chương 12

Chương 12:

Phịch!!

Tâm lẳng người xuống ghế xa lông nhà Ân thở hổn hển.

“Này cái tên kia,đàn ông con trai mà yếu thế!”Ân đi cà nhắc vào bếp rót nước mang ra thì thấy Tâm nằm ườn trên ghế thở phì phò  như vừa thi chạy việt dã vậy.

“Bà tưởng con xe của bà mang dễ lắm hả,sao không để cái tên kia đem về cho,lại còn thôi phiền anh lắm…”Tâm tức tối nhận lấy ly nước từ tay Ân nhại lại giọng điệu của cô rồi uống ừng ực như muốn nuốt trôi hết cả bực dọc vào trong bụng.

Quả thật việc[VV1]  giúp Ân mang xe về nhà không làm cậu thấy khó chịu một chút nào nhưng việc đụng mặt Dương thì lại khác,cậu dường như trở nên bực tức vô cớ.Và may mắn là Ân hiểu điều đó.

“Rồi rồi,tại anh ta phải ở lại làm việc mà,cậu thì đằng nào cũng về nhà tôi,một công đôi việc thôi.”Ân ngồi xuống ghế,nhẹ nhàng nói.

Tâm liếc Ân một cái rồi đứng dậy giúp cô cho đồ vào phòng.

“À này Tâm,tôi bị như vầy chắc phải nghỉ dạy một tuần,cậu giúp tôi nhé,cô bé này rất dễ thương,mới lại nó sắp thi rồi nên tôi thấy nhờ cậu giúp là hợp lý nhất,cậu thấy sao?Giúp tôi nhé?.”Ân chợt nhớ ra lời hứa hồi sáng liền nhanh chóng đi theo sau Tâm hỏi ý kiến.

Nói là hỏi ý kiến nhưng thật tình như là đã có quyết định sẵn rồi còn hỏi han gì nữa.

Tâm không nói gì cho tới khi đồ đạc đã được cất gọn vào phòng Ân,cậu từ tốn buông lời:

“Đúng là có voi đòi hai bà Trưng.Nhưng mà được rồi tôi sẽ giúp.”Tâm gõ nhẹ vào đầu Ân một cái khi thấy nét chờ đợi trong đôi mắt mí lận kia vụt tắt thay vào đó là sự hụt hẫng.

“Ý,thật nhé!Cám ơn Tâm nhiều,để tôi đưa địa chỉ cho.”Mới giây trước hụt hẫng giây sau đã hí ha hí hửng đi tìm giấy bút như chưa từng có gì sảy ra.

Tâm khẽ cảm thán”đúng là con gái.”

Đúng là con gái dễ hờn dễ quên.

Ân lục tục viết rồi đưa cho Tâm tờ giấy có ghi rõ ràng địa chỉ nhà,rồi tìm bài vẽ cho cậu.

Tâm xem qua mấy bài vẽ của bé Như,cậu cũng tấm tắc khen vì thấy được tài năng trong những nét vẽ tuy vẫn còn ngây thơ đơn giản nhưng rất có hồn và sáng tạo.

“Được rồi tôi về đây,đồ ăn tối tôi để trong tủ lạnh ấy,nhớ hâm nóng trước khi ăn nhé.”

Dặn dò xong Tâm mới yên trí ra về.

“Rồi rồi nhớ rồi chị hai.”Ân nhăn nhó nhìn theo bóng lưng của Tâm khuất dần.Thật là không khác gì chị hai.Sự quan tâm ấy làm Ân cảm thấy cậu giống như người một nhà,một người anh trai thứ 2 của mình cũng giống một người bạn sẵn sàng bên mình bất cứ khi nào.

Ân cảm thấy vui và ấm lòng hơn.Không làm người yêu cũng không sao làm bạn thực cũng không tồi.Một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi có phần khô khốc vì mệt mỏi.Ân ngả người xuống ghế,mắt nhìn vào túi trái cây để trên bàn….cô yên lặng nhìn nó cho tới khi không chịu nổi phải đứng lên lấy dao… gọt một quả táo ăn ngấu nghiến mới thôi…

Quả thực bị tai nạn cũng không phải là xui cho lắm,vừa được nghỉ ngơi vừa có thể tra tấn tên đàn anh đáng ghét thì còn gì bằng.Ân vui vẻ với ý nghĩ của mình rồi “tung tăng” vào bếp chuẩn bị bữa tối.

