Chương 14
Khi còn bé nhìn mẹ bị ly trà tình yêu làm phỏng, nhìn mẹ Cao cũng bị phỏng, cho nên từ đầu đến cuối cô không vươn tay ra cầm lấy, thật vất vả mới có dũng khí bắt đầu thưởng thức trà, kết quả chưa được vài hớp liền bị phỏng, làm sao mới được đây?
Bỏ qua chuyện này?
Hay là truy cứu đến cùng?
Não trái nói, đó chỉ là một tấm hình.
Não phải nói, tấm hình đó được đặt ở vị trí quan trọng đấy.
Hạ Lam cảm thấy, hai cách nói đều có lý, nhưng cô dạy số học, nên nghe lời của thiên sứ nhỏ lý tính, mỗi người đều là cá thể đơn độc, cô nên tôn trọng anh.
Nếu như anh muốn để cho cô biết rõ, khi đến lúc tự nhiên sẽ mở miệng, nếu anh cảm thấy chưa tới thời điểm thích hợp, như vậy, thân là một người trưởng thành, chuyện nên làm là chờ đợi anh điều chỉnh lại tâm trạng.
Tôn trọng, là cơ sở của bất kỳ mối quan hệ nào.
Cho dù quan hệ thân mật, cũng biết được chuyện để cho đối phương có không gian riêng.
Đúng, chính là như vậy.
Dọc theo đường đi hai người tùy tiện tán gẫu, trong lòng Hạ Lam vẫn đánh nhau, duy trì đến khi về đến khu nhà trên núi Bạch Vân, đỗ xe xong, vào thang máy, lên tới lầu mười bảy, trong nháy mắt dùng chìa khóa mở cửa ra —— "Chuyện đó, tấm Polaroid có ý nghĩa đặc biệt đối với anh sao?" A, sơ ý một chút.
Thụy Lam chia tay bạn gái trước cũng là vì ghét cô ấy chuyện gì cũng muốn hỏi rõ ràng, "Chẳng lẽ anh không thể có bí mật của mình sao?"
Sau đó Thụy Lam lại còn chém bạn gái trước một dao, nói nữ sinh người ta vô cùng ghen tuông.
Nếu như Cao Học Văn cũng cảm thấy cô ghen tuông thì sao? Hạ Lam cảm thấy mình sắp điên.
"Em chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi, anh không muốn trả lời cũng không sao hết."
Không biết câu bổ sung này có thể xoay chuyển tình thế hay không.
"Chuyện này, đương nhiên là có ý nghĩa."
Người phụ nữ muốn nhờ vào việc ôm lấy Mao Mao đang chạy tới để hóa giải lúng túng, quay đầu nhìn anh, có vẻ tâm trạng anh rất tốt, thấy vậy vừa yên tâm vừa có chút muốn than thở —— thì ra khi yêu sẽ làm con người trở nên yếu đuối, trước kia cô hoàn toàn không quan tâm anh nghĩ như thế nào, nhưng mới vừa rồi trong một khoảnh khắc, cô lại lo lắng anh không vui, vừa muốn hỏi rõ ràng vừa không muốn không ngừng mâu thuẫn với nhau.
"Là sáng sớm ngày đầu tiên anh trở về Đài Loan, rất đẹp, nhưng mà, chỉ có một mình anh, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo đã sâu đến mức không biết nên nói thế nào, anh hi vọng mình mãi mãi nhớ đến tâm trạng lúc ấy, sau đó quý trọng thật tốt những gì hiện tại đang có."
Không biết vì sao Hạ Lam cảm thấy giọng anh có hơi run rẩy, tự nhiên nắm tay của anh, "Cao Học Văn, em luôn đứng ở bên cạnh anh."
Người đàn ông lại kinh ngạc nhìn cô.
"Em nói, em luôn đứng ở bên cạnh anh."
Cô duỗi tay đẩy trán anh, "Tên ngốc."
Cao Học Văn gật đầu một cái, "Anh là tên ngốc mà."
Cho nên khi đó em mới nói thật ra thì không nhất định phải ly hôn, anh mới có thể kiên trì như vậy. . . . . . Cũng may là. . . . . . Không cần những thứ khác, chuyện bây giờ anh phải làm chính là nắm chặt hiện tại.
"Xem xem anh mua cái gì?"
Kéo tay của cô đến phòng bếp, để cho cô ngồi xuống, cố tỏ ra thần bí mở tủ lạnh ra, còn phát ra tiếng "Tùng tùng tùng tùng" khi trao thưởng, quay người lại, trên tay là hai ly nhựa màu vàng nhạt.
"Kem mật ong!"
Hạ Lam không che giấu được sự kinh ngạc, tiệm này qua trường luyện thi một chút, hoàn toàn không thuận đường đến khu nhà trên núi Bạch Vân, "Anh chạy đi mua vào lúc nào vậy?"
"Tan làm lập tức đi xếp hàng, đặt ở trong tủ lạnh nhỏ rồi mang về."
