chờ...

 Một buổi giao lưu văn hóa mà cả hai người chịu trách nhiệm đều vắng mặt, trước đó Dương đã nhờ thầy Khánh lo liệu nốt các việc còn lại với lý do bận chuẩn bị đồ án tốt nghiệp cùng với đi thực tập. Về cơ bản thì mọi việc đã được sắp xếp chu toàn nên cũng không mấy lo lắng.

2 ngày trôi qua,

Sau một giấc ngủ dài, Ân vươn vai một cách thoải mái rồi bước xuống giường, mấy vết thương đã nhanh chóng hồi phục, có lẽ ông trời vẫn còn thương cô vì vậy mà cũng không hành hạ cô lâu. Chỉ sau hơn một ngày được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, về căn bản cô có thể đi lại được rồi, chỉ cần vài ngày là có thể chạy nhảy được.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ xong, Ân liền xuống bếp tìm đồ ăn, thực là rất đói đi, từ ngày hay bị thương đến giờ lượng thức ăn mà cô tiêu thụ tăng lên hẳn.

Mở tủ lạnh vớ tạm quả táo ăn đỡ, mấy ngày này Dương không còn ở lại nhà cô nữa vì cậu ta chuẩn bị ra trường nên phải lo nhiều thứ.

Tinh ! tinh !... tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, Ân vội vàng ngậm quả táo vào miệng rồi móc điện thoại ra nghe. Là Nam.

“ Anh hai.” Ân vui vẻ nói gần như hét lên.

“ Bình tĩnh nhỏ tiếng chút, xin lỗi em nhé, dạo gần đây anh hơi bận nên lúc em gọi anh không nghe máy được. Sao tình hình vẫn ổn chứ nhóc?” Nam một tay lật dở tài liệu một tay bưng ly cà phê cho lên môi nhấp một ngụm, giọng nói hết sức dịu dàng quan tâm.

“ Ây da, không ổn chút nào a.” Ân thở dài ảo não,

“ Có  chuyện gì, mau nói cho anh?” Nam giật mình đặt ngay ly cà phê xuống bàn làm việc, tay cầm lấy điện thoại mặt hết sức lo lắng.

“ Híc, em nhớ anh quá đi a.” Ân cố nín cười trước sự khẩn trương của anh trai.

“ Con nhóc này, dọa anh tí thì…” Nam thở ra một hơi, khổ thế chứ lị em ún gì đâu mà chỉ thích dọa anh thôi. Cậu than thầm.

“ Thế boa giờ anh về được?” Ân ngồi xuống ghế, miệng cắn một miếng táo nhai nhóp nhép.

“ Có lẽ là 2 tuần nữa, chậc. Mới đầu nên phải chịu khó thôi rồi sau này anh sẽ về thường xuyên hơn.” Nam khẽ thở dài, cứ nghĩ công việc nhanh chóng đi vào quỹ đạo thì mau mau chở về, cậu thực sự không yên tâm khi để cô em của mình ở nhà như vậy. Mặc dù lớn nhưng vẫn còn dại lắm.

“ Chậc , tận hai tuần nữa cơ à. À mà qua đó anh có xớ lớ được chị nào không?” Ân dở trò tinh quái.

“ Gì mà xớ lớ, anh cô tệ đến thế hả, đối với anh nha tất cả phải nghiêm túc. Hiện tại thì chưa nhưng mờ không biết sau này thế nào?” Nam khẽ cười khi có một cô gái bước vào phòng làm việc của mình mà không thèm gõ cửa.

“ Thôi chúc anh sớm công thành danh toại rồi làm ơn rước  chị dâu về cho em với, có còn trẻ trung gì nữa đâu. Haizzz thôi anh làm việc tiếp đi, em đi ăn cơm đây.” Ân thở dài.

“ Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy, anh mà thấy gầy đi là không xong đâu.” Nam nhướn mày nói, giọng điệu có phần đe dọa nhưng lại vô cùng ấm áp và đầy vẻ quan tâm.

“ Dạ rõ thưa chỉ huy….”

“ Rồi đi ăn đi. Nhớ là có gì thì phải nói với anh đấy.” Nam ân cần dặn dò.

