chuowng 11 tiếp

Dương không hề biết rằng sau khi cậu bỏ ra ngoài Ân còn nói mê man thêm một câu nữa”Tâm …bạn ….của …tôi”

Cậu đã không nghe thấy.

4h sáng,thuốc mê đã hết tác dụng,toàn thân đau nhức,mí mắt nặng trĩu,Ân khó nhọc mở mắt,mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi,khó chịu…….

Im lặng…..

Cạch! Một tiếng động rất nhỏ vang lên bên cạnh khiến Ân quay sang nhìn một cách khó nhọc,cô thở ra nhẹ nhàng khi nhìn thấy người đang gục đầu bên giường mình ngủ ngon lành là Tâm.Cậu ấy không biết đến từ khi nào mà giờ lại ngủ gục ở đây.Trong lòng cô có chút cảm giác ấm áp.

Nhưng đôi mắt mặc dù nặng trĩu nhưng vẫn cố mở to ra để tìm kiếm một hình bóng nào đó trong cái không gian nhỏ hẹp tối tăm chỉ được soi rọi bởi ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ đã cũ .Dương,anh ta không có ở đây,anh ta đi rồi.Bỗng nhiên Ân thấy hụt hẫng vô cùng,cảm giác không được quan tâm thật khó chịu.

Trong lòng có chút trách cứ,tức tối Ân khó nhọc nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Mí mắt khẽ lay động rồi hơi nhíu lại,ánh sáng buổi sớm thật trói trang.

Ân mở mắt ra từ từ,

“thấy sao rồi”giọng nói ấm áp tràn đầy sự quan tâm.

Ân ngước mắt nhìn vào cái bản mặt đang cười tươi trước mắt,dù tươi cười nhưng trên mắt vẫn không thể xóa đi vết quầng thâm vì thiếu ngủ,khuôn mặt tựa hoa có phần mệt mỏi nhợt nhạt.

“sao nhìn tôi ghê thế,bà sao vậy?”Tâm thấy hơi khó hiểu khi Ân cứ nhìn mình với ánh mắt có chút xót xa,thương cảm.

Đôi mắt Ân chợt mở lớn,”là Tâm ,là cậu ấy,không phải khuôn mặt kia.Có lẽ là do mệt quá nên hoa mắt chăng?”Ân tự nhủ.Nhưng tại sao cô lại thấy trống trải thế này,như thiếu một cái gì đó,nhưng lại không tài nào giải thích được.

“Tôi ổn rồi,cảm ơn cậu đã vào thăm tôi”Ân uể oải nói.

“Nói cái gì vậy,tên kia gọi cho tôi,nhờ tôi vào chăm cậu,hắn ta phải đi chuẩn bị cho sự kiện sắp tới”Tâm lơ đãng nói tay cầm tô cháo đang bốc khói đảo đảo.

Nhớ đến công việc của mình,Ân bật dậy mà quên mất tình trạng cơ thể mình.Mặt cô nhăn lại không khác tờ giấy bị nhàu nát.Tâm vội vàng đỡ cô ngồi tựa vào gối rồi nói:

“Định làm gì,chưa thấy thảm sao,mà chuyện quái gì đã xảy ra vậy,tên khốn kia không nói cho tôi biết gì cả”mỗi lần nhắc đến Dương là ngữ khí của Tâm rất nặng nề.

Ân nhăn nhó nói:”không có gì,chỉ là ngã xe thôi”

“à này,tôi nhờ ông chút nhé”Ân vừa chỉnh lại cái chân để cho đỡ đau vừa nói.

“Gì? Cứ nói”Tâm đưa ly nước cho Ân xúc miệng sau đó là  khăn mặt.

“Hôm qua tôi ngã nên không đi dạy thêm được,nên tôi nhờ ông tối nay mang bài vẽ tới cho cô bé tôi dạy hộ tôi với,chắc con bé mong lắm đấy”Ân có hơi áy náy vì mình thất hẹn với học trò.

“Rồi.Ăn đi này,tối tôi đi cho,chiều bà  cũng được về nhà rồi mà”Tâm cười hiền nhẹ nhàng đút cháo cho Ân.

“Thôi ông ơi,tôi tự xử được đưa đây”Ân định với lấy tô cháo nhưng cánh tay không cho phép,khẽ nhăn mặt đau đớn.

“Ngoan đi,đừng bướng nữa không là tôi báo cho anh Nam biết đấy”Tâm dùng  chiêu dọa nạt.

“Rồi rồi,đằng nào tôi cũng không tự mình ăn được,phiền cậu vậy”Ân miễn cưỡng mở miệng.

Ăn uống xong xuôi,Ân ngả người xuống giường:”Cậu về trường đi,tôi tự lo được”

“Ừ. Vậy cậu chịu khó nhé,hôm nay tôi có tiết kiểm tra nên không bỏ được,làm bài xong tôi sẽ vào với cậu rồi đưa cậu về nhà”Tâm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

“rồi,đi đi”Ân với lấy cái điện thoại tìm tên Lục Mặc gọi để xin lỗi vì hôm qua không tới được.

