CHƯƠNG I: KÍ ỨC NHẠT NHÒA

Kí ức là những gì bạn đã từng trải qua,

Bạn có thể Nhớ hoặc quên

Nhưng nó luôn là một phần của bạn.

*******************************************************

Ngoài trời cơn mưa về đêm như trút nước. Ồn ào nhưng lạnh lẽo vô cùng. Mộng Ái liên tục lật những trang sách trước mặt, cắn nhẹ ngón tay, đôi chân mày nhíu lại hình như có gì đó đang làm cô bực bội lắm.

Đúng vậy, Mộng Ái đang rất khó chịu. Cả ngày hôm nay cô chẳng tập trung làm được việc gì cho nên hồn cả. Nấu cơm thì sống, rửa chén thì vỡ, lau nhà lại té đến trật chân,... giờ ngồi vào bàn học lại không tài nào nhét được một chữ vào đầu. Cô như phát điên với chính bản thân mình hôm nay. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tất cả chỉ ngẫu nhiên hay là điềm báo cho một việc xui xẻo gì đó sắp xảy ra với cô?... Mộng Ái suy nghĩ, rồi lại tự hù dọa bản thân mình với những suy nghĩ vớ vẩn đó. Tay cô không ngừng lật những trang sách nhưng mắt và tâm trí lại đang phiêu bạt về một nơi nào đó. Bỗng những kí ức cũ ùa về trong trí nhớ. Những kí ức mà cô muốn chúng mãi mãi ngủ yên.


Nhớ lại Lúc nhỏ cô cũng như bao đứa trẻ khác hồn nhiên, vô tư mà người ta hay ví là những thiên thần cánh trắng tinh khôi. Những trang sách, con chứ khi ây đối với cô là một niềm vui to lớn. Cô từng cảm thấy mình hạnh phúc khi có cả ba lẫn mẹ. Có một mái nhà ấm áp, còn được cắp sách đến trường.  Nhưng càng lớn, những kí ức của cô ngày càng được tô vẽ bởi những nét nghệch ngoạc đậm màu xấu xí. Gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Ba người trụ cột của cả nhà lâm vào rượu chè thâu đêm suốt sáng. Một mình mẹ gồng gánh nuôi ba đứa con đang tuổi ăn học và ông chồng say sỉn với bao bệnh tật trong mình. Từng mảng đen của kí ức bắt đầu từ đây.

Những ngày đầu Bước vào cấp II, cô vẫn đơn giản và ngây ngô như thời cấp I. Tâm trí cô như một tờ giấy trắng tinh khiết đang chờ được tô vẽ. Có một chút háo hức và chờ đợi. Cô nhóc lúc ấy không biết rằng đằng sau cánh cổng này biết bao điều đáng sợ đang đợi cô. 

Chậm rãi bước vào cổng trường mới. Lạ lẫm và lạc lõng. Không có ai thân thuộc bên cô lúc này. Có chút sợ hãi bao trùm lấy cô. Tiến vào lớp, chọn cho mình chỗ ngồi cuối có thể nhìn ra sân trường. Gió nhẹ nhẹ thổi, cái  mát dịu mà nó mang lại khiến cô  thấy dễ chịu. Thầy cô mới, bạn bè mới và cả những bài học mới làm cô có chút thú vị. " Mọi chuyện sẽ ổn thôi." cô tự nhủ  với bản thân. Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, hàng cây khẽ đưa mình trong gió như chào đón một thành viên mới. Cô thả cho tâm hồn mình bay bổng với không gian rộng lớn bên ngoài cửa lớp. Những lời giới thiệu của giáo viên đều đều trên bục giảng không lọt vào được tâm trí cô lúc này. Những tiết đầu tiên cứ thế trôi qua trong vô vị.

