chương 14
Chương 14:
Két !!! tiếng phanh xe kêu lên trong đêm nghe thật chói tai,như muốn xé rách màng nhĩ của người ra vậy.
Ân từ từ xuống xe,hiện tại 3 chiếc mô tô đang dừng lại tại một góc của công viên thành phố. Nơi đây chỉ có một chút ánh sáng của đèn chiếu vào đủ đê cho Ân nhận ra ở đây có cả thẩy 5 người nhìn đều rất bất cần đời,rất cuồng ngạo và có chút gì đó tàn ác.
“ Trước khi động thủ ít cũng phải cho tôi một cái lý do chứ?” Ân nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy mấy con người kia không có ý định nói gì mà chỉ đứng nhìn cô như thể ác thú nhìn mồi vậy.
“ Cô không cần biết điều đó,chỉ cần biết là tụi này không ưa gì cô thôi.” Một cô gái khác có vẻ rất thiếu kiềm chế mà giọng nói có phần cao vút lên như tiếng thét vậy. Rất khó nghe.
Ân nghe vậy chỉ cười đặt túi xuống một chỗ,rồi nhẹ giọng nói:
“ Trước giờ tôi luôn nghĩ mình không làm gì quá đáng cả,sai thì cũng biết nhận lỗi chịu phạt không kêu ca.Nhưng hiện tại lại lú lẫn không nhớ ra là có làm gì ảnh hưởng đến các vị.Tôi thật rất tò mò.” Cô dùng giọng điệu nhàn nhã giống Dương để nói với chúng.
Tiếng vỗ tay vang lên từ một đôi bàn tay đeo găng đen nghe bộp bộp bộp ,Ân liền nhìn qua hướng đó.
“ Ân rất tốt,cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến tụi này cả. Nhưng ....tụi này lại rất muốn được giao lưu với Ân,lại không nghĩ là khó vậy đấy.Ân có vẻ xa cách quá.” Cô gái này cao lớn có phần hơi giống đàn ông,giọng điệu có đôi chút mang theo hàm ý mỉa mai châm trọc.
“ Tôi nào giám. Không phải tôi đã cùng các bạn ra đây rồi sao. Có gì nhanh chóng giải quyết nào. Tôi trước giờ luôn lấy phương châm “ thêm bạn bớt thù” để sống.” Ân thẳng thắn nói cũng không mong chờ có cuộc hỗn chiến xảy ra.
“ Ối sao đây! Tụi này cũng vậy nhưng tiếc rằng trong danh sách bạn lại... không có Ân.” Cô ta nhẹ nhàng nói rồi chỉnh sửa lại đôi găng tay.
“ haizzz vậy thì còn chờ gì nữa.” Ân thật không muốn dây dưa mất thời gian,cô đang đói.
“ Được,vậy thì cuộc chơi bắt đầu thôi.” Cô nàng menly nhất phất tay vậy là cả bọn vây lấy Ân,riêng cô ta đứng ở ngoài khoan thai lấy một điếu thuốc ra châm hút rất nhàn nhã.Đôi mắt thì vẫn chăm chú xem kịch hay.
Cuộc hỗn chiến không thể tránh bắt đầu.Một mình Ân bị vây bởi 4 cô gái tướng mạo cũng tương tự như cô.Trước đây cô từng xem xét một chút thông tin về nhóm này nên cũng biết họ đều không phải tay vừa đến hôm nay giao đấu trực diện thế này thấy càng đúng. Chỉ cần đấu với một lúc hai người thôi là đủ lắm rồi vậy mà lại cả 4 người thế này thì không thể kéo dài được.
Huỵch! Ân bị một cô nàng đã chúng vào vết thương cũ ở chân,vết thương còn chưa lành chắc giờ lại bị rách tiếp. Chống một tay xuống cỏ một tay bịt vết thương,thấy có cảm giác ướt ướt, biết là lại chảy máu.Ân hít sâu một hơi rồi đứng dậy tiếp tục giao chiến có gắng nhanh nhất kết thúc mọi việc.
Ân hiện đã bị thương không ít và bọn chúng cũng vậy. Cả hai bên đều đã thấm mệt đặc biệt là Ân. Sau khi đạp ngã một đứa do mệt quá Ân cũng mất đà mà ngã ra.
