Chương 1: Lộ Lộ cô nương không thừa lông

Sáng sớm. Cả khu phố chìm trong màn sương mơ hồ và tinh khiết. Từng ánh nắng ban mai yếu ớt, mềm mại, nhẹ nhàng len lỏi trên những cành cây, để lại những vệt sáng màu vàng hoe thật dễ thương trên mặt đất.

Trong cái bình thường giản dị của khu phố ấy, tại một ngôi nhà nhỏ, xinh xắn...

"Reng...rengg"

"Reng...rengg"

"Lộ Lộ!"

"Lộ Lộ, dậy đi, chuông báo thức reo nãy giờ kìa!"

"Tiểu Lộ, dậy nhanh, hôm nay là ngày nhập học đấy, con định ngủ tới trưa hả! Tâm Thiểu Lộ!"

Cô gái đang nằm trên giường và cuộn trong trong tấm chăn mỏng uể oải lên tiếng đáp lại như một chú mèo nhỏ:

- 5 phút, cho con ngủ nốt 5 phút nữa đi mà mẹ...

- Đấy đấy, lúc nào cũng vậy, 5 phút của mi bằng 1 tiếng của ta đấy, lúc tối chắc lại thức khuya đọc truyện chứ gì. Không 5 phút gì hết, mi mà không dậy, ta cắt mạng, cắt tiền tiêu vặt, tịch thu máy cho hết đọc truyện nhé.

Bản hùng ca hoành tá tràng của mama tổng quản vang lên, con mèo nhỏ lười biếng đang cuộn tròn trong chăn vất vả nhoài người dậy.

- Rồi rồi, con dậy rồi.

- Hôm nay nhập học đấy, nhanh lên xuống ăn sáng, con gái con nứa, chỉ biết ăn rồi ngủ, chả làm được gì hết.

- Con học mẹ mà. - Tâm Thiểu Lộ dứt lời liền chạy biến, trốn khỏi cái chổi to đùng phang đến trong tay mama đại nhân.

Cô gái, con mèo nhỏ đó, chính là Tâm Thiểu Lộ, một nữ sinh lớp 10, xinh xắn, đáng yêu.

Bật mí bí mật nè. Hôm nay, là ngày trọng đại, trọng đại, vô cùng trọng đại. Chỉ là ngày hôm nay chứ tuyệt đối không phải là ngày khác, chỉ hôm nay, hôm nay, không phải hôm qua, hôm kia hay là hôm nay của sáu tháng sau, hôm. nay, ngày. 15. tháng. 6, là. ngày. nhập. học. Bật mí một bí mật khác nè. Thật ra, nói trọng đại cho nó oai vậy thôi chứ ngày bầu cử tổng thống Mĩ còn chưa là gì với Thiểu Lộ, ba cái nhập học xuất học này thì đáng là gì. Dậy muộn là bản năng thiên phú từ lâu đã ăn sâu vào máu mất rồi. Nên mama đại nhân và mọi người à, đừng trách Lộ Lộ cô nương, có trách thì hãy trách ông trời sinh ra tính của cô đã như vậy đi.

Đi vệ sinh, tắm rửa, vuốt lại tóc tai, ngắm lại mặt mũi, vệ sinh cá nhân... được Tâm Thiểu Lộ tóm gọn trong 15 phút. Riêng bữa sáng vì ăn nhiều, vừa ăn vừa đọc truyện nên mất hết 30 phút. Hôm nay vẫn vi diệu như ngày nào. Vừa đúng giờ đến trường. Theo kinh nghiệm 9 năm đi học của cô thì việc đến trường sớm hoàn toàn ngốc nghếch, cực kì ngốc nghếch. Tại sao ư? Đến trường sớm để làm gì? Ngắm phong cảnh ư? Hay nhìn gái xinh trai đẹp? Buôn dưa hấu bán dưa lê? Nhảm nhí. Nhàm chán. Vô vị. Nhạt nhẽo. Quả nhiên là lãng phí mấy chục phút tươi đẹp của cuộc đời. Đó là với suy nghĩ của Tâm Thiểu Lộ. Vì vậy, chỉ còn 3 phút trước khi vào học, cô mới bắt đầu hòa mình vào dòng người ngoài kia vội vã đến trường. Ngày nắng cũng như ngày mưa, khai giảng cũng như tổng kết...

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao hơn, nhẹ nhàng ban xuống vạn vật một luồng sáng mềm mại, dịu dàng. Không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Bầu trời đầu thu trong xanh, cao vời vợi. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi, chơi trốn tìm trên mái tóc đen nhánh của một cô bé đang trên đường đến trường, khiến mái tóc của cô ấy tỏa ra một màu rất đẹp, sáng hệt ánh mặt trời.

Bây giờ, toàn cảnh khu phố dường như đã bắt đầu bước vào thời điểm nhộn nhịp, đông đúc đặc trưng của thành thị như thường nhật. Nắng càng lên cao hơn, bên vỉa hè đổ bóng một cô gái đang chạy rất nhanh đến trường, dưới ánh nắng dịu dàng ấy, cô hiện lên xinh xắn vô cùng, nhỏ bé, đáng yêu như một thiên sứ.

"Tùng...Tùng...Tùng..." Tiếng trống giòn dã báo hiệu giờ học bắt đầu của trường chuyên cấp ba Dương Mai vang lên, cũng chính là lúc Tâm Thiểu Lộ bước qua cánh cổng trường...

-3 phút. Phù... Đúng 3 phút. May thật!

Cô vừa thở hổn hển vừa tự nói với chính mình, rồi như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô lại vội chạy thục mạng về phía bảng thông báo nhà trường.

