1633-1728
Chương 1633: Hồn Đăng Chí Tôn!
Đây chính là một ngọn... chủ đèn chân chính trước nay chưa từng có, chấn động tinh không, khiến thế nhân hoảng sợ!
Nó vốn không nên xuất hiện, nếu không có tên đồng tử này, có lẽ Mạnh Hạo có thể mở ra ngọn huyết đăng thứ 32, nhưng lại không có khả năng mở ra ngọn Hồn Đăng thứ 33 này!
Tên đồng tử ra tay mục đích vốn là ngăn cản Mạnh Hạo mở ra Hồn Đăng, nhưng ngược lại không ngờ lại trở thành... động lực lớn nhất trợ giúp Mạnh Hạo mở ra ngọn chủ đăng chân chính thứ 33.
- Ta có thể cảm nhận được, sau khi ngọn Hồn Đăng thứ 33 này xuất hiện, thiên địa... sẽ biến. Trong khi Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, thì mũi Hắc Vũ tiễn thứ hai của tên thanh niên đã rầm rầm đánh tới. Hai tay Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, bấm quyết nhấn về phía trước một cái, cách không va chạm cùng Hắc Vũ tiễn. Tốc độ mũi tên chậm lại, nhưng vẫn rầm rầm lao đến, trong khoảnh khắc sắp sửa đâm vào, nó chợt hóa thành hơn mấy trăm ngàn giọt mưa màu đen, hướng về toàn thân Mạnh Hạo rơi xuống.
Những hạt mưa màu đen này vừa chạm thân thể Mạnh Hạo liền như có linh tính, trực tiếp xuyên qua máu thịt, chui vào trong thân thể Mạnh Hạo, sáp nhập vào máu của hắn, thông qua kinh mạch lan ra khắp toàn thân, bạo phát ra lực hủy diệt kinh người.
Nhưng khi lực lượng này sắp sửa bộc phát, thì ngọn Hồn Đăng cuối cùng trong cơ thể Mạnh Hạo đột nhiên bạo phát ra hào quang, hào quang quét ra, khiến những hạt mưa màu đen run lên, không ngờ lại lập tức bị hấp thu mất.
Giờ khắc này, cho dù là tên thanh niên kia cũng đã nhận ra có cái gì đó không đúng, nhưng hai mũi tên màu đen và mũi tên ánh sáng vẫn ầm ầm lao tới, trong chớp mắt khi Mạnh Hạo lui về phía sau, đã trực tiếp đánh lên ngực của hắn.
Rầm rầm uỳnh!
Trong tiếng nổ ngập trời, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu lớn, ngực của hắn gần như sắp bị nổ tung, lộ ra xương cốt vỡ vụn, thấy được cả trái tim đang nhảy lên, thương thế của hắn nhìn qua vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng trong chớp mắt này, không ngờ hắn lại lộ ra nụ cười, rồi sau đó tiếng cười lớn dần, vang vọng khắp trời đất.
Sắc mặt tên thanh niên hoàn toàn đại biến, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sửng sốt và hoảng sợ cực độ, còn có cả khó tin trong đó. Hắn cảm nhận được, trong cơ thể Mạnh Hạo, không ngờ... lại có khí tức của Hồn Đăng!!
- Điều này... điều này không có khả năng, hắn đã mở ra chủ đèn, không có khả năng lại có Hồn Đăng xuất hiện. Trừ khi... trừ khi ngọn đèn lúc trước hắn mở ra, không phải là chủ đăng!!
- Điều này lại càng không thể, ngọn huyết đăng kia, rõ ràng chính là chủ đèn mà!
Trong lúc tên thanh niên còn đang biến sắc, thì khí tức Hồn Đăng trên người Mạnh Hạo không còn là hơi tràn ra như trước nữa, mà ầm ầm bạo phát. Theo đó, bốn mũi tên trên người hắn do tên thanh niên phóng ra kia, mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán, bị Hồn Đăng trong cơ thể hắn hấp thu toàn bộ!
Hấp thu xong, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, đỉnh đầu của hắn vào giờ khắc này dần dần tràn ra một luồng hào quang, một luồng... hào quang màu xanh!
Luồng hào quang này vừa phát ra, thiên địa lập tức biến sắc, tinh không chấn động ầm ầm, lực lượng của thiên địa chống đỡ hắn mở ra Hồn Đăng vốn đã tiêu tán, vào giờ khắc này lại lần nữa phủ xuống, vây quanh Mạnh Hạo, trở thành một cỗ lốc xoáy. Cỗ lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, truyền ra vô tận lực lượng của thiên địa sáp nhập vào cơ thể Mạnh Hạo, trở thành lực lượng chống đỡ hắn mở ra ngọn Hồn Đăng thứ 33!
Mạnh Hạo thét dài, vào giờ khắc này hào quang tỏa ra trên đầu hắn phát ra ngày càng mãnh liệt. Trong chớp mắt khi hào quang xuất hiện, tất cả những người thấy được đều chấn động trong lòng, một loại kính sợ từ sâu trong linh hồn mỗi người không kiềm chế được bộc phát ra.
Tộc nhân Mạnh gia như thế, những tên tu sĩ xâm lấn kia cũng như vậy, không quản tu vi gì, Tiên Cảnh cũng tốt, Cổ Cảnh cũng được, cho dù là Đạo Cảnh, vào giờ khắc này cũng đều không tự chủ được sinh ra kính sợ.
Cho dù là tên đồng tử hay tên thanh niên Tiêu Diệc Hàn kia, trong chớp mắt này cũng đều không áp chế nổi cảm giác kính sợ đang điên cuồng nảy sinh trong lòng!
- Đây... màu xanh này... Trong lúc tên thanh niên đang run rẩy nói không nên lời, thì tất cả khu vực trên Đệ Bát Sơn Hải liền truyền ra tiếng nổ vang ngập trời, cùng lúc đó, tại thiên trì của Đệ Bát Sơn, con Huyền Quy cũng trở nên run rẩy, ngẩng đầu rống lớn.
Núi thứ chín, núi thứ bảy, núi thứ sáu... toàn bộ Huyền Quy trên chín ngọn núi của Sơn Hải Giới đều đang run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét.
Huyền Quy khắp chín núi gầm thét, chấn động toàn bộ Sơn Hải Giới, chấn động tất cả mọi người.
Thậm chí ngay cả Kháo Sơn lão tổ đang thư thái trôi nổi trong tinh không Đệ Bát Sơn Hải, thời khắc này thân thể cũng run lên. Hắn chợt phát hiện ra, không ngờ mình lại không thể khống chế được thân thể, dường như huyết mạch trong cơ thể vào giờ khắc này vì biến hóa nào đó mà thức tỉnh một chút, hắn bất ngờ ngẩng đầu... ngửa mặt lên trời thét dài!
Tiếng thét đột ngột truyền ra này, không ngờ lại... hòa cùng âm thanh gào thét của 9 con Huyền Quy trên chín ngọn núi, tựa như là...ngọn núi thứ 10, con Huyền Quy thứ 10!
Vào giờ khắc này, Nhật Nguyệt, Tinh Thần cũng phát ra hào quang lấp lánh, đình chỉ vận chuyển. Chín núi chấn động, chín biển nổi sóng cuồn cuộn. Hào quang màu xanh trên đỉnh đầu Mạnh Hạo cũng càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng như hóa thành ngọn lửa màu xanh, mơ hồ có thể thấy được, bên trong ngọn lửa màu xanh kia thấp thoáng có một tu sĩ đang khoanh ngồi đó!
Tu sĩ này mặc trường bào màu xanh, hình dáng của hắn vừa nhìn thì giống hệt Mạnh Hạo, nhưng nhìn kỹ, dường như cũng có chút bất đồng. Mà bên trong ngọn lửa màu xanh kia, dường như còn ẩn chứa một cỗ khí tức...
Đó là... Khí tức của Chí Tôn!!
Ngọn Hồn Đăng thứ 33 này của Mạnh Hạo, rõ ràng chính là... giọt máu tươi của Cửu Phong Chí Tôn trong cơ thể hắn, nó hóa thành ý chí, tạo thành... Hồn Đăng!
Đây chính là... Hồn Đăng Chí Tôn!
- Hồn Đăng Chí Tôn!! Trong lòng Tiêu Diệc Hàn chấn động ngập trời, hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ sửng sốt và hoảng sợ. Hắn lập tức nhớ tới một truyền thuyết, nhớ lại một đoạn ghi chép trong điển tịch mà hắn vốn cho rằng không có thực.
- Hắn... hắn là... Da đầu Tiêu Diệc Hàn tê dại, hắn nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn Hồn Đăng Chí Tôn màu xanh sắp hoàn toàn xuất hiện trên đỉnh đầu Mạnh Hạo kia, ở đó, hắn cảm nhận được... khí tức của Sơn Hải Giới!
Tiêu Diệc Hàn không chút chần chờ, lập tức cấp tốc lui về sau, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
Gần như ngay khi hắn trốn mất, thì Mạnh Hạo ở nơi đó, ngẩng mạnh đầu lên.
- Hồn Đăng thứ 33, mở! Hai tay Mạnh Hạo vung lên, tu vi toàn thân hắn lập tức bạo phát, Hồn Đăng màu xanh trên đỉnh đầu hắn lần nữa dâng lên, cho đến hoàn toàn ly khai khỏi đỉnh đầu Mạnh Hạo, trôi nổi trong tinh không.
Màu xanh, đã trở thành màu sắc duy nhất trong tinh không!
Dưới màu xanh này, tất cả Hồn Đăng đều ảm đạm xuống, cho dù là Hồn Đăng màu máu kia cũng như vậy, đều xem ngọn đèn này là chủ. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ từ trên người Mạnh Hạo tràn ra, phàm là người bị bao phủ, tu vi đều sẽ vận chuyển hết sức khó khăn.
Dường như, theo ngọn Hồn Đăng màu xanh này xuất hiện, thì khí tức Sơn Hải Giới trên người của Mạnh Hạo cũng được... thức tỉnh!
Uy áp này đến từ truyền thừa của Phong Yêu nhất mạch, đó chính là uy áp của chủ nhân Sơn Hải Giới. Tuy rằng uy áp vẫn không phải rất mạnh mãnh liệt, nhưng theo tu vi Mạnh Hạo tăng lên, khí tức này cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, hắn chỉ quét qua một ánh mắt, mạnh như Đạo Tôn lục nguyên cũng lập tức mất đi tu vi, bị hoàn toàn trấn áp.
Đây, chính là... Sơn Hải chủ!
Thậm chí vào giờ khắc này, trong đầu Mạnh Hạo còn hiện ra một bộ hình ảnh, trong hình ảnh đó chính là Sơn Hải Giới. Không ngờ hắn lại có một loại rất cảm giác mãnh liệt, dường như mình chỉ cần giang hai tay ra... sẽ có thể nắm toàn bộ Sơn Hải Giới trong tay vậy.
Dựa theo loại cảm giác này, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong chớp mắt dường như cũng có một thứ gì đó vô hình đang bị nâng lên vậy. Đệ Bát Sơn Hải ầm ầm chấn động, toàn bộ những Sơn Hải khác cũng đều chấn động, mà Nhật Nguyệt Tinh thần thì bạo phát ra hào quang rực rỡ, dường như đang... chào đón!
Nhưng chỉ là trong nháy mắt như vậy, Mạnh Hạo đã cảm thấy tu vi của mình nhanh chóng trôi đi như con ngựa hoang, trong phút chốc gần như đã cạn sạch. Hắn lập tức đình chỉ, lúc này tu vi của hắn mới chậm rãi khôi phục lại.
Thời khắc này, xung quanh hắn đang có 33 ngọn Hồn Đăng vây quanh, tràn ra ánh sáng nhu hòa, mỗi một ngọn Hồn Đăng đều đang không ngừng hấp thu lực lượng của thiên địa, không ngừng lớn mạnh.
- Cổ Cảnh... Mạnh Hạo lẩm bẩm. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự bước chân vào Cổ Cảnh, kế tiếp hắn phải trải qua, chính là dập tắt hồn đăng 33 lần mà vẫn không chết, đạt tới viên mãn, đánh sâu vào... Đạo Cảnh, cảnh giới mà La Thiên Đạo Tiên chưa bao giờ đạt tới!
Thậm chí thời khắc này Mạnh Hạo có một loại cảm giác, tuy rằng mình không phải Đạo Cảnh... nhưng vẫn có thể cảm ngộ được căn nguyên tồn tại, hấp thu được căn nguyên...
Mà căn nguyên này, dường như chỉ thuộc về... Phong Yêu cấm pháp của hắn!
- Ta là Phong Yêu nhất mạch, căn nguyên của ta, chính là Phong Yêu cấm pháp của bản thân! Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái.
- Không biết nếu ta có thể dập tắt 33 ngọn đèn mà vẫn bất diệt, lại đã có được chín đạo căn nguyên, như vậy khi ta đột phá lên Đạo Cảnh... vẫn còn là Đạo Cảnh sao...
Hay là... đó chính là cảnh giới mà Cửu Phong Chí Tôn cũng chỉ mới bước vào được nửa bước... Đạo Nguyên Cảnh giới! Ta sẽ trở thành.... Nguyên! Mạnh Hạo lộ ra vẻ sáng tỏ, mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng đó cũng là một cái phương hướng.
- Nếu chưa từng có La Thiên Đạo Tiên nào thành công đi hết Cổ Cảnh, như vậy, ta muốn mở ra một con đường khác, dùng nó để gia tăng tỷ lệ vượt qua Cổ Cảnh!
Cổ Cảnh, đối với La Thiên Đạo Tiên mà nói, chính là 33 đạo cổ kiếp của Cổ Cảnh! Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, nhìn về phía ngọn Hồn Đăng thứ nhất. Hắn có một loại cảm giác, dập tắt ngọn đèn này chỉ cần một ý niệm của mình là có thể, thậm chí, thời khắc này nếu hắn muốn, cũng có thể dập tắt nó ngay lập tức.
Cùng lúc đó, một loại hồn phách tương liên cũng hiện ra.
Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, tay áo vung lên, 33 ngọn Hồn Đăng ở xung quanh lập tức sáp nhập vào trong cơ thể. Hắn xoay người lại, nhìn về phía những tu sĩ phản bội gia tộc cùng với những tên ngoại lai tới xâm lấn kia.
Trong chớp mắt, thân thể toàn bộ những người này đều run lên.
Cũng chính vào lúc này, từ một nơi xa xôi trên Đệ Bát Sơn Hải bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, vụ nổ tạo thành gợn sóng không gian, tạo thành từng cỗ gió lốc quét ngang toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải!
Vụ nổ khiến tất cả tu sĩ đều giật mình, nhất là Thiên Thần Liên Minh, vào giờ khắc này toàn bộ mọi người đều chấn động.
Nơi truyền ra tiếng nổ, chính là vị trí tiếp giáp giữa Đệ Bát Sơn Hải cùng Đệ Thất Sơn Hải. Giờ phút này, vách ngăn không gian trực tiếp bị xé mở ra một cái khe nứt to lớn. Ánh chớp lập lòe, gió lốc khuếch tán, từ bên trong khe nứt bay ra một cái lại một cái thân ảnh mang theo sát cơ... tiến vào Đệ Bát Sơn Hải.
Bọn họ, chính là tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1634: Không chừa một mống!
Đệ Thất Sơn Hải, phủ xuống!
Mặc dù cũng không phải là toàn bộ, nhưng nhóm tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đầu tiên này chắc chắn sẽ gia cỗ khe nứt giữa Đệ Bát Sơn Hải và Đệ Thất Sơn Hải!
Trên thực tế cũng quả thực là như vậy, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải chui ra từ khe nứt lập tức lấy cái khe nứt này làm trung tâm, bố trí từng cái trận pháp trong tinh không như thể muốn đổ quân xuống, đồng thời không ngừng đánh vào khe nứt, ý đồ muốn mở rộng khe nứt ra.
Lại có rất nhiều tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, dưới sự liên thủ, phóng thích ra một con rồng chín đầu toàn thân đen như mực, nó chèn thân thể vào giữa khe nứt rồi gầm thét bành trướng ra, khiến cho khe nứt rầm rầm xé mở.
Theo lốc xoáy ầm ầm bốc lên, từ Đệ Thất Sơn Hải, thanh âm của chủ nhân Đệ Thất Sơn Hải truyền qua khe nứt, vang vọng khắp Đệ Bát Sơn Hải.
- Bản tôn chính là Đệ Thất Sơn Hải chủ Tư Mã Đạo, hướng Đệ Bát Sơn Hải... Tuyên chiến! Các ngươi, hoặc là quy hàng, hoặc là diệt vong! Trong chớp mắt, thanh âm lạnh lùng truyền ra khắp Đệ Bát Sơn Hải.
Đệ Thất Sơn Hải chủ sẽ không rời khỏi Đệ Thất Sơn Hải vào lúc này, trước mắt, hắn cần phải để cho hầu hết chiến tu Đệ Thất Sơn Hải đều phủ xuống, sau đó mới xuất hiện.
Nhưng thanh âm của hắn, không ngờ lại có thể truyền tới tận Đệ Bát Sơn Hải... Tuyên chiến!
Thanh âm vừa truyền ra, khắp nơi lập tức trở nên khiếp sợ, Đệ Bát Sơn Hải hoàn toàn chấn động, tất cả tu sĩ, tất cả tông môn đều có thể nghe được, lập tức bọn họ đều ngẩn người tại chỗ, tỏ ra không thể tin nổi.
- Đây... đây là...
- Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn!!
- Sơn Hải chiến, cuộc chiến Sơn Hải trong truyền thuyết không ngờ lại cứ như vậy xuất hiện!
- Quá đột ngột, điều này sao có thể chứ? Không ngờ Đệ Thất Sơn Hải lại phát động Sơn Hải chiến, chúng ta và Đệ Thất Sơn Hải có xung đột gì nhiều đâu!
Toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải hoàn toàn chấn động, Thiên Thần Liên Minh phản ứng trước tiên, ban bố mệnh lệnh chiến tranh, dùng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu tập kết.
Mà bên ngoài Thiên Thần Liên Minh, hai đại gia tộc trong Hàn gia vào giờ khắc này cũng mở ra đại trận bảo vệ tộc, toàn tộc sẵn sàng chiến đấu.
Một cơn bão tố sắp ập tới!
Trong nháy mắt khi Đệ Thất Sơn Hải vừa mở ra khe nứt, thì Đệ Bát Sơn Hải đã hoàn thành hết thảy điều này. Mà tại vị trí Mạnh Hạo đang ở, những tu sĩ xâm lấn kia mặc dù bị uy hiếp, nhưng hiển nhiên cũng đã nhận ra một màn này, từng người dồn dập chấn động, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên.
- Đệ Thất Sơn Hải đã phủ xuống!!
- Ha ha, Sơn Hải chiến sắp nổ ra, lần này, chúng ta sẽ đứng về phe Đệ Thất Sơn Hải, trận chiến này, Đệ Thất Sơn Hải tất thắng!
- Mạnh gia, lúc này chiến tranh sắp bạo phát, các ngươi còn không đầu hàng! Rất nhiều kẻ xâm lấn đồng loạt gầm nhẹ, thanh âm hóa thành sóng âm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Tất cả tộc nhân Mạnh gia, bao gồm cả bà ngoại Mạnh Hạo và năm vị lão tổ Đạo Cảnh bị thương nặng, trong nháy mắt sắc mặt đều đại biến, không còn chút máu.
Mà đám tộc nhân phản bội gia tộc lại ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười ẩn chứa vẻ lớn lối, còn có phấn chấn. Vừa rồi bọn chúng bị Mạnh Hạo chấn nhiếp, nhưng giờ khắc này, theo Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, bọn chúng như tìm được chỗ dựa, uy hiếp của Mạnh Hạo đối với bọn chúng mà nói, dường như không đáng lo ngại nữa.
Bọn chúng tin rằng, cho dù là Mạnh gia hay Mạnh Hạo, nhất định sẽ chần chờ, chần chờ này... liền quyết định an toàn của bọn chúng.
Mà trong số những kẻ xâm lấn, hiển nhiên không thiếu người thông minh, lập tức đám người áo đen của Đệ Thất Sơn Hải lui về sau. Bọn chúng hiểu rõ, lúc này Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, bọn chúng đã chiếm cứ đại thế, hơn nữa, nếu đã không thể diệt Mạnh gia, thì trước tiên bọn chúng cần bảo toàn tính mạng của mình đã.
Bọn chúng cho rằng, chỉ cần phe mình rút lui trước, như vậy Mạnh gia đang lâm vào chần chờ, nhất định sẽ không dám truy kích.
Những tông môn xâm lấn, còn có những tu sĩ Mạnh gia phản bội gia tộc đều có suy tính như vậy, rất nhanh, những người này liền nhanh chóng lui về phía sau, muốn rời đi.
Đúng như bọn chúng dự đoán, toàn bộ Mạnh gia, bao gồm cả năm vị lão tổ Đạo Cảnh kia đều lâm vào trầm mặc, bọn họ không dám ngăn cản, cũng không dám tiếp tục giết chóc. Vừa nghĩ tới Sơn Hải chiến sắp xảy ra, nghĩ tới Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, toàn bộ Mạnh gia đều cảm thấy vô cùng áp lực.
Nhưng những kẻ xâm lấn này lại tính sai một người, chính là... Mạnh Hạo!
- Ta đã cho các ngươi đi chưa? Mạnh Hạo đứng giữa không trung hờ hững lên tiếng, Mạnh gia lo sợ Đệ Thất Sơn Hải, Thiên Thần Liên Minh lo sợ Đệ Thất Sơn Hải, nhưng Mạnh Hạo lại không quan tâm.
Trong toàn Đệ Bát Sơn Hải này, hắn chỉ quan tâm đến tộc nhân nhất mạch của bà ngoại mà thôi, còn sống chết của tất cả những người khác không liên quan đến hắn, hắn cũng không thể ngăn cản. Bởi vì hắn hiểu rõ, trong tương lai không lâu, toàn bộ Sơn Hải Giới đều sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên, khi mà hai cỗ thế lực kinh khủng năm xưa lại từ bên ngoài 33 thiên tới, chiến tranh... sẽ không thể tránh khỏi.
Giọng nói của hắn lạnh như băng, vang vọng bốn phía, những kẻ xâm lấn kia lập tức rúng động, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo.
- Đệ Thất Sơn Hải đã phủ xuống, Mạnh gia ngươi có tự lo được không còn là vấn đề, lại còn dám lưu chúng ta lại? Từ trong dám người, một giọng nói lạnh lùng chợt truyền ra. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, quét ánh mắt sắc lạnh nhìn tới.
- Ầm! Từ trong đám người, tên tu sĩ vừa lên tiếng chợt chấn động toàn thân, rồi lập tức nổ tung. Mạnh Hạo bước ra nhanh như chớp, vung tay một cái, lập tức Huyết Yêu ở phía xa gào thét, lao vào trong đám người.
Những tiểu nhân đậu đen cũng phát ra tiếng rít bén nhọn, còn có Huyết Linh, chó ngao, vào giờ khắc này, tất cả đều sát khí ngập trời, lao vào giết chóc.
- Dám xâm lấn nơi này, vậy thì không cần phải rời đi nữa. Tuy rằng ta không thèm để ý đến cuộc chiến giữa hai Sơn Hải, nhưng đối với phản đồ, ta luôn luôn chán ghét.
Bất kể là phản bội Sơn Hải Giới, hay phản bội gia tộc, đều là như vậy. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, sau đó vung tay một cái, lập tức nguyên lực Cổ Cảnh trong cơ thể hắn nổ vang, từng ngọn núi trong nháy mắt hiện ra, ầm ầm phủ xuống xung quanh.
Những ngọn núi này không còn là tràn đầy tiên khí, mà là tản ra một cỗ khí tức thương tang, như đã tồn tại quá lâu rồi vậy, tựa như là một ngọn núi viễn cổ ập xuống. Trong nháy mắt, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa tinh không.
- Mạnh gia, các ngươi còn không ra tay! Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua năm tên lão tổ và đám tộc nhân Mạnh gia, lên tiếng. Năm tên lão tổ bị ánh mắt Mạnh Hạo quét tới, thân thể lập tức run lên.
Bọn họ đã được chứng kiến sự kinh khủng của Mạnh Hạo, chứng kiến tên đồng tử bỏ chạy trước đó, lúc này bọn họ liền hung hăng nghiến răng một cái, ra lệnh.
- Tu sĩ Mạnh gia, lập tức ra tay giết chết toàn bộ những kẻ xâm lấn và đám phản đồ này! Năm lão tổ gầm lên, dẫn đầu xông ra. Những tộc nhân Mạnh gia sau một thoáng chần chờ, cũng lập tức rống lớn, dồn dập lao ra.
Chiến tranh lần nữa bạo phát, chỉ có điều lần này ở thế yếu không còn là Mạnh gia, mà là những kẻ xâm lấn và đám phản đồ kia. Máu tươi tràn ngập, tiếng hét thảm không ngừng.
Mạnh Hạo bước ra một bước, lập tức biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt một lão già áo đen, đó chính là một trong những tùy tùng của tên đồng tử, tu vi đã đến Đạo Cảnh. Trong nháy mắt khi Mạnh Hạo xuất hiện, lão già này lập tức cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh về sau. Nhưng đúng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo đã nâng lên điểm ra một chỉ.
Một chỉ này nhìn như đơn giản, nhưng trong chớp mắt khi phát ra, toàn bộ tinh không lập tức chấn động nổ vang, mơ hồ có một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng ngưng tụ lại, trực tiếp bao phủ lão già, mạnh mẽ ép xuống.
Hắn điều động lực lượng Sơn Hải, trấn áp lên người lão già này. Lão già phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ầm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung thành thịt nát.
- Sơn Hải lực. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Lúc này hắn có thể cảm nhận được lực lượng của Sơn Hải Giới rõ ràng hơn nhiều so với trước, mơ hồ đã có thể điều động được một chút.
Một màn này rơi vào trong mắt những tên Đạo Cảnh khác, khiến bọn chúng hoảng sợ định lui về sau. Nhưng Mạnh Hạo đã nghiêng đầu, lại bước ra một bước, xuất hiện... trước mặt một tên cường giả Đạo Cảnh khác, hắn vung tay áo, bạo phát ra một cỗ gió lốc. Mặc cho tên cường giả này ngăn cản như thế nào, cuối cùng vẫn hét thảm một tiếng, lập tức thần hình câu diệt.
- Chạy, lập tức bỏ chạy!
- Sát tinh, đây chính là một tên sát tinh!
- Chết tiệt, sớm muộn gì Đệ Thất Sơn Hải cùng sẽ tiêu diệt toàn bộ Mạnh gia các ngươi!!
Hàng loạt tiếng hét thảm không ngừng truyền ra. Những kẻ xâm lấn cùng với đám tộc nhân Mạnh gia phản bội đã bị giết chóc khiến cho rúng động tâm thần, ý niệm duy nhất trong đầu bọn chúng lúc này, chính là chạy trốn.
Vốn có mấy vạn người, lúc này chỉ còn lại một nửa ầm ầm chạy loạn khắp bốn phía, không tiếc triển khai bí pháp thiêu đốt sinh mệnh lực bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, khiến tộc nhân Mạnh gia khó có thể đuổi kịp. Mắt thấy đám người kia sắp sửa chạy thoát, thì ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên vẻ lạnh lùng.
- Trước giờ nếu ta đã tham dự chiến tranh, thì sẽ có rất ít người còn sống. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, chân phải nâng lên dậm mạnh một cái, lập tức trên người hắn bạo phát ra biển lửa ngập trời, chính là căn nguyên thần hỏa, quét ngang ra xung quanh.
Trong phút chốc, biển lửa đã vượt qua đám người đang chạy trốn, quây lại thành một vòng lửa to lớn.
Theo tay phải Mạnh Hạo giơ lên trời, vòng lửa liền nổ vang, tạo thành một bức tường lửa, hoàn toàn phong tỏa bốn phía, tựa như một cái phong ấn, ngăn cản tất cả đám người đang bỏ chạy.
- Không chừa một mống. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay áo vung lên truyền ra gió lốc ngập trời. Mà lúc này, từng tộc nhân Mạnh gia cũng đều đã giết đỏ cả mắt, lập tức lao tới.
Tiếng chém giết cùng tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Mạnh Hạo chỉ ra tay đối với Đạo Cảnh, còn lại đều để cho tộc nhân Mạnh gia làm quen với giết chóc, lần quen dần với chiến tranh.
Một bên khí thế như đại hồng thủy, một bên hét thảm thê lương, quy mô trận chiến này không tính là lớn, dưới lực lượng không cân sức, cuối cùng, toàn bộ kẻ xâm lấn cùng với đám tu sĩ phản bội gia tộc... đều tử vong!
Mạnh gia cũng phải trả giá không nhỏ, số người chết không ít, nhưng những người còn trụ được không chết, qua trận chiến này tôi luyện, dĩ nhiên đã được lột xác. Mặc dù bọn họ vẫn còn đang sợ hãi, nhưng trong lòng của bọn họ đã được thắp lên ngọn lửa chiến đấu, đến cuối cùng khi chiến trường an tĩnh lại, tất cả tộc nhận Mạnh gia bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo.
Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, rất nhanh sau đó, tất cả tộc nhận Mạnh gia ở xung quanh đều quỳ xuống hành lễ với Mạnh Hạo.
- Bái kiến lão tổ! Đây là thanh âm xuất phát từ đáy lòng của bọn họ, dưới vô số hài cốt làm nền, tiếng hô phát ra vang trời, truyền khắp tinh không!
----------oOo----------
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1635: Trong chiến hỏa tịnh địa!
Ngay cả năm lão tổ Mạnh gia bị thương nặng kia, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo cũng lộ ra vẻ kính sợ. Mạnh Hạo cường hãn và kinh khủng, còn có thủ đoạn tuyệt sát, khiến cho đáy lòng năm lão già rét run.
Bà ngoại Mạnh Hạo từ trong đám người nhìn hắn, trong lòng cũng đang không ngừng rung động, đứa cháu ngoại trước mắt này, liên tiếp mang đến cho bà một lần lại một lần rung động.
- Ta không phải là lão tổ của các ngươi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng.
- Ta cũng không phải Mạnh Trần, tên của ta... là Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua tất cả tộc nhân Mạnh gia.
- Ta đến từ Phương gia tại Đệ Cửu Sơn Hải. Mạnh Hạo vừa dứt lời, tất cả tộc nhân Mạnh gia xung quanh đều sửng sốt, năm vị lão tổ dường như nhớ ra cái gì đó, dồn dập trợn trừng mắt.
Dưới sự chú ý của mọi người, Mạnh Hạo liền đi về phía bà ngoại. Nơi hắn đi qua, tất cả tộc nhân đều cung kính vội nhường ra một con đường, Mạnh Hạo đi tới trước mặt bà ngoại, nhìn khuôn mặt đang kích động của bà ngoại kia, trong mắt hiện ra vẻ nhu hòa, ôm quyền cúi đầu thật sâu.
- Bà ngoại.
Tất cả tộc nhân Mạnh gia vừa nghe được, lập tức chấn động tâm thần, đồng loạt nhìn về phía bà ngoại Mạnh Hạo. Sau đó từng người đều lâm vào trầm mặc, hướng về phía bà ngoại Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu.
Cho dù là năm lão tổ của Mạnh gia kia, cũng đều là như vậy.
Trải qua trận chiến này, nhất mạch của bà ngoại hắn đã chân chính trở thành chủ mạch, trở thành người đứng đầu Mạnh gia. Những tộc nhân khác, cho dù là nhất mạch đứng đầu lúc trước, đối với chuyện này đều không có bất kỳ ý kiến gì khác, ngược lại còn chấp nhận chuyện này từ tận đáy lòng.
Năm vị lão tổ cũng đều là như vậy. Điều này cũng không có gì khó hiểu, lúc này là thời điểm Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, Sơn Hải chiến sắp bạo phát, trong gia tộc có nhân vật kinh khủng như Mạnh Hạo trấn giữ, đối với Mạnh gia mà nói, chính là một lá bùa hộ mệnh!
Có lá bùa hộ mệnh này, Mạnh gia sẽ ở vào thế vô cùng thuận lợi trong cuộc chiến tranh này, đối mặt với sống chết, quyền lợi của một số người trong gia tộc đã không còn là trọng yếu.
Thực lực, mới là duy nhất!
Bà ngoại Mạnh Hạo cũng không từ chối, trở thành người thay mặt tộc trưởng Mạnh gia, thay thế ông ngoại đã mất tích của hắn, điều hành gia tộc. Từng mệnh lệnh truyền xuống đâu vào đấy, sau trận chiến tranh, loại trừ hết phản đồ, Mạnh gia như bừng lên sức sống mới.
Chín lục địa nhỏ ở xung quanh, sau khi được chỉnh đốn đã trở thành trận pháp mới của gia tộc. Trong tổ trạch cũng là như vậy.
Mạnh Hạo lựa chọn bế quan trấn giữ Mạnh gia, mặc dù hắn hy vọng có thể nhanh chóng chạy tới Đệ Tứ Sơn Hải, nhưng hiển nhiên, lúc này Mạnh gia càng cần hắn hơn.
Nhìn về tinh không xa xa, Mạnh Hạo như có thể thấy được Hứa Thanh đang ở Đệ Tứ Sơn Hải. Hai mắt hắn nhắm nghiền, khoanh chân điều tức.
Dựa theo kế hoạch của Đệ Thất Sơn Hải, lúc này Mạnh gia vốn đã bị diệt vong, đây chính là trận đầu của Đệ Thất Sơn Hải, không ngờ lại thất bại. Khi tên đồng tử và Tiêu Diệc Hàn trở về khe nứt - nơi đóng quân của Đệ Thất Sơn Hải, Đệ Thất Sơn Hải biết được tin này liền tỏ ra trầm mặc, cũng không tiếp tục truy cứu.
Cùng lúc đó, tại Thiên Thần Liên Minh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tập hợp được gần như 50 ngàn tu sĩ. Đoàn người này dưới sự thống lĩnh của nhiều cường giả, rời khỏi Thiên Thần Liên Minh... tấn công về phía Đệ Thất Sơn Hải.
Đây chính là trận chiến chính thức đầu tiên giữa Đệ Bát Sơn Hải và Đệ Thất Sơn Hải, trận chiến này thu hút quá nhiều người, Thiên Thần Liên Minh, Hàn gia, còn có cả Mạnh gia đều phái ra tu sĩ tham gia trận chiến này.
Ba ngày sau, Đệ Thất Sơn Hải tại bên ngoài khe nứt ầm ầm bạo phát.
Tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải từ trong khe nứt xuất hiện cuồn cuộn không dứt, đã ngưng tụ gần 60, 70 ngàn người, song phương ở chỗ này triển khai một trận chiến sinh tử.
Trận chiến này vô cùng thảm khốc, trong tiếng nổ mạnh không ngừng, Đệ Bát Sơn Hải xuất ra trọng bảo, Đệ Thất Sơn Hải cũng vậy. Song phương chiến đấu kéo dài suốt bảy ngày, tiếng va chạm như sấm sét chấn động tinh không, mùi máu tanh khuếch tán gần phân nửa Đệ Bát Sơn Hải.
Thương vong vô số, bất kể là Đệ Bát Sơn Hải hay Đệ Thất Sơn Hải đều là như vậy, thậm chí trong một trận chiến này còn có Đạo Cảnh tử vong, cũng có tiếng tự bạo phát ra chấn động khắp bốn phương tám hướng.
Cực kỳ thảm thiết...
Bảy ngày sau, Thiên Thần Liên Minh... bị đánh bại!
Lúc đi, tu sĩ có hơn năm vạn người, cuối cùng trốn chạy trở về chỉ còn không tới 2000 người, mà số người Đệ Thất Sơn Hải tử vong rõ ràng ít hơn Đệ Bát Sơn Hải rất nhiều. Thậm chí trong bảy ngày này, còn không ngừng có tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải từ khe nứt tiến vào tinh không Đệ Bát Sơn Hải, số lượng tới mấy vạn.
Trận chiến này khiến Đệ Bát Sơn Hải oanh động, tất cả tông môn của Thiên Thần Liên Minh đều bị chấn động. Đây mới thực sự là trận đụng độ chân chính đầu tiên, trận chiến này Thiên Thần Liên Minh bị thất bại, giống như bị giáng một đòn nghiêm trọng.
Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải lại nương trận đầu thắng lợi, phái ra 70 ngàn tu sĩ... xâm nhập vào Thiên Thần Liên Minh.
Chiến tranh... cứ vậy lại triển khai!
Hàn gia phong tỏa toàn tộc, cắt đứt liên hệ với bên ngoài, không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ. Nhưng chờ đợi bọn hắn một tháng sau, chính là cuộc tấn công của Đệ Thất Sơn Hải đánh vào.
Đệ Thất Sơn Hải chia ra một đường, tấn công Hàn gia.
Toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải chìm trong khói lửa chiến tranh ngập trời, đâu dâu cũng xuất hiện cảnh giết chóc cực kỳ thảm thiết. Nhất là tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải lại am hiểu lực lượng nguyền rủa, còn có cả Thể tu xuất hiện, bất kỳ một tên Thể tu nào, đều gần như bất diệt không chết, thân thể cường hãn, giết chóc ngập trời.
Còn có cả một ít cự thú cũng bị tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải khống chế, triệu hoán ra, bất kỳ một con nào đều bạo phát ra sức mạnh ngập trời, tạo thành ảnh hưởng to lớn cho Đệ Bát Sơn Hải.
Duy chỉ có... Mạnh gia, trong cuộc chiến tranh này gần như không bị liên lụy, dường như nơi này đã bị Đệ Thất Sơn Hải quy vào vùng cấm. Trong hơn một tháng Sơn Hải chiến nổ ra, nơi này tựa như tiên cảnh vậy, không ngờ... lại không có bất kỳ tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải nào tiến vào.
Mặc dù ngẫu nhiên cũng có một vài tu sĩ bay ngang qua, nhưng bọn chúng đều lập tức biến sắc, bay nhanh về phía sau.
Một màn này, bị Hàn gia chú ý, bị Thiên Thần Liên Minh chú ý, rồi dồn dập trở nên khiếp sợ, nhưng bọn họ lại không có thời gian đi điều tra, bọn họ đang phải đối mặt với giết chóc đến từ Đệ Thất Sơn Hải.
Mạnh Hạo rất bình tĩnh, hắn khoanh chân ngồi trong mật thất Mạnh gia chuyên môn chuẩn bị cho hắn, mật thất này nằm ở phần đầu pho tượng khổng lồ kia. Ở nơi này, Mạnh Hạo cảm nhận được khí vận Sơn Hải tồn tại, điều này đối với tu hành của hắn có trợ giúp rất tốt.
Đối với chiến tranh ở bên ngoài, hắn cũng không quan tâm tới, chỉ chuyên tâm tu hành, cảm thụ bất đồng từ Tiên lực biến thành Cổ nguyên trong cơ thể.
Toàn bộ thời gian của hắn, chính là quan sát Hồn Đăng trong cơ thể, quan sát 33 ngọn Hồn Đăng vẫn đang không ngừng lớn mạnh kia, ý nghĩ muốn dập tắt Hồn Đăng trong đầu Mạnh Hạo cũng càng ngày càng mạnh.
Sơn Hải chiến đã nổ ra, mặc dù hắn không tham dự, nhưng với nội tình của Mạnh gia, vẫn có thể thu được không ít tin tức. Những tin tình báo này đều được đưa đến nơi này cho hắn, nên hắn nắm rất rõ chuyện đã xảy trên Đệ Bát Sơn Hải trong hơn một tháng qua, Mạnh Hạo hiểu rằng, hết thảy điều này chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
- Chiến tranh chân chính, e là... đã không còn xa.
Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn để ý thấy Anh Vũ mấy ngày nay thỉnh thoảng lại vô ý lộ ra vẻ phiền não.
Trong mấy ngày này, Mạnh gia cũng rất yên bình, mỗi một tộc nhân đều đang tu hành, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
Thời gian cứ yên ả trôi qua, rất nhanh lại qua nửa tháng, trận chiến chính thức giữa Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải, đến nay mới chỉ hơn hai tháng, nhưng tu sĩ tham dự, đã từ mười mấy ngàn biến thành mấy trăm ngàn, cho đến khi đạt tới con số 1 triệu.
Tinh không chấn động không ngừng, cho dù ở tận Mạnh gia cũng có thể thường xuyên nghe được tiếng nổ, còn có cả mùi máu tanh và dao động hỗn loạn từ tinh không truyền tới, bất kỳ một tu sĩ Tiên Cảnh nào cũng đều cảm nhận được.
Cho dù là ở tận các Sơn Hải khác, cũng có một số vị đại năng cảm nhận được trận Sơn Hải chiến tại Đệ Bát Sơn Hải.
Thậm chí trong cảm ngộ của Mạnh Hạo, hắn cũng nhận ra toàn bộ khí vận Sơn Hải Giới đang từ từ tiêu tán, mơ hồ, dường như Sơn Hải Giới đang tràn ngập bi thương.
- Là bi thương do biết rõ có ngoại địch sắp đến, hay là... trận Sơn Hải chiến này?
- Nhưng ngươi đã không đi ngăn cản, có lẽ suy nghĩ của ngươi cũng giống như ta, nếu chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, như vậy chỉ còn cách nhanh chóng thích ứng, dùng trận Sơn Hải chiến này để làm quen với chiến tranh, cũng là một sự lựa chọn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, liếc nhìn ngọc giản trong tay.
Đây là ngọc giản tộc nhân Mạnh gia vừa mới đưa tới, là tình hình chiến đấu trên Đệ Bát Sơn Hải trong một tháng qua.
Nửa tháng trước, truyền tống của Thiên Thần Liên Minh đã bị vỡ nát toàn bộ, 1 triệu tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đã xâm nhập vào trong đó, cùng Thiên Thần Liên Minh triển khai từng tràng đại chiến. Chiến cuộc cũng từ kịch liệt chuyển dần sang thế giằng co, song phương dường như đều đang lâm vào một cuộc chiến không biết kéo dài bao lâu.
Những trận chiến quy mô nhỏ không lúc nào không bạo phát.
Năm ngày trước, Hàn gia... bị công phá, chết rất nhiều, những người trốn thoát, đều đang bị Đệ Thất Sơn Hải đuổi giết.
Mạnh Hạo trầm mặc, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, hắn nghĩ tới Hàn Thanh Lôi.
Ngay khi Mạnh Hạo vừa nhớ tới Hàn Thanh Lôi, bỗng nhiên cặp mắt hắn nhoáng lên một cái, nhìn về phía xa xa.
Nơi Mạnh Hạo nhìn tới, có mấy trăm tu sĩ đang bay nhanh ở phụ cận phạm vi thế lực Mạnh gia, mấy trăm người này, nam có nữ có, già có trẻ có, mỗi một người đều mang thương thế, trên mặt lộ ra vẻ bi thương tuyệt vọng, thỉnh thoảng lại có người tràn ra máu tươi. Dẫn đầu đoàn người này là hai lão già có tu vi Đạo Cảnh, thời khắc này sắc mặt hai lão già tái nhợt, đã bị thương rất nặng.
Phía sau hai lão già, bất ngờ cũng Hàn Thanh Lôi ở bên trong, vẻ mặt hắn lúc này trông rất dữ tợn, hiện lên đầy sát khí, nhưng sắc mặt cũng hơi đen sạm lại, dường như đã bị dính phải nguyền rủa, thân thể hắn gầy nhom, đang khô dần.
Những này người, chính là tu sĩ Hàn gia sau khi bị diệt môn trốn ra.
Sau lưng của bọn họ có ba con hung thú lớn chừng nghìn trượng, đó là ba con nhện to lớn, toàn thân xanh biếc, bộ dáng dữ tợn, đang nhanh chóng đuổi theo.
Trên lưng ba con nhện đều có hơn một ngàn tu sĩ đang ngồi, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng và khinh miệt. Trong đám người này có một thanh niên đang ngồi trên một tấm ghế dựa xanh biếc, một chân đặt trên vai một nữ tử đang run rẩy, trong ngực còn ôm một nữ tu khác.
Tên thanh niên này mặc trường bào màu xanh biếc, trong mắt cũng có màu xanh biếc, dáng vẻ ngạo nghễ, ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ tàn bạo, nhếch miệng cười lạnh.
- Tên Hàn Thanh Lôi kia, bổn thiếu muốn bắt sống, những người còn lại, toàn bộ bắt cho yêu thú ăn.
----------oOo----------
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1636: Lữ Hầu!
Tên thanh niên áo bào xanh vừa dứt lời, con nhện khổng lồ phía dưới hắn dường như hiểu được, lập tức phát ra tiếng gầm rú dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam.
2 con con nhện còn lại cũng gầm lên, khiến cho khí thế của nhóm người này mơ hồ cũng trở nên mạnh hơn.
Xa xa, tu sĩ Hàn gia đang bay nhanh bỏ chạy, nghe được ba tiếng gầm thét phía sau, sắc mặt từng người trở nên cực kỳ khó coi, không ít tộc nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng.
- Thanh Lôi, ngươi nói thật chứ? Ngươi phải biết rằng, một khi sai lầm, tất cả chúng ta sẽ chết, Hàn gia... sẽ thật sự bị diệt tộc! Một trong hai lão già Đạo Cảnh bên cạnh Hàn Thanh Lôi lo lắng lên tiếng.
- Mạnh gia chính là đường lui của chúng ta hiện tại, đến nơi đó, nhất định sẽ an toàn! Hàn Thanh Lôi cắn răng lên tiếng. Từ khi Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống tới nay, toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải, gần như không ai không biết Mạnh gia siêu nhiên.
Đại quân Đệ Thất Sơn Hải không ngờ lại không hề bước chân vào phạm vi Mạnh gia chút nào, đây đối với những tông môn gia tộc trên Đệ Bát Sơn Hải mà nói, chính là chuyện khó có thể tin nổi, thậm chí đã có không ít người nói, Mạnh gia đã phản bội Đệ Bát Sơn Hải.
Lần này Hàn gia bị diệt, Hàn Thanh Lôi trơ mắt nhìn trưởng bối gia tộc chết trận, mấy lão tổ mạnh nhất cũng đều lần lượt chết trận, chỉ còn lại có hai nhất nguyên lão tổ bị thương nặng và số ít tộc nhân trốn ra. Hơn nữa, để trốn thoát, bọn họ còn phải mượn cái chết của lão tổ mạnh nhất, đổi lấy một đường sinh cơ cho bọn họ.
Nhưng bọn họ cũng không còn đường nào để đi, tinh không mờ mịt, nhưng lại không tìm được lối thoát, toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải đang tràn ngập trong chiến hỏa, không tìm được một nơi yên lành nào...
Trước nguy cơ sinh tử, Hàn Thanh Lôi chợt nghĩ tới Mạnh gia!
Hắn cũng nhớ lại lúc ở 33 địa trước đó, đến phút cuối hắn cũng không thấy được Mạnh Hạo, nhưng lại thấy được tên thanh niên Mạnh gia kia. Hắn không tin Mạnh Hạo lại dễ đang chết như vậy. Sau hắn nhiều lần nhớ lại, hắn càng thênm nghi ngờ, tên thanh niên Mạnh gia kia... nhất định có liên quan đến Mạnh Hạo.
Mà sự kiện Mạnh gia trở nên siêu nhiên sau đó, dần dần cũng bị người ta điều tra ra. Khi Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, Mạnh gia đã xảy ra đại chiến, cũng làm cho Hàn Thanh Lôi nảy sinh đoán này.
Hắn không còn đường nào khác để đi, chỉ có thể đi đánh cuộc một phen, đánh cuộc Mạnh Hạo đang ở Mạnh gia, đánh cuộc hết thảy chuyện này, đều liên quan đến Mạnh Hạo.
Nghe được lời nói của Hàn Thanh Lôi, các tộc nhân Hàn gia liền bạo phát ra tốc độ cao nhất, trong tiếng nổ "ầm ầm", đoàn người liền bay tới phạm vi Mạnh gia. Ba con nhện to lớn phía sau bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ, không ngừng rút ngắn khoảng cách.
Cũng đúng vào lúc này, đoàn người Hàn Thanh Lôi trực tiếp tiến vào trong phạm vi Mạnh gia, bọn họ cũng nhìn thấy được, xung quanh Mạnh gia bất ngờ có một vòng... hài cốt đang lơ lửng.
Những hài cốt này dường như bị người ta dùng pháp lực cố định xung quanh, tạo thành một cái ranh giới, đó chính là... ranh giới của Mạnh gia, mà những hài cốt kia, dĩ nhiên chính là đám người xâm lấn Mạnh gia.
Nhìn những hài cốt này, trong lòng Hàn Thanh Lôi liền trở nên rung động, tộc nhân Hàn gia thì đều hít sâu một hơi, không ngờ lại không chút do dự, tiến vào bên trong.
Gần như khi đám người bọn hắn vừa tiến vào, thì ba con nhện kia cũng gào thét bay đến, nhưng lại lập tức dừng lại ở bên ngoài biên giới, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi nhìn về phía đại lục Mạnh gia ở xa xa.
- Thiếu chủ, nơi này chính là... Mạnh gia, Sơn Hải chủ từng có mệnh lệnh, không thể tùy tiện trêu chọc vào Mạnh gia. Thấy ba con nhện dừng lại, tên thanh niên áo bào xanh liền nhíu mày, một lão già bên cạnh hắn thấp giọng lên tiếng.
Tên thanh niên áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, nhìn những hài cốt kia, lại nhìn đám người Hàn Thanh Lôi đã tiến vào phạm vi Mạnh gia, bay đi xa, ánh mắt hắn liền hiện ra vẻ lạnh lùng.
- Sơn Hải chủ nói rằng không nên tùy tiện trêu chọc, cũng không phải là không thể trêu chọc, chúng ta đi vào! Tên thanh niên áo bào xanh hờ hững lên tiếng. Lão già bên cạnh hắn chần chờ một chút, định ngăn cản, nhưng mấy ngày qua Đệ Thất Sơn Hải áp đảo Đệ Bát Sơn Hải, khiến cho lão già này cảm thấy, cho dù có xâm nhập cũng không có vấn đề gì.
Theo âm thanh tên thanh niên truyền ra, "ầm" một tiếng, ba con nhện lập tức xông vào phạm vi thế lực của Mạnh gia, nhắm hướng đoàn người Hàn Thanh Lôi, điên cuồng đuổi giết. Tốc độ bọn chúng cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi tới gần.
Thấy đối phương không ngờ lại không thèm đếm xỉa đến Mạnh gia mà đuổi theo, sắc mặt đám tộc nhân Hàn gia lập tức đại biến. Không đợi bọn họ tiếp tục bay đi, ba con nhện kia bỗng nhiên há miệng, trong nháy mắt liền phát ra tơ nhện ngập trời, hóa thành một tấm lưới lớn tràn ngập khắp bốn phía, hướng về đoàn người Hàn gia bao phủ lại.
Ánh mắt tên thanh niên áo bào xanh lộ ra vẻ tàn nhẫn, đám tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải xung quanh hắn cũng đều tràn ra sát khí ngập trời.
Thời khắc này, ánh mắt Hai lão tổ Hàn gia cũng đỏ thẫm, đang đi đi đối kháng, bỗng nhiên... một tiếng hừ lạnh từ trong hư vô bỗng nhiên truyền ra. Tiếng hừ lạnh này vừa xuất hiện, lập tức phủ xuống mạng nhện, khiến mạng nhện chấn động mạnh, trong nháy mắt liền truyền ra tiếng răng rắc, vỡ vụn, trực tiếp nổ tung.
Ba con nhện phát ra tiếng gào thét thê lương, theo bản năng lui về phía sau, đám tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải trên lưng nhện đều chấn động tâm thần. Tiếng hừ lạnh vừa rồi chẳng những làm vỡ nát mạng nhện, mà còn làm cho tâm thần bọn chúng chấn động nổ vang. Thậm chí còn có không ít người, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Tên thanh niên áo bào xanh biến sắc, trong nháy mắt bên cạnh hắn liền xuất hiện ba lão già, ba lão già này đều là Đạo Cảnh, lúc này sắc mặt bọn họ đều trở nên âm trầm nhìn chằm chằm về phía người thanh niên vừa từ trong hư vô vừa đi ra.
Người này mặc trường bào màu trắng, trông giống như một thư sinh, chỉ có điều trên người lại truyền ra vẻ tang thương, đó chính là... Mạnh Hạo.
- Mạnh Hạo! Hàn Thanh Lôi mừng như điên.
- Hàn huynh, lâu ngày không gặp. Mạnh Hạo mỉm cười, hướng về phía Thanh Lôi ôm quyền.
Tộc nhân Hàn gia bên cạnh Hàn Thanh Lôi tộc cũng đều vội vã ôm quyền hành lễ với Mạnh Hạo, duy chỉ có hai lão tổ Hàn gia sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lại lập tức nhìn xung quanh. Hai lão già phát hiện, nơi này lại chỉ có mình Mạnh Hạo, đáy lòng lập tức trầm xuống, đang định lên tiếng thì tên thanh niên áo bào xanh trên con nhện đã chậm rãi đứng lên, cất giọng lạnh lùng.
- Thật to gan, dám cản trở Đệ Thất Sơn Hải ta, Mạnh Hạo... ta cho ngươi một cái lựa chọn, nếu ngươi lập tức chạy về lại gia tộc của ngươi, thì hôm nay, bổn thiếu sẽ không diệt Mạnh gia.
Nếu không, hôm nay bổn thiếu cũng không ngại diệt luôn Mạnh gia của ngươi. Tên thanh niên áo bào xanh chậm rãi lên tiếng, giọng nói ẩn chứa vẻ lớn lối và lạnh lùng. Mấy tháng nay, sau khi hắn đi tới Đệ Bát Sơn Hải đã gặp được rất nhiều tu sĩ bản địa, những người đó sau khi gắp hắn đều tỏ ra sợ hãi run rẩy.
Cho nên hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, lúc này cho dù biết rõ đây là Mạnh gia, là người mà Sơn Hải chủ đã hạ lệnh không thể trêu chọc, nhưng hắn vẫn không coi vào đâu.
Tên thanh niên vùa dứt lời, đám người Hàn gia lập tức biến sắc, sợ hãi nhìn về phía tên thanh niên áo bào xanh kia, lại nhớ tới hình ảnh từng người trong gia tộc bị diệt. Mặc dù nhóm người do tên thanh niên này cầm đầu chỉ là một trong rất nhiều chi nhánh tiêu diệt Hàn gia, nhưng đội ngũ ba ngàn tu sĩ này, vẫn là một cỗ lực lượng cường hãn.
Nhất là lúc này Đệ Thất Sơn Hải lại đang chiếm ưu thế rõ rệt, điều đó khiến cho lời nói của tên thanh niên tràn đầy tính uy hiếp.
Thời khắc này, toàn bộ ba ngàn tên tu sĩ trên lưng ba con nhện đều đứng lên, vận chuyển tu vi trong cơ thể, sát khí ầm ầm bạo phát tạo thành một cỗ gió lốc chấn động bốn phía. Cùng lúc đó, ba lão già bên cạnh tên thanh niên cũng nhíu mày, tràn ra tu vi, ba lão già này mặc dù không phải Đạo Chủ, chỉ là Đạo Cảnh nhất nguyên, nhưng vì có Đệ Thất Sơn Hải ở nơi này làm chỗ dựa, nên gần như không có ai dám trêu chọc đến bọn họ.
- Ồn ào. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung về phía trước. Lập tức bốn phía tinh không đột nhiên xuất hiện một cỗ áp lực, nhanh chóng phủ xuống người tên thanh niên áo bào xanh. "Ầm" một tiếng, tên thanh niên lập tức phát ra tiếng hét thảm, phun ra máu tươi, sắc mặt đại biến, vẻ lớn lối trước đó, trong nháy mắt đã biến thành hoảng sợ.
Thân thể hắn như bị tinh không đè ép, trong chớp mắt gần như sắp tan vỡ, trông không còn ra hình người. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu xám tro từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, muốn đối kháng uy áp đến từ tinh không kia.
Đồng thời, từ trong luồng ánh sáng màu xám tro huyễn hóa ra thân ảnh một tên nam nhân trung niên, người này mặc chiến giáp màu đen, phía sau hắn rõ ràng là một phiến chiến trường trong tinh không, có vô số tu sĩ đang chém giết.
- Ai dám đả thương con ta, ngươi muốn chết! Tên nam nhân trung niên gầm nhẹ, trên người của hắn bất ngờ bạo phát ra lực lượng Đạo Cảnh tứ nguyên.
Sắc mặt Mạnh Hạo không đổi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, khi tên nam nhân trung niên vừa xuất hiện, giọng nói vẫn còn vang vọng đã lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy, ngay cả tên thanh niên áo bào xanh cũng trực tiếp bị tinh không đè ép thành thịt nát.
Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả tu sĩ xung quanh đều sửng sốt, sắc mặt đại biến.
- Ngươi... ngươi...
- Ngươi lại dám giết chết con của Lữ Hầu, ngươi... Mấy ngàn tu sĩ trên lưng ba con nhện đồng thời thất thanh thét lên, sắc mặt ba tên cường giả Đạo Cảnh thì trở nên tái nhợt, không chần chờ chút nào, lập tức lao thẳng tới Mạnh Hạo.
Bọn họ biết rất rõ sự đáng sợ của Lữ Hầu, cũng biết rất rõ nếu hôm nay không giết chết Mạnh Hạo, thì ba người bọn họ nhất định phải đi thừa nhận cơn phẫn nộ đến từ Lữ Hầu. Thời khắc này bọn họ lập tức bạo phát tu vi, bay tới tấn công.
- Toàn bộ tu sĩ nghe lệnh, giết chết tên này! Thanh âm tam lão truyền ra, ba con nhện bị bí pháp kích thích, lập tức gầm thét xông về phía Mạnh Hạo, đám tu sĩ trên lưng bọn chúng cũng toàn bộ bay ra, triển khai thần thông thuật pháp, giết về phía Mạnh Hạo.
Đám người Hàn gia đều hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo đang đứng trước ba ngàn tu sĩ, như muốn dùng lực một người, đối kháng đại quân ba ngàn tu sĩ vậy.
Mạnh Hạo nhìn ba ngàn tu sĩ, còn có ba lão già cùng với ba con nhện dữ tợn kia, vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng về phía ba ngàn tên tu sĩ trước mặt...
Bóp mạnh một cái!
Ầm! Tiếng nổ như sấm truyền ra khiến tinh không chấn động run rẩy, từ trong hư vô tựa như có một bàn tay vô hình lớn chừng mấy ngàn trượng đưa ra, hướng về phía ba ngàn tên tu sĩ... chộp tới!
----------oOo----------
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1637: Lực lượng của Sơn Hải Giới!
Không cách nào hình dung nổi sự chấn động trong tâm thần Hàn Thanh Lôi và các tộc nhân Hàn gia. Chỉ một trảo, trong tinh không đã lập tức xuất hiện hư ảnh một bàn tay to lớn, bàn tay này bao phủ lại toàn bộ khu vực đám người Đệ Thất Sơn Hải đang đứng, hung hăng bóp mạnh.
Ầm! Một tiếng nổ rung chuyển tinh không truyền ra, tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải trong phạm vi bàn tay kia, giờ khắc này sắc mặt đều đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng có không ít người phát ra tiếng gào thét thê lương.
Tất cả bọn chúng, bất kể là tu vi gì, vào giờ khắc này đều cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt khó có thể hình dung từ bốn phương tám hướng, từ trong tinh không bạo phát, đè ép xuống thân thể, thậm chí còn có một cỗ lực lượng bài xích rầm rầm truyền ra.
Tựa như bọn chúng bị cả phiến tinh không này bài xích, bị cả thiên địa bài xích, bị toàn bộ Sơn Hải Giới... bài xích!
Đám tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải tu vi không tới Cổ Cảnh trên lưng ba con nhện kia, là những người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên, trong tiếng hét thảm, thân thể bọn chúng bị ép tới vặn vẹo rồi ầm ầm nổ tung, trở thành thịt nát!
Sau đó chính là Cổ Cảnh sơ kỳ, thất khiếu từng tên một trào ra máu tươi, không kiên trì được bao lâu, dưới sự khủng khiếp cùng tuyệt vọng, thân thể liền bị nghiền ép vỡ vụn.
Tiếng cười thảm, tiếng gào thét không ngừng truyền ra, thậm chí còn có tiếng cầu xin tha thứ truyền ra. Những tên tu sĩ Cổ Cảnh trung kỳ nhìn thấy những người tu vi không bằng mình đều đã trở thành máu thịt bầy nhầy, máu tanh ngập trời khắp nơi, trong lòng bọn họ lập tức rơi vào tuyệt vọng, không ít người liền thi triển thần thông, lấy ra pháp bảo đối kháng, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị vỡ nát.
Thân thể của bọn chúng cũng chỉ kiên trì được mấy nhịp thở, sau đó ầm một tiếng, toàn bộ xương cốt cùng máu thịt đều bị đè ép nổ tung.
Ngay sau đó, những tên Cổ Cảnh hậu kỳ cùng Cổ Cảnh đại viên mãn cũng khó thoát khỏi cái chết, dưới uy áp khổng lồ, toàn bộ bọn chúng đều thần hình câu diệt. Thân thể ba con nhện khổng lồ cũng truyền ra tiếng răng rắc, phát ra tiếng gầm thê lương, những cái chân trở nên vặn vẹo, thân thể không còn ra hình dáng, lõm xuống, máu tươi màu xanh biếc phun trào.
Cho đến... ba lão già Đạo Cảnh kia, bọn họ trơ mắt nhìn hết thảy xung quanh, nhìn tinh không đang dao động, nhìn ba ngàn người đã trở thành máu thịt mơ hồ, biến nơi này trở thành một địa ngục máu tươi. Thân thể bọn họ lúc này cũng run lên, phun ra máu tươi, cũng đã đến ranh giới sắp không thể chịu nổi nữa.
- Không! Một lão già Đạo Cảnh cười thảm, trong khoảnh khắc thân thể không thể thừa nhận được nữa, hắn liền lấy ra tất cả pháp bảo, thậm chí trong miệng còn bay ra một chiếc chuông lớn, muốn chống cự. Nhưng theo pháp bảo rầm rầm tan vỡ, thân thể của hắn cũng vặn vẹo nát bấy.
Hai tên Đạo Cảnh còn lại cười thảm, đồn loạt tự bạo. Bọn họ không thể trốn, tinh không xung quanh đã bị phong tỏa, bị lực lượng uy áp mạnh mẽ bao phủ, không còn chút đường sống nào.
Rầm rầm! Tiếng nổ ngập trời truyền ra. Vào giờ khắc này, thanh âm tự bạo của hai tên lão tổ Đạo Cảnh bỗng nhiên bị át mất dưới cái bóp mạnh của bàn tay vô hình.
Hết thảy điều này nói thì chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, ba ngàn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đã bị trực tiếp bóp vỡ, tuôn ra sương máu tràn ngập!
Vô số tu sĩ, pháp bảo, còn có ba con nhện kia bị bóp cùng một chỗ, tạo thành một đống máu thịt to lớn. Màu xanh biếc, màu trắng, màu đỏ xen lẫn nhau, nhìn thấy mà giật mình.
Sắc mặt Hàn Thanh Lôi tái nhợt, hai lão tổ Hàn gia bên cạnh hắn kia, mặc dù bọn họ cũng thường thấy cảnh giết chóc, nhưng lúc này không nhịn được đều khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt.
Mà những người khác, thời khắc này đang trợn mắt há hốc mồm, có một số nữ tử thì trực tiếp nôn mửa không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo giống như đang nhìn hung thần ác sát vậy. Đó chính là tồn tại, so với Đệ Thất Sơn Hải còn muốn kinh khủng hơn.
- Đây là lực lượng gì chứ... Hàn Thanh Lôi lẩm bẩm, nhìn đống máu thịt kinh khủng kia, lại nhìn Mạnh Hạo trước mặt, đáy lòng hắn bỗng nhiên trở nên chua xót, trong lúc vô hình, Mạnh Hạo đã kéo ra cực xa với hắn, đó là một khoảng cách không thể vượt qua.
- Lực lượng của Sơn Hải Giới. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Sau khi hắn tiến vào Cổ Cảnh, mở ra Hồn Đăng Chí Tôn, hắn lại càng cảm nhận được khí vận Sơn Hải Giới rõ ràng hơn trước.
Trước đây, hắn cần phải điều động ra Chí Tôn Huyết mới có thể mượn được lực lượng Nhật, Nguyệt tinh, nhưng lúc này hắn đã không cần phải vậy, chỉ cần hắn vừa hiện lên ý nghĩ, sẽ có một cỗ lực lượng của Sơn Hải Giới lập tức phủ xuống.
Chỉ có điều lực lượng hắn có thể sử dụng vẫn còn quá ít, Mạnh Hạo tin rằng, theo tu vi của mình đề cao, nhất là... khí tức Phong Yêu nhất mạch càng trở nên cường đại, thì nhất định sẽ có một ngày, sự tồn vong của Sơn Hải Giới chỉ nằm trong một cái ý niệm của hắn.
Bởi vì, hắn chính là... Phong Yêu đời thứ chín, hắn chính là... Sơn Hải chủ!
- Hàn huynh, hoan nghênh tới Mạnh gia, ở nơi này, các ngươi sẽ an toàn.
Mạnh Hạo nhìn Hàn Thanh Lôi mỉm cười.
- Mời!
Ánh mắt Hàn Thanh Lôi hiện lên vẻ phức tạp, hồi lâu sau liền hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu. Theo Mạnh Hạo dẫn đường, rất nhanh, đoàn người Hàn gia đã tiến vào tổ trạch của Mạnh gia. Bà ngoại Mạnh Hạo cũng phân ra một khu vực tổ trạch bố trí cho Hàn gia ở, khiến cho đoàn người cuối cùng còn sót lại của Hàn gia này có thể ở nơi này, tiếp tục phát triển.
Trong quãng thời gian sau đó, Mạnh Hạo ngoại trừ tu hành bên trong pho tượng khổng lồ ra, chính là đi tới khu vực Hàn gia hiện tại, trò chuyện với Hàn Thanh Lôi.
Chỗ ở của Hàn gia hiện tại có một đầm nước lạnh, trong đầm có một loại cá gọi là Bích Hàn Ngư, mùi vị rất ngon, Mạnh Hạo ăn qua một lần tỏ ra rất thích. Hắn cùng Hàn Thanh Lôi thường xuyên thả câu bên cạnh đầm nước này.
So sánh với cảnh chiến tranh thảm thiết của Đệ Bát Sơn Hải phía ngoài, nơi này quả thật là một chốn thiên đường. Hàn Thanh Lôi thỉnh thoảng lại trở nên thảng thốt, dường như ở chỗ này, sẽ quên mất chiến tranh ở ngoại giới vậy.
- Mạnh huynh, ngươi... nếu ngươi đã có tu vi như vậy, sao không đi giúp Đệ Bát Sơn Hải, đánh đuổi Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn? Câu nói này, Hàn Thanh Lôi đã do dự rất lâu, hôm nay thả câu cùng Mạnh Hạo bên đầm, cuối cùng hắn cũng mở miệng.
Mạnh Hạo không lập tức trả lời, mà chỉ vung cần câu trong tay, lập tức một con cá lớn màu xanh ngọc dài chừng nửa trượng bị câu lên, con cá vùng vẫy vài cái, liền bị một tộc nhân Mạnh gia tiến lên đè xuống, để vào sọt cá.
- Hàn huynh, chiến tranh... sẽ không kết thúc, không chỉ có Đệ Thất Sơn Hải, mà có thể còn có những Sơn Hải khác, đây mới chỉ là bắt đầu...
Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, theo hắn tiến vào Cổ Cảnh, ngay cả giọng nói của hắn cũng lộ ra vẻ tang thương.
- Ta sẽ ra tay, nhưng thời cơ còn chưa tới. Mạnh Hạo khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đầu cuối nơi đó, chính là 33 thiên.
- Ngươi có phát hiện hay không, nếu như tinh không có đỉnh, vậy thì cái đỉnh này, đang từ từ đè xuống. Mạnh Hạo vừa dứt lời, Hàn Thanh Lôi liền sửng sốt, vẻ mặt đột nhiên đại biến, ngẩng mạnh đầu, nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn lên tinh không, dần dần, hô hấp hắn trở nên dồn dập.
- Ngươi là nói... 33 thiên?!
- E là không bao lâu nữa, 33 thiên cũng sẽ phủ xuống. Mạnh Hạo nhìn đầm nước trầm mặc một lát, rồi bình tĩnh nói.
Hàn Thanh Lôi biến sắc, hắn và Mạnh Hạo đã từng cùng vào Như Phong Giới, hắn biết được rất rõ ràng, 33 thiên đại biểu cho thứ gì, cũng hiểu rõ sự kinh khủng của những cường giả thuộc 33 thiên.
- Vậy... chúng ta phải làm gì? Hàn Thanh Lôi chua xót lên tiếng. Thời khắc này hắn mới ý thức được, thì ra việc Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn quả thật không coi vào đâu, có lẽ, đây mới chỉ là khúc dạo đầu của chiến tranh mà thôi. Vậy mà ngay cả khúc dạo đầu này, Hàn gia cũng không trụ được. Thời khắc này nghĩ lại, chỉ là khúc dạo đầu đã khiến cho mình cảm thấy như tận thế phủ xuống, như vậy khi chiến tranh với 33 thiên nổ ra... hắn không biết mình cần phải làm gì nữa, vẻ mặt hắn trở nên mờ mịt.
- Trở nên mạnh hơn! Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thanh Lôi, thần sắc nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ nói.
- Bất kể là dạng chiến tranh gì, Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn cũng tốt, những Sơn Hải khác bạo phát chiến tranh cũng được, hoặc là 33 thiên giáng lâm, cho dù là... hai thế lực lớn đã từng khiến cho Chí Tôn Tiên Giới tan vỡ lại đến lần nữa, thì tất cả những gì ngươi cần làm, chính là...khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn!
- Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, trong thiên địa, có lẽ thật sự có vùng đất lành, nhưng Sơn Hải Giới thì không có.
- Cuộc chiến tranh này, sẽ rất nhanh phủ xuống, chúng ta đều sẽ bị cuốn vào. Trong mắt Mạnh Hạo dần dần sáng lên lấp lánh, tay phải hắn nâng điểm nhẹ lên mặt đất. Một cỗ dao động từ ngón tay của hắn truyền vào lòng đất, tản ra chín lục địa nhỏ ở xung quanh.
Loại hành vi này, mấy tháng qua hắn vẫn thường xuyên tiến hành. Cho dù là khi bế quan, hắn cũng dùng thần thức truyền tu vi của mình vào lòng đất, dần dần phác họa ra một cái trận pháp khổng lồ.
Đối với trận pháp, Mạnh Hạo không hiểu nhiều lắm, nhưng trận pháp dưới lòng đất này không phải trọng điểm, mà trọng điểm chính là lực lượng gia trì trận pháp này, đó chính là... lực lượng của Sơn Hải Giới.
- Cũng sắp hoàn thành rồi. Mạnh Hạo thầm nhủ.
Hàn Thanh Lôi trầm mặc.
- Nhưng ta vẫn không hiểu, trong cuộc chiến tranh này, ngươi vốn có thể ra tay ngay lúc này. Với tu vi của ngươi, nếu tận khả năng ngăn trở, sẽ giảm bớt được rất nhiều người chết, như vậy lực lượng của Sơn Hải Giới chúng ta sau này sẽ càng lớn hơn!
Mà lúc này, bên ngoài thì có kẻ địch rình rập, bên trong lại có nội chiến, loại hao tổn này, không có ý nghĩa! Hàn Thanh Lôi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, chua xót nói.
- Thời cơ, còn chưa tới, rất nhanh, rất nhanh thôi.
Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau liền nhẹ giọng lên tiếng, hắn cũng không giải thích rốt cuộc là vì sao hắn lại không tham dự vào cuộc chiến tranh này.
Chỉ có bản thân Mạnh Hạo hiểu rõ, sở dĩ hắn không tham dự, là bởi vì... hắn không phải chỉ có một mình, mà tại Đệ Bát Sơn Hải này, hắn còn có Mạnh gia cần che chở.
Cho dù hắn không thèm để ý tộc nhân Mạnh gia, nhưng hắn nhất định phải để ý bà ngoại. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được đám người bà ngoại rất quan tâm tới gia tộc. Nếu Mạnh Hạo đi ngăn cản Đệ Thất Sơn Hải, tất nhiên hắn sẽ phải đối mặt với Đệ Thất Sơn Hải trả thù, dù sao... hắn vẫn chỉ là một người.
Mà một khi Đệ Thất Sơn Hải trả thù, như vậy Mạnh Hạo có thể lựa chọn lánh đi, hoặc là lựa chọn chiến đấu, nhưng còn Mạnh gia sẽ không có lựa chọn. Chỉ cần Mạnh gia vẫn còn ở đây, như vậy nếu Mạnh Hạo xuất thủ, Mạnh gia... nhất định sẽ bị liên lụy diệt tộc.
Điều này khiến cho hắn không thể nào ra tay được, mà hiển nhiên Đệ Thất Sơn Hải cũng nhìn thấy điểm này, cho nên... bọn họ cũng không chủ động tới trêu chọc Mạnh Hạo, song phương giữ vững cân bằng vi diệu nào đó.
----------oOo----------
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1638: Trận pháp chuyển động
Mạnh Hạo mặc dù là chủ Sơn Hải tương lai nhưng đối với Mạnh Hạo, Thiên Thần Liên Minh không có bất kỳ liên hệ nào với hắn, thậm chí lúc trước còn từng đánh nhau sống chết, làm sao có thể đứng ra nói chuyện, ngược lại còn là kẻ thù
Trên thực tế, nếu không có sự xâm lược của Đệ Thất Sơn Hải, có lẽ sau khi biết được thân phận của Mạnh Hạo, Mạnh gia hiện tại sẽ bị Thiên Thần Liên Minh bao vây tiêu trừ
Về phần tình cảm, nơi này
dù sao cũng không phải là Đệ Cửu Sơn Hải
Nhưng
trong Thiên Thần Liên Minh còn có mối bận tâm của hắn, đó là sư tôn Nhất Nhiên Tử truyền thụ cho hắn Phong Thiên Quyết
Sau khi bước chân vào Cổ Cảnh hắn còn cảm nhận được dao động của chủ Đệ Bát Sơn Hải từ trên núi thứ tám
Dao động kia làm hắn cảm nhận được sự quen thuộc, giống với khí tức
đến từ ngọc giản của ngoại công hắn bên trong túi trữ vật! Hắn không nói những chuyện này cho ngoại bà bởi vì Mạnh Hạo có quyết định của chính mình, cuộc chiến này hắn nhất định sẽ tham dự, vì Nhất Nhiên Tử truyền thụ cho hắn Phong Thiên Quyết, còn vì
dao động quen thuộc kia trên núi thứ tám
Những điều này đều là lí do Mạnh Hạo nhất định phải tham dự cuộc chiến này
Nhưng trước khi hắn tham dự, hắn còn có nỗi lo về sau cho nên trong hai tháng này, hắn không ngừng sáp nhập vào lực Sơn Hải dưới lòng đất mà tạo thành
trận pháp! Hàn Thanh Lôi không hiểu những điều này
Mạnh Hạo không muốn Mạnh gia trở thành
Hàn gia kế tiếp, bởi vì hắn không muốn ngoại bà thương tâm, không muốn ngoại bà bi thương vì gia tộc diệt vong, không muốn ngoại bà có chút thương tổn nào
Ngoại bà là người thân của hắn, trên thế giới này, ngoại bà là một trong số những người làm Mạnh Hạo để ý
"Nhanh lên, phải nhanh hoàn thành trận pháp
" Mạnh Hạo nhìn bầu trời xa xăm, trong lòng lẩm bẩm
Thời gian trôi đi, đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này, chiến hỏa Đệ Bát Sơn Hải càng thêm kịch liệt, mỗi ngày đều có chiến báo của ngoại giới được tộc nhân Mạnh gia đưa đến cho Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đều nhìn mỗi cái rất cẩn thận
Thiên Thần Liên Minh tổ chức một trận phản kích
trong thời gian kéo dài, hai phe đều phải trả giá không nhỏ
Chết đều rất thê thảm, trọng yếu nhất là cường giả Đạo Cảnh tử vong không còn là nhất nguyên nhị nguyên mà đã có cả Đạo Chủ ngã xuống
Tông môn Thiên Thần Liên Minh tan vỡ không ít, một viên lại một viên tinh tú nổ tung, trận chiến này nếu như thất bại, như vậy tu sĩ còn sót lại sẽ rút về lại núi thứ tám
Đồng thời thanh âm kêu gọi chủ Đệ Bát Sơn Hải xuất hiện càng ngày càng nhiều
Nhưng chủ Đệ Bát Sơn Hải trước sau
đều không có xuất hiện
Chỉ có tu sĩ Thiên Thần Đạo xuất hiện do Đại hộ pháp Thiên Thần dẫn đầu, hợp thành nghị hội chiến tranh
Về phần bên trong khe nứt giữa Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải xuất hiện không dứt tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, cũng dần dần càng ngày càng ít
Cho dù Mạnh Hạo ở Mạnh gia cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh trong khe nứt kia dường như càng ngày càng rõ ràng
Đó là sinh cơ thịnh vượng, ngọn lửa sinh mệnh có thể chiếu rọi cả tinh không, chậm rãi đi về hướng Đệ Bát Sơn Hải
Bởi vì thân phận tôn cao tồn tại, tu vi kinh khủng, cho nên hắn muốn bước chân từ Sơn Hải Giới vào một Sơn Hải Giới khác, quá trình sẽ chậm rãi hơn nhiều
Tồn tại này chính là
chủ Sơn Hải của Đệ Thất Sơn Hải, Tư Mã Đạo! Mạnh Hạo có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, cũng như hắn có thể cảm nhận được trên Đệ Bát Sơn Hải giống như cũng có một sự tồn tại đang chậm rãi thức tỉnh
Giống như vậy, bất luận là sự tồn tại của Đệ Bát Sơn Hải hay là Tư Mã Đạo của Đệ Thất Sơn Hải, bọn họ đều cảm nhận được Mạnh Hạo
chiếm giữ Mạnh gia! Cuối cùng sau ba ngày, Mạnh Hạo từ nhắm mắt tĩnh tọa bỗng nhiên mở hai mắt, khi hai mắt mở ra, trong chớp mắt chín tiểu lục địa bốn phía Mạnh gia truyền ra tiếng động ầm ầm, giống như động đất, giống như có lực lượng nào đó đang nổi lên từ dưới lòng đất
Cảnh tượng này làm cho tất cả tộc nhân Mạnh gia đều thất kinh, không ai biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho dù là năm lão tổ Đạo Cảnh đều chấn động tinh thần khi thần thức tản ra
Bọn họ cảm nhận được trong chín tiểu lục địa bốn phía lúc này đang có lực lượng kinh thiên động địa, chậm rãi bùng phát dường như chưa tới bao lâu sẽ trực tiếp nổ tung
Là Đệ Thất Sơn Hải đánh tới sao?
Xảy ra chuyện gì? Tất cả tộc nhân Mạnh gia đều kinh hãi, nhóm người Hàn Thanh Lôi cũng đều như thế
Khi mọi người đều kinh hoảng, Mạnh Hạo từ nơi bế quan đi ra, cất bước đi, trực tiếp xuất hiện trong tổ trạch, bên trong sân của ngoại bà, ngay khi hắn xuất hiện cũng là lúc ngoại bà đi ra, mang theo thần sắc kinh hãi
Hạo nhi, xảy ra chuyện gì?
Ngoại bà lập tức nói, mấy ngày này, bà chủ trì gia tộc, đã dần dần tập trung Mạnh gia thành quả đấm, không còn tán loạn như trước
Khi Mạnh Hạo xuất hiện, năm vị lão tổ cũng đều đã tới, còn những cường giả mạch khác đều nhanh chạy đến
Hàn Thanh Lôi cho dù thân là người ngoài nhưng trong Mạnh gia lại có quan hệ với Mạnh Hạo, Hàn gia bên ngoài cũng không bị bài xích, lúc này cũng lập tức bay tới, nhìn Mạnh Hạo
Mạnh Hạo nhìn mọi người bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng trên người ngoại bà, ôm quyền, cúi đầu thật thấp
Hạo nhi cháu
Ngoại bà nhìn Mạnh Hạo, bà nhìn thấu phức tạp trên thần sắc Mạnh Hạo, trong lòng mơ hồ hiểu rõ, thân thể khẽ run lên
Ngoại bà, cháu không nghe phân phó của người lúc trước, tự mình làm chủ hoàn thành một việc
Trong Đệ Bát Sơn Hải, lúc này đã xảy ra chiến tranh, cháu vốn không thể tham dự, phải ở nơi này bảo vệ Mạnh gia, nhưng
nơi đó cháu nhất định phải tham dự
Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn ngoại bà, ôn nhu nói
Nhưng mà nếu cháu tham dự trận chiến giữa hai đại Sơn Hải này, bị cuốn vào bên trong, Mạnh gia cũng sẽ bị liên lụy, sẽ bị Đệ Thất Sơn Hải diệt tộc
Ngoại bà
Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm
Ngoại bà trầm mặc, bà nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng khẽ thở dài, mấy ngày này bà làm sao có thể không nhận ra tâm tư này của Mạnh Hạo, chỉ là bà không muốn Mạnh Hạo tham dự vào trong cuộc chiến Sơn Hải, nhưng trong mắt ngoại bà, hắn vĩnh viễn đều là vãn bối của mình
Tuy rằng lựa chọn như vậy có chút ích kỷ nhưng đối với bà, nhà so với nước quan trọng hơn, Mạnh gia so với Đệ Bát Sơn Hải quan trọng hơn nhưng bà lại bỏ qua cảm nhận của Mạnh Hạo, lúc này bà nhìn Mạnh Hạo, trầm mặc rất lâu, khàn khàn nói:
Ngoại bà hiểu rõ cháu
đã có lựa chọn, như vậy thì đi làm đi, cháu cần ngoại bà vì cháu làm cái gì? Sau khi nói, ngoại bà dường như già hơn một chút
Mạnh Hạo nhìn ngoại bà, trên mặt lộ ra nụ cười, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy ngoại bà
Ngoại bà, cháu muốn đưa Mạnh gia vào Đệ Cửu Sơn Hải, ở nơi nào còn chưa xảy ra chiến tranh, ở nơi đó mọi người sẽ an toàn
Mạnh Hạo nhẹ giọng nói
Ngoại bà trầm mặc, hồi lâu sau chậm rãi gật đầu, bà nhìn Mạnh Hạo, nâng bàn tay tràn đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng sờ mặt Mạnh Hạo, vẻ mặt từ ái
Đứa bé ngoan, cháu vì ngoại bà đã làm rất nhiều việc, là ngoại bà suy nghĩ ích kỷ, cháu
phải chú ý an toàn
Mạnh Hạo gật đầu, nhìn mọi người bốn phía, sắc mặt hơi trầm xuống
Các vị, ta sẽ đưa bọn ngươi cùng với cả vùng đất này vào Đệ Cửu Sơn Hải, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi chỉ cần một ngày Mạnh mỗ còn sống, nếu các ngươi có tâm tư khác, ta sẽ làm các ngươi
hối hận vì đã nổi lên tà niệm
Hàn huynh, Hàn gia cũng sẽ đi Đệ Cửu Sơn Hải, huynh thấy thế nào? Mọi người bốn phía bao gồm năm lão tổ Đạo Cảnh kia đều hít sâu, đối với lời nói của Mạnh Hạo, đáy lòng bọn họ chấn động vì bị uy hiếp và cũng vì quyết định của Mạnh Hạo đưa tất cả bọn họ vào Đệ Cửu Sơn Hải
Phải biết đó là hai Sơn Hải lớn, một người xuyên qua đã rất khó khăn, càng không phải nói lần này Mạnh Hạo định đưa vào một vùng đại lục cùng với tất cả tộc nhân
Điều này làm sao có thể, nhiều người như vậy còn có một vùng đại lục, cái này
Xuyên qua như thế, cần hao phí lực lượng lớn đến không thể hình dung!
Đệ Cửu Sơn Hải
Người ở bốn phía đều hít sâu, nhìn Mạnh Hạo, càng thêm kinh hãi, nếu Mạnh Hạo có thể làm được việc này, có thể tưởng tượng trong mắt tất cả mọi người, nhất định đã đạt tới trình độ lớn cực hạn
Chỉ cần một ngày hắn không ngã xuống tuyệt đối không có người nào dám đi khiêu chiến địa vì cùng uy nghiêm của ngoại bà
Hàn Thanh Lôi hít sâu,trong khoảnh khắc hắn nghe được lời nói của Mạnh Hạo, hắn đột nhiên hiểu rõ nửa tháng trước vì cái gì mà Mạnh Hạo không tham chiến, câu trả lời của Mạnh Hạo là thời cơ chưa tới
Hắn không phải không tham chiến, chính xác là
thời cơ chưa tới, mà trước mắt, thời cơ
đã đến
Đa tạ! Hàn Thanh Lôi ôm quyền, cúi đầu thật thấp, đối với Hàn gia, lúc này có thể đi Đệ Cửu Sơn Hải là một chuyện vô cùng tốt, cuộc chiến này, Hàn gia đã không còn dư lực lượng tiếp tục tham dự
Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua mọi người, sau khi thu hồi lại, hắn hít sâu, bỗng nhiên nâng hai tay, gần như ngay khoảnh khắc hắn nâng tay, lực Sơn Hải trên người của hắn bùng phát, giống như kíp nổ trong nháy mắt bùng phát, một khối trong chín tiểu lục địa bốn phía đại lục chủ Mạnh gia lập tức truyền ra tiếng nổ vang, nhưng lại bùng phát một cột sáng lớn, tiến vào tinh không, nổi dậy dao động vô cùng
Sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ tư
Từng khối,từng khối đại lục bùng phát ra cột sáng, tản ra lực lượng dày đặc của Sơn Hải Giới, đây là lực lượng Sơn Hải Mạnh Hạo tích lũy theo năm tháng, mang một vùng đại lục cùng với rất nhiều người đi vào Đệ Cửu Sơn Hải cần lực lượng mà không phải Mạnh Hạo có thể tiếp nhận, cho nên hắn chọn lực Sơn Hải, với lực lượng này của Sơn Hải Giới có thể hoàn thành xuyên qua lần này
Mặc dù là vậy, Mạnh Hạo cũng phải tiêu hao mấy tháng, có thể tưởng tượng từ Đệ Thất Sơn Hải đi vào Đệ Bát Sơn Hải nhất định phải trả giá cao
Ngay khi Mạnh Hạo thi triển lực Sơn Hải, bốn phía tiểu lục địa bùng phát ra cột sáng, trong tinh không ngoài phạm vi Mạnh gia có mấy vạn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải mang theo sát khí đi tới
Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên, nam nhân này
chính là Đệ Thất Sơn Hải Lữ Hầu
bị Mạnh Hạo giết con nối dõi
Giết con của ta, ta giết Mãn tộc của ngươi, mệnh lệnh của chủ Sơn Hải Lữ mỗ không quan tâm, mặc dù các ngươi cùng chủ Sơn Hải từng có giao hảo, làm cho chủ Sơn Hải tha cho các ngươi một con đường sống nhưng các ngươi không nên
chọc ta! Sắc mặt nam nhân trung niên âm trầm, sát khí ngập trời, mang theo mọi người đến, liếc mắt thấy được cột sáng ngập trời phía xa xa
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1639: Tiễn Mạnh gia
Ở bốn phía đại lục tổ trạch Mạnh gia, cột sáng chín tiểu lục địa bùng phát từng tia,trực tiếp tiến vào tinh không, nổi lên sóng gợn vô tận khiến cho tinh không chấn động, thiên địa biến sắc
Ngay lúc đám người Lữ Hầu nhìn lại cũng là lúc cột sáng thứ tám bùng phát
"Đây là
" Lữ Hầu ngẩn ra, cặp mắt co lại, cẩn thận xem xét, với tu vi của hắn mơ hồ cảm nhận được bốn phía đại lục Mạnh gia ở đó ẩn chứa lực lượng kinh người, bên trong những cột sáng này
Chớp mắt, Lữ Hầu liếc nhìn mu bàn tay, vật tổ lóe lên, trong lòng hừ lạnh vung tay áo, thân thể bỗng nhiên đi về phía trước, mấy vạn tu sĩ phía sau lập tức đi theo, khí thế đại quân như hồng, đánh thẳng tới Mạnh Hạo
Càng thêm tới gần, sát khí mấy vạn người này khiến cho tinh không chấn động, những sát khí này như sắp ngưng tụ thành băng hàn, bao phủ bốn phương tám hướng
Mạnh gia, giết con nối dõi của Lữ mỗ, mau lăn ra đây! Lữ Hầu nói, thanh âm giống như sấm sét nổ vang, trong tinh không này ầm ầm khuếch tán bốn phương tám hướng, khí thế trên người hắn cũng ngập trời trong chớp mắt, đó là tu vi của Đạo Tôn tứ nguyên, mới vừa tràn ra khiến cho quy tắc cùng pháp tắc của cả vùng tinh không vỡ vụn toàn bộ
Tất cả tộc nhân ở đại lục tổ trạch Mạnh gia lúc nghe được tiếng gầm nhẹ, lại cảm nhận được rét lạnh bốn phía, từng người một đều biến sắc
Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tinh không bên ngoài đại lục Mạnh gia, không thèm để ý, vẫn nâng hai tay, trong mắt lóe sáng kỳ dị, lực lượng của Sơn Hải Giới theo dẫn dắt của cơ thể nổ vang long trời lở đất
Cột sáng thứ chín lúc này phóng lên cao, thẳng vào tinh không, trong chớp mắt, bên ngoài đại lục tổ trạch Mạnh gia, chín cột sáng làm tinh không run lên, một lốc xoáy khổng lồ từ cuối tinh không lập tức xuất hiện ở chín cột sáng
Lốc xoáy khổng lồ này mới vừa xuất hiện lập tức chậm rãi chuyển động, càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt truyền ra tiếng nổ vang vô tận, không ngừng chuyển động tản ra uy lực kinh khủng
Sắc mặt Lữ Hầu thay đổi lần nữa, thân thể trong nháy mắt dừng lại, trong mắt kinh nghi, mấy vạn tu sĩ phía sau hắn đều dừng lại, đồng loạt nhìn chín cột sáng bên ngoài Mạnh gia cùng lốc xoáy kinh khủng kia
Bọn họ muốn làm gì?
Đây là trận pháp gì? Toàn bộ mọi người kinh hãi, dưới uy lực này, giống như có không ít bàn tay vô hình đẩy thân thể bọn họ không ngừng lùi về sau
Khi lốc xoáy chuyển động nhanh hơn,bốn phía tổ trạch Mạnh gia trên tinh không sóng gợn vô tận, lốc xoáy dường như trở thành hắc động, tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải không chịu nổi, nhanh chóng lùi về sau
Cuối cùng ngay cả đáy lòng Lữ Hầu đều rung động, với tu vi của hắn lúc này cũng không khống chế được mà lùi về sau
Đột nhiên từng tiếng nổ vang lên ngập trời
Trên đại lục Mạnh gia, thân thể Mạnh Hạo bay lên, bay thẳng vào trong tinh không, bay ra đại lục ở tổ trạch Mạnh gia, hắn cúi đầu nhìn tất cả mọi người trong tổ trạch cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người ngoại bà
Tay phải bấm quyết bỗng nhiên chỉ một cái
Dưới ngón tay này, một khối trong chín tiểu lục địa bên ngoài tổ trạch Mạnh gia tan vỡ ầm ầm, chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành tro bụi
Đây là một vùng đại lục, sau thời khắc toàn bộ tan vỡ, từ trên đại lục dâng lên cột sáng, cũng trong chớp mắt hóa thành điểm sáng vô tận, dâng lên sáp nhập toàn bộ vào trong hắc động lốc xoáy trong tinh không
"Ầm!" Hắc động lốc xoáy này chuyển động nhanh hơn, giờ phút này lực lượng ẩn chứa bên trong bùng phát uy lực mãnh liệt, làm Lữ Hầu biến sắc
Ngay sau đó, khối đại lục thứ hai, khối đại lục thứ ba, khối đại lục thứ tư, toàn bộ tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi, cột sáng tan vỡ cũng hóa thành điểm sáng chạy thẳng vào trong hắc động lốc xoáy
Uy lực trong lốc xoáy bùng phát lần nữa, lực lượng cường hãn khuếch tán, thân thể Lữ Hầu nhanh chóng lùi về sau, tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải phía sau hắn đều hoảng sợ, đồng loạt lùi về sau
Cái này
Miệng lưỡi Lữ Hầu khô khốc, hắn nhìn hắc động lốc xoáy kinh người, đáy lòng dần dần nổi lên suy đoán, nhưng là suy đoán này hắn thấy không có khả năng
"Ầm!" Khối đại lục thứ năm vào lúc này tan vỡ, sau đó khối thứ sáu, khối thứ bảy, khối thứ tám, cột sáng vỡ nát, điểm sáng vô tận bay lên trên không, toàn bộ sáp nhập vào trong lốc xoáy, uy lực bùng phát lần nữa
Giờ phút này Mạnh gia chỉ còn lại đại lục tổ trạch cùng tiểu lục địa cuối cùng, trong tổ trạch, tất cả tộc nhân Mạnh gia đều sợ hết hồn hết vía, nhìn lốc xoáy kinh khủng kia, trong đầu bọn họ ù lên, trống rỗng
Cho dù là năm lão tổ Đạo Cảnh, nhìn thấy cảnh này cũng giật mình, trong lòng run lên
Đúng lúc này, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tay phải bấm quyết, chỉ về phía tiểu lục địa cuối cùng
Mở sơn hải lộ!
Thanh âm Mạnh Hạo ầm ầm vang vọng làm tinh không thất sắc, đồng thời đại lục thứ chín chợt tan vỡ, chia năm xẻ bảy rồi trở thành tro bụi, còn có cột sáng hóa thành điểm sáng kia, toàn bộ bay lên, thẳng tới hắc động lốc xoáy
Trong chớp mắt lập tức sáp nhập vào, hắc động lốc xoáy này hấp thu lực lượng chín đại lục
Lực lượng Sơn Hải Giới tích lũy bằng trận pháp trên chín đại lục lúc này dường như đạt đến giới hạn, khi lời nói Mạnh Hạo truyền ra, trong lốc xoáy này lập tức bùng phát khí tức kinh người không cách nào hình dung
Khí tức mạnh mẽ này trong chớp mắt khiến cho tinh thần, linh hồn của tất cả sinh mạng đều run lên
Lữ Hầu ở phía xa trơ mắt nhìn hắc động lốc xoáy xuất hiện một quầng sáng trong chớp mắt
Quầng sáng này
hướng về tinh không xa xa, lan tràn vô hạn, phút chốc quét ngang với tốc độ không thể nào hình dung, ngay lập tức xuyên qua vách ngăn Đệ Bát Sơn Hải cùng Đệ Cửu Sơn Hải, trực tiếp mở ra một khe nứt to lớn! Thậm chí so với Tiên Kiều do ba đại đạo môn chế tạo trước đây còn kinh người hơn, khí thế càng thêm vô biên, quầng sáng này trực tiếp xuyên qua vách ngăn
giữa Đệ Bát Sơn Hải cùng Đệ Cửu Sơn Hải
Trong Đệ Cửu Sơn Hải, cả tinh không đồng thời sáng lên, tinh thần tất cả tu sĩ đều run lên, đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tinh không, Phương gia cũng vậy, những tông môn khác cũng thế đều là như vậy
Xảy ra chuyện gì?
Đây
đây là cái gì?
Đó là ánh sáng gì, như thế nào lại như vậy, chẳng lẽ có bảo vật xuất hiện? Trong Đệ Cửu Sơn Hải, các tiếng động ồ lên khắp mọi nơi
Cùng lúc đó, tộc nhân Phương gia bao gồm phụ thân của Mạnh Hạo còn có nhóm người đại trưởng lão, vào lúc này đều cảm nhận được khí tức của Mạnh Hạo
trong ánh sáng kia! Trong Đệ Bát Sơn Hải, chính mắt nhìn thấy hết thảy, sắc mặt Lữ Hầu tái nhợt, thân thể lùi về sau lần nữa, hắn thất thần nhìn hắc động lốc xoáy, nhìn quầng sáng kia
Mở
mở
vách ngăn hai Sơn Hải Giới, hắn đây là định đưa đại lục Mạnh gia cùng tất cả tộc nhân vào trong Đệ Cửu Sơn Hải
Bằng tu vi cùng kiến thức của Lữ Hầu, trong đầu lúc này nổ vang, bị hành động này của Mạnh Hạo làm cho chấn động mãnh liệt
Hắn hiểu rõ mở ra vách ngăn hai giới phải trả giá cao như thế nào, Đệ Thất Sơn Hải chuẩn bị rất lâu còn phải trả giá cao kinh người cũng chỉ xé mở được một khe nứt
Nhưng trước mắt hắn thấy được Mạnh Hạo mở liên tiếp hai Sơn Hải Giới, điều này làm cho hắn không thể không sợ hãi
Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hắc động lốc xoáy, nhìn quầng sáng kia, nâng hai tay lên, gầm nhẹ, vẫy mạnh tay, lập tức đại lục tổ trạch Mạnh gia chấn động, từ từ bay lên giống như có một người khổng lồ khiêng theo đại lục chạy thẳng vào trong
hắc động lốc xoáy
Bụi đất mù mịt, mặt đất nổ vang, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất, nhìn đại lục tổ trạch Mạnh gia, lúc này bay càng nhanh lên không trung, cách hắc động lốc xoáy càng ngày càng gần
Rất nhanh, gần như trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bầm:
Ngoại bà, lên đường bình an
Trong chớp mắt lời nói Mạnh Hạo truyền ra, đại lục tổ trạch Mạnh gia trực tiếp dung nhập vào trong hắc động lốc xoáy, lốc xoáy này như cắn nuốt cả đại lục, sau đó ngừng dịch chuyển, hắc động dần biến mất, sáp nhập vào trong quầng sáng kia
Mà quầng sáng nối liền Đệ Bát Sơn Hải cùng Đệ Cửu Sơn Hải trong chớp mắt biến mất từ trong Đệ Bát Sơn Hải, có lẽ đây không phải biến mất mà là đã đi xa! Quầng sáng này chợt đi xa biến mất ở Đệ Bát Sơn Hải, tiến vào Đệ Cửu Sơn Hải, trong Đệ Cửu Sơn Hải, tinh không nổ vang, hư vô méo mó, đại lục Mạnh gia ầm ầm rơi xuống! Mạnh gia được Mạnh Hạo đưa đi
Đệ Bát Sơn Hải vốn là khu vực của Mạnh gia, nơi này không còn bất kỳ đại lục nào, tinh không cũng dần an tĩnh, sóng gợn tiêu tán, chỉ có Mạnh Hạo một người đứng ở nơi đó, nhìn Đệ Cửu Sơn Hải phía xa
Xa xa, trán của Lữ Hầu không biết toát mồ hôi từ lúc nào, hắn chợt phát hiện, hành động tự mình tới đây diệt tộc thoạt nhìn giống như muốn tìm đường chết
Trong chớp mắt, hắn chợt hiểu rõ mệnh lệnh của chủ Sơn Hải không cho bọn họ trêu chọc Mạnh gia, không phải vì chủ Sơn Hải cùng Mạnh gia có quan hệ gì mà là
thật sự không muốn trêu chọc!
Bởi vì trong Mạnh gia ẩn chứa một cường giả tuyệt thế bị kiềm hãm, cường giả này
không phải là người Lữ Hầu hắn có thể trêu chọc
Đó là
có thể dựa vào lực lượng của một người mở ra hai Sơn Hải Giới lớn, đưa một vùng đại lục hoàn chỉnh cùng rất nhiều tộc nhân truyền qua
đại năng kinh thiên!
Rút lui! Không chần chờ chút nào, Lữ Hầu nói, thân thể lập tức lùi về sau, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải phía sau hắn trước sát khí này trở nên sợ hãi, toàn bộ lùi về sau
Cho dù không chiến mà lui cũng chẳng sao
Bởi vì mọi người đều nhìn thấu lúc này, ràng buộc kiềm hãm cường giả tuyệt thế
đã biến mất
Giống như một hung thú Chí Tôn cổ xưa, được mở ra lối đi
Trong tiếng nổ vang, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải này nhanh chóng lùi về sau, nhưng khi họ đang lùi về sau, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt đang nhìn Đệ Cửu Sơn Hải, xoay người, ánh mắt dừng lại
trên người tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải
Nếu đã đến đây rồi thì đừng đi
Mạnh Hạo bình tĩnh nói
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1640: Dị tộc
Trong khoảnh khắc lời nói truyền ra, trong tinh không rét lạnh một vùng nhưng lại không nhìn thấy băng tuyết, lúc này quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải lùi về sau, toàn bộ thân thể run lên, từ sâu trong lòng nảy sinh hàn ý, lại từ trong linh hồn sinh ra chiến túc
Không có ràng buộc của Mạnh gia, Mạnh Hạo nhìn về phía những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải này, sát khí ầm ầm bùng phát, đối với mọi người Đệ Thất Sơn Hải, Mạnh Hạo chưa nhắc tới thù oán thậm chí nếu như dựa vào thân phận chủ Sơn Hải tương lai, hắn có lẽ phải lựa chọn thủ đoạn nhu hòa một chút, không giết nhiều người
Là vì cuộc chiến kế tiếp sẽ lớn hơn, vì giữ lại lực lượng Sơn Hải Giới, mặc dù Mạnh Hạo hiểu được những chuyện này nhưng lại không làm được
Hắn không phải anh hùng gì cũng không phải thủ lĩnh gì, hắn chỉ là một tu sĩ, một người từng là thư sinh, một người mơ ước trở thành tu sĩ có tiền bình thường
Nếu những người này không tới trêu chọc mình thì không sao nhưng một khi đã trêu chọc, vả lại còn muốn diệt Mạnh gia mà Mạnh Hạo muốn bảo vệ, chuyện này Mạnh Hạo không nhịn được cũng không muốn nhịn
Hắn hừ lạnh đi về trước một bước, một bước hạ xuống, tinh không nổ vang, một luồng uy lực vô biên trong phút chốc bao phủ bốn phương tám hướng, chớp mắt một cái đã áp chế tất cả khu vực ở bốn phía vào bên trong
Tiếng động "ầm ầm" như tinh không va chạm vô hình, mấy vạn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải chạy tán loạn, phần lớn phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, phát ra tiếng động khủng hoảng
Không người nào dám phản kháng, những tu sĩ này từng người một run rẩy, cũng không dám chạy trốn nữa mà đều đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, không dám cử động chút nào
Lữ Hầu ở phía xa biến sắc, cắn răng, lập tức trong cơ thể hắn tràn ra một luồng ánh sáng tím
Tia sáng nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn thân hắn, hướng về phía trước, tốc độ tăng nhanh, dường như muốn phá vỡ áp chế của Mạnh Hạo
Có thể để ngươi đi sao
Mạnh Hạo thản nhiên nói, lần nữa đi ra một bước, bước này hạ xuống, thân ảnh của hắn biến mắt trong nháy mắt, bất ngờ xuất hiện trước mặt Lữ Hầu, vung mạnh tay
"Ầm!" Một luồng lực lượng mạnh mẽ bùng phát trên người Mạnh Hạo, tạo thành gió lốc, trực tiếp đánh trên người Lữ Hầu, Lữ Hầu phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, trực tiếp đảo lộn
Thần sắc thê thảm, thân mình cưỡng ép dừng lại, hắn dữ tợn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt ánh lửa điên cuồng chuyển động
Ta là một trong tam hầu núi thứ bảy, Lữ Vân Lệ, ngươi dám đả thương ta, Đệ Thất Sơn Hải nhất định đuổi giết ngươi không tha! Thanh âm Lữ Hầu thảm thiết, gào thét chói tai vang vọng bốn phương tám hướng
Đáp lại lời hắn, Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, cùng với một quyền diệt sinh, thân ảnh dịch chuyển, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh lên ngực Lữ Hầu
Tiếng động "ầm ầm" ngập trời, ngực Lữ Hầu lập tức lõm xuống, hắn phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau lần nữa
Tiếng "rắc rắc" vang vọng, trên thân thể Lữ Hầu có một tầng nhuyễn giáp không thể nhìn thấy, vào lúc này tan vỡ, chia năm xẻ bảy
Đây là vật bảo vệ tính mạng của hắn, là vật trên chiến trường Thiên Thần Liên Minh có thể quét ngang bốn phương tám hướng, liên sát Đạo Cảnh Đệ Bát Sơn Hải, nhưng giờ này trước mắt Mạnh Hạo chỉ cần một quyền, giáp này tan vỡ
Các ngươi lập tức ra tay giết hắn! Sắc mặt Lữ Hầu tái nhợt, thanh âm dồn dập, từ đó lùi về sau, nói thảm thiết, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải bốn phía từng người một chần chờ, có mấy ngàn người cắn răng chạy ra, mỗi chín người cùng nhau hợp thành trận pháp, mỗi chín trận pháp hợp thành một đại trận! Còn dư lại mấy trận pháp hơn mười người, lập tức xuất hiện trong tinh không, muôn màu muôn vẻ, thần thông sóng gợn vây quanh Mạnh Hạo
Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, tay phải đánh một trảo về phía hư không, tinh không lập tức xé mở ra khe nứt, Huyết Yêu gầm thét, chạy thẳng tới những trận pháp này, tiếng nổ ầm ầm ngập trời, Mạnh Hạo cất bước xuyên qua trận pháp này, tới gần Lữ Hầu lần nữa
Trong mắt Lữ Hầu càng thêm điên cuồng, mắt thấy Mạnh Hạo không thấy những trận pháp kia, nhanh chóng đi đến, trong mắt hắn điên cuồng càng thêm mãnh liệt, cả người giống như bất chấp tất cả, ngửa mặt lên trời rống lớn:
Đây là người ép ta! Hắn bỗng nhiên nâng tay, lập tức vật tổ ấn ký trên mu bàn tay của hắn tràn ra ánh sáng tím, ánh sáng này càng thêm mãnh liệt, trong chớp mắt dâng lên từng trận mây tím, mây tím ở giữa không trung ngưng tụ trong khoảnh khắc, bất ngờ
hóa thành một cái đầu lâu lớn
Đó là một cái đầu hình bát giác, màu xanh đen, khuôn mặt lớn tương tự người, còn có một luồng khí thế kinh người bùng phát, khí tức này ngập trời làm tinh không run lên, đồng thời còn có một luồng
khí tức không thuộc về Sơn Hải Giới, xuất hiện trên gương mặt này
Đó là
dị tộc! Dị tộc của 33 Thiên! Mạnh Hạo nhìn thấy lập tức nhận ra lai lịch gương mặt này, cùng lúc đó hắn cảm nhận được dao động trong chớp mắt của cả Sơn Hải Giới, đó là một luồng ý nghĩ mang cừu hận, dường như đối với tất cả dị tộc, đều có chấp nhất muốn diệt đi tất cả huyết mạch
Sau khi khuôn mặt dị tộc này xuất hiện, ngửa mặt lên trời hô to, tinh không nơi nơi vỡ vụn, nổi dậy gió lốc, cuốn thẳng tới Mạnh Hạo, cùng lúc đó, trong khoảnh khắc thoát khỏi mu bàn tay của Lữ Hầu, phút chốc cắn nuốt về phía Mạnh Hạo
Đi chết cho ta! Sắc mặt Lữ Hầu dữ tợn, thần sắc điên cuồng, đây là đòn sát thủ của hắn, chỉ có điều mỗi lần sử dụng hắn đều phải hao tốn thọ nguyên, cho nên hắn rất cẩn thận,không thể tùy tiện, mà lúc trước hắn sở dĩ không thấy Mạnh Hạo sát nhập vào phạm vi thế lực của Mạnh gia là vì chuẩn bị vật tổ này
Hắn thấy vật tổ này có thể trở thành tồn tại vô địch trong tứ nguyên của hắn, mặc dù đã từng có đấu lực lượng với ngũ nguyên, ở cuộc chiến Thiên Thần Liên Minh, hắn thậm chí còn từng đấu một lần với Đại hộ pháp Thiên Thần Liên Minh, ngang sức ngang tài
Điều này làm gia tăng lòng tin của hắn, lúc này tràn ngập sát khí, khống chế đầu lâu to lớn kia, nhìn Mạnh Hạo như nhìn người chết
Đây là vật tổ chí bảo chủ Sơn Hải ban cho ta, là hồn dẫn Thiên Ma ngoại giới, có thể cho ta lực lượng dồi dào có thể đánh một trận ngang sức với ngũ nguyên, không quản ngươi là ai, hôm này ngươi nhất định phải chết!!
Sau khi ngươi chết, Đệ Bát Sơn Hải cũng sẽ cùng bồi ngươi đến Hoàng Tuyền, còn có Mạnh gia trốn vào Đệ Cửu Sơn Hải kia cũng sẽ bị diệt tộc như vậy, còn có Đệ Cửu Sơn Hải kia cũng khó tránh khỏi diệt vong! Không có bất kỳ tồn tại nào có thể bình an vô sự trong cuộc chiến kế tiếp này, ngươi nhất định sẽ chết!! Lữ Hầu điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm thét, sử dụng vật tổ này, ngoại trừ hao phí thọ nguyên của hắn còn kích thích tinh thần của hắn, khiến hắn trở nên hóa điên, đánh mất một chút ý thức, nhưng vẫn có thể khống chế
Lúc này bấm quyết, khuôn mặt dị tộc to lớn kia tới gần Mạnh Hạo trong phút chốc, mở to miệng, trong mắt huyết quang lạnh lùng, một ngụm nuốt vào
Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hừ lạnh, nhìn khuôn mặt dị tộc tới gần kia, bỗng nhiên nâng tay lên,chỉ về phía gương mặt này, gương mặt này mãnh liệt ngừng lại
Chính là Yêu Phong đệ bát cấm của Mạnh Hạo! Đối với dị tộc, Mạnh Hạo biết cấm pháp Yêu Phong có tác dụng đặc thù, lúc này sau khi chỉ một lần, lại chỉ thêm lần nữa, Yêu Phong đệ thất cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm nháy mắt được thi triển
Bốn cấm hạ xuống, khuôn mặt dị tộc hét lên thảm thiết, tràn ra hắc khí, thần sắc méo mó, không ngờ từ trong miệng khuôn mặt phát ra một loạt tiếng rống giận ngập trời:
Cửu
Phong
Cấm
Pháp
Chết tiệt!! Khi gương mặt này gào thét, nhanh chóng mục rữa, hắc khí sinh ra ảnh hưởng đến Lữ Hầu, thân thể cũng đều run lên, nhanh chóng héo rũ, phần lớn sinh cơ thọ nguyên bị hút đi, dùng luồng sinh cơ này, bộ mặt giả dối không có lùi về sau mà vẫn như cũ điên cuồng đến gần Mạnh Hạo lần nữa
Có chút ý nghĩa
Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, đột nhiên nâng tay lên, hung hăng đánh một trảo về phía trước, sử dụng không phải là lực lượng Sơn Hải Giới mà là Trích Tinh Pháp của hắn
Trong cơ thể, cổ nguyên ầm ầm dịch chuyển, 33 ngọn Hồn Đăng ở trong người phát ra ánh lửa, lực lượng thân thể của Mạnh Hạo dung hợp cùng với tu vi, khiến cho một trảo này dù không có lực Sơn Hải ở bên trong nhưng vẫn bùng phát chiến lực có thể so với ngũ nguyên! Cái đó
gần với lực lượng kinh khủng của chủ Sơn Hải, "ầm" một tiếng, một trảo này tới khuôn mặt kia, hét thảm thiết, khuôn mặt méo mó trong nháy mắt nhưng lại không bị khống chế, chạy thẳng tới Mạnh Hạo
Một khi bị Mạnh Hạo nắm trong tay, hồn dẫn gương mặt này sống chết nằm trong khống chế của Mạnh Hạo, đúng lúc này, gương mặt này hét lên, gần như trong khoảnh khắc Mạnh Hạo chộp tới, khuôn mặt đột nhiên mơ hồ nhưng lại tự bạo
"Ầm" một tiếng, khuôn mặt nổ tung, dùng lực lượng tự bạo nhấc dậy tầng tầng đánh sâu, cản trở Mạnh Hạo bắt lấy bàn tay to, đồng thời một luồng hắc khí nhanh chóng đảo loạn, chạy thẳng tới Lữ Hầu
Mạnh Hạo vung tay áo, gió lốc nổ vang, cú đánh sâu do tự bạo nổi lên lập tức tiêu tán, hắn bước ra một bước, chạy thẳng tới hắc khí
Tốc độ hắc khí kia cực nhanh, làm Lữ Hầu không phản ứng kịp, lập tức đánh vào mặt, bất ngờ chui vào thất khiếu của Lữ Hầu, thân thể Lữ Hầu run lên, hét thảm thiết như bị đoạt xá
Trong mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, trong khoảnh khắc tới gần, nâng tay lên sắp bấm quyết, trên người Lữ Hầu trong nháy mắt hắc khí đầy mặt, gào thét cuồng bạo
Tiếng gào thét này làm khí thế trên người hắn ầm ầm bùng phát, tay hắn trở thành màu xanh, còn nảy lên lớp vảy, đầu của hắn nứt ra, có tám cái sừng nhanh chóng sinh trưởng, bờ môi của hắn nứt ra, trở thành hình chữ thập, thân thể của hắn giờ phút này bành trướng, trong nháy mắt biến thành mười trượng
Từng cây gai xương dữ tợn, quần áo của hắn đều hư hại, lúc này xuất hiện trước mặt mọi người Đệ Thất Sơn Hải cùng Mạnh Hạo, bất ngờ không còn là tu sĩ mà là một hung thú hình người! Đây mới là dị tộc! Tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải bốn phía thấy cảnh tượng này, toàn bộ biến sắc, đều hoảng sợ, đồng loạt lùi về sau, hiển nhiên bọn họ không biết về lai lịch vật tổ ấn ký của Lữ Hầu! Trong đám người, chỉ có không nhiều hơn mười người, biến sắc như kinh hoảng, nhưng ánh mắt Mạnh Hạo quét qua liền nhìn ra cuồng nhiệt ẩn giấu trong kinh hoảng
Ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết!! Lữ Hầu hóa thành hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, trong tiếng nổ vang, hai mắt của hắn hoàn toàn hóa đỏ, không có ý thức, chỉ còn lại cuồng bạo, rống giận đi về phía Mạnh Hạo
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1641: Nhạn từng nhổ lông
Gần như trong nháy mắt Lữ Hầu hóa thành hung thú, Mạnh Hạo cảm nhận được ý chí phẫn nộ càng thêm rõ ràng trong Sơn Hải Giới, người ngoài có thể không cảm nhận mãnh liệt như vậy, thậm chí sẽ cho rằng đây là ảo giác, chỉ là sẽ bị ý chí này quấy nhiễu mà sinh ra chán ghét với dị tộc
Nhưng Mạnh Hạo có thể cảm nhận rõ ràng ham muốn diệt sát trong đầu dị tộc ở nơi này
Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được trên người dị tộc hình như có dao động, trong u minh
cùng với 33 Thiên trên tinh không
"Ý chí Sơn Hải Giới sao?" Mạnh Hạo nhìn dị tộc rống giận đi đến, giờ phút này con thú này bùng phát lực lượng tu vi dĩ nhiên là không kém gì với đồng tử ngũ nguyên kia
" Là đoạt xá, cũng không phải đoạt xá
Đây là một cường giả ở bên ngoài 33 Thiên, ảnh chiếu thân thể phủ xuống, đoạt xá Lữ Hầu, có thể thành công nhanh như vậy chắc là vì đã gởi thân từ rất lâu
" Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, thân thể bước nhanh về trước, nhưng thân thể lại trực tiếp đụng vào dị tộc này
"Ầm" một tiếng, hai người nhanh chóng cách xa nhau, thân thể Mạnh Hạo lùi về sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, di tộc cũng giống vậy lùi về sau, phun ra máu tươi thậm chí toàn bộ ngực đều bị lõm xuống, chảy máu màu tím, hét lên thảm thiết
" Thân thể rất mạnh nhưng đây chỉ là một phần lực lượng của dị tộc chân thân trên 33 Thiên này
nghĩ đến trong 33 Thiên lúc này, người khống chế cường giả dị tộc này cũng không phải vô danh tiểu tốt
" Mạnh Hạo chớp mắt, nâng tay bấm quyết, lập tức căn nguyên thần hỏa bỗng bùng phát, trong nháy mắt bao phủ bên trong dị tộc kia
Dị tộc này rống giận, không ngờ khi vừa hô, bốn phía nó xuất hiện từng cây lớn, những cây này đều có khắc ấn ký thần bí
Sau khi xuất hiện, giống như có lực lượng căn nguyên bùng phát, chạy thẳng tới căn nguyên thần hỏa của Mạnh Hạo
Mạnh Hạo như đang suy nghĩ điều gì, phất tay tiêu tán thần hỏa, ngón tay bấm quyết, từng ngọn núi lập tức rầm rầm phủ xuống, thân thể lắc lư, thuật pháp hắn không ngừng thi triển đều rơi trên người dị tộc, nhờ thế có thể phán đoán chi tiết tu vi cùng thân thể đối phương
Tiếng hô của dị tộc vang ngập trời, ẩn chứa nhiều thần thông, cặp mắt lóe lên, nâng tay phải một trảo hướng về phía Mạnh Hạo
Dưới một trảo này, trong lòng Mạnh Hạo chấn động, trong giờ phút gần như biến mất, xung quanh hắn "ầm" một tiếng, một mảnh tinh không hư vô trực tiếp rơi xuống, có Lôi Hỏa ầm ầm
Vẫn chưa xong, thân ảnh Mạnh Hạo cách đó không xa hiện ra, trong mắt dị tộc tràn ngập sát khí, đột nhiên ngửa mặt lên trời rống lớn, nâng hai tay như quỳ lạy về phía bầu trời
Đúng lúc này, bốn phía tinh không chấn động, một lực vô cùng rõ ràng không thuộc về khí tức thế giới này, phủ xuống với phạm vi lớn, khí tức này trong tinh không tạo thành một hư ảnh to lớn, đó là một pho tượng cự thú như thằn lằn! Kích thước chừng mươi trượng, khí thế ngập trời, sau khi xuất hiện, Mạnh Hạo thậm chí cảm nhận được sát ý Sơn Hải Giới mãnh liệt bùng phát trong giờ phút này
Nhưng chẳng biết vì sao lại bị áp chế, không thả ra cũng không đưa tới như dị tộc Sơn Hải chi biến xuất hiện vào năm đó
Bản tôn, dừng lại! Dị tộc này gào thét, vảy toàn thân vỡ vụn, phun ra máu tươi, toàn bộ máu tươi bắn lên không thẳng đến hư ảnh, trong chớp mắt lập tức ngưng tụ trên mắt phải hư ảnh thằn lằn của kinh nhân, khiến cho mắt phải thằn lằn đỏ thẫm như càng thêm linh động
Mắt bên phải nhìn quét qua, nhìn về phía Mạnh Hạo, chỉ là một ánh mắt mà Mạnh Hạo có thể cảm nhận được uy lực mãnh liệt, hắn biến sắc nhìn chằm chằm hư ảnh to lớn kia
"Chí Tôn
Có lẽ không phải cửu nguyên nhưng ít nhất cũng là thất nguyên
" Tinh thần Mạnh Hạo chấn động, đúng lúc này xuất hiện một luồng nguy cơ sinh tử làm cặp mắt hắn lóe lên, nâng tay phải một trảo đánh vào hư không, lập tức một lực vô hình Sơn Hải xuất hiện, bị hắn nhấc lên ngăn trở trước người
Trong chớp mắt, một quầng sáng đỏ bùng phát từ trong ánh mắt thằn lằn, mang theo theo lực kinh khủng hủy diệt hết thảy, thẳng đến Mạnh Hạo, xuất hiện ở trước mặt hắn va chạm vô hình với lực lượng Sơn Hải mà Mạnh Hạo phát ra
Tiếng động "rầm rầm" ngập trời, ánh sáng đỏ tràn ra dao động kinh khủng nhưng dần dần tiêu tán dưới lực Sơn Hải
Còn ánh sáng đỏ bên mắt phải của hư ảnh thằn lằn khổng lổ dần dần ảm đạm
Mạnh Hạo vung tay phải lập tức Chí Tôn Kiều biến hóa, nổ vang trực tiếp phủ xuống trên người hư ảnh thằn lần, bùng phát toàn bộ chiến lực của hắn
Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo giữa không trung rạch một đường, dẫn dắt lực Sơn Hải đến đây, trực tiếp hướng về nhất chỉ dị tộc toàn thân máu tươi đầm đìa
Nhất chỉ này làm cho tinh không chấn động, thân thể dị tộc do Lữ Hầu hóa thành run rẩy, hét thảm thiết, bấm quyết toàn lực chống cự nhưng trong chớp mắt, thân thể "ầm" một tiếng như bị một ngón tay vô hình to lớn trực tiếp điểm lên người một lực Sơn Hải ngưng tụ tạo ra
Hắn phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau, phút chốc hai cánh tay tan vỡ, ngực sụp xuống trực tiếp nổ tung, còn hư ảnh thằn lằn giữa tinh không cũng bị uy lực Chí Tôn Kiều trấn áp, dần dần tiêu tán
"Chết như vậy có chút đáng tiếc
" Toàn thân dị tộc do Lữ Hầu hóa thành dần dần tan vỡ, khi đầu cũng gần như vỡ vụn,thân thể Mạnh Hạo vụt qua xuất hiện bên cạnh Lữ Hầu, nâng tay phải đặt lên đỉnh đầu Lữ Hầu, trong mắt lóe sáng, đột nhiên sưu hồn! Hắn không chỉ muốn sưu hồn Lữ Hầu mà còn muốn qua cầu nối này
xem cường giả chi hồn phủ ảnh chiếu trên 33 Thiên kia
Mặc dù là Chí Tôn, Mạnh Hạo cũng phải dò xét, tìm tòi đến tận cùng, hắn muốn biết bản thân cùng Chí Tôn, thần thức
đến cùng có bao nhiêu khác biệt! "Ầm!" Đầu Lữ Hầu run rẩy, mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong phút chốc Mạnh Hạo lập tức thấy được trí nhớ của hắn
Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sợi tơ sắp đứt lìa ảm đạm, cùng với Lữ Hầu và phía cuối 33 Thiên của tinh không, hắn không chần chờ đi theo sợi tơ này
Gần như trong khoảnh khắc Mạnh Hạo tràn vào đầu hắn, trong đầu hắn nổ vang, hắn cảm nhận được sợi tơ nơi khác tồn tại một luồng ý thức khổng lồ, Mạnh Hạo so sánh thấy mình còn chưa bằng một phần
Hắn chỉ đơn giản là va chạm với thần thức đối phương lập tức bị phản chấn gần như tan vỡ, lui ngay về sau
Trong mắt Mạnh Hạo kinh ngạc, hắn trước hết tính toán thấy sau khi một phần thần thức của mình bị hủy diệt, đối với thương tổn của bản thân, đây là
một cơ hội cực kỳ khó có được! Một cơ hội có thể làm cho lực lượng thần thức của hắn tăng bạo!
Rống giận từ trong thần thức khổng lồ kia truyền ra, hành động sưu hồn dò xét của Mạnh Hạo đối với Chí Tôn trong 33 Thiên kia là khiêu khích vô cùng lớn mà cả đời này chưa từng có trước đây
Thần thức này rầm rầm thẳng tới Mạnh Hạo, muốn tiêu diệt Mạnh Hạo! Hết thảy nói thì chậm nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt, thần thức Mạnh Hạo cứng rắn vừa chạm vào đã gần như tan vỡ, sau cùng vẫn còn lại một ít, hắn rốt cục theo sợi tơ ảm đạm kia về đến Sơn Hải Giới
Cùng lúc đó, thần thức Chí Tôn đến từ bên ngoài 33 Thiên cũng rầm rầm xông vào Sơn Hải Giới Trong nháy mắt, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi về sau, đầu Lữ Hầu trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy nhưng lại có luồng lực lượng vô biên khuếch tán ra khi đầu Lữ Hầu nổ tung, mãnh liệt hướng về Mạnh Hạo
Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, cả Sơn Hải Giới giờ phút này chấn động mãnh liệt, sát khí từ trong Sơn Hải Giới bùng phát, phút chốc bao phủ khắp mọi nơi không nơi nào là không có, trấn áp luồng thần thức này
Cùng lúc đó, sợi tơ liên tiếp kia cũng vì đầu Lữ Hầu tan vỡ mà trực tiếp đứt lìa
Ở nơi trấn áp Sơn Hải Giới, sau khi sợi tơ đứt lìa, luồng thần thức này cùng với bản thể cắt đứt kết nối, trên tinh không, mắt Mạnh Hạo lộ vẻ ngạc nhiên, mở to miệng, hút mạnh một cái
"Ầm" một tiếng, thần thức vô biên kia trong nháy mắt bị Mạnh Hạo hút vào trong cơ thể, đầu hắn dường như muốn nổ tung
Trong tiếng nổ vang, thất khiếu Mạnh Hạo chảy máu nhưng Đạo Thần Kinh của hắn lại điên cuồng di chuyển
Sau khi Mạnh Hạo tu hành từ lâu đã phát hiện Đạo Thần Kinh là đạo văn vô thượng cùa thần thức cắn nuốt, đã là người tu hành đều có thể cắn nuốt tất cả thần thức trở thành vật của bản thân
Chỉ có điều lần này hắn muốn cắn nuốt là thần thức của Chí Tôn, mặc chù chỉ là một phần, không phải toàn bộ nhưng cũng đã gấp mình mấy lần, khiến cho đầu hắn vù vù, thân thể hắn run run, thất khiếu hắn chảy máu, toàn thân phun ra sương máu, toàn thân đau đớn kịch liệt, thân thể của hắn dường như sắp nổ tung
Từng ngụm máu tươi phun ra, than thể "ầm" một tiếng gần như vỡ tan, cảnh giới Vĩnh Hằng điên cuồng di chuyển mới có thể miễn cưỡng duy trì sự sống của hắn, nhưng vẫn không ngừng phun ra máu tươi, thân thể một lần lại một lần gần như tan vỡ
Cả người hắn, máu thịt bầy nhầy, giờ phút này ngọn lửa sinh mệnh gần như sắp tắt nhưng hai mắt hắn càng ngày càng sáng
Thời khắc này dường như có thanh âm gầm lên giận dữ từ cuối tinh không xa xôi, từ trên 33 Thiên kia truyền xuống tiếng động phẫn nộ ngập trời, long trời lở đất
Một lát sau, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, ngừng tan vỡ, hắn miễn cưỡng áp chế thần thức Chí Tôn xuống nhưng cũng không được bao lâu, Mạnh Hạo cần phải sớm tìm ra nơi bế quan dung hợp
Hai mắt của hắn đã đỏ thẫm, thân thể hắn tuy rằng hư nhược nhưng giờ phút này thần thức hắn lại bạo tăng so với trước đây ít nhất nhiều hơn gấp đôi, đây cũng chỉ mới là bắt đầu! Thần thức cường hãn làm cho tinh thần hết thảy tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải bốn phía đều run lên, không dám nhìn nhau, dưới ánh mắt uy hiếp của Mạnh Hạo, lập tức cúi đầu quỳ lạy Mạnh Hạo
Mạnh Hạo lau đi máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cuối tinh không, vừa rồi trong chớp mắt hắn đã vô cùng gần với cái chết, cắn nuốt cử động của bộ phận thần thức Chí Tôn là một chuyện vô cùng điên cuồng
Chuyện này ngay cả Chí Tôn 33 Thiên kia cũng không nghĩ đến sẽ có người điên cuồng như vậy, bởi vì hắn không biết tính cách của Mạnh Hạo, đó là chấp nhất không đạt được thì sẽ đánh mất
Hắn không có cách nào tiêu diệt Chí Tôn, hắn nếu không nuốt thần thức của đối phương, thu được một ít chuyện tốt như vậy, hắn không phải là Mạnh Hạo
"Trong cái rủi có cái may, lời này quả nhiên chính xác!" Mạnh Hạo liếm môi
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1642: Ngọn đăng thứ nhất
Hắn không để ý tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải kính sợ hắn, Mạnh Hạo xoay người, phút chốc biến mất, không phải thích giết người, lúc trước những người này sau khi nhìn thấy dị tộc tỏ ra khiếp sợ, có thể nhận thấy có rất nhiều vấn đề
Nhưng mà trong mắt hơn mười người không những có khiếp sợ, mà còn có hâm mộ
Khi Mạnh Hạo đi rồi, đột nhiên đầu từng người trực tiếp nổ tung, ánh mắt mờ dần
Mọi người hết sức sợ hãi, nhìn nhau, từng người trầm mặc tản đi, không bao giờ muốn trở lại chiến trường Thiên Thần Liên Minh
Đối với bọn hắn, sau khi nhìn thấy Lữ Hầu biến thành dị tộc, cảm nhận được sự chán ghét trong lòng đối với dị tộc, đáy lòng của bọn họ xuất hiện nhiều suy đoán
Thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện lần nữa, ở nơi xa xa, hắn vừa mới hiện thân lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần thức Chí Tôn không thể bị áp chế nữa, lại bùng phát trong cơ thể hắn lần nữa
Đạo Thần Kinh của Mạnh Hạo di chuyển điên cuồng, không ngừng dung hợp cắn nuốt, Mạnh Hạo cắn răng, máu tươi không ngừng tràn ra, thân thể gần như tan vỡ
Hắn di chuyển khó khăn, khi xuất hiện, trực tiếp xuyên qua khối thiên thạch, khoanh chân ngồi vào bên trong thiên thạch, nhắm mắt tĩnh tọa
Trước khi nhắm mắt, hắn thi triển lực lượng còn lại bố trí tầng tầng cấm chế ở bốn phía, hư vô méo mó, khối thiên thạch này trong mắt người ngoài đột nhiên biến mất
Trừ phi có thần thức và tu vi vượt qua Mạnh Hạo, nếu không không thể nhận ra sự tồn tại của thiên thạch, tất nhiên cũng không thể nhìn thấu Mạnh Hạo bên trong thiên thạch
Thời gian rất nhanh trôi qua bảy ngày, bảy ngày này, Mạnh Hạo nhiều lần gần như tử vong, thân thể tan vỡ càng thêm mãnh liệt, cảnh giới Vĩnh Hằng cũng khó có thể áp chế, làm cho hắn nhất định phải nuốt đan dược mới có thể miễn cưỡng chống đỡ
Thân thể hắn gầy một vòng lớn, gần giống như chỉ còn da bọc xương nhưng hai mắt của hắn lại càng ngày càng sáng, lực lượng thần thức của hắn trong bảy ngày này gần như không lúc nào không được tăng cường! Thời khắc này thần thức đã so với trước đây nhiều gấp ba lần!
Thần thức bạo tăng, làm cho Mạnh Hạo nắm chắc hiểu biết đối với tu vi, đối với thần thông thuật pháp, bất luận là khống chế hay thi triển đều cường hãn không ít
Quan trọng nhất là sự khổng lồ của thần thức sẽ làm cho hắn từ không có khả năng tắt đăng Cổ Cảnh
trở thành có khả năng! Bảy ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt, thân thể hắn rốt cuộc ngừng tan vỡ, hắn nhìn như hư nhược nhưng ngọn lửa sinh mệnh của hắn dồi dào gấp mấy lần, trở nên ổn định lại
Rốt cuộc đã cắn nuốt toàn bộ
Mạnh Hạo chậm rãi nói, mắt lóe lên sắc bén
" Một phần Chí Tôn gần như ba phần thần thức sao
" Khóe miệng Mạnh Hạo cong lên, ánh mắt lóe sáng, vung tay, lập tức bên ngoài thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện 33 ngọn Hồn Đăng
Sau khi liếc nhìn những Hồn Đăng này, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, cắn răng, nhắm hai mắt, đồng thời di chuyển tu vi bắt đầu trị thương
Thần thức Mạnh Hạo bạo tăng khiến cho cảnh giới Vĩnh Hằng của Mạnh Hạo cũng theo đó mà mạnh lên, dần dần khôi phục, cường hãn so với trước đây rất nhiều
Chỉ trong một ngày, thân thể Mạnh Hạo không còn gầy nữa, cả người hắn bất luận là tu vi, là thân thể hay là hồn cùng thần thức đều đạt trạng thái tột đỉnh
Lúc này mở mắt lần nữa, trong chớp mắt ánh mắt Mạnh Hạo quét lên ngọn Hồn Đăng thứ nhất, trong giờ phút này đã to lớn đến cực điểm, là người thứ nhất ngừng hấp thu Hồn Đăng của lực lượng thiên địa
Mạnh Hạo nhìn ngọn đăng này, rất lâu sau, trong mắt hắn bắt đầu từ quyết đoán biến thành chần chờ, cuối cùng lại trở nên quyết đoán, Mạnh Hạo hạ quyết tâm
Hắn muốn
tắt ngọn Hồn Đăng thứ nhất, cảm nhận một chút thời khắc ngọn đăng tắt, sinh tử nghịch chuyển
"Sớm muộn gì cũng phải tắt những ngọn Hồn Đăng này, mà hiện tại bất luận là thân thể hay là thân thức của ta đều cường đại mà trước đây chưa từng có, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của thần thức, kích thước của linh hồn, đây là trọng điểm có thể tắt đăng
"Đồng thời, cũng nghiệm chứng một chút
sau khi tắt một ngọn Hồn Đăng, Hồn Đăng còn lại hấp thu cực hạn lực lượng thiên địa, sẽ xảy ra biến hóa hay không
" Mạnh Hạo nhìn ngọn Hồn Đăng thứ nhất, một lát sau cắn răng, hắn không tiếp tục chần chờ, vung tay phải về phía ngọn Hồn Đăng kia
Ngọn Hồn Đăng thứ nhất này lập tức lay động, trên ngọn đăng cháy lập lòe dường như có thể tắt bất cứ lúc nào, đây không phải do Mạnh Hạo đơn thuần vung tay tạo thành mà còn do ý nghĩ muốn tắt đăng trong lòng hắn
Thân thể cùng ý nghĩ đồng thời thi triển mới có thể tắt đăng!
