Chương 21
Chương 21.
Róc rách.
Dòng nước ấm áp trượt xuống cơ thể lõa lồ, thấp thoáng qua tấm gương đã sớm mờ hơi. Jane quay lưng về phía cánh cửa, mỉm cười khi nghe tiếng bước chân vang lên dưới nền ẩm ướt. Tựa hồ như một phân đoạn đã được nằm lòng, cả cơ thể nàng được bao bọc bởi một luồng nhiệt khác, cũng trần trụi hệt nàng. Sự ma sát khiến nàng vui sướng run rẩy, họng khẽ rung lên một âm điệu đầy khoái cảm khi đôi môi cô dán lên làn da nóng hập. Giống như buổi tối hôm đó, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cơ thể để lại từng cơn tê dại, dấy lên sự nhiệt tình bên trong nàng.
"Ôi, Jane của em." – cô thì thào, đẩy nàng vào sát bức tường lạnh lẽo. – "Chị thật đẹp..."
Khánh An quỳ gối, theo cái cách mà người ta vẫn thường làm trước tôn giáo của mình, hôn lên đầm lầy đẫm sương của nữ thần trong lòng. Cô như kẻ lữ hành tìm được nguồn suối ngon lành giữa hoang mạc cằn cỗi, điên cuồng uống sự nữ tính nơi nàng, hài lòng khi nghe tiếng nàng nức nở.
Jane nắm chặt hai tay tựa trên tấm thủy tinh trong suốt, mắt nàng mờ đi bởi hơi nóng và nước mắt. Chưa bao giờ nàng được yêu dịu dàng như lúc này, đàn ông về cơ bản luôn có sự khác biệt rất lớn so với phụ nữ, dù họ có cố tỏ ra nhẹ nhàng tới mức nào đi chăng nữa thì điều đó cũng thật miễn cưỡng. Ngược lại với phụ nữ thì mọi thứ đều diễn ra thật tự nhiên, sự dịu dàng hiện hữu cứ như vốn dĩ nó phải ở đó.
Nàng yêu biết bao những đụng chạm và môi hôn ấy.
Jane cố gắng thở đúng nhịp và không bị đánh bật khỏi đường ray, nàng muốn cô chiếm lấy mình, ngay lúc này. Jane chờ đợi, chờ đợi và rồi khoảnh khắc ấy ập tới khiến nàng ứ nghẹn, ngón tay Khánh An bất ngờ trượt vào giữa lớp thịt sưng phồng từ phía sau.
"Thật nóng... và ẩm ướt..." – cô cắn vành tai nàng, thì thầm lời tán tỉnh. Bên dưới nàng khẽ co rút khi cô đè lên điểm gồ khoái cảm, cô quen thuộc với mỗi tấc da như thể đã yêu nàng cả chục lần trước đó.
"Tôi muốn nhiều hơn nữa, làm ơn..." – nàng rên rỉ cầu xin.
Tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng, cô gật đầu và ra vào nhanh hơn, làm nàng câm nín khi cho nàng đúng thứ nàng cần. Lần nữa, lần nữa cho đến khi những chuyển động ngấu nghiến ấy đẩy nàng vào trong cảm giác giải thoát không hồi kết.
oOo
Daniel vẫn không bỏ cuộc, chính xác như những gì anh đã thông báo vào cái ngày nàng nói chia tay. Muốn hay không thì họ vẫn làm chung một công ty và việc phải đụng mặt nhau hàng ngày là không thể tránh khỏi, thậm chí đôi lúc anh còn cố tình tạo cơ hội để gặp gỡ Jane. Ví như việc nấn ná lại hầm gửi xe thêm năm phút để trò chuyện cùng nàng chẳng hạn, và những bó Daisy thì luôn đều đặn có mặt trong văn phòng Jane mỗi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Nhiều đến nỗi Khánh An nghĩ rằng chúng có thể phủ đầy cả căn hộ của hai người, dĩ nhiên điều đó chẳng hề khiến cô thoải mái chút nào.
"Anh ta dai như đỉa vậy." – Khánh An khó chịu làu bàu khi cô trông thấy một bó hoa mới trên bàn làm việc lúc nộp báo cáo cho nàng. – "Thay vì cứ bám lấy chị, tại sao tên Daniel đó không đi tìm một việc gì khác có ích hơn nhỉ?"
"Tôi xin lỗi Khánh An" – Jane nhìn cô đầy áy náy nhưng nàng cũng rất hiểu tính cách cứng đầu của Daniel, anh sẽ không ngừng lại dù có bị nàng từ chối nhiều lần. Nàng từng yêu anh vì cá tính đó nhưng giờ thì tất cả chỉ khiến nàng thêm phiền lòng.
"Chị đâu có lỗi." – cô thở dài rời khỏi văn phòng.
Tan tầm, Jane có một bữa tiệc xã giao nên không trở về cùng Khánh An như mọi ngày, mà cô cũng đã có kế hoạch riếng cho tối nay. Thu dọn đồ đạc trên mặt bàn vào túi sách, cô đi đến phía Daniel.
"Tối nay rảnh chứ?" – Nghe thấy tiếng nói sau lưng, Daniel quay đầu lại, thấy người hỏi là Khánh An thì liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục sắp xếp giấy tờ.
"Muốn mời tôi cà phê sao?"
"Tôi có chuyện cần nói rõ ràng với anh."
"Nhưng tôi thì không có hứng thú tâm tình cùng cô." – Daniel nhếch miệng mỉa mai.