“ Dạ. Anh hai làm việc chăm chỉ nha.” Ân cười vui vẻ rồi cúp điện thoại. Chà nghe ngữ khí của ông anh yêu dấu thì chị dâu xuất hiện rồi đây.

Tại phòng làm việc,

“ Cái này cho anh.” Cô gái nhìn vẻ ngoài rất mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng xinh đẹp đưa ra trước mặt Nam một chiếc túi màu xanh xanh khá lớn. Cô gái này ăn mặc rất phong cách và dường như cô rất thích màu tối thì phải, màu đen xám làm nổi bật lên nước da trắng ngần không tỳ vết, đôi tay thon dài đưa ra chờ đợi ai đó đón lấy.

“ Em không cần phải làm thế này. Thực sự tôi rất khó sử.” Nam đón lấy cái túi trong tay cô gái đó, nhưng mặt lại không mấy vẻ đồng tình.

“ Thì sao chứ, em nói là em thích anh rồi mà, anh còn lo gì nữa, ai giám nói linh tinh em xử đẹp cho coi.” Cô gái ấy thấy bất bình mạnh miệng nói, vì thấp hơn Nam một cái đầu nên cô phải ngước lên để mà quật cường nhìn vào mắt anh.

“ Em đừng làm vậy, giờ đang ở công ty mà cứ chạy lung tung, coi chừng người ta lại nói này nọ.” Nam ấn cô gái xuống ghế sau bàn làm việc của mình rồi nhẹ nhàng nói.

“ A anh lo cho em bị họ nói xấu hả?” Đôi mắt cô gái sáng lên như hai chiêc đèn pha ô tô đầy mong chờ nhìn người đàn ông trước mặt.

“ Chỉ là lẽ thường thôi mà, thân là con gái của tổng giám đốc, tốt nghiệp loại ưu mà lại kiên quyết đi làm thư kí cho một giám đốc lại hay chạy lung tung không ngồi yên được một lúc thử hỏi không lo sao được.” Nam gõ nhẹ lên đầu cô gái một cái.

“ Thì ai bảo em thích anh, ai bảo giám đốc đó là anh, ai bảo tổng giám đốc là bố em.” Cô gái bướng bỉnh nói. Khuôn mặt xinh xắn vênh lên.

“ Anh à, haizzz.. nhưng đây là ở công ty.” Nam thểu não nói, phải nói là đối phó với những cô gái bướng bỉnh như thế này mệt không còn gì để tả.

“ Thì ai bảo lúc ngoài công ty anh không chịu gặp em.” Rồi rồi rồi lại nữa, lại là lý lẽ của loài cua.

“ Ây da, được rồi, vậy thì bây giờ em về lại chỗ ngồi đi, lát tan làm gặp được chưa?” Nam giơ cờ trắng đầu hàng. Không phải chính miệng cậu vừa nói với em gái là cậu rất nghiêm túc hay sao, vậy mà bây giờ lại bị một cô nhóc kém gần chục tuổi làm cho quay cuồng.

“ Chưa.” Anh vênh mặt lên đắc ý.

“ Hả. còn gì nữa?” Nam khổ sở nói.

“ Thử áo đã.” Anh đưa tay chỉ chỉ vào cái túi mà Nam đang cầm trên tay, vẻ mặt rất cương quyết với ý nói một là thử hai là không thể làm việc.

“ rồi rồi, tôi thử,” Nam nhanh chóng lấy chiếc áo sơ mi màu xám  bên trong chiếc túi ra, thực sự cậu chưa từng mặc những thứ màu tối như vậy mặc dù da cậu cũng trắng không đến nỗi.

Đi vào phòng thay đồ chừng khoảng 5 phút sau, Nam đi ra trên người mặc chiếc áo mới, quả thật nó rất hợp với cậu, tôn lên dáng người khá chuẩn và chất đàn ông trong cậu.

“ oa đẹp nha. Đó mặc thế này cũng đep mà, chi mà anh toàn đồ sáng màu nhìn mãi cũng thấy chán đó. Biết không?” Anh bật dậy khỏi ghế nhanh chóng đến bên Nam chỉnh sửa lại một chút ở cổ áo.

