Ngoại truyện (MuiNez , SaNezu)
Bầu trời hôm nay rất âm u . Không hiểu sao bên sát quỷ đội lại có một tâm trạng bồn chồn , lo lắng . Và có lẽ nó đúng với họ , Nezuko vừa mới đi làm nhiệm vụ và bây giờ thương tích đầy mình . Tanjiro và hai người kia lại không mang hộp gỗ nên quyết định cõng em về thật nhanh chóng . Trên đường về thì trời lại mưa lớn , Tanjiro cố gắng lấy cái haori chả mình để che cho Nezuko nhưng có vẻ nó cũng chẳng khá hơn gì mấy . Quay lại với vết thương của Nezuko , em vị dính độc là chủ yếu . Có lẽ em không muốn dùng huyết quỷ thuật giải độc và nó cũng không thành .
- tại Điệp phủ-
- Nezuko !?!? - Shinobu lo lắng hỏi khi thấy bộ ba tấu hài đang cõng Nezuko trong tình trạng nguy kịch - em ấy bị sao vậy ?? Chuyện gì đã xảy ra !?!?
- tụi em sẽ kể lại sau - Tanjiro nói
- chị hiểu rồi - Shinobu gật đầu - em mau đưa Nezuko đến phòng bệnh giúp chị , chị đi chuẩn bị vài thứ
- Vâng ! - Tanjiro gật đầu rồi nhanh chóng cõng Nezuko đến phòng bệnh . Cậu đặt em xuống dường . Nezuko gần như rất đau , cậu cảm giác như hơi thở của Nezuko đang yếu dần .
- cậu ra ngoài đi Kamado-san - Aoi nói - Tụi tôi sẽ cứu Nezuko - Cô nàng nói rồi đẩy Tanjiro ra khỏi phòng
- cảm ơn cậu Aoi , Shinobu-san - Tanjiro cúi đầu cảm ơn rồi bước ra chỗ mọi người tập trung .
- Sao rồi Tanjiro-kun ? - Zenitsu hỏi - mọi chuyện ổn chứ ? - cậu đang rất lo lắng , nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ phía của Tanjiro
- Shinobo-san và Aoi đang giúp Nezuko - Tanjiro nói - Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi .
Zenitsu chỉ đơn giản gật đầu , Innosuke hôm nay lại rất im lặng . Hắn ta không phá ùm hoặc la làng lên . Mọi thứ im lặng đến mức đáng sợ .
Bỗng tiếng cánh của mở ra , cả ba quay đầu nhìn lại . Hoá ra là Sanemi , ngài phong trụ cục súc đã dầm mưa chạy đến đấy . Sanemi nhìn bộ ba tấu hài mà hỏi
- Nezuko đâu ? - câu hỏi đơn giản súc tích nhưng lại khiến Tanjiro im lặng một lúc rồi mới trả lời
- đang trong phòng bệnh thưa Sanemi-san - Tanjiro nói . Phong trụ gần như khá bất ngờ . Đệ tử của anh đang trong phòng bệnh ? Nó bị thương à ? Chuyện gì đã xảy ra ???
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra . Anh nhìn cả căn phòng rồi lên tiếng hỏi
- Tokitou đâu ? - Anh hỏi - Không phải thằng oắt đó đi chung với tụi bây à ?
- Muichiro-kun ? - Tanjiro nói rồi mới chợt nhớ ra - cậu ấy không đi chung với chúng tôi lúc về , tôi nghĩ cậu ấy đã giết con quỷ trước nên về rồi . - vừa dứt câu . Cánh mủa lại mở ra một lần nữa . Muichiro dầm mưa chạy lại chỗ Điệp phủ .
-Muichiro ? - Tanjiro hỏi - cậu về trước tụi tớ cơ mà ?
-tôi đi hái ít thảo dược - Muichiro dơ đống thảo dược trên tay - Shinobu-san ở phòng bệnh đúng chứ ? - cậu hỏi
-ukk - Zenitsu gật đầu - nhưng cô ấy và Aoi đ-
Chưa hết câu thì Muichiro tiến đến căn phòng bệnh để lại sự ngơ ngác cho bốn người .
-tại chỗ Shinobu-
-Shinobu-san - Muichiro nói rồi đi vô - tôi mang thảo dược cho cô đây
- cảm ơn cậu Muichiro - Shinobu nói rồi chạy ra nhận đống thảo dược
-Kamado-san sao rồi ? - Muichiro hỏi
- vẫn còn rất yếu , chất độc thấm khá lâu nên dẫn đến việc chữa trị khó hơn bình thường . - Shinobu nói - nhưng giờ có thứ này là ổn rồi . Cậu ra ngoài chờ đi
Muichiro gật đầu rồi bỏ đi .