Trong lòng Hạ Lam Tâm rất cảm động, nhưng người phụ nữ mạnh mẽ lại không nói được những lời tình cảm, do dự một hồi, chỉ khạc ra bốn chữ, "Anh vất vả rồi."
"Như thế nào, ông xã này không tệ chứ?"
Ông ’ xã? Trong lúc bất chợt Hạ Lam có cảm giác xấu hổ. Thật ra thì bọn họ chưa từng gọi nhau như vậy, lúc mới vừa kết hôn không có, sau khi quyết định ở chung một chỗ cũng không, bây giờ cô vẫn gọi cả tên cả họ của anh, anh đã tự xưng ông xã. . . . . .
Thật chết người, trước kia anh nói gì, cô đều không có cảm giác, hiện tại anh nói gì, trong lòng cô đều sẽ có con nai con chạy loạn, ghét quá, hơi cảm thấy xấu hổ.
"Hạ Lam, em vẫn chưa trả lời anh đấy."
"Trả lời, trả lời gì?"
"Ông xã này không tệ chứ?"
Dùng cái muỗng múc một ngụm nhỏ, kem rưới mật ong, màu sắc rất đẹp, mùi vị rất ngon rất ngọt. . . . . . Hạ Lam liền nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn anh, không trực tiếp trả lời, nhưng không nói cũng hiểu.
"Thấy bộ dạng vui vẻ này của em, như thế nào cũng đáng giá."
Haiz, những lời này của Cao Học Văn rõ là. . . . . . Ghét quá. . . . . . Nhìn người phụ nữ dần dần đỏ cả lỗ tai, trong lòng người đàn ông vui mừng, nhưng vì để tránh cho cô thẹn quá hóa giận, anh vẫn cố gắng đè nén biểu hiện không cần thiết, "Hạ Lam, trước đây anh đều ở trong thế giới của chính mình, tất cả tình cảm của anh, đều là "Nghĩ", lần này, anh sẽ học cách "Làm", tình cảm không thấy được, không cách nào đong đếm được, nhưng anh sẽ làm cho em cảm thấy."
Hạ Lam cắn thìa kem, híp mắt mỉm cười, "Từ lúc nào thì biết nói những lời như vậy hả?"
"Anh vẫn luôn nghĩ như vậy, chẳng qua lúc trước không mở miệng, nhưng trải qua lần này, anh hoàn toàn cảm nhận được, quý trọng trước mắt quan trọng thế nào."
Hạ Lam nhìn anh, nét mặt kia, cô không hiểu được, nhưng tình cảm trong mắt, quả quả thật thật làm cho cô mềm lòng.
Người đàn ông này trong thời gian thật ngắn hoàn toàn thay đổi cái nhìn của cô, quá khứ thì không cần nhắc đến, sau khi trở về, chỉ cảm thấy cuối cùng anh cũng cải tà quy chính, khi anh bắt đầu dịu dàng tấn công, người phụ nữ độc lai độc vãng bắt đầu khó có thể chống cự được —— vừa tỉ mỉ chăm sóc cô, cố gắng khôi phục cơ thể, những chuyện này cô đều để ở trong mắt, lúc vừa trở về còn có chút ốm yếu, vẻ mặt bị bệnh, nhưng bây giờ đã không khác người bình thường là bao, không nhìn thấy trong khe tóc có vết sẹo, cõ lẽ cũng sẽ không có ai biết anh từng bị bệnh.
Lúc mẹ Cao ăn cơm với cô có nhắc tới anh, trước kia luôn than thở đến hồng vành mắt, hiện tại luôn là cười híp mắt, cảm thấy ông trời có mắt, cuối cùng con trai cũng nghĩ thông suốt, không còn là người tóc vàng kim mê rock, mà là người cố gắng tiếp thu kinh nghiệm xã hội.
Ba Cao tuyệt hơn, ngày đầu tiên để anh vào làm việc ở vị trí phó tổng giám đốc đã bỏ trống hơn nữa năm, đi Ấn Độ một chuyến chẳng những giải quyết chuyện sản xuất của Thụy Tiên, còn tìm được hai nhà máy có uy tín tốt, Cao thị lại thăng tiến —— mẹ Cao nói Tiểu Tam Tiểu Tứ giận đến mức muốn chết, nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo năng lực Cao Học Nhĩ, Cao Học An đều không tốt, cho dù có vấn đề gì, bọn họ đều không thể giải quyết, mà lúc cần ra quyết định, cũng không cách nào ra quyết định được, bọn họ chỉ có thể làm con tốt thi hành nhiệm vụ, không cách nào làm lãnh đạo.
Mới hơn một tháng, ba Cao và mấy vị đổng sự mở miệng liền khen anh không dứt, thậm chí quyết định giao cho anh phụ trách triển lãm bốn tháng sau tổ chức ở Singapore.
