Chương 2: Cho tớ ngồi với nhé?

Nghĩ thế, Tâm Thiểu Lộ bước đến bên bàn học của một bạn nữ xinh đẹp, nhoẻn miệng cười thân thiện:

- Xin chào, tớ là Tâm Thiểu Lộ, tớ có thể ngồi đây được chứ?

Bạn nữ xinh đẹp ấy quay đầu về phía Tâm Thiểu Lộ tỏ ra một phần lười nhác, chín phần ngán ngẩm, chậm rãi đưa đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhếch miệng:

- Không.

Ây dà, Lộ Lộ cô nương đương nhiên không nghĩ mình lại được nhận một câu trả lời phũ phàng như thế từ bạn nữ mỹ mạo kia, liền ngơ ngác hỏi lại:

- Cái gì?

Lần này thì bạn nữ này còn chẳng thèm nhìn cô lấy một chút. Chỉ quăng lại cho Tâm Thiểu Lộ một câu trả lời phi thường ngắn gọn.

- Tôi không nghĩ mình không thể nói không.

Hình tượng hoa hậu trong lòng Tâm Thiểu Lộ hoàn toàn, hoàn toàn sụp đổ. Ôi trời đất ơi, thần linh ơi, xinh gái vậy mà kiêu thế! Úi chao! Thời đại bây giờ gái xinh là có kiểu cư xử như vậy ấy à? Bà mày mới không thèm ngồi ý!

Tâm Thiểu Lộ khó chịu nghĩ.

Đứng như trời trồng một lúc để thầm rủa bạn nữ kia, Lộ Lộ cô nương lại phi thân sang chỗ bạn nam, đon đon đả đả mở lời:

- Chào cậu! Tớ là Tâm Thiểu Lộ. Tớ có thể ngồi đây chứ?

Rồi Lộ Lộ cô nương liền cố nặn ra một nụ cười quyến rũ nhất có thể. Thiểu Lộ nghĩ thế. Nhưng cậu bạn này không có phản ứng gì cả.

Báo chí dạo này đăng tin nhảm quá, thế mà hôm qua đọc còn thấy bảo đàn ông con trai bây giờ chỉ thích phụ nữ quyến rũ bí ẩn thôi. Không biết là vì báo nói điêu, Thiểu Lộ chưa đủ hấp dẫn hay cậu bạn này bị gay đây?

Bạn nam đẹp trai thậm chí còn không ngoái nhìn Tâm Thiểu Lộ, không nghe, không trả lời, lạnh lùng, khắp người nằng nặc mùi sát khí, lạnh quá! Này, hiện tại là mùa thu đấy nhé! Nhưng Tâm Thiểu Lộ "liễu yếu đào tơ" đâu có dám ho he gì, chỉ vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng hỏi lại:

- Cậu ơi, bạn nam đẹp trai này ơi, cho tớ ngồi đây với nhé?

Không có phản ứng. Không có hồi đáp.

Tâm Thiểu Lộ điên cả tiết. Vừa điên lại vừa sốt ruột. Cái lớp này bị gì vậy trời! Sáng ra gặp được bạn nữ dễ thương Lăng Thúc An tưởng mình may mắn học được cái lớp đầy người thân thiện. Ôi trời! Cái lớp này quả là "thân thiện", thân thiện hết mức mà!

Cô giáo bước vào lớp. Tường thuật trực tiếp tình trạng của Tâm Thiểu Lộ trong lớp 10A3 : chưa. có. chỗ. ngồi.

Có một bạn nữ sang chảnh đến còn muộn hơn Tâm Thiểu Lộ mà bây giờ cũng đã có chỗ ngồi rồi, chỗ bên cạnh bạn nữ chảnh cún lúc nãy ý. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo, Lộ Lộ cô nương thì đứng nhong nhong. Tâm Thiểu Lộ khẽ giật giật ống tay áo của bạn nam đẹp trai ấy, mặt nhăn nhó nói:

- Cậu à, cho tớ ngồi ở đây với, tớ thề là ngày mai sẽ đổi chỗ cho một bạn nữ xinh đẹp lại ngồi gần cậu nha, nha cậu nha.

Trời đất ạ. Nước sôi lửa bỏng vờ lờ mà cũng chẳng thèm đáp lại một câu. Cả lớp ngồi xuống. Tâm Thiểu Lộ cũng đành ngồi xổm xuống, tiếp tục nài nỉ cậu bạn:

- Cậu ơi, cậu thương tớ với cậu ơi, tớ thề là tớ sẽ đổi chỗ cho một bạn nữ xinh đẹp, cậu không thích nữ, tớ sẽ đổi chỗ cho một bạn nam mà...

