Chương Cuối

"Hai tuần nữa là ngày tốt, con dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào hôm đó, mặt dù có hơi gấp 1 chút..."

_____
Trên phố đi bộ
"Lúc nãy anh với ba em nói gì vậy!?"

"Bàn ngày cưới em"
Nhất Bác ngây lập tức đỏ mặt.

"Hai tuần nữa là anh chính thức rước em về Tiêu thị"

"Hai...hai tuần!!!! Có nhanh quá không anh?"

"Anh đang cảm thấy 2 tuần quá lâu, anh thật sự muốn chúng ta kết hôn ngay bây giờ,anh thật sự đã chờ rất lâu rồi anh không muốn lãng phí thời gian bên em thêm một giây nào nữa"

Nhất Bác nhóm người sang ôm lấy anh, cậu cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu...
Đến bản thân Nhất Bác cũng không bị mình là đang tỉnh hay mơ, trước kia đến việc nghĩ đến ở bên anh cậu cũng chưa từng có.

"Chiến Ca em yêu anh, kiếp này được gã cho anh là may lắm của cả đời em"

"Nếu như sao này anh không còn..."

Anh dùng môi mình chặn câu nói của cậu, vì anh biết rõ cậu đang muốn nói gì.
"Sẽ không có nếu như, và chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra đâu, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa"

"Em tin anh"

Cảm ơn anh Chiến ca, cảm ơn anh đã cho em hiểu được cảm giác được bên cạnh người mình yêu, càm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian hạnh phúc...
Ngay bây giờ em càng hạnh phúc hơn vì chẳng còn bao lâu nữa em sẽ được chính thức ở bên cạnh anh.

"Tình cảm của anh dành cho em có sao trời làm chứng. Anh hứa gả cho anh, anh sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc"

"Nhất Bác, anh muốn hỏi lại em một lần nữa "
vẻ mặt nghiêm túc ấy của anh khiến cậu có chút căng thẳng, đã lâu rồi không thấy anh nghiêm túc như vậy.

"Vương Nhất Bác em có nguyện ý gả cho anh không? Em có nguyện cùng anh sau này dù nghèo khó hay bệnh tật đều ở bên cạnh anh!"

"Em nguyện ý gả cho anh, sau này dù có ra sao em đều sẽ mãi ở bên cạnh anh"

"Vương Nhất Bác cảm ơn em"

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến ngày mà cả hai mong chờ nhất.

"Anh, em hồi hộp quá"

Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác một cốc cà phê rồi ngồi kế bên trấn an cậu.

"Không sao, có anh ở đây rồi"

Ở bên cạnh anh  Vương Nhất Bác luôn cảm thấy an tâm, cậu nghiêng đầu vào vai anh tận hưởng khoảng thời gian hai giờ trước khi hôn lễ diễn ra.

"Nhất Bác, chúng ta sắp kết hôn rồi em có gì hối hận không?"

Nhất Bác đánh yêu vào vai anh một cái.
"Em có gì mà phải hối hận chứ, gả cho anh là em mãn nguyện lắm rồi"

"Sau khi kết hôn, tiền của anh sẽ do em giữ, giấy tờ cũng do em đứng tên "

"Như vậy có được không? "

"Sao lại không được, em sau này là nam chủ nhân của Tiêu thị, mọi chuyện đều do em quyết định hết"

"Anh không sợ sau này em mang hết tài sản của anh trốn đi à?"

"Không sợ, anh sẽ bám theo em cả đời để em nuôi anh"

Hai người mãi tâm sự với nhau thì thời gian cũng gần đến. Cả hai thay bộ phục cưới nam mà cậu đã chọn trước đó.
Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh lại cà vạt thì Nhất Bác mặt trên mình bộ phục cưới đi ra khiến Tiêu Chiến ngơ cả người.

Tiêu Chiến ngay bây giờ chỉ muốn mang người kia giấu đi, không muối để anh nhìn thấy dáng vẻ mê người này của cậu.

