Chương 23
Chương 23.
Ngày công tác thứ chín, thức dậy sau giấc ngủ mệt nhoài bởi những giấc mơ, Jane dùng bữa sáng trong một nhà hàng Pháp: một cốc café au lait – thức uống nổi tiếng mà nàng nhớ mình đã từng thử tại đâu đó bên đường phố Rue de Seine, được pha cùng thật nhiều sữa nóng đựng trong những chiếc tách lớn – cùng vài lát bánh mì bơ tỏi ăn kèm jambon, thịt muối và trứng ốp la. Khá thịnh soạn so với bữa sáng bình thường vì nàng cần nạp đủ năng lượng cho ngày hôm nay, ngài Orlando mời nàng tới căn biệt thự phía Nam thành phố ( thực ra thì nó giống lâu đài hơn ) và Jane sẽ dành vài ngày ở lại đó để bồi vị đối tác cùng những chú ngựa ranh ma của ông – thứ không sớm thì muộn sẽ khiến nàng kiệt sức.
Không bao lâu sau Daniel xuất hiện, kéo ghế ngồi đối diện nàng. Anh gọi một cốc express rồi đưa tay che miệng ngáp dài khiến khóe mắt đọng lại chút ẩm ướt, có vẻ anh cũng chẳng khỏe khoắn hơn Jane là mấy.
"Lão già này thật láu cá, chưa ai từng khiến anh vất vả để thuyết phục như thế này. Nếu không phải tương lai công ty nằm trong tay lão thì... Aishh!" – lại thêm một cái ngáp thật dài nữa.
"Anh đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa? Có lẽ chúng ta sẽ ở đó ba bốn ngày gì đấy rồi bay thẳng về New York luôn."
"Tất cả đều yên vị trong cốp xe rồi. Mấy giờ xuất phát?"
"Ngay khi anh uống xong cốc café của mình." – nàng đáp, khẽ híp hai mắt khi vị thơm ngậy của au lait chảy xuống cuống họng.
oOo
Hai người tới trễ hơn vài giờ so với dự tính vì GPS bỗng dưng đình công từ chối hoạt động và cái địa chỉ khỉ ho cò gáy của căn biệt thự thì khó tìm hơn Daniel tưởng. Xe dừng trước cánh cổng sắt ngật ngưỡng, ngay lập tức có người hầu thay họ mở cửa và lái xe đến garage. Một người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình là quản gia dẫn đường vào khu biệt thự ( lâu đài ) , cái dáng cao lêu nghêu cứ lắc qua lắc lại sau mỗi bước di chuyển và Jane đồ rằng mình còn nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ những khớp xương han gỉ bên trong cỗ máy già nua đó.
"Cô đây rồi bạn tôi!" – Orlando chào đón nàng bằng một cái ôm nhiệt thành và nụ hôn phớt lên hai má. Khác với quý ngài tại bữa tiệc lần trước, ông mặc một chiếc áo polo trắng đơn giản cùng quần âu và giày thể thao, hệt như những người đàn ông bình thường nàng bắt gặp trên đường phố sáng nay. Nhưng vẫn rất bảnh, Jane nghĩ.
"Xin lỗi vì đến trễ, chúng tôi gặp chút trục trặc trên đường."
"Ồ, không sao. Đồ đạc của mọi người đã được chuyển đến phòng nghỉ trên lầu, sẽ có người dẫn cả hai đến đó. Nào, giờ thì một chút trà chứ nhỉ? Tôi cá hai người đã thấm mệt sau quãng đường dài nên thứ này sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn đấy." – nói rồi Orlando mỉm cười dẫn hai người vào khu vườn phía sau tòa nhà.
Thực lòng mà nói thì nơi này hơi to so với một khu vườn, trông nó cứ như phiên bản bình nguyên thu nhỏ vậy, phía xa xa còn có thể nhìn thấy chuồng ngựa lớn nằm lọt thỏm giữa những khóm cúc họa mi bung nở trắng xóa dưới ánh nắng Cali giòn tan. Quả là một người biết hưởng thụ, Jane cảm thán.
