Ngã rẽ
Giờ đây ... cứ mỗi lần giai điệu bài hất ấy vang lên bên tai tôi, thì nổi buồn trong tôi lại bắt đầu. Tôi còn nhớ, ngày ấy... cái ngày mà tôi và một người con gái đã xa nhau sau một thời gian ở bên nhau là hơn ba tháng, cô ấy đã hát cho tôi nghe ca khúc này lần cuối cùng. Rồi..! Từ hôm đó đến giờ, chúng tôi chưa hề gặp lại cũng chẳng liên lạc gì với nhau. Lúc đầu tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua những gì không tốt đẹp của ngày hôm nay rồi cũng sẽ tan biến và điều quan trọng là tôi sẽ quên được cô ấy. Nhưng mọi chuyện xảy ra đã không như những gì tôi đã suy nghĩ. Đã hai năm rồi tôi không thể quên được ánh mắt, nụ cười, lời nói hay từng bước chân của cô gái ấy. Tôi... cũng không thể hiểu tại sao tôi lại như vậy. Chắc có lẽ tình yêu của tôi giành cho cô ấy là quá sâu đậm và hai chúng tôi đã cho nhau nhiều kỷ niện đẹp mà tôi không thể nào quên Nhưng cũng có thể là vì lần cuối cùng ở bên nhau ấy, vì lời bài hát ấy mang một nổi buồn oan trái của một mối tình dang dở khi hai nhân vật trong bài hát vẫn còn yêu nhau, cùng với giọng hát chất chứa đầy nổi đau thương của cô gái đã đi sâu vào trái tim tôi mà cho đến mãi bây giờ và sau này tôi không thể nào quên được.Và ... Có những lúc tôi nhưng đang sống trong một thế giớ ảo vậy, đôi chân nặng nhọc của tôi đưa tôi đi dạo ngang qua một góc phố rồi bất chợt tôi bị lạc giữa chốn công viên. Tôi đi đi lại lại xung quanh công viên với một vóc dáng ngơ ngác như là tôi đang tìm một ai đó mà tôi cần phải tìm được trong quảng đời còn lại của mình. Tìm mãi tìm mãi tôi chẳng thấy điều mà tôi đang tìm, tôi chỉ thấy xung quanh tôi những đôi tình nhân đang cười đùa với nhau rất vui vẻ và chẳng để ý gì đến sự thơ thẩn, hoài công của tôi, chắc có lẽ vậy. Và tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào nữa, tôi dừng chân và ngồi lại trên một chiếc ghế một hồi lâu, rồi từng điếu thuốc tàn cứ rơi xuống chân sau những làn khói trắng. Tôi lại nhìn quanh công viên và thấy những đôi tình nhân vẫn cứ thế, vẫn không hề để ý gì đến tôi. tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị cô lập, thực sự tâm trạng tôi những lúc đó cần có một người nào đó chia sẻ với mình. Đã bao lần như thế rồi nhỉ, chắc có lẽ không nhiều, tôi chỉ nhớ những lần tôi rơi vào trường hợp như vậy thì dường như tôi chẳng nghĩ gì khác ngoài việc nhớ lại những kỷ niệm trước kia giữa tôi và cô ấy ở tại một thành phố khác.
Cuộc đời vẫn đẹp sao ..? Nhiều lúc tôi tự hỏi như vậy . Tôi trót hiểu một điều cái gì mất đi sẽ khó mà tìm lại được, mà dù có tìm lại được đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là sự níu kéo ràng buộc của chính bản thân tôi mà thôi. Mọi sự vật hiện tượng luôn tồn tại và phát triển một cách tự nhiên, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Chính vì thế tôi quyết định từ bây giờ tôi sẽ không sống như vậy nữa, cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi phía trước. Tôi còn phải làm rất nhiều rất nhiều điều tốt đẹp cho dời mình, cho mọi người... Và tôi thầm nghĩ sau này nếu có một người con gái nào đó lại bước ngang qua đời tôi, tìm ra chiếc chìa khóa là bài hát đó và hát cho tôi nghe bài hát đó thì người con gái đó sẽ ở lại trái tim tôi, sẽ thay thế cho người con gái mà tôi đang nhung nhớ và đang muốn quên. Ừhm! Tôi cười thầm, phải như thế thì mình mới sống tiếp được. Nghĩ được như thế tôi đứng dậy và lê đôi chân qua góc phố thẳng hướng về phòng.Một ngày chủ nhật quá buồn chán, tụi bạn thì đã chạy đâu mất hết. Loay hoay cả buổi sáng không biết làm gì, tôi mới chợt nghĩ ra cách lên mạng để khỏi phải nghĩ chuyện gì. Quán net cách nhà trọ tôi khoảng năm trăm mét, tôi đi bộ một hồi đến và chọn cho mình một góc khá kín đáo. Thế là cả ngày không biết tôi đã vào những trang nào, đã đọc được những gì. Tôi chỉ biết khi tôi tính tiền và bước ra khỏi quán net thì trời đã tối. Đi được một đoạn thì bổng trời đỗ mưa, mưa rất lớn. Không thể tiếp tục chạy, tôi ghé vào nhà chờ xe buýt để trú mưa. Đang cố tập trung lau những giọt nước mưa trên mái tóc thì có một người con gái nhảy nhào vào, cũng trú mưa như tôi. Với một động tác rất tự nhiên cũng giống như ai, cô bé cũng lau những giọt nước mưa đã làm mái tóc cô ấy ướt sũng. Tôi quay mặt đi chỗ khác như không để ý gì đến cô ấy.- Anh là Hữu phải không? - Cô bé chủ động.- ..! Ừhm!..! Nhưng anh không biết em - Tôi ngạc nhiên.- Em biết anh là được rồi - Cười - Anh đi đâu về mà mắc mưa vậy?- Anh lên mạng... Còn em? À mà em tên gì? Sao biết anh? - Tôi chưa hết ngạc nhiên.- Em là Dung, em đến phòng đứa bạn về... Sao em biết anh à? nếu anh chịu làm bạn với em, sau này em sẽ nói - Cười.Tôi cười và chưa biết nói gì thì chuông điện thoại của cô bé reo lên:- Thôi! Thôi đi! Đừng hát nữa - Tôi hét lên.Tôi nhào đến dựt cái điện thoại trong tay cô bé và với hành động đến tôi cũng không thể hiểu, tôi đập mạnh cái điện thoại của cô bé xuống đất làm nó vỡ thành mấy mảnh... Rồi tôi vụt chạy thật nhanh về nhà trọ mặc cho cô bé ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi bước về phòng nằm bẹp xuống dường, nghĩ lại chuyện khi nãy. Thật khó hiểu, tại sao tôi lại làm vậy? thật điên rồ. Suốt đêm tôi không ngủ được cứ nghĩ về chuyện đó... Tôi nghĩ mình thật là có lỗi, rồi tôi nghĩ không biết làm thế nào để gặp lại cô bé để xin lỗi và đền lại cái điện thoại cho cô ấy. Rồi tôi lại nghĩ về mọi chuyện quá khứ... Thật mệt mỏi với những hình ảnh không đâu vào đâu cứ lẩn quẩn trong tâm trí, rồi tôi thiếp đi...Tôi bước ra vừa tới cửa thì trước mắt tôi chẳng ai khác, đó chính là cô bé đã trò chuyện cùng tôi giữa lúc trời mưa. Vừa thấy tôi không hề ngạc nhiên chút nào hay có chút gì bối rối cả. Dường như chuyện tối qua tôi suy nghĩ nhiều nên tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự việc này. Tôi bước về phía cô bé. Nhìn thẳng nhìn thẳng vào khuôn mặt chưa hết bất ngờ của cô và nói:- Anh xin lỗi chuyện tôi qua, anh sẽ chịu trách nhiệm về hành động đó của mình.Cô bé vẫn đứng yên không hề phản ứng gì. Tôi lại tiếp:- CHo anh hai ngày, hai ngày sau em quay lại anh sẽ đền cho em cái điện thoại khác.Tôi nói dứt lời thì quay lưng trở vào phòng. Khi tôi vừa nhất chân quay đi thì:- Em muốn uống một ly cà phê - Cô bé có vẻ hấp tấp - Anh có thể pha cho em một ly chứ.Tôi quay lại với lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì thà cô bé có hành động gì xấu với tôi còn hơn cô cứ im lặng. Nên khi cô bé lên tiếng thì tôi cảm thấy tôi đã được tha thứ một phần nào. Tôi chưa biết đáp trả sao thì cô bé lại tiếp:- Anh biết pha cà phê chứ?- Đương nhiên rồi - Tôi đáp.Tôi đưa cô bé tới trước quán và bảo cô chủ để tôi pha cho cô ấy một ly cà phê sữa. Đặt ly cà phê xuống bàn cạnh chỗ cô ngồi, tôi vừa ngồi xuống thì phải bất ngờ trước câu hỏi đầy bí ẩn của cô bé:- Tại sao?Tôi thừa biết cô bé cần câu trả lời như thế nào, nhưng tôi vẫn cố ý:- Sao? Cà phê pha như thế không ngon à?- Em muốn hỏi tại sao anh lại có hành động như tối qua - Cô bé khẳng định lại câu hỏi của mình.Tôi thật bối rối chẳng biết trả lời sao khi nghe cô bé hỏi như vậy. Tôi biết bây giờ tôi nói ra mọi chuyện trước kia của tôi cho cô bé nghe thì chắc chắn tôi sẽ được cô bé thông cảm và tha thứ cho hành động tối qua của mình. Nhưng từ rất lâu tôi đã không muốn nhắc đến chuyện đó rồi mà, tôi vẫn chưa biết nói sao thì:- Vì lời bài hát đó phải không? Đêm qua em nghe anh thét lên: "Đừng hát nữa" - Đôi mắt cô bé nhìn thẳng vào tôi với vẻ tò mò.- Chắc chắn là vì bài hát đó rồi - Cô bé khẳng định lại lần nữa.Tôi chẳng nói điều gì chỉ ngồi im lặng, một lát sau cô bé cầm ly cà phê lên hớp một ngụm rồi cô đứng lên:- Có lẽ em không nên hỏi chuyện này, em xin lỗi.À! cà phê ngon quá, cảm ơn anh nha, em về đây.Tôi vẫn im lặng ngồi yên một chỗ như kẻ mất trí hay nói đúng hơn tôi như một cái xác không hồn đang ngồi trơ giữa làn người đông đúc.Hai ngày sau, giữ lời hứa tôi đã mua sẵn cái điện thoại và ở nhà chờ cô bé. Chờ từ sáng cho đến năm giờ chiều mà tôi vẫn không thấy cô bé xuất hiện. Tôi cảm thấy có gì kỳ lạ và cảm thấy lo, chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cô bé hay không? Tại sao cô bé lại không đến?Trời đã bắt đầu tối tôi chuẩn bị quần áo rồi đi tắm. trong lúc tắm những làn nước từ vòi sen đổ xuống làm tôi chợt nhớ đến đêm trời mưa đó. Tôi vội vàng mặt quần áo rồi chạy đến chỗ nhà chờ xe buýt, nơi tôi và cô bé đã gặp nhau. Quả nhiên có một người con gái đứng đó đợi tôi tự bao giờ. Tôi vội chạy đến nơi cô bé đang đứng. tôi thật bất ngờ khi cô bé nhào tới ôm chặc lấy tôi và khóc:- Anh có biết là em đã đứng đây từ sáng hay không? Em muốn biết giữa hai chúng ta co duyên phận gì với nhau không?Tôi vẫn không phản ứng gì, vòng tay của cô ấy thì vẫn ôm chặc lấy tôi, nước mắt của cô đã rơi xuống lưng tôi. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô bé lại như vậy chứ? Tôi chẳng biết gì cả, chưa hết bất ngờ thì cô bé buông tôi ra:- Chúng mình có duyên với nhau phải không anh? Em không cần biết trước kia và bây giờ đã xảy ra chuyện gì vời anh và anh đã có người yêu hay chưa? Em chỉ biết, em có quyền nói ra những lời từ đáy lòng mình với anh mà thôi. Xin anh hãy nghe em nói.Lần đầu tiên tôi thấy một người con gái kỳ lạ đấn như vậy. Nhìn cô bé mà tôi chẳng biết nói gì. Suy nghĩ một hồi tôi đáp lại:- Em khờ quá, muốn nói gì sao không đến phòng anh mà phải chờ ở đây chứ. Trong khi đó anh cũng chờ em mà bỏ một buổi học. Giờ em muốn nói gì hãy nói đi, anh sẽ nghe em nói mà.Cố bé tỏ ra vui vẻ hơn nhìn tôi và bắt đầu câu chuyện của mình:- Lần đầu tiên em gặp anh đó là lần anh diễn văn nghệ. Chẳng biết sao anh lại để ấn tượng sâu sắc trong em ngay từ lần đầu gặp đó. Lần đó và những lần