Chương 16.
CHƯƠNG 16.
Sau một thời gian ngắn bắt nhịp với công việc và đồng nghiệp, Khánh An chính thức được tham gia vào dự án chuỗi nhà hàng ba sao Lucky cùng với tổ công tác. Ba tháng này đối với cô là chuỗi ngày làm việc điên cuồng nhất từng có trong đời, mọi sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ hàng ngày hầu như đều diễn ra trong phạm vi công ty, chỉ thỉnh thoảng cô mới trở về căn hộ khi những chiếc áo sơ mi đã bắt đầu có dấu hiệu bốc mùi. Những người khác trong nhóm cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, ai nấy dưới mắt đều lộ rõ quầng thâm sâu hoắm.
Vừa đi lấy thêm cà phê về, Khánh An giật mình khi nghe tiếng chửi bới của Matthew vọng ra từ văn phòng.
"Con mẹ nó, lại thay đổi! Rõ ràng hôm trước còn nói hài lòng xong mà hôm nay đã trở mặt rồi. Đây là bản thiết kế lần thứ một trăm lẻ ba rồi đấy!"
"Bình tĩnh đi Matt, năm ngoái Lucky vừa có được một ngôi sao Michelin nên họ tỏ ra khó chiều cũng là dễ hiểu thôi. Cậu phải tập làm quen với những đối tác kiểu vậy và học cách kiềm chế cơn nóng giận thì mới tồn tại lâu dài trong giới này được." – Lucy ngồi bên khuyên nhủ nhưng Khánh An vẫn có thể nhận ra một tia mệt mỏi thoáng qua đáy mắt cô. Cũng phải thôi, cứ mỗi lần đưa ra bản thiết kế mới là đại diện bên nhà hàng lại phàn nàn về một vài chỗ mà họ đã không-hề-phàn-nàn trong bản thiết kế trước đó.
"Khánh An, em chuẩn bị cùng chị tới xưởng gỗ kiểm tra nhé, đơn hàng của chúng ta đã hoàn thành rồi." – Luce quay lại nói.
"Okay đi thôi."
Trên hành lang đến chỗ thang máy, Khánh An tình cờ gặp Jane cũng đang đi tới đó. Dạo này vì công tác bề bộn nên họ hiếm khi trò chuyện riêng tư cùng nhau, vừa nhìn thấy Jane nỗi nhớ cồn cào trong cô bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Nếu không có Lucy ở đây cô cá rằng mình sẽ không kiềm chế được mà áp nàng vào tường mà hôn cho thỏa. Khánh An đỏ mặt trước suy nghĩ táo bạo trong đầu.
"Dự án tiến triển tốt chứ?" – Jane hỏi khi thang máy bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới.
"Cũng tàm tạm chỉ là họ đổi ý hơi nhiều." – Lucy thở dài.
"Vất vả cho mọi người rồi, lần hợp tác này rất quan trong nên đành phải để nhóm chịu khó thêm một thời gian nữa. Cố lên nhé." – nói rồi nàng nhìn Khánh An – "Cả em cũng phải giữ gìn sức khỏe tốt đấy."
"Chị cũng vậy." – Khánh An mỉm cười.
Cuộc gặp gỡ tình cờ diễn ra ngắn ngủi chỉ vài phút nhưng cũng đủ để sốc lên tình thần của Khánh An, mọi việc tiếp đó cũng thật thuận lợi. Những cây gỗ sồi tốt nhất được chọn lựa cẩn thận từ những cánh rừng nước Nga, qua bàn tay người thợ mộc lành nghề trong vùng đã trở thành tác phẩm nghệ thuật thực sự. Bằng chứng là việc Lucy vô cùng hài lòng trước thành quả và họ trở về với tâm trạng phấn khởi cùng những chiếc bàn chạm khắc thủ công đẹp đẽ.
oOo
"YESSSSSSS !!! CUỐI CÙNG CŨNG XONG RỒIIII !!!" – Dự án hoàn thành, Matthew kích động đến mức quăng hết giấy tờ trên bàn xuống khiến mọi người bật cười trước hành động của anh. Cùng lúc đó Lucy phấn khởi cầm tờ giấy thông báo đi vào.
"Các tình yêu ơi, vị cấp trên yêu quý quyết định thưởng cho chúng ta chuyến dã ngoại hai ngày một đêm cuối tuần này ở núi Gore!"
"Hura!!! Tiền thưởng muôn năm! Giám đốc muôn năm! Núi Gore muôn năm !!!!!"
Khánh An cũng bị cuốn theo sự háo hức của đồng nghiệp, cô quyết định sau khi về nhà sẽ tạt qua siêu thị mua vài món đồ thiết yếu chuẩn bị cho chuyến leo núi. Dù Khánh An đã sống tại New York hơn bốn năm nhưng cô chưa từng đi đâu đó ra khỏi địa bàn thành phố vậy nên cô rất mong chờ vào chuyến dã ngoại lần này.
Khi đẩy xe kéo qua khu thực phẩm đóng hộp, tại một góc khuất sáng ít ai để ý đến Khánh An nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền ra, âm thanh nhỏ đến mức nếu không phải là người có thính giác nhạy bén thì cô cũng chẳng thể dễ dàng nhận ra. Tò mò, Khánh An tiến lại gần và lập tức hối hận vì hành động của mình.
Một cặp tình nhân đang lén lút làm tình trong góc tối, hai cô gái trẻ quấn chặt lấy nhau như những con mãng xà xinh đẹp, cánh tay thoắt ẩn thoắt hiện tạo ra những âm thanh nhóp nhép ướt át. Chợt một trong hai người ngẩng đầu lên và họ bắt gặp ánh mắt nhau, cô gái có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần và nở nụ cười bí hiểm với Khánh An, đôi tay hoạt động càng mạnh mẽ hơn khiến cô gái kia thỏa mãn thở dài. Dường như sự hiện diện của cô như liều thuốc kích thích họ làm tình mãnh liệt hơn. Khánh An biết mình nên rời đi, việc nhòm ngó chuyện riêng tư của người khác chẳng hay ho chút nào, nhưng chẳng hiểu sao hai chân cứ như đeo chì không nhúc nhích nổi. Sau một cú kích cuối cùng cả hai lên đỉnh và họ thở hào hển sau cuộc hoan ái vụng trộm. Lúc này Khánh An mới giật mình bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy khỏi khu đồ.
Chúa ơi mày vừa làm cái quái quỷ gì vậy!? Khánh An bụm khuôn mặt đỏ ửng tự chất vấn bản thân ở quầy thu ngân, trong đầu cô lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh nhạy cảm của hai cô gái và những âm thanh xấu hổ đó. Sao họ có thể làm chuyện ấy ở một nơi công cộng như này cơ chứ? Dù biết rằng người phương Tây rất thoáng nhưng cô không ngờ mức độ "thoáng" lại cao đến vậy. Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì không biết !
oOo
Hôm bắt đầu chuyến dã ngoại, nhân viên và các trưởng phòng BBlack đều có mặt tại địa điểm tập kết từ sáng sớm. Vì thời tiết đang trong những tháng mùa đông nên bầu trời vẫn đen kịt dù đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng. Hai chiếc xe khách cỡ lớn đã chờ sẵn ở đó từ lâu, quân số của các phòng không nhỏ nên sẽ rất bất tiện nếu đi ô tô riêng vì vậy công ty đã quyết định thuê xe đến núi Gore.
Mọi người sắp xếp hành lí và lần lượt lên xe, Khánh An chọn cho mình một chỗ bên mép phải, Jane ngồi phía trước cách hai dãy ghế và cô ước rằng giá như mình có thể ngồi cạnh nàng nhưng rất tiếc chỗ ngồi đó không còn trống và người ngồi đương nhiên là bạn trai nàng, Daniel đáng ghét. Chiếc xe lăn bánh không được bao lâu thì Jane tựa đầu vào vai Daniel thiếp đi, cảnh này khiến hai mắt Khánh An vô cùng nhức nhối và cô quyết định quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Tuy vậy thỉnh thoảng cô vẫn không kiềm được mà liếc mắt tới chỗ hai người rồi lại tự khiến mình tức điên lên khi Daniel đưa tay vuốt tóc Jane.