Rồi từng buổi học nối đuôi nhau đi qua, cô cũng quen dần với môi trường này. Những hàng cây, ghế đã, sân trường giờ trở thành những người bạn thân thuộc của cô. Có lẽ sẽ có người thắc mắc, tại sao lại là hàng cây ghế đá mà không là một người nào đó.  Thật ra, chính lúc cô làm quen với nơi này cũng là lúc  cô nhận ra một điều không hay ho cho lắm " Mình bị cô lập". Không lí do. Cô hoang mang đến tột độ. Cô tự thấy bản thân không giỏi giang hay xinh đẹp. Gia cảnh Không giàu cũng chẳng nghèo. Chẳng bao giờ cô đanh đá hay coi thường bất kì ai. Có nghĩ nát óc cô cũng không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Bị trêu chọc, bắt nạt, thậm chí là bị đánh mà không một ai can thiệt hay giúp đỡ. Có nói với người lớn hay thầy cô cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm. Cảm giác như mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô bắt đầu sợ đến lớp. Từng tiết học trôi qua đối với cô như cực hình. KHông một xíu kiến thức nào được nạp vào đầu cô. Mà chỉ có sự sợ hãi. Cô chỉ mong sao sớm hết tiết, hết buổi học để rời xa cái nơi đáng sợ này.  Có lúc cô đã khóc. Những giọt nước mắt của buồn tủi và cô đơn rơi xuống lại chỉ đỗi được tiếng dè bỉu của mọi người. Cô suy sụp hoàn toàn. Chỉ biết gồng mình lên để  chống lại những thứ đáng sợ đó nhưng hình như nó đang dần đè bẹp cô.

Mộng Ái cố giấu mình nơi bàn cuối  lớp, không muốn ai nhìn thấy, cũng không muốn ai đến gần. Vì cô biết nếu có người bắt chuyện  hay lại gần cô chỉ là muốn đem cô ra làm trò vui cho bọn họ. Ngoài kia cái  nắng gay gắt đang chiếu xuống sân trường. Không có chút gió nào khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Dưới sân, các lớp thể dục chia thành từng khu tránh nắng dưới gốc cây. Một vài lớp đang học bài thể dục với giọng hô đều đều của thầy cô hướng dẫn. Cô  nhìn xa xăm, với vẻ mặt đăm  chiêu. Tự nhiên nước mắt tuôn rơi. Vội vàng gục mặt xuống bàn, lấy tay lau đi dòng nước mắt trước khi ai đó nhìn thấy. Nhưng nước mắt cứ thế trào ra khỏi  khóe mi không thể nào lau hết được. Có lẽ, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Mộng Ái lê những bước chân nặng nhọc  về nhà. Ở nơi này cũng chả khác với lớp học là mấy. Vừa đặt chân  vào cửa

Xoảng.....

Lại vừa có món đồ gì đó trong nhà bị quăng bể

- Mày đừng có mất dạy. Mày là cái gì mà cấm tao?

- Tao là vợ mày. Thứ chồng con gì sáng xỉn chiều say. kiếm được vài đồng là uống rượu.

- Tiền của tao, tao thích tao mua.

- Con thì đói, tiền ăn tiền điện tiền nước đủ các thứ mà nhà không có một đồng. Đi làm được bao nhiêu nhậu bây nhiêu. Ông là gì trong cái nhà này?

Xoảng.....Xoảng..... Lại một chuỗi tiếng đổ vỡ vang lên 

- Cút. ...lèm bèm tao đập chết. Cút.....

Lại cãi nhau. Lại đập phá. Lại vũ lực. Cô nghe thấy tiếng lè nhè trong cơn say của ba.  Thấy tiếng khóc nấc lên của mẹ. Thấy chị hai ôm bé em vào lòng vỗ về cho nó qua khỏi cơn sợ hãi vì vụ việc vừa rồi. Gia đình cô cũng từng hạnh phúc, cũng từng là cả một  thiên đường đối  với cô. Ở đây đã từng tràn ngập những lời yêu thương, những tiếng cười nhưng giờ đây sao lại âm u đến vậy. Tim cô đau nhói. Mọi thứ trong cuộc sống của cô thay đổi một cách quá nhanh. Mà lại thay đổi theo chiều hướng ngày càng tệ hơn. Nên cô có giỏi thích ứng đến mức nào thì cuối  cùng cũng thân mình cô vẫn đầy thương tích. Cô không thấy lạ, vì những chuyện này xảy ra tại nhà cô như cơm bữa. Nhưng cô thấy xót xa cho một nơi được gọi với cái tên mĩ miều là tổ ấm này.

Ba  suốt ngày say xỉn, một mình mẹ bương chải lo cho cái nhà này. Mẹ phải chịu biết bao nhiêu áp lực . Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên đôi vai mẹ. Mẹ đủ mệt mỏi rồi. Cô không thể khiến mẹ thêm bận tâm về chuyện của cô. Chị hai thì lại có những  mối bận tâm của riêng mình. Bé thì còn quá nhỏ để hiểu được những gì cô đang trải qua. Họ hàng hai bên cũng vì ba mà dần xa lánh gia đình cô. Lại một lần nữa cô bị cô lập trong chính gia đình mình.