Tắt! Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, hắn vừa nói xong, ngọn Hồn Đăng thứ nhất kia tắt
trong nháy mắt! Trong giây phút ngọn đăng tắt, thân thể Mạnh Hạo chấn động, ngọn Hồn Đăng này dung hợp cùng hồn hắn, cùng huyết mạch của hắn, giống như mạng của hắn giờ phút này cũng tắt theo, một luồng cảm giác tử vong bao phủ toàn thân Mạnh Hạo
Thân thể Mạnh Hạo từ từ không run nữa, ngọn lửa sinh mệnh của hắn lúc này nhanh chóng ảm đạm, thậm chí sinh cơ trong cơ thể hắn cũng đều ảm diệt, tu vi của hắn không thể di chuyển, lực lượng thần thức của hắn cũng khó có thể chuyển động, thậm chí cả suy nghĩ cũng đều đình trệ
Một luồng tử khí dần dần khuếch tán trên người hắn, càng ngày càng dày đặc, hồn hắn dường như từ từ khô héo, thân thể của hắn bất ngờ cũng héo rũ dường như sắp mục nát
Không thể hình dùng giờ phút này trên người Mạnh Hạo, hết thảy mọi việc tồn tại đều quỷ dị, cả người hắn giống như sắp tử vong, khí tức càng ngày càng yếu
Nếu là có người ngoài bên cạnh Mạnh Hạo tận mắt chứng kiến sẽ phát hiện hết thảy
Nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo giờ phút này không nhắm mắt, thế giới nhìn thấy được
lại hoàn toàn khác biệt, cả bên trong thiên thạch đều biến thành màu xám tro, thậm chí hết thảy mọi nơi hắn nhìn thấy đều là màu xám tro
Khi hắn đứng lên mới phát hiện thân thể của mình vẫn còn khoanh chân tĩnh tọa tại chỗ, còn hồn hắn giống như đã xuất ra trong giờ phút này nhanh chóng tiêu tán
Mạnh Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía thân thể mình khoanh chân tĩnh tọa, hắn thấy được thân thể khô héo, thấy được huyết mạch đứt đoạn cũng nhìn thấy tử khí kia dày đặc, còn có hồn của bản thân tiêu tán làm cho Mạnh Hạo càng thêm cảm nhận rõ tử vong đang đến gần
Đây là tắt đăng Cổ Cảnh sao
Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, khi hắn ở Phương gia, có tìm hiểu về việc tắt đăng Cổ Cảnh, có được đáp án là mỗi Cổ Cảnh riêng, khi tắt đăng trải qua việc không giống nhau, thậm chí cùng một người khi tắt đăng khác nhau thì vẫn trải qua việc khác nhau
Nhưng chung quy vẫn còn tồn tại một ít quy luật
Tắt đăng Cổ Cảnh, Thần Minh Thất Khô! Mạnh Hạo nói nhỏ, mắt lộ vẻ ngạc nhiên
Năm đăng nhất khô, có người có thể trải qua khô thứ tư hiếm thấy ai có thể trải qua khô thứ năm mà chỉ có thể là khô thứ ba
Càng về sau càng nguy hiểm
Trong đó khô thứ nhất gọi là Huyễn Khô
Như vậy nơi này chắc là Huyễn Khô
Nhưng lại không làm được, dường như hồn cùng thân thể hắn có tồn tại bài xích, Mạnh Hạo nhíu mày, đúng lên lần nữa, hắn nhìn thân thể càng thêm khô héo, sắc mặt trầm xuống, thân thể vụt qua, xuất hiện ở bên ngoài thiên thạch, nhìn bốn phía tràn ngập sương mù vô tận, sương mù này cuồn cuộn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra
Huyễn Khô, Huyễn Khô
Huyễn ở nơi nào
Mạnh Hạo nói nhỏ, bỗng nhiên trong lòng nổi sóng, quay đầu nhìn lại thiên thạch phía sau, ngay khi hắn quay đầu, khối thiên thạch này biến đồi trong nháy mắt, bất ngờ hóa thành một trái tim đỏ, trái tim này đập thình thịch, ở mặt ngoài nổi lên vô số khuôn mặt, những khuôn mắt kia gào thét về phía Mạnh Hạo, những khuôn mặt này
đều quen thuộc với Mạnh Hạo
Đó là tất cả những người bị hắn giết chết cả đời này
Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh như băng, nhìn những khuôn mặt kia nhưng ngay sau đó, thân thể hắn lùi về sau, trong nháy mắt, một bàn tay to đầy máu đột nhiên từ sâu trong trái tim đưa ra, hung hăng đánh vào nơi Mạnh Hạo đứng lúc trước, nơi này lập tức sụp xuống
Dư lực tràn ra, phát động sương mù bốn phía, không ngừng cuồn cuộn bốn phương tám hướng, một tiếng gầm nhẹ, dữ tợn truyền ra từ trong trái tim này
Mạnh Hạo
Ta chờ ngươi, chờ rất lâu
Ta đã từng nói, khi ngươi tắt đăng, ta sẽ trở lại! Thanh âm như gầm thét, vang vọng bốn phương tám hướng, trái tim co lại, trong phút chốc tan vỡ, chia năm xẻ bảy, bàn tay kia cũng biến mất vô ảnh
Nhưng lại có thanh âm lạnh lẽo vang vọng bốn phía
Ta diệt thân thể ngươi, ngươi không tìm được đường rời đi, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này, không tới bao lâu, khi toàn bộ thân thể ngươi khô héo, làm cho huyết mạch của ngươi khô héo, thần thức của ngươi sẽ tản đi, hồn ngươi
sẽ vĩnh viễn tiêu tán trong thế giới này
Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, vung tay áo, lập tức trái tim tan vỡ, máu thịt tản ra nhưng lại không rơi đến trước mặt Mạnh Hạo chút nào
"Huyễn Khô, huyễn thì ra là ở nơi này
Sau khi ngọn Hồn Đăng thứ nhất tắt tạo thành một thế giới hư ảo, hồn của ta bị kéo đến nơi này, hồn cùng thân thể tách rời
Nếu ta không về thân thể trước khi thân thể khô héo, như vậy sẽ chết thật ở nơi này, không nghĩ đến diệt ngọn đăng thứ nhất lại thành ra như vậy
" "Nếu như lúc trước không có cắn nuốt 33 thần thức Chí Tôn, ở nơi này, ta có lẽ sẽ có chút phiền phức nhưng giờ này
" Mạnh Hạo cười nhạt, hắn mặc dù vẫn ở trạng thái hồn nhưng thần thức vẫn ở nơi cũ
Giờ phút này thần thức ầm ầm tản ra, cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng
Trong chớp mắt, thần thức của hắn bao trùm, lúc trước hắn không có hấp thu cực hạn thần thức Chí Tôn nhưng trước mắt, đối với hắn, đó cũng chỉ có ba phần thần thức của bản thân mà thôi
Mở lại! Thần thức Mạnh Hạo khuếch tán lần nữa, trong phút chốc bao trùm càng xa hơn ra bốn phương tám hướng, nổi lên sóng gợn khiến cho sương mù nơi này cuồn cuộn
"Tìm được rồi!" Trong chớp mắt, cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trong thần thức của hắn, bất ngờ thấy được trong sương mù ở nơi rất xa tồn tại một khối thiên thạch, bên trong thiên thạch này chính là thân thể của hắn!
Không thể nào!! Rống giận từ trong sương mù bốn phía truyền ra điên cuồng, bất luận là cổ kiếp hay là hiện tại, thanh âm của nó đều tồn tại kỳ dị, ra tay với Mạnh Hạo
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1643: Trở về Thiên Thần Liên Minh
Không có gì là không thể
Mạnh Hạo hừ lạnh, giờ phút này thần thức của hắn bùng phát, tất cả thần thức trong sương mù "ầm ầm" nổ ngập trời, dường như có bàn tay vô hình dao động dẫn dắt, trong phút chốc, thần thức Mạnh Hạo xoay tròn trong sương mù
Nếu từ nơi cao nhất nhìn xuống, có thể thấy được sương mù của thế giới này chuyển động thành một lốc xoáy to lớn, yên tĩnh bốn phía bị đánh vỡ, một loạt tiếng nổ vang không ngừng vang dội, long trời lở đất
Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, ở trung tâm lốc xoáy, thân thể hắn như hư ảo, nhưng lại có một luồng khí tức kinh người bùng phát trên người hắn, đó là lực lượng hồn cùng uy lực thần thức!
Thần thức Mạnh Hạo cường hãn, có bộ dạng chừng bốn phần Chí Tôn, nói cách khác toàn diện thần thức bùng phát có thể so với bốn phần lực lượng Chí Tôn
Lực lượng này trông có vẻ không nhiều nhưng trên thực tế đã đạt trình độ kinh sợ, phải biết
lực lượng thần thức Đạo Tôn ngũ nguyên cũng chỉ là một phần Chí Tôn mà thôi, mặc dù các chủ Đại Sơn Hải cũng chỉ đạt tối đa hai ba phần, chỉ có Đạo Tôn lục nguyên mới đạt tới cao nhất là bốn năm phần
Nhưng bây giờ Mạnh Hạo đã có thần thức Đạo Tôn lục nguyên, giờ phút này bùng phát, thiên địa biến sắc, tinh không nổ vang, dù sao
Đạo Tôn lục nguyên trong thiên địa là mạnh nhất của Chí Tôn
Mà Chí Tôn quá ít lực lượng lục nguyên, tất nhiên từ lâu là vô địch
Thần thức Mạnh Hạo nổ vang, khí thế ngập trời, cất bước đi về phía trước, một bước hạ xuống, thân ảnh xuyên qua hư vô, đi trong lốc xoáy này, xuất hiện trước khối thiên thạch hắn tìm được! Hết thảy cũng chỉ là một bước! Ngay lúc Mạnh Hạo xuất hiện ở khối thiên thạch, tiếng rống giận từ trong lốc xoáy hư vô bốn phía truyền ra, ngay sau đó, đưa ra bàn tay to màu máu, hướng về phía Mạnh Hạo
Đang đợi ngươi đây
Mạnh Hạo hừ lạnh, gần như lúc bàn tay này lại tới, hắn bỗng nhiên nâng hai tay, trong mắt rét lạnh
Bạo! Một chữ nói ra lại làm cả thế giới này, chỉ cần là nơi bị thần thức Mạnh Hạo bao phủ đều nổ tung ầm ầm trong phút chốc, đó là lực lượng tan vỡ do lực lượng thần thức Mạnh Hạo bùng phát, từ bốn phía bao lấy Mạnh Hạo trong nháy mắt
Xa xa nhìn thấy trong thần thức của Mạnh Hạo, bên cạnh lốc xoáy này tan vỡ ngập trời, tan vỡ này lan tràn trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp nổ vang, lập tức từ bên ngoài lan tràn vào trung tâm
Bất luận là bàn tay to kia hay là giấu trong thân thể hư vô đều bị lực lượng thần thức tan vỡ của Mạnh Hạo bao phủ toàn bộ
"Ầm ầm ầm ầm!" Tiếng nổ ngập trời, khí thế kinh người, bàn tay to huyết sắc kia chưa đụng đến Mạnh Hạo đã gào thét thảm thiết, bàn tay này mắt thường có thể nhìn thấy được lại trực tiếp bị lực lượng thần thức tan vỡ che mất, tấc tấc vỡ vụn, trực tiếp vỡ nát
Cùng lúc đó, Mạnh Hạo ở hư vô xa xa, trong tan vỡ này lộ ra một thân ảnh khổng lồ, mặc dù chỉ là một hình dáng dù không nhìn rõ, nhưng thân ảnh ấy cao chừng mười ngàn trượng, đỉnh đầu có hai sừng, thân thể đỏ thẫm giống như tuyệt thế đại yêu, nó gào thét thảm thiết, bị thần thức tan vỡ của Mạnh Hạo bao phủ, không ngừng nổ vang
Ta muốn giết ngươi!! Rống giận truyền ra, thân ảnh khổng lồ này chống cự mạnh mẽ lực lượng thần thức của Mạnh Hạo, bước ra một bước, ý muốn đến gần Mạnh Hạo
Thần sắc Mạnh Hạo lạnh lùng, chậm rãi nâng tay phải, điểm về phía không xa thân ảnh khổng lồ kia
Cút! Chỉ có một chữ! Trong nháy mắt nói ra một chữ này, lực lượng thần thức của Mạnh Hạo bùng phát lần nữa, lần này không còn là khuếch tán bốn phương tám hướng mà là tụ về một điểm, không còn là tan vỡ bốn phía mà là tập hợp tất cả lực lượng thần thức hóa thành một cơn gió lốc nổ vang, trực tiếp dừng trên thân ảnh khổng lồ này
Tiếng động "ầm ầm" ngập trời, thân ảnh khổng lồ kia gầm lên thảm thiết nhưng không cách nào đến gần Mạnh Hạo
Khi thần thức Mạnh Hạo bao phủ, gió lốc nổi lên tạo thành một luồng lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đẩy thân mình của nó lùi về sau
Ta không cam tâm!
Thân ảnh ấy rống giận nhưng thân thể lại không thể khống chế không ngừng lùi về sau, trong chớp mắt giống như bị tản ra, bị đẩy ra cực xa
Ngươi không cam tâm, ta cũng không cam tâm, lần sau
người không cần tìm đến ta, ta sẽ đi tìm ngươi
Mạnh Hạo nhìn thân ảnh khổng lồ lùi về phía xa xa, thản nhiên nói, xoay người bước về phía khối thiên thạch, trong nháy mắt đi vào, thấy được thân thể kia khoanh chân ngồi trong khối thiên thạch này
Giờ phút này thân thể đã khô héo đến cực điểm, bị tử khí bao phủ, dường như sắp tử vong
Không chút chần chờ, Mạnh Hạo không dừng lại, trực tiếp cất bước đi vào trong cơ thể, khoanh chân ngồi xuống chồng lên thân thể, trong đầu ù lên, hoàn toàn dung hợp
Bên trong Đệ Bát Sơn Hải, trong tinh không, người ngoài không thấy được Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong thiên thạch, thân thể bỗng nhiên chấn động, mở mắt, từ ảm đạm lúc trước cùng màu xám tro trong phút chốc có thần thái, thân thể hắn từ khô héo dần khôi phục, dần dần có máu thịt, tử khí nhanh chóng tiêu tan, dồi dào sinh cơ
Mạnh Hạo hít sâu, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, ngọn Hồn Đăng thứ nhất trước mặt hắn lúc này đã tắt, làn khói phiêu tán như có linh tính thẳng đến thất khiếu của Mạnh Hạo, trong nháy mắt chui vào, ngọn Hồn Đăng thứ nhất bùng phát khí tức kinh người, có một luồng cự lực từ trong bùng phát, sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo
Thân thể Mạnh Hạo chấn động, trong nháy mắt thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, huyết mạch sôi trào, tu vi cũng tăng cường ầm ầm, ngoài lực lượng thân thể, hết thảy đều bùng phát
Thậm chí linh hồn cũng vậy, còn có thần thức của hắn trong giờ phút này đều tăng cường, nhưng thần thức không tăng lên gấp đôi mà chỉ tăng một vài phần, cho dù như thế, lúc này trên người Mạnh Hạo tràn ra khí thế vô cùng kinh người
Khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên, có cảm giác càng ngày càng cường hãn, không lúc nào là không xuất hiện trên người hắn
Thời gian trôi qua, đảo mắt đã ba ngày
Ba ngày sau, khối thiên thạch này vốn giấu trong hư vô, người ngoài không thể nào thấy được, trong tinh không méo mó cùng sóng gợn khuếch tán xuất hiện trong tinh không lần nữa
Nhưng vừa mới xuất hiện lập tức run lên, không có thanh âm kịch liệt, vô thanh vô tức, khối thiên thạch không nhỏ này lại
giống như tan rã trực tiếp hóa thành tro bụi
Trong tro bụi lộ ra Mạnh Hạo lơ lửng khoanh chân, còn có 33 ngọn Hồn Đăng bốn phía Mạnh Hạo
32 ngọn cháy, một ngọn tắt! Một lực làm cho tinh không chấn động, khuếch tán trên người Mạnh Hạo, sau đó biến mất, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra lóe sáng, dường như trong nháy mắt tinh không cũng lóe sáng
Mạnh Hạo hít sâu, khí tức dồi dào lực lượng của thiên địa nổ vang, bị hắn hút vào miệng toàn bộ, chậm rãi tiếp nhận
Cổ Cảnh
là một cảnh giới hóa mục nát thành thần kỳ, làm cho tu sĩ tăng lên vượt bậc!
Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, đứng lên, thân thể phát ra tiếng "rắc rắc", truyền ra khắp bốn phía
"Đáng tiếc lúc đó ta đã đoán sai, Hồn Đăng còn lại không phải tự thân cường đại mà là cực hạn hấp thu
" Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua 32 ngọn Hồn Đăng đang cháy còn lại, khẽ lắc đầu, vung tay áo, những Hồn Đăng này mơ hồ, dần dần biến mất
"Giải quyết xong chuyện Đệ Bát Sơn Hải, mau đi Đệ Tứ Sơn Hải
tìm Hứa Thanh về
" Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về Đệ Thất Sơn Hải xa xa, hắn không phải nhìn Đệ Thất Sơn Hải mà là nhìn Đệ Tự Sơn Hải
ở phía sau kia cách rất nhiều Sơn Hải
"Trong trí nhớ Lữ Hầu
chiến tranh
không phải chỉ có ở nơi này
" Mạnh Hạo nhớ lại mình sưu hồn lúc trước, từng hình ảnh thấy được, lần này Sơn Hải chiến bùng nổ, xâm lấn một phương, không chỉ có Đệ Thất Sơn Hải
"Còn có Đệ Lục Sơn Hải cũng phát động Sơn Hải chiến
" "Mục đích Đệ Thất Sơn Hải xâm lược Đệ Bát Sơn Hải là kéo Đệ Cửu Sơn Hải vào chiến tranh
" "Về phần Đệ Lục Sơn Hải giờ phút này đang xâm lược Đệ Ngũ Sơn Hải cũng có mục tiêu giống như vậy
muốn khóa lại Đệ Tứ Sơn Hải giới mạnh nhất!" Mạnh Hạo trầm mặc, cất bước chậm rãi, hướng về phía Thiên Thần Liên Minh xa xa, đi về phía trước
Không có ràng buộc của Mạnh gia, Mạnh Hạo có thể tùy ý hành sự, biện pháp giải quyết cuộc chiến tranh này của Mạnh Hạo xem ra không đơn giản là đi ngăn trở đại chiến của tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải cùng Đệ Bát Sơn Hải mà muốn
thông qua khe nứt giữa Đệ Bát Sơn Hải cùng Đệ Thất Sơn Hải mà càng thêm đến gần chủ Đệ Thất Sơn Hải! Mạnh Hạo mang theo suy tư, phút chốc bước chậm lại, dần dần đến gần Thiên Thần Liên Minh
Càng đến gần chỗ này, hắn càng cảm nhận được dao động quen thuộc trên núi thứ tám trong Thiên Thần Liên Minh
Sau mấy canh giờ, Mạnh Hạo đi đến cửa vào Thiên Thần Liên Minh, nơi này đã từng tồn tại tinh tú, lúc này tinh tú biến mất, bốn phía chỉ có bụi bậm cùng một ít tử thi hài cốt
Nơi này từ lâu đã bị Đệ Thất Sơn Hải công phá, lúc này trở thành khu vực do Đệ Thất Sơn Hải chiếm lĩnh, nhìn ra xa giống như phế tích tinh không, dường như có chút tương tự với Tiên Khư
Đều là bụi bậm sau chiến tranh
Mạnh Hạo nhìn bốn phía, cất bước đi, bước chân vào trong Thiên Thần Liên Minh, mới vừa đi vào, hắn lập tức cảm nhận được tồn tại dao động thuật pháp còn lưu lại, còn có sát ý máu tanh tràn ngập bốn phía
Xa có mấy chục thân ảnh xuyên qua phế tích bụi bậm này, tìm được tu sĩ bổ đao bị thương nặng mà ngất đi, thu một chút pháp bảo vào túi trữ vật
Sự xuất hiện của Mạnh Hạo lập tức làm cho mấy chục thân ảnh chú ý, đồng loạt dừng lại nhìn qua, trong mắt những người này lóe lên sát khí, thần thức tản ra, bao phủ Mạnh Hạo, sau khi nhận ra Mạnh Hạo chỉ là tu vi Cổ Cảnh, lập tức có tiếng cười gằn truyền ra:
Không ngờ gặp được tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải lạc đàn, giết hắn!
Vừa nói xong, trong nháy mắt những người này đi tới, tu vi từng người một bùng phát, tràn ngập sát khí, trong chiến tranh mấy tháng này, bọn họ sớm đã đánh giết đỏ cả mắt
Giờ phút nhìn thấy Mạnh Hạo, do tu vi của bọn họ không đủ, còn chưa có tư cách dò xét ra sự kinh khủng của Mạnh Hạo, tưởng rằng đây là tu sĩ lạc đàn, trong nháy mắt đánh tới
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1644: Ai nói là phế quyết
Mạnh Hạo giống như không nhìn thấy những tu sĩ kia, vẫn đi về phía trước, chỉ tùy ý nâng tay đã khiến thân thể mười tu sĩ chấn động toàn bộ, thần sắc ngớ ra, lập tức từng người một ngã xuống, hòa vào lớp tro bụi
Mạnh Hạo không có giết bọn hắn, chỉ là tản đi thần trí của bọn hắn làm cho bọn hắn ngủ say ở nơi này, có lẽ mấy tháng sau là có thể thức tỉnh
Trong Thiên Thần Liên Minh, tinh tú ở những nơi Mạnh Hạo đã thấy qua đều trở thành cát bụi, vô số hài cốt, bất luận là Đệ Bát Sơn Hải hay là Đệ Thất Sơn Hải đều có rất nhiều thi thể
Mạnh Hạo trầm mặc, đi đến phía trước, càng chạy càng xa, cho đến khi hắn cảm nhận được phía trước hắn chấn động long trời lở đất, bên tai như vang lên tiếng hét thảm thiết ở nơi xa xa cùng một loạt tiếng nổ vang ngập trời
Mạnh Hạo nhìn lại, hắn biết nơi đó đang xảy ra chiến tranh
Thần thức hắn tản ra, phút chốc bao phủ gần như toàn bộ khu vực bên trong Thiên Thần Liên Minh, nơi này hắn chỉ quan tâm hai người, một là Nhất Nhiên Tử, người khác trên núi thứ tám
Giờ phút này, mục đích hắn đi tới nơi này là nhìn hai người kia một chút
Trong thần thức Mạnh Hạo, một bộ phận khu vực Thiên Thần Liên Minh đã trở thành đống hoang tàng, bị Đệ Thất Sơn Hải chiếm lấy
Số lượng tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đã đạt hơn triệu, từ bốn phương hướng tạo thành bốn mũi tên nhỏ xung quanh chiến trường, sát nhập vào Thiên Thần Liên Minh
Tu sĩ Thiên Thần Liên Minh chia làm bốn bộ phận, đang phản kích, nhưng khi xem xét tình hình, không có khả năng thắng lợi, rút lui trong thời gian ngắn
Trong tinh không cách Mạnh Hạo không xa, chung quanh chiến trường, trong khu vực có số người tham chiến nhiều nhất, giờ phút này một viên tinh tú vỡ tan, nổ vang trong tinh không, tạo thành hắc động thật lớn, cắn nuốt không ít tu sĩ bốn phía
Nơi đó đang phát sinh một cuộc đại chiến, hai phe tu sĩ tham gia trong trận đại chiến này, từng phe đều có hơn bảy mươi vạn chậm rãi bao trùm chiến trường vô tận, mỗi một thời khắc đều có tử vong thảm thiết
Không ngừng nổ vang, thuật pháp ngập trời, bốn phía chấn động hỗn loạn cả một vùng
Xa hơn nữa có cường giả Đạo Cảnh đang đấu pháp, Mạnh Hạo thấy được hộ pháp Thiên Thần Đạo Đại, cũng nhìn thấy
đồng tử Tiêu Diệc Hàn
Hai người đang quyết đấu, long trời lở đất
Hộ pháp Thiên Thần Đạo Đại rõ ràng không địch nổi nhưng hắn mặc trên người một bộ áo giáp màu xanh, khiến cho hắn không ngờ có thể đấu ngang với Tiêu Diệc Hàn
Về phần bốn phía, cuộc chiến Đạo Cảnh không ít, mỗi một khu vực đều có tiếng nổ vang truyền ra ngập trời
Mạnh Hạo thấy được đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông kia, thấy được ông lúc này thảm thiết, dường như lúc nào cũng có thể tử vong, sau khi quét ngang cả chiến trường, Mạnh Hạo thấy được Nhất Nhiên Tử bên trong khu vực
Bốn phía Nhất Nhiên Tử bất ngờ có hai người có tu vi tương tự Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải, đang liên thủ vây công, tràn ngập sát khí, khí thế bùng phát
Còn khí tức Nhất Nhiên Tử hư nhược, người đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt như ngọn đèn cạn dầu
Khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia rét lạnh, nâng chân bước lên trước
Trên chiến trường, Nhất Nhiên Tử cười thảm, trong tiếng nổ vang, hắn phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi ra sau, thương thế của hắn quá nặng, trong mấy tháng này, hắn đã chiến đấu không biết bao nhiêu lần
Thương thế ngày càng thêm nghiêm trọng nhưng lại không ngăn cản được sự điên cuồng của Đệ Thất Sơn Hải, Hạo Nhiên Tông
không hề trở lại, đệ tử tông môn tử vong không ít, Hạo Nhiên tam tổ đã chết một người giờ này chỉ còn hắn cùng với đệ nhất tổ
"Có lẽ, trong trận chiến này
ta cũng sẽ bỏ mình
" Nhất Nhiên Tử bấm quyết, cùng với hai Đạo Cảnh trước mặt hắn quyết đấu lần nữa, hai người này, một người là trung niên, một người là lão già đều có tu vi tương tự với Nhất Nhiên Tử, ra tay tàn nhẫn, lộ ra sát khí mãnh liệt nhìn về phía Nhất Nhiên Tử, ra tay cùng lúc, lực lượng căn nguyên lập tức tản ra, tạo thành một ngọn núi băng to lớn, trong núi băng có một con mắt đen bị đóng băng
Núi này thẳng tới Nhất Nhiên Tử, trong nháy mắt sau khi tan ra, hàn khí bốn phía lập tức mãnh liệt, "rắc rắc", từng lớp băng bất ngờ bao trùm bốn phía
Cùng lúc đó, con mắt đen bị đóng băng sau khi núi băng hòa tan, con mắt này lập tức xuất hiện, bên trong lóe lên hắc quang, tạo thành một luồng ánh sáng đen đi thẳng đến Nhất Nhiên Tử
Nhất Nhiên Tử gượng cười đau đớn, giờ phút này thân thể hắn bị hàn băng lan tràn, mắt thấy ánh sáng kia lại tới gần, hắn cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi, máu loãng hóa thành sương, cản lại ánh sáng đen
Tiếng nổ vang truyền ra, trong mắt Nhất Nhiên Tử có chấp nhất, hắn bỗng nhiên hít sâu
Đạo trong lòng ta! Vừa nói xong, trên lớp băng, thân thể hắn lập tức tan vỡ "rắc rắc"
Hai cường giả Đạo Cảnh quyết đấu cùng Nhất Nhiên Tử lúc này cười lạnh
Lại là chiêu này, Nhất Nhiên Tử, chúng ta đã giao chiến mấy lần, một chiêu Phong Thiên Quyết này, ngươi đã thi triển mấy lần, mỗi một lần thi triển, cái gọi là Phong Thiên Quyết chỉ là phế quyết
Căn bản cũng không có Phong Thiên Quyết, lão phu cũng nghe người ta nói qua hình như ngươi từng thành công một lần? Thật ra trong lòng ta cũng rất mong đợi, có thể nhìn thấy ngươi một người dùng Phong Thiên Quyết cản lại vạn người như người khác nói
Hai người cười lạnh, không ra tay ngược lại đứng đó, lạnh lùng nhìn Nhất Thiên Tử, trong mắt châm chọc càng thêm rõ ràng
Nhất Nhiên Tử chua xót nhưng thần sắc cũng lộ ra chấp nhất, hắn đã từng thành công, dù chỉ là thành công một lần, nhưng lần đó đã tạo cơ hội cho đệ tử của mình rời khỏi
Lần đó hắn cả đời không bao giờ quên được
Phong Thiên Quyết không phải phế quyết!
Ý ở mắt ta! Nhất Nhiên Tử cắn răng, làm ra động tác tương ứng, tiếng gầm nhẹ vang vọng, hai Đạo Cảnh đại năng Đệ Thất Sơn Hải trước mắt hắn càng thêm rõ ràng châm chọc
Muốn cùng Sơn Hải, Phong Thiên Quyết! Nhất Thiên Tử ngửa mặt lên trời rống lớn, vung hai tay về phía bầu trời nhưng
lại không có chút pháp thuật nào phủ xuống
Ánh mắt Nhất Nhiên Tử ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi, cười gượng nhưng trong lòng hắn vẫn tin tưởng vững chắc, Phong Thiên Quyết của bản thân không phải phế quyết
Đây là lần thứ mấy ta thấy được ngươi thi triển thuật pháp này? Vẫn là phế quyết thôi
Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thấy được cái ngươi gọi là Phong Thiên Quyết
Hai người Đệ Thất Sơn Hải lắc đầu, cất bước thẳng đến Nhất Nhiên Tử, trong mắt tràn ngập sát khí
Nó không phải phế quyết, là Phong Thiên Quyết, là Phong Thiên Quyết
do ta tự tạo ra! Nhất Nhiên Tử chua xót nhưng vẫn nói từng chữ từng chữ, giống như không phải nói cho người khác nghe mà là nói cho chính mình
Ta đã từng thành công
Nhất Nhiên Tử lẩm bẩm, vì sáng tạo ra Phong Thiên Quyết, hắn đã phải trả giá cao người khác không thể nào tưởng tượng
Đó là một đoạn chuyện cũ hắn không muốn nhớ lại, đó là bi thương cả đời chôn sâu trong lòng hắn
"Ầm!" Tiếng nổ ngập trời, hai Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải trong phút chốc lại đến, thuật pháp tản ra, hai người liên thủ tạo thành ảnh ảo con rết khổng lồ, con rết này dữ tợn, mở to miệng, thẳng tới Nhất Nhiên Tử mà cắn nuốt
Mang theo phế quyết chôn cùng ngươi đi! Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm lạnh như băng, hiện ra trên chiến trường, vang vọng trong khu vực này, nổ vang bên tai hai Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải
Các ngươi muốn nhìn một chút Phong Thiên Quyết? Như vậy, ta sẽ cho các ngươi cơ hội nhìn thấy
đạo trong lòng ta! Bốn chữ cuối cùng của câu nói xuất hiện trong chớp mắt, thiên địa nổ vang, tinh không run lên, kinh hãi bốn phương tám hướng, tiếng động rầm rầm không ngừng vang lên, có một luồng khí tức kinh người phủ xuống mảnh tinh không này trong phút chốc
Hai cường giả Đạo Cảnh trước mặt Nhất Nhiên Tử biến sắc, tiếng vang bên tai dường như đánh vào tâm trí họ, làm thể họ dừng lại trong nháy mắt, ngẩng đầu lên, thấy được trong tinh không đằng xa một thân ảnh đi tới
Thân ảnh ấy, mặc trường bào, hắn đến làm cho trăm vạn tu sĩ chém giết trên chiến trường dường như kinh động, thanh âm của hắn chỉ với bốn chữ giống như tiếng sấm vang ngập trời
Người tới chính là Mạnh Hạo! Nhất Nhiên Tử thấy Mạnh Hạo, thân thể hắn chấn động, trong mắt vui sướng, hắn chợt cười to, tiếng cười vừa truyền ra, vui sướng trong mắt hắn đã biến thành kích động
Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan
Ý ở mắt ta
Ngay sau đó, Mạnh Hạo nói câu thứ hai, vang vọng bốn phương tám hướng, thiên lôi cuồn cuộn nổ tung bốn phía, hai Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải kia đồng thời phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, không thể tin được
Không những hai người bọn họ mà toàn bộ Đạo Cảnh của bốn phía những khu vực khác trong giờ phút này tinh thần đều nổ vang, tinh thần bọn họ chấn động không chỉ bởi vì thanh âm Mạnh Hạo mà còn vì một luồng uy lực không thể nào hình dung
đột nhiên phủ xuống cả tinh không! Uy lực vô biên kia làm cho lưng của tất cả mọi người đều bị một ngọn núi lớn vô hình đè xuống! Đó là
lực lượng của Sơn Hải Giới! Đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông biến sắc, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, toàn bộ tinh thần hai phe Đạo Cảnh khác hỗn loạn, còn có Đại hộ pháp Thiên Thần Đạo kia hít ngược một hơi, nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn lập tức nhận ra Mạnh Hạo
Nhưng ở nơi này kinh hãi nhất không phải bọn họ, mà là
đồng tử Tiêu Diệc Hàn, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy Mạnh Hạo, mở to mắt, không chút chần chờ, thân thể lập tức lùi về sau
Những Đạo Cảnh này cùng với trên trăm vạn tu sĩ bốn phía vào lúc này đều run rẩy khi Sơn Hải lực phủ xuống, trong óc ù ù, dường như cả chiến trường này trong nháy mắt chỉ vì một người mà tạm ngừng chém giết!
Cùng với Sơn Hải
Mạnh Hạo đi tới, nói câu thứ ba, câu này vừa ra khỏi miệng, cả tinh không "ầm" một tiếng, như có trận trống gõ ở trong lòng mỗi một tu sĩ làm tinh thần tất cả mọi người nổ vang, lực lượng Sơn Hải Giới phủ xuống trong tinh không này tựa hồ như nổi lên! Giống như trữ lực, lực Sơn Hải chợt ngưng tụ, tạo thành một uy lực đè nén bao phủ tâm của mỗi người, bất kể là tu vi gì, lúc này đều giống như ngừng thở
Chỉ có Nhất Nhiên Tử nở nụ cười kích động vang vọng bốn phương tám hướng, mà lúc này sắc mặt hai Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải phía trước hắn tái nhợt, trong đầu ầm ầm
Cả thế giới, cả tinh không, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người Mạnh Hạo, nhìn Mạnh Hạo
sau khi nói ra câu thứ ba, vung hai tay về phía tinh không, trong miệng nói ra
ba chữ cuối cùng!
Phong
Thiên
Quyết!
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1645: Là ngoại công sao
Mưa rơi trong tinh không
Có lẽ có thể nói đó không phải mưa mà đó là lực Sơn Hải sau khi ngưng tụ đến trình độ nhất định sẽ tạo thành Sơn Hải chi lệ mà rơi xuống
Chiến trường lệ này, phế tích lệ này, trận lệ chém giết này, lệ vốn là Sơn Hải tu, chém giết lẫn nhau
Trận mưa này rơi xuống từ tinh không ngay khi Mạnh Hạo nói ra ba chữ Phong Thiên Quyết, bao trùm cả chiến trường, chiếu xuống trên người mỗi một tu sĩ
Rất nhu hòa dường như không tồn tại lực lượng gì khiến cho từng tu sĩ đều sửng sốt, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm
Trước cảnh tượng trữ lực thật sự quá kinh người, mà giờ phút cơn mưa này rơi xuống, nếu như vô lực sẽ tạo thành tương phản, ngay cả những Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải kia trong khẩn trương mà cảm thấy kì quái
Lập tức truyền ra tiếng cười từ miệng hai cường giả Đạo Cảnh phía trước Nhất Nhiên Tử
Phong Thiên Quyết? Đây là Phong Thiên Quyết?
Có chút ý nghĩa, pháp thuật này thú vị
Hai người lúc trước khẩn trương, bây giờ trong phút chốc áp lực tiêu tan, sau khi thở phào nhẹ nhõm lập tức cười lớn
Nhưng thân thể lại nhanh chóng lùi về sau, bọn họ không sợ Phong Thiên Quyết này mà là rất kiêng kỵ đối với sự xuất hiện của Mạnh Hạo trên chiến trường này
Hộ pháp Thiên Thần Đạo Đại thầm thở dài, Đạo Cảnh đại năng Đệ Bát Sơn Hải đều trầm mặc chua xót, trên chiến trường chỉ có ba người không giống những người khác, một người tất nhiên là Mạnh Hạo
người khác là
Nhất Nhiên Tử
Nhất Nhiên Tử đang cười, tiếng cười truyền ra mang theo thoải mái, mang theo kích động
Còn có một người nữa là đồng tử Tiêu Diệc Hàn, hắn đang lùi về sau, tốc độ cực nhanh, trong phút chốc lập tức thoát khỏi chiến trường, hắn là người duy nhất trong chiến trường này biết Mạnh Hạo là người khiến người khác kiêng kỵ đến cực độ
Mạnh Hạo bình tĩnh, nhắm nghiền hai mắt, khi hắn nhắm mắt lại, Nhất Nhiên Tử đang cười ra tiếng cũng nhắm nghiền hai mắt
Ngay khi thầy trò hai người cùng lúc nhắm nghiền hai mắt, cả tinh không đột nhiên nổ vang, mưa rơi xuống kia trong phút chốc bùng phát lực lượng long trời lở đất
Lực lượng này nổi dậy, ban đầu từ êm dịu lập tức trở nên cuồng bạo
Giống như là Sơn Hải Giới từ bi ai trước đây trong phút chốc trở nên bạo nộ ngập trời! Phẫn nộ này làm sinh linh Sơn Hải giới chém giết lẫn nhau, phẫn nộ này làm sơn hắc giới bị 33 Thiên phong ấn
Phẫn nộ tất cả, phẫn nộ hết thảy! "Ầm!" Một giọt nước mưa nổ tung, tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải bốn phía vốn không có việc gì nhưng những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đến xâm lược lại biến sắc, bị lực lượng nổ tung của cơn mưa này quét ngang như núi lớn vô hình, đánh đến thân thể
"Ầm ầm!" Từng giọt mưa đều nổ tung, tiếng nổ ngập trời, chớp mắt một cái, cả chiến trường giống như tan vỡ, lực lượng Sơn Hải vô biên bùng phát hoàn toàn! Tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải trong phút chốc hét lên thê thảm, liên tục hét thảm, có thể thấy được toàn bộ gần một triệu tu sĩ kia đều phun ra máu tươi
Huyết dịch của bọn họ ngưng tụ lại một chỗ, trực tiếp hóa thành biển máu, quét ngang bầu trời! "Ầm ầm ầm!" Vẫn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục nổ tung, lúc này tất cả mưa đều tan vỡ nổ tung, lực Sơn Hải
toàn diện bùng phát triệt để, trên chiến trường giống như có người khổng lồ vô hình rống lớn ngập trời, múa may cánh tay, mỗi lần múa may đều có vô số tu sĩ phun ra máu tươi, thân thể bay lộn nhào
Những cường giả Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải kia từng người một biến sắc, bọn họ cảm nhận được rõ ràng lực Sơn Hải này giống như thiên nộ!
Đây
đây là lực lượng gì?
Ta cảm nhận được thiên địa tức giận
quá kinh người!!
Thiên địa đang nổi giận, Sơn Hải Giới bài xích, thậm chí căn nguyên của ta đều đang run rẩy!! Từng tiếng kinh hô không thể tin cùng hoảng sợ liên tục truyền ra, những Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải này giống như bị ý chí Sơn Hải Giới nghiền ép, trong tiếng nổ vang, từng người một phun ra máu tươi, thân thể đảo lộn
Cả chiến trường xuất hiện cảnh tượng kinh người như vậy, tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đều phun ra máu tươi, đều lui ra sau, không phải bọn họ tự nguyện mà là có một luồng lực lượng mạnh mẽ đẩy họ
Trên chiến trường, nhìn cảnh tượng kinh người này, tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải trợn mắt há mồm, hộ pháp Thiên Thần Đạo Đại ngây dại, đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông sửng sốt, lúc này tất cả những Đạo Cảnh Đệ Bát Sơn Hải khác đều chấn động mạnh
Càng không phải nói những tu sĩ Đạo Cảnh kia lúc này toàn bộ đều hoảng sợ
Lực lượng này
Đây là lực lượng của Sơn Hải giới, đây là ý chí của Sơn Hải Giới! "Phong Thiên Quyết
Phong Thiên Quyết của Nhất Nhiên Tử có thể khống chế Sơn Hải Giới!!" Toàn bộ tinh thần Đạo Cảnh Đệ Bát Sơn Hải chấn động, lộ ra hoài nghi không tin tưởng
Chiến trường bị cưỡng ép tách rời nhưng không ai tử vong, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải chỉ là bị thương, chỉ là kinh sợ, bị áp chế tu vi nhưng không có chuyện tử vong
Nhưng cho dù là như thế, tất cả mọi người đều chấn động
Hai cường giả Đạo Cảnh trước mặt Nhất Nhiên Tử lúc này cũng vậy, hai người phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, khủng khiếp, có cảm giác bị cả thế giới bài xích làm cho đáy lòng tất cả mọi người ở đây đều xuất hiện nỗi bất an mãnh liệt
Hai người hắn dường như bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào, thân thể "ầm" một tiếng, lập tức bị cuốn bay
Hai người bọn họ phải chết! Khi hai người bị cuốn bay, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên sát khí, thản nhiên nói
Đây không phải là yêu cầu cũng không phải là mệnh lệnh, chỉ là một câu nói rất bình tĩnh
Khi câu nói này truyền ra, hai cường giả Đạo Cảnh hét lên thảm thiết, thân thể của bọn họ ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy dưới lực Sơn Hải, thịt nát máu tươi văng khắp nơi
Nguyên thần bọn họ muốn chạy trốn nhưng vừa mới xuất hiện lập tức dưới lực Sơn Hải, trực tiếp tan vỡ thành từng mảnh!
Hai người tử vong làm cho trong lòng rất nhiều tu sĩ bị tách rời trên chiến trường hít ngược một hơi, dần dần sau khi chiến trường bị cưỡng ép cách xa nhau hoàn toàn, bốn phía trở nên yên tĩnh, Nhất Nhiên Tử cũng mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười
Nụ cười kia mang theo vui vẻ, mang theo thỏa mãn nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt ông mang theo cảm kích
Ai dám nói Phong Thiên Quyết là phế quyết? Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua chiến trường, chậm rãi nói
Không có người nào nói chuyện, không có người nào dám mở miệng, tất cả mọi người, Đệ Bát Sơn Hải cũng thế, Đệ Thất Sơn Hải cũng vậy, đều trong chớp mắt tinh thần bị chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra khiếp đảm cùng cùng kiêng kỵ mãnh liệt
Đối với người có thể thi triển lực Sơn Hải, bọn họ chỉ có thể khiếp sợ, cái đó
thuộc về lực lượng của chủ Đại Sơn Hải,người phi phàm có thể có, mặc dù là Đạo Tôn, nếu không trở thành chủ Sơn Hải cũng chỉ có thể kính sợ lực lượng Sơn Hải này
Nếu không phải những cường giả Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải kia biết chủ Đệ Bát Sơn Hải còn ngủ say chưa có thức tỉnh, bọn họ sẽ cho rằng Mạnh Hạo là chủ Đệ Bát Sơn Hải! Ánh mắt quét qua mọi người, Mạnh Hạo nhìn về phía Nhất Nhiên Tử, ôm quyền cúi đầu thật thấp
Bái kiến sư tôn!
Giỏi giỏi giỏi! Nhất Nhiên Tử kích động, cười ra tiếng
Mạnh Hạo tiến lên đỡ thân thể đầy thương thế nghiêm trọng không đứng vững, trong khoảnh khắc chạm vào Nhất Nhiên Tử, một luồng lực lượng nhu hòa từ trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra, dung nhập vào trị thương trong thân thể Nhất Nhiên Tử
Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Nhất Nhiên Tử, mọi người trong Đệ Thất Sơn Hải đều kiêng kỵ
Nhất Nhiên Tử cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, nhìn Mạnh Hạo, hắn cảm giác quyết định chính xác hạnh phúc nhất cả đời là lúc trước thu nhận Mạnh Hạo làm đệ tử, không sợ đắc tội với người Thiên Thần Liên Minh
Sư tôn, con không thể ở lại lâu, còn có những chuyện khác phải làm, mai ngọc giản này, xin sư tôn hãy nhận
Nếu
thật sự có một ngày, Sơn Hải rơi vào tay giặc, sư tôn cùng ngọc giản này mượn lực lượng Phong Thiên Quyết, đi vào
Đệ Cửu Sơn Hải, nói đó là quê nhà của con
Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, đưa ra một cái ngọc giản, đây là trận pháp hắn bố trí khi ở Mạnh gia mấy tháng, chuẩn bị mấy mai có thể xuyên qua vách ngăn Sơn Hải
Nhất Nhiên Tử cười hiền hòa, gật đầu, nhận lấy ngọc giản, ông rất thỏa mãn, đáy lòng cũng rất kiêu ngạo, từ đây về sau sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám nói Phong Thiên Quyết của hắn là phế quyết! Nếu đây còn là phế quyết, như vậy cả Sơn Hải Giới đều là phế quyết!
Người làm sư tôn ta bị thương, không quản có thân phận gì, không quản có tu vi ra sao, Mạnh mỗ nhất định giết hết cả nhà
Mạnh Hạo ôm quyền hướng về Nhất Nhiên Tử, cúi đầu thật thấp, lúc ngẩng đầu, nhìn bốn phía, bất kể là Đệ Thất Sơn Hải hay là Đệ Bát Sơn Hải, tất cả mọi người giờ phút này sau khi nghe thanh âm của Mạnh Hạo, đáy lòng đều run lên
Đây là uy hiếp có thể so với chủ Sơn Hải, uy hiếp như vậy, Đạo Tôn cũng phải dè chừng
Mạnh Hạo lần nữa ôm quyền hướng về Nhất Nhiên Tử, cất bước đi, rời khỏi vùng chiến trường này, hắn vốn dĩ xuất hiện ở đây là vì Nhất Nhiên Tử, ngay sau khi giải quyết mọi chuyện, thương thế của Nhất Nhiên Tử khôi phục, với lời nói Mạnh Hạo nói ra, hắn tin rằng Nhất Nhiên Tử dù ở trong chiến tranh cũng sẽ an toàn, Mạnh Hạo rời đi
Khi hắn đi xa, hai phe trên chiến trường đều mất đi ý chí chém giết, mang theo phức tạp cùng kính sợ, từ từ tan rã
Đây là trận đầu tiên từ khi bắt đầu chiến tranh Sơn Hải
kết thúc như thế
Tin tức này cũng bị hai bên tu sĩ nhanh chóng truyền ra ngoài, rất nhanh, bất luận là Đệ Bát Sơn Hải hay là Đệ Thất Sơn Hải đều biết cảnh tượng này đã xảy ra, biết sự kinh khủng của Phong Thiên Quyết, biết sự tồn tại của Mạnh Hạo
Trên chiến trường này, từ nay về sau có thêm một người là không thể trêu chọc
Nhất Nhiên Tử
Trong thủ phủ Thiên Thần Liên Minh, khu vực chưa bị Đệ Thất Sơn Hải công hãm, Mạnh Hạo bước chậm trong tinh không, chậm rãi đến gần núi thứ tám
Càng đến gần hắn càng cảm nhận rõ ràng trên núi thứ tám trong dao động tồn tại kinh người kia
truyền ra khí tức quen thuộc với hắn
Người
là ngoại công sao
Mạnh Hạo lẩm bẩm, sau mấy canh giờ, hắn xuất hiện dưới chân núi thứ tám, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1646: Mưa gió muốn đến
Rất khó hình dung được suy nghĩ của Mạnh Hạo trong lúc này, hắn yên lặng đứng dưới chân núi thứ tám, hồi lâu không nhấc chân bước lên núi thứ tám
Với tu vi của hắn vốn không có chuyện gì cần phải chần chờ nhưng lúc này, Mạnh Hạo lại suy tính thiệt hơn, hắn hy vọng ngoại công của mình đang ở trên đỉnh núi này
Cho dù hắn có nghi vấn vì cái gì ngoại công trở thành chủ Sơn Hải nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là
ngoại công còn sống
Hắn không quên sâu trong ký ức, lúc đó trước mắt thấy hai lão nhân kia, khi ôm mình cười vui vẻ, cùng nhau tranh đoạt ôm mình mà cãi vã phẫn nộ
Vĩnh viễn cũng không thể quên, vì mình, ngoại công cùng tổ phụ đi ra ngoài, tìm phương pháp cứu mình, chuyến đi này
cũng không trở về nữa
Hai lão nhân mất tích làm cho hai bên trong gia tộc vốn là nhánh đang phát triển lại dần dần sa sút
Trong lòng Mạnh Hạo có cảm động còn có hổ thẹn, cho nên hắn phải bảo vệ nhất mạch ngoại bà, cho dù bỏ ra nhiều hơn nữa cũng không hối hận
Hắn vực dậy Phương gia, còn Mạnh gia, hắn lựa chọn bảo vệ
Phải hay không phải, thấy rồi sẽ biết
Mạnh Hạo lẩm bẩm, lúc lâu, hắn bước ra bước thứ nhất, bước lên núi thứ tám, tùng bước từng bước, từ chân núi đi lên đỉnh núi, ký ức trong đầu tràn về, Mạnh Hạo trầm mặc
Đây là một trong chín ngọn núi lớn Sơn Hải Giới, cũng là ngọn núi tinh không Sơn Hải giới thứ nhất Mạnh Hạo bước lên cả đời này
Núi này rất lớn, phàm là một người cũng không đi hết được, cho dù là tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người có thể thật sự bước lên đỉnh núi, nhưng đối với Mạnh Hạo, những việc này không có trở ngại
Hắn tiếp tục đi tới, không biết đã qua bao lâu, đi đến giữa sườn núi thấy được Tiên Cổ Đạo Tràng ở nơi này
Giống với núi thứ chín, chỉ là trước mắt, Tiên Cổ Đạo Tràng này bị phong ấn, không phải người ngoài phong ấn mà là tự mình phong ấn
Ánh mắt Mạnh Hạo ngóng nhìn, hắn có thể cảm nhận được trong Tiên Cổ Đạo Tràng ở núi thứ tám này có tu sĩ tồn tại, cũng có khí tức cường đại tràn ngập, hắn nhìn bọn họ, bọn họ cũng ngóng nhìn hắn
Hồi lâu, Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, ôm quyền cúi đầu, tiếp tục đi lên, quá sườn núi, hướng về đỉnh núi, từng bước từng bước
Đi đã lâu, đến khi phía trước hắn xuất hiện một tấm bia đá to lớn, trên tấm bia viết ba chữ
Thiên Thần Đạo! Chăm chú nhìn ba chữ này, Mạnh Hạo nhìn thấy những năm tháng thăng trầm trên tấm bia đá này, thấy được thời gian thanh tẩy
Hắn đi qua tấm bia đá thấy dược một đường nhỏ đi thông
đến đỉnh núi! Đi trên đường nhỏ, bốn phía rất an tĩnh, không có bất kỳ thân ảnh nào, không có chút thanh âm gì, cho đến khi Mạnh Hạo men theo đường nhỏ đi tới đỉnh núi thứ tám, hắn thấy được một đầm nước, giống như thiên trì
Trong đầm nước có một pho tượng, đó là pho tượng Huyền Quy, nhìn như pho tượng nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo cảm nhận được trong cơ thể Huyền Quy
sinh cơ dồi dào, còn có
khí tức của Sơn Hải Giới
Thậm chí vào lúc này cấm pháp Phong Yêu trong cơ thể Mạnh Hạo cũng đều chấn động, dường như tràn ra dao động cùng triệu hoán, pho tượng Huyền Quy kia đột nhiên mở mắt, nhìn Mạnh Hạo
Một người, một quy trong khoảnh khắc nhìn nhau, trong đầu Mạnh Hạo nổ vang, hắn dường như thấy được cả Sơn Hải Giới, rất lâu sau đó, khi ý thức Mạnh Hạo khôi phục lại, Huyền Quy kia cúi đầu với Mạnh Hạo, lộ ra
tư thái thần phục như đang bái kiến
chủ Sơn Hải duy nhất của Sơn Hải Giới
Phía sau thiên trì này là một cung điện, cung điện này không xa hoa dường như dung hợp cùng ngọn núi này, cửa cung điện đóng, bốn phía vẫn an tĩnh
Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Huyền Quy kia thật sâu, cất bước đi tới trước cung điện
Ở ngoài cửa, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, hít sâu, nâng tay lên nhấn về phía cửa
Không có bất kỳ tiếng vang nào, cửa từ từ mở ra, bên trong đại điện này không lớn, dựng hai pho tượng hai bên, mặc khối giáp màu đen, đứng thẳng bất động, ngay phía trước có một thân ảnh khoanh chân ngồi trên một cái ghế to lớn
Cũng mặc áo giáp như vậy, phủ lên khuôn mặt một luồng lực lượng vô biên lưu chuyển trong cơ thể thân ảnh này, đó là uy lực có thể khiến cho Mạnh Hạo nghẹt thở trong lúc này
Uy lực này như lực lượng ngập trời, như biển rộng vô biên, lúc thì bình tĩnh lúc thì sâu xa vô tận, khi nổ lên hủy thiên diệt địa, trên người thân ảnh ấy, Mạnh Hạo cảm nhận được
dao động của Sơn Hải
Dao động kia dời núi lấp biển dường như ngưng tụ thành lực lượng Sơn Hải, tạo thành uy lực vô thượng, chém chết hết thảy
Mạnh Hạo đứng ngoài đại điện, không bước vào trong, hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh ngồi trên ghế, nhìn áo giáp kia, hai mắt của hắn dường như có thể xuyến thấu áo giáp này, thấy được bên trong một khuôn mặt già nua
Khuôn mặt kia quen thuộc, dao động kia quen thuộc, còn có ngọc giản trong túi trữ vật của Mạnh Hạo lúc này tản ra chỉ dẫn mãnh liệt làm cho Mạnh Hạo không thể hoài nghi thêm, thân thể hắn run lên, trong mắt có kích động, hắn biết
thân ảnh trước mắt này là ngoại công của mình!
Ngoại công
Mạnh Hạo mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trong lòng vẫn kích động không thể đè nén, hắn tìm hai lão nhân kia đã rất lâu, giờ này hắn rốt cuộc tìm được một vị trong đó
Qua đã lâu, Mạnh Hạo hít sâu, trong mắt lộ ra chấp nhất, lóe sáng ánh sao, hắn nhìn thấu sự không bình thường của ngoại công, nhìn thấu hết thảy lực lượng tu vi trong cơ thể ngoại công lúc này, nhìn như sống động nhưng thực tế chỉ là lớp bên ngoài, tu vi thật sự lại lắng đọng cùng bất động
Dường như
thiếu đi ý chí vận chuyển tu vi, bởi vì hồn của thân thể này
đang ngủ say
Mạnh Hạo trầm mặc, nhắm nghiền hai mắt, thần thức tản ra, dung nhập vào trong đại điện, dung nhập vào bốn phía, dung nhập vào núi thứ tám, rất lâu sau đó, khi hắn mở mắt, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng kỳ dị
Hồn không có
Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, rất nhanh, hai mắt hắn co lại
" Tương tự với ta khi trải qua Huyễn Khô kia
hồn của ngoại công không ở trong người mà ở ngoài
nhưng tựa hồ vẫn còn tồn tại, nhìn như vậy chỉ có thể giải thích là
hồn ngoại công dung nhập vào cả Đệ Bát Sơn Hải giới, hồn ông
không nơi nào không có! Giống như đi vào cõi thần tiên thiên địa, nhưng lại quên mất
trở về
" Cảnh tượng này nếu đổi lại là người khác sẽ không nhìn thấu nhanh như vậy nhưng Mạnh Hạo giờ này có thể chiến đấu với cả chủ Sơn Hải, kiến thức của hắn, lực Sơn Hải của hắn làm hắn rất nhanh có thể nhìn ra đầu mối
Hắn nghĩ tới khi phá bỏ cây đinh bên trong cơ thể ngoại bà, cảm nhận lại cảnh tượng kia
Huyết mạch vì nguyền rủa dẫn đến thân thể bị nguyền rủa, phong ấn khí lực khiến cho hồn không tìm được đường về, chỉ có thể lang thang trong Đệ Bát Sơn Hải, dần dần mất đi thần trí, chỉ còn lại bản năng
Mạnh Hạo lẩm bẩm, sắc mặt khó coi, hồi lâu sau, ánh mắt hắn lóe sáng, ôm quyền cúi đầu thật thấp với ngoại công, lùi ra sau, đóng cửa đại điện, cất bước ra khỏi núi thứ tám!
Huyết mạch nguyền rủa đã bị ta hóa giải, thân thể nguyền rủa cũng bị ta xua tan, ngoại công ở nơi này đã thức tỉnh đầy đủ, chỉ cần
kích thích cường lực lập tức có thể làm cho hồn của ông tản ra, theo bản năng
trở về trong thân thể
Mạnh Hạo đi trong tinh không, mắt lộ ra ngạc nhiên, lẩm bẩm, nhìn về cái khe Đệ Thất Sơn Hải ở xa xa
Sẽ không có kích thích nào có thể kích thích chủ Sơn Hải so với kích thích sinh ra mãnh liệt từ sau trận chiến
Mà cuộc xâm lược Đệ Thất Sơn Hải muốn kết thúc, phương pháp đơn giản nhất là
giết chủ Đệ Thất Sơn Hải!
Bắt giặc phải bắt vua trước, chủ Đệ Thất Sơn Hải nếu như chết vong, trận chiến này lập tức sẽ dừng
Mạnh Hạo nhẹ giọng nói nhỏ, mỗi một câu nói ra, hai mắt hắn đều lóe lên ánh sao
" Chủ Đệ Thất Sơn Hải
" Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt có quyết đoán, thân thể bước một bước biến mất, khi xuất hiện đã ở bên ngoài Thiên Thần Liên Minh, ở giao giới giữa Đệ Bát Sơn Hải cùng với Đệ Thất Sơn Hải, ở trong phạm vi
khe nứt kia tồn tại
Chỗ này có trọng binh Đệ Thất Sơn Hải trấn giữ, tu sĩ ở nơi này có chừng hơn mấy chục vạn, có vô số trận pháp vây quanh, phòng thủ kiên cố
Thậm chí ở nơi này còn lưu lại bốn vị cường giả Đạo Cảnh, một người trong đó là Đạo Tôn Đệ Thất Sơn Hải nổi danh cùng với Lữ Hầu, là Xích Viêm Lão Tổ
Ba người còn lại, một người là Đạo Chủ, hai người là Đạo Cảnh nhất nguyên! Cả bốn người này cùng với với mấy trăm ngàn tu sĩ trấn giữ, rất nhiều trận pháp cấm chế bốn phương tám hướng, khiến cho bất kì tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải nào đều không thể công phá trong thời gian ngắn, mà một khi không thể công phá, như vậy đại quân cùng cường giả đại năng trong Thiên Thần Liên Minh đều nhanh chóng trở về
Chỉ có điều bất kỳ kẻ nào nơi này không bao gồm
Mạnh Hạo! Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, hắn không che giấu dao động của tu vi, cổ nguyên trong cơ thể di chuyển, bùng phát ầm ầm, còn có khí tức Chí Tôn Kiều ngập trời, thậm chí lực Sơn Hải cũng vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, nổi lên một loạt gió lốc long trời lở đất, khuếch tán ầm ầm về bốn phía, khiến cho tinh không phía sau hắn méo mó, giống như biến hóa ra tinh hải vô tận, như dời núi lấp biển mà bùng phát, làm cho tinh không biến sắc nổ vang
Lập tức, tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải bốn phía khe nứt kia đều thức tỉnh từ trong nhập định, thần sắc đều biến hóa, tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền ra cạnh khe nứt
Là ai? Tiếng gầm nhẹ như lôi đình nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng, cạnh khe nứt có một lão già tóc đó, cặp mắt bỗng nhiên mở ra, hai mắt hắn vô cùng quỷ dị, trong mỗi ánh mắt đều có hai đồng tử!
Phía sau hắn lúc này xuất hiện con trâu đen, con trâu này lớn chừng nghìn trượng, khi xuất hiện vô cùng chói mắt, trong mắt nó có u hỏa, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo
Quỷ dị trong mắt con trâu lớn màu đen này, còn có u hỏa chồng lên chi ảnh, giống với hai tròng mắt của lão già tóc đỏ
Người nào nhìn lão hay nhìn trâu đen này sẽ lập tức có cảm giác hoa mắt
Bên cạnh lão già còn có ba lão già, lúc này đều mở to mắt, khi tức căn nguyên Đạo Cảnh bùng phát ầm ầm, khuếch tán ra
Ta không muốn tạo thêm sát nghiệt, hãy giải tán những tu sĩ này đi
Mạnh Hạo cất bước, ánh mắt nhìn về mấy trăm ngàn tu sĩ phía sau lão già tóc đỏ, bình tĩnh nói
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1647: Chờ ngươi xuất hiện
Trong khoảnh khắc lão già mắt đỏ cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, đầu óc lão ù lên, một luồng nguy hiểm mãnh liệt bùng phát trong tinh thần, dường như có một thanh âm dồn dập gầm thét trong tinh thần lão
Cảm giác nguy hiểm đó làm cho thân thể lão già tóc đỏ chấn động, lão có ảo giác đang đối mặt với chủ Đệ Thất Sơn Hải, giống như bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa hoảng sợ kinh khủng
Hai mắt lão già tóc đỏ co lại, trầm mặc vung tay
Tán! Một chữ nói ra, mấy trăm ngàn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải bốn phía sửng sốt, từng người trầm mặc tản ra, khiến cho phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một con đường
Các người mau giải tán! Lão già tóc đỏ nhíu mày, gầm nhẹ, tiếng hô như lôi đình nổ tung bên tai mấy trăm ngàn tu sĩ, nổ vang tinh thần, những tu sĩ này theo bản năng lập tức từ khe nứt nơi này tản đi bốn phía
Đối với lời nói của lão già tóc đỏ, ba người cạnh Đạo Cảnh đều nhíu mày
Xích tổ, chuyện này không ổn đâu
Lão già bên cạnh Đệ Thất Sơn Hải đại năng của Đạo Chủ Cảnh giới chậm rãi nói
Câm miệng, lão phu làm việc không cần ngươi nhúng tay vào
Lão già tóc đỏ gầm nhẹ, trợn mắt liếc nhìn Đạo Chủ lên tiếng kia, lại nhăn mày nhìn những tu sĩ bốn phía
Giải tán lần nữa, lui khỏi nơi này vạn dặm, không được lão phu cho phép, không được bước chân vào phạm vi vạn dặm này, ngay lập tức! Thanh âm lão già tóc đỏ truyền ra lần nữa, trong mấy trăm ngàn tu sĩ bốn phía, từng người một nhíu mày, bọn họ cảm nhận không được sự kinh khủng của Mạnh Hạo, nhưng bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của lão già tóc đỏ
Mấy trăm ngàn tu sĩ lập tức tản ra lần nữa, bay nhanh ra bốn phía, bay ra ngoài vạn dặm xa xa, rất nhanh trong vạn dặm hoàn toàn yên tĩnh
Dưới khe nứt chỉ còn bốn người
Lão già tóc đỏ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi đứng lên
Đối mặt với cường thế của lão già tóc đỏ, vị Đạo Chủ nói lúc trước hừ lạnh, trong mắt lóe lên tia ác độc nhưng giờ phút này hắn không có tâm tình cãi vả cùng lão già tóc đỏ
Hắn nhìn Mạnh Hạo, đồng tử trong mắt co lại, giống với lão già tóc đỏ, hắn cũng cảm nhận được trên người Mạnh Hạo ẩn chứa dao động kinh khủng
Còn có hai tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đạt Đạo Cảnh nhất nguyên kia lúc này đều mang vẻ mặt ngưng trọng, khi lão già tóc đỏ đứng lên, bọn họ cũng lập tức đứng dậy, ngưng tụ tu vi ẩn chứa thuật pháp, ánh sáng pháp bảo như ẩn như hiện, như gặp phải đại địch
Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, liếc mắt nhìn lão già tóc đỏ, người này giải tán mấy trăm ngàn tu sĩ kia, tuân theo lời nói Mạnh Hạo như vậy, cũng thu được một tia hảo cảm của Mạnh Hạo
Cũng có thể nhìn thấu tính cách của lão già tóc đỏ, tồn tại thiện tâm, biết đối mặt với cường giả có trình độ như Mạnh Hạo, tác dụng của số lượng tu sĩ không quá lớn
Mấy trăm ngàn người kia cho dù giữ lại, kết quả sau cùng cũng nhất định là tử vong cùng chạy trốn, chi bằng trước mắt phải giữ gìn thực lực
Các hạ là ai? Lão già tóc đỏ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong lòng cảnh giác, trầm giọng nói
Mạnh Hạo
Mạnh Hạo bình tĩnh nói, muốn đi về phía trước, khi lại gần, những trận pháp cùng cấm chế phía trước hắn lập tức nổ vang, lóe lên ánh sáng sáng chói, hoàn toàn mở ra
Nhưng trong khoảnh khắc mở ra lập tức có tiếng sấm truyền ra, những cấm chế kia tan vỡ từng cái một, những trận pháp kia lóe lên, nổ tung
Mạnh Hạo đi tới trận pháp cấm chế, một trận nổ vang
Dường như trên người Mạnh Hạo, uy lực của hắn, khí thế của hắn hóa thành thật chất, hết thảy tồn tại ngăn trở trước mắt đều bị nghiền ép trực tiếp, bẻ gãy nghiền nát, nổ vang ngập trời
Cảnh tượng này làm sắc mặt lão già tóc đỏ thay đổi lần nữa, cặp mắt vị Đạo Chủ bên cạnh kia bỗng nhiên co lại, trong lòng hai Đạo Cảnh nhất nguyên khác khống chế không được run rẩy
Hết thảy nói có vẻ chậm rãi nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, cho đến khi tiếng nổ long trời lở đất vang vọng, ngoài khe nứt xuất hiện hào quang rực rỡ vô hạn, tia sáng này lập tức khuếch tán, gần như chiếu sáng cả tinh không, giống như lóe sáng trong khoảnh khắc rồi biến mất
Chỉ còn sót lại sóng gợn khuếch tán ầm ầm ra bốn phía, đẩy đi rất xa, bao trùm phạm vi vạn dặm
Trận pháp nơi này
vào lúc này tan vỡ toàn bộ! Mấy trăm ngàn tu sĩ bên ngoài vạn dặm kia lập tức nhận ra cảnh tượng này, tinh thần đều chấn động, thần sắc hoảng sợ, nhất là những cường giả Cổ Cảnh bên trong đó, bọn họ mặc dù đã rời khỏi mà đến nơi này nhưng thần thức đã tản ra quan sát chiến trường từ lâu, khi nhìn thấy Mạnh Hạo chỉ là đi vài bước, uy lực của bản thân hắn lập tức bức ép trận pháp tan vỡ, tinh thần của bọn họ đã nổi lên sóng to gió lớn
Đây
đây là tu vi gì?
Đạo Cảnh, đây không phải Đạo Cảnh bình thường! Trong lòng mọi người hoảng sợ, trong lòng lão tổ tóc đỏ cũng lo âu
Nổ vang vọng đinh tai nhức óc, tia sáng mang theo ảm diệt ở bốn phía, thân ảnh Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới trăm trượng phía trước lão già tóc đỏ
Không có dừng lại, từng bước từng bước đi chậm rãi, cặp mắt Mạnh Hạo không phải nhìn bốn người lão già tóc đỏ mà là khe nứt như bị cưỡng ép xé mở trong tinh không, còn có trong khe nứt kia tạo ra hung thú to lớn
Hung thú này không còn bộ dáng chống đỡ khe nứt, lúc này biến thành thảm thực vật, quấn quanh hai bên khe nứt, khiến cho khe nứt này không cách nào khép lại
Mạnh Hạo có thể cảm nhận được trong khe này có một luồng sinh cơ kinh người, chậm rãi đến càng ngày càng gần, dường như không bao lâu lập tức có thể vào trong khe nứt, bước chân vào Đệ Bát Sơn Hải
Khi Mạnh Hạo tới gần, cước bộ của hắn mỗi lần hạ xuống nhìn như bình thường, nhưng trong lòng bốn người lão già tóc đỏ nổ vang kinh thiên
Uy lực càng ngày càng kinh khủng, nổ vang càng ngày càng ngập trời, sau mấy bước, sắc mặt hai Đạo Cảnh nhất nguyên tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, thân thể không thể khống chế lùi về sau một bước
Sau đó Đạo Chủ kia cũng lùi về sau, ngay sau đó là lão già tóc đỏ cũng lùi về như vậy
Bọn họ không thể không lui, khi Mạnh Hạo đến gần, bọn họ cảm nhận được như có một cối xay to lớn đến, nếu bọn họ không lùi sẽ bị cối xay này trực tiếp nghiền ép, tan xương nát thịt, không rõ hình người
"Ầm!" Mạnh Hạo chậm rãi đi tới, bốn người lão già tóc đỏ lùi về sau lần nữa, lần này, khóe miệng Đạo Chủ đều đã tràn đầy máu tươi, khi Mạnh Hạo đến gần bọn họ 50 trượng, uy lực trên người Mạnh Hạo đối với bốn người là kinh khủng cực hạn, vượt qua thiên uy
Thân thể hai Đạo Cảnh nhất nguyên kia phát ra tiếng "rắc rắc", thân thể giống như muốn tan vỡ, sắc mặt vị Đạo Chủ kia tím đỏ, máu huyết lưu chuyển toàn thân khó khăn
Cho dù là lão già tóc đỏ cũng đều run lên, cảm nhận bóng tối tử vong
Trong miệng bọn họ dần phát ra tiếng gầm nhẹ, mục đích của bọn họ từ từ lộ ra điên cuồng, bọn họ hiểu rõ, nếu bọn họ không phản kháng hay vùng vẫy gì với uy lực này, như vậy hoàn toàn mất đi tư cách xuất thủ, chỉ cần Mạnh Hạo đi thêm vài bước nữa, bọn họ sẽ bị uy lực này trực tiếp nghiền nát! Lão già tóc đỏ ngửa mặt lên trời hô, tu vi trong cơ thể dịch chuyển, bùng phát ầm ầm, thân thể hóa thành cầu vồng, bỗng nhiên chạy thẳng tới Mạnh Hạo
Hai tay bấm quyết, hai tròng mắt lão lập tức mang theo ánh sáng quỷ dị, ở hư vô méo mó phía trước, đầu trâu đen bên cạnh lão cũng ngửa lên trên rống lớn, khi cúi đầu sừng trâu đã hướng thẳng đến Mạnh Hạo
Khí thế như hồng! Giờ phút này, tu vi của lão già tóc đỏ toàn bộ bùng phát, khi lão phất tay lần nữa, lực lượng căn nguyên trên người lão cũng theo đó mà tăng vọt, bốn luồng căn nguyên khiến cho xung quanh lão xuất hiện phong vũ lôi điện! Gió là cuồng phong, mưa là nguồn nước, lôi là tiếng rống, điện là du quang ở cùng một chỗ tạo thành đồ án trận pháp long trời lở đất
Lão già tóc đỏ không ra tay thì thôi, khi xuất thủ là chi đạo mạnh nhất của lão, ngoài ra, tóc của lão nháy mắt lan tràn tạo thành một vùng biển tóc đỏ, bao trùm bốn phương tám hướng
Sương mù đỏ tản ra từ trên tóc đỏ, tạo thành sương máu, đây là căn nguyên thứ năm lão già tóc đỏ tìm kiếm tuy rằng còn chưa hoàn thành nhưng lúc này vừa xuất hiện lập tức làm những căn nguyên khác phát ra uy lực ngập trời
Phía sau lão, vị Đạo Chủ kia cũng điên cuồng bấm quyết thần thông tràn ngập, hóa thành một quầng sáng, hướng đến Mạnh Hạo mà giết, tốc độ ánh sáng cực nhanh, dường như có thể tách rời tinh không, mơ hồ có thể thấy được bốn phía Đạo Chủ xuất hiện những hư ảnh thanh kiếm
Số lượng chừng nhiều hơn mười ngàn! Sát khí dày đặc, long trời lở đất, thậm chí phía sau mỗi một hư ảnh thanh kiếm đều tồn tại một oan hồn méo mó, khởi động kiếm ảnh giết Mạnh Hạo dường như không phải một người mà là hơn mười ngàn Kiếm tu
Cuối cùng là hai Đạo Cảnh nhất nguyên, tu vi bọn họ có hạn, tiếp nhận uy lực của Mạnh Hạo càng thêm trả giá cao, phun ra máu tươi, hai mắt đỏ thẫm, cắn răng, căn nguyên hai người chỉ có một tia nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau tạo thành Âm Dương Đồ
Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn bốn người, nâng chân phải lên, bước lên trước, bước này trực tiếp vượt qua mấy trượng, xuất hiện trước mặt bốn người
Một bước hạ xuống, tinh không nổ vang, một luồng lực lượng kinh thiên từ trên người Mạnh Hạo trực tiếp bùng phát, hắn vung tay điểm lên sừng trâu đen, lập tức trâu đen gào thét thê thảm, thân thể tan vỡ ầm ầm
Cũng theo đó, căn nguyên chi đạo của lão già tóc đỏ như bị khai trừ ngay lúc Mạnh Hạo vung tay, sau khi thân thể lão phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bị tay áo Mạnh Hạo cuốn bay
Khi xoay người, Mạnh Hạo hừ lạnh, tiếng hừ lạnh này ngập trời, trong phút chốc hơn mười ngàn kiếm ảnh vỡ nát, Kiếm tu Đạo Chủ kia phun ra máu tươi, thân thể "ầm" một tiếng cả người như hồn phi phách tán, Mạnh Hạo hừ lạnh trực tiếp đánh bay
Mà hai Đạo Cảnh nhất nguyên kia lại không chịu nổi ánh nhìn của Mạnh Hạo, ánh mắt như kiếm làm Âm Dương Đồ vỡ nát, hai người phun ra máu tươi, gào thét thê thảm, bay nhanh, lùi về sau
Niệm tình các ngươi không có vật tổ dị tộc, không giết bọn ngươi
Mạnh Hạo thản nhiên nói, đứng trước khe nứt, xung quanh hắn, bốn người lão già tóc đỏ hoảng sợ, tinh thần run lên, nhìn về phía Mạnh Hạo, sâu trong lòng dâng lên kính sợ vô hạn
Không để ý đến bốn người này nữa, Mạnh Hạo nhìn khe nứt, chớp mắt, khoanh chân ngồi xuống
Ta chờ ngươi xuất hiện
Hắn bình tĩnh nói, thanh âm truyền vào trong khe nứt, đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh xa xa truyền đến từ trong khe nứt
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1648: Chủ Đệ Thất Sơn Hải xuất hiện
Trong tinh không, bên ngoài khe nứt to, Mạnh Hạo khoanh chân tĩnh tọa, chờ đợi chủ Đệ Thất Sơn Hải trong khe nứt xuất hiện, trận chiến này đối với Mạnh Hạo là khiêu chiến chiến lực chính mình
Hắn phải chiến vì đây là một trong chủ Cửu Đại Sơn Hải khiến tu sĩ kính sợ, vả lại chủ Đệ Thất Sơn Hải không phải mạnh nhất nhưng thực lực vẫn cường hãn
Trận chiến này đối với Mạnh Hạo vô cùng quan trọng, đó là cơ hội thức tỉnh ngoại công cùng giải quyết nút thắt của trận chiến Sơn Hải này, nếu hắn có thể đánh chết chủ Đệ Thất Sơn Hải như vậy những phát sinh trong chiến tranh Đệ Bát Sơn Hải lập tức có thể kết thúc
Mạnh Hạo không nắm chắc phần thắng, vào lúc này chiến lực của hắn là ngũ nguyên nhưng người mà hắn muốn đối mặt là chủ Sơn Hải
với lực lượng thần thức ngũ nguyên không phải muốn so là được! Mặc dù cũng đồng dạng là ngũ nguyên nhưng bất luận là kinh nghiệm hay là tu hành, thân là chủ Sơn Hải đã lắng kết từ nhiều năm, trong cảnh tượng đó
trừ phi cũng là chủ Sơn Hải nếu không gần như không thể đấu lại! Vả lại ngũ nguyên kia cũng nhất định phi phàm, một khi thi triển sẽ làm thế giới thất sắc! Cho dù Mạnh Hạo đã tắt ngọn Hồn Đăng nhưng hắn cũng không nắm chắc nhất định sẽ thắng, đó là chủ Sơn Hải, trong chín người phân thượng trong Sơn Hải Giới, là sự tồn tại tối cao
Bất kỳ chủ Sơn Hải nào đều phải trải qua rất nhiều giết chóc cùng trấn áp, liên tục tranh đoạt mới có thể ngồi vững trên vị trí chủ Sơn Hải, trở thành một vị chủ Sơn Hải
"Nhưng ta còn có khát vọng có thể chiến đấu
với một cường giả như vậy!" Trong mắt Mạnh Hạo cháy lên chiến ý, trong lòng hít sâu, từ từ đè nén chiến ý, khép kín hai mắt, mang theo chiến ý, từ từ nhấn chìm tâm của mình vào trong bình tĩnh
Giống như trữ lực! Trữ lực này đã ràng buộc tất cả dao động lan ra ngoài
Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, vào ngày thứ nhất, tiếng nổ vang chậm rãi truyền ra từ trong khe nứt, vang vọng bên ngoài khe nứt, khiến cho tinh không ngoài khe nứt méo mó một chút
Mạnh Hạo không mở hai mắt, chỉ là nhịp tim hơi tăng nhanh, rồi sau đó lại từ từ bình phục
Ngày thứ hai, một tiếng nổ biến thành năm tiếng
Ngày thứ ba, tiếng vang truyền ra đã hơn mười lần
Mạnh Hạo ở nơi này càng thêm bình tĩnh, ngay cả tiếng tim đập giống như đã biến mất, giống như gió thanh phất núi, hắn mạnh mặc hắn mạnh! Cho đến ngày thứ bảy, tiếng vang không ngừng, gần như ngập trời, nổ vang bên ngoài khe nứt, khiến cho tinh không không ngừng méo mó, chỉ riêng nơi Mạnh Hạo ngồi dường như tách rời khỏi tinh không, không bị ảnh hưởng
Bốn người lão già tóc đỏ bốn phía cách không xa khe nứt, ở bên ngoài mấy ngàn trượng tĩnh tọa, nhìn về nơi này, theo thời gian bảy ngày trôi qua, bọn họ cũng hít thở dồn dập, sau khi chứng kiến sự kinh khủng của Mạnh Hạo, sâu trong lòng họ cũng có mong đợi đối với trận chiến này
Không quản Mạnh Hạo cuối cùng sống chết thế nào, bên trong tu chân giới với quy luật cá lớn nuốt cá bé, có gan khiêu chiến chủ Sơn Hải đều làm người tu hành tôn trọng
Cho dù là đối lập nhưng cũng không khống chế được tôn kính của họ với cường giả
Ở nơi xa hơn, mấy trăm ngàn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải ở bốn phía ngoài vạn dặm dựng trại, mặc dù kinh hãi nhưng vẫn không rời đi
Bọn họ đều đang đợi
chủ Đệ Thất Sơn Hải đi ra từ trong khe nứt! Thần sắc Mạnh Hạo càng thêm bình tĩnh, hít thở của hắn dần biến mất, khí thế của hắn cũng chầm chậm thu lại, không lộ ra chút nào, cả người giống như sáp nhập vào trong tinh không, an tĩnh không có chút dấu vết tồn tại
Bên trong tiếng trống nổ vang liên hồi, cũng không rung chuyển được tinh thần của Mạnh Hạo, hắn bình tĩnh như bốn bể không chút dậy sóng mà chờ đợi
giây phút bão táp sẽ tới, giống như núi lửa bùng phát
Một luồng cảm giác áp lực dần dần mãnh liệt khắp bốn phía, trong khe nứt nổ vang càng nhiều khiến cho Mạnh Hạo tạo thành tiên minh
Một động, một tĩnh! Động dường như phá cửu thiên, tĩnh lại như chờ đợi thiên địa băng! Cho đến khi qua một ngày, từ trong khe nứt truyền ra tiếng nổ vang, mãnh liệt cực hạn, cũng chính là khoảnh khắc Mạnh Hạo đã yên tĩnh đến mức khí tức giống như chưa từng tồn tại
Một thân ảnh cao lớn, trong tiếng nổ vang, dường như từ trong hư vô đi đến, xuất hiện ở
trong khe nứt
Đó là một nam nhân trung niên mặc áo dài trắng, tóc đen phiêu diêu, gương mặt oai phong, quần áo nhìn như đơn giản nhưng bất kỳ kẻ nào nhìn lại, đều cảm nhận được trên người nam nhân trung niên này tràn ra tôn quý chí cao vô thượng
Hắn bước chân không lớn nhưng mỗi bước hạ xuống đều sẽ vang lên vô số tiếng nổ vang, dường như vì tu vi hắn quá mãnh liệt, khiến hắn khi vượt qua không ngừng va chạm với trở ngại vô hình mới được tạo thành trong mấy ngày này, tiếng gầm rú càng thêm dồn dập
Ngay lúc thân ảnh hắn xuất hiện từ trong khe nứt, một luồng uy lực khổng lồ từ trong khe nứt khuếch tán ầm ầm ra bên ngoài, quét ngang bốn phương tám hướng, khe nứt run lên, càng thêm xé mở, tinh không gợn sóng như nhăn lại, tầng tầng nổi lên, bốn người lão già tóc đỏ ngoài mấy ngàn trượng biến sắc, đồng loạt lùi về sau, ôm quyền cúi đều hướng về phía khe nứt:
Cung nghênh Bạch chủ giá lâm!! Mấy trăm ngàn tu sĩ xa xa giờ phút này tinh thần chấn động, đồng loạt ôm quyền, toàn bộ quỳ rạp xuống hướng vào trong khe nứt:
Cung nghênh Bạch chủ giá lâm!! Quý chủ cửu sơn, Thiên Thần bát sơn, Bạch chủ thất sơn, Tư Mã Đạo! Thanh âm của những người này ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành tiếng gầm long trời lở đất, gào thét đến từ uy lực của trung niên áo trắng từ trong khe nứt, khuếch tán khắp cả Đệ Bát Sơn Hải
Nhất là Mạnh Hạo bị cả vùng uy lực bao trùm, trở thành trọng điểm nổ vang, Mạnh Hạo vẫn khép kín hai mắt, không mở ra, cũng không nhúc nhích
Nếu như so sánh khí thế cùng uy lực vô biên với biển rộng sóng dữ, như vậy lúc này Mạnh Hạo là đá ngầm trong biển, tự mình bất động có thể nổ vang bất kỳ lúc nào
Nếu như so sánh đè ép của chủ Đệ Thất Sơn Hải với cuồng phong, như vậy Mạnh Hạo chính là ngọn núi bất động trong gió lốc! Cùng lúc đó, ở trên núi thứ tám, trong đại điện, thân thể chủ Đệ Bát Sơn Hải mang mặt nạ không nhúc nhích giờ phút này giống như bị kích thích, thân thể chấn động, dường như có một luồng ý thức ngưng tụ bốn phía thần thể này, ý muốn
thức tỉnh
Sơn Hải chuyển động, chỉ có Mạnh Hạo ngoài khe nứt, khí tức cũng thể, linh hồn cũng vậy hết thảy đều đang ẩn giấu vào trong, bình tĩnh như nước, vẫn tĩnh như tranh trong biển
Hắn cùng chủ Đệ Thất Sơn Hải cách nhau một khe nứt, còn chưa đối mặt thật sự, đã dùng phương pháp này đối kháng nhau
Hừ lạnh truyền ra từ trong khe nứt, trung niên áo trắng đột nhiên từ trong khe nứt nâng chân phải, một bước hạ xuống, chân phải của hắn trực tiếp xuất hiện bên ngoài khe nứt, dường như muốn bước ra
Uy lực của Đệ Bát Sơn Hải ngập trời trong nháy mắt, không ngừng nổ vang
Tinh không hỗn độn, từng viên tinh tú dao động, trên núi thứ tám, thân thể chủ Đệ Bát Sơn Hải chấn động lần nữa, mãnh liệt rõ ràng
Ngươi là người thứ nhất dám ở nơi này ngăn trở bổn tọa
Một thanh âm bình tĩnh truyền ra từ trong khe nứt, vang vọng trong hư vô, khuếch tán trong Đệ Bát Sơn Hải
Lời nói vừa truyền ra, chân kia trực tiếp từ trong khe nứt bước ra hoàn toàn, xuất hiện cùng là nửa thân thể của Bạch chủ Đệ Thất Sơn Hải
Chỉ là nửa thân thể đã khiến tinh không nổ vang, dường như muốn tan vỡ, mơ hồ dường như có lực lượng Sơn Hải bùng phát từ trong nửa thân thể này
Tinh không chấn động, trên chiến trường Thiên Thần Liên Minh,khóe miệng của toàn bộ tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải đều tràn ra máu tươi, mọi người biến sắc, bất kể bọn họ ở khu vực nào, lúc này đều cảm nhận được áp lực mãnh liệt bạo tăng đến từ áp chế của tinh không, khiến cho tất cả mọi người dường như bị một ngọn núi lớn đè áp trên người, tu vi dịch chuyển khó khăn
Còn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải hoàn toàn ngược lại, mỗi một người đều mừng rỡ, cảm nhận được dường như có một luồng lực lượng trong tinh không chui vào cơ thể tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, khiến cho chiến lực của bọn họ tăng nhanh
Là Bạch chủ giá lâm!! Cung nghênh Bạch chủ giá lâm!
Cung nghênh Bạch chủ!!
Trận chiến này Đệ Thất Sơn Hải ta tất thắng, Bạch chủ đích thân đến!! Tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải bùng phát kích động phấn chấn mà gào thét, thanh âm truyền khắp bốn phía, vang vọng trên mỗi chiến trường trong Thiên Thần Liên Minh
Nhìn thấy thế, khí thế tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải rơi xuống đáy cốc, đối mặt với từng tu sĩ bùng phát kia, sắc mặt bọn họ đều tái nhợt, lùi về sau theo bản năng, khiến cho mọi nơi trên chiến trường đều trở nên tán loạn
Mà ngươi cũng chính là người cuối cùng
Khi chiến trường Đệ Bát Sơn Hải tán loạn, trong khe nứt đồng thời truyền ra thanh âm trầm thấp của chủ Đệ Thất Sơn Hải vang vọng bốn phương tám hướng, thân thể hắn từ trong khe nứt đi ra
hoàn toàn!
Bạch chủ! Bốn người lão già tóc đỏ ngoài mấy ngàn trượng, toàn bộ quỳ rạp xuống, trong mắt có kích động
Bạch chủ!! Mấy trăm ngàn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải ngoài vạn dặm toàn bộ gào thét!
Bạch chủ!!! Tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải trên chiến trường lúc này đều gầm thét! "Ầm!" Tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải cho dù không thấy cảnh tượng chủ Đệ Thất Sơn Hải xuất hiện nhưng trong lòng đều run lên
"Ầm!" Trên núi thứ tám, chủ Đệ Bát Sơn Hải trong cung điện, thân thể ông không còn chấn động mà run rẩy liên tục, cặp mắt dưới mặt nạ đang nhắm dường như muốn mở ra
"Ầm!" Mạnh Hạo chớp mắt, bỗng nhiên mở mắt, hắn lập tức cảm nhận được tranh trong biển tĩnh lặng dường như giống với núi lửa kinh thiên bùng phát, chiến ý ẩn giấu trong đáy lòng bùng phát ầm ầm, thiên địa biến sắc, tinh không nổ vang, tầng tầng sóng gợn quét ngang cả Đệ Bát Sơn Hải! Ý chí của hắn, khí thế của hắn, hết thảy của hắn lúc này hóa thành một luồng uy lực vô hình, trực tiếp áp về phía chủ Đệ Thất Sơn Hải! "Ầm ầm ầm ầm!"
Chủ Đệ Thất Sơn Hải, Mạnh mỗ chờ ngươi đã lâu! Hai mắt chủ Đệ Thất Sơn Hải co lại, trong tinh không lúc này uy lực của Mạnh Hạo như núi lửa bùng phát, từ cực tĩnh chuyển sang bạo động, không ngờ giờ phút này còn áp chế khí thế chủ Đệ Thất Sơn Hải một chút, sinh ra tư thái chống cự gay gắt, nổ vang ngập trời, tinh không giống như bị xé rách, nổ kinh thiên
Trong Đệ Bát Sơn Hải, những người run rẩy lùi về sau, trên người những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải bị trấn áp tinh thần đều buông lỏng vào lúc này, lập tức kích động
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1649: Một thương kia
- Là Thiên Thần chủ Sơn Hải sao!
- Nhất định là Thiên Thần chủ Sơn Hải, chỉ có Thiên Thần mới có thể có khí thế tung hoành Đệ Bát Sơn Hải như thế! Bên trong Đệ Bát Sơn Hải, tất cả tu sĩ Sơn Hải đều kích động.
Bọn họ trước đó có cảm giác bị uy áp của chủ Đệ Thất Sơn Hải bức bách, nhưng trong nháy mắt đã tiêu tán không ít, từng người một lại trở nên phấn chấn. Nhưng Thiên Thần Đạo Đại hộ pháp cùng với mấy Đạo Chủ Đệ Bát Sơn Hải, thời khắc này tâm thần lại nổi lên sóng lớn ngập trời, ai nấy đều kinh nghi bất định, nhìn về phía tinh không xa xôi. Mọi người cho rằng dao động của Sơn Hải chủ Thiên Thần truyền đến từ nơi đó.
- Không phải... Thiên Thần đại nhân... Nội tâm Thiên Thần Đạo Đại hộ pháp chấn động. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Thần vẫn ở chỗ cũ trên núi thứ tám, không có thức tỉnh. Chẳng những chỉ có hắn có cảm ứng giống như vậy, mấy Đạo Chủ Đệ Bát Sơn Hải khác, ít nhiều cũng có cảm giác tương tự.
- Nếu không phải là Thiên Thần đại nhân, như vậy... sẽ là ai... Thiên Thần Đạo Đại hộ pháp cùng với mấy Đạo Chủ kia, nghi vấn trong đầu vừa nổi lên, thân thể mỗi người đều run mạnh. Trong đầu bọn họ, không hẹn mà cùng... nhớ lại một người!
Một người đã từng xuất hiện ở trên chiến trường, thi triển đạo pháp kinh thiên, xua tan thân ảnh trong cuộc chiến tranh...
- Mạnh Hạo! Thiên Thần Đạo Đại hộ pháp hít ngược một hơi. Khi hắn nói ra cái tên này, đáy lòng rất phức tạp. Hắn có thể xác định, người có khí thế có thể sánh với Sơn Hải chủ, phải là Mạnh Hạo.
So với sự phấn chấn của tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải, tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, tâm thần ai nấy khiếp sợ. Khác biệt giữa đôi bên trước khí thế kia cũng dần rút ngắn, nhưng rất nhanh cuộc chiến giữa hai bên sẽ lại bắt đầu.
Nhưng lúc này cũng không còn quá kịch liệt nữa, dường như đang trầm ổn để ứng phó với cuộc chiến. Tâm thức mọi người đều chú ý đến khu vực xa vời kia, thời khắc này, tại nơi đó đang phát sinh cuộc chiến có thể quyết định vận mạng của hai đại Sơn Hải Giới!
Đó là... trận chiến của Sơn Hải chủ!
Trận chiến này, nếu Bạch Chủ bị đánh bại, tức là trận chiến này đối với Đệ Bát Sơn Hải giới mà nói, có thể nghịch chuyển càng khôn. Thậm chí nếu Đệ Thất Sơn Hải chủ bỏ mình, như vậy tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải nhất định sẽ tán loạn, ngay cả Đệ Thất Sơn Hải, từ nay về sau cũng khó mà gượng dậy nổi.
Nhưng nếu vị Bạch Chủ này thắng, thì Đệ Bát Sơn Hải giới... sẽ không còn tồn tại nữa.
Tất cả mọi người, đều đang đợi kết quả của trận chiến này!
"Ầm"
Bên ngoài khe nứt, Mạnh Hạo toàn thân khí thế ngập trời. Chí Tôn Kiều trong người hắn điên cuồng bành trướng, tu vi vận chuyển, Hồn Đăng của hắn khuếch tán khắp bốn phía. Khí tức của hắn cuồn cuộn, lực lượng thần thức khiến cho tinh không phải run rẩy.
Hắn bước một bước!
Một bước này, giống như núi lửa bạo phát, khí thế của Mạnh Hạo hóa thành thực chất, dường như đem tinh không bốn phía ngưng tụ thành phòng thủ kiên cố, hướng về Bạch Chủ trực tiếp đè xuống.
Đệ Thất Sơn Hải Bạch Chủ, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Thần sắc của hắn không có chút khinh thị nào, đáy lòng ngưng trọng. Sự tồn tại của Mạnh Hạo đối với hắn mà nói, vô cùng uy hiếp.
Mắt thấy uy áp từ thực chất đang phủ xuống, Bạch Chủ nâng tay lên vung mạnh về phía trước. Sau cái vung tay này, xung quanh hắn lập tức bạo phát ra bạch quang mãnh liệt. Bạch quang này hóa thành một triệu kiếm ảnh, xuyên thấu khắp bốn phương tám hướng. Tiếng nổ vang vọng, một loạt tiếng sấm khuếch tán khắp không gian. Uy áp do khí thế Mạnh Hạo ngưng tụ lại, giờ khắc này thiên sang bách khổng, trực tiếp vỡ nát.
Trong phút chốc, Bạch Chủ bước lên phía trước, chỉ tay về phía Mạnh Hạo, nháy mắt một cái, hàng triệu kiếm quang chung quanh hắn, giống như một dòng sao băng, cùng với tiếng nổ "ầm ầm", tịch quyển bốn phương tám hướng trong tinh không vô tận hướng về Mạnh Hạo, nhanh chóng phủ xuống.
Nhìn từ xa xa, giống như là tinh hà quét ngang, có thể diệt thế, có thể diệt tinh!
Mỗi một đạo kiếm quang đều chứa đựng một lực lượng diệt Đạo Cảnh kinh khủng, cùng ngưng tụ tại một chỗ, khiến tinh không thất sắc.
Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, nhưng hắn không có lui về phía sau mà ngược lại tiến về phía trước một bước nữa. Một bước rơi xuống, tay hắn nắm lại, đánh một quyền ra phía trước.
Chính là diệt sinh!
Tinh quang tan vỡ, kiếm quang vặn vẹo. Một quyền này của Mạnh Hạo trực tiếp đánh ra, một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện. Lốc xoáy này rầm rầm chuyển động, trong nháy mắt đã xé rách kiếm quang đang tiến tới, nhìn từ xa giống như một dòng tinh hà bị đánh gãy phương hướng.
Chưa kết thúc, Mạnh Hạo tiến lên bước thứ ba, Nhập Ma Quyền, rầm rầm lao đi.
Lấy ý nhập ma, điên cuồng cả đời. Nhập Ma Quyền mang theo khí thế quyết liệt của Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc đánh ra, đã làm cho toàn bộ kiếm quang còn dư lại phải run rẩy. Tiếng "ầm ầm" vang vọng khắp không gian. Trong tinh không giữa Mạnh Hạo và Bạch Chủ, hơn phân nửa kiếm quang vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ!
Mạnh Hạo trong mắt tinh quang nhoáng lên một cái, bước lên bước thứ tư, Sát Thần... xuất thế!
Một quyền Sát Thần, dĩ kỳ ý, dung thiên địa, hóa tinh không, ngưng tụ thành lực lượng thân thể, có tu vi bất diệt, cùng chi tu La Thiên trở thành Sát Thần hủy thiên diệt địa!
"Rầm rầm", "rầm rầm"!
Tinh không run rẩy, trực tiếp bị xé rách, tầng tầng vỡ vụn. Trước mặt Mạnh Hạo, kiếm quang còn dư lại run rẩy, như bị gió lốc cuốn lên, toàn bộ thụt lùi, nhưng lại hướng về Bạch Chủ mà đi.
Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ chớp động, hắn không dừng lại chút nào, đi tiếp bước thứ năm. Tay hắn bấm quyết, Huyết Yêu gầm thét bay ra, mở to miệng, muốn hướng tới chỗ Bạch Chủ mà nuốt.
- Có chút ý tứ, đáng để bổn tọa nghiêm túc một chút. Ánh mắt Bạch Chủ co rút lại, hắn hừ lạnh một tiếng. Tay hắn bấm quyết, đặt tại ngực. Gần như tại khoảnh khắc ngón tay hắn hướng xuống, xung quanh hắn lập tức xuất hiện một loạt ý băng hàn. Một cỗ khí tức căn nguyên từ trên người hắn tràn ra.
Nhưng cũng không phải là căn nguyên băng, mà là một loại lực lượng căn nguyên có ảnh hưởng rất lớn, đó là... tuyệt tình diệt tuyệt!
Tuyệt tình chi ý, diệt thất tình lục dụng của chính mình, khiến bản thân lãnh khốc đến mức tận cùng, hóa thành diệt tuyệt ý. Một chỉ tay rơi xuống, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, máu huyết toàn thân hắn trong chớp mắt như đóng băng, dường như chỉ tay kia xuyên qua hư vô, trực tiếp rơi vào trong hồn hắn, muốn trừ đi tất cả tình trong người hắn!
Tình thân, tình bằng hữu, tình yêu...
Trong phút chốc, như bị tróc ra, trực tiếp phân giải ngay trên người Mạnh Hạo. Mắt thấy sẽ phải tiêu tán, Mạnh Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời hô lớn, đạo quang trên người hắn tỏa mười ngàn trượng, Chí Tôn Kiều trong cơ thể ầm ầm bộc phát, trở thành một cây cầu cổ tang thương long trời lở đất trong tinh không.
Cây cầu này vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng run rẩy, căn nguyên tuyệt tình diệt tuyệt của Bạch Chủ, cũng chợt ngừng lại.
Mượn khoảnh khắc nó chợt dừng lại, trong mắt Mạnh Hạo hàn mang nhoáng lên một cái, thân thể "ầm" một tiếng, Tinh Thần Thạch hòa tan, trực tiếp trở thành sao băng, chính là Nhất Niệm Tinh Thần Biến, quét qua không gian, bạo phát tốc độ cực hạn, chạy thẳng tới chỗ Bạch chủ.
Hắn muốn... tốc chiến tốc thắng!
Trong chớp mắt, Mạnh Hạo hóa thành sao băng, xuất hiện trước mặt Bạch Chủ. Một cỗ lực lượng bàng bạc bạo phát, nháy mắt tiến gần tới Bạch Chủ. Bạch Chủ nhíu mày, tay hắn nâng lên, cách không nhấn một cái.
Tu vi Ngũ nguyên đỉnh phong, hóa thành một chưởng lực lượng, trở thành một bàn tay to lớn hư ảo đánh tới, sao băng run rẩy, bị bàn tay to kia bắt lại, hung hăng bóp một cái!
Dường như ngay cả tinh tú cũng có thể trực tiếp bị bóp vỡ. Tiếng "rắc rắc" vang lên, trên sao băng dần xuất hiện khe nứt, không đợi tới lúc tiến gần đến Bạch Chủ, chỉ cách hắn còn có mấy chục trượng, sao băng đã trực tiếp bị bóp vỡ. chia năm xẻ bảy.
Nhưng ngay khi sao băng chia năm xẻ bảy, một đạo thanh ảnh với tốc độ không thể nào hình dung, từ bên trong sao băng đã tan vỡ bay ra, xuyên qua bàn tay khổng lồ kia. Đó là một con đại bàng màu xanh!
Đó là Mạnh Hạo với tốc độ cực hạn, chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện trước mặt Bạch Chủ. Một tiếng kêu to, móng vuốt đại bàng sắc nhọn, một trảo hướng tới, cùng với Thôn Sơn Quyết hóa thành từng ngọn núi lớn, ầm ầm phủ xuống.
Mới như vậy còn chưa đủ, xung quanh đại bàng màu xanh do Mạnh Hạo hóa thành, bất ngờ xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này, chính là thứ lấy Kiến Mộc Tham Lang giải khai phong ấn làm cán, là một chí bảo chi thương có đầu rồng.
Một thương nổ vang, chạy thẳng tới mi tâm Bạch Chủ.
Nói thì dài dòng, nhưng thực tế chuyện xảy ra nhanh như một tia chớp. Vốn với tu vi của Mạnh Hạo cùng Bạch Chủ, một trận chiến này của hai người, tính ra thì có thể kéo dài đến mấy tháng có khi đến tận mấy năm.
Dù sao loại chiến tranh đến trình độ này, cho dù là ở Sơn Hải Giới cũng hiếm thấy, thậm chí có khả năng rất lớn là sau trận chiến này của bọn họ, núi thứ tám sẽ tan vỡ.
Nhưng... nếu lựa chọn liều mạng, tức là rút ngắn thời gian của trận chiến, mà trước mắt, kẻ liều mạng chính là Mạnh Hạo. Hắn vì muốn rút ngắn thời gian, lựa chọn liều mạng!
Một màn này, cho dù là Bạch Chủ cũng không thể dự liệu được. Hắn cau mày, trong mắt tràn ngập sát ý, lập tức nâng tay lên vung về phía trước một cái, năm móng tay tự vỡ vụn, không ngờ hóa thành năm luân trăng rằm trước mặt hắn, bạo phát lực lượng nguyền rủa kinh thiên, đánh tới Mạnh Hạo.
Tiếng nổ vang vọng, truyền khắp tinh không. Thôn Sơn Quyết của Mạnh Hạo tan vỡ, Chí Tôn Kiều chấn động. Giờ khắc này, đại bàng màu xanh do Mạnh Hạo hóa thành móng vuốt tan vỡ, máu thịt bầy nhầy. Thân ảnh Mạnh Hạo huyễn hóa, một phát nắm chắc trường thương, khiến tốc độ của thương này lập tức tăng nhanh. Mũi thương nhằm thẳng đến mi tâm Bạch Chủ, khoảng cách chưa tới bảy tấc!
Bạch Chủ hai mắt lần nữa co rút lại. Trong tâm thức của hắn, cũng dâng lên nguy cơ mãnh liệt, hắn hô lên một tiếng. Chỉ là một tiếng hô, trong nháy mắt, mơ hồ ở phía sau hắn như xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, hướng về phía Mạnh Hạo rống lớn.
Tiếng rống như gió cuốn khiến thiên địa thất sắc!
Trên trường thương của Mạnh Hạo, đầu rồng gầm thét, so sánh với người khổng lồ kia, đầu rồng này trở nên bé nhỏ không đáng kể. Khi Bạch Chủ rống lớn, mũi thương trực tiếp tiêu tán, mắt thường cũng có thể thấy được mũi thương trước mi tâm Bạch chủ... hóa thành tro bụi!
- Quá yếu. Khi Bạch Chủ nhàn nhạt lên tiếng, bỗng nhiên nội tâm nhảy dựng.
Gần như ngay tại khoảnh khắc hắn lên tiếng, trường thương trong tay Mạnh Hạo run lên, miệng hắn truyền ra bốn chữ.
- Mộ hoang Yêu Binh!
"Ầm"
Trường thương tan vỡ, nhưng trong nháy mắt tan vỡ kia, bên trong trường thương không ngờ... còn có một cây thương!
Đó là một thương màu đen, đó là thương Hổn Ti ngưng tụ thành, đó là... mộ hoang Yêu Binh, thuộc loại chí bảo Phong Yêu Sư!
Một thương bay ra, chạy thẳng tới mi tâm Bạch chủ. Khí thế trên người Mạnh Hạo trong phút chốc bạo phát gấp mấy lần!
Hết thảy hoàn toàn tương khấu. Từ khi xuất thủ là sấp sét toàn lực, trực tiếp chém giết, sao băng tan vỡ, đến ngọn núi vỡ nát, đầu rồng tiêu tan, dường như... đều là súc thế, chỉ vì một thương này!
Trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Chủ đại biến!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1650: Tuyệt thế quyết đấu
Tất cả đều phát sinh cực nhanh!
Bạch Chủ thân là chủ của Đệ Thất Sơn Hải, tu vi đã đến đỉnh phong Ngũ nguyên, nhiều lần trải qua giết chóc, nhưng hắn cũng không ngờ được Mạnh Hạo lại có thể độc ác như vậy.
Phải biết rằng Mạnh Hạo giờ phút này, sau mấy lần bị đánh ác liệt, dĩ nhiên là đã bị thương. Nhất là Tinh Thần Thạch tan vỡ, đại bàng màu xanh cũng vỡ nát làm cho ngũ tạng Mạnh Hạo cuộn lên, thậm chí khóe miệng hắn còn tràn máu tươi.
Mà hết thảy chỉ để đổi lấy một thương kinh thiên này!
Vì một thương này, Mạnh Hạo không tiếc bị thương, vì hắn hiểu rõ giữa hắn và Bạch Chủ tồn tại một khoảng cách. Chênh lệch này dù không lớn nhưng đối với những tu sĩ như bọn hắn mà nói tuy rằng không quyết định sống chết nhưng lại có thể phân thắng bại.
Mà thứ Mạnh Hạo muốn không phải là thắng bại mà là... một mất một còn.
Việc này không liên quan gì đến thù hận, Bạch Chủ phải chết thì cuộc chiến này mới được giải quyết, Bạch Chủ phải chết thì ngoại công mới có thể an toàn. Cũng chỉ khi đối phương chết, bạo phát một loại dao động mãnh liệt, kích thích hồn ngoại công trở về.
Vậy nên, hắn mới cần một thương này. Thậm chí, với tính cách của Mạnh Hạo, hắn còn không tiếc chính mình bị thương mà bảo Tham Lang giải mở phong ấn của chí bảo trường thương kia!
Hắn lấy trường thương băng diệt để che giấu mộ hoang Yêu binh đang xuất ra ngập trời với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần mi tâm của Bạch Chủ, không để Bạch Chủ có cơ hội trốn tránh, trực tiếp đâm vào trán Bạch Chủ.
"Rít" một tiếng, thanh âm da thịt bị xuyên thấu vang lên, rồi sau đó "rắc rắc", tiếng xương vỡ vụn đồng thời vang lên. Mộ hoang Yêu Binh trực tiếp đâm vào mi tâm Bạch Chủ!
Nhưng ngay khoảnh khắc mộ hoang Yêu Binh đâm vào mi tâm Bạch Chủ, Mạnh Hạo chẳng những không lộ ra thần tình nhẹ nhõm mà ngược lại, thần sắc hắn biến đổi, hai mắt co rút lại, vẻ mặt ngưng trọng.
Đúng lúc trán Bạch Chủ bị xuyên thấu, cặp mắt hắn vốn ảm đạm bỗng nhiên chớp một cái.
- Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết.
Từ miệng của hắn phun ra năm chữ, trong chớp mắt khi năm chữ này vừa thốt ra, trên người Bạch Chủ đột nhiên bạo phát ra một loại khí tức mà Mạnh Hạo cảm thấy rất quen thuộc.
Đây giống như là... khí tức của cảnh giới Vĩnh Hằng!
Khí tức này bạo phát, máu thịt trên mi tâm Bạch Chủ chuyển động. Cùng lúc đó, khí tức mà Mạnh Hạo cảm thấy quen thuộc kia không ngờ lan tràn trên mộ hoang Yêu Binh, phóng thẳng về Mạnh Hạo.
Thứ này có thể giúp Bạch Chủ khôi phục lực lượng nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, nó chính là mãnh thú và dòng nước lũ. Cảnh giới Vĩnh Hằng trong cơ thể hắn trở nên cuồng bạo, tựa như là một khi đụng chạm sẽ là thủy hỏa bất dung.
Dù sao cảnh giới Vĩnh Hằng của Mạnh Hạo chỉ là một mảnh vỡ, dưới cơ duyên xảo hợp mà ngưng tụ lại, sáp nhập vào Vô Mục Tàm. Nhưng xét về nguồn gốc, trên căn bản có rất nhiều liên hệ với Sơn Hải Kinh.
Mạnh Hạo đang muốn thu thương về nhưng lại bị Bạch Chủ bắt được. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra quang mang dữ tợn. Chung quanh hắn, khí tức cảnh giới Vĩnh Hằng càng ngày càng mãnh liệt. "Ầm, ầm", ở phía sau hắn bỗng nhiên huyễn hóa ra một bản cổ kinh, trên đó có ba chữ rất lớn.
Sơn Hải Kinh!
Cùng với sự xuất hiện của cổ kinh, khí tức trên người Bạch Chủ càng trở nên mãnh liệt hơn.
Gần như ngay khoảnh khắc hư ảnh cổ kinh xuất hiện, cảnh giới Vĩnh Hằng trong cơ thể Mạnh Hạo cũng cuồng bạo hơn, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng "rít" từ trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra. Giờ khắc này, ở phía sau hắn bất ngờ cũng hiện ra một hư ảnh.
Đó là... Vô Mục Tàm!
Kể từ lúc Vô Mục Tàm bị Mạnh Hạo hóa thành cảnh giới Vĩnh Hằng, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện theo phương thức này. Nó hướng về phía Bạch Chủ, phát ra tiếng gào thét.
Sắc mặt Bạch Chủ giờ phút này cũng lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên là hắn đã nhận ra, không ngờ Mạnh Hạo... cũng tu hành Sơn Hải Kinh!
- Sơn Hải Kinh không trọn vẹn sao?
Bạch Chủ hừ lạnh, nhưng trong lòng hắn lại rất khiếp sợ. Hắn có thể cảm nhận Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết của bản thân giờ khắc này vô cùng nóng nảy, dường như muốn xông ra, cùng Vô Mục Tàm phía sau Mạnh Hạo quyết đấu một trận sinh tử.
Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Mắt thấy đối phương không cho mình thu hồi Yêu Binh, hắn dứt khoát buông tay ra, trong miệng thốt ra một chữ.
- Bạo! Một chữ này vừa thốt ra, "ầm" một tiếng, mộ hoang Yêu Binh trực tiếp nổ tung, một lần nữa đả thương Bạch Chủ. Nhưng vết thương này dưới sự chữa trị của khí tức Vĩnh Hằng trong nháy mắt liền khôi phục.
Bạch Chủ liếc Mạnh Hạo một cái thật sâu, không nói lời nào liền lui về phía sau, muốn tranh thủ thời gian trị thương. Ban đầu, hắn vốn đã không xem thường Mạnh Hạo, bây giờ, đối với Mạnh Hạo, sát ý của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn đã rất lâu rồi không trải qua loại cảm giác đối mặt với sinh tử này.
Nếu không phải là hắn có thần thông huyền diệu thì chỉ một khắc vừa rồi mi tâm bị đâm phải, hắn cho dù bất tử, nhất định cũng sẽ bị thương nặng.
Mà Yêu Binh mới vừa nổ tung kia lại hóa thành một tia hắc khí vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, chỉ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành Yêu Binh.
- Sơn Hải Kinh... Sắc mặt Mạnh Hạo rất khó coi. Sơn Hải Kinh là một trong tam đại kinh văn của Sơn Hải Giới.
Bạch Chủ này không ngờ cũng tu hành Sơn Hải Kinh, nhưng cảnh giới hắn so với Mạnh Hạo thì cao hơn nhiều lắm. Hắn không giống Mạnh Hạo, thu được tàn quyển, sau đó tự mình suy diễn mà biến đổi.
Nhưng Mạnh Hạo có cảm giác, nếu có thể dung hợp với Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết của đối phương thì cảnh giới Vĩnh Hằng của bản thân sẽ lại lên cấp.
- Sau Vĩnh Hằng là cái gì... Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, lý do hắn giết Bạch Chủ lại tăng thêm một cái.
Mắt thấy khe nứt trên mi tâm Bạch Chủ đang nhanh chóng khép lại, dường như không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn khôi phục. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Hắn tiến lên phía trước hai bước, cũng chính là bước thứ sáu và bước thứ bảy.
Trong nháy mắt khi bước thứ bảy rơi xuống, khí thế trên người Mạnh Hạo tăng cao, truyền khắp tinh không. Phảng phất như có tiếng gầm giận dữ từ tinh không truyền đến, một bàn chân to như một viên tinh tú xuất hiện trong tinh không, hướng về Bạch Chủ, đạp mạnh tới.
Đây chính là đạo thuật Mạnh Hạo học được từ bên trong túi trữ vật của Tô Yên... Thần Thất Đạp!
Thân ảnh Bạch Chủ trong chớp mắt xuất hiện trong tinh không, sắc mặt hắn biến hóa, mang theo vẻ không thể tin.
- Thần Thất Đạp, điều này không có khả năng! Hắn không ngờ Mạnh Hạo biết đến đạo pháp này. Lúc này Mạnh Hạo cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi.
Ngụm máu tươi này vừa mới phun ra liền lập tức bành trướng, trong nháy mắt trở thành một biển máu vô tận, cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng, bao trùm cả tinh không, hướng về chân to trực tiếp đánh tới.
Tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời đất, khí thế Mạnh Hạo tăng vọt, sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn nâng tay lên bấm quyết, Bì Đống xuất hiện, mang theo oán khí, hóa thành áo giáp bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, gương đồng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, mang theo Anh Vũ đang bất mãn gầm nhẹ bên trong, huyễn hóa ra một Chiến Binh màu đen.
Chiến Binh này vừa ra, chiến ý trên người Mạnh Hạo một lần nữa bạo phát. Tinh không thất sắc, hư vô run rẩy, Mạnh Hạo mang theo sát ý vô tận, hướng về Bạch Chủ đang lui về phía sau, trực tiếp chém xuống một đao.
- Chết! Mạnh Hạo rống lớn.
Một mối nguy hiểm không cách nào hình dung được bạo phát trong tâm thần Bạch Chủ. Thậm chí mối nguy hiểm này so với lúc Mạnh Hạo không tiếc giá nào phóng ra mộ hoang Yêu Binh kia còn cường liệt hơn rất nhiều.
Bất quá hai lần cũng không giống nhau, điểm bất đồng chính là mộ hoang Yêu Binh kia tốc độ cực nhanh, xuất hiện bất ngờ, không cho hắn cơ hội kịp phản ứng mà nguy hiểm trước mắt, tuy rằng có mạnh hơn, nhưng hắn đã có chuẩn bị.
Chỉ là giờ khắc này Bạch Chủ vẫn còn đang vận chuyển Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết chữa trị thương thế, khôi phục lực lượng đỉnh phong. Lúc này, hắn khó có thể phát huy toàn lực, nhưng trong mắt hắn truyền ra một sự dữ tợn mãnh liệt.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, gần như muốn gầm thét.
- Diệt tuyệt! Bạch chủ rống lớn, trên người hắn, "ầm "một tiếng bạo phát một loại căn nguyên, đó là căn nguyên diệt tuyệt!
- Lực nguyên! Vẫn chưa hết, khoảnh khắc căn nguyên diệt tuyệt xuất hiện, trong cơ thể Bạch Chủ bất ngờ xuất hiện khí tức của căn nguyên thứ hai, khiến cho hư vô chung quanh hắn vặn vẹo, tinh không gợn sóng vô tận. Đạo căn nguyên thứ hai này chính là căn nguyên lực lượng.
Không phải lực lượng của thân thể, mà là dẫn động lực lượng từ bốn phương tám hướng trong tinh không.
- Nguyền rủa!
- Đại địa!
- Thời gian! Bạch Chủ nhận thức được nguy cơ lần này, thời khắc này hắn đã hiểu rõ Mạnh Hạo khó dây dưa như thế nào. Mà trên thực tế, hắn chỉ bỏ lỡ một cơ hội, nhưng chỉ cần mất đi một cơ hội này đã khiến cho Mạnh Hạo chiếm được tiên cơ, từ đó về sau một đường từng bước từng bước tiến lên phía trước.
Đấu pháp như vậy là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn đã hiểu rõ, trên người Mạnh Hạo đã ngưng tụ một khí thế, nếu tiết tấu này không bị đánh vỡ thì đối phương sẽ ngày càng mạnh.
- Ngũ nguyên đạo! Hai tay Bạch Chủ nâng lên, đẩy về phía Mạnh Hạo. Dưới cái đẩy này, áo quần hắn tung bay, tóc tai tán loạn, tu vi toàn thân toàn bộ bộc phát, dung hợp cùng tinh không, lực lượng vô tận của thiên địa từ bốn phía ầm ầm lao tới, bị Bạch Chủ hút vào trong cơ thể.
Cơ thể hắn giống như đã hóa thành một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt tất cả lực lượng thiên địa, sáp nhập vào bản thân. Thân thể hắn vừa tựa hồ trở thành một thứ để trung chuyển, đem tất cả lực lượng thiên địa, toàn bộ theo ý chí của hắn, biến thành năm đạo căn nguyên!
Đây mới là loại vận chuyển căn nguyên hoàn toàn mới, không phải rút ra từ thế giới này để sử dụng mà đem thiên địa vào trong người chuyển hóa, người sau so với người trước càng bá đạo hơn.
- Không muốn chết thì biến! Bạch Chủ rống lớn, ngũ nguyên đạo của hắn trở thành năm đạo quy tắc tràn ngập thế giới, quét ngang bầu trời, trong phút chốc bao phủ lây Mạnh Hạo!
Diệt tuyệt ý có thể đoạn tình diệt hồn!
Lực nguyên chi pháp, có thể nghiền thân áp thần!
Chú nguyền rủa có thể đoạn mạch!
Đại địa chi nguyên có thể ẩn dấu thi đoạn kinh!
Thời gian, trong ngũ nguyên giết người trong tức khắc!
Tinh không chấn động. Mạnh Hạo dưới thế giới quy tắc này thất khiếu chảy máu, nhưng mắt hắn vẫn sáng như cũ, chiến ý không giảm. Chiến Binh vẫn như cũ, chém tới.
Trận chiến này của hai người chính là tuyệt thế quyết đấu!
Cách đó bốn năm nghìn trượng, bốn lão già tóc đỏ lúc trước sớm lui về sau thời khắc này đã lùi đến vạn dặm. Lúc này bọn họ mới dừng lại, tản thần thức ra quan sát cuộc chiến của Mạnh Hạo cùng Bạch Chủ. Sắc mặt bốn người tái nhợt, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1651: Phong Tắc
Chiến Binh đen như mực, trở thành một đạo u quang xẹt qua tinh không, dường như có thể chém hết tất cả mọi thứ, diệt tận mọi khí tức. Chỉ trong khoảnh khắc, nó trực tiếp chém xuống năm đạo căn nguyên do Bạch Chủ thi triển nên.
Nó chém vào căn nguyên diệt tuyệt trước tiên. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, áo giáp do Bì Đống hoá thành hấp thụ hầu hết mọi lực lượng căn nguyên. Chiến Binh thế như chẻ trẻ, quét sạch căn nguyên diệt tuyệt.
Nhưng trong chớp mắt, lực nguyên chi pháp của Bạch Chủ đã đến gần, nhiễu loạn hết thảy lực lượng căn bản, bất luận là lực lượng của thân thể hay lực lượng của tu vi đều bị nhiễu loạn. Loại tương phản mãnh liệt này khiến chi Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Áo giáp do Bì Đống hoá thành trên thân thể hắn cũng run rẩy theo.
- Chém! Cặp mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu. Hắn gầm nhẹ, không để ý đến thương thế, mượn lực lượng của Chiến Binh, chém mạnh xuống. Tiếng "ầm ầm" vang vọng khắp tinh không. Chiến Binh thế như trẻ che, dường như muốn cắt xé tinh không. Lực nguyên chi pháp kia bị Chiến Binh trực tiếp đâm thấu!
Nhưng ngay sau đó, lực lượng căn nguyên do nguyền rủa chi đạo tạo thành như một màn sương mù vô biên vô tận, bao trùm lên Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo trong khoảnh khắc khô hét, áo giáp do Bì Đống hoá thành càng run rẩy kịch liệt hơn. "Rắc, rắc", bắt đầu xuất hiện đâu hiệu vỡ vụn.
Căn nguyên của Bạch Chủ, vượt xa Đạo Tôn ngũ nguyên bình thường, đạt đến trình độ cao, Mạnh Hạo bình sinh hiếm thấy!
- Ngươi thật sự không yếu, nhưng... chung quy lại, căn nguyên của ngươi quá ít. La Thiên Đạo Tiên mặc dù kinh người nhưng chống không lại trời cũng chống không lại ta!
Thanh âm âm lãnh của Bạch Chủ vang vọng. Sương mù do nguyền rủa chi đạo tạo thành lập tức cuồn cuộn, bao phủ Mạnh Hạo dường như muốn chui vào thân thể hắn.
Sắc mặt Mạnh Hạo dữ tợn. Trong nháy mắt, ánh sáng từ Chiến Binh trong tay phát tán rực rỡ, u quang ngập trời. Hắn liều mạng, mặc kệ bản thân bị thương nặng một lần nữa thúc mạnh Chiến Binh. "Ầm" một tiếng, u quang xuyên thấu sương mù, chạy thẳng tới Bạch Chủ!
Nhưng giữa hắn và Bạch Chủ còn có căn nguyên lực lượng cùng căn nguyên đại địa. Trong nháy mắt, giữa hai người, căn nguyên đại địa ngưng tụ lại, dường như ẩn chứa vô số ngôi sao đại lục.
Tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Áp giáp do Bì Đống hoá thành trên người hắn lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Nhưng rất nhanh, những mảnh vỡ này cuốn ngược trở lại, ngưng tụ thành Bì Đống. Gương mặt hắn hư nhược, hoá thành luồng sáng xám tro bay về túi trữ vật của Mạnh Hạo.
Áo giáp Bì Đống mặc dù vỡ vụn nhưng vẫn có thể trợ giúp Mạnh Hạo chống lại căn nguyên lực lượng. Giúp cho Mạnh Hạo tuy rằng đã phun ra máu tươi nhưng thân thể vẫn như ánh chớp, như sao băng, ầm ầm đánh vào căn nguyên đại địa. Chiến Binh trong tay hắn dường như đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng La Thiên Đạo Tiên của Mạnh Hạo, trực tiếp chém qua.
Tinh không run rẩy, không gian biến sắc. Chiến Binh quét ngang, uy lực ngập trời, nó chém qua căn nguyên đại địa, xuyên thấu vô số ngôi sao đại lục, xuất hiện ngay trước mặt Bạch Chủ.
Đúng lúc này, đạo căn nguyên cuối cùng của Bạch Chủ bỗng nhiên bạo phát, đó chính là thời gian chi pháp. Ngũ nguyên tựa như biến mất, thế giới vặn vẹo trở thành trăng non. Nhưng ngay lập tức, ánh sáng của căn nguyên như cơn gió thổi qua khắp bốn phía, bốn đạo căn nguyên lúc trước bị Mạnh Hạo chém đứt, giờ đây... một lần nữa xuất hiện!
- Vô thuỷ vô chung, đây là thời gian. Ngươi không phá được ngũ nguyên pháp của bổn toạ thì không có tư cách trở thành đối thủ của bổn toạ! Thanh âm của Bạch Chủ truyền khắp bốn phía. Mạnh Hạo một lần nữa phun ra máu tươi, thương thế trong cơ thể bạo phát, không thể ngưng tụ Chiến Binh trở lại. Giờ khắc này, Chiến Binh hoàn toàn tiêu tán hoá thành gương đồng, bay trở về túi trữ vật của Mạnh Hạo.
Ngay khi Chiến Binh của Mạnh Hạo vừa biến mất, trăng non lại xuất ra ngũ nguyên pháp, dung hợp lẫn nhau trong tinh không, dường như tạo thành một hình chiếu của thế giới.
Đó là thế giới do ngũ nguyên của Bạch Chủ tạo thành. Trong thế giới này, thời gian vặn vẹo, mặt đất nổ vang, lực diệt tuyệt lưu chuyển khắp thiên địa cùng với nguyền rủa huỷ diệt tất cả. Ở đó còn có một loại lực nguyên thuỷ quét khắp bốn phương tám hướng. Đó quả thật là một thế giới kinh người.
Thế giới này ầm ầm lao đi trong không gian, trực tiếp trấn ấp Mạnh Hạo.
Giờ khắc này, trong tâm thần Mạnh Hạo hiện lên một nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, nội tâm khẽ than thở nhưng trong nháy mắt, chiến ý trong mắt Mạnh Hạo lại một lần nữa trở nên dạt dào.
"Nếu đánh úp bất ngờ không được, ta... sẽ dùng cách khác!" Mắt Mạnh Hạo rực lửa. Trong khoảnh khắc căn nguyên thế giới kinh người kia ầm ầm đập tới, hai tay Mạnh Hạo bỗng nhiên bấm quyết. Giờ khắc này, Phong Yêu nhất mạch trong cơ thể hắn dao động, dường như đột nhiên dừng lại sau đó lại ầm ầm bạo phát toàn thân.
"Phong Yêu nhất mạch, cho dù là thiên địa đại yêu, căn nguyên... đều có thể phong ấn!" Mắt Mạnh Hạo lộ vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ này vừa nổi lên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không chần chờ, hai tay bấm quyết đập thẳng tới căn nguyên thế giới.
Yêu Phong đệ bát cấm!
"Ầm"
Sinh mạng, tu vi, sinh cơ, hồn phách cùng thần thức của Mạnh Hạo hết thảy giờ khắc này không phải nhanh chóng trôi qua mà ngưng tụ lại trên cấm pháp Phong Yêu trên cơ thể hắn, cùng theo ra ngoài.
Hình chiếu thế giới dường như không thể làm cho chấn động kia thời khắc này lại rung chuyển mạnh, mơ hồ muốn dừng lại. Người ngoài không thấy được nhưng Mạnh Hạo lại thấy rõ ràng trong tinh không, nơi hắn thi triển Yêu Phong đệ bát cấm thoáng cái đã xuất hiện vô số sợi tơ. Những sợi tơ này vừa nhiều lại chằng chịt, quấn quanh căn nguyên thế giới khiến nó thoáng khựng lại.
"Có tác dụng!"
Trong mắt Mạnh Hạo loé lên ánh sao. Bạch Chủ kinh hãi sửng sốt, tiếp tục bấm quyết, một lần nữa chỉ tay ra.
Yêu Phong đệ thất cấm!
Yêu Phong đệ lục cấm!
Yêu Phong đệ ngũ cấm!
Nhân quả, sinh tử, chính phản, ba loại cấm pháp giờ khắc này cùng bạo phát trong cơ thể Mạnh Hạo, theo ngón tay hắn tản ra. Cả tinh không đột nhiên yên tĩnh mà căn nguyên thế giới kia, chỉ tròn chớp mắt đã xuất hiện biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Căn nguyên thế giới hoàn toàn dừng lại, bị bao phủ bởi một màn sương mù màu xám tro. Sương mù cuồn cuộn, trở thành một bức phù văn mà bức phù văn này chính là do sinh tử cấm huyễn hoá ra.
Cùng lúc đó, trên căn nguyên thế giới, xuất hiện vô số sợi dây nhân quả. Những sợi dây này khuếch tán khắp bốn phía, kéo dài trong hư vô. Những sợi dây này không biết liên hệ với nhân quả của bao nhiêu người, nhất là Bạch Chủ ở bên kia. Giờ này, những sợi dây đó lại quấn quanh nhau, tạo thành một cái phong ấn!
Đây là Nhân Quả Cấm!
Cuối cùng, một luồng lực lượng bài xích to lớn từ tinh không phủ xuống căn nguyên thế giới kia. Lập tức, thế giới đó xuất hiện biến hoá quỷ dị, trong nháy mắt nó phóng đại đến vô cùng lại nhanh chóng thu nhỏ đến cực hạn, rồi ầm ầm bạo phát tiếng nổ ngập trời.
- Không có khả năng! Bạch Chủ cách đó không xa thất thanh kêu lên.
Mạnh Hạo cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn tứ đại cấm pháp của mình phủ xuống căn nguyên thế giới. Bên trong túi trữ vật của hắn, Phong Yêu Cổ Ngọc đã lâu chưa từng biến hoá giờ khắc này đột nhiên truyền ra thanh âm tang thương.
- Phong Yêu cấm pháp có thể phong được thiên địa đại yêu, là nhờ Phong Chính!
- Phong Yêu cấm pháp, có thể phong bản pháp của chúng sinh là nhờ Phong Tắc!
Nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Cùng với thanh âm đang quanh quẩn trong đầu, hắn bỗng nhiên nâng tay lên, trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị rực rỡ. Tay hắn nâng lên hướng về phía căn nguyên thế giới kia, cách không nhấn một cái.
- Phong, tắc! Mạnh Hạo chậm rãi thốt ra hai chữ.
Hai chữ này vừa thoát ra, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến tinh không phải run rẩy. Một bức phù văn to lớn đột nhiên xuất hiện trên căn nguyên thế giới kia rồi trực tiếp phong ấn nó.
Phong ấn căn nguyên!
Trong nháy mắt, cả căn nguyên thế giới như dừng lại, như hoá đá, mọi dao động như biến mất hết thảy, mất đi tất cả khí tức. Bạch Chủ cách đó không xa như bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi.
- Đây là... Hắn không nhận ra đó là Phong Yêu cấm pháp nhưng hắn đối với loại đạo pháp này, có chút ấn tượng, đó là...
- Lý Chủ Chi Đạo!
Sắc mặt Bạch Chủ biến hoá. Hắn phát hiện căn nguyên của mình đã bị chặt đứt, tuy không phải là đứt vĩnh viên nhưng trong thời khắc này, hắn không thể vận dụng lực lượng của căn nguyên lần nữa.
Nội tâm Mạnh Hạo cũng chấn động. Hắn nhìn căn nguyên của thế giới của Bạch Chủ đang bị phong ấn, cảm nhận được Phong Yêu cấm pháp trong cơ thể dao động mãnh liệt, trong mắt hắn dần lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Cách đó không xa, Bạch Chủ nhìn về phía Mạnh Hạo tuy có kiêng kỵ nhưng sát ý trong mắt lại vô cùng mãnh liệt.
- Không cần căn nguyên, ta cũng có thể giết ngươi! Bạch Chủ vung tay áo, đánh một trảo vào tinh không. "Ầm ầm" một tiếng, năm đạo khe nứt trong tinh không trong nháy mắt xuất hiện.
- Bảy hải năm bộ, rối loạn Sơn Hải, quấy nhiễu chúng sinh! Bạch Chủ cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi. Máu tươi của hắn vừa mới xuất hiện lập tức hoá thành biển máu ngập trời, chạy thẳng tới năm đạo khe nứt kia rồi chìm sâu vào đó. Trong nháy mắt, tiếng thình thịch từ trong năm đạo khe nứt kia truyền ra.
Dường như trong khe nứt đó, có một thứ gì đó đang tồn tại, va chạm với vách ngăn cơ hồ muốn phủ xuống nơi này. Thanh âm truyền ra làm cho tinh không phải run rẩy. Đúng lúc đó, từ trong khe nứt lại truyền ra tiếng "rắc, rắc", rồi có hai sợi râu đen chui ra, sau đó... là một cái đầu dữ tợn của côn trùng rất nhanh chui ra theo. Một con rết dài chừng ngàn trượng từ trong khe nứt thứ nhất chui ra, phủ xuống tinh không.
Nó vừa mới xuất hiện đã phát ra âm thanh bén nhọn khiến tâm thần người ta phải run rẩy!
Ngay sau đó, từ khe nứt thứ hai, cũng truyền ra tiếng "rắc rắc", một thân hình màu đó dài mấy ngàn trượng xuất hiện, là một con rắn đầu tam giác. Nó thè lưỡi, ánh mắt lạnh băng, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người nó xuất hiện vô số cặp mắt.
Tiếp đó, khe nứt thứ ba, thứ tư, thứ năm đồng thời vỡ nát. Một con bò cạp mang theo sương mù đen cuồn cuộn, một con cóc tím to to như ngọn núi cùng xuất hiện.
Thứ cuối cùng, chính là... một con thằn lằn dài gần mười ngàn trượng. Thoạt nhìn da nó lồi lõm, tiết ra dịch, dịch này vừa rớt xuống tinh không phát ra tiếng thình thịch, khí thế kinh thiên.
- Năm bộ chúng, giết chết người kia!
Cặp mắt Bạch Chủ nhoáng lên một cái. Hắn vừa cất tiếng, ngũ độc gào thét, trong nháy mắt chạy thẳng tới Mạnh Hạo.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1652: Ngươi có biết Sơn Hải Giới thuộc về người nào!
Ngay khi ngũ độc xông về phía Mạnh Hạo, thân thể Bạch chủ lập tức lui về sau, căn nguyên của hắn bị phong, lúc này phải nắm bắt thời gian thử đi khôi phục lại
Nhoáng lên một cái, hắn chạy thẳng tới căn nguyên thế giới của bản thân bị phong ấn đọng lại trong tinh không mà đi
Nội tâm hắn cảnh giác
Từ khi trận chiến này bắt đầu đến bây giờ, hắn luôn có loại cảm giác bị bó tay chân, dường như bản thân từ sau khi xuất hiện đã bị Mạnh Hạo quấy nhiễu, từng bước một đi ra toàn bộ là đường mà đối phương chọn cho mình
Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng uất ức, mà xét đến cùng, sở dĩ xuất hiện biến hóa như vậy chính là vì trong lúc ban đầu trận chiến một thương không tiếc giá cao của Mạnh Hạo! Một thương kia mặc dù không khiến Bạch chủ cuối cùng xuất hiện nguy cơ sinh tử nhưng lại vứt bỏ tiên cơ! Mạnh Hạo cặp mắt lóe lên một cái, vì chiến Bạch chủ, trước hắn bỏ ra cái giá cực lớn, mặc dù không diệt sát đối phương, nhưng lại bức ra tồn tại Sơn Hải Kinh, lại chiếm cứ tiên cơ
Với tiên cơ này, từng bước một tới gần, lại cơ duyên xảo hợp phong ấn căn nguyên đối phương, cái giá phải trả này tuy cao, mặc dù là Mạnh Hạo lúc này bị thương nặng, nhưng lại đáng giá! Bởi vì, trận đấu pháp này từ đầu đến cuối đều là hắn đang nắm giữ tiết tấu, không cho Bạch chủ chút cơ hội nào
Lúc này
cũng tự nhiên sẽ không!
Muốn khôi phục căn nguyên, sao có thể cho ngươi như nguyện! Mạnh Hạo liếc nhìn ngũ độc kia, hắn không có thời gian đi lãng phí ở trên ngũ độc này
Mục tiêu của hắn chỉ có Bạch chủ
Hiểu biết của ta đối với cách sử dụng Phong Yêu cấm pháp hiện tại đến xem vẫn là quá ít, cũng đánh giá thấp Phong Yêu cấm pháp
Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, bỗng nhiên tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bên trong có một tiếng gầm thét truyền ra, chó ngao hóa thành một mảnh huyết quang, trong nháy mắt bay ra, ở giữa không trung ngửa mặt lên trời vừa hô, khí thế nhấc lên
Sau đó, còn có mấy chục đậu đen tiểu nhân cũng theo đó xuất hiện
Mạnh Hạo mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nếu Phong Yêu cấm pháp có thể phong ấn căn nguyên, như vậy hắn muốn đi thử một chút, với tu vi của mình giờ này thi triển Phong Chính
Lại sẽ như thế nào!
Phong Chính! Mạnh Hạo không chần chờ, tay phải nâng lên, Phong Yêu cấm pháp dao động trong cơ thể quanh quẩn, một chỉ tay vào chó ngao
Dưới một chỉ tay này, thân thể chó ngao lập tức chấn động
Toàn thân cao thấp, khí thế chợt bạo phát, thân thể trong nháy mắt bành trướng, tu vi lực lượng lại vào giờ này tăng cao
Trong chớp mắt, không ngờ đột phá Cổ Cảnh đại viên mãn, bước chân vào Đạo Cảnh! Phải biết khi Mạnh Hạo còn tại Như Phong Giới, chó ngao đã từng cắn nuốt linh con dơi kia
Nếu không phải là vì Mạnh Hạo, nó cắt đứt đột phá thì cũng không dừng lại ở Cổ Cảnh đại viên mãn
Lúc này mượn Phong Chính, lập tức tu vi kéo lên, ngửa mặt lên trời rống lớn, chạy thẳng tới ngũ độc kia mà đi
Về phần những đậu đen tiểu nhân kia, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, cũng lập tức Phong Chính! Theo Phong Chính, những đậu đen tiểu nhân này biến hóa rõ ràng nhất
Mạnh Hạo lập tức liền thấy, trên người của bọn chúng không ngờ có nhiều hơn một chút Sơn Hải lực
Nhưng mà loại lực lượng Sơn Hải này, chỉ có Mạnh Hạo mình có thể phát hiện
Bất kỳ người nào khác, cho dù là các Đại Sơn Hải chủ, cũng đều không phát hiện được! Một màn này khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động
Chính, hóa ra đây là Phong Chính, ta đi phong tồn tại này, được Sơn Hải Giới chấp nhận, có thể mượn Sơn Hải lực!
Mạnh Hạo lập tức nhìn về phía chó ngao/ Lần này cẩn thận đi xem, hắn lập tức liền nhìn ra, trong cơ thể chó ngao, khí tức của Sơn Hải Giới đang bạo phát! Trong nháy mắt, chó ngao và những đậu đen tiểu nhân kia liền chạy thẳng tới ngũ độc mà đi, cùng ngũ độc này ở trong tinh không trực tiếp chém giết lẫn nhau, nhấc lên một loạt tiếng nổ ngập trời chấn động tinh không
Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, thân thể trong nháy mắt chạy ra, chạy thẳng tới Bạch chủ! Bạch chủ cặp mắt co rút lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo
Nhất là sau khi thấy được Mạnh Hạo Phong Chính, hắn khẽ thở dài một tiếng, biết mình muốn mượn ngũ độc kéo lại Mạnh Hạo, đổi lấy thời gian giải khai căn nguyên phong ấn, đã là không thể nào
Ta và ngươi không có có cừu oán, chỉ là lập trường khác nhau
Cũng được, mặc dù ngươi không yếu, nhưng bổn tọa thân là Sơn Hải chủ, không phải ngươi có thể rung chuyển
Nếu ngươi kiên trì, như vậy thì cho ngươi
Kiến thức một chút về lực lượng Sơn Hải chủ
Bạch chủ vẻ mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhìn Mạnh Hạo đang tới, đột nhiên hít sâu một hơi
Một hơi hút sâu, tinh không chấn động, một cỗ dao động từ trên người Bạch chủ tràn ra, trong chớp mắt khuếch tán bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm cả Đệ Bát Sơn Hải giới
Ta là Đệ Thất Sơn Hải chủ
Bạch chủ nhẹ giọng lên tiếng, đỉnh đầu của hắn vào giờ này trong nháy mắt xuất hiện một cái bóng hư ảo, đó là một ngọn núi, đó là một phiến biển! Khi Sơn Hải này xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh người rầm rầm từ trên người Bạch chủ chợt bạo phát
Theo bạo phát, mắt hắn lộ ra kỳ mang, tay phải chậm rãi nhấc lên, tinh không nổ vang, một cỗ lực lượng của Sơn Hải Giới nồng đậm vô cùng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phủ xuống! Theo phủ xuống, uy áp trên người Bạch chủ trong nháy mắt bạo phát, hướng về bốn phía quét ngang, tiếng ầm ầm vang vọng, tinh không run rẩy, hư vô cuồn cuộn
Dưới khí tức của Sơn Hải Giới, thân ảnh Bạch chủ dường như vô hạn cao lớn
Mà đỉnh đầu hắn cái bóng một núi một biển cũng vào lúc này càng thêm rõ ràng
Cùng lúc đó, trong Đệ Thất Sơn Hải giới, tinh không khô héo, hư vô ảm diệt, sinh cơ tinh tú bị rút lấy, núi thứ bảy xuất hiện cái khe nứt, dường như bị hút đi sinh mạng
Còn có biển thứ bảy kia, bên trong tất cả thú biển đều đang run rẩy, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được khô héo, biển thứ bảy cũng dần dần khô héo
Tất cả lực lượng, tất cả sinh cơ, lực lượng căn nguyên của Đệ Thất Sơn Hải giới vào giờ khắc này đều bị hút đi, phủ xuống
trên người của Bạch chủ! Lúc này, trên người của Bạch chủ tràn ra ánh sáng trắng
Ánh sáng trắng này vô tận, chiếu rọi cả Đệ Bát Sơn Hải giới, ngập trời lên, làm cho cả Sơn Hải Giới giờ khắc này, những Sơn Hải chủ khác đều có thể rõ ràng phát hiện
Giống như một nguồn sáng, long trời lở đất!