Trước mắt không còn có thể nhìn rõ nữa,mọi thứ đều mờ ảo mông lung. Ân không đứng dậy được nữa,vết thương ở chân đang làm loạn,chân cô như muốn đứt lìa ra rất đau đớn.
“ Sao đây? Không thể dậy nữa,mới chưa đầy 10 phút mà.” Cô nàng menly tên Anh đến lại gần Ân xem xét,trên môi là điếu thuốc lá còn chưa cháy hết một nửa.
Anh nhìn Ân một lượt từ đầu tới chân,từ tốn ngồi xổm xuống xem xét,hiện Ân đã không còn có thể phản kháng nữa,đôi mắt đã sớm nhắm lại hơi thở cũng dồn dập hơn. Chợt Anh khựng lại khi phát hiện ra bàn tay sớm nhuộm đỏ máu của Ân,cô ta cũng thấy ngay một phần váy đồng phục bị ướt,vội vứt điếu thuốc đi tay không tự chủ mà vạch phần váy bị ướt đó lên xem.
Anh đứng hình khi nhìn thấy một vết thương khá lớn nhưng có vẻ không phải là của hôm nay nó bị bựt chỉ và đang tiếp tục chảy máu không ngừng.Cô tái mặt, tức giận nói:
“ Tại sao hắn không đề cặp gì tới việc này? Hừm,thật đáng hận.”
“ Chị Anh,có vẻ cô ta bị thương từ trước.” Một cô gái từ từ ngồi xuống cạnh Anh nhẹ nói. Trong giọng nói có chút không đành.
Anh nhìn xuống gương mặt đã sớm tái nhợt của Ân trong lòng có chút đau sót,sau đó lạnh lùng nói :
“ Đi thôi,mọi chuyện chấm dứt.” Anh đứng lên ánh mắt lạ lùng nhìn xuống vết thương của Ân.
“ Nhưng còn cô ấy?” cô gái kia thấy có chút lo lắng cho tình trạng của Ân. Nếu như những người khác mà bị thương chắc chắn sẽ tìm mọi cớ hèn nhát để xin xỏ còn Ân cô không nói gì chấp nhận giao chiến mặc dì biết cơ hội thắng là không có. Trong lòng tự nhiên có chút cảm giác thán phục.
Anh đứng lại một chút,đang định làm gì đó nhưng rồi lại lạnh lùng rời đi.
“ Không phải quan tâm đến điều đó,có người tới rồi.”
Mọi việc đã kết thúc.
Đúng như Anh nói,sau khi họ rời đi một lát thì Dương cuối cùng cũng tìm đến nơi.Nhìn thấy bóng 3 chiếc xe rời đi trong lòng cậu không khỏi khẩn trương tìm kiếm hình bóng Ân trong màn đêm.
Dừng xe ở một khoảng trống,Dương nhanh chóng tìm kiếm.Rồi trái tim cậu như thắt lại khi thấy Ân nằm dưới đất,dưới ánh đèn mờ mịt không thể nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của cậu lúc này.
Dương nhẹ nhàng gọi Ân:
“ Ân! Ân ! nghe thấy tôi nói không?” Cậu kiên nhẫn vỗ nhè nhẹ vào má Ân.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc,Ân rất muốn mở mắt ra nhìn hình bóng ấy,cũng rất muốn mở miệng ra để trả lời là “ Có.” Nhưng lại không thể,mọi thứ giờ đây thật khó khăn và nặng nề với cô.Phải một lúc lâu sau một âm thanh nhỏ khẽ bật ra khỏi cổ họng cô.
“ Dương....”
Dương bật cười đau xót nhìn người con gái trước mặt,dịu dàng gạt những lọn tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán Ân.
“ Xin lỗi em.” Cởi áo khoác bao lấy thân hình Ân,cậu cũng phát hiện ra vết thương ở chân của cô.Cậu nhẹ nhàng lấy khăn mùi xoa bịt lại sau đó bế Ân lên xe không quên cầm theo cái túi sách cạnh đó.
Xe dừng trước cổng nhà Ân,lúc này mới hơn 9 h tối. Ân đang ngả cả người vào lưng Dương,cậu phải rất khó khăn mới tìm thấy được cái chìa khóa cổng trong túi Ân.
Vào nhà rồi đặt Ân xuống ghế sa lông,Dương đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trong căn nhà này rồi nên cậu nhanh chóng tìm được khăn và nước ấm,cả thuốc bôi nữa.