Thời gian cứ trôi, mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ khác là cô đã quen với việc một mình. Cũng tốt mà.  Không ai giúp đỡ khiến cô tự lập hơn. Không ai bảo vệ nên cô phải mạnh mẽ hơn. Không ai nói chuyện giúp cô học được cách giữ những cảm xúc cho riêng mình. Không ai bên cạnh giúp cô nhận ra được những người bên cạnh yêu quý cô tới mức nào. Một mình nên cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Ngắm nhìn thiên nhiên, lắng nghe những âm thanh nhộn nhịp xung quanh, đọc những quyển sách mà cô thích,.... Cô tự tìm niềm vui cho bản thân mà không cần tới một ai khác. Dần dần một mình đã trở thành thói quen khó bỏ.

Cô giấu bản thân trong cái vỏ bọc của riêng mình. Vốn đã ít bạn nên cô không muốn những người bên cạnh lại rời bỏ cô. Vỏ bọc trẻ con cô sử dụng với bạn bè. Im lặng, ít nói với những người không thân thiết. Hoạt bát, sôi nổi trong những hoạt động cộng đồng. Lắng nghe ,thấu hiểu với những ai cần đến. Và mít ướt với những ai thực sự quan tâm... Tháo vỏ bọc này ra, cô lại lập tức mặc vào cho mình những vỏ bọc khác. Cô sợ lại bị người xung quanh làm tổn thương, sợ người xung quanh không thích con người thật của cô sẽ rời xa cô. Nên cô cố gắng trở thành con người mà từng người họ mong muốn. Cô tạo ra rất nhiều vỏ bọc để đối diện với vô số người. Lâu dần chính cô cũng không nhận ra đâu là tính cách thật của mình. Cô trở thành cô gái với muôn vàn vỏ bọc. Và mỗi người đều có một cái nhìn không giống nhau về cô. Người bảo cô trẻ con, kẻ nói cô khó gần, khi lại kêu cô trầm tính,.... Họ thắc mắc, họ quy chụp cho cô cái mác giả tạo nhưng cô không quan tâm. Chính họ khiến cô thành thế này.

Bốp...Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô. Chưa kịp định hình thì một cú đạp khác từ phía sau làm cô ngã nhào xuống đất. Đầu óc cô choáng váng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. mọi người xúm lại xung quanh cô. Người tay, người chân, người thì cặp xách cứ thế giáng lên tấm thân nhỏ bé của cô. Kèm theo đó là những giọng cười đầy thích thú và tiếng reo hò cổ vũ. Không kêu cứu  cũng không phản kháng cô nằm im dưới đất trong vô vọng. 

Giật mình tỉnh dậy, sau cơn ác mộng về quá khứ. Mặt cô trắng bệch, người lạnh toát, tim cô đập nhanh đến mức khó thở. Tất cả những thứ đó là bốn năm trung học của cô. Đó là một chặng đường dài đầy đáng sợ mà cô đã phải trải qua .  Và Ngàn vạn lần cô không bao giờ muốn nhớ lại quãng đường đen tối đó. Cô muốn bắt đầu lại cuộc sống mới mà không bị những ám ảnh của quá khứ bám theo. Cô lại khóc, khóc cho một kí ức tệ hại mà cô vừa vô tình nhớ lại. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má tròn, rồi rơi xuống đất như từng mảng kí ức cô muốn xóa đi. Không buồn lau nước mắt, cũng không thèm để ý phía trên bàn là sách vở đang bị nước mắt cô làm nhòe đi. Cô chỉ biết khi ở một mình nước mắt là thứ vũ khí mạnh nhất để cô chống lại cô đơn.

Chẳng biết cô đã  khóc bao lâu. Chỉ thấy nước mắt cạn dần, cơ thể như lã đi, những kí ức cũng có phần phai nhạt. Cô ngồi lặng im, đầu óc trống rỗng. Ngoài trời vẫn mưa, trong phòng ánh sáng mờ từ đèn học khiến căn phòng càng trở nên hiu hắt. Gấp quyển sách trên bàn lại. Cô quyết định đi ngủ. Quá khứ không thể biến mất nhưng ngày mai sẽ khác hôm nay.





















































































































-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top