ngã rẽ
tên truyện:Ngã rẽ.
tác giả:himawari lê
tình trạng:on going
thể loại:other
Chương 1:
Soạt!!! Bịch!….Ây da!….phù! phù!!!!
Phía bên trong bờ tường của một bệnh viện tâm thần,màn đêm tối mù mịt, thật lạ lùng là bên trong bệnh viện lại trồng rất nhiều chuối, xui xẻo trời lại vừ mới mưa,đất ẩm ướt toàn bùn, nước từ lá cây nhỏ xuống thôi cũng đủ để cho con người xấu số đang bò lồm cồm từ dưới đất đứng dậy bẩn không khác gì trâu đầm.
Tinh! tinh!
“Ông thoát chưa?” nói thầm thật nhỏ kèm theo cái nhăn mặt vì cái mông đau ê ẩm, Hoài Ân thểu não hỏi người bạn thanh mai trúc mã đã tốt bụng gián tiếp làm cô phải phi thân thục mạng chạy trốn một đám người không hề quen biết.
“Rồi. Bà đang ở đâu vậy? Ổn chứ sao nghe giọng bà lạ quá” Đức Tâm lo lắng cho Ân, cậu cũng vừa mới thoát được bọn thằng Hùng, ko hiểu sao hôm nay đưa Ân đi xem ca nhạc lại đụng mặt với bọn chúng. Tâm là một cậu nhóc nghịch hơn quỷ, đánh nhau cúp học đủ cả nhưng tuyệt đối ko làm gì quá đà,hơn nữa bên tai luôn nghe những lời giáo huấn” sâu sắc” của Ân thì thôi rồi có muốn cũng ko làm nổi.
“Tôi hình như là thoát rồi thì phải, vừa mới bay vào sân sau của bệnh viện tâm thần K xong, ko nghe thấy tiếng bọn kia đâu nữa” Ân vừa nói vừa xem xét tình hình xung quanh,yên ắng quá đi mất. 9h tối mà mấy khu nhà bệnh nhân đã tắt hết đèn rồi. Còn vài ánh đèn yếu ớt thỉnh thoảng chớp chớp ngoài hành lang,mang lại cho người ta cảm giác rợn người, thế nhưng đối với Ân một người đam mê võ học với thành tích vô địch karate toàn thành thì ko có gì đáng sợ cả nhưng chỉ có duy nhất con gián là có thể làm cho Ân hồn siêu phách lạc.
“Vậy thì mau về đi, tôi đang đậu trước cổng nhà bà đây.”
“Đậu rồi thì bay đi mai gặp lại, tôi ém ở đây thêm tý nữa cho chắc, ôi thật là mai lên trường tôi sẽ cho ông một trận.”
“Tôi thật xin lỗi bà, sẽ đền bù cho bà sau.” Tâm cười khổ.
”Cẩn thận đấy nhé, may mà bà thật ko giống con gái nên cũng đỡ lo hề hề, quán quân toàn thành của chúng ta mà.”
“zồi ôi khỏi nịnh bay sớm đi, cúp đây.” nói xong làm liền ko cho bên kia kịp ú ớ gì nữa.Ân thấy hơi nóng mặt’cái gì mà ko giống con gái chứ’nhìn lại mình một tý,cao 1m6 nặng 49kg,3 vòng đầy đủ ko phải tự hào nhưng thân hình cũng chuẩn đấy chứ, ngoài mắt một mý nhưng cũng to phết, mũi ko được cao cho lắm thì ko còn gì để chê cả, à còn học hơi bị trì độn mấy môn văn sử ra nữa thì thực sự hết rồi.
“Đại ca em nhìn rõ thấy con ranh đấy nhảy vào tường bên này mà, tin em đi.” giọng nói the thé chua lè vang lên làm cho tâm hồn Ân đang lơ lửng ngọn chuối rơi bịch xuống đất.
”khốn thật bọn đỉa đói này còn chưa chịu buông sao/” cô khẽ chửi thầm.
Ngay sau đó là tiếng của tên Hùng ” VẬY CÒN KO MAU VÀO, lũ khốn bọn mày nuôi chỉ tốn cơm gạo.”
Hùng rít lên ”phải tóm được nó để lôi đầu được thằng Top ra, tao ko cam tâm, hừm.”
Sau đó là những tiếng loạt soạt khẽ vang lên, cách chỗ Ân đứng ko xa là mấy nhưng may nhờ mấy khóm chuối và không gian mờ mịt của bóng tối mà Ân dường như bị nuốt chửng nhưng nếu cứ đứng chết chân ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm, xui xẻo hôm nay là ngày “tiểu hồng”đến thăm viếng cô nên đành phải tránh đánh nhau thôi chứ ngày thường thì mấy đứa này cô đâu có tha. Luồn lách như con cá trạch trong bùn nhẹ nhàng tiến vào hành lang bệnh viện. Trong ánh đèn mờ nhạt, Ân rón rén đi sát vào tường, đây là khu vực bệnh nhân cấp 2,hầu hết tất cả các cửa đều được khóa,chợt có tiếng người,Ân nhanh chóng núp sau cái cột, cẩn trọng nhìn về phía căn phòng duy nhất còn sáng đèn nhưng ánh đèn cũng yếu ớt.
Cạch! Cửa mở cô y tá vội vầng đẩy xe thuốc đi ra tai kẹp cái điện thoại, miệng ko ngừng giải thích ” Em có việc thật mà, bệnh nhân hôm nay của chị Na chị ấy nhờ em làm giúp, khổ thế đấy anh phải tin em chứ,bây giờ em đang về đây..” tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất cùng với bóng dáng của cô y tá, chúng đã bị màn đêm nuốt trọn.
“Em thấy nó rồi đại ca.” giọng nói lanh lảnh lại vang lên, Ân quay lại thì mập mờ nhìn thấy mấy thân hình đang gấp gáp chạy đến chỗ cô.Xui xẻo trốn người này lại gặp người kia. Đang bối rối, cô thấy đèn căn phòng đó đột nhiên tắt, ko suy nghĩ nhiều cứ thế là vọt vào đó, ko cần biết người trong đó điên tới cỡ nào nhưng ít ra còn dễ đối phó hơn mấy tên bặm trợn kia.
Cạch! Đóng cửa lại, kịp quan sát tất cả mọi thứ trong căn phòng gần như tối đen như mực, có một thân hình đang nằm trên giường nhịp thở đều đều có lẽ là đã ngủ,trong phòng tối om chỉ có chút ánh sáng len lỏi vào từ ô của sổ nhỏ được bọc kỹ bởi những song sắt. Tiếng bước chân bên ngoài đã gần tới căn phòng này,Ân luống cuống định chui xuống gầm giường nhưng nó thấp quá ko thể làm gì được,căn phòng lại ko có chỗ nào có thể ẩn nấp. Nuốt nước bọt khan một cái cô lao lên giường ,thường thì các bệnh nhân sẽ được tiêm nan thần cho buổi tối ko đi lung tung gây phiền phức,cô có người chị họ làm trong nghành này nên cũng biết chút ít. Vừa đắp chăn kín đầu nằm nép sát vào người bên cạnh thì cửa phòng cũng bật mở.
