chương 11

Mặc dù mệt mỏi,đầu đau nhức nhưng Ân quyết không nghỉ dạy dù chỉ là một buổi.

Cố gắng đi ra nhà xe,lấy xe.Cổng trường cô là một cái dốc nhỏ,Ân thong dong lao xe xuống,gió luồn vào trong tóc mát lạnh,khiến cô thoải mái rất nhiều.

Nhưng,Ân chợt bừng tỉnh,quái sao mát thế,xe lao nhanh vậy trời,rõ ràng cô có bóp phanh,nhưng….

Mặt Ân tái mét khi nhận ra cái phanh đã bị đứt,hiện tại cô đang lao xe không phanh xuống dốc có độ nghiêng 45 độ.

Hoảng, Ân chỉ còn cách đường cái chừng 50m,ở đó xe cộ đang phóng vù vù,lao ra bây giờ chỉ còn nước nát tươm.

Ân hít một hơi rồi ngả người cho xe quẹo lên trên hoa viên của trường, ngăn giữa cổng trường và hoa viên là một cái gờ cao chừng 10cm.Do xe đang lao với tốc độ nhanh nên khi bánh trước xe va chạm với gờ đã tạo ra lực giống đòn bẩy làm nhấc bổng phần đuôi xe hất Ân ngã nhào vào trong.

Ầm!! loạch xoạch !!!

Chiếc xe đạp văng ra xa,cái bánh trước và giỏ xe đã bị biến dạng nghiêm trọng.Cách nơi xảy ra va chạm chừng 3m,Ân đang nằm bất động,đầu cô chỉ cách cái ghế đá chừng 5cm,thoát chết trong gang tấc.

5 phút sau,

Ân từ từ mở mắt,mới đầu mọi thứ tối om,chớp mắt vài cái cô bắt đầu mới hấp thụ được ánh sáng vàng vọt từ mấy trụ đèn trong hoa viên trường.

Ân thử cử động chân tay rồi cả lưng nữa,cú ngã vừa rồi thật sự rất mạnh,nếu cô không nhanh trí thì có lẽ giờ này không thể nằm mà thử cử động như vầy rồi.

Mọi thứ đều ổn,có điều đau nhức toàn thân là không tránh khỏi.Cánh tay cô bị va đập mạnh nên rất đau,cả chân trái nữa nó đã bị ma sát rách một mảng khá lớn máu đang rỉ ra ướt cả một vùng váy và chảy xuống ống chân.

Vượt qua đau đớn,Ân từng bước khó khăn lên lết ra ngoài.Vừa nhìn thấy con xe thân yêu của mình trông chẳng khác gì đống đổ nát,cô thở dài.

Tít tít.Tiếng còi xe máy vang lên rồi một chiếc xe chạy tới.Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Ân khiến cô phải khó nhọc đưa tay lên che mắt,bàn tay cô nhuộm đỏ vì máu.

Két  !!!!Tiếng phanh xe inh tai vang lên,Dương từ trên xe phi thân xuống tý nữa thì quên không chống chân chống.

Dương đang thực sự hốt hoảng khi nhìn thấy Ân vừa hồi nãy còn tươi tắn mặc dù đang ốm nhưng ít ra là lành lặn.

Còn bây giờ,trước mặt cậu,Ân te tua thảm hại,ngồi phịch cạnh đống đổ nát,máu ở chân đang túa ra,quần áo rách lung tung,mặt mũi tái mét.

Dương vội vàng tới gần xem xét,có lẽ do ngược sáng Ân không thể nhìn được vẻ mặt gấp gáp và có phần trắng nhợt đi vì lo lắng của cậu.

“làm sao vậy hả?”Dương vừa lấy khăn tay của mình ra quấn vào vết thương nặng nhất trên đùi của Ân vừa hỏi,trong giọng nói có chút hoang mang cũng giống như tự hỏi chính mình.

“xe bị đứt phanh”Ân nhăn nhó vì đau,giọng nói có phần lạc đi,mắt hơi đỏ lên nhưng cô vẫn kiên cường không chảy một giọt nước mắt.