“ Được chưa?” Nam miễn cưỡng đứng im để cho Anh muốn làm gì thì làm.

Một hồi tranh luận kịch liệt với cô thư ký bất đắc dĩ cuối cùng cũng chấm dứt, Nam thua thảm hại… ngậm ngùi ngồi vào bàn làm việc nhấm nháp ly cà phê nguội ngắt.

“ Dương, đây là thứ cậu cần.” Một cậu trai chừng 22 tuổi nhẹ nhàng đặt lên bàn trong phòng đoàn của Dương một chiếc máy quay phim canon thế hệ mới, sau đó từ tốn đi ra ngoài không nói thêm câu thứ hai.

Dương ngồi im lặng, bỏ máy tính sang một bên, đôi mắt đẹp mờ sương bạc  chợt nhìn cái máy quay đầy ý tứ, đôi môi đẹp khẽ nhếch lên thành một đường cong  tuyệt mỹ nhưng lại lạnh khốc vô tình.

Cốc ! cốc !..

“ Anh Dương..” Cô bạn năm hai hí ha hí hửng lấp ló ngoài cửa phòng đoàn. Ai mà chẳng biết hội con gái trong trường chết mê chết mệt cái vẻ hào hoa phong nhã thân thiện như bạch mã hoàng tử của Dương.

“ A chào em, có chuyện gì sao?” ngay lập tức dáng vẻ tươi cười cùng nụ cười tỏa sáng được phô bày trên gương mặt chỉ mới vài giây trước đây lại khác hoàn toàn.

“ Em…em… em muốn tặng anh cái này.” Cô bé nhỏ nhẹ nói, miệng cười tủm tỉm, người cứ níu lầy cánh cửa mãi không buông làm nó cứ đong đưa đong đưa.

Dương hơi nhíu mày nhưng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi nó lại bị che lấp.

“ Em cứ vào đây đã.” Lại cái vẻ thân thiện này, cái nụ cười ngọt ngào đó hỏi thử những đứa con gái như cô bé đây chịu sao nổi.

“ Dạ.” cô nàng e ấp lại gần rồi ngồi đối diện với Dương.

“ là cái này ạ.” Cô nàng nhanh nhảu đặt lên bàn một chiếc hộp màu nhung đỏ to bằng bàn tay. Nhìn sơ cũng biết đó là một chiếc đồng hồ quý giá.

Dương mặc dù trong lòng không mảy may để ý không muốn nói là khinh bỉ chán ghét thế mà ngoài mặt thì cười còn hơn hoa héo gặp nước.

“ ồ cảm ơn em, đó là gì thế?” Giả ngu siêu đẳng.

“ À chỉ là em thấy đẹp nên…” Cô gái nhỏ ngượng ngùng.

“ cám ơn em nhiều nha. Anh thích nó.” Mặc dù còn chưa đụng tay vào…

Cô bé cười được mùa rồi nhân tiện xin luôn số điện thoại, Dương cũng không nề hà mà cho luôn, họ cười cười nói nói một lúc cô gái mới chịu nhổ rễ đi ra khỏi phòng.

“ Ơ.” Đột nhiên khi cô gái đi ra đến cửa thì đụng phải một ái đó, ánh mắt dễ thương hiền lành ban nãy nhanh chóng được thay thế bằng sự ghét bỏ. Cô hừ nhẹ một tiếng rồi né qua một bên đi tiếp.

Trên mặt vẫn còn một vài vết sước nhỏ và vết thâm, chân vẫn còn đau nhưng Ân vẫn cố gắng đến trường. Vừa đặt chân xuống trường nơi đầu tiên mà cô muốn đến là văn phòng đoàn khoa thiết kế nội thất, ấy vậy mà lại chứng kiến một màn này, cô thực không muốn để ý thế nhưng sao trong lòng lại nhộn nhạo khó chịu như vậy. Dương tươi cười với những người khác. Vui vẻ truyện trò, lại dễ dàng nhận quà dịu dàng cười nói…hừm  vậy mà lại lạnh lùng đến nhếch mép nhe răng cũng không thấy khi ở trước mặt cô. Được lắm tên giả tạo. Ân tức tối nhủ thầm.