“rõ ràng thấy nó vào đây mà, em thề đấy.” Lại là giọng lanh lảnh
“Này mấy cái người kia làm gì thế hả?” Tiếng anh bảo vệ vang lên làm cho bọn kia toán loạn chuồn thẳng,chẳng ai muốn gặp rắc rối cả.
Thấy bọn chúng đi khỏi, Ân thở phào nhẹ nhõm,đang định chui ra khỏi chăn thì “Cạch!”tiếng cửa khóa vang lên rõ ràng rành mạch khiến dù có không muốn tin đi chăng nữa thì cũng phải tin là cô đã bị nhốt.
”ây ai lạ quên đóng cửa thế ko biết.” anh bảo vệ thở dài, sau khi khóa cửa lại rồi tiếp tục đi tuần.
Trái tim cô như ngưng đập thầm than’cái quái gì đang xảy ra thế này?’.Mồ hôi toát ra ướt cả người, nắm chặt mép chăn, nằm ngửa ra nhìn trần nhà suy nghĩ cách thoát’chẳng lẽ lại phá cửa, ko được cửa này thiết kế đặc biệt làm sao mà dễ phá thế…’mông lung suy nghĩ mà quên mất bên cạnh đang có một con người vẫn thở đều đều bị cô chiếm dụng cánh tay trái gối lên ngon lành.
“Ưm….”cơ thể bên cạnh hơi cựa quậy.
“a..”Ân kêu nhẹ một tiếng khi cảm thấy có vật gì đó chuyển động dưới đầu, sực nhớ ra có người trên giường, vội vàng ngồi dậy bay xuống đất. Vì bộ đồ sạch sẽ của mình mà nguyên một mảng chăn nệm đã bị nhuốm màu đất. Ân than thầm. Càng về khuya trăng càng tỏ, cũng gần đến Trung thu rồi mà,nhìn qua ô cửa sổ bầu trời đêm cao vời vợi thật khó tin khi có một trận mưa xảy ra không lâu trước, gió nhẹ nhàng luồn vào làm lay động tấm rèm cửa trắng đã ngả màu, lúc này Ân mới để ý tới con người nằm trên giường kia, nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào cô có thể nhìn thấy rõ một phần gương mặt kia,còn một phần thì mờ ảo ko rõ, nhưng thật lạ kỳ nhìn mãi mà ko thể biết được đó là nam hay nữ chỉ có thể kết luận một điều là rất đẹp. Người đó có mái tóc khá dài so với con trai,những lọn tóc màu bạch kim buông nhẹ trên gối, nước da trắng hơi nhợt nhạt, đôi mắt đuôi phượng với hàng my cong và dài đang khép thỉnh thoảng hơi rung động, cái mũi cao đẹp đẽ, đôi môi khép hờ hút hồn người khác. Chợt Ân khựng lại khi phát hiện mình đang ngồi sát mép giường, tay ko tự chủ mà vươn lên chạm khẽ vào những đường nét tuyệt mỹ ấy,một khuôn mặt hoàn hảo,nhìn sâu xuống dưới cô phát hiện ra cái yết hầu,khẽ thở ra”thì ra là một chàng trai.Tthật đáng tiếc”cô nhủ thầm. Đẹp như vậy mà lại điên đến tận cấp 2, đúng là ông trời không có mắt mà hồng nhan bạc phận. Ân đứng dậy đi đi lại lại trong phòng hòng tìm được lối ra.
’Quả đúng là phòng cho người điên rất chặt chẽ và kín đáo, quái vậy họ đi vệ sinh kiểu gì, chờ đến khi trời sáng à! Ây da khổ thật!’
Đi tới đi lui cuối cùng vẫn dừng lại ở cửa chính,cô loay hoay tìm kiếm cái gì đó có thế mở cửa”A..,hố hố đây rồi”khẽ reo lên sung sướng khi phát hiện ra một sợi dây thép ở cạnh đầu giường,hí ha hí hửng chạy tới mở khóa,việc này cô đã làm nhiều rồi khi ông anh trai suốt ngày giấu mấy quyển truyện tranh trong tủ để ép cô học văn trong những năm phổ thông.
”Cạch”cửa mở,kiềm chế kinh khủng nếu ko thì Ân đã hét um lên rồi,lại như con cá trạch luồn ra khỏi cửa nhưng vẫn ko quên khóa cửa lại.Cô lôi điện thoại ra xem giờ 10h45 thầm cảm thán"may quá còn sớm".
Hộc hộc….vừa thở dốc vừa mơ khóa nhà,lẹ làng chuồn lên phòng,chui luôn vào phòng tắm,tắm rửa sạch sẽ. Lúc này cơn đau bụng và đau lưng đã tới,nó thật kinh khủng do hôm nay cô đã vận động mạnh quá nhiều,nhăn nhó đi tìm thuốc giảm đau thứ mà cô ít khi phải dùng đến,sau đó chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.
Chương 2:
Cao Hoài Ân,20 tuổi sinh viên năm 3 trường kiến trúc,là bí thư chi đoàn của lớp,với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan và tóc mái che đi đôi lông mày kiên nghị cùng vầng trán cao bướng bỉnh cô luôn được các bạn trong lớp gọi một cái tên thân mật là “chị bí”.Tiếng nói rất có trọng lượng một khi đã quyết là sẽ làm bằng được đôi khi bị bọn nam sinh kêu là”ác quỷ”.Hiện tại cô đang sống cùng với anh trai,bố mẹ đã ly hôn năm cô học lớp 12,một cú sốc tinh thần rất lớn, may mắn anh trai cô_Cao Hoài Nam đã nỗ lực giúp cô vượt qua khủng hoảng tinh thần thi đỗ vào đại học.
Hơn Ân 12 tuổi,một khoảng cách lớn nhưng anh luôn tâm lý với cô em gái bướng bỉnh của mình,là một trưởng phòng tài chính số tiền lương anh kiếm được cũng đủ để 2 anh em sống,vì bố mẹ đã bỏ mặc họ đi tìm niềm vui của chính mình.Vì thương em gái nên Nam vẫn chưa lập gia đình. Nhiều lúc làm cho Ân cảm thấy có lỗi đối với anh trai,vì Nam có diện mạo rất bảnh bao nên cũng ko ít cô theo,mặc dù vậy nhưng Nam luôn lấy lý do là còn công việc mà thoái thác.Biết vậy cô chỉ còn cách học thật chăm chỉ và cố gắng giành học bổng để anh trai ko phải lo lắng quá nhiều.
7h15,tại văn phòng đoàn của lớp.
“Rầm!”một tiếng đập bàn đinh tai nhức óc vang lên làm cho những con người trong đó mặt tái mét.
“Báo cáo thu chi tháng này đâu rồi,không phải tôi đã nói rồi sao,hôm nay là hạn cuối rồi đấy”Ân bí thư tức giận siết chặt lấy ly nước trong tay,hừm đang bực mình thì chớ cái bọn này sao cứ thích đốt lửa vậy trời.