Cũng may cuộc tra tấn này không kéo dài lâu lắm, giữa trưa họ đã tới nơi. Mở cửa bước xuống xe, chào đón họ là những cơn gió lạnh cắt da thịt cùng cánh rừng trải ngút tầm mắt và rặng núi Gore phủ đầy tuyết trắng, ai nấy đều suýt xoa vì khí hậu thoáng đãng vùng núi cao khác hẳn so với trong thành phố. May mắn họ đến vào thời điểm thật đẹp vì chỉ trước đó ba ngày nơi này còn chìm trong bão tuyết.
"Tôi không thể đợi được nữa rồi. Chúng ta mau đi nhận phòng rồi lấy đồ trượt tuyết thôi !" – một cậu trai lên tiếng thúc giục và không ai phản đối điều này.
Xếp hàng lên cáp treo, Khánh An nắm chặt chiếc ván trượt của mình một cách không thể phấn khích hơn. Hồi bé cô từng lập ra một danh sách những việc cần làm trước năm ba mươi tuổi và trượt tuyết là một trong số đó, cô là fan ruột của bộ môn này và chẳng bao giờ bỏ sót một chương trình hướng dẫn trượt tuyết nào trên tivi hồi ấy. Đến lượt mình, Khánh An ngồi lên và thắt đai an toàn, lúc cáp treo di chuyển ra xa cô thậm chí có thể nhận thấy sự co bóp của từng mạch máu trên cánh tay. Đến vị trí cao nhất, đã đến lúc để thực hiện màn nhảy ngoạn mục đầu tiên trong đời.
"KI...AHHHHHHHH !!!" – Khánh An lao xuống cùng chiếc ván trượt được cố định chắc chắn dưới chân và nó gần như là khoảnh khắc tuyệt nhất cô từng có. Tiếp đất vững vàng, Khánh An bắt đầu lướt bay trên mặt tuyết trắng xóa, gió lạnh buốt xẹt qua hai bên má làm cô sảng khoái bật cười.
Bên này, Jane vẫn đang loay hoay với chiếc ván đôi và việc làm thế nào đứng vững trên nền tuyết trơn trượt. Chưa có điều gì từng làm khó nàng bằng trò trượt tuyết này.
"Quý cô, có cần em giúp đỡ không?" – Jane ngẩng đầu thấy Khánh An đang nhìn mình mỉm cười. Dù đang rất chật vật nhưng nàng vẫn cố gắng đứng thẳng dậy, làm bộ như đây chỉ là trò con nít với mình.
"Tôi cũng biết trượt tuyết, không cần em... Á!" – và đương nhiên Jane chẳng trụ được bao lâu mà ngã xuống. Nhưng không phải xuống đất mà là vào trong lòng Khánh An, cô đã chuẩn bị sẵn để đỡ lấy nàng bất cứ lúc nào.
"Ồ, em nghĩ là chị cần em đấy."
Okay, giờ thì Jane cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn để Khánh An hướng dẫn mình, ai bảo Daniel từng bị thương ở chân trong một trận bóng hồi trung học nên không thể trượt tuyết được nữa chứ, Jane bực tức nghĩ. Kéo tay nàng chậm rãi di chuyển những bước đầu tiên, Khánh An cố gắng nhịn cười khi nàng nắm chặt lấy tay cô như cơ hội sống sót cuối cùng trong ngày tận thế, vì chưa quen nên hai chân nàng cứ liên tục run lên bần bật.
"Khá hơn rồi đấy trưởng phòng. Giờ thì chị thử tự trượt đi xem nào."
"Gì cơ!? Này, đừng có mà buông ra không là tôi sẽ ngã mất!" – Jane thét lên.
"Không sao đâu, nếu ngã thì em sẽ đỡ chị. Như hồi nãy ý." – Khánh An tinh nghịch nói và lập tức có tác dụng, nàng liền buông tay cô ra. Jane cắn chặt môi nhớ lại những điều Khánh An vừa dạy và lướt đi, nàng bất ngờ khi mọi việc diễn ra thuận lợi hơn hẳn lúc đầu.
"Xem này Khánh An, tôi trượt được rồi !" – Jane đắc ý gọi với lại từ phía xa. Khánh An mỉm cười nhìn ai đó như trẻ con nô đùa với trò chơi mới.
Thời gian dường như trôi nhanh hơn trên rặng Gore, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Mọi người mệt nhoài trở về sau chuyến trượt tuyết và cùng chuẩn bị bữa tối đúng chất dân dã như người thợ săn đích thực. Vài đống lửa được nhóm lên và những chàng trai bắt tay vào nướng lợn sữa nguyên con, các nhóm quây tụ quanh đống lửa trò chuyện và ăn uống rôm rả. Tiếng gỗ cháy tanh tách cùng hương rượu ngon khiến tất cả đều hưng phấn hẳn lên.
"Nào mọi người, chúng ta chơi trò gì đó thay đổi không khí chút đi. Trò "Have I Ever" nhé! Tất cả đều phải tham gia, không ai được từ chối." – Matthew quả nhiên là ông chúa của những bữa tiệc. Khánh An thực sự không muốn tham gia nhưng có vẻ chẳng ai phản đối lời đề nghị hấp dẫn này.
"Okay bắt đầu nào! Tôi trước nhé. Đã bao giờ tôi hẹn hò với hai cô gái cùng một lúc chưa?" – nói xong Matt tự mình uống một cốc rượu và một vài người đàn ông khác cũng nốc hết chỗ rượu trên tay.
"Các anh đúng là đồ tồi." – Lucy cười nói – " Đến lượt tôi. Đã bao giờ tôi làm chuyện ấy ở ngoài trời với một người xa lạ chưa?"
Lần này thì chỉ có một cô gái thẹn thùng uống rượu, mọi người đều trố mắt tỏ vẻ không thể tin được vì lâu nay vốn tưởng cô nàng thuộc dạng "gái hiền mọt sách". Điều này càng tiếp thêm động lực khiến những người khác hăng hái bới móc bí mật của nhau hơn.
Gần hết một vòng, đa phần đều là câu hỏi về chuyện làm tình và hẹn hò đại loại kiểu như "Đã bao giờ tôi chơi three some chưa?" hay là "Đã bao giờ tôi lừa dối chồng mình chưa?". Ngược lại với Khánh An vẫn cỏn rất tỉnh táo thì Jane lại uống phạt kha khá nên hơi chếnh choáng say. Tới lượt mình, Khánh An suy nghĩ đôi chút rồi nhìn thẳng về phía Jane nói.
"Đã bao giờ tôi từng rung động trước một cô gái khác chưa?" - mọi người tỏ vẻ thất vọng về câu hỏi nhàm chán này nhưng Khánh An chẳng hề quan tâm đến điều đó. Cái cô trông đợi là câu trả lời của Jane.
Đối diện với ánh mắt cô, Jane rối rắm suy nghĩ, sau một hồi nàng lặng lẽ nâng ly rượu lên môi. Nhìn chất lỏng màu hổ phách chậm rãi chảy xuống cổ họng nàng, Khánh An kích động muốn lập tức nhào tới.
Chị ấy cũng có tình cảm với mình! Trong lòng cô gào thét điên cuồng. Uống xong ly rượu, Jane quay mặt đi không dám nhìn Khánh An thêm nữa, nàng điên rồi, điên thật rồi nên mới uống!
Tiệc ngoài trời kéo dài đến gần nửa đêm, đa phần nhân viên, nhất là cánh đàn ông đều trong tình trạng say xỉn không biết trời chăng gì, Daniel cũng không ngoại lệ, họ nằm la liệt trên hành lang và những chiếc sô pha. Jane lảo đảo men theo bức tường về phòng, men say khiến mọi thứ trước mắt nàng đều thật mông lung. Quẹt thẻ vào phòng, bỗng sau lưng bị ai đó ôm chặt lấy, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến nàng bật ra tiếng rên rỉ.
" Ưmmmm ...."
Khánh An áp chặt Jane lên cánh cửa, trong bóng tối vội vàng tìm khiếm đôi môi ngọt ngào khiến cô mê muội. Jane trân mình đón lấy nụ hôn tràn đầy nhục dục, đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy trêu đùa khiến nàng gần như ngộp thở. Chiếc khóa sau lưng váy nhanh chóng bị kéo xuống...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất tiếc là chương sau chụy mới cho H =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top