Chương 3
Đêm ấy trời đổ mưa nặng hạt. Tiếng gió rít bên khung cửa sổ như oán trách ai. Ngồi trước màn hình như mọi hôm Hoán Ninh lại chơi con game nhập vai mà những năm đại học anh rất tâm đắc nhưng khi có tình yêu đến game anh cũng không còn hứng thú nữa. Giờ đây anh lại được trãi nghiệm cảm giác này mà sao lại trống rỗng đến thế.
*Ting* màn hình điện thoại chợt sáng lên, đó là tin nhắn của người bạn thân đã quen được lúc chơi cùng game trong thời cấp 3.
"Sao rồi? Nay đi học thế nào hả, đã tìm được bạn nữ hôm trước mày để ý chưa?"-Lũy Thán Mặc thắc mắc.
"Thôi đừng nhắc đến nữa người ta có người yêu rồi với tao cũng không hứng thú nữa, thấy cuộc sống bế tắc quá Mặc ạ"-Hoán Ninh
"Nhanh như vậy đã hết thích rồi sao? Thấy mày có vẻ nghiêm túc để ý mà? Có chủ rồi nên làm mày bận tâm đến buồn chán như vậy sao?"-Thán Mặc
"Cũng không hẳn :(( nhưng mà tao hỏi này nếu mày biết trước một người sẽ làm mày đau khổ trong tương lai và mày bắt buộc vẫn phải quen người ta thì mày sẽ làm gì để bản thân không bị tổn thương vậy?"-Hoán Ninh
"Mày ít khi hỏi nhưng mỗi lần hỏi là hỏi xàm nhỉ. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi chỉ có nhẫn tâm thì bản thân mày mới không đau lòng thôi hiểu chưa Ninh? Thôi ngủ sớm đi."-Thán Mặc
Thán Mặc đã kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng khi Hoán Ninh lại bắt đầu có những câu hỏi ngớ ngẩn, bỏ lại câu trả lời cùng bao suy nghỉ khiến Hoán Ninh phải tắt ngay laptop không chơi game nữa mà leo lên giường nằm. Chợt màn hình lại sáng lên, nhưng lần này là lời mời kết bạn của ai mà chắc chúng ta cũng đoán được rồi.
*Tưởng Vọng Yên đã gửi lời mời kết bạn*
/Gì vậy trời ai cho in4 mà kết bạn được vậy lần này phải hỏi cho rõ mới được/-Hoán Ninh lầm bầm
[Trong quá khứ từng xảy ra mọi thứ vẫn đang diễn ra y như bây giờ, chỉ khác rằng ngày ấy anh không hề thắc mắc tại sao cô có thể tìm được anh trên mạng xã hội, anh đã quá vui mừng vì người anh thích tìm thấy anh trước. Nhưng bây giờ đã khác anh vừa hận vừa chán ghét cô vô cùng như một đứa trẻ bị tìm thấy sau khi bị bắt nạt anh muốn hỏi cho ra lẽ, có thể là vì anh muốn làm rõ cô thực sự có ý đồ gì với anh]
Hoán Ninh mặc kệ chiếc điện thoại đang liên tục reo lên tiếng tin nhắn đến. Định bụng rằng để ngày mai sẽ làm rõ, anh cũng không muốn giấc ngủ của anh sẽ bị con người kia làm phiền. Nhưng tiếng tin nhắn không để anh yên nó cứ liên hồi như vậy. Quá bực mình anh vơ lấy điện để tắt thông báo thì thấy trên thanh thông báo.
Tưởng Vọng Yên đã gửi tin nhắn cho bạn:
"Nè sao không chấp nhận kết bạn".
"Alo bộ ngủ rồi saoo".
"Tui có chuyện muốn hỏi".
"Người gì đâu mà bất lịch sự vậy hả?!!?"
Hoán Ninh nghiến răng bấm điện thoại trả lời tin nhắn muốn lủng cả màn hình, đúng là con người hay giận cá chém thớt thật.
"Sao cậu tìm được tôi trên này?"-Hoán Ninh
"Chuyện đó làm cậu bất ngờ đến nổi phải hỏi tui vậy hả? Nguyên một lớp học ai cũng kết bạn với cậu rồi, tại sao cậu không kết bạn với tui vậy? Là Thụy Dang cho tui, người như cậu cũng không khó kiếm lắm mà".-Vọng Yên
/Cũng không khó để biết ha THỤY DANG!/. Nội tâm Hoán Ninh gào thét
"Có gì không?"-Hoán Ninh
"Nghe Thụy Dang nói cậu đã kiếm tui sau khi nghe tui hát ở bữa tổng kết lớp kĩ năng hả"-Vọng Yên
"Tò Mò thôi"-Hoán Ninh
"Vậy giờ hết tò mò rồi sao?"-Vọng Yên
"Um"-Hoán Ninh
"Tui thấy cậu nói chuyện với ai cũng vui vẻ hết mà, tui làm cậu khó chịu hả"-Vọng Yên
"Mà cậu nghe tui hát rồi? cậu từ lớp nào qua buổi tổng kết lớp tụi tui chơi đúng không? lớp kĩ năng của cậu là lớp nào đấy, hình như tụi mình không có chung lớp mà"-Vọng Yên
Có lẽ do lớp kĩ năng là lớp tập trung quá đông để có thể để ý hết tất cả mọi người trong lớp. Cho nên YênYên không hề biết Ninh đương kim lớp phó là thật. Hoặc do anh quá mờ ảo trong đôi mắt hơi cận không đeo kính của cô nàng chăng?