- Cậu...

Thề có trời đất chứng giám là Thiểu Lộ muốn một cước đạp bay cái tên mù câm điếc nặng này rồi nha. Tuy nhiên thì đó chỉ dừng lại ở ước muốn thôi.

- Được rồi nha, tớ biết cậu bị câm điếc hay tự kỉ gì đó rồi, bây giờ tớ ngồi, cậu không có nói gì là tớ coi như cậu đồng ý nha.

Đương nhiên là cũng không có phản ứng gì hết. Tâm Thiểu Lộ vui vẻ ngồi vào chỗ, còn không quên nói mấy tiếng "Cảm ơn cậu" nữa. Cô thực sự là công dân văn minh lịch sự của nước nhà mà. Bị ghẻ lạnh đủ thứ kiểu mà vẫn thân thiện dễ sợ luôn. Ây dà, sau này ai lấy được Lộ Lộ cô nương về làm "thê tử" thì thật là tốt phúc quá đi mất thôi.

Cả tiết học đầu tiên đó, cậu bạn cùng bàn không nói với Tâm Thiểu Lộ một câu. Nhưng mà cô cũng chẳng cần, chỉ cần có chỗ ngồi thì cái gì cũng được hết. Từ trước tới nay, Tâm Thiểu Lộ luôn thuộc loại nghịch ngầm và văn minh giả tạo, có ghét ai cũng chỉ mắng trong bụng thôi, còn bên ngoài thì thân thiện lắm nha.

Giờ ra chơi.

Cô giáo vừa ra khỏi lớp, cả lớp liền nổi lên tiếng xì xì xào xào.

- Thật là tội nghiệp Mạc Từ Sinh đẹp trai, gặp phải con bé mặt dày hơn thớt...

- Rõ ràng là người ta đã có ý đuổi khéo rồi mà lại không biết, con gái con nứa gì mà chả để ý để tứ gì sất.

- Lúc này nghe nó giới thiệu cái gì gì mà Thiểu... Thiểu... ấy nhỉ? Lẽ nào là thiểu năng sao?

- Ha, phải rồi, cái loại thiểu năng ấy thì người ta mới không cho ngồi cùng đó. Viên Vi Vi nổi tiếng dễ thương thân thiện hoa khôi là vậy mà cũng không cho nó đến gần.
...
Tâm Thiểu Lộ vừa bực mình lại vừa xấu hổ. Công nhận là da mặt cô dày thật đó, nhưng cậu Mạc Từ Sinh gì gì đây còn chưa ý kiến, lại đến lượt các cậu chắc? Giời, còn cái cô Viên Vi Vi lúc nãy mà hoa khôi, mà thân thiện á? Bà mày lại chẳng nhổ vào. Chảnh quá mức cho phép.

Nhưng Tâm Thiểu Lộ cũng không thừa calo mà đi chửi lại cái bọn đó à nha. Cô dắt tai nghe vào tai, bật bài mới nhất của BlackPink lên nghe, không màng thế sự. À. Không thèm màng mới đúng. Cả lớp giờ ra chơi đều náo loạn hết sức, chỉ duy có hai người vô cùng bình tĩnh, đó là Tâm Thiểu Lộ và Mạc Từ Sinh.

Bốn tiết học còn lại trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về. Các bạn đã về hết, Tâm Thiểu Lộ đang định đợi Lăng Thúc An, thế mà hình như Lăng Thúc An về trước mất rồi. Thế là còn một mình cô ở lớp nữa. Ấy, không, còn một người nữa thì phải. Là Mạc Từ Sinh. Cậu ấy thu dọn sách vở với một tốc độ không thể nào chậm hơn được nữa. Tâm Thiểu Lộ tuy không chắc rằng cậu ấy sẽ trả lời cô, nhưng vẫn thân thiện hỏi:

- Cậu chưa về à?

- Bố mẹ cậu không chờ sao?

Im phăng phắc. Quả nhiên là không trả lời. Ây dà, nói như thế nào nhỉ? Trải qua một ngày này, Tâm Thiểu Lộ cũng hơi quen thái độ của Từ Sinh rồi ý.

- Vậy... tớ về trước nhé.

Nói rồi, Tâm Thiểu Lộ xách cặp ra về. Ai ngờ đến trước cửa lớp thì nghe một câu.

- Bố mẹ tôi không đón. Nhà tôi ở gần đây.

Hú hết cả hồn. Giọng thì trầm trầm nghe như ma, không trả lời mẹ nó ngay từ đầu đi, muốn dọa ma nhau chắc? Ố mà tên này vẫn nói được à ? Cứ tưởng cậu ấy thuộc thành phần câm điếc của lớp chứ?


























-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top