Ngã tư không đèn

Chợt nhớ lại ngày tháng ấy, ở cái ngã tư tối mù này, chỉ lấy một bóng đèn đường thắp sáng được lối nhỏ của đôi ta. Chỉ anh và em, con đường quạnh hiu nghe như một câu chuyện đáng sợ, nhưng nó lại là cả một thanh xuân của Nhiên Thuân em.

Đèn đường nhấp nháy vài lần, trong như sắp hỏng, nó cứ thế lại càng nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn và tắt lịm đi. Cả ngã tư thoáng chốc chìm vào màng sương đen, thể nơi đây là cả một đại dương sâu, chẳng thể thoát được, cho dù cố gắng vùng vẫy thì vẫn bị thứ gọi là kỉ niệm níu lại đôi chân ta.

Em giờ chẳng còn thấy được gì, vốn đây gọi là nơi tuyệt mật, đúng hơn là bị ruồng bỏ bởi xã hội, như cách Tú Bân bỏ lại em một mình cùng đôi ba lời chia tay. Chỉ vì anh đã yêu em quá lâu, lâu đến nỗi muốn cho người hiểu cảm giác nhớ thương là gì.

Đèn đã hỏng, tình thì tan, bụi anh túc ngoài vườn cũng đã héo mòn. Chúng gục xuống mà cầu xin người cho nó nước, nhưng giờ còn có ai chăm lớn cho mày nữa đâu anh túc ơi? Anh bỏ mày lại rồi, Bân bỏ mày lại để theo đuổi thứ cho là làm nên đời, chỉ làm được đời riêng, còn đôi ta thì anh vứt đi ngoài một xó.

Hận đến nghẹn, nhưng không được nói ra, chỉ vì sợ, ai cũng thương xót cho em rồi lại đày đọa Bân anh. Thuân yêu Bân, yêu đến dại, yêu chẳng biết phương hướng là gì, đâm đầu rồi chạy thật xa. Chạy đến khi tới điểm cực, em mới thấu ra, tình ta là những mảnh vụn xơ xát, không thể ghép lại được nữa. Vô ích thôi. Vì kết quả chỉ có em với hàng vạn những kỉ niệm đã chết.

Em Thuân đây còn phải chịu đựng đến lúc nào đây anh? Em thật sự quá mệt mỏi rồi, bao nhiêu quá khứ, mọi điều khổ đau đều lần lượt tiến tới nơi em. Đến khi chân đã ngã xuống hoàn toàn, chợt nhận ra em chẳng còn một ai bên cạnh, cô đơn nuốt lấy hay chính em tự bước vào đây anh? Sống với trái tim đã vỡ từ bao giờ, mắt đã nhòa đi bao lâu, thân cũng dần rã rời. Chi bằng nếu em chết đi, liệu anh sẽ quên em chứ? Hay là, anh đã xóa em ra khỏi mảnh tình này từ lâu?

Đèn đã sáng, cả ngã tư lại đón chào cái ấm từ góc nhỏ, nơi duy nhất có thể chữa lành trái tim của họ. Anh đến, em đi, anh chạy theo, em vụt mất. Anh túc trên tay, em thì không thấy, dù ở nơi đâu, bóng nhỏ cũng chẳng còn. Hết rồi Bân ơi, ánh sáng trong em đã vụt tắt lâu rồi, cớ sao giờ anh mới đến? Đến để rồi đau thương, đến để tự dằn vặt, đến để nói lời yêu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top