“ Ồ chào tiền bối, nghe nói anh đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, chăc ra trường đúng hạn được chứ?” nói xong câu này chính Ân cũng hơi rùng mình, cô chở thành quạ đen từ khi nào vậy trời.

Dương nhìn Ân một cái nhưng không chút biểu tình, lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính.

Dám coi mình như không khí. Ân tức giận đến nghiến răng kèn kẹt đi đến chiếc ghế trước bàn Dương ngồi phịch xuống không thương tiếc. mắt cô nhanh nhảu liếc thấy chiếc hộp sang trọng để trên bàn biết ngay là quà cô gái hồi nãy tặng, cũng chẳng nghĩ nên hay không nên, một tay đem mở tung nó ra. Quả là có mắt chọn nha. Ân tấm tắc khen khi nhìn thấy chiếc đồng hồ nam tinh sảo trong đó.

Dương cũng chẳng chút biểu tình.

“ Dương đại ca, ruốt cuộc thì có chuyện gì vậy?” Ân không chịu nổi nữa, so ra thì cô thích bị trêu hơn là như thế này. Thật khó chịu a.

“ Phiền phức.” Dương lạnh lùng nhổ ra hai từ đến nhìn cũng không nhìn.

Ân như từ chân núi rơi thẳng xuống vực sâu hun hút, đầu óc quay cuồng khó hiểu, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì xảy ra để mà anh ta lại có thể thay đổi còn nhanh hơn chong chóng đến vậy.

Ân cơ hồ thấy hốc mắt nong nóng, không nói thêm một lời cô đứng dậy bước ra khỏi phòng đoàn. Nắm tay nắm chắc tới nỗi móng tay như khảm vào da thịt chỉ trực bật máu. Cô không thể giải thích được cái giác như nghìn con kiến bò lổm nhổm trong người mình như vầy.

Khi Ân vừa bước ra khỏi phòng Dương tiện tay cầm chiếc hộp nhung đó ném vào thùng rác không thương tiếc.

“ Anh gọi cho tôi có việc gì?” Tâm lẳng người xuống ghế salong trong phòng đoàn, khi Ân vừa đi ra thì cậu cũng đi vào.

“ Tôi có cái này, có lẽ sẽ giúp chũng ta lấy lại những gì đã mất chăng.” Dương nhàn nhạt nói, rồi đưa chiếc máy quay đó cho Tâm.

“ Đây là..??” Tâm có chút không hiểu nhìn Dương.

“ Yên tâm tôi đã cho người hẹn bọn chúng rồi, sẽ có một cuộc chao đổi.” Dương cũng không giải thích gì nhiều, chỉ đơn thuần là nói ra mục đích mà thôi.

Tâm không nói gì nữa liền mở máy lên xem nội dung ngay lập tức, đôi mắt cậu hết mở to rồi lại nhíu lại hết sức sắc bén.

“ Được đó, hi vọng sẽ thành công, vậy bọn chúng đã trả lời hay chưa?” Tâm đóng máy quay lại trên môi nở một nụ cười.

“ Chưa.” Dương buông nhẹ một tiếng rồi. Mặt cậu thoáng lo lắng.

Chỉ cần lần này chúng thật sự muốn thì có thể hủy hoại tương lai của cả hai ngay lập tức nhưng tại sao chúng là yên lặng không chút hành động. phải chăng chúng chỉ là muốn vui đùa thôi, chỉ muốn thấy người khác thấp thỏm mới hài lòng.

“ Vậy..” Tâm có chút nóng ruột chờ đợi.

“ Đợi.” Dương lại buông ra một từ.

Tâm khẽ thở dài đứng dậy, trước khi bước đi ra khỏi cửa cậu không quên nói vào một câu.

“ Đừng làm tổn thương cô ấy nữa.”