“chị bí,em để…. quên ở ….nhà ….để em …chạy về lấy”Hoàng Ngọc Liên thủ quỹ nhẹ nhàng nói trong run rẩy,tinh thần chuẩn bị hứng bão.
“Hứ?”đôi mắt một mí tuy to nhưng khi nheo lại thì sắc lẻm như muốn cắt người đối diện ra trăm mảnh.
“Dạ dạ em…”Liên tái mét lắp bắp nói.
“mai nhớ mang đi cho tôi,khi tôi đến nó phải ở trên bàn,nhớ chưa?”Ân gằn từng chữ,nói thế chứ cô cũng ko muốn làm ác quỷ đâu
“dạ,em nhớ rồi”Liên mắt rạng ngời trở về lớp,tim nhảy múa tung tăng trong ngực.
“bản kế hoạch cho cuộc thi bóng chuyền đâu?”một tay xoa xoa trán tay kia lật mấy trang giấy trên bàn,ngữ khí nặng nề Ân hỏi.
“Đây , bí thư”Trần Tuấn-trưởng ban thể thao của lớp.
“được rồi để đấy cho tôi,về lớp đi,còn kế hoạch cho buổi tọa đàm cho tân sinh viên,à đây rồi,được rồi mọi người về lớp hết đi”Ân mệt mỏi nói,rồi lôi thuốc giảm đau ra uống khi cánh cửa đã khép lại.Thật mệt mỏi,giá như được nghỉ một tý thì thật hay,nhưng nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn cần phải giải quyết thì cô ko cho phép mình nghỉ ngơi.Mặc cho cơn đau vùng bụng Ân vẫn chăm chú xử lý công việc có vẻ như sự bận rộn làm cho cơn đau thuyên giảm.
“Cạch”
“Ân,ổn chứ?”Đức Tâm bước vào ngồi lên mép bàn làm việc của bí thư.Đôi mắt dài hơi nheo lại lo lắng nhìn đống giấy tờ chồng chất trên bàn.
“Ra ngoài đi tôi đang bận lát nói chuyện sau”ngữ khí bình thường nghe mà ko thể biết được người nói đang nghĩ cái gì.
“Xin lỗi về chuyện hôm qua nhé,tôi thật ko biết nó lại thành ra như vậy nhưng nhìn bà như thế này là tôi biết hôm qua ko có chuyện gì lớn xảy ra rồi”
suýt nữa ko về nhà được không biết có phải chuyện lớn ko nhỉ.Ân ngước đôi mắt tức giận lên nhìn cái cá thể đang nhai kẹo nhóp nhép,cái khuôn mặt vốn đẹp trai ưa nhìn sao hôm nay cô thấy thật trướng mắt chỉ muốn đấm cho một cái.
”Ra ngoài”gằn từng chữ khó nhọc cộng với ánh mắt như muốn đánh người Ân đã tống cổ được tên phá rối ra khỏi phòng.Đúng lúc chuông báo vang lên,cô miễn cưỡng đứng dậy lấy túi nhét giấy tờ vào rồi lê bước tới phòng học của mình.
9h tại sân sau của trường,
“ruốt cục hôm qua là như thế nào?”Ân ngồi trên ghế đá ngả người ra sau mắt nhìn lên bầu trời xám xịt toàn mây đen hỏi.
“tôi xin lỗi đã kéo bà vào vụ này nhưng thật ra tôi cũng ko còn liên quan gì ,tới chúng cả”Tâm dựa lưng vào tường 2 tay đút túi quần,1 chân chống lên tường,mắt nhìn xa xăm.
“Ê nói dối cũng phải biết ngượng một chút chứ,tôi ko nghĩ bọn chúng lại rảnh rang tới vậy,biệt danh của ông là Top đúng ko?”Ân đứng dậy di tới trước mặt Tâm,ép cho cậu nhìn thẳng vào mình.
“hừm,nhưng tôi thật sự không muốn dính dáng gì tới chúng nữa”cậu cười nhạt,ánh mắt sâu hút như vực thẳm,một vực thẳm tăm tối.Ân nhìn vào đôi mắt đó một chút rồi thở dài.
“Được rồi,tôi ko biết lúc trước cậu đã đắc tội như thế nào với chúng nhưng bây giờ cậu đã lôi tôi vào cuộc nên cậu phải có trách nhiệm kể toàn bộ sự việc cho tôi nghe tôi sẽ giúp cậu nghĩ đối sách”Ân nghiêm túc nói.
“cậu ko sợ sao?À mà hỏi thừa mất rồi,cậu là ai chứ!Ây da!Thôi được tôi sẽ kể cho cậu nghe.”Tâm hít một hơi thật sâu rồi kể lại sự việc của mình cho Ân nghe.
10 phút sau.
“vậy thôi hả?”Ân bình thản nói.
“ừ”Tâm cúi mặt xuống nhìn đôi giày thể thao ko một chút bụi của mình.
Ân đứng lên đi đến trước mặt Tâm gõ cho một cái thật đau vào đầu,rồi 2 tay chống nạnh quát ầm lên:
”Đồ chết bầm có thế thôi mà cũng kêu là khó nói hả, như thế mà ông ko tự giải quyết được à?”
“ê vừa rồi ko phải bà bảo sẽ giúp tôi nghĩ đối sách sao?”Tâm nhăn nhó nhìn Ân,tay xoa xoa trán.
“Này,sao cứ động đến con gái là ông cù lần thế hả,có phải là đàn ông ko vậy?”Ân nheo nheo mắt nghi ngờ,thật ra từ trước tới nay Tâm cái gì cũng có thể làm được nhưng khi có vấn đề liên quan đến phái nữ là y như rằng não như đi du lịch ko chịu về.
Tâm dù muốn phản kháng lắm nhưng mà vì nghĩ cho cục diện sau này nên đành phải nín nhịn”sao thế có nghĩ cách giúp tôi ko?”
Ân đưa một tay lên xoa cằm một tay đút vào túi váy,suy ngẫm:
”ừm,theo như ông nói thì,cô ta là em nuôi của tên Hùng đại ca kia,tên là gì ý nhỉ..”
“Tạ Ngọc Anh”Tâm nhăn nhó nhìn cô bạn có trí nhớ siêu phàm của mình ngao ngán.
“À à rồi rồi,Ngọc Anh kém mình 2 tuổi,sinh viên năm nhất cùng trường cùng khoa,ê thế mà chưa gặp qua mà nó đã thích ông rồi hả?chà chà ông cũng có sức hút gớm nhỉ”Ân nhếch mép cười đểu.
“hừ”nhịn nhịn nhịn,hiện là tôn chỉ của Tâm,biết sao được mình cần nhờ người giúp mà.
“thế ông điều tra gì về người ta chưa mà đã từ chối thẳng thừng rồi?”Ân nghiêm túc hỏi để tìm cách giải quyết.
