nhận ra rồi thì sao?
Xoảng!
“ A!”
Dương giật mình tỉnh dậy, trong căn phòng nhỏ được soi rọi bởi ánh nắng sáng sớm nhưng có chút mờ nhạt, cậu nhìn thấy Ân nhăn nhó đau đớn, không suy nghĩ gì nhiều cậu lao nhanh đến bên giường đỡ lấy cái cơ thể nhỏ nhắn đang gần ngã xuống nền.
“ Sao em không gọi tôi?” Dương nhẹ giọng mắng khi đã đỡ Ân nằm xuống giường, đôi mắt giờ đây không thể che dấu được cảm giác lo lắng xót xa.
“ Em làm được mà.” Ân nhẹ nhàng cười, lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy ánh mắt thâm tình này của Dương thâm tâm không khỏi thổn thức.
Dương nhìn Ân rồi nhìn xuống cái ly dưới sàn mà không khỏi thở dài. Ương bướng thật.
“ Không cần biết em làm được hay không. Lần sau phải nói với tôi.” Dương nói mà như ra lệnh rồi cúi người xuống thu dọn mảnh vỡ.
“ Em nhớ rồi. Đây cũng chỉ là tai nạn thôi.” Ân bất đắc dĩ nhận lời.
Nhún nhường hơn, biết nghe lời hơn. Ân đã phần nào thay đổi bản tính nỏng nảy cố hữu của mình từ khi gặp Dương. Chính cô cũng không nhận ra được mình đã thay đổi cách xưng hô với Dương từ lúc nào. Cô cười nhẹ khi thấy những hành động dịu dàng, ưu nhã, nhưng rất đĩnh đạc của Dương không khỏi làm cô thấy lúng túng. Khuôn mặt vốn trắng bệch vì mệt mỏi chợt hồng lên, quay đầu vào tường để không nhìn thấy bóng dáng ấy nữa.
Ân không thể không thừa nhận trái tim mình đang đập rất rất nhanh. Bàn tay nhỏ khẽ chạm lên ngực trái...
“ Em muốn ăn gì không. Tôi nói thật nhé ngoài cháo trắng ra thì không thể nấu cái gì khác đâu.” Dương một tay đem những mảnh vỡ bỏ vào sọt rác một tay lục tìm cái điện thoại trong túi quần nhưng mắt thì vẫn hướng về Ân chỉ có điều bây giờ trên mặt không còn là vẻ mặt cười cười như mọi ngày nữa mà thôi.
Ân chợt cười tươi:
“ Anh nói thế còn cho em lựu chọn sao? Ừm được rồi cho em cháo trắng.” Anh nấu chắc chắn sẽ ngon hơn. Ân thầm nhủ.
Dương em thích anh mất rồi.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra khiến cô không tài nào điều khiển được tình cảm của mình chỉ có thể để cho nó diễn ra một cách tự nhiên nhất mà thôi.
Đôi mắt có phần mệt mỏi của Ân nhìn theo bóng dáng Dương khuất sau cánh cửa. Bây giờ cô mới cảm nhận được toàn thân mình đau nhức tới mức nào, cái chân bị thương cảm giác như bị một cái búa tạ đập vào không thương tiếc, đầu đau như búa bổ, người mệt mỏi không muốn nhấc ra khỏi giường. Đau.... Nhưng cô vẫn muốn đi xuống dưới nhà nằm lâu cũng mệt.
Ân nhăn nhó răng cắn chặt vào nhau, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, bàn tay phải men theo tường để đi còn tay trái thì cố gắng giữ lấy cái chân đau. " Phù ! Phù ! Không ngờ mệt ra phết!" Ân than thầm khi thở không ra hơi mà mới bám tới được tay nắm cửa, còn tận hơn 30 bậc cầu thang nữa.
Phù phù!!! Mồ hôi đã sớm làm ướt lưng áo ngủ mỏng manh và khuôn mặt trắng nhợt của Ân.