Mặc dù ngươi không yếu, nhưng chung quy
Vẫn chỉ là một tên tu sĩ, mà bổn tọa đã là tồn tại siêu thoát tu sĩ, chấp chưởng một trong chín tòa Sơn Hải Giới, là
Đệ Thất Sơn Hải chủ!
Ở trong Sơn Hải Giới này, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng Sơn Hải chủ, ý chí của ta có thể quyết định sống chết của ngươi
Bạch chủ thân ảnh vô hạn cao lớn, đỉnh đầu hắn Sơn Hải vô cùng rõ ràng
Hắn nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo một chỉ tay
Lấy lực lượng Sơn Hải, trấn áp! Lời nói của hắn vang lên, trong nháy mắt, lập tức tất cả khí tức của Sơn Hải Giới trên người hắn vào giờ khắc này ầm ầm sôi trào, bộc phát ra, dường như hóa thành mặt trời màu trắng, mang uy áp không cách nào hình dung, hướng về Mạnh Hạo, rầm rầm mà đến
Không thể né tránh, bởi vì đó là lực lượng của Sơn Hải Giới, chỉ cần ở trong Sơn Hải Giới này dều phải đi thừa nhận ý chí Đệ Thất Sơn Hải chủ, một trong Cửu Đại Sơn Hải chủ!
Vì một chút nguyên nhân cá nhân ta, ta vốn không muốn vận dụng lực lượng của Sơn Hải Giới nữa, nơi này
dù sao ta sinh tồn quá lâu quá lâu
Bạch chủ khẽ thở dài
Chết ở dưới Sơn Hải Giới, ngươi có thể không tiếc
Bạch chủ vung tay áo, uy áp Sơn Hải Giới vào giờ khắc này ngập trời hơn, rầm rầm phủ xuống
Sơn Hải Giới
Mạnh Hạo nhìn Bạch chủ, bỗng nhiên cười
Trong mắt hắn lộ ra ánh sao, hắn lần này chiến Bạch chủ, ngoại trừ sớm nhất chuẩn bị một thương kia ra, còn có một cái chờ đợi, chờ đợi đối phương
Thi triển Sơn Hải lực
Ngươi ở trước mặt ta, thi triển Sơn Hải lực? Mạnh Hạo vung tay một cái, lập tức trong cơ thể hắn, tiếng động rầm rầm ngập trời, một cỗ Sơn Hải lực bàng bạc tương tự chợt phủ xuống
Theo phủ xuống, khí thế trên người, Mạnh Hạo cũng trực tiếp kéo lên
Bạch chủ sửng sốt, mạnh mở to mắt, lộ ra không thể tin
Này
Hắn chưa từng ở trên người bất kỳ một tu sĩ nào không phải Sơn Hải chủ thấy qua Sơn Hải lực kinh người như vậy
Mà hiển nhiên, Mạnh Hạo không phải bất kỳ một Sơn Hải chủ nào, tất cả lập tức khiến Bạch chủ nội tâm lộp bộp một tiếng, sắc mặt đại biến
Ngươi nói ngươi là Đệ Thất Sơn Hải chủ, nhưng ngươi có biết cả Sơn Hải Giới này thuộc về người nào? Khi Mạnh Hạo lên tiếng, trong tiếng nổ "ầm ầm" không ngờ đỉnh đầu của hắn xuất hiện
Chín tòa núi!! Ngoại trừ chín ngọn núi ra, còn có chín phiến biển! Chín núi, chín biển! Mặc dù mơ hồ, mặc dù hư ảo, xa không rõ ràng bằng Sơn Hải trên đỉnh đầu Bạch chủ, nhưng khi xuất hiện, cả tinh không, cả Sơn Hải Giới, đều đang nổ vang
Một cỗ áp chế mãnh liệt từ trên người Mạnh Hạo trực tiếp bộc phát ra
Bạch chủ sắc mặt lần nữa đại biến, thân thể run rẩy, theo bản năng lui về sau, nội tâm của hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn, hắn mở to mắt, không thể tin một màn chính mình thời khắc này thấy được này
Đây là
Đây là
Không có khả năng, ngươi
ngươi lại là
Bạch chủ tâm thần nổ vang
Lấy định lực của hắn, vốn là bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không khiến hắn nói không mạch lạc, nhưng giờ này đây hết thảy, đối với hắn rung động vượt qua tất cả
Nơi này là Sơn Hải Giới của ta
Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên, hướng về Bạch chủ, bỗng nhiên một trảo! Dưới một trảo này, thiên địa nổ vang, tinh không chấn động, Sơn Hải lực trên người Mạnh Hạo toàn diện bạo phát, hướng về Bạch chủ rầm rầm đè ép mà đến
Một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ trong cơ thể Bạch chủ kích phát, hắn trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thê lương
Đệ Thất Sơn Hải! Theo hắn rống lớn, trên người của hắn, lực lượng của Đệ Thất Sơn Hải Giới rầm rầm nổi lên, biển thứ bảy khô héo, núi thứ bảy run rẩy, Đệ Thất Sơn Hải tinh không gần như khô nứt, mà hắn lại ngưng tụ Sơn Hải lực, hướng về Mạnh Hạo, trực tiếp đánh mà đi
Tiếng nổ ngập trời, Huyền Quy bên trong thiên trì núi thứ bảy phát ra tiếng gào thét thê lương, dường như đang bi thống, dường như đang điên cuồng
Mà Bạch chủ lại đổi lấy Sơn Hải lực, trở thành mặt trời màu trắng, cùng Mạnh Hạo quyết đấu này từ khi bắt đầu giao chiến tới nay, một lần va chạm đỉnh phong nhất
Rầm rầm rầm! Tinh không trực tiếp vỡ nát, gió lốc nổ vang cả Đệ Bát Sơn Hải
Bạch chủ phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp cuốn ngược, áo quần rách nát, vô cùng chật vật, máu tươi không ngừng phun ra, lui mấy trăm trượng mới dừng lại
Lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra rung động cùng sát cơ mãnh liệt
Ánh mắt của hắn nhìn xa, Mạnh Hạo cũng phun ra máu tươi, thân thể lui về sau, đồng dạng là mấy trăm trượng mới dừng lại
Hai người ánh mắt cách gần ngàn trượng nhìn nhau đều thấy được sát cơ trong mắt lẫn nhau
Ầm! Hai người bọn họ trong nháy mắt bay lên, nhanh chóng lại gần, thần thông rối loạn sương mù, thuật pháp cuồng bạo, lần nữa đối kháng! Tiếng vang kịch liệt chấn động Sơn Hải, trong thời gian ngắn ngủi, hai người liền quyết đấu mấy ngàn chiêu
Bất kỳ một kích nào đều có thể khiến tinh không biến sắc, nhưng ở trong tay bọn họ lại như bình thường, rung chuyển bốn phương tám hướng
oOo
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1653: Đạo Phương chi ảnh!
Ầm! Mạnh Hạo phun ra máu tươi, bị một kích bạo phát của Bạch chủ thần thông chồng lên sau, đánh lui thân thể, không thể không lui về sau
Thương thế của hắn càng nặng hơn, cảnh giới Vĩnh Hằng khôi phục trong cơ thểrõ ràng theo không kịp mức độ bị thương
Mà bên kia, Bạch chủ, Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết của hắn có uy lực lớn, khiến Mạnh Hạo sau khi nhìn cũng đều kinh hãi
Nguyên nhân chính là nhờ pháp quyết này khiến cho Bạch chủ cho dù đến giờ này trình độ cũng không phải cùng đường
Sơn Hải chủ! Bạch chủ trong mắt sát cơ mãnh liệt, ẩn chứa kinh hãi và khủng khiếp
Một màn trước đó khiến trong đầu óc hắn suy nghĩ hết điều này đến điều khác, hắn dĩ nhiên đoán được
thân phận chân chính của người trước mắt
Duy nhất Sơn Hải chủ sao
Không biết nếu đánh chết người này, sẽ đối với Sơn Hải Giới tạo ra thương tổn như thế nào, nếu đánh chết người này, công lao ta lập được nhất định ngập trời! Trong mắt Bạch chủ sát cơ nháy mắt đến cực hạn, sau khi đánh lui Mạnh Hạo, tay phải hắn đột nhiên nâng lên
Sơn Hải Kinh! Một tiếng gầm nhẹ, phía sau hắn, Sơn Hải Kinh sách cổ lập tức biến ảo, tán phát kỳ quang
Bạch chủ mạnh nắm tay phải, rồi sau đó trong nháy mắt buông lỏng ra
Núi có ba đạo, đệ nhất đạo, Nhân Sơn! Bạch chủ hai tay bấm quyết, khí tức Sơn Hải Kinh trên người hắn trong nháy mắt ngập trời
Hai chữ Nhân Sơn vừa ra, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, nhanh không cách nào hình dung, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, hai tay nhắc tới, hướng về Mạnh Hạo hung hăng nhấn một cái
Một cái nhấn này, thân thể hắn lại trở thành một ngọn núi, tu vi bạo phát, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chợt tản ra, trực tiếp rơi vào trên người Mạnh Hạo
Căn bản cũng không cho Mạnh Hạo chút cơ hội nào nhanh trốn
Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ngực lõm xuống, thân thể cấp tốc lui về sau, Bạch chủ trong mắt huyết quang nhoáng lên một cái
Đạo thứ hai
Địa Sơn! Hắn vừa nói ra, thân thể lần nữa biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ tại hư không phía dưới Mạnh Hạo, ở nơi này huyễn hóa ra một ngọn núi khủng lồ hơn
Núi này kinh người, vừa mới xuất hiện, liền chạy thẳng tới Mạnh Hạo rầm rầm! Tốc độ cực nhanh, cũng khiến Mạnh Hạo không thể né tránh
Trong tiếng nổ "ầm ầm", trực tiếp đánh vào trên người Mạnh Hạo, cả người Mạnh Hạo xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra, sinh mạng hư nhược, hắn cũng nghĩ tới né tránh, đối kháng, nhưng lại không kịp
Đạo thứ ba, Thiên Sơn! Thanh âm của Bạch chủ lần nữa truyền ra, hắn xuất hiện ở bên trên Mạnh Hạo, hóa thành một ngọn núi so với hai ngọn núi trước còn kinh người hơn, còn khổng lồ hơn! Hướng về Mạnh Hạo, trực tiếp trấn áp đập tới! Rầm rầm rầm! Mạnh Hạo máu tươi phun ra
Thân thể tu vi tán loạn, thân thể gần như muốn tan vỡ, Thiên Sơn vỡ vụn
Mạnh Hạo bị đánh bay như như diều đứt dây
Không chết!! Bạch chủ cặp mắt co rút lại
Ba đạo núi này là đạo pháp đỉnh phong trong Sơn Hải Kinh, hắn rất hiếm vận dụng, mà mỗi một lần vận dụng, sau ba núi, địch nhân nhất định tử vong
Mà trước mắt, Mạnh Hạo mặc dù trọng thương nhưng lại không chết, khiến Bạch chủ nhíu mày, sát cơ mạnh hơn
Biển có ba pháp
Bạch chủ không dễ chịu, khóe miệng tràn ra máu tươi, ba đạo ba pháp Sơn Hải này với hắn mà nói, thi triển ra cũng là khó khăn
Mạnh Hạo kinh hãi, hắn miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, lập tức nuốt đan dược
Cảnh giới Vĩnh Hằng trong cơ thể gần như muốn tán loạn, thương thế rất nặng, Mạnh Hạo cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn, cả người xương cốt dường như nếu không có ý chí của mình chống đỡ liền sẽ vỡ vụn
Thân thể cũng tốt, tu vi cũng được, đều dưới ba lần đánh đó như sắp diệt vong
Mà ba núi này đồng dạng khiến đáy lòng Mạnh Hạo vô cùng rung động
cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy đạo pháp kinh người như vậy, nhìn như đơn giản, nhưng lực sát thương lại lớn khiến người hoảng sợ
Đây là Sơn Hải Kinh sao
Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mắt thấy kia Bạch chủ dường như còn muốn thi triển đạo pháp tương tự, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, mượn thời gian ngắn ngủi đối phương lúc này tạm ngưng đạo pháp, dưới chân hắn bước chân đột nhiên quỷ dị
Khô viêm! Mạnh Hạo mắt lộ ra hung quang, lẩm bẩm lên tiếng
Thân thể hắn đột nhiên khô héo, dường như thiêu đốt máu, tạo thành ngọn lửa, ở bên ngoài thân thể đột nhiên thiêu đốt
Cũng ngay vào lúc này, Bạch chủ trong mắt sát cơ lóng lánh, thuật pháp triển khai
Đệ nhất pháp, Phàm Pháp, người phàm một thân, diệt thân diệt pháp! Bạch chủ nâng tay phải lên, bỗng nhiên hướng về Mạnh Hạo một chỉ tay
Dưới một chỉ tay này, hư ảo sách cổ phía sau hắn lần nữa cuồn cuộn
Đột nhiên, Bạch chủ thân ảnh biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ ở trước người Mạnh Hạo, đầu ngón tay rơi xuống, mắt thấy sắp đụng phải Mạnh Hạo
Một chỉ tay này thuật pháp quỷ dị, Mạnh Hạo có loại cảm giác mãnh liệt, một khi bị đối phương đụng chạm, như vậy thân thể của mình cũng sẽ bị diệt nát! Gần như khi một chỉ tay này rơi xuống, bước chân của Mạnh Hạo nhìn như lăng loạn, nhưng lại quỷ dị, đạo thời gian bỗng nhiên triển khai, hiểm chi lại hiểm, từ bên cạnh Bạch chủ vừa đi qua, khiến cho một chỉ tay kia rơi vào khoảng không, Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quang
Yêu pháp! Hắn vừa nói xong, trong cơ thể lại tràn ra dao động quỷ dị
Dao động này và ngọn lửa kia dung hợp tạo thành một cỗ khí tức
Khí tức này vây quanh bốn phía, hóa thành một cái lốc xoáy
Từ trong lốc xoáy, dường như có tiếng tim đập truyền ra, ầm ầm long trời lở đất
Pháp thứ hai, Thần Pháp, thần tử huyết mạch, diệt mạch diệt thân! Bạch chủ gầm nhẹ, bấm quyết lần nữa một chỉ tay, lần này tốc độ nhanh hơn, khí thế ngập trời
Nếu một chỉ tay này rơi xuống, có thể khiến cho huyết mạch Mạnh Hạo tan vỡ
Nháy mắt tới gần, nhưng khi đang rơi xuống, thời gian bộ pháp kinh người của Mạnh Hạo không ngờ lần nữa hiểm chi lại hiểm tránh ra
Lần này, Bạch chủ sắc mặt âm lãnh, bỗng nhiên quay đầu lại
Triển khai pháp thứ ba!
Pháp thứ ba, Đế Pháp, trong thiên hạ, hay là vương thổ, lời nói có thể đạt được, Đế Pháp vô cương!! Bạch chủ lời nói vừa ra, chỉ thứ ba của hắn chợt rơi xuống, cơ hồ là khi điểm xuống liền trực tiếp rơi vào trên mi tâm của Mạnh Hạo! Dường như
trước khi thi triển đã chú định! Mạnh Hạo thân thể chấn động, khi chỉ tay hạ xuống mi tâm đồng thời, trong miệng hắn phun ra ba chữ
Bản tôn đạo! Gần như khi ba chữ này nói ra, phía sau Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một cái thân ảnh nhìn như hư ảo, thân ảnh ấy và Mạnh Hạo có bộ dáng giống nhau như đúc! Rầm rầm rầm! Tiếng nổ ngập trời, dưới Đế Pháp, Mạnh Hạo trước hư ảo thân ảnh lập tức hồn phi phách tán
Thân thể nháy mắt trực tiếp hồn diệt, rồi sau đó huyết mạch khô héo, cuối cùng thân thể trực tiếp tan vỡ, trở thành máu thịt
Mà hư ảo thân ảnh kia lại là vào lúc này nhanh chóng lui về sau
Cùng lúc đó, Bạch chủ mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bấm quyết hướng về xung quanh mạnh vung hai cánh tay lên
Tinh khóa tám tuyệt hồn, đoạn vãng sinh hồn bất diệt! Hắn vừa nói ra, lập tức từ trong cơ thể hắn bay thẳng ra tám đạo ánh sáng đỏ
Tám đạo ánh sáng đỏ này hóa thành Bát Môn Huyết Tỏa, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, giống như trấn áp, trực tiếp phủ xuống, trong tiếng nổ "ầm ầm", phong tỏa tinh không! Trong phương tinh không, khóa tuyệt hết thảy, tạo thành sấm đánh chi uy, từ bốn phương tám hướng nổ tung, chạy thẳng tới thân ảnh nhìn như hư ảo của Mạnh Hạo kia
Cho dù ngươi có vãng sinh pháp, nhưng tại nguy cơ trước mắt phân ra một luồng thần hồn, hôm nay cũng nhất định diệt vong
Ở bổn tọa đặc biệt nhằm vào thần hồn tám tuyệt hồn hạ, hết thảy duy nhất hồn thể đều phải tan thành mây khói! Bạch chủ sắc mặt dị đỏ, đó là cái giá khi thi triển Sơn Hải Kinh
Sơn Hải ba đạo ba pháp, uy lực rất lớn, thuộc về chí cao vô thượng, thậm chí có nghe đồn, đây là Chí Tôn Pháp, cho dù là Bạch chủ, cũng đều không có tư cách thuận lợi thi triển
Mỗi một lần sử dụng, hắn đều phải bỏ ra cái giá cực lớn
Ầm một tiếng, Bát Môn Huyết Tỏa này ngưng tụ lực lượng diệt hồn, rơi vào trên hư ảo thân ảnh của Mạnh Hạo kia, nhưng lại xuyên thấu mà qua, không ngờ không đối tạo thành chút tổn thương cho hắn nào
Một màn này khiến Bạch chủ sửng sốt, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên đại biến
Không phải hồn thể? Gần như khi sắc mặt hắn biến hóa, thân ảnh kia nhìn như hư ảo, đột nhiên rõ ràng, chính là Mạnh Hạo! Cảm giác cho dù là bộ dáng, hay là thân thể người trước bị Bạch chủ diệt sát đều giống nhau như đúc
Đây không phải là hồn thể, mà là thân thể chân chính, chỉ có điều càng gầy gò một chút, dường như ít đi rất nhiều khí huyết! Cho nên, tám tuyệt hồn pháp mới vừa đối với Mạnh Hạo không có hiệu quả! Sở dĩ sẽ như vậy, chính vì Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo
Vừa rồi một cái chớp mắt kia, Mạnh Hạo cảm nhận được tử vong phủ xuống, hắn không thể né tránh, không thể đối kháng ba đạo ba pháp của Sơn Hải Kinh, nhưng hắn có thể dùng phương thức khác, đổi lấy hiệu quả tương tự Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết
Đó chính là
Thế thân! Tại nguy cơ trước mắt, hắn không tiếc tiêu hao khí huyết, tăng tốc Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo, lâm thời ngưng tụ ra một cái phân thân, dùng phân thân này, thay thế tử vong!
Chết tiệt!! Bạch chủ sắc mặt biến hóa, cố nén một ngụm máu tươi không phun ra
Nội tâm hắn phẫn nộ uất ức đến cực hạn
Vì thi triển ba đạo ba pháp Sơn Hải Kinh, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, cho dù là thọ nguyên hay là thân thể lúc này đều rõ ràng không bằng trước
Hắn vốn tưởng rằng tình thế bắt buộc, Mạnh Hạo hẳn phải chết, thậm chí còn triển khai tám tuyệt hồn, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo lại có thế thân chi pháp này! Lúc này, hắn rốt cục có thể cảm nhận được tất cả bất đắc dĩ cùng uất ức mà Mạnh Hạo trước nhận được, tính hết hết thảy, bỏ ra giá cao, triển khai một thương tất sát kia sau, lại bị Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết của mình hóa giải
Người này nhất định phải chết! Bạch chủ gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hung hăng cắn răng một cái, bỗng nhiên hai tay hướng về bên trên tinh không nâng lên, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị
Tinh Tỏa Tuyệt Bát Hồn, khóa phương tinh không này, mời Đạo Phương giáng thần, chúc bổn tọa
Diệt tuyệt bốn phương tám hướng! Bạch chủ lời nói vừa ra, tinh không bị phong tỏa này đột nhiên chấn động, ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ, dường như từ trong hư vô truyền đến, vang vọng khắp nơi
Bất ngờ tại phía sau Bạch chủ không ngờ xuất hiện một cái hư ảnh to lớn
Đó là hư ảnh một con khỉ, con khỉ này cao lớn vô cùng, trong tay cầm một cây gậy to lớn, cặp mắt đỏ thẫm, mạnh nhìn trước Mạnh Hạo, Mạnh Hạo tâm thần chấn động mãnh liệt
Thân ảnh ấy, hắn thấy qua!! Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, hắn tuy rằng tránh ra sát cục trước, nhưng lại mất đi tiên cơ, vả lại trong cơ thể thương thế nặng hơn
Lúc này ngay cả hoạt động thân thể, toàn thân cao thấp đều sẽ tràn ra dấu hiệu muốn tan vỡ
Lúc này sau khi thấy được hư ảnh con khỉ này, hắn lập tức đã hiểu biết thân phận của đối phương, chính là
Đạo Phương! Đạo Phương trấn áp căn nguyên thần hỏa,! Nhưng ngay khi hư ảnh Đạo Phương này xuất hiện, căn nguyên thần hỏa trong cơ thể Mạnh Hạo đột nhiên bạo phát, không chịu Mạnh Hạo khống chế, từ trong cơ thể hắn, toàn bộ tiêu tám, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái thế giới biển lửa
Mơ hồ, tại trong biển lửa này cũng có một cỗ ý thức kinh thiên từ bên trong rầm rầm bạo phát
Đạo Phương hẳn phải chết!! Đó là một tiếng gầm thét, mang phẫn nộ, mang cừu hận, mang điên cuồng, khi xuất hiện, phiến thần hỏa này đột nhiên ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một thân ảnh! Đó là một cái nam nhân trung niên, xuyên áo giáp ngọn lửa, đang hướng về kia con khỉ hư ảnh gầm thét
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1654: Thắng
Nam nhân trung niên này từ trong căn nguyên thần hỏa ngưng tụ ra, Mạnh Hạo không nhận ra, nhưng hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, gần như vào lúc này, trong óc của hắn liền nổi lên ký ức đã từng ở chỗ căn nguyên thần hỏa
Đó là một cái độc nhãn to lớn, bị ngọn lửa lượn lờ, giống như hỏa hải chi hồn
Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hắn mơ hồ đoán được nam nhân trung niên này, chính là
chủ nhân con mắt to lớn chỗ căn nguyên thần hỏa sở tại
Cường giả viễn cổ
từng bị Đạo Phương trấn áp tại Sơn Hải Giới Đệ Cửu Sơn Hải Nam Thiên Tinh!
Cùng lúc đó, khi nam nhân xuất hiện, xa tại dưới lòng đất Nam Thiên Tinh ở Đệ Cửu Sơn Hải, trong chỗ căn nguyên thần hỏa có tiếng nổ vang kinh thiên vang lên, tất cả thần hỏa chỗ này toàn bộ bạo phát, dường như muốn đốt cháy thế giới sở tại
Có tiếng rống giận ngập trời, xa xa cùng nam nhân trung niên phía trước Mạnh Hạo ở Đệ Bát Sơn Hải này xuất hiện cộng minh
Đạo Phương, hẳn phải chết! Nam nhân trung niên ngửa mặt lên trời rống lớn, như hồn chấp niệm vĩnh hằng bất diệt trong hư vô tinh không, Đạo Phương hư ảnh bị Bạch chủ triệu hoán ra dẫn động, đang tức giận và cừu hận ngưng tụ thân thể, bước lên trước đi ra
Biển lửa rầm rầm, hướng về xung quanh mãnh liệt cuồn cuộn
Khi nam nhân trung niên vung tay phải lên, bốn phía biển lửa giống như biển rộng chân chính, nhấc lên sóng lớn, chạy thẳng tới
thân ảnh Đạo Phương
Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hai mắt nheo lại, lộ ra ánh sao
Xa xa Bạch chủ lúc này lại là thất kinh, cho dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chính mình triệu hoán một luồng thần niệm của Đạo Phương xuống, vốn tưởng rằng ắt có thể diệt sát Mạnh Hạo, nhưng lại
Tại trên người Mạnh Hạo, ẩn chứa một thần hồn kinh thiên như vậy! Cho dù là thần hồn này, hay là Đạo Phương, lúc này khí thế bạo phát ra đều tuyệt không phải trình độ Đạo Tôn, mà là vượt qua Đạo Tôn
Đó là khí thế Chí Tôn! Rầm rầm rầm rầm! Tiếng nổ trong nháy mắt truyền khắp cả Đệ Bát Sơn Hải, Đạo Phương chi ảnh mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, thân thể bước lên trước đi ra, khi tay phải nhấc lên, trong tay cây gậy to lớn ong một tiếng chuyển động, hướng về nam nhân trung niên, trực tiếp một gậy ném tới
Nam nhân trung niên rống lớn, mắt lộ ra cừu hận, hai tay bấm quyết hướng lên mạnh một cái, lập tức bốn phía vô tận biển lửa trực tiếp bị nhấc lên, hóa thành một cái đầu lửa to lớn, dữ tợn ngập trời, giống như lệ quỷ, mang không cam lòng gầm thét, mang điên cuồng không hối hận, mang cừu hận vạn vạn năm, hướng đến
Song phương nháy mắt đụng chạm, tinh không đều lắc lư, trùng kích mãnh liệt hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang
Nơi đi qua, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể liên tục lui về sau, Bạch chủ bên kia cũng bị thương nặng, máu tươi phun ra, thân thể không ngừng lui về sau
Nhưng ngay khi hai người lui về phía sau, tại nam nhân trung niên cùng Đạo Phương lại một lần nữa giao chiến, Mạnh Hạo và Bạch chủ đồng thời dừng bước lại, đồng thời chạy ra
Một trận chiến này của hai người còn chưa kết thúc, vẫn phải tiếp tục, cho lúc này hai người bọn họ đều đến trình độ gần như ngọn đèn hết dầu, đều bị thương nặng, cũng như cũ
Phải chiến! Ầm! Hai người nhanh chóng tới gần, lần nữa đấu pháp, tiếng nổ truyền khắp bốn phía, hào quang thuật pháp, thần thông sóng gợn, lực lượng Sơn Hải quyết đấu, còn có thân thể lực lượng va chạm, vào giờ khắc này, trăm ngàn lần bạo phát
Thương thế của bọn họ càng ngày càng nặng, máu tươi từng ngụm phun ra
Hai người toàn thân thương thế rất nhiều, rất là chật vật, cho dù là Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết của Bạch chủ lúc này cũng đều dường như không hơn tốc độ khôi phục
Trong chớp mắt, hai người lần nữa trong tiếng nổ vang lẫn nhau thụt lùi, máu tươi tràn ngập, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt đỏ thẫm
Bạch chủ hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra bất cứ giá nào, tất cả thủ đoạn của hắn gần như triển khai toàn bộ, nhưng vẫn như cũ không thể chém chết Mạnh Hạo
Có thể nói Mạnh Hạo là kình địch mạnh nhất
cả đời này hắn gặp!
Hôm nay, ngươi nhất định phải chết! Bạch chủ tóc tai bù xù, hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức trong tay của hắn liền xuất hiện chín thanh kiếm màu đen! Chín thanh kiếm màu đen này mới vừa xuất hiện, lập tức một cỗ tanh hôi mãnh liệt tràn ngập bốn phương, càng có vô số oan hồn chi ảnh biến ảo, vây quanh xung quanh chín thanh kiếm, phát ra tiếng thê rống không tiếng động
Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, lực nguyền rủa, một lời diệt sát, cảnh giới cao nhất, chỉ có
Tử Chú Thuật! Bạch chủ trong mắt lộ ra điên cuồng
Tử Chú Thuật này, với hắn mà nói, còn kinh khủng hơn ba đạo ba pháp Sơn Hải Kinh kia
Cho dù hắn là Đệ Thất Sơn Hải chủ, trong đời cũng chỉ có thể thi triển hai lần Tử Chú
Lần đầu tiên, là hắn vì trở thành Sơn Hải chủ, quần hùng tranh bá, tại cuối cùng trước mắt triển khai, nhất cử thắng lợi, nhưng cái giá phải trả
Là từ đó về sau, tu vi của hắn vĩnh hằng dừng lại ở ngũ nguyên, khó có thể tiến thêm chút nào
Trước mắt, hắn muốn triển khai lần thứ hai! Không chần chờ chút nào, cũng không chấp nhận được chút ý chí biến đổi nào, Bạch chủ trong mắt điên cuồng càng ngày càng mãnh liệt
Hắn vung tay một cái, lập tức một thanh kiếm đen gai nhọn mà đến, phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào ngực Bạch chủ! Theo kiếm này đâm vào, Bạch chủ phát ra tiếng gầm thê lương, thần thức trên người hắ, lại vào lúc này ầm ầm bạo phát, sau đó kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư lục tục đâm tới, phân biệt rơi xuống tứ chi của hắn sau, lực lượng thần thức Bạch chủ bị kích thích ngập trời, rầm rầm kéo lên, đến một loại trình độ khiến Mạnh Hạo cũng đều tâm thần chấn động
Kia dĩ nhiên là đến gần Chí Tôn thần thức ba thành! Vẫn chưa kết thúc, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy
Cho đến cuối cùng kiếm thứ chín, cũng đều toàn bộ đâm vào đến trên người Bạch chủ sau, Bạch chủ phun ra máu tươi, toàn thân máu thịt bầy nhầy, thất khiếu chảy máu, nhưng thần thức của hắn lại kinh khủng đến cực hạn, dĩ nhiên Chí Tôn gần như năm thành! Thần thức kinh khủng rầm rầm bạo phát, rung chuyển tinh không
Bạch chủ cười gằn nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên lên tiếng
Tử Chú! Hắn lời nói vừa ra, lập tức thần thức của hắn ầm ầm bạo phát, ngưng tụ thành một cỗ nguyền rủa kinh thiên, hóa thành một cái phù văn lạc ấn màu đen phức tạp, chạy thẳng tới Mạnh Hạo phủ xuống mà đến
Lực nguyền rủa này lấy thần thức làm gốc, thần thức càng lớn, nguyền rủa càng mạnh
Mà giờ này Bạch chủ ở dưới sự kích thích của chín thanh kiếm đen, đổi lấy thần thức gần như Chí Tôn năm thành, khiến cho Tử Chú này dĩ nhiên là vô địch
trong ngũ nguyên! Rầm rầm mà đến, nháy mắt tới gần, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra kỳ quang, khi nguyền rủa tới, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong cơ thể thần thức vào giờ khắc này cũng bạo phát! ầm! Thần thức của Mạnh Hạo điên cuồng quét ngang thiên địa
Rầm rầm! Dưới bạo phát này, đi thẳng đến cực hạn của hắn, đó là lực lượng thần thức có thể so với Chí Tôn bốn thành ngập trời lên, cuốn lên bốn phương tám hướng, trực tiếp đối kháng với Tử Chú phủ xuống mà đến
Rầm rầm rầm!! Mạnh Hạo máu tươi phun ra, thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy, nhưng thần thức của hắn lại điên cuồng, vẫn ở chỗ cũ đối kháng Tử Chú
Bạch chủ cách đó không xa, phun ra ngụm lớn máu tươi, trong mắt lộ ra không thể tin
Hắn cảm nhận được thần thức của Mạnh Hạo mạnh, không ngờ đến trình độ kinh người như vậy, thế nhưng lại có thể đối kháng với Tử Chú của mình!
Điều đó không có khả năng!!
Bạch chủ không thể tin, ngửa mặt lên trời rống lớn
Tử Chú Thuật này hắn không kiên trì được đã bao lâu, vả lại một khi không thể phủ xuống, như vậy dưới cắn trả, cho dù là hắn cũng đều không thể thừa nhận
Mà lúc này, trên núi thứ tám, ngoại công của Mạnh Hạo, Đệ Bát Sơn Hải chủ, thời khắc này thân thể run rẩy vô cùng mãnh liệt
Mạnh Hạo cùng Đệ Thất Sơn Hải chủ chiến tranh, với hắn mà nói, mức độ kích thích cực lớn! Thậm chí trên núi thứ tám, khí tức của hắn dao động, cũng vào giờ khắc này càng ngày càng mãnh liệt
Nhưng tất cả những điều này, Bạch chủ không có thời gian đi để ý
Lúc này, hắn đâm lao phải theo lao, cặp mắt đỏ thẫm một phiến, thê lương cười ha hả, trong tiếng cười kia mang quyết liệt, mang điên cuồng, hắn lại hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết, hướng về mi tâm của mình, bỗng nhiên vỗ
Hóa thân ngàn vạn, ngưng tụ Đệ Thất Sơn Hải chủ hương hỏa lực, trợ ta
Hóa! Thanh âm Bạch chủ nổ vang, giống như sấm sét, thân thể hắn ở dưới cú nổ này nháy mắt xuất hiện chồng lên, nhưng lại từ một hóa hai, rồi sau đó hóa bốn, sau đó lại thành tám, lại là 16
Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại
Trong nháy mắt thân thể Bạch chủ hóa thành hơn 100 tên, mỗi một tên đều tản ra dao động kinh khủng, vây quanh bốn phía, những phân thân kia không ngờ một cái lại một cái
Tan vỡ tự bạo!
Mượn lực lượng tự bạo này khiến cho Tử Chú Thuật phủ xuống trên người Mạnh Hạomột lần lại một lần bạo phát
Thần thức ngưng tụ trên đó lại vào giờ khắc này rầm rầm kéo lên, mà phù văn lạc ấn Tử Chú Thuật ngưng tụ ra kia lúc này bành trướng, càng khổng lồ hơn, màu sắc cũng đen như mực không mở chút nào
Chết cho ta!! Những thân ảnh tan vỡ trong Bạch chủ, phân thân cũng tốt, bổn tôn cũng được, đồng thời rống giận
Đúng vào lúc này, khi Tử Chú Thuật cưỡng chế thần thức Mạnh Hạo, muốn lạc ấn xuống, Mạnh Hạo lại nhắm nghiền hai mắt!
Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta
Dục cùng Sơn Hải
Phong Thiên Quyết!
Nguy cơ trước mắt, tại quyết chiến cuối cùng này, dưới một kích điên cuồng cuối cùng này, Mạnh Hạo triển khai Phong Thiên Quyết của hắn! Lực lượng Sơn Hải rầm rầm ra, Sơn Hải ý chí ngập trời phủ xuống, cùng thần thức Mạnh Hạo dung hợp, cùng ý thức Mạnh Hạo sáp nhập vào, mênh mông cuồn cuộn tinh không, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, ầm ầm bạo phát! Bạo phát này khiến tinh không tan vỡ, khiến hư vô vỡ vụn, khiến Đệ Bát Sơn Hải run rẩy, lại trực tiếp nhấc Tử Chú Thuật phủ xuống kia lên
Mắt thường có thể thấy được, phù văn đen nhánh kia vào giờ khắc này xuất hiện cái khe nứt
Khe nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng dưới dung hợp của lực lượng Phong Thiên Quyết và thần thức Mạnh Hạo đánh sâu vào bạo phát, phù văn này hoàn toàn vỡ vụn
Trong tiếng xoàn xoẹt, tại đỉnh đầu Mạnh Hạo, trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy! Ầm! Tử Chú Thuật trực tiếp tán loạn, khi tán loạn, những mảnh vỡ phù văn kia trong nháy mắt cuốn ngược, chạy thẳng tới Bạch chủ mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt chui vào trong cơ thể Bạch chủ
Bạch chủ phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể bị cắn trả, trong phút chốc khô héo
Khi khô héo, cũng có lượng lớn máu thịt bốc hơi, bóng tối tử vong bao phủ tâm thần Bạch chủ, nhưng hắn không cách nào ngăn trở, không thể phản kháng, khó vùng vẫy hơn
Không, ta là Bạch chủ, ta là Đệ Thất Sơn Hải chủ, ta sẽ không chết ở chỗ này
Thân thể Bạch chủ bắt đầu tan vỡ, dường như vô lực xoay chuyển trời đất! Một trận chiến này, đến lúc này, Mạnh Hạo hiểu rõ, hắn thắng
Một ngụm máu tươi phun ra, Mạnh Hạo ý thức bắt đầu mơ hồ
Một trận chiến này, với hắn mà nói, vô cùng khó khăn!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1655: Thời khắc mấu chốt
Cái giá phải trả quá lớn, mạnh như Mạnh Hạo cũng bị thương nặng
Ý thức của hắn mơ hồ, máu tươi tràn ngập, đang muốn đi nuốt Sơn Hải quyết của Bạch chủ, bỗng nhiên trong lòng chấn động, mạnh nhìn về phía Bạch chủ
Lúc này, Bạch chủ toàn thân bắt đầu tan vỡ, mắt thấy sắp tử vong, lại có một cỗ khí tức không thuộc về Sơn Hải Giới từ trên người hắn tràn ra
Khí tức này chỉ nháy mắt liền biến mất, nhưng lại tràn ra một cỗ dư lực, cuốn thân thể Bạch chủ, chạy thẳng tới cái khe nứt Đệ Bát Sơn Hải khi Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, trong phút chốc tiến lại gần cái khe nứt, sắp chui vào
Ý thức Mạnh Hạo vốn đã mơ hồ, lúc này cưỡng ép rõ ràng, hắn không chần chờ chút nào, thân thể bước lên trước bước đi
Hắn tuyệt không thể để cho Bạch chủ trốn! Một trận chiến này khó khăn, lòng Mạnh Hạo biết rõ cuối cùng thắng thảm, không phải tất nhiên, mà là tình cờ
Nếu như hai người lại có lần giao chiến sau, như vậy hắn không nắm chắc còn có thể thắng lợi
Nháy mắt tới gần, khi thân thể Bạch chủ sắp trốn vào trong cái khe nứt, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ sôi trào, tay phải nâng lên, hướng về Bạch chủ bỗng nhiên một trảo
Chính là Trích Tinh Pháp! Đây đã là một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể Mạnh Hạo lúc này, một kích cuối cùng trước khi đèn hết dầu
Trong tiếng nổ "ầm ầm", thân thể Bạch chủ mạnh chấn động, nửa người của hắn đã ở trong cái khe nứt, còn dư lại nửa người bị Mạnh Hạo xa xa cách không bắt được, đang muốn kéo một cái
Nhưng vào lúc này, Bạch chủ tan vỡ máu thịt bầy nhầy kia đột nhiên mở mắt ra
Trong mắt của hắn lại không có chút điên cuồng cùng tuyệt vọng nào, ngược lại thì lộ ra
Vô tình và thanh tỉnh lạnh như băng đến cực hạn
Dường như tất cả trước đó đều không có thực mà là giả, đều là hắn có thể biểu hiện ra, mà không phải là tâm ý chân chính, dường như hắn đợi, chính là Mạnh Hạo tiến lại gần sau, một kích muốn ngăn trở mình đến này
Ngươi chung quy
vẫn là non nớt một chút
Bạch chủ nhàn nhạt lên tiếng
Lúc này hắn, cho dù là khí thế hay là lời nói, hay là cảm giác cho người khác đều cùng trước không giống nhau
Không phải là bị đoạt xá, mà là
Đây mới thật sự là hắn! Đệ Thất Sơn Hải chủ! Hắn mắt lộ ra băng hàn, tay phải đột nhiên nâng lên, bấm quyết, hướng về Mạnh Hạo hung hăng cách không một trảo
Một trảo này, tinh không nổ vang, bốn phương tám hướng run rẩy, một cỗ lực lượng kinh thiên không cách nào hình dung, từ trên một trảo này của Bạch chủ bộc phát ra
Sau một trảo này, Bạch chủ mặc dù bình tĩnh, nhưng lại cũng có máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tính cách của hắn có lẽ bị ẩn tàng, nhưng thương thế
Đích xác, là bị thương nặng đến cực hạn, cũng chỉ là còn dư lại lực lượng một trảo này
Nhưng rõ ràng chỉ còn lại có lực lượng một trảo, còn có tâm đi dẫn Mạnh Hạo tiến lại gần, còn có ý niệm giết Mạnh Hạo, có thể thấy được Bạch chủ âm trầm cùng đa mưu túc trí! Cho dù lúc này hắn cũng ý thức mơ hồ, cho dù hắn giờ này cũng đã không có dư lực nữa, nhưng như cũ, có cơ hội thắng! Mạnh Hạo biến sắc, đáy lòng chua xót
Trích Tinh Pháp của hắn ở dưới một trảo của Bạch chủ kia ầm ầm tan vỡ, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, trước mắt ý thức mơ hồ, hắn đã không có sức đánh trả
Mắt thấy kia một trảo nổ vang, hóa thành thực chất, hướng về bản thân trong nháy mắt tới gần, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút không cam lòng
Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên trong túi trữ vật của Mạnh Hạo truyền ra một tiếng gầm bén nhọn
Ở nguy cơ trước mắt này, một đạo tạp ánh sáng từ trong vừa bay ra, chính là
Ngũ gia! Ngũ gia gương mặt đắc ý, vừa mới xuất hiện, liền lập tức bén nhọn la ầm lên
Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, chính là ngũ gia ra tay, là lúc nghịch chuyển càn khôn, ha ha, ngũ gia khó nhịn, ngũ gia chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi rất lâu rồi
Anh Vũ rống lớn, cánh mạnh vỗ, lập tức xung quanh nó, những hải tu biển thứ chín kai toàn bộ xuất hiện
Trùng trùng điệp điệp, vây quanh bốn phía, có tiếng ca
nhanh chóng truyền ra
Đến đến đến, cùng ngũ gia cùng nhau hát!
Chúng ta là hải sản, chúng ta là hải sản
Anh Vũ tiếng nói bén nhọn vang vọng xung quanh
Hễ là có người nghe được Hải Tiên Ca, đều sẽ bị rung động trợn mắt há hốc mồm, trong tinh không, tiếng nổ vang lên
Hải Tiên Ca vang lên, không ngờ trong chớp mắt, tạo thành một cỗ dao động không thể nói rõ
Dao động này ầm ầm xoay tròn, chạy thẳng tới một trảo Bạch chủ kia mà đi, đụng chạm lẫn nhau
Lực lượng một trảo này lập tức liền tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, khi tiêu tán đồng thời, cũng chính là lúc Hải Tiên Ca đến đỉnh cao
Đã từng còn trẻ không nghe lời, ta là một con hải sản nhỏ, a a a a, hải sản nhỏ, nga nga nga nga, hải sản nhỏ
tên mặc quần áo trắng, đến đến đến, cùng ca hát với ngũ gia à
Anh Vũ cánh vung vẩy, gương mặt say mê, Bạch chủ trong cái khe nứt mở to mắt, triệt để ngây người ở nơi này, trong óc ong ong, trống rỗng
Hắn làm Đệ Thất Sơn Hải chủ, địa vị cao, cực kỳ tôn quý, cả đời này cái gì chưa từng thấy
Nhưng lại cố tình, thật chưa từng gặp qua tên như Anh Vũ trước mắt vậy khiến hắn cảm thấy gần như bị lật đổ
Còn có ca khúc kia khiến hắn sau khi nghe xong, đáy lòng đều run lên, khó nghe đến mức không cách nào hình dung
Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, là sau khi Anh Vũ nói xong, khi ca khúc kia vang lên, hắn lại không bị khống chế, dường như cũng muốn há miệng đi cùng nhau hát
Loại cảm giác này khiến Bạch chủ da đầu dường như muốn nổ tung
Không đợi hắn có hành động gì, sóng gợn ca khúc kia tạo thành liền rầm rầm mà đến, trong nháy mắt rơi vào trên cái khe nứt, rơi vào trên người của Bạch chủ
Bạch chủ run một cái, hắn lại đã mở miệng, hát ra một câu
Ta là nhỏ a nhỏ hải
của ngươi A a a!! Bạch chủ cứng rắn hát nửa câu, liền lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, hắn mở to mắt, lộ ra sợ hãi mãnh liệt
Hắn biết đây là vì mình bị thương quá nặng, ý thức mơ hồ, cho nên mới bị ảnh hưởng
Lúc này hung hăng cắn răng một cái, biết muốn tiêu diệt giết Mạnh Hạo đã là không thể nào
Cắn răng, trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng trước không thuộc về của Sơn Hải Giới, cuốn thân thể của mình, nháy mắt chìm vào trong cái khe nứt, trong nháy mắt đã đi xa
Ta sẽ còn trở lại!! Khi đã đi xa, thanh âm của hắn mang thẹn quá thành giận, mang điên cuồng, bỗng nhiên truyền ra
U? Đi như thế nào? Bà nội ngươi, không để cho ngũ gia mặt mũi? Anh Vũ trợn mắt, nhưng tim lại đang gõ trống, trong lòng nó đã sợ phải chết
Lúc này thấy được đối phương trốn, ngũ gia nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài miệng lại sẽ không thừa nhận
Chợt ngừng kêu gào sau, thu hồi các hải sản, diệu võ dương oai nhìn Mạnh Hạo
Lúc này Mạnh Hạo khí tức hơi khôi phục một chút, nhưng vẫn là hư nhược, nhìn Anh Vũ, Mạnh Hạo cười cười, sau đó nhìn về phía cái khe nứt kia, trong mắt lộ ra sát cơ cùng hàn mang
Một trận chiến này khó khăn, vượt ra khỏi dự liệu của Mạnh Hạo
Giữa hắn và Đệ Thất Sơn Hải chủ kia, nhìn như lực lượng cân bằng, nhưng trên thực tế Mạnh Hạo vẫn là yếu hơn một chút
Không thể đánh chết
Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn đã dùng toàn lực, lúc này sắc mặt từ từ trầm xuống, trong mắt hắn sát cơ càng thêm băng hàn
Hắn biết, lần này Bạch chủ bị thương nặng, khôi phục cũng cần thời gian nhất định, mà sau khi khôi phục, nhất định còn có thể lần nữa bước chân vào Đệ Bát Sơn Hải, mà khi đó, một trận chiến này của hai người cũng nhất định sẽ tiếp tục nữa
Chỉ có điều, khi đó, Mạnh Hạo không nắm chắc có thể chiến thắng
Một cỗ cảm giác nguy cơ trong tâm thần Mạnh Hạo nảy sinh, hắn trầm mặc nhìn xa xa, một lát sau, trong mắt tia sáng nhoáng lên một cái
Khi ta thi triển Phong Yêu cấm pháp, Bạch chủ từng lỡ lời Lý chủ chi đạo
Xem ra, Lý chủ truyền thừa, ta phải mau sớm đi thu hoạch
Chỉ có như vậy, ta mới có thể ở trước khi Bạch chủ lần nữa phủ xuống, để cho mình mạnh hơn một chút, mới có thể chân chính
hém chết! Mạnh Hạo trước khi khai cổ đèn, thần thức của hắn đã khuếch tán, rồi sau đó thần thức lực lượng bạo tăng, một cái ý niệm liền có thể quét ngang cả Đệ Bát Sơn Hải giới, sớm đã thấy được
thân ảnh Kháo Sơn lão tổ! Lúc này cất bước nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới xa xa, ý thức mặc dù mơ hồ, nhưng lại bị hắn cố kiềm nén lại, không lộ ra chút nào
Cảnh giới Vĩnh Hằng trong cơ thể tuy rằng tán loạn, nhưng đang chậm rãi ngưng tụ trong
Một tháng, ta cần một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại
Mạnh Hạo lẩm bẩm, nhíu mày, hắn cần một tháng, mà Bạch chủ kia nhất định nhanh hơn hắn
Mà giờ khắc này, cả Đệ Bát Sơn Hải giới dĩ nhiên lâm vào đến một phiến hoan hô
Mặc dù bọn họ không thấy được chiến trường, nhưng lại cảm nhận được trong tinh không, uy áp đến từ Đệ Thất Sơn Hải trong nháy mắt biến mất
Theo biến mất, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải kia, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đại biến, đáy lòng hoảng sợ
Mặc dù bọn chúng không muốn tin, nhưng lại chỉ có một đáp án có thể giải thích vì cái gì khí tức Sơn Hải chủ biến mất
Trận chiến ấy
Sơn Hải chủ của bọn chúng bị thua! Cái ý nghĩ này trong thời gian ngắn ngủi quét ngang tu sĩ cả trên chiến trường Đệ Thất Sơn Hải, khiến cho khí thế bọn chúng lập tức hạ đáy cốc, chiến ý đều giảm bớt rất nhiều lắm
Ngược lại, lực lượng Đệ Bát Sơn Hải lại là toàn bộ phấn chấn, rống lớn, tự phát triển khai phản kích
Trong tiếng nổ vang, tu sĩ song phương lần nữa chém giết, chỉ có điều lần này, kế tiếp bại lui không phải Đệ Bát Sơn Hải, mà trở thành Đệ Thất Sơn Hải! Nổ vang dội, chiến tranh lần nữa triển khai! Trên Núi thứ tám, ngoại công của Mạnh Hạo, vị Đệ Bát Sơn Hải chủ kia lúc này thân thể run rẩy, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, hai mắt của hắn dường như muốn mở ra, nhưng lại còn kém một tia
Mạnh Hạo rời đi, tốc độ của hắn không nhanh, chung quanh hắn, bốn người lão già tóc đỏ cùng với mấy trăm ngàn tu sĩ kia sớm đã tản ra xa hơn
Bọn họ chứng kiến một trận chiến long trời lở đất này, lúc này run rẩy cũng chú ý tới Mạnh Hạo đã đi xa
Thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được Mạnh Hạo hư nhược, nhưng không ai dám đi chứng thực
Mặc dù là lão già tóc đỏ kia cũng không có cái dũng khí này, trừ phi là Mạnh Hạo biểu lộ ra thương thế, càng rõ ràng hơn, nếu không, chỉ cần Mạnh Hạo còn có ý thức, bọn họ cũng không dám lỗ mãng chút nào
Trơ mắt nhìn Mạnh Hạo đi xa, những người này mới rối rít nhẹ nhàng thở ra
Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, từng bước một đi xa, cho đến ly khai những người này tới phạm vi nhất định au, khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra máu tươi, lấy đan dược ra, một ngụm nuốt vào, nhắm mắt yên lặng vận chuyển tu vi
Nhưng ngay khi Mạnh Hạo nhắm mắt, đáy lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ nguy cơ mãnh liệt, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức quay đầu, thấy được ở phía sau hắn, từ trong hư vô đi ra một thanh niên
Khi nhìn đến thanh niên này, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút tia sáng sắc bén
Thanh niên này trên mặt lộ ra phấn chấn và kích động, không có quá mức dựa vào gần, mà ở Mạnh Hạo quay đầu lại thì dừng lại, hướng về Mạnh Hạo cười cúi đầu
Mạnh huynh, chúng ta lại gặp mặt
Cám ơn ngươi cho Quý mỗ cơ hội này, vì một ngày này, Quý mỗ đã đợi rất lâu, hơn nữa ta cũng thật không có nghĩ tới, ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi, trở nên
Mạnh như vậy!! Người tới, chính là
Quý Đông Dương!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1656: Đoạt xá cùng cắn nuốt!
- Ta là nên gọi ngươi là Quý Đông Dương, hay... Lão tổ của Quý gia! Mạnh Hạo nhìn Quý Đông Dương, hai mắt nheo lại, trong lòng thầm cảnh giác. Cảm giác cận kề cái chết giờ phút này lại càng mãnh liệt hơn, thậm chí khi đối mặt với Bạch chủ, cảm giác này cũng không rõ ràng như vậy.
Dù sao, lúc này cũng chính là thời điểm Mạnh Hạo suy yếu nhất, mà Quý Đông Dương xuất hiện cũng chứng minh một chuyện, đối phương đã quan sát mình từ rất lâu trước đó, không phải chỉ trong thời gian ngắn, nếu không sẽ không thể nào nắm chắc thời cơ như vậy.
Mà đối phương theo dõi mình lâu như vậy, mình lại không hề hay biết, sâu chuỗi các loại đầu mối, lại kết hợp với thân phận Quý Đông Dương hiện tại, cho nên Mạnh Hạo mới nói ra một câu như vậy.
Hơn nữa, có lẽ là vì đối phương kích động, nên lời nói đã để lộ không ít tin tức, nếu Quý Đông Dương biết Mạnh Hạo chỉ thông qua một câu nói của hắn, đã nhìn ra những điều này, nhất định sẽ giật mình.
Quý Đông Dương ngẩn ra, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi cất tiếng cười, thời khắc này hắn cũng không thèm để ý đến việc bị Mạnh Hạo nhìn thấu hay không.
- Quý Thiên đã từng là tên của ta, nhưng ta lại càng thích cái tên Quý Đông Dương hơn!
Trong nháy mắt khi lời nói Quý Đông Dương vừa truyền ra, hai mắt Mạnh Hạo lập tức co rút lại. Quý Thiên chính là lão tổ của Quý gia, là cường giả cùng thời đại với lão tổ Phương gia năm xưa, người đã tranh đoạt vị trí Sơn Hải chủ thành công, trở thành chủ nhân Đệ Cửu Sơn Hải.
- Ngươi cũng không cần tìm cách trì hoãn thời gian để khôi phục lại, thương thế của ngươi cũng không phải trong chốc lát là có thể khôi phục. Chiến lực của Bạch chủ rất mạnh, cho dù là ta cũng phải e ngại, nếu cùng giao đấu, ta tất bại.
- Mà ngươi, quả thật khiến ta thật vui mừng...
- Lấy thân thể ngươi làm đời thứ chín, chính là lựa chọn chính xác nhất của ta... Đến đây đi, Mạnh Hạo, sau khi ta và ngươi dung hợp sẽ trở thành đời thứ chín của ta, ta sẽ bình định toàn bộ Đệ Cửu Sơn Hải Giới, đi đối kháng với 33 Thiên phủ xuống.
Ngươi hy sinh bản thân, thành toàn không chỉ mình ta, mà còn là cả Sơn Hải Giới! Ta có thể hứa với ngươi, sẽ chiếu cố tốt cho Phương gia...
Hết thảy của ngươi, đều phải... thuộc về ta. Quý Đông Dương cười lên ha hả, chớp chớp ánh mắt nói, nhưng hắn cũng không áp sát lại gần Mạnh Hạo. Trận chiến giữa Mạnh Hạo và Bạch chủ, hắn nhìn thấy cũng rất kinh hãi.
Mạnh Hạo cũng không mở miệng, mà chỉ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Quý Đông Dương.
Hắn bất động, Quý Đông Dương cũng không dám tùy tiện hành động. Hai người nhìn nhau, khoảng chừng hơn mười hơi thở sau, Quý Đông Dương chợt nhíu mày, nhấc chân tiến ba bước về phía Mạnh Hạo.
Ba bước này vừa hạ xuống, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lập tức nhoáng lên một cái, bỗng nhiên phóng thẳng tới Quý Đông Dương. Cử động đột ngột này khiến đáy lòng Quý Đông Dương chấn động, theo bản năng liền lui về sau.
Nhưng ngay khi hắn vừa lui về sau, Mạnh Hạo cũng nhanh chóng lui về sau, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi xa.
Ánh mắt Quý Đông Dương hiện lên vẻ lạnh lùng, lập tức đuổi theo truy kích, tay phải hắn nâng lên, bỗng nhiên bấm quyết bắn ra một chỉ, một luồng ánh sáng màu đen lập tức phóng thẳng tới Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo thầm thở dài, biết được Quý Đông Dương rất khó dây dưa. Người này cho dù đã đến trình độ như vậy, nhưng không ngờ trước khi ra tay vẫn còn muốn thử dò xét mình trước mà không phát ra thực lực chân chính, có thể thấy được tính tình hắn cẩn thận đến mức nào.
Nhưng Mạnh Hạo lại không dây dưa với hắn được như vậy, thương thế của hắn quá nặng, lúc này chỉ mới khôi phục một tia mà thôi. Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một cái, tay phải nâng lên đánh tan luồng ánh sáng màu đen kia.
Theo tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo bị phản chấn khóe miệng tràn ra máu tươi, Quý Đông Dương phía sau hắn khẽ cười một tiếng.
- Mạnh huynh, không cần nóng vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, thương thế của ngươi rất nặng, Quý mỗ lại rất kiên nhẫn, sẽ chờ đến lúc thương thế ngươi bạo phát, mất đi ý thức.
- Đương nhiên ngươi cũng có thể lập tức quay đầu ra tay với ta, ta bảo đảm ngươi... sẽ rất nhanh chóng bị hôn mê trước khi đánh chết ta, cho nên, ngươi phải suy tính cho tốt, ngươi dám ra tay sao? Ánh mắt Quý Đông Dương chớp chớp, nhìn Mạnh Hạo, tay phải bấm quyết, lại có mười luồng ánh sáng đen trong nháy mắt bay ra, bên trong mười luồng ánh sáng đen đều ẩn chứa lực lượng nhân quả nồng đậm.
Mạnh Hạo không ra tay, mà nhoáng lên một cái, tốc độ ầm ầm bạo phát bay về phía xa, trong phút chốc đã kéo giãn khoảng cách một chút. Mà phương hướng hắn bay đi, không ngờ lại không phải Thiên Thần Liên Minh, mà là... khe nứt giữa Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải kia!
Nơi này, cũng chính là nơi Bạch chủ trốn trước đây.
Mạnh Hạo rầm rầm lao đi, tốc độ cực nhanh, đám người lão già tóc đỏ cùng những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải sau khi thấy được đều tỏ ra kinh hãi, lập tức tản ra, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngưng trọng.
Phía sau, Quý Đông Dương thấy vậy cũng biến sắc, hắn vốn nghĩ rằng đã nắm chắc tất cả hành động của Mạnh Hạo trong tay, bất kể Mạnh Hạo ra tay hay không hắn đều có cách ứng đối. Nếu Mạnh Hạo ra tay, hắn sẽ lựa chọn cách quần đấu tiêu hao dần, nếu Mạnh Hạo không ra tay, hắn sẽ ép buộc Mạnh Hạo phải ra tay. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, Mạnh Hạo lại lựa chọn tiến vào khe nứt.
Một khi tiến vào cái khe nứt này, cho dù là tiến vào trong truyền tống trận của Đệ Thất Sơn, đối Mạnh Hạo mà nói cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng dù vậy thì hy vọng sống sót dường như còn lớn hơn một chút.
Nhưng đối với Quý Đông Dương mà nói, cũng là cửu tử nhất sinh, mà đường sống... rõ ràng là không cao, bởi vì hắn là chủ nhân Đệ Cửu Sơn Hải, đi tới Đệ Bát Sơn Hải còn dễ nói, nhưng nếu hắn đi tới Đệ Thất Sơn Hải, cách hai tòa Sơn Hải một lúc, thì giữa chân thân và phân thân nhất định sẽ xuất hiện tình trạng suy nghĩ bị trì hoãn, điều này vô cùng trí mạng đối với hắn.
Cho nên dựa theo tính toán ban đầu của hắn, chính là muốn ở tại Đệ Bát Sơn Hải này đoạt xá Mạnh Hạo, chỉ có điều, vì Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn, Mạnh Hạo không lập tức ly khai ngay, nên hắn mới phải tạm hoãn kế hoạch lại.
- Chết tiệt! Sắc mặt Quý Đông Dương biến hóa, "ầm" một tiếng, tốc độ chợt bạo tăng, trong khoảnh khắc đã bay tới gần Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo sắp sửa tiến vào khe nứt, sát cơ trong mắt Quý Đông Dương lóe lên một cái, tay phải nâng lên cách không trảo một trảo. - Ầm! Vô số sợi dây nhân quả biến ảo, ngưng tụ thành một bàn tay bắt tới Mạnh Hạo.
Nhưng khi bàn tay kia bắt tới, thì nửa người Mạnh Hạo đã tiến vào trong khe, sắp sửa trốn thoát. Thời khắc mấu chốt, cho dù Quý Đông Dương cẩn thận mấy đi nữa cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn hiểu rõ chỉ cần hơi chút chần chờ, Mạnh Hạo sẽ biến mất trước mắt. Thời khắc này hắn hung hăng nghiến răng một cái, tu vi ầm ầm bạo phát, đẩy mạnh cảm ứng với Đệ Cửu Sơn Hải ở phía xa, khí thế của hắn cũng tăng cao, uy áp của Sơn Hải chủ phủ xuống.
Cùng lúc đó, tốc độ của hắn cũng tăng lên vô hạn, hóa thành một cái bóng mờ, "ầm" một tiếng phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khi tám phần thân thể Mạnh Hạo đều đã tiến vào khe nứt, hắn đã tiếp cận đến nơi.
- Đoạt xá! Quý Đông Dương gầm nhẹ, thân thể hắn vào lúc này như tan ra, hồn phách bay ra định đi đoạt xá. Nhưng ngay chớp mắt này, gần như cùng lúc với hắn hô lên "đoạt xá", đột nhiên Mạnh Hạo... quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, nhếch miệng cười lạnh. Lúc này, đâu còn thấy hắn có chút gì là muốn chạy trốn nữa chứ, hết thảy những chuyện vừa rồi, rõ ràng chính là muốn dụ Quý Đông Dương vào tròng mà thôi!
Một chiêu này, chính là Mạnh Hạo vừa học được từ Bạch chủ.
Cặp mắt Quý Đông Dương chỉ kịp co rút lại, Mạnh Hạo đã hô lên.
- Sói nuốt thiên hạ! Mạnh Hạo rống lớn, quả thật trong cơ thể hắn chỉ còn lại một tia lực lượng, nhưng tia lực lượng này dùng như thế nào, lại quyết định đến thắng bại giữa hắn cùng Quý Đông Dương.
Một tia lực lượng này được Mạnh Hạo dùng để kích thích đạo quả trong cơ thể hắn, nó thuộc về sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang. Trong nháy mắt kích hoạt, phía sau Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một con Thiên Lang long trời lở đất!
Thiên Lang ngửa mặt lên trời rống lớn, trong chớp mắt khi Quý Đông Dương đoạt xá, nó liền... cắn nuốt Quý Đông Dương!
Một bên đoạt xá, một bên cắn nuốt, không phân rõ đến cùng ai có thể thành công. Trong chớp mắt này, hồn phách Quý Đông Dương xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, trực tiếp tiến vào thức hải của hắn, cùng lúc đó, thân thể Quý Đông Dương cũng hóa thành tinh hoa sinh mệnh, bị con Thiên Lang trực tiếp cắn nuốt.
"Ầm" một tiếng, Quý Đông Dương biến mất, Mạnh Hạo run lẩy bẩy, từ trên người hắn bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt, thân thể hắn cũng bay ra khỏi cái khe, lóe lên một cái rồi biến mất.
Bất kể là Mạnh Hạo hay Quý Đông Dương đều không muốn tiến hành cắn nuốt hoặc là đoạt xá trước mặt những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải này, lúc này hai người một ý nghĩ đồng thời dịch chuyển biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở tại một góc vắng vẻ trong tinh không của Đệ Bát Sơn Hải.
Hắn giống như một cỗ thi thể, lơ lửng trong tinh không, trên người của hắn khi thì lại truyền ra dao động sinh mạng, khi thì truyền ra tiếng nổ vang. Mà thương thế trên thân thể của hắn do lúc trước giao chiến cùng Bạch chủ tạo thành, thời khắc này mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lại. Đây chính là sinh cơ của Quý Đông Dương bị Mạnh Hạo cắn nuốt, tạo thành lực lượng khôi phục.
Đồng thời, thương thế bên trong cơ thể hắn của hắn cũng đang nhanh chóng khép lại!
Nhưng ở trong thức hải của Mạnh Hạo lúc này, lại đang diễn ra đoạt xá cùng cắn nuốt long trời lở đất, vô cùng hung hiểm, một khi thất bại, chắc chắn sẽ chết!
Hơn nữa... chắc chắn sẽ phải có một bên diệt vong để bên kia cường hãn hơn.
Quý Đông Dương chọn cơ hội rất xảo trá ác độc, chính là lúc mà bất kể là tu vi hay thần thức Mạnh Hạo đều đang suy giảm nghiêm trọng, là trạng thái hư nhược nhất của hắn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì việc Quý Đông Dương đoạt xá sẽ vô cùng thuận lợi.
Có thể nói vì lần đoạt xá này, Quý Đông Dương đã phải chuẩn bị rất lâu, hắn đã bỏ ra thời gian theo dõi Mạnh Hạo rất lâu, biết được thần thức Mạnh Hạo kinh khủng, biết được tu vi Mạnh Hạo không tầm thường, lại càng biết được Mạnh Hạo là Sơn Hải chủ tương lai. Hết thảy điều đó, khiến hắn vừa kiêng kỵ lại vừa chấp nhất, muốn cướp đi hết thảy của Mạnh Hạo, cho nên hắn một mực ẩn nhẫn, thậm chí chính bản thân hắn cũng cảm thấy dường như sẽ phải thất bại, rốt cục hắn cũng chờ được đến thời điểm Mạnh Hạo suy yếu nhất.
Một khắc này, hắn phấn chấn, hắn kích động!
Nhưng hắn... tuy rằng năm đó hắn cũng đi theo Mạnh Hạo tiến vào 33 Địa, nhưng lại không theo Mạnh Hạo tiến vào bên trong mộ cung. Mà khi mộ cung bạo phát, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, đã lựa chọn giống như Đại hộ pháp của Thiên Thần Đạo, rời đi! Cho nên hắn không biết được sự tồn tại của Tham Lang cùng với những chuyện đã xảy ra trong mộ cung.
Đây, chính là... điều ngoài ý muốn hắn không tính ra được.
Mà điều ngoài ý muốn này, lại được Mạnh Hạo tận dụng vô cùng hiệu quả, hắn dùng một tia lực lượng cuối cùng kích hoạt sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang. Sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang có thể cắn nuốt hết thảy, không chỉ là sinh mạng của Quý Đông Dương bị cắn nuốt, mà còn có hồn phách của hắn cũng nằm trong phạm vi cắn nuốt, cho dù là đang đoạt xá, cũng bị cắn nuốt!
- Không! Mấy ngày sau, một tiếng hét thê lương từ trong cơ thể Mạnh Hạo mơ hồ truyền ra, thân thể Mạnh Hạo run mạnh một cái, hai mắt của hắn đột nhiên bừng mở, khóe miệng vẫn còn nhếch lên vẻ châm chọc.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1657: Lão rùa đen Kháo Sơn!
Cùng lúc đó, tại Đệ Cửu Sơn Hải Giới, trên núi thứ chín chợt truyền ra một tiếng nổ ngập trời, cả tòa núi đều chấn động mạnh một cái, một cỗ ý chí cuồn cuộn tràn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ Đệ Cửu Sơn Hải.
Tại núi thứ chín đột nhiên xuất hiện một con mắt thật to, bên trong con mắt kia dường như tràn ngập tức giận, nhưng rất nhanh đã bình thường lại. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong con mắt to lớn kia có một lão già khoanh chân ngồi đó, sắc mặt lão già này vốn đang lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười hiếm hoi.
- Thật không biết là phải cám ơn hắn, hay là thù hận hắn...
- Không thành công, cũng nằm trong dự liệu của lão phu, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của lão phu... Nếu có thể thành công, từ nay về sau mặc dù lão phu không còn là chính mình, mà là một tia phân hồn năm xưa khống chế bản tôn chiếm giữ quyền chủ đạo, nhưng lại sẽ trở nên mạnh mẽ trước giờ chưa từng có... Khiến cho lão phu có thể từ cương vị một Sơn Hải chủ yếu nhất, bước lên hàng đầu, có thể khiêu chiến với Địa Tạng.
- Mà nếu thất bại, mặc dù mất đi cơ hội để cho bản thân cường đại, nhưng tia phân hồn này sẽ bị diệt vong, từ đó mà giúp cho ta... cuối cùng cũng có được ý thức hoàn chỉnh. Lão già lẩm bẩm, trên người lão tràn ra một cỗ khí tức tang thương, dường như ngủ say đã lâu, vừa mới thức tỉnh vậy.
- Mạnh Hạo... Lão già ngẩng đầu nhìn về phương xa, hồi lâu sau như lâm vào trầm tư suy nghĩ, hai mắt lần nữa nhắm nghiền.
Cùng lúc đó, tại Đệ Bát Sơn Hải, khi Mạnh Hạo vừa mở bừng mắt ra thì trong cơ thể hắn cũng truyền ra tiếng nổ ngập trời như sấm rền, mà hết thảy thương thế của hắn vào giờ khắc này cũng đã khôi phục lại gần như cũ.
Quý Đông Dương đoạt xá, cuối cùng thất bại, bị căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang cắn nuốt, trở thành lực lượng giúp Mạnh Hạo chữa trị thương thế. Mạnh Hạo có cảm giác như thể, không phải Quý Đông Dương đến đoạt xá, mà là đến để trị thương cho hắn vậy.
Không thể phủ nhận Quý Đông Dương nắm thời cơ vô cùng chuẩn xác, nhưng cuộc chiến đấu đoạt xá trong thần thức, chỉ hơi sơ sẩy một chút, chính là tử vong.
Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, nhớ lại từng hình ảnh Quý Đông Dương ở trong thần thức hắn vừa rồi, một lát sau, hai mắt hắn lóe lên, lắc mình một cái biến mất.
Hắn không có thời gian suy tư về chuyện Quý Đông Dương. Lần này mặc dù đối phương đoạt xá thất bại, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng vô cùng hung hiểm. Hắn vốn đã không có hảo cảm gỉ đối với Quý gia, lại thêm chuyện lần này, chắc chắn khi gặp lại Quý Thiên, sẽ là lúc hắn kết thúc hết thảy.
- "Thời gian trước mắt rất cấp bách, không lâu sau nhất định Đệ Thất Sơn Hải chủ sẽ lần nữa phủ xuống, ta muốn trước khi hắn tiến vào nơi này lần nữa, trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể thủ thắng!" Mạnh Hạo xuất hiện ở trong tinh không xa xa, trầm tư suy nghĩ. Sau đó thần thức của hắn rầm rầm khuếch tán ra, chớp mắt đã bao phủ khắp bốn phương tám hướng, vẫn còn tiếp tục lan tràn, không lâu sau, thần thức của hắn đã bao trùm toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải.
Hết thảy tồn tại bên trong Đệ Bát Sơn Hải lúc này đều hiện ra trong óc của hắn, hắn thấy được từng trận chiến, thấy được vô số hài cốt, thần thức của hắn lại chuyển dời đến một góc vắng vẻ trên Đệ Bát Sơn Hải, ở đó, hắn thấy được người mình cần tìm.
Đó là một hòn đảo giống như một đại lục, bên trên có núi sông, có thành trì, có tông môn, tu sĩ và phàm nhân đều có. Hòn đảo này đang trôi nổi không có mục đích trong tinh không.
Trong rất nhiều ngọn núi trên đó, có một ngọn núi đã mãi mãi in sâu trong trí nhớ Mạnh Hạo, đó chính là... Đại Thanh Sơn.
Bên dưới đại lục này là một con rùa khổng lồ đang nâng cả đại lục trên lưng, nó lười biếng ngáp dài một cái, không ngừng bay về phía xa, dáng vẻ khoan khoái, còn khẽ ngâm nga hát.
Mà khi thần thức Mạnh Hạo quét qua, thân thể lão rùa đen này đột nhiên khẽ run lên, tiếng ngâm nga chợt ngưng bặt, mắt rùa trợn tròn lộ ra vẻ khó tin, lập tức nghiêng mạnh đầu nhìn về phía tinh không xa xa, sau đó... nó rống lên một tiếng thê lương thảm thiết.
- Thần thức này... chết tiệt, là ngươi, lại là tên chết tiệt nhà ngươi, a a a a, lão tổ ta đã bỏ chạy tới tận đây, vậy mà ngươi ngươi ngươi... ngươi vẫn có thể tìm thấy!!!
Lão rùa đen này, chính là Kháo Sơn lão tổ.
Tâm trạng của hắn vốn đang rất thư thái, lúc này lại trở nên cực kỳ ác liệt; hắn vốn đang tự do tự tại, lúc này lại trở nên run rẩy, hắn uất ức, hắn buồn bực, hắn ủy khuất, hắn muốn điên.
Vì trốn tránh Mạnh Hạo, hắn đã phải trốn từ Nam Thiên Tinh tới Đông Thắng Tinh, lại chạy trốn tới Thần Khư, cuối cùng từ Thần Khư xuyên qua vách ngăn, chạy trốn tới Đệ Bát Sơn Hải, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ... không bao giờ gặp lại Mạnh Hạo nữa, nhưng không ngờ... hắn lại bị tìm đến một lần nữa.
- Chết tiệt, chết tiệt, khinh người quá đáng! Lão tổ ta không thể nhịn được nữa!! Lão rùa đen rống lớn, tròng mắt đảo nhanh, trong lòng thì lại thấp thỏm lo âu. Thần thức Mạnh Hạo vô cùng mạnh mẽ, nó chỉ mới cảm thụ một chút, toàn thân đã như muốn nổ tung, thời khắc này hắn ngửa mặt lên trời thét dài, "ầm" một tiếng, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng gấp mười lần, vọt nhanh về phía xa.
Trong lòng hắn uất ức đến cực hạn, hắn không biết rốt cuộc mình đã gây nên tội nghiệt gì, mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy...
- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, Phong Yêu nhất mạch các ngươi đều là lũ khốn kiếp, toàn bộ đều là đám khốn nạn!
- Năm xưa có một tên biến thái tới đánh lão tổ ta, cảm thấy chưa đã ghiền, không ngờ còn gọi thêm một đám biến thái tới cùng đánh ta, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp mà!
- Đánh lão tổ ta thì cũng thôi đi, cuối cùng lại còn muốn phong ấn ta, lão tổ ta không phục, lão tổ ta không cam lòng!! Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ, đáy lòng uất ức rống lớn, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn.
Đỉnh đầu của hắn chợt lóe lên một tia sáng, hiện ra một thiếu nữ ngồi trên đó, thiếu nữ vỗ vỗ xuống đầu Kháo Sơn lão tổ, khẽ cười nói.
- Lão tổ bớt giận, bạn cũ gặp nhau, vốn là chuyện vui mừng.
- Vui mừng cái rắm, Phong Yêu nhất mạch đều là lũ khốn kiếp, tên tiểu tử chết tiệt này lại càng là khốn kiếp trong khốn kiếp! Kháo Sơn lão tổ thở hổn hển rồi hít sâu một hơi, tinh không xung quanh lập tức nổ vang, lực lượng của thiên địa vô cùng vô tận cuồn cuồn mà đến, sau khi bị hắn hút vào trong miệng, tốc độ hắn lần nữa bạo tăng, trong tiếng nổ "ầm ầm", hóa thành một dải ánh sáng phóng vút về phía xa.
Cùng lúc đó, cách nơi này vô cùng xa xôi, ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái.
- Tìm được rồi. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đối với lão rùa đen Kháo Sơn lão tổ này, hắn đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí cũng đã đấu thắng mấy lần.
- Lần này, để xem ngươi chạy đi đâu!
Mạnh Hạo bước lên trước một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã ở tinh không xa xôi, hắn lại lần nữa lóe lên một cái, dịch chuyển vị trí, lúc xuất hiện lại lần nữa, bất ngờ đã ở trong phạm vi khu vực của Kháo Sơn lão tổ. Hắn liếc mắt nhìn về phía xa xa, liền thấy được Kháo Sơn lão tổ đang chạy trối chết.
- Lão rùa đen, chạy đi đâu! Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, hù dọa.
- Tên tiểu tử chết tiệt, không tiễn! Kháo Sơn lão tổ run lên, rống lên một tiếng, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn, thậm chí còn không tiếc phun ra một ngụm tinh hoa sinh mệnh bao phủ toàn thân, xuyên qua hư vô, trong chớp mắt đã đi xa.
Mạnh Hạo nhìn như nghiêm túc, nhưng trên thực tế trong mắt lại đang hiện lên ý cười, những chuyện cũ giữa hắn cùng lão rùa đen này, mỗi lần hồi tưởng lại, Mạnh Hạo đều cảm thấy như mới xảy ra hôm qua vậy.
Đoạn thời gian kia, chính là quãng thời gian hắn cảm thấy tốt đẹp nhất, hết thảy những gì trải qua ở Kháo Sơn Tông, cũng khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy vô cùng quý báu.
Thấy lão rùa đen bỏ chạy nhanh hơn, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về phía lão rùa đen cách không phát ra một trảo, Trích Tinh Pháp bỗng nhiên thi triển ra, bắt được cái đuôi của lão rùa đen.
"Ầm" một tiếng, da đầu Kháo Sơn lão tổ như muốn nổ tung, cảm nhận được bị nắm đuôi khiến ánh mắt hắn trở nên hung dữ, rống giận một tiếng quay ngoắt đầu lại. Thân thể hắn to lớn nhưng lại linh hoạt đến không ngờ, trong nháy mắt khi vừa quay đầu lại, hắn đã há miệng đớp mạnh về phía Mạnh Hạo.
- Tiểu tử chết tiệt, lão tổ cho ngươi một phen cơ duyên!
- Hử? Mạnh Hạo cũng không tránh né, chỉ đứng ở nơi đó thốt ra một chữ, cái miệng to của Kháo Sơn lão tổ đã lập tức khựng lại ngay phía trước Mạnh Hạo, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ủy khuất và nổi điên, rống to.
- Mạnh Hạo, tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, lão tổ ta liều mạng với ngươi! Kháo Sơn lão tổ rống giận ngập trời, khí thế cũng tăng mạnh, như muốn liều mạng cùng Mạnh Hạo vậy.
Vẻ mặt Mạnh Hạo trở nên ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại tỏ ra sửng sốt, cảm thấy có chút quen mắt, bởi vì Kháo Sơn lão tổ thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, như muốn liều mạng vậy, nhưng trên thực tế thân thể lại đang nhanh chóng lui về sau. Một màn này Mạnh Hạo đã từng được chứng kiến trên người một tên Thể tu kỳ dị tại Đệ Cửu Hải, giờ khắc này lại được chứng kiến trên người Kháo Sơn lão tổ, có thể thấy được, hai người này đều là cùng một thể loại.
Kháo Sơn nhanh chóng thụt lùi, trong nháy mắt đã nới rộng khoảng cách, liều mạng bỏ chạy, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ đắc ý.
- "Tên tiểu tử chết tiệt này về mặt tâm cơ đúng là vẫn còn không bằng lão tổ ta a, ha ha, hắn cho rằng ta muốn liều mạng, nhưng trên thực tế, lão tổ ta lại đang chạy trốn!"
Trong khi Kháo Sơn lão tổ còn đang tự sướng, thì một tiếng nổ vang chợt truyền tới, hư vô phía trước hắn trực tiếp vỡ vụn, tinh không xé mở, xuất hiện một khe nứt to lớn, từ bên trong tràn ra một cỗ cuồng phong ngăn cản Kháo Sơn lão tổ đi về phía trước.
Đổng tử trong mắt Kháo Sơn lão tổ co rụt lại, lập tức thay đổi phương hướng lần nữa trốn chạy, nhưng rất nhanh, phía trước hắn lại một lần nữa nổ vang, tinh không vỡ vụn, khiến cho Kháo Sơn lão tổ không thể không biến đổi phương hướng lần nữa.
Ở phía sau, Mạnh Hạo không nhanh không chậm đuổi theo, tay phải thỉnh thoảng lại nâng lên điểm ra một chỉ, khiến cho hư vô vặn vẹo, tinh không vỡ vụn. Kháo Sơn lão tổ sợ hết hồn hết vía, nổi điên rống lớn.
- Thế nào tên tiểu tử chết tiệt này lại lợi hại như vậy? Biến thái, Phong Yêu nhất mạch bọn chúng đều là lũ biến thái!! Kháo Sơn lão tổ thấy không còn đường để đi, liền quẩy mạnh đuôi khắp bốn phương tám hướng, rống lớn, làm ra bộ dáng súc thế, như thể muốn ngưng tụ khí lực, ngạnh xông bỏ chạy vậy.
Nhưng trong chớp mắt này, Kháo Sơn lão tổ lại không phải bỏ chạy, mà là ầm ầm bạo phát tốc độ chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác ngạo nghễ, đó là một loại tự tin cảm thấy mình trên cơ, đủ để áp chế Mạnh Hạo.
- Hừ hừ, lão tổ ta chính là thông minh như vậy, khi ngươi nghĩ rằng ta muốn liều mạng, ta liền bỏ chạy, khi ngươi cho rằng ta nhất định sẽ chạy trốn, lão tổ ta lại liều mạng với ngươi! Kháo Sơn lão tổ rất thích chí, gào thét bay thẳng tới Mạnh Hạo.
Thấy lão tới gần, trên mặt Mạnh Hạo hiện ra vẻ cổ quái, quả thật hắn có chút theo không kịp với suy nghĩ tưng tửng của Kháo Sơn lão tổ. Lúc này, khi thấy đối phương lúc thì chạy trốn, lúc thì lại vọt tới, hắn liền cười khổ, tay phải chợt nâng lên phát ra một trảo. Trong tiếng nổ "ầm ầm", một bàn tay hư ảo to hiện ra, chộp mạnh tới Kháo Sơn lão tổ.
Bàn tay này bắt được Kháo Sơn lão tổ, rồi hung hăng bóp một cái. Kháo Sơn lão tổ phát ra tiếng rống to, toàn thân đột nhiên phát ra hào quang vàng chói, từ trong cơ thể hắn chợt có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp đánh nát bấy bàn tay to lớn của Mạnh Hạo huyễn hóa ra.
- Hắc hắn, lão tổ ta chính là vô địch!! Tên Mạnh Hạo chết tiệt, ngươi có sợ không?! Kháo Sơn lão tổ hét lớn một tiếng, sợi râu trên khuôn mặt lúc này bay phấp phới, tỏ ra như thể ta đây rất lợi hại vậy.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1658: Truyền thừa môn!
- Ta nhớ hồi ngươi còn nhỏ, ta cũng không có đánh lên đầu ngươi a. Mạnh Hạo thở dài, nhìn Kháo Sơn lão tổ đang diễu võ dương oai ở nơi đó, cảm thấy hơi đau đầu.
Nhưng hắn vừa nói ra câu này, không biết vì sao lại kích thích Kháo Sơn lão tổ, ánh mắt Kháo Sơn lão tổ lập tức đỏ lên, cũng không biết là nhớ ra cái gì, lần nữa rống to.
- Mạnh Hạo chết tiệt, hôm nay lão tổ ta không để yên cho ngươi, tiếp chiêu! Kháo Sơn lão tổ gầm thét, khí thế toàn thân lại lần nữa nổi lên, bốn cái chân của hắn không phải rất dài mà thực ra ngắn ngủi, thời khắc này nó đang huy động theo một quy luật nào đó, hai mắt hắn sáng lấp lánh, khí huyết trong cơ thể lưu chuyển, dường như thật sự muốn liều mạng vậy.
Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, xung quanh hắn chợt xuất hiện một cái truyền tống trận to lớn, "ầm" một tiếng, truyền tống trận tự động khởi động, trong nháy mắt đã trực tiếp truyền tống Kháo Sơn lão tổ biến mất.
- Lão tổ ta đi đây, Mạnh Hạo, ngươi không cần lại tìm lão tổ ta nữa, khiến ngươi thất vọng rồi! Xung quanh vẫn còn vanh vọng âm thanh cùng với tiếngcười đắc ý của Kháo Sơn lão tổ.
Không cần nghĩ Mạnh Hạo cũng biết, lúc này Kháo Sơn lão tổ chắc chắn đang vô cùng đắc ý, vẻ mặt Mạnh Hạo tỏ ra cổ quái, bước lên một bước, lập tức biến mất.
Tại một vùng tinh không khác trên Đệ Bát Sơn Hải, thân thể khổng lồ của Kháo Sơn lão tổ chợt xuất hiện, vừa hiện ra, tiếng cười của hắn đã vang vọng bốn phương tám hướng.
- Vẫn là lão tổ ta anh minh thần võ, tuyệt thế phi phàm, thiên hạ vô địch, tên oắt con Mạnh Hạo kia mà cũng dám cùng lão tổ ta đối nghịch sao? Kháo Sơn lão tổ tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, rất có khí thế cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống.
Nhưng ngay khi hắn ở đó cảm khái, thì từ bên cạnh chợt truyền đến một tiếng ho khan.
Kháo Sơn lão tổ sửng sốt.
- Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, làm sao mà tiếng ho khan này lại giống của tên tiểu tử khốn kiếp kia vậy chứ?! Kháo Sơn lão tổ thầm run lên, theo bản năng quay đầu lại, liền thấy được Mạnh Hạo chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mình, đồng tử của hắn lập tức co mạnh lại.
Cùng lúc đó, tay phải của Mạnh Hạo đã nâng lên, thân thể hắn mặc dù nhỏ bé không đáng kể so với Kháo Sơn lão tổ, nhưng khi bắt được sợi râu của Kháo Sơn lão tổ lại bất ngờ vung mạnh, trực tiếp nhấc Kháo Sơn lão tổ lên quay mòng mòng.
"Ầm" một tiếng, Kháo Sơn lão tổ bị ném đi, đập vào một chỗ cách đó không xa.
Hắn rống giận, há to miệng cắn tới Mạnh Hạo, nhưng ngay khi hắn sắp táp tới, Mạnh Hạo liền hừ một tiếng, Kháo Sơn lão tổ hét thảm, nhanh chóng khép miệng lại.
- A a a, lão tổ ta muốn điên rồi, chết tiệt, chết tiệt, đánh cũng không thể đánh, chạy cũng không chạy thoát, ăn cũng không thể ăn, Phong Yêu nhất mạch đều là lũ khốn kiếp, lão tổ ta X tất cả đám Phong Yêu nhất mạch các ngươi!!! Kháo Sơn lão tổ gầm thét, thanh âm hóa thành sóng âm, khiến tinh không chấn động nổ vang, thân thể hắn lại nhanh chóng lui về sau, rung mạnh lưng một cái.
- Các đồ tử đồ tôn của Kháo Sơn Tông, tất cả ra hết cho ta, giết chết tên này! Cái rung này của Kháo Sơn lão tổ, đối với Triệu Quốc mà nói tựa như động đất, ngay sau đó, lập tức có mấy trăm thân ảnh gào thét lao ra, từng người hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo trong tinh không, trợn mắt há hốc mồm. Rồi không biết người nào có trí nhớ tốt, sau khi thoáng ngẩn ra, liền theo bản năng hướng về Mạnh Hạo ôm quyền.
- Bái kiến tiểu tổ!
- Là tiểu tổ? Bái kiến tiểu tổ...
Những này người nhận ra Mạnh Hạo, dù sao năm đó khi Mạnh Hạo tới Thiên Hà Hải tại Nam Thiên Tinh, đã từng tiếp xúc với bọn họ, hơn nữa lúc đó Kháo Sơn lão tổ tự cho là đa mưu túc trí, vì để cho Mạnh Hạo không nghi ngờ, cũng đã thừa nhận thân phận này của hắn.
Thời khắc này, Kháo Sơn lão tổ vừa nhìn thấy những tu sĩ kia hành lễ với Mạnh Hạo, trong lòng Kháo Sơn lão tổ lập tức uất ức đến tột đỉnh, hét lớn một tiếng, lần này không còn là táp tới, mà là quật mạnh đầu về phía Mạnh Hạo.
Hắn biết rằng lần này mình trốn không thoát, tốc độ của Mạnh Hạo nhanh đến mức hắn chỉ có thể than thở. Thời khắc này cái đầu hắn như hóa thành một viên tinh cầu khổng lồ, quật mạnh đến.
- Đừng làm rộn. Mạnh Hạo nhíu mày, hờ hững lên tiếng, tay phải hắn lại hung hăng chụp mạnh về phía trước.
"Ầm" một tiếng, cái đầu của Kháo Sơn lão tổ trực tiếp bị cách không đánh văng ra, thân thể hắn bịch bịch lui về sau, lạicàng nổi điên hơn.
- Ai làm rộn với ngươi, ngươi ngươi ngươi... ngươi khi dễ người!!
- Lão tổ ta tung hoành Sơn Hải Giới bao nhiêu năm nay, chuyện xui xẻo nhất, chính là gặp đám khốn kiếp Phong Yêu nhất mạch các ngươi, các ngươi thật quá đáng!!
Kháo Sơn lão tổ sắp khóc đến nơi, dĩ nhiên hắn đã nhận ra Mạnh Hạo mạnh mẽ, đáy lòng đã sớm run rẩy, nhưng lại không cam lòng rống lớn, rồi trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, há to miệng, toàn thân hắn run rẩy rồi chợt có vô số phù văn lấp lánh hiện ra. Dường như hắn đang toàn lực đánh vào phong ấn của bản thân.
Theo tiếng rầm rầm truyền ra, từ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế kinh người. Sau khi Mạnh Hạo cảm thụ được, đồng tử trong mắt cũng hơi co lại.
- Có thể khiến cho Phong Yêu nhất mạch liên thủ cùng những người khác phong ấn, Kháo Sơn lão tổ này quả nhiên không đơn giản.
Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, tay phải lần nữa vung lên.
Thân thể Kháo Sơn lão tổ lần nữa bị nhấc lên, toàn thân truyền ra tiếng nổ ầm ầm, bất ngờ lại phát ra một tiếng gầm giận dữ.
Tiếng rống giận này so với trước cuồng bạo hơn vô số lần, vừa xuất hiện liền tạo thành một cỗ gió lốc ầm ầm vận chuyển, thậm chí phía sau nó còn xuất hiện một màn hư ảnh kinh khủng!
- Lão tổ ta liều mạng với ngươi, ngươi vô cùng khi dễ người, vô cùng khi dễ người! Kháo Sơn lão tổ rống giận, toàn thân xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, tạo thành một cái lưới lớn, bao trùm toàn thân Kháo Sơn lão tổ lại.
Nhưng lúc này, khí thế Kháo Sơn lão tổ bộc phát, khiến toàn bộ phù văn màu vàng này bất ngờ bị đẩy xa khỏi thân thể, lơ lửng trong tinh không. Một cỗ khí thế kinh người từ trên người Kháo Sơn lão tổ đang tăng dần, càng ngày càng mạnh mẽ.
Tinh không nổ vang, bốn phương tám hướng chấn động run rẩy, ánh mắt Mạnh Hạo mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, đây không phải là đầu tiên hắn quyết đấu với Kháo Sơn lão tổ lần, nhưng mấy lần trước, vì vấn đề tu vi của Mạnh Hạo, nên vẫn luôn không thể dồn Kháo Sơn lão tổ đến mức này. Lúc này lão rùa đen bị ép đến cùng đường, mới thật sự nổi đóa lên!
Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, tay phải bấm quyết, phát ra một chỉ về phía Kháo Sơn lão tổ.
- Yêu Phong đệ bát cấm!
Trong phút chốc, thân thể Kháo Sơn lão tổ chợt khựng lại giữa không trung, những phù văn màu vàng chung quanh hắn tỏa ra hào quang sáng chói, đồng loạt ép xuống, khiến toàn thân Kháo Sơn lão tổ bị cuốn chặt. Hắn phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, nhưng lại không có cách nào, Yêu Phong cấm với hắn mà nói, chính là loại pháp thuật không thể chống cự.
- Hiện tại đàng hoàng được chưa? Mạnh Hạo tiến lên, vỗ vỗ cái đầu to của Kháo Sơn lão tổ, Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, nhưng lại không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.
Mạnh Hạo có chút không đành lòng, liếc nhìn Kháo Sơn lão tổ nói.
- Lão tổ, ta cũng có chỗ khó xử, ngươi chớ phản kháng vùng vẫy, trở thành tọa kỵ của ta cũng không phải chuyện may mắn gì, như vậy đi, chờ khi ta thuận lợi lấy được truyền thừa của Lý chủ, sau đó nếu ngươi không muốn theo ta, thì có thể rời đi.
Đồng tử trong mắt Kháo Sơn lão tổ đảo đảo, lại chợt nổi lên ý đồ khác. Mạnh Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra ý nghĩ của Kháo Sơn lão tổ, nhưng hắn cũng không để ý tới, thân thể nhoáng lên một cái, bước lên lưng Kháo Sơn lão tổ. Mấy trăm tu sĩ ở xa xa xung quanh hướng về phía hắn cúi đầu,, không dám tiến vào gần.
Ánh mắt Mạnh Hạo quét một vòng, rồi cất bước xuất hiện ở một vùng trũng của Triệu Quốc, nơi đó có một cái hồ, lúc này Cổ Ất Đinh Tam Vũ đang mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn về phía Mạnh Hạo.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười.
- Ta vẫn không quên lời hứa đối với ngươi, sẽ giúp ngươi hóa biển.
- Ta đã trở thành biển. Cổ Ất Đinh Tam Vũ che miệng cười, tỏ ra rất vui vẻ.
Mạnh Hạo ngẩn ra, nhìn mặt hồ, lại nhìn Đại Thanh Sơn ở cách đó không xa, rồi như nghĩ ra điều gì đó, lập tức khẽ gật đầu. Sau đó hắn bước tới một bước, thân thể trực tiếp trầm xuống, tiến vào lòng đất Triệu Quốc, thần thức của hắn đang khóa chặt một thứ ở sâu tận cùng trong lòng đất trên phần lưng Kháo Sơn lão tổ, một cái... cánh cửa!
Nhưng ngay khi Mạnh Hạo tiến tới gần, thân thể Kháo Sơn lão tổ chợt phát ra một tiếng "ầm", lực lượng toàn thân hắn toàn diện bạo phát, bất ngờ lại mạnh mẽ chống cự lại đệ bát cấm, khôi phục được một chút hành động, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng kinh thiên, như sắp sửa bạo phát.
Trong tiếng nổ "ầm ầm", những phù văn màu vàng xung quanh hắn lần nữa bị bức ra xa, dường như sắp bị đẩy hẳn ra vậy.
Mặt đất chấn động kịch liệt, Mạnh Hạo đang ở trong lòng đất có thể cảm nhận được rất rõ ràng, hắn nhíu mày, tay phải bấm quyết lần nữa phát ra một chỉ. Lần này chính là Yêu Phong Đệ Thất cấm, "ầm" một tiếng, Kháo Sơn lão tổ lại lần nữa gầm nhẹ, thân thể run rẩy, đệ thất cấm trong cơ thể hắn tạo thành cộng hưởng, khiến cho thân thể hắn lại một lần nữa bị giam cầm.
- Bình tĩnh một chút chớ nóng vội, ta chỉ tới lấy đi truyền thừa, sau đó sẽ để cho ngươi rời đi, những năm qua ngươi ở Đệ Bát Sơn Hải này ta đã sớm biết được, nhưng chẳng phải cũng không hề tới bắt ngươi làm tọa kỵ say sao? Mạnh Hạo trấn an, rồi cất bước đi về phía cánh cửa kia.
Cánh cửa này phát ra ánh sáng dịu nhẹ, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo tới gần, hắn liền cảm nhận được một cỗ dao động quen thuộc, còn càm nhận được một cỗ triệu hoán!
Dao động này, chính là dao động của Phong Yêu nhất mạch, cỗ triệu hoán này, khiến Phong Yêu cấm pháp trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức sục sôi, thậm chí Phong Yêu Cổ Ngọc bên trong túi trữ vật của hắn cũng chấn động.
- Quả thật là Phong Yêu nhất mạch... Như vậy, Lý chủ... chính là Phong Yêu đời thứ mấy?! Mạnh Hạo mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, lúc trước hắn cũng đã từng có suy đoán, hiện tại trong lòng hắn đã nắm chắc 7, 8 phần mười.
Nhưng ngay khi Mạnh Hạo đến gần cửa lớn, cảm giác cộng minh trong cơ thể kia lại càng phát mãnh liệt, Kháo Sơn lão tổ dường như lần nữa bị kích thích, toàn lực vùng vẫy, phát ra tiếng gầm thét ngập trời, vang vọng khắp tinh không. Phù văn màu vàng trên người hắn bất ngờ lại lần nữa run rẩy, thậm chí... có một ít phù văn, lại xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất.
Càng kinh người hơn chính là, khí tức trong cơ thể hắn bạo phát ra thời khắc này, không ngờ... đã đạt tới trình độ Đạo Cảnh, thậm chí còn đang điên cuồng tăng lên!
Nhất nguyên Đạo Cảnh, nhị nguyên Đạo Cảnh, tam nguyên Đạo Chủ...
Trong tiếng nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo liền nhíu mày, nếu không thể làm cho Kháo Sơn lão tổ an tĩnh lại, sẽ ảnh hưởng đến hành động thu hoạch truyền thừa của hắn.
- Lão tổ, đừng làm rộn, nghe lời ta đi. Chân phải Mạnh Hạo dậm mạnh, "ầm" một tiếng, tầng đất mỏng liên tiếp với mai rùa của Kháo Sơn lão tổ lập tức vỡ vụn, để lộ ra... một cái mai rùa đen như mực cùng với từng cái gai nhọn như cột chống trời đâm vào mặt đất bên trên!
Còn có chính là... tại phần mai rùa cách đó không xa hiện lên... một hàng chữ mà theo thân thể Kháo Sơn lão tổ lớn lên, nó cũng lớn theo...
- Không được nhìn!! Kháo Sơn lão tổ như phát hiện ra, rồi dường như thẹn quá hóa giận, gào thét vang trời.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1659: Phong Yêu đời thứ ba
Kháo Sơn lão tổ vô cùng hổ thẹn gào lên, vùng vẫy thân thể, tựa như sắp sửa thoát khỏi Phong Yêu cấm pháp của Mạnh Hạo, có thể thấy được Kháo Sơn lão tổ hận hàng chữ kia đến mức nào...
Mạnh Hạo tỏ ra hơi sửng sốt, cẩn thận xem xét hàng chữ mà theo Kháo Sơn lão tổ lớn lên, cũng đã trở nên hơi mơ hồ, méo mó kia... Sắc mặt hắn dần dần tỏ ra cổ quái.
- Con rùa của Mạnh Hạo... Mạnh Hạo mở to mắt, vội ho một tiếng, cảm thấy hơi khó tin, nhưng nghĩ đến chuyện Tuế Nguyệt Mộc Kiếm, lại nghĩ tới Binh Dũng mà phụ thân cho mình, Mạnh Hạo dần dần sáng tỏ.
Chuyện phát sinh ở Yêu Tiên Cổ Tông năm xưa, nhìn như hư ảo, nhưng trên thực tế... lại không phải như vậy. Thần thông của con Yêu Linh Dạ kia, giờ khắc này vẫn khiến Mạnh Hạo cảm thấy rất rung động.
- Như vậy xem ra, con rùa đen lúc ở bên trong tòa tháp Yêu Tiên Cổ Tông nhìn thấy kia, chắc chắn chính là Kháo Sơn lão tổ hồi nhỏ? Mạnh Hạo tỏ ra trầm tư, Kháo Sơn lão tổ thì lúc này đang rống giận ngập trời.
- Tên tiểu tử Mạnh Hạo chết tiệt nhà ngươi, lão tổ ta đã sớm nghĩ đến, rất lâu trước đó, lão tổ ta đã gặp qua ngươi, ngươi ngươi ngươi... Lại dám khắc chữ lên lưng của ta!!
Vẻ mặt Mạnh Hạo càng thêm cổ quái, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Kháo Sơn lão tổ vì không muốn trở thành tọa kỵ cho mình, lại thêm tính tự ái vô cùng cao, nói không chừng nguyên nhân chính là vì... bốn chữ trên lưng này.
Nếu như Phong Yêu đời thứ chín đổi thành người khác, có lẽ... Kháo Sơn lão tổ cũng sẽ không chấp nhất như vậy.
Mạnh Hạo cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn, nhưng cùng lúc đó, hắn lại có một tia hiểu ra đối với căn nguyên thời gian, mơ hồ nắm bắt được một chút, nhưng lại không cách nào thấy rõ.
- Khụ khụ, lão tổ, tùy tiện không phải là một thói quen tốt a. Mạnh Hạo ho khan, rồi không để ý tới Kháo Sơn lão tổ đang gầm thét vùng vẫy nữa, tay phải bấm quyết liên tục xuất chỉ, lập tức Phong Yêu cấm pháp toàn bộ thi triển lên lưng Kháo Sơn lão tổ. Thân thể Kháo Sơn lão tổ run rẩy, phù văn màu vàng xung quanh hắn trong nháy mắt phát sáng tới mười ngàn trượng, mạnh mẽ ép xuống.
Kháo Sơn lão tổ lập tức như bị giam cầm, không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, đáy lòng ủy khuất đã đến cực hạn.
Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay thẳng tới cánh cửa trên lưng Kháo Sơn lão tổ, trong chớp mắt đã tiến vào trong. Gần như cùng lúc với hắn tiến vào cánh cửa, Phong Yêu nhất mạch cơ thể hắn cũng ầm ầm bạo phát.
Cảm giác triệu hoán và cộng minh, tại một cái chớp mắt này cũng nhấc lên ngập trời trong đầu Mạnh Hạo, khiến Yêu Phong đệ bát cấm- Cấm Thân pháp trong tâm thần hắn bỗng nhiên triển khai, sau đó là đệ thất cấm - Cấm Nhân Quả, tiếp theo là đệ lục cấm - Sinh Tử Cấm, rồi sau đó là đệ ngũ cấm - Chính Phản Cấm!
Đây vẫn là lần đầu tiên, bốn đạo cấm pháp trong tâm thần Mạnh Hạo... hiển hóa ra đầy đủ!
Chúng bất ngờ hóa thành 4 cái phù văn sáng lấp lánh. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn không còn mơ hồ, mà đã trở nên rõ ràng, lúc này hắn đã ở bên trong cánh cửa!
Hắn thấy được một... thế giới kỳ dị!
Thế giới này, bầu trời là màu vàng, tràn ngập bốn phương tám hướng, vô biên vô tận; tầng mây là màu đen, bên trong mây đen thi thoảng lại có tiếng gầm thét truyền ra, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của một vài cự thú di chuyển nhanh như chớp.
Mặt đất không có cây cỏ, tất cả đều là một màu trắng không có điểm cuối, thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Phía xa xa, có một pho tượng to lớn.
Pho tượng này quá lớn, điêu khắc một nam nhân trung niên đang khoanh chân tĩnh tọa, mặc dù chỉ là khoanh chân, nhưng lại như chống đỡ thiên địa, cao vút chọc trời!
Nhìn như không xa, nhưng khi Mạnh Hạo phóng thần thức ra, không ngờ với tu vi của hắn, với thần thức của hắn, lại không thể đụng chạm tới pho tượng. Hiển nhiên pho tượng này nhìn bằng mắt thường cùng khoảng cách thực tế chênh lệch quá xa.
Nhìn bằng mắt thường, có thể thấy được hai tay pho tượng đang bấm quyết, trên mỗi một bàn tay đều có một cái phù văn đang lơ lửng, chậm rãi chuyển động, mà ở mi tâm của pho tượng lại có một màn sương mù cuồn cuộn chuyển động, sinh cơ nồng đậm từ trong sương mù tràn ra, long trời lở đất.
Nhìn khắp bốn phía một lượt, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, thiên địa nơi này, thế giới nơi này, hết thảy ở nơi này hoàn toàn bất đồng với ngoại giới, khiến cho người ta có loại cảm giác không chân thật vô cùng mãnh liệt.
Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt lóe lên sắc bén, cuối cùng rơi vào trên pho tượng kia.
- Lý chủ... Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, trong khoảnh khắc khi hắn nhìn đến pho tượng kia, từ cảm giác đầu tiên đã nhận ra, người này... đã từng là Sơn Hải chủ của Đệ Cửu Sơn Hải Giới, Lý chủ!
Mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng cảm giác trong lòng nói cho hắn biết, pho tượng trước mắt, chính là Lý chủ!
Mạnh Hạo nhìn pho tượng, đáy lòng có chút phức tạp, Lý chủ, đó chính là một cái tên truyền kỳ tại Đệ Cửu Sơn Hải, đại biểu cho một thời huy hoàng của Đệ Cửu Sơn Hải, cũng đại biểu cho một sự tích cổ xưa.
Khi đó, Lý chủ còn tại vị, lão tổ Phương gia, lão tổ Quý gia, còn có Yêu Tôn, còn có đám người Kha Vân Hải đều là chiến tướng dưới trướng. Thực lực của Đệ Cửu Sơn Hải, chưa nói tới là đệ nhất Sơn Hải Giới, nhưng cũng không hề yếu.
- "Lý chủ còn mạng với trời..." Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, đây là câu nói hắn nghe Kha Vân Hải nhắc tới.
Hồi lâu sau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ôm quyền hướng về pho tượng Lý chủ cúi đầu thật sâu. Lấy thân phận thiếu tộc Phương gia, lấy thân phận là một thành viên sinh ra tại Đệ Cửu Sơn Hải, hành lễ với một vị đã từng là Đệ Cửu Sơn Hải chủ!
Sau khi Mạnh Hạo hành lễ ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên tỏ ra sửng sốt.
Chẳng biết tại sao, lúc đầu tiên hắn nhìn tới, pho tượng này là một nam nhân trung niên, nhưng thời khắc này nhìn lại, pho tượng này lại là một nữ nhân, nữ nhân này tuy nhan sắc không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác rất ôn nhu.
Mạnh Hạo chăm chú nhìn kỹ, pho tượng lại là nam nhân trung niên, khiến người ta không phân biệt được rõ ràng.
Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, trong lời đồn, Lý chủ chẳng những lai lịch thần bí, mà bản thân lại càng thần bí hơn, đến cùng là nam hay là nữ, điều này cho dù là người thân cận bên cạnh, đều không thể biết được.
Ngay khi Mạnh Hạo đang cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên, cả thế giới chợt vang lên một giọng nói thì thầm, chậm trãi, loáng thoáng truyền vào tai Mạnh Hạo.
- Trước đây... bổn tọa cảm ngộ chúng sinh, còn mạng với trời...
- Thái Linh Kinh, Trảm Thiên Kinh, Đạo Thần Kinh... mà thế gian truyền lại, đều là tàn quyển, tam kinh quy nhất mới là hoàn chỉnh, chính là... Sơn Hải Kinh.
- Sơn Hải Kinh có chín cuốn, Cửu Đại Sơn Hải chủ, mỗi người khi chấp chưởng giữ một quyển...
- Lại có tam Đại Tôn Giả, truyền thừa vạn vạn năm, là vì người giữ kinh...
- Thiên địa bao la, tinh không vô tận, ta đến từ một nơi vô cùng xa xôi, không phải tu sĩ Sơn Hải Giới... Chỉ vì một luồng chấp niệm bất diệt, mà mượn trời tồn tại...
- Sơn Hải Giới có chấp niệm của ta tồn tại, cảm ngộ Đạo của Cửu Phong, lại gặp Phong Yêu đời thứ hai, được người cảm hóa, hiểu rõ đúng sai, trở thành... Phong Yêu đời thứ ba!
- Ta thân là Phong Yêu, tu hành bước lên Chí Tôn, cảm ngộ Đạo của Cửu Phong, nhận thức kỳ nhân, khi quay đầu lại đã thành Đạo Nguyên mộng... Truy tầm Đạo chân chính, đi hướng chúng sinh Vô Lượng Kiếp...
- Ta để lại nơi này một tia thần niệm, dựa lưng quỷ đạo, vì Phong Yêu nhất mạch duy trì hương hỏa... truyền thừa của ta, không truyền Sơn Hải Kinh, không truyền cho tu sĩ phàm tục, không truyền cho đại năng, không truyền vì nhân quả, không truyền cho người hữu duyên, chỉ truyền cho... Phong Yêu mạch!
- Kỷ nguyên này, là vì chấp niệm của ta. Thanh âm chậm rãi truyền ra, khi nói tới chỗ này, thiên địa lập tức nổ vang, phù văn trên hai tay pho tượng đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, long trời lở đất.
Thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn nghe được lời nói truyền đến bên tai, lại nhìn hai cái phù văn, Phong Yêu cấm pháp trong cơ thể chấn động mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Tứ đại cấm pháp trong tâm thần hắn cũng hóa thành phù văn, khiến cho hắn lập tức hiểu rõ, hai cái phù văn trong tay pho tượng Lý chủ kia, chính là... hai đại cấm pháp của Phong Yêu nhất mạch!
- Một là cấm pháp của Phong Yêu đời hai, một cái... chính là cấm pháp của Phong Yêu đời ba- Lý chủ sáng tạo ra!! Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên hiểu rõ những lời nói từ trong Phong Yêu Cổ Ngọc rốt cuộc là ý gì!
- Lão tổ đời thứ nhất, truyền thừa đời hai, đời thứ ba mạnh nhất!
Mạnh Hạo lẩm bẩm, sau đó thân thể nhoáng lên một cái, bay về phía pho tượng kia. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra, phù văn nơi tay trái Lý chủ pho tượng đột nhiên bay ra, hóa thành hào quang rực rỡ, trong phút chốc đã sáp nhập vào trong thiên địa.
Thiên địa lập tức vặn vẹo, mây đen nổ vang, bầu trời chấn động, mặt đất rung chuyển, cùng lúc đó, một đầu tựa như viễn cổ cự thú từ bầu trời lộ ra, gầm thét phóng về phía Mạnh Hạo, toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này đều tản ra địch ý mãnh liệt, khóa chặt Mạnh Hạo.
Bước chân Mạnh Hạo chợt khựng lại, cùng lúc đó bầu trời nổ vang, bất ngờ hạ thấp, mặt đất cũng lõm xuống, xung quanh bốn phía không ngờ lại đang không ngừng ép vào. Giờ khắc này, dường như khắp trời đất đã trở thành một cái vòng tròn, không ngừng áp xúc, không ngừng thu lại!
Như muốn nghiền ép Mạnh Hạo ở bên trong!
Rầm rầm uỳnh!
Tầng mây tan vỡ, từng đầu cự thú viễn cổ phát ra tiếng gầm rú thê lương, muốn lao ra khỏi nơi đó, nhưng lại có không ít trực tiếp bị nghiền nát, tạo thành một màn mưa máu rơi xuống. Chân trời lúc này đã cong xuống tiếp xúc với mặt đất, không ngừng co rút lại, tryền đến áp lực ngập trời. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, hắn ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh.
- Là khảo nghiệm sao, hay là một cách thức truyền thừa? Mạnh Hạo lập tức nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời cũng không tìm được phương pháp thoát ra.
Khi Mạnh Hạo đang thu hoạch cơ duyên bên trong cánh cửa trên lưng Kháo Sơn lão tổ, thì cùng lúc đó, tại khe hở giữa Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải có một cỗ cuồng phong quét ngang bốn phương tám hướng truyền ra, khiến cho hư không vỡ vụn, lực lượng căn nguyên loạn động.
Mà người tạo thành hết thảy điều này, chính là Bạch chủ!
Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trên mặt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ đau khổ vùng vẫy. Thời khắc này hắn đang khoanh chân ngồi trong hư vô trị thương, thỉnh thoảng lại vô ý thức phát ra tiếng gầm nhẹ, toàn thân dần dần hiện lên từng lớp vảy, nhưng rất nhanh lại biến mất.
Mà khí tức của hắn, đang lớn dần, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục rất nhanh, thỉnh thoảng khi hai mắt của hắn mở ra, lại toát ra vẻ cừu hận cùng sát cơ mãnh liệt khó có thể hình dung.
- Chỉ một tháng nữa, ta sẽ có thể hoàn toàn khôi phục, lần sau gặp lại tên kia, ta nhất định sẽ giết hắn!
- Hết thảy thủ đoạn của tên này, ta đã biết rõ, hắn... nhất định phải chết!
Hai mắt Bạch chủ nhắm nghiền, nhưng cỗ sát cơ từ bên trong thân thể hắn lại tràn ngập ra, hóa thành gió lốc khuếch tán ra khắp tinh không, truyền ra những tiếng nổ lớn.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1660: Hiểu cấm
Thế giới bên trong cánh cửa trên lưng Kháo Sơn lão tổ, thời khắc này đã sớm sụp đổ, trời cùng đất nối liền, trở thành một quả cầu to lớn, đè ép Mạnh Hạo ở bên trong. Hắn phải thừa nhận uy áp vô cùng kinh người, thân thể phát ra tiếng răng rắc như muốn vỡ tan.
Mà bốn phương tám hướng cũng đang ầm ầm co rút lại, tốc độ cực nhanh, một thoáng trước chỉ có thể loáng thoáng thấy được điểm cuối, nhưng ngay sau đó nhìn lại, không ngờ đã ở ngoài vạn dặm.
Toàn bộ thiên địa co rút lại, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã hoàn thành, không để cho người bên trong có quá nhiều thời gian, tối đa chỉ mấy hơi thở mà thôi.
Hoặc là thành công vượt qua khảo nghiệm, thu được truyền thừa, hoặc là... sẽ chết ở chỗ này, không xứng trở thành truyền nhân Phong Yêu nhất mạch. Loại ý chí này, mặc dù không biểu lộ bằng lời nói, nhưng từ lực lượng thiên địa hủy diệt bá đạo này, đã biểu đạt ra rõ ràng.
Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, thiên địa co rút lại quá nhanh, hắn chưa kịp có bất kỳ suy nghĩ gì, thì quả cầu đã rầm rầm co rút lại chỉ còn hơn nghìn trượng, che khuất Mạnh Hạo ở bên trong.
Toàn thân bị xé rách đau nhức kịch liệt, cảm giác tử vong vào giờ khắc này vô cùng mãnh liệt. Mắt thấy sắp bị hủy diệt, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên một cái, hắn đã hiểu ra!
- "Sơn Hải Giới có chấp niệm của ta tồn tại, cảm ngộ Đạo của Cửu Phong, lại gặp Phong Yêu đời thứ hai, được người cảm hóa, hiểu rõ đúng sai, trở thành... Phong Yêu đời thứ ba!" Đây chính là lời Lý chủ vừa nói ra, ở đây có hai chữ, cũng là mấu chốt nhất!
- "Đúng sai!"
- Cấm pháp của Phong Yêu đời hai có quan hệ cùng đúng sai, mà cái gọi là đúng sai, kết hợp với một màn trước mắt này, có thể hóa thành hai chữ khác!!
- Thật và giả! Ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời, dưới uy áp này, ý niệm của hắn nhanh chóng chuyển động trăm ngàn lần, cặp mắt lóe lên một cái.
- Phong Yêu đệ nhị cấm - Chân Giả Cấm! Mạnh Hạo bỗng nhiên hô lên. Nhưng ngay lập tức, thiên địa nổ vang, quả cầu do thiên địa tạo thành trong nháy mắt vùi lấp hắn ở bên trong, không để cho hắn có cơ hội phản kháng chút nào. Mà trên thực tế, Mạnh Hạo cũng không vùng vẫy, lại càng không phản kháng.
Uỳnh!
Thiên địa hợp nhất!
Trong đầu Mạnh Hạo trở nên ong ong, giờ khắc này, hắn không cảm giác được thân thể mình tồn tại, dường như thân thể hắn đã vỡ nát trong lúc thiên địa hợp nhất, chỉ còn lại hồn phách thời khắc này đang trôi đi. Trong lòng Mạnh Hạo mờ mịt, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Hắn thấy được thân thể mình đã biến mất, mà thiên địa sau khi hợp nhất liền hóa thành một điểm, điểm này từ từ khuếch tán, càng lúc càng lớn, bên trong dần dần xuất hiện hỗn độn.
Có trời, có đất, có chúng sinh, có vạn vật, nhưng tất cả lại đều dung hợp ở cùng một chỗ. Theo điểm này khuếch tán càng lúc càng lớn, cho đến vô biên vô tận, rồi dần dần tách.
Những thứ nặng rơi xuống, trở thành mặt đất, những thứ nhẹ thì bay lên, hóa thành bầu trời...
Từng đầu viễn cổ hung thú bay múa trên bầu trời, phát ra từng tràng gầm thét to rõ, vang vọng khắp bốn phương tám hướng; mặt đất xuất hiện từng cây đại thụ, dần dần che rợp trời.
Còn có núi non chập chùng, sông lớn xuất hiện, hết thảy điều này khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy vô cùng không chân thật.
- Ngươi đã hiểu chưa? Đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi từ bốn phương tám hướng chợt truyền đến, theo đó là thân ảnh một nam nhân trung niên từ hư vô đi ra, đứng ở phía trước Mạnh Hạo.
Hình dáng người này y hết pho tượng kia, chính là Lý chủ!
Hắn nhìn Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại có cảm giác như người này không phải đang nhìn mình, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái.
- Cấm pháp của Phong Yêu đời hai, chính là thật - giả... hắn muốn từ trong cấm pháp nguyên thủy của Phong Yêu đới thứ nhất, tìm ra truyền thừa, cho nên cảm ngộ Chân Giả Cấm.
Thực thực giả giả, đều ở trong suy nghĩ, cho đến khi đạt tới dùng giả tráo thật, dùng thật loạn giả...
Mạnh Hạo trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ sáng tỏ, pháp thuật Thật và Giả, hắn cũng không phải lần đầu hắn tiếp xúc, trước kia khi giao chiến với tên đồng tử và Tiêu Diệc Hàn, hắn đã thấy qua căn nguyên Thật của Tiêu Diệc Hàn.
Thời khắc này hắn nhìn khắp xung quanh, hồi lâu sau hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân tĩnh tọa, thần thức tản ra cảm ngộ thiên địa, tìm lại cảm giác về Chân Giả Cấm Pháp vừa lóe lên trong lòng kia.
Thời gian dần trôi qua, không biết đã đi qua bao lâu, hai mắt Mạnh Hạo chậm chậm mở ra. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, tay phải nhấc lên, cánh tay như thật như ảo, dần dần, cả cánh tay cùng với thân thể của hắn liền hóa thành thực chất, lúc này Mạnh Hạo mới thở ra một hơi thật dài.
- Thật giả, giả thật, chỉ là một loại biến hóa... Chân Giả Cấm, có thể khiến cho chân thật biến thành hư ảo, cũng có thể khiến cho hư trở thành chân thật, sự mạnh mẽ của cấm pháp này... đã không phải là phạm trù Đạo Tôn có thể nắm giữ. Mạnh Hạo lẩm bẩm ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh Lý chủ vẫn luôn đứng phía trước hắn, đứng dậy cúi đầu.
- Đa tạ tiền bối, vãn bối đã hiểu. Hai chữ "đã hiểu" này vừa nói ra, thân ảnh Lý chủ dường như nhiều một chút thần thái, mỉm cười.
- Đây là cấm pháp của Phong Yêu đời thứ hai, mà ta... lại bất đồng, ta đã thi triển ra, ngươi có thể cảm ngộ hay không, phải xem tự bản thân ngươi rồi.
- Ta còn một câu muốn hỏi, Thật và Giả, ngươi thật đã hiểu chưa? Nói xong, thân ảnh Lý chủ thâm thúy nhìn Mạnh Hạo, rồi xoay người dần dần tiêu tán.
- Chấp niệm của ta đã được thực hiện, cần đuổi theo con đường của bổn tôn, nếu ta và ngươi có duyên, còn có thể gặp nhau, có lẽ... đó chắc chắn là sau kiếp nguyên. Thanh âm xa dần, cho đến khi biến mất.
Mạnh Hạo nhíu mày, ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn mảnh thiên địa vừa mới xuất hiện lại này, nhưng hắn không hề phát hiện ra dấu vết cấm pháp mà Lý chủ đã nói.
- Cấm pháp của Phong Yêu đời ba... Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, hồi lâu sau hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm ngộ xung quanh.
Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã hết một ngày, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhưng vẫn không có đầu mối, chỉ nhận ra một điều, thế giới hiện tại, đã trở về thời viễn cổ.
Hơn nữa hắn có thể khẳng định, nơi này... không phải hư ảo, mà là chân thật.
Mạnh Hạo cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình, hắn không có thân thể, chỉ có hồn phách, trong trầm mặc, hắn dứt khoát bay đi trong phiến thiên địa này, quan sát mặt đất, quan sát bầu trời, quan sát cỏ cây...
Thời gian trôi qua, một tháng sau, Mạnh Hạo trở nên lo lắng, cảm nhận biến hóa của thời gian, hắn đoán rằng tốc độ dòng chảy thời gian trong phiến thiên địa này dường như không có gì khác với Sơn Hải Giới.
- Nhất định phải nghĩ biện pháp trở ra ngoài, dựa theo thời gian phán đoán, thương thế của tên Bạch chủ Đệ Thất Sơn Hải kia đã khôi phục lại rồi! Thần thức Mạnh Hạo ầm ầm tản ra, tìm kiếm lối ra.
Nhưng cho đến khi một tháng nữa lại đi qua mà vẫn không có đầu mối, thì nỗi lo lắng của hắn càng thêm mãnh liệt. Tay phải hắn nâng lên huy động, thi triển thần thông, đánh ra bốn phương tám hướng, nhưng cho dù hắn đanh sập phiến thiên địa này, vẫn không thể tìm được biện pháp rời đi.
Dường như nơi này đã trở thành một cái lồng giam, vĩnh hằng vây hãm hắn ở nơi này vậy.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... Mạnh Hạo càng ngày càng điên cuồng, không ngừng đánh ra xung quanh tìm kiếm, Phong Yêu cấm pháp cũng được hắn thi triển ra, nhưng vẫn chỉ là tốn công vô ích.
Hắn rống lớn gọi Lý chủ, nhưng Lý chủ đã sớm rời đi. Trong trời đất này, mặc dù vẫn còn tồn tại một vài hung thú viễn cổ, nhưng nghe Mạnh Hạo gào thét, cũng không có một con hung thú nào dám hiện thân.
Thời gian, trong sự lo lắng của Mạnh Hạo, cứ vô tình trôi qua.
Một năm, ba năm, sáu năm...
Mạnh Hạo nhìn thời gian trôi qua, loại cảm giác một mình cô độc, lo lắng đủ chuyện nơi ngoại giới khiến tim của hắn đau nhói, nhưng mãi vẫn không tìm được cách ra ngoài.
- Đã qua sáu năm... Mạnh Hạo chua xót lẩm bẩm, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tốc độ dòng chảy thời gian, hy vọng mình đã phán đoán sai lầm, thời gian nơi này không giống với ngoại giới.
Khi mười năm nữa lại đi qua, theo cảm nhận của Mạnh Hạo về thời gian, thân thể liền run rẩy, hắn mơ hồ cảm thấy, dường như suy đoán của mình không hề sai, tốc độ dòng chảy thời gian nơi này, cùng ngoại giới... giống nhau.
Khi 100 đầu năm trôi qua khi, Mạnh Hạo trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn đáy lòng của hắn khi nghĩ về ngoại công, nghĩ về Đệ Cửu Sơn Hải, nghĩ về Hứa Thanh, còn có 33 Thiên cùng với hai thế lực kinh khủng phủ xuống kia, khiến hắn khó có thể bình tĩnh nổi.
- Tại sao lại có thể như vậy... Mạnh Hạo chua xót, 100 năm qua, hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng không tìm được bất kỳ khả năng rời đi nào. Cho đến 100 năm lần thứ năm trôi qua, rốt cục Mạnh Hạo cũng thực sự bình tĩnh lại.
500 năm, chuyện gì nên xảy ra, thì đã xảy ra từ lâu rồi, hắn cũng không thể sửa đổi được nữa.
Rất nhiều lúc, hắn bắt đầu không hề suy nghĩ nữa, thậm chí thần thức của hắn phát ra, rất lâu cũng không thu hồi lại.
Cho đến hai lần 500 năm qua đi, ba lần, mười lần...
Không biết đã đi qua bao lâu, có lẽ là 100 lần 500 năm, cũng có lẽ là 100 lần 1000 năm, Mạnh Hạo đã sớm mất đi ý thức của bản thân, chỉ còn lại những suy nghĩ tản ra.
Hắn thấy được biến hóa của thế giới này, thấy được hung thú tử vong, thấy được thương hải tang điền, cho đến khi hắn thấy được sinh mạng giống con người xuất hiện. Những sinh vật giống người kia săn dã thú để tồn tại, dần dần học được động tác của dã thú, lại dần dần phát triển lên, sinh mạng của thế giới này đã biết đến tu hành.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, không biết bao lâu sau, tu sĩ của phiến thế giới này càng ngày càng nhiều, tu hành cũng càng ngày càng cao, và bắt đầu có chiến tranh, trong chiến tranh có vô số người tử vong...
Cũng không biết đã đi qua bao lâu, sau chiến tranh lại là tân sinh, phiến thiên địa này lần nữa xuất hiện phồn vinh. Một lần lại một lần phồn vinh, một lần lại một lần chiến tranh, cho đến một ngày, trên bầu trời chợt phủ xuống một biển lửa.
Biển lửa này đốt cháy cả thế giới trở thành tro bụi, như phủi sạch tất cả, rồi bắt đầu sống lại một lần nữa. Mạnh Hạo vẫn không có ý thức của bản thân, vẫn chỉ là vô số suy nghĩ phân tán, qua đó đi quan sát hết thảy.
Rất lâu sau, sinh mạng lại một lần nữa xuất hiện, thế giới lại một lần nữa trở nên phồn vinh, lại một lần nữa chiến tranh, lại một lần nữa thiên hỏa, tựa như là một vòng tuần hoàn.
Lúc này, Mạnh Hạo không còn tính toán thời gian trôi qua nữa, hắn bắt đầu tính toán vòng tuần hoàn kia.
Một lần lại một lần, càng ngày càng nhiều, Mạnh Hạo thấy được rất nhiều sự sống chết, thấy được rất nhiều thăng trầm, hắn giống như một vị khách qua đường, một người quan sát, thậm chí chính hắn cũng không biết đang quan sát cái gì. Cho đến khi vòng tuần hoàn kia uất hiện lần thứ mười ngàn...
Biển lửa trên bầu trời xuất hiện lần thứ mười ngàn kia, sau khi hủy diệt thiên địa cung không tiêu tán, mà vẫn tiếp tục thiêu đốt, dần dần, bầu trời nổ vang, bắt đầu vỡ nát; mặt đất chấn động, bắt đầu tan vỡ. Mà suy nghĩ của Mạnh Hạo tản ra ở thế giới này không biết đã qua bao lâu, vào giờ khắc này cũng ầm ầm co rút, ngưng tụ lại một chỗ.
Ý thức của bản thân hắn, theo thế giới này hủy diệt, bắt đầu thức tỉnh...
Dường như nhà giam vây khốn hắn không biết đã bao lâu, giờ khắc này, sắp tan vỡ!
Trận nổ này kéo dài vô cùng lâu, cho đến khi trời long đất lở, cho đến khi hết thảy đều vỡ vụn, thì Mạnh Hạo chấn động, hắn... mở mắt ra!
Vẫn như cũ, hắn vẫn còn ở thế giới bên trong cánh cửa trên lưng của Kháo Sơn lão tổ, chỉ có điều bầu trời đã biến mất, mặt đất biến mất, hết thảy đều chỉ còn là hư vô. Duy chỉ có pho tượng Lý chủ là còn đang ở đó, như đang mỉm cười nhìn Mạnh Hạo, như đang muốn hỏi...
- "Ngươi, đã thật sự hiểu chưa?"
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1661: Tìm kiếp này
Mạnh Hạo mắt nhìn pho tượng, nhưng trong mắt lại mờ mịt không có tiêu điểm, hắn ở trong phiến thế giới đó, còn tuần hoàn tiếp mười ngàn lần lửa trời hủy diệt, mà mỗi một lần tuần hoàn cũng không biết qua bao nhiêu năm.
Nếu như chia cuộc đời của hắn thành mười ngàn phần, như vậy cả đời này của hắn ở Sơn Hải Giới, ngay cả một phần cũng không tính. Đối với hắn, dường như... ở Sơn Hải Giới này là hư ảo, mà hết thảy ở thế giới kia, mới là cuộc sống.
Cái gì là thật, cái gì là giả, ngươi biết rất rõ ràng, nhưng lại không phân biệt rõ.
Mạnh Hạo vẫn mờ mịt như cũ, vẫn không có tiêu điểm, hết thảy hắn còn dừng lại ở trong thế giới kia không thể trở về, cho dù hắn nghĩ rằng mình hiểu rõ Chân Giả Cấm Pháp, dường như cũng không có trợ giúp chút nào.
Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy Mạnh Hạo sẽ khoanh chân ngồi dài lâu ở chỗ này, cho đến thân thể của hắn khô héo, cho đến nguyên hồn của hắn tiêu tán, hình thần câu diệt.
Bởi vì hắn ở trong giả, không tìm được thật.
Hắn bị lạc trong năm tháng, không tìm được kiếp này.
Thời gian mỗi ngày một trôi qua, thân thể hắn bắt đầu khô héo, sắc mặt hắn từ từ tái nhợt, sinh mệnh của hắn càng ngày càng suy yếu, nhưng trong mắt của hắn vẫn không có ngưng tụ chút nào.
Cho đến bảy ngày sau, cả người hắn khô héo giống như da bọc xương, hồn của hắn bắt đầu xuất hiện tiêu tán, sinh cơ của hắn càng ngày càng yếu, cả người giống như một ngọn đèn dầu sắp tắt.
Nửa tháng sau... ngọn đèn này lung lay sắp tắt, dường như sẽ tắt bất cứ lúc nào. Tuy rằng còn đang cháy, nhưng thời gian tắt đã càng ngày càng lâu, cho đến ngày thứ hai mươi sau khi Mạnh Hạo trở về.
Ngọn đèn sinh mệnh của hắn, tắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc tắt kia, trong kích thích giữa cái sống cái chết, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên run một cái, ngay lúc tia sáng trong mắt hắn tắt, đột nhiên xuất hiện vùng vẫy.
Vùng vẫy còn rất yếu, nhưng lập tức làm cho ngọn lửa sinh mệnh cháy lên một chút, sau đó vùng vẫy càng lúc càng mãnh liệt. Dường như có một thanh âm nào đó đang gầm thét trong cơ thể Mạnh Hạo, thân thể hắn lắc lư, hai mắt hắn xuất hiện tơ máu, hắn sắp thức tỉnh!!!
Vùng vẫy này kéo dài ba ngày, thời gian ba ngày này, cả người hắn không có lúc nào là không run rẩy, nhưng ngọn lửa sinh mệnh của hắn dần dần bốc cháy lên, hồn của hắn đang dần dần sôi lên, trong hai mắt hắn, tiêu điểm đang từ từ ngưng tụ.
- Ta... là... Mạnh... Hạo! Lại qua ba ngày, đây là ngày thứ hai mươi bảy sau khi Mạnh Hạo trở về, trong miệng của hắn, từ từ thốt ra thành tiếng, mặc dù trúc trắc, mặc dù mơ hồ, nhưng lại chân chính phát ra tiếng.
- Ta... là... Mạnh Hạo!
- Ta... là Mạnh Hạo! Thanh âm của hắn lập đi lặp lại, tuy rằng khó khăn, mặc dù chỉ là bốn chữ, đã làm cho hắn run rẩy kịch liệt hơn, nhưng dần dần, theo hắn lập đi lặp lại, thanh âm của hắn càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng liền lạc!
- Ta là Mạnh Hạo!!! Cho đến cuối cùng, ngay khi Mạnh Hạo nói ra bốn chữ này không còn cách quảng, hoàn toàn liền lạc, lập tức trong óc hắn nổ vang, trong thế giới của hắn giống như thiên lôi cuồn cuộn ngập trời, cùng lúc đó trong hai mắt liền chân chính ngưng tụ ra tiêu điểm.
Trong nháy mắt ngưng tụ ra tiêu điểm, ý thức của hắn rốt cục... trở về!
Ngay lúc đó, nụ cười nơi khóe miệng pho tượng Lý chủ phía trước Mạnh Hạo kia, dù không thay đổi, nhưng dường như ẩn chứa vẻ tán thưởng, mà phù văn trên hai tay pho tượng, trong nháy mắt bay ra, nhất nhất chui vào mi tâm Mạnh Hạo.
Cái thứ nhất sáp nhập vào mi tâm của Mạnh Hạo, là cấm pháp của Phong Yêu đời hai, Chân Giả Cấm!
Ngay khoảnh khắc đi vào tâm thần Mạnh Hạo, thân thể hắn nổ vang.
- Đây... chính là thật và giả, ở trong thật tìm giả, ở trong giả tìm thật, khi ngươi làm được điểm này, ngươi... sẽ thu được Phong Yêu đệ nhị cấm!
- Cùng trong cuộc sống hư ảo của năm tháng, tìm được chân thật như hạt muối trong biển kia, từ nay về sau Chân Giả Cấm, ở trong tay ngươi... không còn... mê loạn nữa!
Thân thể Mạnh Hạo nổ vang, ý thức của hắn vào giờ khắc này mãnh liệt hơn. Trong hô hấp dồn dập, phù văn thứ hai, cùng theo sáp nhập vào mi tâm.
- Đây là cấm pháp của ta, ta gọi cấm này là... Kim Cổ Cấm!
- Thời gian ức vạn năm, thiên địa mênh mang, cảm ngộ tất cả năm tháng xưa nay, nhìn hết thảy bầu trời hủy diệt, đi qua một lần lại một lần hạo kiếp, từ trong viễn cổ trở về tìm kiếp này... Ngươi làm được điểm này, có tư cách thu được Phong Yêu đệ tam cấm của ta!
- Cả cuộc đời ta có một tiếc nuối lớn, tiếc nuối cuộc đời này vô duyên ngưng tụ chín cấm. Ta từng thôi diễn, vô số năm sau, có người thân là Phong Yêu đời chín, ngưng tụ cực hạn của khí vận Phong Yêu nhất mạch, cũng có lúc biến chuyển suy sụp bị người đánh bại... nhưng nếu có thể hiểu rõ tám cấm của tiền nhân, mà tự thân sáng lập cấm thứ chín... Sẽ thành... đỉnh phong... chính ta cũng phải nhìn lên...
- Pháp của chín cấm, tuyệt luân mênh mông!
Khi thanh âm mang đầy tiếc nuối, quanh quẩn trong tâm thần Mạnh Hạo, trong cơ thể Mạnh Hạo, tiếng sấm vang động ngập trời hơn. Trong tiếng nổ "ầm ầm" người ngoài không nghe được đó, thân thể Mạnh Hạo, không còn run rẩy, hai mắt của hắn rõ ràng đã mở to, nhưng giờ này theo hắn ngẩng đầu, lại tạo cho người ta có cảm giác... dường như mở ra lần nữa!
Mạnh Hạo mở ra hai mắt, ngay khoảnh khắc này, trong mắt của hắn hoàn toàn thanh minh, trong óc của hắn, ký ức cả đời của hắn ở Đệ Cửu Sơn Hải, Đệ Bát Sơn Hải cùng với Sơn Hải Giới này, giống như nổ tung "ầm ầm", càng ngày càng khắc sâu, cho đến cuối cùng, thời gian vô tận trấn áp hắn ở một chỗ thiên địa khác, lần nữa trở thành hết thảy thuộc về hắn!
Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không có lên tiếng, hắn cảm nhận trong tâm thần của mình, giờ này đang lơ lửng sáu phù văn cấm pháp, đó là cấm pháp thứ tám, thứ bảy, thứ sáu, thứ năm, thứ ba, thứ hai!
Mà giờ này, hắn còn thiếu chỉ có cấm thứ tư và cấm thứ nhất!
Một khi ngưng tụ hai cấm pháp kia, hắn đã có thể sáng lập cấm thứ chín cuối cùng... thuộc về hắn!
Mạnh Hạo nhìn pho tượng Lý chủ thật lâu, chậm rãi đứng lên, trên mặt có phức tạp, có cảm khái, có hồi ức, cũng có cảm thán.
- Hay cho Lý chủ, hay Phong Yêu đời ba... Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, cơ duyên lần này, là một lần gian nan nhất hắn gặp được cả đời này, nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế độ khó trong đó chỉ có chính hắn mới biết được.
Đó là chuyện còn kinh khủng hơn so với chết... Chết cũng chỉ là chết đi mà thôi, nhưng bị lạc chính mình, quên mất chốn về, hết thảy... đó mới là sự hành hạ thống khổ nhất đối với mọi tu sĩ.
Đồng dạng, nếu bị lạc vào trong thế giới hư ảo, không tìm được kiếp người chân thật, thì cũng là một loại bi ai lớn lao đối với mọi tu sĩ.
- Thật và giả, xưa và nay... Ta hiểu rồi! Mạnh Hạo nhìn pho tượng Lý chủ, nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi chợt nâng vung mạnh tay ra hướng bốn phía.
Lập tức hư ảo đen như mực chung quanh hắn, ầm ầm tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ; pho tượng Lý chủ kia cũng vào giờ khắc này vỡ tan ra!