“chưa,nhưng nghe hắn ta nói thì con bé hơi ghê gớm”
“à thế hả,qua vụ việc rượt bắt hôm qua tôi đã thấy qua sự thân thiện của anh em cô bé rồi.được rồi tôi sẽ giúp ông điều tra về con bé đó,ông hãy đi gặp tên Hùng,nói là cho ông thêm thời gian để suy nghĩ thêm đi coi như lúc trước suy nghĩ nông nổi,thế nhé”
“hả phải thế hả?”Tâm nhăn nhó,cái này khó quá đi à
“tất nhiên rồi,đó là cách hoãn binh đấy nghe rõ chưa”
“ừ,được rồi”Tâm hậm hực gật đầu
“về lớp đi”Ân kéo tay Tâm đi vào lớp.
Họ là đôi bạn thân,nhưng trong mắt người khác sự thân mật của họ lại làm cho người ta có suy nghĩ khác,nhiều người cảm thấy ganh tỵ với Ân vì Tâm cũng là một công tử giàu có,lại đẹp trai,học cũng không tệ nên con gái theo cũng ko ít, là bạn từ thời năm nhất,lại được giúp đỡ nhiều,bố mẹ cậu ta,nhà cũng đã đi mòn cổng. Giữa họ luôn tồn tại mối quan hệ giống như người trong gia đình.Mặc dù bị ghét nhưng hiện tại Ân đã quen rồi.
Chương 3:
2 tuần sau,tại quán kem.
“ôi cảm ơn bà nhiều nhé,ko là tôi teo rồi,cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa rồi”Tâm hí ha hí hửng,cười tươi như hoa,đưa ly kem big size cho Ân đang ngồi rung đùi sờ cằm thán phục chính mình.
“thật là cũng bỏ ko ít tâm sức,nhưng tôi thấy con bé đó rất ổn mà,ông mới chỉ nhìn ảnh mà đã ko muốn là sao?bé Anh thông minh học giỏi,nhìn cũng dễ thương mà,mỗi tội hơi lùn,gia đình cơ bản tuy ko giàu bằng nhà ông,ông chê nó ở điểm gì?”
Nụ cười trên môi Tâm tắt lụi lúng túng nói:
”Ko phải là chê hay ko chê,mà tôi… tôi à cái này khó nói quá đi,nhưng mà dù sao thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi mà bà tha cho tôi đi nhé”Tâm làm bộ mặt bất đắc dĩ nhất để thể hiện.
Ân ko nói gì nữa cầm thìa lên ăn kem.Quả thật khi điều tra về cô bé tên Tạ Ngọc Anh kia cô đã thấy hứng thú vậy mà Tâm lại từ chối thẳng thừng,"chán ghê"-Ân than thầm.
2h chiều,tại căn tin trường
“nghe gì chưa tụi bay,anh Hàn Dương về trường rồi đấy,tao nhìn thấy anh ấy trong phòng đoàn trường”một cô bạn có mái tóc hung đỏ vừa ngồi nhâm nhi ly nước chanh mát lạnh vừa nói.
“ây lại anh hoa lá cành hả?”cô bạn bên cạnh cảm thán.
“hoa lá cành nhưng dù sao người ta cũng xứng đáng mà”cô tóc hung lên tiếng bênh vực.
“ừ được rồi được rồi”cô kia ko còn gì để nói với con bạn hám sắc của mình nữa rồi.
Cuộc nói chuyện của 2 cô nàng thích tám đã lọt vào tai của Tâm,mặc dù ko phải là người thích để ý đến chuyện của người khác nhưng khi nhắc đến cái tên Hàn Dương thì cậu lại cảm thấy trong tim nhức nhối khó chịu vô cùng,hận không thể giết hắn,nhưng bẩm sinh cậu là người che giấu tốt cảm xúc tốt nên hiếm ai có thể nhận ra.
Cốc!
“ái,bà làm gì thế?”Tâm nhăn như khỉ,tay xoa cái trán lại bị u một cục,con gái gì mà khỏe như trâu,hèn gì ế…
“làm gì mà ngồi thừ ra như trời chồng vậy,bị mắc bả hả”Ân châm chọc.
“lo đống giấy tờ của bà đi,tôi đi vào lớp trước đây”nói xong Tâm đứng dậy đút 2 tay vào túi quần nhằm hướng phòng thể chất đi tới.
Phòng thể chất ngày thường vắng như chùa bà đanh,là nơi mà Tâm hay ngồi khi muốn yên tĩnh,nó đã là chốn quen thuộc và bí mật của cậu từ 2 năm trước.
Ân ko nói gì vừa uống sinh tố vừa giải quyết đống giấy tờ,tại phó bí thư bị ngã gãy tay nên công to việc lớn chủ yếu mình cô giải quyết.
Ngồi xuống tấm nệm nhảy cao đã cũ,ngả người ra sau,hai tay gối dưới đầu,mắt hướng lên trần nhà,một vài vệt nắng nhuộm vàng bức tường bên cạnh,không gian thật yên tĩnh.Tâm khẽ thở dài rồi từ từ nhắm mắt lại cậu chìm vào một giấc mơ mà không muốn quên,thứ nặng nề nhất chính là ký ức,mặc dù là ký ức buồn nhưng cậu đánh đổi tất cả để ko quên nó.Phải,là đánh đổi tất cả,như cậu đã từng làm 3 năm trước đây.Một giọt nước mắt khẽ theo khóe mắt trượt dài xuống tấm nệm.
5h30 chiều tại văn phòng đoàn trường.
“thưa thầy,đây là bản kế hoạch của lớp em”Ân nhẹ nhàng đặt một bản tài liệu lên bàn chỗ có một người đàn ông đeo kính đang chăm chú viết cái gì đó,nhìn thoáng qua thì có vẻ như người này khoảng hơn 30 tuổi nhưng thực gia thì mới chỉ 27 thôi,có lẽ do suy nghĩ nhiều nên nhanh già hơn người bình thường.
“Ừm,được rồi em cứ để đó đi”không buồn ngẩng đầu lên thầy Khánh khoan thai nói.
“Dạ em về trước”khi Ân đang định bước tới cửa thì đột nhiên bị gọi lại.
“À,Ân em mang giúp tôi cái này tới lớp thiết kế nội thất nhé,tôi bận quá chưa đi được”Ông thầy Khánh đứng lên khỏi ghế rồi lại tủ tài liệu lấy ra một xấp giấy khá dày đưa cho Ân.
“À,vâng”Ân vui vẻ nhận lấy.
“phiền em rồi,cảm ơn em nhé”Đáp lại là một nụ cười khách sáo.
Ân gật đầu chào rồi đi tới văn phòng đoàn của khoa thiết kế nội thất,cô đang rất bồn chồn vì chiều nay Tâm nghỉ học mà gọi điện thì lại ko bắt máy,cậu ta cứ thích làm cho người khác lo lắng mãi thôi.
Cốc! cốc!
“Vào đi”Một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên,nghe tiếng thôi đã làm người ta tưởng tượng đến thần thái lịch sự,trang nhã của người nói rồi.Một thứ âm thanh dễ nghe.