Ngồi cạnh ghế sa long,bàn tay cứ dơ lên rồi lại hạ xuống vài lần, Dương đang vô cùng khó sử chẳng biết làm sao. Ân không thể tự bôi thuốc phần lưng được,nhưng .... cậu phải làm sao đây???
Ân tuy mê man nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của cái khăn ấm mang lại cảm giác dễ chịu và đỡ đau vài phần. Khó lòng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang có biểu hiện rất nghiêm trọng. Cô khẽ gọi :
“ Dương...” giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ của Ân đã đánh thức Dương trong lúc đấu tranh tư tưởng.
“ Em tỉnh rồi.” Tảng đá ở trong lòng có chút nhẹ đi,cậu nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế cho Ân thấy thoải mái. Rồi cười dịu dàng lấy túi chườm nóng chườm vào những vết thâm tím vùng bụng cho cô cố gắng che đi sự đau xót tận trong đáy mắt.
Ân khẽ cười,nụ cười sao mà yếu ớt làm cho người đối diện cảm thấy vô cùng xót xa.
Không hiểu sao lúc này đây khi được nhìn thấy Dương ở đây,bên cạnh mình,cảm nhận được sự chăm sóc của cậu,Ân thấy thật thoải mái và yên tâm,không cố gồng mình nữa bây giờ cô thật muốn dựa dẫm một chút mềm yếu một chút.
“ Cảm ơn...” Ân khẽ nói. Nói xong Ân thấy mí mắt nặng dần rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đối với Dương tâm lý đề phòng cảnh giác của cô hầu như không có.
Dương thấy Ân ngủ cũng không nói gì lẳng lặng đem áo của cô cởi bỏ,đôi lông mày khẽ chau lại,cậu đau lòng khi thấy trên da thịt trắng trẻo đầy những vết thâm tím máu đọng,bàn tay vô thức miết nhẹ lên những vết bầm đó. Cậu có thể cảm nhận được Ân đau và khó chịu đến nhường nào. Nhẹ nhàng lấy khăn ẩm lau sạch rồi bôi thuốc cẩn thận vào từng vết thương.Dương tiếng thở dài xót xa,hiện tại cậu đang rất rối bời không biết phải làm sao,có quá nhiều chuyện cùng một lúc sảy ra,một mình cậu thật không kham nổi vì cậu cũng chỉ là người bình thường thôi.
Nhiều khi con người ta không biết trước được chuyện gì sẽ đến để mà tránh,có lẽ như nhiều người nói sống chết có số mà số thì lại không tránh được. Khi người ta đã quyết tâm quên đi tình cảm của mình sống theo lý trí thì hoàn cảnh lại cuốn họ lại,làm tình cảm càng ngày càng nảy sinh chứ không thể giảm bớt. Cuộc sống thật lạ kỳ phức tạp hay chính con người tạo ra cái phức tạp đó. Tại sao muốn sống đơn giản lại khó thế.
Dương ngồi im lặng trên tấm thảm trong phòng Ân,lưng dựa vào giường. Sau khi bôi thuốc xong xuôi cậu giúp Ân thay một bộ đồ ngủ rồi bế cô lên phòng,Ân hiện đang ngủ rất yên bình. Dương nhẹ nhàng đứng dậy ngồi lên mép giường,ngắm nhìn gương mặt nhỏ đang chìm trong gối ngủ ngon lành. Bàn tày vươn ra chạm nhẹ vào vàng trán cứng cỏi kia vuốt nhẹ, như thấy được hơi ấm Ân rúc rúc đầu vào bàn tay Dương giống như một con mèo con được nũng nịu vậy.
Dương khẽ cười trong mắt hiện lên một tia phức tạp vô cùng,cậu phải làm gì để bảo vệ người con gái này đây.Tại sao mỗi lúc Ân nguy hiểm đều không có cậu ở bên,tại sao luôn để Ân một mình gánh vác? Những câu hỏi cứ vô thức lượn lờ trong đầu cậu mà không có cậu trả lời. Hiện tại cậu chỉ rõ nhất một điều đó chính là cậu đã yêu mất rồi. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ân,ánh mắt trìu mến yêu thương nhìn xuống đôi mi đang khẽ rung Dương đứng dậy đi xuống lầu.