Ầm một tiếng, cả thế giới của hắn chỗ này, toàn bộ vỡ vụn.
Nhưng sau khi vỡ vụn, xuất hiện cũng không phải tinh không mênh mông, mà là... bầu trời màu vàng, tầng mây màu đen, mặt đất màu trắng, xa xa... pho tượng rõ ràng tan vỡ kia vẫn như cũ còn đó.
Bất đồng là trên tay trái pho tượng này nổi lơ lửng một cái phù văn, mà tay kia... nhưng không có phù văn, phù văn tay trái chính là bầu trời trên không trung này!
Đây, mới thật sự là chân thật!
Mà thế giới thứ hai trước đó, như cũ... là hư ảo, là giả!
Khi tiếng nổ vang quanh quẩn trong thiên địa, nụ cười trên pho tượng Lý chủ, nhìn như không thay đổi, nhưng nhìn cẩn thận, rõ ràng có chứa thâm ý, chứa kinh ngạc, dần dần là tán thưởng.
- Ngươi hiểu rồi! Thanh âm của pho tượng vang vọng.
Trong lúc nói, phù văn trên tay phải hắn trong nháy mắt biến mất, mà phù văn trên bầu trời, cũng vào giờ khắc này tiêu tán, hóa thành hai luồng sáng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, không ngờ lập lại dung hợp trước đó.
Mạnh Hạo không có né tránh, để mặc cho hai luồng sáng phù văn kia tới gần, sáp nhập trong cơ thể, lập tức trong tâm thần hắn hiện lên cấm thứ hai và cấm thứ ba, hoàn toàn hoàn chỉnh!
- Nếu ta không có nhìn thấu thế giới thứ hai cũng là hư ảo, xoay người đi ra từ cửa phía sau, thì ta sẽ thấy thứ gì? Bỗng nhiên Mạnh Hạo lên tiếng.
- Ta không biết! Thanh âm truyền đến nhỏ dần, từ từ yếu đi, dần dần, dường như đã chân chính đi xa.
Ngay khi thanh âm này đã đi xa, đồng thời, đoàn sương mù ẩn chứa sinh cơ vô hạn trên mi tâm pho tượng kia, trong nháy mắt bay ra chạy thẳng tới bao phủ quanh Mạnh Hạo, sau đó bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn.
Rất nhanh, thân thể khô héo của Mạnh Hạo toàn bộ khôi phục, hồn của hắn tăng cao một tầng, thần thức của hắn lần nữa kéo lên, không còn là trình độ Chí Tôn bốn thành, mà gần như là Chí Tôn sáu thành.
Hết thảy lực lượng, tu vi của hắn đều trong một chớp mắt này, đạt tới đỉnh phong nhất!
Mạnh Hạo trầm mặc, không có để ý biến hóa của thân thể, hắn đang suy nghĩ vấn đề mới vừa hỏi ra, một hồi lâu, Mạnh Hạo tự cười thầm, vấn đề này không có đáp án, một khi đã như vậy, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa.
Cuối cùng ôm quyền, cúi đầu, xoay người, Mạnh Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà ánh mắt nhoáng lên một cái, lập tức trong cơ thể hắn nổ vang, 33 ngọn Hồn Đăng trong nháy mắt biến ảo chung quanh hắn.
- Cổ Cảnh đèn tắt, Thần Minh Thất Khô... hư ảo của đệ nhất khô với ta mà nói, đã không có khó khăn gì nữa, năm đèn trước... ta mở dễ như trở bàn tay! Mạnh Hạo vừa bình thản nói, ánh mắt rơi vào ngọn Hồn Đăng thứ hai.
- Đèn thứ hai, tắt! Mạnh Hạo vừa nói ra, ngọn Hồn Đăng thứ hai kia như có một luồng gió vô hình thổi qua, lập tức tắt!
Ngay khoảnh khắc đèn tắt, có làn khói xanh nhẹ bay lên, nhưng không đợi nó biến ảo, đã bị Mạnh Hạo hút một cái, theo miệng mũi toàn bộ hút vào, lập tức trong cơ thể Mạnh Hạo giống như có tiếng sấm nổ vang ngập trời.
Mà tu vi của hắn, cũng vào giờ khắc này rầm rầm bùng phát, thần thức tăng trưởng, lực lượng thân thể cũng đều khuếch trương, mặc dù giờ này không phải trạng thái tăng mạnh gấp đôi, nhưng Mạnh Hạo vẫn lần nữa cảm nhận được mình cường hãn hơn.
Khi chung quanh hắn nhấc lên gió lốc ngập trời, quét ngang thế giới này, ánh mắt Mạnh Hạo rơi trên ngọn Hồn Đăng thứ ba.
- Đèn thứ ba, tắt!
"Ầm!" Ngay trong nháy mắt đèn thứ ba tắt, giờ này hư ảo đệ nhất khô của Thần Minh Thất Khô ở trước mặt Mạnh Hạo này, từ trong thật tìm được giả, từ trong giả tìm được thật, lại từ viễn cổ trở về, tìm được kiếp này, căn bản là... một kích yếu đuối không chịu nổi!
Từ xưa đến nay, La Thiên Đạo Tiên tắt đèn, không ai không nơm nớp run sợ, thận trọng e dè, chưa từng có một người nào giống như Mạnh Hạo, dường như nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát, nói một lời liền tắt đèn...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1662: Tu vi bạo phát
Ngay lúc ngọn Hồn Đăng thứ ba tắt, còn dư lại 30 ngọn Hồn Đăng bốn phía lúc sáng lúc tối, như có một luồng âm phong thổi tới, khiến cho những ngọn đèn kia chao đảo.
- Thần Minh Thất Khô... Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, cảm nhận trong cơ thể không ngừng nổ vang, tu vi lần nữa kéo lên, hắn nhắm mắt lại, trong lúc tu vi không ngừng tăng cao, thần thức của hắn cũng ầm ầm bạo phát, lần nữa tăng thêm một thành!
Hắn giờ phút này, thần thức cơ hồ đã có thể so với Chí Tôn sáu thành!
"Còn dư lại 30 ngọn Hồn Đăng nếu có thể tắt toàn bộ, như vậy lực lượng thần thức của ta, chính là gấp ba lần Chí Tôn! Cho dù chỉ là gấp ba lần Chí Tôn thất nguyên, cũng là cường hãn đến trình độ khủng bố!" Mạnh Hạo mở ra hai mắt, lấp lóe sáng, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể vẫn còn nổ vang, tu vi cũng vậy, thân thể cũng vậy, còn có thần hồn, đều vào giờ khắc này lớn mạnh.
"Cổ Cảnh đối với ta mà nói, không còn là quá độ, mà là... một lần lột xác trước nay chưa từng có!" Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức bốn phía gió lốc nổ vang, thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra bao phủ bốn phương tám hướng, hắn có thể cảm nhận được, giờ khắc này, mình so với trước cường đại hơn gần như sáu bảy thành!
"Còn có thể mạnh hơn một chút." Mạnh Hạo cặp mắt lóe sáng một cái, nhìn về phía ngọn Hồn Đăng thứ tư, trong mắt lộ ra quyết đoán, trong nháy mắt động tâm niệm, ngọn Hồn Đăng thứ tư này tức khắc tắt!!!
Theo tắt, theo làn khói xanh nhẹ bay lên, chui vào miệng mũi Mạnh Hạo, trong cơ thể Mạnh Hạo tiếng nổ ngập trời, tu vi của hắn ầm ầm bạo phát, nhấc lên gió lốc, tràn ngập cả thế giới hư vô này.
Thần thức của hắn lần nữa tăng lên, từ sáu thành trước đó, biến thành bảy thành!!!
Thân thể của hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm, thần hồn của hắn dường như muốn xung phá ra ngoài thân thể, tia sáng trong mắt Mạnh Hạo cực kỳ rực rỡ, giống như trở thành căn nguyên ánh sáng.
Mà lúc này ý hư ảo phát ra từ đệ nhất khô trong Thần Minh Thất Khô, đối với Mạnh Hạo hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể, không thể rung chuyển tâm thần hắn chút nào.
Mặc dù đây là Cổ Đăng Kiếp của La Thiên Đạo Tiên, nhưng vẫn không thể so sánh với thật giả Mạnh Hạo đã trải qua, càng không thể so với Mạnh Hạo đối kháng từ trong năm tháng vô tận tìm về cuộc đời này!
Chỉ cần một ánh mắt của hắn, tất cả hư ảo, còn chưa xuất hiện đã tự tan rã, sụp đổ!
Theo ngọn Hồn Đăng thứ tư tắt, khí thế trên người Mạnh Hạo ngập trời. Ngay lúc hắn muốn tắt ngọn Hồn Đăng thứ năm, đột nhiên, bỗng nhiên từ trong ngọn Hồn Đăng thứ tư đã tắt kia truyền ra tiếng gầm giận dữ, cùng lúc đó, hư vô bốn phía dường như vặn vẹo, mơ hồ, như có một bàn tay xuyên qua vách ngăn giữa hư ảo và chân thật, chụp về phía Mạnh Hạo.
- Chết!!! Khi tiếng gào mang theo phẫn nộ này truyền đến, Mạnh Hạo không cảm thấy xa lạ chút nào: bất luận là bàn tay hay là chủ nhân tiếng rống giận kia, Mạnh Hạo đã từng gặp qua... đó là tồn tại giấu trong sương mù cổ kiếp, giấu ở trong hư ảo đệ nhất khô, là vị oán hận Mạnh Hạo thấu xương.
Hắn ẩn trong hư ảo khô héo đợi Mạnh Hạo đến, nhưng không nghĩ tới, chờ được lại là biến hóa như thế. Thời khắc này mắt thấy chỉ còn lại có một ngọn Hồn Đăng cuối cùng, một khi cũng dập tắt, theo đệ nhất khô kết thúc, hắn sẽ không còn cơ hội làm gì Mạnh Hạo, lập tức cấp bách. Lúc này mới ngưng tụ bàn tay to thò ra, muốn ngăn cản Mạnh Hạo tắt đèn.
- Mạnh mỗ chờ ngươi đã lâu! Ngay khoảnh khắc bàn tay to kia chụp tới, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nhanh như tia chớp đưa ra, thậm chí mắt thường nhìn thấy tay của hắn rõ ràng còn ở bên cạnh, nhưng trên thực tế, tay của hắn đã chụp lấy bàn tay to.
Bàn tay này so với trong sương mù Cổ Cảnh và trong hư ảo khô héo lần đầu tiên Mạnh Hạo tắt đèn kia, nhỏ hơn nhiều lắm, thời khắc này chỉ lớn chừng một trượng, bị bàn tay Mạnh Hạo nắm lấy liền run rẩy dừng lại phía trước Mạnh Hạo, không thể chụp tới trước chút nào.
Truyền ra tiếng rống giận, tiếng thở dồn dập, cũng có không thể tin. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay run mạnh một cái, tu vi trong cơ thể nổ vang, một lực lượng mạnh mẽ chợt truyền qua, trong tiếng "rắc rắc" truyền ra tiếng hét thảm. Mạnh Hạo kéo mạnh một cái ra phía ngoài, lập tức sương mù đen giống như một con rồng đen, bị Mạnh Hạo lôi ra từ trong ngọn Hồn Đăng thứ tư đã tắt trước đó.
Ngay khi sương mù đen giống như thân rồng bị lôi ra, lập tức vặn vẹo, có tiếng kinh hô quanh quẩn. Mạnh Hạo lại bóp mạnh một cái, "ầm" một tiếng, trong nháy mắt sương mù liền co rút lại, bàn tay Mạnh Hạo dường như hóa thành một cái hắc động thật lớn, trong chớp mắt, đã nắm sương mù này trong lòng bàn tay.
- Muốn chết hay muốn sống? Mạnh Hạo lạnh nhạt hỏi, mắt lạnh nhìn sương mù trong lòng bàn tay, sương mù kia tụ thành đoàn, thời khắc này cuồn cuộn lên bên trong mơ hồ lộ ra một gương mặt, mang đầy vẻ hoảng sợ, mang theo không thể tin, cũng có hoảng sợ, lại hình như có tôn nghiêm của hắn, vừa nghe Mạnh Hạo nói, bỗng nhiên rống lớn, mặc dù không có truyền ra lời nói, nhưng trong tiếng rống không thể nghi ngờ lại hiển lộ ngập đầy hận ý và không cam lòng.
- Muốn chết! Mạnh Hạo lập tức bóp mạnh một cái, vang lên tiếng "rắc rắc", sương mù đen kia dường như sắp tan vỡ, bên trong truyền ra tiếng hét thảm, rồi rất nhanh, trước mặt tử vong tới gần, tồn tại trong sương mù liền lộ ra ý thần phục.
- Muộn rồi! Mạnh Hạo bóp mạnh, "ầm" một tiếng, sương mù trong lòng bàn tay hắn lập tức vỡ tan, chỉ còn sót lại tiếng gào thét tuyệt vọng mang theo nguyền rủa, hóa thành sợi tơ đen, từ trong kẽ tay Mạnh Hạo chui ra, như những con rắn độc bay thẳng tới Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, vung tay áo một cái, lập tức những sợi tơ đen như rắn độc này chưa tới trước mặt hắn, đã toàn bộ tấc tấc vỡ nát, tan thành mây khói.
Cùng lúc đó, bên trong đệ nhất khô trong Thần Minh Thất Khô, một ngọn Hồn Đăng cuối cùng, cũng chính là ngọn đèn thứ năm trong 33 ngọn Hồn Đăng của Mạnh Hạo, thời khắc này ngọn đèn chao đảo, rồi tắt ngấm.
Theo đèn tắt, làn khói xanh bốc lên, Mạnh Hạo hút một cái, đều bay vào trong cơ thể, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, ngửa mặt lên trời rống một tiếng, thân thể nổ vang, tu vi bạo phát, thần hồn dường như muốn xung phá ra ngoài thân thể... thần thức của hắn lần nữa tăng mạnh!
Từ lực lượng thần thức gần như Chí Tôn bảy thành, trực tiếp trở thành... tám thành!!!
Thần thức Chí Tôn tám thành, Mạnh Hạo vừa tản ra thần niệm, lập tức làm cho thế giới hư vô này, dường như không thể chống đỡ, xuất hiện dấu hiệu sắp tan vỡ.
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Thời khắc này trạng thái của hắn đã vượt qua đỉnh phong trước đó, thậm chí giờ khắc này hắn có nắm chắc tuyệt đối, nếu gặp lại Bạch chủ, hắn có lòng tin đánh thắng!
Mạnh Hạo bỗng nhiên đứng dậy, Hồn Đăng bốn phía sáp nhập vào trong cơ thể, biến mất, thân ảnh của hắn cũng cất bước đi ra mảnh thế giới này, đi ra cánh cửa kia... Khi xuất hiện lại lần nữa về tới trên lưng Kháo Sơn lão tổ. Bên tai liền nghe tiếng rống giận của Kháo Sơn lão tổ, còn có một cái đầu to lớn tanh hôi, gào thét táp tới, dường như muốn cắn nuốt hắn.
Chính là Kháo Sơn lão tổ, lão sớm đã giải khai cấm pháp Mạnh Hạo ngưng tụ trên thân mình, chờ đợi đã lâu, thời khắc này vừa thấy Mạnh Hạo hiện thân, theo bản năng liền một ngụm cắn tới.
Mạnh Hạo sắc mặt như thường, nhìn cũng không nhìn lại cái miệng to kia, nhoáng lên một cái, đã từ trên lưng Kháo Sơn lão tổ xuất hiện trong tinh không, khiến cho Kháo Sơn lão tổ cắn một cái trống không. Lão quay đầu lại, gầm thét về hướng Mạnh Hạo:
- Mạnh Hạo! Tên khốn ngươi khinh người quá đáng!
Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn về phía Kháo Sơn lão tổ, mỉm cười, bình thản nói: - Được rồi, đừng làm bộ làm tịch, lão tự do rồi, bất quá lúc ta cần, lão phải trở về! Tận đáy lòng Mạnh Hạo vẫn còn có chút tình cảm đối với Kháo Sơn lão tổ, nói dứt lời, phất tay áo định rời đi.
Nhưng hắn muốn rời đi, Kháo Sơn lão tổ lại không chịu, vừa rống giận vừa vọt tới.
- Chớ đi! Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Kháo Sơn lão tổ liền hối hận. Lão run run, đáy lòng thầm mắng mình thế nào hồ đồ như thế, vì sao lại nói ra hai chữ này? Nhưng nếu nói ra rồi, lão lập tức có cảm giác khí thế của mình giảm yếu đi xuống, quá mức mất mặt... đang muốn giả làm ra một bộ dáng phẫn nộ trước đó, mắt thấy Mạnh Hạo chợt dừng chân lại, Kháo Sơn lão tổ lại run lên.
- Hả? Lão không cho ta đi, chẳng lẽ là thật muốn trở thành tọa kỵ của ta? Mạnh Hạo kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía Kháo Sơn lão tổ, trong mắt lộ ra ý chế giễu.
Kháo Sơn lão tổ lập tức run run, đang lúc thần tình đều sụp đổ xuống, nhưng Cổ Ất Đinh Tam Vũ trên lưng lão lại che miệng cười trộm, làm lão cảm thấy ngượng ngùng, vội ho một tiếng, chững chạc lên tiếng: - Nói như thế nào ta cũng là lão tổ của ngươi, ngươi muốn đi, cũng phải vái chào lão tổ ta một tiếng, nếu không... hừ hừ... Kháo Sơn lão tổ là cố nén run rẩy, lấy dũng khí nói, sau khi nói xong, mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, mà thân mình thì từ từ lui ra sau.
Mạnh Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra nỗi lòng của Kháo Sơn lão tổ thời khắc này, bất quá thời khắc này tâm tình hắn đang rất là vui vẻ, chớp chớp mắt, rồi ôm quyền cúi đầu về hướng Kháo Sơn lão tổ: - Lão tổ mạnh khỏe, để Mạnh mỗ rời đi tốt rồi?
- Hừ hừ... Ngươi có thể quỳ xuống! Kháo Sơn lão tổ lập tức đắc ý, đột nhiên lão cảm giác được, trên thân mình nhất định là có gì đó mới khiến tên khốn Mạnh Hạo này sợ hãi, vì thế tâm tình lập tức dâng lên.
Mạnh Hạo như cũ mỉm cười, nhưng tu vi trong cơ thể, lại là rầm rầm bạo phát, bỗng nhiên tản ra thần thức, dọa cho Kháo Sơn lão tổ cả người run rẩy dữ dội, mở to mắt, theo bản năng trên mặt liền lộ ra ý xu nịnh.
- Ha ha, ha ha... Lão tổ ta nói đùa đấy, Mạnh Hạo tiểu hữu, ngươi... ngươi đi nhanh đi... Thời khắc này Kháo Sơn lão tổ cũng không để ý trên lưng có Cổ Ất Đinh Tam Vũ đang cười trộm, da đầu lão tê dại, lão hận Mạnh Hạo không lập tức rời đi, thầm hận mình trước đó quá lanh mồm lanh miệng làm gì chứ!
Nói xong, lão không ngừng lui về sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng chốc đi xa... Lão cầu mong mình có thể dùng ra toàn bộ khí lực cách xa Mạnh Hạo càng xa càng tốt.
Nhìn Kháo Sơn lão tổ đi xa, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia nhu hòa, trên người Kháo Sơn lão tổ, chứa rất nhiều kỷ niệm của Mạnh Hạo, nào là Đại Thanh Sơn, nào là Kháo Sơn Tông... đều là ký ức quý báu trong lòng Mạnh Hạo.
Thật lâu sau, Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, xoay người, trên người của hắn lại lộ ra sát khí, ánh mắt sắc bén như mũi đao nhọn, cất bước chạy thẳng tới cái khe nứt giữa Đệ Bát Sơn Hải và Đệ Thất Sơn Hải kia.
- Bạch chủ! Lần này, ngươi ắt phải chết! Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, khi bước chân rơi xuống thân ảnh tức thì biến mất, dịch chuyển đi xa...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1663: Ta giúp ngươi
Thời khắc này Mạnh Hạo có lực lượng thần thức của Chí Tôn tám thành, thần thức cường hãn đến khủng khiếp, dẫn tới thần thông thuật pháp của hắn lúc này đã sớm vượt qua trước kia.
Hơn nữa Mạnh Hạo liên tiếp tắt bốn ngọn Hồn Đăng, đổi lấy lực lượng, khiến cho chiến lực của hắn giờ khắc này, tuy rằng còn chưa có đột phá ngũ nguyên, nhưng đã vượt qua Bạch chủ, đạt tới ngũ nguyên đỉnh phong nhất, chỉ kém nửa bước là có thể so với lục nguyên!
Trong Sơn Hải Giới, dưới Chí Tôn, trừ Địa Tạng người chủ Đệ Tứ Sơn Hải mạnh nhất kia, đã không có người nào có thể có tư cách chiến một trận với Mạnh Hạo, loại cảm giác cường hãn đó, mơ hồ làm cho Mạnh Hạo có tự tin, đồng thời, cũng cảm nhận được căn nguyên thiên địa... tồn tại trong Sơn Hải Giới.
Trong trầm mặc, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện trong tinh không, hắn nâng tay cách không chụp một trảo, lập tức phía trước hắn xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Khi lốc xoáy này vô thanh vô tức chuyển động, Mạnh Hạo đưa tay vào bên trong, dường như đang chụp lấy thứ gì.
Nhưng hắn lại từ từ nhíu mày, hồi lâu sau, chậm rãi thu tay lại, mày vẫn nhíu như có điều suy nghĩ.
"Còn không được sao... hồn của Sở Ngọc Yên tiêu tán trong Sơn Hải Giới, với tu vi của ta hiện giờ vẫn không có cách nào ngưng tụ ra..."
"Trừ phi ta có hiểu biết về căn nguyên!" Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận biến hóa của tinh không bốn phía, chạy đi, lốc xoáy kia cũng từ từ tiêu tán trong tinh không, dường như chưa hề xuất hiện.
- Căn nguyên... Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, khi thân thể xuất hiện, dĩ nhiên lần nữa về tới chỗ khe nứt kia, nhưng lần này xuất hiện, thần thức của hắn quá mạnh mẽ ảnh hưởng tới hư không, khiến cho đám người lão già tóc đỏ cùng với tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đang ở nơi này, không ai phát hiện Mạnh Hạo trở về.
"Không cần bước chân vào Đạo Cảnh, ta đã có thể cảm ngộ căn nguyên..."
"Con đường tu hành của ta bởi vì cấm pháp của Phong Yêu nhất mạch, vì huyết mạch của La Thiên Đạo Tiên, sớm đã bất đồng với người khác..."
"Thế gian này, có lẽ hiếm thấy, có lẽ... chưa từng có ai tu hành giống như ta."
"Tu vi chân chính của ta mới chỉ là Cổ Cảnh tắt năm đèn, nhưng chiến lực lại... đã vượt lên trên các chủ Đại Sơn Hải."
"Mà căn nguyên thần hỏa của ta, chỉ là ngoại lực mà đến, không tính là chân chính thuộc về ta..."
"Con đường tu hành của ta... đã không thể đi tham khảo tiền nhân, mà cần phải đi ra con đường tu hành... thuộc về chính mình."
"Căn nguyên... Căn nguyên..." Mạnh Hạo mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, cất bước đi tới hướng khe nứt, không do dự, bước một bước đi vào khe nứt. Lập tức tinh không trước mắt hắn trở thành hư vô, hết thảy, đều hóa thành mênh mang.
Gần như ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào khe nứt, bốn người lão già tóc đỏ ngoài khe nứt, toàn bộ chấn động thân thể, đồng loạt mở mắt ra, ánh mắt nhìn nhau mờ mịt, sau đó nhìn về phía khe nứt.
- Kỳ quái, vừa rồi lối vào khe nứt dường như có một chút dao động...
- Dường như có người xông vào?
- Không có khả năng! Trừ phi Bạch chủ đại nhân cùng với vị kia... kia... Cũng không có khả năng, dù là vị kia... chúng ta cũng không thể không nhìn thấy!
Bốn người lão già tóc đỏ đều nhíu mày, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Không phải là không suy nghĩ, mà không muốn suy nghĩ. Trận chiến Sơn Hải này, mặc dù kéo dài thời gian không lâu, nhưng so với sách sử ghi chép mấy lần trước, trình độ thảm thiết cùng với tu sĩ song phương mệt mỏi, lại chỉ có hơn chứ không kém.
Nhất là chứng kiến một trận chiến giữa Mạnh Hạo và Bạch chủ, mấy người này sớm đã đầy lòng chán nản.
Thời khắc này bên trong khe nứt, Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới trước, bước chân hắn không nhanh. Một trận chiến này với hắn mà nói, đã không còn là sống chết, trong mắt hắn lộ ra suy tư, lúc này hắn chỉ nghĩ tới con đường tương lai của mình.
"Căn nguyên của ta... phải là cái gì..." Mạnh Hạo dừng bước lại, trong mắt suy tư.
"Chín cấm Yêu Phong... Mà chín đạo căn nguyên, mới là Chí Tôn Cảnh cuối cùng..."
"Như vậy, nếu ta có thể biến cấm pháp Phong Yêu của ta, trở thành đạo căn nguyên của ta... Như vậy, một khi chín đạo cấm pháp toàn bộ trở thành căn nguyên, chính là một khắc Mạnh Hạo ta... thành tựu Chí Tôn Cảnh mạnh nhất! Thậm chí, chỉ cần bảy đạo, đã có thể trở thành Chí Tôn, mà giờ này ta đã nắm giữ sáu đạo cấm pháp." Mạnh Hạo nghĩ tới đây, trong hai mắt tức thì lộ ra tia sáng rực trước nay chưa từng có.
Hắn tìm được con đường của mình rồi!
Đó là con đường tu hành... thuộc về chính hắn!
"Khi chín cấm quy nhất, chính là một khắc chín đạo căn nguyên của ta quy nhất. Một khắc đó... ta là Sơn Hải chủ, cũng là một khắc ta... đột phá Chí Tôn Cảnh, bước chân vào Đạo Nguyên!" Trước mắt Mạnh Hạo rộng mở trong sáng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, trong mắt lại có mong đợi.
"Đạo Cảnh, với ta ngược lại không còn trọng yếu, bởi vì chỉ cần ta muốn, ta có thể tùy thời bước chân vào, ngược lại thì Cổ Cảnh lúc trước ta cho rằng chỉ là quá độ, thời khắc này xem ra, mới là giúp ta duy trì căn nguyên cường đại!"
- Một khắc chín cấm quy nhất, chín căn nguyên dung hợp... Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cúi đầu liếc nhìn túi trữ vật, ở trong đó có tàn hồn của Sở Ngọc Yên.
"Đến lúc đó, ta cũng có thể ngưng tụ ra hồn của Sở Ngọc Yên... Ta thiếu nàng nhiều lắm!" Mạnh Hạo khẽ thở dài, đè xuống tất cả suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không xa xa. Hắn có thể cảm nhận được, ở phía xa đang có một thân ảnh, với tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không, hướng tới phía cửa ra khe nứt. Dựa theo tốc độ, hẳn là một ngày sau, sẽ đi ra từ trong khe nứt này, bước chân vào Đệ Bát Sơn Hải.
- Bạch chủ... Mạnh Hạo cười nhạt lẩm bẩm.
- Tốc độ ngươi quá chậm, để ta giúp ngươi một chút đi! Mạnh Hạo nói dứt lời, thần thức ầm ầm tản ra, thần thức của Chí Tôn gần tám thành, vào giờ này làm cho cái khe nứt hư không đều run rẩy. Từ trên người Mạnh Hạo khuếch tán ra dao động cường hãn đến kinh khủng, trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, nâng tay chụp mạnh một trảo về phía hư không xa xa, rồi lại kéo mạnh một cái.
Bản thân thối lui về sau, dường như cách không cầm lấy vật gì, bay nhanh về phía sau. Vốn hắn còn cách miệng ra khe nứt không xa, lúc này vừa thối lui, lập tức liền đến gần đầu khe nứt.
Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đã nhận ra thân ảnh bên trong khe nứt, mặc một thân trường bào màu trắng, sắc mặt âm lãnh, mơ hồ mang theo ngạo nghễ, đang cấp tốc bay tới trước.
Người này là một người trung niên, chính là Bạch chủ... của Đệ Thất Sơn Hải!
Tu vi của hắn, thời khắc này dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có tinh tiến, ánh mắt lấp lánh như ẩn chứa nhật nguyệt ở bên trong, tinh tú vây quanh, khí thế của hắn nổi lên, khí tức của hắn ngập trời.
Tốc độ của hắn nhìn như không nhanh, nhưng trên thực tế mỗi một bước, đều đi ra phạm vi thật xa, nhanh như thuấn di, khóe miệng của hắn cười lạnh, trong mắt có sát cơ khi thì lóe lên.
"Lần này, bất kể ngươi còn dám ở cửa ra chờ đợi hay không, ta đều phải giết ngươi!"
"Tốt nhất, ngươi còn chờ đợi ở đó, lần này giết ngươi, không cần quá lâu, sau khi giết ngươi, bổn tọa sẽ cho ngươi chôn cùng với Đệ Bát Sơn Hải!"
"Về phần chủ Đệ Bát Sơn Hải kia, hắn chuẩn bị làm tế phẩm của bổn tọa cho 33 Thiên, với thân phận chủ Sơn Hải bị hiến tế, nhất định có thể làm 33 Thiên giáng lâm!"
"Còn có ta tính ra, quê quán của ngươi là Đệ Cửu Sơn Hải... ngươi yên tâm, tất cả tộc nhân huyết mạch của ngươi, đều phải diệt vong!"
"Mặc dù lần này ngươi không dám chờ đợi ở cửa ra, thì kết quả tương lai của ngươi đều giống nhau, trời đất bao la này cũng không có con đường nào... ngươi có thể đi!"
"Ngươi, hẳn phải chết!"
"33 Thiên, nhất định sẽ phủ xuống!"
"Sơn Hải Giới, mặc dù ta tiếc nuối, nhưng đây là vận mạng... của Chí Tôn Tiên Giới!" Bạch chủ trong mắt sáng lóng lánh, khí thế như cầu vồng, vô cùng tự tin. Hắn liếc nhìn ngoài thân thể thời khắc này vờn quanh hai quầng sáng, bên trong đó có một thanh tiểu đao, một thanh tiểu kiếm. Hai kiện pháp bảo này nhìn như bình thường, nhưng nghĩ đến uy lực của chúng, ngay cả Bạch chủ cũng đều kiêng kỵ.
Mà mi tâm của hắn, có ấn ký một phiến lá cây màu xanh, đang lóe sáng lấp lánh, tản ra dao động của Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết, khiến cho toàn thân Bạch chủ từ ngoài vào trong, không có lúc nào là không ở trong tuần hoàn tẩm bổ sinh cơ.
Hơn nữa cộng thêm hiểu biết rõ về Mạnh Hạo, cho nên lần này Bạch chủ vô cùng tự tin!
Càng không cần phải nói, trên mu bàn tay phải của hắn, thời khắc này còn có một cái ấn ký sáng lấp lánh. Ấn ký này là hình một con lệ quỷ, vô cùng dữ tợn.
Trong tiếng nổ "ầm ầm", Bạch chủ tăng nhanh tốc độ.
Nhưng ngay khi hắn đang tràn đầy tự tin, đột nhiên, hư không phía trước hắn truyền ra tiếng nổ vang trời, rung chuyển dường như sắp sụp đổ, dường như bên trong có tồn tại gì rất kinh khủng, đang với tốc độ không thể nào hình dung, nổ vang bay tới.
Bạch chủ trong mắt co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, lập tức định tránh ra. Tận đáy lòng hắn vô cùng chấn động, con đường khe nứt hư không này là hắn mở ra, hắn biết ở bên trong này không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng một màn giờ này khiến trong lòng hắn run lên.
- Đây là cái gì?
Ngay lúc Bạch chủ đang hoảng sợ, hư không phía trước hắn, "ầm" một tiếng trực tiếp vỡ tan, chia năm xẻ bảy. Đang lúc Bạch chủ chấn động toàn thân, hai mắt co rút lại, đột nhiên một bàn tay thế như chẻ tre, bẻ gãy nghiền nát từ bên trong mảnh vỡ hư không kia trực tiếp đưa ra, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung, trong phút chốc liền xuất hiện ở trước mặt Bạch chủ.
Mặc cho Bạch chủ giãy giụa và phản kháng như thế nào, đều vô ích, thậm chí ngay cả né tránh đều không có tư cách, lập tức bị bàn tay to kia chụp nắm lấy thân mình.
Ngay lúc bàn tay to chạm vào Bạch chủ, Bạch chủ lập tức mở to cặp mắt, lộ ra hoảng sợ và không thể tin! Hắn cảm nhận được bàn tay này, hoàn toàn là từ thần niệm hợp thành. Cảm nhận thần niệm khủng khiếp như thế, Bạch chủ kêu lên thất thanh.
- Chí Tôn!!!
- Là Hải Mộng Chí Tôn!!!
- Không đúng! Khí tức này không phải Hải Mộng... nàng cũng không có khả năng đến, 33 Thiên đã sớm phái người đi kềm chế nàng rồi!!!
- Không phải Hải Mộng, vậy là người nào... là ai!!!
- Trong Sơn Hải Giới này không có khả năng còn có Chí Tôn thứ hai!!! Bạch chủ lời nói đã không còn mạch lạc, tận đáy lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Thời khắc này trong tiếng nổ vang trời, không đợi hắn suy tư nhiều lắm, bàn tay kia chụp nắm thân thể hắn, lôi mạnh đi...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1664: Nghiền ép
"Rầm rầm rầm rầm!" Một đường tiếng nổ ngập trời, nơi đi qua, hư không không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Với tốc độ của Bạch chủ, cần một ngày mới có thể vượt qua, vào giờ khắc này, chỉ dùng mấy nhịp thở đã lướt ra.
Bàn tay to trực tiếp xách lấy Bạch chủ, xuyên qua hư không xuất hiện ở cạnh cửa ra khe nứt, sau đó lôi mạnh một cái, vọt ra khe nứt xuất hiện ở... bên trong giới vực Đệ Bát Sơn Hải!
"Ầm..."
Thân thể Mạnh Hạo, từ lúc Bạch chủ xuất hiện trong khe nứt chừng mười nhịp thở, liền từ trong khe nứt đi ra, đạp chân lên Đệ Bát Sơn Hải. Hắn xuất hiện không có dẫn tới chú ý của đám người lão già tóc đỏ bốn phía, nhưng lại có một luồng gió mạnh quét ngang qua, lập tức làm cho đám người lão già tóc đỏ, cùng với đám tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải xa xa kia, toàn bộ không tự chủ được thụt lùi.
- Xảy ra chuyện gì?
- Đây là... Đây là... Bốn người lão già tóc đỏ đều mặt biến sắc, thân mình không tự kiềm chế toàn bộ thối lui ra sau. Trong tiếng nổ "ầm ầm", bọn họ nhìn thấy tinh không bên trong khe nứt, thời khắc này... không ngờ xuất hiện dấu hiệu hỏng mất.
Tiếng nổ vang trời, cái khe nứt run rẩy, rồi vỡ tan, chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, tất cả tu sĩ chứng kiến một màn này, đều hoảng sợ, rúng động.
Ngay tiếp ngay sau đó, một màn xuất hiện càng làm cho trong óc tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải kêu "ong ong", bọn họ tận mắt nhìn thấy người chủ của Đệ Thất Sơn Hải bọn họ, vị Bạch chủ kia... thân thể trong nháy mắt từ trong mảnh vỡ khe nứt bay ra.
Nhưng không đợi bọn họ phấn chấn, tất cả đều hít ngược một hơi, lộ ra không thể tin, bởi vì bọn họ nhìn thấy rõ ràng Bạch chủ vừa từ trong khe nứt xuất hiện, dường như... không phải là tự mình bay ra, mà đang vùng vẫy, đang gào thét, trên mặt lại đầy vẻ hoảng sợ.
Mà bộ dáng thân thể của Bạch chủ, dường như... là bị một bàn tay to vô hình nắm lấy thân thể, bị cưỡng bức... lôi ra từ bên trong khe nứt!
- Này... Tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, giờ khắc này đều trợn mắt há hốc mồm.
Bạch chủ rống giận, nhưng thời khắc này tận đáy lòng đã hoảng sợ tăng đến cực hạn, hắn cố sức vùng vẫy, trong miệng lại gào thét vang dội: - Là vị Chí Tôn nào? Hải Mộng Chí Tôn, nhất định là ngươi!!!
- Không phải Hải Mộng Chí Tôn, là ta! Ngay lúc Bạch chủ gào thét, chợt chậm rãi vang lên một thanh âm bình tĩnh quanh quẩn, thân ảnh Mạnh Hạo dần dần lộ ra trong sóng gợn do cái khe nứt tan vỡ tạo thành, tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đều thấy, bốn người lão già tóc đỏ nhìn thấy, Bạch chủ cũng thấy được.
- Mạnh Hạo!!!
- Lại là hắn, này... hắn...
- Một tháng không thấy, không ngờ hắn còn cường hãn hơn trước!!! Bốn người lão già tóc đỏ hít ngược một hơi lạnh, Bạch chủ bên kia, cặp mắt co rút lại, lộ ra không thể tin, cũng có hoảng sợ.
- Không có khả năng! Bạch chủ thân thể chấn động, bàn tay to trên người hắn, thời khắc này đã biến mất, thân thể hắn khôi phục hành động, theo bản năng thối lui về sau, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đầy vẻ không thể tin.
- Bạch chủ, chúng ta lại gặp mặt!
Mạnh Hạo mỉm cười, lạnh nhạt nhìn Bạch chủ.
- Tốc độ ngươi quá chậm, ta lại không có kiên nhẫn chờ đợi, cho nên liền giúp ngươi một phen! Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng lời nói của hắn, lại làm cho da đầu Bạch chủ như muốn nổ tung, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt nảy sinh trong lòng hắn... mà điều làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ như thế, chính là tên Mạnh Hạo trước mắt này!
Thế nhưng trong nội tâm Bạch chủ vẫn không cách nào tin một màn này. Một tháng trước Mạnh Hạo, chỉ là để hắn kiêng kỵ, nhưng lại không đạt được loại sống chết mãnh liệt kia... Nhưng giờ này, chỉ mới một tháng mà thôi, con người Mạnh Hạo biến hóa làm cho Bạch chủ có cảm giác như mình nằm mơ, hư ảo không chân thật.
- Không có khả năng... Hắn dường như chỉ có thể lập đi lập lại một câu nói này, mới biểu đạt nỗi hoảng sợ và khó có thể tin trong lòng lúc này. Thậm chí hắn nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng, Mạnh Hạo lại có thể tăng tiến kinh người như thế.
Hắn không thể quên một màn trước đó, tâm trạng tuyệt vọng và hoảng sợ khi bị bàn tay to kia bắt lấy. Đó là thần thức của Chí Tôn, vượt qua hắn nhiều lắm, hắn vốn tưởng rằng kế hoạch xuất hiện biến cố, Hải Mộng Chí Tôn phủ xuống, nhưng giờ này, sau khi cảm nhận được nguy cơ là từ Mạnh Hạo nơi đó mang đến, hắn thậm chí hy vọng, hết thảy đây là hư ảo, thậm chí cảm thấy, nếu như Hải Mộng Chí Tôn thật sự phủ xuống, còn tốt hơn so với trước mắt.
Tất cả tự tin của hắn, thời khắc này toàn bộ tan vỡ; tất cả chuẩn bị của hắn, thời khắc này còn chưa có mang ra, đã vỡ tan.
Hắn hít ngược một hơi, cái khe nứt phía sau lúc này đã sụp xuống, một màn này, lập tức hắn hiểu rõ tính toán của Mạnh Hạo, đây là muốn cắt đứt đường lui của hắn, đây là muốn... chém chết hắn!!!
Đây cũng chính là nguyên nhân trước đó Mạnh Hạo bước chân vào trong khe nứt!
Cắt đứt khe nứt, cắt dứt đường lui của chủ Đệ Thất Sơn Hải, để cho hắn bị vây tại Đệ Bát Sơn Hải, cho dù muốn bỏ chạy cũng không chạy được, để cho nơi này vốn là mộ địa Đệ Bát Sơn Hải, sẽ mai táng người chủ Đệ Thất Sơn Hải!
Đáy lòng run rẩy, lúc này loại cảm giác nguy cơ sinh tử càng mãnh liệt hơn, giống như sóng dữ cuốn lên, quét ngang tâm thần hắn, Bạch chủ không còn dám nửa điểm chần chờ, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng trắng, khoảnh khắc bay xa, chạy thẳng tới hướng khe nứt sụp đổ kia.
Mặc dù lúc này trong khe nứt đang sụp đổ, mặc dù hắn bước chân vào bên trong sống chết nửa nọ nửa kia, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, sống chết nửa nọ nửa kia cũng còn tốt hơn đứng lại nơi này!
Bởi vì hắn có dự cảm, nếu không lựa chọn sống chết nửa nọ nửa kia, như vậy chờ đợi hắn chính là mười phần chết chắc!
"Ầm!" Bạch chủ lui thật mau, nhưng ngay khoảnh khắc hắn lui về phía sau, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức thiên địa nổ vang, tinh không run rẩy, Mạnh Hạo tản ra thần thức, trực tiếp dùng thần thức nghiền ép về hướng Bạch chủ nơi đó.
Tiếng nổ ngập trời, Bạch chủ phát ra tiếng hét thảm, phun ra máu tươi, cái khe nứt phía sau hắn rầm rầm sụp xuống, hoàn toàn vỡ nát, cắt đứt sống chết nửa nọ nửa kia của hắn!
- Mạnh Hạo! Ngươi bức người quá đáng!!! Bạch chủ lập tức trong mắt đỏ ngầu, xoay người lại, hắn ngửa mặt lên trời rống lớn, hai tay bấm quyết, phía sau hắn lập tức biến ảo thành một bộ cổ kinh.
- Núi có ba đạo, Nhân Sơn, Địa Sơn, Thiên Sơn!!! Giờ khắc này Bạch chủ mới vừa ra tay, chính là không tiếc giá cao thi triển thần thông, có thể thấy lúc này sợ hãi trong lòng hắn đã lên đến cực hạn.
"Rầm rầm rầm!" Ba ngọn núi chợt xuất hiện, phủ xuống hướng Mạnh Hạo, Nhân Sơn ở phía trước, Địa Sơn phía dưới, Thiên Sơn phía trên, lực lượng của ba núi tru tiên diệt thần!
Trong tiếng nổ "ầm ầm", ba ngọn núi toàn bộ đè ép xuống. Nếu đổi lại là lúc Mạnh Hạo chưa có tắt năm ngọn Hồn Đăng, đối mặt với loại pháp này, hắn khó có thể chống đỡ, chỉ có thể mượn Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo, ngưng tụ hóa thân chết thay.
Nhưng trước mắt, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, mặt không đổi sắc, nâng tay lên điểm về phía trước một lóng tay, lập tức Nhân Sơn kia run rẩy, "ầm" một tiếng, liền vỡ tan... sau đó hai tay Mạnh Hạo, một cái hướng phía dưới, một cái hướng lên trên, đồng loạt nhấn một cái.
Giống như chống đỡ thiên địa, giống như là... trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn!
"Rầm rầm!"
Địa Sơn vỡ nát, Thiên Sơn vỡ vụn, tinh không run rẩy, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Bạch chủ bên này phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc hoảng sợ, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng.
- Ngươi đã không phải là đối thủ của ta! Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể nhoáng một cái, chạy thẳng tới hướng Bạch chủ, chân bước không nhanh, nhưng lại nhấc lên uy áp của tinh không, dường như ngưng tụ lực lượng của Sơn Hải, trở thành khí tức bản thân, mỗi một bước đi ra đều làm cho tinh không run rẩy, cũng làm cho Bạch chủ lui về phía sau mấy bước, phun ra máu tươi...
- Biển có ba pháp, Phàm Pháp, Thần Pháp, Đế Pháp!
Bạch chủ gào thét, lập tức trong tinh không phủ xuống ba đạo pháp tắc, như ngự trị trên hết thảy pháp tắc, mới vừa xuất hiện không ngờ tác động ý niệm của chúng sinh trấn áp Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, vung mạnh tay về phía trước, lập tức Chí Tôn Kiều nổ vang hiện ra. Giờ này Chí Tôn Kiều xuất hiện trong tinh không bất đồng với trước kia, có ý Chí Tôn ngập trời, đối kháng với ba pháp chữ Hải kia, trong tiếng nổ vang trời, ba pháp chữ Hải tan vỡ, mà Chí Tôn Kiều vẫn ngập trời như cũ.
Mạnh Hạo sắc mặt hơi tái nhợt một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục, chân mày hơi nhíu lại.
"Xem ra chỗ yếu của ta hiện giờ lại là khối thân thể này!" Mạnh Hạo lẩm bẩm trong lòng. Ngọn đèn tắt, hết thảy tăng mạnh, tuy rằng cũng bao gồm thân thể, nhưng cũng không tăng cường hãn nhiều lắm, thân thể hắn dường như đã đạt tới cực hạn, lực lượng có nhiều mấy đi nữa, cũng không thể đột phá, chỉ có thể tích lũy ở trong người.
Nếu như có thân thể đột phá, như vậy trong một chớp mắt, tất cả tích lũy đều sẽ bùng phát, giống như hậu tích bạc phát, sau khi thân thể đột phá, lực lượng sẽ tiếp tục kéo lên.
Nhưng hết thảy, trước khi thân thể chưa có đột phá, không có quá nhiều tác dụng...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1665: Bạch chủ hóa dị tộc
"Thân thể Đạo Cảnh, cần... Cổ Thần Huyết." Mạnh Hạo nhớ lại trong thí luyện ở Cửu Hải Thần Giới, vị lão nhân truyền thụ cho hắn ba quyền diệt sát kia, đã nói như thế.
"Cổ Thần Huyết..." Mạnh Hạo nghĩ tới danh sách của Đệ Thất Sơn Hải có nói lúc ở Như Phong Giới: tại Đệ Thất Sơn Hải có Cổ Thần Huyết.
Ngay lúc Mạnh Hạo đang suy nghĩ, Bạch chủ bên kia phun ra máu tươi, thân thể bị cắn trả bị thương nặng, tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng, thân thể cũng có khô héo, khí tức cả người hắn lập tức suy yếu, Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết ở trong người hắn điên cuồng vận chuyển.
Nhưng hắn chua xót hiểu rõ, mình không có đường lui, cũng không chạy được, hôm nay ở chỗ này sinh cơ mong manh, chỉ có nước liều chết chiến một trận.
Hắn ngửa mặt lên trời cười to thê lương, hai tay bấm quyết, phun ra máu tươi. Hắn không có dùng lại Tử Chú Thuật, pháp này lúc trước bị Mạnh Hạo phá giải, giờ này Mạnh Hạo thần thức quá cường đại có thể so với Chí Tôn, hắn càng không có cơ hội thi triển Tử Chú pháp.
Cắn răng một cái, Bạch chủ trong tiếng cười thê lương, hai tay bỗng nhiên điểm về hướng Mạnh Hạo, lập tức một đao một kiếm ngoài thân thể hắn kia trong nháy mắt đỏ thẫm giống như Ma diệm, cũng có khói đen cuộn lên ngập trời, dường như đang nối thông với đầu cuối tinh không, nối tiếp với 33 Thiên... Tức thì Sơn Hải Giới nổ vang, xuất hiện lực lượng bài xích.
Nhưng ngay khi xuất hiện lực bài xích này, đồng thời, Bạch chủ ngửa mặt lên trời rống lớn, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vật tương tự như cái mão đế. Vật này chớp lóe, trong nháy mắt lực lượng Sơn Hải ổn định lại.
Mão đế kia, chính là dấu hiệu của người chủ Sơn Hải, dùng vật này để trấn áp lực bài xích của Sơn Hải Giới, giúp cho hắn có thể trong thời gian ngắn, mượn lực lượng của 33 Thiên!
- Giết! Bạch chủ rống giận, đao kiếm cùng ngân lên, mang theo sát cơ ngập trời, trong nháy mắt chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo!
Dường như biết được đao kiếm này cho dù có mạnh mấy đi nữa, cũng rất khó đánh chết Mạnh Hạo, Bạch chủ trong tiếng cười thảm, trong mắt lộ ra ngọn lửa điên cuồng, dường như bất cứ giá nào phải thi triển một kích tối hậu, không phải ngươi chết, chính là ta vong!!!
Hắn giơ cao tay lên, lập tức vật tổ lệ quỷ trên mu bàn tay hắn, giờ khắc này giống như sống lại, ánh mắt chớp động, có lệ khí ngập trời, trong nháy mắt tràn ngập cả tinh không.
Mơ hồ, ở đầu cuối tinh không, trên 33 Thiên, hình như có một tiếng gầm nhẹ, xuyên qua vách ngăn, rơi vào trên chiến trường giữa Mạnh Hạo và Bạch chủ!
Tiếng gầm này, không phải Đạo Phương xuất hiện trên trận chiến đầu tiên của Mạnh Hạo và Bạch chủ lúc trước, mà là kẻ khác!
Mạnh Hạo hơi đổi sắc, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, như có điều suy nghĩ. Đối mặt với đao kiếm rít gào bay tới kia, hắn đưa tay chụp một trảo lên hư không, "ầm" một tiếng, đao kiếm chấn động.
Tiểu đao kia trong nháy mắt phát sáng rực rỡ, nhưng lại cong vòng như hòa tan, bỗng nhiên khuếch tán tránh ra một trảo của Mạnh Hạo, sau đó, không ngờ vẽ thành một thân ảnh hư ảo giữa tinh không.
Đó là một con thằn lằn to lớn, dữ tợn, trên thân nó mọc vô số gai nhọn sắc bén, từng cây gai toát ra tia sáng lạnh. Con cự thú gào một tiếng, rầm rầm va chạm về hướng Mạnh Hạo.
Về phần thanh tiểu kiếm kia, cũng trong vặn vẹo hòa tan, vẽ thành một con rồng bạc, phát ra tiếng long ngâm, xông tới phía Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn hầu như đều rơi vào trên người Bạch chủ, thời khắc này thu lại nhìn về phía con thằn lằn và rồng bạc kia, ngay lúc đó, thần thức của hắn "ầm ầm" tản ra, tạo thành uy áp làm cho tinh không trước mắt vặn vẹo, như có một lực lượng mạnh mẽ xé rách hết thảy. Con thằn lằn to lớn kia run rẩy, phát ra tiếng gào thê lương, thân mình nó ở giữa không trung bị cắt rời, rồi "ầm" một tiếng, nổ tung vỡ nát.
Con con rồng bạc kia cũng y như thế, dường như không có tư cách vùng vẫy chút nào, trong phút chốc liền biến thành mảnh vụn.
Đao băng kiếm nát!
Chí bảo Bạch chủ chuẩn bị từ trước để đối phó Mạnh Hạo, giờ khắc này dưới lực lượng thần thức có thể so với Chí Tôn tám thành của Mạnh Hạo, lập tức chúng bị hư vô vặn vẹo, bị tinh không nghiền ép, rầm rầm vỡ vụn.
Hóa thành vô số mảnh vỡ, Mạnh Hạo phất tay áo một cái, lập tức cuốn đi phá vỡ tinh không, tiêu tán ra bốn phương tám hướng.
Ngay khi đao kiếm vỡ nát, Bạch chủ gào thét long trời lở đất, dường như từ trên 33 Thiên ở đầu cuối tinh không kia cũng truyền ra tiếng gầm thét vang trời.
Lệ quỷ trên mu bàn tay Bạch chủ, càng trở nên dữ tợn. Trong ánh mắt nhìn của Mạnh Hạo, lệ quỷ bỗng nhiên huyễn hóa ra, nhưng không phải xông về phía Mạnh Hạo, mà xoay mình trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Bạch chủ.
Bạch chủ chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm thét.
"Grào..." Thân thể Bạch chủ trong tiếng gào thét liền bành trướng, thoáng cái đã lớn tới mười trượng, rồi tới trăm trượng, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra ý điên cuồng, lý trí của hắn dường như vào lúc này đều bị đè nén xuống, mà hiện ra là vẻ điên cuồng tuyệt đối.
Không ngờ từ lưng hắn mọc ra những cây gai nhọn sắc bén, khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ; phiến phiến vảy bao phủ toàn thân hắn, sắc mặt hắn đầy đau khổ, hai tay vỗ mạnh trên ngực, "ầm" một tiếng, từ chỗ xương cụt của hắn lại mọc ra một cái đuôi to lớn.
Còn trên đỉnh đầu của hắn, mơ hồ có hai cái sừng dữ tợn, cũng đang nhanh chóng mọc ra... Trên thân hắn "rầm rầm" bùng phát ra khí tức kinh người.
Khí tức kia không thuộc về Sơn Hải Giới, đó là dị tộc, dị tộc đến từ 33 Thiên!!!
Một màn này, Mạnh Hạo không phải lần đầu nhìn thấy, lúc trước khi hắn chiến đấu với Lữ Hầu của Đệ Thất Sơn Hải đã gặp một màn tương tự, chỉ có điều Bạch chủ giờ này, về khí thế cường hãn hơn nhiều so với Lữ Hầu.
Nhưng... nhưng Sơn Hải lại không có xuất hiện bài xích. Cái mão đế trên đỉnh đầu Bạch chủ sáng lóng lánh, tinh không bốn phía tràn đầy một ý chí đặc thù, dường như tách rời nơi này với Sơn Hải Giới, làm cho Sơn Hải Giới không thể cảm ứng!
Mà hiển nhiên, thân phận của Bạch chủ cũng là trọng điểm làm cho ý chí của Sơn Hải Giới không thể nhận ra một màn ở nơi này!
- Chết, chết, chết! Bạch chủ ngửa mặt lên trời rống lớn, trên người của hắn, dường như có nối tiếp kỳ dị nào đó với 33 Thiên. Nối tiếp này Mạnh Hạo có thể phát hiện, hắn hơi nhíu mày, nhưng trong mắt cũng không có bất ngờ.
Từ sau một trận chiến với Lữ Hầu lúc trước, Mạnh Hạo đã biết Bạch chủ này nhất định cũng có loại thủ đoạn đó. Chỉ có điều hiển nhiên thủ đoạn loại này phải trả giá cao, nghiêm trọng đến mức không cách nào hình dung. Phàm là có một tia sinh cơ, Bạch chủ cũng sẽ không sử dụng, cho nên trận chiến đầu tiên với Bạch chủ trước kia, Bạch chủ không hề dùng tới, chỉ là cuối cùng mượn nó để chạy trốn mà thôi.
Thế nhưng trước mắt, cái khe nứt sụp đổ, Mạnh Hạo quá cường hãn, đã diệt tuyệt một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Bạch chủ. Hắn hiểu rõ, hôm nay... là cục diện chết chắc mười phần, chỉ có liều mạng có lẽ có khả năng tìm được một đường sinh cơ!
"Grào..." Bạch chủ gầm thét, thân thể hóa thành một luồng sáng đen, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên phá tinh không, khi xuất hiện đã ở trước người Mạnh Hạo, hắn giơ tay đầy móng vuốt sắc bén, chụp thẳng tới hướng Mạnh Hạo.
"Ầm!" Dưới một trảo có lực lượng đánh vỡ tan tinh tú, đánh tinh không vỡ vụn này, trên người của hắn giờ này, tuy rằng còn chưa bùng phát lên tới lục nguyên, nhưng đã vô hạn đến gần.
Đối mặt với một trảo như thế, Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe sáng, thần thức "rầm rầm" tản ra, với trấn áp bất ngờ của Bạch chủ này, lực lượng thần thức có thể so với Chí Tôn tám thành của hắn, làm cho Bạch chủ trong tiếng nổ "ầm ầm" bay tới, thân thể lại run rẩy, ngừng lại giữa không trung.
Đồng thời ngay lúc đó, Mạnh Hạo phất tay một cái, trong tay của hắn lập tức xuất hiện gương đồng, khoảnh khắc hòa tan, trở thành Chiến Binh. Lúc này Chiến Binh còn sắc bén hơn trước, hình dáng cũng có thay đổi, thoạt nhìn đầy sát khí... vừa vung lên, ánh đao lóng lánh, Bạch chủ gào thét, thân thể "ầm" một tiếng bị bức lui mười mấy trượng.
Ngực của hắn xuất hiện một vết thương thật lớn, nhưng lại quỷ dị không có máu tươi chảy xuống. Hắn gầm thét điên cuồng đang định lần nữa vọt tới, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, dùng thần thức trấn áp.
"Ầm" một tiếng, thân thể Bạch chủ lại khựng lại. Dưới uy áp kinh khủng của Mạnh Hạo này, Bạch chủ không có mảy may lực phản kích, mặc cho hắn cường hãn như thế nào, đều phải run rẩy dưới uy áp kia.
Mạnh Hạo trong mắt sáng lên, cất bước, Chiến Binh xẹt qua tinh không, tỏa ra ánh sáng chói mắt, dường như muốn chém ra tinh không, tạo thành lực lượng kinh người, trong nháy mắt rơi xuống.
"Ầm" một tiếng, thân thể Bạch chủ, nhưng lại bị chém thành hai nửa ở giữa không trung, cũng như trước không có máu tươi chảy xuống, chỉ truyền ra tiếng thét thê lương.
Nhưng... xuất hiện một màn quỷ dị, là hai nửa thân thể này lại trong nhuyễn động, hóa thành hai Bạch chủ, từ hai hướng mang theo điên cuồng, lần nữa vọt tới.
Mạnh Hạo nhíu mày, thần thức tản ra, đồng thời, vung Chiến Binh chém qua, lần nữa chặt đứt... Sau đó, hiện ra trước mặt hắn lại là bốn Bạch chủ!
"Bất tử bất diệt ư?" Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, thu hồi Chiến Binh, tay phải bấm quyết điểm một cái, lập tức Chí Tôn Kiều rầm rầm hiện ra, trấn áp xuống. Đồng thời thần thức của hắn cũng bùng phát, bẻ gãy nghiền nát, trong phút chốc, dường như liền phát ra lực lượng của lục nguyên, làm cho bốn thân thể Bạch chủ hóa thành trực tiếp vỡ vụn giữa không trung.
"Rầm rầm rầm rầm!" Những mảnh vụn kia trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo lại nhíu mày, phía trước hắn, vô số mảnh vụn lại từng cái một không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt, thân ảnh Bạch chủ xuất hiện không phải bốn người, mà là... mấy chục người!
- Chết, chết, chết! Mấy chục Bạch chủ này, cùng một lúc rống giận, từ bốn phương tám hướng phóng vọt tới phía Mạnh Hạo...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1666: Dám giết hắn, liền khai chiến
Mạnh Hạo nhìn mấy chục tên Bạch chủ trước mắt, trong mắt có ánh sao chợt lóe sáng qua.
- Bất tử bất diệt là bởi vì có sinh cơ sao?
Mạnh Hạo đột nhiên nâng lên tay phải, gương đồng trong tay xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này đây, cũng không phải hóa thành Chiến Binh. Tay phải của hắn lại trực tiếp xâm nhập vào bên trong gương đồng!
Gương đồng đó giống như một cái hắc động vậy, nuốt sống tay phải nuốt của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, gương đồng chấn động, hình như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ nổ ầm ầm bên trong, cũng có tiếng gào thét gầm thét, truyền khắp bốn phương tám hướng. Chỉ tiếng hô đó đã khiến cho thân ảnh của những tên Bạch chủ, từng tên một thần sắc đại biến. Thậm chí bốn phía hư vô vốn dĩ bị tách rời, lại xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất.
- Mộ hoang Yêu Binh... Cũng nên đến rồi, lúc chân chính xuất hiện cũng là lúc hàng lâm thế gian!
Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Với tu vi hiện giờ của hắn, hắn có thể cảm nhận được, bản thân mình... dĩ nhiên có thể làm được, hoàn toàn lấy ra mảnh vỡ của cái gương cùng với mộ hoang Yêu Binh chân chính bên trong đó mà ban đầu hắn đã thu được trong Yêu Tiên Cổ Tông!
Đây đã không còn là tàn binh như Mạnh Hạo đã từng lấy ra, mà là... mộ hoang Yêu Binh chân chính!
Trong thế giới của gương đồng, chỗ mà người ngoài không thấy được, trong một chỗ tròng kính, tồn tại một mảnh chiến trường cổ. Trên chiến trường cổ đó có vô số hài cốt chất đống như núi, ngay giữa trung tâm, có một đoàn hắc khí ngập trời cuồn cuộn. Bên trong hắc khí có một thanh trường thương màu đen, tản ra vẻ bạo ngược và điên cuồng.
Cũng có sát khí ngập trời nổ ầm trong trường thương màu đen đó. Dường như bao nhiêu năm rồi, hồn phách chết dưới thương sớm đã không biết bao nhiêu...
Mà giờ khắc này, bên trong mảnh thế giới ấy, trong bầu trời có một cái bàn tay rầm rầm mà đến. Bàn tay đó chính là bàn tay mà Mạnh Hạo đưa vào trong gương đồng. Bàn tay này gào thét đến, xuyên thấu sương mù đen, một phen đã bắt trên mộ hoang Yêu Binh.
Một tiếng vù vù mang phấn chấn bộc phát ra từ trên mộ hoang Yêu Binh. Nó dường như cảm nhận được sự dao động của Phong Yêu nhất mạch, tựa như sớm đã chờ đợi dài hơn vạn năm, rốt cục, chờ đợi được một khắc Phong Yêu nhất mạch tu sĩ lấy ra, lần nữa hàng lâm thế gian!
Ầm, bàn tay bắt được mộ hoang Yêu Binh bỗng nhiên thu hồi, cầm cây thương, trực tiếp về tới bên trong bầu trời. Trong Đệ Bát Sơn Hải, tay phải của Mạnh Hạo thu hồi từ trong gương đồng. Theo sự thu hồi đó, gương đồng chấn động, có ánh sáng mãnh liệt bỗng nhiên tản ra, quét ngang mười ngàn trượng, vô cùng rực rỡ.
Cũng có lượng lớn sương mù đen giữa cuồn cuộn tràn ngập đi ra từ bên trong gương. Khi nó khuếch tán bốn phương tám hướng, sát khí ngập trời, phảng phất có vô số tàn hồn gào thét gầm thét, kêu rên không ngừng.
Phút chốc tiếng động ầm ầm vang vọng, tay phải của Mạnh Hạo hoàn toàn thu hồi. Trong tay của hắn bất ngờ cầm một cây trường thương màu đen, từ trong gương của thương này bị bắt ra, rốt cục... về tới Sơn Hải Giới!
Thương dài ba trượng, toàn thân đen như mực, có vô số hắc khí quấn quanh, càng có vô số oan hồn biến ảo, sát khí ngập trời. Một cỗ uy áp long trời lở đất vào giờ khắc này tạo thành nổ vang, quay về bốn phía ầm ầm. Sinh cơ bên trong mảnh tinh không lại thật giống như bị tách ra, đồng loạt vọt tới phía mộ hoang Yêu Binh, như bị thương này cắn nuốt!
Càng kinh người hơn là yêu binh của thanh thương đó sau khi cắn nuốt những sinh cơ thì sát khí càng đậm, dường như cảm thấy không đủ, ý khát vọng long trời lở đất.
Thân ảnh của mấy chục người phía trước Mạnh Hạo bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Thần sắc toàn bộ biến hóa, lộ ra hoảng sợ cùng kinh hãi.
- Sinh cơ bất tử bất diệt...
Khóe miệng của Mạnh Hạo lộ ra cười lạnh, thân thể trong nháy mắt cất bước về phía trước. Mộ hoang Yêu Binh trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ầm ầm ra.
Chỉ một thương liền trực tiếp đâm vào mi tâm một thân ảnh của Bạch chủ. Sau nháy mắt xuyên thấu qua, thân ảnh của Bạch chủ bị khô héo mắt thường có thể thấy được, phút chốc liền ầm ầm vỡ nát. Tất cả sinh cơ trực tiếp bị mộ hoang Yêu Binh hoàn toàn hấp thu.
Cả yêu binh, vốn dĩ màu đen, thời khắc này trên đó lại xuất hiện một luồng huyết quang, mơ hồ hóa thành tím!
Cũng đúng lúc này, thân ảnh của những Bạch chủ còn dư lại đồng thời tránh thoát cấm pháp. Từng tên một hướng về bốn phía, trong nháy mắt tản ra, chạy trốn nhanh như bay.
- Chạy không thoát!
Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, không đi theo truy kích, mà là run lên yêu binh cầm trong tay. Lập tức huyết quang trên đó tiêu tán, hóa thành một đạo ánh sáng màu máu, trong nháy mắt khuếch tán về bốn phía tinh không, sau đó rầm rầm mà qua. Tinh không lập tức run rẩy, sự tách rời cùng vách ngăn do Bạch chủ tạo thành vào giờ khắc này lập tức tan vỡ. Lực lượng Sơn Hải của ngoại giới trước tiên liền phát hiện đến dị tộc kỳ dị trong nơi đó. Lập tức cả Sơn Hải Giới, hết thảy Sơn Hải bị chấn động toàn bộ.
Trên chín ngọn núi, Huyền Quy trong chín chỗ thiên trì đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng thê lương. Khi Sơn Hải lắc lư, tất cả Sơn Hải chủ đều vào phút chốc đó cảm nhận được ý chí đến từ Sơn Hải Giới!
- Dị tộc, tất cả giết!
Ý chí nọ nổ vang, quanh quẩn tâm thần của tất cả Sơn Hải chủ. Trên núi thứ chín, ánh mắt của Quý Thiên lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía Đệ Bát Sơn Hải.
Trên núi thứ tám, ngoại công của Mạnh Hạo, Đệ Bát Sơn Hải chủ, thời khắc này thân thể run rẩy, mãnh liệt đến cực hạn. Vào lúc hai tay của ông ta rung chuyển, có khí tức kinh người bạo phát từ trong cơ thể. Hai mắt của ông ta đang chậm rãi dường như muốn mở ra!
Mà ở Đệ Lục Sơn Hải, thời khắc này có vô số tu sĩ hợp thành đại quân, đang không ngừng bước vào phía trước bọn họ, liên tiếp một đạo khe hở của Đệ Ngũ Sơn Hải. Sơn Hải chiến không phải chỉ phát sinh ở Đệ Bát Sơn Hải, làm phản Sơn Hải Giới cũng không chỉ là Đệ Thất Sơn Hải chủ!
Còn có... Đệ Lục Sơn Hải chủ!
Mà giờ khắc này, chiến tranh bên trong Đệ Ngũ Sơn Hải giới đang trong giai đoạn khai triển. Trong Đệ Ngũ Sơn Hải, Đệ Ngũ Sơn Hải chủ cùng Đệ Lục Sơn Hải chủ, Sơn Hải Giới của hai người đều nổi lên, mặc dù không xuất thủ lẫn nhau, nhưng đang giằng co.
Thời khắc này, bọn họ đều nghe được thanh âm đến từ ý chí của Sơn Hải Giới.
Cả Sơn Hải Giới đều nổ vang. Vào lúc vô số người biến sắc, một cỗ lực lượng kinh người ngưng tụ ầm ầm, từ cả Sơn Hải Giới, hướng về khu vực Đệ Bát Sơn Hải chỗ của Mạnh Hạo, khoảnh khắc hàng lâm, chạy thẳng tới trấn áp Bạch chủ.
Đây mới là mục đích của Mạnh Hạo, chỉ cần làm tan vỡ thân của Bạch chủ hình thành Đệ Thất Sơn Hải chủ dùng để che giấu Sơn Hải ý chí lực lượng, khiến cho khí tức của dị tộc này khuếch tán, như vậy đánh chết Bạch chủ sẽ vô cùng đơn giản.
Thậm chí không cần Mạnh Hạo đi xuất thủ, lực lượng của Sơn Hải Giới cũng có thể bị xóa bỏ!
Giữa tiếng ầm ầm, Bạch chủ phát ra gào thét thê lương, thân ảnh của gã dưới sự hàng lâm bởi ý chí của Sơn Hải, trong nháy mắt từng tên một lập tức tan vỡ diệt vong. Nhưng đồng thời những thân ảnh đó lục tục diệt vong, tinh không chấn động, 33 Thiên ở chỗ đầu cuối lại giống như hàng lâm vậy, tràn ra uy áp kinh thiên.
Cùng lúc đó, một tấm lưới lớn màu vàng bất ngờ xuất hiện trong tinh không, bao trùm cả Sơn Hải Giới. Phía tấm lưới lớn, mơ hồ có thể thấy được có 33 chỗ đại lục như ngã xuống một phen chồng lên nhau, chỗ mặt đất thứ nhất gần sát Sơn Hải Giới, trên đó núi sông rõ ràng có thể thấy được, còn có thể thấy được không ít tu sĩ với thần sắc lạnh lùng, có vẻ ngạo nghễ đang tập kết.
Nơi này, chính là Đệ Nhất Thiên trong 33 Thiên. Mà thậm chí trên đại lục của Đệ Nhị Thiên, Đệ Tam Thiên, một dạng cũng có tập kết. Nhưng hiển nhiên cũng chỉ mới vừa bắt đầu, nếu thật muốn hoàn toàn hoàn thành tập kết, ít nhất còn cần mấy năm mới có thể.
Dù sao, bất kỳ một thiên nào đều có thể lớn so với Sơn Hải Giới!
- Sơn Hải Giới, ngươi nếu dám đánh chết tộc nhân của Đệ Nhất Thiên ta, chiến tranh sẽ hàng lâm trước thời hạn!
Tiếng gầm lên giận dữ, từ sau tấm lưới lớn màu vàng, trên Đệ Nhất Thiên bỗng nhiên truyền đến, một thân ảnh toàn thân mặc chiến giáp màu vàng, đang lơ lửng trên Đệ Nhất Thiên, nhìn xuống Sơn Hải Giới!
Thân ảnh ấy nhìn như tu sĩ, nhưng trên thực tế toàn thân tràn ngập vảy, phía sau có đuôi dài, hai chiếc sừng dữ tợn ở đỉnh đầu, trong mắt cũng có băng hàn.
- Bảo họ trở về, bổn tọa có thể xem như chuyện này chưa xảy ra, có thể cho Sơn Hải Giới các ngươi mấy năm đi chuẩn bị. Song phương chúng ta nhất định phải tiến hành một cuộc chiến tranh không phải Sơn Hải ngươi diệt tuyệt chính là 33 Thiên của ta vỡ nát!
- Là bây giờ lập tức khai chiến, hay là mấy năm sau tái chiến, giữa một lời của Sơn Hải Giới ngươi!
Ầm ầm ầm, âm thanh to lớn vào giờ khắc này truyền vào Sơn Hải Giới, rõ ràng là nổ tung Đệ Bát Sơn Hải, nhưng lại quanh quẩn cả Sơn Hải Giới, khiến cho mỗi một người tu sĩ đều toàn bộ nghe nói.
Thậm chí giờ khắc này, bất kỳ tu sĩ nào của một tòa Sơn Hải trong Sơn Hải Giới ngẩng đầu, đều sẽ thấy trên tinh không xuất hiện tấm lưới lớn nọ, còn có 33 chỗ đại lục phía sau nó!
Trên đời rung động!
Truyền thuyết của 33 Thiên mặc dù đã lưu truyền rất sớm, nhưng người biết được không nhiều lắm. Thời khắc này từng người một toàn bộ hoảng sợ, đều nghe được thanh âm của dị tộc giáp vàng đến từ trên Đệ Nhất Thiên.
Đây là uy hiếp!
Triệt triệt để để uy hiếp, uy hiếp ý chí của Sơn Hải Giới. Nếu dám đánh chết Bạch chủ, như vậy chờ đợi Sơn Hải Giới chính là sự bạo phát trước thời hạn của trận chiến tuyệt diệt!
Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, trong mắt có ánh sao khoảnh khắc lóe lên. Hắn cũng không có nghĩ tới, chỉ đánh chết Bạch chủ, không ngờ sẽ làm 33 Thiên coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc khai chiến trước thời hạn!
Cùng lúc đó, ý chí của Sơn Hải Giới cũng trong nháy mắt đọng lại. Cử động đánh chết Bạch chủ cũng dừng lại. Mấy thân thể còn sót lại của Bạch chủ, thời khắc này khoảnh khắc ngưng tụ chung với nhau, lần nữa hóa thành bộ dáng nguyên bản. Chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động của sự sống sót sau tai nạn và mừng như điên.
Ý chí của Sơn Hải Giới trầm mặc, Huyền Quy trên chín ngọn núi trầm mặc. Tất cả Sơn Hải chủ đều đang trầm mặc. Toàn bộ tu sĩ vô luận là ở vào giao chiến hay là không bị chiến hỏa liên lụy, đều vào giờ khắc này bị một màn nọ làm cho rung động, ngơ ngác nhìn tinh không, lộ ra mờ mịt.
Bọn họ vẫn chưa chuẩn bị xong cho chiến tranh, thậm chí rất nhiều người, trước giờ khắc này cũng không biết chiến tranh đánh đến nơi.
Mà hiển nhiên... Cho dù là 33 thiên cũng giống vậy chưa chuẩn bị xong. Bọn họ tập kết còn cần mấy năm chuẩn bị, mà Sơn Hải Giới cũng giống như thế.
Mạnh Hạo trầm mặc, sự quyết định vào giờ khắc này có liên quan đến sự tồn vong của Sơn Hải Giới. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là từ bỏ đánh chết Bạch chủ, để cho chiến tranh bộc phát không nói trước.
Dù sao, hắn cũng chưa chuẩn bị xong, thời khắc này liền khai chiến cùng 33 Thiên.
Khi một tiếng hừ lạnh truyền đến từ 33 Thiên, một cái bàn tay màu đen đột nhiên xuyên thấu tấm lưới lớn màu vàng, hàng lâm đến Đệ Bát Sơn Hải, hướng về Bạch chủ, bắt một trận, chậm rãi thu hồi thân thể gã.
Dường như kết luận, Sơn Hải Giới không dám thời khắc này xuất thủ, không dám trước thời hạn kích nổ chiến tranh. Cho dù chiến tranh đó là định sẳn trong số mệnh, nhưng thân ảnh ấy vẫn có đầy đủ tự tin.
Thế nhưng vào lúc này... Kịch biến phát sinh!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1667: Chiến!
Bàn tay nọ chộp lấy Bạch chủ, muốn rời khỏi Sơn Hải Giới, vào giờ khắc này, dường như bị một cổ lực lượng vô hình quấn quanh, chợt ngừng lại, có tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong 33 Thiên.
- Sơn Hải Giới, ngươi muốn làm gì, ngươi thật dám để cho chiến tranh bộc phát trước thời hạn hả?
Tiếng rống giận ngập trời, chấn động bốn phương tám hướng, truyền khắp trong tai mỗi một người tu sĩ.
Tất cả Sơn Hải đều chấn động vào giờ khắc này. Cho dù là Đệ Bát Sơn Hải cùng Đệ Thất Sơn Hải đang giao chiến, còn có Đệ Lục Sơn Hải cùng Đệ Ngũ Sơn Hải cũng đang đánh nhau giống vậy, đều yên tĩnh vào giờ khắc này.
Không xuất thủ giết chóc nữa, trong lòng của mỗi người, vào phút chốc đều cảm nhận được một cổ áp lực, nhưng lại là mờ mịt.
- Sơn Hải Giới chúng sinh... Ta, ý chí của Sơn Hải Giới cũng là khí bảo chi linh của Sơn Hải Giới...
Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng, lại mang tang thương vang vọng trong tất cả Sơn Hải của cả Sơn Hải Giới, quanh quẩn trong tâm thần của mỗi một người tu sĩ.
Khiến cho vạn vạn tu sĩ trong Sơn Hải Giới toàn bộ đều rõ ràng nghe được.
- Năm tháng lâu đời trước đây, trong thương mang không có Sơn Hải Giới, có chăng là một vị Chí Tôn Tiên Giới, sừng sững trong thời gian, vĩnh hằng kỷ nguyên, thống lĩnh ba ngàn tinh không hạ giới, tất cả tu sĩ đều là tiên nhân...
-... Sau đó... Hạo kiếp phủ xuống...
-... Ba thiên hạ giới làm phản, có ngoại bộ thế lực loạn tiên, Chủ Tể vong, Đạo Mạch diệt, Chí Tôn Tiên Giới sụp đổ
-... Cửu Phong Chí Tôn luyện chế Sơn Hải Giới, mở lại thiên địa, vì giữ hương hỏa cho Chí Tôn Tiên Giới, Đó chính là Sơn Hải Giới...
Thanh âm ý chí của Sơn Hải Giới chậm rãi vang dội. Trong thanh âm đó mang lực lượng kỳ dị nào đó, truyền khắp cả Sơn Hải Giới. Sau khi nó quanh quẩn trong tai của mỗi một tu sĩ, không ngờ trong đầu tất cả tu sĩ của Sơn Hải Giới đều hiện lên một vài hình ảnh.
Những hình ảnh đó đều thật sự đã xảy ra, dường như vốn là tồn tại trong linh hồn của mọi người, thời khắc này bị thanh âm này kích phát, hiển lộ ra.
Trong hình ảnh, tất cả Sơn Hải Giới tu sĩ, mặc kệ tu vi gì, Luyện Khí cũng được, Đạo Cảnh cũng được, đều thấy rõ ràng Chí Tôn Tiên Giới đã từng, thấy được sự bình tĩnh khi đó. Họ cũng nhìn thấy ba ngàn hạ giới phản loạn, thấy có thế lực ngoại bộ kinh khủng xâm lấn Chí Tôn Tiên Giới, đưa tới trận... chiến tranh long trời lở đất đó.
Bọn họ thấy được vô số tu sĩ tử vong thê lương, thấy được những người của Tiên giới còn sống trước phút tử vong, cười thảm rống lớn. Chết là mọi người của Tiên giới quỷ, lựa chọn tự bạo cùng đồng quy vu tận.
Máu tươi trở thành tất cả tu sĩ của Sơn Hải Giới vào thời khắc này. Hình ảnh cùng nhau hiện ra trước mắt, bọn họ chứng kiến sự huy hoàng và hưng suy của Chí Tôn Tiên Giới. Cũng mắt thấy từng lần một trong tan vỡ, thi hài và sự tàn khốc chân chính tràn ngập ở tinh không.
Mọi người đều run rẩy, thanh âm ý chí của Sơn Hải Giới đã là thứ yếu, lời nói của thanh âm này cũng không cụ thể. Nhưng nó vang vọng, dẫn phát hình ảnh giấu trong linh hồn của huyết mạch tu sĩ ở Sơn Hải Giới, lại thành căn nguyên khiến cho tất cả Sơn Hải Giới tu sĩ run rẩy.
Hiểu rõ, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều hiểu!
Không ai hoài nghi đây là giả dối, bọn họ có một loại bản năng, biết được những hình ảnh đó đều là thật. Dường như, những hình ảnh đó, chút ký ức ấy vốn chính là tổ tiên của bọn họ, ẩn chứa trong linh hồn, ẩn chứa bên trong huyết mạch. Các thời đại truyền tiếp tục, khắc sâu vĩnh hằng không thể xóa nhòa!
Dường như, bọn họ nghe được huyết mạch tự thân tổ tiên đã từng gào thét!
- Không thể quên mất, chúng ta là Chí Tôn tiên nhân!
- Không thể quên lãng, chúng ta đã từng huy hoàng!
- Đời đời tộc nhân hậu thế đều phải vĩnh hằng nhớ kỹ, địch nhân của chúng ta ở 33 Thiên, càng là ngoài 33 Thiên!
- Địch nhân, địch nhân của đời đời kiếp kiếp!
Ầm ầm ầm, người ngoài không nghe được tiếng nổ, trong đầu của mỗi một tên Sơn Hải Giới tu sĩ đồng loạt nổ tung. Những hình ảnh đó khiến tất cả mọi người run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Trong huyết mạch và linh hồn của bọn họ, thức tỉnh không chỉ là ký ức được tổ tiên truyền xuống, còn có... hận ý cùng điên cuồng của tổ tiên.
Thảm thiết!
Bọn họ thấy được Chí Tôn Tiên Giới sụp đổ, thấy vô số người tử vong, thấy tinh không trở thành biển máu, thấy những tên phản đồ, từng người một dữ tợn tàn nhẫn.
Tử vong... Tử vong vô tận...
Cho đến khi hình ảnh lần nữa thay đổi, bọn họ thấy Chí Tôn Tiên Giới thảm thiết sắp bị diệt tộc. Sau khi tan vỡ, sau khi từng người một cường giả tử vong vì tộc nhân, vì quê hương, Cửu Phong Chí Tôn, luyện chế chí bảo Sơn Hải Giới, không tiếc tự thân diệt vong, cản trở chiến tranh, lấy Sơn Hải Giới mở ra trời đất.
Đưa những tộc nhân còn sót lại vào trong Sơn Hải Giới, sinh sôi nảy nở sinh khí, dần dần. Sinh mạng của Sơn Hải Giới từ từ nhiều hơn, dần dần, một cái Tiên giới mới được sinh ra.
Nhưng chiến tranh cũng giống vậy, đã đến rồi!
Mọi người đều đang run rẩy, bao gồm Mạnh Hạo, hắn cho dù biết những chuyện này trước, nhưng hình ảnh đó thì vẫn là lần đầu thấy được. Hai mắt của hắn đã đỏ lên. Hắn nghĩ tới, không phải oán hận và giận dữ đã từng với tổ tiên, mà là... trong chiến tranh kế tiếp, hắn không muốn, không muốn khiến cho tộc nhân của mình dẫm vào biển máu của hình ảnh.
Lúc này, thanh âm của ý chí Sơn Hải Giới còn đang vang vọng, mang hồi ức, mang than thở, cũng có chấp nhất và hận ngập trời!
- Ba ngàn hạ giới đã từng tử vong rất nhiều, hủy diệt không ít, chỉ để lại 33 giới, trở thành sự phong ấn của Sơn Hải Giới, cũng là... 33 Thiên ở đỉnh đầu của các ngươi.
- Giờ đây, Đệ Thất Sơn Hải chủ phản bội, Đệ Lục Sơn Hải chủ phản bội, Sơn Hải Giới náo động. Mấy năm sau, 33 Thiên hạ xuống, năm đó chiến tranh kéo dài, lại sau mấy năm, bắt đầu sống lại lần nữa...
- Đây là một trận chiến diệt tộc...
Thanh âm vang vọng, trong đầu của tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới, hình ảnh lần nữa thay đổi.Lần này xuất hiện rõ ràng là từng hình ảnh chiến tranh đã xảy ra bên trong Đệ Bát Sơn Hải và Đệ Ngũ Sơn Hải!
Đó là tự giết lẫn nhau, đó là Sơn Hải chủ làm phản!
Hình ảnh này trong mắt những Sơn Hải tu sĩ khác nhìn lại, dĩ nhiên mắt đỏ. Mà đối với Đệ Bát Sơn Hải, Đệ Thất Sơn Hải, Đệ Lục Sơn Hải cùng với Đệ Ngũ Sơn Hải tu sĩ, những hình ảnh đó làm cho trong óc bọn họ lập tức nổ vang, như thiên lôi cuồn cuộn. Tất cả mọi người trên chiến trường đều ngây ngẩn cả người.
Bọn họ run rẩy, trong mắt của bọn họ lộ ra bi thương, đáy lòng của bọn họ hình như có tiếng gào thét thê lương muốn gầm hét lên.
Sai rồi, bọn họ sai rồi!
Sơn Hải chiến vốn dĩ không nên tiến hành. Sơn Hải chủ làm phản, nhưng bọn họ không có làm phản!
Bọn họ là Sơn Hải Giới tu sĩ, trong cơ thể mỗi người bọn họ đều tồn tại huyết mạch cùng hồn truyền của tổ tiên. Địch nhân của bọn họ không phải hai bên, mà là 33 Thiên!
Từng ngụm máu tươi truyền ra từ trong miệng của từng tên tu sĩ, có huyết lệ chảy xuống...
Những Sơn Hải tu sĩ khác cũng đều chua xót, không ai có thể lên tiếng nói ra điều gì vào giờ khắc này. Tất cả mọi người đều an tĩnh trước nay chưa có. Hình ảnh của đầu óc, sự quen thuộc trong huyết mạch, còn có sự oán hận đến từ 33 Thiên của linh hồn, vào giờ khắc này vô cùng rõ ràng.
Bọn họ rốt cục triệt triệt để để hiểu rõ hết thảy.
- Ta chỉ là khí linh, đánh hay không đánh, khi nào khai chiến, không phải do các ngươi quyết định. Hiện giờ, mời mỗi một tên tu sĩ của Sơn Hải Giới nói cho ta biết, đáp án của các ngươi...
- Là bây giờ khai chiến, chúng ta chưa chuẩn bị xong, nhưng đồng dạng bọn họ cũng chưa chuẩn bị xong. Còn... chờ đợi mấy năm sau, sau khi song phương đều chuẩn bị đầy đủ hết sẽ tái chiến.
- Các ngươi hãy... Nói cho ta biết.
Sau khi ý chí của Sơn Hải Giới nói ra câu nói sau cùng thì trầm mặc.
Trầm mặc không chỉ là nó, còn có cả Sơn Hải Giới. Giờ khắc này, mọi người đều trầm mặc im lặng, đánh hay không đánh trở thành một đạo lựa chọn trong đầu.
Đánh thì có ưu thế ưu thế của đánh. Không đánh thì có sự chuẩn bị của không đánh.
Quyền lựa chọn không ở ý chí của Sơn Hải Giới, lại càng không ở 33 Thiên, mà ở mọi người của Sơn Hải Giới này. Sự trầm mặc vào giờ khắc này khiến trong 33 Thiên, trên đại lục gần sát nhất Sơn Hải Giới Đệ Nhất Thiên, rất nhiều người đều khẩn trương. Cho dù là dị tộc mặc áo giáp màu vàng, thời khắc này cũng đều nội tâm run lên.
Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, sự bức bách của chính mình, không ngờ chính là kết quả như thế. Vốn dĩ dựa theo sự nhận biết của hắn đối với Sơn Hải Giới, trận chiến này nhất định là mấy năm sau, nhưng giờ đây...
- Chết tiệt!
Trái tim của dị tộc mặc giáp vàng đập nhanh, 33 Thiên vào thời khắc này căn bản vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên bọn họ muốn phát động Đệ Thất Sơn Hải cùng Đệ Lục Sơn Hải náo động, lấy đó làm Sơn Hải Giới tự thân hao tổn máy móc. Còn bọn họ thì không ngừng tập kết chuẩn bị, chờ đợi mấy năm sau, này tăng so với giảm khi, hai phương thế lực thần bí đó đến duy trì chiến tranh của bọn họ, cuối cùng quyết chiến.
Nhưng ngay lúc này nội tâm của dị tộc giáp vàng chấn động, đột nhiên, trong Sơn Hải Giới truyền ra một thanh âm!
- Chiến!
Cái thanh âm này như lôi đình nổ vang, từ núi thứ tư truyền ra, vang vọng bốn phương tám hướng, truyền khắp tinh không. Chỉ có một chữ, nhưng phút chốc truyền ra lại làm cho cả Đệ Tứ Sơn Hải, lập tức trở về khắp vô số tiếng vọng lại.
Nói ra chữ đó chính là... Người chủ Đệ Tứ Sơn Hải, Địa Tạng!
Một chữ mang khí phách vô thượng, cũng có quyết tâm!
- Chiến!!
- Chiến!!!
Tiếng động ầm ầm ngập trời, cả Đệ Tứ Sơn Hải dường như sôi trào. Theo thanh âm của Địa Tạng vang vọng, Đệ Tứ Sơn Hải lập tức điên cuồng, tu sĩ bên trong phần lớn phát ra tiếng gào thét kinh thiên.
Cùng lúc đó, trong Đệ Ngũ Sơn Hải, Đệ Ngũ Sơn Hải chủ, cũng ngửa mặt lên trời rống lớn giống vậy.
- Chiến!
- Chiến!
Đệ Tam Sơn Hải, Đệ Nhị Sơn Hải, thanh âm trào dâng ngập trời, sát ý tràn ngập, khiến tinh không chấn động.
Lại đúng lúc này, trong Đệ Nhất Sơn Hải, một thanh âm tang thương cũng vang dội ầm ầm, truyền khắp bốn phương!
- Chiến!
Cả tinh không, cả Sơn Hải Giới, giờ khắc này hoàn toàn sôi trào. Vô số thanh âm truyền ra từ mỗi một chỗ khu vực bên trong Sơn Hải Giới, vang vọng bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận. Trong Đệ Cửu Sơn Hải, cũng có thanh âm truyền ra giống vậy, chính là Quý Thiên!
- Chiến!
Mà khi Sơn Hải Giới nổ vang, trên núi thứ tám, ngoại công của Mạnh Hạo, Đệ Bát Sơn Hải chủ, thân thể ông ta trong run rẩy. Hai mắt của ông ta bỗng nhiên mở ra, lực lượng mở mắt ra đó dường như có thể nhấc lên tinh không, nổ vang cửu thiên. Trong hai mắt ông ta lộ ra ánh sáng của tinh không, thân thể chậm rãi đứng lên, vung tay áo, trong miệng hộc ra một chữ như sấm vậy.
- Chiến!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1668: Bạch chủ bỏ mạng, chiến sự nổi lên
- Bất luận thành bại, đều phải đánh một trận!
- Nếu đối phương chưa chuẩn bị xong, như vậy... một trận chiến này lại không thể trì hoãn!
- Một trận chiến mà thôi, cho dù cuộc chiến tranh này, từ nay về sau sẽ kéo dài nữa, kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng nếu sớm muộn gì sắp xảy ra, lại há tiếp tục chuẩn bị!
Từng tiếng gào thét đang đồn ra trong mỗi một khu vực của Sơn Hải Giới, vang dội bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo trầm mặc, nhưng trong mắt lại có ánh sao chợt lóe sáng, lộ ra chiến ý mãnh liệt.
- Có lẽ sau khi chuẩn bị, có thể càng ngưng tụ lực lượng của Sơn Hải Giới, nhưng... khi đó, cũng chính là lúc hai cổ thế lực kinh khủng khác đến.
Thay vì như thế, không bằng như bây giờ lập tức đánh, nếu có thể trước khi hai cổ thế lực đó đến, diệt 33 Thiên trước, có lẽ... một trận chiến này, cũng không phải là không thể thắng lợi!
Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, không trầm mặc nữa, ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn bàn tay giáp vàng chộp lấy Bạch chủ. Hắn không lên tiếng nói ra chữ chiến đó, mà là thân thể bước lên trước bước đi, ầm ầm bộc phát lực lượng thần thức có thể so với Chí Tôn tám thành,!
Nếu muốn khai chiến, như vậy Bạch chủ đó có thể tạo được tác dụng rất lớn đối với cảnh giới Vĩnh Hằng của Mạnh Hạo. Nói gì... cũng không thể bị mang đi, trong phút chốc, thần thức của hắn dâng lên mạnh mẽ.
Dị tộc giáp vàng trên Đệ Nhất Thiên đại lục, sắc mặt của gã trong nháy mắt biến hóa, thần sắc lộ ra khiếp sợ. Đối mặt Sơn Hải Giới vào thời khắc này gần như quần khởi, gã theo bản năng muốn lui về sau, chộp lấy Bạch chủ, bức ép tránh thoát sự kềm chế của Sơn Hải Giới, lúc đang muốn lôi trở về, thần thức của Mạnh Hạo đi lên mạnh mẽ.
Sau khi song phương trong nháy mắt đụng chạm, thần thức của Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành một cỗ lực lượng Trảm Thiên, trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng tới bàn tay nọ. Tốc độ cực nhanh, phút chốc tới gần hóa thành một thanh đao của thần thức, trong nháy mắt chém tới.
- Ánh sáng của hạt gạo cũng dám tranh huy với nhật nguyệt!
Dị tộc giáp vàng hừ lạnh, đưa tay phải vào Sơn Hải Giới. Vào khoảnh khắc ánh sáng vàng bạo phát ra mãnh liệt, dường như không thấy thần thức của Mạnh Hạo, mạnh mẽ mang đi Bạch chủ.
Nhưng ngay phút chốc lời nói của gã truyền ra, thần thức của Mạnh Hạo hóa thành đao, lao đi mạnh mẽ, trực tiếp đụng chạm với ánh sáng vàng. Trong nháy mắt tiếp xúc lẫn nhau, những ánh sáng vàng đó vặn vẹo, dường như run rẩy, trong phút chốc liền trực tiếp vỡ vụn!
Ánh sáng vỡ vụn!
- Đây là!
Một tiếng kinh hô không thể tin truyền xuống từ Đệ Nhất Thiên. Dị tộc giáp vàng vào thời khắc này mở to mắt, trong óc vù vù.
Mà thanh đao thần thức của Mạnh Hạo gào thét vọt qua, trực tiếp xuyên thấu tất cả ánh sáng vàng, rơi vào trên cánh tay của dị tộc giáp vàng đưa vào Sơn Hải Giới. Tiếng nổ ngập trời, khoảnh khắc đụng chạm áo giáp màu vàng trên cánh tay đó, dưới âm thanh rắc rắc, toàn bộ bị tan vỡ, lộ ra cánh tay mọc đầy vảy.
Lúc cánh tay run rẩy, thanh đao thần thức của Mạnh Hạo gào thét như ánh sáng, không có chút nào dừng lại. Mà cánh tay dường như cũng không có bất kỳ tư cách đi cản trở, trong chớp mắt trực tiếp bị chặt đứt!
- Người của Như Sơn Hải Giới dị tộc, giết!
Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra sát cơ, nhìn cánh tay gãy lìa, thanh âm như lôi đình nổ vang.
Một tiếng gào thét thê lương truyền ra từ trong Đệ Nhất Thiên trên tinh không. Dị tộc giáp vàng đó co rút hai mắt lại, đau nhức kịch liệt tràn ngập. Cánh tay gã hoàn toàn tách ra, nội tâm lộp bộp một tiếng. Lực lượng mà Mạnh Hạo chặt đứt cánh tay hoàn toàn đến từ chính thần thức. Mà thần thức đó kinh khủng khiến gã hoảng sợ.
- Chí Tôn, đây là lực lượng của Chí Tôn, ngươi... ngươi là Chí Tôn!
Khi dị tộc giáp vàng truyền ra tiếng gào thét thê lương, trên Đệ Nhất Thiên, những dị tộc tu sĩ của Đệ Nhất Thiên toàn bộ đều hít ngược một hơi, thần sắc toàn bộ đại biến.
Mà bên trong Sơn Hải Giới, thời khắc này theo cánh tay bị gãy lìa của dị tộc giáp vàng, thân thể của Bạch chủ lập tức bị buông lỏng ra, thần sắc hắn hoảng sợ, nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra tuyệt vọng.
- Người phản bội Sơn Hải Giới, chết!
Mạnh Hạo nắm mộ hoang Yêu Binh, thân thể như tia chớp vọt đi mạnh mẽ. Khoảnh khắc tới gần Bạch chủ, một thương đâm tới, trong tiếng gào thê lương của Bạch chủ, một thương ấy trực tiếp đâm vào mi tâm của gã!
Trong mắt Bạch chủ lộ ra không thể tin. Gã ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, đầu ầm một tiếng, liên đới thân thể cũng khoảnh khắc tan vỡ!
Đệ Thất Sơn Hải chủ đã chết!
Vào khoảnh khắc Bạch chủ tử vong, chiếc mũ vua như ẩn như hiện ở đỉnh đầu gã, dưới tiếng rắc rắc còn dư lại, lập tức vỡ vụn, trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, trên núi thứ bảy, cung điện của Bạch chủ như bị một bàn tay vô hình trừ đi, phút chốc trở thành tro bụi!
Sau đó duy chỉ có tinh không vặn vẹo, một cái mũ vua vô chủ, chậm rãi ngưng tụ ra ở đỉnh núi thứ bảy, chờ đợi... sự xuất hiện của Đệ Thất Sơn Hải chủ thứ nhất!
Trên núi thứ bảy, bên trong thiên trì, đôi mắt của Huyền Quy lập tức lộ ra sáng trắng, dường như mất đi sự liên tục cùng ấn ký giữa Đệ Thất Sơn Hải chủ.
Mà một cỗ Sơn Hải lực bàng bạc vào giờ khắc này khuếch tán mạnh mẽ ra từ trong chiếc mũ vua trên núi thứ bảy, tràn ngập cả Đệ Thất Sơn Hải. Cùng lúc đó, phàm là tu sĩ sinh ra ở Đệ Thất Sơn Hải, đều vào giờ khắc này cảm nhận được sự tồn tại của Sơn Hải lực, lại có một loại cảm giác mãnh liệt...
Chủ mất vị trí, thiên hạ có thể cùng nổi lên tranh chấp!
Cùng lúc đó, bên trong Đệ Bát Sơn Hải, trong nháy mắt Bạch chủ tử vong, bên trong thi thể của gã bạo phát ra lượng lớn khí huyết, lập tức bị mộ hoang Yêu Binh hấp thu. Nhưng lại là hóa thành từng luồng bạch khí, chui vào trong thất khiếu của Mạnh Hạo!
Lại ở vào chỗ mà Bạch chủ tan vỡ, từ trong cơ thể gã bay lên một mảnh lá cây màu xanh biếc. Lá cây đó rực rỡ, dường như thuật pháp tạo thành. Nó mới vừa bay ra, cảnh giới Vĩnh Hằng trong cơ thể Mạnh Hạo liền vận chuyển mãnh liệt, trực tiếp cưỡng ép kéo lá cây tới, sáp nhập vào trong cơ thể hắn.
Vào phút chốc dung hợp, thân thể của Mạnh Hạo nổ vang. Hắn cảm nhận được thân thể của mình, vào giờ khắc này lại có vô cùng sinh cơ. Tuy rằng lực lượng thân thể không đột phá, nhưng trình độ tích lũy sau đó khiến Mạnh Hạo cảm thụ cũng kinh hãi.
Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một khi bản thân mình lấy thần huyết đột phá thân thể, như vậy đồng thời đột phá thân thể của hắn vượt qua Đạo Chủ, bước chân vào trình độ của Đạo Tôn!
Thậm chí, hắn còn cảm nhận được ngọn Hồn Đăng thứ sáu của mình dường như... cũng có nắm chắc nhất định bị tắt!
Ngay nháy mắt Mạnh Hạo chém chết Bạch chủ, bên trong Sơn Hải Giới, tiếng động khai chiến long trời lở đất. Mà Mạnh Hạo cũng cảm nhận được, trên núi thứ tám, thời khắc này ngập trời lên dao động khiến hắn quen thuộc. Mạnh Hạo hiểu rõ, ngoại công đã... thức tỉnh rồi.
Cùng lúc đó, ý chí của Sơn Hải Giới vào giờ khắc này, cũng rốt cuộc mở miệng!
- Chiến!
Nó nói ra một chữ, vào nháy mắt một chữ này được nói ra, chín ngọn núi của Sơn Hải Giới phút chốc tất cả Huyền Quy trên đó đều ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, nhật nguyệt chi tinh của Sơn Hải Giới cũng vào giờ khắc này tản ra hào quang rực rỡ, hoàn toàn mở ra!
Tiếng động ầm ầm, long trời lở đất. Chín tòa núi bạo phát ra chín đạo ánh sáng, trực tiếp xông vào tinh không, đánh vào trên tấm lưới lớn màu vàng khiến cho nó run rẩy, không ngờ... bắt đầu tan vỡ!
Theo sự tan vỡ, Đệ Nhất Thiên trong 33 Thiên mặc kệ có nguyện ý hay không, đều... phủ xuống!
Trong tiếng nổ ầm ầm, trên tinh không, nhìn không còn là vô tận, mà là một mảnh mặt đất bàng bạc.
33 Thiên chấn động, vô số thần thức cường hãn vào giờ khắc này bộc phát toàn bộ. Còn bên trong Đệ Nhất Thiên, một dạng cũng có dao động kinh người khuếch tán, có một thanh âm âm lãnh mang tang thương trầm muộn truyền ra.
- Chiến tranh, nếu Sơn Hải Giới muốn trước thời hạn, như vậy... liền chiến đi!
Khi thanh âm vang dội, từng tiếng gào thét truyền ra từ Đệ Nhất Thiên. Ngay sau đó, Đệ Nhị Thiên, Đệ Tam Thiên trên Đệ Nhất Thiên, tất cả 33 Thiên đều có thân ảnh gào thét mà đến, muốn đi tham chiến.
Nhưng vào lúc này, nhật nguyệt chi tinh của Sơn Hải Giới có tia sáng lóng lánh. Có hai đạo ánh sáng bộc phát ra từ bên trong, chạy thẳng tới chỗ liên tiếp của Đệ Nhất Thiên cùng Đệ Nhị Thiên trong 33 Thiên!
Ầm!
Hai đạo ánh sáng đó trong nháy mắt xuyên qua, lại tách rời Đệ Nhất Thiên trong 33 Thiên, dường như tách rời với 32 Thiên khác! Lại lần nữa tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ Đệ Nhất Thiên vào bên trong, tách ra với 30 Thiên khác!
Lập tức những thân ảnh phủ xuống từ đại lục khác bên ngoài Đệ Nhất Thiên tức thì bị ngăn cản cản. Khi có tiếng rống giận truyền ra, 33 Thiên chấn động, bên trong vô số tu sĩ phát ra kinh hô, trên Đệ Nhất Thiên, tất cả dị tộc vào giờ khắc này trầm mặc. Nhưng rất nhanh có tiếng động tử chiến vang vọng, toàn bộ bỗng nhiên bay ra từ trên đại lục, sát nhập vào Sơn Hải Giới!
Chiến tranh... bộc phát!
Chiến trường không phải chỉ ở một chỗ khu vực của Sơn Hải, mà là... cả Sơn Hải Giới!
Đệ Nhất Thiên bàng bạc khiến cho dị tộc tu sĩ phủ xuống, tản ra mỗi một chỗ khu vực của Sơn Hải Giới. Những dị tộc của Đệ Nhất Thiên có bộ dáng phần lớn dữ tợn, khác biệt với tu sĩ, giống như hung thú, sau khi phủ xuống, lập tức sát ý kinh thiên.
Cũng giống như vậy, các Đại Sơn Hải Giới vào giờ khắc này, toàn bộ xuất động, rất nhanh, chiến tranh liền hoàn toàn bộc phát.
Bên trong Đệ Thất Sơn Hải giới, trong nháy mắt liền hóa thành biển lửa. Tu sĩ của khu vực này gần như trống không, khiến cho Đệ Nhất Thiên dị tộc phủ xuống không gặp phải quá nhiều chống cự, rất có khuynh hướng lấy chỗ này làm trận doanh.
Hiển nhiên, đây đúng là kế hoạch được tiến hành của Đệ Nhất Thiên chuẩn bị vào mấy năm sau!
Đệ Lục Sơn Hải cũng giống như thế!
Mà chiến tranh kịch liệt nhất lại là Đệ Bát Sơn Hải cùng Đệ Ngũ Sơn Hải, bên trong hai Đại Sơn Hải này, vốn dĩ bạo phát chiến tranh. Vả lại số lượng tu sĩ mặc dù có giảm bớt, nhưng dù sao cũng là từng người tập hợp lực lượng của hai Đại Sơn Hải. Thêm vào đó Đệ Bát Sơn Hải vì sự xuất hiện của Mạnh Hạo, hậu kỳ gần như không có đại chiến quá nhiều song phương thương vong thảm trọng, bảo tồn coi như hoàn hảo.
Giờ này vừa khai chiến, lập tức liền phấn khởi phản kích, tiếng sấm vang dội ngập trời.
Về phần những Sơn Hải khác, không có sự hao tổn máy móc của chiến tranh, duy chỉ có thiếu hụt, chính là tập kết và chuẩn bị. Nhưng Đệ Nhất Thiên dị tộc, cũng giống vậy không có quá nhiều chuẩn bị, song phương vừa mới tiếp xúc, lập tức bộc phát trận chiến sinh tử.
Trong Đệ Nhất Sơn Hải, Tự liệt của núi thứ nhất gào thét, lãnh đạo tu sĩ, chém giết mà đi. Ở những phương hướng khác, các gia tộc tông môn của Đệ Nhất Sơn Hải, vào thời khắc này không có gì có thể lựa chọn, chỉ có chiến!
Đệ Nhị Sơn Hải, Đệ Tam Sơn Hải cũng giống như thế, duy chỉ có... Đệ Tứ Sơn Hải!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1669: Chí tôn dị tộc
Đệ Tứ Sơn Hải dường như chuẩn bị rất lâu, hay hoặc là nói, bọn họ vào thời điểm đều đang chuẩn bị. Gần như khoảnh khắc những dị tộc đó phủ xuống, bên trong Đệ Tứ Sơn Hải liền tinh không nổ vang. Từng cổ Âm La đại điện tựa như Minh giới, trực tiếp huyễn hóa ra, cũng có Hoàng Tuyền chen chúc lao xuống, quét ngang thương mang.
Làm cho dị tộc phủ xuống Đệ Tứ Sơn Hải, không đợi khai chiến liền lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, tử vong rất nhiều, không thể tiến lại gần Đệ Tứ Sơn Hải nửa bước.
- Giết!
Bên trong Đệ Tứ Sơn Hải truyền ra tiếng gầm nhẹ, vô số tu sĩ chạy ra.
Mà quỷ dị nhất không phải Đệ Tứ Sơn Hải, mà là... Đệ Cửu Sơn Hải!
Gần như trong nháy mắt những dị tộc đó phủ xuống Đệ Cửu Sơn Hải, bên trong Đệ Cửu Sơn Hải có một đạo hào quang rực rỡ, không biết là từ chỗ nào truyền đến. Một chớp mắt quét ngang, bao trùm cả Đệ Cửu Sơn Hải Giới. Nơi nó đi qua, Sơn Hải Giới tu sĩ không đáng lo, nhưng những dị tộc kia lại toàn bộ thân thể run lên, trực tiếp tan vỡ.
Chiến tranh giữa Sơn Hải Giới cùng 33 Thiên vào giờ khắc này, hoàn toàn bộc phát toàn diện!
Vào khoảnh khắc chiến tranh bộc phát, ý chí của Sơn Hải Giới khuếch tán cả Sơn Hải Giới. Nơi nó đi qua, những dị tộc của Đệ Nhất Thiên toàn bộ rống giận, thân thể truyền ra tiếng động răng rắc. Thân thể của bọn họ, tu vi của bọn họ, hết thảy bọn họ vào giờ khắc này bị áp chế thẳng thừng, có thể phát huy được, chỉ có sáu thành của chiến lực chân chính!
Đây chính là chỗ kinh khủng của Sơn Hải Giới, trở thành chỗ sinh sôi nảy nở của Tiên giới, chỉ là một trong tác dụng của nó. Nó dù sao cũng là niên đại được sáng tạo ra ở chiến tranh, tất cả sự tồn tại của nó,... chính là vì chiến tranh!
- Sơn Hải Giới!
Tiếng gầm lên giận dữ vang dội. Trong tiếng nổ ầm ầm, một thân ảnh gầy đi ra từ trên đại lục của Đệ Nhất Thiên. Mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho Sơn Hải Giới chấn động.
Một cỗ khí tức của Chí Tôn từ trên người của thân ảnh ấy, vào giờ khắc này ngập trời lên, truyền khắp bốn phương tám hướng!
Mặc dù là ý chí của Sơn Hải Giới, phủ xuống trên uy áp của thân ảnh ấy đều tựa hồ không thể đưa đến quá nhiều tác dụng. Thân ảnh ấy bắt đầu còn là gầy, nhưng theo sự đi ra, thân thể gã bành trướng mãnh liệt, trong chớp mắt liền hóa thành trăm trượng, nghìn trượng, rất nhanh ... liền đạt tới mười ngàn trượng!
Thân thể đó giống như một con ma thú, tràn ngập vảy, còn có cái đuôi mười ngàn trượng, cùng với chiếc sừng ở đỉnh, khiến cho toàn thân trên dưới của gã có khí thế kinh thiên.
Mơ hồ có ngọn lửa màu đen vây chung quanh gã. Hai mắt gã là màu đỏ. Ánh mắt nhìn đến, tinh không đều vặn vẹo tan vỡ, nhìn xuống Sơn Hải Giới, dường như vào một chớp mắt đó, quét qua tất cả chúng sinh trong Sơn Hải Giới. Trừ bên trong Sơn Hải Giới này, có một người khiến cho gã kiêng kỵ nhất ra, trên người của hai người khác thì hơi dừng lại một chút!
Một người ở Đệ Tứ Sơn Hải, một người khác thì ở Đệ Bát Sơn Hải!
Ở Đệ Tứ Sơn Hải là Địa Tạng, ở Đệ Bát Sơn Hải ... Là Mạnh Hạo!
Sở dĩ gã coi trọng Địa Tạng, là bởi vì giờ khắc này trong Đệ Tứ Sơn Hải, khí thế của Địa Tạng ngập trời lên. Mơ hồ dường như muốn tranh nhau phát sáng với Chí Tôn, nổ vang cửu thiên, Sơn Hải đều kinh hãi!
Còn bên phía Mạnh Hạo lại là vì hắn chém chết Bạch chủ. Bạch chủ đó... hiển nhiên chính là dị tộc nhất mạch tới từ đại lục của Đệ Nhất Thiên!
- Một cái Sơn Hải Giới nhỏ nhoi, Đệ Nhất Thiên chỗ của bản tôn cũng đủ để quét ngang!
- Mạn Đế La Chủ Tể, hai Đại Ma Tôn dưới trướng bổn tọa, tiến hành một cuộc... Huyết tế Sơn Hải Giới này cho bổn tôn!
- Lấy máu thịt của Sơn Hải Giới tiên nhân huyết tế bầu trời, lấy hồn của chúng tiên hiến tế Thiên Phương, khiến Sơn Hải Giới này tan rã, khiến tất cả sinh mạng chỗ này... hóa thành tro bụi!
Thân ảnh mười ngàn trượng nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm nổ ầm ầm, truyền khắp cả Sơn Hải Giới.
Theo lời nói của gã truyền ra, lập tức từ phía sau gã, trên Đệ Nhất Thiên đó, có vô số thân ảnh của dị tộc gào thét ra, mang sát cơ, lần nữa tản ra cả Sơn Hải Giới. Mỗi một mảnh khu vực của Sơn Hải đều có dị tộc phủ xuống.
Nhóm dị tộc thứ hai phủ xuống rõ ràng trên tu vi cùng giết chóc phải vượt ra khỏi nhóm đầu tiên, giống như tinh nhuệ, càng cường hãn.
Tiếng nổ ầm ầm bốn phương tám hướng, khiến Sơn Hải chấn động, chém giết bỗng nhiên được triển khai kịch liệt!
Cũng có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, ba tên dị tộc đó không phân rõ nam nữ, toàn thân tràn ngập vảy, trong mắt ánh sáng đỏ như lửa. Nhất là một người phía trước nhất, thân thể cao khoảng nghìn trượng, bốn phía ngọn lửa tràn ngập, khi đi ra, một cỗ dao động gần với Chí Tôn bộc phát ra từ trên người bọn họ.
Đó là... Chủ Tể!!
Chuẩn Chí Tôn!
Mà sau Chuẩn Chí Tôn ấy, hai tên dị tộc, mắt lộ ra ánh sáng đỏ, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn, tu vi nổ vang ngập trời, cũng làm thiên địa chấn động như vậy. Một cỗ lực lượng lục nguyên dâng lên mạnh mẽ!
Một người trong đó mặc áo giáp màu vàng, chỉ là vị trí của tay phải, áo giáp vỡ vụn một chút, chính là tên dị tộc mà trước đó muốn dẫn đi Bạch chủ. Gã mới vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa được trên người Mạnh Hạo của Đệ Bát Sơn Hải giới, trong mắt có sát cơ tràn ngập.
Bọn họ không bằng Chí Tôn, cũng không bằng Chủ Tể, nhưng chỉ cần là lục nguyên, đã đứng ở đỉnh phong, bất kỳ một người nào đều có thể nhấc lên một trận hạo kiếp.
Đệ Nhất Thiên trong33 Thiên, làm Phong Ấn Chi Địa của tầng thứ nhất trấn áp Sơn Hải Giới, làm cửa ải thứ nhất phòng ngừa Sơn Hải Giới tu sĩ vạn vạn năm chạy ra, đương nhiên có chỗ cường hãn của nó!
Giờ khắc này, bên trong Sơn Hải Giới, trong chín tòa Sơn Hải, vạn vạn tu sĩ toàn bộ đáy lòng nổ vang. Bất kể ở bất kỳ khu vực, tất cả mọi người lúc ngẩng đầu, đều có thể thấy được thân ảnh của Chí Tôn ở chỗ đầu cuối của tinh không, bên dưới Đệ Nhất Thiên!
Khí tức của hắn kinh khủng khó có thể hình dung, khuếch tán cả Sơn Hải Giới!
Khí thế của hắn long trời lở đất, dường như một cái ý niệm, liền có thể diệt sát ánh mắt hết thảy chúng sinh nhìn.
Thần thức cường hãn khiến cho cường giả Đạo Cảnh thời khắc này cũng đều thân thể run rẩy, cảm nhận được một cỗ... chấn động không thể địch nổi.
- Chí Tôn...
- Đây... chính là lực lượng của Chí Tôn...
- 33 Thiên, rốt cuộc... có mấy người Chí Tôn...
Giờ khắc này, cho dù là những Sơn Hải chủ đó cũng đều tâm thần rung động, nếu không phải là lực của Sơn Hải gia trì, giờ khắc này cũng nhất định nổ vang mất đi chiến ý.
Đúng lúc này, thân ảnh Chí Tôn dị tộc cao mười ngàn trượng, tay phải gã nâng lên, đè xuống một cái về Sơn Hải Giới xa xa. Lập tức tinh không phía trước gã nổ vang, tầng tầng cuốn ngược, sắp tan vỡ.
Một cỗ lực lượng Chí Tôn bạo phát ầm ầm, chỗ nó đi là núi thứ tư cùng với núi thứ tám!
Gã rõ ràng muốn diệt sát trước tiên hai người mà gã cho rằng có uy hiếp nhất định trong phạm vi lực lượng của gã!
- Nhớ kỹ tên của bổn tôn đánh chết bọn ngươi, Dịch Cổ. Bổn tôn vạn vạn năm không thay đổi tên thật!
Chí Tôn dị tộc đó nhàn nhạt lên tiếng, tay phải rơi xuống, trời long đất lở.
Đồng thời rung chuyển Sơn Hải Giới, Mạnh Hạo lập tức liền cảm nhận được một cỗ uy áp kinh người đến mãnh liệt từ trong tinh không. Một đường thế như chẻ tre, ép ra lực của Sơn Hải, chạy thẳng tới mình.
Bên trong uy áp đó ẩn chứa ý diệt tuyệt, dường như muốn tự mình hoàn toàn vỡ vụn, hình thần câu diệt, giết chóc chi tự, long trời lở đất.
Đôi mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút lại. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ đó khiến hắn vào phút chốc, tu vi toàn thân dường như thiêu đốt. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, lần này nếu không có cách nào chống cự một kích đến từ Chí Tôn, bản thân mình... hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Cũng may, lực lượng Chí Tôn của Dịch Cổ cũng không phải chỉ đánh chết một mình Mạnh Hạo, mà là phân tán ra, hóa thành hai phần. Một phần muốn diệt Mạnh Hạo, một phần khác... lại giữa tiếng gào thét, phủ xuống Đệ Tứ Sơn Hải, chạy thẳng tới chỗ sâu của vô số Âm La đại điện ở Đệ Tứ Sơn Hải. Nơi đó có pho tượng khổng lồ cao nghìn trượng khoanh chân ngồi trên một chỗ Minh Thổ màu đen.
Pho tượng đó chính là người chủ Đệ Tứ Sơn Hải, Địa Tạng!
Sơn Hải chủ mạnh nhất, bên trong cả Sơn Hải Giới, người đứng đầu dưới Chí Tôn!
Bốn phía pho tượng hắn hóa thân, hàng năm có vô số hồn phách vây quanh, bởi vì núi thứ tư, trông coi Sơn Hải Giới Minh Địa, mà người chủ Đệ Tứ Sơn Hải, chính là người chủ của Sơn Hải Giới Minh Địa!
Gần như vào khoảnh khắc của Chí Tôn dị tộc phủ xuống, đôi mắt của pho tượng bỗng nhiên mở ra từ trong vĩnh hằng không mở, toàn thân vang vọng tiếng rắc rắc, xuất hiện từng đạo khe nứt. Tay phải nhìn như chậm chạp nâng lên, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện uy áp phủ xuống trước đó, phóng mạnh ra một chỉ!
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ ngập trời, thân thể của Địa Tạng bị tan vỡ tầng tầng, chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt tán loạn. Mà uy áp của Chí Tôn dị tộc vào giờ khắc này cũng dừng một chút, dường như khó có thể đi về phía trước.
Bên trong pho tượng tán loạn, lộ ra chân thân của Địa Tạng. Đó là một người nam nhân tang thương, thân thể cao lớn, mặc một thân trường bào màu vàng. Hắn đứng ở nơi đó, có một cỗ khí thế kinh thiên nổ vang lên. Giữa tay phải nâng lên bấm quyết, núi thứ tư nổ vang, Hoàng Tuyền rực rỡ trong bầu trời Đệ Tứ Sơn Hải. Bên trong vô số Âm La đại điện truyền ra tiếng đọc kinh thư. Từng tia hương hỏa lực gào thét mà đến, ngưng tụ về phía Địa Tạng.
Một tiếng ầm, dưới một ngón tay ẩn giấu trên mặt đất, lập tức uy áp của Chí Tôn dị tộc, trên mặt đất ẩn giấu trước mặt chợt tan vỡ. Đồng thời với sự tan vỡ đó, sắc mặt của Địa Tạng hơi tái nhợt một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, lúc ngẩng đầu, tay phải nâng lên, vén mạnh lên một cái.
- Có qua mà không có lại, không phải là đạo của Địa Tạng.
Hắn nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm ẩn chứa vận luật kỳ dị nào đó. Sau khi hắn nói ra, theo tay phải xốc lên, lập tức Âm La đại điện bên trong Đệ Tứ Sơn Hải giới, sông Hoàng Tuyền, còn có vô số hương hỏa lực toàn bộ nổ vang, dâng lên ngập trời, nhưng lại hóa thành một cái bàn tay, dưới tiếng ầm ầm, chạy thẳng tới tinh không, bắt một trận về phía Chí Tôn dị tộc!
Mặc kệ tu vi của ngươi mạnh bao nhiêu, Chí Tôn thì đã sao, nếu đã qua, sao có thể không có lại, cũng sẽ xuất thủ lượng kiếm với ngươi!
- Hả?
Chí Tôn dị tộc trong tinh không co rụt con ngươi lại, nhìn về phía núi thứ tư.
- Bản thân liền cụ bị lực lượng của Đạo Tôn... Tập hợp vạn vạn năm hương hỏa, lấy chí nguyện to lớn của bản thân dẫn động... Cụ bị uy lực của Chủ Tể...
Ngay khi Dị giới Chí Tôn kinh động, bên trong Đệ Bát Sơn Hải giới, theo uy áp của vị Chí Tôn tới gần, đôi mắt của Mạnh Hạo lộ ra ánh sáng ngập trời. Hai tay bỗng nhiên tản ra, Chí Tôn Kiều phủ xuống ầm ầm, mà thần thức của hắn, cũng vào giờ khắc này bỗng nhiên bạo phát. Đó là lực lượng của thần thức có thể so với tám thành Chí Tôn, thời khắc này dâng lên, long trời lở đất, trực tiếp đối kháng ầm ầm với uy áp của Dị giới Chí Tôn nọ.
Trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếng nổ ngập trời, như lôi đình nổ vang. Khi tinh không run rẩy, hào quang của Chí Tôn Kiều khiến tinh không thất sắc. Có thể thấy được trên Chí Tôn Kiều vào thời khắc này xuất hiện vô số thân ảnh. Những thân ảnh đó từng người một tựa như đi lại trên cầu. Từng tia khí tức kinh khủng phát ra từ trên vài thân ảnh đó!
Một màn này khiến Dị giới Chí Tôn thất kinh!
Gã không thể không thừa nhận, bản thân mình đã xem thường Sơn Hải Giới. Hai người mà gã vốn cho là có thể diệt sát, không ngờ một người so với một người càng khiến gã giật mình!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1670: Chí tôn sát cơ
Sự xuất hiện của Chí Tôn Kiều khiến tâm thần gã chấn động. Gã có ấn tượng với chiếc cầu kia. Năm đó khi trận hạo kiếp ấy xảy ra, gã chưa phải là Chí Tôn, không thể tham dự quá sâu, nhưng cũng nhìn thấy cây cầu kia. Long trời lở đất của năm đó, trước mặt Cửu Phong dường như vô địch, va chạm cùng Sơn Hải Giới, liền bị sụp đổ.
Trận chiến ấy thảm thiết, gã thời khắc này hồi tưởng lại, cũng đều tâm thần run rẩy. Cửu Phong mặc dù đã hình thần câu diệt nhiều năm, nhưng như cũ khi khiến Chí Tôn dị tộc nhớ lại, nội tâm chấn động.
Năm đó gã không hiểu, rồi sau đó gã cũng suy nghĩ qua. Với sự cường hãn của Cửu Phong, trên thực tế, nếu gã muốn rời đi Chí Tôn Tiên Giới, không để ý tới sự tồn vong của Chí Tôn Tiên Giới, không ai có thể giữ lại.
Mặc dù hai đại thế lực kinh khủng đó, trước đây không dùng đến tổ hồn cũng không làm được, mà dùng giá cao của tộc hồn, hai bên cũng rất khó thừa nhận.
Dịch Cổ trầm mặc, phức tạp nhìn về phía Chí Tôn Kiều, nhìn về những thân ảnh phía trên đó. Nhưng chút ít này vẫn không khiến gã kinh hãi nhất, trừ cây cầu ra, cái mạnh từ thần thức của Mạnh Hạo khiến gã thất kinh.
Nhưng... Cho dù là loại thần thức này có thể so với gã tám thành, cũng như cũ vẫn không phải trọng điểm khiến đầu óc gã vù vù!
Trọng điểm khiến thân thể gã chấn động, hai mắt co rút lại... là gã không ngờ... cảm nhận được... một cỗ dao động quen thuộc trong thần thức của Mạnh Hạo!
Sự dao động đó khiến nội tâm gã chấn động đồng thời trong óc phút chốc trở nên vù vù!
- Cửu Phong... Đó là dao động của Cửu Phong, người này... Người này là người truyền thừa của Cửu Phong!
Tâm thần của Dịch Cổ rầm rầm như có vô số sấm sét đồng thời nổ tung. Tay phải nâng lên, lực lượng của Chí Tôn bộc phát, sau đó đánh ra bàn tay ẩn giấu từ dưới đất. Sát cơ trong mắt gã phút chốc ngập trời, nhìn thẳng về phía Đệ Bát Sơn Hải.
Gã quyết không cho phép, thế gian này... lại xuất hiện một vị... Cửu Phong Chí Tôn!
Đó là Chí Tôn cửu nguyên, là cảnh giới hoàn toàn bất đồng với Chí Tôn thất nguyên của gã. Tuy rằng nó đều được gọi là Chí Tôn, nhưng khác biệt lẫn nhau, giống như... sự kịch liệt giữa Đạo Tôn tứ nguyên và Đạo Tôn lục nguyên!
- Người này nhất định phải chết! Nếu hắn không chết, cho dù chỉ có một chút khả năng, sẽ trở thành vị Cửu Phong thứ hai, cũng sẽ làm 33 Thiên... có nguy hiểm bị diệt tuyệt!
Tâm thần của Chí Tôn dị tộc chấn động, tay phải bỗng nhiên nâng lên, siết mạnh một cái về phía Đệ Bát Sơn Hải. Tu vi trong cơ thể nổ vang ngập trời, bạo phát hết toàn lực của thân là Chí Tôn!
Đệ Bát Sơn Hải nổ vang, tất cả tu sĩ bên trong, bao gồm những dị tộc phủ xuống vào giờ khắc này đều thất khiếu chảy máu. Cảm nhận được lực lượng của thiên địa đè ép.
Chí Tôn dị tộc lại vì diệt sát Mạnh Hạo, không tiếc mạng sống của đồng tộc, siết chặc lấy tinh không của Đệ Bát Sơn Hải, hủy diệt tất cả chúng sinh bên trong!
Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang vọt lên mãnh liệt từ Đệ Cửu Sơn Hải, như chém ra tinh không, hóa thành một đạo dải tơ. Giữa tiếng gào thét chạy thẳng tới thân ảnh mười ngàn trượng, rơi vào tay phải trước thân ảnh ấy, trực tiếp nổ tung, khiến cho tay phải của Chí Tôn dị tộc thẳng thừng bắn lên!
- Ta đã chờ ngươi lâu rồi!
Thanh âm của một người con gái, trong trẻo nhưng lạnh lùng vang dội. Chính là... Hải Mộng Chí Tôn!
- Hải Mộng! Ngươi lấy bí pháp còn rơi rớt lại đến nay, căn nguyên sớm đã tan vỡ. Tu vi không bằng năm đó xa, ép buộc xuất thủ chỉ sẽ tăng tốc tử vong. Ngươi nếu lánh chiến cũng đã đành, Sơn Hải Giới bị diệt không có liên quan với ngươi, nhưng ngươi lại dám chủ động xuất thủ!
Chí Tôn dị tộc Dịch Cổ chợt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra sát cơ.
- Năm đó khi bổn tọa thành đạo, ngươi vẫn còn là con kiến.
Khi thanh âm của Hải Mộng Chí Tôn lạnh như băng truyền đến, trong tinh không xa xa, thân ảnh của nàng từng bước một đi tới.
- Năm đó khi bổn tọa Đạo Tôn, ngươi vẫn còn vùng vẫy sống chết, quỳ lạy trước mặt bổn tọa, cầu khẩn không bằng luân hồi...
- Năm đó bổn tọa sau khi Chí Tôn, ngươi vì lấy lòng, không tiếc lấy tộc lực, mang tới Thiên Đế Hoa, chỉ vì muốn bản tọa cho ngươi phương pháp đột phá Đạo Chủ.
- Giờ đây, Long Dịch tộc ngươi cũng dám lộ ra răng nanh của ngươi trước mặt bổn tọa.
Khi Hải Mộng nhàn nhạt lên tiếng, sắc mặt của Chí Tôn dị tộc biến hóa. Mỗi một câu nói của Hải Mộng cũng làm cho gã nhớ lại những gì đã từng trải qua, trong mắt dần dần sát cơ mãnh liệt.
- Ngươi muốn chết, bổn tôn thành toàn cho ngươi!
Chí Tôn dị tộc biết được muốn đích thân động thủ giết Mạnh Hạo, có Hải Mộng cản trở đã là không thể nào. Mà trong đáy lòng gã đối với Hải Mộng, tuy rằng lời nói khinh thường, nhưng thực tế cũng rất là kiêng kỵ.
Dù sao Hải Mộng Chí Tôn, năm đó vào lúc gã còn nhỏ yếu đã là một trong Chí Tôn của Tiên Giới Chí Tôn, địa vị tôn cao, thuật pháp ngập trời, hơn xa gã có thể so sánh.
Trong tiếng nổ ầm ầm, Chí Tôn dị tộc bỗng nhiên xuất thủ, bất ngờ đánh nhau một trận với Hải Mộng Chí Tôn bên dưới Đệ Nhất Thiên, trong tinh không chí cao vô thượng của Sơn Hải Giới này!
Một trận chiến kia khiến thế giới nổ vang, bầu trời biến sắc, tinh không mất sáng chói.
Gần như đồng thời khi bọn họ khai chiến, vị Chủ Tể của dị tộc kia, đôi mắt chợt lóe sáng. Ánh mắt quét qua phương hướng của Mạnh Hạo cùng núi thứ tư, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới núi thứ tư!
Mục tiêu của gã là Địa Tạng có thể phát huy lực lượng Chủ Tể!
Theo người này tới gần, trong Đệ Tứ Sơn Hải, Địa Tạng ngẩng đầu, hương hỏa lực ngập trời, tạo thành một cái lốc xoáy to lớn, trực tiếp bao phủ vị Chủ Tể dị tộc đang tới.
Tiếng động ầm ầm kinh thiên bay vòng, hai người bỗng nhiên khai chiến!
Về phần hai vị Đạo Tôn dị tộc còn dư lại, thời khắc này trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn.
- Tên tiểu bối của Đệ Bát Sơn Hải, là ta đây!
Đạo Tôn dị tộc thân mặc giáp vàng bỗng nhiên lên tiếng. Bên cạnh gã là một tên Đạo Tôn dị tộc khác cười cười, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Theo hai mắt khép kín, thân thể gã lập tức vặn vẹo, nhưng lại hóa thành 5 phần khói xanh, bổ ra hư vô đi về năm phương hướng.
Chỗ gã đi qua, là núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, còn có núi thứ tám, núi thứ chín!
Mục tiêu của gã không phải tu sĩ tầm thường, mà là... Sơn Hải chủ trong năm tòa sơn hải này!
Gã rõ ràng là muốn lấy lực một người, cùng đánh với năm Đại Sơn Hải chủ!
Trong tiếng nổ ầm ầm, rất nhanh, trên năm ngọn núi đó có thuật pháp sấm sét lăn lộn truyền ra.
Về phần Đạo Tôn dị tộc mặc áo giáp màu vàng, đã từng cùng Mạnh Hạo có một trận chiến, gã liếm môi một cái, đôi mắt tràn ngập sát cơ, khóa được trên người của Mạnh Hạo bên trong Đệ Bát Sơn Hải. Gã không biết Chí Tôn đại nhân vì sao muốn đơn độc diệt sát người này. Gã không cần thiết, lấy tu vi thân là Đạo Tôn của gã, đi đánh chết một tên ngũ nguyên, cho dù là ngũ nguyên đỉnh phong, với gã mà nói cũng không phải chuyện khó.
Gã quan tâm là Mạnh Hạo, giết tộc đệ của gã, đó là tộc đệ của Đệ Nhất Thiên, lập được công lao hãn mã!
Trong tộc đã có ban thưởng, ngay khi Bạch chủ trở về, sẽ được gia tộc lấy huyết mạch của tộc nhân vi dẫn, nhảy vọt tu vi của tộc đệ lên tới trình độ Đạo Tôn, liệt vào gia tộc trưởng lão.
Nhưng hiện giờ lại chết ở trước mặt của gã.
Lòng gã muốn giết Mạnh Hạo sớm đã mãnh liệt. Mà gã duy cần phải chú ý, chính là thần thức kinh khủng của Mạnh Hạo, đối với chuyện này, gã sớm có chuẩn bị.
Thời khắc này gã toét miệng cười, bước lên đi về trước, trực tiếp xé mở tinh không, một đường bẻ gãy nghiền nát, chạy thẳng tới Đệ Bát Sơn Hải. Khí thế như nước lụt, sát ý ngập trời.
- Tiểu bối, ngươi muốn chết như thế nào? Ta có thể cho ngươi tự chọn một phương thức.
Khi thanh âm âm lãnh vang vọng, Đạo Tôn dị tộc thân mặc Kim gia với tốc độ nhanh hơn, từ xa xa nhìn lại, giống như một đạo sao băng màu vàng, phá ra tinh không, gào thét mà đến.
Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, toàn thân máu huyết lưu chuyển. Tu vi khoảnh khắc bộc phát, thân thể bước ra một bước, hai bước, ba bước về phía trước... Trong chớp mắt, khoảnh khắc Đạo Tôn dị tộc tới gần, Mạnh Hạo đi ra bước thứ bảy.
Phút chốc bước thứ bảy rơi xuống, khí thế của hắn ầm ầm nổi lên, dưới sự bộc phát gấp mấy lần, thần thức của hắn cũng bỗng nhiên tản ra. Chí Tôn Kiều nổ vang, một khắc tạo thành uy áp, trên tay phải hắn, mộ hoang Yêu Binh trực tiếp xuất hiện, sau khi cầm bỗng nhiên đánh ra một thương!
Một thương đó ngưng tụ lực lượng thân thể của Mạnh Hạo, còn có tu vi thuật pháp của hắn, cũng có cái uy thần thức của hắn. Hơn nữa khí thế của Chí Tôn Kiều khiến cho một thương của Mạnh Hạo đánh ra một cách cứng rắn, lại dường như đóng băng tinh không, hóa thành sát cơ không giấu giếm chút nào, toàn bộ nội liễm.
- Có chút bản lãnh...
Đôi mắt của Đạo Tôn co rút lại, lúc khoảnh khắc tới gần, chợt há to miệng, đột nhiên hét lớn một tiếng về phía Mạnh Hạo. Theo tiếng hô truyền ra, sóng âm ngập trời, phía sau Đạo Tôn dị tộc bất ngờ huyễn hóa ra một người khổng lồ. Người khổng lồ nọ cũng rống lên, một cỗ gió lốc ẩn chứa lực lượng lục nguyên căn nguyên bỗng nhiên nổ tung. Vào giờ khắc này, Đạo Tôn dị tộc thân mặc Kim gia đột nhiên lấy ra một pho tượng.
Pho tượng đó là một con thằn lằn. Nó mới vừa xuất hiện, một cổ khí tức quỷ dị tràn ra, nhưng lại áp chế thần thức của Mạnh Hạo!
Thần thức khiến cho hắn có thể so với Chí Tôn tám thành, lập tức bị suy yếu năm thành!
Ngay sau đó, gió lốc nọ trực tiếp đối kháng cùng một thương của Mạnh Hạo.
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ xé rách tinh không, Mạnh Hạo tắt hết năm ngọn Hồn Đăng. Hắn vào thời khắc này có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, lớn đến chỉ nửa bước bước vào lục nguyên, nhưng đối mặt chân chính lục nguyên, vẫn chưa đủ!
Mà thần thức bị áp chế, khiến hắn lại gặp nguy cơ.
Chí Tôn Kiều tan vỡ, mộ hoang Yêu Binh bị bắn mạnh lên. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tu vi vào giờ khắc này cũng đều bị phản chấn tán loạn. Thân thể như muốn xé rách, đại lượng máu thịt bay khỏi.
Đạo Tôn dị tộc đó, bốn phía căn nguyên gió lốc tiêu tán, khí tức yếu đi một chút. Một kích của Mạnh Hạo, gã mặc dù có thể áp chế, nhưng với gã mà nói, cũng cần toàn lực, nhất là ý quỷ dị trên mộ hoang Yêu Binh khiến gã cũng phải nhíu mày.
Gã cất bước vụt qua, khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo bị thương nặng. Ánh mắt lộ ra sát cơ tàn nhẫn, nhưng lại không phải đi diệt sát, mà là há ra miệng to, một miệng cắn nuốt đầu của Mạnh Hạo.
- Ăn ngươi xong, thu được lực lượng của ngươi!
Mắt của dị tộc giáp vàng Đạo Tôn lộ ra tia sáng kỳ lạ, nhưng ngay khi nháy mắt gã muốn cắn nuốt Mạnh Hạo, đôi mắt của hắn chợt lóe lên một cái. Thương thế của hắn nhìn như nghiêm trọng, nhưng trong chớp mắt, dưới sự dung hợp của cảnh giới Vĩnh Hằng cùng Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết trong người, tạo thành một cỗ bí pháp vô hạn đến gần bất tử bất diệt, trong nháy mắt khôi phục!
Sau khi khôi phục, tay phải hắn nắm quyền, trực tiếp đánh tới Đạo Tôn dị tộc đang nhích lại gần mình!
Một quyền Diệt Sinh!
Một quyền Nhập Ma!
Một quyền Sát Thần!
Ầm ầm ầm!
Liên tục ba quyền toàn bộ rơi vào trên người của Đạo Tôn dị tộc. Dị tộc này không nghĩ tới Mạnh Hạo lại có loại bí pháp khôi phục đó, đôi mắt co rút lại, nhanh chóng né tránh dĩ nhiên không kịp, bị Mạnh Hạo đánh liên tục.
Gã phun ra máu tươi, thân thể thụt lùi ầm ầm, có tức giận thiêu đốt. Khi gã đang muốn phản kích, gã không biết, phương thức chiến đấu của Mạnh Hạo cho tới bây giờ đều là... Nắm giữ chủ động!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1671: Chiến đạo tôn
Mà một khi bị Mạnh Hạo nắm giữ chủ động, vô luận là người nào, đều phải vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng!
Bạch chủ như thế, còn có trước Bạch chủ, mỗi một tên địch nhân mà Mạnh Hạo đối mặt đều như vậy.
Nếu biết Mạnh Hạo, nhất định biết được, cùng hắn quyết để hắn nắm giữ chủ động, cho dù... một lần!
Gần như trong nháy mắt Đạo Tôn dị tộc thân mặc giáp vàng tức giận ngập trời, muốn phản kích, mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ. Tay phải nâng lên phóng ra một chỉ, Yêu Phong đệ bát cấm bỗng nhiên được triển khai!