" Em làm gì đây? Sao không ở trên đó chân tay như vầy còn muốn vận động?" Dương bị dọa cho đơ người khi nhìn thấy Ân một thân mồ hôi đang đi xuống cầu thang. Dương vội bỏ nồi cháo ở đó chạy lại chỗ cầu thang nhẹ nhàng bế bổng Ân ra chỗ ghế sô pha ở phòng khách.
" Phù! Tại em thấy nằm lâu cũng mệt lắm nên mới ..." Ân lí nhí nói.
" Vậy sao em không gọi cho tôi, không phải tôi vừa dặn xong sao? Em bướng bỉnh quá." Dương hơi nhíu mày nói. Đúng là cậu vừa mới dặn xong ấy thế mà cô vẫn không chịu nghe.
" Em xin lỗi." Ân xụ mặt xuống nghe mắng mà không thể nào phản bác, chưa có ai nói mà cô lại cam tâm tình nguyện xin lỗi như vậy, trước tới nay chỉ có Dương thôi.
Dương đưa mắt nhìn cái khuôn mặt đang tựa lên vai mình một cái, khuôn mặt đang bí xị nhưng lại rất đáng yêu có chút yếu đuối khiến cậu có cảm giác gì đó nhen nhóm trong tim.
" Thôi nào. Biết là tốt rồi. Bây giờ ngồi xuống đây, chờ tôi nấu xong mang ra liền. Sắp xong rồi." Dương dịu dàng nói.
Ân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Dương mở TV cho cô xong thì cũng nhanh chóng đi vào bếp nấu nướng nốt.
Từ cái hôm đập phá ở nhà Ân, Dương đã về nhà và quyết tâm nhờ chị bếp dạy cho mấy chiêu, với sự thông minh vốn có cùng nhanh nhạy cậu đã nhanh chóng tích lũy được không ít. Và hôm nay đã tới lúc trổ tài rồi. Ân là người đầu tiên cậu nấu cho thưởng thức.
Ân nghi ngại lại diễn ra cảnh tượng như mấy ngày trước thì đúng là không hay chút nào. Cô rướn người nhìn theo Dương, mặc dù không muốn nhưng không còn cách nào khác đành phải hỏi thôi..
“ Dương, anh chắc là có thể nấu được chứ?”
Rồi rồi đụng chạm đến tự tôn của nam nhân rồi… Dương không nói gì chỉ lẳng lặng quay người lại rồi nhìn Ân với ánh mắt cương quyết như muốn khẳng định lại rằng cô có thể ngồi im ngoài đó mà chờ đợi đi.
“ Ơ,, rồi rồi vậy em chờ anh..” Ân cười gượng rồi quay chở lại với màn hình TV đang có chương trình phim hoạt hình.
30 phút sau,
Cạch! Tô cháo bốc khói nghi ngút, mang theo mùi thơm hấp dẫn của thịt bằm và rau ngò làm cho Ân đang ngoác miệng ra cười phải ngơ ngẩn cả người nước miếng không tự chủ mà chảy trực trào ra khỏi miệng.
“ Em ăn đi cho nóng, tôi nấu nhạt thôi cho dễ ăn.” Dương ngồi xuống phía đối diện cô rồi nhẹ giọng nói, tay đẩy tô cháo tới gần cô hơn. Gương mặt tuy lạnh nhưng trong tâm hồn lại mong chờ kết quả ra sao.
Ân không biết phải nói gì chỉ nhanh nhảu cầm thìa lên xúc một miếng nhỏ cho vào miệng. mùi cháo thơm, bùi bùi của gạo ninh nhừ vừa tới, mùi béo béo của thịt…ngon , rất ngon…. Thật không thể tưởng tượng nổi con người đang ngồi kia mới hôm nào còn ra công ra sức đập phá chén dĩa nhà cô, vụng kinh khủng ấy vậy mà chỉ trong vài ngày lại trở nên điêu luyện như thế này.