2 h sáng,ngoài trời tối đen và im ắng,ngồi xuống ghế sa long Dương nhìn chăm chú vào một số điện thoại do dự không muốn nhấn gọi mặc dù cậu biết hiện tại một mình mình không thể cáng đáng hết thảy mọi sự nhưng thâm tâm vẫn có chút không thoải mái.
“ Tút! Tút ! Tút!...alo” người đầu dây bên kia uể oải bắt máy,đang ngủ mà bị người khác làm phiền thật vô cùng khó chịu.
“ gặp tôi một chút được không?” Dương nhẹ nhàng lên tiếng nhưng lại vô cùng nghiêm túc khiến cho người nghe không thể không đồng ý.
Bên đầu dây bên kia Tâm khẽ đưa mắt nhìn qua người bên cạnh,Phong đang ngủ rất ngon lành gối lên một cánh tay của cậu hầu như không biết đến có người gọi đến.
“ Có chuyện gì?” Tâm nhỏ giọng hỏi.
“ Tôi cần cậu giúp,chuyện có liên quan đến anh tôi,chỉ sợ để đến ngày mai thì muộn mất.” Dương không dấu giếm nói thẳng.
Nghe đến đây Tâm khẽ nhíu mày lại lần nữa nhìn qua người bên cạnh,thấy được nét yên bình trên khuôn mặt Phong cậu mới nhẹ nhàng trả lời.
“ Được,gặp ở đâu?”
“ Tôi đang ở nhà Ân, cậu có thể đến chứ?” Dương quay đầu nhìn lên hành lang đằng sau,khẽ thở dài.
Thấy Dương đang ở nhà Ân suýt chút nữa Tâm nhảy dựng lên nhưng do có người bên cạnh đang ngủ nên khó khăn lắm mới có thể kiềm chế mà không hét lên với người đầu dây bên kia.
“ Anh sao lại ở nhà Ân?” Tâm cố kiềm chế nói.
“ Có nhiều chuyện không như ý muốn phát sinh,cậu tới gặp tôi rồi tôi sẽ giải thích với cậu,đừng vội hiểu lầm.” Dương từ tốn giải thích.
“ Được rồi tôi đến đây. Lát gặp.” Tâm khẽ nói rồi cúp điện thoại không để ý người bên cạnh đã sớm tỉnh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tình cảm.
“ Em đi đâu giờ này nữa?” Phong dịu dàng hỏi,đôi mắt trong veo như nước hồ thu mơ màng nhìn vào người bên cạnh.
Tâm hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận kia một cái rồi mới lười biếng nói:
“ Em ra ngoài chút thôi sẽ về ngay.” Bàn tay không an phận xoa xoa nắn nắn cái cằm nhỏ xinh của Phong.
Phong cười nhẹ rồi rúc vào người Tâm ôm cậu thật chặt.
“ Ừm,có chuyện gì gấp lắm sao?”
Tâm cười nhẹ,bàn tay vuốt vuốt mái tóc dài mượt đang vương trên ngực cậu.
“ Dương đề nghị gặp em một chút,chắc có việc cần nhờ.” Tâm nhẹ nhàng nói,cậu không muốn giấu Phong dù chỉ một chút.
Nghe thấy Dương muốn gặp Tâm,trong lòng Phong chợt nổi lên một hồi khó hiểu,cậu chưa nói cho Tâm biết sự việc năm đó là do cậu nhờ Dương giúp đỡ sợ Tâm hiểu lầm Dương.
“ Tâm này,thực ra....chuyện năm đó là...ưm...” Phong còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tâm ôm chặt vào người,dùng đôi môi mỏng bịt kín lại đôi môi hồng không cho Phong có cơ hội nhắc lại những gì đã qua nữa.
Một lúc sau Tâm mới buông Phong ra rồi dịu dàng nói:
“ Cái gì đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Kể từ khi gặp lại anh em đã không còn nghĩ gì nữa rồi.” Cậu thật lòng nói.
“ Cám ơn em.” Thanh âm có chút yếu đuối của Phong làm Tâm thấy xót xa. Tại sao họ lại phải xa nhau một thời gian dài đến thế chứ?
