Chương 1

Hoán Ninh vừa chạy vừa níu tay Vọng Yên, nhưng cô hất anh ra cười nhạt:

"Ninh à, anh có thôi đi không em và anh đã chia tay rồi em đã từng nói em không quay lại với người từng yêu trừ khi anh theo đuổi em lại từ đầu anh không hiểu sao?"

Lúc này trên mặt Hoán Ninh đã đầy nước mắt anh giữ lấy vai Vọng Yên vừa khóc vừa nói :

"Vậy người em đi cùng ở cơ quan là... ai?.... Hắ..n hắn là ai hả??"

Đôi vai rung rãy của anh cố kiềm từng cơn nấc mà hỏi người anh yêu nhất rằng người mà anh thấy đi cùng cô là ai, anh có lẽ đã biết câu trả lời vì chính mắt anh thấy họ thân mật với nhau, từng cái nắm tay, vuốt tóc, thậm chí hôn má cô trước mặt anh. Nhưng anh vẫn không tin bản thân mà chạy về đây hỏi cô cho ra lẽ. Có lẽ là vì anh quá yêu cô vì vậy mà tin lời cô nói còn hơn chính bản thân của mình. Anh chỉ đợi cô phủ nhận thôi anh liền lập tức tha thứ nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một ánh mắt chợt hốt hoảng rồi khinh bỉ...

"Anh biết rồi thì cũng tốt, anh ấy giàu hơn thằng như anh suốt ngày bám lấy tôi mà không tự thấy bản thân phiền sao? Anh cũng nên tự lượn sức mình đi anh ấy là người đã có chỗ đứng trong công ty bản thân anh bây giờ đến cái việc còn phải chạy đôn chạy đáo. Nhìn cái cách anh hèn mọn cầu xin tôi đúng là chẳng ra con người".

"Nhưng không phải anh làm tất cả là vì em sao, anh đã làm gì cho em em là người rõ nhất mà không phải sao, tại sao em lại làm thế với anh hả? Anh đối xử với em tệ lắm sao?".

Vọng Yên cười nhạt hất anh ra rồi vừa sang đường vừa nói lớn
"Chúng ta kết thúc rồi anh cũng đừng có tin người quá, đừng có chết đấy anh đã đủ thảm rồi nên đừng xã rác cho xã hội nữa"

Chợt một chiếc xe bất ngờ rung lắc dữ dội, mất kiểm soát. Trong tích tắc, vô lăng cứng lại như thể từ chối mọi nỗ lực điều khiển. Cơn hoảng loạn bùng lên, nhưng tất cả đã quá muộn. Chiếc xe lao thẳng, như một viên đạn rời khỏi nòng súng, hướng về phía người đang đi bộ trước mặt. Tiếng lốp xe rít lên chói tai, thời gian như dừng lại – một cú va chạm không thể tránh khỏi

"TƯỞNG VỌNG YÊN CẨN THẬN".

Một tiếng "rầm" khủng khiếp vang lên, dội vào không gian như tiếng sấm giữa trời quang. Xe lao vào người, va chạm mạnh mẽ, khiến mọi thứ xung quanh như bị nén lại, rồi phát nổ thành một cơn lốc âm thanh. Tiếng kim loại vỡ vụn, cơ thể bật ngược lại, và tiếng "rầm" ấy cứ văng vẳng trong không gian, đau đớn và tê dại.

Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát kêu liên hồi nhưng lời hồi đáp của Nguyền Hoán Ninh có lẽ....

Renggg-Renggg-Renggg....

"Trời ơi dậy rồi đây kêu lắm thế không biết, khoang đã muộn học mất rồi trời ơi, sao trời lại sáng nhanh thế này, vậy là mình muộn buổi học đầu tiên mất aaaaaa, mẹ ơi con không ăn sáng đâu nhaa".

"Hoán Ninh à sao ngày nào con cũng la lối om sòm hết vậy mau lấy bánh mì rồi đi học đi cái thằng nhóc này".

"Ủa khoang đã con đi làm rồi mà mẹ".
Hoán Ninh vừa ngáp vừa leo lại lên giường định làm tiếp một giấc thì mẹ anh đã lên tới cửa cùng cây Đồ Long Đao quen thuộc.

"Ninh Ninh có muốn đi làm cũng phải đợi 10 năm nữa nha, còn giờ không đi đừng trách mẹ vô tình".

"Aaaaaaa con đi ngay đây mẫu thân chớ động thủ, từ từ con mặc cái quần chỉnh tề đã, mẹ ơi con đi liền đâyyy aaaaaa, con chào mẹ".

Vừa đi vừa ăn anh lại có cảm giác sai sai gì đó nhưng vẫn không thể nhận ra thì boongg 1 tiếng anh ngã ra đất

-xin chào tôi là hệ thống của Ngã Khả Tái Ái rất hân hạnh được hợp tác với ngài, ngài Nguyền Hoán Ninh.

"Trời ơi đau chết tôi rồi, gì đây AI hả"

-tôi sẽ tóm gọn cho ngài hiểu ngài đã xuyên qua dòng thời gian của một cuốn sách được viết dựa trên cuộc đời ngài trong 10 năm, trước khi ngài bị tai nạn không qua khỏi, và việc của ngài rất đơn giản hoàn thành nhiệm vụ và cốt truyện ngài sẽ được sống lại như những gì ngài đã tái tạo trong hệ thống này.

"Xuyên sách?" /mình nhớ rồi mình đã bị đâm cho tan xác lúc đẩy Vọng Yên ra rồi còn đâu, nhưng nó nói mình có thể sống lại cuộc đời 1 lần nữa hả vậy thì còn gì bằng nữa, mịa kiếp lần này phải tránh xa những thứ không đáng dính vô cuộc đời mình mới được/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top