Dương chợt ngẩng mặt lên nhìn theo bước chân của Tâm dời đi. Cậu cười khổ, có ai muốn thế, hận mình kém cỏi, mình nào có phải thần tiên hay bụt sống, làm thế nào để có thể bảo vệ những người mà mình yêu quý nhất, những điều quan trọng đối với mình thật không dễ chút nào. Cậu phải làm sao, bắt buộc phải lựa chọn. “ Ân anh xin lỗi.” Đôi mắt buồn bã mờ mịt nhìn ra ngoài cửa phòng nó chất chứa bao nhiêu nỗi niềm khó tả, như một mối tơ vò, như những nút thắt khó gỡ bỏ, như tâm can rối bời của cậu.

Chỉ còn vài tháng nữa cậu sẽ chính thức tốt nghiệp và bước chân vào trồn tranh đua khốc liệt, bản thân không biết sẽ như thế nào.

Đưa tay lên bóp trán một cách mệt mỏi, Dương đã ngồi đó chờ, cậu có cha có mẹ nhưng lạ là chỉ có anh trai quan tâm chăm sóc nên trong thâm tâm cậu, Phong chính là người quan trọng nhất, người mà cậu cũng có bổn phận phải chăm nom lo lắng. Phong yếu mềm thì cậu phải mạnh mẽ, Phong dễ thỏa hiệp thì cậu phải cũng cỏi thấu triệt mọi việc, Phong gặp vấn đề thì vấn đề đó cũng là của cậu.

Tinh! Tinh !...tiếng điện thoại vang lên đánh thức một người đang chìm sâu vào những ý nghĩ thức dậy.

“ Tôi nghe.” Hàng lông mày đen nhánh như làn nước khẽ chau lại.

“ được.” cúp điện thoại. Dương vừa đưa ra một quyết định có thể nói là vội vàng  cũng có thể nói là đúng đắn.

Khi đôi mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua màn hình chiếc máy tính đang ở chế độ chờ, ánh mắt vốn lạnh cơ hồ có chút gì đó ấm áp. Trên màn hình chờ là khuôn mặt của một cô gái đang say ngủ trên chiếc giường tạm, bên cạnh có một chiếc lá vàng, khuôn mặt thật an tĩnh.

Dương khẽ thở dài, đáng lẽ cậu không nên trêu đùa Ân ngay từ đầu, để rồi bây giờ tự mình đả thương mình, lưu luyến không muốn rời xa. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể lạnh lùng nhạt nhẽo với người mà cậu vốn thương yêu, muốn được ở cạnh, muốn khi đã có cơ ngơi thì người mà cậu nắm tay cùng đi đến cuối đường chính là người đó. Nhưng  phải chăng ông trời thích nghịch lý, khi bắt cậu chọn lựa giữa tình thân và tình yêu đơn phương mà cậu giành cho ai đó. Nó chẳng lẽ mãi chỉ là tình yêu đơn phương, người ta vốn không để ý mình vậy mà tại sao cứ phải tương tư. Đôi môi đẹp chợt nhếch lên một nụ cười chua chát. Số trời đã định rồi.

“ Này, dạo gần đây sao gặp ông khó thế?” Ân ngồi vắt vẻo trên bờ tường sau trường, hướng ánh mắt mơ màng xuống đồng cỏ nho nhỏ bên dưới.

“ À không có gì, chỉ là bận chút việc thôi.” Tâm dựa vào tường, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, lơ đãng nhìn người con gái trước mặt, sao cậu có cảm giác có gì đó cô đơn nơi cô.

“ Mà có vẻ như cậu và Dương không còn giận nhau nữa đúng không?” Ân nhẹ giọng hỏi, mặt quay đi nơi khác nên Tâm không thể biết được cô đang buồn đến cỡ nào.

“ Ừ, gặp lại được Phong rồi, tôi không có lý do gì để ghét bỏ hắn nữa. Mà sao cậu hỏi thế?” Tâm nhìn Ân rất khó hiểu, tại sao cô lại trở lên có xa lạ như thế, người vốn cười cả ngày, nghiêm túc, tràn đầy nhựa sống đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây trước mặt cậu, Ân giống như một chú mèo nhỏ bị mắc mưa, ủ rũ, mệt mỏi, cô đơn..

“ Hồi nãy thấy cậu vào phòng Dương, điều mà trước giờ cho tiền cậu cũng không làm.” Ân nhàn nhạt trả lời.

