Chương 15
.
.
.
.
Mặc dù Tiêu Chiến không để tâm đến những nội tâm Nhất Bác vô cùng lo lắng.
Vài ngày sao đó Dương Tử đến tìm Tiêu Chiến.
"Anh Nhất Bác hại chết con chúng ta đó! anh mau trả thù cho con chúng ta"
Cô vừa ôm Tiêu Chiến vừa khóc lóc, vừa đúng lúc Nhất Bác vừa thấy được cảnh này...
"Con chúng ta? Ồ hóa ra cô mang thai con của chúng ta sao? đừng động vào tôi"
Tiêu Chiến mạnh tay đẩy ả ra.
"Tiêu Chiến anh nói như vậy là có ý gì?"
"Hơn 1 tháng trước cô dàn cảnh tôi ngủ với cô để tôi phải đổ vỏ thay tên đàn ông kia,Cô đừng tưởng bản thân có thể qua mặt được tôi!
Chẳng qua vì lúc đó có quá nhiều bạn bè. tôi chỉ nghỉ cho danh tiếng của cô nên mới đồng ý chịu trách nhiệm! "
"Không..không phải"
"Vậy đây là cái gì?"
Tiêu Chiến đưa cho Dương Tử một chiếc video khiến ả vừa xem xong liền tái xanh mặt.
"Thứ mà tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, tôi sẽ không để cho các người hạnh phúc đâu"
"Vậy sao? vậy thì cô định làm gì trong khi tôi đang nắm giữ bằng chứng phạm tội của ba cô?
Chỉ cần cô khiến em ấy tổn thương tôi liền khiến cho Dương Thị mất trắng"
Nghe nói sau đó Dương Tử bị Tiêu Chiến ép sang nước ngoài và không cho cô ta về nước nữa.
ít lâu sau đó Tiêu Chiến chính thức công bố với tất cả mọi người Nhất Bác mới chính là người yêu của anh.
"Chiến ca mau vào thôi, đâu phải lần đầu anh gặp ba mẹ em đâu sợ cái gì chứ"
"lúc trước anh với em chỉ là anh em nhưng bây giờ khác"
"Ba mẹ em thì cũng như ba mẹ anh thôi, không cần sợ, nè mau vào đi để người lớn đợi là không tốt đâu"
Mặc dù là bình thường Tiêu Chiến cũng thường xuyên đến nhà Nhất Bác chơi đôi khi còn ngủ lại nữa, nhưng bây giờ anh lại đến đây với tư cách là người yêu của Nhất Bác nên tất nhiên sẽ có chút hồi hộp.
Vương thị xưa nay đặt con cái lên hàng đâu nên chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con đều để con tự quyết định.
"Ba mẹ con về rồi"
" con chào Bác trai bác gái"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tay nắm tay đi vào trong nhà.
Hai gia chủ Vương thị nhìn Tiêu Chiến lớn lên từ bé nên sớm coi anh là người một nhà.
"A Chiến đến rồi, nào mau đến đây ăn cơm cùng hai bác "
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi vào bàn ăn, mẹ Nhất Bác gấp cho Tiêu Chiến cả 1 chén đầy thức ăn.
"Được rời bác nhiều quá cháu ăn không hết đâu ạ"
"Cái thằng bé này,nào mau nhìn xem cháu ốm đến mức nào rồi, ăn thêm cái đùi gà này đi con"
Nhìn mẹ chăn sốc Tiêu Chiến khiến Nhất Bác có một chút bất mãn mà chu chu môi làm nũng trách yêu
"Mẹ chỉ thương anh ấy mà không thương con gì hết "
Tiêu Chiến suýt bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của bảo bối nhà anh.
"Nào ngoan ,anh gấp cho em"
Cả bàn ăn bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Sau khi ăn xong Nhất Bác theo phụ mẹ rửa bát, Tiêu Chiến cùng bác trai đánh cờ.
"A Chiến con và Nhất Bác cũng không còn nhỏ nữa, hai đứa định khi nào thì bàn chuyện hôn sự đây?"
"Chuyện ta con với em ấy cũng có thảo luận quá rồi, con định cuối tuần này đưa mẹ con sang đường đường chính chính hỏi cưới em ấy "
"Con tính như vậy cũng được, Nhất Bác nhà bác nó tuy lớn sát nhưng tính tình thì như một đứa trẻ chưa trưởng thành, để nói gả cho con bác cũng thấy an tâm phần nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top