“tôi mang giúp thầy Khánh tài liệu đến cho các bạn”Ân nhẹ nhàng nói,khi thấy có bóng người sau giá sách.Có vẻ như đang sắp xếp lại tài liệu thì phải.
“ồ,vậy ư,cám ơn bạn,phiền bạn mang tới đây giúp tôi với”
Ân đi ra phía sau giá sách và suýt chết cứng vì một màu đỏ choét đập vào mắt,sau đó là màu trắng.
“phiền bạn quá” nụ cười ôn nhu thân thiện hiện lên trên mặt người này .
Ôi ôi cái gương mặt hoàn hảo này,dù có bị đốt ra tro Ân cũng ko thể quên,là người điên đó,nhưng sao anh ta lại ở đây.Đôi mắt mà cô tò mò,đôi con ngươi màu nâu sậm phảng phất chút sương làm cho người ta có cảm giác lạnh khác hoàn toàn với cái khuôn mặt cười ôn nhu kia.
Thấy Ân ngơ ngốc một hồi,ko phản ứng,Dương thầm khinh thường,con gái thường hay như vậy khi lần đầu nhìn thấy anh.Hiển nhiên tại anh là người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành,sắc đẹp mà cả 3 giới đều phải ganh tỵ.
“Bạn ổn chứ?”điệu bộ quan tâm này đã giết chết trái tim rất nhiều cô gái,vũ khí sát thương tinh thần luôn lôn hữu hiệu trong mọi hoàn cảnh.
Quay trở về thực tại,Ân cảm thấy xấu hổ kinh khủng,thầm ước có một lỗ hổng cho mình chui xuống."cái bản mặt của mình hồi nãy chắc buồn cười lắm"-Ân nghĩ thầm.
“Tài liệu đây tôi đi trước.”cố gắng kiềm chế để không đỏ bừng mặt vì ngượng, Ân quay đầu đi nhanh chóng,đến nỗi ko kịp nhận ra nụ cười nửa miệng ko mấy thiện ý hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp đằng sau.
Ân mải miên man với một mớ ngổn ngang ý nghĩ về người con trai đó mà đâm sầm vào một bức tường thịt.
“Ây da!”bức tường thịt khẽ kêu lên.Lúc này Ân mới để ý tới hình hài trước mặt đang xoa xoa trước ngực,mặt hơi nhăn nhó.
“này cái tên khốn nhà người,sao chiều nay lại cúp học hả?ko phải đã hứa với bổn tọa là ko cúp nữa rồi sao.Lại còn ko nghe điện thoại,bộ chán ăn cơm muốn ăn đất rồi hả?”Ân tay chống nạnh quát một tràng vào mặt Tâm ko cho cậu có cơ hội phản bác.
Hiểu tính bạn,Tâm ko nói gì cho tới khi thấy Ân ổn định hơn một chút mới giám nói.
“À,hồi trưa ăn bậy nên đau bụng tôi vào phòng y tế ngồi nghỉ,quên ko nói cho bà xin lỗi nhé,điện thoại lại hết pin,xui đủ đường”
Ko nhìn thấy điều bất thường trong mắt bạn,Ân khẽ thở ra nhẹ nhàng hỏi:
”Thế bây giờ đỡ chưa?”
Tâm gật đầu một cái rồi cười nhẹ,Ân tuy bề ngoài như vậy nhưng thậy tâm cô là người đơn giản,ko phức tạp,chỉ cần chịu khó quan tâm một chút là hiểu được ngay.
Cae hai đang định đi thì một giọng nói mà Tâm không thể quên vang lên,làm cho cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng nhanh đến không dừng lại được.
“Ồ, Tâm,lâu rồi không gặp,vẫn phong độ như xưa”Dương với nụ cười thân thiện ôn nhu trên mặt bước tới phía 2 người.
“ồ,Hoàng Hàn Dương,là anh hả,thật ko ngờ tôi cứ nghĩ với bệnh án của anh thì khả năng ra khỏi trại là không có chứ”đáp lại là những lời nói châm biếm,nụ cười mỉa mai của Tâm
“ồ tôi có nên vui ko đây,cậu quan tâm đến tôi như thế ư”dù mặt ko biến sắc nhưng ngữ khí cửa Dương có vẻ cao hơn một chút.
“tất nhiên rồi,tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho anh vào đó lần nữa”Tâm nhướn mày nói,ko đợi xem đối phương mặt sắc trắng bệch trở về hồng đã kéo tay Ân đi khỏi hành lang.
Dương tức dận nắm chặt tay,khiến cho các khớp tay trắng bệch nhủ thầm:”sẽ không có nữa đâu Tâm à".
Nãy giờ Ân ở trong trạng thái ko hiểu gì cả ,cô gặng hỏi:
”Này 2 người có chuyện gì vậy?”
Tâm ngừng chân ko bước nữa:
”đừng đến gần hắn ta,xin cậu đấy” giọng nói run run,Tâm cúi đầu xuống cố gắng ko cho nỗi đau trong tim làm cho nước mắt tràn ra.
2 năm cũng đủ để hiểu chút gì đó về Tâm,điều này khiến Ân càng thắc mắc nhưng cô không hỏi vì nhìn thấy biểu hiện bất thường của Tâm,cô nhẹ nhàng nói:
”Cứ dựa vào vai tớ nếu muốn.”
Bước lên đứng trước mặt Tâm,nhẹ nhàng ôm lấy cậu,vỗ nhẹ vào lưng như an ủi trẻ nhỏ Ân nói:
”Tớ sẽ ko hỏi nếu như cậu ko muốn nói.”
Tâm gục đầu vào vai Ân nhắm mắt lại,mặc cho những giọt nước mắt ngang bướng trượt dài theo khóe mắt,đây là lần thứ 2 trong ngày cậu khóc.
Người ta thường nói con trai thì phải cứng rắn,phải biết chịu đựng nhưng chịu đựng 2 năm là quá đủ rồi,cậu cũng muốn được sống thật với con người của mình,dù trước đây nó đã buộc phải đeo thêm một lớp áo giáp cứng cáp.
Ân cảm nhận được cơ thể Tâm đang run lên,những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vai áo,những tiếng nấc nghẹn từ cổ họng của Tâm làm cho tim cô quặn thắt.Trong tâm trí của cô thì Tâm ko phải là người mềm yếu đến thế,mặc dù biết caauj là người sống khá nội tâm nhưng thật ko ngờ câu ấy lại có một nỗi niềm khó nói đến như vậy,và có vẻ như nó làm cậu ấy rất đau đớn.
Chương 4:
Ngồi tại công viên gần trường,giờ này đã thưa người,bên cạnh chỉ là một người với đôi mắt đỏ hoe,buồn rầu ngước lên bầu trời đêm cao vợi,trăng thật sáng,nhưng thật lạnh.Lặng lẽ nhìn Tâm ,Ân ko nói một lời nào.
“tôi ko giống như những gì cậu nghĩ phải ko?”giọng nói mang chút buồn bã,đau thương.
“có lẽ bây giờ phần nào tôi đã hiểu”Ân cũng ngước mắt lên trời dõi theo ánh đèn chớp chớp của một chiếc máy bay.
