Chương 10
________
"Em dậy rồi à? thay đồ đi anh đưa em đi ăn"
Nhất Bác vừa bước xuống giường thì bị ngã xuống.
"Anh còn nhìn nữa không mau đỡ em dậy"
Tiêu Chiến ôm Nhất Bác đặt lại giường.
"Đều tại anh hết hại cái eo của em đau nhức"
"Anh xin lỗi mà đừng giận, bữa sau đền cho em nha"
"Anh đền cho em thế nào đây !?"
"Tùy ý em"
Anh bế cậu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó giúp cậu thay đồ rồi dẫn cậu đến nhà hàng mà trước kia họ thường hay ăn.
"Xin chào quý khách"
"Chào cô chúng tôi đã có gọi điện đặt bàn trước"
"À vâng ,anh chính là Tiêu Chiến đúng không!? phòng 520 ở tần 10. Mời hai vị đi theo tôi"
Tiêu Chiến và Nhất Bác được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng mà họ đã đặt trước.
"Đã đến nơi rồi thưa quý khách, mọi thứ đã được chuẩn bị xong theo căn dặn của cậu."
Nhân viên phục vụ đưa họ đến phòng 520 liền rời đi.
Nhất Bác mở cửa đi vào, căn phòng được thiết kế độc đáo màu sắc tao nhã đầy sang trọng , ánh đèn nhỏ lấp lánh tỏ sáng.
Tiêu Chiến không biết lấy bó hoa từ đâu ra,đưa đến trước mặt cậu.
"Tặng em,999đóa hoa hồng này thể hiện cho tình yêu anh dành cho em, Sau này sẽ từ từ bù đắp thêm cho em."
Nhất Bác có chút xúc động, cậu vui lắm vì cảnh tượng này trước kia đến mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến nữa.
"Hoa rất đẹp , cảm ơn anh"
Cậu nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa rồi đáp trả anh bằng một cái ôm ấm áp.
"em đói rồi"
"Vậy chúng ta ăn thôi"
_________
"Món em thích nè ăn nhiều một chút đi"
*Tiêu Chiến điều em cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được yêu anh,cảm ơn anh đã cho đã hiểu cảm giác được bên người mình yêu là như thế nào*
"Chờ đã....sao em có một cảm giác rất lạ...chuyện này giống như là..."
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò"
"hẹn...hẹn hò sao?"
"Đúng vậy là hẹn hò đó bảo bối "
Nhất Bác có chút ngại ngùng đây cũng là lần đầu tiên cậu và anh hẹn hò.
Cả ngày hôm đó cả hai người họ đều bên cạnh nhau rất hạnh phúc, lúc nào cũng cười cười nói nói tình cảm của họ thật khiến người khác ranh tỵ.
Nhưng lại không một ai để ý rằng ngày hôm đó có 1 cô gái rất tuyệt vọng.
Đúng cô ấy chính là thất tình rồi,cô rõ ràng mong cậu ta được hạnh phúc bây giờ thì cậu ta được hạnh phúc rồi thì tim cô lại thấy rất đau.
Từ trước đến giờ cô chưa được ai quan tâm, Nhất Bác chính là người đầu tiên cô yêu....
Cả ngày hôm đó cô ấy đứng gốc cây cao dưới chân cầu mà khóc.
Cùng lúc đó phía trên đầu cầu có một chàng thư sinh ăn mặc thì cực kỳ soái đang vẽ lại phong cảnh,bất chợt nhìn thấy một mỹ nhân phía dưới đang khóc. dù là đang khóc thì vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô.
Chàng thư sinh ấy liền vẽ luôn cô vào bức tranh của mình.
Một lúc sau thì mang bức tranh ấy đến chỗ của cô.
"Cô gì đó ơi!"
Nghe tiếng gọi Trịnh Sảng thiền vội lau những giọt nước mắt đang đọng lại kia đi, quay người lại phía cậu.
Ánh mắt ôn nhu cùng vẽ đẹp này thử hỏi có chàng trai nào nhìn thấy mà không động lòng được kia chứ.
"Anh gọi tôi sao?"
Chàng thư sinh bị vẽ đẹp kia thu hút mãi đến khi cô gọi thì mới trở về hiện thực.
"phải cái này tặng cô"
Chàng thư sinh đưa bức tranh mình vừa vẽ xong đến trước mắt cô khiến cô có chút ngạc nhiên.
"Tặng tôi sao?..."
"Ừm"
"Tranh rất đẹp,cảm ơn "
Trịnh Sảng định quay đầu đi thì bị gọi lại
"Chờ đã ,cô tên là gì?"
"Trịnh Sảng là tên của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top