PHẦN VIII: YÊU XA

Yêu xa....

Một chút cãi nhau để thêm yêu...

Một chút giận hờn càng thêm nhớ...

Một chút đợi chờ để ta biết mình cần nhau.

*************************************************

Bước một mình trên những con đường lạ lẫm. Cô đến với thành phố của những ước mơ. Ở đây không giống với thành phố của cô, nó đẹp hơn rất nhiều. Hai hang cây xanh thẳng tắp rợp mát cả con đường. Sạch sẽ, văn minh, con người lại thân thiện. Đặc biệt, là nơi này có biển thứ mà cô luôn ao ước được ngắm nhìn. Những tòa nhà cao, với những kiến trúc vô cùng đặc biệt trải khắp cả thành phố. Những cây cầu được thiết kế độc đáo bắc ngang biển lớn là nơi thu hút khách du lịch và những sinh viên tỉnh lẻ như cô. Một nơi phồn hoa, tráng lệ. Nhưng cô vẫn thấy cô đơn.


Nơi đây có mọi thứ nhưng thiếu một người là tất cả với cô.  Cô không nhớ nhà vì nơi đó đối với cô chỉ có một màu đen bao phủ. Cô nhớ anh vì bên anh thế giới của cô có đủ bảy sắc cầu vồng. Đỏ mãnh liệt, hồng lãng mạn, vàng ấm áp, Cam hạnh phúc, lục thấu hiểu, lam hy vọng và tím thủy chung. Cô nhớ những cái nắm nay khi cô lạc lõng, những cái ôm giữ ấm cho cô, những cử chỉ quan tâm, những câu nói nhẹ nhàng,.... cô đều nhớ. Nhớ đến mức cô chỉ muốn bỏ lại sau lưng mọi thứ để về bên anh. Nhưng còn tương lai, sự nghiệp, gia đình của cô nữa. Bản thân cô có thể vì anh mà từ bỏ tất cả nhưng cô không thể bắt gia đình cũng chịu quyết định mà cô đưa ra. Cô sống đâu chỉ cho bản thân mình mà còn biết bao nhiêu người xung quanh cần cô phải sống cho họ nữa.


Ngày cô đi học, trong cô là một mớ hỗn mang. Mất phương hướng hoàn toàn, cô không biết phải quyết định thế nào. Không biết mình hoc rồi sau này sẽ đi về đâu. Lúc đó, cô chỉ đi để trốn tránh một thực tại đau lòng. Nhưng giờ đây khi cái việc đau lòng kia đã được giải quyết cô lại bàng hoàng không biết sao mình lại ở  đây. Thôi thì vì gia đình, vì ba mẹ cô phải xa anh một thời gian vậy.


Nằng nặc đòi đám bạn mới dẫn ra biển. Cô háo hức như đứa bé đòi mẹ dẫn đi chơi. Nhưng khi thấy biển rồi cô lại đờ đẫn cả người vì vẻ đẹp của nó mang đến cho cô một nỗi buồn vô tận.  Nước Biển xanh, con sóng trắng, bờ cát vàng. Biển và sóng là một gia đình mãi mãi bên nhau. Nhưng Sóng và bờ thì không phải vậy. Sóng chỉ vô tình gặp bờ trong chuyến dạo chơi cùng gió và mẹ biển. Gặp nhau trong chốc lát rồi lại cùng mẹ trôi đi. Mãi mãi sóng và bờ cũng không thể ở cùng một chỗ. Bờ cát rộng lớn trải dài như một giải lụa mềm uốn lượn chờ trông sóng ập vào. Cô chợt nhớ đến cô và anh. Xa xôi và bất tận. Cô là bờ, anh là sóng. Bờ mãi vẫn chỉ ở đó chờ đợi sóng ghé thăm. Nhưng sóng ngoài bến bờ này, thì ở nơi xa xăm kia còn có gió, có những bến bờ khác. Liệu sóng có nhớ tới một bến bờ quen thuộc hay sẽ muốn  ngao du khắp nơi cùng làn gió, thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi những bến bờ mới hơn. Sóng biển ập vào làm chân cô có chút lạnh. Có thể đây là cái lạnh lẽo cô đơn trong cô lúc này. Xa anh khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Cô thực sự rất yêu anh mặc dù thời gian bên nhau quá ngắn ngủi. Cô mong anh cũng vậy. Rút điện thoại ra khỏi túi, cô chụp một bức ảnh để lưu giữ kỉ niệm lần đầu đến với biển. Cũng là để gửi cho anh thấy không gian sống của cô ở đây.