8h tối,trong khi Ân đang chiến đấu với đống thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn thì cái chuông cửa kêu lên  hai tiếng “đinh đong đinh đong” rất không hợp thời.Cô tụt cảm hứng,vác khuôn mặt khó chịu ra ngoài mở cổng.

“Chào hậu bối.”

Vừa nhìn thấy bóng Ân ra mở cửa,trên môi Dương đã hiện hữu nụ cười ưu nhã như mọi khi,mặc dù là buổi tối nhưng bóng tối không thể làm lu mờ đi ánh sáng từ con người này toát ra.Nguyên một cây trắng toát muốn dọa ma người ta chắc.

Ân hậm hực mở cửa.

“Tiền bối à,muộn rồi mà có việc gì khiến anh ghé qua tệ xá vậy?”

Không cần được mời vào nhà,Dương ung dung lách qua khe cửa thủng thẳng đi vào trong mặc kệ vẻ mặt khó chịu đến đen đi của ai đó.

Ân đóng mạnh cánh cửa lại,rồi cà nhắc đi vào nhà.Trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu nhưng có người nào đó giả vờ như không thấy vẫn điềm nhiên vào nhà.Dương đang định ngồi xuống ghế tại phòng khách thì nhìn thấy bàn ăn còn đầy ắp bên phòng bếp.Tự nhiên như ở nhà cậu ngồi xuống ghế rồi thuận tiện lấy luôn bát đũa của Ân mà ăn ngon lành.Miệng không ngừng cảm thán “Cơm ngon,mình thiệt có phước nha.”

Ân bực bội chống tay xuống bàn:

“Tiền bối à,lớn mà sao chẳng có ý tứ gì thế.Theo như tôi nhớ thì tôi chưa mời anh dù chỉ một câu mà?”

Dương không nói gì,chỉ ngẩng mặt lên rồi cười một cái cho có lệ sau đó lại cắm đầu xuống ăn tiếp.Lúc này cậu không còn là một người hào nhoáng điềm đạm nữa mà trở thành một tên con trai bình thường đang đói và ăn ngon lành…thoải mái..cảm giác chẳng mấy khi cậu có được..cảm giác này chỉ có khi ở bên Ân.

Thấy Dương ăn ngon lành Ân cũng chùn bước không muốn đôi co thêm,cha ông ta đã có câu “Trời đánh tránh miếng ăn mà.”

Ân lấy thêm bát đũa rồi ngồi đối diện với Dương.Cả hai thưởng thức bữa tối trong im lặng.Chỉ có những cái  nhìn mang đầy dao kéo của Ân chiếu vào Dương còn cậu vẫn từ tốn nhai nhai nuốt nuốt….

Trong khi đó..

Đinh đong đinh đong….2 hồi chuông ngân vang như tiếng ca của một ca sĩ hát opera.

Tâm đang đứng trước cổng nhà Lục Mặc,cậu không bị quá ngạc nhiên như Ân vì dù sao gia cảnh nhà cậu cũng khá,cũng đã từng được đi đây đó du lịch tham quan nên khi thấy căn nhà này cậu chỉ cảm thán thầm “Khá có mắt thẩm mỹ.”

Cạch! Tiếng khóa cổng được mở ra,

“Chào cậu,cậu là người thay thế cô Ân tới dạy bé Như phải không ạ?”Thím giúp việc cười tươi đón Tâm.

“Dạ vâng,tạm thời cháu sẽ thay thế Ân cho tới khi nào cậu ấy có thể đi dạy lại.”Thấy sự nhiệt tình của người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu trước mặt  Tâm cũng thoải mái đáp lại.

“Vâng mời cậu vào nhà,ông chủ hiện chưa đi làm về,cậu cứ lên thẳng phòng bé Như,nó đang mong lắm đấy.Lát nữa khi nào ông chủ về tôi sẽ báo.”Thím giúp việc vừa dẫn đường cho Tâm vừa nói.

Tâm chỉ mỉm cười đáp lại rồi lẳng lặng đi theo.