sau nữa nhưng anh không hề hay biết. Những lần sau đó là những buổi lên lớp em hay lén nhìn anh từ xa. Có những ngày không nhìn thấy thì tối về em cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Đó là những ngày tháng em ôm ấp một mối tình đơn phương mà em nghĩ là em không bao giờ có cơ hội nói ra. Cho đến khi em tình cờ gặp anh tại đây vào đêm mưa đó thì em nghĩ cơ hội của mình đã đến thực sự và em không muốn đánh mất cơ hội này, đây chính là giây phút em đã đợi chờ bấy lâu nay và điều cuối cùng cực kỳ quan trọng đó là ngay phút này đây em đã nói ra những điều đó với anh.Quả thật cô bé nói chẳng sai. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau cô bé đã tỏ quan tâm và hay hỏi nhiều chuyện riêng của tôi. Giờ đây khi nghe hết những lời từ đáy lòng của cô bé tôi cảm thấy thương cô bé nhiều hơn. Nhưng tình thương yêu của tôi dành cho cô bé không phải tình yêu nam nữ, mà dường như tôi cảm thấy thương hại cô bé. Tôi không muốn cô bé phải trông chờ một tình yêu không có kết quả tốt đẹp, chính vì vậy tôi đã nói thẳng dù tôi biết cô bé sẽ buồn:- Anh hiểu những gì em vừa nói,nhưng em hãy chọn một con đường khác đi. Vì con tim anh bây giờ... không thể chấp nhận một mối tình nào khác nữa.- Chẳng lẽ em không có một cơ hội nào sao - cô bé đang thất vọng.- Anh không biết, em có quyền hy vọng, nhưng đừng hy vọng gì sẽ tốt hơn - Tôi trả lời có vẻ huyền bí.Tôi lại tiếp:- Có thể một ngày nào đó em sẽ hiểu và cũng có thể em sẽ không bao giờ hiểu... Anh xin lỗi.Sau những lời đó của tôi dường như cô bé rất buồn, Cố bé đứng lặng im một hồi lâu rồi:- Em về đây, còn chuyện cái điên thoại anh không cần phải áy náy đâu.Cô bé vừa quay lưng thì tôi vội lên tiếng:- Nhưng anh đã mua nó rồi mà, em phải nhận lại chứ!!??- không sao. Anh cứ giữ lại mà dùng.Tôi không muốn nợ cô bé quá nhiều nên vẫn cương quyết:- Em nhận đi, em không nhận sẽ làm anh áy náy suốt đấy.Tôi không ngờ sự buồn bực cùng với sự thất vọng ầm cô bé đã cố giữ trong lòng giờ đã nổ tung. Cô bé thét lên trong tiếng khóc và nước mắt của mình:- Em đã nói là không nhận rồi mà, anh cũng hiểu cái em muốn nhận không phải là cái điện thoại kia mà. Em biết trong chuyện tình cảm là không thể níu kéo, em sẽ không níu kéo và anh cũng đừng bận tâm, anh không cần phải bận tâm.Thét lên mấy câu thì cô bé đã không còn sức lực nữa, cô bé ngồi nhào xuống đất. trong tiếng khóc của cô bé tôi cảm nhận được đó là tiếng khóc của sự đau khổ tột cùng, sự thất vọng và cũng có thể là sự tuyệt vọng. Sao cô bé lại có thứ tình cảm đó? Tình cảm mà khiến tôi phải lo sợ và không thể hiểu được. Nhưng... Tôi không thể chịu được tiếng khóc của một người con gái đang đứng trước mình, đặc biệt là tiếng khóc này là lỗi tại tôi:- Tại sao em lại như vậy chứ? Tại sao em không biết đứng dậy mà chỉ biết khóc sau những lần vấp ngã chứ? Chẳng phải lúc nãy anh đã nói là em có quyền hy vọng mà.