Chương 9
"Em thích anh...thích anh từ rất lâu rồi chỉ là em sợ...."
"Sợ cái gì?"
"Sợ nếu nói ra thì đến tình anh em của chúng ta cũng không còn, sợ anh sẽ kinh tóm em,ghét em...
Em thương anh nhiều lắm."
Tiêu Chiến gương mặt mãn nguyện,tay ôm chặt cậu vào lòng.
Hôn nhẹ lên vần trán cậu để an ủi
"Đồ ngốc anh thương em còn không hết thì làm sao mà ghét được chứ.
Em là viên ngọc quý vô giá đối với anh,nên anh tuyệt đối sẽ không để mất em đâu bảo bối.
Còn về chuyện của anh và Dương Tử, em yên tâm anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng, tuyệt đối không để bảo bối của anh chịu thiệt thòi nữa đâu"
"hừ ai thèm làm bảo bối của anh, làm bảo bối của anh sao này anh lại để em khóc như năm năm trước à?"
"Nhất Bác! anh thề có trời đất làm chứng, sau này anh tuyệt đối sẽ không để em rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa, và cũng tuyệt đối không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Nếu anh làm trái lời thề chết sẽ rất thảm.!"
"Ấy đừng..."
Nhất Bác lập tức đưa tay che miệng Tiêu Chiến lại.
"Đừng nói ra những lời đó, em tin anh mà... đừng dùng từ chết.... anh mà chết thì em sẽ đau lòng lắm "
"Nhất Bác sau này em đừng tự ý rời khỏi anh như năm năm trước nữa nha....anh không muốn em rời đi thêm một lần nữa.
Em mà rời đi lần nữa thì chắc anh sẽ mất em vĩnh viễn mất...hứa với anh đi! được không? "
"Được được,em sao này sẽ không tự ý bỏ đi nữa....chỉ làm...!
Trước đây anh từng nói rất thích trẻ con...xin lỗi em không thể cho anh được"
"Đồ ngốc này,anh chỉ cần mình em thôi. Chúng ta sau này có thể nhận con nuôi mà.
Không có con cũng không sao nhưng nếu không có em là cả một vấn đề lớn..."
"Chiến ca..."
Nhất Bác hôn lên cổ anh
"Anh chỉ là của riêng một mình em thôi. Dấu hôn này là bằng chứng "
"ừm...ngủ đi chiều anh sẽ đưa em đi ăn"
"ưm...không chịu đâu...người ta vẫn còn muốn... anh!"
Nhất Bác cọ cọ vào người Tiêu Chiến khiến anh cương lên lần nữa.
"được vậy anh sẽ chăm sóc em thêm một chút nữa. Dù sao thì vừa nãy vẫn chưa đủ thỏa mãn "
Anh nằm đè lên cậu.
Tay không ngừng mân mê cơ thể đầy mê hoặc của cậu.
Hôn lên đôi môi cậu,luồn lưỡi vào bên trong khe miệng không người luồn lách càng quét bên trong. Cướp hết mật ngọt bên trong miệng cậu.
Tính khí cương cứng đưa đến miệng huyệt nhỏ, nhẹ nhàng đẩy vào trong.
Vừa mới làm không lâu nên cũng không cần phải dùng thuốc bôi trơn hay khuyếch rộng nữa.
"A...ah...ưhmmm...a..a.."
Tiêu Chiến tuy bình thường ôn hòa nho nhã tưởng chừng như là một người trong sáng nhưng khi ở trên giường thì cực kỳ thuần thục
Từng cú thúc nhẹ nhàng rồi đến nhanh dần khiến tiếng rên cũng tăng theo.
"bảo bối em mẫn cảm thật đó"
"Đều tại anh hết.aa..ư...m...ah..~~ Chiến ca ca....ưm~ đúng rồi a chỗ đó sâu thêm chút nữa đi anh...."
"ah~ưm...chậm một chút..aaa..ưm..."
"C.h.i.ế.n ca c.h.ậm..m.ộ.t..c.h.ú.t..đi..aaaaa..ưm ~~~"
"Sao nào còn dám chê anh tệ nữa không? "
"không dám nữa a...hảo..sướng..aaa..ưm...~ muốn ra...ưm"
"Đợi anh"
"A...đừng đừng ra bên trong ah~"
"Ngoan không sao đâu"
Thúc thêm vài cái thì Tiêu Chiến ra bên trong cậu.
"Đã bảo anh đừng ra bên trong rồi mà"
"Ngoan đừng quậy,anh giúp em rửa "
Tiêu Chiến bế Nhất Bác vào bên trong phòng tắm giúp cậu tắm rửa, làm sạch cơ thể.
Nhất Bác thì không ngừng cám dỗ anh.
Khiến Tiêu Chiến nhịn không nổi mà hôn lấy cậu.
mãi đến gần hai tiếng sau anh mới bế cậu ra ngoài và ôm cậu ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top