"Đi thôi"
Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng họ cũng vui vẻ nắm tay nhau vào lễ đường.

- Vương Nhất Bác con có nguyện ý lấy Tiêu Chiến, cho dù sao này mạnh khỏe hay bệnh tật giàu có hay nghèo khổ đều không bỏ rơi đối phương.

"Con nguyện ý"

-Tiêu Chiến con có nguyện ý lấy Vương Nhất Bác, cho dù sao này mạnh khỏe hay bệnh tật giàu có hay nghèo khổ đều không rời.
"Con nguyện ý"
Một chàng trai với bộ âu phục đen, tay nâng một chiếc khay đến.

Tiêu Chiến lấy chiếc hộp từ trên khay mở ra,thấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Nhất Bác.
Cậu cũng đeo vào tay anh một chiếc nhẫn.

- Ta tuyên bố lễ thành, từ nay hai con đã trở thành cặp phu phu* hợp pháp.

*Ở đây lẽ ra là từ vợ chồng, tuy nhiên hai anh là con trai cho dù là fanfic thì cũng không thể dùng từ này,mà mình thì nhất thời không biết dùng từ nào để thay thế nên dùng tạm từ phu phu, mọi người để lại góp ý cho mình để mình rút kinh nghiệm cho những bộ sau nha*

-Nào nào mau tung hoa đi chứ.
Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác ra bên ngoài lễ đường cùng cậu quay người lại tung hoa.
Lúc này Trịnh Sảng còn đang châm chú nhìn vào điện thoại không để ý hoa đang bay tới chỗ mình.
Lúc cảm giác được thì hoa đã đến chỗ cô, bất giác hét lên

"Aaaaaa"
Chuyện gì vậy, hoa không chạm chúng mình. Trịnh Sảng ngơ người nhìn người đang đỡ mình.
Những vị cô nương đứng gần đó cũng không kìm được mà hét lên.

-Dương thiếu gia aaaaaa!
- Nghe danh Dương thiếu gia đã lâu hôm nay mới được gặp.
- thật hảo soái
- Đẹp trai quá.

"Ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?"

"Hôm nay tôi đến là có hai việc, 1 là đến chúc mừng cho cậu lấy được 1 chàng thiếu niên xinh đẹp.
Còn việc thứ 2 là đến để đưa cô vợ đào hôn của tôi về"

Điều thứ 2 khiến trái tim của các thứ nữ tang nát, 1 vị thiếu gia là Tiêu Chiến giờ cưới 1 nam nhân, vị còn lại thì đã có vợ.
Vậy là bao nhiêu ước mơ của các cô gái tan vỡ.
Riêng Trịnh Sảng ngay bây giờ cô chỉ muốn bỏ trốn. Điều cô thật sự không ngờ là chàng trai cô vô tình gặp bên cầu vậy mà lại là vị hôn phu mà cô đã cho leo cây.
Thôi toi rồi, liệu anh ta có dùng nó để phục thì cô không?

"Quà cưới lát nữa người của tôi mang đến sau, bây giờ tôi phải đưa vợ mình về gặp ba mẹ thứ cho không ở lại lâu"

Dương Dương ném Trịnh Sảng lên xe rồi rời đi.
______________END_______________

T/G: hello mọi người, ờm chuyện là mọi người có cảm thấy cái kết này nó sao sao không 😑
Mình cảm thấy nội dung diễn ra khá nhanh. Thật ra mình định đến chương 20 mới END nhưng mà trong suốt khoảng thời gian vừa rồi mình thật sự cạn chất xám rồi, không còn nghĩ ra được gì nữa 😑
Mà thôi END rồi cũng tốt, mình sẽ tranh thủ thời gian viết những bộ đang dang dở.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua 👍
Cái bình luận góp ý của mọi người sẽ giúp mình hoàn thiện tốt những bộ sau.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤
Nếu thích thì theo giỏi mình để xem tiếp những bộ fanfic sau nha ❤
Đọc fanfic của mình thì mọi người có thể yên tâm 1 điều là tất cả đều HE hết nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww