Chương 4


Hoán Ninh lùi lại giật mình nên đập tay vào cạnh bàn, với khuôn mặt đỏ bừng tay thì đau miệng lắp bắp. 

"Nè đừng có làm càng nha..a đừ..ng có có nghỉ muốn làm gì làm..m"-Hoán Ninh.

Với phản ứng của Ninh, Vọng Yên lại mỉm cười đắc thắng dường như cuộc chiến này có diễn ra bao nhiêu nhần và anh có lợi thế hơn đi nữa thì cô vẫn sẽ luôn là người thắng cuộc. 

"Ai cậu cũng dễ ngại như vậy hả ^^. Chọc cậu vui thật đó, nhưng mà tay cậu có sao không vậy thấy đập mạnh lắm."- Vọng Yên vừa hỏi vừa đưa tay lại gần để xem xét tay của Hoán Ninh.

Lúc này anh càng hoảng hơn đứng dậy ngay lặp tức trước cả lớp. Giảng viên cũng giật mình về hành động của anh: "Sao vậy Ninh em sốt hả mặt đỏ vậy?, em cần ra phòng y tế không?"

"D-Dạ c...ó ạ, em em thấ-y không ổn lắ-m ạ"-Hoán Ninh 

"Vây Yên em đưa bạn đi giúp cô đi, nhìn bạn ấy như sắp ngất ấy dìu bạn tới phòng y tế giúp cô nha"-Giảng viên

"Dạaaa"-Vọng Yên vui vẻ đứng dậy

Trong người Ninh lúc này đã choáng càng choáng hơn vì anh nhớ trong quá khứ chẳng có tình huống nào như này cả, anh hoang mang tột độ nhưng vẫn phải lê lết cái thân trẻ đang đơ cứng của anh đi trước. Vọng Yên cũng đi theo ngay sau anh hồ hởi còn chào cả cô trước khi đi.

"Cậu về lớp đi"-Giọng Hoán Ninh chán nản

"Cô kêu tớ đi với cậu mà lỡ cậu có chuyện gì thì sao"-Vọng Yên vừa đi theo còn cười nói vui vẻ đáp lại

"Cậu đi theo tôi mới mệt đó"-Hoán Ninh lầm bầm rồi lết vô phòng y tế nằm.

"Tôi nằm một lúc là khỏe cậu về đi"-Hoán Ninh 

Vọng Yên cười rồi ngồi lên giường, ngồi sát Hoán Ninh vô cùng, cô vốn không phải người thích trêu chọc người khác nhưng có lẽ anh phản ứng lạ hơn những gì cô nghĩ, nên cô muốn trêu chọc anh như vậy.

"Gì vậy!!???"-Hoán Ninh hoảng loạn

"Trông cậu có vẻ né tránh tớ quá nhưng mà sao cách hành xử của cậu không giống vậy chút nào ha"-Vọng Yên 

Hoán Ninh nằm xoay lưng về phía Vọng Yên giọng hờn dỗi:"Ai mà muốn tiếp xúc với người có người yêu rồi chứ".

"Anh ấy với tớ đang trong giai đoạn sắp chia tay rồi, cậu thích tớ à sao quan tâm vấn đề đó thế"-Vọng Yên

"Sợ bị hiểu lầm thôi, ai mà thích cậu làm gì. Tôi sợ mấy người xinh đẹp lắm."-Hoán Ninh

"Ò nhưng mà cậu quay qua đây chút được không."-Vọng Yên

Lúc anh xoay người lại thì trán cô đã kề vào trán anh, gần tới mức anh có thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc mà anh không thể quên từ cô, mọi thứ vẫn vậy chỉ có bây giờ trong anh là một trái tim vẫn còn yêu cô nhưng đã vỡ. Anh lúc này không hoảng loạn anh không chống chế cô nữa, anh buông thả mặc kệ chẳng thèm lên tiếng hỏi. Hoặc có lẽ lúc này anh đã quá mệt mỏi để kháng cự.

"Cậu sốt rồi, để tớ đi lấy thuốc cho nha."-Vọng Yên đứng dậy đi kiếm thuốc nhưng đã bị tay Hoán Ninh giữ lại.

"Sao vậy?"-Vọng Yên

/Em đừng đi có được không anh nhớ em lắm, anh chết mất.../-nội tâm Hoán Ninh tan nát anh cố gắng không muốn dây dưa với cô nhưng anh yếu lòng quá.

"Cậu về lớp đi"-Hoán Ninh

"Nhưng mà..."-Vọng Yên chưa kịp nói hết Hoán Ninh đã quát lên.

"VỀ DÙM CÁI! Để tôi 1 mình đi."-Hoán Ninh

Cũng không ngoa khi nói tình yêu làm cho con người đau khổ đến tâm cang cùng cực. Trước mặt là thế nhưng chính chúng ta cũng không hề biết nội tâm người ấy đã đau khổ như nào, vô tình những điều đó làm đối phương tổn thương. Anh dằn xé mà quát cô như thế nhưng lặp tức lại hạ giọng nhỏ dần, có lẽ nếu anh không làm vậy anh sẽ không tự chủ được mà ôm chằm lấy cô mất. Vọng Yên lúc này giật mình cô cũng bỏ đi, có lẽ cô nghĩ rằng không ngờ mình lại làm anh khó chịu như thế. Sau khi cô rời đi anh bật khóc nức nở nhưng không dám phát ra tiếng. Có lẽ ông trời cho anh sống lại nhưng cũng vô tình thử thách anh, nếu anh vui vẻ chấp nhận mọi chuyện thì đó là cơ hội, nhưng ngay lúc này nó không khác gì lời nguyền dằn xé anh vậy. Anh lau vội nước mắt nhắm mắt lại nằm nghỉ một lúc. Chợt anh lại cảm thấy thoải mái vô cùng như thể cơn sốt đang dịu lại trên trán anh.

"Cậu thấy sao rồi, cậu hung dữ quá đi. Nhìn cậu cũng đâu giống người như vậy. Cậu sợ tớ thấy được sự yếu đuối sao"-Vọng Yên vừa nói vừa cười, tay thì cằm khăn ướt đắp cho Hoán Ninh.

Anh mở mắt ra cau mày lại, hạ giọng hỏi dò cô:"Sao chưa đi nữa?".

"Cũng định đi rồi, tớ cũng có tự trọng, nhưng tớ lo cho Ninh đó."-Vọng Yên

Hoán Ninh cười nhạt trả lời với giọng mỉa mai:"Vậy bồ cậu chắc là có phúc lắm ha, ân cần như này cơ mà."

"Cậu ghen dùm anh ấy sao ^^, vả lại chúng ta cũng đâu có gì khuất tất đâu mà."-Vọng Yên

Hoán Ninh nhếch mém cười nhạt, anh ta đang nghỉ tại sao bản thân phải thổ thẹn, ngại ngùng trong khi người trước mặt anh vốn chả có tý gì cảm thấy mình sai trong mọi lúc. Anh ngồi dậy nhanh chóng vòng tay qua người và ôm lấy cô, Vọng Yên khá bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng không phản kháng đẩy anh ra, cả hai ôm nhau im lặng 1 lúc, anh đẩy nhẹ cô ra và dần tiến sát lại môi cô, dường như Hoán Ninh đã ngầm hiểu ra anh cần phải làm gì để cứu rỗi cuộc đời bế tắc của mình. Vọng Yên cứ như vậy cô không phản kháng thậm  còn nhắm mắt chờ đợi. 

"Đi về lớp nè, tui thấy ổn hơn rồi."- Hoán Ninh vừa nói vừa đứng dậy miệng còn cười rất tươi.

Vọng Yên nhìn anh mặt đỏ bừng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười với anh:"sao cậu ôm tớ đột ngột vậy, tớ có chút bất ngờ."

"Xin lỗi nha làm cậu giật mình rồi, tui muốn cảm ơn thôi. Dù gì chúng ta cũng đâu có gì khuất tất đâu phải không~"-Hoán Ninh mỉm cười đưa tay đỡ Vọng Yên đứng dậy.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt đã lừa dối mình, ngay lúc này anh biết mình đã lật được 1 nửa ván cờ này rồi.

"Cậu chỉ mấy phút trước thôi là một người khác đó ^^"- Vọng Yên nói khi cùng Hoán Ninh về lớp

"Cậu thích tớ lúc nào hơn."-Hoán Ninh hỏi

[chỉ cần là cậu là tớ đã thích rồi, cho dù cậu có như nào đi chăng nữa]-ký ức của Hoán Ninh

"chỉ cần là cậu là tớ đã thích rồi, cho dù cậu có như nào đi chăng nữa"-Vọng Yên vừa đùa vừa đáp

/giả dối/-Hoán Ninh lầm bầm

/cô tưởng tôi là cái thằng ngu ngốc mà cô lừa lúc đó à, lúc đó yêu quá nghe đéo gì cũng thấy yêu, giờ nghe lại đúng là không ổn, người có bồ mà ăn nói vậy với người khác cũng được à, kinh tởm/-Hoán Ninh ngẫm

Hai người vô lớp, có lẽ trong quá khứ lúc này là anh đổ đứ đừ rồi lúc nào cũng chỉ có cô trong đầu, ánh mắt lúc nào cũng nhìn có mỗi cô. hưng bây giờ đã khác anh nghiêm túc ngồi học mặc kệ cô có nhìn anh chằm chằm. Anh không quan tâm vì vốn sau này cuộc sống của anh do anh quyết định chẳng cần hy sinh cho bất cứ ai làm gì. Vì người không bỏ rơi anh duy nhất chỉ có anh thôi. Chợt có mảnh giấy được đẩy qua bàn anh, anh thừa biết nội dung nên vờ không nhìn thấy cũng không được.

"Sao á cậu muốn hẹn tui đi chơi hay sao."-Hoán Ninh vẫn nghe giảng không quay đầu qua chỉ trả lời

"Cậu giỏi nha, không thèm nhìn cũng biết bên trong viết gì à."-Vọng Yên chống cằm thích thú đáp

"Đi thì cũng được nhưng cậu cẩn thận đấy"-Hoán Ninh đáp

Vọng Yên như đã hiểu được ý của Ninh, cô nàng thực chất rõ mọi chuyện hơn ai hết. Nhưng đời cho cô vai nào cô diễn vai đó thôi. 

"Tớ sẽ cẩn thận mà, anh ấy không làm gì cậu đâu, dù gì tụi tớ cũng sắp chia tay rồi."-Vọng Yên cười

Hoán Ninh đang viết chợt dừng bút, anh luôn biết cô vốn là người che giấu cảm xúc giỏi nhưng đôi khi lại vụng về vô cùng. Anh biết cô muốn gì, biết rõ là đằng khác. Cho nên bây giờ anh sẽ bắt cô trả cái giá đắt nhất.

"Cuối tuần này tôi rãnh đi xem phim không, rủ Thụy Dang nữa."-Hoán Ninh

Vẻ mặt của Vọng Yên lúc này thoáng ngạc nhiên, có lẽ là vì cô cũng đang định mời anh đi xem  phim cùng.  Anh thậm chí còn chưa đọc mảnh giấy cô đưa đã biết cô muốn gì. Quả thật cô lúc này càng thấy anh thú vị.

"Được, thế hôm đó cậu đến đón tớ được không, tớ ở ký túc xá cho nên không có xe đâu."-Vọng Yên

"hmmmm cuối tuần là ngày mai đúng không nhỉ, được để tôi chở cậu, cậu có mũ chưa."-Hoán Ninh

"Tớ có mũ rồi cảm ơn cậu đã quan tâm nhen ><"-Vọng Yên

Buổi học hôm đó kết thúc, chúng ta có thể thấy mặc dù vẫn tập trung vô câu chuyện ngày mai đi chơi nhưng Hoán Ninh đã làm rất tốt việc chú ý bài giảng, có lẽ lần này anh thực sự sẽ thay đổi kết cục của bản thân qua những chuyện nhỏ nhặt này. Ra về anh liền bàn chuyện này với Thụy Dang.

"GÌIIIIIIIIII"-Thụy Dang

"Đừng có la lên coi, mai nhớ đi xe lên trường đợi Vọng Yên vì tao chở cậu ấy. "-Hoán Ninh

Thụy Dang vừa bất ngờ vừa ngật gù theo, vì trước giờ Hoán Ninh không thích ra ngoài. Thụy Dang cũng ngầm hiểu rằng hai người này đã có gì đó với nhau rồi. Hai người chào tạm biết nhau rồi ai về nhà náy. Tối đó Hoán Ninh đã có rất nhiều suy nghĩ về quá khứ.

/hmmmm chắc chắn là mai mặc váy trắng chứ gì, đừng có hòng tôi dính chưởng cô thêm lần nào nữa, haizz vậy chắc chắn là mai mưa rồi, chuyện dell gì cũng nhớ sao không nhớ được tờ vé số nào trúng là sao trời/-Hoán Ninh suy nghỉ một lúc rồi thiếp đi

Cuối tuần đã chào đón chúng ta bằng những cơn mưa sớm. Hoán Ninh đã lên chiếc xe máy của mình để tới trường đón kẻ thù không đội trời chung của anh mà sau này chính là người anh sẽ phải yêu thương nhất. Tới nơi anh thấy Thụy Dang đã ướt nửa người đứng ở cổng trường đợi, mặt anh lần này không nhăn nhó khó chịu như trong quá khứ nữa. 

"Tao cũng ướt nhem này, hay ghê tới nơi cái nó hết mưa. Rồi mày nhắn cho bạn mày chưa."-Hoán Ninh

"Wao nay mày không cọc nữa luôn hả, bình thường trời mưa mày ghét lắm mà. Tao nhắn rồi kìa đang đi tới kìa."-Thụy Dang

Hoán Ninh quay đầu lại thấy Vọng Yên trong bộ váy trắng trễ vai xinh xắn vô cùng đi tới, xinh tới mức dù đây là lần thứ 2 anh trong hoàn cảnh này rồi nhưng vẫn đơ ra vài giây như lần đầu anh thấy.  

"Xin lỗi nha cậu ướt hết rồi này". Vọng Yên vừa nói vừa đưa tay lên lau mặt cho Hoán Ninh, nhưng anh né và bảo nên đi rồi nếu không sẽ trễ giờ phim mất.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top