“tôi thích đàn ông”-Tâm nói.
Một câu nói sao mà nhẹ nhàng đến thế.Đối với người nói thì thật nhẹ nhàng vì cuối cùng cũng có thể nói ra cái sự thật mà mình đã chôn kín trong lòng rất lâu rồi,nhưng đối với người nghe thì như sét đánh bên tai.
Ân mở to mắt nhìn cái con người đang bình thản nhìn trời đêm bên cạnh,cô ko thể tưởng tượng được có ngày chuyện như vậy lại xảy ra với mình,cô có quyền được shock chứ.Nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt phủ một lớp sương buồn,trông thật thê lương ấy thì cô hiểu bây giờ cô chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Khẽ thở dài rồi lại dán mắt vào những ngôi sao xa cô tự nhủ với bản thân”có lẽ ông trời không cho cô cơ hội".
“anh ta là ai vậy?”cố giữ cho giọng nói bình ổn nhất có thể cô hỏi.
“anh ấy là Hoàng Hàn Phong."Tâm hơi ngập ngừng một chút rồi lại nói:
"Hơn chúng ta 3 khóa,tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên trong buổi chào đón tân sinh viên,tôi đã thực sự để ý tới anh ấy điều mà tôi chưa từng làm trước đó.Anh ấy rất lãnh đạm lại lạnh lùng nhưng cũng rất trong sáng đáng yêu.Phong chưa từng nói là thích tôi,nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác là tình cảm của mình cũng được đáp lại,đôi khi tôi thấy kinh tởm chính bản thân mình tại sao lại thế chứ?"
"Lúc trước khi chưa gặp anh ấy, tôi luôn nhìn những người đồng tính với con mắt miệt thị vậy mà đến khi mình gặp phải thì lại ko thể chống lại nó.Liệu có phải tôi đã quá ích kỷ?lCó phải trời quả báo tôi bắt tôi phải rời xa anh ấy"Tâm buồn bã nói trong giọng nói có chút không khuất phục.
"ha ha ha,'cậu cười nhạt,nghe sao thật chua chát.
"Đời thật thích trêu người”Tâm dừng lại vì cổ họng đã nghẹn lại.
Ngồi bên cạnh trái tim của Ân cũng như bị bóp nghẹt lại,cảm giác như ko có đủ không khí cho mình thở nữa.Hơn ai hết cô biết cảm giác của mình dành cho Tâm là gì,nhưng cô ko dám nói,thật quá nhát gan,liệu có phải bây giờ đã quá muộn,tự cười thầm trong lòng,chua chát nhìn sang người bên cạnh.Gục mặt vào lòng bàn tay,Tâm yên lặng.Ân ko nói gì cả chỉ lặng lẽ ngồi bên thật muốn rơi nước mắt nhưng lại không thể.
11h đêm,công viên vắng lặng,chỉ còn bóng vài cô nhân viên vệ sinh đang thu gom rác thải,bầu trời trong và cao vời vợi,lạnh lẽo và u tịch,trên chiếc ghế đá dưới một tán cây có 2 con người 2 nỗi niềm nhưng lại đều một cảm xúc đau đớn xót xa.Họ ngồi đó để bóng đêm che lấp đi nỗi buồn trên mặt và trong tâm hồn,che đi sự tiếc nuối và nỗi đau họ phải chịu dù nghìn vạn lần không nghĩ tới có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy.
“Mình về thôi.”Tâm đứng dậy nói như thở vào đêm sau hồi lâu im lặng,thật nhẹ mà cũng nặng nề.
“Tâm,tôi…”Ân thật muốn nói 'thích cậu"nhưng sao khó quá,đặc biệt khi đôi mắt mờ sương kia ko nhì mình mà lại nhìn xa xăm.Không khỏi đau lòng,Ân trùng xuống,ko nói nữa nhẹ nhàng bước đi.
“tôi xin lỗi,Ân”Tâm ko nhìn thẳng Ân như cố né tránh điều gì đó.Nói xong Tâm nhẹ bước đi,để lại Ân đứng thất thần,câu vừa rồi cô phải hiểu sao đây.
Ân cười chua chát,phải rồi Tâm ko phải là người quá vô tâm có lẽ cậu ấy thừa hiểu tình cảm của cô từ lâu rồi nhưng ko từ chối,bây giờ nói ra như vậy thì có lẽ là cô ko còn hi vọng nữa rồi chăng,hay là ko muốn cho cô hy vọng,dù chỉ là mong manh.Bạc bẽo quá.
Ân bước sau Tâm ko nói một lời,lẳng lặng đằng sau sẵn sàng làm chỗ dựa,chỗ chia sẻ cho cậu ấy,một người bạn tri kỷ.Mãi chỉ là vậy.Cô sẵn sàng như vậy chỉ cần cậu ấy có thể là chính Tâm là được rồi.
Chương 5:
7h sáng hôm sau tại văn phòng đoàn khoa,
“nghe gì chưa bí?”Dũng phó bí thư ngồi tại bàn làm việc của mình nói với sang.
“gì?”Ân ko buồn nhấc mắt lên nhìn,cô đang chăm chú xem kế hoạch hội trại kỳ này.
“Anh Dương chiều nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ra mắt lại mọi người ý mà”
“là sa?Ruốt cuộc anh ta là ai mà sao tôi ko biết gì hết?”Ân ném tập giấy xuống bàn làm cho Dũng giật mình,mở to mắt nhìn.Ân đang vô cùng khó chịu mặc dù chuyện ngày hôm qua cô đã cố an ủi bản thân mình rằng"là bạn còn tốt hơn làm người yêu,vì tình bạn mới là vĩnh cửu"nhưng cô vẫn tức giận,vẫn không cam tâm.Cũng đúng thôi,Ân cũng chỉ là con người bình thường cũng có đầy đủ các cảm xúc hỉ nộ ái ố chứ.
“anh ..anh ta là bí thư cũ của trường cách đây 2 năm,do một vài trục trặc nên anh ta phải nghỉ giữa chừng,hình như là do việc gia đình hay sao đó,mãi đến bây giờ mới đi học lại nhưng lại về làm tại khoa thôi,mà cũng chỉ làm cố vấn,cậu vào thì anh ta nghỉ nên ko biết cũng phải,chỉ có những đứa thích chọc ngoáy vào chuyện người khác mới biết nhiều thồi…à à trường hợp của tớ thì khác nhé..hì hì”Dũng thao thao một lúc ko ngừng.
Tuy nhiên Ân chẳng có cảm giác gì cả,ngồi im nghe hết rồi lại ngồi im.Trong đầu cô đang rất tò mò"Tại sao anh ta lại vào nhà thương điên,chuyện này có liên quan gì tới Tâm,người tên Hàn Phong đó có lẽ là anh trai của Dương,nhưng vì sao mà họ lại ghét nhau ra mặt như vậy,hay Dương vì anh ta mà mối quan hệ của họ bị phá vỡ.hừm nhân vật này cần phải điều tra".
“Này Dũng cầm kế hoạch đưa cho thầy Khánh giùm tôi,tôi về lớp đây”Ân thẩy tập giấy cho Dũng rồi lấy cặp đi về lớp.
Trông Ân bây giờ thật giống hung thần,ma xui quỷ khiến thế nào mà đường toiws lớp học lại thành tới văn phòng khoa bên thiết kế thế này.
“Ân,em có việc gì ko?”Dương nở nụ cười chết người với Ân nhưng sâu bên trong ánh nhìn vẫn là sự lạnh lùng băng giá,còn co chút khinh miệt chán ghét,đúng là lòng người thâm sâu khó lường,nhưng ko phải điều này ai cũng nhận ra.
Ân đứng nhìn cái con người đẹp tựa thiên thần trong chiếc áo tím nhạt và quần tây ống đứng,mái tóc trắng mượt mà,đang cầm quyển sách trước mặt mà giống như người ngoài hành tinh,nhìn trân trân ko thốt lên lời.
“cho tôi một chút thời gian được ko?”khó khăn lắm Ân mới thoát ra khỏi sức hút chết người ấy để thực hiện mục đích của mình,
“được thôi em có chuyện gì sao?”buông quyển sách trên tay xuống bàn,gạt lại vài sợi tóc bên mai,Dương cười ôn nhu.
“có thể đi ra sau trường nói được ko,ở đây thật sự ko thoải mái”Ân luôn thẳng tính như vậy,thẳng thắn đưa ra đê nghị.
“ừ hử,được mình đi”Dương dảo bước đi trước,hai tay đút vào túi quần,dáng vẻ rất ung dung tự tại,giống như đã biết trước được mục đích của cuộc nói chuyện này rồi.
Dựa lưng vào bức tường rào sau trường,Dương chờ đợi Ân bắt đầu trước.
Ân siết chặt lòng bàn tay,mấm môi một lúc mới cất tiếng hỏi thẳng vào vấn đề:
”Anh có quan hệ gì với Tâm?”nhìn thẳng vào đối phương,ko tránh lé ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nực cười của Dương.
“ko có quan hệ gì”Dương điềm đạm thở ra 5 từ.
“hãy nói thật đi,tôi ko hi vọng anh cho tôi biết tất cả nhưng chỉ cần anh cho tối biết điều đó thôi là được rồi”Ân nghiêm túc nói.
“em thật thẳng thắn,vậy cũng tốt,tôi và Tâm có thể coi là kẻ thù ko nhỉ,à mà tôi thì ko có ác cảm với cậu ta nhưng có vẻ như cậu ta rất hận tôi thì phải” trong giọng nói không giấu ý chế diễu cợt nhả kèm theo một nụ cười lạnh xuất hiện trên đôi môi đẹp sao thật băng lãnh và xa cách.
“tôi đã được nghe cậu ấy nói về những chuyện trước đây,về anh và về Hàn Phong..”Ân hơi do dự khi nói ra cái tện này,chờ phản ứng của Dương,nhưng mặc nhiên vẫn là gương mặt tươi cười ôn nhu đó,thật khiến người khác căm ghét mà.
“Vậy sao?”2 từ này nói ra thật đơn giản nhưng nó lại làm cho người đối diện thất kinh trợn mắt nhìn kẻ vừa nói,thật thản nhiên như người ngoài cuộc.Dương cười, ko, chỉ có thể coi là là một cái nhếch mép thôi.
“Hoàng Hàn Phong là anh trai của anh?”Ân cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
“phải thì sao mà ko phải thì sao?đây vốn ko phải chuyện mà Ân có thể tham gia vào,tôi khuyên Ân nên giữ bổn phận một chút,thôi tôi về lớp đây chào Ân”Dương quay đi,bước đều đều vững chãi, trên môi nở nụ cười khinh miệt.
Ân đứng đó nói thầm”đây là việc của tôi ,tôi sẽ điều ra tới cùng,hừm,chờ đó Hoàng Hàn Dương sẽ có ngày tôi làm cho anh ko cười được nữa”nắm tay chặt tới nỗi khớp ngón tay trắng bệch,móng tay găm vào lòng bàn tay muốn bật máu,cô đang thật sự tức giận.
Dương bước về phòng học với tâm trạng khác mọi ngày mặc dù ngoài mặt vẫn thật bình thản nhưng trong tâm trí lại có chút gì đó sao nhãng"chuyện 2 năm về trước chỉ có 3 người biết,vậy mà Tâm lại có thể dễ dàng kể cho người thứ 4 đến thế sao,chứng tỏ là con nhỏ tên Ân này có quan hệ đặc biệt với hắn ta,được nếu như hắn muốn ta sẽ chơi cùng.Ta không ác chỉ là các người muốn thôi,Cao Hoài Ân,con người thú vị,cô cứ chờ xem,đừng trách tôi hãy tự trách mình thích xen vào truyện người khác đi"-Dương nghĩ.
Chương 6:
11h30 trưa,tại văn phòng đoàn trường:
“ko phải tôi đã nói rồi sao,bản kế hoạch phải nộp cho tôi vào sáng nay,bây giờ ko có sao tôi thống kê rồi chiều đi họp với chi đoàn bên trường bạn đây”thầy Khánh tức giận quát thẳng vào mặt Ân trước mặt các bí thư khác trong trường.
“em thật xin lỗi vì đã ko làm tròn trách nhiệm,hãy cho em 30 phút,em sẽ làm lại bản kế hoạch đó”Ân nắm chặt tay nhìn bằng ánh mắt cương quyết,trong khi đó Dũng đứng bên cạnh mặt cắt ko còn giọt máu,cậu ta nhớ là đã đem đặt trên bàn của bí thư đoàn trường rồi mà nhưng tại sao giờ lại biến mất,thật muốn giải thích nhưng toàn bị Ân ngăn lại.
“em tưởng bản kế hoạch là trò đùa hả,30 phút với cả đống số liệu kê khai,em nhớ được sao?”Khánh hoài nghi.
“em xin cam đoan,nếu ko xong thì thầy cứ loại lớp em ra khỏi buổi ngoại khóa này”ngữ khí cương quyết,chắc chắn của Ân đã làm Khánh phải đồng ý.
“Được,hãy cố làm cho xong đi,thầy sẽ đợi em đến 12h30 tại đây,ko thể lâu hơn được đâu”
“cám ơn thầy,em xin phép”Ân bước ra khỏi phòng kéo theo Dũng vẫn đang trong tình trạng đơ đơ.
Dương đã nghe thấy tất cả khi vô tình đi ngang qua phòng họp,nhếch mép cười thầm nghĩ"chà chà cô ta đã bắt đầu gặp rắc rối rồi,đừng cố quẫy đạp làm gì".
Hai tay đút túi quần thong dong đi ra sau trường,nhờ có cô ta mà biết được trong trường này cũng có chỗ đáng để dừng chân.
Trong khi đó Ân đang gặp rắc rối thực sự,số liệu quá nhiều dù có đọc rồi đi chăng nữa thì cũng ko thể nhớ,
.Đang vò đầu bứt tóc thì”xin lỗi,Ân ,tại tôi”Dũng khúm núm lại gần bàn làm việc.