Orlando mời Jane và Daniel ngồi xuống bàn trà dưới tán dù được dựng gần đấy. Đằng sau, cô hầu trẻ đem đến trên bàn một chiếc hộp trà nhỏ được trạm khắc tinh xảo. Jane mơ hồ ngửi được hương trà nhè nhẹ phảng phất bên cánh mũi khi Orlando mở nắp ra, những ngón tay thuần thục thực hiện động tác hãm trà.
"Đây là Darjeeling, một loại trà đen nổi tiếng ở vùng núi cao Ấn Độ, từng chiếc lá được nuôi dưỡng bởi những giọt tinh khiết tới từ những đám mây trên núi nên có mùi vị tự nhiên rất độc đáo, tương truyền rằng chúng mang tư vị nỗi nhớ của những cuộc hành hương trong quá khứ. Một tách trà sẽ làm dịu đi những tâm hồn mệt mỏi nhất, chắn chắn hai người sẽ thích nó."
"Cảm ơn ngài." – Jane nâng tách trà lên ngang cằm, mùi hương thanh ngọt tỏa qua sống mũi, thấm vào phổi và lan ra khắp cơ thể, giãn lỏng từng thớ cơ trên người nàng. Đúng như Orlando nói, vị trà tinh khiết đến khó tin và nó khiến nàng có cảm giác bồng bềnh hơi chút se lạnh tựa những đám mây núi trời vùng Darjeeling.
"Tuyệt hơn Starbucks chứ?"
"Rất tuyệt thưa ngài" – Daniel mỉm cười, dường như anh cũng vừa trải qua cảm giác giống hệt nàng. Orlando hài lòng khi thấy sự thư giãn trên khuôn mặt họ.
"Hai người muốn xem những chú ngựa của tôi không? Chúng ở ngay bên kia và đã háo hức từ nhiều ngày nay khi biết sẽ có khách đến thăm rồi."
"Tất nhiên rồi ngài Orlando. Tôi cũng rất muốn làm quen những anh bạn này."
"Cứ gọi tôi là Charles được rồi. Cô không ngại chứ Jane ? ''
''Ồ không tôi rất vui lòng, ngài Charles.''
Daniel bị bỏ lại phía sau, lông mày nhíu chặt nhìn hai người đi trước. Hết con nhóc châu Á kia rồi lại đến người đàn ông này sao ? Jane cứ như thỏi nam châm hai đầu thu hút cả cực âm lẫn dương vậy. Anh muốn nhân cơ hội công tác lần này để hàn gắn mối quan hệ giữa hai người vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một Charles Orlando, anh ta cảm giác mình bị tống ra rìa như tên thảm hại, điều này khiến Daniel cáu điên.
''Cậu Kerdrick không sao chứ ? Tôi thấy sắc mặt cậu không ổn lắm." – Orlando tinh tế nhận ra những thay đổi nhỏ nhất mà Daniel cố giấu đi. Khóe môi ông khẽ nhếch lên một độ cong ảo giác.
"Tôi không sao thưa ngài. Chúng ta cùng vào gặp những anh bạn của ngài thôi." – Daniel mỉm cười lấp liếm sự khó chịu đang lan nhanh như căn bệnh dịch quái ác.
"Vậy thì mời hai người." – Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu những tiếng rền rĩ kẽo kẹt khi Orlando mở chúng ra, bên trong chuồng ngựa thậm chí còn rộng hơn so với vẻ ngoài. Jane không kìm được mà bật thốt kinh ngạc khi nhìn thấy bộ sưu tầm những giống ngựa quý trên khắp thế giới của ông. Nàng tiến tới bên cạnh một con hắc mã, vuốt ve bộ lông đen tuyền bóng lưỡng được chải chuốt tỉ mỉ.
"Chúa ơi, ngài có cả kho báu trong tay đấy! Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là giống Andravida phải không? Ôi chúa ơi !" – Lần cuối cùng nàng thấy một con Andravia là ở trên bìa tạp chí với dòng thông tin rằng chúng sắp bị tuyệt chủng. Làm sao mà Orlando có thể sở hữu thứ mà Hy Lạp coi như báu vật quốc gia được chứ?