- Vậy anh nói đi, cái hy vọng nhỏ nhoi đó của em làm sao để đạt được chứ? - Cô gái ngước mắt nhìn tôi.Tôi không biết có nên nói ra những điều đó hay không. Phân vân một lúc rồi tôi nghĩ nếu mình không nói ra thì cô bé khó mà đứng lên được:- Em có thể tìm cái hy vọng đó trong cái di động của em. Nhưng em phải nhận lại cái này.Vừa nghe tôi nói dứt câu cố bé nhảy lên dựt cái điện thoại trong tay tôi và lòng đầy tự tin:- Không cần phải tìm nữa, đó chính là bài hát ấy, bài hát ấy phải không anh?Tôi thật không ngờ ngày mà tôi đưa ra quyết định về chiếc chìa khóa ấy và ngày cô bé tìm được cách nhau với thời gian khiêm tốn đến vậy. Tôi cảm thấy sợ, chẳng hiểu sao tôi lại sợ như vậy. có lẽ tôi sợ vì sẽ làm khổ người con gái. Mà cũng có thể là tôi đang sợ tôi phải quên người con gái kia. Tôi cũng không ngờ người con gái mà tôi gặp chỉ mới ba lần mà lại biết nhiều về đời tư của tôi đến vậy. Lần này nữa, dường như cô bé đã biết trước những gì tôi yêu cầu nên khi tôi vừa nói ra thì cô bé đã trả lời ngay. Nhưng cô bé thật sự xứng đáng là người tôi cần... Tôi cần để quên đi người con gái trước:- Đúng vậy! Là bài hát đó nhưng sao em biết.Cô bé chẳng nói gì chỉ đứng im lặng, dường như cô bé đang chuẩn bị một điều gì đó và rồi bên tai tôi lại có một người thiếu nữ, lại hát bài hát ấy. Cô bé mãi mê cùng với lời bài hát còn tôi thì chìm ngập trong giây phút thiêng liêng mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.Khi bên tai tôi khong còn nghe tiếng hát ấy nữa thì tôi đã nằm trọn trong vòng tay của cô bé. Tôi chỉ biết im lặng và cảm thấy sợ ...Một lúc sau bầu không khí trở nên khác hẳn, tôi cũng lấy lại bình tĩnh, tôi tin qua đêm nay tôi sẽ sống tốt hơn.Đêm đó, tôi đã kể cho cô bé nghe tất cả những chuyện trước kia của tôi. Cô bé cũng vậy, đã kể cho tôi nghe rất nhiều rất nhiều... Cô bé đến từ Hà Tĩnh, là một người chưa từng yêu, cô bé nói mẫu người yêu thích của cô là tôi và tôi tin tất cả những điều đó. Sau những lời tâm sự tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều, điều mà bấy lâu nay luôn giữ kín trong lòng chưa từng nói với ai hôm nay đã nói ra hết. Tôi cảm thấy thương Dung nhiều hơn, tình thương của tôi bây giờ không phải là thương hại nữa mà là một tình yêu thật sự.Qua đêm đó tôi và Dung trở thành một đôi tình nhân đẹp, tôi cảm thấy như vậy. Trong cuộc sống học tập hằng ngày chúng tôi cho nhau biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Càng về sau chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó chúng tôi cũng phải trải qua những lần giận nhau dữ dội, nhưng đó chỉ là những hiểu lầm, vì tin tưởng nhau nên chúng tôi đã vượt qua sau những lần hiểu lầm đó.Và rồi một năm học cũng dần trôi qua, chúng tôi phải xa nhau trong kỳ nghỉ hè. Trước lúc lên xe về quê Dung đã nói:- Em muốn trong thời gian khong gặp nhau mình đừng nhắn tin hay gọi điện cho nhau.- Tại sao vậy? - tôi hỏi lại.- Em muốn xem thử em nhớ anh đến mức độ nào - Dung đáp lại.Tôi làm ra vẻ chảnh của một đấng nam nhi:- Anh chỉ sợ em chịu không nổi thôi.Dung cũng không chịu thua:- Cứ thử đi.Rồi Dung bước lên xe. Vòng xe lăn bánh đưa bóng dáng em xa dần cho đến khi tôi không còn trông thấy nữa.Suốt một tháng từ ngày Dung về, chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Tôi cảm thấy rất nhớ Dung nhưng giữ thể diện cho gánh đàn ông tôi đành chịu đựng, nhưng Dung thì không chịu nổi nữa. Vào một buổi sáng tôi còn đang chìm trong giấc ngủ say thì chuông điện thoại reo lên: - Sao nhớ anh chịu không nổi nữa à? - Tôi trêu chọc Dung.