“ À, tên đó cũng không đến nỗi, làm bạn cũng không tệ, thêm bạn bớt thù.”

“ Tên đó không tệ. Ừm tất nhiên, làm sao mà tệ được, hắn vốn vậy mà.” Ân khẽ thở ra một hơi, ruốt cuộc cô vì cái gì mà ra nông nỗi này, tương tư cái gì chứ, người ta vốn chỉ coi cô như một mối phiền phức, một cục nợ muốn được loại bỏ bất cứ lúc nào, tất cả những gì hắn làm trước đây đều chỉ là chơi đùa mà thôi. Tất nhiên bất cứ loại đồ chơi nào khi chơi chán rồi thì đều muốn thay đi. Trong lòng Ân dâng lên một cảm giác chua xót mà trong trường hợp này cô chính là món đồ chơi đó, xấu xí cũ nát làm sao có khả năng níu giữ bông hoa đó được. Chà, cô bị bỏ rơi rồi.

“ Này, chuẩn bị đồ án tốt nghiệp tới đâu rồi?” Tâm chợt nhó họ đang ở trong năm cuối rồi còn gì, gần đây vừa chạy lung tung lo đồ án vừa phải lo cho vụ việc của Phong, cậu gần như bị vắt kiệt sức lực, nhưng mỗi lần về nhà là được nhìn thấy nụ cười tươi tắn xinh đẹp của ai đó là bao phiền muộn tự chấp cánh bay mất, cả cô nhóc dễ thương nữa, có lẽ cuộc sống của cậu cũng không đến nỗi. Nhưng…. còn Ân thì sao…??

“ À, đang chuẩn bị rồi, mệt ra phết, ha ha ha, chắc cuối tháng nộp.” Ân cười cay đắng. Từ đầu đến cuối cô cương quyết không nhìn vào mặt Tâm, đôi mắt nhìn xa xăm nơi đồng cỏ nhỏ bé sớm ngả vàng trước mặt.

“ Sao sơm thế? Tôi nghe bảo là hai tháng mà? Muốn ra trường sớm à?” Tâm ngạc nhiên khi nghe Ân quyết định nộp sớm, đồ án tốt nghiệp chuẩn bị đâu phải nhanh chóng gì, vì  họ phải độc lập vừa làm mô hình vừa bản chữ và vẽ autocap, nói tóm lại để làm một mình trong vòng một tháng là vô cùng khó khăn. Cậu biết Ân học tốt nhưng cũng không thể vắt kiệt sức lực như vậy chứ.

“ Ha ha ha, ra trường sơm không phải tốt hơn sao, mới lại nghe mấy anh chị khóa trước có nói là những người bảo vệ đồ án đầu sẽ có được nhiều ưu ái hơn, tôi thật là muốn thế.” Ân khẽ nhắm mắt, những tia nắng chiều không thể đến tới khu này, toàn bộ một khu vực được nhuốm bởi một màu cũ kỹ của thời gian, không gian lạnh lẽo cô quạnh, từng nhành cây ngọn cỏ cũng trở nên cô độc huống chi con người kia vốn đã tắt lụi niềm vui tự bao giờ.

“ ….Ân cậu có chuyện gì vậy?” Kiềm lòng không nổi, Tâm đau xót nhìn cô bạn thân của mình nhấn mình vào với bóng tối buồn tẻ.

“ A cũng không có gì, chỉ là có chút buồn thôi, nhớ anh Nam ấy mà, anh ấy có bạn gái rồi nên không muốn về thăm tôi. Hic hic.” Không hiểu sao Ân lại nói ra như thế, cô đâu có trách anh trai, cô còn mừng là đằng khác. Nhưng phải có một lý do để giải thích cho những giọt nước mắt yếu đuối đang lăn dài trên mặt cô. Một cảm giác cô đơn bao chùm lấy cô, cô như bị nhấn chìm xuống hầm băng lạnh lẽo, khó chịu vô cùng, đau đớn nhũng cảm giác không biết tên.

