┆Chapter5⏤͟͟͞͞☆

" Cảm ơn nhé! "

" Việc gì? "

" Cậu giúp tôi đuổi cô ta đi "

Đức Duy nhìn hắn rồi cười khẩy: " Rõ rành là anh có thể tự mình đuổi cô ta đi nhưng anh lại không làm vậy. Anh quá nhún nhường, vì điều gì? "

Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng. Tại sao nhỉ? Tại sao hắn lại luôn bênh vực cho cô ta? Tại sao hắn lại luôn chiều chuộng cô ta vô điều kiện? Tại sao hắn lại luôn chăm sóc, bảo vệ cô ta trong khi cô ta chẳng là cái thá gì trong cuộc đời của hắn? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn như những chẳng có lời giải đáp cho bất kì một câu hỏi nào. Bầu không khí lúc này vô cùng âm trầm, Đức Duy ngồi tựa lưng vào thành giường. Nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán.

" Anh có thể về được rồi, giờ học thêm đã quá 5 phút rồi đấy. Nếu anh muốn ở lại thì đương nhiên anh phải ngủ sofa " Đức Duy nhìn đồng hồ rồi rời khỏi phòng, để mặc cho hắn vẫn ở đó với mớ suy nghĩ.

Đức Duy vừa bước xuống cầu thang đã thấy hội anh em cún của mình ngồi chờ ở sofa phòng khách từ lúc nào rồi. Vừa nhắn tin hẹn nhau đi bar xong mà giờ đã thấy có mặt ở đây luôn là hiểu mắc đi quẩy đến cỡ nào rồi đó.

" Bộ đợi sẵn hay sao mà phóng đến đây nhanh vậy? " Đức Duy vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi ba cái vong đang ngồi chễm chệ trên sofa.

" Anh hai với anh ba gấp quá, em còn chưa kịp trang điểm đây này " Bảo Ngọc vừa nói vừa dặm nốt phấn ở trán, mắt dán chặt vào chiếc gương mini trên tay.

" Con gái xửa soạn lâu vờ lờ ra, cứ mặt mọc mà triển không được à? " Kim Long ngã lưng ra sau nhìn Ngọc mà nói.

" Em mà không xinh thì em không đi "

" Người ta là con gái mình là c9n trai, anh so đo làm gì mấy cái đó. "

" Vẫn là anh tư thương em nhất "

" Rồi giờ đoàn mình lên bar được chưa nè? "

Thanh Bảo lấy chìa khóa của chiếc Rolls Royce rồi đi ra ngoài trước. Đức Duy cùng Long và Ngọc theo sau. Chiếc xe sang trọng Đậu trước cửa vừa lăn bánh cũng là lúc mọi câu chuyện của tương lai được bắt đầu  Quá khứ từng xảy ra lại tái lập lại ở một thế giới khác không có thật. Mọi chuyện đều được hé lộ cho ra sản phẩm đầy những câu chuyện đặc sắc anti dấu phía sau bức màn màu lụa đỏ. Không một ai biết được kết quả và hệ quả là gì. Không một ai biết được vòng đời của mình sẽ kết thúc như thế nào. Câu chuyện được bắt đầu khi thành phố còn đang vui vẻ và náo nhiệt, khi dòng người và những con ngựa làm bằng sắt bước đi trên con đường xi mang, đất cát còn đang qua lại tấp, khi những hội chợ, hàng quán còn đang buôn bán. Liệu cái đẹp của mảnh đất phố thị xa hoa này có còn đọng lại mãi..?

............................

_Bar_

Không gian quán bar mờ ảo, ánh đèn neon xanh đỏ tím vàng nhấp nháy liên tục, phản chiếu xuống sàn gạch bóng loáng. Trần nhà treo đầy loa, bass đập ầm ầm như muốn nứt tai, tiếng nhạc điện tử hòa lẫn tiếng hò hét của đám đông. Khói thuốc lá quyện cùng mùi rượu mạnh nồng nặc, tạo thành một thứ hương hỗn hợp nửa mê hoặc nửa ngột ngạt.

Quầy bar dài, sáng loáng dưới ánh đèn vàng, mấy chai rượu ngoại xếp thành hàng ngay ngắn phía sau. Bartender mặc áo sơ mi đen, tay lắc shaker điêu luyện, rót ra ly cocktail nhiều màu sặc sỡ. Ghế cao bọc da kê sát quầy, chỗ nào cũng có mấy đứa vừa cười nói vừa ngả ngớn.

Sàn nhảy chật cứng, đèn laser lia qua lia lại, phản chiếu bóng người đung đưa, kẻ ôm nhau, kẻ nhảy điên cuồng. Góc khuất thì vài bàn VIP, ghế sofa bọc nhung đen, chai rượu đặt trên bàn đá cùng ly thủy tinh trong suốt, mấy thằng mặc sơ mi trắng, vest hờ hững, gác chân thoải mái nhìn ra sàn nhảy như ông chủ.

Không khí lúc nào cũng nặng tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng cụng ly chan chát, cứ như một thế giới song song – nơi người ta đến để quên hết ngoài kia là bao nhiêu là mệt mỏi, bao nhiêu là ràng buộc của công việc.

_Bàn VIP1_

" HEY HEY HEY HEY! "

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn led chiếu vòng quanh, nhấp nháy tạo cảm giác mờ ảo thường thấy khi vào bar. Đức Duy, Thanh Bảo, Kim Long và Bảo Ngọc đang tận hưởng sự ồn ào, náo nhiệt này với tâm trạng khá thoải mái. Hết ly này đến ly khác đều được b9ón người họ nốc sạch. Vài cô gái tiến vào chung vui cùng họ. Đức Duy hai tay hai em, Thanh Bảo cũng chẳng khác gì, Kim Long cho cô gái mặc áo ôm sát body màu đen ngồi hẳn lên đùi mình. Bảo Ngọc thì vừa nhâm nhi ly Martini Vermouth vừa ngắm mấy anh chàng áo sơ mi trắng hở ngực và body sáu múi nhảy mà cười tủm tỉm.

" Lâu lâu đi bar lại thấy cũng xả stress vãi cả ra " Đức Duy nốc một ngụm Vodka Grey Goose xong thì nói.

" Lâu lâu lại đi nạp tí vitamin trai đẹp, nhìn cho bổ mắt "

" Mày cũng chỉ có thế " Kim Long ôm eo nữ promotion girl nhìn Bảo Ngọc mà nói.

" Tận hưởng tí đê, lâu lâu bố mày mới có ngày nghỉ kia mà. Dẫn mấy con chó con đi xả stress thì cũng gọi là hiếm khi. "

" Tự nhiên yêu bố ghê "  Đức Duy nói với giọng nịnh hót.

Cả bọn cười phá lên, tiếp tục tận hưởng những giây phút buông thả của mình.

..........................

Sao mà hay lúc này lúc kia😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top