Bỏ lại đồ đạc và những suy nghĩ ở trên bờ cô ào  xuống biển cùng đám bạn. Khác hẳn lúc đứng trèn bờ.  Càng ra xa nước biển càng ấm và sóng càng nhẹ nhàng hơn. Từng cơn sóng nhẹ nhàng đánh vào người cô như trêu đùa. Biển thì bao trọn lấy cô mềm mại và ấm áp. Những nhớ nhung giành cho anh chợt ùa vào dòng suy nghĩ. Cô ước biển lúc này là anh để cô có thể nằm gọn trong đó. Mặc sức làm nũng cho thỏa bao nhớ thương. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước sao có thể thành hiện thực.


 Nô đùa đến mệt lừ.  cả đám kéo lên khỏi mặt biển nằm dài trên mặt cát. Nhìn nhau tóc tai, quen áo đều dính bết vào người mà không khỏi phì cười. Có thành viên xui xẻo bị cả hội đào cát đắp lên người nặn hết hình này đến múi kia. Cuối cùng còn được xếp cho bộ bikini vỏ sò lên người rôi chụp hình làm kỉ niệm. Sau đó còn thêm vài lần ùa ra biển quậy phá cho thỏa sức rồi mới chịu nhấc  chân về nhà. Trên đường cũng không quên ghé mấy hàng ăn ven biển để lót dạ vài thứ nóng hổi nạp năng lượng. Nơi cô ở chỉ có rừng và núi. Cát và biển nơi đây thật lạ lẫm với cô.

Bước về phòng, sau khi đã tắm rửa lại bằng nước ngọt cô nằm vật ngay xuống giường. Không còn là chiếc giường nệm êm ái như ở nhà mà chỉ là một caí giường gỗ khô cứng.  Hơi giật mình về sự thay đổi cô đưa tay rờ khắp mặt giường rồi chợt nhận ra mình đâu còn ở nhà nữa. Căn phòng nhỏ bé có chút hơi xập xệ, không có khu vệ sinh riêng cho từng phòng mà phải sử dụng khu tập thể. Phòng thì chỉ có vỏn vẹn một cái giường và cái bàn nhỏ xíu kê ngay cửa sổ. Trong phòng hoàn toàn không có ánh nắng chiếu vào ánh sáng duy nhất là cái đèn điện lạnh lẽo trên kia. Sinh viên mà, làm sao có thể đòi hỏi mọi điều kiện như ở nhà được. Với lại hoàn cảnh của gia đình cô cũng không cho phép cô đòi hỏi cao hơn. Cô tự cười cho sự đãng trí của bản thân. Ngày hôm nay với cô là một ngày thật vui nhưng cũng khiến cô mệt lữ. Mắt cô ríp lại. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.


Cô bị goi dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Chẳng biết bản thân ngủ trong bao lâu nhưng ngoài trời đã  không còn ánh nắng. Theo quán tính cô với tay lấy điện thoại rồi bắt máy.