3h sáng,ngoài trời vẫn còn tối đen,có một chút sương vương trên vai hai người vừa mới dừng xe lại trước cổng một ngôi nhà 2 tầng nhỏ,bên trong vẫn còn sáng đèn. Hai người một nhỏ nhắn một cao lớn sóng đôi bước vào bên trong vì cửa đã mở như chỉ chờ họ tới.
Dương đang ngồi trên ghế sa long tại phòng khách,trước mặt là một ly cà phê sớm đã nguội ngắt. Cậu ngồi đó nhìn vào một khoảng không vô định trong đầu tràn ngập suy nghĩ tìm lại được những gì đã mất.
“ Dương.” Giọng nói nhẹ nhàng của Phong vang lên phá tan không gian yên tĩnh đến ngộp thở này.
Dương giật mình quay đầu ra nhìn,cậu thật sự ngạc nhiên khi thấy anh trai mình lại đi cùng với Tâm. Nhìn họ sóng đôi bên nhau như chưa từng có chuyện gì sảy ra trong lòng cậu bất giác có chút vui sướng nhưng cũng có lo lắng.
“ Hai người đã tới.” Cậu không muốn hỏi tại sao họ lại đi cùng nhau,họ tự có sự lựa chọn của mình.
Tâm không nói gì chỉ lẳng lặng kéo Phong ngồi xuống cạnh mình,cậu từ tốn nói:
“ Ân đâu?”
“ Cô ấy đang ngủ,hiện đang bị thương.” Dương cũng không có ý định giấu,nhẹ nhàng rót hai ly cà phê nóng trong bình ra đặt trước mặt hai người họ,còn mình thì vẫn dùng ly cà phê đã nguội ngắt.
“ Có chuyện gì nữa?” đôi lông mày cương nghị khẽ nhăn lại đôi mắt dài mang theo tia nghi hoặc nhìn vào người đối diện.
“ Ân bị hôi “ Váy Dài” tìm tới,có người đang trực tiếp nhắm vào cô ấy,vụ việc ngã xe lần trước cũng vậy,cũng có người đứng sau giật dây,chỉ có điều tới giờ tôi vẫn không biết phải điều tra từ đâu.” Dương cười khổ.
Lúc này đây trước mặt Tâm không còn là một Dương hoa lá cành,ưa cao ngạo nữa,anh ta mặc một thân màu đen,vẻ mặt nghiêm túc khiến cho từng lời nói ra đều có trọng lượng nhất định.
“ Dương,liệu có phải là chúng không?” Phong lo lắng hỏi,chúng ở đây vẫn luôn là một thứ gì đó bí ẩn khó nói.
“ chúng chính là hội đã đánh gãy tay em năm đó?” Tâm khẽ nhíu mày quay sang hỏi Phong. Thật là phức tạp quá đi.
Phong không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
“ Chúng lại tiếp tục làm trò rồi,anh đoạn phim đó đã bị mất.” Dương khẽ nói,đoạn phim mà cậu nói chính là cái thứ mà cậu cất kỹ trong máy tính không để ai xem.
Nghe tới đây sắc mặt của Phong chợt trắng nhợt,đôi mắt long lanh mở lớn bàn tay cũng siết lấy cánh tay của Tâm.
“ Không phải nó vẫn luôn trong máy em sao?”
“ Xin lỗi nhưng có người đã phá được mọi thứ em cài,chúng đã lấy đi đoạn phim và làm máy em bị virurs.” Dương đau lòng nói.
Hơn ai hết cậu biết một điều,đoạn phim này một khi bị chúng lấy được chỉ cần tung lên mạng thì mọi thứ về Phong sẽ bị sụp đổ nhanh chóng,điều này có khác gì giết chết anh ấy.
Tâm nãy giờ nghe về đoạn phim mà không hiểu gì chỉ thấy người ngồi bên cạnh như không còn khí lực dựa hẳn vào mình đôi mắt long lanh xinh đẹp giờ đây mờ mịt không thấy ánh sáng. Cậu không cần biết thứ kia là gì chỉ biết là đối với người cậu yêu thì nó rất quan trọng nên đương nhiên nó cũng quan trọng đối với cậu.
Tâm vừa đưa tay an ủi người bên cạnh vừa nói:
“ Ai là người lấy máy của anh anh biết chứ?”
“ Biết,Ân đã nhìn thấy Bắc bên kinh doanh cầm,tên này sớm đã có hiềm khích với tôi nhưng tôi tin chắc hắn không biết gì về sự tồn tại của đoạn phim này mà chỉ là có người sai khiến mà thôi.” Dương bình tĩnh nói.
