Chương 2: Người và Ngạ Quỷ_Ghoul
Theo ý kiến của Hoa_An_Thit_Nguoi , mình sẽ tiếp tục viết câu chuyện này. Mong được sự ủng hộ của mọi người.
*******
-Anh nghĩ là chú gặp may thôi!
Hide đang đỗ xe, nghe điện thoại gần toà nhà Aqua, nơi xảy xa vụ ăn thịt. Tiếng đèn báo hiệu của cảnh sát vang lên mãi trong khu phố.
-Ờ, không nghĩ là cô ấy thích cuốn tiểu thuyết đó giống tớ.
Ở đầu dây bên kia là Kaneki. Cậu mới về nhà.
-Ờ là ai í nhỉ? Takasaki Sen??
-Takatsuki Sen!!!
Cậu ngập ngừng một lúc để nhai chiếc bánh Hăm-bơ-gơ.
-Chủ Nhật tuần này, chúng tớ sẽ đi đến nhà sách.
-Hế? Anh không biết là hẹn ở nhà sách sẽ như thế nào.
-Ừ.
Rồi Kaneki tắt máy. Hide tiếp tục đạp xe về nhà...
-Nhưng công nhận là nó kinh thật!
Những viên cảnh sát đang khám nghiệm lại hiện trường với vẻ mặt kinh ngạc.
-Ăn một người là đủ cho chúng sống 1 tháng rồi... Nhưng, tên này lại khác. Ví chúng như thú vật, và rồi chúng sẽ ăn ai tuỳ thích sao?
-Ngạ Quỷ là thú vật sao? Chúng còn thua cả gia súc, không đem lại lợi ích gì cho chúng ta cả.
-Ừ, cũng đúng.
••••••••
Ngạ Quỷ xứ Tokyo_Tokyo Ghoul
Chương 2: Người và Ngạ Quỷ_Ghoul
••••••••
Chủ nhật, tại quán ăn gần trung tâm Tokyo... Kaneki cùng Rize-bạn gái cậu- đang ngồi ăn.
-Kaneki-san, tác phẩm của Takatsuki Sen mà cậu yêu thích nhất là gì?
-Chắc là tác phẩm đầu tay của ông ấy.
-Quả là một bước tiến lớn nhỉ? Sự tinh tế và đam mê về thức ăn...
-Đ...Đúng vậy! Để có được tài nghệ như vậy trong việc viết và được xuất bản ngay trong khi mới còn trẻ nữa chứ!
*khụ khụ*
Do Kaneki nói quá nhanh quá nguy hiểm nên cậu đã sặc miếng thịt vừa ăn. Bạn gái cậu lại gần.
-Cậu không sao chứ?
Vì bạn gái Kaneki áp quá sát nên cậu đỏ mặt, lúng túng. Cậu gãi đầu.
-À...ừm...Rize-san, cậu không ăn gì mấy nhỉ
-Huh? Oh. Thật ra...tớ đang ăn kiêng... -Bạn gái cậu lúng túng-Xin lỗi, tớ đi tolet chút.
Kaneki lạ lùng nhìn theo Rize rồi cậu lại thấy miếng Sanwich chỉ bị cắn một chút ít.
*******
-Hôm nay, thật sự cảm ơn cậu.
Trời đã tối, đến lúc phải về nhà rồi...
-M...Mình cũng vậy. Nó vui lắm.
Rize cúi đầu,ánh mắt ái ngại. Cô nói cho Kaneki rằng nơi cô sống gần đây luôn có án mạng xảy ra.
-Oh...là Ngạ Quỷ sao?
-Tớ dở trong mấy chuyện này lắm.
Rize cười nhỏ. Nhưng rồi cô chợt run run, nước mắt rưng rưng... Đôi môi cô run lên từng chữ một cách quyến rũ:
-Chỉ cần nghĩ đến nó là tớ không ngừng run được.
-Không sao đâu. Tớ sẽ đưa cậu về.
Tất nhiên, Kaneki sẽ không thể ngó lơ. Cậu lập tức đồng ý đưa cô về không chút do dự.
Họ vừa đi vừa trò chuyện trông thật đẹp đôi. Đường phố đông đúc đầy xe đi lại. Ánh đèn sáng ban đêm mờ ảo và lung linh...