"Đó là món quà ông nội tôi nhận được vào thập niên 40 thế kỉ trước, một anh bạn dòng thuần tuyệt đẹp. Còn đây chỉ là một nửa phiên bản của nó thôi cô Jane, nó là con lai."
"Ông không phiền nếu tôi cưỡi thử vài vòng chứ?"
"Tất nhiên rồi." – Orlando sảng khoái đồng ý rồi quay sang phía Daniel – "Cậu cũng tự chọn cho mình một chiến hữu nhé."
Đã khá lâu trôi qua kể từ lần cuối nàng nắm dây cương, có chút bối rối ban đầu nhưng rồi chẳng bao lâu sau đôi tay nàng cũng nhớ lại những kí ức nơi bìa rừng Maryland. Cu cậu này hiền lành hơn so với những con Andravida thuần chủng tinh nghịch, nó khá thân thiện nên Jane chẳng mất nhiều công sức lắm để điều khiển nó tiến những bước nhỏ đầu tiên về phía trước.
"Nó thích cô đấy Jane. Bình thường Jackie không ngoan ngoãn để người khác cưỡi như vậy đâu." – Orlando đi tới cạnh cô cùng một chú Andaluia trắng.
"Daniel đâu rồi?"
"Cậu ta hả? Đang làm quen với chiến hữu của mình." – Orlando ngoắc đầu tinh nghịch, theo ánh mắt ông Jane thấy cảnh Daniel đang chật vật để leo lên yên ngựa. – "Có vẻ mọi chuyện không thuận lợi cho lắm."
"Jane, tôi có một đề nghị."- ông nói khi cả hai đang thong thả dạo quanh những khóm cúc.
"Gì vậy thưa ngài?"
"Một vụ cá cược. Cô và tôi, cùng đua vòng về ngôi biệt thự, nếu như cô thắng tôi sẽ đồng ý hợp tác cùng BBlack."
"Còn nếu ngài thắng thì sao?"
"Thì cô sẽ trở thành tình nhân của tôi."
"..."
"Chấp nhận thách thức này chứ cô gái?"
"Tốt nhất ngài nên chuẩn bị bút kí đi Charles." – dứt lời, nàng phi nước đại với tốc độ kinh người về phía trước.
oOo
Tại phòng giáo vụ trung tâm đào tạo thiết kế DYL, Christina mang khuôn mặt ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài, bên cạnh, Khánh An vẫn miệt mài với bản vẽ "chiến lược" của mình. Chuyến bay của Jane sẽ đáp cánh vào tầm sáu rưỡi chiều và cô thì nhớ nàng sắp phát điên rồi. Liếc mắt nhìn tờ giấy khổ A4, Christina nhếch miệng trêu chọc.
"Ai ui, kế hoạch lãng mạn phải biết nha. Tôi cá rằng tất cả cô bé tuổi teen trên trái đất đều sẽ đồ rầm rầm trước nó."
"Chị có thể im mồm và làm việc gì đó có ích không?" – Khánh An cáu gắt, cả tuần nay cô đã vắt hết chất xám trong đầu để lập ra kế hoạch hoàn hảo này vậy mà cô ta dám bỡn cợt nó như vậy. Trong ấn tượng của cô, Christina là một ả thực dụng, cạn kiệt chỉ số cảm xúc nên chắc chắn sẽ chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa đằng sau những việc lãng mạn cô sắp làm dành cho Jane trong ngày sinh nhật thứ 27 của nàng. Nhưng Jane sẽ hiểu, cô nhủ thầm trong lòng.
"Uầy, tôi giúp em đem kế hoạch trên giấy biến thành sự thật còn gì." – Christina bĩu môi.
"Tôi chỉ nhờ có mỗi việc đưa Jane đến nơi ấy."
"Em nghĩ để lừa một cô nàng lanh lợi như Jane đến nơi xa lạ vào buổi tối là dễ lắm hả?"
"Chúa ơi, hai người đã thâu đêm bao nhiêu club và quán bar từ hồi cấp ba rồi chứ! Cô thậm chí còn là bạn thân của chị ấy nữa!"