"Chuyện liên quan đến Jane nên tôi nghĩ anh có trách nhiệm phải hứng thú với nó. Tôi đợi anh ở tiệm cà phê đối diện tòa nhà." – nói rồi cô xoay người rời đi, cũng không quan tâm xem anh có đồng ý hay không.
oOo
"Được rồi, có gì thì cô nói đi. Tôi không rảnh rỗi nhiều thời gian." – mang theo tâm trạng khó chịu, Daniel ngồi đối diện Khánh An trưng ra khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm, cô có thể đọc rõ thông điệp "Tôi ghét cô" rành rành qua đôi mắt hổ phách.
"Mặc dù anh từng là hôn phu của Jane nhưng giờ thì hai người đã chia tay rồi, việc anh cứ gửi hoa và tán tỉnh Jane thật sự chẳng hay ho chút nào. Bây giờ chị ấy là người yêu của tôi." – cô đi thẳng vào vấn đề.
"Vậy việc cô tán tỉnh Jane khi nàng còn ở bên tôi thì hay ho gớm." – Daniel cười mỉa. – "Và tôi chưa từng chấp nhận lời chia tay này, tôi không trách nàng lỡ phải lòng cô vì một phần trách nhiệm là ở phía mình nhưng tôi chưa-từng chấp nhận nó."
"Cô đã cướp lấy Jane từ tay tôi và giờ thì tôi sẽ giành lại nàng."- Daniel kẹp vài tờ đô la dưới cuốn menu rồi đứng dậy. – "Cô nghe rõ đấy, tôi nhất định sẽ khiến Jane yêu tôi một lần nữa!"
Cuộc trò chuyện diễn ra chưa đầy năm phút nhưng lại khiến Khánh An rối rắm khôn tả suốt cả buổi tối. Anh ta nói đúng, mình làm gì có tư cách để trách cứ khi bản thân vốn là kẻ như vậy. Cô tin tưởng tình yêu Jane dành cho mình nhưng cô cũng tin nàng yêu Daniel, kể cả khi đó có là tình thân đi chăng nữa. Và họ đã bên nhau hơn sáu năm trời! Nếu đem thời gian coi làm đại lượng so sánh thì không nghi ngờ Khánh An thua triệt để.
Lang thang vô định từ khu phố này qua khu khố khác, gió đêm làm Khánh An ổn định lại tâm tình, ngẩng đầu lên mới nhận ra không biết từ lúc nào Khánh An đã đi tới trước khách sạn mà Jane tham gia tiệc xã giao. Cô quyết định tìm một chiếc ghế gần đấy ngồi đợi nàng tan tiệc trở về.
Cô nhớ bầu trời New York vốn không rộng lớn như lúc này, màn đêm như trải dài bất tận, nuốt chửng lấy thành phố ánh sáng. Đêm đó bầu trời cũng rộng như vậy, lần đầu cô gặp nàng, cô gái gầy gò với chiếc váy trắng lấm lem bùn đất. Cô vẫn nhớ cảm giác mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay vì hồi hộp khi đưa nàng về nhà và khi nàng nói tên nàng là Jane Waters ở cuối ngã rẽ.
Nàng xuất hiện như ngọn đèn sáng nơi đường hầm tăm tối, nàng là xuân xanh hạ vàng, là thu nhạt đông tàn, là tất cả thương mến. Nàng, là người cô yêu.
"Khánh An?" – giọng nói quen thuộc vang lên.
"Em làm gì ở đây vậy?"
"Đợi chị." – Khánh An mỉm cười hôn hai má đỏ hây hây vì rượu. – "Chúng ta về nhà thôi."
Họ không lái xe mà đi bộ trở về, suốt quãng đường hai bàn tay đan chặt vào nhau, mười ngón quấn quít không rời. Quảng trường Thời đại vẫn thật đông đúc dù đã gần nửa đêm, mọi người quây thành vòng tròn nhỏ quanh một ban nhạc indie, họ là những nghệ sĩ đường phố, tự sáng tác và biểu diễn những đứa con tinh thần. Người đàn ông cao lớn đứng giữa có vẻ là giọng ca chính, trái với bề ngoài thô kệch làm người ta liên tưởng tới những tay rockers máu lửa thì giọng hát anh ta lại thật ngọt ngào trên nền ballad da diết.
Khánh An nhìn nàng, cả thành phố lấp lánh ánh lên bên trong đôi mắt xám tro. Cô lùi lại một bước, nâng tay làm động tác mời của những quý ông.
"Tiểu thư xinh đẹp, em có thể vinh hạnh mời chị một điệu chứ?" – khóe môi cong lên nét tinh nghịch.
Nàng đặt tay lên lòng bàn tay ấm áp, nhún người làm một động tác nâng váy tương ứng.
"Tất nhiên rồi."
Khánh An bật cười nắm chặt tay Jane kéo nàng vào lòng, họ xoay người trong khúc khiêu vũ đầu tiên.
"Em có biết hay không?
Khi chúng ta gặp nhau lần đầu
Tôi đã rất bồn chồn, chẳng thể nói được lời nào
Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra một điều
Cuộc đời tôi đã tìm được mảnh ghép còn thiếu.
Chỉ cần còn sống một ngày trên đời tôi sẽ mãi mãi yêu em
Hôn và ôm em trong vòng tay, trông em thật rạng rỡ trong bộ váy trắng
Và kể từ giây phút này cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng
Tôi sẽ nâng niu tình cảm này
Đêm nay trông em thật rạng rỡ trong bộ váy trắng."
Cả thế giới như biến mất trong chốc lát, chỉ còn tiếng nhạc dịu dàng và những bước chân đồng điệu.
Chỉ tôi, và em.
Bầu trời đêm nay thật rộng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngã Rẽ chỉ còn khoảng 5 chương nữa là hết rồi ;( Có biến rồi sẽ kết thúc =)))
Viết xong chương này rồi tôi đi học Hóa với Lý đây huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top