Cảm giác thật là lạ,nơi đây vừa thấy lạ vừa thấy quen…

Cạch! cửa phòng mở ra…

“Con chào thầy ạ.”Giọng nói nhỏ nhẹ có phần còn hơi ngọng của bé Như làm Tâm chú ý ngay tới một góc phòng nơi có một cô bé với đôi mắt to tròn,miệng đang cười tươi trên tay đang cầm cây cọ.Màu vẽ bắn tùm lum lên cái váy hồng cô bé đang mặc.

Đôi mắt thật sáng….và quen thuộc….

Tâm phút chốc ngây người ra,đôi mắt trở nên  mờ sương bạc.

“Con chào thầy ạ.”Thấy Tâm yên lặng Như tưởng mình chào chưa đủ to nên cố sức nói thật to.Nhờ vậy mà Tâm mới rơi trở về thực tại.

“À..ừ thầy chào con.”Cậu lúng túng quay lại cười với thím giúp việc.

“Cám ơn thím,con tự lo được rồi,khi nào ông chủ về phiền thím báo giùm.”

“Vâng,hai thầy trò học vui vẻ nhé.”Thím giúp việc vui vẻ cười rồi khép cửa lại đi xuống lầu.

Tâm nhẹ nhàng tiến lại gần một cái bàn trống,để đống đồ nghề lên đó…

“Thầy ơi cô Ân đỡ chưa ạ?Con nghe ba nói là cô ấy bị tai nạn.”Như ngước đôi mắt trong veo chưa vướng bụi trần lên nhìn Tâm,trong ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm thương xót.

Tâm cười hiền rồi nói:

“Cô ấy ổn rồi,con đừng lo quá nhé,chỉ một vài ngày nữa  cô ấy sẽ đi dạy được thôi.”

“Thầy tên gì thế ạ?”Như vừa cầm lấy sấp giấy trên giá vẽ mà cô vừa vẽ lên bỏ vào thùng cạnh đó vừa hỏi.

“Thầy tên Tâm.Nào giờ mình học tiếp nhé,đây là bài của con,cô Ân đã xem xong rồi đây.”Tâm trải bài vẽ của Như lên một cái bàn thấp sau đó chỉ cặn cẽ những chỗ cần xem cho cô bé.Sau đó cậu hướng dẫn cho cô bé vẽ bài mới…

“Thầy ơi con đi đổ nước đã,nước bẩn quá rồi.”Như lên tiếng khi cả tay và ly nước để rửa cọ của cô bé đã bẩn không thể không rửa.

“Ừ con đi đi.”Tâm cười nhẹ.

Sau khi bé Như ra khỏi phòng để đi thay nước,Tâm quan sát bức tranh mà cô bé vẽ.Hôm nay chủ đề vẽ là về gia đình,nhưng bức tranh này lại chỉ có mẹ và một đứa bé gái.Trong lúc cô bé vẽ Tâm không can thiệp để Như có thể phát huy hết khả năng của mình,cậu chỉ góp ý những phần nào cần sửa thôi.

Bức tranh không có màu nhiều chủ yếu là màu lạnh như là trắng,tím,xanh …

Cạch!Tiếng cửa mở.

“Như này thầy thấy có…”Tâm không thấy tiếng bước chân và tiếng trả lời liền quay lại.

Một phút trôi qua…..hai con người một đứng một ngồi nhìn nhau không chớp mắt.

Đã hơn 2 năm kể từ khi họ chia tay,chưa từng gặp lại mặc dù rất muốn,chưa từng muốn chia xa vì vẫn còn yêu….

Soạt! Bức tranh trên tay Tâm rơi xuống,cậu lao nhanh đến ôm lấy cái thân hình cách đó vài bước chân.

Có cái gì đó nóng hổi lăn dài trên má của ai đó thấm xuống vai áo sơ mi trắng khiến cho đôi tay sau phút ngỡ ngàng chầm chậm đưa lên xiết lấy cơ thể đang run run trong lòng.Họ không nói gì cả,nhường lại cho thời gian cho nhớ nhung,ấm ức,chờ đợi…và cuối cùng là yêu thương.

Lúc ấy bé Như đang được thím giúp việc lấy bánh trong lò ra cho thử,vậy là quên luôn nhiệm vụ học tập.