Khi Tâm đi khuất thì cũng đúng lúc đầu bên kia có tín hiệu trả lời:

(alo)giọng nói êm ái vang lên như muốn nâng niu màng nhĩ của người ta vậy,thật dễ chịu.

“a anh Lục tôi xin lỗi hôm qua đã không đến được lại còn không báo”Ân vội vàng xin lỗi.

(à,tôi thì không sao nhưng bé Như thì có vẻ hơi buồn,vậy cô Ân có việc đột suất phải không?) giọng nói nhẹ nhàng không chút trách cứ.

“À thực ra là tôi bị tai nạn”Ân có chút gượng gạo

(Sao?Cô hiện đang ở đâu?Có nặng lắm không?)Mặc vội hỏi,trong giọng nói không thể dấu được vẻ lo lắng.

“à tôi cũng chỉ bị nhẹ thôi nhưng có lẽ là sẽ không đi dậy được một thời gian,mong anh thông cảm,khi nào khỏi tôi sẽ tiếp tục”

(cái đó hả,tôi thì rất mong cô Ân mau khỏi bệnh nhưng bé Như chuẩn bị đi thi,tôi lo là…)Mặc hơi ngập ngừng,lo ngại.

Suy nghĩ một chút Ân mới mở lời:

“ Nếu vậy thì tôi có một người bạn,cậu ấy vẽ cũng rất tuyệt,khả năng của cậu ấy cao hơn tôi,nếu anh đồng ý thì để cậu ấy tới dạy thay tôi được không ạ?”

(Ồ nếu vậy thì cũng được phiền cô Ân rồi)

Ân thở phào:”Có gì đâu ạ,tôi là người mắc lỗi trước mà,vậy tối nay cậu ấy sẽ tới nhà,anh hãy gặp trực tiếp cậu ấy nhé”

(Vâng,mong cô mau khỏe.)

“vâng chào anh,hẹn sớm gặp lại”

(vâng,chào cô)

Ân cúp điện thoại rồi đặt bên cạnh gối.Mắt nhắm lại,thở đều đều,giải quyết xong một chuyện là sẽ nhẹ nhõm hơn,nhưng sao trong lòng cô nó cứ bứt rứt khó chịu mà không hiểu lý do.

11h30,

Cạch! Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra nhẹ nhàng.

“Tôi tưởng cậu để tôi đói chết chứ! Cái tên chết bầm kia”Ân nhăn nhó đi từ nhà vệ sinh ra,vừa đau vừa đói nên hơi quạo.

“Cậu ta bận nên nhờ tôi đem đồ ăn vào cho Ân”Dương bình thản đặt cặp lồng cơm,cùng một túi táo xanh xuống bàn cạnh giường bệnh rồi nhanh chóng tới đỡ Ân.

Ân hơi ngỡ ngàng một chút,mặt thoáng hồng,nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi tiền bối tôi tưởng là Tâm.”

Dương không nói gì chỉ cười nhẹ.

Ân nhận ra một điều,Dương cười không giống như mấy ngày trước sao nụ cười này lại khách sáo,xa cách thế.Nhìn vào đôi mắt được phủ một lớp sương mỏng chợt cảm thấy lạnh lẽo tận cõi lòng.

Ân cố tìm một chủ đề để nói chuyện xóa tan đi cái không gian yên tĩnh khó chịu này.

“À mà công việc tới đâu rồi tiền bối?”

Dương nhẹ nhàng đỡ Ân ngồi xuống giường,sau đó mở cơm ra cho cô

“Cũng chưa tới đâu,nhưng Ân yên tâm dưỡng bệnh đi,tôi đang nhờ người giúp sức rồi.”Dương ôn nhu nói.

“Vâng,cám ơn anh.Vất vả cho anh rồi.” nói thì nói thế nhưng trong lòng Ân thấy rất áy náy,vì cô biết khối lượng công việc không nhỏ,nhìn thấy vệt mắt thâm quầng dưới đôi mắt đẹp kia lại càng làm cô áy náy.

“Nào ăn cơm thôi.”Dương đưa một cái thìa cho Ân,và một tô phần cơm với rau cùng thức ăn đã được sắt nhỏ để cô có thể dễ dàng ăn bằng thìa.

Ân nhìn mà trong lòng dâng lên một chút gì đó ấm áp dễ chịu pha lẫn xúc động.

“Đừng nhìn tôi như thế chứ,ăn mau đi,tôi cũng phải ăn nữa,chiều còn nhiều việc phải làm.”nói xong Dương cũng thưởng thức phần cơm của mình một cách tao nhã.

Trước khi mang cơm tới đây,cậu đã nhờ chị bếp ngồi tỷ mẩn cắt thức ăn thành từng mẩu nhỏ ,đến bây giờ khi tận mắt thấy Ân ăn ngon lành trong lòng cậu thấy thật thoải mái,yên tâm.

Sau khi an uống xong,Ân yêu cầu Dương ở lại bàn công việc một lúc,Dương cũng không phản đối.Vậy nên cậu dìu Ân xuống sân bệnh viện nơi có cây xanh và ghế đá,không khí mát mẻ thoải mái.

