Chương 12
"Em lạnh à? Vậy bây giờ mình về nha"
"Ừm "
Tiêu Chiến bế cậu lên xe ,cài dây an toàn cho cậu lấy một cái chăn nhỏ cho cậu đắp.
Rồi về vị trí của mình lái xe về nhà.
Vì hiện tại Dương Tử đang ở nhà Tiêu Chiến, anh không muốn để Nhất Bác nhìn thấy cô ta nên đưa Nhất Bác về nhà cậu.
Dương Tử từ sau vụ lúc sáng thì về đến nhà liền tức giận ném đồ lung tung!
Lúc này là 9 giờ đêm quán cà phê nơi mà Trịnh Sảng làm thêm cũng gần đống cửa.
Vì hôm nay quán khá vắng chủ quán định cho đống cửa thì có một vị khách đến.
"Xin hỏi quý khách dùng gì!?"
Trịnh Sảng mặt quần áo phục vụ của quán tay cầm theo một bản menu nhỏ mang đến cho khách lựa chọn.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Là cậu?"
"Gặp nhau hai lần rồi cô nói xem chúng ta có phải là rất có duyên với nhau không? "
"Nói nhảm quá muốn dùng gì thì gọi nhanh quán sắp đống cửa rồi"
"Đây là thái độ mà nhân viên dùng để nói với khách sao? Gọi chủ quán ra đây tôi muốn nói chuyện với ông ta"
Tên chủ quán ở bên trong nghe bên ngoài có tiếng ồn ào liền chạy ra xem.
"Cậu trai trẻ xin đừng tức giận, tôi sẽ dạy lại nhân viên của mình"
Tên chủ quán cười cười nịnh bợ chàng thư sinh kia
"Tôi có nói muốn ông dạy lại cô ấy sao?"
"Vậy vậy...v"
"Tôi muốn bao lại cái quán này đến 12 giờ đêm và cô gái này phải ngồi tiếp chuyện với tôi"
"Được được khách hàng là thượng đế mà.
Cô đó coi mà ăn nói cho cẩn thận "
Vừa cười nịnh bợ xong liền quay sang trừng mắt với Trịnh Sảng.
Đợi tên chủ quán đi rồi Trịnh Sảng mới dám mở miệng.
"Cậu muốn dùng gì?"
"Tôi lớn tuổi hơn cô đó!"
"Anh muốn dùng gì?"
"Vậy cô thích gì nhất thì lấy cái đó cho tôi"
Không đến mười phút thì nước cũng được mang đến
Trịnh Sảng bị bắt ép phải ngồi tiếp chuyện với cậu ta đến tận 12 giờ khuya.
"Hết giờ rồi tôi đi được rồi chứ?"
"Tôi đưa cô về"
"Khỏi cần tôi tự đi"
"Lên xe!"
"Không "
Trịnh Sảng không chịu để chàng thư sinh kia đưa mình về nên ra đường lộ lớn bắt taxi về.
Nhưng cô lại không ngờ đến tên tài xế là một kẻ biến thái,hắn không đưa cô về đến nơi cô yêu cầu mà lại đưa cô đến một đoạn đường vắng.
Trịnh Sảng có linh cảm xấu liền đòi hắn ta cho mình xuống,nhưng hắn lại giả vờ không nghe thấy mặt cho cô đập cửa kêu gào.
Hắn dừng xe tại một con hẻm nhỏ liền trèo ra ghế sau đè cô xuống.
Dù gì thì Trịnh Sảng cũng là một cô gái chân yếu tai mềm, bản thân lại không có một chút kiến thức phòng thủ nào.
Cô cố gắng đánh vào người hắn tìm cách chạy thoát như vô dụng,với chút sức lực yếu đuối đó hoàn toàn chỉ để gãi ngứa cho hắn.
Chiếc áo sơ mi trắng bị hắn xé tan nát. Trịnh Sảng khóc lóc ra sức vùng vẫy nhưng bất thành.
Cô la đến khang cổ cũng chẳng ai nghe thấy.
*Xoảng*
30 phút trước!
Trịnh Sảng bắt taxi về nên chàng thư sinh cũng không ép nữa, nhưng một lúc lại có cảm giác bất ác.
Cậu mở định vị kiểm tra thử thì thấy hướng đi của chiếc taxi có chút kì lạ liền lái xe đuổi theo.
Hiện tại.
Âm thanh tiếng vỡ vang lên khiến tên biến thái ấy giật mình quay lại nhìn.
Cửa kính xe bị cây gậy đập vỡ.
Chàng thư sinh nhanh chóng mở cửa xe lôi tên biến thái ra dần cho một trận.
Tên biến thái ấy chưa kịp phảng ứng liền bị đáng tơi tả rồi ném sang một bên.
Chàng thư sinh nhanh chóng chạy đến cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cô.
"CẨN THẬN PHÍA SAU!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top