- Ôi chết thật. Hình như mình còn chưa xem lớp.

May thay, đến giờ này trước bảng tin vẫn còn một số bạn đứng xem. Yên tâm. Tâm Thiểu Lộ chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như thế. Hẳn là lát nữa sẽ không chỉ riêng cô vào lớp muộn đâu. Lẽ nào thầy cô lại nhẫn tâm đuổi nhiều học sinh ra ngoài như vậy? Không thể nào, không thể nào. Tâm Thiểu Lộ thầm nghĩ, vừa cười gian xảo, lại vừa đưa tay lên tờ giấy thông báo, cô nhanh chóng rà một lượt rồi dừng lại ở dòng chữ  "126.Tâm Thiểu Lộ - Lớp 10A3"

- 10A3, 10A3...10A3 ở đâu nhỉ?

Căn bệnh mù đường đột nhiên lại tái phát. Vô cùng, vô cùng không đúng lúc nha. Mặc dù bên cạnh tờ thông báo đã vẽ hẳn một sơ đồ trường học, nhưng, nghĩ gì chứ? Hiển nhiên là Lộ Lộ cô nương vẫn không thể hình dung ra được đường đến lớp học rồi.

- Ôi trời, thời đại công nghệ tiên tiến vậy mà tại sao không phát minh ra cái máy chỉ cần nói 10A3 là sẽ sẽ tự động đưa ta đến nhỉ? Hoặc ít nhất cũng phải có kí hiệu đi bao nhiêu bước, rẽ trái phải thế nào thì người ta mới vào được chứ... Hỏng! Hỏng hết!

Khi căn bệnh mù đường tái phát, nó sẽ kéo theo cả tâm hồn, trí tưởng tượng của Tâm Thiểu Lộ bay xa đến tận chân trời cho đến khi cô ngã phịch xuống thực tại một cách tê tái, khi cô đang "ngao du sơn thủy" thì kèm theo nó là bệnh ngu sẽ lại xuất hiện. Trên đây là ví dụ. Rất điển hình. Vô cùng điển hình.

- Này, bạn gái dễ thương à! Cậu tìm lớp hả? Cậu học lớp nào?

Chợt có một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng của Thiểu Lộ. Cô quay phắt người lại, hóa ra của một bạn nữ sinh. Bạn ấy rất xinh, hơi mập, mái tóc dài, khuôn mặt nhí nhảnh rất thân thiện, miệng cười toe toét. Như gặp được thần tiên cứu thế, Tâm Thiểu Lộ liền vui mừng nói:

- A! Tớ đang tìm 10A3, 10A3 ý, cậu biết lớp đó ở chỗ nào không?

- Ôi, trùng hợp quá, tớ cũng học 10A3 nè, để tớ đưa cậu lên nhé.

Tâm Thiểu Lộ gật gật đầu, cô bạn thân thiện liền nắm tay Tâm Thiểu Lộ bước thật nhanh về phía dãy nhà D, vừa nói:

- Lớp của bọn mình ở tầng 3 đó cậu.

À. Quên. Không chỉ được trời cho sở thích ngủ nướng, mà thượng đế còn ưu ái "ban tặng" Lộ Lộ cô nương bệnh lười và cáu kỉnh nữa.

- Khiếp! Lớp gì mà ở tận tầng 3... Trường chuyên cái quái gì mà rởm vậy. Vậy mà báo chí cứ đồn ầm lên, đúng là một lũ ngồi rửng mỡ. Nếu không có việc gì làm sao không quay mấy cảnh, viết mấy bài về áp lực học tập, thi cử này nọ cho học sinh được nhờ cái đi...

Đấy, chỉ cần nghe thấy vài tiếng "tầng 3", Tâm Thiểu Lộ đã lại có phần bực bội lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm đó đủ để cô bạn đang đi bên cạnh nghe thấy, cười nói:

- Phải, cậu nói phải lắm, tớ cũng thấy cái trường này hơi kì... À mà, chúng mình làm quen nhé, rất vui được gặp cậu, tớ là Lăng Thúc An.

- Hehe, tớ là Tâm Thiểu Lộ, cậu có thể gọi tớ là Lộ Lộ, cám ơn cậu vì đã đưa tớ lên lớp nhé.

...

Hai cô bạn cười nói ríu rít, trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớp học 10A3. Rất may là cô giáo vẫn chưa vào, lớp học rất rộng, trong lớp vẫn còn ba chỗ trống. Lăng Thúc An liền nhanh nhẹn chạy đến chỗ bàn đơn còn trống ngay góc cuối lớp, đặt cặp ngồi xuống rồi nháy mắt tinh nghịch với Tâm Thiểu Lộ ngu ngơ như con bò đeo nơ vẫn đứng trên bục giảng. Nhưng, Lộ Lộ cô nương đâu có bị ngu, chỉ là máu chưa kịp trôi tới não thôi. Thiểu Lộ ngay lập tức liền ý thức được tình cảnh của bản thân. Chỗ trống thứ nhất, bên cạnh một bạn nữ rất xinh đẹp, chỗ trống thứ hai, bên cạnh một bạn nam cũng rất đẹp. Không một chút do dự, Tâm Thiểu Lộ chạy lại bên chỗ trống thứ nhất. Không phải cô có vấn đề với giới tính đâu, mà là bạn nam đó nhìn người như tỏa ra toàn mùi tử khí, mặt cũng không hiếu khách lắm, chạy lại ngồi cạnh không khéo lại bị vặt hết lông mất. Ây da, Lộ Lộ cô nương không có thừa lông đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top