TẬP 9 : NGUY HIỂM

Nay thứ 6 , tui lấy cảm hứng ra tiếp xem sao!

🥬🥬🥬
Cả ngày mọi người trong đoàn sắp xếp chuẩn bị cho chương trình lớn lần này cũng đẫy một buổi sáng.

Bước sang buổi chiều , bỗng cơn mưa từ đâu kéo tới
Làm bầu trời đen kịt, ai nấy đều nhanh chóng về nơi tập kết của những khu phòng dựng tạm.

GULF ở cùng phòng với anh trai nên có phần vui vẻ hơn. Ngược bên này lại ( không nói lên lời)

MEW giao phó cho GUN!
_ Khi cần thiết tôi mới cần cậu tới, còn không đừng làm phiền phút riêng tư của tôi.

_ Vâng thưa BOSS. ( hậu quả của việc buổi sáng )

" Khổ cho tôi quá mà, theo BOSS bao năm không nghĩ anh ấy lại đối xử với mình như vậy! hu hu."

Bao năm không quan tâm tới người phàm ( nam nữ ý mà) thế mà nay vướng sợi tình có chút mà đã đe dọa người khác làm hỏng việc."

_ Nếu cậu thấy tôi có gì không hài lòng có thể tuỳ ý đổi chủ bất cứ khi nào!

_ Thật hả?
_ ( nhíu mày) cậu thực sự muốn vậy?

_ ( Xua tay) Không.. không em không có ý đó đâu BOSS.
( anh ta có thuật đọc được suy nghĩ của người khác hay sao ấy?)

_ Vậy thì tốt. Có những việc cậu nên tự mình hiểu.
_ Vâng.. vâng em biết rồi.
( sẽ biến mất dạng khi chỉ có hai người ( khi MEW ở cùng người khác)
. Hic.. hic)

Tới tối xá xẩm, mãi mà Gulf chưa về sau buổi chiều bảo Mark ra ngoài cùng Pong.
Pong cậu ta thì về rồi, họ lạc nhau, về tới nơi cậu tưởng GULF về rồi , ai ngờ lại chưa ?

Nghe tin này MEW là người sốt ruột hơn ai hết!
_ Nơi này khá là nguy hiểm với những ai lần đầu tới đây khi địa hình chưa thông thuộc.

Là em có đọc qua trên mạng mới biết nơi này rất nhiều rắn vào ban tối. ( PONG nói)

_ Hả??? GULF sợ nhất là rắn đó. ( lo lắng)
_ Em xin lỗi vì không bám sát cậu ấy.

MEW biểu hiện rõ sự lo lắng, anh liền cầm áo khoác vùng đứng dậy đi.
_ Mọi người chia nhau đi tìm, còn tôi một mình sẽ đi tìm em ấy .

Chuyển cảnh tới rìa rừng gần đó!
GULF sau một hồi bị lạc cậu chưa tìm thấy lối trở về
Nơi cả đoàn tập kết.
Khi thấy có ánh sáng le lói xa xa, cậu mừng rỡ đứng lên tìm đường về.
Bỗng chân cậu vướng phải một thứ gì đó ? Một tiếng la thất thanh vang lên.

_ A... a !

Nghe thấy tiếng la từ nơi gần nhất phát ra, MEW định hướng đi về hướng đó.
Lòng anh có chút khẩn trương hơn. Còn phía bên này, Gun hí hửng đi trước chẳng may bị va phải cành cây khô làm xước hết mặt.

Mark có chút khẩn trương!
_ GUN anh không sao chứ?
_ Hu hu cái mặt tiền của tôi thế là đi tong rồi.

_ ( cẩn thận xem xét) Chỉ có một vết trên má thôi mà
_ Vậy là cũng đủ huỷ dung rồi.
Sau này còn ai cần tôi nữa?

_ Tôi cần.
_ Hả? Gì cơ? ( hoá đá)

Tai nạn bất ngờ này xảy ra với GULF là ngoài ý muốn của cậu.
Giật mình tưởng là rắn quấn chân, cậu hoảng quá mà trượt chân ngã.

Hiện tại cậu bị chẹo chân, sưng khá to, sợ là cậu không thể đi được.
Bóng tối mỗi lúc càng tối, cái đen bao trùm cả vùng trời . Lỗi sợ hãi trong lòng cậu càng ùa về.

Ký ức hồi nhỏ hiện ra trước mắt khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Rồi âm thanh rè rè ( tiếng kêu của rắn chuông)
Làm cậu bừng tỉnh, cậu quyết không sợ như hồi nhỏ nữa, trải qua bao nhiêu chuyện cậu cứng rắn hơn trước nhiều .

Đau nhưng cố gắng chịu đựng, cậu bước lẹ chân nhanh và rồi .
_ A.. a..! ( vồ phải thứ gì đó vừa ấm vừa vững chắc)

Mắt cậu nhắm tịt lại ( sợ hãi)
MEW bất ngờ bị Gulf lao tới ôm chặt như vậy, một phần mừng vì tìm thấy cậu.

Mặt khác đây là lần đầu tiên anh được cậu ôm cổ một cách gần nhất như vậy.
_ Sợ rắn tới vậy à?

Anh chỉ thấy cậu gật gật trên vai mình mà không nói thành lời. Anh cười nhẹ!
_ Tôi đã đuổi chúng đi rồi, em có thể buông tôi ra một chút không?
( muốn cậu ôm như này mãi, nhưng khổ nỗi anh sắp không thở nổi nữa rồi. Ha ha)

Chuyển cảnh!
Thấy cậu nhăn mặt, anh biết là cậu không đi được.
_  Để tôi Cõng em nhé.