- Không đâu em chỉ muốn phá giấc ngủ của anh thôi - Dung cố biện hộ cho nổi nhớ của mình.- Thật không? Vậy anh tắt máy đây.- Đợi đã! Không nhớ em hay sao mà mới nói một lời rồi tắt máy chứ - Dung nói với giọng hấp tấp.- Thế em có nhớ anh không? - Tôi hỏi lại.- Nhớ! Nhớ lắm mà! - Dung đáp lại.- Vậy sao lúc nãy bảo là không nhớ ... Anh cũng nhớ em lắm.- Chắc em vào sớm, em nhớ anh quá - Dung bày tỏ nổi nhớ.- Ừ! Nếu được thì em vào sớm, anh cũng nhớ em nhiều lắm - Tôi cũng thể hiện rõ lòng mình.Tôi và Dung trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Trước khi tắt máy Dung bảo hãy gọi lại cho cô ấy.Thế là một năm học mới lại bắt đầu. Tôi và Dung gặp lại nhau và mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn bên nhau như ngày nào, cùng trao cho nhua những nụ hôn ngọt ngào trong những đêm hẹn hò nơi công viên.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày kia vào một buổi chiều hoàng hôn tôi đang chạy thể dục ở ngoài bờ biển thì có một người con gái ngồi trên bờ cát gọi tôi:- Hữu!? Hữu khờ ơi!Đã lâu rồi chưa có ai gọi tôi như thế, tôi cảm thấy lạ và bất ngờ, tôi nhìn sang thì."Ôi! trời ơi không biết có phải là mình đang nhìn lầm hay không?" - Tôi tự hỏi.Tôi thật giật mình khi trước mắt tôi, người đang gọi tôi đó chính là Bích. Người mà đã hát cho tôi nghe bài hát ấy đầu tiên, người mà đã ngự trị trái tim tôi từ đó đến giờ, người mà đã yêu tôi như yêu chính bản thân mình. tôi cảm thấy sung sướng vui mừng đến tột đỉnh. Tôi chạy về phía Bích và muốn ôm thật chặt lấy Bích, nhưng rồi tôi lại nhớ mình không thể làm điều đó, tôi không thể một lúc mà ôm vào lòng hai người con gái khi nghĩ tới Dung. Tôi không còn cảm giác vui mừng nữa mà là một cảm giác lo sợ. Tôi sợ phải đối diện với Bích, sợ phải đối diện với Dung, Tôi sợ cùng lúc phải đối diện với hai người con gái. Tôi sợ phải đối diện với nổi đau, giống như nổi đau ngày xưa tôi đã xa Bích. À không, nổi đau giờ đây còn hơn thế nữa... Rồi đây tôi phải xử lý chuyện này thế nào, nhưng Bích làm sao hiểu được.- Không nhớ Bích à? Bích nè mà!- Ừ! Tôi đáp lại với giọng rất nặng nhọc.- Sao gặp Bích mà Hữu chẳng vui gì cả? - Bích vẫn cười.Tôi cố thể hiện trên khuioon mặt bằng một nụ cười rất vô duyên:- Sao không vui chứ, vui quá Hữu muốn phát khóc nè.Từ vẻ mặt tươi cười, Bích bổng cất tiếng khóc và nhảy tới ôm chòm lấy tôi.- Bích nhớ Hữu quá, Bích tìm Hữu ở đây hai ngyaf rồi.- Nhưng sao Bích lại ở đây, Bích học gì ở đây à - Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.Ừ! Mình sẽ gặp nhau thường xuyên đấy, Bích học ở học viện ngân hàng - Bích đáp lại lời tôi.Tôi lại tiếp:Thế Bích ở ký túc xá hay ở trọ?- Bích ở trọ, 49 Trường Chinh, thế còn Hữu.- À! Hữu ở quá cà phê 24h - Tôi đáp.Bích bổng im lặng, ánh mắt tập trung như để cố nhớ một điều gì đó:- À! Bích nhớ rồi, chỗ ngã tư phải không? Bây giờ Hữu dẫn Bích về đó đi.Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý. tôi chẳng biết cuộc chạm trán giữa Bích và Dung sẽ có hậu quả như thế nào, tôi cảm thấy sợ tôi cần có thời gian để tìm ra một cách nào đó giải quyết sự việc này:- Bích làm gì mà vội vậy, Hữu muốn nói chuyện với Bích nhiều hơn, đã lâu rồi mình không gặp mà.Bích vẫn không hề nghi ngờ điều gì.