Chương 4
Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy thấy mình nằm trên người anh thì vội trèo xuống, chạy như bay vào phòng tắm.
Mặt mày thì đỏ bừng lên.
"Nhất Bác em ở trong đó đúng không? "
*cạch* Nhất Bác mở cửa đi ra
"hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về "
"ừm"
"làm phiền anh rồi "
"không sao!"
Không lâu sau thì Tiêu Chiến ra về.
Lúc này Trịnh Sảng gọi đến.
"Nhất Bác cậu dậy chưa?"
"rồi có chuyện gì sao?" Nhất Bác ngồi vào bàn ăn sáng vừa nghe máy
"không có gì, chỉ là...hôm qua học trưởng đưa cậu về đó"
"tôi biết rồi "
Tiêu Chiến về nhà thì thấy Dương Tử đang ngồi trong phòng khách đợi mình.
"Tiêu Chiến hôm qua anh đã đi đâu? có biết em chờ anh cả đêm không? "
"Đưa 1 người bạn về nhà" Tiêu Chiến vốn không thích bị quản giáo. nhưng Dương Tử thì lúc nào cũng nghiêm khắc với anh.
"Đưa bạn về nhà? đưa bạn về nhà mà anh đi đến tận giờ này sao? khai thật đi anh đã đi đâu?"
"Đủ rồi! em đừng có quản anh như 1 đứa trẻ được không ?"
Tiêu Chiến đi lên phòng, Dương Tử nhìn theo mà tức giận vô cùng
"Tiêu Chiến anh được lắm cứ chờ đi, tôi sẽ khiến anh hối hận hừ!". Dương Tử bỏ ra ngoài.
Tiêu lúc này trong phòng tắm rửa, đầu lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua.
Nhất Bác chưa chính miệng nói yêu anh, nên anh cũng chưa dám chắc sợ bản thân nghĩ nhiều.
*reeng*
Nghe tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến từ phòng tắm chạy ra.
"Con nghe nè mẹ"
"Tiêu Chiến à mẹ nghe nói Nhất Bác về rồi đấy, tối nay con dắt thằng bé về nhà mình ăn cơm đi"
"Con biết rồi mẹ"
Tiêu Chiến mặt lại quần áo sau đó gọi cho Nhất Bác.
Gọi mãi nhưng Nhất Bác cũng không nghe máy nên anh đành sang nhà cậu tìm.
Đi được 1 đoạn thì thấy Nhất Bác đang ngồi trong quán cà phê với ai đấy, nên Tiêu Chiến dừng xe vào quán xem sau.
Do anh đến muộn khi vừa đến thì họ đã nói chuyện xong, người kia cũng đã đi mất.
Tiêu Chiến thấy vậy nên đi đến ngồi đối diện cậu.
"anh đến đây là có hẹn với ai sao?"
"Không ,tại thấy em nên anh vào thôi.
À tối nay em rảnh không? "
"có chuyện gì sao anh"
"Mẹ anh muốn em sang nhà ăn cơm "
"vậy...."
"Tối anh sẽ qua nhà đón em!"
"Dạ"
Hai người ngồi uống nước 1 lúc rồi anh đưa cậu về.
Tiêu Chiến vốn muốn hỏi cậu chuyện hôm qua là thế nào... muốn hỏi cậu có phải đã yêu anh rồi không, nhưng Tiêu Chiến không cách nào mở miệng nói.
Lỡ cậu nói không thì không biết chôn mặt vào đâu.
Nhưng lỡ nếu cậu nói có thì anh phải sử lý thế nào để cậu không phải đau lòng đây.
Vừa chạy xe trên đường, đầu óc không ngừng suy diễn lung tung, thì 1 cuộc gọi đến kéo anh về hiện tại.
"Tiêu Chiến anh lại đi đâu nữa vậy?"
Nghe thấy giọng điệu quãng giáo đó của cô ta lại khiến Tiêu Chiến thật sự khó chịu.
"Đến công ty! "
"Vậy sao...vậy tối nay anh về sớm nha em nấu cơm đợi anh về ăn."
"Tối nay tôi không về nhà đâu khỏi đợi"
Dương Tử lại 1 lần nữa thật sự tức giận gần đây Tiêu Chiến thay đổi 1 cách lạ thường, trước kia anh đâu có như vậy.
Lúc trước anh luôn dịu dàng với cô, quan tâm cô chưa để cô ủy khuất bao giờ. Nhưng kể từ lúc cô mang thai Tiêu Chiến lại trở nên cáo gắt.
Lúc nào anh cũng lạnh lạt với cô. Mặt dù anh để cô sống trong biệt thự riêng của anh, nhưng phòng của anh thì cô ta 1 bước cũng không được vào!
Tiêu Chiến đến công ty sử lý 1 vài chuyện vặt, sau đó canh giờ đến đón Nhất Bác.
Nhất Bác hôm nay thật sự rất đẹp. anh 1 khắc cũng không muốn rời mắt khỏi cậu .
Khuôn mặt dịu hiền tuấn tú, long mi mất dài khuôn mặt đầy sự ngây thơ đi kèm bộ đồ màu hồng nhạt
Tiêu Chiến đẹp không kém cậu, anh hôm nay mặt chiếc áo thun trắng bên ngoài khác chiếc áo sơ mi màu hồng , nhìn vào là đoán anh chắc chắn là sinh viên năm nhất
Hai người họ ngồi trong xe mà thi thoảng lén nhìn sang người bên cạnh mình.
p/s ảnh minh họa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top