Tâm đứng yên để cho thân ảnh mà cậu ôm trong lòng đấm nhẹ vào tấm lưng rộng rãi vững chãi mà mình đang ôm lấy như để trút bỏ nhớ nhung bấy lâu,như lời trách móc….cũng như để chứng thực mình không bị ảo giác…

Tâm  không nói gì chỉ ôm lấy người đó vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại màu nâu như vỗ về như an ủi.Xót xa……yêu ….thật khổ….

“Xin lỗi em.”Phong thầm nói,thanh âm nhẹ nhàng,ngữ khí ôn nhu…

Giọng nói này đã bao lâu rồi không được nghe,hình hài này đã bao lâu rồi không được nhìn thấy và ôm lấy….

“Anh thật tệ…”Giọng nói của Tâm có phần lạc đi,cậu nói như trách móc như nũng nịu..hờn dỗi cần người vỗ về.

Phong cười nhẹ rồi ôm xiết chặt vòng tay hơn như sợ nếu buông tay bây giờ cậu sẽ không có đủ dũng khí để từ bỏ một lần nữa.

“Mình làm lại nhé?”Một lời đề nghị đáng ra không nên tồn tại,một cuộc chia ly đáng ra không nên sảy ra vì đáng ra họ phải được ở bên nhau vì họ sinh ra là của nhau và chỉ có thể thế mà thôi.

Tâm gật đầu vùi mặt vào mái tóc ấy,nước mắt còn đọng nơi my mắt của Phong trượt xuống rơi lên vùng áo đã sớm ướt đi vì nước mắt.Nhưng sao bây giờ thấy nó không còn đắng mà lại có chút vị ngọt …..

Giờ phút này khi họ quyết định tiếp tục cũng chính là quyết định bất chấp nguy hiểm đến với mình….không chỉ là những đối tượng thù ghét Phong mà cả định kiến xã hội….tình yêu đồng giới ….đến khi nào mới được chấp nhận….mặc dù đó cũng chỉ là tình cảm chân chính giữa con người với nhau….

Khi nói ra câu nói này,Phong gần như quyết định đánh đổi tất cả để bảo vệ tình yêu mà cậu cố kìm nén bấy lâu và bảo vệ người mà cậu yêu hơn cả bản thân là Tâm,người mà cậu đang ôm trong lòng.

Hiện tại số vệ sĩ cho bé Như và thím giúp việc là 10 người để đảm bảo an toàn cho họ nhưng không mất tự do nên cả hai người đó đều không biết được sự tồn tại của 10 con người kia.Nếu không có vệ sĩ luôn theo sát thì có lẽ hiện giờ họ không được bình an mà sống rồi.

Người tài thật khổ,nhà giàu cũng không phải sướng,sống ngay cũng không tốt mà sống cong thì lại không thể.Thật khó quá đi.

“Em sẽ vất vả đó.”Giọng nói êm ái nhẹ nhàng như nước chảy cuốn quanh vui đùa mơn trớn màng nhĩ người nghe của Phong rồi cậu rụt đầu dụi mặt vào hõm cổ của Tâm.

“Em chấp nhận vì em không một mình mà.Hứa nhé,đừng bao giờ xa em nữa.”

Phong mỉm cười,ý cười tỏa ra từ ánh mắt trìu mến mang theo tình yêu thương gục đầu  vào cổ Tâm làm một vài lọn tóc màu nâu mềm mại rối lên.

Một nụ hôn dịu dàng được đặt lên mái tóc mềm đó,khóe miệng Phong khẽ nhếch lên để lời nói có thể thoát ra.

“Em sẽ luôn bên tôi.”

Đêm thật ngắn ngủi,vì hiện tại có người đang mong đêm không ,chấm dứt….

Xoảng!!!!

“AAAAA!!!Tiền bối à,làm ơn ngồi một chỗ dùm đi!!”Ân nghiến răng ken két khi phải trơ mắt chứng kiến  từng cái bát sứ tinh xảo bị  người nào đó cho tan tành khói lửa.

“Hậu bối thực sự không cần sự trả công như vầy mà..”Khuôn mặt Ân hiện tại khổ sở không kể hết.