Ân chợt ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Dương, anh ấy không còn cái vẻ mặt tươi cười như mọi khi, cũng không hoa lá cành nữa, cũng không trêu đùa nữa,… Dương giống như một con người khác vậy. Phải chăng…cô đã bị lừa?
Bị câu hỏi đó làm cho đờ đẫn, Ân ngồi thừ ra không ăn cháo nữa, mắt thì cứ nhìn thẳng vào Dương, nhưng cậu tinh ý nhận ra ánh mắt đó không có điểm dừng ở cậu. Đôi môi cô hơi mím lại đôi lông mày cũng hơi chau lại.
“ Em khó chịu ở đâu sao?” Dương thấy thái độ không mấy ổn này của cô thì không chịu nổi mà cất tiếng hỏi.
“ Anh… thực ra thì anh là người như thế nào?” Ân buông thìa rồi khó khăn nói từng chữ. Cô mong chờ anh sẽ nói thật, vì cô biết tình cảm của mình dành cho người ta rồi nên càng không muốn người ta dấu diếm mình bất kỳ chuyện gì. Cảm giác đó thật ngột ngạt khó chịu, giống như hai người đang ngồi trước mặt nhau nhưng không thể nhìn không thể nghe người đó nói gì…. Đôi mắt đã có chút ngân ngấn của Ân nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng xa cách của Dương hòng cố tìm cho mình một chút thân quen ấm áp nhưng ….tất cả đều chỉ là một màn sương mỏng bao chùm thế giới ấy, cái thế giới mà cô cứ ngỡ mình đã đáp được một chân vào rồi nhưng thật ra thì cô vẫn chỉ đứng bên ngoài nhìn vào nó mà thôi….
Tận sâu trong lòng Ân cảm thấy đau đớn khi đôi mắt lạnh lẽo ấy cứ nhìn mình nhưng lại không có ý định mở miệng nói… chẳng lẽ những gì anh ta làm cho cô đều là giả dối…. Ân cười khổ, cô chấp nhận, có lẽ số cô chỉ có thể yêu đơn phương mà thôi..
“ Cháo rất ngon…. Cám ơn anh.” Ân cảm thấy tim mình đau thắt, cô vùi đầu vào bát cháo đã nguội ăn một cách thô lỗ, múc từng muỗng to, cố ăn như để nuốt trôi những nỗi buồn, uất ức mà cô phải chịu mấy ngày qua… cô nhớ anh hai quá… ước gì anh Nam đang ở đây…. Ước gì Dương như ngày xưa thì thật tốt….ước gì … nhiều cái ước gì quá…
“ Vậy thì tốt, tôi vào bếp thu giọn đây.” Dương nói rồi đứng dậy đi vào bếp. Cậu không nhìn thấy được những giọt nước mắt không thể kìm nén của ai đó lăn dài trên má, nhỏ từng giọt từng giọt xuống bát cháo nguội kia. Không hiểu sao cậu không muốn mở miệng nói, cậu không muốn giải thích gì cả, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cả thứ tình cảm đó nữa, thứ tình cảm không nên nảy sinh vì căn bản người cô ấy yêu không bao giờ là cậu…
Dương đứng lặng người trước bồn rửa bát phóng ánh mắt phức tạp có chút đau thương xót xa nhìn vào dáng người nhỏ bé vẫn đang ăn cháo. Cậu thấy nhẹ lòng vì ít ra vẫn được chăm sóc cho người ta lỡ đâu khi cậu giải thích và nói tất cả mọi chuyện sẽ chỉ rối thêm mà thôi…
“ Cháo mặn thật Dương à.” Húp nốt thìa cháo cuối cùng, Ân nhẹ nói một câu.
Phút giây hạnh phúc ấm áp thật chóng tàn, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, biện minh cho cảm giác của mình một cách khác nhau để khiến họ ít đau đớn nhất. Nhưng học đâu biết rằng không phải chỉ họ mới chịu tổn thương…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top