“còn nói xin lỗi nữa là tôi đánh đấy,bây giờ ko có thời gian để xem lỗi là của ai,mau lấy hết tài liệu mọi người cung cấp ra cho tôi,nhanh lên”Ân lục lọi cái ngăn bàn lấy ra một cái usb mong sao dữ liệu vẫn còn chỉ cần làm chi tiết lại là được,cố lên.
Tay đánh máy ko ngừng ,bụng thì đói, mắt mỏi mà vẫn tiếp tục.Nhưng vẫn ko thể ko thừa nhận một điều là 1 tiếng là ko đủ,dù đã rất cố gắng nhưng lớp của Ân vẫn bị loại.
Thất vọng tràn chề.
Ân nằm vật ra ở bãi cỏ sau trường,trời đã dần về chiều,nắng vàng vọt đổ dài trên nền cỏ,gió thổi lao xao những ngọn cỏ cao quá đầu gối,Ân khẽ thở dài,gối đầu lên 2 tay, nhắm mắt lại…ngủ.
Tinh !tinh!tinh!
Tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức con người đang say giấc nồng trong đám cỏ cao. Lục lọi tìm điện thoại trong cặp,mắt vẫn nhắm nghiền miệng nói theo quán tính:”alo”
“Cái con nhỏ này,mấy giờ rồi mà còn chưa dẫn xác về hả,hôm nay nghỉ tối mà,có việc thì phải nói cho annh biết chứ”Nam mắng một thôi một hồi rồi thở hồng hộc,đúng là đứa em thích làm anh lo lắng mà.
“Ây da!em xin lỗi đại ca,em về ngay đây”Ân lục đục ngồi dậy mới phát hiện ra là trời đã nhá nhem tối,ngủ say thật.khéo bị tẩn cho một trận cũng ko biết ý chứ.Khổ ghê.
“mà sao hôm nay anh về sớm thế,mới 5h mà?”Ân hơi thắc mắc vì mọi khi toàn 7h tối mới về vậy mà hôm nay lại về sớm.
“nhanh về đi rồi anh nói cho nghe”
“rồi rồi”cúp điện thoại Ân phóng nhanh ra nhà để xe,bất chợt đi ngang qua một căn phòng thấy bóng dáng cái áo tím đáng ghét đáng lượn lờ trong đó và vài nhân mạng nữa nhưng cô đang vội…nhưng…cái tò mò đã đè bẹp tất cả.Lủi tới gần căn phòng áp sát tai vào tường nghe.
“xong rồi thì thôi,lần sau đừng lặp lại nữa”giọng nói nhẹ tựa lông vũ vang lên,tuy nhẹ nhưng lại khiến người ta ko thể xem thường.Dương ngồi chễm chệ lên bàn trước mặt là 2 tên con trai quần áo xộc xệch,mặt bầm tím,có vẻ như vừa bị ăn đòn.
“cái bản kế hoạch đó…”một trong số 2 tên đang đứng khúm núm lên tiếng thì bị chặn lại
“bỏ đi”Dương nhẹ giọng nói,rồi ném cho chúng ánh mắt sắc lẻm như dao.
Ân chỉ nghe thấy từ bản kế hoạch thôi là tức điên lên được,đi đằng sau Dương cho tới khi đến một hành lang vắng tối om.
“cô định đi theo tôi đến bao giờ?”Dương dừng lại rồi quay đầu nhìn vào Ân
“ĐỒ KHỐN KIẾP”Ân quát lên,rồi xông phi tới định đạp một cú trời giáng vào bụng Dương nhưng Dương tránh được và tóm chặt lấy chân cô,thụi một cùi chỏ vào đùi cô.Mặc dù đau tới rớt nước mắt nhưng một tiếng rên cũng ko có.
“triệt quyền đạo”Ân gầm nhỏ,triệt quyền đạo là môn võ được hình thành để chế phục diểm yếu của các môn võ khác,nó rất thâm hiểm,người luyện triệt quyền đạo thì sẽ có hiểu biết nhất định về chiêu thức của các môn võ khác.
“đồ ngu ngốc,cô làm cái trò gì vậy,muốn đánh tôi sao?”thừa biết lý do vì sao Ân như vậy nhưng thật sự là muốn trêu đùa cô này cho bõ ghét,Dương cười tà,trong bóng tối ko thể nào nhìn thấy sự giảo hoạt hiện lên trên gương mặt hoàn hảo kia.
“bỏ chân tôi ra,tên kia,ai cho anh nói tôi là ngu ngốc hả,phải có lý do chứ,ai bảo anh lấy bản kế hoạch của tôi,hại lớp tôi ko những ko được đi giao lưu lại còn bị trừ điểm,tên khốn”trong tình trạng 2 tay bị giữ chặt đằng sau và một chân bị tóm chặt Ân vẫn quật cường chửi bới.Trong đời cô có lẽ đây là lần đầu tiên bị khống chế một cách thảm hại như thế này.
Dương cười lạnh nhạt nói:
”tôi ko làm trò mèo đó,đừng bôi nhọ tôi vì mấy truyện vớ vẩn này” xong thả tay chân Ân ra một cách phũ phàng,khiến cô nghiêng ngả ngã xuống sàn.Dương lạnh lùng quay đi ko quên bỏ thêm một câu”đồ trì độn”kèm theo là ánh nhìn khinh miệt coi thường.
“tên khốn,tôi sẽ có một ngày khiến anh phải hối hận về hành động của mình ngày hôm nay,chờ đấy,tôi ko tin anh đâu”Ân ngoài miệng thì nói thế nhưng ko hiểu sao khi nghĩ lại hoàn cảnh hồi nãy lúc nhìn thấy 2 tên kia thì lại nghĩ khác.
Quay đầu đi về căn phòng hồi nãy,2 thằng ôn dịch đang giúp nhau bôi thuốc.
“Phành!”tiếng cửa mở vang lên chát chúa.
Gương mặt như gặp ma,mồm há hốc ,mắt trợn ngược..tay chân đông cứng…còn kinh hơn là gặp ma vì gặp ma còn có thể chạy chứ còn gặp người này thì chạy vẫn chết.
“các bạn để bản kế hoạch của mình ở đâu thế?”giọng nói còn ngọt hơn mía,nhưng đôi mắt thì sắc lẻm như chim ưng đang quan sát con mồi,Ân là vậy luôn đi thẳng vào vấn đề ko dài dòng.
Ngồi phịch lên chiếc bàn gần nhất”mình thật ko muốn hỏi lại”ngữ khí có phần cao hơn.
2 tên kia như ko hồn ngồi đơ ra
“ĐỂ Ở ĐÂU?”Ân hết kiên nhẫn,vốn nóng tính sẵn,rống to thẳng vào mặt bọn chúng.
“trong cặp”có vẻ như bị dọa cho sợ hãi quá độ,một tên nói như mộng du rồi chỉ vào cái cặp màu đen để trên bàn trước mặt Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top