Chương 22.


Chương 22.

Khánh An hậm hực thái đống cải xoăn, bao nhiêu bất mãn đều dồn lên hết chiếc thớt gỗ đáng thương bên dưới, tình trạng này đã kéo dài suốt từ tối qua đến giờ và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ngồi trên di văng ngoài phòng khách, Jane bất đắc dĩ nhìn bóng lưng giận dỗi của ai đó. Chẳng là nàng phải đi công tác đến California trong hai tuần tới, điều này rất đỗi bình thường vì hàng năm nàng vẫn luôn có những chuyến công tác dài ngày, có khi tới tận một tháng. Dĩ nhiên việc đó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Khánh An không biết rằng Daniel sẽ đi cùng nàng và dù Jane có giải thích bao nhiêu lần rằng anh là trợ lí của nàng nên hai người cùng đi công tác là chuyện đương nhiên thì Khánh An vẫn chẳng thể thoải mái nổi. Tuần trước anh ta đã tuyên bố sẽ cướp lại Jane từ tay mình và giờ thì họ có hai tuần ở bên nhau, thật là hết xảy ! Khánh An nghiến răng nghĩ.

"Vẫn còn giận hả cô bé của tôi?" – Jane ôm lấy cô từ phía sau, nũng nịu đặt cằm tựa lên vai nàng.

"Em đâu có giận." – cô nói với cái giọng "ờ, em đang phát cáu lên đây.", Jane bật cười.

"Có gì hay ho mà chị cười chứ?" – Khánh An càu mày lau tay vào chiếc tạp dề đeo quanh eo, quay lại bĩu môi nhìn nàng. Cô đang khó chịu muốn chết mà nàng thì lại có vẻ vui gớm.

"Thôi nào chỉ hai tuần thôi mà, có chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ. Chẳng lẽ em không tin tưởng tôi sao?"

"Không phải vậy..." – Khánh An cúi đầu, mái tóc lòa xòa che mất nửa khuôn mặt. Jane yêu thương vén những sợi tóc mai qua tai cô, nâng cằm lên để cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Vậy thì đừng lo lắng nữa. Tôi sẽ sớm trở về với em."

oOo

"Quý khánh xin vui lòng ổn định vị trí và thắt đai an toàn, máy bay sẽ cất cánh trong hai phút nữa."

Tiếng thông báo của nữ tiếp viên vang lên, Jane nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại lần cuối rồi cất vào túi áo, trên khóe môi vẫn đọng lại dư âm của nụ cười trước đó. Bên cạnh, Daniel nhìn thấy một cảnh này thì khó chịu ra mặt, những thứ đó trước đây đều thuộc về riêng mình anh ta vậy mà giờ thì thua trắng bởi một con nhóc châu Á. Với một người đàn ông đã đặt chân tới giai đoạn chín muồi với cái tôi kiêu hãnh to lớn thì điều này thật khó để chấp nhận.

Mình sẽ có hai tuần để khiến cô ấy yêu mình, phải tận dụng cơ hội này, Daniel âm thầm quyết tâm trong lòng.

"Em có muốn một chút rượu không?" – Daniel hỏi khi thấy nàng hơi nhíu mày lại. Mỗi khi máy bay cất cánh là nàng lại cảm thấy nôn nao trong người và một chút cồn sẽ làm hòa hoãn cơn buồn nôn, cái tật này đã xuất hiện từ lâu và sau vài chuyến bay cùng thì đã bị Daniel bắt bài.

"Lấy giúp em một ly nhé, cảm ơn anh." – Nàng nói khi mắt vẫn nhắm nghiền. Đêm qua Khánh An điên cuồng như một con sói vậy, bình thường cô rất dịu dàng trong chuyện chăn gối nhưng hôm qua lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ khiến nàng có chút mệt mỏi và đau nhức phía dưới.

Daniel rời đi đến quầy bar ở khoang trên, một lúc sau anh trở lại với hai ly cocktail vị hoa quả. Chất cồn thanh mát chảy xuống họng khiến Jane thoải mái hơn bao giờ hết, nàng uống một hơi hết già nửa ly rồi đặt nó xuống bên cạnh. Daniel đau lòng lấy khăn tay thấm mồ hôi rịn trên trán nàng, hành động thân mật này khiến Jane có chút không thoải mái nhưng cũng không đẩy anh ra.

"Em dựa lên vai anh ngủ một chút đi."

Đây là một trong những thói quen ngày trước của họ, sau khi uống đống chất lỏng chứa cồn có tác dụng an thần thì Jane sẽ tựa vào Daniel ngủ một mạch cho đến lúc cơ trưởng thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Nhưng trong trường hợp hiện tại thì việc này không còn phù hợp nữa.

"Cảm ơn. Em không sao."

"Đừng cứng đầu nữa, nếu cứ như vậy thì trước khi máy bay tới được California em sẽ chết ngất vì mệt đấy." – Daniel nhíu mày.

"Daniel, em thực sự ổn." – nàng nhìn anh với ánh mắt chắc nịch và có chút lạnh lùng của lãnh đạo cấp trên khiến cho Daniel nghẹn lại những lời dự định thuyết phục. Jane chưa bao giờ nhìn anh ta với ánh mắt như vậy. Chưa bao giờ.