- Alo, ai vậy ạ?- Cô nói giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Đang ngủ hay sao mà quên ck con luôn vậy hả?- Lúc này cô mới giật mình nhìn lại màn hình điện thoại là anh, là cuộc gọi video. Chắc cô chết mất đầu tóc tắm xong chưa chải, mặt mày ngái ngủ, quần áo xộc xệch. Làm sao có thể để anh thấy cô những ngày đầu xa nhà lại trong bộ dạng này được. Vội vàng cúp máy. Cô cuống cuồng tìm thứ để chỉnh lại mái tóc rối xù và giúp cô tươi tỉnh hơn. Nhưng lược đâu rồi, khăn mặt nằm chỗ nào. Lại cái tội bừa bãi của cô gây nên. Phải mất chừng 30 phút cô mới xong mọi thứ. Dọn dẹp bớt căn phòng bừa bộn. Chỉnh trang lại cho bản thân. Cô gọi lại cho anh.

- Sao vk cúp máy vậy?- Giọng anh vang lên bên kia đầu dây

- hihi, không có gì đâu. - Cô không muốn anh biết vừa rồi bộ dạng của cô thảm hại đến mức nào. Nghe được giọng anh thấy được hình ảnh anh làm cô càng thấy nhớ.

- Vk ăn uống gì chưa?

- Vk đang làm gì đó?

- Thời tiết ở đó thế nào? có hợp với vk không?

.......

Nội dung của đoạn nói chuyện đơn giản chỉ là hỏi thăm, dặn dò. NHững lời nhớ nhung, yêu thương cả hai giành cho nhau. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đã làm tim cô thêm ấm áp, làm cô lại nghĩ về anh nhiều hơn. Cô trả lời từng câu hỏi của anh cho đến khi cả hai chẳng còn biết nói gì. Anh bỗng ngêu ngao vài câu hát. 

" Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời được thấy em cười

   Định mệnh của anh là để bên em, để một đời chở che ngày đêm."

Cô chết lặng trong lời hát của anh, giọng hát ngọt ngào như chứa đựng bao tình cảm. Anh dẫn cô vào một thế giới chỉ có cô và anh nồng nàn và êm ái. Anh dừng lại, cô bất giác lại hát tiếp câu hát anh đang dang sở.

" Chỉ cần phía trước bước bên anh, dẫu địa nguc em vẫn bước tới
   Định mệnh như đã đối với anh từ phút giây đầu thấy em người ơi"


Quả thật chỉ cần con đường phía trước có anh bên cạnh, có gian khổ thế nào cô cũng sẽ vì anh mà bước tới. Gặp anh như là định mệnh đã sặp đặt cho cô.


Có khi chỉ im lặng nhìn hình ảnh nhau qua điện thoại. Nước mắt tự nhiên rơi, cô không thể chịu nổi cảm giác này. Rõ ràng người yêu đang ở ngay trước mặt, nhưng dù tay đưa ra tới  đâu cũng chẳng thể chạm vào. Chợt nhận ra sao có thể Chạm  khi mình xa cách cả trăm kilomet. Không phải xa tim mà xa bởi địa hình. Có hôn xa thế nào cũng không tới, vuốt ve thế nào cũng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Bên kia màn ảnh liệu anh có nhận ra nỗi buồn này từ sâu trong ánh mắt của cô. Chẳng muốn anh thấy cô yếu đuối khi không anh bên cạnh. Vội đưa tay quệt nhanh nước mắt, cố mỉm cười để rút ngắn khoảng cách xa xôi. Chỉ mong sao ngày dài thêm ngắn lại để  sớm tới ngày cô có thể găp được anh. Kìm nén lại dòng lệ trực trào nơi khóe mi, nhưng không hiểu sao nó cứ tuôn rơi mãi. Thế nên cô đành buông cho cảm xúc vỡ òa, chẳng cần biết anh đang nhìn cô cùng rơi lệ. Anh nhanh chóng che giấu đi giọt nước mắt đó. Lại trở về là chàng trai trưởng thành an ủi, dỗ dành cô.