/Đúng là nhỏ này vẫn đáng ghét như ngày nào ha, bực thật chứ không phải do hồi đó mình để ý nhỏ trước thì sao mình thích nhỏ được. Vậy mà có quay lại lần nữa nhỏ vẫn không hề biết mình tồn tại trong cái lớp đó. Rõ ràng mình còn là lớp phó mà?/
"Học chung lớp đó, tôi là lớp phó. Cậu có thực sự đi học không vậy? Rõ ràng hôm cậu hát tôi và thuyết trình tôi còn ngồi trước mặt cậu?"-Hoán Ninh
"Lớp Phó luôn hả, xin lỗi nha tui không để ý nữa với mỗi lần lên trước đám đông là tui không nhìn thấy trước mặt là ai nữa ấy, xin lỗi cậu nha"-Vọng Yên
"Bỏ đi, cậu muốn hỏi chuyện gì?"-Hoán Ninh
"Hmmm thì cuối tuần này là nhận giấy chứng nhận của lớp kĩ năng ấy, cậu có trong danh sách mà đúng không vì cậu... là lớp phó mà chắc chắn là full 10".-Vọng Yên
"Rồi sao? cậu có thể đừng lòng vòng được không"-Hoán Ninh
"Vậy cuối tuần mấy giờ cậu đi, hôm đó tui đi cùng được không"-Vọng Yên
/mọe giờ từ chối là đau tim cái chắc mệt thật chứ đã không muốn chạm mặt rồi bực quáaaa/-Hoán Ninh vừa lầm bầm vừa đấm vào gối.
"Được 9h có mặt thì tôi cũng ở đó, cậu có nhóm của cậu mà? nhóm của cậu đâu?"-Hoán Ninh
"Hay quá vậy hôm đó 9h gặp nhau ở hội trường nha, tui cũng muốn đi cùng nhóm nhưng mà Thụy Dang nói hôm đó cậu cũng có đi nên rủ cậu, cậu ngủ sớm đi nha, ngủ ngon ^^"-Vọng Yên
Hoán Ninh cũng không ngại mà seen luôn tin nhắn con gái người ta mà không rep. Đúng là đồ lạnh lẽo mà, ai mà biết được hắn từng là người vừa gặp đã cười, luôn tỏa ra dáng vẻ ấm áp vô cùng đâu. Tình yêu đã làm hắn nguội lạnh tới mức này rồi sao.
/Đúng là lắm chuyện, rồi mắc gì lần nào cũng để ý mình làm gì? Rõ ràng lần này mình lạnh nhạt rồi mà? Sao kết quả vẫn vậy vậy?/-Hoán Ninh vừa nghỉ vừa lăng qua lăng lại trên giường, rồi ngủ lúc nào không hay.
Tiếng chuôg reng lên nhắc nhở mọi người rằng đã đến giờ vào lớp. Học sinh của các lớp đã vào phòng học và ổn định chỗ ngồi. Hoán Ninh ngồi bàn kế bên Thụy Dang, nhưng hôm nay có một thay đổi nhỏ...
"Thụy Dang đổi chỗ cho tớ được không?". Vọng Yên ôm cặp sách vui vẻ hỏi.
"Không được, sao lại là chổ này? Lớp đâu có thiếu chổ?"-Hoán Ninh cằn nhằn.
Thụy Dang đánh nhẹ vào vai Hoán Ninh như muốn nhắc rằng không được cư xử như vậy.
"Thế Vọng Yên ngồi đây với Ninh phó đi nha mình nhường đó"-Thụy Dang xởi lởi.
Vọng Yên vui vẻ ngồi vào bàn, và cảm ơn Thụy Dang.
/chả biết có ý đồ gì nữa, mắc gì phải là kế mình?/-Hoán Ninh lẩm bẩm
"Hoán Ninh ghét Vọng Yên hả?". Vọng Yên nghiên đầu nhìn về phía Hoán Ninh hỏi với giọng thỏ thẻ.
Ngay lúc Hoán Ninh nhìn qua, mắt hai người chạm nhau. Nói là ghét là hận nhưng làm sao có thể không động lòng với ánh mắt của người mình đã yêu đến chết đi sống lại như thế. Hoán Ninh ngại rồi, hắn nói lắp và khuôn mặt với đôi tai đỏ bừng ấy đã bán đứng câu trả lời của hắn rằng hắn lại rung động rồi.
"Không!!!? tôi bình thường"-Hoán Ninh lắp bắp
"Òo vậy tại sao không thích ngồi với Vọng Yên vậy"-Vọng Yên nói với giọng cười khẽ vì dáng vẻ lúng túng của Hoán Ninh.
"N-Này Tưởng Vọng Yên cậu-u có người yêu rồi đó đừng hòng tơ tưởng gì tôi"-Hoán Ninh nói như nghẹn vậy đó
Vọng Yên cười nhẹ rồi lại gần nhìn thẳng vào mắt Hoán Ninh nói:"Nhưng mà Vọng Yên thích Hoán Ninh cũng đâu có vấn đề gì liên quan đến Hoán Ninh đâu đúng không*cười*".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top