Chương 2

Hoán Ninh nghi ngờ nhìn vào hư không chất vấn
"Nè có thật nếu hoàn toàn cốt truyện chính thì sẽ được sống trong cuộc mình dựng nên không hả?".

-thưa ngài đúng là như vậy, nhưng ngài phải cẩn thận ngài có thể không để tâm, không động lòng nhưng nhất định phải đi theo những gì trong sách đã viết. Ngài có thắc mắc gì không

Nhìn vào hư không hồi lâu nội tâm Ninh không ngừng suy nghĩ về việc hệ thống nói đến nếu vậy tức nghĩa anh vẫn phải quen lại người con gái ấy thêm một lần nữa, chuyện đó là chuyện không thể tránh khỏi. Hoán Ninh hết vò đầu bức tai đấm vào khoảng không vô định vì quá đau lòng khi phải đối mặt với chuyện đó một lần nữa thì bỗng nhiên một bàn tay đập vào lưng.

"Nè không đi nhanh là mày trễ đó Ninh giờ còn đứng đâu múa múa cái gì vậy?".

Giật bắn mình Hoán Ninh nhìn xem đó là ai. Thì ra là Linh Thụy Dang bạn quen từ lúc mới lên đại học và là bạn bạn thân sau này của Vọng Yên và anh.

"Sao mày ở đây bình thường đi sớm lắm mà". Hỏi là vậy nhưng anh biết Thụy Dang phải phụ gia đình dọn hàng mới có thể tới trường nên đôi khi bị trễ giờ

"Chuyện đó còn quan trọng sao? Chúng ta sắp trễ đến nơi rồi đấy Hoán Ninh". Vừa nói Thụy Dang đã kéo Hoán Ninh chạy như bây tới trường. Rất may trường vừa đóng cửa thì hai đứa đã kịp chạy vào.

Mọi thứ vẫn vậy có điều cuộc sống của Hoán Ninh bây giờ là do anh biết trước tất cả những kết cục và điều khiển nó sao cho đúng với những gì bản thân anh mong muốn

/ây da chắc chắn là ngày hôm nay sẽ gặp được nhỏ đáng ghét đó thật bực mình quá đi, mình cũng buồn nữa sao lại nỡ làm vậy với mình nhỉ, mình thực sự tệ đến mức ai cũng có thể đối xử như vậy sao/-Hoán Ninh nghỉ thầm

"Nè Ninh dù nói là hôm nay là bữa học đầu tiên của lớp mới nhưng đây cũng là lớp cũ chúng ta học kĩ năng vừa rồi đấy, thấy may mắn chưa dù gì người quen vẫn tốt hơn là phải ngồi trong một lớp xa lạ đúng không hả lớp phó Ninh". Thụy Dang vừa nói vừa trêu chọc Hoán Ninh vì trong lớp học kĩ năng anh chính là lớp phó mà ai cũng biết mặt.

"Nah Dang à có thể thôi đi không làm lớp phó thì có gì tự hào đâu chứ mà chọc mãi". Hoán Ninh với vẻ mặt không vui lãi nhãi

"Nhưng mà lớp này có nhiều bạn xinh ha bữa mày hỏi bạn nữ lên hát vào cuối khóa tao cũng chịu thôi ai lên hát tao cũng hưởng ứng riết chả nhớ ai"-Thụy Dang

"Không cần nữa đâu cảm ơn mày, tao biết là ai rồi giờ cũng không muốn gặp nữa"-Hoán Ninh

"Ủa sao vậy, mà cũng đúng người ta có người yêu rồi nghe nói là quen được 9 tháng rồi đó mày, mày xui rồi Phó Ninh ạ đúng là vua về nhì"-Thụy Dang vừa nói vừa soạn sách vở ra

Nằm gục xuống bàn Hoán Ninh thực sự không muốn gặp lại con người ấy, điều đó quá đau đớn với anh nhưng có lẽ đây là một bước ngoặt để anh có thể tránh những rắc rối không đáng có cho cuộc đời mình.

/vậy thì không đặt tâm là được, quen nhưng không yêu là được/-Hoán Ninh nghỉ bụng

Đã kết thúc buổi học lý thuyết và giờ mọi người đang di chuyển đến phòng thay đồ thể dục để có thể học môn cầu lông vào chiều nay

"Nãy mày có để ý bạn nữ kia bước vô lớp mình chưa? Là cái bạn mày hỏi tao đó hay ha học chung lớp mới hay chứ". Thụy Dang hồ hởi

"Đi thôi Dang ơi tao đã nói tao không quan tâm nữa rồi mà. Mày còn chọc là lát tao đập cầu vô người mày đó". Hoán Ninh nghiến răng đe dọa

Thụy Dang và Hoán Ninh cùng cười lớn mặc dù chỉ mới quen nhưng cả hai hợp nhau đến mức coi mọi thứ chả có gì nghiêm trọng khi đối phương là bạn mình cả. Cả lớp di chuyển ra sân Thụy Dang và Hoán Ninh phải bắt cặp với 2 người nữa để đánh cầu đôi nam nữ. Vì Hoán Ninh đã có kinh nghiệm và đánh khá tốt trong lĩnh vực này cho nên thầy đã bắt anh cặp với...

"Em không đồng ý ạ"-Hoán Ninh

"Ê ê thôi đánh đại đi sao mày căng thế con gái người ta tổn thương bây giờ"-Thụy Dang

"Ninh em đừng có kiêu ngạo đánh với ai mà không được"-thầy giáo

"Nhưng em...". Tim của Hoán Ninh đột nhiên đau dữ dội. Hệ thống hiện ra trước mắt anh nhằm nhắt nhở.