Người ta thường nói: " Người con trai không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người con gái, nhưng khi họ đã khóc trước mặt bạn thì họ đã yêu bạn rất nhiều". Cô tin vào điều đó. Cô đặt toàn bộ tình cảm và niềm tin vào nơi anh. Trước anh cô không còn một vỏ bọc nào để bảo vệ chính mình. Mà chỉ con người thật đến trần trụi của cô. Cô tự tay tháo bỏ toàn bộ từng lớp vỏ bọc để yêu anh bằng con  người thật của mình giẫu biết rằng nó có thể bị tổn thương.


Cuộc nói chuyện của cô và anh kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hỏi thăm, dặn dò, tâm sự, khóc, cười,... đủ mọi cung bậc cảm xúc. Anh còn hứa sau khi cô học xong khóa giáo dục quốc phòng trong trường quân đội anh sẽ đứng trước cổng trường chào đón cô về. Kết thức câu chuyện bằng một lời hứa. Tắt điện thoại cô hy vọng lời hứa này sẽ thành hiện thực. 

 1 tháng rưỡi nữa thôi, 45 ngày nữa thôi cô sẽ học xong khóa học này lúc đó cô sẽ được gặp anh. Khoảng thời gian này không dài nhưng đối với cô nó như hằng thế kỉ. Vẫn những cuộc truyện trò mỗi tối, những dòng tin nhắn quan tâm nhau suốt một ngày. Được cùng anh chia sẻ buồn vui trong một ngày qua những dòng tin nhắn với cô là hạnh phúc. Sau mỗi cuộc nói chuyện, cô lại thầm đếm 1 ngày trôi qua,......

Nhiều khi cô khóc, khóc khi nói chuyện với anh, khóc khi ở một mình, khóc khi vô tình nhớ anh. Cô cảm thấy sợ, sợ những ngày phải xa anh con nhiều ở phía trước. Sợ mất anh. Cô đã quen với việc có anh bên cạnh chăm sóc cô từng chút một, giờ làm việc gì cô cũng thấy hình dáng của anh. Cô khóc, khóc nhiều  lắm khóc đến khi chẳng còn giọt nước mắt nào có thể rơi xuống nữa cô vẫn tiếp tục khóc. Giống như cái tên của mình Mộng Ái - là những ước mơ về môt tình yêu đẹp.  Nhưng sao chuyện tình cảm của cô cứ mãi gặp trắc trở thế này. Hãy vì đã ước mơ thì mãi sẽ không thành sự thật. Và Mộng Ái cũng vậy.

Yêu xa - khoảng cách địa lý không phải là tất cả. Mà còn là khoảng cách giữa con tim với con tim. Cô lo sợ những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau không đủ để giữ con tim anh ở bên cô. Cô đặt hoàn toàn niềm tin nơi anh nhưng cô không tin bản thân mình. Cô biết mình sợ cô đơn lắm. Chỉ biết vì anh mà cố gắng với nó hết sức mình có thể.   Mọi người thường nói: yêu xa, chân thành chưa đủ. Phải cần lí trí và vị tha, sáng suốt và thực tế nữa. Nhưng yêu anh cô đánh rơi cái lí trí, sáng suốt và thực tế từ khi nào rồi. Cô cứ sống trong ảo mộng mà những lời hứa của anh tạo ra. Chẳng cần biết lí trí mách bảo thế nào chỉ biết con tim luôn một lòng một dạ hướng về anh. Có đứa bạn bảo cô ngốc.  Thời đại này ai lại rút hết lòng dạ tâm can để yêu một người như vậy. Ít  nhất cũng phải giữ lại cho bản thân mình một chút gì đó chứ. Lúc đó, cô chỉ biết cười. Trong tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được đúng nửa kia của mình. Vậy tại sao cô tìm được rồi lại không yêu anh bằng hết khả năng cô có mà cứ phải giữ lại cho riêng mình. Đối với cô ngay thời điểm ấy chỉ biết cháy hết mình vì tình yêu mà cô đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top