“ Anh đã điều tra gì chưa?” Tâm nghiêm túc nhìn vào Dương.
“ Chưa,do sự việc của Ân nên tôi không đi đâu được vậy nên mới gọi cho cậu nhờ giúp đỡ.” Dương không né tránh mà cũng nhìn thẳng vào Tâm chân thành nói.
“ Đây cũng là chuyện của tôi. Được rồi anh hãy ở lại Ân nhờ anh chăm sóc,còn về đoạn phim thì cứ giao cho tôi.” Tâm nói vẻ mặt kiên định.
“ Được rồi, nhờ cậu.” Dương khẽ nói rồi ánh mắt đau xót nhìn qua Phong,anh trai cậu vốn rất yếu đuối,dễ tổn thương vô cùng,nếu chuyện này không giải quyết được thì không biết điều gì sẽ đến.
“ Đúng rồi,khi nào Ân tỉnh nhờ anh chuyển lời với cô ấy là việc dạy thêm cho bé Như từ bây giờ do tôi phụ trách,nói cô ấy yên tâm nghỉ ngơi. Còn lời cảm ơn cô ấy thì đợi khi nào mọi chuyện giải quyết xong trong đám cưới của tôi tôi sẽ nói.” Tâm chân thành nói,ánh mắt yêu thương nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ hãi trong mắt Phong thay vào đó là sự cảm động suất phát từ tận trái tim.
“ Vậy còn 3 ngày đi kí tặng sắp tới thì sao?” Phong nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Tạm thời anh hãy cáo bệnh đi đã khi nào êm thì mới tiếp tục được. Anh chịu khó nhé.” Tâm nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Sau này mọi người nên cẩn thận hơn nữa,không biết chúng sẽ tiếp tục bày ra trò gì nữa.” Dương khẽ nói.
“ Tạm thời thế đã có gì cứ gọi cho tôi.” Tâm nhẹ giọng nói.
“ Được,hai người về đi.Hãy cẩn trọng.”
“ Ân nhờ anh,cô ấy trông vậy nhưng rất dễ bị thương tổn.” Tâm nói ánh mắt dời tới hành lang lên lầu.
Dương cười nhẹ rồi gật đầu.
Sau khi họ dời khỏi,Dương liền đóng cửa tắt điện rồi lên phòng Ân ngồi xuống mép giường,đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuy hơi tái nhưng vẫn là ngủ yên bình dưới gối.
Gru! Gru!!!!!......
Màn hình điện thoại của Dương đặt trên mặt bàn học của Ân chợt sáng lên,có người gọi tới.
Dương nheo mắt rồi vươn tay ra cầm lấy điện thoại,cũng không có ý định đứng lên đi ra ngoài mà cứ ngồi trên mép giường trực tiếp nhận điện thoại.
“ Sao?” tuy nhiên giọng nói thì cực kỳ nhỏ nhẹ để đảm bảo người trên giường không bị phá rối.
Không biết người bên đầu bên kia nói gì mà ánh mắt Dương chợt toát ra một tia lạnh lẽo đến rợn người bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái Ân chợt khựng lại vô thức siết lại thành nắm đấm.
“ Các cậu vất vả rồi,chuyện còn lại cứ để tôi.” Dương lạnh lùng nói rồi cúp máy.
Khi căn phòng nhỏ chở lại không gian yên tĩnh như mấy phút trước cơ hồ như có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Ân. Đôi môi Dương chợt nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo,nếu có ánh sáng có thể nhìn sự khác lại trong mắt cậu.
Ân khẽ cựa người,đỉnh mũi chạm nhẹ vào nắm tay cứng ngắc của Dương đang để giữa không trung. Cái chạm nhẹ này đã khiến cho Dương bình thường lại,ánh mắt lạnh lẽo kia cũng dần có hơi ấm lại. Cậu mỉm cười dịu dàng rồi đắp lại chăn cho Ân sau đó tới cái ghế sô pha dài trong phòng cô nằm ngả lưng.
Cuộc sống này thật hay,luôn cuốn người ta theo guồng quay của mình và rồi để khi muốn nghỉ ngơi thì thật khó. Chỉ có thể vô thức chạy theo nhưng chạy chậm lại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top