- Ừ! Bích cũng có nhiều chuyện muốn nói với Hữu đấy.Rồi chúng tôi ngồi lại bờ biển nhớ về ngày xưa, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra từ sau khi xa nhau. Bích luôn bày tỏ nổi nhớ của lòng mình với tôi. Còn tôi chỉ biết lắng nghe, tôi muốn nói rất nhiều rất nhiều nhưng mà tôi lại không thể... Tôi chưa hề chuẩn bị về điều đó. Rồi chúng tôi cứ mãi mê mà mặt trời đã xuống núi từ lúc nào không biết:- Thôi! trời tối rồi mình về phòng Hữu nhé - Bích vẫn không từ bỏ ý định về phòng tôi.Không được đâu..! Tối nay Hữu phải đến nhà thầy, chắc là lâu lắm - Tôi đáp lại như thế vì tôi đã có hẹn với Dung đi dự tiệc sinh nhật một người bạn.- Vậy à, vậy mai mình gặp nhau nha - Bích vẫn không thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt tôi.Chúng tôi tạm biệt nhau tại bờ biển. Tôi chạy thật nhanh thẳng hướng về nhà mà lòng không lúc nào không nghĩ đến mối tình tay ba này. Vừa về đến nhà tôi thấy Dung đã đứng đó chờ tôi tự hồi nào. Vừa gặp tôi Dung chạy lại:- Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy?- Anh xin lỗi, em đi một mình đi, chứ anh không đi được - Tôi đáp với vẻ nặng nhọc.- Anh bị đau ở đâu à? Sao em thấy anh có vẻ mệt vậy?- Anh không sao, anh đi ngủ một giấc là xong mà – Vẫn giọng điệu mệt nhoài.Dung vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra với tôi:- Ừ! Vậy anh nghỉ đi, em đi đây.Tôi trở về phòng nằm bẹp xuống dường đầu óc thì rối tung. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bế tắt đến như vậy, những chuyện xảy ra như thế làm tôi quá mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi tôi thiếp đi tự lúc nào tôi không hay biết…Những tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu tên tôi làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra thì thấy trời đã sáng bừng, nhìn đồng hồ thì thấy kim giờ đã chỉ vào số mười. Tôi bước lại mở cửa phòng.- Trời! Sao Hữu ngủ giờ này mới dậy, chắc hồi hôm thức khuya lắm phải không - Vừa thấy bộ dạng tôi Bích đoán thế.Tôi không nói gì, chỉ mời Bích vào rồi tôi đi rửa mặt. Tôi cố kéo dài thời gian trong nhà vệ sinh để tìm ra cách gì đó giải quyết cuộc tình oan trái này. Trong kho đó Bích đã nhìn thấy bức ảnh tôi với Dung chụp chung mà tôi đã để ở đầu dường. Vừa thấy tôi Bích cầm bức ảnh và hỏi:- Cô ấy là ai vậy.Tôi chưa biết trả lời sao thì bổng có tiếng gõ cửa:- Anh Hữu ơi! Anh Hữu ... Đó là tiếng của Dung.Cũng tiếng gọi ấy, nhưng mọi ngày tôi lại vui vẻ chạy lại mở cửa còn lần này tôi cảm thấy sợ, có cảm giác lúng túng. Nhưng giấy có bao giờ gói được lửa đâu chứ. Không thể dối mãi được tôi cần phải đối diện với chuyện này, nghĩ thế tôi bước đến mở cửa, Dung bước vào trên tay cầm mấy lon nước Yến. Chắc là vì tối qua thấy tôi tỏ vẻ nệt nhoài quá. Vừa nhìn thấy Bích Dung chẳng nói gì, Bích cũng thế. Tôi nhắm mắt hít một hơi dài giống như một tu sĩ đang cầu xin phật tổ một điều ước gì đó. Tôi chỉ tay vào Bích và nhìn Dung nói:- Đây là Bích, người anh đã kể cho em nghe với bài hát ấy - Rồi tôi quay sang chỗ Bích:- Còn đây là Dung, là người trong bức ảnh mà Bích vừa hỏi.Những lời giới thiệu đó của tôi thực chất là những lời nói ra sự thật. Sự thật mà cả ba chúng tôi đều không muốn xảy ra, ngay bản thân tôi, tôi cũng muốn sự thật này chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chưa kịp tỉnh giấc. Sau những lời giới thiệu đó không khí căn phòng trở nên căng thẳng, tất cả đều lặng im, tôi cũng không biết nói thêm gì. Im lặng một lúc thì Dung bổng vụt chạy ra ngoài, tôi không đuổi theo vì tôi không biết nói sao trong lúc này. Khi Dung vừa chạy ra khỏi cửa một lúc thì Bích cũng chạy ra. Căn phòng chỉ còn lại mình tôi đứng ngơ ngác như một thân cây khô đang chết dần vì khô nước.Lần đó Bích chạy ra ngoài đuổi theo Dung, họ đã nói với nhau những gì tôi không biết, tôi chỉ biết từ giây phút đó họ không đến tìm tôi nữa và tôi cũng vậy. Tôi chẳng biết phải gặp ai, Bích hay là Dung và chẳng biết phải nói với họ điều gì. Tôi chỉ muốn uống cho thật say rồi về giấu mình trong giấc ngủ để không phải nghĩ đến mọi chuyện đã qua.
Rồi sau đó một tuần tôi nhận được tin nhắn của Bích và Dung . Họ là những con người cao thượng, chất chứa một tình yêu thiêng liêng và cao cả. Khi nhận được tin nhắn của Dung tôi mới biết được trong lòng của người con gái này từ trước đến giờ vẫn luôn sợ một điều:- Em yêu anh!!! Em yêu anh hơn yêu chính mình... Em biết con tim anh cũng yêu em như vậy và em cũng trót biết một điều là anh chưa hề quên chị Bích, em sợ điều đó... Nói đúng hơn là em sợ cái ngày chị ấy trở lại tìm anh, và chị ấy đã đến. Cuộc đời là thế chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Em phải chấp nhận với sự thật này thôi. Em sẽ không đến tìm anh nữa Em mong rằng anh hãy vì sự hy sinh này của em mà sống thật hạnh phúc bên chị Bích, nha anh ...Đọc xong những lời này, tôi biết là tôi đã giết chết một người con gái, một người con gái vo tội, một người con gái đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn bất kỳ người con gái nào khác.Còn vói Bích, một người đã cố nén đau thương và nổi nhớ trong suốt ba năm chờ đợi. Vậy mà khi gặp lại tôi Bích phải gánh lấy nổi đau này thêm một lần nữa:- Bích đã yêu Hữu, đã chờ Hữu và đã tìm lại được Hữu. Nhưng có lẽ là Bích đã đến không đúng lúc. Hữu chẳng có lỗi, Dung càng không có lỗi lầm gì. Hữu hãy sống thật tốt với Dung. Bích đã tâm sự với Dung rất nhiều, biết được nhiều chuyện của hai người. Dung là một người tốt, đừng đánh mất tình yêu một lần nữa. Và... Bích cũng rất biết ơn tình yêu của Hữu đã dành cho Bích. Bye.Họ là những con người cao thượng, họ đã cho tôi thứ tình yêu mà tôi sẽ không bao giờ tìm thấy trong đời một lần nữa. Nhưng sao lại là hai người chứ? Làm sao tôi có thể chọn một người trong số họ? Làm sao tôi có thể chọn cả hai người? Tại sao cuộc đời tôi lại có quá nhiều ngã rẽ? Mà mỗi ngã rẽ đó tôi đều không thể bước . Chắc có lẽ tôi phải tìm cho mình một lối đi mới, một lối đi mà chỉ có mình tôi bước. Rồi ... Tôi đã ra đi, tôi biết tôi sẽ đi xa lắm. Trong lúc những vòng xe kia đang lăn bánh đưa tôi đi đến một nơi cuối trời nào đó thì tôi đã nhắn lời chia tay cùng với Bích và Dung qua cái điện thoại di động:Hãy sống cho thật tốt và mãi mãi nhớ đến Hữu. Cả ba chúng ta đều không có lỗi mà chỉ tại cuộc đời này đùa giỡn với chúng ta mà thôi, chỉ tại cuộc đời này có quá nhiều ngã rẽ và Hữu đang đi trên một trong số đó. Đừng tìm Hữu. ./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top