Chuyến bay kéo dài năm giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Jane chật vật bước xuống máy bay, không khí bên ngoài khiến nàng thoải mái hơn chút ít. Daniel im lặng kéo hành lý bước theo phía sau, anh vẫn chưa nói với nàng thêm câu nào kể từ cuộc hội thoại trước đó. Họ bắt taxi tới thẳng khách sạn, Jane thở phào nằm phịch xuống ngay khi thấy chiếc giường, nàng cố gắng chợp mắt vài phút trước buổi tiệc tối.

oOo

Trong giới thiết kế và doanh nhân, Jane Waters không phải một cái tên quá nổi bật và được người ta đánh giá cao như cái bóng lớn Tom Waters, trước đây họ vẫn nhớ tới nàng như con gái rượu của chủ tịch tập đoàn LS thay vì là trưởng phòng thiết kế BBlack. Nhưng giờ thì điều đó đang dần thay đổi. Vài tháng trở lại đây danh tiếng của BBlack bay cao như diều gặp gió, nhất là sau thành công của dự án chuỗi nhà hàng ba sao Lucky, đúng như tên gọi nó đã đem đến may mắn thăng tiến trong sự nghiệp của nàng. Khách hàng tiềm năng kéo đến ngày một nhiều và BBlack trở thành cái tên đắt giá hơn bao giờ hết.

"Tôi có thể là người may mắn được cùng quý cô xinh đẹp đây khiêu vũ một điệu chứ?" – Một người đàn ông đứng tuổi lịch thiệp tiến tới, ông hôn phớt lên mu bàn tay nàng với chất giọng trầm ấm. Đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng mỉm cười, từ khi Jane bước vào phòng tiệc hai con ngươi nâu sẫm đó đã luôn quấn chặt lấy nàng. Quý ngài Orlando, mục đích của chuyến công tác lần này.

"Vinh hạnh của tôi thưa ngài." – Jane đặt tay lên vai ông, mỉm cười đáp lại.

Dáng người cao lớn của ngài Orlando gần như ôm trọn nàng vào lòng khi họ khiêu vũ. Nhưng với sự lịch thiệp của một quý ông, Orlando chỉ chạm nhẹ lên phần eo nàng, nơi chiếc váy dạ hội ngăn cách sự đụng chạm trực tiếp từ bàn tay to lớn với làn da mềm mại bên dưới.

"Vậy ra chàng trai mặc vest xanh đứng cạnh bàn tiệc kia là kẻ tốt số hả, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy." – Orlando ghé vào tai nàng trầm thấp nói. Qua vai ông, Jane liếc nhìn về phía bàn tiệc.

"Đó là trợ lí của tôi, Daniel.''

''Cậu ta có vẻ yêu thích cô lắm.''

"Chúng tôi từng là một cặp."

"Từng?"

"Đúng vậy."

Orlando ngừng lại một chút, ông vòng tay xoay người Jane và đỡ lấy nàng một cách thật điêu luyện. Khi họ trở lại với điệu nhạc chậm rãi, ông hỏi.

"Cô có thích cưỡi ngựa không cô Waters?"

"Cả tuổi thơ của tôi gắn với đồng cỏ bất tận và những chú ngựa thưa ngài, bố tôi sở hữu một trang trại nhỏ nằm bên bìa rừng, giáp danh bang Maryland và tôi đã sống ở đó đến khi lên năm."

"Ồ, tuổi thơ của chúng ta thật tương đồng nhưng tôi đã sống ở trang trại tới tận năm mười sáu và giờ sau bốn chục năm tôi vẫn thỉnh thoảng quay về nơi đó. Tôi nhớ lần đầu tiên khi ông nội trao dây cương vào tay tôi, cảm giác như có một sự kết nối mật thiết vô hình nào đó giữa tôi và chúng vậy. Và tôi cứ miệt mài phi nước đại từ quả đồi này sang quả đồi khác không biết mệt mỏi, kí ức những tiếng gió xé bên tai thật sảng khoái."

"Ngựa là một người bạn tuyệt vời. Trung thành và dũng cảm."

"Đặc biệt là những con hoang dã sau khi đã được thuần chủng. Tôi yêu việc thuần phục những con mạnh mẽ nhất, hoang dại nhất." – Bàn tay to khẽ siết lại, kéo nàng vào gần ông hơn.


Bản nhạc kết thúc, họ chậm rãi rời nhau và Jane nói lời cảm ơn vì điệu nhảy. Orlando mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô trở về bàn tiệc, ông nhớ lại câu nói nàng thì thầm trước nốt rê cuối cùng của bản nhạc.

"Tôi cũng là kẻ thích chinh phục những con ngựa hoang dại nhất."


oOo


Ban đêm, Jane mặc váy ngủ đứng bên cửa cổ, gió thổi mái tóc còn hơi ướt khiến nàng khẽ rùng mình. Bên kia đầu dây truyền tới vài đợt chuông rồi lập tức được nối máy.

"Jane."

"Ừm."

"Tiệc xã giao xong rồi hả? Chị đã trở về khách sạn chưa?"

"Tôi về rồi, vừa mới tắm rửa xong." 


"Chắc là mệt lắm. Chị nhớ đừng để tóc ướt mà đã đi ngủ, phải sấy khô không sẽ đau đầu."


"Ừm."


"Jane."


"Ừ."


"Em nhớ chị." Dù chị chỉ mới rời đi chưa đầy hai mươi tư giờ.


Nàng nhắm mắt, tựa vào bức tường sau lưng. Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nghe nhịp hô hấp của đối phương. Jane thở dài, từ bao giờ nàng lại thay đổi nhiều như vậy, từ bao giờ nàng lại nhớ tư vị ấm áp của một người nhiều như lúc này.


Khánh An, rốt cuộc em đã làm gì tôi?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vì từ giờ tớ sẽ tập trung vào việc ôn thi đại học nên sẽ chỉ up chương mới vào những lúc thực sự rảnh rỗi thôi. Thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top