-Kaneki, điều gì làm cậu hứng thú về sách vậy?
-Cha tớ sở hữu rất nhiều sách. Ông mất khi tớ còn nhỏ nên tớ rất thích những cuốn sách đó. Khi mẹ tớ đi làm thì tớ lại đọc chúng. Kể từ khi mẹ mất...
Kaneki có chút ngập ngừng. Còn Rize vẫn cười và lắng nghe theo câu chuyện của cậu.
-Cơ mà, người duy nhất mà mình kể cho chuyện này là Hide.
Bỗng Rize dừng lại, chỉ tay vào một cái ngõ nhỏ tối tăm đầy bí hiểm:
-Lối này.
Họ đi được một lúc rồi dừng lại. Kaneki hỏi Rize rằng cậu có thể gặp lại cô được không? Cô mỉm cười và gật đầu.
Bỗng nhiên, cô tới gần và tựa vào ngực cậu.
-Thật ra...Mình đã để ý...Cách mà cậu nhìn mình...
Rồi Rize rướn lên vai, đôi mắt tím đầy sắc sảo.
-Tớ...thích cậu.
Kaneki vui mừng, ngượng ngùng. Phút sung sướng chưa được bao lâu thì mùi máu tanh tươi tỏa ra khắp người cậu.
*Phập*
Rize cắn một cái vào bên vai Kaneki. Cậu sợ hãi... Cô đã lộ ra nguyên là một Ngạ Quỷ. Đôi mắt đen với con ngươi đỏ rực. Miệng thì đầy máu của Kaneki.
-A...ngon quá!
Kaneki khuỵu xuống, máu chảy, rải lên các túi sách một màu đỏ của máu.
-Kaneki-san- Rize tiến lại gần.
Cậu ngẩng lên với một khuôn mặt đầy sợ hãi. Một bên vai chảy quá nhiều máu...
-...Có một số thứ mà tớ còn thích hơn đọc sách đấy cậu biết không? Là kéo hết nội tạng của một-người-nào-đó! Không ai có thể thoát khỏi mình đâu!
Kaneki ngày càng sợ hãi, cậu không tin vào chính mắt mình nữa. Cậu thở hồng hộc, hoảng hốt...
-Biểu cảm đó! Tuyệt quá! -Rize vui sướng.
Cô liếm môi, hỏi cậu có thể để cô...tận hưởng thêm được không?
Rồi Rize cười điên loạn, Kagune bắt đầu mọc ra. Một chùm tua rua như 4 cái đuôi. Rize chính là cô Ghoul-nữ đó! (chương 1)
Kaneki nhìn thấy vậy hoảng hốt chạy đi, miệng liên tục nói "Không thể nào!!". Rồi cậu bị vấp ngã và Kagune của Rize đã kéo cậu lại, quẳng ra một khu công trường gần đó.
Sau khi bị quăng, Kaneki mình đầy máu. Cậu vẫn cố đứng dậy để thoát khỏi cô bạn gái Ngạ Quỷ của cậu kia.
-Kaneki-san~~~~~
Rize lập tức lao tới, cười loạn rồi dùng Kagune bắt cậu lại. 3 cái "đuôi" dùng để giữ cậu, 1 cái còn lại chọc xuyên qua bụng. Kaneki hộc máu...
-Tớ sẽ rạch cái bụng của cậu thật nhẹ nhàng nhé?
Cô mỉm cười, còn Kaneki thì không hề cử động.
-Ủa? Cậu chết rồi hả? Thật đáng tiếc, tớ thích cậu thật mà~
Kaneki bị thả ở một góc khu công trường.
-Người cậu có đủ phần béo, nhìn thật đẹp, mềm mại và thật-dễ-ăn!
*Pụt*
Tiếng dây thừng giữ bê tông bỗng đứt, đổ ụp một tấn bê tông vào người Rize. Cô không phản ứng kịp, chịu nằm chờ chết với đống bê tông đè lên. Cô nhìn Kaneki rồi chết...
•••••••••
Số phận của Kaneki sẽ ra sao?
Liệu cậu có chết?
Hãy vote để ủng hộ mình nhé :D
Arigatou Gozaimasu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top