Tâm xót xa nhìn Ân, cậu bước đến nhẹ nhàng bế cô xuống rồi ôm thật chặt vào lòng, yên lặng lắng nghe tiếng thút thít rồi những giọt lệ nóng hổi làm ướt một vùng áo. Trái tim cậu thắt lại, cậu còn lạ gì cái lý do vừa rồi chỉ là ngụy biện cho sự chịu đựng đã đến giới hạn của cô. Từ khi gặp người đó, Ân như bị cuốn vào một cơn sóng vô hình, cuốn cô xoay vòng vừa chạm vào niềm vui vừa chạm vào nỗi buồn để rồi cuối cùng là tự tổn thương. Cậu không phải người co khả năng đặc biệt để mà có thể hiểu hết tất cả nhưng cũng đủ để biết rằng Ân đã đặt tình cảm vào một người không đúng lúc.

Trong bóng chiều mờ nhạt, gió thổi nhẹ làm lung lay những ngọn cỏ khô, mang theo cái giá lạnh của buổi tối, Ân yên tâm khóc trong ngực Tâm, và cậu cũng cứ đứng đó yên lặng vuốt ve an ủi tấm lưng nhỏ đang run lên từng hồi.  Giải tỏa được là tốt rồi….

Trên lầu hai, một đôi mắt buồn bã sương phủ mờ mịt lạnh lẽo nhìn về hai con người đang ôm nhau sau trường, mà người đó phải chấp nhận là người con gái trong lòng người kia đang rất yên ổn. Lặng lẽ xoay người cất bước đi, trên tay cầm theo chiếc máy quay hồi chiều, Dương mỉm cười chua chát. Cậu đã đưa ra một quyết định, có thể sẽ phải trả giá, nhưng không sao cậu chấp nhận. Thời gian vừa qua cậu sống không thoải mái, anh trai, cháu gái cũng như vậy, cậu chỉ muốn mọi thứ được yên bình trở lại tất cả mọi thứ nên được sắp xếp lại. Cái giá này mình cậu trả cũng không phải là quá đắt. Nhìn bầu trời đỏ rực cùng với cái lạnh về chiều lòng Dương nặng trĩu.

“ Cậu vào nhà đi, tôi đi về đây.” Tâm mỉm cười dịu dàng rồi đưa ra trước mặt Ân một chiếc bánh bao nóng hổi và một cốc sinh tố dâu.

“ Cám ơn cậu, hề hề, biết là khóc lóc sẽ được ăn chùa thì lần sau sẽ phát huy thường xuyên he he he.” Ân ngồi bệt xuống  bậc thềm, đôi mắt xưng húp, cười yếu ớt, cô liệu có biết thà đừng cười chứ cười như vậy thì càng làm cho người đối diện thêm đau lòng thôi.

“ Tôi về.” Tâm gõ nhẹ lên cái trán ương ngạnh một cái rồi xoay người đi.

Ra đến cổng Tâm nhanh chóng lên xe phóng đi. Khi thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vài từ “ Chúng chấp nhận trao đổi.” lòng cậu nóng như lửa đốt. Dương đã tự mình đi đến đó mặc cho đã lường trước những hậu quả có thể nhận được. Tâm nóng nảy chửi một tiếng, anh ta cũng lại không cho biết địa điểm, tất nhiên là sẽ không cho biết địa điểm rồi. Haizzz, thật là muốn làm người ta tức điên lên được mà.

“ Phong, anh có gọi được cho Dương không?” Tâm dựng xe tại sân nhà, vừa nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp quen thuộc của Phong liền cất tiếng hỏi.

“ Tâm, à anh không có gọi cho nó, sao thế? Có chuyện gì vậy?” Phong đang cầm trên tay quyển sách, khuôn mặt đẹp như hoa yên bình tĩnh tại chợt có phần lo lắng khi thấy Tâm khẩn trương như vậy.

Tâm chợt cười dịu dàng rồi bước đến một tay kéo Phong ôm vào lòng

“ Ây da, không có gì, tại em cần hỏi chút về chuyên ngành thôi, hắn không bắt máy.” Tâm véo nhẹ chiếc mũi xinh xinh của Phong, cậu thật thiếu suy nghĩ khi nói chuyện này với người hay lo nghĩ như Phong.