-thưa ngài ngài đang để cảm xúc lấn át và nếu ngài quyết định bằng cảm xúc ngài sẽ đi lệch mạch truyện chính mong ngài hãy bình tâm hơn.

/chết tiệt/-Hoán Ninh đau đớn ôm ngực

"Nè ổn không vậy cậu không muốn đánh với tôi vì tôi yếu hả, cậu muốn thắng vậy thì không sao đâu, để tôi qua đội của Thụy Dang là được"-Vọng Yên lo lắng hỏi thăm

"Tùy cô"-Hoán Ninh đáp rồi bỏ ra sân

Cả ba người ra sân vì Vọng Yên quá yếu kĩ thuật nên thầy yêu cầu Hoán Ninh chấp 2 để Thụy Dang chỉ dẫn cho Vọng Yên. Thụy Dang và Vọng Yên có lẽ đã nói chuyện từ trước nên cũng được coi là bạn bè như Hoán Ninh. Nhìn 2 người kia nói chuyện vui vẻ Hoán Ninh càng tức giận. Có lẽ đây là ghen chăng? Chắc không đâu.

"Nè hai người có thôi đi không đánh cầu hay đi tám hả?"-Hoán Ninh

"Gì vậy mày ghen hả Ninh Phó, thôi đừng như thế chứ chính mày từ chối bạn gái xinh đẹp này mà"-Thụy Dang

/mịa cái thằng này cứ trêu mình điên thật chứ/-Hoán Ninh căm phẫn

Thụy Dang chỉ Vọng Yên phát cầu. Cô nàng tiếp thu rất tốt, cô còn là người trong câu lạc bộ bóng chuyền nên lực tay của cô khá...
__Vút__
Tiếng đập cầu xé gió của Vọng Yên làm cả lớp phải kinh ngạc và người kinh ngạc ở đây hơn hết là cô ấy vì cầu đập thẳng vào đầu của Hoán Ninh

"Cậu có sao không vậy xin lỗi nha tôi không kiềm lực được chứ không phải ghét gì cậu đâu, cậu có sao không?". Vọng Yên vừa nói vừa chạy qua xem xét trán của Hoán Ninh. Nhưng mà Ninh lùi lại khuôn mặt tối sầm xuống. Và xin thầy vô góc cây ngồi nghỉ.

/cô ấy vẫn luôn như vậy ha cho dù có là lần thứ bao nhiêu cô ấy vẫn luôn đánh trật vào đầu mình, cái con nhỏ này/-Hoán Ninh nghiến răng

"Thôi có trái cầu à không có giận nha mày"-Thụy Dang

"Ừ không sao tao ra kia ngồi lát"-Hoán Ninh

Ngồi dựa vào thân cây lớn, ánh sáng chiếu qua khung lá anh nhớ lại khoảng thời gian đại học tươi đẹp của mình cùng cô ấy nhưng cơ sao mọi chuyện lại như vậy anh vẫn chưa tìm được câu trả lời thì đã xuyên về đây rồi không lẽ đây là ông trời thương cảm anh mà cho anh làm lại sao. Bỗng nhiên đang nhắm mắt cảm giác buốt lạnh tỏa ra trên trán anh.

"Làm gì á?"-Hoán Ninh nghi ngờ hỏi anh vốn không phải người như vậy anh đã từng là người rất vui vẻ với tất cả mọi người, hơn thế cô là ngoại lệ khiến anh chỉ vui vẻ và tử tế với một mình cô nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

"Cậu giận hả, thôi mà tui xin lỗi cậu đừng giận nữa, chúng ta làm bạn được không".-Vọng Yên đưa chai nước cho Hoán Ninh.

[Chúng ta kết thúc rồi anh cũng đừng tin người quá]-Hoán Ninh nhớ lại.

"Làm bạn cũng được, cậu xinh đẹp như này là phước phần của tôi rồi"-Hoán Ninh nhận lấy chai nước

"Thế tốt quá tôi đã nghe Thụy Dang giới thiệu qua cậu rồi nhưng mà chúng ta làm quen lại đi. Chào cậu tôi là Tưởng Vọng Yên...
[Chào cậu tôi là Tưởng Vọng Yên]
[Học chung đã lâu nhưng chưa biết tên cậu]
[Cậu tên gì đấy]-Hoán Ninh lẩm bẩm nhớ lại và đó là những gì Vọng Yên nói với anh, anh yêu cô tới mức nhớ những gì cô nói với anh từ những ngày đầu tiên khi hai đứa chưa là gì.

"Nguyền Hoán Ninh"-Hoán Ninh đáp

"Tên cậu hay thật chắc ba mẹ cậu đã muốn cậu mỗi lần thay đổi sẽ luôn bình an đúng không"-Vọng Yên hồ hởi

"Liên quan gì tới cậu đâu, tan lớp rồi tôi về đây". Hoán Ninh đứng dậy đi về phía Thụy Dang.

"Bình thường mày hòa đồng lắm mà sao thế bạn ấy còn là người hôm bữa mày hỏi cho được tên nữa, sao nay lạnh lẽo như giáng sinh vậy ba".-Thụy Dang thắc mắc

"Nah chắc do nay trời nắng đó Dang ạ"-Hoán Ninh vừa nói vừa lườm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top