Cấm pháp này cho dù là tác dụng trên người của người có tu vi cao thâm hơn so với mình, sẽ tạo thành cắn trả. Nhưng Mạnh Hạo mặc dù khóe miệng tràn ra máu tươi dưới cấm pháp, cũng như cũ khiến thân thể của dị tộc giáp vàng Đạo Tôn đó chợt ngừng giữa không trung, mặt biến sắc!
Trong nháy mắt Đạo Tôn giáp vàng chợt ngừng, sắc mặt biến hóa. Khí thế toàn thân của Mạnh Hạo như thiêu đốt, bỗng nhiên nổi lên. Gương đồng ở tay phải lóe lên một cái, Chiến Binh xuất hiện, trảm mạnh một cái!
Giũa tiếng ầm ầm, khoảnh khắc chém xuống, tâm thần của Đạo Tôn dị tộc thân mặc giáp vàng bộc phát toàn diện trong nguy cơ sinh tử. Gã có thể cảm nhận được, bản thân mình vào giờ khắc này cho dù thân là Đạo Tôn cũng vô hạn đến gần tử vong.
Gã phòng bị thần thức của Mạnh Hạo, cũng như áp chế đối với thần thức của hắn, nhưng lại không nghĩ tới, thủ đoạn của Mạnh Hạo tuyệt không phải chỉ có một loại thần thức!
Thời khắc này xuất thủ như sấm sét kinh thiên!
- Chết tiệt!
Đạo Tôn dị tộc thân mặc giáp vàng rống giận, không tiếc bị thương, trong cơ thể nổ vang. Ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, kinh mạch vỡ vụn một ít, đổi lấy lực lượng bạo phát khiến cho thân thể trong chớp nhoáng này lui về phía sau một trượng!
Ánh đao rực rỡ khoảnh khắc vụt qua!
Giờ này khắc này, trên đỉnh núi thứ tám, một dạng có một trận chiến kinh thiên đang phát sinh. Có một đạo thân ảnh trong hư ảo gào thét mà đến. Lúc thân ảnh nọ đi ngang qua thiên trì, nhìn thoáng qua Huyền Quy phía dưới, cười lạnh phất tay, lập tức Huyền Quy gào thét, núi thứ tám chấn động.
Thân ảnh ấy co rụt hai mắt, không để ý đến, chạy thẳng tới phía sau thiên trì, đi tới tòa đại điện. Khoảnh khắc thân ảnh tới gần, đi thẳng đến trước cửa đại điện, khi đang muốn xông vào, bỗng nhiên, đôi mắt của thân ảnh lóe lên một cái, lập tức lui về sau.
Nhưng ngay khoảnh khắc thân ảnh lui về phía sau khoảnh khắc, cửa đại điện bị sụp đổ ầm ầm. Vô số mảnh vỡ như từng đạo lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cuốn ra, như mưa to truy kích thân ảnh hư ảo nọ vậy.
Lại bên trong đại môn bị tan vỡ đó, một cái thân ảnh cao lớn, mặc một bộ áo giáp kinh người, ung dung sải bước. Tốc độ như sấm đánh, ầm ầm vọt ra, sau khi xuất hiện, một quyền rơi xuống. Một quyền đó khiến thiên địa chấn động, khiến bốn phía hư vô đọng lại, khiến cho thân ảnh kia không thể không hiện thân, chính là vị Đạo Tôn dị tộc hóa thân 5 phần.
Mà khiến thân ảnh của gã xuất hiện, dĩ nhiên chính là ngoại công của Mạnh Hạo, Đệ Bát Sơn Hải chủ!
- Dị nhân tiền bối, quả không xem thường lão phu... Cái ngày mà đứa cháu ngoại đó của ta nổi lên, chính là lúc lão phu thức tỉnh, cũng là... một khắc tinh không vỡ vụn, Đệ Nhất Thiên đại lục phủ xuống.
- Như thế xem ra, cục diện này, từ năm đó, hắn đã bày ra, hay hoặc là, hai nhà Phương Mạnh chúng ta chỉ là một phần trong bố cục này...
Đệ Bát Sơn Hải chủ nhẹ giọng lẩm bẩm, nói ra những lời mà chỉ có mình ông ta có thể nghe đượ. Lúc ông ta ngẩng đầu, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, giữa cất bước chạy thẳng tới thân ảnh của dị tộc nọ.
- Đây là áo giáp gì, chết tiệt... Áo giáp này... Áo giáp này có vấn đề!
Đạo Tôn dị tộc biến sắc, thân thể nhanh chóng lui về sau, nhưng lại không nhanh hơn ngoại công của Mạnh Hạo. Đệ Bát Sơn Hải chủ một bước rơi xuống, khoảnh khắc đuổi kịp, vẫn là một quyền!
Một tiếng ầm, Đạo Tôn dị tộc phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bỗng nhiên cuốn ngược, trực tiếp thối lui ra khỏi ít nhất vạn dặm, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Khi thần sắc hoảng sợ, trước mặt của gã, ngoại công của Mạnh Hạo xuất hiện lần nữa.
- Chết tiệt, thật nghĩ rằng bổn tôn sợ ngươi sao?
Đạo Tôn dị tộc cắn chặc răng một cái, thân thể bành trướng ầm ầm. Trong nháy mắt trăm trượng, cái đuôi quét ngang, vỡ nát tinh không, hút về phía Đệ Bát Sơn Hải chủ.
Chiến tranh tương tự giờ khắc này cũng đang phát sinh ở núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ chín. So với ba núi nổ vang trước đó, trên núi thứ chín lại vô cùng quỷ dị.
Trên núi thứ chín, phân thân của Đạo Tôn dị tộc lại tới, thời khắc này đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trước mặt của gã, nổi lơ lửng một con mắt thật to, nhìn lẫn nhau, hai người lại lấy thần niệm giao chiến!
Vả lại... Nhìn ý của Đệ Cửu Sơn Hải chủ Quý Thiên, gã không ngờ muốn... làm ra chuyện giống như đoạt xá đối với phân thân của Đạo Tôn dị tộc!
Cùng lúc đó, bên trong Cửu Đại Sơn Hải Giới, vô số chiến trường, Sơn Hải Giới tu sĩ, đang chém giết điên cuồng cùng những dị tộc nọ phủ xuống. Sơn Hải Giới Đạo Cảnh xuất hiện phần lớn, tiếng sấm vang dội, cả Sơn Hải Giới trở thành chiến trường!
Mà ý chí của Sơn Hải Giới, mặt khác duy trì phong ấn, tách rời sự liên tiếp của Đệ Nhất Thiên cùng với 32 Thiên khác, khiến cho Đệ Nhất Thiên như bị vây, khiến dị tộc của 32 Thiên khác trong thời gian ngắn không thể đánh tới tiếp viện cứu giúp.
Về phương diện khác, lại là uy áp duy trì bên trong cả Sơn Hải Giới, trừ dị tộc có trình độ Đạo Tôn ra, lục nguyên trở xuống đều bị suy yếu!
Chiến tranh bạo phát khiến bên trong Sơn Hải Giới gào thét ngập trời. Thanh âm thê lương truyền khắp thương mang.
Bên trong Đệ Bát Sơn Hải, Mạnh Hạo vào thời khắc này, một đạo Chiến Binh đó rực rỡ như nhật nguyệt sáng chói, vọt qua ầm ầm phía trước Đạo Tôn dị tộc thân mặc giáp vàng.
Đạo Tôn dị tộc mặc giáp vàng phun ra máu tươi. Ngực của gã, áo giáp màu vàng bị tan vỡ ầm ầm, toàn bộ vỡ vụn. Nơi ngực của gã vào thời khắc này xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, có ý diệt tuyệt theo miệng vết thương sáp nhập vào toàn thân, khiến gã phát ra rống giận, cũng có khiếp sợ. Chớp mắt vừa rồi, nếu không phải là gã không tiếc giá cao tránh ra, hậu quả mất đi chủ động, chính là gần như diệt vong.
Mạnh Hạo nhíu mày, giữa cái phất tay, lập tức từng ngọn núi phủ xuống ầm ầm, cũng có cái khe nứt xé mở. Huyết Yêu gầm thét, lại có căn nguyên thần hỏa ngưng tụ ra, chạy thẳng tới Đạo Tôn dị tộc.
Mà những thứ này chỉ là quấy nhiễu, sát ý chân chính là khi tay trái của Mạnh Hạo nhấc lên, Sơn Hải lực bộc phát!
Hắn là Sơn Hải chủ tương lai. Sơn Hải lực vào giờ khắc này cũng chia ra một tia, phủ xuống ầm ầm, hóa thành một cái bàn tay, bỗng nhiên bắt được Đạo Tôn dị tộc.
Mà Mạnh Hạo cũng hóa thành một đạo cầu vồng, cầm trong tay Chiến Binh, chạy thẳng tới dị tộc giáp vàng. Phương thức chiến đấu của hắn, cho tới bây giờ đều là... Chưa từng có từ trước đến nay!
Mắt thấy bàn tay do Sơn Hải lực hóa thành sắp rơi xuống, Đạo Tôn dị tộc thân mặc giáp vàng co rụt lại đôi mắt, tất cả vảy trên thân thể vào giờ khắc này toàn bộ dựng lên. Gã phát ra gào thét, những vảy đó lập tức gãy lìa, tạo thành một cổ gió lốc, cũng có sáu luồng căn nguyên ý ẩn chứa, chạy thẳng tới Sơn Hải lực mà đi.
Trong tiếng nổ ầm ầm, Thôn Sơn Quyết từng ngọn phủ xuống. Huyết Yêu gầm nhẹ đánh tới, căn nguyên thần hỏa lại tuyên tiết ra, thiêu đốt bốn phương tám hướng. Mà Mạnh Hạo nơi này, sát cơ chợt lóe trong mắt, tay trái nâng lên phóng ra một chỉ.
Yêu Phong đệ thất cấm!
Lập tức đỉnh đầu của dị tộc giáp vàng có nhân quả tuyến xuất hiện, ngưng tụ phong ấn. Khi lần nữa trấn áp, Mạnh Hạo bấm quyết, Yêu Phong đệ lục cấm vọt ra mạnh mẽ.
Đệ lục cấm nọ là Sinh Tử Cấm, thời khắc này vừa xuất hiện lập tức mi tâm của dị tộc xuất hiện phù văn màu xám tro. Trong nháy mắt phù văn nổ tung, mi tâm của dị tộc tràn ngập máu tươi, nhưng trong mắt lại có một chút châm chọc.
Khoảnh khắc sự châm chọc đó lộ ra, nội tâm của Mạnh Hạo cả kinh. Đúng lúc này, Đạo Tôn dị tộc lên tiếng, hộc ra bốn chữ âm lãnh!
- Căn nguyên bản mạng!
Gã vừa nói ra lời đó, sáu luồng lực lượng căn nguyên tạo thành bên trong gió lốc, trong nháy mắt ngưng tụ lẫn nhau. Phút chốc, một cỗ biển lửa màu đen nổ vang từ bên trong gió lốc ấy, cuồn cuộn bốn phương tám hướng, ầm ầm khuếch tán về bốn phía.
Sơn Hải lực bởi vì chỉ ngưng tụ một tia, muốn khuếch tán cả chiến trường, thời khắc này tán loạn. Khi biển lửa màu đen đó cuồn cuộn, từng ngọn núi hòa tan, Huyết Yêu lão tổ cũng tiêu tán trong biển lửa. Ngọn lửa màu đen đó tạo thành một con dị thú khổng lồ, như con thằn lằn vậy, gầm thét về phía Mạnh Hạo, trực tiếp vọt tới hắn.
Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo gầm nhẹ, Chiến Binh trong tay chém mạnh ra về phía hỏa diễm tích dịch đang tới. Không trung giữa song phương bỗng nhiên đụng chạm. So sánh với con thằn lằn khổng lồ đó, thân ảnh của Mạnh Hạo bé nhỏ không đáng kể. Chiến Binh mạnh mẽ của hắn trong nháy mắt trực tiếp thông suốt chém xuống con thằn lằn!
Có tiếng gào thét thê lương truyền ra từ trong miệng của con thằn lằn. Nhưng con thằn lằn lửa đen do căn nguyên bản mạng tạo thành quá mức cường hãn. Mạnh Hạo chém một cái chỉ có thể khiến nó bị thương nặng, không cách nào diệt sát.
Con thằn lằn lửa đen gào thét, đầu lóe lên một cái, đang muốn nhịn đau nhức kịch liệt do bị thương nặng cắn nuốt Mạnh Hạo.
Đôi mắt của Mạnh Hạo chợt lóe sáng, Chiến Binh trong tay biến mất, mộ hoang Yêu Binh xuất hiện, bị hắn vung mạnh một cái. Mộ hoang Yêu Binh hóa thành một đạo yêu quang, trong nháy mắt tới gần, trực tiếp xuyên thấu con thằn lằn lửa đen.
Thân thể của con thằn lằn lửa đen run lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Giữa thân thể ầm ầm lại tan vỡ nổ tung. Nhưng khoảnh khắc nổ tung đó, ngọn lửa màu đen ngập trời, như vạn mã bôn đằng, cuồn cuộn chạy thẳng tới che mất Mạnh Hạo.
Mắt thấy sắp che mất Mạnh Hạo vào bên trong, đôi mắt của Mạnh Hạo chớp động, nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, sấm sét lóe lên một cái. Lập tức thân thể hắn, liền đổi vị trí với một tên ngũ nguyên dị tộc xa xa.
Ngũ nguyên dị tộc nọ trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí của Mạnh Hạo, không đợi kịp phản ứng, liền lập tức bị biển lửa do ngọn lửa màu đen tạo thành lại tới, trực tiếp cắn nuốt, phát ra tiếng hét thảm thê lương, hình thần câu diệt.
Cùng lúc đó, Đạo Tôn dị tộc cũng phun ra máu tươi, bị đệ thất cấm, đệ lục cấm của Mạnh Hạo trực tiếp bị thương nặng.
- Chết tiệt!
Gã hét lớn một tiếng, nội tâm uất ức đến cực hạn. Gã rõ ràng mạnh hơn so với Mạnh Hạo, nhưng ngặt nỗi vì đối phương nắm giữ một lần chủ động, không ngờ gã bị quản chế khắp mọi nơi.
Thời khắc này rống giận, thân thể gã vụt qua, sáp nhập vào bên trong biển lửa của ngọn lửa màu đen. Biển lửa bỗng nhiên co rút lại, lần nữa tạo thành con thằn lằn lửa màu đen, chẳng qua là khí thế lại yếu đi rất nhiều.
Thằn lằn lửa ngửa mặt lên trời gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo xuất hiện phía xa, đuổi theo ầm ầm.
Mạnh Hạo thầm thở dài, biết tiên cơ đã mất.
Hắn không chút do dự, thân thể trong nháy mắt lui về sau, không tiếp tục dây dưa với Đạo Tôn dị tộc. Đối phương vốn là tu vi chiến lực vượt qua hắn, tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ cũng rất khó thắng lợi.
Cho dù là cấm pháp có thể áp chế, nhưng sau khi đối phương có chuẩn bị, tác dụng của cấm pháp hiện giờ sử dụng ngược lại bại lộ. Vả lại lực lượng cắn trả khiến Mạnh Hạo có thể thừa nhận một vài lần, một khi nhiều, đối với hắn bất lợi.
Thời khắc này khi lui về phía sau, Đạo Tôn dị tộc ngửa mặt lên trời rống giận, thân thể trong nháy mắt đuổi tới. Gã quyết tâm muốn giết Mạnh Hạo, thời khắc này dĩ nhiên mãnh liệt đến cực hạn, vừa rồi một chớp mắt tử vong tới gần, khiến gã giận thẹn bạo nộ đồng thời lại không có chút xem thường đối với Mạnh Hạo.
Càng cẩn thận cảnh giác, ngoài thân thể có pháp bảo vây quanh. Nếu Mạnh Hạo lại triển khai đệ bát cấm, gã có biện pháp có thể trong nháy mắt thoát khỏi.
- Còn muốn chạy!
Trong mắt của Đạo Tôn dị tộc tràn ngập sát ý. Gã thân là một trong hai đại Đạo Tôn của Đệ Nhất Thiên, địa vị tôn cao, lần này đánh lâu không thể diệt sát Mạnh Hạo, khiến gã cảm thấy vô cùng làm nhục!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1672: Nội tình Sơn Hải
Chiến tranh của Đệ Nhất Thiên đại lục cùng Sơn Hải Giới trong 33 Thiên, vào giờ khắc này hoàn toàn triển khai toàn diện. Bất kỳ Sơn Hải Giới tu sĩ nào ngẩng đầu, đều có thể thấy được vô tận tinh không bên trên đã biến mất.
Thay vào đó là một mảnh mặt đất bàng bạc. Mặt đất đó như đỉnh của cái nắp mây đen, đồng thời bao phủ cả Sơn Hải Giới, cũng tràn ra uy áp kinh người. Thậm chí rất nhiều khu vực, tia chớp trôi đi, khi thì có tiếng vang kịch liệt vang vọng bốn phương.
Chí Tôn đang chiến!
Chí Tôn dị tộc đến từ Đệ Nhất Thiên đang cùng Hải Mộng Chí Tôn, với tinh không giữa Đệ Nhất Thiên cùng Sơn Hải Giới, đang bạo phát một trận đấu sinh tử long trời lở đất!
Ý nghĩ của Hải Mộng Chí Tôn là đem chiến trường rơi vào Đệ Nhất Thiên. Mà Chí Tôn dị tộc đó lại muốn khuếch tán dao động của chiến tranh song phương ra Sơn Hải Giới, giữa chém giết lẫn nhau khiến tinh không vỡ vụn, hư vô hóa thành gió lốc.
Trong lúc nhất thời, đạo ngân bị xé rách, quy tắc bị vỡ nát!
Gần với trận chiến của Chí Tôn chém giết, lại là giao chiến ở Đệ Tứ Sơn Hải, Địa Tạng cùng Chủ Tể dị tộc Mạn Đế La, khiến bên trong Đệ Tứ Sơn Hải như lâm vào biển lửa. Âm La đại điện cùng ngọn lửa màu đen trỗi lên. Sau khi Địa Tạng mạnh mẽ ngưng tụ vô tận hương hỏa, lại chẳng phân biệt được trên dưới với Chủ Tể dị tộc!
Bốn người mạnh nhất của Đệ Nhất Thiên, giờ này có hai người bị kềm chế. Hai tên Đạo Tôn dị tộc còn dư lại, một người hóa thân 5 phần, muốn đánh chết các Đại Sơn Hải chủ, nhưng lại không như mong muốn, ngược lại bị kềm chế, một dạng khó phân thắng bại.
Giờ khắc này, bốn đại cường giả của Đệ Nhất Thiên chỉ còn lại có Đạo Tôn giáp vàng cuối cùng đó. Giao chiến giữa gã cùng Mạnh Hạo một dạng trở thành trận tranh đấu trọng yếu trong Sơn Hải Giới này!
Cùng lúc đó, cường giả Đạo Cảnh đến từ Đệ Nhất Thiên cũng đang chém giết lẫn nhau cùng lão tổ của các gia tộc tông môn ở Sơn Hải Giới. Chiến trường vô biên còn có ở những Đệ Nhất Thiên đại lục, hạng người thiên kiêu trong dị tộc. Thời khắc này phần lớn thần sắc dữ tợn, sát nhập vào trong tu sĩ Sơn Hải, nơi đi qua, dường như không người nào có thể cản trở.
Nhưng rất nhanh, bên trong các Đại Sơn Hải Giới, các hạng người thiên kiêu của gia tộc tông môn cũng đều chạy ra, tiến hành cản trở và đánh chết.
Tiếng nổ ngập trời, Sơn Hải chấn động.
Bên trong giới của Đệ Nhất Sơn Hải giới, trận chiến của Đạo Cảnh kéo dài. Những dị tộc cùng tu sĩ Sơn Hải của cảnh giới khác đều đang chém giết. Trên chiến trường, có một vị dị tộc tu sĩ mặc áo bào đen, toàn thân có vảy màu đen, duy chỉ có mi tâm có vảy màu trắng. Tu vi Cổ Cảnh nhưng chiến lực mạnh, quét ngang bốn phương tám hướng.
- Chí Tôn Tiên Giới sao? Không chịu nổi một kích, sớm biết như thế, cần gì 33 Thiên cùng nhau trấn áp, Đệ Nhất Thiên của ta đủ để quét ngang. Mà lần này, trong Đệ Nhất Thiên Long Dịch tộc bảy mạch của ta, mạch thứ ba chỗ Long Sơn ta nhất định có thể chiếm công đầu của việc giết chóc.
Mắt thấy nơi dị tộc thiên kiêu đi qua, không người nào có thể cản trở. Vào lúc ý khinh miệt nơi khóe miệng càng rõ ràng, một đạo bạch quang gào thét đến từ đàng xa.
- Khoác lác!
Theo bạch quang tới gần, một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong, hóa thành một đạo thân ảnh. Đó là một người thanh niên áo trắng, chính là danh sách Đạo Thiên của núi thứ nhất. Sau khi hắn tới gần, lập tức xuất thủ, trong tiếng nổ ầm ầm, thần sắc của dị tộc thiên kiêu biến đổi, lộ ra ngưng trọng.
Núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ tư... một màn tương tự bên trong tất cả Sơn Hải Giới cũng đang phát sinh.
Trong núi thứ tư, chiến tranh của Địa Tạng cùng Chủ Tể dị tộc liên lụy phạm vi cực lớn, nhưng vẫn có không ít dị tộc sau khi phủ xuống, chém giết với tu sĩ núi thứ tư bên cạnh.
Trong đại quan tu sĩ, có một nữ nhân, bình tĩnh được mọi người bảo vệ. Cô gái nọ cũng không phải là tuyệt mỹ, nàng lạnh lùng, nhưng trong mắt của nàng như ẩn chứa tinh tú. Từng đạo phong mệnh tràn ra từ trong nàng, khuếch tán cả chiến trường của Đệ Tứ Sơn Hải, lấy lực một người, bố cục bốn phương tám hướng, phát huy lực lượng của Đệ Tứ Sơn Hải đến cực hạn.
Cô gái ấy hơi có chút sát phạt đó chính là... Hứa Thanh!
Địa Tạng chẳng những có tu vi tự thân cao thâm, lại là danh sư. Hứa Thanh thân là đệ tử của ông ta, dưới sự giáo dục của ông ta, chẳng những tu vi tăng tiến vùn vụt, lại hiển lộ ra thiên tư hơi chút sát phạt.
Bên trong núi thứ bảy, mặc dù hầu hết tu sĩ trước đó đều vâng theo mệnh lệnh của Bạch chủ, sát nhập vào Đệ Bát Sơn Hải, nhưng vẫn có một ít người không có tham dự. Danh sách Vũ Văn Kiên của núi thứ bảy chính là một người đó!
Thời khắc này hắn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, đang điên cuồng chém giết với dị tộc thiên kiêu phủ xuống núi thứ bảy.
Trong Đệ Cửu Sơn Hải, Phương gia, Lý gia, các đại tông môn toàn bộ xuất động. Tôn Hải, còn có tỷ tỷ của Mạnh Hạo, còn có các đại thiên kiêu, toàn bộ đều dục huyết phấn chiến.
Lực lượng thiên kiêu vào giờ khắc này, trở thành sáng chói gần với chiến tranh của Đạo Cảnh bên trong các Đại Sơn Hải Giới.
Mà phụ thân của Mạnh Hạo, tộc trưởng của Phương gia, ông ta mặc dù không thể đi ra Nam Thiên Tinh, nhưng trong tiếng nổ ầm ầm của Nam Thiên Tinh trận pháp, tất cả dị tộc phạm vào, khoảnh khắc tan vỡ.
Chiến tranh dường như cũng không phải bi quan như ông ta dự đoán lúc ban đầu. Chiến tranh bộc phát trước thời hạn, Đệ Nhất Thiên phủ xuống cũng không thuận lợi. Sơn Hải Giới phản kích mạnh, cũng khiến cho Đệ Nhất Thiên dị tộc thất kinh.
Nhưng đây chỉ là sự lạc quan tạm thời, dù sao... 33 Thiên, chỉ là lực lượng của Đệ Nhất Thiên đại lục. Cho dù lực lượng của Đệ Nhất Thiên đại lục vượt qua rất nhiều những Thiên đại lục khác, thêm vào đó 33 Thiên Chí Tôn chung vào một chỗ, cũng chỉ có sáu vị. Nhưng cho dù là như vậy, cái mạnh của 33 Thiên như cũ kinh người.
Quan trọng nhất là tuy rằng Chí Tôn chỉ có năm vị, nhưng số lượng của Đạo Cảnh cùng Cổ Cảnh, lại vượt qua nhiều gấp mấy lần Sơn Hải Giới, thực lực tổng hợp cực mạnh.
Nhưng nội tình của Sơn Hải Giới cũng không như mặt ngoài nhìn thấy. Dù sao bên trong Sơn Hải Giới, như Hải Mộng Chí Tôn cùng với ý chí của Sơn Hải đều khắc sâu hiểu rõ... chiến tranh với 33 Thiên sớm muộn gì... cũng sẽ bộc phát!
Bọn họ sao có thể không có chuẩn bị!
Khi cuộc chiến tranh này bộc phát, ba đại đạo môn của chín tòa Sơn Hải lại có dao động khuếch tán kinh người, vận sức chờ phát động!
Mà trong 33 Thiên, vẫn tồn tại một tầng Đệ Tam Thập Tứ Thiên mặc dù được 33 Thiên đề phòng, nhưng một dạng cũng coi trọng, đó là... Như Phong Giới!
Như Phong Chủ Tể, Chủ Tể của năm đó chưa chắc không có khả năng trở thành... Chí Tôn sau khi thoát khỏi sự phong ấn và áp chế của Sơn Hải Giới!
Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hải Giới này, trong núi thứ nhất, núi thứ ba, núi thứ năm, bên trong tinh không, mặc dù đại đa số khu vực đều ở vào trong chiến tranh, nhưng lại có ba chỗ, nổi lơ lửng ba tòa đại điện tang thương. Trên tấm biển của ba tòa đại điện đó, chia nhau có chữ to rồng bay phượng múa tán phát ánh sáng có phong cách cổ xưa.
Thái Linh Điện!
Đạo Thần Điện!
Trảm Thiên Điện!
Thời khắc này, bên trong ba ngôi đại điện, chia nhau đang ngồi hai cái thân ảnh, đều là một già một trẻ!
Lão giả như pho tượng, người trẻ dường như thiên kiêu!
- Sơn Hải rối loạn, mời chiến!
- Sư tôn, thân ta là danh sách đời trước, phong ấn đến nay, vẫn xin sư tôn giải khai phong ấn của ta, để ta đi chiến!
- Trảm Thiên nhất mạch của ta, vốn chính vì trận chiến này mà tồn. Tôn Giả, xin giải mở phong ấn cho ta!
Bên trong ba tòa đại điện, vào giờ khắc này, từ trong miệng thân ảnh của ba người nhìn như thiếu niên đó, đều có thanh âm truyền ra, toàn bộ quỳ lạy về lão giả trước mặt bọn họ.
Nhưng ba lão đó đều trầm mặc im lặng, dường như... đang đợi phong mệnh đến.
Bên trong Đệ Cửu Sơn Hải, trên Nam Thiên Tinh, trong sóng gợn bao trùm trận pháp của Lý gia, trong một chỗ núi rừng, chỗ đỉnh cao, có một lão giả mặc áo bào trắng, đang yên lặng đứng ở nơi đó. Ông ta ngẩng đầu, nhìn Đệ Nhất Thiên đại lục trên tinh không, trong mắt có tia sáng kỳ dị lóng lánh.
- Cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu...
Lão giả nọ chính là Thủy Đông Lưu!
Tiếng động ầm ầm vang vọng trong Đệ Bát Sơn Hải. Thân ảnh của Mạnh Hạo như sấm chớp. Lôi đỉnh ở đỉnh đầu thường hay lóe lên ánh chớp một cái, lập tức liền đổi vị trí cùng với dị tộc mà ánh mắt của hắn có thể nhìn tới.
Đạo Tôn dị tộc mặc giáp vàng phía sau hắn, hai mắt đỏ thẫm trong sự truy kích, ý phẫn nộ ngập trời. Với tốc độ của gã vốn có thể đuổi kịp Mạnh Hạo, nhưng Di Hình Hoán Vị của Mạnh Hạo lại quá mức kinh người. Cho dù sóng gợn quanh quẩn bên trong tinh không rất hỗn loạn, nhưng vẫn không có chút nào trở ngại.
Thậm chí... Càng là chiến trường hỗn loạn, đối với Mạnh Hạo mà nói thì càng có thể khiến cho thân ảnh hắn quỷ thần khó lường!
Đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần nơi đó có sinh mạng tồn tại, Mạnh Hạo liền có thể khoảnh khắc xuất hiện ở bất kỳ khu vực. Sự truy kích của dị tộc giáp vàng căn bản là vu sự vô bổ.
Thêm vào đó tâm cơ của Mạnh Hạo thâm trầm, hắn vốn có thể kéo ra kịch liệt ở phạm vi lớn, nhưng lại cố tình không làm vậy, mà là trước sau giữ vững một loại trong phạm vi khiến Đạo Tôn dị tộc mặc giáp vàng cho rằng có thể truy kích. Cái này khiến cho gã rất khó đi hạ quyết định vứt bỏ Mạnh Hạo, chuyển đầu đến những chiến trường khác.
- Chỉ sẽ bỏ chạy, ta xem ngươi có thể bỏ chạy bao lâu!
Đạo Tôn dị tộc thân mặc giáp vàng, hóa thân con thằn lằn lửa đen. Khi nó rống giận, thân thể ầm ầm tán loạn, hóa thành biển lửa vô biên, trong cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng, tốc độ nhanh hơn.
Lại ở bên trong biển lửa đó, có vô số phù văn lóng lánh, mỗi một lần chớp động, tốc độ sẽ nhanh hơn. Khoảnh khắc nó tới gần, thân thể Mạnh Hạo dịch chuyển một cái, lúc tránh ra, phía sau hắn nổ vang ngập trời, một cỗ sóng nhiệt gào thét mà đến.
Sắc mặt của Mạnh Hạo khó coi, chiến lực của Đạo Tôn khiến hắn ý thức được bản thân mình không đủ.
- Đáng tiếc, nếu như thân thể có thể đột phá, như vậy chiến lực của ta cho dù không tắt đèn nữa, cũng có thể đánh một trận với Đạo Tôn!
Khi thân thể của Mạnh Hạo lần nữa dịch chuyển, trong ngọn lửa truyền ra tiếng cười lạnh. Lúc tiếng cười vang vọng, thân thể của Đạo Tôn dị tộc bỗng nhiên xuất hiện từ trong ngọn lửa, thân thể trong nháy mắt bành trướng, phút chốc đã cao đến nghìn trượng, như người khổng lồ sừng sững trong tinh không.
Chân đạp biển lửa, trong tay có tia chớp màu đen, vảy toàn thân lần nữa sinh ra. Cái đuôi cùng thân đủ dài, hai cái sừng ở đỉnh đầu khiến hư vô vặn vẹo. Toàn thân trên dưới tản ra uy áp bức người.
- Giết tộc đệ ta, ta cho ngươi hình thần câu diệt!
Đạo Tôn giáp vàng gầm nhẹ, ung dung sải bước, dưới chân biển lửa nổ vang. Cũng không biết gã triển khai thần thông gì, tốc độ tăng mạnh, dưới ầm ầm trong nháy mắt lại tới phía Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo lập tức lui về sau, giữa hai người gào thét, nơi đi qua, một mảnh nổ vang, ở Đệ Bát Sơn Hải vội vã đi.
- Ném bỏ tên này, không phải là không có biện pháp, nhưng một khi hắn đi tới những chiến trường khác...
Mạnh Hạo nhíu mày, đáy lòng thở dài.
- Đánh chết người này, ta có lẽ không làm được, tuy nhiên... vây khốn hoặc là phong ấn gã vẫn còn có chút biện pháp, chỉ cần một chút thiên thời địa lợi...
- Nơi này là Đệ Bát Sơn Hải, Thiên Thần Liên Minh...
Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn nghĩ tới một chỗ!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1673: Lại về 33 Địa
Tam Thập Tam Địa!!
Địa phương mà Mạnh Hạo muốn đi chính là... Tam Thập Tam Địa!
Hắn sớm đã cảm nhận được, theo Đệ Nhất Thiên phủ xuống, theo chiến tranh của Sơn Hải Giới bộc phát, Chí Tôn Huyết trong đạo quả của mình đã sôi trào. Theo sự sôi trào, hắn có thể nhận ra, tu vi của mình, cảm ngộ của mình, hết thảy của bản thân... tựa hồ đều tăng tiến vùn vụt trong thời gian rất nhanh!
Đây không phải là cảm thụ chỉ thuộc về bản thân hắn, mà là bên trong cả Sơn Hải Giới, tất cả tu sĩ một dạng có cảm giác. Dường như... vào giờ khắc này, theo chiến tranh phủ xuống, Sơn Hải Giới... bộc phát ra sự tích lũy nhiều năm, tẩm bổ chúng sinh.
Nhưng càng như thế, lòng của Mạnh Hạo càng trầm thấp. Hắn hiểu rõ, có thể khiến cho Sơn Hải Giới như thế, đã nói lên... cuộc chiến tranh này, nhất định là khó khăn đến cực hạn.
- Sinh là người của Sơn Hải, chết là quỷ của Sơn Hải!
Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán. Hắn không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì, cũng không biết vận mạng của mình ra sao.
Hắn càng không biết, người nhà, bằng hữu bên cạnh mình, có còn lại sau khi trận chiến tranh này kết thúc hay không...
Hắn vốn không phải là một người thích giết chóc hiếu chiến, lý tưởng của hắn chính là có đủ tiền tài, có thể yêu mến người nhà và đạo lữ, sinh hoạt hạnh phúc ở một cái thế ngoại đào nguyên.
Cái mộng tưởng này rất đơn giản, nhưng muốn thực hiện lại khó khăn đến cực hạn.
Mạnh Hạo, hắn biết bản thân mình, hắn hiểu rõ bản thân mình trên thực tế... là người không ôm chí lớn. Lý tưởng của hắn không xa vời, cũng không có khát vọng gì long trời lở đất.
Đạo của hắn cùng tâm của hắn giống vậy, là tự do tự tại, không chịu trói buộc.
Thậm chí hắn cũng không có chấp niệm khiến cho tu vi của mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu quả thật như nói, cũng chỉ là trở thành người có tiền bé nhỏ không đáng kể mà thôi.
Hắn cả đời này đều như nước chảy bèo trôi, sống trong sự vui vẻ của bản thân, thích lừa gạt người, thích khiến người viết giấy nợ cho hắn... Chẳng qua là, đây hết thảy vui vẻ. đây hết thảy tốt đẹp chính là, đây hết thảy lý tưởng, sau khi chính mắt thấy Đệ Nhất Thiên phủ xuống, sau khi nhìn đến sự giết chóc của những dị tộc cùng Sơn Hải Giới tu sĩ phản kháng, hắn trầm mặc.
Đáy lòng của hắn đau nhói. Hắn như ở trong giấc mộng thửa ấu thơ, dường như thức tỉnh, hay hoặc là nói, hắn... trưởng thành rồi.
- Sơn Hải nếu không còn, một mình ta cần gì phải tồn tại...
Bên trong đôi mắt của Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán. Cũng có một chút kiên định, giờ khắc này, hắn mãnh liệt khát vọng tu vi, khát vọng mạnh hơn.
Không phải là vì trở thành người có tiền, không phải vì lý tưởng bé nhỏ không đáng kể đó của mình, mà là vì... Quê hương!
Sơn Hải Giới chính là nhà của hắn...
Quê hương bị xâm lấn, tộc nhân đang dục huyết phấn chiến. Hắn thân là Sơn Hải chủ tương lai, thân là Phong Yêu đời chín, thân là người truyền thừa của Cửu Phong Chí Tôn. Hắn... nhất định phải cường đại!
- Một tên Đạo Tôn dị tộc, ta đều đánh chết sạch ...
Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn mang. Thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, nổ vang đã đi xa, chạy thẳng tới bên trong Thiên Thần Liên Minh.
Thần thức của hắn bị áp chế, không thể trong nháy mắt đạt tới địa phương muốn đi. Nhưng cho dù áp chế thêm cũng như cũ không thể cản trở Mạnh Hạo giờ này lao nhanh vượt qua tốc độ của tia chớp.
Ầm ầm ầm!
Khi hắn hóa thành cầu vồng, bay như tên bắn, phía sau biển lửa cuồn cuộn. Dị tộc nghìn trượng đó ung dung sải bước, gắt gao truy kích. Với thân phận của gã, với chiến lực của gã, thật lâu không thể đánh chết Mạnh Hạo. Đây với gã mà nói đã là sỉ nhục lớn lao.
Nhất là Mạnh Hạo trước mắt này, gã tận mắt nhìn thấy hắn diệt giết tộc đệ của mình, cừu hận đã ngập trời.
Hai người một người ở phía trước, một người ở phía sau, tốc độ cực nhanh, thông suốt khai tinh không, khiến cho hư vô rách nát. Nơi đi qua, dị tộc cũng được, Sơn Hải Giới tu sĩ cũng được, toàn bộ đều hoảng sợ lui về phía sau, không dám tiến lại gần.
Tiếng nổ thỉnh thoảng quanh quẩn, thuật pháp của người khổng lồ nghìn trượng bất đồng với Sơn Hải Giới, vô cùng quỷ dị. Khi thì hóa thành một con thú vật, xuất hiện ở bốn phía Mạnh Hạo, cắn nuốt hết thảy. Khi thì có lợi trảo đột nhiên xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng.
Kinh người hơn là cái đuôi và thân thể đủ dài, mỗi một lần quét ngang đều tan vỡ tinh không, nhấc lên dao động khiến toàn thân của Mạnh Hạo chấn động.
Khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân thể linh hoạt, lần lượt tránh ra. Nhưng cho dù như vậy, tu vi trong cơ thể cũng đều kích động, xuất hiện dấu hiệu không xong.
Hắn lần nữa cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và Đạo Tôn, chênh lệch ấy không lớn... nhưng lại trí mạng!
- Long Dịch Địa Hỏa, Thương khung vật niệm!
Dị tộc nghìn trượng mắt thấy nhiều lần xuất thủ, đều không thể chặn lại Mạnh Hạo, trong mắt có ánh sáng đỏ thẫm lóe lên một cái. Khi gầm nhẹ hai tay bấm quyết, lập tức biển lửa dưới người gã nổ vang, ngập trời lên, lần nữa hóa thành một con thằn lằn địa hỏa khổng lồ hơn, há to cái miệng, chợt phun một cái về phía Mạnh Hạo.
Lập tức một mảnh biển lửa cuồn cuộn lấy tốc độ không thể nào hình dung, lao đi mạnh mẽ. Trong chớp mắt Mạnh Hạo bị che mất, hắn phun ra máu tươi, Bì Đống lập tức xuất hiện ngoài thân thể.
Bì Đống rống giận, mắng không ngừng, dường như muốn hòa tan. Dưới sự bảo vệ của nó, Mạnh Hạo trong phút chốc chạy ra biển lửa, mang áy náy lập tức thu đi Bì Đống, cắn răng bay nhanh.
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Dị tộc nghìn trượng rống lớn, không cam lòng, lần nữa truy kích.
Rất nhanh, lúc ở sau người gào thét ngập trời, Mạnh Hạo rốt cục bước chân vào trong phạm vi đã từng là Thiên Thần Liên Minh, đến trước lối vào của Tam Thập Tam Địa mà hắn đi qua.
Vừa mới tới gần một cái khu vực đen như mực dường như có thể cắn nuốt hết thảy, tràn ra khí tức mục nát, khiến đôi mắt của Đạo Tôn dị tộc truy kích mà đến lóe lên một cái.
- Khí tức này...
Khi tâm thần gã chấn động, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, bỗng nhiên bước chân vào bên trong. Mặc dù Tam Thập Tam Địa vẫn chưa mở ra, nhưng Mạnh Hạo phút chốc bước chân vào, căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang trong cơ thể hắn vào giờ khắc này bị kích phát, khuếch tán mạnh mẽ.
Theo sự khuếch tán bởi căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang, hư vô nơi đây lập tức sóng gợn quanh quẩn. Lúc nó vặn vẹo, dường như sắp mở ra, mà thân ảnh của Mạnh Hạo cũng dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Hắn xoay người mắt lạnh nhìn về phía Đạo Tôn dị tộc bên ngoài phạm vi một mảnh đen như mực đó.
- Ngươi đuổi theo rất lâu, nếu muốn đánh, vậy thì ở chỗ này... ngươi và ta đánh với nhau một trận!
Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, ý sát phạt vô cùng mãnh liệt. Hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt sát ý kinh thiên.
Dị tộc nghìn trượng bên trong con thằn lằn lửa đen, đôi mắt nhoáng lên một cái, hừ lạnh một tiếng. Khí tức nơi đây khiến gã cảm thấy quỷ dị, nhưng gã tự giữ tu vi cao thâm, dưới một cái lóe lên, khoảnh khắc bước chân vào bên trong khu vực này, chạy thẳng tới Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo nâng lên tay phải, mộ hoang Yêu Binh lập tức xuất hiện, không có nửa điểm chần chờ, cũng không bỏ chạy nữa, chạy vọt ra. Trong chớp mắt nó liền lần nữa khai chiến với người khổng lồ nghìn trượng.
Tiếng động ầm ầm kinh thiên, hai người trong thời gian ngắn ngủi, liền giao thủ trăm ngàn lần. Khi Mạnh Hạo phất tay, từng ngọn ngọn núi phủ xuống. Huyết Yêu rống giận, ngao khuyển nhào tới, cũng có Chí Tôn Kiều trấn áp.
Mộ hoang Yêu Binh gào thét, trực tiếp đâm tới. Lúc nó nghiêng người cũng có ba quyền diệt sát, một quyền so một quyền ngập trời.
Mà dị tộc nghìn trượng đó cũng bấm quyết, vảy thân thể dựng lên, tạo thành gió lốc. Lực lượng căn nguyên bạo phát, hóa thành uy áp, bốn phía lửa đen xoay tròn. Con thằn lằn lửa đen gào thét trong tiếng nổ vang, cắn nuốt tới phía Mạnh Hạo.
Trong phút chốc, tiếng nổ vang dội, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui về sau. Còn Đạo Tôn dị tộc cũng hơi biến sắc mặt. Nơi ngực của gã bị mộ hoang Yêu Binh trực tiếp đâm thủng một lỗ máu.
Tuy rằng lỗ máu đó rất nhanh khép lại, nhưng Mạnh Hạo trước mặt gã thì toàn thân thương thế tuy rằng nặng hơn, vậy mà tốc độ khép lại nhanh hơn. Trong nháy mắt hắn khôi phục, lần nữa vọt tới, tinh quang trong mắt chợt lóe, lại hóa thành một viên tinh tú, như sao băng xé hư không. Khoảnh khắc tới gần, hai tay của dị tộc nghìn trượng bấm quyết, vén lên một cái, lập tức con thằn lằn lửa đen một đầu đánh tới.
Một tiếng ầm, tinh tú vỡ vụn. Nhưng trong nháy mắt nó vỡ vụn, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh, như một đạo tia chớp màu xanh, đánh ra sấm, xuyên thấu con thằn lằn lửa đen, trực tiếp liền xuất hiện trước mặt của Đạo Tôn dị tộc.
Đạo Tôn dị tộc biến sắc, đang muốn lui về phía sau, móng vuốt của con đại bằng màu xanh tựa như có thể vỡ vụn kim thạch, trực tiếp đã bắt vào bộ mặt của Đạo Tôn dị tộc.
- Muốn chết!
Trong mắt của Đạo Tôn dị tộc lộ ra tàn nhẫn. Mặc kệ Mạnh Hạo hóa thành con đại bàng màu xanh, một trảo thẳng thừng lấy ra con mắt bên phải, chịu đựng đau nhức kịch liệt, tay phải gã khoảnh khắc nâng lên, bắt lại con đại bàng màu xanh, siết chặc một cái.
Một tiếng ầm, con đại bàng màu xanh bị dị tộc bóp chặt lấy, nhưng lại không có máu thịt tan vỡ, mà là có vô số ánh sáng tứ tán. Cách đó không xa, một đạo hư ảnh đang nhanh chóng lui về sau.
- Chết!
Ngay trong nháy mắt Mạnh Hạo lui về sau, mắt của Đạo Tôn dị tộc độc lộ ra huyết quang. Gã gầm nhẹ một tiếng, bất ngờ bốn phương tám hướng cuồn cuộn, tử khí vô cùng ngưng tụ đến, lại là Tử Chú Thuật!
Một tiếng ầm, lạc ấn trước người Mạnh Hạo. Hắn phun ra máu tươi, thân thể bị ép ra từ trong hư ảo, không ngừng lui về sau. Máu tươi từng ngụm không thể dừng lại tuôn trào, ngực lại rửa nát, sinh cơ ảm đạm, tử khí kinh thiên.
- Làm bị thương một mắt của ta, giết tộc đệ ta. Ngươi yên tâm, sau khi ta diệt ngươi, còn có thể đi luyện máu của ngươi, tìm đến huyết mạch toàn tộc của ngươi, nhất nhất diệt sát!
Dị tộc nghìn trượng gào thét, thân thể thoáng qua, khoảnh khắc tới gần, tay phải nhấc lên. Chung quanh gã biển lửa ngập trời, ở sau người bất ngờ hóa thành một cỗ pho tượng bằng ngọn lửa, một chưởng chụp về phía Mạnh Hạo.
Một chưởng này khiến bốn phía tử khí nổ vang cuốn lên, tinh không run rẩy, thương mang thất sắc.
Nhưng khóe miệng của Mạnh Hạo cũng lộ ra một chút châm chọc. Nội tâm của dị tộc nghìn trượng đột nhiên dâng lên ý không ổn, nhưng không đợi gã có hành động gì, hư vô phía dưới Mạnh Hạo trong giây lát nổ vang ngập trời. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện ầm ầm.
Vào chớp mắt cái khe nứt xuất hiện, thân thể của Mạnh Hạo khoảnh khắc đi vào trong khe.
Thân thể cự nhân lớn nghìn trượng run lên một cái. Trong lòng gã lần nữa hiện lên nguy cơ sinh tử. Từ bên trong cái khe nứt, gã cảm nhận được một cỗ... khí tức dao động kinh người.
Gã có loại trực giác, nếu bản thân mình đi vào cái khe nứt, sẽ có nguy hiểm sống chết. Gã không chần chờ, thân thể lập tức lui về sau.
Nhưng ngay khi gã lui về sau, Mạnh Hạo ở trong khe trực tiếp nâng lên tay phải. Trích Tinh Pháp bỗng nhiên vận chuyển. Một tiếng ầm, xa xa bắt được Đạo Tôn dị tộc, kéo mạnh một cái.
Đôi mắt của Đạo Tôn dị tộc mở bừng ra, toàn thân tu vi bạo phát, điên cuồng tránh thoát về phía sau, ngưng tụ toàn lực. Khi gã bay nhanh về phía sau, một phen liền tránh thoát Trích Tinh Pháp của Mạnh Hạo.
Nhưng ngay phút chốc Trích Tinh Pháp vỡ vụn, vẻ châm chọc của Mạnh Hạo càng đậm.
- Di Hình Hoán Vị!
Hắn nhẹ giọng lên tiếng, nói ra bốn chữ này.
Một tiếng ầm, thân thể hắn cách cái khe nứt, cùng Đạo Tôn dị tộc, khoảnh khắc đổi vị trí. Mà Đạo Tôn dị tộc vì toàn lực lui về sau, cho nên khi đổi vị trí với Mạnh Hạo, tốc độ của gã như cũ vẫn còn, lui về sau bên trong cái khe nứt. Mặc dù rất nhanh mặt gã biến sắc dừng lại, nhưng vẫn kéo ra khoảng cách nhất định với cửa ra!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1674: Ông cháu gặp nhau
Ngươi!! Dị tộc Đạo Tôn trong nháy mắt biến sắc, hắn mặc dù không biết nơi này là địa phương gì, nhưng lại cảm nhận được nơi đây tử khí dày đặc đã đạt đến trình độ không thể hình dung
Trong tử khí dày đặc còn phong ấn rõ ràng, vả lại những điều này không phải kinh khủng nhất, kinh khủng
ở chỗ hắn rõ ràng cảm nhận được hơn mười luồng khí tức cường hãn làm trong lòng hắn hoảng sợ! Khí tức mãnh liệt này có thể so với Chí Tôn!! Vả lại trong khí tức còn lộ ra hỗn loạn, tham lam, khát vọng với sinh mệnh, ngóng chừng tu vi cùng khí huyết của hắn
"33 Địa!!" Trong chớp mắt, trong đầu dị tộc xuất hiện những chữ này, hoàn toàn biến sắc, trong tinh thần nổi dậy sóng lớn ngập trời
Hắn biết được 33 Địa là nơi Cửu Phong Chí Tôn năm đó phong ấn những Chí Tôn khác, thậm chí 33 Thiên bọn họ cũng từng điều tra qua, đưa một kết luận, chỗ này
đối với tu sĩ Sơn Hải Giới là đại nạn dư thừa của tạo hóa, còn đối với không phải tu sĩ Sơn Hải Giới hoàn toàn chính là chỗ chết! Mà giờ phút này, hắn lập tức cảm nhận được ở nơi này, bản thân trở thành chất dinh dưỡng bị 33 Địa hấp thụ!
Không!! Dị tộc Đạo Tôn rống giận, thân thể lao ra mãnh liệt, phi thăng từ cửa ra khe nứt, nhưng Mạnh Hạo làm sao có thể làm cho hắn toại nguyện, nơi đây là nơi được hắn chuẩn bị để bao vây dị tộc Đạo Tôn, thật vất vả mới dẫn hắn vào, tuyệt không để hắn rời khỏi nơi này
Nơi này không phải bị Cửu Phong Chí Tôn truyền thừa hoặc là chấp nhận chi nhân, không thể tăng cao tu vi hấp thu, dị tộc Đạo Tôn ở nơi này
nhất định phải chết! Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, căn nguyên sinh mệnh trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức bùng phát, 33 Địa trong khe nứt lập tức chấn động, cuồn cuộn sương mù, có tiếng động của xích sắt vang vọng, mơ hồ có tiếng rống giận truyền ra
Mạnh Hạo nâng tay lên, Chí Tôn Kiều ầm ầm phủ xuống, áp chế trong nháy mắt, căn nguyên sinh mệnh Tham Lang trong cơ thể hắn bùng phát, chẳng những làm cho sương mù cuồn cuộn trong khe nứt mà còn xuất hiện một khe nứt trên mặt đất dưới bia đá kia, một lực hút khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện
Thần sắc dị tộc Đạo Tôn lộ ra hoảng hốt, rống giận,toàn thân trong tiếng nổ vang, không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn nhưng một sợi dây xích đến trong chớp mắt, trực tiếp quấn quanh hắn, sương mù cuồn cuộn, dường như có người khổng lồ đi ra kéo lại dị tộc Đạo Tôn này
Còn có lực hút kinh thiên khiến cho thân thể dị tộc Đạo Tôn này không thể vọt lên, trơ mắt nhìn cửa vào khe nứt từ từ khép lại, trong mắt hắn lộ ra điên cuồng còn có oán độc ngập trời
Không!! Vừa rống lớn, toàn thân dị tộc Đạo Tôn lập tức nổ vang, xuất hiện một tầng ánh sáng màu máu trong nháy mắt, trên quầng sáng này tản ra khí tức của Chí Tôn, dường như được Chí Tôn che chở, khiến cho hắn dù bị xích sắt cùng người khổng lồ bắt được nhưng vẫn lao ra, bay lên thiên không Trong khoảnh khắc đến gần, khe nứt trên bầu trời đột nhiên
hoàn toàn khép lại! "Ầm!" Dị tộc Đạo Tôn gào thét, trong mắt lộ ra khiếp đảm, cúi đầu, ánh mắt hắn nhìn thấy sương mù vô tận trên mặt đất, lực hút kia vẫn mãnh liệt nhưng lại không ảnh hưởng sương mù cuồn cuộn, mơ hồ trong sương mù, hắn thấy một cặp mắt tham lam
Càng làm cho hắn run rẩy là hắn rõ ràng cảm nhận được sau khi khe nứt của thế giới này đóng lại, nơi này
giống như thức tỉnh từ trong trấn áp, mang theo từng tiếng cười khát vọng truyền ra từng tầng từ trong mặt đất
Huyết nhục
Linh hồn
Tu vi
Nuốt hắn, bổn tọa có thể kéo dài hơn vạn năm
Thật lâu, thật lâu không có cắn nuốt Đạo Tôn
Tiếng nổ ngập trời, thân thể dị tộc Đạo Tôn run lên, gào thét mãnh liệt, quầng sáng màu máu bên ngoài thân thể toàn lực dịch chuyển, lúc này toàn bộ đều dựa vào che chở của Chí Tôn
Hai mắt hắn đỏ thẫm, không ngừng đánh lên bầu trời, hắn muốn trước khi mình bị cắn nuốt có thể mở ra một lối thoát, rời khỏi nơi này
Bên ngoài 33 Địa, trong hư vô, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, lau đi máu tươi bên khóe miệng, thân thể vụt qua đã đi một khoảng xa, sau khi rời khỏi khu vực 33 Địa, hắn quay đầu nhìn lại một vùng khu vực tối đen như mực, trong mắt lóe lên tia rét lạnh
" Nơi này nếu có thể diệt sát hoàn toàn dị tộc Đạo Tôn là tốt nhất, biến hắn thành chất dinh dưỡng, ngày sau ta có thể hấp thu để mạnh hơn
Nếu không giết được hắn, cũng có thể nhốt hắn ở đây một thời gian ngắn
" Mạnh Hạo nghĩ đến quầng sáng màu máu bên ngoài thân thể dị tộc Đạo Tôn, khí tức mãnh liệt kia của Chí Tôn làm cho Mạnh Hạo hiểu rõ quầng sáng này là che chở của Chí Tôn
"Mặc dù hắn có biện pháp trốn ra nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm được, khi đó ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ chém chết chiến lực Đạo Tôn
" Mắt Mạnh Hạo lóe sáng kỳ lạ, thu hồi ánh mắt không xem nữa, thần thức không có áp chế, lúc này ầm ầm tản ra lập tức bao trùm cả Đệ Bát Sơn Hải
Hắn thấy được trong Đệ Bát Sơn Hải, tu sĩ Sơn Hải Giới cùng dị tộc phủ xuống Đệ Nhất Thiên chém giết lẫn nhau, mà vì tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải cùng Đệ Thất Sơn Hải lúc trước khai chiến, cuộc chiến quen thuộc trước kia đã chia thành hai khu vực nổ vang ngập trời
Ngoài ra còn có một chiến trường
trên núi thứ tám! Đó là cuộc giao chiến giữa chủ Đệ Bát Sơn Hải cùng năm đại phân thân dị tộc Đạo Tôn khác, núi thứ tám chấn động, thuật pháp dao động xung quanh, thần thức Mạnh Hạo đã nhìn ra xuất thủ của ngoại công sẽ khiến phân thân Đạo Tôn kia bỏ chạy
"Ngoại công
" Thân thể Mạnh Hạo vụt qua, lập tức biến mất, xuất hiện ở nơi giao chiến giữa tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải cùng dị tộc Đệ Nhất Thiên, mới vừa xuất hiện tu vi thân thể hắn lập tức bùng phát, thần thức quét ngang, trong phút chốc, dị tộc Đệ Nhất Thiên nơi này chỉ còn hơn phân nửa, thét lên thảm thiết, đầu trực tiếp nổ tung
Mạnh Hạo hừ lạnh, trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện ở cuộc chiến của tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải, thần thức cũng quét ngang, lập tức truyền ra tiếng thét thảm thiết, từng dị tộc một đều tan vỡ
Tử vong phần lớn khiến cho dị tộc ở Đệ Bát Sơn Hải đều kinh hãi, Mạnh Hạo không dừng lại, biến mất lần nữa, xuất hiện ở đỉnh núi thứ tám
Mới vừa hiện thân, ngoại công đang xuất thủ, lực Sơn Hải phủ xuống khiến cho phân thân dị tộc Đạo Tôn kia phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau trong nháy mắt, khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện lập tức phía sau dị tộc lóe lên sát khí, nhấc tay phải lên, trực tiếp đánh ra một quyền Sát Thần
Trong tiếng nổ vang, phân thân dị tộc Đạo Tôn kia biến sắc, nhanh tránh nhưng không kịp, trực tiếp bị đánh một quyền vào sau lưng, thân thể chấn động, nửa thân thể lập tức tan vỡ, thét thảm thiết, bay nhanh về phía trước, mặc dù thân thể khôi phục trong nháy mắt nhưng khí tức cả người rõ ràng hư nhược một chút
Hắn quay đầu lại, nhìn Mạnh Hạo biến sắc
Ngươi không có chết, Long Lân Tử ở đâu?
Thì ra hắn gọi là Long Lân Tử
Mạnh Hạo thản nhiên nói, cất bước đi, chủ Đệ Bát Sơn Hải, ngoại công của Mạnh Hạo cũng cách đó không xa bước tới, ông nhìn thấy Mạnh Hạo, đáy lòng nhẹ nhõm thở ra, trong mắt hiền hòa còn có hồi ức mang theo cảm khái
Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lúc trước còn là ngoại tôn bé bỏng giờ đã đạt tới trình độ này
Phân thân dị tộc Đạo Tôn kia biến sắc, trong mắt không thể tin, hắn hiểu rõ chiến lực thật sự của Long Lân Tử, tuy rằng yếu hơn mình một chút nhưng tự thân là hóa thân năm phần, nhưng Long Lân Tử đi đánh chết tu sĩ Sơn Hải trước mắt này không hóa ra bất kỳ phân thân nào, là chiến lực hoàn chỉnh
Thế nhưng lại thất bại!! Nhưng lúc này hắn phát hiện khí tức Long Lân Tử đã biến mất, điều này làm hắn hít sâu, không chần chờ, thân thể lập tức lùi về sau, hắn hôm nay nhiều lần xuất thủ sai lầm
Hắn xem thường chủ Sơn Hải của Sơn Hải Giới này
bất kỳ nơi nào trong Sơn Hải Giới, phân thân hắn đều không thành công, nhất là chủ Đệ Bát Sơn Hải có thể áp chế hắn, khiến cho hắn trong lúc đối chiến trực tiếp bỏ chạy
Lúc này nhìn như tu vi không cao nhưng có thể chống cự xuất thủ Chí Tôn, vả lại Long Lân Tử cũng không phải đối thủ của tu sĩ này, phân thân dị tộc Đạo Tôn có ý rời khỏi, thân thể vụt qua trong phút chốc đã đi xa
Còn muốn chạy! Ngoại công của Mạnh Hạo hừ lạnh, bước một bước, "ầm" một tiếng,tinh không bốn phía dị tộc Đạo Tôn kia lập tức nổ vang, phong ấn xuất hiện ở bốn phương tám hướng, bao phủ bốn phía
Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nâng tay lên, bấm quyết chỉ một cái, Yêu Phong đệ bát cấm bỗng nhiên được thi triển, đối kháng với Long Lân Tử, Mạnh Hạo không phải đối thủ nhưng phân thân Đạo Tôn trước mắt này, hắn đánh chết dễ như trở bàn tay! Dưới một ngón tay, phân thân dị tộc Đạo Tôn run lên mãnh liệt, hắn hoảng sợ, ngoại công Mạnh Hạo không xuất thủ mà nhìn Mạnh Hạo
Mạnh Hạo hạ tay phải xuống lần nữa, chỉ về phía xa xa
Yêu Phong đệ thất cấm, Nhân Quả Cấm! Trong tiếng nổ vang, dị tộc Đạo Tôn này phun ra máu tươi, nhân quả rối loạn, hét thảm thiết, đệ lục cấm bỗng nhiên rơi xuống tạo thành ấn ký xám tro trên ấn đường của hắn, ấn ký tan vỡ, đầu của hắn vỡ vụn nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn, vẫn đang khôi phục, chỉ là càng thêm hư nhược
Nhưng vào lúc này, đệ ngũ cấm, Chính Phản Cấm bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân xé rách, hét thảm thiết, phân thân dị tộc Đạo Tôn này tan vỡ ầm ầm
Nhưng vẫn chưa kết thúc, sau khi tan vỡ, Mạnh Hạo lại thi triển
đệ nhị cấm! Chân Giả Cấm! Cấm này vừa ra, những mảnh vỡ kia ngưng tụ lại,bay về phía dị tộc Đạo Tôn trốn nhanh, tất cả thịt nát đều run lên mãnh liệt, trong chớp mắt giống như xóa bỏ mọi ý nghĩa tồn tại, từ thật
biến thành giả! Một tiếng thét thảm thiết truyền ra trước khi tử vong, dần tiêu tán, hết thảy dấu vết tồn tại đều tan thành mây khói, phân thân dị tộc Đạo Tôn này trong tay Mạnh Hạo căn bản không phải là đối thủ! Chiến lực của Mạnh Hạo lúc này mặc dù không bằng Địa Tạng nhưng có thể xem là cường giả đỉnh phong trong Sơn Hải Giới
Tuyệt! Ngoại công Mạnh Hạo cười ha ha, hiền hòa nhìn Mạnh Hạo
Hạo nhi, bái kiến ngoại công! Mạnh Hạo xoay người, nhìn ngoại công, tâm tình kích động, quỳ rạp xuống
Ông cháu hai người ngắm nhìn nhau, đáy lòng cảm khái cùng hồi ức, vài ba câu khó nói ra, cho đến khi Mạnh Hạo hỏi về tung tích của tổ phụ
Ông ấy
không trở lại Sơn Hải Giới
Ngoại công trầm mặc, khẽ thở dài
Ông tuân theo lời nói của dị nhân tiền bối, truyền thừa chủ Đệ Bát Sơn Hải, nhưng lại ngủ say đến nay, tổ phụ cháu chiến hồn trời sinh, tư chất trên cả cha cháu, được tiền bối coi trọng, ủy thác trọng trách
Vị dị nhân kia là ai? Mạnh Hạo trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn ngoại công
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1675: Gặp núi thứ bảy
Hắn tự xưng là
Thủy Đông Lưu
Ngoại công của Mạnh Hạo chậm rãi nói
Trong khoảnh khắc nói ra ba chữ này, rơi vào trong tay Mạnh Hạo, Mạnh Hạo ngẩn ra, trong mắt lóe sáng kỳ dị, trầm mặc rất lâu, trong đầu bỗng nhiên xâu chuỗi rất nhiều chuyện lại với nhau, trở nên rõ ràng, chậm rãi gật đầu
Ngoại công, ngoại bà cùng đại địa tổ trạch Mạnh gia được cháu đưa đến Đệ Cửu Sơn Hải, chỉ là Đệ Nhất Thiên này phủ xuống, chiến loạn nổi lên bốn phía, vả lại chủ Đệ Cửu Sơn Hải có thù với cháu
Chủ Đệ Cửu Sơn Hải, Quý Thiên? Hắn dám! Cặp mắt ngoại công lóe lên tia rét lạnh
Lão phu xử lý xong chuyện Đệ Bát Sơn Hải sẽ đến Đệ Cửu Sơn Hải một chuyến, nếu tâm Quý Thiên kia còn tại Sơn Hải Giới thì thôi, nếu không tại
Trong mắt ngoại công lóe lên sát khí
Đáy lòng Mạnh Hạo đột nhiên yên tâm, trên người ngoại công trước mắt dao động tu vi tràn ra, khi Mạnh Hạo nhìn lại, so với Bạch chủ mạnh hơn một chút, mặc dù không phải là lục nguyên nhưng đã nhiều hơn phân nửa
Sở dĩ không thể tự mình diệt sát phân thân dị tộc Đạo Tôn kia là bởi vì sau khi tỉnh dậy còn chưa thích ứng, nhưng mà rất nhanh lập tức sẽ hoàn toàn nắm giữ lực lượng tu vi của thân thể này
Cháu đã lớn rồi, vả lại còn có tu vi kinh người, lúc này Sơn Hải Giới phiêu diêu, bất kỳ tu sĩ Sơn Hải Giới nào đều phải gánh vác sứ mệnh, dựa theo lòng người đi làm chuyện cháu muốn làm! Ngoại công nhìn Mạnh Hạo, ông không biết vì cái gì Mạnh Hạo không đi Đệ Cửu Sơn Hải nhưng ông hiểu rõ, đứa ngoại tôn trước mắt này giờ đây đã vượt qua sự tồn tại của chủ Sơn Hải bên trong Sơn Hải Giới
Tộc nhân Đệ Cửu Sơn Hải của cháu, không cần lo lắng, Đệ Bát Sơn Hải này
đã rách nát không chịu nổi, lão phu tính toán mang theo tu sĩ còn sót lại, đi vào Đệ Cửu Sơn Hải, khiêu chiến cùng với dị tộc
Ngoại công nói, nhìn Mạnh Hạo
Mạnh Hạo trầm mặc, ôm quyền, cúi đầu thật thấp, nhìn Đệ Cửu Sơn Hải phía xa, hắn có thể từ trong huyết mạch cảm nhận được trong Đệ Cửu Sơn Hải, tộc nhân Phương gia không có nguy hiểm quá lớn, trong lòng hơi an tâm, xoay người hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới phía xa
Hắn muốn đi Đệ Tứ Sơn Hải, mục đích lần này hắn ra khỏi Đệ Cửu Sơn Hải chính là đưa Hứa Thanh trở về, chiến tranh lúc này bùng phát, đáy lòng hắn thấp thỏm mơ hồ
có chút bất an
Bất an này không biết đến từ nơi nào, dường như khi Đệ Nhất Thiên phủ xuống lập tức xuất hiện trong tinh thần Mạnh Hạo
Trên núi thứ tám, ngoại công của Mạnh Hạo đứng ở đó, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo ở phía xa, thần sắc hiền hòa, cũng ẩn chứa một tia
luyến tiếc
"Dị nhân tiền bối từng nói, khi kiếp Sơn Hải đến, hết thảy tan thành mây khói
núi thứ chín này vì đặc thù sẽ trở thành ngọn núi cô độc cuối cùng
"
"Lão nhân gia cũng không nắm chắc trải qua hạo kiếp Sơn Hải có thể còn sống không, chỉ có thể tận lực tìm kiếm
hy vọng
"
Hy vọng này, hắn hiển nhiên lựa chọn
Hạo nhi
Ngoại công Mạnh Hạo khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, thần thức tản ra bao phủ bốn phía, khi thấy những di tộc kia, trong mắt lóe lên sát khí rét lạnh, bay vụt qua
Trong tinh không Đệ Bát Sơn Hải, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh đi tới nơi Bạch chủ lúc trước đến, mở ra khe nứt kia, khe nứt trước kia tan vỡ, lúc này chỉ còn để lại dấu vết có thể nhìn thấy
Mạnh Hạo đứng ở nơi khe nứt vỡ vụn, trong mắt lóe sáng, cất bước đi, bước chân hắn giống như bình thường nhưng thực tế là đang vòng quanh, đi tới đi lui, một luồng căn nguyên ý thời gian trên người hắn tản ra, hư vô méo mó, ảnh hưởng tinh không
Rất nhanh dường như mơ hồ có lốc xoáy, xuất hiện bốn phía, chậm rãi chuyển động, càng thêm khuếch tán ra
Từ mười trượng biến thành trăm trượng, đến cuối cùng, thân thể Mạnh Hạo đã trở thành tàn ảnh, nhìn không rõ dường như bốn phía lốc xoáy xuất hiện vô số hắn, mà lúc này lốc xoáy nổ vang, khuếch tán ra nghìn trượng
Tiếng nổ vang vọng, lực lượng thời gian bùng phát, rất nhiều người Đệ Bát Sơn Hải cùng lúc đó đều phát hiện trong lốc xoáy Mạnh Hạo ngưng tụ đột nhiên xuất hiện một khe nứt! Chính là khe nứt nối liền Đệ Thất Sơn Hải cùng Đệ Bát Sơn Hải
Ngay lúc khe nứt xuất hiện, bốn phía lốc xoáy này xuất hiện vô số thân ảnh Mạnh Hạo, trong chớp mắt chồng lên nhau, hóa thành một, hắn trực tiếp cất bước vào trong khe nứt, biến mất không thấy
Khi biến mất, lốc xoáy bốn phía cũng tản ra, rất nhanh khe nứt
cũng tản đi, tinh không nơi này khôi phục như thường
Trong khe nứt nối liền Đệ Thất Sơn Hải cùng Đệ Bát Sơn Hải, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, đi vội vã trong khe nứt, tốc độ cực nhanh gấp Bạch chủ không biết bao nhiêu lần, trong chớp mắt chính là vô tận, dần dần, khi hắn xuất hiện phía trước miệng khe nứt khác
Một luồng độc khí mang theo nguyền rủa ý của Đệ Thất Sơn Hải, lúc này Mạnh Hạo cảm nhận được rõ ràng, Mạnh Hạo không chần chờ, vụt qua, trong nháy mắt lao ra từ trong miệng khe nứt nơi này
Ngay khi hắn lao ra, tiếng hừ lạnh vang vọng bốn phía
Quả nhiên có người từ nơi này đi ra, lão phu không sai, đích xác có người từ Đệ Bát Sơn Hải trốn vào đất của Sơn Hải Giới này
Nếu đến rồi thì đừng hòng đi
Lời nói vang vọng, có thần thông chi pháp, phủ xuống ầm ầm, hoá thành ngọn lửa đen, nháy mắt bao phủ Mạnh Hạo
Từ trên ngọn lửa có thể thấy được thuật pháp dị tộc được thi triển, tu vi là cảnh giới Đạo Cảnh, nhưng cảnh giới này tuy rằng chỉ cần bản thân giậm chân có thể làm chấn động cường giả bốn phương tám hướng, nhưng đối với Mạnh Hạo, không nói việc nhỏ như kiến nhưng cũng có thể giết dễ như trở bàn tay
Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia rét lạnh, mở miệng hút, lập tức ngọn lửa đen gào thét chung quanh hắn, trong nháy mắt chạy thẳng tới mũi miệng hắn, lập tức bị Mạnh Họa hút vào miệng, lạnh lùng nhìn bốn phía, có một loạt thanh âm hút khí lập tức từ bốn phía truyền ra
Cửa vào khe nứt Đệ Thất Sơn Hải này, dựa gần núi thứ bảy, bốn phía rải rác vô số thi hài, có bảy tám dị tộc vây quanh bốn phía, tu vi từng dị tộc dao động không yếu, không ngờ đều là Đạo Cảnh
Vốn bọn họ đã nhận ra dao động trong khe nứt, chuẩn bị chờ ở nơi này ra tay đánh chết người, nhưng giờ này bảy tám dị tộc tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo hút một cái, đã hấp thu toàn bộ căn nguyên chi hỏa do Đạo Chủ phóng ra, toàn bộ hít sâu, đều biến sắc
Nhất là dị tộc Đạo Chủ thi triển căn nguyên chi hỏa kia, mở to mắt, trong đầu ù lên, không chút chậm trễ lập tức lùi về sau, nhưng ngay khi hắn lùi về sau, thân ảnh Mạnh Hạo đã ở trước mặt hắn, nhấc tay phải, bắt được cổ của dị tộc này
Hất mạnh một cái, "ầm" một tiếng, vảy toàn thân dị tộc tan vỡ, máu thịt bầy nhầy, hét thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, nổ tung
Ngay khi hắn nổ tung, đuôi của những dị tộc khác đều run lên, từng tên một thụt lùi, dùng toàn bộ khí lực bỏ chạy điên cuồng
Đạo Tôn, hắn là Đạo Tôn!!
Sơn Hải Giới này không phải chỉ có một Đạo Tôn Địa Tạng ở núi thứ tư thôi sao, Địa Tạng giờ này đang giao chiến với Chủ Tể, không có khả năng đến đây, người này là ai?
Chết tiệt, chúng ta không ngờ lại tập kích một vị Đạo Tôn!! Tinh thần bảy tám dị tộc nổ vang, trong khủng khiếp cùng hoảng sợ, vảy toàn thân đều run lên, cái đuôi cũng run lên nhưng bọn họ chưa kịp trốn ra xa
Thần thức Mạnh Hạo tản ra ầm ầm, chỉ cần một ý chí lập tức bao trùm bốn phương tám hướng, nơi đi qua, nguyên thần của bảy tám dị tộc Đạo Cảnh nhất nguyên nhị nguyên lập tức bị diệt, ý thức bị khai trừ, còn dư lại chỉ là thi thể không hồn, ầm ầm ngã xuống toàn bộ
Ngay khi thần thức Mạnh Hạo tản ra, hết thảy Đệ Bát Sơn Hải đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, hắn thấy được trong Đệ Thất Sơn Hải này có nhiều vô biên vô tận dị tộc
Từng khối vuông lớn nhỏ không chừng tràn ngập tinh không Đệ Thất Sơn Hải, những khối vuông này lớn hơn mười trượng, nhỏ cũng mấy trăm trượng, có dị tộc đi ra đi vào những khối vuông này, những khối vuông này giống như trận doanh tạm thời của bọn họ
Có ngọn lửa màu đen vây quanh mỗi khối vuông, thậm chí còn có tia chớp xẹt qua, vả lại bốn phía khối vuông, tinh không méo mó, mơ hồ dường như những khối vuông hợp thành trận pháp
Vốn Đệ Thất Sơn Hải tồn tại tu sĩ Sơn Hải Giới, lúc này lại nhiều dị tộc, đếm không xuể, ngược lại tu sĩ vô cùng ít gặp, phần lớn tử vong, còn lại lúc này đều ở Đệ Bát Sơn Hải, Đệ Thất Sơn Hải nơi này chỉ lưu lại cột trụ, khiến cho dị tộc Đệ Nhất Thiên chiếm lĩnh núi này dễ như trở bàn tay
Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, càng làm cho hắn phẫn nộ đối với dị tộc, cho dù là người phàm những dị tộc này đều không buông tha, đối với bọn họ bất kể có phải tu sĩ hay không, chỉ cần sinh ra ở Sơn Hải Giới này đều có tội! Bốn tinh tú lớn của Đệ Thất Sơn Hải lúc này tan vỡ ba nơi lập tức khiến cho Đệ Thất Sơn Hải, bên trong lực nguyền rủa của bản thân, ý thức hỗn loạn
Bạch chủ, chết cũng không đền được tội! Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, rất nhanh hắn lập tức thấy trong thần thức, bên ngoài chủ tinh cuối cùng của Đệ Thất Sơn Hải ở đó, lúc này có hơn mười ngàn dị tộc đang đánh nhau
Còn trên tinh tú này cũng có mấy vạn tu sĩ đang phản kích, những tu sĩ này là lực lượng cuối cùng của Đệ Thất Sơn Hải
Thần thức quét qua, Mạnh Hạo lập tức thấy không ít tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải trước khi chết lựa chọn tự bạo, thậm chí thanh âm bọn họ trước khi chết cũng truyền vào trong thần thức của Mạnh Hạo
Sống là người Sơn Hải, chết cũng phải là ma Sơn Hải!! Tiếng động vang vọng ầm ầm, mấy vạn tu sĩ này trấn thủ viên chủ tinh cuối cùng, bảo vệ vô số sinh mạng trên tinh tú
Mạnh Hạo thấy được trong những tu sĩ này
danh sách núi thứ tám, Vũ Văn Kiên! Lúc này toàn thân Vũ Văn Kiên tắm trong máu, thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn gào thét chém giết, hắn vốn là Thể tu, vẫy mạnh hai tay, cầm trọng bảo lúc trước lấy từ Mạnh Hạo, bên cạnh người vây quanh không ít, liên tục chém giết
Mà giờ phút này, một dị tộc Đạo Cảnh cười lạnh hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới Vũ Văn Kiên, khi gần tới, Mạnh Hạo hừ lạnh, thần thức dao động run lên, lập tức đến gần dị tộc Đạo Cảnh Vũ Văn Kiên, tên này hét thảm thiết, đầu trực tiếp nổ tung, vảy toàn thân vỡ vụn, ngay lập tức tử vong! Cùng lúc đó, Mạnh Hạo không chút chần chờ, thân thể bước ra biến mất trong chớp mắt, chạy thẳng tới chiến trường
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1676: Chiến tranh cần tinh thần
Đệ Thất Sơn Hải, bốn viên tinh tú vây quanh núi thứ bảy, đã có ba viên tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ, hóa thành gió lốc, biến thành tro bụi
Lúc này tinh tú duy nhất còn tồn tại tên là Hổ Lao
Trên viên Hổ Lao lúc này, Vũ Văn Kiên cùng mấy vạn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải còn sót lại, ở nơi này, đang tiến hành cuộc chiến sinh tử cùng những dị tộc kia
Chém giết ngập trời, khi thì có tiếng động tự bạo nổ vang vọng, thảm thiết vô cùng, cả trong thiên địa đều hóa thành màu đỏ, những dị tộc kia tàn nhẫn cùng điên cuồng, phát động gần như thần thông sinh mạng, tạo thành biển lửa đen ngập trời, đốt cháy hết thảy
Mặc dù là Hổ Lao Tinh lúc này trên mặt đất cũng xuất hiện từng khe nứt, thành trì trên tinh tú còn có chúng sinh đều run rẩy, một luồng cảm giác tận thế hiện lên trong sinh mạng mỗi người
Bầu trời dường như muốn sập xuống, chém giết tràn ngập, tu sĩ cùng dị tộc dường như ngoại trừ sống chết không còn thứ khác liên quan với nhau! Vũ Văn Kiên trong mấy vạn tu sĩ này không xem là mạnh nhất, nhưng thân phận của hắn khiến cho hắn ở nơi này, nắm quyền cao nhất, lúc này hắn mang một đám tu sĩ, chém giết lướt qua
Trên người hắn máu thịt bầy nhầy, quần áo nhuốm máu, vết thương hắn rất nhiều, hai mắt đã sớm dày đặc tơ máu, thoạt nhìn mơ hồ lộ ra dữ tợn
Nhưng phía sau dữ tợn này là bi ai cùng tuyệt vọng
Sống là người Sơn Hải, chết cũng phải là ma Sơn Hải! Vũ Văn Kiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm truyền ra, tất cả tu sĩ nơi này đồng thời gào thét, sát ý càng thêm mãnh liệt, cho dù đồng quy vu tận cũng muốn diệt sát dị tộc
Bọn họ không có đường lui
Cả Đệ Thất Sơn Hải do chủ Đệ Thất Sơn Hải ban tặng, hoàn toàn rơi vào tay giặc, bọn họ nhìn tứ đại tinh tú lần lượt tan vỡ ba tinh tú, nhìn vô chúng sinh bị tế máu, nhìn Đệ Thất Sơn Hải từng bước trở thành trận doanh của dị tộc, bọn họ đã bi phẫn đến cực hạn
Dường như nguyên nhân còn sống giờ này là bởi vì bọn họ còn một hơi thở cũng muốn giết nhiều thêm một dị tộc!
Trong tiếng nổ vang, Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, phía trước hắn, một Đạo Cảnh của dị tộc cười lạnh, mang theo khinh miệt, trong khoảnh khắc đến như điện chớp, tay bấm quyết, lửa đen khuếch tán, tạo thành miệng to, một ngụm nuốt về hướng Vũ Văn Kiên
Vũ Văn Kiên cười thảm, mấy lần trước Đạo Cảnh xuất hiện đều có Đạo Cảnh Đệ Thất Sơn Hải kiềm chế, nhưng lúc này bọn họ đều đã chết thảm, vốn là sắp bị diệt tuyệt, đối mặt với Đạo Cảnh giới dị tộc kia, cặp mắt Vũ Văn Kiên điên cuồng, không tiếc giá nào muốn tự bạo
Thậm chí rất nhiều tu sĩ xung quanh hắn đều như thế, từng người một đỏ mắt, một người tự bạo sẽ không ảnh hưởng Đạo Cảnh nhưng nếu là mười người, trăm người, ngàn người! Chung quy tích lũy lực lượng có thể hóa thành một luồng lực lượng đến cả Đạo Cảnh cũng hoảng sợ
Dị tộc Đạo Cảnh kia nheo mắt, nhíu mày, đang định cử động bỗng nhiên có một luồng thần thức long trời lở đất, rầm rầm điên cuồng bùng phát bốn phía
Trong thần thức mang theo sát ý, mang theo cừu hận, mang theo điên cuồng, gào thét lướt qua, dị tộc Đạo Cảnh này mở to mắt, thần sắc hoảng sợ, thất thanh
Đạo
Hắn chỉ nói được một chữ, đầu lập tức "ầm" một tiếng tan vỡ, thân thể trực tiếp vỡ nát, gần như đã chết, trên chiến trường này, dị tộc không tốt toàn bộ hét thảm thiết, thần sắc hoảng sợ, thân thể từng tên tan vỡ
Từ xa nhìn lại như tinh không trên chiến trường, đột nhiên vô số huyết hoa nở rộ
Dị tộc còn sót lại toàn bộ hoảng sợ, thần sắc sợ hãi, đồng loạt lùi về sau
Tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải sửng sốt một chút, nhưng hận ý bọn họ mãnh liệt, lúc này thấy những dị tộc này lùi về sau, toàn bộ lập tức lao ra
Thân thể Vũ Văn Kiên chấn động nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, giống như chỉ muốn chém giết
Đúng lúc này trên chiến trường nhiều hơn một thân ảnh, chính là Mạnh Hạo, hắn dịch chuyển đến đây, trong khoảnh khắc xuất hiện, nâng tay lên đánh một trảo
Lập tức lực lượng Sơn Hải nổ vang, lực lượng này tuy không nhiều lắm, không thể làm cho Mạnh Hạo sử dụng đối kháng với cường giả cảnh giới Đạo Tôn, nhưng cái này không phải dị tộc Đạo Tôn, đối với Mạnh Hạo, có thể giết sạch cùng nghiền nát bẻ gãy! Trong tiếng nổ vang, một hư ảnh bàn tay to ngưng tụ trong tinh không, khí thế kinh người, nổi lên sóng gợn vô tận trong tinh không, hướng về những dị tộc nơi đó, đánh tới một trảo
Dưới một trảo này, tinh không run lên, xuất hiện một khe nứt, bàn tay này trong chớp mắt đã nắm trong tay những dị tộc trong khu vực tinh không
Hung hăng bóp một cái! "Ầm!" Gào thét thảm thiết hơi ngừng lại trong chớp mắt, bàn tay này cũng biến mất, hết thảy tan thành mây khói
Chiến trường lập tức an tĩnh, tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đều ngẩn ra, Vũ Văn Kiên quay đầu lại, thấy được thân ảnh Mạnh Hạo sau lưng mọi người
Mạnh Hạo
Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo, trên mặt nở nụ cười nhưng nụ cười này mang theo chua xót, còn có chút mờ mịt
Hơn mười ngàn dị tộc tử vong, không ai vui mừng, không ai phấn chấn, tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đều trầm mặc
Mặc dù bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo nhưng trong mắt dường như không còn nhiều sinh cơ, giống như hồn bọn họ đã chết
Bọn họ hiểu rõ trong Đệ Thất Sơn Hải giới, dị tộc nhiều không thể đếm xuể, mặc dù trận này thắng lợi nhưng trận kế tiếp
có lẽ chính là ngày diệt vong của Đệ Thất Sơn Hải
Trong trầm mặc, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải lặng lẽ ôm quyền hướng về Mạnh Hạo, mang đi thi thể đồng bào tử vong trên chiến trường, xua tan máu dị tộc dơ bẩn kia
Yên tĩnh như chết
tim Mạnh Hạo đau nhói một chút, hắn nhìn những người này, nhìn hồn bọn họ như đã bị diệt
Bởi vì chúng ta không có hy vọng
Vũ Văn Kiên chịu đựng thương thế, đi đến trước mặt Mạnh Hạo, nhìn đồng bạn bốn phía, hắn chua xót nói
Mạnh Hạo trận chiến này
chúng ta có thể thắng sao? Vũ Văn Kiên mờ mịt, có lẽ hắn không phải hỏi Mạnh Hạo mà là muốn cho mình một đáp án để phấn chấn, cho dù là giả
Cả đời này Mạnh Hạo thấy qua chiến tranh nhưng lại chưa từng có ngày như vậy, làm tim hắn đau nhói, chấn động không ngừng, hắn nhìn mấy vạn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải nơi này, thấy được mệt mỏi của bọn họ, thấy được đáy lòng ẩn giấu tuyệt vọng của bọn họ, cũng nhìn thấy cừu hận của bọn họ đối với dị tộc
Các vị đạo hữu Sơn Hải, ta là Mạnh Hạo, đến từ Đệ Cửu Sơn Hải Giới, một trong danh sách! Mạnh Hạo bỗng nhiên nói, hắn cảm giác mình nhất định phải nói gì đó, hắn cảm thấy trong lòng mình có một thanh âm đang reo hò, gầm thét
Cuộc chiến tranh này ta không biết chúng ta có thắng lợi hay không nhưng ta biết, lúc này Hải Mộng Chí Tôn đang giao chiến với dị tộc Chí Tôn, ở nơi này!
Thanh âm Mạnh Hạo trào dâng, chỉ một ngón tay vào phía cuối tinh không
Ta còn biết, ở Đệ Tứ Sơn Hải, chủ Đệ Tứ Sơn Hải Địa Tạng đang giao chiến với dị tộc Chủ Tể!
Còn có các chủ Đại Sơn Hải đang giao chiến cùng phân thân dị tộc Đạo Tôn, mà trước đây không lâu, Mạnh mỗ vừa nhốt dị tộc Đạo Tôn cuối cùng trong 33 Địa, hắn mặc dù bất tử nhưng trong thời ngắn không thể đi ra!
Ta còn biết được, lúc này, Mạnh Hạo ta có thể so với tu sĩ Đạo Tôn!
Chiến tranh cuối cùng có thắng lợi hay không, ta không biết nhưng
Sơn Hải Giới tuyệt sẽ không dễ dàng bị giết sạch!
Năm đó Chí Tôn Tiên Giới chúng ta có thể kéo dài đến bây giờ, Sơn Hải Giới chúng ta vừa mới mở màn, sao có thể mất đi hy vọng!! Lúc này, Mạnh Hạo nhìn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, trong lòng reo hò, trên Nam Thiên Tinh của Đệ Cửu Sơn Hải, trận pháp Lý gia bao trùm bốn phương tám hướng, tất cả dị tộc chạm vào, đều hét thảm thiết ở ngoài trận pháp, thân thể chưa kịp bước chân vào Nam Thiên Tinh đã tan vỡ, tan xương nát thịt
Bầu trời nổi lên mưa máu, máu tươi này thuộc về dị tộc, bên trong ẩn chứa dơ bẩn đối với tu sĩ, chẳng những có thể làm cho tu sĩ khó chịu, càng sẽ làm cho thiên địa long đong, cho nên chúng không có khả năng phủ xuống, không đợi rơi xuống đất liền hóa thành sương mù, tiêu tán trong mắt tu sĩ tại Nam Thiên Tinh
Xa xa, trên ngọn núi, Thủy Đông Lưu yên lặng đứng nhìn nơi đó, nhìn bầu trời từ xa, trong thần sắc có một ý nghĩ bi ai, thật lâu không tiêu tan
Chẳng biết lúc nào, bên người của hắn xuất hiện một chiếc thuyền cổ xưa, chiếc thuyền này lơ lửng giữa không trung, người ngoài không thấy được giống như nó vốn là
không tồn tại
Trên chiếc thuyền có một lão già khoanh chân tĩnh tọa, đưa lưng về phía thế giới, dường như cũng đưa lưng về phía thiên địa
Nếu như Mạnh Hạo ở nơi này, liếc mắt một cái có thể nhận ra chiếc thuyền quen thuộc với hắn, lão nhân trên thuyền đối với hắn không còn xa lạ, chính là đệ thập tổ Vương gia năm đó cướp hắn đi sau khi đạp cơ, lúc chết đi đã bước lên chiếc thuyền
Chiếc thuyền này từng mang hắn ngao du cả Sơn Hải Giới giống như mộng ảo, cũng từ giây phút kia, thế giới Mạnh Hạo chân chính mở ra
Cũng chính là lão nhân trên chiếc thuyền này không biết vô tình hay cố ý, làm dịu đi thương thế của Mạnh Hạo làm Mạnh Hạo được tiếp thêm sinh cơ chống đỡ
Mà lúc này chiếc thuyền này lơ lửng giữa tinh không, lơ lửng trước mặt Thủy Đông Lưu
Thủy Đông Lưu đứng ở đỉnh núi, lão nhân trên chiếc thuyền đưa lưng về phía thế giới, ánh mắt hai người rõ ràng không gặp nhau nhưng dường như đang nhìn lẫn nhau
Cần gì chứ
nhất định không có hy vọng
Thanh âm thăng trầm,chậm rãi truyền ra từ trong miệng lão nhân trên thuyền, dường như đây là lần đầu lão chân chính lên tiếng, thanh âm dường như từ năm tháng mơ hồ trước đây truyền đến, hắn cùng với chiếc thuyền nơi đây tựa hồ càng thêm hư ảo
Thủy Đông Lưu không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn về phương xa
Một lúc lâu, lão già trên thuyền khẽ thở dài, chiếc thuyền dần dần tiêu tán, giống như đã đi xa
Ngay khi lão già trên thuyền rời đi, Thủy Đông Lưu bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn phía sau, nơi ánh mắt hắn nhìn qua lúc này vô thanh vô tức, xuất hiện một thân ảnh
Đó là một thanh niên mặc áo đen, sắc mặt bình tĩnh, tướng mạo bình thường nhưng lại có một luồng sát khí kinh người, trên thân mơ hồ tràn ngập gom góp bộ pháp thời gian
mà Mạnh Hạo đã từng học!
Hắn lạnh lùng nhìn Thủy Đông Lưu, trong mắt lóe lên sát khí
Ta nghĩ rất lâu
vốn ta nên tiêu tán, vì cái gì có thể trở lại lần nữa, thấy được ngươi, ta có đáp án
Chỉ một lần, ta chỉ giúp ngươi
một lần! Thanh niên áo đen nói xong, nhìn sâu vào Thủy Đông Lưu, xoay người tiêu tán trong thiên địa
Thủy Đông Lưu trầm mặc, từ đầu đến cuối, hắn cũng không lên tiếng, cho đến khi sắc trời dần âm u, cho đến khi màn đêm phủ xuống, trăng sáng lên cao, bóng của hắn bị kéo dài ra
Nước mất núi sông còn, nước còn núi sông mất
lựa chọn, sớm đã ra quyết định
Thủy Đông Lưu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe sáng kỳ dị, ẩn chứa mong đợi
Chiến tranh Sơn Hải Giới cần chính là nổi dậy tinh thần!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1677: Ước định Hổ Lao Tinh
Trong Đệ Thất Sơn Hải, khi lời nói Mạnh Hạo truyền ra, vốn là những tu sĩ không có sinh cơ dần dần xuất hiện quầng sáng, thậm chí có tiếng hít thở phát ra dồn dập
Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, một chiêu giết sạch dị tộc Mạnh Hạo lúc trước, lúc này dần dần dịch chuyển trong tinh thần của bọn họ, hơn nữa lời nói của Mạnh Hạo làm cho tinh thần tất cả tu sĩ đều chấn động, một tên gọi phát ra càng thêm mãnh liệt trong đầu họ: "Đạo Tôn!!" Biểu hiện của Mạnh Hạo cùng lời nói của hắn như thông báo với mọi người chiến lực lúc này của hắn, trong chiến tranh Sơn Hải Giới, có tác dụng vô cùng trọng yếu
Những tu sĩ này không hiểu nhiều lắm cũng không muốn quan tâm lực lượng kinh khủng của 33 Thiên, bọn họ trong tuyệt vọng, bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào họ cũng muốn bắt được
Như thế, mục đích của bọn họ dường như cháy lên hy vọng, đối với bọn họ, tu sĩ như Mạnh Hạo dĩ nhiên là người đỉnh phong trong Sơn Hải Giới, người như vậy cũng không mất đi hy vọng, mất đi lòng tin, lời hắn nói đối với những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, bọn họ tin tưởng!
Chữ chiến này là của cả Sơn Hải Giới chúng ta nói ra, như vậy lần khai chiến này
không phải 33 Thiên chiến với chúng ta mà là chúng ta
chiến với 33 Thiên này!
Mở ra 33 Thiên khiến cho tu sĩ Sơn Hải Giới chúng ta có thể ngẩng đầu, thấy được tinh không chân chinh! Thanh âm Mạnh Hạo vang vọng, trong mắt những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải kia càng thêm sáng ngời
Những việc này không đủ xa, Mạnh Hạo nhìn bọn họ, đáy lòng của hắn bỗng dâng lên một ý nghĩa điên cuồng, hắn hiểu rõ, tự xem xét cũng không có trường hợp đặc biệt
Vậy nên trong Sơn Hải Giới lúc này, ở bất kỳ tòa Sơn Hải nào, trong lòng rất nhiều tu sĩ Sơn Hải Giới đều xuất hiện suy nghĩ như vậy
Có lẽ trình độ biểu hiện không giống nhau, có người có thể đè nén hóa thành sát khí, người còn lại run rẩy khiếp đảm mất đi chiến ý
Nếu như thế cuộc chiến lần này
có lẽ thật sự không có hy vọng
Mạnh Hạo hiểu rõ khó khăn trong cuộc chiến này, hắn cũng hiểu rõ đạo lý, chiến tranh
cần anh hùng lại giống như không cần anh hùng! Sở dĩ cần anh hùng là vì cần một lực lượng tinh thần!
Mà lại không cần là vì
một người không thể đánh thắng một cuộc chiến tranh, cho dù mạnh như Cửu Phong Chí Tôn, giống như là
nước còn núi sông mất
Chiến tranh cần chính là đoàn kết, một dân tộc cũng cần chính là đoàn kết! Chỉ có đoàn kết, chỉ có tự thân tu sĩ Sơn Hải nổi dậy, chỉ có tinh thần ngập trời kia mới có thể
làm Sơn Hải Giới bùng phát bất khuất, khí thế cùng lực lượng thề sống chết lao ra từ 33 Thiên!
Ta cần làm một việc
Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn rất lâu đã không để bản thân trở thành chủ nhân Sơn Hải Giới chân chính, hắn luôn cảm thấy bản thân là chủ Sơn Hải Giới tương lai
" Có lẽ ta đã sai
Nếu không có tương lai, cũng sẽ không có chủ Sơn Hải
" Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không trên đại lục Đệ Nhất Thiên
Ý niệm điên cuồng kia trong đầu hắn lúc này càng phát ra mãnh liệt, trong lòng Mạnh Hạo hít sâu, tùy ý để ý niệm này lên men, xoay người, cùng với Vũ Văn Kiên đi về phía Hổ Lao Tinh
Những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải phía sau hắn, từng người một rõ ràng đã có thêm một tia tinh thần, bọn họ nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Hạo, trong lòng bọn họ lúc này xuất hiện một ngọn lửa, chậm rãi thiêu đốt
Có thể tưởng tượng nếu ngọn lửa này lan tràn, làm tu sĩ cả Sơn Hải Giới, trong lòng đều cháy lên ngọn lửa, khiến cả Sơn Hải Giới đều hừng hực trong liệt hỏa, hoặc là thiêu đốt chính mình, hoặc là thiêu đốt địch nhân! Hổ Lao Tinh, một vùng rạn nứt
cả mặt đất tràn ngập từng khe nứt nhìn thấy mà giật mình, những khe nứt này rậm rạp chằng chịt, bao trùm tinh tú này, dường như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào
Cuộc chiến tranh này phá hủy Sơn Hải Giới, lấy Đệ Thất Sơn Hải cùng Đệ Lục Sơn Hải làm trọng, Mạnh Hạo nhìn Hổ Lao Tinh trong trầm mặc, trong mắt lóe lên sát khí
Hắn phẫn nộ với Bạch chủ, cho dù chính tay đâm đối phương, như cũ vẫn còn tại
"Lại nói tiếp còn có một chủ Sơn Hải
" Trong lòng Mạnh Hạo rét lạnh, nhìn về phía xa, nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn Kiên
Vũ Văn Huynh, ta nhớ huynh năm đó ở Như Phong Giới, đã nói ở Đệ Thất Sơn Hải này có thể lấy được
thần huyết? Tuy Mạnh Hạo chỉ là đi ngang qua Đệ Thất Sơn Hải nhưng ở nơi này có vật làm cho lòng hắn chấn động
Thần huyết kia là vật mấu chốt làm thân thể đột phá, lúc này chiến lực Mạnh Hạo, bởi vì thân thể, thậm chí do thân thể liên lụy, nếu thân thể có thể đột phá, với tích lũy lúc trước của hắn, có thể trực tiếp gia tăng cường hãn của thân thể, đạt đến trình độ Đạo Tôn
Khi đó phối hợp với tu vi cùng thần thức kinh khủng của hắn, chân chính trở thành lực lượng Đạo Tôn hoàn chỉnh
của hắn! Vả lại Mạnh Hạo lúc trước hấp thụ Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết của Bạch chủ, trong cơ thể đạt đại thành cảnh giới Vĩnh Hằng, cảm nhận trong cổ đăng đệ nhị khô Thần Minh Thất Khô, khô héo máu thịt cũng cần thân thể Mạnh Hạo càng thêm cường hãn, mới có thể ổn định
Vả lại ý niệm điên cuồng trong đầu hắn giống như cần chiến lực của Mạnh Hạo chân chính đạt tới Đạo Tôn, mới có thể thực hiện, nắm chắc nhiều hơn
Tất nhiên có!
Ở Táng Thần Cốc, chỉ có điều khu vực này giờ này đã bị dị tộc chiếm cứ
Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo lập tức nói
Mạnh huynh nếu như muốn đi, Vũ Văn nguyện ý cùng đi chung! Trong mắt Vũ Văn Kiên lóe lên ánh sao
Không gấp, ta ở tinh này còn có nhân quả còn dang dở, Vũ Văn huynh, Mạnh mỗ đi trước một bước
Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, thân thể bước lên trước, biến mất trong khoảnh khắc
Vũ Văn trầm mặc đứng ở đó, hồi lâu trong mắt hắn cháy lên chiến ý
"Đồng dạng cùng là danh sách mà Mạnh Hạo giờ này đã đạt đến trình độ làm người khác nhìn lên, còn ta
trước sau còn chưa hoàn thành Cổ Cảnh, cuộc chiến tranh này không biết kéo dài bao nhiêu năm, Đạo Cảnh ta nhất định phải bước chân vào!" Trong mắt Vũ Văn Kiên lộ ra kiên quyết
Mạnh Hạo đi vào trong thiên địa ở Hổ Lao Tinh, cảm nhận trong cơ thể như ẩn như hiện tràn ra một luồng khí tức, khí tức này đến từ sâu trong tu vi của chính hắn, một quả lăng phiến màu trắng!
Hổ Lao Tinh, Sửu Môn Đài
Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn trước sau không quên năm đó ở Nam Thiên Tinh, thi thể tiên nhân rơi từ trên trời xuống, tiên nhân kia là Sưu Môn Đài, hắn cùng Mạnh Hạo có ước định, Mạnh Hạo có hứa hẹn truyền thừa Sửu Môn Đài về Hổ Lao Tinh
Khi đó quà Sưu Môn Đài đối với Mạnh Hạo là chí bảo, chỉ là giờ này đã bé nhỏ không đáng kể
Mặc dù Sửu Môn Đài từng nói khi hắn truyền thừa Sửu Môn Đài về quê hương Hổ Lao Tinh, hắn sẽ thu được tạo hóa
Nhưng Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, đối với hắn hiện giờ, tạo hóa đưa đến trợ giúp càng ngày càng ít, vả lại tu vi Sửu Môn Đài năm đó biểu lộ ra cũng không đủ làm cho tạo hóa của Mạnh Hạo lúc này chuyển động
Còn Mạnh Hạo đến không phải vì tạo hóa mà vì lễ tạ, thực hiện hứa hẹn
Hắn yên lặng đi đến, cảm nhận được mai lăng phiến dịch chuyển trong cơ thể, không bao lâu, phía trước hắn xuất hiện một ngọn núi
Một ngọn núi tràn ngập khe nứt nhưng không tan vỡ, thần thức Mạnh Hạo quét qua, trong núi này có một động phủ dường như rất lâu không có người ở, đã tràn ngập bụi bậm
Còn có một tòa trận pháp, sâu trong động phủ này, trên trận pháp hạch tâm có một bàn ngọc thạch lớn chừng bàn tay, phía trên có một ấn ký lõm xuống
Ngay khi Mạnh Hạo đến, ngực hắn lập tức tản ra tia sáng, lăng phiến truyền thừa năm đó Sửu Môn Đài thi pháp sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, lúc này tự bay ra, thẳng đến núi này
Rất nhanh lập tức chui vào trong khe hở, bay vào động phủ, dừng lại trên trận pháp được khảm trong bàn ngọc thạch đến từ trận pháp hạch tâm kia
Mạnh Hạo không theo cùng, hắn đứng ở ngoài núi, ánh mắt chăm chú nhìn, nhưng rất nhanh, hắn hơi sửng sốt
"Đây là
" Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trong chớp mắt cất bước liền xuất hiện trong núi này, lúc trước thần thức hắn quét qua núi này không thấy có nơi nào bất thường, phải biết thần thức của Mạnh Hạo lúc này rất ít khi sai lầm
Mặc dù trận pháp kia chỉ là kích phát truyền thừa, tràn ra dao động, tìm đệ tử thích hợp để sử dụng
Nhưng giờ phút này, khi lăng phiến sát nhập vào, trận pháp này không ngờ chớp mắt biến đổi, không còn kích phát truyền thừa mà biến thành
triệu hoán! Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài trận pháp, biến sắc không ngừng, nhìn trận pháp hắn có thể cảm nhận được lực lượng triệu hoán trong trận pháp này, không ngờ không thấy trên 33 Thiên, không biết lan tràn ra phương hướng nào, đang triệu hoán! Lực xuyên thấu của trận pháp này là Mạnh Hạo lần đầu gặp, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được phong ấn xuyên thấu qua 33 Thiên
Còn ở trên lăng phiến kia, vì bồi dưỡng nhiều năm trong cơ thể Mạnh Hạo, cùng một tia khí tức dồi dào của Mạnh Hạo, khí tức này cũng khiến cho triệu hoán xuất hiện một chút biến hóa Mạnh Hạo nhìn không thấu
Không phải truyền thừa
Sửu Môn Đài rốt cuộc là ai! Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh, chuyện này ngoài ý liệu của hắn, tu vi của hắn hiện giờ có thể phá hủy trận này, tuy rằng chuyện này làm trái với lời thề của hắn, nhưng Sơn Hải Giới lúc này thật sự không thể trải qua bất kỳ việc ngoài ý muốn nào
Mạnh Hạo vốn vì lời thề mà đến, hồi báo tạo hóa Sửu Môn Đài đưa ra năm đó, nhưng giờ này, sắc mặt hắn âm trầm, hắn thà rằng tự mình thừa nhận nhân quả, cho dù lời thề bị vấy bản cũng không cho phép trận pháp này xuất hiện nguy hại nào đối với Sơn Hải Giới! Hắn nâng tay lên nhấn một cái, một luồng lực lượng mạnh mẽ nổ vang bùng phát, sắp rơi xuống, một luồng ý thức từ trong trận pháp này truyền ra trong nháy mắt, sáp nhập vào tinh thần Mạnh Hạo
Trong ý thức kia dường như đang khẩn cầu
Giữ lại một hy vọng cho ta
nể tình ta không có bất kỳ ý nghĩa nào hại ngươi, cũng không có làm ra điều gì bất lợi đối với Sơn Hải Giới, giữ lại
giữ lại một hy vọng cho ta
"
Ta muốn hồi sinh một người
hắn là chủ nhân của ta
Năm đó, hắn đưa ta rời đi, khiến ta luân hồi, ta đã trải qua rất nhiều việc, rốt cục thức tỉnh, biết quê nhà của ta, biết thân phận của ta, biết hắn đã
tắt đi hồn hỏa của bản thân
Ta muốn hồi sinh hắn, đây là chấp niệm của ta, giữ lại hy vọng cho ta
Sơn Hải chiến
ta có thể giúp ngươi!! Đó là thanh âm của Sửu Môn Đài, mấy câu trước không khiến cho Mạnh Hạo có bất kỳ dao động nào, tu vi của hắn tản ra, trận pháp phát ra tiếng động "rắc rắc", triệu hoán dường như muốn dừng lại, nhưng câu cuối cùng làm cho Mạnh Hạo dừng lại một chút
Sửu Môn Đài ta lấy tính mạng ra thề, trận này bất diệt, cả đời này trợ giúp Sơn Hải chiến!
Ngươi lấy cái gì trợ trận
Cặp mắt Mạnh Hạo ngưng tụ, chậm rãi nói:
Ta có thể
cho ngươi phong ấn của một vị Chí Tôn thất nguyên, hóa thành con rối của ngươi! Thanh âm Sửu Môn Đài lộ ra quyết đoán cùng điên cuồng
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1678: Tim Mạnh Hạo
Tinh thần Mạnh Hạo chấn động, sau khi hắn rời khỏi Nam Thiên Tinh, đi Sơn Hải Giới, chưa từng quên ân tình tặng tạo hóa của Sửu Môn Đài năm đó, cũng chưa bao giờ từng quên mất ước hẹn Hổ Lao Tinh
Hắn muốn truyền thừa Sửu Môn Đài đến Hổ Lao Tinh, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới cái Sửu Môn Đài gọi là truyền thừa căn bản là giả dối, đây hết thảy là âm mưu
Mạnh Hạo trầm mặc, hắn có thể cho phép đây là âm mưu nhưng lại không thể chấp nhận sự tồn tại của trận pháp này, cho dù chỉ tạo ra một tia ảnh hưởng đối với Sơn Hải Giới, đây là trách nhiệm của hắn, là đảm đương của hắn
Sau khi Đệ Nhất Thiên phủ xuống, Sơn Hải Giới bi thảm, rõ ràng trước mắt Mạnh Hạo, tim của hắn trong trận chiến này đã hoàn toàn lột xác
Hắn đã trưởng thành từ lâu
Cho nên sau khi nhận ra trận pháp này, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là chưa hoàn thành lời thề sau khi nhân quả rơi xuống mà là lập tức muốn phá hủy trận pháp này
Nhưng
đồng dạng trong thanh âm của Sửu Môn Đài, những từ ngữ nói ra đối với Mạnh Hạo chấn động rất lớn, tinh thần hắn lúc này nổ vang mãnh liệt, cặp mắt sáng lên kỳ dị
Sửu Môn Đài ta lấy hồn lập lời thề, nếu lời nói có chút giả dối nào làm cho Sửu Môn Đài ta từ này về sau
sinh ly tử biệt không tìm thấy được chủ nhân của ta! Thanh âm Sửu Môn Đài điên cuồng, quyết đoán truyền đến, xuyên qua chân thành mãnh liệt, còn ẩn chứa cầu khẩn mãnh liệt
Thậm chí ngay lúc lời thề nói ra, Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng chấn động nơi u minh trong lởi thề, còn có ngọn núi này, trong trận pháp này càng thêm dày đặc nhân quả
Hết thảy có thể nói rõ lời nói đối phương là chân thật
Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không phải người lãnh khốc vô tình, đối với Sửu Môn Đài đã từng tặng mình tạo hóa, nếu có thể lựa chọn hắn không muốn phá hủy hy vọng của đối phương, vả lại còn lấy hồn thề
Ngươi như thế nào có thể làm được? Mạnh Hạo nói
Người không cần để ý ta làm như thế nào, ngươi chỉ cần Chí Tôn thất nguyên cùng ngươi giao chiến, những việc khác, ta sẽ thi triển!
Thanh âm Sửu Môn Đài mang theo ý chí kiên quyết, rõ ràng việc này gần như nghịch thiên, với hắn phải trả cái giá lớn khó có thể hình dung
Bất kể thời gian nào chỉ cần ta còn sống, ngươi đều có thể sử dụng
ấn ký này! Một ấn ký phát ra u quang, trong nháy mắt từ trên núi xuyên qua, bay đến trước mặt Mạnh Hạo
Ấn ký này méo mó, bên trong dao động không ngừng, nhìn không rõ, rất nhiều biến hóa tồn tại, Mạnh Hạo nhìn ấn ký trước mặt này, trong mắt quyết đoán, vung tay áo, thu ấn ký, sâu xa nhìn thoáng qua ngọn núi này, xoay người cất bước, cách xa nơi này
Hắn đã nhìn thấu Hổ Lao Tinh này sở dĩ vẫn tồn tại ở Đệ Thất Sơn Hải, hay là nói sở dĩ không bị huỷ diệt hết thảy nhất định có quan hệ với đám người Vũ Văn Kiên, nhưng
trận pháp trong ngọn núi này là lực lượng Sửu Môn Đài giữ lại, đang bảo hộ Hổ Lao Tinh
Bảo vệ Hổ Lao Tinh cho dù lúc này mặt đất vỡ vụn rất nhiều, nhưng vẫn chưa từng tan vỡ, trận pháp này trên thực tế đang bảo vệ ngọn núi này
"Rốt cuộc tồn tại như thế nào lại có thể khiến cho tôi tớ có thể cố chấp như thế, phải đi hồi sinh
" Mạnh Hạo cất bước, đi ra xa xa
Cho đến khi hắn đã đi xa, trong ngọn núi này, trong trận pháp xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, đó là Sửu Môn Đài, thân ảnh hắn dường như đang tiêu tán, hắn kinh ngạc nhìn trận pháp, thân thể run nhẹ, trong mắt mang kỳ vọng còn có hồi ức
Người vì người khác hai mắt nhắm nghiền
khi ta trở về, ta không tìm được người
Trong thanh âm của Sửu Môn Đài mang theo bi thương, lẩm bẩm, hắn yên lặng ngồi trong trận pháp
Trở về đi
chủ nhân của ta
Khi Mạnh Hạo đi xa, Bì Đống chẳng biết từ lúc nào bay ra từ trong túi trữ vật, quay đầu lại nhìn ngọn núi, Anh Vũ cũng bay ra, dừng trên vai Mạnh Hạo, cũng quay đầu lại như vậy
Hai cái kẻ dở hơi này, khó có thể an tĩnh
Có lẽ tồn tại trong mắt vị đó, Sửu Môn Đài này từ lâu đã không phải là tôi tớ, Mạnh Hạo ngươi nói nếu như có một ngày ngươi nếu như chết đi, ta có thể hay không giống như Sửu Môn Đài nghĩ biện pháp hồi sinh ngươi? Ôi, đây thật là một vấn đề khó suy nghĩ
Ngũ ca, huynh cứ nói đi? Bì Đống khẽ thở dài, chậm rãi nói
Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, rõ ràng chỉ là một lời nói làm cho người khác cảm khái, nhưng trong miệng Bì Đống nói ra, Mạnh Hạo luôn cảm thấy quái dị
Ngũ gia ta nghĩ không phải cái này mà là
nếu như một ngày Ngũ gia chết đi, Mạnh Hạo ngươi
sẽ thương tâm bao nhiêu? Có hay không cũng sẽ hồi sinh ta? Anh Vũ nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo
Sẽ! Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, Anh Vũ cùng Bì Đống đã theo hắn rất lâu, tình cảm giữa bọn họ từ lâu đã chẳng còn là quan hệ tôi tớ
Ngũ gia là bất tử bất diệt, cho nên ngươi không có cơ hội này, ha ha
Anh Vũ cười ha ha, rất đắc ý, cười cười, trong mắt lại có một tia bi ai cùng nuối tiếc lướt qua, giây lát lại biến thành bộ dạng không tim không phổi
Mạnh Hạo trầm mặc, đáy lòng hắn trước sau có một kết quả
Cái kết quả này hắn không dám nghĩ đến, thậm chí không dám suy tư bởi vì hắn không biết bản thân nên lựa chọn thế nào
Hắn mơ hồ biết nhân quả, biết chiến tranh Sơn Hải Giới, nguyên nhân ở
trên gương đồng! Giao ra gương đồng, có thể
sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này?
Đây đúng là nguyên nhân Mạnh Hạo không dám suy tư, một bên là cả Sơn Hải Giới, có người thân,bằng hữu, sư tôn của hắn cùng với chúng sinh
còn bên kia là gương đồng vẫn luôn bồi bạn cùng hắn từ sau khi hắn đi vào Kháo Sơn Tông, làm hắn từng bước từ một thư sinh trở nên mạnh mẽ như hôm nay
Đối với Anh Vũ, Mạnh Hạo ngày thường giống như tùy ý, nhưng trên thực tế đáy lòng lại tồn tại tình cảm rất sâu với Anh Vũ, không thể dứt bỏ
"Là có lỗi với nó hay là có lỗi với cả Sơn Hải Giới đây
" "Có lẽ ta có thể lựa chọn chỉ có thể là
có lỗi với bản thân
" Đáy lòng Mạnh Hạo khẽ thở dài, đây là vấn đề hắn không muốn đối mặt nhưng hắn hiểu rõ sớm hay muộn gì cũng có một ngày, hắn cần phải đối mặt, vả lại một khắc đối mặt kia, hắn không biết sự thật có bao nhiêu tàn khốc đang đợi mình
Chỉ có thể làm bản thân trở nên mạnh hơn! Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng mãnh liệt, hắn hít sâu, khắc chế bản thân không tiếp tục suy tư nữa vấn đề làm tâm hắn đau nhói nữa, hóa thành cầu vồng, chạy thẳng ra xa
Trên bả vai hắn, Bì Đống trầm mặc, Anh Vũ nhìn như không tim không phổi nhưng lại yên lặng hiếm thấy, hóa thành một ánh sáng hỗn tạp, tiến vào gương đồng bên trong túi trữ vật
Mạnh Hạo cũng trầm mặc, trong lòng khẽ thở dài, mang theo vận mệnh không thể nắm lấy, lúc này lo lắng với người nhà, tưởng niệm với Hứa Thanh tràn ngập trong tinh thần hắn
Rời đi rất xa, tìm được Vũ Văn Kiên đang đợi Mạnh Hạo trở về
Mang ta đi
Táng Thần Cố trong lời nói của huynh! Vũ Văn Kiên khoanh chân, cặp mắt lóe sáng, hắn hít sâu, gật đầu, khi đứng dậy hóa thành cầu vồng, Mạnh Hạo vung tay áo, hai người chạy thẳng tới tinh không
Tốc độ cực nhanh như xé hư không, tốc độ Mạnh Hạo bỏ xa Vũ Văn Kiên nhưng mà Mạnh Hạo dựa theo khu vực Vũ Văn Kiên nói, mang theo Vũ Văn Kiên cùng nhau di chuyển
Muốn trở nên mạnh hơn mới có thể đánh ra đạo của bản thân trong vận mệnh không thể nắm lấy! Trên người Mạnh Hạo sát khí gia tăng, tất cả ngây ngô đã qua đều bị tiêu trừ, chỉ còn lại thê thảm chính mắt thấy được ở Sơn Hải Giới, càng thêm lắng đọng bi thương cùng đau đớn
Đệ Thất Sơn Hải gần như trở thành thế giới dị tộc, nơi này dị tộc rất nhiều, bao phủ cả tinh không, từng khối vuông tối đen như mực khuếch tán trong tinh không, một luồng uy lực càng thêm mãnh liệt, tràn ngập bốn phương tám hướng
Khi Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên xuất hiện, hướng đông nam Đệ Thất Sơn Hải một mảnh an tĩnh, nhưng khi nhìn về phương xa, những khối vuông đen khổng lồ trong khu vực này chừng hơn mấy trăm, lơ lửng trong tinh không, có tia chớp xẹt qua giữa những khối vuông này, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thân ảnh dị tộc xuyên qua những khối vuông này
Dường như đang bố trí trận pháp gì
Táng Thần Cốc ở phía trước, đó là khe nứt không gian, cùng một nơi với mảnh vỡ chiến trường cổ xưa, nơi đó tồn tại thần niệm vô cùng vô tận, những thần niệm này như vô hình có thể giết người
Mà Táng Thần Cốc này cũng là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong Đệ Thất Sơn Hải của ta, năm đó ta từng xâm nhập qua một lần, cách nơi đây một khoảng ngắn, cơ duyên xảo hợp thu được một giọt thần huyết hỗn độn không tinh khiết, cho dù là vậy cũng khiến tu vi thân thể ta tăng tiến vùn vụt!
Sau khi Đệ Nhất Thiên phủ xuống, dị tộc trước hết chiếm cứ là nơi này! Vũ Văn Kiên trong phạm vi thần thức Mạnh Hạo bao phủ, tuy đứng cùng Mạnh Hạo trong tinh không nhưng trừ phi là Đạo Tôn lục nguyên đỉnh phong hoặc là Chí Tôn thất nguyên, nếu không những người khác không chuẩn bị gì rất khó phát hiện ra tồn tại của Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên
Ta hoài nghi những dị tộc này đã không ít lần vào trong Táng Thần Cốc kia, mục đích của bọn họ có lẽ cũng là thần huyết
Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo
Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, nhìn phía trước, hắn có thể cảm nhận được trong nơi màu đen kia có dao động của cường giả, có thể nhận ra trận pháp hợp thành này ẩn chứa lực lượng kinh người
Vả lại ở khu vực Táng Thần Cốc nơi đó, số lượng dị tộc rất nhiều, mặc dù không có lục nguyên tồn tại nhưng dị tộc ngũ nguyên đã thấy có bốn vị sau khi thần thức Mạnh Hạo bao trùm
Cái này còn không có bao gồm dị tộc trong Táng Thần Cốc, dù sao thế giới bên trong Táng Thần Cốc, Mạnh Hạo bên ngoài không thấy được
Vũ Văn huynh, nơi này nguy hiểm khó lường, xin ở nơi này chờ ta
Mạnh Hạo nhìn Vũ Văn Kiên
Vũ Văn Kiên chần chờ một chút, ánh mắt quyết đoán, lắc đầu
Cuộc chiến tranh này, phàm nhân 33 Thiên cũng không buông tha, đó có thể thấy được mục đích của bọn họ là diệt tộc
diệt huyết mạch tất cả sinh mạng của Sơn Hải Giới ta
Món nợ này ta cần phải đòi lại! Vũ Văn Kiên nắm chặt quả đấm
Ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tu vi đột phá, ta muốn có pháp luyện thể, giá cao phải trả cho sinh cơ bản thân là thần huyết, đổi lấy thân thể nhập đạo trăm năm! Vũ Văn Kiên ta là danh sách, cho dù sau khi nhập đạo chỉ có thể sống được trăm năm, cũng phải có trách nhiệm của danh sách! Trong mắt Vũ Văn Kiên lóe sáng, trong đồng tử có ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1679: Đi đến Táng Thần Cốc
- Chuyến này, xin Mạnh huynh... để ta cùng đi với ngươi!
- Nếu ta trở thành gánh nặng cho ngươi, Mạnh huynh không cần để ý tới ta, chỉ cầu Mạnh huynh... mang ta vào Táng Thần Cốc kia, ta liền tự mình rời đi, tìm tạo hóa thuộc về ta!
- Đi ra bước này, sống hay chết, không liên quan tới Mạnh huynh, không dính líu tới nhân quả của Mạnh huynh. Vũ Văn Kiên ta... sẽ tự mình tìm chi đường tạo hóa của mình!
- Sống thì tốt, chết cũng được... Ta vì một khang máu, một thân tu, cả đời niệm... Hãy báo đáp nơi đã sinh dưỡng ta Sơn Hải Giới! Vũ Văn Kiên cười thảm, trong nụ cười mang theo điên cuồng. Trong khoảng thời gian hắn ở Đệ Thất Sơn Hải, những điều đã gặp và thấy được, so với những thứ Mạnh Hạo thấy còn thảm thiết hơn gấp trăm lần.
Hắn thấy được ba viên chủ tinh tan vỡ, thấy được vô số sinh mạng tử vong, thấy được từng tông môn một trong thời gian ngắn ngủi, đã bị dị tộc diệt môn.
Hắn thậm chí còn thấy được những dị tộc kia, không ngờ đem rất nhiều người nuốt sạch.
Thân nhân của hắn, tộc nhân của hắn, tông môn của hắn... đã không còn. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn vào thời khắc này, chỉ có báo thù!
Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn Vũ Văn Kiên một lúc lâu rồi xoay người nhìn về phía xa xa.
- Đi theo ta. Hắn chỉ nói một câu này, thân thể liền biến hóa thành một đạo cầu vồng, trong tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới xa xa. Hắn không lựa chọn lén đi vào, nếu đã vậy thì quang minh chính đại đi vào giết chết.
Bởi vì nơi này, vốn là Sơn Hải Giới, không phải dị tộc Đệ Nhất Thiên!
"Ầm"
Khi Mạnh Hạo đánh tới, đồng thời thân thể Vũ Văn Kiên bành trướng. Hình như có một tia thần huyết lưu chuyển trong cơ thể hắn, ngưng tụ ra lực lượng kinh người, không ngờ khiến cho thân thể Vũ Văn Kiên khổng lồ gấp mấy lần, giống như một cự nhân sải bước, theo phía sau Mạnh Hạo cùng đánh tới.
Hai người, hai vị danh sách, thời khắc này trở thành hai đạo cầu vồng, giống như hai thanh kiếm sắc bén, một trước một sau rầm rầm đâm vào trong trận pháp của dị tộc.
Mạnh Hạo tu vi cao cường, chỉ có Đạo Tôn mới có thể áp chế. Thời khắc hắn đánh tới, gần đã như xuyên thấu trận pháp dị tộc. Tiếng nổ ngập trời, bốn phía có rất nhiều khối vuông màu đen, toàn bộ chấn động. Có dị tộc từ bên trong chạy ra, thẳng đến chỗ Mạnh Hạo.
Cùng lúc đó, trong mấy trăm khối vuông màu đen, cũng có dao động kinh người tản ra, tạo thành lực lượng thần thức, đánh sâu vào Mạnh Hạo.
Lại ở phía xa, có ba đạo khí tức ngũ nguyên dâng lên ngập trời, long trời lở đất, hướng về Mạnh Hạo đè ép cản trở.
Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Đối mặt với rất nhiều dị tộc từ bốn phía, nhìn những bộ dáng dữ tợn với sát khí ngập trời trên người dị tộc, trong mắt Mạnh Hạo sát cơ lóng lánh, hắn vung tay một cái, Chí Tôn Kiều lập tức rầm rầm xuất hiện, hướng về bốn phía mạnh mẽ trấn áp.
Một lần trấn áp, tiếng hét thảm thê lương đều vang lên, tinh không bốn phía Mạnh Hạo như tan vỡ, như bị bàn tay vô hình bao phủ. Một kích lực lượng, vỡ vụn tất cả!
Có ít nhất hơn một ngàn dị tộc, dưới uy áp Chí Tôn Kiều, thân thể trực tiếp tan vỡ, nguyên thần vỡ nát.
Một màn này kiến cho tất cả dị tộc thấy được đều hít ngược một hơi, thần sắc đại biến, không tự chủ được lui về sau, còn có hoảng sợ.
- Đạo... Đạo Tôn!
- Chết tiệt, ở Sơn Hải Giới này Đạo Tôn hẳn là phượng mao lân giác mới đúng, vì cái gì ở nơi này lại gặp một vị!
- Hai vị Đạo Tôn đại nhân ở Đệ Nhất Thiên ta, thế nào lại không tới ngăn trở người này!
Toàn bộ những dị tộc này đều hoảng sợ, run như cầy sấy, nhất thời không dám lại gần lần nữa. Mạnh Hạo cất bước đi tới, Vũ Văn Kiên đi phía sau hắn, cho dù trong lòng nhận thức đối với Mạnh Hạo cực kì cao, cũng chứng kiến một màn Mạnh Hạo tại Hố Lao Tinh, nhưng sau khi lần nữa thấy được một màn tương tự, tâm thần vẫn chấn động.
Hắn nhìn bóng lưng Mạnh Hạo. Bóng lưng không quá cao lớn, nhưng trong mắt Vũ Văn Kiên, dường như có sắc thái của cả thế giới.
Dường như... chiến tranh Sơn Hải Giới... không nhất định cuối cùng sẽ là diệt tộc!
Nhưng vào lúc này, trong nháy mắt, những tu sĩ dị tộc kia hoảng sợ lui về phía sau. Thần niệm bên trong mấy trăm khối vuông màu đen bốn phía kia dao động, đồng loạt phủ xuống, như dung hợp cùng một chỗ, hóa thành thần niệm kinh người, chạy thẳng tới Mạnh Hạo.
Thần niệm mạnh mẽ này, dường như ngay cả Đạo Tôn nếu gặp cũng sẽ kiêng kỵ tránh ra. Nó hóa thành thực chất, biến thành một gương mặt to lớn, bao trùm tinh không, hướng về phía Mạnh Hạo gầm thét, cắn nuốt.
- Đạo Tôn thì thế nào, lăn ra khỏi nơi này! Có tiếng gào thét ngập trời vang lên. Đó không phải là thanh âm của một dị tộc, đó là bên trong mấy trăm khối vuông màu đen, mấy trăm dị tộc cùng dung hợp một chỗ thực hiện thần niệm chi âm!
Thanh âm này xuất hiện, tinh không lập tức vỡ vụn, thiên hà tan vỡ, làm cả hư vô trong nháy mắt đều run rẩy, hóa thành một luồn vô pháp vô thiên chi ý, nghiền ép mà đến.
- Lăn! Chúng dị tộc thần niệm chi âm, rầm rầm đi ra. Bốn phía, những dị tộc khác, giờ khắc này trong mắt lộ ra tinh mang, chỉ chờ Mạnh Hạo lui về sau một cái, trong một khắc khí thế sẽ bị áp chế.
Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong mắt hàn ý nhoáng lên một cái, thần thức ầm ầm bạo phát, đánh sâu vào khuôn mặt mà thần niệm mọi người ngưng tụ tạo nên.
Dường như hóa thành một quả đấm to lớn, một quyền đánh vào trên khuôn mặt kia!
"Ầm, ầm, ầm"
Thần thức ngưng tụ thành một quyền này, thiên địa biến sắc, trực tiếp đem khuôn mặt do thần niệm ngưng tụ tan vỡ, chia năm xẻ bảy!
Tiếng "rắc rắc" vang lên, tinh không lần lượt xuất hiện từng khe nứt, lan tràn bốn phương tám hướng. Mỗi một khe nứt như có chi long đi qua hư không, những dị tộc kia phát ra tiếng hét thảm thê lương, tránh không kịp. Hễ là dị tộc trong phạm vi khe nứt, hoặc là thân thể bị tách rời, hoặc là chính thân thể trực tiếp bị tan vỡ.
Cùng lúc đó, bên trong mấy trăm khối màu đen ở bốn phía có tiếng hét thảm thê lương truyền ra, trong tiếng nổ "ầm ầm", mấy trăm khối vuông màu đen này toàn bộ vỡ vụn. Trong phút chốc tan vỡ, tu sĩ dị tộc ở bên trong, cũng đều đang hình thần câu diệt.
Từ xa xa nhìn lại, một màn này thấy mà giật mình!
Một loạt tiếng hấp khí truyền ra. Dị tộc bốn phía, đều theo bản năng lui về phía sau, khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều hoảng sợ đến cực hạn, thân thể run rẩy. Trong tâm thức mỗi người bọn họ, khi chiếm lấy Sơn Hải Giới, đều cho mình là chí cao vô thượng, khinh miệt Sơn Hải Giới, lấy việc hành hạ tiên nhân đến chết làm thú vui.
Nhưng giờ này, khi nhìn thấy Mạnh Hạo kinh khủng như vậy, trong thân tâm những người phong ấn này, ký ức tổ tiên giấu trong linh hồn bọn họ dường như từ từ mở ra.
Đó là tổ tiên của bọn họ, thân là hạ giới Chí Tôn Tiên Giới, bị chinh phục ký ức.
Mạnh Hạo sắc mặt âm lãnh. Dị tộc bốn phía rất nhiều, với tu vi của hắn giờ đây, cũng rất khó diệt sát toàn bộ. Thời khắc này ánh mắt hắn quét ngang, mắt hắn nhìn chỗ nào, những dị tộc này đều run rẩy, lập tức lui về sau.
Mạnh Hạo hừ lạnh, đi về phía trước. Trước hắn, không có người nào có gan ngăn trở, toàn bộ đều lui ở phía sau, nhưng lại không cam lòng, ngưng tụ tạo thành một vòng tròn phía sau Mạnh Hạo, bố trí bao vây.
Bị bao vây rõ ràng là Mạnh Hạo, nhưng lúc này run rẩy sợ hãi, lại là những dị tộc kia.
Vũ Văn Kiên đi theo phía sau Mạnh Hạo. Hắn nhìn một màn này, tâm thần kích động, cuồn cuộn đến cực hạn.
Mạnh Hạo lạnh lùng đi về phía trước. Khi cất bước đi, dần dần thấy được một chỗ tế đàn rách nát. Tế đàn thương tang này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trên đó tràn đầy rỉ sét.
Mà lại không hoàn chỉnh, chắc đã được bảo tồn gần bảy phần, tinh không hư vô bốn phía vặn vẹo dao động, dường như sự tồn tại của tế đàn này khiến tinh không bị đè nén.
Mơ hồ có thể thấy được, tế đàn này là một cái lối vào, là cửa vào đi thông qua một không gian khác.
Mà bốn phía này, vốn cũng không phải là trống không. Còn có những thức cấm chế khác tồn tại, nhưng hiển nhiên khi dị tộc chiếm đóng, đã sớm đem toàn bộ nơi này hủy diệt, khiến cho tế đàn này trụi lủi hiển lộ trong tinh không.
Trước tế đàn, có ba tu sĩ dị tộc. Từng người một sắc mặt âm trầm, đứng ở nơi đó nhìn Mạnh Hạo từ xa đi tới, trên người ba dị tộc này, đều bạo phát ra ngũ nguyên dao động.
Mặc dù không bằng Sơn Hải chủ, nhưng đều có một dạng trình độ với đồng tử Tiêu Diệc Hàn.
Ba dị tộc này ánh mắt lóe lên, tại khoảnh khắc Mạnh Hạo đi tới, dị tộc ở giữa, sừng trên đỉnh đầu hắn, cẩn thận nhìn thì không phải là màu đen, mà lộ ra một tia tím.
Hắn bước ra một bước, nhưng không phải sát khí tràn ngập, mà ôm quyền cúi đầu với Mạnh Hạo.
- Đệ Nhất Thiên đạo tộc Long đạo tử, bái kiến Mạnh Đạo Tôn.
Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn lại. Đối với người này có thế nhận ra mình, hắn không có gì bất ngờ. Trước khi Đệ Nhất Thiên phủ xuống, dị tộc Đệ Nhất Thiên Chí Tôn Dịch Cổ, một kích tự giết mình kia, có lẽ người Sơn Hải Giới thấy được không nhiều lắm, nhưng cường giả dị tộc, đều rõ ràng thấy được.
- Mạnh Đạo Tôn, với tu vi cùng kiến thức của ngươi, có thể thấy được Sơn Hải Giới... lần này không có bất kỳ khả năng thắng lợi. Mặc dù Đệ Nhất Thiên không phải đối thủ Sơn Hải Giới, nhưng cộng thêm Đệ Nhị Thiên, cộng Đệ Tam Thiên, cộng thêm 33 Thiên, Sơn Hải Giới sẽ không có hi vọng.
- Mục đích của 33 Thiên chúng ta tuy là muốn diệt toàn bộ chúng sinh Sơn Hải Giới nhưng trên thực tế, đối với các cường giả Sơn Hải Giới vẫn có phần tôn trọng. Chỉ cần Mạnh đạo hữu từ nay về sau nghe theo Đệ Nhất Thiên ta, hãy quay đầu lại trợ giúp Đệ Nhất Thiên. Đệ Nhất Thiên có thể bảo đảm, trong cuộc chiến này, ngươi và gia tộc sẽ không bị thương tổn.
- Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đạo lý này, Mạnh đạo hữu chắc là hiểu được.
- Chẳng những là gia tộc của ngươi như thế, còn người mà ngươi chỉ định, Đệ Nhất Thiên ta đều có thể không đi diệt sát. Bất quá, các người chỉ cần trở thành đạo nô của Đệ Nhất Thiên ta mà thôi.
So với việc sống chết, tự do... được coi là cái gì. Dị tộc sừng tím này, trong mắt lộ ra tia sáng kì lạ, chậm rãi lên tiếng.
Lời hắn vừa nói ra, Vũ Văn Kiên lập tức trầm mặc. Dù hắn đối với Mạnh Hạo có lòng tin, nhưng điều kiện đối phương đề xuất, là hắn cũng đã động lòng, nhưng cũng chỉ là động lòng mà thôi.
Hắn không có gia tộc, không có hết thảy, nhưng nếu đổi lại là gia tộc cùng tông môn tồn tại, đối mặt cơ hội này, hắn cũng không biết lựa chọn của mình là cái gì. Suy nghĩ như vậy khiến Vũ Văn Kiên cảm thấy sợ hãi.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1680: Là yêu thú mà thôi
- Muốn mê hoặc, muốn khiến cho Mạnh mỗ phản bội sao? Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, chỉ là trong mắt hắn có một tia châm chọc.
- Thân phận của ngươi còn chưa đủ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Lời nói này cũng chỉ có dị tộc không tìm hiểu tình huống mới có thể nói ra. Nếu đổi lại là Dịch Cổ Chí Tôn, vốn biết thân phận chân chính của Mạnh Hạo, tuyệt đối sẽ không thử khuyên bảo.
Chí Tôn Tiên Giới năm đó, cho dù sụp đổ, còn chút hơi tàn ở Cửu Phong Sơn Hải Giới, vẫn như cũ tuyệt không cúi đầu. Như vậy thì ở Sơn Hải Giới này, Mạnh Hạo thân là hậu duệ của Chí Tôn Tiên Giới sao lại có thể cúi đầu!
Cái cúi đầu này đại diện cho việc vứt bỏ dân tộc, vứt bỏ quê hương, vứt bỏ tất cả, trở thành một đạo nô, không tự quyết định được sinh tử của bản thân, không có tự do... Sống như vậy thì sống để làm gì!
Mạnh Hạo vừa nói xong, Vũ Văn Kiên cũng bình tĩnh lại.
Mà dị tộc sừng tím kia thâm ý liếc Mạnh Hạo một cái, cười nhạt, dường như không có cảm giác ngoài dự đoán. Thân thể hắn lui lại, hai dị tộc bên cạnh cũng nhường ra một lối đi.
- Đạo Tôn vừa không muốn chọn lựa như vậy mà ba người chúng ta cũng không thể ngăn cản. Như vậy, Mạnh Đạo Tôn, chúng ta đồng ý cho ngươi đi vào Táng Thần Cốc, xin mời. Dị tộc sừng tím nhường ra một con đường, mở miệng cười nói.
Vũ Văn Kiên thở phào nhẹ nhõm. Ba người ngũ nguyên dị tộc này tạo ra một uy áp rất lớn cho hắn. Đối mặt với bọn họ, Vũ Văn Kiên càng cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé. Thời khắc này, tuy là hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng cực kỳ uất ức. Hắn cắn răng tự nhủ, lần này đi vào Táng Thần Cốc dù có phải bỏ vốn nhiều hơn nữa cũng muốn thử sức một lần.
Nhưng ngay khi Vũ Văn Kiên muốn tiến lên, lại phát hiện Mạnh Hạo không ngờ vẫn đứng yên tại chỗ.
Biểu tình Mạnh Hạo trở nên rất kỳ quái, hắn nhìn ba người dị tộc kia, nở nụ cười.
- Các ngươi là tu hành đến hỏng hay căn bản là đầu óc các ngươi vốn không ra gì? Mạnh Hạo vừa nói vừa tiến lên phía trước một bước. Bước này vừa rơi xuống, khí thế như muốn thôn sơn hà, vân dũng tiêu phát, như người khổng lồ đặt chân lên tinh không.
- Nơi này là Sơn Hải Giới, không phải là Đệ Nhất Thiên. Tất cả mọi thứ nơi này đều thuộc về Sơn Hải Giới, không thuộc về đám người Đệ Nhất Thiên các ngươi. Các ngươi chiếm cứ nơi này, ta muốn đi vào còn cần các ngươi đồng ý hay sao?
Ba tu sĩ dị tộc sừng tím tâm thần run lên, giống như bị núi đè. Sắc mặt cả ba toàn bộ biến hóa, bọn họ đồng loạt lui về phía sau.
- Thấy Mạnh mỗ đến, ba người các ngươi lại còn cảm thấy có thể nhường ra một con đường?
- Sơn Hải Giới cùng Đệ Nhất Thiên hiện tại đang khai chiến. Ba người các ngươi tìm ra tự tin ở đâu mà cho rằng Mạnh Hạo ta sẽ không giết người? Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, liên tiếp tiến lên ba bước, mỗi bước rơi xuống đều rung trời chuyển đất. Khí thế hắn cao chót vót như muốn thôn tính vạn vật.
Mà uy áp trên người hắn giờ khắc này cũng tăng vọt, tạo thành một cỗ gió lốc kinh người, quét ngang bầu trời, hướng về ba kẻ dị tộc kia mà trực tiếp nghiền ép.