-/tại sao lúc nãy cô ấy lại bảo vệ cho mình ? Cô ấy muốn mình chấp nhận à ? Tại sao lại phải liều mạng đến thế ??? kamado Nezuko , cô.../ giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Hà trụ . Cậu nhìn tấm kính mà tay lại sờ lên má . Lâu lắm rồi cậu mới khóc như thế , tại sao cậu lại khóc ? Do cậu đau à ? Không . Do cô gái quỷ ấy , vì lo cho cô ấy mà cậu đã khóc .
Cậu nhanh chóng lấy tay dụi những giọt nước mắt đi . Rồi quay lại chỗ cũ .
Sanemi đang ngắm nhìn bầu trời vẫn đang mưa ấy . Anh đang hy vọng học đệ tử mình sẽ ổn . Nhưng nó không phải là hy vọng của mỗi mình anh .
Mà là hy vọng của tất cả mọi người đang ngồi ở đây .
30 phút....
1 tiếng...
1 tiếng rưỡi....
Cánh cửa mở ra . Aoi chạy lại chỗ mọi người mà thông báo
-Nezuko đã qua cơn nguy kịch - Cô nàng vui mừng báo . Bộ ba tấu hài ngạc nhiên vì hạnh phúc . Muichiro và Sanemi nhanh chóng chạy đến cửa phòng bệnh .
Đập vào mắt họ là cảnh Nezuko đang ngủ . Em được băng bó rất nhiều , Shinobu đang ngồi kế bên nhìn Nezuko mà nói
- em ấy bị hôn mê - Shinobu nói - tôi không biết khi nào em ấy sẽ tỉnh lại . - nói rồi cô quay qua phía của Muichiro - hãy chăm sóc em ấy thật tốt cho đến khi em ấy tỉnh dậy Tokitou-kun
- tôi hiểu rồi - Muichiro trả lời
-cả anh nữa đấy Shizugawa-san - Shinobu nói rồi đi ra khỏi phòng
Cả hai đi lại giường bệnh của Nezuko để xem em rõ hơn . Thấy em ngủ thoải mái vậy họ rất mừng . Họ mừng vì em đã qua khỏi tử thần . Bộ ba tấu hài cũng đến để thăm Nezuko nhưng chưa được bao lâu thì lại bị Sanemi đuổi về với lý do là để em nghỉ ngơi .
-1 tuần sau-
-Kamado-san - Muichiro bất lực nhìn cô bé 4 tuổi ở trên giường đang làm mặt dỗi vì không muốn ăn - đừng có làm mặt đó . Tôi không muốn cậu nhịn đói đâu
-tớ tự ăn được Tokitou-kun - Nezuko nhìn Muichiro mà nói .
- vâng vâng - Muichiro nói - cái tự ăn của cậu là việc lỡ tay làm đổ phần ăn khiến tôi thay ga giường . - Muichiro nói - thế là tự ăn cơ đấy - tay Muichiro đang chờ Nezuko ăn cái muỗng cháo mình đang đưa trước miệng - nhanh lên đi Kamado - cuối cùng thì Nezuko cũng ăn . Sau vài phút em ăn hết phần ăn thì Muichiro lại nói
- Cảm ơn cậu - Muichiro nói
- vụ gì cơ ? - Nezuko hỏi
- vụ cậu giúp tôi tránh khỏi con quỷ - Muichiro nói
- chả có gì cả - Nezuko nói - nếu tôi không giúp cậu thì để cậu tạch ở đó à ? Con người là gia đình tôi , mọi người đã chỉ tôi điều đó - Nezuko nhìn thẳng vào mắt Muichiro - giúp cậu cũng như giúp bản thân tôi thôi . Muichiro thoáng thấy một cảm giác quen thuộc . Bất giác cậu kéo Nezuko lại rồi đặt một nụ hôn lên má em . Vừa đúng lúc phong trụ bước vào , Sanemi nhìn thấy cảnh đó cũng lập tức chạy lại rồi ẵm Nezuko lên
-Mày làm gì vậy nhóc !?!? - Sanemi cục súc hỏi
- hôn tạm biệt chăng ? - Muichiro nói rồi đứng dậy xoa đầu Nezuko - tôi về đây , mai tôi sẽ ghé phủ anh chơi
- hả !?!? - Sanemi nói
-mai gặp lại Kamado-san - Tokitou nói rồi bước đi về
- mày đừng có lại gần tụi con trai quá đấy - Sanemi nói
- tại sao vậy sư phụ ? - Nezuko ngây thơ hỏi
- vì tụi nó sẽ làm nhiều điều đáng sợ đối với mày - Sanemi nói
- vậy con nên tránh xa sư phụ - Nezuko nói
-trừ tao ra đi -Sanemi nói - Vì tao là sư phụ của mày - vừa nói Sanemi vừa ẵm Nezuko đi về lại phủ
-vâng~ - Nezuko đáp
P/s : truyện xàm quá các pác à :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top