“Làm sao mà có thể chứ.Tôi đã nói rồi tôi sẽ làm em cứ ngồi đó,tôi sẽ cố gắng.” Dương quyết tâm giành rửa bát bằng được khi thấy chân của Ân đứng lâu không thoải mái nhưng có vẻ như cậu không được may mắn thì phải,lũ bát này trơn quá đi.

 Ân thôi không nói thêm gì nữa,chỉ ngồi đằng sau lắc đầu thầm cảm thán vì sự “lỗ lực” này của tiền bối kia thôi.

Ngồi chờ hơn 10 phút mà Dương vẫn chưa dọn xong,hơn nữa còn làm vỡ không ít bát.Ân chịu không nổi nữa đứng lên đi đến bên cạnh bồn rửa bát,nơi Dương vẫn đang miệt mài kỳ cọ.

Cô gần như á khẩu khi nhìn vào bồn rửa,chỉ còn 2 cái ly và mấy cái xoong,còn bát thì….

“Tránh ra coi! Tên phá hoại!” Ân bực mình quát Dương. “Một người đàn ông trưởng thành mà mấy việc nhỏ này lại không làm  được không phải là quá vô dụng sao.” Ân thầm nghĩ.

“Em có biết có một thứ quý giá trong tôi đang bị tổn thương không?” Dương vừa tránh sang một bên vừa than nhẹ.

Ân liếc cậu một cái đầy tính “cảm thông” rồi dọn tiếp.Dương biết điều ngoan ngoãn ra gọt trái cây.

Cầm miếng xoài trong tay,cắn một miếng,Ân thư thái ngồi trên sa lông thưởng thức.

“Này! Tiền bối,anh nói cho tôi biết mục đích anh đến đây được rồi chứ?”

Dương bỏ miếng táo vừa cắt gọt tỷ mỉ xuống đĩa,cười nhẹ một cái rồi nhẹ giọng nói:

“ Cũng không có gì,tôi muốn em mau chóng khỏi để làm công việc của mình thôi,thực tình mình tôi không thể đảm đương hết.”

“ Không phải anh nói đã nhờ thêm người rồi sao? Sao giờ lại,tôi không phải là trốn tránh,tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình nhưng..” Ân cảm thấy có lỗi khi nghe những lời đó xuất phát từ miệng Dương,nhưng rõ ràng trước đó chính anh ta là người đã nói sẽ lo được rồi mà,chẳng lẽ cô nhầm.

“Đúng là tôi đã nhờ thêm người nhưng họ làm việc không hiệu quả nên tôi không nhờ  nữa.” Dương thành thật trả lời, ánh mắt  nhìn thẳng vào mắt Ân không lé tránh.

Đút nốt phần xoài còn lại vào miệng,Ân nói :

“ vậy giờ công việc tới đâu rồi?”

Buông con dao và miếng táo còn lại vào đĩa,Dương ngả người ra sau ghế ,đầu ngửa lên,mắt nhắm hờ,hai tay buông hờ dọc thân người.Ân có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của con người trước mặt qua từng hơi thở nặng nề phập phồng qua lớp áo sơ mi mỏng.Lúc này trong ánh sáng trắng của đèn trần cô mới nhận thấy những quầng thâm dưới đôi mắt đẹp,đôi môi kiêu ngạo có phần khô ráp,đôi chân mày cương nghị hơi chau lại. Có lẽ anh ta đã mệt mỏi…

 Nhẹ nhàng đứng lên đến bên cạnh Dương rồi ngồi xuống,Ân không hiểu so mình lại hành động như vậy nhưng khi nhìn thấy người này mệt mỏi trong lòng cô có chút xót thương dâng trào.Nhẹ nhàng đưa tay lên đặt ngón trỏ vào giữa hai hàng lông mày đang chau lại kia.

“ Mệt lắm phải không?” Ân nhẹ nhàng nói.Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt phía trước,ánh mắt tràn đầy quan tâm lo lắng…

“ Ừ…” Dương khẽ trả lời,đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ…

Ân đưa nốt tay còn lại lên đặt vào thái dương của Dương rồi miết nhẹ.

Cứ như thế,Dương thì ngồi im không phản ứng,Ân thì nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho cậu..

Không khí trong phòng khách yên ắng chỉ có hai con người ngồi trên ghế sa lông,gần  rất gần….

 [VV1]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #himawarile