Dương không hỏi gì nữa chỉ chuyên tâm làm việc của mình.Xong xuôi cậu bế Ân lên xe không nói không rằng chở cô đến thẳng bệnh viện.Ân không còn chút sức nào để phản kháng một phần vì cơn sốt đang ập tới một phần vì đau và shock do cú ngã vừa rồi và là cô không có lý do gì để phản kháng hành động này của Dương.

Tại bệnh viện D,

Ân chìm vào giấc ngủ sâu một cách mệt mỏi,do bị tiêm thuốc tê.Cô đã được bác sĩ chăm sóc hết sức chu đáo.Dương ngồi bên giường bệnh,chờ tới khi cô ngủ say thì mới rời đi,trước khi đi còn không quên nhờ y tá để ý giùm khi nào Ân tỉnh lại thì báo với cậu nếu lúc ấy cậu chưa trỏ lại.

Dương lao xe về trường nhanh như tên lửa.

Dựng xe trước cửa nhà xe,hồi nãy cậu đã nhờ chú bảo vệ mang xe của Ân vào đây.

Xem xét kỹ càng từng chút một,Dương toát mồ hồi lạnh khi phát hiện trên dây phanh có một vết cắt mới toanh.Trên đường từ viện về cậu đã nghìn lần hi vọng rằng đây chỉ đơn giản là một vụ tai nạn nhưng có vẻ phức tạp hơn rất nhiều.Đã có người cố ý.Đôi mày kiếm khẽ chau lại,trong mắt toát ra một tia lạnh rợn người,Dương rời khỏi nhà xe,trở về bênh viện.

Vừa vào tới phòng bệnh của Ân,tim Dương như bị bóp chặt khi nghe thấy những tiếng rên nho nhỏ đau đớn phát ra.Cảm giác như chính mình đang đau,làm cậu khó chịu vô cùng.

Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh đầu giường,đau xót nhìn khuôn mặt xanh xao nhăn nhó vì đau, đôi môi khô khốc hít thở khó nhọc.Cánh tay nổi đầy gân xanh đang có một mũi kim nhọn hoắt lạnh léo cắm vào để truyền nước.Trên mặt có vài vết xước và bầm tím,chân trái bị băng một lớp băng dày,lớp băng trắng cộm lên nhìn thấy rõ qua lớp vải mỏng của quần bệnh nhân.

Tại sao lúc thấy Ân cười Dương lại muốn trêu trọc để cô hết cười nổi,lúc thấy cô nhàn rỗi cậu lại muốn chọc tức cho cô mệt chơi và cũng đã có lúc cậu đã từng nghĩ sẽ làm cho cô đau khổ hối hận.Nhưng tại sao bây giờ thấy Ân nằm trên giường rõ ràng là cô ấy đang rất đau,rất mệt mỏi,rất khổ sở…vậy mà cậu có cảm giác chính mình cũng đang bị thương.

Những ngón tay thon dài khẽ vươn lên,chỉ còn cách vầng trán cao ngạo đang mướt mồ hôi kia chừng 1cm thì đột nhiên khựng lại.

“Tâm……..tôi …..thích…….cậu…….”trong cơn mê sản Ân thốt ra những lời tận đáy lòng mình,những lời mà cô quyết chôn sâu tận đáy lòng,những lời mà Tâm sẽ mãi không bao giờ nghe thấy.

Hụt hẫng,con ngươi Dương giãn ra,cậu không thể giải thích được cảm giác quái dị này là gì,mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.Dương bật dậy,nét căng thẳng hiện rõ trên mặt,đôi mắt đẹp lại được phủ một lớp sương mỏng liếc nhìn Ân rồi bước ra ngoài hành lang bệnh viện.

Chống tay vào lan can,từ trên tầng 13 của bệnh viện nhìn xuống khung cảnh bên dưới sao thật nhỏ bé.Trong đêm những âm thanh ồn ã dường như đã bị nuốt mất,khói bụi bao quanh làm cho những ngọn đèn đường giống như những ngọn nến hiu hắt có thể tắt bất cứ lúc nào.Ngước mắt lên trời,khẽ thở dài,thật tăm tối mù mịt giống như tâm trí rối bời của Dương hiện tại.

Cậu thực sự cần được soi sáng,đôi khi người ta cũng thật thiếu sáng suốt vì không hiểu được chính cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #himawarile