"Không cái nào luôn, tôi thề! Hồi đấy bọn tôi thanh niêm nghiêm túc lắm!" – Christina giơ tay thề thốt.
"Méo tin!" – Dạng người như cô nàng mà chưa từng quẩy chui trên bar hồi vị thành niên thì đúng là việc trên trời, dù Jane có không thích nhưng nàng là bạn thân Christina nên chắc chắn cũng sẽ bị cô nàng lôi kéo đi vài ba lần.
"Em làm tôi tổn thương quá..."
"Chị có thể trật tự để tôi hoàn thành nốt đống này không!?"
"Okay." – cô nàng làm bộ khóa miệng rồi vứt chiếc chìa khóa vô hình ra sau lưng. Đồ trẻ con, Khánh An khinh bỉ.
oOo
"Chà chà, em giỏi thiệt ha, tìm được chỗ hay ho như này nữa." – Christina xuýt xoa bước xuống xe tiến vào bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ, cô nàng hấp háy không ngừng ngó nghía xung quanh – "Hiên cửa phía sau nhìn thẳng ra hồ luôn này, view đẹp phải biết nhé. Jane sẽ chết mê chết mệt cho mà xem, bồ ý sướng thật, tự dưng lại nhặt được cục cưng bảo bối."
Đặt những thùng các tông nặng trĩu xuống sàn, Christina không ngừng lải nhải bên tai làm Khánh An bắt đầu hối hận vì đã mềm lòng khi cô nàng năn nỉ được đến đây cùng. Căn nhà đã được dọn dẹp qua từ trước nên bây giờ chỉ còn khâu trang trí và sắp đặt một số thứ nữa là hoàn thành. Đây là sinh nhật đầu tiên hai người trải qua bên nhau, Khánh An nghĩ sẽ tặng Jane một đêm ấm áp nhất trong đời.
"Hey, giữ chắc cái thang vào! Chị muốn tôi ngã chết luôn hả!?" – Khánh An gào lên từ mái nhà với đám đèn neon lằng nhằng quấn quanh tay phải. Một lời khuyên cho những ai thấy việc đặt những chiếc đèn bé xíu này vào đúng chỗ chúng nên ở dễ dàng như những gì người ta hướng dẫn trên TV thì chúc mừng, bạn đã bị lừa.
"Xin lỗi xin lỗi, cái hộp nhạc làm tôi mất tập trung." – Christina giật mình quay lại giữ thang rồi ngước lên nhìn Khánh An cười xin lỗi – "Lâu lắm rồi tôi không thấy nó mà, tại bây giờ người ta toàn dùng CD thôi. Em kiếm nó ở đâu vậy?"
"Tôi thấy nó ở hội chợ đồ cũ cuối tuần trước, chạy ngon lành với 25 đô la và còn được tặng kèm vài đĩa nhạc nữa."
"Trông nó ổn đấy. Nhưng em chắc nàng ta sẽ không gặp trục trặc gì đấy khi hai người đang ôm nhau đung đưa chứ?"
"Christina Chelsea!"
"Được rồi bé cưng, không đùa nữa." – Khánh An thật muốn đấm chết cái bản mặt gợi đòn của cô nàng. Cái miệng đỏ choét đấy chẳng bao giờ phun ra được lời nào hay ho. Cô quyết định triệt để bơ đi con người đáng ghét bên dưới và tập trung vào công việc của mình.
Năm rưỡi chiều, Christina đang trên đường tới sân bay đón Jane, mọi phép tính hoàn hảo cho một công thức lãng mạn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khánh An hưng phấn nắm chặt chiếc hộp nhung trong túi áo.
Tình yêu của em, chị về rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả; Cuối cùng cũng thi xong học kì 1 rồi các ông ạ. Mặc dù toán vẫn nát nhưng cũng may có anh, văn cứu vớt tâm hồn nhỏ bé =))))) khoảng thời gian từ bây giờ đến Tết khá rảnh nên sẽ bung lụa nhiều chương mới nhóe ;***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top