Mới chỉ là khí thế thôi đã khiến cho tinh không run rẩy, làm cho ba người dị tộc đầu óc ong ong, phun ra máu tươi. Thân thể đầy vảy của bọn họ giờ khắc này đều ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, ba người dị tộc này đồng loạt lui mạnh về phía sau.
- Mạnh Hạo, ngươi dám!
- Ngươi giết ta cùng cấp tộc cũng thôi không nói, không tính là truyền nhân Đệ Nhất Thiên. Nhưng ngươi nếu dám giết chết Đạo Cảnh Đệ Nhất Thiên ta thì nhất định sẽ bị liệt vào danh sách diệt tộc.
- Chỉ vì mình ngươi mà dẫn tới diệt tộc, Mạnh Hạo, ngươi thật dám ra tay!
- Ồn ào! Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, khí thế hung hăng đè một cái. Ầm một tiếng, ba người ngũ nguyên dị tộc này, một vị thân thể trực tiếp nổ vang, tất cả vảy đều vỡ nát, cái đuôi trực tiếp tan vỡ, máu tươi phun ra. Mạnh Hạo tiến lên bước thứ năm. Ầm một tiếng, dị tộc này phát ra tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp tán loạn.
Đường đường là một ngũ nguyên dị tộc, không ngờ dưới khí thế của Mạnh Hạo, bị thần thức cùng tu vi của Mạnh Hạo chèn ép lại lập tức bị nghiền nát, trực tiếp diệt vong!
Trong hai kẻ còn lại, trừ người có sừng tím, người còn lại thời khắc này phun ra máu tươi, da tróc thịt bong, phát ra tiếng gầm tuyệt vọng.
Nhưng tiếng hô này vừa mới truyền ra, Mạnh Hạo đã tiến ra bước thứ sáu.
Ầm!
Dị tộc này toàn thân vặn vẹo, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy máu thịt toàn thân, trong phút chốc hình thần câu diệt. Sáu bước giết hai tu sĩ, khí thế của Mạnh Hạo giờ khắc này khiến thiên địa biến sắc.
Dị tộc sừng tím kia sắc mặt tái nhợt, thời khắc này gào thét, thân thể lập tức bành trướng, không giữ lại hình người mà khôi phục bản thể. Một con thằn lằn ngàn trượng màu đen xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo!
Cái sừng của nó có màu đen, tỏa ra luồng ánh sáng tím, khí thế hung ác ầm ầm bạo phát. Đây mới là bản thể của dị tộc Đệ Nhất Thiên!
Những dị tộc Đệ Nhất Thiên gọi là tu sĩ này, không bằng gọi là Thú!
Cùng lắm cũng chỉ là yêu thú mà thôi!
Con thằn lằn ngàn trượng này rống lớn, ngoài thân có biển lửa bao phủ. Nhưng nó không xông về phía Mạnh Hạo mà lập tức lui về phía sau, bạo phát ra tốc độ nhanh hơn, bỏ chạy về phía xa.
- Là Mạnh mỗ suy nghĩ nhiều, các ngươi vốn là thú, ta lại lấy trí tuệ tu sĩ tới yêu cầu các ngươi. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn con thằn lằn bỏ chạy về phía xa xa, đi ra bước thứ bảy.
Trong nháy mắt khi bước thứ bảy rơi xuống, khí thế của Mạnh Hạo với một tốc độ không hình dung được, ầm ầm kéo lên, tỏa ra bốn phía Sơn Hải, bao phủ bốn phương tám hướng. Trong Sơn Hải này, tất cả ý chí Sơn Hải Giới giờ khắc này đều bị khí thế của Mạnh Hạo cưỡng ép xua tan.
Khiến cho nơi này chỉ có Sơn Hải lực, nhưng lại không có Sơn Hải ý chí, nếu có cũng thuộc về thần niệm Mạnh Hạo, thuộc về ý chí của hắn.
Đây là Cái Thiên Hoán Đạo!
- Cái Thiên Hoán Đạo, không có khả năng! Thằn lằn sừng tím phía xa xa lộ ra hoảng sợ, đáy lòng hắn run rẩy. Những gì hắn đã thấy, đã cảm nhận ở đây đã lật đổ suy nghĩ của hắn, làm hắn dâng lên cảm giác tuyệt vọng.
Trong đầu của hắn, những hình ảnh, ký ức của tổ tiên ẩn trong huyết mạch giờ khắc này nổi lên. Nắm đó khi còn thế giới, khi Chí Tôn Tiên Giới còn hạ phàm, bọn họ chính là tọa kỵ của tiên nhân.
Đây là hình ảnh cuối cùng trong đầu hắn. Trong chớp mắt, khí thế cùng uy áp của Mạnh Hạo hòa cùng với trời liền thay đổi, tạo thành diệt sát ý, lập tức nghiền nát hồn thằn lằn nghìn trượng này, luyện hóa thân hắn.
Ầm!
Hình thần câu diệt, nửa điểm cũng không còn!
Dị tộc bốn phía đều ngơ ngác nhìn một màn này, từng kẻ một run rẩy. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ khủng khiếp cùng không thể tin.
- Biến! Ánh mắt Mạnh Hạo quét ngang. Dị tộc ở chỗ này rất nhiều, Mạnh Hạo biết mình không thể giết hết. Cho dù hắn mượn lực lượng Sơn Hải thì trong thời gian ngắn cũng rất khó hoàn thành.
Vả lại những dị tộc này đều bị bản thân chấn nhiếp, lúc này điều hắn phải làm không phải là giết, mà là tạo mầm móng trong lòng hậu duệ những dị tộc này.
Một cái mầm móng khủng khiếp có thể phá hủy lòng tin của bọn họ!
Thanh âm của hắn như đòn cảnh cáo truyền khắp bốn phương tám hướng, bao phủ tâm thần của tất cả dị tộc, trực tiếp hóa thành sấm sét oanh kích, khiến cho tất cả dị tộc mất đi can đảm, mất đi chiến ý. Từng cái một phát ra tiếng thê lương, chạy trối chết, tán loạn.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1681: Táng Thần Cốc
Vũ Văn Kiên ngơ ngác chứng kiến một màn này. Hắn nhìn nơi ba vị ngũ nguyên dị tộc tử vong, lại nhìn dị tộc đang vô cùng kinh hoảng xung quanh cuối cùng lại nhìn sang Mạnh Hạo.
Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn âm trầm như cũ. Hắn thu hồi ánh mắt khỏi những kẻ dị tộc đang bỏ chạy, nhìn lên tế đàn.
- Trên thực tế, mặc dù chúng ta sẽ tốn một chút thời gian, lại thêm chút phiền toái nhưng vẫn có thể giết khoảng ba phần đám người dị tộc kia. Vũ Văn Kiên chần chừ một chút rồi thấp giọng lên tiếng.
- Giết người không bằng giết tâm! Mạnh Hạo không quay đầu lại, bình tĩnh lên tiếng.
- Có lẽ mấu chốt của chiến tranh chính là thắng bại, nhưng tinh thần cũng là...
- Bọn họ đã đánh mất chiến ý, tâm cũng bị nghiền nát, không còn tinh thần nữa. Một dị tộc như vật hãy để cho bọn chúng sống làm đá lót chân, để tinh thần của tu sĩ Sơn Hải Giới ngày càng tăng cao.
- Một cuộc thắng bại hay muốn mạnh mẽ thể hiện, dường như... chưa đủ để đạt được điều này.
Mặc dù Vũ Văn Kiên vẫn kính sợ Mạnh Hạo nhưng hắn vẫn nói lên quan điểm của mình.
- Cho nên phải trong thời gian nhanh nhất, thu được thần huyết trong Táng Thần Cốc này. Mạnh Hạo bước lên tế đàn. Lời vừa nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không ở phía trên được thay thế bởi đại lục Đệ Nhất Thiên.
Hắn nhìn về đại lục kia, ánh mắt đột nhiên chớp động ánh lửa điên cuồng.
- Ngươi nói xem, nếu không lâu sâu, tất cả nhị tộc Đệ Nhất Thiên ở Sơn Hải Giới này tận mắt chứng kiến đại lục Đệ Nhất Thiên của bọn họ tan vỡ, chia năm xẻ bảy, rơi khỏi bầu trời, liệu bọn họ còn có tinh thần, còn có tâm tư không? Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Giọng hắn rất thấp nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý long trời lở đất!
- Ngươi... Vũ Văn Kiên nghe vậy hít ngược một hơi. Cả người như bị sét đánh, ngây ngây ngẩn ngẩn.
- Chiến tranh, quan trọng là ở chỗ... phá hủy tinh thần của kẻ địch!
- Đối với dị tộc Đệ Nhất Thiên mà nói, nhà của bọn họ chính là tinh thần của bọn họ... Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền. Trong tiếng nổ "ầm ầm", thân thể hắn biến mất ngay trên tế đàn.
Thân thể Vũ Văn Kiên khẽ run không phải vì kinh sợ mà là kích động cùng mong đợi. Lời nói của Mạnh Hạo vẫn còn thoảng bên tai hắn, vang vọng trong tâm hắn. Hắn có thể tượng tượng, nếu như có một ngày hắn cùng với dị tộc giao chiến, chỉ trong chốc lát đã thấy đại lục Đệ Nhất Thiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy, rơi khỏi bầu trời, thì cảm giác lúc đó chính là hưng phấn, là phấn chấn.
Ngược lại, đối với toàn bộ dị tộc Đệ Nhất Thiên mà nói, chốc lát kia... chính là nạn lớn!
Táng Thần Cốc!
Đích xác chính là một mảnh vỡ chiến trường cổ xưa, là một khoảng không gian độc lập, thậm chí ở đây còn không tồn tại một chút ý chí của Sơn Hải Giới. Dường như mọi thứ đều bị ngăn chặn ở bên ngoài, thứ duy nhất tồn tại, tràn ngập nơi này chính là... chiến ý.
- Chiến! Trong khoảnh khắc lúc thân thể Mạnh Hạo vừa xuất hiện, bên tai của hắn dường như vang vọng tiếng gầm gừ lôi đình. Thanh âm này không xuất phát từ một vật mà đến từ chiến ý tồn tại trong khoảng không gian này, đã bao nhiêu năm rồi thủy chung vẫn chưa hề tán đi!
Ở nơi này, giống như có bất diệt hồn đang ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đánh trời, phá nát tinh không.
Nếu không phải thần niệm của Mạnh Hạo vô cùng cường đại, có thể so với Chí Tôn thì thời khắc này, hắn nhất định sẽ bị chiến ý đánh phải, thân thể khó chịu. Nhưng mà hiện tại, hắn ngoại trừ nghe được âm thanh kia cũng không cảm thấy gì.
Ngược lại, Vũ Văn Kiên phía sau hắn, sau khi bước vào nơi này liền lập tức run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Mạnh Hạo vung tay một cái, lập tức Vũ Văn Kiên khôi phục một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía cuối cùng nhìn sang Mạnh Hạo.
- Mạnh huynh, ta có thể làm được! Nói xong, hắn ôm quyền hướng về Mạnh Hạo, trong mắt mang theo quyết đoán cùng kiên quyết, bay nhanh về hướng xa. Mạnh Hạo nhìn bóng lưng của Vũ Văn Kiên, thấy đối phương đã thoát khỏi phạm vi bảo vệ của mình, mặc dù khó khăn nhưng lại điên cuồng. Mạnh Hạo khẽ thở dài.
Vũ Văn Kiên có kỳ đạo của mình, điểm này Mạnh Hạo hiểu rõ nên hắn không có quấy rầy. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phương xa. Mặt đất ở đây có màu đen, trên đó còn có vô số thi thể.
Có thi thể đã hóa thành cũng có cái đang rữa nát, chỗ càng sâu rữa nát càng chậm. Táng Thần Cốc là một cái vòng tròn, vòng ngoài rất an toàn nhưng càng vào bên trong càng có nhiều hung hiểm.
Nếu chỉ thế thì thôi, đằng này bầu trời ở đây, còn có vô số tia chớp kéo dài phủ khắp nơi. Tiếng sấm không phải là tiếng nổ vang trời mà chính là thanh âm đến từ chiến ý kia!
Sấm chớp dữ dội diệt tuyệt thiên địa, khiến cho nơi này dường như là một Lôi Trì long trời lở đất. Bên trong sấm sét, lúc thì có vô số hư ảnh biến ảo. Thậm chí lúc này, Mạnh Hạo còn thấy được sấm sét hợp thành một người khổng lồ, đang cất bước đi. Toàn thân người đó phủ đầy sấm chớp vô tận.
Thâm chí, ở nơi xa hơn, còn có chiến xa ầm ầm lao tới, nhưng bất luận là thứ gì đụng phải đều xuyên qua cả. Không phải là chiến xa xuyên thấu sấm sét mà là sấm sét kia xuyên thấu chiến xa.
Còn có chi ảnh của những tu sĩ đang đấu pháp với nhau. Tiếng "ầm ầm" trở thành chiến ý khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây đổi chiều.
Đồng thời, trên mặt đất cũng xuất hiện những thân ảnh, là cự thú lớn nhỏ chừng nghìn trường, cũng có những lão tu sĩ khoác trường bào, còn có núi cao sông lớn biến đổi không ngừng.
Càng kinh người hơn, còn có thành trì biến ảo không lường khiến cho người khác nhìn thấy phải giật mình.
Mà hết thảy, mấy nơi xa xa kia so với khu đất trung tâm thì vẫn bé nhỏ không đáng kể. Với thần thức của Mạnh Hạo, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực này, ở trung tâm Táng Thần Cốc, có... hai ngọn núi!
Chuẩn xác mà nói, đó không phải là núi mà là hai người khổng lồ. Mỗi tên phải cao đến 100 ngàn trượng, làn da thô hình như ẩn hiện phù văn phức tạp. Nhất là ở mi tâm lại có tinh điểm.
Chỉ là những tinh điểm này đều có màu xám tro, sớm đã mất đi sinh cơ. Bất quá thi thể của hai người khổng lồ này mặc dù đã mất đi sinh cơ nhưng không hề mục nát mà lại tạo thành hai ngọn núi.
Nhất là hai thân thể này, dường như đã bị pháp thuật nén ép, dường như chỉ lộ ra một chút chân thân mà thôi.
Mạnh Hạo nhìn hai người khổng lổ kia, nhìn thế giới này, hắn chợt nhớ tới năm đó trong Tiên Khư ở núi thứ chính, hắn thấy được một cái cây to lớn, phía dưới đó là thi thể của một người khổng lồ!
Thời khắc này, Mạnh Hạo có cảm giác thi thể năm đó cùng với thi thể của hai người khổng lồ này, đem đến một loại khí tức giống nhau chỉ có điều chênh lệch lớn nhỏ mà thôi.
- Bọn họ, chính là thần sao... Thân thể Mạnh Hạo nhoáng một cái, hắn đi vào bên trong. Cước bộ tùy ý, thần sắc bình tĩnh, mỗi bước hắn bước ra đều có vô số sấm sét nổ vang nhưng lại không một cái nào đánh vào thân thể hắn.
Phía trước hắn huyễn hóa ra một chiến xa, mang theo chiến ý ngập trời, rầm rầm lao đến. Mạnh Hạo cũng không né tránh, tùy ý để chiến xa kia đụng vào mình rồi trực tiếp xuyên qua.
Cứ như vậy, Mạnh Hạo dần dần đi vào bên trong. Hắn thấy được những dị thú kinh người đang chém giết lẫn nhau, thấy quả đấm đầy uy lực của người khổng lồ còn có vô số thứ tồn tại khắp bốn phía, dần dần hiện ra.
Hắn còn thấy hài cốt hóa thạch trên mặt đất dần dần chuyển thành rữa nát.
Giờ khắc này, hắn đã đi sâu vào trong Táng Thần Cốc. Ở chỗ này, mọi thức đều là hư ảo, đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào.
Uy lực ở đây cũng có bộc phát nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói chỉ như gió thổi qua mà thôi.
Hắn có lúc dừng bước, quan sát những thân ảnh hư ảo đang chém giết kia, trong mắt dần lộ vẻ am hiểu. Cho đến mấy ngày sau, lúc Mạnh Hạo sắp bước vào khu vực trung tâm Táng Thần Cốc, hắn nhìn thấy một thi thể.
Người chết chôn trong đất nhưng lại được Lôi Trì thanh tẩy, lúc này lộ ra một chút da thịt rữa nát. Dường như đó là một người khổng lồ cao chừng mười ngàn trượng được chôn dưới chân Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo ngồi xổm xuống, hắn vỗ tay lên mặt đất. "Ầm" một tiếng, bùn đất vỡ nát, một thi thể chừng mấy ngàn trượng hiện ra trước mặt Mạnh Hạo.
Hắn đặt tay lên thiên linh của người khổng lồ, chỉ trong chớp mắt, mặt người khổng lồ chuyển sang đỏ ngầu rất nhanh lại tái nhợt. Một giọt máu tươi từ mi tâm người khổng lồ bay ra, bị hút vào trong tay Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo nhìn máu tươi màu vàng trong lòng bàn tay, khẽ trầm tư.
"Tạp chất quá nhiều, không tính là máu tinh khiết." Mạnh Hạo lắc đầu, thu lấy máu vàng kia, tiếp tục cất bước về phía trước. Hắn bước vào khu vực trung tâm Táng Thần Cốc, nơi đây là vùng cấm của tu sĩ, hiếm ai có thể đến được nơi này.
Rất nhanh đã bảy ngày trôi qua, trong Táng Thần Cốc này, Mạnh Hạo gần như đã đi khắp mọi nơi, thu lấy vô số tạp máu.
Thậm chí hai thi thể ở khu vực trung tâm kia, Mạnh Hạo cũng đã thăm dò qua, cuối cùng ngưng tụ được hai giọt thần huyết tinh khiết hơn nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, chừng này vẫn không đủ để thân thể hắn đột phá đến cực hạn cường hãn.
Vũ Văn Kiên thì ngược lại, hắn ở đây tự mình tạo hóa. Thân thể cũng đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Mạnh Hạo tìm rất lâu cũng không thu được thần huyết nào khác. Sắc mặt hắn âm trầm, nội tâm có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng có hoài nghi.
"Ta không tin bên trong Táng Thần Cốc lại không tồn tại dị tộc nào. Nơi này nhất định đã có dị tộc bước vào, những dị tộc khác ở bên ngoài chặn lại chẳng khác nào là hộ pháp"
"Bọn họ, rốt cuộc là ở đâu?" Mạnh Hạo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thân thể hắn nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới bầu trời. Không bao lâu, Mạnh Hạo đã lên cao, hắn bỗng nhiên cuối đầu nhìn về Táng Thần Cốc ở dưới.
Chỉ nhìn một cái, thân thể Mạnh Hạo đã chấn động mạnh. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, trong mắt của hắn, mặt đất Táng Thần Cốc này có thể so với phần lưng của thi thể trước cây đại thụ hắn nhìn thấy ở Đệ Cửu Sơn Hải Tiên Khư năm đó.
Thậm chí, có phần lớn hơn một chút...
Nhưng điều khiến Mạnh Hạo thực sự chấn động, chính là mặt đất kia thoạt nhìn, rõ ràng chính là một cái sọ người!
Ngọn núi cao nhất chính là lỗ mũi, còn nơi kia chính là đôi môi.
Mà ở mi tâm của cái đầu này, Mạnh Hạo thấy được tám tinh điểm mặc dù hơi yếu nhưng vẫn không tắt ánh sáng! Tám tinh điểm này, mỗi một cái đều tản ra một loại dao động khiến Mạnh Hạo phải chấn động.
- Tìm được rồi!
Cặp mắt Mạnh Hạo hiện ra hàn ý.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1682: Đột phá
Ở trên vị trí cao nhất này, Mạnh Hạo còn thấy được dị tộc trên mặt đất, ở phía xa
Hắn thấy được ba tên ngũ nguyên Đạo Cảnh, còn thấy được vô số thân ảnh dị tộc, chỉ là bọn chúng đều không phải là tán loạn, mà là tập trung vào ba khu vực
Ba khu vực này không hẹn mà bất ngờ đều là chỗ Mạnh Hạo đã thấy, là điểm sáng trên mi tâm đầu lâu Thần! Thậm chí chỗ xa hơn, Mạnh Hạo còn thấy được Vũ Văn Kiên
Lúc này, Vũ Văn Kiên đang khó khăn đi về phía trước
Mạnh Hạo chú ý tới ở phía trước Vũ Văn Kiên cách đó không xa, trong khu vực thiên lôi dày đặc có một cỗ tàn thi
Mang nét cổ xưa thương tang, nhìn kỹ, đó là một
Ngón tay của Thần! Có lẽ, đây là tạo hóa của Vũ Văn Kiên
Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng vẫn bị thế giới mà bản thân đã thấy này làm sinh ra chấn động mãnh liệt
Thế giới này, Táng Thần Cốc này, trên thực tế chính là một cái đầu lâu, một cái đầu của Thần! Chỉ là đầu liền khổng lồ hơn thi thể của cự nhân Mạnh Hạo năm đó ở trong Đệ Cửu Sơn Hải Tiên Khư thấy được kia rất nhiều
Một màn này rung động tâm thần Mạnh Hạo đồng thời khiến hắn cũng hít sâu một hơi
Đây
Chính là Thầncủa thế lực bên ngoài? Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quang, nhìn đầu phía dưới hóa thành đại lục kia trầm mặc
Trong óc của hắn hiện lên từng bức họa, trong những hình ảnh kia, những người gọi là thần này dường như cùng tinh không đủ cao, thân thể chuyển động, nơi đi qua không người có thể chống cự! Tinh tú ở trong tay của bọn họ, một phen liền có thể bóp nát, tu sĩ ở trước mặt bọn họ, một cái ngón tay cũng giống như trời sập! Loại vô địch đó khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, đáy lòng của hắn đối với chiến tranh trong tương lai càng chua xót hơn, nhưng cùng lúc đó, một cỗ cảm giác không cam lòng từ dưới đáy lòng nổi lên
Thần thì như thế nào!
Một dạng bỏ mạng ở nơi này, đều không phải là không thể chiến thắng, đều không phải là không thể tử vong!
Hai mắt Mạnh Hạo như ánh sao nhoáng lên một cái, khí thế trên người cũng theo đó nổ vang, hóa thành lốc xoáy gió lốc ngoài thân thể, liên tiếp ở trong thiên địa nổ vang bốn phương tám hướng
Hôm nay, Mạnh Hạo ta muốn hút đi huyết lực của Thần này, lấy thứ đó đột phá thân thể của ta, khiến cho thân thể từ Cổ Cảnh đỉnh phong kéo lên, trở thành Đạo Cảnh! Mạnh Hạo trong mắt tia sáng lóng lánh, trong cơ thể hắn trước kia khi tắt năm ngọn Hồn Đăng tích lũy lượng lớn khí huyết, những khí huyết này ngại vì bình cảnh của thân thể Mạnh Hạo, không thể đột phá
Nhưng một khi thân thể Mạnh Hạo đột phá, trở thành Đạo Cảnh, những tích lũy này liền sẽ cùng bạo phát theo, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo khi trở thành Đạo Cảnh sẽ kéo dài bạo phát
Mạnh Hạo chờ đợi ngày này đã rất lâu, lúc này hắn hít sâu một hơi, lại không chần chờ chút nào, cất bước chạy thẳng tới nơi ánh mắt sở nhìn, nơi mi tâm đầu của Thần khổng lồ là chỗ điểm sáng thứ nhất sở tại
Nơi đó là một cái hồ lớn! Mạnh Hạo thân như sao băng nổ vang mà đi, nơi đi qua, thiên địa vặn vẹo, sấm sét cuồn cuộn
Hư ảo ảnh cũng tốt, thiên lôi cũng được, đều không thể cản trở bước chân Mạnh Hạo chút nào
Hắn một đường xuyên qua, trong phút chốc, liền xuất hiện ở giữa không trung hồ lớn này, không có bất kỳ dừng lại nào
Ầm một tiếng, cả người trực tiếp xông vào trong hồ
Gần như khi hắn đi vào trong hồ nước, hồ lớn này truyền ra thanh âm ngập trời, đất rung núi chuyển, toàn bộ hồ nước phun trào lên, giống như một cột nước xông lên trời
Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu lõm xuống, hố sâu này dưới lòng đất, có ánh sáng nhu hòa tràn ra, ánh sáng này ảm đạm, nhưng lại mang thương tang vô tận, cũng có lực lượng khí huyết nồng đậm không cách nào hình dung
Mạnh Hạo mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, khi xuất hiện, trực tiếp ở ngay trung tâm hố sâu này, sau khi khoanh chân ngồi xuống, hai tay nâng lên, hướng về hai bên mặt đất hung hăng vỗ
Ầm! Dưới cái vỗ này, cả mặt đất đều đang run rẩy, tất cả nước bùn toàn bộ bị rung nổi lên, trở thành tro bụi
Dưới hố sâu này xuất hiện một cái lại một cái khe nứt, nhất là dưới thân Mạnh Hạo, vị trí trung tâm cái khe nứt này, bất ngờ xuất hiện một cái
Tinh điểm khổng lồ!! Tinh điểm này chiếm cứ toàn bộ hồ lớn, một cỗ khí tức viễn cổ thương tang rầm rầm ra, đánh sâu vào Mạnh Hạo
Mạnh Hạo tóc bay múa, quần áo rối loạn động, trong mắt hắn lộ ra ánh sao, hắn cảm nhận được lực lượng thân thể của mình vào giờ khắc này sống động đến cực hạn
Quả nhiên là nơi này! Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, hóa thành chưởng kiếm, mang quyết liệt, hung hăng trực tiếp đâm vào trong mặt đất, trong cơ thể tu vi rầm rầm bạo phát, dường như cả người hóa thành ngọn giáo, trực tiếp đánh tinh điểm này
Mặt đất run rẩy, Mạnh Hạo lại nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, Anh Vũ bay ra, Chiến Binh trong tay lại là đâm vào trong mặt đất
Dưới lòng đất, Chiến Binh vô hạn kéo dài, trực tiếp đâm vào chỗ sâu! Lần này, cả mặt đất run rẩy kịch liệt khó có thể hình dung, hình như có tiếng rống giận không tiếng động vang vọng thiên địa
Sau khi Chiến Binh của Mạnh Hạo rút ra từ mặt đất, bất ngờ có một giọt máu màu vàng từ trong khe hở dưới lòng đất chậm rãi trôi ra
Theo một giọt máu màu vàng này bay lên, cả mặt đất đều khô héo xuống, dường như mất đi tất cả sinh cơ, tính cả tinh điểm kia cũng đều hoàn toàn ảm đạm
Mạnh Hạo nhìn máu tươi màu vàng trước mặt này, hắn hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào một tay bắt lấy, hung hăng
đặt tại mi tâm
Rầm! Gần như ngay khi giọt máu tươi màu vàng đụng chạm trán của Mạnh Hạo, huyết dịch này trực tiếp đã bị Mạnh Hạo hút vào trong cơ thể
Trong thân thể hắn truyền ra tiếng sấm ngập trời rầm rầm, Mạnh Hạo vẻ mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy
Thân thể của hắn vào lúc này xuất hiện biến hóa long trời lở đất
Trái tim của hắn nhảy lên càng lúc càng nhanh, huyết dịch của hắn lưu chuyển càng ngày càng nhanh, xương của hắn phát ra tiếng động răng rắc, dường như sống lại
Giờ này, máu thịt của hắn vặn vẹo ở cùng một chỗ, dường như muốn phát ra càng nhiều lực lượng hơn nữa
Tiếng động rầm rầm vang dội, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét kinh người
Dưới tiếng gào thét này, thân thể hắn bành trướng, lực lượng khí huyết ngập trời, bốn phía mặt đất run rẩy
Thậm chí ngay cả dị tộc và Vũ Văn Kiên xa xa kia cũng đều cảm nhận được một cỗ khí tức kinh tâm động phách từ phương hướng Mạnh Hạo sở tại phóng lên cao
Loại cảm giác này
Chính là loại cảm giác này
Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, nhìn như dữ tợn, nhưng lại lộ ra tia phấn chấn, hắn cảm nhận được thân thể kéo lên, cảm nhận được dấu hiệu sắp đột phá
Xương của hắn đang bị biến đổi, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng cứng cỏi! Máu thịt của hắn đang không ngừng bắn ra, lực lượng kinh khủng ở trong người trôi đi
Đó là một quyền, có thể điên cuồng đánh bay một phiến mặt đất
Trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên, đều như lôi đình nổ vang thế gian
Còn kém một chút
Mạnh Hạo mạnh ngẩng đầu
Giờ khắc này, thân thể hắn đã bành trướng đến khoảng mười trượng, cả người như núi nhỏ, trong mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng
Thậm chí còn có một số phù văn trên mặt ngoài da tay của hắn phập phồng
Một cỗ thương tang trong khí thế của hắn hoàn toàn nổi lên
Hắn mạnh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hào quang kỳ lạ, không dịch chuyển, không vận dụng chút tu vi nào, chỉ là trong thân thể nhún nhảy một cái
Ầm một tiếng, khi hắn nhảy lên, mặt đất dưới chân hắn trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn sụp xuống đi xuống, trở thành một cái hắc động
Thân ảnh Mạnh Hạo vượt qua tia chớp, chạy thẳng tới tinh điểm thứ hai mà đi
Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần
Mà ở trong tinh điểm thứ hai này, lúc này đang có vô số dị tộc tồn tại, đang vây quanh trung tâm một tên ngũ nguyên dị tộc sừng tím
Chỗ tinh điểm thứ hai này vốn là một bình nguyên, lúc này đã bị dị tộc sớm đi tới nơi này đào ra một cái hố to
Dị tộc sừng tím kia khoanh chân ngồi ở đáy hố, có từng tia khí tức màu máu từ đáy hố tràn ra bị hắn hấp thu
Mà thân thể của hắn cũng từ trong hấp thu khí tức màu máu trở nên càng phát thêm rắn chắc, khí tức tương tự Mạnh Hạo đang ở trong cơ thể này tự sinh ra
Nhưng vào lúc này, thiên địa nổ vang, một thân ảnh nhanh khó có thể hình dung bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đánh vào trên bình nguyên, đánh vào trong hố sâu này
Chính là Mạnh Hạo! Theo hắn rơi xuống, mặt đất lập tức vỡ vụn, xung quanh vô số dị tộc toàn bộ hoảng sợ, nhưng không đợi bọn chúng kịp phản ứng, đã bị trùng kích của Mạnh Hạo phủ xuống quét ngang đập vào mặt
Tiếng động rầm rầm ngập trời, tiếng gào thét thê lương vòng đi vòng lại
Xung quanh hố sâu, có ít nhất mấy ngàn dị tộc toàn bộ vào lúc này bị trùng kích cùng cuồng phong quét ngang, thân thể vỡ nát, trực tiếp hóa thành tro bụi
Càng ở vòng ngoài, những dị tộc tránh được trùng kích từng tên một cũng đều phun ra máu tươi, toàn bộ bị thương nặng, còn có một số vì mặt đất dưới chân sụp xuống trực tiếp đã bị hắc động tạo thành cắn nuốt
Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, thân thể mười trượng, khiến cho hắn cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt
Hắn không nhìn bốn phía dị tộc chết, trong mắt của hắn lộ ra tia máu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, dị tộc sừng tím đang hấp thu khí tức màu máu kia
Gần như khi hắn nhìn lại, dị tộc sừng tím này mạnh mở mắt ra, không chần chờ chút nào, thân thể bay nhanh lui về sau, nhưng lại không chậm trễ chút nào vứt bỏ tiếp tục hấp thu
Còn muốn chạy? Mạnh Hạo cười lạnh, ngay khi dị tộc sừng tím lui về sau, thân thể hắn mạnh chạy ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt dị tộc sừng tím kia, tay phải nâng lên, lập tức bắt hướng cổ của dị tộc này
Dị tộc sừng tím rống giận, khi Mạnh Hạo xuất thủ, tu vi và lực lượng thân thể toàn thân hắn toàn diện bạo phát, muốn chống cự, nhưng chống cự này dưới bàn tay Mạnh Hạ, toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát, bị Mạnh Hạo không thèm nhìn thẳng, một phen đã bắt lấy cổ dị tộc này
Không đợi đối phương lên tiếng, hung hăng bóp một cái
Ầm một tiếng, trực tiếp bóp nát, dị tộc sừng tím mở to mắt, thân thể vào giờ này lập tức chia năm xẻ bảy, mà trong cơ thể hắn những khí tức màu máu hấp thu kia lúc này cũng đều tràn ra, thật nhanh chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo
Mạnh Hạo chân phải nâng lên, hung hăng hướng về mặt đất một bước
Trong tiếng nổ "ầm ầm", mặt đất vỡ vụn, máu màu vàng từ dưới lòng đất bay lên, bị Mạnh Hạo trực tiếp bắt được, lần nữa đặt tại mi tâm
Đây là hắn dung hợp giọt thần huyết thứ hai, vả lại không phải thần huyết bình thường, mà là sinh mệnh hồn huyết! Gần như khi giọt hồn huyết thứ hai dung hợp, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể hắn vào giờ khắc này, xương cốt, máu thịt, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ nổ vang, Cổ Cảnh thân thể của hắn vào lúc này
Rốt cục đột phá! Thanh âm ngập trời từ trên người Mạnh Hạo long trời lở đất vang lên
Lực lượng thân thể của hắn cấp tốc kéo lên, thậm chí chung quanh hắn vẫn tồn tại vô số dấu vết quy tắc cùng pháp tắc
Những dấu vết này theo thân thể hắn khuếch tán, ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng thiên địa
Đây, chính là thân thể Đạo Cảnh? Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hít sâu một hơi, thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng, lần này, thẳng đến trăm trượng!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1683: Thân thể đạo chủ cảnh
Còn có thể mạnh hơn! Mạnh Hạo áp chế những khí huyết trong cơ thể tích lũy kia, không cho bọn chúng lập tức dung hợp thân thể, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, trong mắt lộ ra một chút ánh sao
Hắn hoạt động một chút thân thể, tiếng động răng rắc truyền khắp bốn phía
Sự kinh khủng của lực lượng thân thể, Mạnh Hạo bước đầu đã cảm thụ được, so với trước bạo tăng không biết bao nhiêu lần
Hắn nhìn cũng không nhìn những dị tộc còn sót lại xung quanh, thân thể ầm một tiếng, lần nữa nhảy lên
Mặt đất sụp đổ, hóa thành miệng to cắn nuốt những dị tộc kia, một loạt tiếng gào thét thê lương truyền ra, nhưng trong nháy mắt liền biến mất bên tai Mạnh Hạo
Thân thể hắn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở nơi tinh điểm thứ ba sở tại
Theo phủ xuống, chỗ này là một ngọn núi cao, nhưng khi Mạnh Hạo rơi xuống, ngọn núi này tan rã, toàn bộ tan vỡ
Theo sụp xuống, mặt đất cũng nổ vang lõm xuống, một giọt máu tươi màu vàng bay lên, bị Mạnh Hạo một phen tiếp nhận
Không dừng lại, hắn vừa hấp thu vừa chạy thẳng tới chỗ thứ tư! Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện
Chỗ thứ tư này là một mảnh đầm lầy, khi Mạnh Hạo xuất hiện, tay phải hắn nhấn xuống mảnh đầm lầy một cái
Cả đầm lầy toàn bộ vỡ nát, thần huyết giấu ở chỗ sâu bị cưỡng ép rút ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, sáp nhập vào mi tâm
Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể hắn trong tiếng nổ "ầm ầm" lần nữa bành trướng, đi thẳng đến độ cao 200 trượng
Thân thể của hắn càng khổng lồ hơn, lực lượng của hắn rất lớn, giờ khắc này khiến hắn có một loại cảm giác Đạo Chủ!
Thân thể, Đạo Chủ Cảnh! Mạnh Hạo liếm môi một cái
Lần này tạo hóa với hắn mà nói thật sự là quá lớn, giống như khai thiên lập địa, thoát thai hoán cốt, Táng Thần Cốc này chính là chỗ hắn quật khởi! Hắn hít sâu một hơi, một hơi này, sấm chớp cuồn cuộn, thiên địa thất sắc
Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, chân đạp mặt đất, mặt đất vỡ nát, thân thể hắn xuất hiện ở chỗ tinh điểm thứ năm sở tại
Nơi đó, cũng có dị tộc tồn tại, bốn phía dị tộc như lâm đại địch, từng tên một tu vi đều bộc phát ra, nhiễu loạn bốn phương tám hướng, khiến cho uy áp của thuật pháp thần thông nơi này vô cùng kinh người
Trong tầng tầng bảo vệ là một tên ngũ nguyên dị tộc, thân thể gầy yếu đi, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, có cô số khí huyết bị hắn hấp thu, khiến cho thân thể của hắn, tuy rằng gầy yếu đi, nhưng lại có uy áp kinh khủng tràn ngập
Gần như khi Mạnh Hạo đến, trong tiếng nổ "ầm ầm", thân thể dị tộc này dưới sự hấp thu liên tục đột phá, có thân thể Đạo Cảnh!! Dị tộc có thể bị an bài đi tới nơi này thu hoạch thần huyết tạo hóa, đều là ngàn chọn trăm tuyển sau, thân thể chọn lựa vốn là cường hãn, dị tộc càng gần một bước tu sĩ
Gần như ngay khi thân thể dị tộc đột phá, Mạnh Hạo phủ xuống, nhấc lên một trường hạo kiếp
Mặt đất vỡ nát, tầng tầng cuốn ngược, một cỗ bá đạo vô thượng cưỡng ép đến, đánh bay tất cả thần thông thuật pháp của dị tộc
Nơi đi qua như gió cuốn quét ngang, tiếng gào thét thê lương vang vọng, dị tộc chỗ này phần lớn thân thể trực tiếp không chịu nổi, toàn bộ tan vỡ
Mà Mạnh Hạo xoay người vung tay chộp một cái, muốn bắt lấy dị tộc gầy còm còn đang hấp thu khí huyết, nhưng ngay khi hắn chộp tới, hai mắt dị tộc gầy này mạnh mở ra, lộ ra tia bén nhọn, thân thể mạnh lui về sau
Thậm chí khi lui về phía sau còn đánh ra một quyền, cùng bàn tay Mạnh Hạo cách không va chạm
Ầm một tiếng, Mạnh Hạo như thường, nhưng dị tộc kia lại phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, lộ ra không thể tin, thân thể bỏ chạy nhanh hơn
Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lùng, nhìn dị tộc bỏ chạy kia, cảm nhận được lực lượng thân thể trên người đối phương, cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nắm tay sau một quyền đánh ra! Một quyền Diệt Sinh! Một quyền này hoàn toàn khác tất cả Diệt Sinh Quyền mà Mạnh Hạo đã từng đánh ra
Một quyền này rơi xuống, trong phạm vi mười ngàn trượng, tất cả sinh cơ đều toàn bộ bị hút hết! Khiến cho trong mười ngàn trượng này trở thành Tử Vực! Mà dị tộc kia cũng phát ra tiếng gào thét thê lương, ý đồ vùng vẫy, nhưng thân thể lại vào giờ khắc này không ngừng có sinh cơ bị hút đi
Mấu chốt hơn là xung quanh địa vực thiên địa không có sinh cơ, giống như là quy tắc biến đổi, hết thảy sinh cơ ở chỗ này đều là
Thủy hỏa bất dung! Xung quanh Tử Vực, toàn diện trấn áp, phủ xuống trên người dị tộc
Trong tiếng nổ "ầm ầm", dị tộc phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể ầm một tiếng, trực tiếp tan vỡ! Theo tan vỡ, khí huyết của hắn tứ tán, nhưng lại có một loạt thần huyết ý chia ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, giống như Mạnh Hạo là ngọn nguồn thần huyết, nháy mắt sáp nhập vào
Thân thể Mạnh Hạo nổ vang, lần nữa bành trướng, hắn cảm nhận được lực lượng thân thể mặc dù không đạt tới tứ nguyên, nhưng cũng còn không cách biệt mấy, xoay người nhoáng lên một cái, như sấm đánh ngập trời, chạy thẳng tới chỗ tinh điểm thứ sáu sở tại
Lại tại Mạnh Hạo bay nhanh, Táng Thần Cốc này bắt đầu sụp xuống, dường như lực lượng chống đỡ đầu lâu kia tồn tại theo bị Mạnh Hạo hút đi, mảnh thế giới này cũng không có ý nghĩa tồn tại
Rầm rầm một cái, khi mặt đất sụp xuống phạm vi lớn, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở chỗ tinh điểm thứ sáu sở tại
Nơi này cũng có một cái hồ lớn, nhưng cũng không phải nước thường, mà là Lôi Trì! Dường như rất nhiều lực lượng sấm sét chính là từ nơi này bộc phát ra, Mạnh Hạo cứng rắn phủ xuống
Sấm sét nơi này liền quần khởi mà phát, dường như muốn che mất Mạnh Hạo ở bên trong
Mạnh Hạo khẽ di một tiếng, cặp mắt chớp động, nhìn những sấm sét kia, không né tránh, mà là trực tiếp bước chân vào bên trong
Trong tiếng nổ "ầm ầm", những sấm sét này toàn bộ rơi vào trên người Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thân thể chấn động, lập tức bốn phía sấm sét tan vỡ
Nhưng lực lượng sấm sét dường như vô biên vô tận không ngừng phủ xuống
Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nắm tay, cũng không đi tới trung tâm Lôi Trì này, liền một quyền rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên mặt đất
Một quyền này không phải Diệt Sinh, mà là nhập ma! Một quyền Nhập Ma, phủ xuống mặt đất! Mặt đất run rẩy, từng cái khe nứt bỗng nhiên xé mở, Mạnh Hạo trong mắt chớp động ánh sáng đỏ, trong cơ thể tu vi cũng toàn lực vận chuyển, phối hợp lực lượng thân thể ở trên người của hắn, giờ khắc này bạo phát ra
Dĩ nhiên là lực lượng vượt qua Bạch chủ, không kém gì Địa Tạng
Đạo Tôn lục nguyên! Tiếng nổ ngập trời, mặt đất sụp đổ, một cái hố lớn so những hố sâu khác còn muốn khổng lồ hơn mấy lần trực tiếp xuất hiện, vỡ nát Lôi Trì! Nếu nơi này trở ngại đi về phía trước, nếu những sấm sét này đáng ghét, như vậy thì dứt khoát diệt đi, tính cả mặt đất, cùng nhau trừ đi! Lôi Trì tan vỡ, sấm sét tiêu tán, Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, một giọt máu tươi màu vàng từ dưới lòng đất mang ý chí không cam lòng bay ra, bị Mạnh Hạo bắt lại
Gần như khi hắn bắt được máu tươi màu vàng này, hình như có tiếng rống giận ngập trời từ dưới lòng đất gầm thét ra
Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, ở tiếng gầm thét vang lên, cầm máu tươi màu vàng trong tay, đặt tại mi tâm
Thân thể hắn lập tức chấn động, một dấu hiệu đột phá lần nữa bạo phát
Rầm rầm, thân thể Mạnh Hạo không còn là 200 trượng nữa, mà là trực tiếp đạt tới độ cao 400 trượng
Hắn ngửa mặt lên trời vừa hô, thiên địa thất sắc, không để ý tới dưới lòng đất truyền ra tiếng gầm thét, xoay người nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới chỗ tinh điểm thứ bảy sở tại
Chỗ tinh điểm thứ bảy sở tại là một cánh rừng
Lúc này cánh rừng rậm này đã bị phá huỷ không ít, hơn 10 ngàn dị tộc vây quanh bốn phía, toàn bộ quỳ lạy xuống, trung tâm bọn chúng là một cái hố to, bên trong một già lão dị tộc toàn thân vảy đều mất đi màu sắc đang khoanh chân tĩnh tọa, không ngừng hấp thu khí tức màu máu chỗ này
Mà giờ này, khí tức màu máu cơ hồ đã gần không còn, bị hắn hút đi ít nhất chín thành
Tế hiến! Khi Mạnh Hạo phá hủy Lôi Trì, hai mắt lão tổ dị tộc này bỗng nhiên mở ra, mang thương tang cùng lãnh khốc, lập tức lên tiếng
Lời nói của hắn vừa truyền ra, xung quanh hơn 10 ngàn dị tộc không chần chờ chút nào, nhưng lại
Mỗi một tên đều lập tức vận chuyển tu vi, rầm rầm lựa chọn tự bạo! Hơn 10 ngàn dị tộc tự bạo tạo thành lực lượng ngập trời
Cỗ lực lượng này hóa thành cường quang, nháy mắt đã xóa bỏ phương viên vạn dặm mặt đất, cùng lúc đó, lực lượng lại bị lão già dị tộc kia không biết với phương pháp gì hấp thu đi
Mạnh Hạo phủ xuống, chính là lúc hơn 10 ngàn dị tộc tự bạo, bị lực lượng tự bạo này liên lụy, nếu không phải lúc này thân thể hắn đã đột phá, đạt tới ngũ nguyên, sợ là dưới tự bạo liên lụy cũng sẽ bị thương
Gần như tại Mạnh Hạo phủ xuống, một thân ảnh trong nháy mắt mà đến, từ trong sóng gợn tự bạo chạy ra, một quyền trực tiếp đánh vào ngực Mạnh Hạo
Mạnh Hạo thân thể vừa dừng lại, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cũng không lui lại, ngược lại một bước đi ra, lấy thân thể trực tiếp va chạm đi qua
Tiếng động kêu rên từ trong miệng bóng đen kia truyền ra, Mạnh Hạo cười lạnh, lần nữa đuổi theo
Tiếng nổ ngập trời, trong thời gian ngắn ngủi, hai người liền đối kháng mấy trăm lần, thân ảnh kia bắt đầu tan rã, dần dần lộ ra bộ dáng, chính là lão già dị tộc kia
Chỉ có điều lúc này hắn thoạt nhìn không còn già như trước nữa, mà là có sinh cơ, thân thể của hắn mạnh, nhưng lại cũng là Đạo Chủ trình độ, phối hợp ngũ nguyên tu vi, dĩ nhiên có thể so với Đạo Tôn!
Khó trách các ngươi lựa chọn Đệ Thất Sơn Hải
Bạch chủ làm phản, còn các ngươi phủ xuống lựa chọn chỗ này, chính là vì đi sáng tạo ra
Ba cường giả có thể so với Đạo Tôn
Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lần này nếu không phải hắn có cùng mục đích với những người này, sợ là lại trễ một chút, một khi nơi này ba tên dị tộc thành công, như vậy đối với Sơn Hải Giới mà nói, chính là tai nạn
Lão già dị tộc kia trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, trong lòng lại vô cùng kiêng kỵ, chần chờ một chút sau, thân thể lập tức lui về sau
Hắn biết được mình không phải là đối thủ của Mạnh Hạo, vả lại trước mắt chính mình hiển nhiên không thể lại thu được thần huyết, một khi đã như vậy liền dứt khoát rời đi
Ngay khi thân thể hắn lui về sau, trong mắt Mạnh Hạo sát cơ mãnh liệt, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới đuổi theo lão già này
Lão phu phải đi, ngoại trừ Chí Tôn ra, người nào cũng không thể ngăn trở! Lão già dị tộc này châm chọc cười, tay phải mạnh chuyển, trực tiếp hướng bầu trời một cái
Ầm một tiếng, một cái khe nứt to lớn xuất hiện, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp bước chân vào trong khe nứt
Lại tại trên người của hắn xuất hiện một cỗ lực lượng hư không, đó là căn nguyên!
Căn nguyên hư không, thiên địa không thật, pháp dịch chuyển của lão phu, dưới Chí Tôn, không thể truy kích
Lão già dị tộc nhàn nhạt lên tiếng, thân thể ở trong cái khe nứt nhưng lại trong nháy mắt mơ hồ
Thậm chí Mạnh Hạo xuất thủ, đánh vào trên cái khe nứt này, đánh vào trên thân thể lão già này đều trực tiếp bị xuyên thấu
Thú vị
Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, không xuất thủ nữa, mà là bấm quyết, một chỉ tay lên bầu trời
Yêu Phong cấm pháp, phong giới này, đệ bát cấm!
Đệ thất cấm!
Đệ lục cấm!
Đệ ngũ cấm!
Đệ tam cấm!
Đệ nhị cấm!
Ta xem ngươi, bỏ chạy như thế nào! Mạnh Hạo bấm quyết liên tục, thế giới nổ vang, sắc mặt lão già kia bỗng đại biến
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1684: Thần trớ
Đệ bát cấm, cấm này chính là vận chuyển thế giới, khiến cho tất cả đều dừng lại bất động, mà đệ thất cấm chế, phong ấn chính là nhân quả tuần hoàn của thế giới này, khiến cho đọng lại trong trí nhớ tất cả
Về phần đệ lục cấm, phong ấn sống chết, thay thế luân hồi, khiến cho mảnh thế giới này thực sự trở thành cây không có rễ
Về phần đệ ngũ cấm, bình định cũng tốt, gây phản rối loạn cũng được, thay đổi càn khôn, thiên địa thất sắc, ánh sáng mất đi sự rực rỡ! Đệ tam cấm vừa ra, trong dòng sông thời gian, tất cả giới này đều dài dòng nổi lên, vô biên vô tận, không có đầu cuối, cũng phong tỏa thời gian lưu chuyển nơi này
Mà đệ nhị cấm, hư không cũng có thể biến chân đạo!
Trong tiếng nổ "ầm ầm", lão già dị tộc sắc mặt hoàn toàn đại biến, thân thể hắn không trở lại hư ảo, mà là bị ép ra
Thế giới này dừng lại, mảnh thiên địa này bị phong ấn
Hắn phát hiện, chính mình không ngờ không thể di động, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, sợ hãi đã chiếm cứ toàn bộ nội tâm
Hắn hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, nội tâm run rẩy
Đây là loại thuật pháp gì
Không phải căn nguyên, nhưng lại có lực lượng căn nguyên, mà
Một khi chân chính tạo thành căn nguyên, người này
Người này
Đây là Chí Tôn căn cơ!!
Thân thể của hắn đã đạt tới ngũ nguyên, tu vi của hắn lại có căn cơ như thế
đây
Người này chưa trừ diệt, ngày sau nhất định Chí Tôn!
Vào lúc lão già dị tộc đáy lòng hoảng sợ, thân thể Mạnh Hạo trong nháy mắt đi tới, tốc độ cực nhanh, vượt qua sấm sét, nhanh chóng tới gần, ngón trỏ phải trực tiếp xuyên thấu mi tâm của lão già này, ở trong lão già này tuyệt vọng cùng trợn mắt đâm vào trong trán, diệt tuyệt sinh cơ
Theo ngọn lửa sinh mệnh của lão già dị tộc tắt, Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, hiện ra trước mặt hắn là bản thể lão già dị tộ kia c, đó là một con thằn lằn to lớn gần ngàn trượng
Trên người con thằn lằn mặc dù tràn ngập tử khí, nhưng lại khó nén thương tang, hiển nhiên không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng
Lúc này thân thể ầm ầm rơi xuống, từ trên mi tâm của hắn bay ra một giọt máu màu vàng
Chỉ có điều bên trong có một chút màu đen, như bị dơ bẩn, Mạnh Hạo vung tay phải lên, lập tức giọt máu màu vàng này thiêu đốt, bên trong dơ bẩn bị khu trừ nhanh chóng, giọt máu màu vàng bay về phía Mạnh Hạo, sáp nhập vào mi tâm Mạnh Hạo
Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo lần nữa bành trướng, tuy rằng biên độ không lớn, nhưng lực lượng thân thể của hắn lại so với trước kinh khủng hơn
Mơ hồ, thiên địa chung quanh hắn vặn vẹo, pháp tắc bị bài xích, một cỗ
lực lượng thân thể Ngũ nguyên đỉnh phong từ trên người của hắn bộc phát ra
Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lục nguyên!! Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra cuồng nhiệt, lục nguyên là đỉnh phong Đạo Tôn
Trước thân thể Mạnh Hạo một mực cao hơn tu vi một cái cảnh giới, chỉ có điều cuối cùng bị dừng lại ở cổ đạo, không có thần huyết, rất khó vượt qua
Mà giờ này, nếu có thể nhất cử đạt tới thân thể Đạo Tôn, như vậy chiến lực Mạnh Hạo bạo phát ra không cách nào tưởng tượng, thậm chí hắn có tư cách cùng Chí Tôn chiến một trận! Khi đó hắn mới là chân chính ý nghĩa, cường giả đỉnh phong trong Sơn Hải Giới
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tản ra cấm pháp thế giới này
Loại cấm pháp này phong ấn thế giới với hắn mà nói không thể kéo dài, chỉ có thể kiên trì ngắn ngủi vài hơi thở, nhưng cho dù như thế, cũng đều nghịch thiên
Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, tu vi và chiến lực của mình theo Sơn Hải Giới khai chiến, đã đến một cái trình độ hậu tích bạc phát, tương lai, hắn sẽ mạnh hơn! Mạnh Hạo thân thể ầm một tiếng, chạy thẳng tới xa xa, xông về chỗ tinh điểm cuối cùng sở tại kia
Chỗ khu vực này khác với những chỗ khác
Không phải ngọn núi, không phải bình nguyên, cũng không có hồ nước, nơi này
Chỉ có một pho tượng! Một pho tượng bị sương mù bao phủ
Pho tượng này khắc một nam nhân trung niên, nam nhân này khí vũ hiên ngang, trong tay cầm lấy tinh hà, dưới chân đạp tinh tú, có một cỗ khí tức dã man bá đạo từ trên này pho tượng tán ra
Gần như lúc Mạnh Hạo tới trong nháy mắt, khí tức trên người pho tượng này đột nhiên cuồng loạn nổi lên, bốn phía sương mù cuồn cuộn, cặp mắt pho tượng này cư nhiên trở thành màu vàng
Không phải Thần tộc ta, không thể có thần huyết, trộm thần huyết của tộc ta, vạn vạn năm năm, thần vĩnh nguyền rủa, nhất định bị diệt linh! Pho tượng kia cặp mắt màu vàng vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát, có thanh âm âm lãnh oán độc vào lúc này ầm ầm lên
Đồng thời, một cỗ thần niệm bàng bạc trực tiếp liền từ trong pho tượng nộitràn ra, giống như biển động sóng lớn, trực tiếp quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn lên cả thiên địa, cũng che mất Mạnh Hạo ở bên trong
Mạnh Hạo biến sắc, bị thần niệm này bao trùm sau, trước mắt thế giới vặn vẹo, như có lực lượng thời gian đang trôi đi, lại dường như hết thảy đều là hư ảo, trong chớp mắt, khi hết thảy đều rõ ràng, thế giới trước mắt hắn biến mất
Không có pho tượng, không có Táng Thần Cốc, cũng không có
Sơn Hải Giới! Hiện ra trước mặt hắn là một phiến tinh không, tinh không này vô biên vô tận, phóng nhãn nhìn lại, trong tinh không có một mảnh đại lục kinh người, đại lục này khổng lồ dường như có thể so sánh với tinh không
Tại bên ngoài đại lục này, vây quanh là mấy ngàn đại lục nhỏ hơn một chút, đều là lúc này trên tất cả đại lục đều có chiến tranh bạo phát, nhất là đại lục kinh người kia lại chiến hỏa liên miên, tiếng động chém giết, thần thông nổ vang liên tiếp
Đây là
Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nhìn đại lục kinh người kia
Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong huyết mạch của hắn dường như có một thanh âm đang nói cho hắn biết, nơi đó
Chính là Chí Tôn Tiên Giới! Trong tiếng nổ "ầm ầm", Mạnh Hạo thấy được có một người khổng lồ, từ đàng xa đi tới, thân thể của người này tuy lớn, nhưng lại so ra yếu hơn mảnh đại lục này
Phía sau người khổng lồ thần này, còn có người khổng lồ cất bước đi tới
Mạnh Hạo thấy được sự kinh khủng của những người khổng lồ kia, thường thường một quyền liền có thể diệt sát một quyền tu sĩ, thường thường một chỉ tay cũng giống như hủy thiên diệt địa
Mọi chỗ hạ giới đại lục tan vỡ, thậm chí ngay cả Chí Tôn Tiên Giới cũng đều ở dưới chấn động xuất hiện từng cái khe nứt một, phản kích đã tới từ Chí Tôn Tiên Giới một dạng sắc bén
Thần huyết vẩy khắp tinh không, những vị thần to lớn kia từng người một ngã xuống, Mạnh Hạo tâm thần chấn động
Khi thấy nơi này, hắn chợt nhìn thấy một vị thần mi tâm lại tám tinh điểm, khoảng cách với mình rất xa, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại chính mình nơi này
Bộ dáng thần này Mạnh Hạo có chút quen mắt, hai mắt hắn co rút lại, trong óc nổ vang, thần này
Chính là vị thần có đầu ở Táng Thần Cốc
Thần Trớ
Thần tám tinh nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, nhưng lại thoát khỏi đội ngũ, chạy ra khỏi sự bao vây của tu sĩ, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến, mặc dù cách Mạnh Hạo rất xa, nhưng đối với sự to lớn của thân thể này, Mạnh Hạo miễn cưỡng mới có thể thấy rõ toàn bộ thần mà nói chỉ là một bước! Một bước, vượt qua tinh không, khi xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo hắn nghe được tinh không gào thét
Thanh âm gào thét kia như cuồng phong, nổ vang bốn phương tám hướng, nhấc lên tinh tú, mà tạo thành tất cả
Là dao động cùng với ngón trỏ phải khi nâng thần tay phải lên nhấc lên rơi xuống, xuyên thấu tinh không
Trong tiếng nổ "ầm ầm", ngón trỏ phải tôn thần này mang khí thế vô biên, mang lực lượng của thiên địa nháy mắt mà đến, thay thế tinh không trong mắt Mạnh Hạo, thay thế thế giới trong mắt hắn, trở thành duy nhất
Một cỗ nguy cơ tử vong từ đáy lòng Mạnh Hạo mãnh liệt bạo phát, nguy cơ này vô cùng chân thật, thậm chí cho dù Mạnh Hạo có Chân Giả Cấm Pháp, cũng đều có thể cảm nhận được, đây không phải là giả dối, đây là thật!
Nhưng này
Làm sao có thể!! Đây là cái gì thuật pháp, lại là chân thật, đây là viễn cổ chi chiến, cho dù là ta bị mang vào nơi này, cũng hợp thời bàng quan đi xem, mà không phải là tự thể nghiệm! Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều
Vào khoảnh khắc ngón tay lại tới, thân thể hắn bay nhanh lui về sau, lại tại lui về sau này, tu vi toàn diện bạo phát, thân thể toàn lực, nhưng lại vu sự vô bổ!
Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên bấm quyết, triển khai Phong Yêu cấm pháp! Không phải khai toàn bộ triển, mà là chỉ triển khai
mạnh nhất
Đệ tam cấm! Kim Cổ Cấm!! Đạo thời gian, toàn lực chuyển động, trong tiếng nổ vang, thân thể Mạnh Hạo mơ hồ, dường như sáp nhập vào trong dòng sông thời gian
Khi ngón tay lại tới trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn
Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt hư nhược đến cực hạn, thậm chí thân thể đều nhiều lần nổ vang tan vỡ, bị Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết cưỡng ép khôi phục, hắn bay nhanh lui về sau, nhưng trong mắt của hắn lại có ánh sao nhoáng lên một cái
Là chân thật, cũng không phải thật thật
Là hư ảo, cũng không phải hư ảo, đây là mộng cảnh!! Trong mộng tử vong, thực tế cũng sẽ chết! Mạnh Hạo phúc linh tâm tới, tay phải đột nhiên nâng lên, không chần chờ chút nào, bấm quyết biến ảo Nhân Quả Cấm, một chỉ tay rơi vào mi tâm
Lập tức nhân quả của hắn xuất hiện, ở trong rất nhiều nhân quả này, Mạnh Hạo lập tức liền tìm được một cây sợi dây nhân quả khác với những người khác
Đó là sau khi hắn hấp thu thần huyết, cùng tôn thần này tạo thành nhân quả! Mà đối phương tuy rằng tử vong, nhưng vẫn như cũ có thể thi triển đạo pháp, cũng chính là nhân quả liên tiếp này
Mạnh Hạo tay phải mạnh bắt lại sợi dây nhân quả kia, đang muốn xé mở, vị thần mi tâm có tinh điểm kia đột nhiên ánh mắt nhoáng lên một cái, không kịp ra tay, nhưng lại trực tiếp há miệng, hướng về Mạnh Hạo, phát ra một tiếng rống to! Thần Hống! Rầm rầm rầm! Dưới tiếng hô này, tinh không giữa tôn thần và Mạnh Hạo toàn bộ tan vỡ, trực tiếp sụp xuống, một cỗ lực lượng hủy diệt tất cả chợt phủ xuống, che mất Mạnh Hạo trong nháy mắt, Mạnh Hạo một phen xé mở sợi dây nhân quả kia
Ầm! Trước mắt của hắn trong nháy mắt đen như mực, không biết đi qua đã bao lâu, khi hết thảy lần nữa rõ ràng, Mạnh Hạo trước mắt không còn là cỗ tinh không xa như vậy, mà là về tới trong Táng Thần Cốc
Pho tượng phía trước hắn trong mắt ánh sáng vàng tiêu tán, hình như có không cam lòng ở bên trong gầm thét, pho tượng ầm một tiếng, trực tiếp tan vỡ vỡ vụn
Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục, nhưng trước một màn hung hiểm, lúc này hồi tưởng lại hắn như cũ khiếp sợ
Không cam lòng bị ta cướp đi thần huyết sao
Mạnh Hạo nhìn pho tượng vỡ vụn kia, hắn có thể cảm nhận được, thần huyết vốn tồn tại đã tiêu tán, hóa thành thần thông trước đối với mình triển khai về tới viễn cổ
Trong trầm mặc, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười lạnh, tay áo vung, trong mắt lộ ra sát cơ
Không có giọt thần huyết thứ tám này, Mạnh mỗ cũng có thể khiến thân thể vào hôm nay
Trở thành Đạo Tôn!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1685: Đèn thứ 6 tắt
Lời nói của Mạnh Hạo vừa truyền ra, vang vọng trong thế giới sắp tan vỡ
Mà một phương thế giới này cũng vì chỗ tinh điểm thứ tám trên đầu của Thần tán loạn mà bắt đầu sụp xuống
Mặt đất đang lõm xuống, bầu trời đang nộ hống, sấm sét không có bất kỳ trói buộc hướng về bốn phía không ngừng nổ vang
Cả thiên địa thoạt nhìn giống như là tận thế
Duy chỉ có Mạnh Hạo, thân thể hắn từ từ bay lên không trung, không đạp mặt đất, không huých bầu trời
Ở trong thiên địa, tóc của hắn bay lên, áo của hắn khẽ chuyển, trong mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị
Khí huyết sau mấy lần tắt đèn tích lũyngưng tụ tại trong cơ thể ta! Mạnh Hạo vung tay áo, tay phải điểm ngực một cái
Lần này, giống như là mở ra một khiếu khí huyết trong cơ thể, thân thể Mạnh Hạo chấn động, trong óc nổ vang, dường như trong cơ thể có biển động ngập trời lên, đánh sâu vào kinh mạch toàn thân
Lực lượng khí huyết vô cùng vào giờ khắc này ở trong cơ thể Mạnh Hạo không ngừng bạo phát
Thân thể mấy trăm trượng của hắn lúc này cũng theo đó lớn hơn, mà lực lượng thân thể của hắn vào giờ khắc này lại kéo lên, mặc dù kéo lên biên độ không bằng hấp thu thần huyết, nhưng như cũ cường hãn
Mạnh Hạo tim đập càng lúc càng nhanh, xương của hắn cứng cỏi hơn, trong máu thịt của hắn có lực lượng đang nảy sinh, thân thể của hắn rầm rầm khổng lồ hơn
Cảnh giới thân thể cũng vào giờ khắc này chậm rãi đề cao, đạt tới trình độ gần như ngũ nguyên trung kỳ
Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tay phải lần nữa nâng lên, điểm vào mi tâm
Trong tiếng nổ "ầm ầm", cổ lực lượng khí huyết thứ hai ẩn chứa trong cơ thể hắn lúc này cũng ầm ầm ra, cuồng bạo toàn thân
Lực lượng thân thể của Mạnh Hạo lần nữa bạo phát
Còn chưa đủ! Mạnh Hạo tay phải bấm quyết, lần này điểm vào trên đan điền chính mình, lực lượng khí huyết từ trong cơ thể bỗng nhiên nổi lên, tràn ngập toàn thân
Thân thể Mạnh Hạo lần nữa bành trướng, lúc này đã đến gần như 600 trượng, từ xa xa nhìn thấy mà giật mình
Mà cảnh giới thân thể của hắn cũng đến ngũ nguyên hậu kỳ
Còn có hai lần tích lũy chưa bạo phát
Hai mắt Mạnh Hạo như ánh sao nhoáng lên một cái
Kkhí huyết trong cơ thể hắn tổng cộng tích lũy năm lần tắt đèn sau, giờ này phóng ra ba lượt, bây giờ không chần chờ chút nào, bấm quyết trực tiếp đặt tại trên thiên linh
Hung hăng vỗ, ầm một tiếng, trước mắt Mạnh Hạo có chút mơ hồ, nhưng ở trong mơ hồ, một cỗ lực lượng khí huyết càng kinh người hơn từ trong thiên linh của hắn bộc phát ra, lưu chuyển toàn thân
Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể hắn trở thành cao 700 trượng, run rẩy, máu thịt đang xé rách, trái tim như muốn nổ tung
Chung quanh hắn, thiên địa vặn vẹo, hư vô run rẩy, một cổ khí tức cuồng bạo trên người của hắn tản ra khiến thiên địa biến sắc
Lúc này, thân thể của Mạnh Hạo mạnh, tại trên cảnh giới, đã có thể so với ngũ nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa
Liền có thể bước chân vào Đạo Tôn lục nguyên! Một khi đến trình độ đó, sau khi tu vi và thân thể Mạnh Hạo dung hợp, bạo phát ra chiến lực, chính là Đạo Tôn đỉnh phong
Không nói nửa bước Chí Tôn, nhưng cũng không khác là nhiêu!
Một lần cuối cùng! Mạnh Hạo gào thét, hai tay bấm quyết, đồng thời đặt tại dưới ngực, vị trí trên đan điền
Nơi đó giống như biển khí huyết, giờ khắc này ở Mạnh Hạo phóng ra, toàn diện bạo phát, giống như biển mưa tầm tả, Mạnh Hạo thân thể rầm rầm lập tức bạo tăng
Trực tiếp liền đạt tới 800 trượng, lại còn tại kéo lên, đại lượng máu huyết theo thân thể xé rách rơi, đau nhức kịch liệt hiện lên toàn thân Mạnh Hạo
Nếu không phải là ý chí của hắn kiên định, lúc này nhất định sẽ không thể thừa nhận
Loại đau nhức kịch liệt đó khiến Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương
Trong tiếng thét thê lương này, thân thể của hắn ầm một tiếng, bành trướng đến 900 trượng, toàn thân của hắn có cảm giác lực lượng khiến Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được, nếu là Bạch chủ còn ở trước mặt mình, bản thân không cần vận dụng tu vi, chỉ cần
Một quyền! Một quyền, có thể rung chuyển tinh không, một quyền, có thể vỡ nát tinh tú, một quyền, có thể giết
Sơn Hải chủ! Thiên địa run rẩy, thế giới nổ vang, Mạnh Hạo thậm chí có loại cảm nhận được
chính mình có cảm giác đạo!! Đó là đạo lực lượng, đó là đạo thiên địa, đó là một loại cảm giác không thể nói rõ, chạm đến
Nhưng đây như cũ vẫn là ngũ nguyên đỉnh phong
Mạnh Hạo có thể cảm thụ ra, thân thể của mình như cũ vẫn không phải lục nguyên, nếu như đến lục nguyên, đạo kia có cảm giác không phải là chạm đến, mà là nắm trong tay! Cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể khiến hắn có tư cách ở trong tay Chí Tôn thất nguyên không chết, thậm chí còn có thể đi làm cho Chí Tôn sinh ra cố kỵ không nhiều cũng có ít!
Lục nguyên thân thể, không ngờ khó khăn như vậy
Nhưng ta nói, hôm nay, ta nhất định phải để cho thân thể bước chân vào Đạo Tôn đỉnh phong! Ầm!
Lúc này, thân thể Mạnh Hạo lại một lần nữa kéo lên, trong cơ thể hắn một tia lực lượng khí huyết cuối cùng bạo phát, rốt cục trực tiếp thúc đẩy thân thể của hắn bàng bạc đến
999 trượng!! Chỉ kém một trượng, nhưng một trượng khác biệt này giống như khe rãnh thiên địa, khó có thể vượt qua, đây là một, đồng dạng cũng là 999!
Cổ đèn, hiện!! Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra điên cuồng, tay áo vung, lập tức chung quanh hắn hư không run rẩy, 33 ngọn Hồn Đăng lập tức nổi lên
Trong đó năm ngọn đèn tắt, 27 ngọn đèn đốt, bọn chúng xuất hiện, ở dưới sự sáng tối của ngọn đèn dầu, khiến cho Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như Tiên Thần, hắn vung tay áo, mang ngưng trọng, ánh mắt khóa lại trên ngọn Hồn Đăng thứ sáu
Thần Minh Thất Khô, đệ nhất khô đã qua, đệ nhị khô này cùng thân thể có quan hệ, cũng nên đến lúc tắt
Mạnh Hạo mắt lộ ra quyết đoán, không chần chờ, tay phải nâng lên một chỉ tay ngọn Hồn Đăng thứ sáu
Diệt! Thần niệm của hắn bạo phát, ầm một tiếng, ngọn Hồn Đăng thứ sáu l kia ập tức tắt
Trong nháy mắt tắt đi, trên đó dâng lên vô số khói xanh, những khói xanh này nháy mắt tới gần Mạnh Hạo, chui vào trong cơ thể hắn
Nhưng ngay khi những khói xanh này chui vào, thân thể Mạnh Hạo mạnh run rẩy, hắn có một loại cảm giác thân thể đang bị ăn mòn, đang khô héo
Cảm giác này rất mạnh mãnh liệt, nhưng Mạnh Hạo lại cười
Những đau khổ này so trước hắn trải qua vẫn còn có chút không đủ
Thậm chí khi người khác độ tắt đèn Thần Minh Thất Khô cần bế quan, thậm chí còn cần phải có người hộ pháp, thái độ đối với chuyện này là vô cùng cẩn thận, nhưng Mạnh Hạo hắn chỉ là hơi cảm thụ một chút, liền có đầy đủ nắm chắc, kiếp thứ nhất đệ nhị khô trong Thần Minh Thất Khô, hắn có thể bỏ qua
Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, cường đại đến thân thể này khô héo đều không thể rung chuyển trình độ, này khô héo tại trong cơ thể hắn, không ngừng ăn mòn máu thịt, tiêu tán cốt tủy, như trong cơ thể hắn có một hắc động cắn nuốt máu thịt, khiến cho Mạnh Hạo thân thể, không ngừng địa khô héo
Nhưng khô héo này hắn không thèm để ý
Cũng chính là lúc này, cả thế giới bắt đầu tan vỡ, mặt đất vỡ vụn, thiên địa hủy diệt, Táng Thần Cốc vào giờ khắc này hoàn toàn sụp xuống
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cho dù khô kiếp trong cơ thể hắn, hắn như cũ có thể đi vận dụng tu vi cùng lực lượng thân thể
Tay phải nâng lên hướng về mặt đất tan vỡ cách không một trảo, đã bắt được Vũ Văn Kiên ởxa xa, thân thể nhoáng lên một cái, dựa vào giờ phút này thân thể cường hãn kinh khủng, trực tiếp vượt qua hư vô, khi xuất hiện, đã ở bên ngoài Táng Thần Cốc, ở trong tinh không Đệ Thất Sơn Hải
Gần như khi hắn xuất hiện, một cỗ lực lượng hạo kiếp rầm rầm mà đến, đúng là hắn thân thể nhập đạo sau, cần trải qua thân thể đạo kiếp! Chỉ có điều kiếp nạn này có chút kỳ dị, dường như vì giờ này Sơn Hải Giới và Đệ Nhất Thiên khai chiến, có lẽ là Đệ Nhất Thiên phủ xuống, Đạo Cảnh này lại súc mà không phát! Mạnh Hạo nhíu mày, sau khi liếc nhìn, không để ý tới nữa
Lấy thân thể hắn giờ này, độ kiếp với hắn mà nói đã không phải chuyện khó, cho dù trong cơ thể Thần Minh Thất Khô cũng như cũ không vấn đề gì
Đúng lúc này, tế đàn đi vào Táng Thần Cốc phía sau hắn truyền ra tiếng động răng rắc, chia năm xẻ bảy, toàn bộ tan vỡ, dẫn đến cả không gian Táng Thần Cốc sở tại cũng đều tan thành mây khói
Vũ Văn Kiên hôn mê, trên người của hắn có khí tức thần huyết, nhất là ngón trỏ tay phải của hắn khác những ngón tay hắn, Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn ra trong ngón trỏ này ẩn chứa một cỗ dao động kinh khủng
Đây là vận mệnh của hắn
Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, tay áo vung, mang Vũ Văn Kiên biến mất, khi xuất hiện đã về tới Hổ Lao Tinh, sau khi đưa Vũ Văn Kiên về, hắn không dừng lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Hổ Lao Tinh, xoay người một bước, đi hướng tinh không
Hắn dĩ nhiên cảm nhận được trong thân thể của mình tồn tại lực lượng thân thể kinh khủng
Lực lượng này mạnh, là trước hắn không có
Đi ở tinh không, Mạnh Hạo nắm chắc quả đấm, theo hắn nắm tay, bốn phía tinh không chấn động, có sóng gợn khuếch tán
Khô kiếp này còn sẽ kéo dài một ít thời gian
Nhanh
Mạnh Hạo thân thể cất bước, ở trong tinh không đi lại, mục tiêu của hắn là Đệ Tứ Sơn Hải
Hắn muốn đi nhìn Hứa Thanh, giải quyết xong chấp niệm sau, hắn đi làm một kiện đại sự nhất định chấn động cả Sơn Hải Giới, thậm chí chấn động 33 Thiên! Nếu hắn thành công, Sơn Hải Giới tinh thần sẽ nổi lên, tên của hắn sẽ truyền khắp 33 Thiên, khiến bất cứ người nào đều biết, Sơn Hải Giới, có tu sĩ mang danh
Mạnh Hạo! Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, thân thể một bước bước ra, ầm một tiếng, hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới phương xa, tới gần vách ngăn Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Lục Sơn Hải
Vách ngăn này đối với Mạnh Hạo lúc này mà nói, không có bất cứ tác dụng gì, trong nháy mắt hắn đã xuyên thủng, nahnh chóng mà qua sau
Ở trong hư vô bay nhanh, trong tiếng nổ "ầm ầm", tìm được cửa ra, trực tiếp một quyền đánh ra, khi xuất hiện, đã ở Đệ Lục Sơn Hải
Đệ Lục Sơn Hải là lần đầu Mạnh Hạo đến, tuy rằng xa lạ, nhưng trong này lại có khí tức hắn quen thuộc, đó là
khí tức đến từ dị tộc! Giống như Đệ Thất Sơn Hải, Đệ Lục Sơn Hải này cũng là trận doanh bị dị tộc chiếm cứ
Khi bước chân vào Đệ Lục Sơn Hải, thân thể Mạnh Hạo khô héo hơn, bộ dáng gầy, nhưng chiến lực của hắn lại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng mạnh hơn
Khô kiếp cách kết thúc đã rất gần! Khi khô kiếp hoàn toàn kết thúc, lực lượng thân thể của hắn sẽ hoàn toàn bạo phát, một khắc kia chính là là lúc hắn bước chân vào thân thể Đạo Tôn! Không lại đem trọng điểm đặt ở trên khô kiếp, thần thức Mạnh Hạo tản ra, lập tức liền cảm nhận được trong phiến tinh không này tồn tại rất nhiều khối vuông màu đen, cũng cảm nhận được chỗ này chiến tranh, lại đã nhận ra tại trong phiến Sơn Hải này, lúc này có một khu vực đang xảy ra một cuộc chiến tranh quỷ dị
Đó là một nam nhân trung niên, mặc một thân trường bào màu tím, bốn phía có màn sáng màu đỏ
Hắn từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, như bị thương nặng, khoanh chân ở bên trong, không nhúc nhích
Bên ngoài quầng sáng n, có một dị tộc đang đối với hắn triển khai luyện hóa, bên kia phụ trợ dị tộc này là một ão già
Lão già này vẻ mặt lạnh nhạt, duy chỉ có khi nhìn về phía nam nhân trong quầng sáng trong mắt sẽ có tia tham lam
Dị tộc kia Mạnh Hạo biết, chính là một trong hai đại Đạo Tôn của Đệ Nhất Thiên hóa thân mấy phần!
Mà hiển nhiên, chỗ này chính là phân thân! Về phần lão già trợ dị tộc kia, trên người tràn ra lực lượng Sơn Hải còn sót lại, khiến Mạnh Hạo liếc một cái liền phân biệt ra thân phận của hắn
Đó là kẻ giống như Bạch chủ đều làm phản
Đệ Lục Sơn Hải chủ!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1686: Ta sai sao?
- Vu chủ, đã biết rõ không có khả năng thành công, ngươi cần gì còn phải thử? Lúc này, lão giả Đệ Lục Sơn Hải chủ nhìn trung niên áo bào tím trong quầng sáng, hờ hững lên tiếng.
Bên cạnh, phân thân của tên Đạo Tôn dị tộc ngoác miệng cười, trong mắt hiện lên khinh vẻ miệt.
Trong quầng sáng, trung niên áo bào tím hai mắt nhắm nghiền không nói một lời, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng tu vi trong cơ thể lại đang ầm ầm vận chuyển, dường như đang muốn đột phá.
Lúc trước hắn giao chiến cùng Đệ Lục Sơn Hải chủ, hai người đang ở thế cân bằng, đột nhiên phân thân tên Đạo Tôn dị tộc phủ xuống, dưới sự liên thủ của hai người, hắn căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy sắp bị giết chết, hắn liền mượn thân phận Sơn Hải chủ liều mạng, tự phá vỡ vương miện Sơn Hải biến thành quầng sáng trước mắt này, ngăn cản phân thân tên Đạo Tôn dị tộc cùng Đệ Lục Sơn Hải chủ, đồng thời lựa chọn đột phá tu vi.
Hắn hiểu rõ, trận chiến này, chỉ khi mình đột phá tu vi từ ngũ nguyên tiến vào lục nguyên, mới có còn khả năng còn sống sót, nếu không... quầng sáng Sơn Hải này không có khả năng bảo vệ mình quá lâu.
Nhưng mình ở bên trong mất đi thế chủ động, Đệ Lục Sơn Hải chủ cùng phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia có rất nhiều biện pháp từ từ luyện hóa mình.
Lúc này, việc luyện hóa vẫn đang tiến hành, hỏa diễm màu đen từ trong cơ thể phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia tràn ra, bao phủ quầng sáng, hừng hực thiêu đốt xung quanh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rắc rắc. Hắn muốn luyện hóa Đệ Ngũ Sơn Hải chủ thành một viên đan dược!
- Cho dù ngươi tự phế đi vương miện Sơn Hải, thì vẫn còn là Sơn Hải chủ, sau khi lão phu luyện hóa ngươi thành một viên Sơn Hải đại đan, nuốt vào, sẽ có thể lần nữa được gia trì Sơn Hải lực!
Lão già Đệ Lục Sơn Hải chủ mở miệng cười. Trong nháy mắt khi hắn từ Đệ Nhất Thiên phủ xuống, hắn đã bị tước đoạt mất thân phận Sơn Hải chủ, nhưng lúc này, nếu có thể nuốt Đệ Ngũ Sơn Hải chủ, hắn sẽ có thể lần nữa có được Sơn Hải lực!
- Ngoan cố! Thấy trung niên áo bào tím kia không để ý đến mình, lão già Đệ Ngũ Sơn Hải kia hừ lạnh một tiếng.
- Bổn tọa ngoan cố không buông còn tốt hơn ngươi... thứ phản bội Sơn Hải Giới! Trung niên áo bào tím bên trong quầng sáng bỗng nhiên mở mắt nhìn chằm chằm lão già kia, từ lúc giao chiến đến nay, sao hắn có thể không biết, đối phương căn bản không phải là dị tộc gì, mà chính xác là tu sĩ Sơn Hải!
Điều này căn bản bất đồng với việc Đệ Thất Sơn Hải chủ làm phản, Đệ Thất Sơn Hải chủ là dị tộc chuyển hóa thành, đã sớm có mưu đồ từ trước, mà tên Đệ Lục Sơn Hải chủ này lại là triệt để làm phản!
- Phản bội? Đệ Lục Sơn Hải chủ trầm mặc, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười vừa lạnh lùng vừa mang theo vẻ điên cuồng, cố chấp.
- Quả thực là lão phu phản bội, nhưng như vậy thì tính sao?!
- Với tư chất lão phu, với cơ duyên của lão phu, nếu không phải sinh ra từ đầu tại Sơn Hải Giới này, nếu không phải vì hạn chế thân phận cùng huyết mạch, ta đã có thể sớm tiến vào lục nguyên, thậm chí có khả năng đã là Chí Tôn rồi!
- Lão phu tu hành hơn 33 ngàn năm, trở thành ngũ nguyên đỉnh phong, được phong Sơn Hải chủ, nhưng điều đó thì tính là gì chứ?!
- Sơn Hải Giới này đã bị 33 Thiên phong ấn, bị nguyền rủa, bị hạn chế, tất cả mọi người chỉ có thể đạt tới ngũ nguyên đỉnh phong là cao nhất, ta vì tu vi của bản thân làm phản là sai sao?
- Là tu sĩ, tu chính là vì bản thân mình, quê hương, dân tộc cái gì đó, trước lòng truy tầm đại đạo của ta đều có thể từ bỏ, vì tu hành ta có thể đoạn tuyệt hết thảy nhân quả!
- Huống chi, trận chiến này... Sơn Hải Giới không có khả năng thắng lợi, "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", lão phu lựa chọn như vậy có gì sai? Đệ Lục Sơn Hải chủ lên tiếng, âm thanh lớn dần, rồi gần như trở thành tiếng gào thét, dường như không phải nói cho trung niên áo bào tím đi nghe, mà là nói cho chính mình nghe vậy.
Phân thân tên Đạo Tôn dị tộc ở bên cạnh cười cười, ánh mắt như đang châm chọc trung niên áo bào tím, lại như đang châm chọc Đệ Lục Sơn Hải chủ.
- Nhà không có, tộc không có, chúng ta còn có thể tồn tại sao? Trung niên áo bào tím chua xót nhìn Đệ Lục Sơn Hải chủ, lộ ra vẻ thương tiếc, hắn quen biết Đệ Lục Sơn Hải chủ đã vạn năm, có giao tình không cạn, nhưng lúc này, không ngờ kết quả lại là như vậy.
- Còn phong ấn mà ngươi nói, tuy rằng quả thật tồn tại, nhưng cũng không phải là không có cách nào phá vỡ hạn chế, Địa Tạng chẳng phải là một ví dụ sao?!
Trung niên áo bào tím lần nữa lên tiếng.
- Địa Tạng? Hắn nắm giữ luân hồi, núi thứ tư là đặc thù nhất, cho nên mượn lực lượng luân hồi, hắn có thể tránh khỏi phong ấn của 33 Thiên, tự thành đường riêng, tiến vào Đạo Nguyên!
- Mà trừ hắn ra, toàn bộ Sơn Hải Giới còn có ai chứ? Không có! Không còn bất kỳ người nào khác, có thể tiến vào Đạo Tôn!
- Trừ khi là những lão quái vật kia, nhưng những người này khí huyết suy bại, khi bạo phát cũng là lúc thọ nguyên đoạn tuyệt, như vậy thì có ích gì!
- Mà lão phu chỉ cần thoát khỏi Sơn Hải Giới, trở thành tu sĩ của 33 Thiên, cho dù mất đi địa vị, cho dù mất đi tự do, nhưng... ta lại có được Đại Đạo!
- Không bao lâu, chỉ khoảng mấy ngàn năm sau, Sơn Hải Giới sẽ không còn tồn lại, mà lão phu thì vẫn còn, hơn nữa lúc đó ít nhất ta cũng đã là Đạo Tôn, nếu may mắn trở thành Chí Tôn, thì ở trong 33 Thiên, lão phu cũng sẽ có được một chỗ đứng nhỏ nhoi! Lão già Đệ Lục Sơn Hải chủ cười ha hả.
Theo tiếng cười của hắn truyền ra, trung niên áo bào tím trầm mặc, càng cảm thấy chua xót, hắn cấp tốc vận chuyển tu vi, nhưng lại luôn có một tầng vách ngăn xa lạ, ngăn cản hắn tiến vào cảnh giới lục nguyên.
Tình huống như vậy không chỉ mới xảy ra một hai lần, trên thực hắn đã sớm có được tư cách đột phá, trong vạn năm qua hắn liên tục thử đi thử lại đột phá, nhưng mãi vẫn không thể thành công.
Cho dù là thời khắc này, hắn dùng hết tất cả, đưa mình vào chỗ chết, cũng vẫn không thể nào đổi lấy tu vi đột phá. Áp chế vô hình của 33 phong ấn vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất để là 33 Thiên lớn lối.
Lúc này, phân thân tên Đạo Tôn dị tộc cười ha hả, nụ cười mang theo tàn nhẫn, châm chọc. Hắn nhìn hai vị chủ nhân Sơn Hải trước mắt tương tàn, nhìn một người làm phản, một người thì muốn đột phá, lai nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người, tỏ ra rất vui vẻ.
Ở trong ký ức của hắn, tiên nhân đã từng cao cao tại thượng, giờ phút này sống chết chỉ trong một ý niệm của hắn, loại chuyện như vậy, với hắn mà nói chính là sự hưởng thụ lớn nhất.
- Lựa chọn quy thuận trở thành tu sĩ 33 Thiên chúng ta, đều phải là người có tư cách đột phá tu vi, Thương đạo hữu, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể ngồi ngang hàng cùng ta. Phân thân tên Đạo Tôn dị tộc cười lớn, nhìn về phía Đệ Lục Sơn Hải chủ.
- Sau khi ngươi luyện hóa tên này, nuốt Sơn Hải đan, trợ giúp 33 Thiên chúng ta tàn sát Sơn Hải Giới, ngươi sẽ lập được công lớn.
Đệ Lục Sơn Hải chủ hít sâu một hơi, trong lòng vừa phức tạp vừa phấn chấn, hướng về phía tên Đạo Tôn dị tộc ôm quyền cúi đầu.
Trong tiếng rắc rắc, quầng sáng xung quanh trung niên áo bào tím bắt đầu vỡ vụn, trung niên áo bào tím cười thảm, hắn lại lần nữa thất bại.
- Đã sớm nói với ngươi không có khả năng thành công, mà ngươi vẫn ngoan cố không bỏ, khắp Sơn Hải Giới này, ngoại trừ Địa Tạng ra thì không còn người thứ hai có thể trở thành Đạo Tôn!
Đệ Lục Sơn Hải chủ vung tay áo, đã chuẩn bị sẵn sáng để cắn nuốt, hai mắt hắn sáng ngời, cười lạnh lên tiếng.
Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng chợt truyền ra vang vọng khắp tinh không.
- Ngươi nói rằng, ngoại trừ Địa Tạng ra, thì không còn có ai có thể trở thành Đạo Tôn sao?
Giọng nói này vang lên vô cùng đột ngột, đừng nói là Đệ Lục Sơn Hải chủ, mà cho dù là phân thân tên Đạo Tôn dị tộc, trước đó cũng không hề phát hiện ra. Lúc này, phân thân tên Đạo Tôn dị tộc biến sắc, quay ngoắt đầu lại.
Đệ Lục Sơn Hải chủ cũng là ngẩn ra, tu vi toàn thân ầm ầm vận chuyển, lập tức quay người lại.
Mà vị trung niên áo bào tím Đệ Ngũ Sơn Hải chủ đang đứng trong quầng sáng kia, trong chớp mắt này cũng liền ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ba người bọn họ lập tức đều nhìn về phía một thân ảnh đang từ phía tinh không xa xa bay tới.
Đó là một người thanh niên mặc áo bào xanh, tóc dài bay phấp phới, dáng vẻ anh tuấn, thậm chí mới nhìn qua không giống như tu sĩ, mà ngược lại lại có một cỗ khí chất thư sinh từ trên người thanh niên này tràn ra. Nếu như sau lưng của hắn còn có một cái khuông sách, thì nói rằng đó chính là một thư sinh đang đi thi nhất định cũng sẽ có người tin.
Người này, chính là Mạnh Hạo!
Hắn cất bước đi tới, tinh không không hề nổi lên chút gợn sóng, nhưng trong nháy mắt, tất cả quy tắc và pháp tắc của phiến tinh không này dường như lại biến mất, thay thế vào đó chính là một cỗ uy áp không tưởng tượng nổi từ trên người hắn đang từ từ bao phủ.
Dường như sự hiện hữu của hắn chính là biển rộng vô tận, hắn vừa đi tới, khiến cho phía sau như nổi lên sóng gió ngập trời, ầm ầm áp chế về nơi này vậy.
- Mạnh Hạo! Phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia là người đầu tiên nhận ra Mạnh Hạo, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nếu như nói trong Sơn Hải Giới này hắn kiêng kỵ nhất người nào, thì ngoại trừ Hải Mộng Chí Tôn và Địa Tạng ra, cũng chỉ có... tên Mạnh Hạo trước mắt này.
Tại núi thứ bảy, một cái phân thân khác của hắn đã chết dưới sự vây công của Mạnh Hạo cùng Đệ Thất Sơn Hải chủ.
- Ngũ nguyên đỉnh phong? Đây là lần đầu tiên Đệ Lục Sơn Hải chủ gặp Mạnh Hạo, đồng tử trong mắt hắn hơi co rụt lại, hắn cảm nhận được khí tức trên người Mạnh Hạo. Mặc dù hắn không phải Sơn Hải chủ, nhưng lại có Sơn Hải lực, mặc dù hắn không có căn nguyên, nhưng lại cũng là ngũ nguyên đỉnh phong.
Gần như ngay khi Mạnh Hạo vừa đi tới, ánh mắt phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia liền hiện lên sát khí, hắn cảm nhận được trên người của Mạnh Hạo cũng tồn tại sát khí nồng đậm.
Cỗ sát khí này người ngoài không nhìn ra, nhưng hắn lại có thể cảm thụ rõ ràng, sát khí này... liên quan đến dị tộc!!
Chỉ có sau khi diệt sát vô tận dị tộc, mới có thể tạo thành... một cỗ sát khí ngập trời trong mắt hắn.
- Ngươi phải chết! Sát khí phân thân tên Đạo Tôn dị tộc bùng lên, lập tức bấm quyết lao tới, biển lửa màu đen ẩn chứ lực lượng căn nguyên nổ vang ngập trời, tạo thành một con rắn lửa màu đen dữ tợn đánh thẳng tới Mạnh Hạo.
- Nếu bản thể của ngươi đích thân đến, Mạnh mỗ còn để ý một chút, nhưng chỉ là một khối phân thân, cũng xứng cản đường ta sao?
Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái.
Chỉ nhẹ nhàng vung lên, tu vi hắn lập tức vận chuyển, lực lượng thân thể nổ vang khiến tinh không chấn động ngập trời,con rắn lửa khổng lồ kia lao tới trước mặt Mạnh Hạo chợt như tông vào một vách ngăn vô hình, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ầm một tiếng nổ tung.
Phân thân tên Đạo Tôn dị tộc lập tức biến sắc, thầm chột dạ, nhưng hắn cũng không lui lại mà nhoáng lên một cái, lập tức vảy trên toàn thân hắn tách ra, tạo thành một cỗ gió lốc kèm theo tiếng sấm vang vọng. Phong lôi vũ điện toàn bộ xuất hiện, biển lửa ngập trời, cuối cùng còn có lực lượng hư không phủ xuống, khiến cho thân thể hắn càng thêm mờ ảo, sáp nhập vào một kích tuyệt sát này lao tới.
Tiếng nổ vang vọng, phong vũ lôi điện tạo thành bốn con ác long, lửa đen hóa thành khuôn mặt, tất cả ầm ầm từ bầu trời lao xuống khiến tinh không chuyển rung, giết về phía Mạnh Hạo.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1687: Đạo Tôn
Cùng lúc đó, tên Đệ Lục Sơn Hải chủ cũng lập tức ra tay, hắn cảm nhận được uy áp trên người Mạnh Hạo, cũng là lần đầu tiên thấy được phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia tỏ ra chăm chú như vậy.
Hắn thầm chột dạ, biết rằng tên Mạnh Hạo trước mắt này không thể xem thường được, hơn nữa, đối phương mơ hồ mang lại cho hắn cảm giác sợ hết hồn hết vía.
Thời khắc này hắn không chần chờ chút nào bấm quyết xuất thủ, lực lượng căn nguyên lập tức bạo phát, năm đạo căn nguyên của hắn toàn bộ giải khai, nhất là đạo căn nguyên cuối cùng lại chính là căn nguyên ánh sáng!
Hắn chủ tu không phải là cường độ ánh sáng, mà là tốc độ ánh sáng, khi hắn đã từng là Đệ Lục Sơn Hải chủ, am hiểu nhất cũng chính là tốc độ!
Tốc độ hắn lao tới cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần. Hắn phất tay điều khiển căn nguyên tạo thành thần thông, hóa thành một bàn tay căn nguyên to lớn khiến tinh không run rẩy, thiên địa biến sắc chộp thẳng tới Mạnh Hạo.
Bất kể là hắn hay phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia, thời khắc này đều dốc hết toàn lực ra tay, thậm chí còn lấy cả pháp bảo ra. Pháp bảo phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia là lớp vảy trên toàn thân hắn, bất kỳ một chiếc vảy nào đều có lực lượng ngập trời, thời khắc này hắn ngưng tụ mấy vạn chiếc vảy, tạo thành gió lốc đủ để xé rách một viên tinh cầu.
Mà pháp bảo của tên Đệ Lục Sơn Hải chủ, lại là hai hạt châu màu đỏ quay quanh thân thể hắn. Theo hắn đang cực nhanh lao tới, hai hạt châu cũng hóa thành hai viên sao băng màu đỏ, bất kỳ một hạt châu nào đều tràn ra uy áp khiến người ta biến sắc.
Trong tiếng ầm ầm vang vọng, hai tên này đồng thời ra tay giết về phía Mạnh Hạo. Trung niên áo bào tím - Đệ Ngũ Sơn Hải chủ lúc này lập tức biến sắc, gương mặt lộ ra vẻ lo âu.
Nhưng sắc mặt của Mạnh Hạo từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, hắn nhìn tên dị tộc cùng lão già kia đang lao tới, bỗng nhiên nở nụ cười. Trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh vị thần khổng lồ bên trong thế giới cổ Táng Thần phát ra tiếng gầm giận dữ kia.
- Thần Hống... Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, gần như ngay khoảnh khắc khi tên dị tộc cùng lão già chạm tới, ánh mắt hắn đột nhiên lộ ra tia sáng kỳ lạ, rồi lập tức há to miệng. Lực lượng thân thể trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát, cho dù là Thần Minh Đệ Nhị Khô, cho dù là lực lượng dập tắt Hỏa Đăng, vào giờ khắc này cũng không thể cản trở thân thể Mạnh Hạo bạo phát...
- Hốngggg!!
Trong nháy mắt Mạnh Hạo lập tức hướng về hai tên kia rống lớn, tiếng hống truyền ra nhưng lại không nghe được âm thanh gì, dường như... âm thanh này cường độ quá lớn, lớn đến mức khiến cho quy tắc cũng không thể thừa nhận, pháp tắc cũng khó có thể kháng cự, tinh không như muốn vỡ nát, bầu trời cũng phải tan biến vậy! Thậm chí, âm thanh này đã lớn đến mức... không phải là tu sĩ hay dị tộc có thể nghe được nữa.
Khi từng tầng sóng gợn không gian từ trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp xé rách tinh không lan tràn ra, thì thanh âm của Mạnh Hạo mới từ xa xa truyền đến. Thanh âm kia như từ viễn cổ vang vọng về kiếp này vậy.
Trong chớp mắt khi tiếng hống tràn ra ngập trời, tinh không phía trước Mạnh Hạo lại giống như một tấm tơ lụa, vặn vẹo thành từng nếp gấp cuộn lại với nhau, tạo thành một cỗ gió lốc tinh không ầm ầm đánh vào phân thân tên Đạo Tôn dị tộc và Đệ Lục Sơn Hải chủ trước mặt.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Phân thân tên Đạo Tôn dị tộc phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt thân thể hắn như bị xé rách, phát ra tiếng hét thảm, nhưng tiếng hét của hắn bị đè ép ngay tại chỗ, không truyền ra được chút nào. Hắn lập tức hóa thành một con thằn lằn to lớn mấy ngàn trượng đối kháng, nhưng vẫn liên tiếp bại lui.
Về phần tên Đệ Lục Sơn Hải chủ kia lại càng không chịu nổi, máu tươi phun ra, máu thịt bầy nhầy, hai chân trực tiếp trở thành thịt nhão, ngay cả xương cốt cũng đều trở thành tro bụi.
Đây còn là nhờ hắn có tốc độ cực nhanh, khi tiếng hống của Mạnh Hạo truyền tới liền cấp tốc lui về sau nếu không, chỉ chậm trễ chút xíu nữa, thì chắc chắn tiêu tán không chỉ là cặp chân của hắn mà thôi.
Vị kia trung niên áo bào tím - Đệ Ngũ Sơn Hải chủ bên trong quầng sáng kia, thời khắc này trong đầu trở nên ong ong, trợn mắt há hốc mồm, trân trối nhìn một màn này, nhìn Mạnh Hạo cường hãn và kinh khủng, nhìn Đệ Lục Sơn Hải chủ chật vật, nhìn phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia thê thảm.
Cũng đúng lúc này, vô số chiếc vảy - pháp bảo của phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia đồng loạt truyền ra tiếng răng rắc, trực tiếp hóa thành tro bụi.
Mà hai hạt châu của Đệ Lục Sơn Hải chủ thời khắc này cũng truyền ra tiếng "bụp", trở thành bột phấn màu đỏ, tiêu tán ở xung quanh.
- Lục nguyên Đạo... Đạo Tôn!! Tâm thần Đệ Lục Sơn Hải chủ nổ vang, thời khắc này hắn hoàn toàn quên mất thương thế của mình, quên mất pháp việc bảo vỡ nát, trong đầu của hắn nhấc lên sóng gió ngợp trời trước giờ chưa từng có, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo.
Hắn không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ lục nguyên Đạo Tôn ra, còn có tu sĩ nào khác có thể có khí thế kinh người như vậy!!
Thân thể hắn không ngừng run rẩy, lời của mình vừa mới ra khỏi miệng, vậy mà lúc này hắn lại thấy được một vị Đạo Tôn lục nguyên khác!
- Điều này không có khả năng, không có khả năng, Sơn Hải Giới bị phong ấn, Địa Tạng là bởi vì lực lượng luân hồi mới tránh khỏi phong ấn, ngoại trừ hắn ra, không còn ai có thể đột phá được phong ấn...
Ở bên cạnh, phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia thời khắc này cũng đang run rẩy nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ mãnh liệt, thậm chí hắn thầm so sánh, cho dù là bản thể của mình ở chỗ này, chỉ sợ cũng không thể nắm chắc giết chết được Mạnh Hạo.
Sự cường hãn của đối phương đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, so với lần gặp ở núi thứ bảy không ngờ... còn phải kinh khủng hơn gấp 10 lần.
- Điều này không thể nào!!
Trong khi ba người còn đang hoảng sợ, thì đột nhiên sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu tươi này không phải vì hắn bị thương, mà là Thần Minh Đệ Thất Khô trong cơ thể đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, lúc nào cũng có thể kết thúc, mà một khi kết thúc, thân thể hắn sẽ... tiến vào Đạo Tôn lục nguyên!
Mà vửa rồi hắn ra tay đã tác động đến lực lượng thân thể, khiến cho Thần Minh Thất Khô dường như thừa cơ bạp phát. Nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý chút nào, thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, cho dù lúc này đang giao chiến với người khác cũng đủ để trấn áp, khiến cho lực lượng dập tắt ngọn Hồn Đăng thứ sáu không thể làm nên chuyện gì.
- Mạnh mỗ vẫn chưa phải là Đạo Tôn. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng.
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia nhoáng lên một cái.
- Trong người hắn có thương thế, cưỡng ép ra tay đã bị thương, chúng ta tiếp tục đánh tới, ép cho thương thế của hắn trở nên nặng hơn, hôm nay hắn hẳn phải chết!!
Tên Đệ Lục Sơn Hải chủ vốn đã hoảng sợ tuyệt vọng, mất đi chiến ý, nhưng khi thấy được Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ánh mắt lại lóe lên, dường như hy vọng được thắp sáng, thời khắc này hắn không chút chậm trễ, lóe lên một cái, lần nữa đánh về phía Mạnh Hạo.
Trong quần sáng, vị kia trung niên áo bào tím - Đệ Ngũ Sơn Hải chủ thời khắc này gầm nhẹ, muốn phá vỡ quầng sáng, đi ra trợ giúp Mạnh Hạo.
Nhưng vào lúc này, khóe miệng Mạnh Hạo lại lộ ra nụ cười lạnh, thân thể hắn không lùi mà tiến tới. Một bước bước ra, đã lập tức xuất hiện ở trước mặt phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia, tay phải hắn nâng lên, đấm thẳng xuống một quyền.
"Ầm" một tiếng, Diệt Sinh quyền trực tiếp hút hết tất cả sinh cơ xung quanh đánh ra, phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể gần như tan vỡ, lập tức bị chấn bay về sau.
Mạnh Hạo liếm môi một cái, hắn cảm nhận được Thần Minh Thất Khô trong cơ thể, vì tự mình vận dụng lực lượng thân thể mà lúc này lần nữa lại sôi trào, nhưng Mạnh Hạo lại một lần nữa áp chế, chỉ còn lại có một tia.
- Kết thúc rồi.
Mạnh Hạo cười ha hả một tràng, rồi xoay người lóe lên, xuất hiện trước mặt lão già đã từng là Đệ Lục Sơn Hải chủkia.
Lão già này biến sắc, đồng tử co rút lại, không kịp thi triển thần thông, thậm chí còn không kịp lui về sau, lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra máu tươi. Máu tươi của hắn tạo thành một màn sương máu giữa không trung, bên trong hiển hóa ra vô số oan hồn, gào thét xông về phía Mạnh Hạo.
Nhưng nắm đấm của Mạnh Hạo lại dường như đi theo một chiều không gian khác, mang theo khí tức nhập ma xuyên thấu qua, đánh thẳng tới trước mặt Đệ Lục Sơn Hải chủ.
Một quyền đánh xuống, thiên địa băng liệt!
Thân thể Đệ Lục Sơn Hải chủ vào giờ khắc này trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu phát ra tiếng hét thê lương gầm, bay nhanh lui về sau.
- Chưa giết ngươi vội, bởi vì phải để cho ngươi biết, trong Sơn Hải Giới, không phải... không thể sinh ra Đạo Tôn! Mạnh Hạo vừa lên tiếng, liền ngẩng đầu giữa tinh không, hai tay nâng lên, như muốn ôm tinh không lại.
Hắn hít sâu một hơi, khiến phong lôi cuồn cuộn, tinh không run rẩy, Sơn Hải Giới cũng đang chấn động!
Cũng chính vào lúc này, một tia khí tức Thần Minh Thất Khô cuối cùng khiến máu thịt khô lại lập tức tiêu tán mất, theo đó, Mạnh Hạo cũng hoàn toàn vượt qua khí tức dập tắt ngọn Hồn Đăng thứ sáu, thân thể của hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm, ngày càng bạo phát tăng lên.
Rầm rầm uỳnh!
Thân thể Mạnh Hạo cấp tốc bành trướng, 10 trượng, 100 trượng, 200 trượng!
300 trượng, 400 trượng, 500 trượng...
Trong tiếng nổ ngập trời, thân thể Mạnh Hạo trở nên vô cùng khổng lồ, khiến tên Đệ Lục Sơn Hải chủ hô lên thất thanh, khiến trong đầu phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia chấn động ầm ầm, trở nên hoảng sợ.
Thậm chí toàn bộ Sơn Hải Giới cũng đều đang run rẩy, dường như đang chứng kiến... vị Đạo Tôn thứ hai của Sơn Hải Giới mà bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện lại!!!
Cho dù chỉ là thân thể đạt tới cảnh giới Đạo Tôn, nhưng cũng vẫn là Đạo Tôn!!
Rầm rầm uỳnh!
Thân thể Mạnh Hạo lần nữa bạo phát, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, 900 trượng!!
Vẫn còn đang tiếp tục! Mà theo thân thể hắn trở nên khổng lồ, khí thế của hắn cũng tăng lên ngập trời, trong nháy mắt liền tràn ngập Đệ Lục Sơn Hải, rồi không ngừng tràn ra những Sơn Hải khác.
Giờ khắc này, chín núi đều rung chuyển!
Giờ khắc này, Nhật Nguyệt, Tinh thần cùng sáng rực!!
Giờ khắc này, thân thể hắn từ 900 trượng lần nữa ầm ầm kéo lên, 930 trượng, 970 trượng, 999 trượng... và thêm một trượng nữa!
Một ngàn trượng!!
Thân thể ngàn trượng, Đạo Tôn cảnh!!
Đúng lúc này, toàn bộ Huyền Quy trên chín núi liền phát ra tiếng gầm thét, ý chí Sơn Hải Giới cũng nổi lên vô tận thần niệm, bao trùm toàn bộ tinh không, thậm chí ngay cả song phương đang giao chiến vào lúc này cũng đều cảm nhận được một cỗ khí tức tuyệt thế từ Đệ Lục Sơn Hải bạo phát ra!
- Từ nay về sau, Mạnh Hạo ta, chính là Đạo Tôn! Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, nhưng thanh âm của hắn lại như lôi đình, nổ vang khắp bốn phương tám hướng. Trên thân thể nghìn trượng của hắn có vô số phù văn trôi nổi, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng kinh người không tưởng tượng nổi!
Hắn nắm chắt nắm đấm, giống như... nắm tinh không, nắm... vận mạng!
Trời đất dưới chân!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1688: Hứa Thanh, ta tới đây
Toàn bộ Cửu Đại Sơn Hải chấn động, chín con Huyền Quy trong thiên trì cũng đồng loạt gầm thét, ý chí Sơn Hải vốn khuếch tán bốn phương tám hướng, nhưng trong chớp mắt này không ngờ lại từ bên trong Sơn Hải Giới hút ra, toàn bộ ngưng tụ về phía Mạnh Hạo, phủ xuống người hắn!
Tại đầu cuối trong tinh không, lúc này có hai bóng người đang nhanh chóng di chuyển, giao đấu. Một người trong đó mặc áo trắng, chính là Hải Mộng Chí Tôn, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng khi bấm quyết liền có một luồng khí tức kinh thiên bạo phát. Đối thủ của nàng, chính là Dịch Cổ - tên dị tộc Chí Tôn thất nguyên kia.
Hai người giao chiến kéo dài đến tận bây giờ!
Nhưng trong chớp mắt này, theo thân thể Mạnh Hạo tiến vào Đạo Tôn cảnh, ánh mắt Hải Mộng lập tức sáng ngời, mà sắc mặt tên Chí Tôn dị tộc kia lại lần đầu tiên hoàn toàn đại biến.
- Điều đó không có khả năng!!
- Tên Địa Tạng kia vì nắm giữ lực lượng luân hồi mà đột phá thì cũng thôi, nhưng tên Mạnh Hạo này, hắn... chết tiệt, hắn là truyền nhân của Cửu Phong, hắn chính là chủ nhân Sơn Hải tương lai!!
- Ta nghĩ, lúc trước ngươi đã biết rồi. Hải Mộng hờ hững lên tiếng, ngăn cản tên Chí Tôn dị tộc rời đi.
Cùng lúc đó, tại Đệ Tứ Sơn Hải, Hứa Thanh đang ở trong đội quân tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải, điều khiển toàn bộ mọi người vô cùng kỷ luật và hiệu quả, đối kháng và tiêu diệt dị tộc xâm lấn. Bỗng nhiên trái tim nàng chợt rung mạnh, ngẩng đầu nhìn về Đệ Lục Sơn Hải ở phía xa, một lúc lâu sau, trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười dịu dàng.
Trong Đệ Tứ Sơn Hải giới còn có một chiến trường khác, cũng đang bạo phát ra tiếng nổ long trời lở đất, chiến trường này chỉ có hai người, một là Địa Tạng, một người chính là tên Chủ Tể Đệ Nhất Thiên kia!
Tu vi tên Chủ Tể này rõ ràng chính là đứng đầu dưới Chí Tôn, rõ ràng là lục nguyên đỉnh phong nửa bước Chí Tôn. Nhưng Địa Tạng cũng không tầm thường, thời khắc này hắn cũng hoàn toàn bộc phát ra, khi phất tay liền có từng ngọn địa phủ phủ xuống, khi bấm quyết liền có khí tức luân hồi ngập trời, khi cất bước liền có Hoàng Tuyền hiện ra dưới chân, mang lại cho người ta cảm giác như thể hắn nắm tử vong trong tay vậy.
Không ngờ hắn lại cùng Chủ Tể kia chiến đấu ngang tay, cho dù chỉ là ngoại lực, chỉ là chiếm cứ địa lợi mà tọa thành thế cân bằng, nhưng có thể chiến đấu một trận cùng Chủ Tể, Địa Tạng cũng không hổ danh đệ nhất dưới Chí Tôn hàng vạn năm tại Sơn Hải Giới!
Thời khắc này, hai người cũng đều cảm nhận được khí thế Đạo Tôn mà Mạnh Hạo bạo phát ra tại Đệ Lục Sơn Hải, tên Chủ Tể dị tộc biến sắc, mà ánh mắt Địa Tạng thì lại sáng ngời, ngửa mặt lên trời cười to.
Năm đó hắn đã nhìn ra Mạnh Hạo không tầm thường, cho nên đã dứt khoát hạ xuống thiện duyên, thu Hứa Thanh làm đệ tử cuối cùng. Mà Hứa Thanh cũng không làm hắn thất vọng, không ngờ nàng lại có được năng lực bố cục chiến trường hiếm thấy, chẳng những nàng trở thành một vị chủ soái, mà Mạnh Hạothì lại trở thành Đạo Tôn.
Hết thảy điều này, khiến Địa Tạng cười lên ha hả, quyết tâm kiềm chế tên Chủ Tể trước mắt này lại càng tăng lên.
Cũng chính vào lúc này, tại Nam Thiên Tinh Đệ Cửu Sơn Hải Giới, Thủy Đông Lưu vẫn luôn một mực đứng trên đỉnh núi bỗng nhiên nghiêng đầu lên, nhìn về phía núi thứ sáu ở phía xa, trên miệng lộ ra nụ cười.
- Rốt cục cũng chờ đến một ngày này, thân thể Đạo Tôn... trận chiến Sơn Hải Giới, đã có hy vọng rồi... Sơn Hải Giới, bắt đầu bắt chước, bắt đầu thôi diễn! Thủy Đông Lưu tay áo vung.
- Đáng tiếc, nếu trận chiến năm xưa có thể xảy ra biến hóa như vậy, có lẽ Chí Tôn Tiên Giới cũng sẽ không thua thê thảm như vậy...
Thủy Đông Lưu khẽ thở dài.
Cùng lúc đó, tại Đệ Lục Sơn Hải, Mạnh Hạo thân cao nghìn trượng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, Sơn Hải lực ở xung quanh ầm ầm phủ xuống, bên trong Sơn Hải lực ẩn chứa ý chí Sơn Hải nồng đậm, không ngừng vây quanh Mạnh Hạo, thậm chí còn chui vào trong cơ thể hắn.
Cỗ ý chí này đi phân tích, đi thôi diễn... Hết thảy điều này khiến Mạnh Hạo cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không ngăn cản, mà chỉ cúi đầu nhìn về phía tên Đệ Lục Sơn Hải chủ và phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia.
Thời khắc này, sắc mặt phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia tái nhợt, da đầu tê dại, hắn không chần chờ chút nào, thân thể lậptức trở nên mơ hồ, định chạy trốn. Hắn đã không phải là đối thủ Mạnh Hạo nữa, sự kinh khủng của Mạnh Hạo đã sớm khiến hắn tuyệt vọng.
- Thân thể Đạo Tôn, chết tiệt, đây là cảnh giới so với tu vi đạt tới Đạo Tôn còn khó khăn hơn, người này... người này sao có thể làm được chứ, có khí tức thần huyết, hắn hấp thu thần huyết! Phân thân tên Đạo Tôn dị tộc chỉ trong chớp mắt đã đi xa, đáy lòng hắn không ngừng run rẩy, hắn cảm thấy, giờ khắc này cho dù là bản thể của mình đến, cũng sẽ không còn là đối thủ của Mạnh Hạo nữa.
Phải biết rằn, Mạnh Hạo cường hãn không chỉ riêng thân thể, mà tu vi, thuật pháp, thần thông cũng rất kinh khủng.
Nhưng ngay khi phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia sắp sửa chạy thoát, ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái, tay phải lập tức nâng lên, cách không phát ra một trảo. "Ầm" một tiếng, phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia giờ khắc này toàn bộ tan vỡ giữa tinh không, như có một bàn tay vô hình bóp mạnh một cái vậy!
- Mạnh Hạo, 33 Thiên chúng ta nhất định sẽ diệt toàn tộc của ngươi, diệt toàn bộ Sơn Hải Giới của ngươi! Tiếng hét thê lương mang theo vô tận oán độc từ miệng phân thân tên Đạo Tôn dị tộc kia truyền ra, ngay sau đó,trong tiếng nổ vang, hắn và phiến hư không ở đó cũng vỡ nát ra.
Mạnh Hạo không để ý đến, quay đầu nhìn về phía Đệ Lục Sơn Hải chủ chỉ còn lại cái đầu kia.
- Đạo Tôn... Đệ Lục Sơn Hải chủ chua xót, khó khăn lên tiếng. Hắn không quên lời nói trước đó, rằng Sơn Hải Giới này không có khả năng lại xuất hiện Đạo Tôn.
Nhưng trước mắt, hắn lại tận mắt chứng kiến một vị Đạo Tôn xuất hiện.
Hắn đột nhiên cảm thấy mờ mịt, mình vì theo đuổi tu vi mà phản bội nhà của mình, phản bội tộc của mình, nhưng lúc này nhìn lại, dường như hết thảy... đã sai rồi.
Đệ Lục Sơn Hải chua xót, hai mắt nhắm nghiền, đáy lòng hắn không ngừng tự hỏi bản thân, "hết thảy có đáng giá hay không?", nhưng lại không có đáp án.
Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt lại, tay phải Mạnh Hạo liền nâng lên, cách không điểm một chỉ. Chỉ vẻn vẹn một chỉ, Đệ Lục Sơn Hải chủ bị thương nặng chỉ còn lại cái đầu lập tức ầm một tiếng vỡ nát, thần hình câu diệt!
Ở bên cạnh, thời khắc này, vị kia trung niên áo bào tím - Đệ Ngũ Sơn Hải chủ cũng đã đi ra quầng sáng, hắn phức tạp nhìn Đệ Lục Sơn Hải chủ tử vong, trầm mặc thầm thở dài.
- "Cần gì phải vậy chứ..." Hắn lắc lắc đầu rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu.
- Đệ Ngũ Sơn Hải chủ, bái kiến... Đạo Tôn đại nhân!
Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng, nhưng bỗng nhiên khẽ"hả" một tiếng, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ý chí Sơn Hải ở xung quanh. Hắn đã nhận ra, ý chí Sơn Hải không tiếc vứt bỏ trấn áp dị tộc xâm lấn, mà phủ toàn bộ ý chí xuống chỗ mình.
Vào giờ khắc này, ý chí Sơn Hải trong cơ thể đang mô phỏng... thân thể của mình!
Mặc dù không thể mô phỏng ra toàn bộ, nhưng ít nhất cũng mô phỏng được hơn tám thành, sau đó mới dần dần tiêu tán đi. Nhưng ngay khi ý chí Sơn Hải vừa tiêu tán đi, lần nữa bao trùm khắp Sơn Hải Giới, thì đột nhiên, thân thể toàn bộ tu sĩ Sơn Hải trên Sơn Hải Giới chợt... xuất hiện biến hóa!
Thân thể mỗi một tu sĩ vào giờ khắc này đều ầm ầm bạo phát, cường hãn thêm gần như gấp đôi!
Không quản tu vi là gì, không quản trình độ thân thể là gì đều tăng lên gấp đôi! Đây không phải là lực lượng thuộc về bọn họ, mà là dưới ý chí Sơn Hải Giới gia trì giống như một cái lĩnh vực to lớn, khiến cho thân thể tất cả tu sĩ ở trong đó đều bất đồng với người khác!
Vào giờ khắc này, nó đem đặc tính thân thể của Mạnh Hạo bao trùm lên người mỗi một tu sĩ Sơn Hải Giới.
Giờ khắc này, tại mọi chiến trường trên Sơn Hải Giới, tu sĩ vô số Sơn Hải Giới trở nên sửng sốt, sau đó nhận ra thân thể bất đồng, đều vô cùng phấn chấn.
Mà thân thể vị Đệ Ngũ Sơn Hải chủ trước mắt Mạnh Hạo này, không ngờ vào giờ khắc này cũng rầm rầm bạo phát, không ngừng được gia trì, cũng trở nên cường hãn thêm rất nhiều.
- Đây là lực lượng của Sơn Hải Giới sao?! Vị Đệ Ngũ Sơn Hải chủ sửng sốt, hồi lâu sau liền trở nên vô cùng kích động.
Mạnh Hạo cũng rất phấn chấn, hắn mơ hồ hiểu rõ, loại biến hóa này, chỉ sợ chính là vì chuẩn bị cho trận chiến với 33 Thiên cùng với hai cỗ thế lực kia.
- Chỉ có ta mới có thể sao? Bởi vì ta là Sơn Hải chủ tương lai, bởi vì ta là truyền nhân Chí Tôn thứ chín... Hay là bởi vì huyết mạch La Thiên Đạo tiên? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, vấn đề này hắn không có đáp án. Hắn cúi đầu nhìn Đệ Ngũ Sơn Hải chủ, ôm quyền, rồi thu nhỏ thân thể lại như bình thường.
Hai người không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, Đệ Ngũ Sơn Hải chủ liền đi tới chiến trường, hắn thân là Sơn Hải chủ, cần phải gánh vác sứ mệnh. Mà Mạnh Hạo cũng có chuyện cần làm của mình, rất nhanh, hắn lập tức cất bước, hóa thành cầu vồng lao đi nhanh như chớp.
Nơi hắn đi tới, chính là Đệ Ngũ Sơn Hải giới. Tốc độ hắn vô cùng nhanh chóng, vách ngăn cũng có không chút cản trở, lúc trước khi hắn chịu Khô kiếp còn có thể xuyên thấu, lại càng không cần phải nói thời khắc này thân thể hắn đã là Đạo Tôn, thậm chí có thể nói, trong khắp Sơn Hải Giới này, nếu bàn về lực lượng thân thể, thì hắn đã là đỉnh phong!
Hắn cất bước xuyên qua vách ngăn, khi xuất hiện lại đã ở Đệ Ngũ Sơn Hải giới. Giới này cũng đang bạo phát chiến tranh, cuộc chiến giữa dị tộc và tu sĩ, vì thân thể Đạo Tôn của Mạnh Hạo được ý chí Sơn Hải Giới khuếch tán, gia trì lên mỗi tu sĩ Sơn Hải với mức độ khác nhau, nên khiến cho chêng lệch giữa bọn họ cùng dị tộc không ngừng được rút ngắn.
Cảm thụ được lực lượng thân thể của mình, đó chính là trình độ Đạo Tôn, đó chính là sức mạnh có thể giày xéo quy tắc, bỏ qua pháp tắc, thậm chí có thể khiến cho không gian biến đổi, khiến thời không méo mó.
- Đây, chính là Đạo Tôn lục nguyên sao... Nhiều hơn một nguyên nữa, chính là Chí Tôn. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thân thể hắn như một phiến tinh không, lục phủ ngũ tạng như chủ tinh, tự thành một vòng tuần hoàn.
Như thể, thiên địa diệt hắn cũng sẽ không diệt!
Như thể, thiên địa khô héo, hắn cũng sẽ không khô héo!
Tiến vào lục nguyên, sống cùng trời đất!
Tiến vào Đạo Tôn, không có gì sánh kịp!
Mạnh Hạo không dừng lại quá lâu ở Đệ Ngũ Sơn Hải giới, hắn nhoáng lên một cái, lại tiến vào hư không, đi tới Đệ Tứ Sơn Hải.
Di chuyển trong hư không, tâm tình Mạnh Hạo không ngừng bồi hồi, rốt cục... hắn cũng sắp tới được Đệ Tứ Sơn Hải, rốt cục... hắn cũng có thể lần nữa được thấy Hứa Thanh.
Nhớ lại từ khi hắn rời khỏi Đệ Cửu Sơn Hải, không ngờ đoạn này đường lại xa xôi như vậy, chiến tranh, rồi Đệ Nhất Thiên phủ xuống, rồi Sơn Hải Giới đại chiến.
Song hắn lại cũng cảm thấy đoạn đường này thật gần, với lực lượng thân thể hiện tại của hắn, thì việc đi qua đi lại chín núi lớn của Sơn Hải Giới cũng như đi trong nhà mình vậy.
- Hứa Thanh, ta tới đây... Mạnh Hạo vừa lẩm bẩm vừa cất bước, xuyên qua vách ngăn hư vô, tiến vào... Đệ Tứ Sơn Hải giới!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1689: Ước định gặp nhau
Đệ Tứ Sơn Hải giới nắm trong tay Sơn Hải luân hồi, tất cả những người tử vong tại Sơn Hải Giới đều sẽ nhập vào Hoàng Tuyền, hóa thành một phần của dòng sông luân hồi, đi tới Đệ Tứ Sơn Hải giới này. Ở nơi đây nhưng linh hồn sẽ trải qua luân hồi, tìm nơi chốn mới.
Đối với Đệ Tứ Sơn Hải, trên khắp Sơn Hải Giới có rất nhiều thần thoại và truyền thuyết về nơi này. Nơi này vô cùng thần bí, có quá nhiều điều mà người ta không biết, nơi này, còn có một cường giả đỉnh phong của Sơn Hải Giới.
Kỳ danh của người đó, là Địa Tạng!
Hắn là chủ nhân của Đệ Tứ Sơn Hải, nắm địa phủ trong tay, nắm luân hồi trong tay, cho dù là trong số các Sơn Hải chủ, địa vị của hắn cũng là chí cao vô thượng, bởi vì hắn nắm giữ... yếu tố sinh mạng của Sơn Hải Giới!
Là một Giới trọng yếu giúp cho Sơn Hải Giới duy trì tuần hoàn.
Đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Hạo tiến vào Đệ Tứ Sơn Hải, trong nháy mắt khi vừa tiến vào, hắn lập tức cảm nhận được ở nơi này tồn tại một cỗ tử khí mơ hồ, nhưng lại rất tinh thuần.
Hay nói cách khác, đây không phải là tử khí, mà là âm khí!
Mới nhìn qua, hết thảy mọi thứ đều không có gì bất đồng cùng nơi khác, bầu trời, không gian cũng đều là như vậy. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy thế giới này, là màu xám tro.
Mạnh Hạo im lặng tản thần thức ra, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ Đệ Tứ Sơn Hải, nhưng lại có một khu vực khi thần thức của hắn đến gần, lập tức liền có hai luồng ý chí đang va chạm nhau, truyền ra thần niệm với hắn.
- Ngươi chính là Mạnh Hạo!
- Mạnh đạo hữu, tên dị tộc này lão phu có thể trấn áp được!
Chỗ chiến trường kia, chính là nơi Địa Tạng cùng Chủ Tể dị tộc giao chiến. Khi thần thức Mạnh Hạo tiến vào gần, lập tức liền dẫn tới hai vị này làm ra phản ứng bất đồng với nhau, tên Chủ Tể dị tộc kia thì hiện ra sát cơ ngập trời, muốn thoát ra tiêu diệt Mạnh Hạo.
Mà Địa Tạng thì lại cưỡng ép kiềm chế hắn, hơn nữa trong lời nói mang theo vẻ trầm ổn, cũng đại biểu cho sự tự tin.
Mạnh Hạo mỉm cười. Chiến tranh phủ xuống, sẽ có nhân tài xuất hiện như là trăm hoa đua nở mà không phải là một người nào đó.
Một người rất khó để thay đổi chiến cuộc, thường thường đều là một đội quân tập hợp nhiều người làm nên.
Mạnh Hạo hướng về phía Địa Tạng đang giao chiến cùng Chủ Tể dị tộc, ôm quyền cúi đầu, sau đó thần thức của hắn chuyển tới chiến trường nơi tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải đang giao chiến cùng dị tộc.
Nơi đó, có 1 triệu tên dị tộc, có 1 triệu tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải đang triển khai một cuộc chiến đấu khốc liệt tuyệt thế.
Mạnh Hạo thấy được Hứa Thanh ở trong đám người, dưới tầng tầng bảo vệ, nàng không bị thương tổn chút nào, ngược lại, theo từng đạo mệnh lệnh nàng ban ra, tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải đang dần dần chiếm ưu thế.
Mạnh Hạo say đắm nhìn Hứa Thanh. Trên chiến trường cách Mạnh Hạo rất xa, giờ khắc này Hứa Thanh dường như có linh cảm vô hình nào đó, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như cùng ánh mắt Mạnh Hạo hòa tan vào một chỗ.
Giờ khắc này, trái tim Mạnh Hạo đang rung động không yên, hắn ngắm nhìn Hứa Thanh, trong đầu hiện lên từng kỷ niệm ở Đại Thanh Sơn năm xưa, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, đến khi tới Kháo Sơn Tông, và rồi là hình ảnh về Dưỡng Nhan Đan mình tặng cho nàng, rồi từng hình ảnh khi ở đất lành thượng cổ của Thanh La Tông, khi nàng đơn độc run rẩy một mình.
Còn có hình ảnh nước mắt Hứa Thanh long lanh khi Sửu Môn Đài phủ xuống ở ngoài Mặc Thổ, hai người giết chết tên chuẩn đạo tử của Quý gia.
Từng kỷ niệm, từng hình ảnh Mạnh Hạo sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Ký ức khi được Hứa Thanh chăm sóc bên trong Vãng Sinh Động, khi mình sắp tử vong; rồi nàng còn không tiếc hy sinh hết thảy đổi cho mình được sống lại, cho dù cái giá phải trả chính là hồn phi phách tán, cho dù cái giá phải trả chính là bị trấn áp tại Thanh La Tông.
Rồi đến hình ảnh hôn lễ đẫm máu, Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh, nhìn người hồng nhan mái tóc trở nên bạc trắng, nhìn nàng tiêu tán trong lồng ngực mình, nhìn nàng mãi cho đến lúc chết vẫn mơ ước được thành thân cùng mình.
Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, tất cả ký ức vào giờ khắc này đều hiện lên trong đầu, trở thành một cỗ gió lốc, trở thành sấm sét nổ vang trong thế giới của hắn.
Hắn đã tới, theo lời hứa hẹn, hắn đã tới!
Hắn hứa hẹn là phải tìm được nàng, cho dù chân trời góc biển, cho dù hung hiểm vô tận, hắn phải tìm ra nàng, đưa nàng về bên cạnh.
Mà nàng hứa hẹn, chính là sẽ chờ hắn, nếu như một đời không đủ, thì sẽ là vĩnh viễn...
Cuộc sống của Mạnh Hạo, ngoại trừ cha mẹ cùng tỷ tỷ ra, thì không còn bất kỳ một nữ nhân nào khác ngoài nàng, không còn bất kỳ một nữ nhân nào có thể khiến cho hắn quan tâm, vĩnh viễn không thể quên được ngoài nàng.
Có lẽ, năm xưa ở Đại Thanh Sơn, khi hắn lần đầu tiên thấy được nữ tử này, hắn cũng không biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn mình đã có một tia hy vọng, đó là có thể cùng nàng... vĩnh viễn bên nhau.
Hứa sư tỷ...
Nàng không có sắc đẹp tuyệt thế, nhưng trong mắt Mạnh Hạo, nàng chính là người con gái đẹp nhất trên thế giới này, trong trời đất này; nàng không có tâm tư phức tạp, cũng không cực kỳ thông minh, mà thay vào đó chính là sự giản dị mộc mạc, Mạnh Hạo cũng rất thích điều đó. Đây chính là bến đỗ tâm hồn của hắn mỗi khi mệt mỏi.
Nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, ánh mắt của nàng, hết thảy mọi thứ, vào giờ khắc này không ngừng liên tiếp hiện lên trong đầu hắn. Mạnh Hạo cười.
- Ta rất chắc chắn, ta yêu không phải là nàng trong ký ức, mà là sau khi nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, ta rất chắc chắn... ta thật sự yêu nàng. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, cất bước đi về phía trước.
Hắn không biết rằng ở phía sau hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh mặc trường bào màu đen, người này chỉ đứng đó, yên lặng nhìn hắn đi xa.
Thân ảnh ấy, chính là Lục.
Hắn nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn Hứa Thanh ở phía xa, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hồi tưởng, dường như hắn đang nhớ lại những chuyện cũ, nghĩ về... bản thân mình.
Mạnh Hạo bước từng bước một về phía đó, thế giới trước mắt hắn dường như đã biến mất, bất kỳ quy tắc pháp tắc thiên địa gì dường như cũng đều tiêu tán, chỉ còn lại có một bóng người trong măý hắn: Thê tử của hắn - Hứa Thanh.
Hắn từ phương xa tới đây, vượt qua các Đại Sơn Hải để đến nơi này, bước từng bước một trong tinh không, đi tới những tên dị tộc đang cản trở trước mặt, đây không phải là bọn chúng muốn như vậy, mà là Mạnh Hạo chủ động tiến vào sâu trong chiến trường.
Hắn đi về phía trước, bên ngoài thân thể tràn ra một cỗ lực lượng hủy diệt, tất cả dị tộc trong phạm vi mười ngàn trượng chung quanh hắn, trong nháy mắt đều phát ra tiếng hét thảm, thân thể ầm ầm tan vỡ. Toàn bộ những tên dị tộc kia trở nên vô cùng hoảng sợ, đồng loạt lui về sau, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị trên chiến trường.
Chung quanh hắn không có bóng dáng một tên dị tộc nào, nơi hắn đi tới, toàn bộ dị tộc đều dồn dập lui về phía sau.
Tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải cũng thấy được một màn này. Mặc dù Mạnh Hạo xuất hiện khiến cho dị tộc tử vong một mảng lớn, nhưng bọn họ cũng rất kinh hãi, tràn đầy cảnh giác đối với Mạnh Hạo.
Chỉ có hai người là không như vậy, một người là Hứa Thanh, còn một người chính là danh sách của Đệ Tứ Sơn Hải.
Thân là danh sách Đệ Tứ Sơn Hải, trải qua sự kiện ở Như Phong Giới, lúc này có một thanh niên áo xám đang ở trong đám đông thầm thở dài nhìn Mạnh Hạo, có chút phức tạp, có chút cảm khái.
- Hắn, rốt cuộc đã tới.
Hứa Thanh đang cười, nụ cười rất đẹp, nàng đứng trên tế đàn thật cao ở trong đám người, nhìn Mạnh Hạo từ xa xa đang đi tới, nàng đã sớm nhớ lại hết thảy, luân hồi cũng không thể làm cho ký ức của nàng biến mất.
Nàng tin rằng, một ngày nào đó, đạo lữ của mình, phu quân của mình sẽ từ Đệ Cửu Sơn Hải xa vời đi tới trước mặt của mình, cho dù thời gian, cho dù không gian, cho dù chiến tranh, đều không thể ngăn cản được bước chân của đối phương.
Hắn, nhất định sẽ tới.
Thời khắc này, hắn... đã tới.
Hứa Thanh cắn môi dưới, cất bước đi xuống. Toàn bộ tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải xung quang nàng đều giật mình, muốn ngăn cản lại, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra, theo Mạnh Hạo tiếp cận, bọn họ lại mất đi khống chế đối với tu vi.
Thậm chí cả chiến trường vào giờ khắc này cũng đều yên tĩnh lại, chỉ còn có Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, hai người ở nơi đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ từ tiến tới.
Thời gian vào giờ khắc này dường như cũng trở nên chậm lại, tất cả dị tộc cùng với tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải hết nhìn nhìn Mạnh Hạo đang tiến đến gần trong trận doanh, lại nhìn Hứa Thanh đang đi xuống tế đàn, nhìn hai người càng ngày càng xích lại gần nhau, cho đến khi... đứng chung một chỗ.
- Huynh đã tới rồi. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh trước mặt, đưa tay cầm lấy tay Hứa Thanh. Đây là thê tử của hắn, là người hắn kết tóc xe duyên, là tình cảm chân thành nhất cả đời hắn.
- Ừm. Khuôn mặt Hứa Thanh ửng đỏ, nhưng lại dũng cảm không cúi đầu, mà là vui vẻ nhìn Mạnh Hạo. Nụ cười của nàng giờ khắc này, chính là nụ cười vui sướng nhất từ sau khi chuyển kiếp.
Nhìn Hứa Thanh cười, Mạnh Hạo cũng cười, càng thêm nắm chặt nắm tay của Hứa Thanh hơn, Hứa Thanh cũng vậy, như muốn nắm chặt lấy tay hắn mãi không buông ra.
Nhưng bọn họ hiểu rõ, giờ phút này thật là ngắn ngủi, một khắc khi hai nắm tay buông ra, Hứa Thanh lại phải thực hiện sứ mạng của mình.
Mà Mạnh Hạo cũng có trách nhiệm của riêng hắn.
Đây là khoảng thời gian sai lầm, không giống như trong tưởng tượng khi hai người gặp nhau lần nữa, nếu như hết thảy trở lại lúc ban đầu, nếu như không có trận chiến quyết định sự tồn vong của Sơn Hải giới...
Mạnh Hạo khẽ thở dài.
- Hiện tại muội chưa thể đi cùng huynh được... Hứa Thanh nhìn ra xung quanh, nhìn những tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải, lại nhìn những tên dị tộc kia, nắm tay nàng từ từ buông ra.
- Chờ muội... Nếu như có một ngày chiến tranh kết thúc, ngày đó, muội và hunh sẽ cùng nhau... về nhà.
Hứa Thanh bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy Mạnh Hạo, vùi đầu vào ngực của Mạnh Hạo, lắng nghe nhịp tim hắn.
Thật lâu sau, nàng liền ngẩng đầu, khẽ thì thầm.
- Muội chờ huynh, huynh chờ muội, chúng ta sẽ chờ nhau. Hứa Thanh cắn môi dưới, rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Mạnh Hạo, quay trở về tế đàn.
Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, hắn có thể cảm nhận được sự bất đồng của Hứa Thanh so với trước, cũng như hắn vậy, hai người... đều đã trưởng thành rồi.
Trái tim của Mạnh Hạo giờ khắc này rất bình tĩnh, Hứa Thanh có sứ mạng của mình, hắn... cũng có trách nhiệm của hắn. Sau khi lần nữa nhìn Hứa Thanh một cách say đắm, Mạnh Hạo liền phất tay phủ một cỗ ý chí của hắn vây quanh Hứa Thanh, rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn lên trời cao xa xăm, nơi có phiến đại lục Đệ Nhất Thiên choán hết tinh không kia.
Ánh mắt nhu hòa của hắn từ từ thay đổi, trở nên lạnh lẽo!
Xung quanh hắn cũng trở nên rét lạnh, trên người của hắn bùng phát ra một cỗ khí thế sắc bén ngập trời.
- Ta muốn đi làm một việc, một sự kiện... vực lại tinh thần quật khởi của Sơn Hải Giới! Mạnh Hạo lẩm bẩm, trên người hắn chợt "ầm" một tiếng, trực tiếp bay lên không, rời khỏi chiến trường, rời khỏi khu vực này, hóa thành một luồng cầu vồng, một viên sao băng rực rỡ bay ra khỏi Đệ Tứ Sơn Hải, phóng thẳng về phía... Đệ Nhất Thiên đại lục đang thay thế tinh không kia!
Hắn muốn phá hủy Đệ Nhất Thiên!
Lúc hắn vừa bay lên, cũng không có nhiều tu sĩ và dị tộc chú ý tới, nhưng hành dộng của hắn đã định sẵn... rất nhanh thôi, toàn bộ Sơn Hải Giới sẽ bạo phát ra một cơn chấn động rung chuyển trời đất!
Một cơn chấn động đến từ...Mạnh Hạo!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1690: Mục tiêu, Đệ Nhất Thiên
Thân hình Mạnh Hạo từ Đệ Tứ Sơn Hải bay lên trời, phóng thẳng tới tinh không, phóng thẳng tới Đệ Nhất Thiên đại lục. Bóng hình của hắn mang theo kiên quyết, mang theo điên cuồng, mang theo hy vọng vực dậy tinh thần của toàn bộ Sơn Hải Giới!
Hắn muốn đi làm một kiện, một đại sự kinh thiên động địa!
Đó chính là phá hủy Đệ Nhất Thiên đại lục, hắn muốn cho tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, đang điên cuồng chém giết đều thấy được... Đệ Nhất Thiên tan vỡ!
Chuyện này, thoạt nhìn dường như không có ý nghĩa gì, còn không bằng Mạnh Hạo ở trên Sơn Hải Giới giết thêm nhiều dị tộc một chút, nhưng trên thực tế, chuyện này lại có ý nghĩa... không có gì sánh kịp!
Sơn Hải Giới đang trong tuyệt vọng, sau vạn vạn năm bị chèn ép, đối mặt với cuộc xâm lăng này đã sớm mất đi lòng kiêu ngạo là thành viên của Chí Tôn Tiên Giới. Chí Tôn Tiên Giới khi xưa, chính là niềm kiêu ngạo của tu sĩ Sơn Hải Giới, nhưng hạo kiếp phủ xuống tựa như đã phá hủy mất đạo tâm của bọn họ, rồi 33 Thiên phong ấn, lại lần nữa khiến cho đạo tâm mới sinh ra tan vỡ.
Sau hai lần đó, tu sĩ đã mất đi nhuệ khí, lưỡi dao sắc bén đã không còn dám hướng ra phía ngoài, chỉ có thể quay vào trong...
Một dân tộc muốn quật khởi, cần phải có tinh thần, một quốc gia muốn bạo phát, cũng cần phải có tinh thần!
Mạnh Hạo biết rằng hắn dù sao cũng chỉ là một cá nhân đơn lẻ, trong cuộc chiến tranh này, cho dù trở thành Chí Tôn cũng không thể thay đổi được bánh xe chiến tranh. Cho nên, hắn muốn đi làm một chuyện khiến cho toàn bộ tu sĩ Sơn Hải trở nên phấn chấn, mượn chuyện này vực lại... nhuệ khí sắc bén của tu sĩ Sơn Hải Giới, những người đã từng là một phần của Chí Tôn Tiên Giới!
Chí Tôn Tiên Giới khi xưa từng có một lời sấm truyền,"kẻ đụng vào người của Tiên giới ta, cho dù xa mấy cũng nhất định phải chết!"
Lúc này, Mạnh Hạo muốn phá vỡ Đệ Nhất Thiên, khiến cho lời sấm truyền kia lại lần nữa tái hiện ở Sơn Hải Giới, "kẻ đụng vào người của Sơn Hải ta, cho dù xa mấy cũng nhất định phải chết!"
Sơn Hải Giới đã đến bờ vực nguy cơ, lui về sau một bước chính là vực sâu vạn trượng, lúc này đã không thể lui được nữa, lúc này, chính là lúc cần phải nổi lên!
Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, ý chí của hắn, suy nghĩ của hắn, tu vi của hắn, vào giờ khắc này hết thảy đều hoàn toàn bạo phát, trong tiếng nổ "ầm ầm", hắn giống như một cây đuốc, giống như một ngọn đèn sáng, lại giống như một viên sao băng rực rỡ lao đi!
Ngọn đèn này không cầu có thể chiếu sáng toàn bộ tinh không của Sơn Hải Giới, chỉ cầu nó có thể... thắp lên trong tâm hồn mỗi một tu sĩ Sơn Hải Giới!
Trường tồn cùng trời đất, vĩnh hằng bất diệt!
Thân ảnh của hắn càng ngày càng cao, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trở thành cầu vồng, trở thành một vầng hào quang khiến người ta phải chú mục nhìn tới! Đầu tiên chú ý tới Mạnh Hạo, chính là những tu sĩ của Đệ Tứ Sơn Hải nơi này.
Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đang bay lên tinh không, mới đầu vẫn chưa có ai nào ý thức được Mạnh Hạo muốn làm cái gì, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra tốc độ Mạnh Hạo càng lúc càng nhanh, mà hướng bay... lại không phải ra ngoài tinh không, mà là ở đầu cuối tinh không, nơi luôn đè nặng trong tâm hồn tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới...
Đệ Nhất Thiên!
- Hắn... hắn muốn làm cái gì vậy...
- Nơi hắn muốn bay tới, chính là Đệ Nhất Thiên đại lục!!
- Đây... đây là... Hàng loạt tiếng hít sâu cảm thán từ trong đại quân tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải lục tục truyền ra, rất nhanh, càng ngày lại càng có nhiều tu sĩ trở nên biến sắc, trở nên hoảng sợ và rúng động.
Thời khắc này, Hứa Thanh trên tế đàn cũng run lên, ngước mặt nhìn Mạnh Hạo ở phía xa, nhìn Mạnh Hạo một bước nhảy vọt lên trời, trong mắt của nàng dần dần tỏa sáng, mặc dù nàng lo lắng, nhưng nhiều hơn chính là tự hào cùng kiêu ngạo.
Đây mới là người nàng thích, là nam nhân mà nàng chung tình cả đời!
Vào giờ khắc này, toàn bộ Đệ Tứ Sơn Hải đều trở nên xôn xao.
- Mục tiêu của hắn, là Đệ Nhất Thiên!!
- Hắn đang muốn... phá hủy Đệ Nhất Thiên!!
- Hắn... hắn có thể thành công sao?
Trong tiếng nổ "ầm ầm", những người khiếp sợ còn có những tên dị tộc đang đứng trên Đệ Tứ Sơn Hải kia. Những tên dị tộc này ngơ ngác nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, tỏ ra không thể tin nổi, càng cảm thấy Mạnh Hạo điên rồi.
Trên Đệ Tứ Sơn Hải, Địa Tạng cùng Chủ Tể dị tộc đang đấu pháp truyền ra tiếng nổ "ầm ầm", cũng chợt nhìn thấy màn này, ánh mắt Địa Tạng lập tức sáng lấp lánh, trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ suy nghĩ của Mạnh Hạo.
Tên Chủ Tể dị tộc tỏ ra sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức biến hóa.
Cùng lúc đó, Hải Mộng Chí Tôn cùng tên Dịch Cổ - Chí Tôn dị tộc kia cũng dang chú ý tới Mạnh Hạo. Trên mặt Hải Mộng Chí Tôn lộ ra một cỗ tự hào cùng vui sướng, mà sắc mặt tên Chí Tôn dị tộc thì lập tức đại biến.
Cũng chính vào lúc này, Mạnh Hạo lại tăng nhanh tốc độ hơn, như hóa thành một mũi tên nhọn, nhấc lên lực lượng Sơn Hải, phóng thẳng tới Đệ Nhất Thiên.
Chỉ có những tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải mới có thể thấy đượcMạnh Hạo, về phần những Sơn Hải khác, vì khoảng cách quá xa nên căn bản không nhìn thấy được. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, đang không ngừng áp sát, hắn vung tay một cái, lập tức một quả cầu ánh sáng bay ra, chính là Dương Tinh Bạo của hắn. Quả cầu ánh sáng này vừa xuất hiện, lập tức liền hấp thu ánh sáng xung quanh, dần dần càng thêm sáng ngời.
Mục đích của hắn, chính là khiến cho tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới đều có thể thấy được mình đang chuẩn bị tiến hành một màn này.
Mà một cái Dương Tinh rõ ràng không đủ, Mạnh Hạo lại phất tay một cái, xung quanh hắn lục tục xuất hiện mấy chục, rồi đến trên trăm quả cầu ánh sáng, những quả cầu ánh sáng này vây quanh Mạnh Hạo, càng ngày càng sáng, càng ngày càng rực rỡ.
- Vẫn chưa đủ! Mạnh Hạo gầm nhẹ, thân thể vẫn giữ vững tốc độ bay đi, hai tay bấm quyết vung mạnh ra phía ngoài. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, lại có mười Dương Tinh xuất hiện.
Rồi sau đó chính là 100 cái, 300 cái, 500 cái, rất nhanh, theo Mạnh Hạo không ngừng bay đi, xung quanh hắn đã xuất hiện một ngàn Dương Tinh!
Một ngàn cái Dương Tinh này hấp thu toàn bộ ánh sáng trong trời đất, trong tinh không, không ngừng lớn mạnh, không ngừng bành trướng, không ngừng rực rỡ, dần dần, vị trí Mạnh Hạo như trở thành một vầng mặt trời!
Một vầng mặt trời tỏa sáng mười ngàn trượng, và vẫn còn không ngừng to lên. Khi đến độ cao nhất định, toàn bộ tu sĩ Đệ Tam Sơn Hải cùng Đệ Ngũ Sơn Hải vào giờ khắc này đều nhìn thấy được... vầng mặt trời xuất hiện trong tinh không này!
- Đó là cái gì vậy...
- Mặt trời sao? Sao có thể chứ, nhưng nhìn qua rõ ràng là như Nhật Nguyệt, Tinh thần...
Tất cả tu sĩ Đệ Tam Sơn Hải đang giao chiến đều giật mình, những tên dị tộc kia cũng rối rít kinh ngạc, đồng loạt ngước nhìn.
- Không đúng, bên trong đó... bên trong đó dường như có một người!!
- Không thể nào...
Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ Đệ Ngũ Sơn Hải cũng đều thấy được một màn này, toàn bộ đều hít ngược một hơi, lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Những tên dị tộc thì đều trở nên ngây dại.
Trong tinh không phía dưới Đệ Nhất Thiên, Mạnh Hạo lúc này đang được bao phủ bới 1000 quả cầu ánh sáng xung quanh, vẻ mặt hắn tỏ ra vô cùng kiên định, hắn cảm thấy một ngàn cái Dương Tinh này vẫn chưa đủ. Thời khắc này hắn lại ngửa mặt lên trời thét dài, giữ vững tốc độ, đồng thời hai tay vung mạnh ra phía ngoài, trong tiếng ầm ầm vang lên, xung quanh hắn lại lần nữa xuất hiện một ngàn Dương Tinh!
Tận hai ngàn Dương Tinh lập tức phát ra hào quang rực rỡ, ở gần nhìn chỉ được vô số quả cầu ánh sáng rậm rạp chằng chịt, mỗi một quả cầu đều vô cùng chói mắt. Nhưng nếu như từ xa nhìn lại, ánh sáng của hai ngàn cái Dương Tinh này dung hợp cùng một chỗ, lại như... một vầng mặt trời khổng lồ tản ra hào quang chói lòa!
Trong tiếng nổ "ầm ầm", Mạnh Hạo mang theo hai ngàn Dương Tinh vây quanh, bay lên tinh không Sơn Hải Giới, giờ khắc này khoảng cách đến Đệ Nhất Thiên dường như đã không còn là rất xa nữa. Toàn bộ Đệ Nhị Sơn Hải cùng với Đệ Lục Sơn Hải cũng đã thấy được vầng mặt trời rực rỡ trong tinh không này!
Mặc dù đó chỉ là một điểm sáng không lớn, nhưng in lên nền tinh không đen nhánh, điểm sáng như vậy lại vô cùng chói mắt!
Tu sĩ Đệ Nhị Sơn Hải đang chém giết dị tộc vô cùng thảm thiết, mùi máu tanh tràn ngập khắp Đệ Nhị Sơn Hải. Đại quân tu sĩ đang không ngửng bại lui, đám dị tộc đang gào thét vang vọng mỗi một phiến tinh không.
Trong tuyệt vọng, trong chua xót và mất đi chiến ý, giờ khắc này điểm sáng trong tinh không đã trở thành hình ảnh duy nhất trong mắt tất cả tu sĩ Đệ Nhị Sơn Hải.
- Kia là...
- Điểm sáng kia, trời ơi, ở tận đây mà vẫn có thể thấy được, nếu như ở gần, thì điểm sáng kia sẽ bao lớn a?!
- Đây là chuyện gì vậy...
Toàn bộ tu sĩ Đệ Nhị Sơn Hải đều ồ lên nhìn về điểm sáng kia!
Tuy rằng không thấy được Mạnh Hạo bên trong điểm sáng kia, nhưng bọn họ lại đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một cỗ ý chí cùng quyết tâm, từ trong điểm sáng kia tỏa ra!
- Phương hướng của nó... chính là Đệ Nhất Thiên đại lục! !
-Xa như vậy mà vẫn có thể thấy được nó đang lớn bay lên, như vậy tốc độ chân chính của nó, chẳng phải là... vô cùng kinh khủng hay sao?!
Những người đang ồ lên này, chính là ở Đệ Lục Sơn Hải. Tình hình chiến đấu trên hắp Đệ Lục Sơn Hải, theo Đệ Lục Sơn Hải chủ tử vong, theo vị trung niên áo bào tím - Đệ Ngũ Sơn Hải chủ tham dự, đã không còn khó khăn như lúc trước, thậm chí đã bắt đầu phản kích dị tộc.
Trung niên áo bào tím là người thứ nhất ngẩng mạnh đầu, nhìn lên điển trên tinh không kia, sau một thoáng kinh ngạc, thân thể hắn bỗng nhiên run lên.
- Là hắn...
- Hắn muốn đi... phá vỡ Đệ Nhất Thiên? Hai mắt trung niên áo bào tím sáng người, toàn thân lập tức bạo phát ra một có hưng phấn mãnh liệt, còn có kích động không cách nào hình dung.
Mà tu sĩ Đệ Lục Sơn Hải ở chung quanh hắn, thời khắc này đều đã thấy được điểm sáng, toàn bộ đều trở nên giật mình rung động. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấu bên trong điểm sáng kia, khả vẫn có không ít người mơ hồ đoán được mục tiêu của nó!
- Mục tiêu của nó, là Đệ Nhất Thiên đại lục?
Ngay khi toàn bộ tu sĩ Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ, Đệ Lục Sơn Hải đều đang nhìn điển sáng không chớp mắt, thì cường độ ánh sáng của điểm sáng kia bỗng nhiên bạo phát lên gấp đôi!!!
Theo đó, điển sáng kia dường như cũng to lớn hơn một chút, Bởi vì lúc này, Dương Tinh chung quanh Mạnh Hạo đã không còn là hai ngàn, mà đã biến thành bốn ngàn!
- Bên trong đó, có một người!! Giờ khắc này, một vài cường giả trên các Đại Sơn Hải đều mơ hồ nhìn thấu được bên trong. Sau khi phát hiện một màn này, bọn họ lập tức thốt lên, khiến tất cả mọi người đều nghe được, trong đầu chấn động "ầm" lên một tiếng.
Cũng chính lúc này, theo Dương Tinh xung quanh Mạnh Hạo bạo phát, khiến cho Sơn Hải ở xa hơn nữa cũng đã thấy được... một vầng mặt trời đang ngự trị trên tinh không chín tòa Sơn Hải!
Mặc dù không bằng mặt trời chân chính, nhưng giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người, đây... mới chính là mặt trời, mặt trời của Sơn Hải Giới!
Tại Đệ Thất Sơn Hải, Vũ Văn Kiên đã thức tỉnh, hắn vốn vẫn còn đang đả tọa, nhưng rất nhanh chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô vang vọng không ngừng, hắn liền mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức cả người hắn như bị sét đánh, ngây người ra tại chỗ.
- Là Mạnh Hạo, nhất định là hắn! Vũ Văn Kiên không thấy được thân ảnh trong điểm sáng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, điểm sáng này, chính là... Mạnh Hạo!
- Phá hủy tượng đài Đệ Nhất Thiên, làm quật khởi tinh thần của một dân tộc!! Vũ Văn Kiên run rẩy, kích động đứng lên, hô hấp dồn dập, hai mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1691: Đạo kiếp tới
Cái điểm sáng này không thể chiếu sáng tất cả mỗi một tấc tinh không Sơn Hải Giới, nhưng... vào giờ khắc này, nó đã chiếu rọi từ trong cặp mắt mỗi tu sĩ của Đệ Nhất Sơn Hải đến Đệ Thất Sơn Hải!
Tu sĩ Hổ Lao Tinh của Đệ Thất Sơn Hải không ngừng ồ lên, trong Đệ Nhất Sơn Hải Giới cũng như thế. Giờ khắc này Đạo Thiên danh sách của núi thứ nhất, ở trong đại quân tu sĩ Đệ Nhất Sơn Hải, ngẩng đầu lên, vừa thấy điểm sáng này, thân thể hắn chấn động, đồng dạng tất cả tu sĩ Đệ Nhất Sơn Hải đều chấn động.
Ngay lúc tu sĩ Đệ Nhất Sơn Hải cho đến Đệ Thất Sơn Hải đều nhìn về hướng điểm sáng này, điểm sáng trong mắt bọn họ, xuất hiện bạo phát với trình độ bất đồng của mọi người!
Hình như có tiếng nổ vang ngập trời, điểm sáng kia trong nháy mắt bành trướng, lần nữa khổng lồ hơn gấp đôi!
Lúc này, Dương Tinh vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, đã không còn là bốn ngàn, mà là tám ngàn!!!
Tám ngàn Dương Tinh tản ra hào quang rực rỡ, mặc dù không bằng mặt trời chân chính, nhưng cũng đủ để trở thành tinh tú rực rỡ nhất trong tinh không!
Giờ này, khi mọi người ồ lên, tâm thần toàn bộ dị tộc run rẩy, một cảm giác xấu hiện lên trong tâm thần mỗi một dị tộc.
Đạo Tôn dị tộc hóa thành rất nhiều phân thân kia, thời khắc này nội tâm run rẩy, nhìn về phía điểm sáng, trong mắt lộ ra ý hoảng sợ; Chủ Tể dị tộc giao chiến cùng Địa Tạng, cũng đáy lòng nhảy bộp một tiếng.
Còn có Chí Tôn dị tộc cũng giống như vậy.
Thế nhưng lúc này, Hải Mộng cũng thế, Địa Tạng cũng vậy, còn có chủ các Sơn Hải kia đều dường hồ phúc chí tâm linh, toàn lực bạo phát ngăn cản, không cho dị tộc rời khỏi bốn phía mình.
Tiếng gào thét không ngừng, tiếng nổ vang ngập trời, theo Dương Tinh xung quanh Mạnh Hạo đạt tới tám ngàn, rốt cục thấy được mặt trời trong tinh không Đệ Bát Sơn Hải này!
Đệ Bát Sơn Hải thảm thiết, bất kể đối với tu sĩ hay là dị tộc, đều giống như một cái thớt to lớn, xay nát máu thịt, giờ khắc này, khi tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải chú ý tới điểm sáng từ tinh không này, toàn bộ đều sửng sốt.
- Đó là cái gì?
- Thế nào đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng như vậy? Không đúng... nó đang bay lên không trung, tốc độ thật nhanh!
- Chẳng lẽ là pháp bảo gì, sao mục tiêu của nó... lại là Đệ Nhất Thiên đại lục?
Mọi người ồ lên, ngoại công của Mạnh Hạo, chủ Đệ Bát Sơn Hải, giờ này thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm điểm sáng kia hồi lâu, sau đó trong mắt ông lộ ra kinh ngạc.
- Khí tức của Hạo nhi... là Hạo nhi... Ngoại công của Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng thoải mái, ông nhìn điểm sáng kia, trong mắt của ông dần dần lộ ra mong đợi.
Mà Dương Tinh bốn phía Mạnh Hạo, giờ khắc này, cũng lần nữa bùng phát, không còn là tám ngàn, mà đạt tới mười ngàn, mười ngàn Dương Tinh dung hợp cùng một chỗ, tạo thành ánh sáng, theo độ cao kéo lên, theo không ngừng đến gần Đệ Nhất Thiên đại lục. Rốt cục... Đệ Cửu Sơn Hải ở xa xa đều nhìn thấy rõ ràng!
Đan Quỷ nhìn thấy, tộc nhân Phương gia thấy được; cha mẹ của Mạnh Hạo thấy được; đám người ngoại bà hắn đều nhìn thấy; mập mạp, Trần Phàm, Phàm Đông Nhi, Tôn Hải, Phương Du... tất cả tu sĩ Đệ Cửu Sơn Hải, giờ khắc này đều nhìn thấy...
Đệ Cửu Sơn Hải cũng ở trong chiến hỏa đang không ngừng chém giết, nhưng trong một chớp mắt này, khi mọi người nhìn thấy được điểm sáng trong tinh không xa xa, phàm là người quen biết Mạnh Hạo, đều cảm nhận được... khí tức của Mạnh Hạo!
- Là... là Mạnh Hạo!!!
- Trời ạ! Điều này... điều này sao có khả năng, nhưng vì cái gì, sau khi ta thấy điểm sáng này, trong đầu lại hiện lên Mạnh Hạo!
- Hay, đúng thật là Mạnh Hạo!!!
Mọi người ồ lên, hoàn toàn bùng phát. Tại Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu đứng trên đỉnh núi, cũng đang ngẩng đầu, từ trong miệng lão có tiếng cười truyền ra, mang theo thoải mái, mang theo mong đợi.
- Không hổ là người ứng với kiếp... lão phu lựa chọn... Mạnh Hạo! Thủy Đông Lưu cười, thần sắc nhu hòa, dường như đang mong đợi.
Giờ khắc này, tất cả tu sĩ Cửu Đại Sơn Hải, toàn bộ đều chú ý.
Cũng đúng lúc này, khoảng cách giữa Mạnh Hạo và Đệ Nhất Thiên đại lục, đang không ngừng kéo gần lại, độ cao của hắn đã là cực hạn của tinh không này, hắn đi về phía trước, tinh không nổ vang.
Trong mắt hắn đầy chấp nhất, hai mắt hắn lộ ra quyết đoán, trong tiếng nổ "ầm ầm", càng ngày càng gần!
Nhưng ngay khi hắn cách Đệ Nhất Thiên đại lục kia rất gần, đột nhiên từ trên Đệ Nhất Thiên đại lục bay ra rất nhiều thân ảnh, đều là dị tộc, thậm chí cả đại lục vào giờ khắc này đều chấn động, bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng quầng sáng.
Nhất Thiên Đại Lục này là quê hương của dị tộc, phủ xuống, sao có thể không có lực lượng phòng hộ... dị tộc từ trên đó bay ra vọt thẳng tới Mạnh Hạo, muốn ngăn cản hắn.
Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, đang định ra tay, nhưng đột nhiên, hắn nhíu mày, trong nháy mắt, đám dị tộc bay ra kia lại toàn bộ lui về sau, ngay sau đó, một lực lượng đạo kiếp, trong tiếng nổ "ầm ầm" lại đột nhiên bùng phát ra!
Là đạo kiếp của Mạnh Hạo, đạo kiếp thân thể của hắn!
Kiếp nạn này hẳn đã xuất hiện trước đó, nhưng không có phủ xuống mà là ẩn núp, bất quá khi Mạnh Hạo nhìn lại, đây là vì ý chí của Sơn Hải Giới, thay thế hắn trừ đi đạo kiếp này.
Nhưng trước mắt, kiếp nạn này xuất hiện lần nữa, như vậy chỉ có thể nói rõ... kiếp nạn này phủ xuống không phải Sơn Hải Giới, mà là từ Đệ Nhất Thiên!
"Thân là một thế giới, thân là một phiến đại lục sinh sôi nảy nở cả đời, tự nhiên có ý chí của nó, cho nên quấy nhiễu nhân quả, tìm được trên thân ta có kiếp nhân, cho nên tự mình phủ xuống kiếp quả?" Lập tức Mạnh Hạo hiểu rõ hết thảy, nhưng không mảy may sợ hãi, ngược lại cười ha hả.
Cả đời này của hắn vượt qua thiên kiếp quá nhiều lần, bất kỳ một lần nào đều làm cho hắn vô cùng gian nan, nhưng lúc này đây, hắn có mười phần nắm chắc, thiên kiếp này ở trước mặt hắn sẽ bị bẻ gãy nghiền nát!
"Ầm" một tiếng, kiếp vân sinh ra từ trên Đệ Nhất Thiên đại lục, trong nháy mắt ngưng tụ bên trên Mạnh Hạo, tạo thành lôi kiếp cuồn cuộn, tiếp sau, vô số tia chớp ầm ầm đánh thẳng xuống Mạnh Hạo.
Những tia chớp kia gần như toàn bộ đều là hình người, mỗi một tia đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt thiên địa, thời khắc này đồng loạt đánh xuống, tạo thành một biển sấm chớp giữa tinh không, phạm vi to lớn, thậm chí vượt qua hơn 10 ngàn Dương Tinh bốn phía Mạnh Hạo, khiến cho tu sĩ Cửu Đại Sơn Hải đều nhìn thấy rõ ràng một màn này.
- Không xong, Đệ Nhất Thiên này là một thế giới, có kiếp lực của nó!!!
- Trong điểm sáng kia hẳn là Mạnh Hạo, hắn phải thua rồi...
- Chết tiệt, Đệ Nhất Thiên này, chẳng lẽ thật không thể bị lay chuyển! Giờ khắc này vô số tu sĩ Cửu Đại Sơn Hải kinh hô, bọn họ khẩn trương, bọn họ lo lắng... lúc này, tất cả tâm tình bọn họ đều hướng tới Mạnh Hạo nơi đó.
Dĩ nhiên, cũng không phải không có người mắt lạnh châm chọc, dù sao tu sĩ Sơn Hải rất nhiều, dạng người gì đều có, tự nhiên cũng có không ít người cho rằng: dưới ổ trứng lật sao còn có trứng nguyên vẹn!
Thậm chí còn có một số tông môn gia tộc, căn bản cũng không hề xuất ra toàn lực, ý đồ giữ lại thực lực, chờ cơ hội trốn ra Sơn Hải Giới; hoặc là còn có một số người, vốn đang tính toán... đầu hàng 33 Thiên.
Nhưng những người này dù sao cũng là số ít. Tu sĩ Sơn Hải, có tâm huyết, có tôn nghiêm của mình, có ý niệm không cam lòng... Thời khắc này bọn họ khẩn trương nhìn lên tinh không, trong mắt đầy lo lắng.
Chủ Tể dị tộc đang chiến với Địa Tạng, thời khắc này nở nụ cười, mặt đầy ý khinh miệt.
- Ngươi bản thân có kiếp, còn dám đi trêu chọc thế giới Đệ Nhất Thiên, đây là đi tìm chết!
Lời nói tương tự, cũng truyền ra từ trong miệng Chí Tôn dị tộc phía trước Hải Mộng; còn có phân thân của Đạo Tôn dị tộc đều bị chủ các Sơn Hải ngăn chống kia, thời khắc này đáy lòng cũng nhẹ thở ra.
Nhưng ngay lúc mọi người ở đây hoặc đang lo lắng, hoặc đang châm biếm, trong tinh không, Mạnh Hạo đối mặt với lôi kiếp tới kia, trong mắt hắn lóe sáng, nâng tay lên bấm quyết điểm một lóng tay.
Yêu Phong đệ bát cấm!
"Ầm" một tiếng, theo lực lượng thân thể hắn bạo phát, theo tu vi hắn vận chuyển, theo hắn nắm trong tay lực lượng của Sơn Hải... đệ bát cấm này vừa ra, như trời rung đất chuyển, tinh không chấn động!
- Cấm! Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo hạ tay xuống, lập tức tất cả kiếp lôi lại toàn bộ dừng ở giữa tinh không, không thể đánh xuống chút nào.
Yêu Phong đệ thất cấm!
Mạnh Hạo lần nữa điểm một lóng tay, lần này, là dùng Nhân Quả Cấm, chặt đứt nhân quả của những lôi kiếp này, sau đó vung tay áo.
Yêu Phong đệ ngũ cấm!
Chính Phản Cấm!
Tới thế nào, thì đi thế đó!
Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức tất cả kiếp lôi kia toàn bộ nổ vang, đồng loạt thay đổi phương hướng, không ngờ chạy thẳng tới kiếp vân sinh ra chúng, tốc độ cực nhanh... ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong tiếng nổ "ầm ầm", những kiếp lôi kia toàn bộ đánh vào trên kiếp vân!
Tiếng nổ "ầm ầm" vang trời, kiếp vân vô tận kia tức khắc trực tiếp tan vỡ, toàn bộ nổ tung, mỗi một đạo kiếp lôi, đều nổ tung một mảng lớn kiếp vân, nơi đi qua, kiếp vân như trời long đất lở, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ trong tinh không!
Mọi người chứng kiến một màn này đều hít ngược một hơi, tu sĩ cũng thế, dị tộc cũng vậy, đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin.
- Cái gì!!! Đạo Tôn dị tộc kia, mở to mắt, không thể tin.
Giờ khắc này tất cả dị tộc đều tâm thần nổ vang, điểm sáng do Mạnh Hạo hóa thành kia, dường như trở thành ác mộng của bọn họ!
Cũng đúng lúc này, bên trong Đệ Nhất Thiên đại lục hình như có tiếng rống giận vang vọng, trong phút chốc kiếp vân từ bốn phương tám hướng ào ào cuốn tới, đảo mắt một cái đã ngưng tụ trở lại, hóa thành kiếp vân còn rộng lớn hơn, dường như nếu không diệt Mạnh Hạo, thì vĩnh viễn không ngừng!
Một uy áp kinh người từ kiếp vân phủ xuống, bao phủ bốn phía Mạnh Hạo, bao phủ bốn phương tám hướng tinh không, trong tiếng nổ "ầm ầm", kiếp vân này không ngừng sôi sục, tiếng rống giận vang trời, mơ hồ, có thể thấy được bên trong kiếp vân, dường như có một cái móng vuốt to lớn, như ẩn như hiện.
Móng vuốt này đen như mực, có vảy, giống như chân của thằn lằn!
Dù sao... kiếp nạn này, không phải tới từ Sơn Hải Giới, mà là đến từ thế giới Đệ Nhất Thiên!
Móng vuốt kia, trong nháy mắt nhấc lên vô cùng kiếp lôi, so với trước còn cường liệt hơn vô số lần, kiếp vân cuồn cuốn cuốn thẳng tới Mạnh Hạo, trong quá trình này, kiếp vân từ bốn phương tám hướng còn đang ào ào cuốn tới, ngưng tụ thật nhanh, khiến cho kiếp vân xuất hiện lần này, càng bàng bạc hơn, nhìn như vô biên vô tận...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1692: Vạn tinh vang trời
Mạnh Hạo thần sắc như thường, trong mắt lóe sáng một cái, thân mình "ầm" một tiếng, không có dừng lại chút nào, chạy thẳng tới kiếp vân kia, chạy thẳng tới móng vuốt sấm sét như ẩn như hiện kia... Ngay khoảnh khắc tới gần, hắn bỗng nhiên lên tiếng thanh âm hắn như thiên lôi vang động, nổ vang bốn phương tám hướng: - Cho ngươi ngưng tụ sao, tan cho ta!
"Rầm rầm rầm..." Yêu Phong đệ nhị cấm, Chân Giả Cấm! Giờ khắc này, từ trong tay Mạnh Hạo bạo phát, Chân Giả Cấm chạy thẳng tới kiếp vân, làm cho thật biến thành giả, làm cho giả biến thành thật... chỉ trong một ý niệm của Mạnh Hạo!
Giờ khắc này, hắn nói kiếp chân thật này, biến thành giả, để kiếp ngưng tụ này, từ nay về sau tan đi...
Trong chớp mắt, mọi người đều chăm chú nhìn!!!
Theo Mạnh Hạo nói ra, theo hắn thi triển Yêu Phong đệ nhị cấm, theo tay áo hắn vung lên, thiên địa nổ vang, tinh không run rẩy, Đệ Nhất Thiên đại lục đều chấn động, mà kiếp vân khí thế ngập trời trước đó, giờ khắc này cũng run rẩy!
Trong run rẩy, trảo của con thằn lằn trong kiếp lôi vô cùng tận kia tức khắc trở thành hư ảo, liên đới móng vuốt con thằn lằn, cũng lập tức mơ hồ, cuối cùng kiếp vân cũng trong một chớp mắt này... mơ hồ.
Cho đến lúc trở thành hư ảo, giống như thanh âm của Mạnh Hạo, nói được là làm được, dường như dưới ý chí của hắn, thiên địa này đều có thể từ thật biến thành giả... Lúc này đạo kiếp giáng xuống thân thể của Mạnh Hạo, với loại kết thúc dị thường này, khiến tất cả tu sĩ cùng dị tộc đều hoảng sợ, thậm chí là lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến đạo kiếp kết thúc với phương thức như thế...
- Không có khả năng!!!
Chủ Tể dị tộc đang chiến với Địa Tạng, phát ra tiếng gào thét, hắn hoàn toàn không thể tin một màn mình nhìn thấy. Theo ý nghĩ của hắn, chuyện hoàn toàn không có khả năng, lại xảy ra ở trước mặt hắn, mà xuất hiện không quản tới hắn có tiếp nhận hay không!
Thân thể hắn bay nhanh, định đi ngăn cản Mạnh Hạo, nhưng Địa Tạng cười lạnh, địa phủ phủ xuống, Hoàng Tuyền tám pháp, dòng sông luân hồi quét ngang, cưỡng ép ngăn cản Chủ Tể dị tộc không thể rời đi.
Trong tinh không, vào giờ khắc này Hải Mộng Chí Tôn cũng đang bạo phát toàn bộ tu vi, cho dù bị thương, cũng ngăn cản Chí Tôn dị tộc đã như điên cuồng kia. Lúc này Dịch Cổ gào thét, đầy phẫn nộ, đầy sát cơ, thần thức của hắn tản ra, muốn đi nghiền ép Mạnh Hạo, nhưng lại bị Hải Mộng ngăn cản.
- Hải Mộng, ta không muốn giết ngươi, không cần tìm chết!!!
- Buồn cười! Hải Mộng nhàn nhạt lên tiếng, lần nữa ngăn cản.
Chín Sơn Hải, sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, đều phát ra tiếng "ồ" vang trời. Đó là tiếng hoan hô của tất cả tu sĩ chín Sơn Hải, thanh âm của bọn họ hóa thành sóng âm, nổ vang bốn phương tám hướng, những dị tộc kia từng tên đều kinh hãi, nhưng cũng không có mất đi chiến ý, thời khắc này vẫn như cũ chiến tại chỗ.
Nhưng... bao gồm cả dị tộc, tâm thần của mọi người đều đang tập trung trên người của Mạnh Hạo phía dưới Đệ Nhất Thiên đại lục kia.
Giờ này tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, mười ngàn Dương Tinh ở quanh hắn, mỗi một viên đều tản ra hào quang rực rỡ, mà thân thể của Mạnh Hạo, cũng đang không ngừng đến gần Đệ Nhất Thiên!
Càng ngày càng gần... càng lúc càng gần!!!
Trên Đệ Nhất Thiên đã mở ra toàn bộ phòng hộ quầng sáng lóng lánh, cùng lúc vô số dị tộc chạy ra, giống như điên cuồng chạy thẳng tới Mạnh Hạo.
Nhưng ngay khi những dị tộc này chạy tới, Mạnh Hạo hai tay bấm quyết, từ hai bên khép lại về hướng trung tâm, về hướng dị tộc phía trước, về hướng Đệ Nhất Thiên đại lục phía trước, tu vi toàn diện bạo phát nổ vang!
- Dương Tinh, Bạo! Mạnh Hạo rống lớn, theo tiếng rống, hơn 10 ngàn Dương Tinh chung quanh hắn, toàn bộ chấn động, đồng loạt bay ra, chạy thẳng tới những dị tộc kia, chạy thẳng tới quầng sáng trên Đệ Nhất Thiên đại lục!
"Rầm rầm rầm rầm..." Hơn 10 ngàn Dương Tinh, toàn bộ nổ tung!
Bất kỳ một viên Dương Tinh nào, dưới gia trì lực lượng tu vi của Mạnh Hạo giờ này, đang không ngừng ngưng tụ, sớm đã có lực lượng kinh người, thời khắc này hơn 10 ngàn Dương Tinh đồng loạt nổ tung, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa vỡ nát, tinh không trực tiếp bị nổ vỡ ra!
Cũng có một vòng sóng gợn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong tiếng nổ "ầm ầm" lan tràn ra bốn phía.
Sóng gợn này, cho dù là ở Đệ Cửu Sơn Hải, cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đủ để tất cả mọi người, nhìn thấy mà giật mình kinh sợ.
Đám dị tộc lao ra ngoài ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo kia, không quản số lượng nhiều ít, không quản tu vi gì, vào giờ khắc này tức khắc đều bị sóng gợn quét ngang, nơi đi qua, tất cả dị tộc, thậm chí ngay cả tiếng hét thảm đều không kịp phát ra, thân thể lập tức trở thành tro bụi, nguyên thần không thể bỏ chạy, trực tiếp vỡ nát.
Trong tiếng nổ "ầm ầm", sóng gợn đụng thẳng vào quầng sáng phòng hộ của Đệ Nhất Thiên đại lục, trong chớp mắt màn sáng phòng hộ tầng tầng vỡ vụn, tuy rằng đang không ngừng khôi phục, nhưng vẫn bị liên tục suy yếu... Tuy vậy quầng sáng phòng hộ này quá vững chắc, cho dù hơn 10 ngàn Dương Tinh nổ tung, cũng chỉ làm nó suy yếu, cũng chỉ phá ra một cái lổ nhỏ như lỗ kim mà thôi!
Ngay khoảnh khắc xuất hiện lổ nhỏ này, Mạnh Hạo vung tay, lập tức Chiến Binh biến ảo thành một luồng sáng đen, trong nháy mắt liền đâm vào trong lổ nhỏ, làm cho cả quầng sáng không thể tự khôi phục.
Một màn này quá nhanh, không đợi mọi người kịp phản ứng, Mạnh Hạo tốc độ như tia chớp vọt tới, Chiến Binh lần nữa đâm mạnh vào, tiếng nổ vang quanh quẩn, quầng sáng phòng hộ liền bị hắn xé mở ra một cái khe nứt, mà thân thể hắn, cũng ngay trong nháymắt này, bước chân vào... bên trong Đệ Nhất Thiên!
Giờ khắc này, tất cả tu sĩ Sơn Hải thấy một màn như vậy, toàn bộ đều phấn chấn, toàn bộ reo hò; tất cả dị tộc ngược lại đồng loạt biến sắc, sắc mặt tái nhợt.
Chủ Tể gầm thét, Chí Tôn gào thét, Đạo Tôn phân thân ý đồ tụ lại làm một, nhưng đều không thể như nguyện, chỉ có thể trợn mắt nhìn.
- Tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng! Ngay lúc bước chân vào Đệ Nhất Thiên, Mạnh Hạo với tu vi phát ra thanh âm, quanh quẩn bốn phương tám hướng, tất cả tu sĩ Sơn Hải nghe được thanh âm này, không hẹn mà từng người đều cùng theo rống to.
Trước hết hô lên, là tất cả tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải ở xung quanh Hứa Thanh. Giờ khắc này, tất cả đều phấn chấn, mặc dù Đệ Nhất Thiên còn chưa có tan vỡ, nhưng Mạnh Hạo đã thành công đốt cháy lên ngọn lửa tinh thần, điểm vào trong mắt mỗi tu sĩ, điểm vào trong linh hồn của bọn họ.
Chỉ chờ Đệ Nhất Thiên tan vỡ, những ngọn lửa này sẽ hoàn toàn bộc phát ra.
- Tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng!!!
Tu sĩ Đệ Tứ Sơn Hải vang lên tiếng gào thét, giống như thổi lên tiếng kèn quyết chiến, bọn họ ào ào xông ra đánh giết hướng dị tộc.
Rất nhanh, cả Đệ Tứ Sơn Hải, không ngừng nổi lên thanh âm như vậy, trong mắt mỗi người đều tỏa sáng, trong cơ thể mỗi người đều bùng phát ra tiềm lực lớn nhất của mình.
Dần dần, Đệ Tứ Sơn Hải chỉ có một thanh âm!
- Tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng!!!
Mạnh Hạo, dùng một câu nói, biến chín Đại Sơn Hải Giới trở thành một Sơn Hải Giới!
Theo thanh âm của Đệ Tứ Sơn Hải vang dội, cũng lục tục truyền ra tiếng reo hò của Đệ Tam Sơn Hải, Đệ Ngũ Sơn Hải như vậy, rất nhanh, thanh âm vang trời, sóng âm lan xa tới núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ sáu, núi thứ bảy!
Toàn bộ đều truyền ra thanh âm ngập trời, phấn chấn cổ vũ!!!
- Tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng! Câu nói này, đại biểu tinh thần của Sơn Hải Giới, đó là không thể lui được nữa, đó là không thể nhẫn nại được nữa, là đè nén đến cực hạn, bị bức bách đến cực hạn, sau đó bùng phát ra... âm thanh điên cuồng!
Đó là tiếng gào thét không cam lòng bị diệt tộc, không cam lòng tử vong, không cam lòng không còn tồn tại trên Sơn Hải này!
Đó còn là... âm thanh của khúc nhạc dạo... đánh thức ý chí cùng tinh thần một dân tộc...
- Tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng!!! Rốt cục Đệ Bát Sơn Hải cũng truyền ra thanh âm này, rồi sau đó... là Đệ Cửu Sơn Hải thanh âm vang trời... Chín Sơn Hải, cả Sơn Hải Giới vào giờ này, nơi chốn đều là tiếng hô đó!
Dị tộc run rẩy, Đạo Tôn hoảng sợ, Chủ Tể chấn động, Chí Tôn kinh hãi!!!
Giờ khắc này, dường như dùng thanh âm này để nói cho dị tộc biết, không ai có thể xem thường Sơn Hải Giới, cho dù Sơn Hải Giới bị trấn áp, bị phong ấn vạn vạn năm...
Ở đầu cuối tinh không, bên trong Đệ Nhất Thiên, trong nháy mắt Mạnh Hạo bước chân vào, hắn thấy được một mảng thế giới... không như tưởng tượng, nơi này có núi cao, có cầu vồng, có bình nguyên, có biển rộng.
Linh khí nơi này cực kỳ dày đặc, gấp mười lần Sơn Hải Giới. Thậm chí ở nơi này không chỉ có linh khí, còn có tiên khí đậm đặc hơn tràn ngập bốn phương tám hướng, khiến cho nơi này dường như mới là Tiên Cảnh.
Mặt đất cỏ xanh xanh biếc, bầu trời xanh thẳm vô tận, thành trì mọi nơi, kiến trúc san sát, không phải là xây dựng trên mặt đất, mà tập trung lơ lửng trong thiên địa, núi cao ở khắp nơi, có sông suối từ trên chảy xuống, từ xa nhìn lại giống như nối tiếp trời và đất.
Những kiến trúc kia phần lớn rất tinh mỹ, phần lớn rất khổng lồ, cũng có ý cổ xưa, dường như ẩn chứa vô tận năm tháng và lịch sử lắng đọng lại; những pho tượng đặt khắp mặt đất; thậm chí phóng mắt nhìn tới, lại có thể tùy ý thấy được vô số thiên tài địa bảo...
"Nơi này, chính là Đệ Nhất Thiên..." Mạnh Hạo chấn động trong lòng. Trong chớp mắt, trong mắt hắn liền lộ ra tia sáng lạnh, tu vi ầm ầm phát ra, lực lượng thân thể bàng bạc, thân thể hắn không ngừng bành trướng, chớp mắt một cái liền hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng!
Thân thể Đạo Tôn kinh người làm cho đất rung núi chuyển, tu vi của hắn tản rộng, lập tức Chí Tôn Kiều biến ảo giữa không trung, tạo thành uy áp diệt tuyệt hết thảy, làm cho thiên địa biến sắc...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1693: Vì diệt giới này
Màrntrên Đệ Nhất Thiên lúc này, số lượng dị tộc trấn giữ cũng không ít, nhưng phầnrnlớn đều tu vi không cao. Thời diểm này toàn bộ hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phíarnMạnh Hạo.
rn
rn- Ngươi là ai!!! Muốn làm gì! Một thanh âm già nua, từrnphương xa truyền đến, thiên địa biến hóa, mây mù ngưng tụ, hóa thành một khuônrnmặt to lớn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo.
rn
rn- Mạnh Hạo, đến từ Sơn Hải Giới! Hôm nay tới đây để diệtrngiới! Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, lời vừa nói ra, hắn nắm tay lại, hung hăngrnđánh một quyền xuống mặt đất phía dưới.
rn
rnMột quyền này đánh ra, cả thế giới đều phải tan vỡ, mặt đấtrnrun rẩy, một lực lượng hủy diệt theo đó nổ vang, chạy thẳng tới mặt đất.
rn
rnChính là Diệt Sinh Quyền!
rn
rnMột quyền này rơi xuống, toàn bộ mặt đất Đệ Nhất Thiên chấnrnđộng mạnh một cái, chấn động này rất nhẹ, thoạt nhìn dường như phù du lay chuyểnrncổ thụ, nhưng ngay khoảnh khắc một quyền này rơi xuống đất, toàn bộ thảo mộcrntrên mặt đất trong nháy mắt chết héo!
rnGiống như bị hút đi tất cả sinh cơ. Tiếp đó một sóng gợnrnmàu xám tro, với chỗ quả đấm của Mạnh Hạo giáng xuống làm trung tâm, ầm ầm lanrntràn ra hướng bốn phía, nơi nó đi qua, hết thảy đều khô héo!
rn
rnMột màn này, khiến những dị tộc đều mặt biến sắc, lão giàrnkia thì càng hoảng sợ, nhưng không đợi lão nói tiếp cái gì, Mạnh Hạo vung tayrnáo, lập tức tiếng nổ ngập trời, sương mù tụ thành gương mặt lão già kia tức thìrntiêu tan.
rn
rnTheo trong mắt Mạnh Hạo toát ra tia sáng lạnh, ở trong mắtrnhắn sinh mạng trên thế giới này không phải tu sĩ, mà chỉ là hung thú. Thời khắcrnnày trong mắt hắn nhìn thấy hầu hết dị tộc trên giới này, thậm chí còn không córnnăng lực hóa thành hình người, thoạt nhìn chỉ là một đám thằn lằn!
rn
rnNếu không phải kiến trúc cùng môi trường nơi này, thoạtrnnhìn giống như Tiên giới, thì nhất định Mạnh Hạo đã nghĩ rằng, nơi này... chínhrnlà một cái ổ thú.
rn
rn- Thú loại nhỏ nhoi, cũng muốn diệt Sơn Hải Giới ta ư? MạnhrnHạo lắc đầu, lần nữa tung ra một quyền, đánh thẳng tới mặt đất, lại là Nhập MarnQuyền... cả mặt đất nổ vang.
rn
rnCuối cùng là một quyền Sát Thần, thiên địa run rẩy, ChírnTôn Kiều phủ xuống trấn áp bầu trời, khiến cho vô số thành trì, kiến trúc giữarnkhông trung, toàn bộ nghiêng ngả. Sau đó khi thần thức của Mạnh Hạo tản ra baornphủ cả thế giới, ý chí của hắn cưỡng ép thay thế ý chí của thế giới này, khôngrnngừng đè nén xuống... hắn triển khai hủy diệt toàn diện Đệ Nhất Thiên.
rn
rnHắn hóa thành gió lốc, nơi đi qua núi cao sụp đổ, mặt đấtrnvỡ vụn, sông lớn chảy ngược, biển rộng ngập trời, từng cái khe nứt xuất hiệnrntrên mặt đất, tiếng "rắc rắc" không ngừng lan tràn ra hướng xa xa, giốngrnnhư những con địa long uốn mình rung chuyển cả thế giới.
rn
rnMạnh Hạo cất bước lên giữa không trung, trên một chỗrnthành trì, hắn hơi trầm mặc, rồi trong mắt có quyết đoán, thu hồi hết thảy ýrnnhân từ. Hiện lên trước mắt hắn chính là tinh tú trong Sơn Hải Giới vỡ nát, hiệnrnlên chính là sắc mặt tàn nhẫn của dị tộc ngay cả những người phàm kia đều khôngrnbuông tha.
rn
rn- Một đám súc sinh, hoặc nói, vốn là súc sinh! Mạnh Hạornvung tay đánh một chưởng thẳng xuống dưới, trong tiếng nổ "ầm ầm",rntòa thành khổng lồ kia trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ, trong tiếngrnnổ vô số tiếng gào thét thảm thiết quanh quẩn.
rn
rnMạnh Hạo sớm đã tản ra thần thức, cũng đã sớm nhận ra, tấtrncả dị tộc bên trong Đệ Nhất Thiên này đều là thằn lằn, mà những con thằn lằnrnnày, không có giống như người phàm không hề có tu vi, mà bất kỳ một con thằn lằnrnnào, dường như bắt đầu từ lúc sinh ra đã có tu vi lực lượng nhất định nào đó.
rn
rnĐối với chuyện này, Mạnh Hạo diệt sát, cũng càng thêm triệtrnđể.
rn
rnHắn không ngừng đi tới phía trước, nơi đi qua, tất cảrnnhìn thấy trong mắt đều lập tức hủy diệt! Mà theo hắn đi về phía trước, tất cảrnsinh cơ trên mặt đất màu xám tro, toàn bộ bị hút ra, khiến cho nơi này ý tửrnvong ngập trời.
rn
rnMà mơ hồ, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được tiếng gào thét từrnchỗ sâu dưới mặt đất quanh quẩn, đó không phải tới từ một tên dị tộc nào, mà làrný chí của mảnh thế giới này!
rn
rn"Ý chí này, cảm nhận được sát ý của mình, cho nênrntrước có lôi kiếp muốn tiêu diệt mình, lúc này, theo mình đến, ý chí này đại biểurnmặt đất, cũng nảy sinh ra bài xích mãnh liệt với mình!"
rn
rnLực bài xích, thời khắc này càng ngày càng mãnh liệt,rnnhưng Mạnh Hạo không thèm để ý tới.
rn
rnThân thể Đạo Tôn, thần thức của Chí Tôn tám thành, mộtrnthân tu vi La Thiên Đạo Tiên, khiến cho Mạnh Hạo không nói là xem thường lựcrnbài xích, nhưng cũng có thể cưỡng ép chống lại!
rn
rnTrong tiếng nổ "ầm ầm", tòa thành nơi nơi tan vỡ,rntừng pho tượng vỡ nát, vô số dị tộc trong tiếng gào thét thê lương, vảy toànrnthân vỡ vụn, Mạnh Hạo giống như một vị Sát Thần, mang theo hủy diệt, mang theorngiết chóc mà đến.
rn
rnCó tiếng rống giận truyền ra, chính là khuôn mặt lão giàrnhuyễn hóa ra trước đó, lão hóa thành bản thể một con thằn lằn già nua, từ đàngrnxa bay nhanh tới, tản ra một thân tu vi ngũ nguyên, nhưng không đợi tới gần MạnhrnHạo, ngay trong tiếng hừ lạnh của Mạnh Hạo, nó dừng lại giữa không trung, phunrnra máu tươi, không đợi nó kịp lên tiếng, tiếp theo chớp mắt một cái Mạnh Hạo đãrntới kế bên, tung ra một quyền!
rn
rn"Ầm" một tiếng, con thằn lằn già nua này, thânrnthể trực tiếp vỡ nát, hình thần đều diệt!
rn
rnTừ rất nhiều khu vực thế giới này, truyền ra tiếng gàornthê lương, tiếng cầu xin tha thứ cũng thế, tiếng mắng chửi cũng vậy, không ngừngrnvang vọng.
rn
rn- Là các ngươi xâm lược trước, trấn áp trước, phong ấnrntrước, muốn trách... Chỉ trách thiên địa này bất nhân, trách vận mạng này bấtrncông...
rnMạnh Hạo trầm mặc, nhìn bầu trời, nhìn mặt đất, vung tayrnmột cái, lập tức thần hỏa "ầm ầm" cuốn ra, nơi đi qua, bao trùm cả bầurntrời, sau đó lại phủ xuống ngập trời, thiêu đốt mặt đất, đốt cháy hết thảy.
rn
rnCũng có Huyết Yêu gầm thét bay ra, nơi đi qua, những conrnthằn lằn kia rối rít gào thét thê lương.
rn
rnNúi sông tan vỡ, bầu trời vỡ vụn, tất cả kiến trúc cùngrnthành trì, đều từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, khiến cho khe nứtrntrên mặt đất tăng thêm quá nhiều, rất nhanh, mặt đất run rẩy, thậm chí rất nhiềurnkhu vực cũng bắt đầu sụp xuống.
rnTại Đệ Nhất Thiên này nhìn xem, không thấy rõ ràng lắm,rnnhưng ở Sơn Hải Giới lại trông thấy vô cùng rõ ràng!
rn
rnBất kỳ một tu sĩ Sơn Hải nào, ngẩng đầu liền có thể thấyrnđược, Đệ Nhất Thiên đại lục thay thế tinh không kia, thời khắc này không ngừngrntruyền ra tiếng nổ vang, cũng có đám đám bụi mù từ bên trong tản ra, thậm chírncũng không ít đá vụn, từ trong đại lục kia bóc ra bắn tung tóe.
rn
rnMà mỗi một lần nổ vang, cũng làm cho đại lục run rẩy, rấtrnnhanh, thậm chí có một số khu vực, dường như vỡ vụn, bắt đầu mặt ngoài khôngrntoàn vẹn, từng cái khe nứt bắt đầu xuất hiện, còn có một số vị trí đá vụn rơirnxuống giống như vẫn thạch rơi rụng vậy.
rn- Đệ Nhất Thiên này, sắp vỡ ra rồi!!!
rn
rn- Thật... Thật sự có một Thiên vỡ tan ư!!!
rn
rn- Là Mạnh Hạo, là hắn!
rn
rn- Người kia, xông lên Đệ Nhất Thiên, mục tiêu của hắn làrnđánh vỡ nát Đệ Nhất Thiên này!!!
rn
rn- Tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng!!! Tu sĩ Sơn Hải Giớirngần như điên cuồng, trong mắt của bọn họ lộ ra chấp nhất, nội tâm bọn họ phấnrnchấn đến cực hạn... tiếp đó bọn họ sát cơ ngập trời, chiến ý bọn họ khiến thiênrnđịa biến sắc.
rn
rnMà những dị tộc kia, thời khắc này toàn bộ run rẩy, toànrnbộ hoảng sợ, bọn họ nhìn quê hương của mình đang tan vỡ, trong lòng của bọn họrnsớm đã không còn chút chiến ý, thậm chí sinh ra hoảng sợ và khủng khiếp.
rn
rnMột phương khí thế tăng trưởng, một phương khí thế suy sụp,rncân tiểu ly của cuộc chiến tranh này, lần đầu tiên nghiêng về một bên!
rn
rnTiếng giết chóc vang động, toàn bộ tu sĩ chín Sơn Hải, bắtrnđầu phản công!
rnBên dị tộc, Chủ Tể rống to, Chí Tôn nổi giận, Đạo Tônrnđiên cuồng, nhưng lại không có biện pháp nào đi ngăn cản!
rn
rnTrời, sụp!
rn
rnĐất, nứt!
rn
rnTrong lòng tu sĩ Sơn Hải, tinh thần đang nổi lên, Mạnh Hạornđốt sáng lên ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt trong tâm thần mọi người, thời khắcrnnày đang bùng cháy hừng hực!
rn
rnĐệ Bát Sơn Hải, giờ khắc này, trên một mảnh chiến trườngrntràn ngập thi thể dị tộc, Kháo Sơn lão tổ run rẩy lơ lửng nơi đó, lão ngẩng đầurnnhìn lên tinh không, nhìn Đệ Nhất Thiên đại lục không ngừng tan vỡ.
rn
rnTrầm mặc hồi lâu, Kháo Sơn lão tổ chợt cười to: - Giỏirncho một đệ tử đích truyền của lão tổ ta, giỏi cho một Phong Yêu đời chín, giỏirncho một Mạnh Hạo!
rn
rn- Lão tổ ta trước mặt ngươi bỏ chạy rất nhiều năm, khôngrnmuốn bị bắt, không muốn trở thành tọa kỵ của người khác... Nhưng hôm nay, liềnrnhướng về phía hành vi của tên khốn ngươi này, nói với ngươi, lão tổ ta... Từrnnay về sau, cam nguyện trở thành tọa kỵ của Mạnh Hạo ngươi!
rn- Lão tổ ta... cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận!rnKháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nhoáng lên một cái, chạyrnthẳng tới tinh không. Nếu lão đã quyết định sẽ trở thành tọa kỵ của Mạnh Hạo,rnthì phải thực hiện ước định, phải đi hộ đạo cho Phong Yêu đời chín, như vậy lãornkhông hề do dự nữa, thời khắc này bay ra, muốn đi tiếp ứng Mạnh Hạo.
rn
rnTại trên đầu Kháo Sơn lão tổ, Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt cười,rnnàng cười rất vui vẻ, nàng chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi...
rn
rnTrên lưng của Kháo Sơn lão tổ, có một nam nhân trung niênrnyên lặng đứng trên Đại Thanh Sơn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Trênrnngười trung niên này, có một tia sáng sắc bén bị áp chế, nhưng nếu tràn ra, nhấtrnđịnh rất kinh người.
rn
rnTrên người hắn không có dao động của Đạo Cảnh, càng khôngrnphải Cổ Cảnh, thân mình cũng không phải tiên, không phải linh, mà như một ngườirnphàm bình thường, không có mảy may dao động tu vi.
rn
rnThế nhưng, hắn tạo cho người ta có cảm giác tràn đầy nguyrnhiểm.
rn
rn- Đổng Hổ ta dưỡng bảo cả đời, sớm đã chú định bảo nàyrnkhông thuộc về ta, chỉ là nuôi dưỡng cho người khác mà thôi! Mặc dù nhiều nămrntrước ta đã biết, ta sẽ trở thành khí linh của bảo này... nhưng vậy thì sao chứ!?.rnNgười trung niên này lại rõ ràng là Đổng Hổ!
rn
rnNăm đó Mạnh Hạo, Vương Hữu Tài, mập mạp, Đổng Hổ, bốn ngườirnbọn họ cùng nhau được Hứa Thanh mang vào Kháo Sơn Tông!
rn
rnTừ đó về sau tách rời: Hứa Thanh luân hồi; Vương Hữu Tàirnmất đi cặp mắt, hiểu rõ tuyệt pháp; mập mạp thê thiếp thành đàn; Mạnh Hạo mộtrnbước nhảy vọt lên trời.
rn
rnThời khắc này, Đổng Hổ này theo Kháo Sơn lão tổ, ở trên ĐạirnThanh Sơn, đang xông vào tinh không...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1694: Đạo Tôn thoát vây
Ngayrnkhi Mạnh Hạo cùng trên Đệ Nhất Thiên đại lục nổ vang, trong nháy mắt mặt đất ĐệrnNhất Thiên xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, dường như khó có thể tồn tại quá lâu...rnthì tại Đệ Bát Sơn Hải, trong khu vực 33 Địa, thời điểm này truyền ra một tiếngrnnổ vang trời.
rn
rnTrong tiếng nổ vang quanh quẩn, tinh không bốnrnphía vỡ nát, từ trong tinh không bị xé mở một cái khe nứt to lớn, một thân ảnhrnchật vật, mang theo điên cuồng, mang theo oán độc ngập trời, từ bên trong từngrnbước một đi ra.
rn
rnMới vừa đi ra, người này phun ra một ngụm lớnrnmáu tươi, nhưng ngọn lửa điên cuồng trong mắt như bùng cháy, hắn ngửa mặt lênrntrời phát ra một tiếng gào thét thê lương: - Mạnh Hạo, bổn tôn thề sẽ giết sạchrntoàn tộc ngươi!!!
rn
rnThân ảnh ấy, chính là một trong hai Đạo Tôn dịrntộc trước đuổi giết Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo phong ấn trong 33 Địa, vị đó đã từngrngọi là Đạo Tôn giáp vàng!
rn
rnMà giờ khắc này, trên người hắn không còn có nửarnđiểm giáp vàng, bộ dáng chật vật, thân thể suy nhược, duy chỉ có khí thế chẳngrnnhững không có giảm bớt, ngược lại còn mạnh hơn, không biết hắn đã trải quarnhành hạ gì trong 33 Địa, lại làm thế nào trốn ra, nhưng hiển nhiên là hắn trảrngiá cao rất lớn, không cách nào tưởng tượng.
rn
rnNếu không, không có khả năng oán khí của hắnrnngập trời như vậy.
rn
rnMới vừa xuất hiện, thần thức của hắn liền ầm ầmrntản ra, trong phút chốc toàn thân hắn run lên, nghe tu sĩ cùng dị tộc trong ĐệrnBát Sơn Hải này lớn kinh hô, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên quê quán của mình...rnThời điểm này Đệ Nhất Thiên đại lục đang trong tan vỡ.
rn
rnMà khiến hắn cảm thấy phẫn nộ và không thể chịurnđựng được, là hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của Mạnh Hạo, người mà hắn hậnrnkhông thể nuốt sống kia, đang ở trên Đệ Nhất Thiên đại lục.
rn- Mạnh Hạo! Chí Tôn dị tộc ngửa mặt lên trời rốngrnlớn, tiếng rống long trời lở đất khoảnh khắc liền truyền khắp Đệ Bát Sơn Hải,rnkhiến tất cả tu sĩ và dị tộc đều chấn động tâm thần. Trong nháy mắt, thân ảnh củarnhắn "ầm" một tiếng, bay thẳng lên không trung, hóa thành một đạo cầurnvồng kinh người vọt thẳng tới Đệ Nhất Thiên.
rn
rnGần như ngay tức khắc, Chí Tôn dị tộc đang đấurnvới Hải Mộng Chí Tôn, vốn trong lòng hắn đang suy tính không quản bỏ ra giá caorngì, cũng phải chạy ra, vừa lúc cảm nhận được khí tức của Đạo Tôn giáp vàng kia,rntrong mắt liền lộ ra tia sáng kỳ lạ.
rnCòn có Chủ Tể dị tộc đang quấn đấu với Địa Tạngrnkia cũng như thế; còn thêm một... Đạo Tôn dị tộc khác hóa thành mấy phần thân,rnkhông thể tụ lại kia, giờ này cũng nhẹ thở ra.
rn
rnNgay sau đó, ba người bọn họ đồng thời truyềnrnra thần niệm và dao động quanh quẩn bầu trời.
rn
rn- Ngăn cản Mạnh Hạo xâm nhập Đệ Nhất Thiênrnkia, giết hắn!!!
rn
rn- Không tiếc giá cao, chém chết hắn!!!".
rn
rnThần niệm của ba người này dâng lên ngập trời,rnlan rộng khắp Sơn Hải Giới, đồng dạng cũng bị tu sĩ Sơn Hải Giới phát hiện, mỗirnngười đều biến sắc, nội tâm lo lắng. Thời điểm này Mạnh Hạo đã là tượng trưngrntinh thần của họ, đã là mầm móng ngọn lửa trong mắt tất cả bọn họ.
rn
rnMà Đệ Nhất Thiên này nếu tan vỡ, thì mầm móngrnnày, sẽ trong nháy mắt dâng trào ngọn lửa có thể che phủ trời đất... nhưng nếurnĐệ Nhất Thiên không có tan vỡ, và Mạnh Hạo cũng bỏ mình, như vậy đối với tu sĩrnSơn Hải Giới mà nói, mầm móng ngọn lửa kia, chẳng những không thể đốt cháy ngườirnkhác, ngược lại sẽ đốt cháy chính mình.
rn
rnTrong lo lắng của vô số tu sĩ này, thiên địarntrong tiếng nổ "ầm ầm", dị tộc Đạo Tôn giáp vàng kia liền hiểu sứ mạngrncủa mình, lập tức ngưng tụ sứ mệnh của quốc gia cùng ân oán cá nhân vào cùngrnnhau, điên cuồng bạo phát ra không để ý tới sinh mạng.
rn
rn- Mạnh Hạo! Dị tộc giáp vàng này rống lớn, tốcrnđộ nhanh hơn, trong tiếng nổ "ầm ầm" chạy thẳng tới Đệ Nhất Thiên.rnTrong quá trình hắn tới gần, mặt đất Đệ Nhất Thiên còn đang tan vỡ, thậm chí vịrntrí bên cạnh hắn đã bắt đầu sụp xuống, đá vụn khối lớn khối nhỏ từ tinh khôngrnrơi xuống, ma sát hư vô, bốc cháy lên, tinh không rơi vào trong biển lửa.
rn
rnTất cả mọi người nhìn lên, đều nhìn thấy mà giậtrnmình. Đạo Tôn dị tộc giáp vàng lại thiêu đốt sinh mạng, toàn thân trong ngọn lửarnđổi lấy tốc độ nhanh hơn, trong tiếng nổ "ầm ầm" quanh quẩn, trongrnchú ý của mọi người, trong vô số ánh mắt theo dõi, thân ảnh của hắn bay thẳngrnlên Đệ Nhất Thiên đại lục!
rn
rnGần như trong nháy mắt dị tộc giáp vàng bướcrnchân vào Đệ Nhất Thiên, Mạnh Hạo đứng giữa không trung Đệ Nhất Thiên, nhìn biểnrnlửa bốn phía, nghe bên tai truyền đến tràng tràng tiếng gào thảm thiết, nhìn mặtrnđất đang không ngừng tan vỡ, từng tòa thành trì vỡ nát, kiến trúc khắp nơi sụprnxuống, núi sông trở thành bình nguyên, bình nguyên trở thành khe nứt.
rn
rnHắn cảm nhận được lực bài xích của thế giớirnnày, cảm nhận được ý chí của thế giới này đang phát ra tiếng kêu rên đau khổ...rnđáy lòng Mạnh Hạo khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
rn
rnÁnh mắt của hắn nhìn, chính là dị tộc giáprnvàng đang bay tới kia.
rn
rnThân ảnh của dị tộc giáp vàng như tia chớprnxông vào Đệ Nhất Thiên... về tới quê quán của hắn. Hắn sinh ở chỗ này, lớn lên ởrnchỗ này, tu ở chỗ này, nơi này là nhà của hắn, có nhiều lắm ký ức tốt đẹp của hắn,rncó vô số lạc ấn và đủ loại ký ức của hắn.
rn
rnNhưng hôm nay, khi hắn lần nữa trở về, hắnrnnhìn bốn phía, cả người run rẩy, trong mắt lộ ra màu máu, trong cổ họng của hắnrndường như có thanh âm muốn truyền ra, nhưng không cách nào hô lên. Cả người hắnrnhô hấp dồn dập, trong cơ thể điên cuồng cùng phẫn nộ, đã đến mức không thể hìnhrnthành ý nghĩ.
rn
rn- Ngươi... Ngươi đúng là lòng dạ độc ác!!!
rn
rn- Cả thế giới, tất cả thành trì, tất cả toàn tộcrnchúng ta... Thậm chí bao gồm nhà của chúng ta, ngươi lại muốn hủy diệt toàn bộ!!!
rn
rn- Mặc dù là giữa chúng ta có chiến tranh,rnnhưng ngươi đâu cần thiết phải làm như thế!!! Dị tộc giáp vàng điên cuồng, tơrnmáu trong mắt hắn lóng lánh, thậm chí có huyết lệ doanh tròng, trái tim của hắnrnnhư bị gai đâm cực kỳ đau đớn... hắn nhìn thấy vô số thành trì vỡ nát kia, nhìnrnthấy thảm trạng vô số tộc nhân tử vong kia.
rn
rnThậm chí hắn có thể ngửi được mùi máu tươi củarnđồng tộc. Mà trong mắt nhìn thấy, một mảng hài cốt, một mảnh phế tích...
rn
rn- Mạnh Hạo!!! Dị tộc giáp vàng ngửa mặt lên trờirngào thét, mang theo cừu hận, mang theo điên cuồng, hóa thành một đạo cầu vồng vọtrnthẳng tới phía Mạnh Hạo, một đường nổ vang cuốn lên bầu trời.
rn- Thì ra ngươi cũng biết, đây là chiến tranhrngiữa tu sĩ chúng ta, không liên quan tới phàm tục! Mạnh Hạo nhìn dị tộc giáprnvàng bay tới như tia chớp, nhàn nhạt lên tiếng trên mặt lộ ra ý châm chọc.
rn
rn- Ta không biết tu sĩ Sơn Hải mọi người nghĩrnthế nào, nhưng Mạnh mỗ từ trước tới giờ đều là... Ăn miếng trả miếng, lấy máurntrả máu!
rn
rn- Hôm nay, diệt Đệ Nhất Thiên đại lục này, mớirnchỉ là bắt đầu! Mạnh Hạo nói giọng lạnh giá, trong nháy mắt quanh quẩn thiên địa,rncùng lúc hắn nắm tay, đánh ra một quyền về hướng dị tộc giáp vàng.
rnCách không vạn dặm, một quyền Diệt Sinh!
rn
rnÝ Diệt Sinh ngập trời, hút đi sinh cơ ở bốnrnphương tám hướng gần đó, mà sinh cơ này vốn thuộc về Đệ Nhất Thiên thế giới, trongrntiếng nổ "ầm ầm", một quyền đánh tới này khiến thiên địa biến sắc, đấtrnrung núi chuyển.
rn
rnDị tộc giáp vàng cặp mắt co rút lại, mặc dù hắnrnđang phẫn nộ ngập trời, nhưng vẫn còn lý trí. Mạnh Hạo mới vừa ra tay, trái timrnhắn liền nhảy bộp một tiếng, lực lượng của một quyền này thuần túy là thân thể,rnnhưng lại tạo uy hiếp cho hắn rất lớn.
rnHắn không chần chờ chút nào, hai tay bấm quyết,rnđiểm một cái về phía trước, lập tức ngoài thân thể hắn nổ vang, có lực lượngrncăn nguyên rầm rầm bạo phát, tạo thành một cái lốc xoáy sáu màu to lớn giữarnkhông trung, trực tiếp đụng nhau với quả đấm của Mạnh Hạo.
rn
rn"Ầm..." Thiên địa run rẩy, thân thểrndị tộc giáp vàng chấn động mạnh, "bịch bịch..." thối lui ra sau, khóernmiệng trào ra máu tươi... Cùng lúc thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, cũng bậtrnlui về phía sau, nhưng ngay khi lui về phía sau, tuy rằng chân đạp hư không,rnnhưng mỗi một bước rơi xuống đều làm cho mặt đất nổ vang run rẩy... Sau mấy bước,rnmặt đất dưới thân hắn trực tiếp vỡ ra.
rnVỡ tan phập phồng, nhưng lại hoàn toàn sụp xuống,rnphương viên chừng ngàn trượng. Trong lúc sụp xuống, vô số đá vụn bóc ra xuyênrnqua mặt đất bay xuống Sơn Hải Giới... tức thì phạm vi ngàn trượng này trở thànhrnmột cái hố sâu, xuyên qua Đệ Nhất Thiên đại lục!
rn
rnThậm chí cúi đầu nhìn, đều có thể từ trong hốrnsâu này, thấy được Sơn Hải Giới phía dưới.
rn
rnMượn lực công kích, chính là Mạnh Hạo có thểrnlàm như thế.
rn
rnDị tộc giáp vàng rống lớn, hai tay bấm quyết,rnlập tức bốn phía sáu đạo căn nguyên bùng phát ra, giữa không trung hóa thànhrnsáu con thằn lằn dáng vẻ độc ác khí thế ngập trời, mang theo ý hủy diệt, mangrntheo điên cuồng chạy thẳng tới Mạnh Hạo.
rn
rnMạnh Hạo hai mắt lóe sáng, cười lạnh một tiếng,rntay phải bấm quyết vung lên, lập tức Chí Tôn Kiều biến ảo trấn áp xuống, cùngrnsáu con thằn lằn do căn nguyên biến thành kia, trực tiếp bao phủ lấy nhau,rnkhông ngừng nổ vang, mặt đất run rẩy, bầu trời vỡ nát.
rn
rnDị tộc giáp vàng bi ai, hắn nhìn đống hỗn độnrntrên mặt đất, nhìn nơi đã từng là quê hương của mình. Trong tiếng cười thảm cảrnngười hắn đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh, trong nháy mắt tu vi bạo phát gấp mấy lần,rnngay tức khắc hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp xuyên qua hết thảy, xuất hiệnrntrước mặt Mạnh Hạo, hai tay bấm quyết, tức thì ngọn lửa sinh mạng của hắn tảnrnra, tạo thành một cái miệng lửa to lớn, cắn nuốt về hướng Mạnh Hạo.
rn
rnMạnh Hạo dường như không né tránh kịp, trongrnnháy mắt đã bị ngọn lửa màu đen này cắn nuốt, nhưng ngay khi bị cắn nuốt, cáirnmiệng to do ngọn lửa màu đen tạo thành kia, lại bị một luồng sáng đen quétrnngang.
rn
rnÁnh sáng đen ngập trời, nơi đi qua, bầu trờirncũng thế, mặt đất cũng vậy, còn có hư vô, hết thảy hết thảy, đều trong nháy mắtrnbị chém vỡ ra.
rn
rn"Ầm" một tiếng, lửa đen tiêu tan,rnthân ảnh Mạnh Hạo từ bên trong đi ra, trên tay hắn đang cầm chính là ChiếnrnBinh.
rn
rnMới vừa xuất hiện, hắn không có nửa điểm dừngrnlại, tức khắc chạy thẳng tới dị tộc giáp vàng. Chiến Binh cường hãn này tiêurnhao cực lớn, tuy rằng Mạnh Hạo muốn giữ lại tu vi, nhưng lúc nên xuất thủ, sẽrnkhông chần chờ, Chiến Binh quét ra, chém thẳng tới dị tộc giáp vàng.
rn
rnNhưng ngay khi Chiến Binh chém xuống, dị tộcrngiáp vàng toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét, máu tươi phun ra, thânrnthể hắn lại vào lúc này, giống như Kim Thiền Thoát Xác, không ngờ tách ra hairncái thân thể, một thân thể trong đó trong nháy mắt bị Chiến Binh chém đứt ra!
rnMà một... thân thể khác thì lại bay nhanh luirnvề sau, toàn thân ánh sáng đen lóng lánh, mặc dù khí tức suy nhược, nhưng khôngrncó bị thương!
rn
rn- Ngươi có thể chém mấy lần! Dị tộc giáp vàngrnrống lớn, toàn thân nhấc lên gió lốc ngập trời.
rn
rnMạnh Hạo cau mày, tay trái đột nhiên bấm quyết,rnđiểm một lóng tay về hướng dị tộc giáp vàng, đột nhiên thi triển Phong Yêu đệrnbát cấm. Nhưng ngay khi cấm pháp này xuất hiện, dị tộc giáp vàng ngửa mặt lênrntrời rống lớn.
rn- Tích mẫu, ý chí Đệ Nhất Thiên, bảo vệ tarnbình an! Trong nháy mắt truyền ra tiếng hô của dị tộc giáp vàng, trong Đệ NhấtrnThiên đại lục tan vỡ này lập tức truyền ra một ý chí kinh người, phủ xuống trênrndị tộc giáp vàng, đối kháng với cấm pháp của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ vang lạirnlàm cho cấm pháp, mất đi tác dụng một cách hiếm thấy!
rn
rnMạnh Hạo hai mắt co rụt lại, không có nửa điểmrnchần chờ, thu cất Chiến Binh, khoảnh khắc bước tới gần, tay phải nắm lại, tungrnra một quyền Nhập Ma Quyền...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1695: Đất nứt
Ầmrnmột tiếng, dị tộc giáp vàng phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau, sắc mặtrndữ tợn, vừa muốn bấm quyết hành động tiếp, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnhrnhắn khoảnh khắc hóa thành đại bàng màu xanh.
rn
rnĐại bàng khoảnh khắc bay tới, một trảo xé mở hư không, trựcrntiếp chộp vào trên người dị tộc.
rn
rnDị tộc giáp vàng toàn thân nổ vang, ngay khoảnh khắc đạirnbàng màu xanh chụp lấy, thân thể hắn chợt bành trướng, nhưng lại không còn giữrnhình người, mà hóa thành con thằn lằn đen, gào thét, quét cái đuôi tới xé hưrnkhông, rơi vào trên thân đại bàng.
rn
rnĐại bàng xanh vỡ tan, bên trong đó Mạnh Hạo khóe miệngrntràn ra máu tươi, nhưng tốc độ cũng không giảm bớt chút nào, trong nháy mắt tớirngần, nâng tay lên, lần nữa tung ra một quyền, đánh vào ngực dị tộc giáp vàng!
rn
rnMột quyền này là Sát Thần!
rn
rnVới ý của ta dung hợp ý trời, với đó làm quyền, diệtrnthiên địa!
rn
rnTiếng nổ "ầm ầm" vang trời. Một quyền này dườngrnnhư hút đi hơn phân nửa sinh cơ của Đệ Nhất Thiên, mang theo Nhập Ma điên cuồng,rnmang theo tâm ý Sát Thần, đánh tới. Một quyền rơi xuống, dị tộc giáp vàng phátrnra tiếng hét thảm, thân thể trong tiếng nổ vang, không ngừng lui ra sau, máu thịtrnbầy nhầy, vảy vỡ vụn, thân thể đập mạnh trên mặt đất, khiến cho mặt đất bị đậprnra một cái hố to!
rn
rnNgay lúc cái hố này xuất hiện, thân hình Mạnh Hạo nhoángrnmột cái, tăng lớn lên ngàn trượng, chỉ bước ra một bước, liền rơi vào trong hố,rntay phải nâng lên, lần nữa tung một quyền về hướng dị tộc giáp vàng trong hốrnkia.
rn
rnNhưng ngay trong nháy mắt đánh ra một quyền này, Mạnh Hạornnhíu mày, thân thể dị tộc giáp vàng trước mắt hắn lại biến thành mơ hồ, từ phíarnsau hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh âm trầm.
rn
rn- Giả sao? Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải chẳng nhữngrnkhông có dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn, tung một quyền đánh thẳng về hướngrnthân ảnh hư ảo kia, trong tiếng nổ "ầm ầm", tu vi của hắn bạo phát, lựcrnlượng thân thể của hắn toàn lực chấn động, một quyền này trực tiếp xuyên quarnthân ảnh hư ảo, rơi vào trên mặt đất.
rn
rnẦm một tiếng, cả mặt đất run rẩy, chỗ này vốn đã là hốrnsâu, thời khắc này cộng thêm một quyền của Mạnh Hạo, lập tức vô số các khe nứtrnbốn phía hoàn toàn sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu to lớn xuyên qua đại lục,rncòn lớn gấp mấy lần so với cái hố trước đó. Cùng lúc, vô số đá vụn bóc ra, bắnrntới hướng Sơn Hải Giới.
rn
rnMà thân thể Mạnh Hạo cũng theo hố sâu sụp xuống, chìm xuống.rnGần như ngay lúc hắn chìm xuống, cũng tránh thoát lực lượng của cái đuôi dị tộcrngiáp vàng mang theo hàn ý và oán độc từ phía sau quét ngang tới.
rn
rnTiếng rít chói tai "vụt" một cái, quét ngangrnbên trên Mạnh Hạo, từ trong miệng dị tộc giáp vàng truyền ra tiếng rống giận, hắnrnnâng lên bàn tay to chụp tới phía Mạnh Hạo.
rn- Không cần ngươi chụp bắt ta! Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng,rncùng lúc lôi đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, trong tia chớp lóng lánh hắnrnđã xoay người, nhìn về phía dị tộc giáp vàng, chỉ một cái liếc mắt, hai người tứcrnkhắc Di Hình Hoán Vị, đổi vị trí.
rn
rnGần như ngay lúc đổi vị trí, Mạnh Hạo tản ra thần thứcrnChí Tôn tám thành, trong nháy mắt trấn áp về phía dị tộc giáp vàng.
rn
rnẦm một tiếng, dị tộc giáp vàng gào thét, thân thể bị trấnrnáp trực tiếp chìm xuống. Vốn thần thức Chí Tôn tám thành này có thể đánh hắn bịrnthương nặng, nhưng đột nhiên phía sau dị tộc giáp vàng xuất hiện một pho tượng,rnpho tượng vừa hiện ra liền bao phủ thân thể hắn, đối kháng với thần thức của MạnhrnHạo.
rn
rnTrong lúc đối kháng, thân thể hắn lại vọt lên, chạy thẳngrntới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa định ra tay lần nữa, trong Đệ Tứ Sơn Hải lại độtrnnhiên bạo phát một lực lượng hiến tế.
rn
rnTheo lực lượng hiến tế này bùng phát, thân thể dị tộcrngiáp vàng lại trong nháy mắt bành trướng, tu vi lần nữa tăng cao một chút. Hắnrnngửa mặt lên trời gào thét vọt thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ nhanh hơn.
rn
rnMạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được trong Đệ Tứ Sơn Hải,rnthời khắc này Chủ Tể dị tộc đang đấu với Địa Tạng, là liều mạng tất cả, vìrnkhông thể tránh thoát Địa Tạng, cho nên triển khai bí pháp nào đó, tặng ra mộtrnchút tu vi bản thân mình cho dị tộc giáp vàng.
rn
rn"Ầm" một tiếng, dị tộc giáp vàng khoảnh khắc tớirngần, thân thể trong ngọn lửa màu đen ngập trời, hắn bấm quyết, pho tượng phíarnsau chợt mở mắt ra, như ánh mắt tử vong, không ngờ lại phong tỏa hư không bốnrnphía Mạnh Hạo.
rn
rn- Đi chết đi! Dị tộc giáp vàng gào thét, một đầu xông tới.
rnMạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay lên, lập tức Bì Đống xuất hiện,rnBì Đống biết được phân tấc, thời khắc này than một tiếng, nhưng ngay tức khắcrnthân thể biến đổi, lại hóa thành một mặt màng mỏng tràn đầy lực đàn hồi!
rn
rn"Ầm" một tiếng, thân thể dị tộc giáp vàng đụngrnthẳng trên thân Bì Đống, lực đàn hồi này liền bùng phát, tản ra, dị tộc giáprnvàng kia toàn thân run rẩy, gào thét... nhưng tiếng gào thê lương hơn lại làrntruyền ra từ trong miệng Bì Đống.
rn
rn- Đau quá a, đau chết tam gia rồi! Tam gia không làm,rnkhông làm nữa!
rnThân thể Bì Đống co rút lại, hóa thành một luồng sáng vềrnlại túi trữ vật của Mạnh Hạo.
rn
rnMà dị tộc giáp vàng kia, cũng trong lực phản chấn này,rnkhông ngờ toàn thân đều tê rần, khí huyết quay cuồng, thậm chí tu vi đều dừng lạirnmột chút.
rn
rnMạnh Hạo trong mắt lóe sáng, ngay khoảnh khắc dị tộc giáprnvàng lui về phía sau, hắn lập tức vọt tới, điểm ra một ngón tay, thi triển YêurnPhong đệ bát cấm.
rn
rnThân thể dị tộc tức thì run lên, dừng lại một thoáng giữarnkhông trung, chỗ này đã thoát khỏi Đệ Nhất Thiên đại lục, là ở phía dưới Đệ NhấtrnThiên đại lục, không có ý chí của Đệ Nhất Thiên gia trì, Phong Yêu cấm lập tứcrnthành công.
rn
rnGần như ngay khoảnh khắc dị tộc giáp vàng này dừng lại,rntrên tay Mạnh Hạo xuất hiện Chiến Binh, chém về hướng dị tộc giáp vàng!
rn
rn- Lần này, xem ngươi làm thế nào thoát xác! Trong mắt MạnhrnHạo lóe lên sát cơ.
rn
rnMắt thấy một đao này sẽ trực tiếp chém chết dị tộc giáprnvàng, vả lại thời điểm này dị tộc giáp vàng dường như không có năng lực trảrnđòn, bất luận là thoát xác pháp, hay là cấm pháp đối kháng với Mạnh Hạo đều mấtrnđi tác dụng.
rn
rnNhưng vào lúc này, tinh không bên kia, Chí Tôn dị tộcrnđang đấu chiến với Hải Mộng Chí Tôn, đột nhiên hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ,rntheo tiếng gầm quanh quẩn, thân thể hắn lại tràn ra huyết quang.
rn
rnGần như trong nháy mắt huyết quang này xuất hiện, trênrnngười của Đạo Tôn dị tộc giáp vàng không ngờ cũng xuất hiện huyết quang, dườngrnnhư giữa hắn và Chí Tôn Dịch Cổ sinh ra mối liên hệ kỳ dị nào đó!
rn
rn- Cộng chung huyết mạch, Dịch Cổ, đang đấu với bổn tôn,rnngươi còn dám thi triển pháp này! Truyền ra thanh âm lạnh lùng của Hải Mộng, lậprntức ra tay, nhưng Mạnh Hạo bên kia chém tới một đao, cũng mất đi khả năng thànhrncông. Toàn thân dị tộc giáp vàng huyết quang lóng lánh, chợt biến mất, khi xuấtrnhiện lại đã ở ngoài xa, một đao của Mạnh Hạo chém vào khoảng không, trong tiếngrnnổ "ầm ầm", xé mở hư không một cái khe nứt.
rn
rnDị tộc giáp vàng ở phía xa, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo,rnbỗng nhiên toét miệng cười, không ngờ không tới gần Mạnh Hạo nữa, mà hắn xoayrnngười chạy thẳng xuống Sơn Hải Giới... Mạnh Hạo nơi này chỉ là mắt lạnh nhìnrntheo.
rn- Mạnh Hạo, ngươi dám diệt Đệ Nhất Thiên đại lục ta, bổnrntọa liền diệt tu sĩ Sơn Hải Giới của ngươi... Để xem ngươi... cứu hay là khôngrncứu! Đạo Tôn dị tộc giáp vàng thời khắc này phun ra máu tươi, thân thể chật vật,rntrong tiếng gào thét thân mình hắn nhoáng một cái, chạy thẳng xuống Sơn Hải Giớirnphía dưới, hắn muốn ép Mạnh Hạo ngừng tay!
rn
rnNgươi muốn diệt Đệ Nhất Thiên, ta sẽ tàn sát tu sĩ Sơn Hải,rnđể xem, giữa chúng ta người nào ra tay tàn nhẫn hơn, người nào không chịu nổirntrước!
rn
rnTrong mắt Dị tộc giáp vàng lóe lên tia sáng điên cuồng, tốcrnđộ nhanh hơn.
rn
rn- Là ý ở mặt đất vật chết này, hay là ý ở tu sĩ Sơn Hảirncòn sống, Mạnh Hạo! Ngươi hãy tự chọn!
rn
rnMạnh Hạo trong mắt co rụt lại, trầm mặc, thời khắc này turnvi của hắn tuy rằng đã vượt qua ngũ nguyên đỉnh phong, đạt tới lục nguyên,rnnhưng dị tộc giáp vàng này cũng là lục nguyên, giữa hai người mặc dù có chênh lệch,rnnhưng không lớn lắm, vả lại Mạnh Hạo cường hãn nhất là thần thức, thì đốirnphương có chuẩn bị, có thể chống lại.
rn
rnMà quan trọng nhất là... trên thân người này có Chủ Tể dịrntộc và Chí Tôn dị tộc gia trì, vô cùng kinh khủng, có thể khiến cho người nàyrnnhiều lần tránh thoát tử vong... nếu không, dị tộc giáp vàng này đã sớm chết dướirnChiến Binh của Mạnh Hạo.
rn
rn"Sửu Môn Đài! Bây giờ có thể hay không làm cho ChírnTôn dị tộc Dịch Cổ kia, hóa thành khôi lỗi!?." Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, lậprntức trong lòng truyền ra thanh âm.
rn
rn"Cần vị Chí Tôn kia tự mình động thủ với ngươi mớirncó thể bảo đảm thành công! Mà ta chỉ có một lần cơ hội, cũng chỉ có thể thi triểnrnmột lần, thời khắc này thi triển, thành công không được ba thành!" Thanhrnâm Sửu Môn Đài mang theo tang thương, quanh quẩn ở đáy lòng Mạnh Hạo.
rn
rnMạnh Hạo trầm mặc, mặc dù hắn tính toán rất nhiều, nhưngrnkhông có tính tới, vị Đạo Tôn giáp vàng này thoát vây kịp thời như thế, thời khắcrnnày nghĩ đến, có lẽ đây là do thủ đoạn của Chí Tôn dị tộc kia.
rn
rnCũng chỉ có Chí Tôn dị tộc kia, mới có thể ở thời điểmrnnhư vậy, cứu thoát Đạo Tôn giáp vàng này để kềm chế mình.
rn
rnMạnh Hạo không có lựa chọn, trên lý trí hắn tự nói vớirnmình: phải tiếp tục hủy diệt Đệ Nhất Thiên đại lục, nhưng về tình hắn không làmrnđược.
rnKhẽ thở dài một tiếng, ngay khi Mạnh Hạo định làm ra lựarnchọn, bỗng nhiên, trong mắt hắn chợt co rụt lại, nhìn về hướng Sơn Hải Giới, hắnrnthấy một đạo cầu vồng với tốc độ cực nhanh chạy ra, mục tiêu... lại là Đạo Tônrngiáp vàng kia!
rn
rn"Kháo Sơn lão tổ..." Trong lòng Mạnh Hạo runrnlên.
rn
rnChính là Kháo Sơn lão tổ, thời khắc này lão bay ra, ngửarnmặt lên trời gào thét: - Con cháu thằn lằn, gia gia ngươi Kháo Sơn lão tổ tớirnhàng phục ngươi! Kháo Sơn lão tổ rống lớn, thân thể trong nháy mắt bành trướng,rnkhổng lồ hơn, chạy thẳng tới dị tộc giáp vàng.
rn
rnTrong tiếng nổ "ầm ầm", thân thể Kháo Sơn lão tổrnchấn động mạnh, nhưng toàn thân lão lại có vô số phù văn lóng lánh, không phảirnnhư lúc ra tay với Mạnh Hạo, mà bạo phát ra lực lượng tu vi cường đại hơn, thậmrnchí mơ hồ trên người lão dường như truyền ra dao động giải mở phong ấn.
rn
rnKháo Sơn lão tổ thần bí, người ngoài không biết, nhưng MạnhrnHạo hiểu rõ, đó là sinh mạng đã tồn tại từ Yêu Tiên Cổ Tông năm đó, thậm chírnlúc trước một trận chiến giữa hắn và Kháo Sơn lão tổ, tuy rằng đối phương bị kiềmrnchế, nhưng bùng phát ra lực lượng tu vi đã là Đạo Cảnh, thậm chí có một chútrndao động như là Đạo Chủ.
rn
rnVả lại lão da dày thịt béo, thời khắc này va chạm nhau, dịrntộc giáp vàng cũng phải kinh hãi, trong lúc nhất thời lại bị Kháo Sơn lão tổrnngăn cản, không thể xông vào Sơn Hải Giới.
rn
rnMạnh Hạo cười to, không chút chậm trễ, xoay người nhoángrnmột cái chạy thẳng tới Đệ Nhất Thiên đại lục. Trong lúc ý chí thế giới Đệ NhấtrnThiên đang bi ai, lại tiếp tục nổ vang, thành trì tan vỡ, pho tượng vỡ nát, núirnsông sụp xuống, cả đại lục, trong tiếng nổ "ầm ầm", bắt đầu vỡ nát phạmrnvi lớn...
rnVô số đá vụn bóc ra, một đạo lại một đạo xuyên qua cáirnkhe nứt đại lục, ầm ầm xuất hiện, thậm chí đã bắt đầu vỡ ra phạm vi vạn dặm từrnĐệ Nhất Thiên rơi xuống.
rn
rnCả Đệ Nhất Thiên đại lục, giờ khắc này ở trong mắt tất cảrntu sĩ Sơn Hải Giới, dường như không cần tới bao lâu, sẽ phải chia năm xẻ bảy,rnhoàn toàn vỡ nát...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1696: Trời sập
Phấnrnchấn!!
rn
rnGiờ phút này tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới đều vô cùng phấnrnchấn!
rn
rn- Tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng!! Cửu Đại Sơn Hải Giới,rntất cả tu sĩ Sơn Hải toàn bộ kích động, lập tức phản công chém giết nhưng đáyrnlòng bọn họ còn có mong đợi, mong đợi... trên thiên của bọn họ, bọn họ có thể tậnrnmắt nhìn thấy hình ảnh tan vỡ này.
rn
rnBọn họ đang đợi, mỗi một tu sĩ Sơn Hải đều đang đợi!
rnChờ đợi... trời sập!
rn
rnTừ đó, trời kia cũng... không giấu được trong mắt tu sĩrnSơn Hải nữa, làm cho phong ấn 33 Thiên kia, một cái lại một cái cuối cùng toànrnbộ vỡ nát, làm tu sĩ Sơn Hải... từ nay về sau ngẩng đầu có thể thấy được tinhrnkhông thật sự, bầu trời mênh mông chân chính!
rn
rnNhư Chí Tôn Tiên Giới năm đó, nam nhân dương cương đỉnhrnthiên lập địa!
rn
rnDị tộc luống cuống, tất cả dị tộc lúc này đều run lên, bọnrnhọ nhìn tinh không tan vỡ trong đại lục Đệ Nhất Thiên, trong lòng bọn họ lần đầurntiên xuất hiện khủng hoảng, sợ hãi đối với Chí Tôn Tiên Giới còn sót lại huyếtrnmạch dường như từ từ sinh ra.
rn
rnVô số dị tộc đều run lên, bọn họ mặc dù còn đang phảnrnkháng, mặc dù còn đang vùng vẫy đó là bởi vì còn có mong đợi, mong đợi... đại lụcrnĐệ Nhất Thiên cũng sẽ không tan vỡ thật sự!
rn
rnChủ Tể rống lên, Chí Tôn nổi giận, thiên địa biến sắc, nổrnvang càng thêm vô tận, đại lục Đệ Nhất Thiên run lên rầm rầm, phần lớn mảnh vỡrnrơi ra, dường như trời muốn sụp!
rn
rnCòn ý chí của thế giới Đệ Nhất Thiên truyền ra vô tận birnai, dường như sắp tử vong...
rn
rnThậm chí từng khối thi thể đều bất ngờ rơi xuống từ trongrnkhe nứt đại lục Đệ Nhất Thiên, còn có tàn tích của công trình, còn có mảnh vỡrnthành trì thậm chí gần phân nửa thành trì đều rơi xuống.
rn
rnTrời cao chấn động!
rn
rn- Không!! Từng tiếng thê lương gào thét bỗng nhiên truyềnrnra từ mấy phương hướng của Sơn Hải, tất cả địa phương đều truyền ra thanh âmrnnày, đều là từ phân thân dị tộc Đạo Tôn kia.
rnPhân thân của đang giao chiến cùng chủ Đại Sơn Hải nhưngrntrong chớp mắt hắn vô tâm tái chiến, tất cả thân phân hắn đều run rẩy, cặp mắtrnđỏ thẫm có điên cuồng, có huyết lệ.
rn
rnBởi vì hắn thấy được ở nơi rơi xuống chỉ còn lại phân nửarnthành trì Đệ Nhất Thiên, mà tòa thành trì kia... thuộc về vùng đất của hắn, thậmrnchí nơi đó có phần lớn thân tộc hắn!!
rn
rnNhưng giờ này, thành trì tan vỡ, kết quả của thân tộc kiarncủa hắn có thể tưởng tượng.
rn
rn- Mạnh Hạo!!
rnTất cả phân thân dị tộc Đạo Tôn đều gào thét thảm thiết,rnlúc nảy không tiếc trả giá cao nào, thiêu cháy sinh mạng, bỏ ra loại thiêu cháyrntrong nháy mắt kiềm chế các chủ Đại Sơn Hải.
rn
rnBởi vì lúc này không phải tất cả chủ Sơn Hải cũng giống vớirndị tộc Đạo Tôn này, có quyết đoán thiêu cháy sinh mạng, chần chờ ngắn ngủi nàyrnkhiến cho toàn bộ phân thân dị tộc Đạo Tôn này vọt ra.
rn
rnỞ giữa không trung hóa thành nhiều cầu vồng thiêu cháy,rnngưng tụ lẫn nhau trong khoảnh khắc, hóa thành thân ảnh, trở thành Đạo Tôn hoànrnchỉnh!
rnTuy rằng phân thân hắn bị thương rất nhiều, tuy rằng bị MạnhrnHạo chém chết hai phân thân, nhưng dưới sinh mệnh đã thiêu cháy, trong nháy mắtrnđã khôi phục, mang cừu hận, mang điên cuồng chạy thẳng tới Đệ Nhất Thiên.
rn
rnGiờ phút này tất cả dị tộc đều nhìn cảnh tượng này, đềurnchấn động, đều đang đợi Đạo Tôn của bọn họ có thể ngăn trở quê nhà tan vỡ!
rn
rnHai mắt dị tộc Đạo Tôn này chảy ra huyết lệ, hắn mangrntheo điên cuồng, mang cừu hận của hắn đi rầm rầm,tốc độ cực nhanh, chạy thẳngrntới Đệ Nhất Thiên, nhưng trong khoảnh khắc hắn vọt tới, Đệ Nhất Thiên nổ vang,rnmột tiếng vang thật lớn long trời lở đất, thậm chí chấn động cả Sơn Hải Giới,rnkhiến cho tu sĩ Sơn Hải Giới cùng dị tộc đều bị đinh tai nhức ốc, toàn bộ dừngrnchém giết lẫn nhau, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đại lục Đệ Nhất Thiên.
rn
rnBọn họ thấy được một khe nứt lớn với khí thế không cáchrnnào hình dung, trong tiếng nổ vang, xuyên qua cả đại lục, trong tiếng nổ vangrnđó, một khối bề mặt có kích thước chừng một phần đại lục... bỗng nhiên từ trênrnlục địa Đệ Nhất Thiên bị chia ra, tiếng động ma sát ngập trời, ầm ầm vượt qua sấmrnsét.
rn
rnĐại lục có kích thước chừng một phần, giống như kích thướcrnmột tòa tinh không Sơn Hải, lúc này nghiêng dần, từ từ... cong xuống!
rnKhi cong xuống, tất cả kiến trúc trên đại lục rơi toàn bộ,rncho đến khi hoàn toàn buông xuống, có thể thấy được chỉ còn một tia quan hệ vớirnchủ thể giữa đại lục.
rn
rnNhưng vào lúc này, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện ở đó, hắnrnnâng tay lên, một quyền ầm ầm đánh tới mặt đất, tiếng vang ngập trời, khi mọirnngười nhìn thấy mà giật mình, tia quan hệ cuối cùng kia... tách ra!
rn
rn"Ầm ầm ầm!"
rn
rnKích thước mảnh vỡ chừng một phần,vào lúc này ầm ầm rơirnxuống, chạy thẳng tới Sơn Hải Giới, quá mức khổng lồ, dừng như có thể đập vỡ hếtrnthảy. Nhưng khi rơi xuống, lại bị ý chí Sơn Hải quét ngang, trực tiếp tan vỡ,rntrở thành vô số mảnh vỡ, giống như một đóa hoa nở rộ trong vườn hoa xinh đẹp củarntinh không.
rn
rnSơn Hải Giới an tĩnh, dị tộc an tĩnh, mọi người đều ngơrnngác nhìn cảnh tượng này.
rn
rnThân thể dị tộc Đạo Tôn kia run rẩy, hắn gào thét thảmrnthiết, thanh âm này mang theo tuyệt vọng, mang theo cừu hận, thậm chí còn mơ hồrnmang một chút... hối hận
rn
rnLà hối hận phân thân, vẫn là hối hận không nên xuất hiệnrnhay là hối hận cuộc chiến này... Đáp án chỉ có hắn biết được.
rn
rnTrong tiếng nổ vang, khối đại lục thứ hai rơi ra khỏi,rnsau đó là khối thứ ba, khối thứ tư, khối thứ năm...
rn
rnCả tinh không bốc cháy lên, biển lửa vô tận khuếch tán, rọirnsáng cả Sơn Hải Giới, mà đại lục kia vào lúc này, vô số khe nứt xuyên qua bốnrnphương tám hướng, một khối lại thêm một khối mặt đất đều không đủ nặng mặtrnngoài, rơi xuống Sơn Hải Giới.
rn
rnCho đến một lúc lâu, mọi người đều hít sâu, trong nháy mắt,rnmột thành âm rung chuyển Sơn Hải Giới, rung chuyển Đệ Nhất Thiên, vượt qua tấtrncả thanh âm, một tiếng vang lớn mãnh liệt nhất, nổ vang truyền ra!
rn
rn"Ầm!!"
rn
rnThanh âm này như sấm sét bình địa, chuyển động ngập trời,rnvang vọng tinh không, thậm chí làm Sơn Hải Giới đều chấn động... một loạt thanhrnâm hút khí nổi lên trong nháy mắt.
rn
rnĐệ Nhất Thiên... sập!!
rn
rnMỗi một tu sĩ Sơn Hải Giới vào lúc này đều thấy được NhấtrnThiên Đại Lục đó, giờ phút này chia năm xẻ bảy hoàn toàn!
rn
rnVô số mảnh vỡ rơi xuống, đại lục Đệ Nhất Thiên như một tấmrngương nát, lúc này mất đi khả năng lơ lửng ở tinh không, toàn bộ rơi xuống...
rn
rnLúc này rơi xuống, phá thành mảnh nhỏ tan rã toàn bộ!!
rn
rnTrời sập!
rn
rnCú sập này không chỉ có đại lục Đệ Nhất Thiên còn có lòngrntin của tất cả dị tộc, lần này trong Sơn Hải Giới, tất cả dị tộc đều kịch liệtrnrun rẩy, không có người lên tiếng, trong mắt mỗi người đều mờ mịt cùng tuyệt vọng...
rn
rnNhà không còn...
rn
rnSinh sôi nảy nở vạn vạn năm, nhà của bọn họ lúc này khôngrncòn...
rn
rnTộc nhân không còn...
rn
rnVô số tộc nhân đã từng sinh hoạt bình dị, lúc này khôngrncòn, toàn bộ đều biến mất khi Đệ Nhất Thiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy, cùng vớirntàn tích của thành trì cùng thi thể tộc nhân như mưa rơi xuống, hết thảy... đềurnkhông còn.
rn
rnMột luồng tuyệt vọng làm tất cả dị tộc lúc này mất đi chiếnrný, bọn họ run rẩy, bọn họ khiếp đảm...
rn
rnNgược lại tinh thần tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới lúc này nổirndậy triệt để!!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1697: Lại thấy căn nguyên thế giới
MạnhrnHạo làm một việc đại sự, chân chính có thể hình dung là... long trời lở đất!
rn
rnHắn không thể chiếu rọi ánh sáng ở mỗi tấcrntinh không trong Sơn Hải Giới như,ng hắn có thể chiếu rọi ánh sáng này trong mắt,rntrong lòng, trong thần niệm mỗi một tu sĩ Sơn Hải!
rn
rnĐó là tinh thần Sơn Hải Giới, đó là sự nổi dậy của mộtrndân tộc!
rn
rnHắn phải làm sập Đệ Nhất Thiên, muốn phá hủy tâm của dị tộc,rnmuốn tu sĩ Sơn Hải thấy được hy vọng, phấn chấn tự mình vươn lên!
rnChúng ta có thể làm được!
rn
rnChúng ta chưa chắc không thể thắng!
rn
rnTiếng động "ầm ầm" nổ vang trong tinh không, turnsĩ Sơn Hải Giới từ phía dưới gào thét, lúc này dần dần nổi lên, rất nhanh lập tứcrntrở thành sóng âm, trở thành gió lốc, quét ngang Thiên Phương, thanh âm Đệ NhấtrnThiên tan vỡ vang lên liên tiếp, không thể khống chế!
rn
rn- Đệ Nhất Thiên... sập rồi!!
rn
rn- Đệ Nhất Thiên... từ nay về sau sẽ không trở lại!!
rn- Hắn làm được rồi, Mạnh Hạo... hắn làm được rồi!! Vô sốrnngười gào thét, trong mắt vô số người chảy ra nước mắt, nước mắt kia chiếu rọirnxuống biển lửa, tản ra ánh sáng, tràn đầy hy vọng, tràn đầy phấn chấn cùng chấprnnhất.
rn
rnTrong Đệ Thất Sơn Hải, trên Hổ Lao Tinh, tất cả tu sĩ lúcrnnày đều run lên, đều kích động, tâm bọn họ tĩnh mịch lúc này trong chớp mắt sốngrnlại lần nữa khi Đệ Nhất Thiên tan vỡ!
rn
rnCửu Đại Sơn Hải, tất cả chiến trường, tất cả tu sĩ Sơn Hảirndường như đã đè nén quá lâu, lúc này khi Đệ Nhất Thiên tan vỡ, toàn bộ bùngrnphát, toàn bộ nổi dậy một lực tinh thần, tràn ngập bên trong cả Sơn Hải Giới!
rn- Mạnh Hạo, Mạnh Hạo! Vô số thanh âm truyền ra, ngườirnkhông biết Mạnh Hạo làm ra hết thảy những việc này, lúc này cũng nghe đến cáirntên này, rất nhanh càng truyền càng xa, đến cuối cùng khắp cả Sơn Hải Giới,rnthanh âm như vậy ngập trời.
rn
rnKhi thanh âm Cửu Đại Sơn Hải dung hợp, thanh âm này trựcrntiếp truyền khắp tinh không, truyền vào tai Mạnh Hạo.
rn
rn- Mạnh Hạo, Mạnh Hạo!
rn
rn- Mạnh Hạo, Mạnh Hạo!!
rn"Ầm ầm" không ngừng, Sơn Hải Giới phấn chấn trướcrnnay chưa từng có, khí thế của bọn họ ngập trời, mà những dị tộc kia chỉ còn runrnrẩy, tuyệt vọng, khiếp đảm cực độ.
rn
rnBọn họ có lẽ không thể nhìn thấu được nhiều nhưng lại cảmrnnhận được tu sĩ Sơn Hải Giới, dường như vào lúc này không giống với lúc trước,rncàng thêm cường hãn, càng thêm bất khuất, càng thêm đáng sợ!
rn
rnDường như lúc này dân tộc này bắt đầu nổi dậy!
rn
rnGiống như Sơn Hải Giới đã từng là người khổng lồ ngủ say,rnmặc cho người khác khi dễ nhưng lúc này, người khổng lồ này... mở mắt ra, hắn...rnthức tỉnh!
rn
rnHắn thức tỉnh làm thiên địa biến sắc!
rn
rnHắn thức tỉnh làm tinh không chấn động!
rn
rnMà lúc này, đại lục Đệ Nhất Thiên trên bầu trời tan vỡ,rnchính là tế phẩm thức tỉnh cả Sơn Hải Giới này!
rn
rnĐệ Cửu Sơn Hải, toàn bộ Phương gia hoan hô, thanh âm ngậprntrời, Phương Tú Phong phấn chấn, ông nhìn Mạnh Hạo, trong lòng ông tràn đầy tựrnhào mãnh liệt, ông muốn nói cho tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới, Mạnh Hạo là con ông!rn!
rn
rnĐã từng là thiên kiêu, Phàm Đông Nhi cũng thế, Quý Âmrncũng vậy, tất cả thiên kiêu của Đệ Cửu Sơn Hải lúc này đều không tự chủ được phấnrnchấn, bọn họ tuy rằng phức tạp nhưng lại quên đi chuyện trong quá khứ, trong mắtrnchỉ có... mặt trời sáng chói chân chính kia, tinh thần dân tộc nổi dậy kia...rnnhờ Mạnh Hạo!
rn
rnThậm chí lúc này, còn có rất nhiều tu sĩ đang nhìn về hướngrnnhững thiên kiêu kia, cảm thấy những người này có thể thiếu tiền Mạnh Hạo, việcrnnày vốn là một chuyện khó lường...
rnNếu lúc này Mạnh Hạo muốn để người khác viết giấy nợ chornhắn, chỉ sợ sẽ có vô số người mừng như điên lập tức viết ra...
rn
rnCó thể liên quan nhân quả với hắn vốn là một việc may mắn!
rn
rnHứa Thanh đang cười, Phương Du đang cười, mẫu thân Mạnh Hạornđang cười, Lý Linh Nhi cũng đang cười như vậy, một luồng cảm giác không giốngrnnhau xuất hiện trong lòng tu sĩ ở Sơn Hải Giới.
rn
rnTrên Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu ngửa mặt lên trời cườirnto, hắn thấy được sự vực dậy của Sơn Hải Giới, thấy được hy vọng của Sơn Hải Giới.
rn- Có tinh thần như vậy... cho dù Sơn Hải bị đánh bạirnnhưng chỉ cần có một tu sĩ Sơn Hải còn tồn tại, cũng giống như nguồn lửa, có thểrnvĩnh viễn truyền lại huyết mạch Sơn Hải Giới! Thủy Đông Lưu cười to, cười vôrncùng vui vẻ, bởi vì hắn hiểu rõ, từ ngày này trở đi, thành bại... đã không cònrntrọng yếu.
rn
rnTrong tinh không, Mạnh Hạo đứng ở đó, cúi đầu có thể thấyrnđược Sơn Hải Giới hoàn chỉnh, mà tu sĩ Sơn Hải Giới ngẩng đầu có thể thấy đượcrnthân ảnh Mạnh Hạo trên Đệ Nhất Thiên đã chia năm xẻ bảy.
rn
rn- Ta là tu sĩ Sơn Hải! Mạnh Hạo cảm giác mình phải nói mộtrnchút, trầm mặc một lát, nói ra câu này.
rn
rnCâu nói này với tu vi của hắn truyền ra, với thần thức củarnhắn vang vọng, dần dần bắt đầu truyền ra từ núi thứ tư, khuếch tán ra núi thứrnba, núi thứ hai, núi thứ nhất, lại khuếch tán ra núi thứ năm, núi thứ sáu, núirnthứ bảy rồi sau đó là núi thứ tám, núi thứ chín!
rn
rnDần dần trở thành thanh âm duy nhất trong Sơn Hải Giới!
rn
rn- Ta là tu sĩ Sơn Hải!
rn
rn- Ta là tu sĩ Sơn Hải!
rn- Ta là tu sĩ Sơn Hải!! Thanh âm này phập phồng, nổ vangrnngập trời, gào thét ra từ trong miệng mỗi một tu sĩ Sơn Hải, ẩn chứa tính mạngrnbọn họ, ý chí của bọn, kiêu ngạo của bọn họ!
rn
rnThậm chí càng kinh người hơn là lúc này, Thủy Đông Lưu ởrntrên Nam Thiên Tinh, nâng hai tay, ngửa mặt lên trời vung tay, ý chí cả Sơn HảirnGiới giống như sôi trào, rầm rầm bùng phát, tích lũy vô số lực lượng năm thángrncủa thiên địa, vào lúc này tràn đầy Sơn Hải Giới, chui vào trong cơ thể của mỗirnmột tu sĩ Sơn Hải Giới.
rn
rnNhững người trong gào thét này liên tiếp đột phá tu vi!!
rnGiống như bị áp chế quá lâu, giống như phong ấn 33 Thiênrnnày nới lỏng, dưới kích thích cùng kích phát ở Sơn Hải Giới này, tu sĩ Sơn Hảirntăng vọt một lần!
rn
rn33 Thiên... cũng đích xác từ nay về sau... chỉ có lực lượngrnphong ấn 32 Thiên, từ nay sẽ thiếu một tầng lực lượng này!
rn
rnThanh âm vang vọng, nổ vang, rơi vào trong tai mỗi một dịrntộc, những dị tộc kia run lên, theo bản năng lùi về sau, lúc này bọn họ mất đirnchiến ý, mất đi lòng tin.
rn
rnThậm chí dị tộc Đạo Tôn giáp vàng giao chiến cùng lão tổrnKháo Sơn kia lúc này cũng đang run rẩy.
rn
rn- Có lẽ... chúng ta sai rồi, Sơn Hải giới như vậy, kéorndài Chí Tôn Tiên Giới như vậy, chúng ta... không thể chinh phục... không thể hủyrndiệt...
rn
rnLúc này, dị tộc Chủ Tể giao thủ cùng Địa Tạng, hắn cũngrnrun rẩy, tu vi của hắn gần với Chí Tôn, hắn thấy được Sơn Hải Giới thức tỉnh,rnthấy được một luồng khí tức đáng sợ đang từ từ sinh ra trong Sơn Hải Giới.
rn
rnMà Dịch Cổ dị tộc Chí Tôn giao chiến với Hải Mộng Chí Tônrnkia, hắn lúc này chua xót cực hạn, hắn nhìn Sơn Hải Giới, hắn thân là Chí Tôn,rnhắn thấy được càng thêm toàn diện, hắn cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, làrnkiêu ngạo của Chí Tôn Tiên Giới năm đó.
rn
rnTiên nhân Chí Tôn Tiên Giới vào thời đại kia, mạnh mẽ, ngạornnghễ không tự cao, cường hãn cũng không tàn nhẫn, chinh phục một lại thêm một hạrngiới, quét ngang thiên địa, mang theo tinh không mênh mông!
rn
rnHắn đã thật lâu thật lâu không nhìn thấy khí tức như vậy,rnmà lúc này... hắn lần nữa cảm nhận được nảy sinh khí tức kia. "Người này hắnrncó lẽ không phải người thiện chiến, cũng không hiểu bày binh bố trận, lại càngrnkhông phải chinh chiến binh pháp lâu dài, nhưng hắn lại nắm giữ tinh túy củarnchiến tranh!"
rn" Chiến tranh người bình thường thấy được là chinhrnphục, người hơi thông minh thấy được là giết sạch sinh mạng, mà trí giả chânrnchính thấy được là... hủy diệt tinh thần..."
rn
rn" Bất kỳ thế giới nào, bất kỳ dân tộc nào, đều córntinh thần thuộc về bọn họ, đây mới là ý chí đang sợ nhất, tinh thần Chí TônrnTiên Giới năm đó bị áp chế, ý chí thay đổi, co đầu rụt cổ ở nơi này, phong ấn củarnbọn họ ngoại trừ ở bên ngoài 33 Thiên, còn có bản thân bọn họ."
rn
rn"Nhưng hôm này, hết thảy thay đổi... người này nhấtrnđịnh phải chết!" Cặp mắt dị tộc Chí Tôn này lóe lên tia rét lạnh.
rnĐúng lúc này, cách Mạnh Hạo không xa, truyền ra tiếng cườirnthảm thiết, dị tộc Đạo Tôn sau khi phân thân dung hợp, hắn thiêu cháy sinh mạngrnngăn trở Đệ Nhất Thiên tan vỡ, nhưng lại không làm được, lúc này hắn lật đổ,rntrong tiếng nổ vang, mang theo điên cuồng muốn giết Mạnh Hạo.
rn
rn- Ngươi phá hủy nhà của ta, ngươi phá hủy tộc của ta,rnngươi phá hủy hết thảy của ta, Mạnh Hạo! Dị tộc Đạo Tôn thảm thiết, tốc độ cựcrnnhanh, đến ầm ầm.
rn
rn- Là các ngươi phá hủy hết thảy của các ngươi. Mạnh Hạornbình tĩnh nói, đang muốn ra tay, bỗng nhiên thân thể chấn động, nghiêng đầurnnhìn về phía đại lục Đệ Nhất Thiên tan vỡ kia.
rn
rnHắn cảm nhận được... khí tức của căn nguyên!
rn
rn"Căn nguyên thế giới!" Cặp mắt Mạnh Hạo bỗngrnnhiên lóe lên, trong lòng chấn động mãnh liệt, Như Phong Giới năm đó có cănrnnguyên thế giới, như vậy đại lục Đệ Nhất Thiên này cũng là thế giới như vậy, thậmrnchí còn lớn hơn nhiều lần so với Như Phong Giới, vả lại là một trong ba ngàn hạrngiới trong quá khứ.
rn
rnNhư vậy nơi này tự nhiên cũng có... căn nguyên thế giới!
rnCăn nguyên thế giới là đạo chí cao vô thượng, là một thếrngiới nhiều hơn cả đạo hoàn chỉnh! Vả lại căn cứ thế giới khác nhau, tác dụngrncũng khác nhau!
rn
rnNăm đó, Mạnh Hạo trải qua cửu tử nhất sinh, lúc này mới thurnđược căn nguyên thế giới của Như Phong Giới, sau khi thu được hắn mới hoàn toànrnmở ra huyết mạch La Thiên Đạo Tiên, khiến cho tất cả huyết mạch tộc nhân Phươngrngia đều có mầm đạo La Thiên!
rn
rnĐối với ảnh hưởng lớn của Mạnh Hạo, không cách nào hìnhrndung, thậm chí có thể nói hắn sở dĩ chiến đấu vượt cấp, chém chết Đạo Chủ ĐạornTôn, đây hết thảy đều là vì huyết mạch La Thiên, mà nói trở lại... đều là bởirnvì căn nguyên thế giới của Như Phong Giới kia biến thành đạo kinh ly!
rn
rnLúc này, tinh thần Mạnh Hạo nổ vang, hắn cảm nhận đượcrntrong cơ thể huyết mạch La Thiên Đạo Tiên, trong chớp mắt không ngờ sôi trào lầnrnnữa, truyền ra khát vọng vô hạn, hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu mình có thể thurncăn nguyên thế giới lần nữa, có lẽ nhất định có hội làm cho huyết mạch La ThiênrnĐạo Tiên thức tỉnh lần nữa!
rn
rnThậm chí hắn có thể cảm nhận được căn nguyên thế giới củarnĐệ Nhất Thiên này tác dụng đạo kinh ly khác với Như Phong Giới, giống như đối vớirncảm ngộ có công hiệu phi phàm!
rnCó thể giúp tu sĩ cảm ngộ vật đại đạo thiên địa.
rn
rn33 Thiên trong quá khứ chính là ham muốn căn nguyên thếrngiới Như Phong Giới mới có thể chứa đựng Như Phong Giới!
rn
rnCòn lúc này, khi đại lục Đệ Nhất Thiên tan vỡ, căn nguyênrnthế giới nơi này mạnh hơn rất nhiều so với Như Phong Giới, lúc này sinh ra từrntrong Đệ Nhất Thiên vỡ vụn kia.
rn
rnMạnh Hạo không chần chờ chút nào, thân thể vụt qua, trongrnnháy mắt tránh xa dị tộc Đạo Tôn tới gần, khi xuất hiện, hắn cảm nhận được địarnphương tồn tại căn nguyên thế giới.
rnMới vừa xuất hiện, nơi này dày dặc căn nguyên khí tức,rntruyền vào trong cảm giác của Mạnh Hạo, làm đầu óc hắn thanh tỉnh gấp trăm lầnrntrong nháy mắt, làm thân thể này của hắn lúc này giống như thư thái gấp trăm lần,rnnhất là hắn đối với đại đạo thiên địa, đối với cảm nhận căn nguyên bạo tăng giốngrnnhau.
rn
rnTrọng yếu nhất là khai triển của hắn vào giờ phút này ngậprntrời.
rn
rnThậm chí huyết mạch của hắn trong nháy mắt cũng xuất hiệnrnbiến hóa hết thảy kỳ dị, dường như đang chậm rãi hấp thu cùng biến đổi!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1698: Căn nguyên cấm pháp
Trongrnchớp mắt, khi Mạnh Hạo cảm nhận được căn nguyên thế giới, hắn hấp thu một chút,rncăn nguyên thế giới này ở bốn phía giống như thật bị tác động, trong phút chốcrntừ vô hình hiện rõ ra, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng.
rn
rnĐã từng là một điểm sáng, tản ra ánh sáng nhu hòa, lơ lửngrngiữa đại lục Đệ Nhất Thiên trong quá khứ, bao trùm bốn phương tám hướng, nhìn lại,rnchừng nhiều hơn một trăm ngàn hợp lại thành một hình dạng thằn lằn.
rn
rnMà nơi Mạnh Hạo đứng là nơi của trái tim thằn lằn, nồng đậmrncăn nguyên thế giới!
rn
rnCũng chính vào lúc này, dị tộc Đạo Tôn kia hít sâu, thấtrnthanh nói: - Căn nguyên thế giới!!
rn
rnDị tộc Chí Tôn đấu pháp với Hải Mộng lúc này nhìn cănrnnguyên thế giới của hình dạng thằn lằn kia, trong mắt hắn lộ ra bi ai.
rn
rnKhông phải bất kỳ thế giới nào đều có thể sinh ra cănrnnguyên thế giới, mà một khi thế giới có căn nguyên thế giới, nếu có đầy đủ thờirngian, có thể trở thành... sinh mạng chân chính!
rnTất cả tu sĩ cùng dị tộc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đềurnbị chấn động bởi điểm sáng căn nguyên thế giới xuất hiện sau khi Đệ Nhất Thiênrntan vỡ, nhưng không phải mọi người đều biết.
rn
rnNhưng mà các danh sách trong chuyện cũ của Như Phong Giớirnlúc này thấy được điểm sáng trong tinh không, chỉ sửng sốt, sau đó mọi người đềurnlập tức nhận ra đây đúng là căn nguyên thế giới.
rn
rnTim Mạnh Hạo đập loạn, mặc dù với tu vi lúc này của hắn,rnvẫn cảm nhận được trái tim đạt được dâng lên căn nguyên thế giới mãnh liệt, hắnrnhiểu rõ sự trân quý của căn nguyên thế giới này, lại biết được giá trị cănrnnguyên thế giới đối với bản thân hắn.
rnHắn lúc này từ trong trung tâm căn nguyên thế giới, mỗi lầnrnhít thở, phần lớn căn nguyên thế giới bốn phía cuồn cuộn đến, suy nghĩ của hắnrnnhanh hơn, thi triển lực đẩy của hắn mạnh hơn, ý chí của hắn lúc này dường nhưrnthăng hoa, gần như đạt đến trình độ thiên địa dung hợp.
rn
rnCũng chính vào lúc này, dị tộc Đạo Tôn do toàn bộ phânrnthân ngưng tụ thành, cách đó không xa, hai mắt đỏ thẫm, sinh mệnh hắn thiêurncháy, hắn không biết có phải ảo giác hay không, khi thấy căn nguyên thế giới,rnthấy được Mạnh Hạo hút căn nguyên thế giới, hắn dường như nghe thấy tiếng gàornthét thảm thiết của căn nguyên thế giới.
rn
rnĐó là căn nguyên của quê hương hắn, đó là mẹ thằn lằnrntrong lòng mặt đất của bọn họ.
rn
rn- Mạnh Hạo! Dị tộc Đạo Tôn này gào thét, thân thể "ầmrnầm" trực tiếp xông vào trong căn nguyên thế giới, ngăn cản Mạnh Hạo, nhưngrnngay khi hắn đến gần, Mạnh Hạo chớp mắt, nhanh chóng tránh ra, căn bản cũngrnkhông dây dưa cùng dị tộc Đạo Tôn này, mà vận toàn lực hấp thu căn nguyên thếrngiới.
rn
rnThậm chí nếu thật sự không thể tránh ra, hắn lập tức lấyrnra lôi đỉnh, trong nháy mắt Di Hình Hoán Vị, kéo dài khoảng cách, lần nữa hấprnthu, Mạnh Hạo nhất thời cố ý tránh né chiến đấu, dị tộc Đạo Tôn kia không có biệnrnpháp kiềm chế Mạnh Hạo.
rn
rnDù sao chiến lực hai người giống nhau nhưng trên thực tế,rnMạnh Hạo lúc này dĩ nhiên cao hơn dị tộc Đạo Tôn một tầng!
rn
rnNếu không phải căn nguyên thế giới này dường như không tồnrntại lâu, giống như phù dung sớm nở tối tàn, lúc nào cũng có thể tiêu tán, MạnhrnHạo nhất định ra tay giết Đạo Tôn này, tiếp tục hấp thu.
rn
rnNhưng hắn không có thời gian này, lúc này thân thể vụtrnqua, tránh biển lửa đen của dị tộc Đạo Tôn, Mạnh Hạo hít sâu lần nữa, lập tức bốnrnphía nổ vang vọng, lần nữa hấp thu vô số căn nguyên thế giới.
rnMà kích thước căn nguyên thế giới lúc này nhanh chóng cornrút, khi co rút, một tiếng hí thảm thiết nghe không rõ của ngoại nhân vang vọngrntrong tinh thần mỗi một dị tộc.
rn
rnDường như đây là căn nguyên thế giới đang cầu xin giúp đỡ,rnnhờ con dân nó cứu trợ, nhờ tất cả tu sĩ nhất tộc thằn lằn tới cứu nó!
rn
rnSơn Hải Giới, dị tộc run lên, thần sắc bọn họ bi ai,rnnhưng lại không làm được...
rn
rnCòn Mạnh Hạo nơi này không ngừng hấp thu, hai mắt hắn lộrnra hào quang, nhìn lại giống như mặt trời, ở trong ánh sáng sáng chói là tiarnsáng thi triển lực lượng vô tận.
rn
rnMạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được ý nghĩ bản thân trong chớprnmắt có thể chuyển động hàng vạn hàng ngàn lần, trong quá khứ không cảm nhận đượcrnnhiều việc lắm, giờ này tra xét rõ ràng, hiểu rõ đạo, cũng không cách nào hìnhrndung trong chớp mắt.
rn
rnDường như đại đạo thiên địa đều trong mắt hắn, việc hắn cầnrnlàm chính là lựa chọn một con đường, thi triển lực lượng căn nguyên, một khirnlàm được, như vậy... hắn lập tức sinh ra căn nguyên chân chính thuộc về mình.
rnKhông giống như thần hỏa kia, dù sao cũng là ngoại vật!
rn
rnSở dĩ có thể làm được điểm này, trên thực tế tác dụng củarncăn nguyên thế giới không chỉ có một, còn có cơ sở của Mạnh Hạo, hắn trong NhưrnPhong Giới, cảm ngộ ba ngàn đại đao do cơ sở sâu hóa thành, như thế mới có quảrnhôm nay!
rn
rn"Cảm ngộ căn nguyên..." Ánh mắt Mạnh Hạo lóernsáng.
rn
rn"Ta không cần cảm ngộ căn nguyên quá mức, ba ngàn đạirnđao, ba ngàn căn nguyên, cũng không phải một người có thể cảm ngộ toàn bộ... màrnta cần cảm ngộ trên thực tế chỉ có chín phần!"
rn"Chín phần này ta giống như không ham nhiều lắm, màrncần tự thân kết hợp... sẽ không có căn nguyên nào có thể càng thêm dung hợp vớirnPhong Yêu chín cấm!"
rn
rn"Ta đã từng nghĩ qua căn nguyên Đạo Cảnh, nếu mỗi mộtrncấm đều cảm ngộ được căn nguyên của Phong Yêu cấm pháp cùng toàn bộ chín cấm...rnnhư vậy đó là ngày thành công của chín căn nguyên ta, cũng là một khắc bướcrnchân vào Chí Tôn đỉnh phong... của Mạnh Hạo ta!" Cặp mắt Mạnh Hạo lóernsáng, tim hắn đập rộn ràng, lúc này, không chút chần chờ, vận hết toàn lực, cảmrnngộ Yêu Phong đệ bát cấm... lần trước hắn thu được!
rnCấm Thân thần!
rn
rn"Ầm" một tiếng, sau khi ý chí Mạnh Hạo thống nhất,rnkhi hắn lựa chọn, khi hắn quyết định cảm ngộ Phong Yêu đệ bát cấm, lập tức tấtrncả ý niệm, tất cả suy nghĩ, tất cả lựa chọn trong đầu hắn lập tức đều tập trungrnvào Phong Yêu đệ bát cấm!
rn
rnTinh thần của hắn như thiên lôi cuồn cuộn, lúc này khôngrnngừng thi triển lực lượng, Phong Yêu đệ bát cấm trong tinh thần Mạnh Hạo khôngrnngừng phân giải, không ngừng diễn biến, không ngừng khai quật!
rn
rnHắn đang suy tư vì cái gì cấm này có thể khiến cho tu virnngười khác không ngừng dịch chuyển, hắn đang suy nghĩ vì cái gì pháp này có thểrnquản chế căn nguyên người khác, hắn thi triển lực lượng vì cái gì đệ bát cấmrnnày có thể giam cầm nguyên thần liên tiếp!
rn
rnThậm chí hắn đang phân tích Phong Yêu đời thứ tám năm đó,rnnhư thế nào lại sáng lập... cấm pháp này!
rn
rnNhưng cái này nếu như không có căn nguyên thế giới, cần rấtrnlâu thời gian của Mạnh Hạo, không ngừng nghiên cứu, không ngừng cảm ngộ mới córnthể thu được, nhưng giờ này, căn nguyên thế giới dường như khiến năm tháng tăngrntốc, khiến cho Mạnh Hạo lúc này dường như ngưng tụ một thân mang theo thời gianrnvạn năm, ý niệm của hắn, thi triển lực lượng của hắn giống như đạt vạn nămrntrong nháy mắt!
rn
rnLúc này, khi hắn thi triển lực lượng, căn nguyên thế giớirnbốn phía nổ vang chấn động, tiếng động thảm thiết truyền vào tinh thần tu sĩ dịrntộc lúc này mãnh liệt cực hạn, vả lại căn nguyên thế giới bốn phía Mạnh Hạo hóarnthành điểm sáng, lúc này không bị không chế, bị Mạnh Hạo hấp thu điên cuồng.
rn
rnTrong chớp mắt, hơn ba mươi ngàn điểm sáng bị Mạnh Hạornhút vào trong cơ thể.
rn
rnHắn thi triển lực lượng nhanh hơn, phân tích của hắn sâurnhơn, trong mắt hắn lóe sáng, đủ cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng giật mình.
rn
rnThậm chí lúc này, trên người Mạnh Hạo tràn ra một luồngrnkhí tức, thân thể hắn dường như dung hợp cùng thiên địa, tồn tại cùng thế giới,rnThiên Nhân Hợp Nhất!
rn
rnĐó là ngộ đạo, là cảnh giới mơ ước của tất cả tu sĩ, đórnlà... ngộ đạo!
rn
rn- Không!! Dị tộc Đạo Tôn kia gào thét, ánh mắt hắn lộ rarnđiên cuồng, thân thể lúc này bỗng nhiên "ầm ầm" tan vỡ, hóa thành bảnrnthể, lần nữa tan vỡ, cuối cùng xuất hiện trong tinh không là một vùng biển máurnđỏ rực rõ ràng!
rn
rnBiển máu đỏ này thiêu đốt một ngọn lửa đen, đen cùng đỏrnthay phiên biến đổi, hóa thành màu tím kinh người, thần giải đại pháp như thế,rndị tộc Đạo Tôn này vứt bỏ thân thể, vứt bỏ đạo cơ, thiếu cháy hết thảy đổi lấyrnlực lượng nguyên thần, hóa thân biển lửa, bao trùm bốn phương tám hướng, ầm ầmrnchạy thẳng tới Mạnh Hạo.
rn
rnLần này, Mạnh Hạo không tránh né, hai mắt hắn lóe sáng kỳrndị, khoảnh khắc dị tộc Đạo Tôn nơi đó hóa thành biển máu, hắn bỗng nhiên nângrntay, chỉ về biển máu.
rnBằng ngón tay này, hắn không dịch chuyển Phong Yêu đệ bátrncấm nhưng lại có một luồng dao động tản ra, khiến cho biển máu ngừng lại nhưngrncũng chỉ chợt ngừng, nháy mắt khôi phục, trong tiếng nổ vang, biển lửa tím lậprntức cuồn cuộn, bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong, cực nóng ngập trời, một luồng lựcrnlượng bùng phát muốn đốt cháy Mạnh Hạo.
rn
rn- Chết cho ta! Trong biển máu truyền ra tiếng gầm thét củarndị tộc Đạo Tôn, một luồng uy lực kinh thiên bùng phát từ trong biển lửa này, cuồnrncuộn từ tám phương tám hướng thẳng đến Mạnh Hạo.
rnĐây là một chiêu điên cuồng cuối cùng của dị tộc Đạo Tôn,rnẩn chứa toàn bộ ý chí của hắn, còn có thiêu đốt tu vi, một chiêu này, cho dù làrnMạnh Hạo cũng kiêng kỵ.
rn
rn"Ầm" một tiếng, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máurntươi, toàn thân như thiêu đốt, thân thể lùi về sau, nhưng hắn dường như lạirnkhông ngoảnh mắt làm ngơ, trong mắt mờ mịt, sâu trong mờ mịt là thi triển lựcrnlượng vô tận.
rn
rnDường như hắn căn bản không thấy được nguy hiểm trước mắt.
rn
rn- Chết chết chết!
rnBiển máu bốn phía nổ vang, xuất hiện một khuôn mặt to lớn,rnchính là dị tộc Đạo Tôn kia, hắn mang cừu hận nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, gàornthét, cả biển máu chợt xoay tròn, tạo thành khí tức kinh khủng, hướng về Mạnh Hạo,rnlần nữa nổ tung.
rn
rnMạnh Hạo nhíu mày trong biển lửa trong mắt thi triển lựcrnlượng.
rn
rn"Không đúng, không phải cấm pháp đơn thuần, cănrnnguyên nơi này... giấu dưới cấm pháp..." Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng.
rn
rn- Ta còn cần căn nguyên thế giới! Hắn lẩm bẩm nói nhỏ,rnnhìn cũng không nhìn biển máu xoay tròn nổ vang bốn phía, thân thể bước lên trước.
rn
rnBước này hạ xuống, thân thể hắn bất chợt dường như cùng cảrnthế giới chồng lên nhau, sau đó lại cách xa, dường như trong chớp mắt, hắn đi đếnrnkhông gian khác, cả người không trở lại trong Sơn Hải Giới này.
rn
rnMột bước rơi xuống, hắn không ngờ bên ngoài biển máu,rnphía sau hắn, biển máu xoay tròn đánh vào thân ảnh hắn, tiếng nổ ngập trời, MạnhrnHạo lại hít sâu, lập tức căn nguyên thế giới bốn phía lại tới.
rn
rnMười ngàn, hai mươi ngàn... trong chớp mắt, từ đầu đến cuốirnMạnh Hạo đã hấp thu trọn một nửa căn nguyên thế giới!
rnLúc này đầu hắn ầm ầm, lực lượng thi triển không ngừng nhấprnnháy hạ xuống, Yêu Phong đệ bát cấm trong đầu hắn cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ,rnkhông ngừng vỡ nát, hắn thấy được... cấm pháp căn nguyên này hợp thành!
rn
rn- Không gian... Thân thể Mạnh Hạo chấn động.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1699: Căn nguyên không gian
Mạnh Hạornthấy vô số không gian, những không gian kia có lớn có nhỏ, có mơ hồ, có rõrnràng, hóa thành từng sợi tơ, những sợi tơ này Mạnh Hạo biết rõ, hắn mỗi lần thirntriển đệ bát cấm, những sợi tơ này sẽ xuất hiện từ trong hư vô, quấn quanh ngườirnbị thi pháp, phong ấn tu vi cùng nguyên thần.
rn
rnMạnh Hạo vốn nghĩ những sợi tơ này là pháp tắc quy tắcrntrong thiên địa, nhưng vào giây phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ những sợi tơrnnày... không phải quy tắc, không phải pháp tắc!
rn
rnBọn chúng là không gian!
rnMột nơi lại thêm một nơi không gian, dùng phương thức chồngrnlên cùng phương thức trấn áp giam cầm tu vi cùng nguyên thần tu sĩ!
rn
rn"Đúng vậy, cũng chỉ có phương pháp này mới có thểrngiam cầm thật sự! Giam cầm tu vi, một nơi lại thêm một nơi không gian, trên thựcrntế nói là giam cần không bằng nói là... phong ấn!" Tinh thần Mạnh Hạo nổrnvang, mắt hắn lóe sáng kỳ dị, căn nguyên thế giới bốn phía đều bị hắn hấp thu.
rn
rnThậm chí tinh không lúc này cũng chấn động, biển lửa do dịrntộc hóa thành phía sau hắn lúc này cuồn cuộn, rầm rầm đến lần nữa nhưng vừa mớirnchạm Mạnh Hạo, lập tức xuyên qua người Mạnh Hạo.
rnDường như lúc này, Mạnh Hạo đứng nơi đó cùng với Sơn HảirnGiới này, lại như không ở bên trong không gian, mà ở nơi này chỉ là một hư ảnhrntrong mắt mọi người.
rn
rnLúc này, trong lòng Địa Tạng chấn động, trong đầu tên dịrntộc Chủ Tể bị hắn ngăn cản nổ vang, hít sâu, nhìn Mạnh Hạo trong tinh không, thầnrnsắc lộ ra một chút hoảng sợ.
rn
rnKhông chỉ bọn họ, còn có Hải Mộng Chí Tôn, còn có dị tộcrnChí Tôn, đều chấn động tinh thần trong chớp mắt.
rn
rnChủ Sơn Hải của Sơn Hải Giới, Đạo Cảnh Sơn Hải Giới,rntrong đầu toàn bộ đều có thiên lôi ầm ầm, bọn cảm nhận được khí tức của cănrnnguyên...ở Mạnh Hạo!
rn
rnThần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh duy chỉ có trong mắt lóe lênrnthi triển lực lượng, chớp mắt rực rỡ ngập trời, căn nguyên thế giới bốn phíarngào thét, bị Mạnh Hạo hấp thu không thể không chế.
rn
rnSáu vạn, bảy vạn, tám vạn!
rn
rnTrong chớp mắt, Mạnh Hạo hấp thu điểm sáng, chừng hơn támrnvạn, mà lực lượng thi triển của hắn đã tiến hành đến phân đoạn kế tiếp, trongrntinh thần hắn lúc này hiện lên là...
rnCăn nguyên không gian hợp thành!
