CHƯƠNG 12: TÌNH YÊU CÂM LẶNG.


Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Khánh An vẫn chằn chọc chưa thể đi vào giấc ngủ. Cô nằm trên giường thao thức, mắt nhìn chằm chằm trần nhà và tua lại những gì Christina đã kể cho cô nghe ngày hôm nay.

"Em biết đấy, Jane là mẫu phụ nữ gần như hoàn hảo nếu đặt trong chuẩn mực mà con người tạo ra. Hai mươi sáu tuổi, trưởng phòng thiết kế công ty con chuyên mảng nội thất trực thuộc tập đoàn Waters lớn mạnh  mà chẳng bao lâu nữa bồ ấy sẽ thừa kế từ ông bố giàu xụ của mình. Jane có bạn trai là Daniel hơn nàng hai tuổi, hai người quen nhau từ thời Trung Học tới giờ, vô cùng xứng đôi và tỉ lệ kết hôn trong tương lai gần như đạt chín mươi chín phần trăm. Nhưng..." Câu nói tiếp theo khiến lòng Khánh An thắt lại. "Cuộc sống bồ ấy sẽ tuyệt đối hoàn mỹ nếu như sự kiện đó không xảy ra. Mẹ Jane đột ngột qua đời trong một tai nạn ô tô thảm khốc, Jane đã ở đó, tại băng ghế ngay đằng sau chiếc xe, may mắn thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần và chứng kiến tất cả. Đó trở thành bóng ma ám ảnh Jane . Jane mắc chứng trầm cảm một khoảng thời gian dài sau, những ngày tháng ấy thật tồi tệ. Nhưng cuối cùng thì bồ ấy cũng hòa nhập lại được với mọi người, phần lớn phải kể đến công của Daniel, anh đã rất kiên nhẫn giúp Jane vượt qua giai đoạn khó khăn."

Khánh An bỗng cảm thấy thật tội lỗi vì tình cảm và những kế hoạch của bản thân. Theo như lời kể của Christina thì Daniel thực sự là một người đàn ông tốt, việc cô theo đuổi Jane chẳng phải là phá vỡ mối tình tốt đẹp của hai người sao. Có nên không? Chấp nhận buông tha tình yêu với nàng hay vì bản mà ích kỉ sống một lần? Nội tâm cô giằng xé kịch liệt giữa hai sự lựa chọn. Cả hai đều có thể dẫn đến kết cục bi thương.

Con người vốn là loài động vật đầy mâu thuẫn.

oOo

Ba tháng sau.

"Chúc mừng babe, em đã vượt qua bài kiểm tra sát hạch cuối cùng và chính thức trở thành nhân viên phòng thiết kế công ty BBlack!" Christina cười lớn vỗ vai chúc mừng Khánh An.

Cầm tờ giấy chứng nhận trong tay, Khánh An rơi vào trạng thái "tượng thạch cao lâm sàng". Hai tai ù đi, cô không tin được những dòng chữ đánh máy ngay ngắn trước mắt mình. Cô làm được rồi! Thực sự làm được rồi! Khánh An ôm chầm lấy Christina và nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Đi thôi! Hôm nay tôi khao chị một chầu. Không no không về!"

Hai người kéo nhau đến quán lẩu dê Trung Quốc đối diện trung tâm, Christina không khách khí gọi liền ba bốn đĩa đùi dê loại đắt tiền nhất. Thịt dê ướp rượu trắng béo mềm nhúng trong nước lẩu thơm nức làm dạ dày cô nàng sôi sùng sục. Khánh An đâm lao đành theo lao, xót xa liếc liếc chiếc ví của mình, trong đầu nhẩm tính hóa đơn phải thanh toán sau bữa "trác táng đùi dê" này.

Christina không hề để ý tâm trạng ai kia, vui vẻ nhai nhồm nhoàm thịt dê hỏi Khánh An.

"Sắp tới em tính làm gì?"

"Hả?"

"Thì bây giờ em được vào làm công ty BBlack rồi, em tính làm gì tiếp theo? Chẳng phải em muốn theo đuổi Jane sao?"

Sặc! Miếng thịt dê tắc trong cổ họng Khánh An. Cô ra sức lấy tay vỗ ngực, mặt đỏ bừng vì nghẹn. Một lúc sau miếng thịt dê mới thuận lợi xuôi xuống, Khánh An nhấp ngụm trà lấy lại hơi.

"Ai bảo chị rằng tôi định theo đuổi Jane chứ? Toàn lộng ngôn không đâu à."

"Thật sao?" Christina nheo mắt nhìn Khánh An đầy nguy hiểm, giống như một con cọp lão luyện già đời đang quan sát chú bê non lạc bầy. "Theo tôi thấy thì thực tế dường như không trùng khớp với lời em vừa nói."

"Sao chị dám khẳng định là tôi thích Jane chứ!?" Thẹn quá hóa giận, Khánh An gân cổ lên cãi cố.

"Bởi vì tôi có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh một người đang yêu. Tôi biết cảm giác này, tôi thậm chí có thể ngửi được chúng. Thật ngọt ngào."

Một thoáng bối rối, đáy mắt Christina chợt xẹt qua tia ưu sầu hiếm có, cô thẫn thờ lạc mình về miền đất kí ức nơi chàng trai đặc biệt kia vẫn từng ngày cắm sâu ngọn rễ bên trong trái tim cô. Nỗi thương tâm ùa về, nhức nhối như khớp xương cũ gặp ngày trời trở gió.

"Chị đã từng yêu ai sao?"

Christina mỉm cười tự rót một chén rượu khác. Chất cồn chảy xuống, đốt cháy vòm họng, để lại tư vị tê tê cay nồng đặc hữu.

"Chuyện quá khứ rồi. Quan trọng bây giờ là em này. Dự định thế nào?"

Khánh An thở dài, chọc chọc miếng thịt dê trong bát.

"Tôi nghĩ nếu như lúc này mình đóng vai kẻ thứ ba bước vào cuộc tình của họ và làm xáo trộn mọi thứ thì thật ích kỉ, hơn nữa Jane sẽ đau khổ mà tôi không tài nào chịu đựng được điều đó. Cho nên... tôi sẽ chỉ quan tâm chị ấy từ phía xa. Cứ thế lặng lẽ yêu chị ấy, có lẽ đó là lời giải đúng đắn nhất cho mớ rắc rối này."

"Đồ ngốc, tình yêu chẳng bao giờ tuân theo cái quy luật sai - đúng đâu. Tất cả chỉ là yêu hoặc không yêu thôi. Nếu thực sự Jane có tình cảm với em thì đồng nghĩa em vẫn chưa hết hi vọng. Dũng cảm tiến tới đi, đừng để sau này khi bảy mươi tuổi phải nằm cô độc trong viện dưỡng lão mà hối hận vì sao ngày xưa lại bỏ lỡ nhau."

Khánh An bật cười nghe những tưởng tượng xa vời của Christina, nhưng chúng không phải không có lý.

"Tại sao chị lại nói với tôi những lời này? Không phải hai người là bạn thân sao?"

"Mỗi người đều có tâm tư riêng. Hơn nữa tôi làm vậy cũng vì Jane mà thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ tình cảm bồ ấy dành cho Daniel là sự biết ơn nhiều hơn tình yêu."

"...."

"Thôi nào ăn đi, thịt nguội hết bây giờ!"

oOo

Taxi dừng lại trước khu biệt thự phía Đông. Khánh An mở cửa xe, chật vật đỡ cô nàng say xỉn lê từng bước vào nhà. Christina tuy mảnh mai nhưng lại cao hơn cô cả mười phân, thật khó để Khánh An giữ chặt, huống hồ ai đó còn ngọ nguậy không ngừng, đến cửa nhà thì đầu Khánh An đã đầy mồ hôi. Lục lọi một hồi túi xách Christina, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa.

Lại một hồi vất vả tìm phòng ngủ rồi đặt cô nàng không biết trời chăng gì lên giường, Khánh An thở phào một hơi, xuống tầng nấu chút trà giải rượu. Cô cảm thấy càng ngày mình càng trở nên tốt bụng ghê gớm.

Xong xuôi cũng đã quá mười giờ tối, Khánh An rời biệt thự cuốc bộ về nhà. Lâu rồi chưa đi bộ ban đêm, mấy tháng nay luôn vùi đầu vào chuyện học tập và thi cử, cô thật nhớ cái hoạt động thư thả này.

Bỗng tầm mắt Khánh An bị thu hút bởi bóng dáng quen thuộc phía xa.

Là Jane.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thả bom ban đêm! :))


Viết xong chương này buồn ngủ gần chết, khổ quá động vật chuyên sống ngày ngủ đêm. Thôi không nói nhiều nữa, tắt máy đi ngủ đây. Các thím đọc vui vẻ.


Này này, nhớ vote với cmt cho con tác giả nhé! *gửi ngàn nụ hôn thay lời muốn nói*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top