Ngồi tại một chiếc ghế đá dưới tán cây bàng,2 người im lặng một chút rồi mới bắt đầu câu chuyện.

“Xe đạp của Ân tôi đã đem đi sửa rồi,nếu có thể tôi sẽ mang đến nhà cho Ân.”

“Cám ơn anh”

Sự việc lần này không phải ngẫu nhiên nên Dương vô cùng lo ngại,nhưng cậu lại không biết phải mở lời như thế nào cho Ân khỏi hốt hoảng.

Dương mải suy nghĩ mà không để ý đến có một người bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

“có chuyện gì anh cứ nói”Ân ngả người ra sau ghế,thư thái nhìn không gian phía trước.

“À cũng không có gì,trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn đang cùng hợp tác làm sự kiện lần này nên tôi đem máy tính đến đây để Ân có thể xem xét có gì cần bổ sung thì tiện hơn.”

Dương lục đục mở máy tính,rồi mở phần kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ra cho Ân xem.Trên thực tế,đối với người ưa hoàn hảo và có tính cầu toàn cao như Dương thì cái bản kế hoạch này ắt hẳn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết và hiển nhiên đối với cô bí thư ít kinh nghiệm kia chỉ có thể học hỏi chứ không thể thêm thắt gì.

Ân chăm chú nghiên cứu cái kế hoạch này,cô không ngừng cảm thán trong đầu”Quả thật là suất sắc!Không thể chê ở điểm nào,quá chi tiết rõ ràng.”

“À tôi không có ý kiến gì cả,nhưng với số lượng lớn như vậy liệu chi phí đặt ra ban đầu có lo nổi không?”

Sau khi đọc kỹ,điều mà làm Ân lo ngại nhất chính là kinh phí để tổ chức.

“Cái đó không phải việc mình lo Ân à.”Dương khẽ cười,đôi mắt phượng hơi nheo lại thể hiện nét cười rõ rệt.

Ân thấy ……cái cảm giác khó hiểu,không thể tả.

“Ấy nhưng tại sao?Kinh phí dự trù ra chỉ có 15 triệu nhưng cái số này vượt cả hơn 5 triệu,anh định xin thêm kiểu gì?”

“Xin?”Dương nhìn Ân với ánh mắt khó hiểu.

Ân gật đầu tỏ ý”đúng là như thế.”

Dương lại cười lần nữa.

“Tôi sẽ không cần phải mở lời,em đã nghe thầy Khánh nói rồi đó,đây là sự kiện quan trọng của trường nên khi tôi đem cái này lên cho thầy duyệt,không cần phải mở lời thầy đã cấp thêm kinh phí cho mình.”

Ân gật gù tán thưởng,cũng phải thôi cái bản kế hoạch này quá hoàn hảo mà.

“Vậy thôi để tôi đưa Ân lên phòng nghỉ,tôi phải về trường rồi.”

“Vậy phiền anh rồi.”

Dương nhẹ nhàng đưa Ân lên phòng bệnh.Sau khi ngồi yên vị trên giường bệnh Ân nhẹ giọng nói:

“Chiều nay tôi được ra viện rồi,có lẽ chỉ 2 ngày nữa là tới trường được rồi đến lúc đó đừng có mà không giao việc cho tôi nhé.”

Dương đưa Ân miếng táo vừa gọt xong,cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nói một cách chậm rãi:

“Được thôi,nhưng còn phải tùy vào tình hình cái đã,nếu như tôi làm xong rồi thì em hết việc.”

Ân liếc xéo Dương một cái cô nghĩ thầm”tự tin thấy ớn.”Vậy mà miệng lại nói một nẻo.

“Nhất chí.”

“Thối nghỉ đi tôi về trường đây.”

Dương đứng dậy lấy cặp tài liệu,thong thả đi ra ngoài.

Cái dáng người cao cao thanh nhã trong trang phục áo lam nhạt quần âu ống đứng làm cho người ta cảm giác được sự trưởng thành của một người đàn ông với những bước chân vững chãi đầy khí chất.Đem lại cho người khác cảm giác tin tưởng đó chính là Dương người vừa khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

Ân rời mắt khỏi hướng cửa,cô cầm lấy tập tài liệu mà Dương đã chuẩn bị cho để nghiên cứu.

Khẽ thở dài,không hiểu sao hiện tại Ân lại không có một chút hứng thú nào cả,con người trách nhiệm trong cô dường như đã chạy đâu mất,thay vào đó là một co người lười nhác thèm ngủ thèm nghỉ ngơi.

Đặt tập tài liệu xuống nệm,ngả người xuống gối,ánh mắt nhìn ra ngoài.Trời đã về chiều,nhanh thật,ánh nắng không còn chói trang gay gắt,thay vào đó là màu vàng cam ấm nóng kèm theo từng đợt gió thoảng qua làm đung đưa tấm rèm cửa.

Ân nhìn chăm chú vào một đám mây trắng nhỏ đang lững lờ trôi trên nền trời màu cam.Chợt cảm thấy buồn mang mác,một nỗi buồn không thể gọi tên.Nỗi buồn đó cuốn Ân vào giấc ngủ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #himawarile