“ Vậy hả? Ừm vậy vào nhà ăn tối đi.” Phong mỉm cười nhẹ nhàng rối khoác lấy cánh tay của Tâm.

“ À, em đi đằng này chút. Khi nào Dương về anh nhắn cho em nhé.” Tâm nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của Phong rồi nhẹ nhàng rời đi.

Phong đứng đó nhìn bóng hình Tâm rời đi mà trong lòng  có gì đó hơi khác lạ. Cánh môi hồng hơi mím lại, hàng mi dài cong vút khẽ khép lại che đi ánh nhìn có chút thất thần của mình. Tối đó cả Tâm và Dương đều không về nhà, Tâm chỉ gọi điện báo đang đi cùng Dương rồi không nói thêm gì nữa. Điều này làm Phong có chút  yên tâm hơn nhưng vẫn không thể che dấu hoàn toàn cảm giác bất an này.

10h đêm, tại một công viên nhỏ cách trường đại học kiến trúc không xa,

“ Thuê bao quý…” Tâm bực bội cúp điện thoại xuống một cách không thương tiếc, gọi cả buổi mà không nghe máy. Không biết có xảy ra việc gì không? Cả đêm cậu lượn khắp phố, nạp hai thẻ điện thoại để gọi hỏi han vậy mà vẫn bặt vô âm tín. Lo lắng...

Xoảng! Ân đờ người nhìn chiếc ly thủy tinh trên tay mình từ từ rơi xuống mà chỉ biết ngơ ngốc đứng nhìn, khoảng khắc chiếc ly chạm xuống mặt sàn vỡ toang trái tim cô cũng vô thức đập loạn lên. Một cảm giác trống rỗng bao trùm trong vô thức, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Ân chợt nhìn về phía cổng nhà, một khoảng không đen tối, cô cứ có cảm giác gì đó rất lạ lẫm, rất bứt rứt khó hiểu.

Ân vội vàng chạy ra cổng.

Im ắng, vắng lặng, lạnh lẽo, một cơn gió vô tình thổi qua làm khóe mắt cô cay cay, ngó xung quanh một hồi cũng không muốn đi vào. Trời đêm sương lạnh vậy mà Ân cứ đứng im lặng ngoài cổng, lưng tựa vào chiếc cổng sắt lạnh lẽo, mắt hướng lên nhìn những bông hoa ti gôn sớm đã bị bóng tối bao vây. Cõi lòng lạnh lẽo, cảm giác chờ đợi bất an.

1h sáng, mang theo thân người lạnh cóng cùng một cơn cảm mạo , Ân ôm hai tay quanh mình mong cho được ấm hơn, người cô lạnh không khác gì đá tảng. Nhưng không hiểu sao Ân cứ ngoái cổ ra ngoài nhìn  vào khoảng không tối đen trước cổng, cứ như có ai đó đang nhìn cô, đang chờ cô vậy.

Một bóng người cô đơn đau đớn lặng lẽ rời đi khỏi chiếc cổng hoa ti gôn khi người con gái ấy vào nhà. Điều này là do cậu tự chọn lấy, giờ đây trên con đường này chỉ còn mình cậu mà thôi. Dương lặng lẽ ôm lấy cánh tay của mình nặng nề rời đi, mơ hồ một giọt nước mằn mặn ấm nóng đã làm ướt khuôn mặt tái nhợt lạnh giá của cậu. Cậu kiệt sức ngất đi trong vô thức.

Đêm khuya lạnh giá, hơi ấm đến từ những tấm chăn không đủ để làm tan đi cái giá lạnh từ sâu trong đáy lòng, nơi con tim hết lần này đến lần khác bị tổn thương nhức nhối. Những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng mà chính người ta cũng không biết lý do chỉ biết là nó cứ chảy ra chảy ra mãi, cho tới khi không thể rơi ra nữa.

Ân nằm thu trong chiếc chăn dày mà cảm tưởng vẫn không đủ, cô sợ hãi nắm chặt mép chăn ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn ngào không lý do của mình vang lên. Cứ như thế cho tới khi mệt mỏi chìm sâu vào giâc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #himawarile