thanh xuân
Trong cuộc đời ai cũng từng có tuổi trẻ và thanh xuân.
Khác với mọi người thanh xuân của tôi nó khác với mọi người ,khác như thế nào thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
Tôi tên là trương an Du ,lớn lên ở một vùng quê nghèo và thanh bình.
Khi còn học tiểu học, tôi không giống những bạn gái trong lớp mà có gì đó khác lạ. Tôi thích mặc đồ con trai đi học và thích chơi những trò chơi của con trai ,nhưng do còn nhỏ nên tôi không có bị ai la cả với lại ba mẹ tôi còn phải lo đi làm chứ đâu có thời gian mà quan tâm nhiều đến con cái.
Nhưng bỗng dưng một ngày đẹp trời tôi đã gặp người ấy một cậu bé đẹp trai và học giỏi nhưng buồn một nổi tôi và cậu bé đó học khác trường.
Từ lúc tôi gặp cậu bé ấy lúc nào tôi cũng suy nghỉ về cậu ta mặc dù tôi mới có học lop 5
Còn cậu ấy hoc nhỏ hơn tôi một lớp.
Hai đứa học ở hai trường khác nhau, nhưng khi học cấp hai thì sẽ được hoc chung trường bởi ở huyện tôi có một trường cấp hai thôi.
Và cuối cùng thì hai năm sau cậu ấy lên cấp hai và tôi thì học lớp bảy .
Giờ thì tôi không còn tóc ngắn bận đồ con trai nữa mà ăn bận giống mấy bạn gái dù không được xin đẹp nhưng cũng nhìn được và cậu ấy thì cũng không có gì thay đổi nhiều vẫn đẹp trai trước
Cậu ấy được nhiều bạn nữ thích lắm còn tôi thì chỉ biết thương thầm và đừng nhìn cậu ấy từ xa .tuy là học chung trường nhưng trớ trêu thay hai đứa học khác buổi tôi học buổi sáng thì cậu ấy học buổi chiều.
Tôi thường hay lén nhìn cậu ấy vào những buổi tôi đi học thể dục ,tôi biết nhiều về cậu ấy nhưng cậu ấy thì ngược lại với tôi.
Và hình ảnh cậu ấy cứ lớn dần trong lòng tôi và tôi không thể chịu nổi nữa nên đã suốt đêm không ngủ và quyết định viết thư tỏ tình cho cậu ấy. "Giờ nhớ lại thấy wê gì đâu hihi "
Sáng hôm đó tôi quyết định là sẽ đưa thư cho cậu tôi chờ cậu ở trương vừa thấy cậu tôi kêu tên cậu qay lại hỏi kêu mình à ,thì tôi vội chội lá thư vào cậu ấy và bỏ đi.
Tôi rất mong muốn cậu sẽ hiểu và đáp lại tình của mình
Nhưng chẳng thấy hồi âm gì cả ,thế là tôi hiểu chỉ có tôi đơn phương thôi .
Cái này chỉ mới bắt đầu thôi mọi người góp ý dùm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top