Tối quá Mark lại bị cận nhẹ, cậu cẩn thận đã dìu GUN từng bước về nơi mọi người tập chung.

( Chẳng là GUN lại lấy cớ đau chân để đi cũng Mark lâu hơn.
Đồng thời tạo tình huống để Mark ở với mình nhằm không để cậu tìm thấy em trai trước BOSS.)

Lúc trước đó lời dặn của BOSS giống như thánh chỉ với GUN.
" Để tôi tự tìm em ấy, còn hai người tìm cách khác đi nhé."

Được Nằm trên lưng MEW cõng, Gulf có chút cảm động, đây là người sau anh trai cõng cậu.
Cảm giác thật ấm áp, cậu có cảm giác thấy thật an toàn ,vòng tay cậu trên cổ MEW càng gần hơn.

_ Cảm ơn. Anh là người đối xử tốt với tôi ngoài anh Mark ra đó.
_ Thật ư. ? Uhm! Cố gắng lên nhé, anh trai em đã có GUN rồi đừng lo.
Chúng ta sắp về tới nơi rồi.

Trợ lý của SIN chạy tới báo cáo chuyện, khiến SIN đứng ngồi không yên.
_ Anh ấy không có ở trong phòng sao? Anh ấy đi đâu nhỉ?
_ ( Ghé tai nói nhỏ) em nghe có mấy người bên đó nói chuyện với nhau.

_ Lại là vì thằng ranh đó. Bọn họ chưa về sao?
_ Dạ anh trai cậu ta và GUN đã về và đang rửa vết thương nhẹ trên mặt cho GUN trợ lý của anh MEW.

( nói nhỏ) em còn nghe một chuyện nữa rất thú vị.
_ Là chuyện gì?
( nghe xong , cười khẩy)
Đúng là.. ha ha. Được cả hai anh em nó muốn chèo cao tới vậy ư?

Hừ! Để tôi sẽ cho các người ngã té thật đau cho nhớ đời, không bao giờ quên được.

_ A lo! Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch. Anh đừng làm tôi thất vọng đấy.

Trợ lý của SIN đứng cạnh mà cảm thấy phát run với sắc mặt chưa từng thấy ở cô chủ của mình.
" Tình yêu thật giống cành hồng trên vách đá.
Muốn có được nó, chúng ta phải trả giá có khi bằng cả tính mạng mình."

Nghĩ tới Gulf!
" Thật đáng tiếc cho một người đẹp như cậu. Nói thật tôi cũng khá thích cậu đó.
Nhưng một khi chọn chủ nhân thì phải dốc hết lòng theo họ thôi.
Thật đáng tiếc khi chúng ta trái chiến tuyến."

Chuyển cảnh!
Sau khi trở về phòng riêng của mình, mặc kệ mọi ánh nhìn tò mò của mọi người.

MEW nhẹ nhàng đỡ Gulf ngồi xuống ghế.
Vừa được bác sĩ riêng ( do đoàn sắp xếp vì tránh có những tai nạn nhỏ như này xảy ra sẽ có thuốc kịp thời)

Được cứu chữa sơ qua Gulf đỡ đi rất nhiều. Hiện tại cậu đang nhìn Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình.

_ Cảm ơn! Có vẻ như trời cũng đã muộn tôi phải về lều của mình đây kẻo anh Mark lại lo lắng.

MEW đứng lên nhấn nhẹ vai cậu ngồi xuống.
_ Đừng có quậy nữa nào!
Nghe lời tôi, chân em vừa mới khỏi được chút xíu.
Hãy để nó ít hoạt động thôi, mai còn nhiều hoạt động lắm đó.

Về phía Mark đã có GUN trợ lý của tôi rồi. Muộn nhưng chúng ta cũng chưa ăn phải không?

Ăn xong rồi thì nghe lời tôi nghỉ ngơi cho khỏe.
Được chứ? Còn nếu em không ngại thì tôi sẽ bế em từ đây qua lều của em?

_ ( Xua tay) không... không cần phải vậy đâu.
Tôi... tối nay ở tạm nơi này vậy.

Chuyển cảnh!
Sau khi tắm xong, MEW bước ra ngoài đi tới bên giường GULF đang ngủ say.
Anh mỉm cười, vén nhẹ sợi tóc vướng trên má cậu

" Nhìn mèo nhỏ ngủ thật ngon và dễ thương.
Yên tâm tôi sẽ bảo vệ em , sẽ không có lần sau nữa đâu."

Rồi anh cũng tìm cho mình một chỗ ngủ cạnh đó.
Vừa đi khỏi, Gulf mới giám thở ra hơi.
Cậu rất có tài diễn giả vờ ngủ say. Lúc trước đó cậu chỉ sợ anh sẽ làm gì mình ?

Chân chưa khỏi hẳn, cậu khó có thể thoát khỏi tay anh. Cũng may anh ấy không làm gì , cậu mới thả lỏng ngủ.

Trên ghế sô pha gần đó, Anh chưa ngủ mà cười nhẹ.
" Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì?
Ngủ ngon, tôi sẽ đợi."

Cứ nghĩ một ngày được bên cậu là trái tim anh đập thình thịch.

Lều gần đó, GUN nhìn Mark ngủ rồi, cậu mới mở mắt, cậu không tin vào mắt mình, ấy thế vậy mà Mark đang ngủ cạnh mình vì sợ cậu còn đau.

" Xin lỗi Mark nhé. Tôi không cố ý đâu, chẳng qua chọn chủ thì phải theo chủ mà làm việc thôi."

Tập này dừng tại đây nhé.
Chúc các đọc giả một ngày mới vui vẻ.
🐼🥬 17/11 /2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top