Chương 5

"Anh đẹp lắm sao?"

Nhất Bác đang mãi mê ngắm nhìn cái nhan sắc đẹp không gốc chết kia, thì bị câu hỏi của Tiêu Chiến kéo về hiện tại.
Nhất Bác bối rối ngại ngùng không biết nên phải nói thế nào mặt thì đỏ bừng vì ngại .

"Phải...anh thật sự rất đẹp"

Anh nhìn sang cậu rồi cười.

"Em hôm nay thật sự rất đẹp đó nhóc ,chỉ 1 chút xíu nữa là anh bị cái nhan sắc đó của em mê hoặc rồi.
May mà anh vẫn còn chống cự được!"

Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ thông qua gương mà cười khổ.

"Đẹp thì sao chứ...dù em có đẹp đến mấy thì người em thương cũng đã thương 1 người khác rồi.
Em có đẹp cũng vô dụng"

anh nhìn vào gương mặt chất chứa nhiều tâm sự đó của cậu lòng có chút sót.
"Nếu người ta đã không thương mình thì em nên học cách bỏ cuộc đi, còn có nhiều người khác yêu thương em hơn. Quan tâm em hơn.
Em hà cớ gì cứ phải vất vả đơn phương một người để rồi nhận lại tổn thương.
Trước khi thương người khác anh nghĩ em nên học cách yêu thương bản thân mình trước đi"

"Nói quên thì rất dễ...nhưng thật ra làm thì không dễ chút nào.
Chiến ca nếu một ngày người em thích biết em thích anh ta...theo anh thì anh ta sẽ làm gì?"

"Từ chối!" *vì anh không phải cậu ta...và anh sẽ không nhường em cho cậu ta. Nhất Bác hình như anh vừa phát hiện ra anh lúc nào đã yêu em mất rồi *
Câu sao chỉ là suy nghĩ của anh...

*Chiến ca à...anh thật sự tuyệt tình với em vậy sao?!.... Có lẽ anh nói đúng em nên học cách quên anh được rồi.*

Một người bắt đầu yêu, một người bắt đầu học cách từ bỏ....Hai người lại một lần nữa bị 1 ngã rẽ khác chia cắt.

Anh quá ngốc không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn... Đợi đến khi anh nhận ra thì cậu đã hết yêu anh mất rồi.
Anh vô tình không biết rằng mình đã làm tổn thương đến cậu...

Chẳng mấy chốc biệt thự nhà Tiêu Thị đã ở ngay trước mắt họ.
Tiêu Chiến chồm sang chỗ cậu giúp cậu tháo dây an toàn.

"...sau này những chuyện này để tự em làm..."
Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Anh đi sang hướng bên kia mỡ cửa xe cho cậu.

Nghe thấy tiếng xe. Triệu Lệ Dĩnh từ trong nhà bước ta mỡ cửa

"Tiểu Bác con đến rồi. Nào mau vào nha đi"

"Con chào bác gái "
Nhất Bác gặp người lớn liền cuối đầu chào.

Triệu Lệ Dĩnh chính là yêu thích cậu, bà sớm đã chọn trúng Nhất Bác là chàng dâu Vương thị từ lâu rồi.
Nếu không có Dương Tử nhảy ra cảng đường không chừng bà đã bắt hai người họ nhanh chóng kết hôn với nhau rồi.

Nhất Bác vừa vào nhà Triệu Lệ Dĩnh liền đống cửa lại.

"Ơ!? Mẹ con còn chưa vào nữa mà"

"Ai cho con vào? Con ở luôn ngoài đó đi cho mẹ"

"Nhưng mà ngoài trời lạnh lắm "

"Bác gái hay là cho anh ấy vào đi. Bên ngoài thời tiết trở lạnh không khéo anh ấy sẽ bị cảm mất."

"Nó tự biết vào"

Triệu Lệ Dĩnh nhanh kéo tay Nhất Bác vào phòng ăn, trên bàn bày biện rất nhiều thức anh đã được Triệu Lệ Dĩnh cho người đặt biệt chuẩn bị
Tất cả đều là những món mà Nhất Bác thích nhất.
Tiêu Chiến 1 lúc sau thì cũng vào được nhà.

"Nhất Bác à nhìn con gầy quá. Ăn nhiều 1 chút đi"

"Hừm..mẹ chỉ quan tâm em ấy "

"nè em ăn đi, anh thấy mẹ nói đúng đấy em ăn nhiều 1 chút " Tiêu Chiến gắp thức ăn bỏ vào bát cậu.

"Nhiều lắm rồi anh đừng lấy nữa em ăn không hết đâu"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến liên tục gắp thức ăn cho mình.

"em hôm nay phải ăn hết cho anh"

"À đúng rồi Nhất Bác hay là tối nay con ở lại đây chơi 1 đêm đi"

"Dạ vâng "

sau khi ăn xong thì họ ngồi trò chuyện với nhau trong phòng khách.

"Tiêu Chiến với Nhất Bác từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng thân thiết hay là tối nay con ở phòng Tiêu Chiến nhé"

"mẹ...!"

"Ào cái thằng này. Nhất Bác lâu lâu mới đến nhà mình chơi 1 lần, thằng bé còn chưa quen với nơi này.
Để thằng bé ngủ trong phòng con sẽ an tâm hơn, anh em có gì cũng có thể giúp đỡ nhau"

"Nhưng mà mẹ...con với em ấy..."

"Con ngại cái gì chứ!? Hai đứa từ nhỏ đã ăn chung tắm chung, ngủ chung! Không phải đã quen hơi nhau rồi sao?
Bây giờ còn bày đặt ngại ngùng "

"Con không có ngại ! Muộn rồi con xin phép về phòng "
Tiêu Chiến anh chính là ngại đến đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww