TẬP 22 : LÀ EM
Ở một nơi nào đó PINK và đồng bọn bị bắt quả tang làm ăn phi pháp, và điều này có liên quan tới một người mà hắn không bao giờ ngờ tới.
Bóng lưng cậu thanh niên đứng nói chuyện điện thoại với ai đó?
Buông điện thoại cầm trên tay xuống, mỉm cười nhìn ra cửa sổ.
" Mình đã trở lại và nhất định sẽ không để ai ức hiếp gia đình và bản thân nữa."
" Tuy không làm hắn chết được nhưng cũng khiến hắn phải ngồi tù dài dài."
" Có người cần phải cho mình một lời giải thích rõ ràng."
"Có người cần phải trả giá cho sự đố kỵ của mình."
" Và một người mình đã nợ một ân tình, có cơ hội mình sẽ báo đáp cậu ta."
" Và.., còn một người. Hừ... giám quên mình sớm vậy sao? Không phải vì anh ta mà mình ra nông nỗi này à? Hứ!
Nhất định phải cho anh ta một bài học."
Đang mải suy nghĩ thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
Là của Dì Dung, cậu vừa mới trở lại Thailand hôm qua thôi mà .
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu không nghĩ là anh trai mình lại sớm gặp cậu, cậu cũng vừa may muốn gặp người đó hỏi cho rõ.
Nhưng trước đó cậu cần gặp mấy người cậu muốn gặp nhất.
Chuyển cảnh!
Đứng dưới toà chung cư, VỊNH TỪNG nhìn lên căn hộ mà lần trước cậu có cơ hội bước chân vào.
Đột nhiên có cánh tay từ phía sau vỗ vai cậu. Giật mình cậu quay lại, rồi sau đó rưng rưng nước mắt.
_ Ba! ( ôm trầm lấy ông)
_ ( Sững sờ) Cậu là??!
Ba giờ đã già còn mắc chứng hay quên của tuổi già
VỊNH TỪNG rè rặt nói chuyện.
Từ xa, MARK cùng GUN vừa dừng xe và đang đi tới
Chứng kiến cảnh này họ hơi có chút khó hiểu?
Ngay sau đó sự việc được truyền tin tức tới một người!
Ngồi trên chiếc ghế xoay trong văn phòng làm việc
MEW gõ nhẹ bàn tay lên bàn.
_ Rốt cuộc em cũng trở về đúng thân phận của mình
Nhưng tôi sẽ chờ xem em làm gì nào?
Vụ án của PINK có phải em là người đứng sau?
Trong danh sách trả thù của em liệu có tên tôi không?
Tôi rất mong đợi em đến để trả thù tôi."
Nói thật sự, lúc này MEW KA NA cảm xúc rất lẫn lộn
Anh hận không thể chạy vội tới gọi tên cậu.
Và muốn hỏi rất nhiều câu từ cậu. Nhưng lần này anh phải cẩn thận vì sợ cậu lại vì một lý do nào đó mà biến mất trong tầm mắt của mình.
Hơn hai năm qua đã là đủ lắm rồi. Những kẻ hại cậu, anh sẽ không tha cho một người dù là bất cứ ai?
Ở một nơi nào đó? SIN đang lo sợ bởi dạo gần đây có những bức thư lạ gửi tới đe dọa bí mật của cô hợp tác cùng PINK sắp bại lộ.
Cô không dám nghĩ tới cảnh khi MEW biết sự thật sự việc năm xưa có liên quan tới cô.
Ký ức!
Trường đại học dành cho những người nổi tiếng!!!
Tại một góc hành lang. Một thiếu nữ xinh đẹp đang đưa một thứ gì đó cho một cậu bạn.
_ Nếu cậu nói thích tôi và có thể làm mọi việc cho tôi
Thì đây là việc tôi cần cậu làm, làm được tôi sẽ tin cậu.
Mặt khác cậu phải đưa lá thư này tới cho anh ấy
Hơn nữa chuyện này phải giữ bí mật cho tới khi cậu biến mất trên đời này.
( ánh mắt tà ác)
_ Được vì cậu tôi sẽ làm tất cả , dù phải trả bất cứ bằng giá nào?
MEW nhận thư từ một học sinh lớp dưới. Mở đọc nội dung bên trong mà ánh mắt tức giận không thể che giấu được.
" Hãy tới chỗ A , anh sẽ biết được mọi chuyện."
Và cảnh tượng MEW phải chứng kiến khi nhìn thấy hai thanh niên đang lôi lôi kéo kéo.
Nhìn sự giận dữ của chàng thanh niên ( VỊNH TRÌ) cậu bạn kia tỏ vẻ yếu đuối khóc lóc, ngồi sụp xuống ngay cạnh.
_ Tôi không có gì không bằng cậu ta, mà cậu nỡ làm vậy. Trước đây quan hệ của chúng ta tốt lắm mà.
Sao bỗng dưng khi cậu ta xuất hiện ( Fluke) thì cậu lại trở mặt.
Hic... hic cậu nói đi có phải là cậu cũng đang trêu đùa với cậu ta như tôi không?
Rồi khi gặp người mới cậu lại bỏ rơi cậu ta? Ha...ha
_ Cậu đúng là đồ khùng điên, tôi đã lầm khi coi cậu là ...
Chưa kịp nói hết câu, VỊNH TRÌ đã bị một cú đấm mạnh vào mặt và ngã lăn ra đất.
Bị túm cổ áo, định thần lại cậu mới nhìn rõ người đánh mình.
_ Là Anh?????
_ Sao cậu dám????
SIN đứng lấp sau bức tường gần đó chứng kiến tất cả. Cô cười thầm nhếch mép khi nghe thấy một tiếng động lạ và tiếp theo là tiếng bước chân chạy vội cùng tiếng la gọi tên.,...Fluke...,Fluke.
Và.., và máu... máu chảy rất nhiều.
Cô ta có vẻ hả dạ, đắc ý.
" Tốt hơn hết là mày chết đi. Ai bảo anh MEW lại coi trọng mày như thế?"
Khi hoàn toàn tỉnh táo Sin mới nhận ra mình có mặt ở đây không có phù hợp.
Trở về hiện thực, SIN run cầm cập rồi gạt đổ mọi thứ trong phòng.
_ Không.., không phải lỗi của tôi. Tất cả lỗi đều là do mấy người muốn tranh anh ấy của tôi.
Hậu quả là do các người tự chịu không có liên quan tới tôi.
Anh MEW, em không phải là người đáng ghét, sao anh không để em vào mắt?
Em chỉ cần một góc nhỏ trong tim anh mà cũng khó khăn vậy sao?
Giờ lại xuất hiện thêm kẻ không lượng sức mình.
Em không thể mất anh. Ha ha."
Chuyển cảnh!
Lâu lắm anh trai mới trở về sau chuyến du lịch từ Nhật Bản trở về.
VỊNH TỪNG chờ cơ hội này từ lâu, cậu muốn gặp anh nói chuyện.
Và dường như anh trai biết tâm sự của cậu.
Trong căn phòng có chút căng thẳng khi hai anh em đối mặt với nhau.
VỊNH TỪNG biết rằng người ngồi đối diện với mình không phải là anh trai ruột của mình.
Nhưng thực sự cậu cũng cảm kích người này khi đã cứu cậu một mạng.
Cũng không biết vì mục đích gì nhưng cũng coi như anh ta đã cho cậu một sinh mạng mới.
Ngày trước cậu đã nhờ điều tra may mà anh ta chỉ là vô tình cứu được cậu. Chứ không phải ân oán với ai kia mà nhúng tay vào vụ tai nạn của cậu năm xưa.
Còn về phía VỊNH TRÌ đang nhìn cậu một cách chăm chú mà suy nghĩ.
" Thật thú vị ý nhở? Em vẫn còn sợ tôi hay sao mà còn chưa giám mở lời nữa. Tôi đang chờ đây."
_ Anh em có chuyện muốn nói với anh.
_ Uhm! Ài!!! Nhưng hiện tại vừa từ sân bay trở lại anh có chút mệt và muốn đi tắm chút đã.( đứng lên)
Bước chân của A TRÌ khựng lại khi!
_ Có phải anh nên giải thích với em một số chuyện không?
Chuyển cảnh!
MEW nhận được điện thoại của em trai thì nét mặt liền biến sắc.
Khiến mẹ và em gái sửng sốt!
_ Có chuyện gì hay sao hả con?
_ Anh! Fluke lại gặp chuyện gì sao?
_ Cũng không có gì to tát. Lại bệnh cũ của em ấy tái phát thôi.
Con phải đi rồi. ( vội vã)
Nhìn bóng dáng con trai vội vàng cầm áo khoác ra khỏi nhà mà bà mẹ lắc đầu.
_ Khi xưa sao lại không biết nhân quả như ngày nay
Sao con mãi vẫn cố chấp khi chính bản thân còn đang bị ràng buộc bởi chính sợi dây của mình?
Trên xe, MEW vẫn đang cố gắng liên lạc với người đầu dây bên kia.
_ Hãy bình tĩnh, anh nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi.
Hãy đợi anh đến có được không? Anh vừa gọi cho bên hãng hàng không đặt vé trực thăng rồi.
Chỉ vài tiếng nữa là anh sẽ tới.
Em cứ hãy ngủ đi, sáng mai tỉnh giấc là anh tới nơi rồi. Nghe lời anh.
Chuyển cảnh!
Tại OSAKA— Japan là ban đêm.
Sau khi được anh trai động viên, Fluke mới an tâm
Chợp mắt, co người nằm trong chiếc chăn mỏng ở bệnh viện.
Tuy hồi ức không còn ùa về nữa, nhưng khoé mắt cậu vẫn rớt vài giọt nước mắt đau lòng không hiểu vì đâu?
Còn nhớ lúc trưa đầu giờ chiều, cậu đang đi cùng bạn đợi ở trạm tàu nhanh tiếp theo.
Bỗng thoáng qua hình bóng đập vào mắt cậu. Chẳng hiểu sao lệ tràn mi cậu rơi nước mắt.
Sau đó là hình ảnh trồng chéo ùa về, cơn đau đầu cậu ập đến khiến cậu ngất xỉu tại chỗ.
Một màu trắng xoá khi cậu vừa tỉnh lại mới chợt nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Năm đó cũng như vậy, cậu sợ cô đơn và mùi thuốc của bệnh viện.
Sau đó là một người đàn ông đến chấn an cậu.
Cậu mới thực sự an tâm một chút. Sau đó là!!!
_ Anh là ai vậy ạ?
MEW ngạc nhiên trừng mắt nhìn cậu bé.
Sự việc tiếp theo là liên kết với ký ức của MEW.
Đang ngồi trên trực thăng đặt vé riêng.
Ký ức năm đó của MEW!
Anh không giữ được bình tĩnh mà túm cổ áo vị bác sĩ vừa thông báo Fluke bị chấn thương nhẹ phần đầu nên sẽ mất trí nhớ tạm thời.
_ Cái gì?
_ Tôi đã cố gắng hết sức. Chuyện này cần có thời gian mới hồi phục lại.
Trở lại hiện thực!
_ Fluke! Anh sẽ không để em gặp lại hắn ta đâu!
Đợi anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Tập này ngắt quãng tại đây thông cảm nha đọc giả
Nay tui phải đi làm ca đêm hôm đầu tiên, có hơi vội
Đọc truyện vui vẻ nhé.
09/02/22 🐼🥬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top