Có lần cô thuận miệng đề cập với anh lời của mẹ Cao, anh nói, "Những gì em nghe được, nói lại hết với anh đi."
Hạ Lam không chút nghĩ ngợi đã nói 100%.
Người đàn ông ôm lấy cô, hôn một cái lên trán cô, "Không phải anh thể hiện cho cha anh nhìn, anh là đang thể hiện cho em xem."
"Thật sao?"
"Đó là đương nhiên, anh muốn bù lại toàn bộ thiếu sót."
Anh tiếp tục hôn lên trán cô, "Anh không chỉ muốn muốn em, anh còn muốn muốn đứa bé, muốn một ngôi nhà, muốn một cuộc sống thật sự."
"Cao Học Văn!"
"Hạ Lam, anh rất nghiêm túc, anh biết rõ em vẫn còn lo lắng, anh không thể van xin em quên đi anh của trước đây, chỉ có thể hi vọng em cố gắng nhìn anh của giờ phút này lâu một chút... chúng ta sẽ hạnh phúc."
Đã thật lâu Hạ Lam không có đến công ty bách hóa mua quần áo rồi.
Lúc muốn đến công ty bách hóa thì kinh tế không cho phép, đợi đến sau khi kinh tế cho phép, cô lại lười, cửa hàng ngoài phố một món mấy trăm đồng hàng Đài Loan thiết kế, kiểu dáng đơn giản thích hợp, rất thích hợp với thân phận cô giáo của cô.
Dĩ nhiên không phải nói cô coi thường thiết kế của công ty bách hóa, nhưng mà, mặc quần áo tốt như vậy làm gì, cũng không có bạn trai.
Nhưng bây giờ khác rồi, cuối cùng cô cũng bắt đầu qua lại với ông xã hợp pháp của cô, phụ nữ làm đẹp bản thân, cô rất muốn một lần được xinh đẹp như vậy, dọa anh một chút.
Vì vậy thừa dịp thứ năm không có lớp, sau khi Hạ Lam muốn trưng diện cho bản thân đã tính toán đến "Bách hóa Tường Vi" của Cao thị mua đồ, không ngờ trước khi ra khỏi cửa Thụy Lam điện thoại tới, thì ra Thụy Lam cũng dự tính thứ năm cô không có lớp, cảm thấy chị em đã lâu không gặp mặt, muốn ăn cơm, hai chị em liền hẹn ở cửa công ty bách hóa.
Lý Thụy Lam vốn cho là chị mình muốn ăn món bánh mì phủ kem mới xuất hiện, nên mới hẹn vào thời gian ba giờ chiều kỳ dị này, thật không nghĩ đến lại nghe thấy "Chị muốn mua quần áo, em cho chị chút ý kiến".
Thụy Lam cho là mình nghe lầm, "Chị muốn mặc? Hay là muốn tặng người khác?"
"Chị muốn mặc, ánh mắt của em là có ý gì?"
Thụy Lam ôm lấy đầu đang bị chị liên tục chọc, "Không phải chị rất lười ra ngoài sao? !"
"Bây giờ chị thích ra ngoài."
Thứ tư tuần sau chị sẽ đi xem hoa Tử Đằng.
Trước đó có xem tạp chí du lịch, giàn hoa Tử Đằng ở Nhật Bản thật sự đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, Cao Học Văn nói với cô Đài Loan cũng có, chẳng qua ở Đài Bắc mà thôi, gần đây đúng lúc đến gần mùa hoa nở, chờ hoa nở, sẽ dẫn cô đi.
Hạ Lam đã nghĩ xong, chính là hôm đó, cô phải mặc quần áo mùa xuân thượng hạng, làm cho anh kinh ngạc.
Thụy Lam cũng không phải là đứa bé, người luôn luôn không muốn ra khỏi cửa đột nhiên ra khỏi cửa, còn mua quần áo mới, chuyện gì có thể khiến con người ta có động lực như vậy?
Tình yêu.
Nghĩ đến cuối cùng chị cũng có dấu hiệu yêu đương, anh phấn khích, "Chuyện khi nào?"
"Gần đây."
"Thầy giáo ở trường luyện thi, hay là bạn giới thiệu?"
"Nói ra rất dài dòng, nhưng hôm nay thời gian không đủ, chị muốn giải quyết chuyện quần áo trước."
"Vậy thì không thành vấn đề, dựa vào kinh nghiệm đi mua sắm cùng với bạn gái cũ của em, chắc chắn có thể cho chị ý kiến tốt nhất."
Lý Thụy Lam nói xong, cố ý thở dài, "Em thật sự vui mừng, cuối cùng chị cũng bắt đầu yêu."
"Làm sao vậy, chị thấy em giống như muốn xuất gia?"
"Cũng không đến nỗi như vậy, chẳng quá trước đây thấy chị không có hứng thú với chuyện tình cảm, hiện tại em cảm thấy tương đối yên tâm, chị cũng 28 rồi, cũng nên kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top