rn
rnThế gian này vì cái gì lại có không gian, lại rốt cuộc làrnkhông gian gì!
rn
rnNhờ căn nguyên thế giới, Mạnh Hạo thi triển lực lượng, hắnrnngộ đạo, lúc này nhảy lên tới đỉnh phong chưa từng có trước đây, trong tiếng nổrnvang, thân thể hắn tản ra ánh sáng vô tận, những ánh sáng này khuếch tán bốn phươngrntám hướng, lan tràn cả tinh không.
rn
rnLúc này, tất cả tu sĩ, tất cả dị tộc đều chấn động.
rnDị tộc Đạo Tôn kia dùng vô số thủ đoạn, dùng tất cảrnphương pháp đều không thể dịch chuyển Mạnh Hạo chút nào, căn bản là chạm khôngrnđến thân thể Mạnh Hạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo đang nhắm nghiền hai mắtrntrong tinh không này.
rn
rnBắt đầu ngộ đạo chân chính!
rn
rn- Không gian là gì... Mạnh Hạo lẩm bẩm, thanh âm của hắnrngiờ này quanh quẩn, khuếch tán cả tinh không, hai mắt hắn tuy rằng nhắm nghiềnrnnhưng trong đầu của hắn, thấy được không gian mọi nơi, vô hạn khuếch trương,rncàng lúc càng rộng, đến cuối cùng ở bất kỳ nơi nào trong không gian, gần đạt đếnrncực hạn.
rn
rn- Độ dài... là không gian...
rn
rn- Độ cao... là không gian...
rn
rn- Độ rộng... là không gian...
rn
rn- Kích thước cũng là không gian... Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn ởrntrong không gian vô cùng lớn nơi đó, thấy được dài, thấy được cao, thấy được rộng,rnthấy được kích thước, hết thảy tựa hồ đều là một phần không gian đều đang mởrnra... không gian là gì.
rn
rnNhưng Mạnh Hạo vẫn còn chút mơ hồ, giống như còn kém vớirnxa lạ một tầng, cái hiểu cái không, hắn nhíu mày, theo bản năng hấp thu lần nữarnlực lượng căn nguyên thế giới bốn phía.
rn
rnHắn cần lực lượng thi triển mạnh hơn, cảm ngộ được... cănrnnguyên chân chính của không gian!
rn
rnLúc này hắn thậm chí quên mất đang đứng trong biển lửa bốnrnphía, quên mất Sơn Hải Giới, quên mất chiến tranh, toàn bộ tinh thần đều đắmrnchìm trong ngộ đạo kia.
rnĐất trời chấn động, Sơn Hải Giới cũng vậy, những dị tộcrnkia cũng thế lúc này đều ồ lên sau đó lại an tĩnh, còn có Chủ Tể kia, Chí Tônrnkia cũng đều an tĩnh.
rn
rnThậm chí dị tộc Đạo Tôn ý đồ diệt sát Mạnh Hạo trong tinhrnkhông cũng không thể không... dừng thuật pháp muốn thi triển.
rn
rnKhông có tác dụng...
rn
rnMạnh Hạo lúc này ngộ đạo, chung quanh hắn hiện rõ khôngrnngừng, từ từ xuất hiện méo mó, khu vực bốn phía khi thì bành trướng, khi thì cornrút lại, khi thì kéo lên kéo xuống, khì quét trái quét phải.
rnDị tộc Đạo Tôn run rẩy, biển lửa hắn hóa thành chỉ có thểrnlùi về sau, không ảnh hưởng Mạnh Hạo chút nào, thậm chí cũng không thể đến gầnrnMạnh Hạo, bởi vì chung quanh Mạnh Hạo giờ phút này tồn tại rất nhiều gợn sóngrnkhông ổn định, thậm chí xuất hiện từng khe nứt trong khoảnh khắc lại biến mấtrntrong nháy mắt.
rn
rnBất kỳ tồn tại nào trừ phi nắm chắc căn nguyên không gianrnvượt qua Mạnh Hạo, nếu không lúc này đến gần, lập tức bị ảnh hưởng.
rn
rnCòn Mạnh Hạo ở nơi này, thân thể hắn cũng méo mó biến đổi,rnkhi thì trong tiếng nổ vang, không ngừng bành trướng, khi thì nhanh chóng rútrnnhỏ, một khắc như hạt đậu, một khắc như bầu trời!
rn- Căn nguyên không gian... từ xưa đến nay, có quá nhiều đạirnnăng muốn hiểu rõ bản chất không gian, nhưng cuối cùng có thể thành công thậtrnhiếm thấy trên đời... Dị tộc Chí Tôn chua xót nói, nhìn Mạnh Hạo phức tạp.
rn
rnMắt Hải Mộng lóe sáng kỳ lạ nhìn Mạnh Hạo, dần dần nở nụrncười.
rn
rnDưới sự chú ý của mọi người, Mạnh Hạo vẫn từ từ nhắm hairnmắt, còn đang cảm ngộ, thậm chí lúc này hắn đã vượt qua trạng thái Phong Yêu đệrnbát cấm đời thứ tám từng sáng lập, chỉ cần hiểu rõ cảnh giới thứ nhất lập tứcrncó thể biết được độ dài, độ cao, độ rộng, kích thước, sẽ có thể sáng lập đệ bátrncấm.
rnMà Mạnh Hạo lúc này đã hiểu được căn nguyên không gian ởrncảnh giới này!
rn
rnCăn nguyên này có vô hạn khả năng, còn Mạnh Hạo muốn biếtrnđược toàn bộ!
rn
rnCăn bản là chuyện không có khả năng nhưng giờ này, ở cănrnnguyên thế giới, hết thảy cũng không phải không có khả năng, trong tiếng nổrnvang, căn nguyên thế giới bốn phía run lên, nhưng lại bị Mạnh Hạo nơi này hấprnthu điên cuồng không thể khống chế nổi.
rn
rnRất nhanh Mạnh Hạo đã hút chín phần, đạt đến chín vạn!
rnVẫn còn tiếp tục, vả lại tốc độ còn nhanh hơn, có thể thấyrnđược Mạnh Hạo lúc này thi triển lực lượng đã đến cực hạn, sau khi Mạnh Hạo hấprnthu toàn bộ mười vạn điểm sáng căn nguyên thế giới, trong đầu Mạnh Hạo lập tứcrngiống như khai thiên lập địa, truyền ra tiếng nổ khai thiên không cách nào hìnhrndung!
rn
rnCặp mắt hắn mở ra, trong mắt thâm sâu nhưng lại không córnbiến hóa nhiều, khác biệt duy nhất là đồng tử màu đen trong mắt cùng tròng trắngrnmắt lúc này giới hạn rõ ràng hơn!
rn
rnĐiều này khiến cho cặp mắt hắn thoạt nhìn lấp lánh có thần,rndường như ẩn chứa đạo thiên địa.
rn- Thì ra đây là căn nguyên không gian... Mạnh Hạo mỉm cười,rncảm nhận căn nguyên thế giới tiêu tán trong cơ thể, cảm nhận lực lượng thi triểnrnnhanh chóng tản ra, nhẹ giọng nói.
rn
rnGần như ngay khi hắn mở mắt, hư vô méo mó bành trướngrnquanh hắn cũng lập tức tản đi, còn thân thể hắn cũng thật sự về lại trong Sơn HảirnGiới, biển lửa dị tộc Đạo Tôn hóa thành kia, lập tức cảm nhận được trong mắt hắnrnmang theo điên cuồng, gầm thét nổ vang trong biển lửa, từ bốn phía bốn phươngrntám hướng cuồn cuộn đến Mạnh Hạo.
rn
rn- Không gian... chính là từng đường cong mà thôi, nhữngrnđường này hợp thành một đồ án, chính là không gian... trong đường cong!
rnMạnh Hạo lắc đầu, vung tay, lập tức chung quanh hắn xuấtrnhiện một vòng tròn.
rn
rn- Ta đang đứng ở trong không gian. Mạnh Hạo cúi đầu,rntrong mắt tinh tường, biển lửa dị tộc Đạo Tôn hóa thành ở bốn phía nổ vang lầnrnnữa, trong nháy mắt nuốt Mạnh Hạo, nhưng rất nhanh tinh thần dị tộc Đạo Tôn kiarnlập tức chấn động, hắn phát hiện biển lửa chính mình biến thành nhìn như cắn nuốtrnMạnh Hạo, nhưng trên thực tế lại bị ngăn cản phía ngoài vòng tròn Mạnh Hạo vẽrnra!
rn
rn- Đây... đây... Tinh thần dị tộc Đạo Tôn sông cuộn biển gầm,rnlúc này không chỉ hắn như thế mà dị tộc Chủ Tể kia cùng dị tộc Chí Tôn đều chấnrnđộng tinh thần trong chớp mắt.
rn
rn- Không ngờ hắn có thể thật sự lãnh ngộ căn nguyên khôngrngian!
rn
rnMạnh Hạo trong đường cong vòng tròn lúc này lại càng thêmrnbình tĩnh, cúi đầu nhìn đường cong vòng tròn dưới chân.
rn
rn- Về phần những đường này... căn nguyên ta lãnh ngộ khôngrnphải là những đường này sao. Mạnh Hạo cười cười.
rn- Trong những đường này có độ dài, độ rộng, kích thước córnthể vô hạn, đây là không gian... chẳng qua là bằng phẳng, nhưng nếu như vậy...rnMạnh Hạo vung tay, lập tức vòng tròn chung quanh hắn lan tràn ra, bay thẳng lênrntrên, trong chớp mắt, đường cong vòng tròn xuất hiện xung quanh hắn không cònrnvòng tròn bằng phẳng, mà là hướng ra ngoài khuếch tán mãnh liệt, hóa thành một...rnquả cầu!
rn
rn- Nhiều hơn một cái, không còn là vòng tròn bằng phẳng màrntrở thành một giới... Đáng tiếc, ta lãnh ngộ còn chưa đủ, không cách nào kéorndài. Mạnh Hạo tự lẩm bẩm, nhìn quả cầu bốn phía dần dần tan vỡ, hắn khẽ thở dàirnnói.
rn- Thế giới trong mắt ta là một tấm giấy lớn. Mạnh Hạo ngẩngrnđầu, nhìn dị tộc biển lửa hoảng sợ kia, nâng tay điểm một cái, lập tức trongrnnháy mắt giam cầm biển lửa này, bị cường ép biến đổi không còn vây quanh Mạnh Hạornmà mở ra, trở thành bức họa giam cầm biển lửa ở tinh không.
rn
rnTay hắn chỉ tùy ý vung lên, lập tức ở bốn phía biển lửarnnày vẽ ra mọi nơi, trở thành bốn đường cong, liên tiếp cùng nhau, giống nhưrnkhung ảnh.
rn
rn- Đây chính là không gian. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng.
rnTrong tiếng nổ vang, biển lửa run lên, dị tộc Đạo Tôn bênrntrong gào thét, biển lửa giờ phút này giống như thoát khỏi giam cầm, vọt rarnphía ngoài bốn đường cong nhưng không cách nào chạy khỏi, cuối cùng biển lửarnngưng tụ lại một chỗ, trở thành thằn lằn lửa, chạm vào trên đường cong, nổrnnhưng không truyền ra chút nào, mà nó... vẫn không thể thoát khỏi vòng vây,rnhoàn toàn bị phong ấn trong khung ảnh... Mạnh Hạo sáng tạo ra.
rn
rnTinh không như một tấm giấy lớn, người nắm giữ căn nguyênrnkhông gian cũng giống như trong tay có bút, tùy ý vài nét bút, phát họa ra đườngrncong, những đường cong này liên tiếp cùng nhau, trong đường cong chính là...rnkhông gian.
rnĐường gấp tờ giấy này chính là khe nứt không gian, tờ giấyrnnày nếu có thể trở thành quả cầu như vậy không gian trong đường cong... chínhrnlà một giới.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1700: Trong mắt rét lạnh
Mạnh Hạorncười cười đột nhiên nâng tay, bắt lấy bức họa không gian của phong ấn dị tộc ĐạornTôn kia, nhẹ nhàng xoa xoa, như xoa nhẹ tờ giấy, bóp một cái, tờ giấy này trởrnthành tro bụi.
rn
rnBên trong dị tộc Đạo Tôn truyền ra tiếng hét thảm thiếtrnliên tiếp, trực tiếp vỡ nát.
rn
rnLàm xong những việc này, sắc mặt Mạnh Hạo có chút tái nhợt,rnđáy lòng hắn khẽ thở dài, lần này thông qua căn nguyên thế giới Đệ Nhất Thiên,rncảm ngộ căn nguyên chi đạo đệ bát cấm, trình độ cường đại vượt qua khỏi dự liệurncủa Mạnh Hạo, mặt khác làm cho hắn mỗi lần thi triển, đều tiêu hao quá lớn, vềrnphương diện khác lại làm Mạnh Hạo có căn nguyên ý niệm lãnh ngộ tất cả cấm pháprnYêu Phong, càng thêm kiên định.
rn
rn"Đáng tiếc, thuật pháp này với tu vi lúc này của ta,rnmỗi tháng chỉ có thể thi triển một lần." Đây là tiếc nuối duy nhất Mạnh Hạorncảm nhận được, hạn chế của thuật pháp đối với hắn là đến từ tu vi, đến từ lựcrnlượng căn nguyên có thể vận dụng.
rn
rnHắn dù sao tu vi chân chính lúc này chỉ là Cổ Cảnh đãrnchém sáu Hồn Đăng thôi.
rn"Với căn nguyên không gian, phong ấn lục nguyên là cựcrnhạn, nếu ra tay với Chủ Tể có khả năng thất bại, nếu là Chí Tôn..." Mạnh Hạornlắc đầu, hắn tự biết rõ nhưng hết thảy, đề cao tu vi của hắn, lực lượng cănrnnguyên hắn nắm giữ đều có thể thay đổi.
rn
rnHắn có thể lãnh ngộ căn nguyên thời gian, nhìn thành là mộtrnvùng hố sâu vô tận, lúc này trong hố sâu chỉ có một hồ nước, nhưng sớm muộn gìrncũng có một ngày, khi hắn lớn lên, hố sau này sẽ trở thành một vùng... tinh hảirnmênh mông!
rn
rnCòn lãnh ngộ căn nguyên đệ bát cấm chỉ là thu hoạch thứrnnhất mà Mạnh Hạo lần này hấp thu căn nguyên thế giới Đệ Nhất Thiên mà thôi, hắnrncòn có thu hoạch thứ hai!
rn
rnĐó chính là... biến hóa huyết mạch!
rn
rnMạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được huyết mạch La Thiên ĐạornTiên của bản thân sau khi hút cả căn nguyên thế giới Đệ Nhất Thiên, đang phátrnsinh biến hóa kỳ dị nào đó, biến hóa này không lớn nhưng lại long trời lở đất,rndường như biến hóa trên căn bản một chút.
rn
rnNhưng cụ thể ở địa phương nào Mạnh Hạo lại không thể nóirnrõ, nhưng mà hắn lại cảm nhận được huyết mạch La Thiên... tuyệt không tầm thường!rn!
rnBên trong huyết mạch La Thiên ẩn chứa một bí ẩn long trờirnlở đất, thậm chí bí ẩn lớn này, hắn lúc này có thể mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ mìnhrnsẽ đỉnh phong mà cả đời này trước nay chưa từng có.
rn
rnVả lại một loạt biến đổi này hoàn toàn hoàn thành, LarnThiên Đạo Tiên sẽ thức tỉnh lần nữa, hắn còn có dự cảm mãnh liệt sau khi huyếtrnmạch La Thiên thức tỉnh lần nữa sẽ... đạt tới một trình độ khó tin.
rn
rnCó lẽ đó là cảnh giới chưa có người đạt tới!
rn
rnCảnh giới này là gì, Mạnh Hạo không biết, vả lại hắn córnthể phát giác nếu như muốn huyết mạch La Thiên thức tỉnh lần nữa, như vậy hắn cầnrnhấp thu căn nguyên thế giới.
rn
rnCăn nguyên thế giới hoàn chỉnh của Đệ Nhất Thiên cũng chỉrnlà huyết mạch của hắn có dấu hiệu thức tỉnh mà thôi.
rn
rnNgay khi Mạnh Hạo hấp thu hoàn chỉnh căn nguyên thế giới,rnhuyết mạch La Thiên Đạo Tiên của hắn xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, trong Sơn HảirnGiới, trên Nam Thiên Tinh, trong mắt Thủy Đông Lưu lại có ánh sáng lóe lên,rnthân thể hắn bất ngờ run lên.
rn
rn" Năm đó ngay trong khoảnh cải mệnh người này, ta đãrnnhìn không ra tương lai của hắn, nhưng lại mơ hồ có cảm giác, người này... có mộtrnchút khả năng sẽ trở thành... cảnh giới tối cao... ngự trị trên tất cả tồn tại!"
rn
rn" Có lẽ cao hơn... trở thành Chí Tôn Tiên Giới trongrntruyền thuyết, từ lúc tồn tại đến này, tiên... vẫn luôn tín ngưỡng!"
rn
rn"Tinh không này mênh mông, có một tôn thần có mộtrntôn ma, nhưng lại không có tiên..." Thủy Đông Lưu run run, trong mắt hắnrncó mong đợi, chấp nhất, ngóng nhìn Mạnh Hạo trên tinh không phương xa.
rn
rn- Tiên... từ một khắc sinh ra chữ này, cũng chưa có người,rnchưa có bất kỳ tồn tại nào có thể trở thành tiên chân chính... Đó là đặt songrnsong cùng thần, cùng ma, cùng vĩnh hằng tinh không... tồn tại!
rn
rn- Người ngoài đều nghĩ đến mục đích của hai phe thế lựcrnlà đạt được chí bảo đó, một phe là vì mang thần trở về, một phe là vì hồi sinhrnma trở lại...
rn
rn- Nhưng trên thực tế mục đích của bọn họ tuyệt không chỉrncó như thế, mục đích của bọn họ là ngăn cản... sinh ra tiên!
rn
rn- Hấp thụ lực lượng sinh ra tiên, phối hợp với bảo vật đórnmới có thể hoàn thành tâm nguyện của bọn họ!
rnThủy Đông Lưu lẩm bẩm, trong tinh không, bốn phía Mạnh Hạo,rnở khu vực mọi người không thấy được có một chiếc thuyền cô độc lơ lửng, trên đórncó một lão già khoanh chân ngồi, lão yên lặng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt dần phứcrntạp, còn có hiểu rõ.
rn
rnCòn ở một hướng khác, người mặc ở đen cũng đứng ở nơi đó,rncả người hắn như vừa rời khỏi vỏ kiếm, sát khí kinh thiên, nhưng người ngoài lạirnkhông thể nhận ra chút nào, hắn nhìn Mạnh Hạo như có điều suy tư.
rn
rnCùng lúc đó, Mạnh Hạo vừa mới lãnh ngộ biến hóa của huyếtrnmạch, trong lòng xuất hiện chờ mong, đột nhiên Đệ Nhất Thiên bị Mạnh Hạo làmrntan vỡ cùng cảnh tượng hấp thu căn nguyên thế giới Đệ Nhất Thiên gây chấn độngrnSơn Hải Giới, ở phía Đệ Tứ Sơn Hải có một tiếng nổ kinh thiên, nổ vang trời.
rn
rnTiếng nổ truyền ra, một luồng lực lượng Chí Tôn bất ngờ từrnnơi đó bùng phát, cùng lúc đó Địa Tạng rống giận, nhưng lại không có tác dụngrngì, một thân ảnh từ Đệ Tứ Sơn Hải trong khoảnh khắc vọt ra.
rn
rnNgười vọt ra là dị tộc Chủ Tể!!
rn
rnLục nguyên đỉnh phong, Chí Tôn nửa bước là vì Chủ Tể!
rnHắn vốn là bị Địa Tạng kéo lại, nhưng giờ phút này, tên dịrntộc Chí Tôn kia không biết thi triển thủ đoạn gì, có lẽ hắn tự thân không thểrnthoát khỏi ngăn trở của Hải Mộng nhưng lại làm Chủ Tể đồng tộc của hắn trong chớprnmắt bùng phát lực lượng đỉnh phong, nhưng lại nhờ xuất hiện căn nguyên của MạnhrnHạo dẫn đến tinh không chấn động, trong nháy mắt tránh thoát ngăn trở của Địa Tạng,rntấn công trở lại.
rn
rnTốc độ cực nhanh, giống như biển lửa sao băng, mang theornlực lượng tu vi cường hãn, mang theo khí thế cùng ý chí ngập trời lao thẳng tớirnMạnh Hạo.
rn
rnCặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, ánh mắt hắn nhìn về hướng khácrnở tinh không, nơi đó là nơi giao chiến của Hải Mộng Chí Tôn cùng dị tộc ChírnTôn, chỉ là hắn lúc này không thể đi về phía Hải Mộng truyền ra cái gì, trongrntrầm mặc, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí những cũng không lui lại, mà đi thẳngrnđến nơi dị tộc Chủ Tể kia.
rn
rnKhí thế dị tộc Chủ Tể như hồng, ánh mắt lộ ra sát khírnđiên cuồng, tu vi thân thể dao động, lực lượng căn nguyên toàn diện bùng phát,rntạo thành một vùng biển lửa, hóa thành lốc xoáy, sau lốc xoáy này vẫn còn córnnăm lốc xoáy lớn hơn.
rn
rnMột cái lại lớn hơn so với một cái, sáu lốc xoáy, mỗi mộtrncái đều có căn nguyên tràn ra, rung chuyển tinh không, khiến cho tất cả mọi ngườirnđều hít sâu.
rn
rnĐó là lực lượng kinh khủng vượt ra khỏi Đạo Tôn, đó là cảnhrngiới cao nhất long trời lở đất dưới Chí Tôn.
rn
rnLực lượng ẩn chứa trong bất kỳ lốc xoáy nào đều hơn nửa ĐạornTôn, thậm chí hai lốc xoáy lập tức có thể trấn áp Đạo Tôn, mà sáu lốc xoáy cùngrnmột chỗ tràn ra lực lượng căn nguyên, khiến cho dị tộc Chủ Tể này có thể quétrnngang qua bất kỳ Đạo Tôn dưới Chủ Tể!
rn
rnĐây chính là Chủ Tể!
rnMặc dù là Địa Tạng nhưng cũng dựa vào dòng sông luân hồi,rnbiển hoàng tuyền, còn có lực hương hỏa của vô số minh điện cùng chúng sinh tửrnvong ở núi thứ tư, mới có thể kiềm chế trong lúc đối kháng với dị tộc Chủ Tể.
rn
rnNếu bàn về thực lực chân chính, dị tộc Chủ Tể này đủ đểrnxóa bỏ Địa Tạng, nhưng giờ phút này, hắn nén giận vọt ra, tốc độ cực nhanh,rntrong chớp mắt đến gần, gầm nhẹ cũng không lựa chọn thủ đoạn thuật pháp gì, màrnlại trực tiếp mang theo lực lượng căn nguyên kinh khủng nghiền ép về phía MạnhrnHạo.
rn
rnHắn nâng hai tay lên, hung hăng đẩy về phía trước, trongrntiếng nổ vang, lốc xoáy thứ nhất phía sau hắn trong nháy mắt xuyên qua thân thểrnhắn, lao thẳng tới Mạnh Hạo.
rn
rnMạnh Hạo tới gần, hai tay bấm quyết, từng ngọn núi ầm ầmrnxuất hiện, thân thể hắn hóa thành đại bàng xanh, giống như sấm đánh, lao thẳngrnđến lốc xoáy thứ nhất.
rn
rnTiếng động "ầm ầm" ngập trời, lốc xoáy kia tanrnvỡ, tất cả ngọn núi của Mạnh Hạo tan rã toàn bộ, còn đại bàng xanh hắn hóarnthành lại nhanh như chớp bay ra, lao thẳng tới dị tộc Chủ Tể, lốc xoáy thứ hairntừ phía sau Chủ Tể gào thét, xuyên qua thân thể Chủ Tể, trực tiếp xuất hiện trướcrnmặt Mạnh Hạo.
rnMột tiếng vang thật lớn làm thiên địa biến sắc, tinhrnkhông run lên, đại bàng xanh Mạnh Hạo hóa thành lập tức tan vỡ, thân ảnh hắn đirnra, trực tiếp nâng tay, nắm tay lại, đánh đến một quyền!
rn
rnLốc xoáy chấn động, tiếng động "rắc rắc" truyềnrnra, trực tiếp vỡ nát, chia năm xẻ bảy mà tan vỡ. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt,rnthân thể cũng lui về sau một chút, nhưng vào lúc này, lốc xoáy thứ ba, lốc xoáyrnthứ tư, đồng thời lại đến, lực lượng diệt sát bùng phát, mang theo cường hãn ChủrnTể, lúc này hoàn toàn nổ vang.
rn
rnMạnh Hạo biến sắc, lực lượng thân thể đỉnh phong dịchrnchuyển, tu vi toàn diện bùng phát, Chí Tôn Kiều biến ảo, thần hỏa ngập trời, hắnrntrực tiếp đánh ra ba quyền!
rn
rnMột quyền Diệt Sinh!
rn
rnMột quyền Nhập Ma!
rn
rnMột quyền Sát Thần!
rn
rnVừa ra ba quyền, trấn áp của Chí Tôn Kiều phủ xuống, thầnrnhỏa nổ vang, lốc xoáy thứ ba tan vỡ nhưng Mạnh Hạo nơi này cùng lúc phun ra máurntươi, thân thể lùi về sau, lấy lực lượng thân thể tiếp nhận căn nguyên kinh khủngrncủa lốc xoáy thứ tư kia.
rnTrong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu to,rnthân thể hắn như điều đứt dây, trực tiếp thụt lùi, phương hướng lùi về dườngrnnhư do dị tộc Chủ Tể cố ý lại là phương hướng chiến trường của dị tộc Chí Tônrncùng Hải Mộng Chí Tôn.
rn
rnMạnh Hạo biến sắc, dường như muốn chuyển đổi phương hướng,rnnhưng dị tộc Chủ Tể kia hừ lạnh, sát khí ngập trời, cất bước, lốc xoáy thứ nămrnphía sau hắn, khí thế mạnh hơn ầm ầm đến.
rn
rnCặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, Vĩnh Hằng Thanh Quyết Đế điênrncuồng vận chuyển trong cơ thể, đồng thời khôi phục thương thế, đột nhiên nângrntay, lập tức thi triển cấm pháp Phong Yêu, trong tiếng nổ vang, từng cấm pháprntác động lực lượng Sơn Hải, toàn diện bùng phát, trực tiếp đánh đến lốc xoáy thứrnnăm.
rn
rnĐệ thất cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm, đệ tam cấm, đệ nhị cấm!
rn
rnNgoại trừ đệ bát cấm trở thành căn nguyên bên ngoài, nhữngrncấm pháp khác trở thành ấn ký, hấp thu lực Sơn Hải, bành trướng đến nghìn trượng,rnlao thẳng tới lốc xoáy thứ năm.
rn
rnSau khi xuất ra, mọi thứ tan vỡ, Mạnh Hạo cũng phun ra từngrnngụm máu tươi, thân thể lần nữa lùi về sau, thương thế cơ thể cắn trả lại, càngrnnghiêm trọng hơn là lốc xoáy thứ năm lúc này cũng tan vỡ theo.
rnChỉ là sâu trong mắt hắn, nơi người ngoài không thấy được,rnlại ẩn giấu một chút âm lãnh cùng mong đợi.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1701: Nô dịch chí tôn
Trong khi đạo lốc xoáy thứ năm tan vỡ, lực lượng Kỳ Trùng đánh tới, cuốn lên bốn phía khiến Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nội tạng vỡ nát, thân thể không khống chế được một lần nữa lui về phía sau. Khoảng cách so với Chí Tôn chiến trường chưa tới mười ngàn trượng!
- Hôm nay, nhất định phải giết ngươi để tế Đệ Nhất Thiên ta! Chủ Tể dị tộc gào thét, cặp mắt hắn đỏ thẫm, sải bước, ầm ầm lao đến đạo lốc xoáy!
Có thể thừa nhận năm đạo lốc xoáy chứng tỏ Mạnh Hạo cường hãn thế nào, đã vượt ra lục nguyên của Đạo Tôn bình thường nhiều lắm, nhưng đối mặt với nửa bước này của Chí Tôn Chủ Tể, dường như còn kém hơn một chút.
Đạo lốc xoáy thứ sáu này, là một đạo tối cao, sau khi xuất hiện, tinh không đều vặn vẹo, hết thảy quy tắc pháp tắc đều bị cưỡng ép xé mở, chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi tới gần, Mạnh Hạo cặp mắt đỏ thẫm, nhấc tay lên, Chiến Binh biến ảo, Bì Đống xuất hiện trở thành áo giáp, Huyết Ngao trở thành áo choàng. Hắn ngửa mặt lên trời hô, thân thể ầm ầm bành trướng đến nghìn trượng, Chiến Binh cũng kéo dài theo, thoạt nhìn dữ tợn hơn.
Hắn không lùi mà tiến tới, dường như biết được giờ khắc này không thể tránh ra. Huy vũ Chiến Binh hướng về đạo lốc xoáy thứ sáu, bỗng nhiên chém tới!
- Chém! Mạnh Hạo rống lớn, Chiến Binh rực rỡ, hóa thành một đạo cầu vồng ở tinh không, bỗng nhiên liền chém vào đạo lốc xoáy thứ sáu này. Tiếng nổ vang ngập trời, lốc xoáy trực tiếp bị chém thành hai nửa!
Nhưng Mạnh Hạo nơi này, lại bỏ ra một cái giá vô cùng thảm thiết. Chiến Binh của hắn tiêu tán, áo giáp do Bì Đống hóa thành vỡ vụn, Bì Đống hét thảm, Huyết Ngao kêu rên, Anh Vũ cũng run rẩy. Mà Mạnh Hạo nơi này, thân thể rầm rầm, hơn phân nửa xương cốt vỡ nát toàn bộ, máu thịt bầy nhầy, thậm chí nửa thân thể giờ khắc này trực tiếp nổ tung.
Ý thức của hắn đều mơ hồ, thân thể thoạt nhìn như bị khô héo lâu ngày, máu thịt tách rời. Thân thể hắn trực tiếp thụt lùi, bị đánh sâu vào, khoảng cách với Chí Tôn chiến trường, không đến nghìn trượng!
Mà Chủ Tể dị tộc kia, thời khắc này tu vi trong cơ thể chợt ngừng, lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ nụ cười gằn.
- Ngươi chết chắc rồi! Lời này không phải hắn nói ra, mà là ở phía sau Mạnh Hạo, trên chiến trường Chí Tôn, dị tộc Chí Tôn Dịch Cổ nói ra.
Thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ ngập trời, nhưng trong nháy mắt lại thoát khỏi kiềm chế của Hải Mộng, chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Hải Mộng kiềm chế hắn không thể thoạt khỏi quá xa, nghìn trượng đã là cực hạn!
Thời khắc này, Mạnh Hạo đang ở bên trong nghìn trượng, nhưng khóe miệng lại lộ chút mỉm cười, dường như... điều chờ đợi đã lâu, rốt cục cũng đến!
Địa Tạng thất sắc, Hải Mộng nhít mày, cảm thấy chuyện này thật quỷ dị. Nhưng hết thảy dường như không thể biến đổi, không thể ngăn trở, Chủ Tể dị tộc kia cùng Chí Tôn vì đánh chết Mạnh Hạo mà lại lựa chọn liên thủ!
Hiển nhiên, cho dù là Chủ Tể kia cũng không cho là mình có thể nhanh chóng chém chết Mạnh Hạo, cho nên lựa chọn xuất thủ là đơn giản nhất, cũng là trấn áp trực tiếp nhất, mục đích... chính là vì để bức bách Mạnh Hạo, dựa vào gần đến chiến trường Chí Tôn, dựa vào gần ngàn trượng, để Chí Tôn dị tộc có cơ hội xuất thủ!
Mà Mạnh Hạo nơi này cũng không có quyền tự chủ, bị bức bách từng bước một lâm vào nguy cấp, thậm chí lo lắng lôi đỉnh của Mạnh Hạo, Chủ Tể dị tộc này còn khắc chế thủ đoạn, không có thi triển.
Nhưng trong lòng hắn cũng có nghi ngờ, vì cái gì đến giờ khắc này, Mạnh Hạo còn không thi triển Di Hình Hoán Vị.
Cho đến khi Chủ Tể dị tộc này thấy được khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười. Khoảnh khắc vẻ mỉm cười rơi vào mắt Chủ Tể dị tộc này, vị Chủ Tể dị tộc này nội tâm bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, tại đáy lòng hắn giờ khắc này ầm ầm bạo phát.
Nhưng hắn lại không nghĩ tới vấn đề nằm ở đâu, Mạnh Hạo ở nơi này, vì sao trong nguy cấp như thế, tại cục diện sắp chết đi, lại vẫn có thể mỉm cười.
"Là căn nguyên không gian? Không có khả năng, Chí Tôn xuất thủ, căn nguyên không thể kháng!"
" Kia vậy là vì cái gì, là cái gì mà để người này còn có thể mỉm cười, còn lộ vẻ chờ đợi đã lâu. Vừa rồi, nhìn như ta đánh hắn buộc phải rơi vào chiến trường Chí Tôn, nhưng thời khắc này nhìn lại, dường như... hắn là cố ý như thế!"
- Không đúng, không thích hợp! Chủ Tể dị tộc thần sắc biến hóa, nhưng bất kể hắn nghĩ ra sao, đều không thể nghĩ ra đáp án.
Vị Chí Tôn dị tộc kia, mặc dù không thấy được Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng Chí Tôn hắn sống sót quá lâu, sao có thể nhìn không ra đầu mối. Trước tiên hắn nhìn ra là Mạnh Hạo cố ý tới đây, nhưng hắn nghĩ không ra, đối phương rốt cuộc là có ý gì.
- Không quản ngươi có quỷ kế gì, tại phạm vi nghìn trượng này, Chí Tôn... vô địch! Chí Tôn dị tộc Dịch Cổ hừ lạnh một tiếng, đây là tự tin của hắn, là tự tin của một Chí Tôn!
Hắn cất bước đi ra, tay nhấc lên hướng về phía Mạnh Hạo nơi đó, cách không một chưởng trực tiếp rơi xuống!
Lực lượng Chí Tôn ầm ầm bạo phát. Một chưởng này, căn bản cũng không phải diệt sát Mạnh Hạo, mà là hủy diệt tinh không, làm vỡ nát tinh tú bình thường ở khu vực quanh Mạnh Hạo, một chưởng khiến mọi thứ tan vỡ!
Lực lượng Chí Tôn trấn áp căn nguyên, quét ngang hết thảy. Hắn có tự tin, giờ khắc này trừ phi là có Chí Tôn bát nguyên, nếu không thì không người nào có thể cứu được Mạnh Hạo!
Nhưng cho dù có Chí Tôn bát nguyên, cũng cần phải cách chỗ này không xa, nếu không cũng đến không kịp.
Hôm nay, Mạnh Hạo này... hẳn phải chết!
Chí Tôn dị tộc tay mang lực lượng vô thượng nổ vang, trong nháy mắt, toàn thân Mạnh Hạo tuôn ra máu tươi, chung quanh hắn tinh không xuất hiện vỡ vụn. Trong khoảnh khắc vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh thiên không cách nào hình dung trực tiếp phủ xuống, quét ngang mà đi.
Tu sĩ Sơn Hải Giới kinh hô, phát ra tiếng động thê lương. Tất cả dị tộc ở đây trong chớp mắt, mừng như điên, bọn họ hận Mạnh Hạo, hận Mạnh Hạo phá hủy quê hương của bọn họ, nhưng lại kính sợ Mạnh Hạo cường hãn. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ bọn họ đều vui mừng!
Các Đại Sơn Hải chủ, thời khắc này cũng tâm thần chấn động, thần sắc không đồng nhất. Ngoại công của Mạnh Hạo thân thể run rẩy, trong mắt lão máu tươi như muồn ứa ra. Hứa Thanh ở núi thứ tư, lúc này sắc mặt trắng bệch, dường như mọi ý nghĩa đều biến mất.
Địa Tạng trầm mặc. Tất cả thiên kiêu trên núi thứ chín đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không có cách nào nghĩ tới, Mạnh Hạo sẽ chết!
Phương Tú Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn tộc Phương gia, chớp mắt đều gầm thét ngập trời, tê tâm liệt phế, nhưng cũng vu sự vô bổ.
Chỉ có Hải Mộng lúc này vẫn cau mày như cũ. Nàng không có đi ngăn trở, mà như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mạnh Hạo.
Cũng chính là trong phút chốc này, thân thể Mạnh Hạo khi lực lượng nghiền ép Chí Tôn hạ xuống, trong lúc tinh không bốn phía tan vỡ, đối mặt nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có, lại long trời lở đất bạo phát. Hắn quay người sang, trực diện nhìn về phía thân thể khổng lồ của Chí Tôn dị tộc Dịch Cổ.
Dường như cẩn thận quan sát một chút bộ dáng của đối phương.
Nội tâm của vị Chủ Tể dị tộc kia trở nên thấp thỏm, như có một thanh âm reo hò trong đầu hắn, nói cho hắn biết hết thảy đều không thích hợp!
Nhưng hắn nghĩ đến tất cả, quan sát bốn phía, thần thức cũng khuếch tán, nhưng chung quy không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào.
Đúng lúc này, trong khoảnh khắc thân thể Mạnh Hạo vỡ nát. Mạnh Hạo cười, nụ cười của hắn khuếch tán, tiếng cười của hắn vang vọng, cho dù thân thể xuất hiện vô số khe nứt, vẫn tươi cười như cũ.
Nhưng tiếng cười như mang theo lực lượng mà người ngoài không biết, sau khi truyển ra, Chí Tôn dị tộc Dịch Cổ thần sắc đại biến, lộ ra vẻ không thể tin, thậm chí còn lộ ra vẻ... dù cho Đệ Nhất Thiên tan vỡ cũng không như vậy, đó là hoảng sợ cùng khủng khiếp!
- Ngươi... Dị tộc Chí Tôn thất thanh, tay nâng lên, thân thể chớp mắt bay nhanh lui về phía sau, giống như bị đạp cái đuôi một cách đau đớn, gần như chạy trối chết.
Một màn này khiến toàn bộ tu sĩ Sơn Hải Giới ngây ngẩn cả người, cả những dị tộc kia cũng đều ngây dại. Địa Tạng mở to mắt. Chỉ có Hải Mộng Chí Tôn, giờ khắc này hô hấp dồn dập, dường như cảm thấy khó tin đối với hết thảy những gì mình đã chứng kiến.
Mà hiển nhiên, nàng cảm thấy khó tin, không phải do dị tộc Chí Tôn bỏ chạy, mà là có chuyện lạ khác!
Gần như vào khoảnh khắc dị tộ Chí Tôn bay nhanh về phía sau chạy trối chết, thanh âm khàn khàn của Mạnh Hạo ung dung truyền ra.
- Trốn không thoát đâu, Dịch Cổ Chí Tôn.
Lời nói của Mạnh Hạo khiến Chủ Tể dị tộc phía sau đầu óc nổ vang, hắn ngơ ngác nhìn hết thảy, không thể tin, còn có run rẩy.
Hắn không cách nào tưởng tượng, vì sao Chí Tôn lại bỏ chạy! Mà bộ dáng mang vẻ khủng khiếp ấy, hắn chưa thấy biểu tình như vậy trên người Chí Tôn!
- Này... này... Chủ Tể dị tộc run rẩy. Hắn theo bản năng ngay lập tức lui về sa, lúc này khi hắn nhìn lại Mạnh Hạo tràn đầy thần bí, cũng khiến hắn có cảm giác khủng khiếp không thể hiểu nổi.
Gần như khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, trong nháy mắt, vị Chí Tôn dị tộc phát ra tiếng gào thét thê lương. Đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy, cũng là lần đầu tiên khủng khiếp đến cực hạn, thậm chí là lần đầu tiên sau khi hắn trở thành Chí Tôn cảm nhận được linh hồn sợ hãi phát ra.
- Ngươi là ai! Ngươi không phải Sơn Hải Giới chi tu! Ngươi là ai!!
- Lão phu Dịch Cổ, Chí Tôn vị, tuyệt không khuất phục!
- Ngươi... rốt cuộc là người nào? Chí Tôn dị tộc Dịch Cổ lúc này phát ra tiếng gào thét thê lương, thanh âm nổ vang, tu vi Chí Tôn truyền khắp Sơn Hải Giới, khiến tinh khôn run rẩy, khiến Sơn Hải Giới đều chấn động. Vô số tu sĩ, dị tộc, thậm chí còn run rẩy phun ra máu tươi.
Người ngoài không thể thấy được, chỉ có vị Chí Tôn dị tộc này cùng Hải Mộng, còn có Mạnh Hạo, có thể nhìn thấy rõ ràng, giờ khắc này, trước người Mạnh Hạo, tồn tại một thân ảnh hư ảo. Đó là một đoàn sương mù mơ hồ, không thấy rõ bên trong có cái gì, nhưng lại có một cỗ kinh khủng không cách nào hình dung từ bên trong sương mù này tràn ra.
Còn có từng sợ tơ màu xám tro từ trong sương mù đó đang lan tràn ra, vội chạy tới chỗ dị tộc Chí Tôn, tốc độ cực nhanh, thậm chí lúc này đã có hơn phân nửa quấn quanh người của dị tộc Chí Tôn kia!
Chui vào trong máu thịt, ngưng tụ thành từng cái phù văn, trên người dị tộc Chí Tôn Dịch Cổ không ngừng lóng lánh, nhưng một màn này, người ngoài căn bản là không thấy được.
Đối mặt với gào thét của Chí Tôn, Mạnh Hạo phía trước đoàn sương mù mơ hồ kia không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, chỉ có sợi tơ màu xám tro kia xuất hiện, giống như khóa được nhân quả, khiến dị tộc Chí Tôn căn bản không thể né tránh, thậm chí còn không thể tiếp tục bỏ chạy. Trên người của hắn lúc này lóe lên phù văn ngày càng nhiều!
- Trở về đây đi, từ đó về sau, ta, chính là chủ nhân vĩnh hằng của ngươi... Mạnh Hạo mỉm cười, thân thể vận chuyển Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết hạ xuống, đang khôi phục nhanh chóng. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, ngay cả thanh âm giờ khắc này mang theo vẻ đáng sợ.
Lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, vị dị tộc Chí Tôn thân thể run lên mạnh mẽ, không bị khống chế, từ đằng xa tuy chậm chạp nhưng lại ổn định, từng chút một bị kéo về!
Người ở bên ngoài nhìn thấy, môt màn này thực quỷ dị đến cực hạn.
Vị Chủ Tể dị tộc kia, trong đầu ong một tiếng, sắc mặt trắng bệch, không chần chờ chút nào, thân thể nháy mắt nổ vang, lui về phía sau nhanh hơn. Lúc này hắn có cảm giác rất mãnh liệt, trên người Mạnh Hạo có một cỗ rất kinh khủng, muốn cách Mạnh Hạo càng xa càng tốt!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1702: Hồn chí tôn bất khuất
Cặp mắt Hải Mộng Chí Tôn lóe lên một cái. Nàng nhìn chằm chằm thân ảnh Mạnh Hạo trong sương mù, nội tâm nàng thời khắc này chấn động mạnh. Cho dù nàng có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ tới Mạnh Hạo ở nơi này lại có trợ lực như thế.
Hắn không ngờ có thể luyện hoá Chí Tôn thành con rối!
Nô dịch... Chí Tôn!
Người này dù chỉ là thất nguyên, nhưng chỉ cần vượt qua lục nguyên chính là Chí Tôn. Ngay cả Chí Tôn Tiên Giới hùng mạnh năm đó cũng chỉ có một Chí Tôn cửu nguyên mà thôi, ngoài ra còn có một người bát nguyên và người thất nguyên còn lại là Hải Mộng.
Mà hiện giờ 33 Thiên có năm vị Chí Tôn. Hải Mộng dù không biết tu vi cụ thể từng người nhưng nàng đã sớm tính ra, trong 33 Thiên căn bản không có Chí Tôn cửu nguyên. Nếu thật sự có Chí Tôn cửu nguyên xuất hiện thì cuộc chiến này đã sớm bạo phát, 33 Thiên sẽ không đợi đến bây giờ mới khai chiến.
Từ đó có thể thấy, sự tồn tại của một Chí Tôn thất nguyên, đối với cuộc chiến mà nói thì chính là một quả cân lớn. Nếu Mạnh Hạo thật có thể nô dịch một vị Chí Tôn thất nguyên thì chiến tranh của Sơn Hải Giới cùng 33 Thiên.... không phải không có hy vọng!
- Một vị Chí Tôn thất nguyên thời kì toàn thịnh có thể so với Ngũ Trọng Thiên! Hô hấp Hải Mộng dồn dập. Dù định lực của nàng sau năm tháng đã tôi luyện rất cao nhưng thời khắc này cũng chấn động tâm thần, trong mắt lộ ra sự mong đợi.
Trong lúc đó, Địa Tạng cũng có cùng bộ dạng như thế. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, giờ khắc này nghịch chuyển làm cho hắn đồng thời thất kinh, nội tâm dâng lên hưng phấn.
Còn có các Đại Sơn Hải chủ, trừ bỏ Quý Thiên núi thứ chín trầm mặc ra thì những Sơn Hải Chủ khác trong chớp mắt tâm thần chấn động!
Cho dù là Thủy Đông Lưu cũng đều ngẩn ra. Tay hắn vừa nâng lên thời khắc này lại hạ xuống, nếu không có một màn này nghịch chuyển, hắn nhất định sẽ chọn xuất thủ. Mạnh Hạo hiện giờ với Sơn Hải Giới là vô cùng quan trọng.
- Đây là cơ duyên của hắn... Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười.
Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ Sơn Hải Giới, phàm là người có thể thấy một màn này, phàm là người đoán ra đáp án, tất cả đều chấn động, lộ ra vẻ kích động mừng rỡ, ngoài ra còn có chút khó tin.
Nô dịch... Chí Tôn?
- Trời ạ, Mạnh Hạo, hắn... hắn không ngờ có biện pháp nô dịch Chí Tôn! Theo tiếng hô truyền ra, dần dần, những tu sĩ không thấy được một màn này cũng chấn động tâm thần, đều cảm thấy không thể nào tin được.
Mà những dị tộc kia, vì huyết mạch liên hệ, bọn họ so với tu sĩ Sơn Hải Giới càng cảm nhận được rõ ràng trong tinh không, Chí Tôn của bọn họ đang gào thét sợ hãi.
Giờ khắc này, những dị tộc kia đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ là ai binh, nhưng thời khắc này cũng là tuyệt vọng binh.
Bọn họ cảm nhận được Chủ Tể bỏ chạy, cảm nhận được Chí Tôn gào thét, hơn nữa quê hương tan vỡ, bóng ma thất bại trong phút chốc đã bao phủ hết tâm thần tất cả dị tộc.
Bọn họ đã bị đánh bại.
Bại triệt để, bại không còn đường sống. Đệ Nhất Thiên phủ xuống đã bị đánh bại!
Trước khi phủ xuống, bọn họ khinh miệt Sơn Hải Giới này, nhưng bây giờ, bọn họ không thể phủ nhận, cho dù Sơn Hải Giới có lại hư nhược thì cũng không phải Đệ Nhất Thiên bọn họ có thể rung chuyển được.
Nơi này là truyền nhân của Chí Tôn Tiên Giới, Chí Tôn Tiên Giới đã từng ngự trị bọn họ.
Trong tiếng nổ "Ầm ầm", tất cả dị tộc đều run rẩy lui lại về sau. Ngược lại, những tu sĩ Sơn Hải Giới thời khắc này mừng rỡ như điên, hò hét ngập trời. Bất kỳ tu sĩ nào trên Sơn Hải Giới cũng đều nhiệt huyết sôi trào.
Đệ Nhất Thiên bại làm tinh thần bọn họ phấn chấn.
Mắt thấy Chí Tôn sắp bị nô dịch làm bọn họ thấy được hy vọng, sau nhiều năm ngủ say, Sơn Hải Giới dường như chân chính thức tỉnh.
"Rầm rầm rầm"
Tiếng nổ vang vọng khắp Sơn Hải. Trong tinh không, mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, hắn nhìn Chí Tôn dị tộc Dịch Cổ kia, thời khắc này thân thể không ngừng rơi xuống. Mạnh Hạo vận chuyển Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết trong cơ thể, thương thế hắn nhanh chóng khôi phục.
Tiếng gầm thét không cam lòng không ngừng truyền ra từ miệng Chí Tôn dị tộc. Chí Tôn dị tộc lúc này đã áp chế được nỗi sợ hãi trong tâm thần, hắn gào thét không cam lòng cùng khuất nhục.
- Lão phu là Chí Tôn! Chí Tôn dị tộc này ngửa mặt lên trời rống lớn, thân thể hắn ầm một tiếng, trong ngoài cơ thể xuất hiện sợi tơ màu xám tro quấn quanh, đối kháng với thân ảnh mơ hồ trước mặt Mạnh Hạo, không ngờ tại tinh không lại ngừng lại, cưỡng ép đình chỉ.
Cho dù sự đình chỉ này khiến thân thể hắn run rẩy, toàn thân phun ra máu tươi nhưng hắn vẫn tiếp tục ngừng lại.
- Vạn năm tu hành, lão phu thọ cùng thiên địa. Thân là Chí Tôn, vạn giới thần phục, chúng sinh cúng bái, hôm nay sao có thể bị ngươi nô dịch? Chí Tôn dị tộc này bỗng nhiên xoay người. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, một cỗ ngạo nghễ từ trên người hắn bạo phát mãnh liệt.
Thân thể hắn run rẩy, toàn thân chảy ra máu tươi nhưng hắn vẫn đứng đoa như cũ, dùng sinh mệnh của hắn, dùng tôn nghiên của hắn đối kháng với sự nô dịch của thân ảnh hư ảo trước mặt Mạnh Hạo.
Tay hắn run run nâng lên, trong giây lát hướng về phía Mạnh Hạo nhấn một cái. Sau cái nhấn này, sắc mặt Chí Tôn dị tộc tái nhợt, hắn không ngờ sợi tơ quấy nhiễu mình lại khiến hắn không thể đem tu vi thi triển ra ngoài cơ thể.
Sợi tơ màu xám tro này làm hắn hoảng sợ mà thân ảnh mơ hồ trước mặt Mạnh Hạo là căn nguyên của sự sợ hãi này.
Chí Tôn dị tộc cười thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm rống thê lương.
-Dịch Cổ ta đã trải qua Chí Tôn Tiên Giới tan vỡ, đã trải qua 33 Thiên nổi lên, đã trải qua phong ấn Sơn Hải Giới, giờ phút này lại trải qua cuộc chiến diệt huyết mạch chúng sinh Sơn Hải!
-Ta sống sót vạn vạn năm, tu hành đến Chí Tôn.
- Ta là Chí Tôn, ta là Dịch Cổ Chí Tôn! Chí Tôn dị tộc cười thê lương, trong không gian truyền ra tiếng động vang trời, quẩn quanh Sơn Hải Giới, thậm chí xuyên thấu truyền vào trong 32 Thiên ở trên.
Tinh không đầy sóng gợn, đó là 32 Thiên đang đánh vào vách ngăn, ý đồ xâm lược.
- Thiên không thể làm ta bái mà cũng không thể khiến ta quỳ. Tinh không không thể làm ta cúi đầu, ý chí của ta chính là ý chí thiên đạo, thân xác của ta, chính là thương mang vô hạn! Chí Tôn dị tộc hét lớn một tiếng, thân thể hắn giờ khắc này ra sức bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành nghìn trượng, rồi sau đó năm ngàn trượng, cuối cùng mười ngàn trượng!
Hắn trở thành người khổng lồ ngàn trượng, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng động. Cặp mắt Mạnh Hạo co rút lại, hắn cảm nhận được trên người Chí Tôn dị tộc tràn ra cỗ bất khuất, dường như thiên địa cũng không thể diệt được ý chí này. Mà thuật pháp Sửu Môn Đài tạo ra những sợi tơ màu xám kia thời khắc này bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn.
Nô dịch Chí Tôn, nói thì dễ nhưng trên thực tế, trong trời đất này, bất kỳ một vị Chí Tôn nào cũng đều là mặt trời sáng chói, đều đầy vận khí, sao có thể dễ dàng nô dịch.
Ý chí của bọn họ, suy nghĩ của bọn họ, lòng của bọn họ còn cao hơn trời!
Rầm rầm, sợi tơ màu xám tro vỡ vụn, Mạnh Hạo trầm mặc, đáy lòng của hắn thời khắc này đối với Chí Tôn dị tộc này cũng có kính nể. Hắn kính nể chính là cổ chiến ý này, kính nể chính là cỗ bất khuất này.
Cỗ tâm niệm này không hổ danh Chí Tôn!
Cũng chính vào lúc này, thân ảnh mơ hồ phía trước Mạnh Hạo truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này vừa vang lên, sợi tơ màu xám tro với số lượng gấp trăm lần bộc phát ra, bay thẳng đến Chí Tôn dị tộc mười ngàn trượng kia, thay thế những sợi tơ đã đứt, dùng phương thức mãnh liệt hơn trong phút chốc đã xuyên thủng thân thể Chí Tôn dị tộc, tiếp tục khống chế. Thậm chí lần này còn muốn cưỡng ép Chí Tôn dị tộc hướng Mạnh Hạo quỳ xuống.
- Không thể nào! Chí Tôn dị tộc kia gào thét thê lương, thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy kịch liệt nhưng vẫn kháng cự đứng yên. Dường như cả bầu trời hay mặt đất đều không thể làm cặp chân này cúi xuống.
Tiếng ầm ầm vang lên, thân thể hắn phun ra máu tươi nhưng cặp chân hắn vẫn không cong nửa điểm. Thậm chí trên thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều vảy, một cỗ tang thương từ trên người hắn tràn ra. Hắn dường như muốn hóa thành bản thể, một Cự Tích già nua.
Nhưng sợi tơ màu xám tro xuyên thấu như phù văn lạc ấn làm hắn không cách nào biến hình được.
Mạnh Hạo động dung, hắn hơn trầm mặc, trong mắt lộ ra phức tạp.
- Nếu Sơn Hải Giới cùng 33 Thiên không có chiến tranh, vị Chí Tôn này xứng đáng được chúng sinh cúng bái. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn nhìn Chí Tôn dị tộc kia, bỗng nhiên lên tiếng.
- Ngươi nếu trợ giúp Sơn Hải Giới ta thì Mạnh mỗ sẽ tha cho tất cả dị tộc Đệ Nhất Thiên của ngươi một đường sống.
Thân thể Chí Tôn dị tộc kia chấn động. Hắn chịu đựng đau đớn nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt vẫn mang theo ý bất khuất. Trong sự thống khổ lớn lao này, hắn không ngờ lại nở nụ cười.
-Sơn Hải Giới lần này nhất định bị diệt tuyệt. Còn tộc của ta, chỉ cần một người còn sống thì vô số năm sau vẫn có thể quật khởi.
- Lão phu Dịch Cổ, sinh làm Chí Tôn, chết cũng muốn làm Quỷ Tôn!
- Ngươi muốn khiến lão phu khuất phục, muốn nô dịch nô dịch lão phu, thứ ngươi có thể nô dịch chỉ có thân thể lão phu chứ không nô dịch được hồn lão phu! Chí Tôn dị tộc này cười to. Trong tiếng cười của hắn, thân thể hắn trong chớp mắt xuất hiện dấu hiệu tự bạo.
Trong mắt Mạnh Hạo hắn không phải là một tên điên mà là một kẻ vô tận ngạo nghễ, thà chết cũng không muốn cúi đầu!
Trong tiếng nổ ""ầm ầm", thân thể vị Chí Tôn dị tộc này xuất hiện dao động hủy diệt. Hắn tự bạo vì không thể sử dụng tu vi, có lẽ hắn sẽ không thể hủy diệt được Sơn Hải Giới nhưng hắn sẽ phá hủy tất cả những thứ bản thân sở hữu. Hắn thà tử vong cũng không muốn để lại thân thể cho Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo nhíu mày. Đúng lúc này, thanh âm Sửu Môn Đài vang vọng trong tâm thần Mạnh Hạo.
- Tu sĩ Chí Tôn, ý không thể khuất phục, trừ khi xóa đi hồn của hắn.
-Xóa đi! Mạnh Hạo nhìn Chí Tôn dị tộc kia, quả quyết lên tiếng.
Gần như ngay khoảnh khắc hắn lên tiếng, những sợi tơ màu xám tro trong cơ thể Chí Tộc dị tộc kia trong nháy mắt trở thành màu đen, tản ra u quang, tạo thành một cỗ sức mạnh hủy diệt sáp nhập vào cơ thể Chí Tôn dị tộc này, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng diệt hồn. Tiếng nổ vang ngập trời, không biết với thủ đoạn gì đã đem lựa chọn tự bạo của một vị Chí Tôn loại bỏ...
Xóa hồn của vị Chí Tôn này!
Trong tiếng nổ "ầm ầm", tất cả sợi tơ đều tiêu tán. Thân ảnh mơ hồ trước người Mạnh Hạo thời khắc này cũng hư nhược đến cực hạn, hắn nhẹ giọng lên tiếng.
- Ta đã hoàn thành lời hứa... ta sẽ ngủ say cho đến lúc chủ nhân sống lại. Hy vọng ngươi hoàn thành ước định với ta... Thanh âm vô cùng hư nhược, dần dần tán đi.
Mà đồng thời khi thân ảnh kia tán đi, thân thể Chí Tôn dị tộc chấn động mạnh. Ánh sáng trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ vô thần cùng ngốc trệ.
Dao động tự bạo tán đi, Chí Tôn dị tộc này bỗng nhiên cúi đầu, ầm một tiếng, quỳ gối trước mặt Mạnh Hạo.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1703: Toàn diện phản kích
Thứ quỳ xuống, chỉ là thân của Chí Tôn không phải hồn của Chí Tôn.
Một lần quỳ xuống khiến cho cả dị tộc Sơn Hải chỉ trong chớp mắt đã lâm vào tĩnh lặng, không một chút dao động nào.
Cho dù là bất kỳ chủng tộc nào, trừ phi là trời sanh giống đó ham tư lợi, vô cùng hiếu chiến, còn lại hầu hết đều vì quê hương, vì gia tộc, vì tài nguyên mà chiến đấu.
Dị tộc Đệ Nhất Thiên chính như vậy, mà Đệ Nhất Thiên tan vỡ khiến cho tất cả dị tộc trong lòng run rẩy, lâm vào mờ mịt cùng khủng hoảng, cũng có chút hối tiếc. Trong mắt bọn họ, nhà... đã tan vỡ.
Mọi mục tiêu của họ... đều đã chết.
Chiến tranh, dường như đã mất đi ý nghĩa. Nếu bọn họ có đủ thời gian, chắc chắn sẽ không quản hết thảy mà điên cuồng báo thù nhưng căn bản là không có thời gian, Chí Tôn trở thành nô dịch như đánh một quyền vào ý chí của bọn họ, khiến nó vỡ vụn, sĩ khí rớt xuống đến âm độ.
Ở xa xa, Chủ Tể dị tộc đang bỏ chạy, thân thể hắn run lên bần bật. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn thân ảnh mười ngàn trượng kia đang quỳ lạy trước mặt Mạnh Hạo, đầu óc của hắn "ong" một tiếng, ngây người.
- Thất bại... Chủ Tể dị tộc khàn khàn lên tiếng, thanh âm chua xót. Hắn cười thảm. Đệ Nhất Thiên tan vỡ, hắn phẫn nộ thậm chí muốn điên cuồng liều mạng, cho dù rất nhiều dị tộc đang hoang mang thì hắn lại nhanh chóng biến suy nghĩ này thành sát ý.
Chỉ là Chí Tôn trở thành nô dịch khiến cho hắn chua xót, cảm thấy hối hận khi đã bỏ chạy. Với suy nghĩ phức tạp đó, Chủ Tể dị tộc chỉ có thể cười thảm.
Ánh mắt Hải Mộng phức tạp, nhìn vị Chí Tôn dị tộc kia, mặc dù trong lòng phấn chấn nhưng vẫn khẽ thở đai. Thân là Chí Tôn, vốn là thiên địa đỉnh phong, cho đến cả thân ảnh thần bí kia cũng khó khiến hắn khuất phục.
Ngược lại với dị tộc, tu sĩ Sơn Hải giới sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, bạo phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất. Tiếng reo hò từ Đệ Tứ Sơn Hải truyền ra, lan đến Đệ Cửu Sơn Hải rất nhanh cả Sơn Hải Giới đã bạo phát âm thanh ngập trời.
- Sơn Hải tất thắng!
- Sơn Hải tất thắng!
- Sơn Hải tất thắng! Không biết làm người nào hô lên bốn chữ này, dần dần, cả Sơn Hải Giới, bốn chữ này không chỗ nào không có. Thanh âm long trời lở đất cùng với tiếng kèn phản công của tu sĩ Sơn Hải Giới, giờ khắc này ầm ầm nổi lên.
Tất cả tu sĩ Cửu Đại Sơn Hải đều xuất chiến, giết chết dị tộc!
Toàn bộ dị tộc đã mất đi chiến ý. Bịn họ hoảng loạn, run rẩy, kinh sợ. Đệ Nhất Thiên tan vỡ, quê hương không còn, tộc nhân chết hết, Chí Tôn trở thành nô dịch. Hết thảy đã khiến cả dị tộc tuyệt vọng.
Cùng với sự phản công của Sơn Hải Giới, tiếng hoan hô phấn chấn liên tiếp vang lên. Mạnh Hạo nhìn Chí Tôn đang quỳ trước mặt mình, hắn trầm mặc, trong mắt lộ vẻ phấn chấn cùng cảm khái.
Hắn ôm quyền, hướng về phía Chí Tôn, cúi đầu thật sâu.
Thứ hắn bái lạy chính là hồn bất khuất của vị Chí Tôn này. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trừ đi sự thương hại trong lòng, phức tạp trong mắt cũng bị sự lạnh lùng thay thế. Giữa chủng tộc với chủng tộc, tồn tại sự khâm phục nhưng không thể lùi bước!
Có, chính là sinh tử!
Không phải ngươi chết thì là ta vong. Cuộc chiến tranh này, không chấp nhận thương hại, không chấp nhận sự đồng tình, không chấp nhận yếu đuối. Trên thực tế, chiến tranh vẫn là chiến tranh.
- Thực ra thứ ta muốn không phải là hồn của ngươi mà là thân Chí Tôn của ngươi. Mặc dù như vậy, chiến lực của ngươi sẽ yếu đi rất nhiều nhưng cho dù là yếu hơn nữa, ngươi vẫn là Chí Tôn! Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, cất bước trực tiếp đạp lên đỉnh đầu của Chí Tôn kia. Thời khắc này, thân thể của Chí Tôn bị ý chí của Mạnh Hạo khống chế. Chỉ một ý niệm của hắn đã có thể thao túng Chí Tôn kia.
Gần như trong nháy mắt đạp lên đỉnh đầu, thân Chí Tôn chậm rãi ngẩng đầu, thân thể rầm rầm đứng lên, khí thể hùng dũng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng.
Mà Mạnh Hạo phía trên Chí Tôn, thân ảnh của hắn, sự hiện hữu của hắn giờ khắc này trở nên long trời lở đất. Chẳng những tu vi của hắn là Sơn Hải Giới đỉnh phong, mà chiến lực của hắn nhờ có thân Chí Tôn mà thành đỉnh phong của đỉnh phong.
Nhưng những điều này không cách nào so sánh với biểu tượng của Mạnh Hạo. Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc Đệ Nhất Thiên tan vỡ, Chí Tôn trở thành nô dịch, hắn... đã trở thành biểu tượng của Sơn Hải Giới trong lòng tất cả tu sĩ.
Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hải Mộng, ôm quyền cúi đầu, đáy lòng có chút áy náy, cũng có hối hận, hắn khẽ thở dài.
- Hải Mộng tiền bối, năm đó... vãn bối ngây thơ, trong lòng chỉ có bản thân, không có Sơn Hải, đã có chỗ đắc tội. Mong tiền bối không để ở trong lòng.
Mạnh Hạo lần nữa cuối đầu. Năm đó, hắn vì bản thân nên không để ý đến Sơn Hải Giới. Vì vậy, mới giằng co cùng Hải Mộng ở ngoài Như Phong Giới.
Thời khắc này nhắc lại, Mạnh Hạo cũng thấy mình năm đó quá đáng.
Hải Mộng mỉm cười, nàng rất ít khi cười. Lúc này nàng cười, nụ cười như mẫu đơn nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt của nàng mang theo nhu hoà cùng từ ái, trong mắt nàng, Mạnh Hạo chỉ là một hài tử, một tiểu bối.
- Đi làm chuyện ngươi nên làm đi.
Mạnh Hạo gật gật đầu, không chần chừ, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt. Lập tức ánh mắt của thân Chí Tôn lộ ra ánh sao, giống như ánh mắt của Mạnh Hạo.
Giờ khắc này, thần niệm của Mạnh Hạo sáp nhập vào thân Chí Tôn, khống chế nó như chính bản thân mình. Trong tiếng nổ "ầm ầm", trên người Chí Tôn bạo phát một luồng khí tức Chí Tôn kinh khủng.
Thân thể của Mạnh Hạo có thể so với tám phần thần thức của Chí Tôn, khiến cho hắn có thể không chế, phát huy tám phần lực lượng của Dịch Cổ Chí Tôn. Thời khắc này, thân thể Chí Tôn một bước quét ngang tinh không, xuất hiện ngay trước mặt Chủ Tể dị tộc.
- Thần phục hoặc chết! Thanh âm của Mạnh Hạo, mượn miệng của Chí Tôn dị tộc, truyền ra mênh mông cuồn cuộn ngập trời, rung động cả Sơn Hải Giới.
Chủ Tể dị tộc kia cười thảm, hắn nhìn người đã từng là Chí Tôn tộc trước đây, trong mắt lộ ta điên cuồng cùng ý nghĩ muốn chết. Chí Tôn thà chết chứ không khuất phục, thân là Chủ Têt hắn đã thác một lần không muốn thác lần thứ hai.
- Ngươi phá huỷ nhà của ta, giết chết tộc nhân của ta, lúc này còn muốn ta thần phục? Ta dù có chết cũng sẽ hoá thành oán niệm, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa Sơn Hải Giới của ngươi! Chủ Tể dị tộc ngửa mặt lên trời cười to, bạo phát tu vi cường hãn trong cơ thể, phía sau ầm ầm xuất hiện sáu đạo lốc xoáy.
Thần sắc Mạnh Hạo cổ quái. Hắn nhìn Chủ Tể dị tộc, nhàn nhạt lên tiếng.
- Nói, như thế nào cũng bất khuất không phục, như thế nào cũng oán hận điên cuồng... Thanh âm Mạnh Hạo như thiên lôi đánh xuống. Trong tiếng nổ "ầm ầm", khí thế của Chủ Tể dị tộc mất hẳn.
Không đợt hắn già mồm át lẽ phải, Mạnh Hạo khống chế tay phải của con rối Chí Tôn, đánh một trảo. Trong tiếng nổ "ầm ầm", tinh không bốn phía Chủ Tể dị tộc vỡ vụn. Thân thể của hắn cũng run rẩy, máu tươi phun ra, lui nhanh về phía sau. Một phất tay, vô số pháp bảo bay ra, phía sau hắn đồng loạt bạo phát sáu đạo căn nguyên lốc xoáy, xuyên qua thân thể hắn chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khống chế Chí Tôn, đánh ra một quyền nữa.
- Dường như ngươi đã quên, phe xâm lược không phải Sơn Hải Giới của chúng ta mà là 33 Thiên của các ngươi!
Lời nói của Mạnh Hạo vang vọng. Trong tiếng nổ "ầm ầm", một quyền đánh xuống khiến tinh không vỡ nát lần nữa, nghiền vụn những pháp bảo kia, phá nát sáu đạo căn nguyên lốc xoáy. Một quyền này đánh xuống, thân thể vị Chủ Tể dị tộc kia "ầm" một tiếng, đôi chân trực tiếp nổ tung, nhưng thân thể tránh khỏi sát cơ một lần nữa lui về sau. - Bắt đầu cuộc chiến này, cũng không phải Sơn Hải Giới chúng ta mà là các ngươi! Mạnh Hạo sao có thể bỏ qua cho Chủ Tể dị tộc. Lời vừa nói ra giống như tiếng sấm khiến tâm thần Chủ Tể dị tộc phát run. Hắn chua xót ý thức được, Mạnh Hạo tuy nói khó nghe nhưng đều là sự thật.
Bắt đầu chiến tranh, là bọn họ. Phe xâm lược cũng là bọn họ.
- Thế thì thế nào, chúng ta còn chưa huỷ diệt Sơn Hải Giới, vẫn chưa diệt tộc của các ngươi như các ngươi đã phá nhà của chúng ta! Chủ Tể dị tộc rống lớn, thời khắc này không còn đạo lý gì nữa. Hắn gào thét, hoá thân thành bản thể là một con thằn lằn to lớn mấy ngàn trượng. Toàn thân ngập trong biển lửa màu đen, đâm thẳng đến chỗ Chí Tôn do Mạnh Hạo khống chế.
- Sơn Hải Giới, nhất định diệt vong!
- Sơn Hải Giới diệt vong hay không ta không biết, ta chỉ biết, ngươi... lúc này phải chết! Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Chí Tôn bị không chết nhấc mạnh tay lên, bấm quyết, vung về phía trước, bạo phát toàn bộ lực lượng Chí Tôn, phong toả bốn phía, tạo thành một cái nhà giam, hung hăng đè xuống.
"Ầm" một tiếng, toàn thân Chủ Tể dị tộc run rẩy, thất khiếu chảy máu, ngọn lửa ngoài thân cũng tắt, vảy vỡ nát. Hắn gào thét thê lương, thân thể dưới uy lực kia trực tiếp vỡ nát, "ầm" một tiếng, hình thần câu diệt!
Đánh chết Chủ Tể dị tộc, Mạnh Hạo cảm thấy thân thể hư nhược. Khống chế thân Chí Tôn dị tộc, đối với Mạnh Hạo mà nói, tiêu hao rất nhiều sức lực. Hắn mở mắt ra, nhìn Sơn Hải Giới, không tiếp tục khống chế thân Chí Tôn mà truyền ra thần niệm, khiến cho con rối kia bước vào Đại Sơn Hải Giới. Những dị tộc kia thấy được, toàn bộ đều tuyệt vọng, có điên cuồng có chua xót. Chiến tranh không có hi vọng này, bọn họ không có nhiều lựa chọn.
Rõ ràng là phe xâm lược lại cảm nhận được nỗi đau khổ của bị xâm lược. Chiến tranh... là thanh kiếm hai lưỡi.
- Trận chiến đầu tiên của 33 Thiên, có thể kết thúc!
Mà giờ khắc này, người mạnh nhất trong dị tộc đang giao chiến với Kháo Sơn lão tổ run rẩy. Hắn lui nhanh về sau. Kháo Sơn lão tổ hừ một tiếng, lập tức truy kích.
Dị tộc Đệ Nhất Thiên hoàn toàn đại loạn.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1704: Đệ nhất thiên thuần phục
Sơn Hải Giới toàn diện phản công, khắp nơi chiến hỏa ngập trời, hoàn toàn khác lúc trước
Lần này, liên tục bại lui không phải là tu sĩ Sơn Hải, mà là dị tộc
Đệ Nhất Sơn Hải, danh sách Đạo Thiên mang rất nhiều Sơn Hải tu, chém giết ở phía trước
Nơi đi qua, những dị tộc kia toàn bộ tan tác, bọn chúng không dám chiến, bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn thấu sự tự tin trong vẻ mặt, ngập trời chiến ý của tu sĩ Sơn Hải Giới lúc này
Có lúc, trong tuyệt vọng chọn tự bạo, có lẽ có thể bạo phát ra một khí thế chủng tộc, nhưng khí thế này bản thân chính là bi ai, là đau thương
Sau khi bạo phát, chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong
Địch nhân như vậy, cho dù khả kính, cho dù đáng sợ, nhưng cũng không thể để cho người dâng lên cảm giác vô lực
Mà
khi đồng thời có tự tin, có tinh thần, cũng có chủng tộc bạo phát mới thật sự là tồn tại đáng sợ
Giờ này tu sĩ Sơn Hải Giới chính là như vậy! Khi thức tỉnh đồng thời, có một cỗ điên cuồng, khí thế như hồng khiến cho dị tộc rối rít tâm thần run rẩy
Bọn chúng không phải không nghĩ tới điên cuồng, không phải không nghĩ tới liều chết bạo phát, nhưngvô dụng
Bọn chúng không phải là chưa từng làm
Dưới sự phản công của tu sĩ Sơn Hải, bọn hắn cũng từng tự bạo, cũng từng cho dù tử von, cũng muốn lôi kéo Sơn Hải tu cùng đồng quy vu tận
Nhưng
cũng là vô ích!
Đệ Nhị Sơn Hải chém giết kinh thiên
Trong Đệ Tam Sơn Hải, khí tức máu tanh tràn ngập cả tinh không, tu sĩ Sơn Hải giống như là tắm máu sống lại
Trong mắt của bọn họ lộ ra sáng, ở trong ánh hào quang có lòng tin, có hi vọng, cũng có tàn nhẫn và điên cuồng
So tàn nhẫn, bọn họ còn tàn nhẫn hơn dị tộc, so tự tin, bọn họ càng tự tin hơn dị tộc, so hy vọng, bọn họ vĩnh viễn hy vọng vượt qua dị tộc giờ này
Trong tiếng nổ "ầm ầm", chiến tranh ở Đệ Tứ Sơn Hải càng nhanh chóng hơn
Dưới sự chỉ huy của Hứa Thanh, sau khi trở về Địa Tạng, đại quân tu sĩ Sơn Hải quét ngang chiến trường
Địa Tạng không tùy tiện xuất thủ nữa
Tương tự như vậy, lúc này Mạnh Hạo mặc dù có Chí Tôn khôi lỗi, mặc dù có chiến lực lục nguyên đỉnh phong, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ
Còn có Hải Mộng, còn có những Đại Sơn Hải chủ kia đều là như vậy
Trừ phi là đối mặt với cường giả dị tộc, nếu không, bọn họ cũng chỉ là ngắm nhìn mà thôi
Để tư cách xuất thủ lại cho những tu sĩ Sơn Hải Giới khác, bởi vì mọi người đều hiểu rõ, giờ này, chỉ là bắt đầu của chiến tranh
Chỉ có tu sĩ nhuộm địch nhân máu tươi mới có thể ở trong những trận chiến tiếp theo có tư cách phát triển! Đệ Bát Sơn Hải, Đệ Cửu Sơn Hải đều đang chiến
Tất cả dị tộc đều đang không ngừng rút lui
Mà Cửu Đại Sơn Hải lúc trước phân biệt phủ xuống hóa thành chín đại trận doanh, vốn là ở dưới tình huống dị tộc chiếm cứ ưu thế, giống như chín thanh đao nhọn, đâm vào trong Sơn Hải Giới có thể dẫn đến tách rời xé rách, gây ra thương tổn cực lớn cho Sơn Hải Giới
Nhưng giờ này, bố cục như vậy lại thành căn nguyên khiến cho Đệ Nhất Thiên dị tộc diệt tuyệt, vì phân tán, cho nên xuất hiện cục diện bị bao vây
Duy chỉ có ở đó Đệ Lục Sơn Hải và Đệ Thất Sơn Hải, trong hai mảnh Sơn Hải Giới này, vì tu sĩ Sơn Hải nhân số thưa thớt khiến nó trở thành trận doanh của dị tộc, đến cuối cùng càng là trở thành căn cứ địa của bọn chúng, cũng là cứ điểm cuối cùng
Cũng liền là bảy ngày, Đệ Nhất Sơn Hải, Đệ Nhị Sơn Hải, Đệ Tam Sơn Hải cùng với Đệ Tứ Sơn Hải liên tiếp đại thắng, giết chết dị tộc, thậm chí dưới sự vây công diệt sát dị tộc bốn Đại Sơn Hải gần như tám thành
Tinh không máu tươi tràn ngập, giết chóc ngập trời, mà tu sĩ Sơn Hải Giới chiến ý như cũ dâng cao
Hứa Thanh ở trong một trận chiến này tản ra rực rỡ và hào quang thuộc về nàng
Trong bốn Đại Sơn Hải, Đệ Tứ Sơn Hải hoàn thành diệt sát dị tộc đầu tiên, thậm chí thay đổi phương hướng đi vào Đệ Tam Sơn Hải trợ chiến
Lúc này, tu sĩ bốn Đại Sơn Hải dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau ngày càng lớn mạnh, dưới sự chỉ huy của Hứa Thanh hướng về Đệ Ngũ Sơn Hải đi về phía trước
Mục đích
Chính là trận doanh duy nhất của dị tộc giờ này Đệ Lục Sơn Hải và Đệ Thất Sơn Hải
Về phần Đệ Bát và Đệ Cửu Sơn Hải cũng đã kết thúc chiến tranh diệt sát dị tộc, sớm đã tập hợp lại cùng một chỗ, phối hợp với Sơn Hải khác từ một hướng khác, tấn công Đệ Thất Sơn Hải
Đến lúc này, cuộc chiến tranh này đã kéo dài mấy tháng, nhưng biến hóa mấy tháng này lại như nghịch chuyển bầu trời, như sóng tràn bờ
Quyết chiến cũng ở một ngày này, ở Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Lục Sơn Hải chân chính bạo phát
Trận quyết chiến này, Mạnh Hạo tham dự vào, Chí Tôn khôi lỗi xuất hiện càng làm cho những dị tộc còn đang đối kháng kia bi ai đồng thời tuyệt vọng hơn
Mà người mạnh nhất tron dị tộc tên Đạo Tôn giáp vàng vẻ mặt khổ sở khó có thể hình dung
Đối mặt tu sĩ Sơn Hải Giới như nước lũ quét ngang mà đến, đối mặt với sự kinh khủng của Hải Mộng Chí Tôn và Chí Tôn khôi lỗi, đối mặt Địa Tạng cùng với Mạnh Hạo phủ xuống, đối mặt những Đại Sơn Hải chủ liên tiếp xuất hiện, dị tộc trên Đệ Thất Sơn Hải, Đệ Lục Sơn Hải căn bản cũng không có lực lượng đi chiến
Thần phục hay chết! Khi thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng khắp chiến trường, dần dần tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới đều không xuất thủ nữa, mà là toàn bộ hô lên thanh âm như vậy
Thanh âm này mang khí thế khó tả khôn xiết, mang một cỗ chấp nhất, cũng có tinh thần chủng tộc nổi lên, dường như trở về với Chí Tôn Tiên Giới, bễ nghễ thiên hạ
Thần phục hay chết!
Thần phục hay chết!! Thanh âm này nổ vang, ở trên Sơn Hải Giới ngập trời lên, vang dội không ngừng, ẩn chứa chèn ép cường đại, khiến cho những dị tộc kia lúc này đều run rẩy hơn
Mạnh Hạo không định diệt sát tất cả dị tộc
Đây là một loại lãng phí, nếu dị tộc lựa chọn thần phục, như vậy thì vô hình trung khiến cho lực lượng của Sơn Hải Giới sẽ vì chiến tranh kéo dài, chẳng những không giảm bớt, ngược lại sẽ tăng lên một chút
Mà đây cũng là chiến tranh hy vọng cuối cùng
Đối với câu nói này của Mạnh Hạo, Hải Mộng Chí Tôn khẽ gật đầu
Trên thực tế nếu Mạnh Hạo không nói, nàng cũng tính toán đề xuất cái ý nghĩ này
Địa Tạng cũng tốt, những Sơn Hải chủ khác cũng được, mặc dù có một chút bất đồng ý kiến, nhưng giờ khắc này, tồn tại của Mạnh Hạo chính là ý chí cao nhất trong Sơn Hải Giới
Thậm chí cả Sơn Hải Giới tu sĩ thân thể cường hãn đều có quan hệ với Mạnh Hạo, bọn họ tự nhiên sẽ không đi tà đạo
Không suy tư quá lâu, lúc này trong dị tộc Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Lục Sơn Hải, vị Đạo Tôn giáp vàng mạnh nhất cười thảm một tiếng, tản ra tu vi, hướng về Sơn Hải Giới, cúi đầu
Thần phục! Không thể không thần phục, nhất định phải thần phục, trừ phi
Toàn tộc vẫn lạc
Thanh âm dị tộc giáp vàng này vang vọng cả chiến trường, truyền vào Đệ Lục và Đệ Thất Sơn Hải giới
Những dị tộc kia sau khi nghe được, lại có không ít nhẹ nhàng thở ra, mỗi một người đều tản ra tu vi, cúi đầu
Nhưng cũng có một số dị tộc không muốn thần phục nhưng ở tu sĩ Sơn Hải quét ngang, những dị tộc ý đồ chống cự toàn bộ bị trực tiếp diệt sát, máu tươi tràn ngập, chứng kiến lần đại thắng của Sơn Hải Giới! Lần này thắng lợi, Đệ Nhất Thiên sụp đổ, Chí Tôn bị nô dịch, Chủ Tể tử vong, hai đại Đạo Tôn, một chết, một cái tượng, dị tộc tử vong gần như hơn bảy thành
Nhưng đồng thời, Sơn Hải Giới cũng bỏ ra cái giá rất lớn
Tu sĩ Sơn Hải tử vong gần như bốn thành, hầu hết đều là khi trận chiến mở màn vẫn lạc
Nếu không phải là Mạnh Hạo làm sụp đổ Đệ Nhất Thiên, thức tỉnh tinh thần Sơn Hải tu, rồi sau đó lại không để cho dị tộc chậm thời gian đến đây, nô dịch Chí Tôn, như vậy Sơn Hải tu thương vong sẽ càng nhiều
Chiến tranh rốt cục cáo một giai đoạn
Tiếng hoan hô vang lên, nhưng tới từ trên tinh không, bị Sơn Hải ý chí ngăn cản ở ngoài, 32 Thiên như cũ như quái vật lớn, áp Sơn Hải Giới, lúc này đại thắng như cũ đè nén
Mọi người đều hiểu rõ, 32 Thiên không bao lâu nữa liền sẽ phủ xuống
Sơn Hải ý chí không thể ngăn cản trở quá lâu, mà lần sau 32 Thiên phủ xuống cũng không phải Đệ Nhất Thiên một phương thế lực
Lần sau, chính là
So với Đệ Nhất Thiên còn mạnh hơn mấy lần giáng xuống! Sơn Hải Giới có thể thắng sao
Mỗi một tu sĩ Sơn Hải đáy lòng đều hiện lên cái nghi vấn này, nhưng khi bọn họ thấy được thân ảnh Chí Tôn dị tộc kia, thấy được thân ảnh Mạnh Hạo, trong mắt của bọn họ lộ ra tia sáng
Còn có ba tháng
Tối đa, ba tháng
32 Thiên liền sẽ đánh vỡ vách ngăn, phủ xuống!
Mà lần này phủ xuống không chỉ là một thiên
Đúng lúc này, ý chí Sơn Hải Giới hóa thành thanh âm thương tang, vang vọng trong lòng mỗi một tu sĩ Sơn Hải Giới
có lẽ mở ra Sơn Hải Giới hình thái thứ hai! Ngay sau đó, ý chí Sơn Hải Giới lần nữa truyền đến vang vọng một câu nói
Gần như ngay khi lời nói này vang lên, Mạnh Hạo sửng sốt, Địa Tạng cũng mạnh ngẩng đầu, duy chỉ có Hải Mộng Chí Tôn nhìn từ xa Đệ Cửu Sơn Hải, sau một lúc lâu, nàng nhàn nhạt lên tiếng
Mở ra hình thái thứ hai!
Các Đại Sơn Hải chủ nghe lệnh, lập tức dời tất cả chúng sinh sở tại Sơn Hải đến Đệ Cửu Sơn Hải, lấy Đệ Cửu Sơn Hải làm trận doanh hạch tâm của trận chiến này!
Sơn Hải tu, mau trở về Sơn Hải của từng người, chờ đợi phong mệnh, thống nhất an bài, phối hợp Sơn Hải Giới hình thái thứ hai, cùng 32 Thiên
Tái chiến!
Mà Sơn Hải Giới hình thái thứ hai cần một tháng mới có thể chuyển hóa hoàn thành, hình thái thứ hai này là năm đó Cửu Phong Chí Tôn để lại, chính là phòng bị chiến tranh ngày sau!
Hình thái thứ hai là biến Sơn Hải Giới từ ngang thành lập, từ đường thẳng thành dựng đứng!
Đệ Nhất Sơn Hải thành phòng tuyến thứ nhất, Đệ Nhị Sơn Hải là phòng tuyến thứ hai, cứ liên tục như vậy, sau tám phòng tuyến chính là Đệ Cửu Sơn Hải sở tại
Ba tháng, chư vị Sơn Hải đạo hữu
Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của Sơn Hải, bổn tôn
Chỉ có một câu nói, tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng! Hải Mộng Chí Tôn thanh âm nổ vang, tu sĩ Sơn Hải Giới đầu tiên là trầm mặc, rồi sau đó toàn diện bạo phát
Tu sĩ Sơn Hải, tử chiến đến cùng! Thanh âm như sóng, ngập trời nổ vang
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cũng lộ ra chiến ý, nhìn trên tinh không, ở sau hư vô Sơn Hải xa lạ là 32 Thiên sở tại, lúc này đang đánh vào vách ngăn, khiến cho tinh không xuất hiện tầng tầng sóng gợn
Cuộc chiến tranh này đích xác vừa mới bắt đầu
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1705: Sơn hải thiếu chủ
Cả Sơn Hải Giới đang thay đổi
Loại thay đổi này tuy rằng nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế nếu như mắt thường có thể thấy được, như vậy có thể tưởng tượng, tốc độ biến đổi này không phải chậm, mà là cực nhanh! Đó là một loại biến hóa có thể cho tu sĩ cả Sơn Hải Giới phát hiện, lại cảm giác khó chịu đều không phải là rất mạnh mãnh liệt
Vốn là từ Đệ Nhất Sơn Hải đến Đệ Cửu Sơn Hải là một cái đường thẳng, giống như một cái người khổng lồ nằm ở đó, mặt trời mặt trăng ngôi sao vây quanh
Nhưng bây giờ, người khổng lồ này
đang chậm rãi đứng lên! Đệ Nhất Sơn Hải đang không ngừng bay lên không, còn có biển thứ nhất cũng như vậy
Không có lúc nào là không có tiếng nổ vang lên, tu sĩ cả Sơn Hải Giới cũng tuân theo phong mệnh của Hải Mộng Chí Tôn, dưới sự phối hợp của các Đại Sơn Hải chủ mang những người phàm di dời Đệ Cửu Sơn Hải
Sơn Hải Giới ở vào một phiến bận rộn, biến hóa mỗi thời mỗi khắc đều đang xuất hiện
Hứa Thanh không có thời gian gặp Mạnh Hạo
Trong cuộc chiến tranh này nàng thể hiện khả năng bài binh bố trận phi phàm, lúc này đã bị Hải Mộng Chí Tôn mang đi, cùng với Lý Linh Nhi trở thành hai đại Thánh nữ của Hải Mộng Chí Tôn trên Sơn Hải Giới
Mà Chí Tôn dị tộc khôi lỗi kia cũng bị Mạnh Hạo an bài ở trong tinh không, phụ trách luôn luôn cảnh giác 32 Thiên liệu có phủ xuống trước thời hạn hay không, thần niệm cũng quét ngang Sơn Hải Giới, trấn áp tiêu nhỏ
Dù sao, cho dù tinh thần nổi lên, tồn vong của chủng tộc như vậy, cũng như cũ có một số tu sĩ và gia tộc tông môn tồn tại dị tâm, dường như xem không hiểu cục diện dưới ổ trứng bị lật không còn trứng nguyên vẹn, ý đồ giữ lại thực lực, hoặc là vì ngày sau đông sơn tái khởi, hoặc là vì vạn nhất không ổn, khi quy hàng cũng có thể khiến 33 Thiên coi trọng
Nhưng có Chí Tôn dị tộc này ở đó, những kẻ ý đồ xấu không dám không ra lực
Cả Sơn Hải Giới gần như toàn bộ phát động, bận rộn chuẩn bị chiến đấu
Dù sao thời gian quá ngắn, mặc dù không xuất hiện ngoài ý muốn, cũng tối đa chỉ có ba tháng
Mà Mạnh Hạo lại là ít thấy, thoáng không có bất kỳ chuyện gì, hắn trầm mặc ở trong tinh không, nhìn Sơn Hải Giới biến hóa, nhìn phía xa Đệ Nhất Thiên đang chậm rãi dâng lên, nhìn cả Sơn Hải Giới không còn là đường thẳng nữa, mà là trở thành một cái sườn dốc, hắn càng trầm mặc hơn
Có chút
Xa lạ
Mạnh Hạo khẽ thở dài
Cuộc chiến tranh này, mặc dù đáy lòng hắn sớm có chuẩn bị, nhưng cho dù là đối với hắn hay là đối với tu sĩ cả Sơn Hải Giới mà nói, đều vẫn là quá đột ngột
Đột nhiên bạo phát chiến tranh Đệ Thất và Đệ Bát Sơn Hải, chiến tranh Đệ Lục và Đệ Ngũ Sơn Hải, rồi sau đó ý chí lựa chọn, khiến chiến tranh 33 Thiên trước thời hạn bạo phát, người sau lựa chọn không sai, nhưng đột nhiên không thể tránh được
Mạnh Hạo trầm mặc, đáy lòng của hắn có mờ mịt, có mờ mịt đối với tương lai, nhưng hắn không thể nói, không thể biểu lộ ra chút nào, thậm chí trước mặt người khác còn phải giữ vững lòng tin
Nhưng trên thực tế, chính hắn
Cũng không có lòng tin
Lúc này theo hắn đi tới, hễ là tu sĩ Sơn Hải Giới nhìn thấy Mạnh Hạo, bất kể là một Sơn Hải nào đều toàn bộ mắt lộ ra tôn kính, xa xa hướng về Mạnh Hạo cúi đầu
Mạnh Hạo dĩ nhiên trở thành tượng trưng tinh thần cho tu sĩ cả Sơn Hải Giới, trong mắt rất nhiều người, hắn đại biểu hy vọng
Mạnh Hạo thu hồi đè nén trong lòng, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, hướng về mọi người gật đầu, một đường bay nhanh, đi qua Đệ Ngũ Sơn Hải, đi qua Đệ Lục Sơn Hải, đạp lên Đệ Thất Sơn Hải, đi vào Đệ Bát Sơn Hải, cho đến cuối cùng
Xuất hiện ở trong Đệ Cửu Sơn Hải
Đây là năm đó sau khi rời đi, lần đầu hắn trở về, nhìn Đệ Cửu Sơn Hải Giới, tâm của Mạnh Hạo rốt cục bình tĩnh một chút, nhưng hắn còn có quá nhiều chuyện chưa làm
Hồn của Sở Ngọc Yên
Mạnh Hạo trong lòng đau nhói một chút, trầm mặc, đi ở trong tinh không, không đi những địa phương khác
Lúc này hắn chỉ muốn về nhà
Trở về Nam Thiên Tinh
Nam Thiên Tinh giờ này đồn trú số lượng tu sĩ rất nhiều, vì liên quan đến Mạnh Hạo, uy danh của Phương gia, không chỉ là Đệ Cửu Sơn Hải chấn động, cả Sơn Hải Giới đều nghe nói, Mạnh Hạo là thiếu chủ của Phương gia
Mạnh Hạo trở về, Nam Thiên Tinh chấn động, Phương gia toàn tộc xuất động, nghênh tiếp Mạnh Hạo, nghi thức long trọng này liền là tộc trưởng cũng đều không thể có, chỉ có lão tổ mới có thể làm được
Nhưng hôm nay, cùng đi nghênh tiếp Mạnh Hạo không chỉ là Phương gia, trên cả Nam Thiên Tinh, tất cả tông môn, tất cả gia tộc, bao gồm Đường Hoàng Đại Đường Hoàng triều cũng đều xuất hiện
Khi thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện ở bên ngoài Nam Thiên Tinh, hắn thấy được gần cả trăm vạn tu sĩ ở bên ngoài Nam Thiên Tinh sắp hàng thành một đội ngũ
Trên vẻ mặt mỗi một tu sĩ đều mang phấn chấn, mang kích động, mang cuồng nhiệt
Gần như khi nhìn đến Mạnh Hạo, gần cả trăm vạn tu sĩ này phần lớn ôm quyền, cúi đầu thật sâu
Chúng ta cung nghênh thiếu chủ trở về!
Cung nghênh thiếu chủ trở về!
Đệ Nhất Thiên chi chiến, thiếu chủ thần thông kinh thiên, vô địch hậu thế!!
Từ một khắc Mạnh Hạo làm sụp đổ Đệ Nhất Thiên, nô dịch Chí Tôn dị tộc kia trở đi, trong mắt tu sĩ Sơn Hải Giới, Mạnh Hạo
Chính là thiếu chủ, không phải thiếu chủ của Phương gia nhất tộc, mà là thiếu chủ Sơn Hải Giới
Lúc này thanh âm vang dội, Mạnh Hạo ánh mắt quét qua, cũng nhìn thấy phía sau những tu sĩ này, trên bầu trời Nam Thiên Tinh, khu vực không ly khai tinh tú cũng có một đám người ở nơi này chờ đợi hắn
Ở trong đám người, Mạnh Hạo thấy được phụ thân của hắn, mẫu thân của hắn, tỷ tỷ của hắn, còn có một số khuôn mặt quen thuộc đã từng là những thiên kiêu đó
Mạnh Hạo thấy được nụ cười trên mặt phụ thân, đó là vẻ mặt kích động mang kiêu ngạo, nhìn mẫu thân khuôn mặt hiền hòa, đó là có tử như thế, mẫu có vinh yên tự hào
Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, thu hồi ánh mắt, nhìn những tu sĩ bên ngoài Nam Thiên Tinh kia, hắn ôm quyền, cúi đầu thật sâu
Cùng Đệ Nhất Thiên chi chiến, Mạnh mỗ làm chỉ là thân là một tu sĩ Sơn Hải, việc phải đi làm, mà Mạnh mỗ một người cũng không thể quyết định một cuộc chiến tranh
Trận chiến này có thể thắng, là tu sĩ Sơn Hải cùng chung sức lực lượng! Lời nói của Mạnh Hạo vang lên, lấy chiến lực của hắn giờ này, trong thanh âm không cần cố ý sáp nhập vào một ít gì, liền có thể tràn ra một loạt trào dâng ý
Từ lúc trước Đệ Nhất Thiên chiến tranh bộc phát ra, Mạnh Hạo hắn liền hiểu, mình không thể còn như trước chỉ vì mình suy tính, trách nhiệm trên người hắn đã lớn đến mức khiến hắn đều cảm thấy có áp lực
Theo lời nói của hắn truyền ra, bên ngoài Nam Thiên Tinh gần cả trăm vạn tu sĩ, toàn bộ cúi lậy, sau đó ở phía trước Mạnh Hạo tách ra một con đường, đi thông Nam Thiên Tinh
Mạnh Hạo ngẩng đầu, dưới sự chú ý của mọi người, cất bước đi về phía trước
Khi đi vào Nam Thiên Tinh, hắn nhìn cha mẹ, nhìn mấy vị lão tổ trong gia tộc, Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được tất cả tinh thần mạnh đánh, vào giờ khắc này, trở thành mệt mỏi
Nhà,là để nơi cho người ta buông lỏng
Mạnh Hạo nhanh đi vài bước, ở trước mặt cha mẹ của hắn, quỳ lạy xuống
Cha, mẹ
Con đã trở về
Lúc này, tất cả tu sĩ ánh mắt đều rơi xuống chỗ này
Mẫu thân Mạnh Hạo tiến lên, một tay đỡ Mạnh Hạo dậy, nhìn Mạnh Hạo, mẫu thân hắn lộ ra đau lòng, không nói thêm gì, ôm Mạnh Hạo vào trong lòng
Giờ này, trên Nam Thiên Tinh truyền ra tiếng hoan hô mãnh liệt hơn
Trong lòng Sơn Hải tu, Mạnh Hạo đã là chí cao vô thượng, nhưng ở Đệ Cửu Sơn Hải, nhất là trong lòng tu sĩ Nam Thiên Tinh, đó là
tồn tại vô thượng vượt qua tối cao, đó là
Mạnh Hạo của bọn họ! Mạnh Hạo đã trở về
Nam Thiên Tinh chấn động, Đệ Cửu Sơn Hải chấn động
Trong vòng nửa tháng tiếp theo, vô số tu sĩ Đệ Cửu Sơn Hải mộ danh mà đến, muốn nhìn thấy Mạnh Hạo, Mạnh Hạo chỉ có thể tự mình thấy rất nhiều tu sĩ
Cho dù hắn mệt mỏi, sợ rằng muốn nghỉ ngơi, hắn cũng không thể lạnh tâm tu sĩ Sơn Hải
Cho đến khi mẫu thân hắn đau lòng, vì thế giận dữ, chặn tất cả người muốn tìm ở ngoài cửa, phụ thân của Mạnh Hạo thay nhận thấy mới hơi khá hơn một chút
Mạnh Hạo rốt cục có thời gian của mình, bồi tiếp mẫu thân, bồi tiếp tỷ tỷ của hắn, hưởng thụ một nhà hạnh phúc
Hắn không tĩnh tọa, cũng không tu hành, càng không đi ra khỏi Phương gia, đi xem chốn cũ Nam Thiên Tinh, chỉ là ở trong tòa nhà này để cho tim của mình từ từ vào bình tĩnh
Hắn phát hiện, thái độ của tu sĩ Sơn Hải Giới đối với mình không giống, những thiên kiêu đó, như đám người Phàm Đông Nhi cũng đối với mình
Không giống
Thậm chí phụ thân của hắn khi thì nhìn về phía hắn cũng có kính sợ dĩ vãng chưa từng có
Điều này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy trong lòng chua xót, có chút khó chịu
Còn có tỷ tỷ khi còn bé, thề phải bảo vệ Mạnh Hạo cả đời cũng thay đổi
Mặc dù thân tình càng đậm, nhưng Mạnh Hạo có thể thấy được kính sợ trong mắt tỷ tỷ
Về phần Tôn Hải càng không cần phải nói
Hắn vốn là liền đối Mạnh Hạo kính sợ, giờ khắc này khi nhìn hướng Mạnh Hạo, kính sợ kia đã đến cực hạn, cũng có cuồng nhiệt
Duy chỉ có mẫu thân của hắn là duy nhất không có biến hóa, Dường như trong mắt nữ tử này, cho dù Mạnh Hạo đến cảnh giới gì, cho dù là Chí Tôn, cũng như cũ chỉ là một hài tử
Bồi tiếp người nhà, thi thoảng Mạnh Hạo sẽ nhìn về phương xa, nơi đó là địa phương Hứa Thanh sở tại, thi thoảng hắn cũng sẽ đi minh tưởng hồn Sở Ngọc Yên
Về phần những người khác, Mạnh Hạo không phải là không nguyện suy nghĩ, mà ở dưới nguy cơ Sơn Hải Giới, hắn không có tinh lực, không có dư lực đi suy tư nhiều lắm
Mạnh Hạo cảm giác mình thay đổi, trở nên trầm mặc, thay đổi đối với linh thạch, dường như không phải để ý như vậy nữa
Hắn bắt đầu suy tính, là Sơn Hải Giới
Nếu như có khả năng, ta hy vọng thời đại ta sở tại không có chiến tranh
Mạnh Hạo đáy lòng than khẽ, càng thêm mệt mỏi
Lại qua đi nửa tháng, Sơn Hải Giới hình thái thứ hai rốt cục hoàn thành
Đệ Nhất Sơn Hải hoàn toàn đến nơi cao nhất, trong đó biển thứ nhất ở đỉnh phong, núi thứ nhất sau đó, ngay sau đó biển thứ hai, núi thứ hai
Cả Sơn Hải Giới như người khổng lồ đứng lên, đỉnh thiên lập địa!
Mà mặt trời mặt trăng ngôi sao không tiếp tục vây quanh, mà là canh giữ ở hai bên
Mặc dù sẽ khiến Sơn Hải Giới ban ngày cùng đêm tối vĩnh hằng, nhưng ở nguy cơ trước mắt, không ai đi để ý những này
Cùng lúc đó, phàm nhân ở trong Sơn Hải Giới đã bị di dời lượng lớn, tập trung vào Đệ Cửu Sơn Hải, nơi này
Là cứ điểm cuối cùng cả Sơn Hải Giới! Gần như khi Sơn Hải Giới hình thái thứ hai hoàn chỉnh, ý chí của Sơn Hải Giới mang lạnh như băng, dường như không có có bất kỳ tâm tình gì, vang lên trong lòng mỗi một cái tu sĩ Sơn Hải
Ngăn cản 32 Thiên phủ xuống đã không cách nào duy trì quá lâu, còn có nửa tháng nữa
bọn chúng
Sẽ phủ xuống
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1706: Cho ta một công đạo
Thanh âm này vang lên trong óc tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới
Chớp mắt một cái, bất kể Sơn Hải tu đang làm chuyện gì đều toàn bộ chợt ngừng
Cả Sơn Hải Giới hoàn toàn yên tĩnh
Nhưng rất nhanh, liền từng người một mắt lộ ra chiến mang, khác với đã từng mê mang và sợ hãi lúc trước
Giờ này trong mắt hầu hết Sơn Hải Giới tu sĩ, là ánh sáng mang tinh thần, mang hào quang
Phần lớn bọn họ giữ vững trầm mặc, nhưng lại nhanh chóng hoàn thành tập kết
Dựa theo yêu cầu của Hải Mộng Chí Tôn cùng với các Đại Sơn Hải chủ, đem núi thứ nhất làm tiền tuyến, mà trong biển thứ nhất
lại là bị bố trí vô số trận pháp và cấm chế, dung hợp ở cùng một chỗ, tạo thành một cái cấm pháp khổng lồ
Mà những Hải tộc kia cũng vào giờ khắc này gia nhập vào trong chiến tranh, ở cửa ải liên quan tồn vong một khắc này, bạo phát ra toàn lực
Một tòa Sơn Hải chính là một cái phòng tuyến, sau tám phòng tuyến mới là hạch tâm Sơn Hải Giới giờ này
Sơn Hải Giới tăng nhanh tốc độ chuẩn bị chiến đấu
Mạnh Hạo bình tĩnh khoanh chân ngồi ở trong tòa nhà Phương gia, cho đến lại qua đi nửa tháng, hắn mới lựa chọn rời đi
Hắn muốn ở Nam Thiên Tinh, đi tìm một người
Còn muốn đi núi thứ chín, nhìn một người
Thủy Đông Lưu!
Năm đó từ ngoại công, hắn biết hóa ra Thủy Đông Lưu chính là vị dị nhân kia, rồi sau đó liên tưởng đến những chuyện cũ đã xảy ra, Mạnh Hạo càng phát giác Thủy Đông Lưu người này không đơn giản
Thậm chí mơ hồ, Mạnh Hạo có loại dự cảm, trên người của Thủy Đông Lưu ẩn chứa một bí ẩn to lớn
Cái bí ẩn này có lẽ
Cùng Sơn Hải Giới có liên hệ quá lớn
Thủy Đông Lưu có thể bằng một câu nói khiến cho ngoại công trở thành Đệ Bát Sơn Hải chủ
Rốt cuộc hắn
là ai?
Tổ phụ ta, dựa theo ngoại công nói, không trở lại Sơn Hải Giới này, hay là
Là ở
Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu tám p tầng hòng tuyến, nhìn về phía kia bên ngoài trong tinh không xa lạ, 32 Thiên
Ở Nam Thiên Tinh này hơn một tháng, thần thức của Mạnh Hạo nhiều lần bao trùm cả Nam Thiên Tinh, tìm Thủy Đông Lưu
Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, Thủy Đông Lưu ngay tại Nam Thiên Tinh
Nhưng thủy chung không có chút phát hiện nào, Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn tin trực giác của mình, lúc này từ biệt cha mẹ đám người rời đi
Mạnh Hạo một thân một mình ở trên bầu trời Nam Thiên Tinh cúi đầu nhìn mặt đất
Là không muốn gặp ta sao
Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng
Mà lúc này, trên Nam Thiên Tinh, trên một đỉnh núi cao, Thủy Đông Lưu đang đứng ở nơi đó, cũng ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hạo xa xa trên bầu trời
Hắn có thể thấy được Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại không thấy hắn
Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, đợi rất lâu, bỗng nhiên ánh mắt nhoáng lên một cái
Mắt trái của hắn liên tục chớp động chín lần, lập tức cả thế giới trong mắt của hắn trong nháy mắt phóng đại
Sau chín lần liên tục phóng đại, mỗi một tấc mặt đất đều tại trong mắt của hắn rõ ràng có thể thấy được
Trong phút chốc, thân ảnh Mạnh Hạo biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ
ở đỉnh núi cuối cùng Thủy Đông Lưu sở tại, trước mặt Thủy Đông Lưu
Nhưng từ đầu tới cuối, Thủy Đông Lưu đều không có nhúc nhích chút nào, chỉ là trong mắt có chút ngạc nhiên, nhìn Mạnh Hạo trước mặt
Chỉ là
trong mắt Mạnh Hạo, phía trước hắn không có bất kỳ thân ảnh nào
Hắn chỉ có thể nhận ra ngọn núi này có quỷ dị, có thể đã nhận ra ngọn núi này và Thủy Đông Lưu mà mình muốn tìm tồn tại nhân quả
Yên lặng đứng ở nơi đó, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười
Nụ cười tiêu sái, dường như không chấp nhất tìm Thủy Đông Lưu nữa, mà là ôm quyền, hướng về hư vô, cúi đầu thật sâu
Nếu lúc này tiền bối không muốn thấy vãn bối, vãn bối rời đi là được
Tiền bối ân đức, vãn bối khắc ghi, không biết tiền bối đến cùng có tính toán gì, nhưng
Sơn Hải Giới này yếu đuối, còn xin tiền bối chớ để
Chơi ra lửa! Mạnh Hạo lời nói lạnh lùng
Lúc này, chẳng những là trên người hắn tràn ra hàn khí, ngay cả Chí Tôn khôi lỗi của hắn trong tinh không cũng trong nháy mắt hàn ý tràn ra, xa xa khóa lấy nơi này
Mạnh Hạo ngẩng đầu, không
nhìn núi này chút nào nữa, xoay người một bước đi hướng hư vô, hóa thành một đạo cầu vồng, bay ra Nam Thiên Tinh
Cho đến Mạnh Hạo rời đi, Thủy Đông Lưu đều đứng ở nơi đó, ngạc nhiên trong mắt hắn biến thành tán thưởng, đến cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười
Tiểu tử kia rốt cục trưởng thành rồi
Có răng nanh, hiểu được bảo vệ gia viên của mình, tốt, tốt, tốt
Thủy Đông Lưu nụ cười thoải mái hơn, nhìn Mạnh Hạo đã đi xa, đã lâu, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm
Đối với Sơn Hải Giới này, so với ngươi
So với bất kỳ kẻ nào, ta đều muốn
Để ý
Bên ngoài Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo cất bước đi ở tinh không
Lúc này Đệ Cửu Sơn Hải tu sĩ rất nhiều, từng tinh tú và đại lục chế tạo ra tràn ngập trong tinh không, số lượng rất nhiều
Ở phía trên chút ít, tập trung tất cả người phàm cả Sơn Hải Giới, tập trung tất cả huyết mạch của Sơn Hải tu
Giờ này Đệ Cửu Sơn Hải, Quý Thiên chỉ là một Sơn Hải chủ, Hải Mộng Chí Tôn tự mình phủ xuống, trở thành người trấn thủ chỗ này
Nhìn Đệ Cửu Sơn Hải bất đồng, Mạnh Hạo nhìn phương xa, trong mắt của hắn nhìn là một ngọn núi
Đó là
Núi thứ chín! Mạnh Hạo muốn thấy một người, kết thúc một đoạn nhân quả
Người kia chính là Quý Thiên!
Cho dù là khi Phương Tú Phong thành đạo, Quý Thiên ngăn trở, hay là trong Đệ Bát Sơn Hải, Quý Thiên đoạt xá, tất cả khiến cho giữa hắn và Mạnh Hạo, nhân quả tăng nhiều
Mạnh Hạo yên lặng đi ở tinh không, đi hướng núi thứ chín, đi ở trên bậc thang núi thứ chín, cho đến lên đỉnh núi
Đây là lần đầu tiên hắn tới đỉnh núi thứ chín
Hắn thấy được trên đỉnh núi này, có một thiên trì, trong thiên trì có một con Huyền Quy đang ngủ say, mà ở cạnh ao, có một lão già khoanh chân đang ngồi
Lão già này mặc một thân trường bào màu tím, hai mắt của hắn không có chút vẩn đục nào, rất sáng, dường như trên người của hắn tồn tại vô số nhân quả
Gần như khi nhìn thấy người nọ, Mạnh Hạo đã biết, hắn
Chính là người mình muốn gặp, Quý Thiên! Đã từng đều là cường giả dưới trướng Lý chủ, cùng lão tổ đời một nhà mình cùng cái thời đại, Đệ Cửu Sơn Hải chủ! Quý Thiên không phải là tự mình một người ở nơi này
Phía sau hắn còn có hai thanh niên một nam một nữ, trong đó nam nhân kia, Mạnh Hạo xa lạ, chưa từng thấy qua, tu vi không tầm thường, lúc này đã là Cổ Cảnh trung kỳ bộ dáng
Khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kính sợ, dường như đang cực lực khắc chế loại tâm tình này, nhưng vẫn là bị Mạnh Hạo phát hiện
Về phần nữ nhân kia, Mạnh Hạo nhìn một cái, lập tức nhận ra, đó chính là Quý Âm
Lúc này Quý Âm phức tạp nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt biến đổi không chừng
Ngươi đã đến rồi
Quý Thiên vẻ mặt như thường, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, giống như gặp lão bằng hữu, rất tùy ý, rất tự nhiên, trên mặt lộ ra nụ cười
Mạnh Hạo ngóng nhìn Quý Thiên, bình tĩnh đi tới gần Quý Thiên, ánh mắt rơi vào trên người Huyền Quy trong ao nước, bỗng nhiên cặp mắt nhoáng lên một cái, vẻ mặt hơi biến đổi
Nhìn thấu? Đã biết không gạt được, không biết lão phu cử động như vậy, có thể khiến Sơn Hải thiếu chủ bớt giận hay không? Quý Thiên mỉm cười, nhìn Mạnh Hạo
Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt lóe lên một cái
Hắn nhìn thấu giữa Quý Thiên và Huyền Quy kia tồn tại liên hệ nhân quả vô cùng nồng đậm, vượt ra khỏi một cái liên hệ bình thường giữa Sơn Hải chủ cùng Huyền Quy
Loại nhân quả này khiến cho Quý Thiên gần như cùng Huyền Quy kia sinh mạng liên tiếp
Lại không phải lấy hắn là chủ đạo, mà là lấy Huyền Quy là chủ đạo! Huyền Quy chết, hắn liền chết, mà nếu hắn chết, Huyền Quy cũng không có việc gì, thậm chí ngược lại có thể hấp thu tu vi lực lượng đến từ chính Quý Thiên, khiến cho Huyền Quy chiến lực bạo phát
Đây là hướng Mạnh Hạo biểu đạt một cái lời thề, thề nhất định cùng Đệ Cửu Sơn Hải, cùng tồn vong! Mạnh Hạo trầm mặc, hắn cẩn thận nhìn rất lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn Quý Thiên
Vì cái gì như thế
Thiếu chủ lời ấy không đúng
Mặc dù lão phu cùng Phương gia ngươi có thù, tuy bị không ít tông môn gia tộc Đệ Cửu Sơn Hải kính sợ, trong đó sợ hãi chiếm đa số, người kính rất ít
Nhưng sau khi lão phu trở thành Sơn Hải chủ lại chưa từng làm bất kỳ việc diệt tuyệt nhân tính nào! Mặc dù không để cho Đệ Cửu Sơn Hải phồn vinh, nhưng cũng không để suy bại!
Thậm chí ngược lại có rất nhiều thiên kiêu liên tục xuất hiện, mà lão phu cũng rất ít đi làm diệt tuyệt thiên kiêu, càng không có phát động đại quy mô tru diệt!
Mà Quý gia ta, mặc dù thế lớn, mặc dù lão phu cũng sáng lập Phong Tiên Đài, có rất nhiều Ngụy Tiên vì Quý Thiên vì tiên tồn tại, nhưng xét đến cùng, những việc lão phu làm ra không thương tổn Đệ Cửu Sơn Hải, ngược lại cho rất nhiều người vô vọng thành tiên cơ hội thành tiên
Duy chỉ có ở trên Phương gia ngươi, cũng là bởi vì ân oán ngày xưa mới nhằm vào mà thôi
Nhưng cho dù là như vậy, từ đầu đến cuối, lão phu cũng chưa từng ở trước khi ngươi thành đạo, đối với ngươi xuất thủ
Duy chỉ có một lần, chính là ở Đệ Bát Sơn Hải mà thôi
Quý Thiên nhìn Mạnh Hạo, tốc độ nói chậm chạp, nhưng lại mang kiêu ngạo của thân là Đệ Cửu Sơn Hải chủ
Cái này giải thích không đủ, ngươi còn cần cho ta một cái công đạo
Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhàn nhạt lên tiếng
Hắn vừa nói ra, Quý Âm ở phía sau Quý Thiên lập tức lo lắng
Mạnh Hạo, ngươi
ngươi chớ ép người quá đáng, lão tổ lúc trước ra tay với ngươi, thậm chí đối với phụ thân ngươi ra tay đều không phải nguyện vọng của người, mà là
Được
Quý Thiên vung tay lên, cắt ngang Quý Âm lời nói, nhìn Mạnh Hạo, hình như có quyết định
Sơn Hải thiếu chủ, ta cho ngươi một cái công đạo
Hắn vừa nói, tay phải nâng lên mạnh vung, lập tức trước người xuất hiện một khe nứt hư vô, Quý Thiên cất bước trực tiếp bước chân vào
Mạnh Hạo liếc nhìn Quý Âm một cái, lời nói trước của nàng khiến Mạnh Hạo có chút liên tưởng, lúc này cùng theo cất bước vào trong khe nứt
Khi xuất hiện đã ở trong một không gian khác
Nơi này không lớn, là một mộ địa
Sơn Hải thiếu chủ, ngươi muốn công đạo, chính là chỗ này
Quý Thiên khàn khàn lên tiếng
Mạnh Hạo ánh mắt quét qua, rất nhanh động dung, trong phiến mộ địa này, hắn nhìn thấy tám quan tài, bên trong tám quan tài này không có hài cốt, chỉ có một tấm da người
Mà ở chỗ này, cũng có lực lượng nhân quả nồng đậm
Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tính ra sau, mặc dù hắn không biết nơi này là đại pháp gì, nhưng lại cảm thụ đến chân chính ý nghĩa nơi này tồn tại
Phân thân đoạt xá, tạo nên hoàn mỹ tự thân
Đã đoạt xá tám lần, giống như sống tám thế
Nhìn như vậy, Quý Đông Dương kia sẽ là của đời thứ tám của thân ngươi, hắn muốn đoạt xá ta, cũng chính là vì đời thứ chín!
Như vậy, ngươi muốn nói là, ngươi bị thần thông thuật pháp của ngươi tạo thành niệm khống chế, ngươi, không còn là ngươi, mà khi ta chém Quý Đông Dương, gián tiếp phá pháp của ngươi sau, ngươi mới có toàn bộ ý chí? Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Quý Thiên!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1707: 32 thiên phủ xuống
Quý Thiên trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, nhìn phiến mộ địa này, trong mắt lộ ra phức tạp
Kha Vân Hải là một đời anh hào
Luân hồi thuật pháp của hắn ở trên người của Kha Cửu Tư thành công
Thuật pháp này ta cũng thu được, nhưng lại không làm được như hắn vì Kha Cửu Tư an bài hoàn mỹ
Mạnh Hạo tâm thần chấn động
Trước hắn đã cảm thấy dấu vết thuật pháp nơi này có chút quen thuộc, giờ này nhìn lại, đây rõ ràng chính là
Kha Vân Hải truyền thuyết cho hắn, luân hồi trọng sinh chi pháp!
Không biết công đạo này của Quý mỗ, Sơn Hải thiếu chủ có hài lòng?
Quý Thiên chậm rãi lên tiếng
Mạnh Hạo vung tay một cái, lập tức mảnh không gian này lập tức rút nhỏ, trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào lòng bàn tay Mạnh Hạo
Hắn và Quý Thiên lần nữa xuất hiện ở trên núi thứ chín
Hàm nghĩa trong lời nói của Quý Thiên rất đơn giản
Hắn biết đắc tội Mạnh Hạo và Phương gia quá sâu, cho nên đầu tiên là đem tánh mạng giao phó cho Huyền Quy chín núi kia, biểu đạt quyết tâm của mình đối với Sơn Hải chiến
Mặt khác, dứt khoát đưa ra túi da cùng một nhịp thở với hắn trong không gian kia
Đây coi như là giao sinh mạng lại cho Mạnh Hạo
Nếu Mạnh Hạo muốn giết hắn, chỉ cần tế luyện túi da trong không gian kia liền có thể khiến Quý Thiên sống không bằng chết
Mang tất cả chắp tay đưa cho Mạnh Hạo sau, Quý Thiên trầm mặc đứng ở nơi đó, chờ đợi lựa chọn của Mạnh Hạo
Mạnh Hạo trầm mặc một lát, sâu đậm liếc nhìn Quý Thiên một cái
Nếu như không phải Sơn Hải chiến, hắn nhất định sẽ ra tay diệt sát Quý Thiên, nhưng giờ này
Mạnh Hạo mắt lộ ra thâm ý, xoay người cất bước, mang mệnh mạch không gian Quý Thiên giao cho mình, rời khỏi núi thứ chín
Cho đến khi Mạnh Hạo rời đi, Quý Thiên cả người lập tức già hơn rất nhiều, tất cả khí thế đều tiêu tán xuống, chua xót đứng ở nơi đó, khẽ thở dài một tiếng
Hắn biết chính mình tránh thoát một kiếp
Trên thực tế khi Mạnh Hạo chưa làm sụp đổ Đệ Nhất Thiên, Quý Thiên có nắm chắc nhất định, có thể cho Mạnh Hạo không thể động đến mình chút nào, nhưng khi Mạnh Hạo sụp đổ Đệ Nhất Thiên, thậm chí nô dịch Chí Tôn sau, Quý Thiên dâng lên kinh hãi trước nay chưa có
Hắn ý thức được, chuẩn bị lúc trước của bản thân ở trước mặt Mạnh Hạo không có bất cứ tác dụng gì
Mà biện pháp duy nhất hắn có thể sống tiếp, chính là
giao sinh mạng cho đối phương
Chỉ có như vậy, mới có một đường sinh cơ! Giải quyết chuyện Quý Thiên xong, Mạnh Hạo đi ở trong tinh không, nhìn Sơn Hải Giới chuẩn bị chiến đấu, tâm thần của hắn cũng chậm chậm bình tĩnh, chiến ý từ từ ngưng tụ, giống như cọ xát kiếm, giờ phút này thanh kiếm sắp muốn ra khỏi vỏ, sắc bén Trảm Thiên
Sơn Hải Giới chuẩn bị chiến đấu cũng trong thời gian kế tiếp liên tục hoàn thành
Tám phòng tuyến toàn bộ bố trí xong, chín biển đều có cấm chế trận pháp kinh thiên tồn tại
Mà tu sĩ Sơn Hải cũng bị an bài các nới, trong đó có ba thành đều ở núi thứ nhất, còn lại tu sĩ thì bị phân tán tại các Đại Sơn Hải, tùy thời tăng viện hoặc là thay thế
Từng món Cổ bảo đến từ bên trong các tông môn gia tộc bị đẩy ra chiến trường
Mà ở trên Dương Tinh và Nguyệt Tinh cũng có trọng binh trấn giữ
Hai tinh tú này chính là chí bảo trong Sơn Hải Giới không kém gì Chí Tôn! Trước chiến tranh Đệ Nhất Thiên, vì ý chí của Sơn Hải Giới muốn cắt đứt liên hệ của Đệ Nhất Thiên với thiên của hắn, cho nên Dương Tinh cùng Nguyệt Tinh không được dùng, mà trước mắt, khi vách ngăn tinh không vỡ vụn, 32 Thiên phủ xuống, bọn chúng
Có thể bạo phát uy này! Trong đó trên Nguyệt Tinh là Địa Tạng trấn thủ, lấy tu vi, dùng dòng sông luân hồi, biển hoàng tuyền, còn có từng ngọn Âm La đại điện kia, khiến cho hắn ở trên Nguyệt Tinh có thể bạo phát ra lực lượng mạnh hơn
Lực này không phải công kích, mà là phòng thủ! Còn chân chính sắc bén lại là từ Dương Tinh tràn ra, trấn thủ chỗ này
Chính là Mạnh Hạo! Dưới phong mệnh của Hải Mộng Chí Tôn, Mạnh Hạo hắn phải trấn thủ tại chỗ này, trong cuộc chiến tranh này, nắm giữ kiện Sơn Hải sát khí này! Về phần Chí Tôn khôi lỗi bị Mạnh Hạo khống chế, bị an bài trên đỉnh núi thứ nhất
Nơi này có thể nhìn từ xa biển thứ nhất, có thể thấy được tất cả chiến trường ở phòng tuyến thứ nhất
Thuận tiện cho Mạnh Hạo nhất tâm nhị dụng, có thể phân thân khống chế Chí Tôn khôi lỗi, phát huy ra chiến lực mạnh hơn
Cũng chính là vì thần thức của Mạnh Hạo cường hãn, cho nên an bài như vậy với hắn mà nói là thích hợp nhất
Nếu đổi thành người khác, sẽ không làm được điểm này
Tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cỗ chiến ý nồng đậm từ trong Sơn Hải Giới hình thái thứ hai ầm ầm bạo phát, giống như một đạo kiếm sắc bén, phóng lên cao
Sự cường hãn của chỗ hình thái thứ hai ngay xung quanh Sơn Hải Giới, toàn bộ bị Sơn Hải ý chí phong tỏa, chỉ có một cửa ra, cũng chỉ có một cửa vào
Đó chính là biển thứ nhất, núi thứ nhất! 32 Thiên nếu muốn diệt toàn tộc chúng sin Sơn Hải Giới h, cũng chỉ có dùng trực tiếp một biện pháp, khó có thể trúng tủ, càng không thể như khi Đệ Nhất Thiên phủ xuống tách rời Sơn Hải Giới! Giờ này trong Sơn Hải, tất cả tu sĩ, bất kể ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, đều toàn bộ phải ra chiến
Có người thì vì mình, lại có người là vì gia tộc, vì tông môn! Có lẽ, người đơn thuần vì Sơn Hải Giới không nhiều lắm, nhưng cho dù là vì gia tộc hay là tông môn, hoặc là thân nhân, mục đích cuối cùng như cũ vẫn là Sơn Hải Giới! Khi thời gian cách 32 Thiên phủ xuống chỉ còn lại có ba ngày, cả Sơn Hải Giới toàn bộ an tĩnh, chỉ có chiến ý cùng sát cơ đang không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh, khí thế ngập trời hơn
Mà Mạnh Hạo cũng đúng lúc này cất bước bước chân vào tinh không, lần đầu
Bước chân vào Dương Tinh
Chỗ này có 100 ngàn tu sĩ bài binh bày trận, trú thủ tại chỗ này
Bất kỳ một tu sĩ nào đều là Tiên Cảnh trở lên, có ba thành lại là cường giả Cổ Cảnh
Bọn họ không phải tới từ một Sơn Hải, mà là trong cả Sơn Hải Giới chọn lựa, tu hành công pháp là thuộc tính hỏa là chủ
Sự tồn tại của bọn họ có thể cho này lực lượng Dương Tinh lần nữa tăng cường một đường
Lúc này, khi Mạnh Hạo đến, 100 ngàn tu sĩ toàn bộ ôm quyền, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, cúi đầu thật sâu
Bái kiến Sơn Hải thiếu chủ!
Nguyện vì Sơn Hải cùng chết sống, nguyện vì thiếu chủ thanh toán mệnh hồn! 100 ngàn người này đồng loạt lên tiếng, thanh âm nổ vang, sóng âm ngập trời
Trong mắt của bọn họ đều lộ ra cuồng nhiệt, đều có chiến ý dạt dào kinh thiên
Mạnh Hạo nhìn bọn họ, nhìn Dương Tinh, ôm quyền, cúi đầu thật sâu
Hắn không có nhiều lời, cất bước nháy mắt liền đi vào trong trung tâm hố sâu trận pháp Dương Tinh, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín
Theo Mạnh Hạo trở về vị trí cũ, 100 ngàn tu sĩ toàn bộ khoanh chân ngồi xuống
Mạnh Hạo đã từng cho rằng Dương Tinh rất lớn, lớn đến đủ để vượt qua tinh tú bình thường, giống như núi Sơn Hải, nhưng giờ này hắn mới biết, nơi này
Thật không lớn
Sở dĩ cho người cảm giác khổng lồ, là bởi vì Dương Tinh này có ánh sáng
Ánh sáng này vô cùng vô tận, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, cũng có lửa nóng ngập trời, khiến cho tu sĩ tầm thường căn bản là không thể dựa vào gần
Mà chỗ này 100 ngàn tu sĩ cũng là mặc áo giáp Hải Mộng Chí Tôn đưa ra nhất trí mới có thể lưu tại trên Dương Tinh
Về phần Mạnh Hạo, với thân thể hắn giờ này, ở chỗ này, dĩ nhiên không vấn đề gì
Một tòa trận pháp khổng lồ không biết đã bao nhiêu năm trước bị khắc ở trên Dương Tinh
Giờ phút này 100 ngàn tu sĩ chính là khoanh chân ngồi ở trong trận pháp, dùng bản thân hóa thành một phần của trận pháp
Mà nơi Mạnh Hạo khoanh chân tĩnh tọa lại là hạch tâm trận pháp này
Thần thức của Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này tản ra, bao phủ cả Dương Tinh
Hắn cảm nhận được trên tinh tú này tồn tại một cỗ lực lượng long trời lở đất
Lực lượng nơi này không phải là lần đầu hắn cảm thụ
Năm đó khi ở Như Phong Giới, hắn dùng Chí Tôn huyết, từng triệu hoán một đạo ánh sáng tinh này bạo phát ra
Lực lượng trong vầng sáng kia giống chỗ này như đúc! Thậm chí khi thần thức Mạnh Hạo tản ra sau, hắn có thể lợi dụng tòa trận pháp này, đem ý chí của mình sáp nhập vào trong cổ lực lượng này, khiến cho hắn
Có thể hoàn toàn khống chế, không có chút trở ngại nào! Thậm chí Mạnh Hạo cũng cảm nhận được, sâu trong tinh dương này tồn tại
Một chí bảo, chí bảo chân chính, mà trận pháp này chính là phát huy ra pháp môn chí bảo
Trong truyền thuyết, Cửu Phong Chí Tôn sáng lập Sơn Hải Giới, rồi sau đó đưa hắn hai đại Chiến Binh, ngưng thành nhật nguyệt
Trong đó Dương Tinh chủ đứng, Nguyệt Tinh chủ phòng
Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Nguyệt Tinh cách Sơn Hải Giới
Địa Tạng, vị tuyệt đại cường giả Sơn Hải Giới mà Mạnh Hạo thủy chung chưa từng chính mắt gặp mặt, lúc này đang ở Nguyệt Tinh trên, hắn phụ trách là phòng thủ một trận chiến này
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, giữ vững thần thức của mình khuếch tán, cùng với Dương Tinh, cùng bốn phía 100 ngàn tu sĩ duy trì tại một cái ý chí
Nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi
Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày
tu sĩ Sơn Hải Giới, chiến ý ngập trời hơn, sát cơ long trời lở đất, tâm thần của mọi người đều ngưng tụ ở trong tinh không
Thời khắc này tinh không xuất hiện vô số sóng gợn, có tiếng nổ rầm rầm truyền đến, đánh nát vách ngăn Sơn Hải ý chí tạo thành
Thậm chí cũng có vài đạo ý thức cường hãn đến kinh khủng, đánh khiến tinh không như thiêu đốt, sau đó liền xuất hiện từng cái khe nứt!
Khe nứt càng ngày càng nhiều, mà tu sĩ Sơn Hải Giới toàn bộ tinh thần tập trung, không có người nói chuyện, đều đang trầm mặc
Trong trầm mặc, bọn họ chờ đợi, bạo phát sau khi 32 Thiên phủ xuống! Cũng ngay vào lúc này, thanh âm của Hải Mộng Chí Tôn ở trong đầu Mạnh Hạo chậm rãi truyền đến
Mạnh Hạo
Mạnh Hạo cặp mắt mở ra
Dương Tinh cực kỳ quan trọng, là mấu chốt của trận chiến này
Chỗ này
Không cho sơ suất
Thái Lạc Xích Lôi Trận là một trong đỉnh phong trận pháp trong Chí Tôn Tiên Giới năm đó
Trận này năm đó Cửu Phong Chí Tôn khắc xuống, ôn dưỡng vạn vạn năm, có thể bạo phát ra cực hạn, nhưng có cực hạn, mười thành uy lực chỉ có 19 kích
Trận này cuối cùng có vỡ nát, mà ngươi phải nhớ kỹ, lực lượng của Dương Tinh, trận pháp là tầng thứ nhất, tinh tú là tầng thứ hai, chí bảo chỗ hạch tâm, là tầng thứ ba!
Kiên trì chịu đựng
Một trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu
Thanh âm của Hải Mộng Chí Tôn dần dần tiêu tán
Mạnh Hạo trầm mặc, không nói chuyện, nhưng bên trong cặp mắt tia sáng sắc bén lại là sắc bén hơn, mà thần thức của hắn lúc này cũng chia ra một chút, dung nhập vào trên người Chí Tôn dị tộc khôi lỗi khoanh chân tại đỉnh núi núi thứ nhất
Khi thần thức hắn dung hợp, hai mắt Chí Tôn khôi lỗi nhanh chóng ánh sao lóng lánh, ngẩng đầu
Cũng chính là đúng lúc này, một tiếng nổ vang long trời lở đất Sơn Hải Giới từ trong tinh không nổ vang bốn phương tám hướng
Mọi người đều thấy được, một con bọ cạp màu đen lớn khoảng mười ngàn trượng, cái càng to lớn kinh thiên, mang khí thế Chí Tôn, quét ngang Sơn Hải, từ trong tinh không xuyên thấu vách ngăn, trực tiếp đưa ra!! Xé mở vách ngăn, đánh vào trong tinh không Sơn Hải Giới, như thiên lôi nổ tung nổ vang! Chỗ xé rách kia khoảng mấy ngàn trượng
thông qua khe hở, có thể thấy được bên trong
Có vô số dị tộc, vô số ánh mắt mang tham lam, mang tàn nhẫn! 32 Thiên
Phủ xuống!!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1708: Huyền phương chí tôn
Tinh cầu không ngừng rung chuyển, chiếc càng bọ cạp thu lại lúc trước lại lần nữa từ bên kia khe nứt xuyên qua, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, xé mở ra một khe nứt khác.
Mạnh Hạo trầm mặc, Sơn Hải Giới tu trầm mặc, đều lạnh lùng nhìn lên tinh không. Hải Mộng Chí Tôn cũng không có bất kỳ mệnh lệnh nào truyền xuống cho tu sĩ Sơn Hải, tất cả đều đang chờ đợi.
Trong tiếng ầm ầm vang vọng, chiếc càng bọ cạp khổng lồ kia lần nữa xuất hiện, rất nhanh, tinh không đã bị xé ra mấy chục khe nứt, nhưng quỷ dị chính là... Những khe nứt này lại không nối liền với nhau.
Mà chiếc càng bọ cạp kia theo mỗi một lần xuyên thấu hư vô, rõ ràng cũng trở nên suy yếu, lần cuối cùng xuyên thấu vách ngăn, đột nhiên chiếc càng bọ cạp chợt tỏa ra khí thế kinh thiên động địa!
Thiên địa chấn động, tinh không truyền ra sóng gợn như nước thủy triều, hoàn toàn chao đảo. Mà trung tâm chấn động, chính là chiếc càng bọ cạp khổng lồ mấy lần xé rách hư vô, xuyên thấu qua vách ngăn kia!
Chỉ riêng cái càng bọ cạp đã lớn chừng mười ngàn trượng, có thể tưởng tượng được thân thể hoàn chỉnh của con bò cạp này sẽ bao lớn!
Mà giờ khắc này, khí tức từ trên chiếc càng bò cạp cũng ầm ầm khuếch tán ra, theo đó, một cỗ uy áp Chí Tôn thay thế thiên địa, xua tan bầu trời chợt phủ xuống Sơn Hải Giới, trở thành một cỗ ý chí!
- Dư nghiệt Chí Tôn Tiên Giới, sau trận chiến này, các ngươi... sẽ không còn tồn tại nữa!
- Hết thảy tiên nhân, đều phải bỏ mạng!
- Hết thảy tiên mạch, đều phải đoạn tuyệt!
- Hết thảy ký ức, đều phải bị tiêu tán!
Rầm rầm uỳnh! Theo ý chí kia truyền đến, Sơn Hải Giới rung chuyển, núi lở biển gầm, tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới vào giờ khắc này đều vô cùng rúng động.
Đó chính là ý chí Chí Tôn, nhưng cũng không phải... Chí Tôn thất nguyên... Mà là... Chí Tôn bát nguyên!!
Cùng lúc đó, cái càng bọ cạp to lớn trong tinh không kia dần dần thu hồi, dường như thời khắc này Chí Tôn dị tộc vẫn chưa thể chân chính phủ xuống, cần phải mở lối đi này ra càng lớn hơn nữa, mới có thể thừa nhận bản thể kia phủ xuống.
Mà theo cái càng bọ cạp thu lại, từ trong cái khe hở mấy ngàn trượng kia lập tức có vô số thân ảnh dị tộc ầm ầm lao ra, vô số tiếng cười mang theo vẻ tham lam và khát máu vang vọng bốn phương tám hướng.
Cùng lúc đó, từ bên trong những khe nứt khác cũng có vô số dị tộc ầm ầm lao ra.
- Máu thịt Tiên nhân... rất lâu rất lâu rồi bổn tọa chưa được thưởng thức lại...
- Tiên nhân, nơi này chính là Tiên giới bị chúng ta trấn áp cả vạn vạn năm nay sao? Không ngờ có thể hủy diệt Đệ Nhất Thiên sao?
- Ha ha, giết!! Hàng loạt tiếng gào thét rợn người theo đám dị tộc lao ra vang lên, đám dị tộc này phần lớn trông rất khác với tu sĩ, có tên toàn thân là vảy, có tên trên thân thể mọc gai xương dữ tợn, có tên thì lại giống như một con cá sấu khổng lồ...
Trong đó cũng không thiếu những tên thân người đầu sư tử. Hình thù những tên này vô cùng quái dị, vừa nhìn đã biết chính là dị tộc.
Thấy đông đảo dị tộc từ khe nứt đánh ra, Mạnh Hạo liền nhíu mày. Hắn cảm thấy khó hiểu, vì sao những hạ giới Chí Tôn Tiên Giới thống lĩnh năm xưa, đều toàn là dị tộc?
Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng của Hải Mộng Chí Tôn chợt vang lên trong đầu mỗi một tu sĩ Sơn Hải.
- Chiến!
Chỉ có một chữ, nhưng một chữ này lại như gió lốc thổi bùng lên lửa giận cùng quyết tâm tử chiến đến cùng trong lòng tất cả tu sĩ Sơn Hải.
- Ầm! Tất cả tu sĩ tại phòng tuyến thứ nhất lập tức ra tay, mỗi người đều thi triển thần thông mạnh nhất của mình, đồng loạt đánh về phía tinh không. Nơi này tập hợp mấy trăm vạn tu sĩ, giờ khắc này bạo phát ra lực lượng khiến tinh không không còn là đen như mực, mà lập tức trở nên sáng rực rỡ.
Có thể thấy được, mấy trăm vạn đạo thần thông thuật pháp trong chớp mắt đánh ra, tạo thành vô số các loại hư ảnh hợp lại với nhau thành một dải hào quang muôn màu muôn vẻ, tựa như một biển pháp thuật, mang theo ý chí cùng quyết tâm của tu sĩ Sơn Hải đánh về phía tinh không, lần đầu quyết đấu cùng... những dị tộc phủ xuống kia!
Trong lúc nhất thời, chiến đấu liền chân chính bạo phát. Mà những tên dị tộc kia cũng lần lượt thi triển thần thông bản mạng, trong chớp mắt tốc độ liền bạo tăng, nhanh gần như nhìn không thấy người; có tên còn cười gằn, thân thể biến thành khổng lồ, da dày thịt béo, trực tiếp đối kháng công kích, lại có tên thì lập tức hoá thành rất nhiều phân thân.
Nhưng không ít trong số đó, dưới biển pháp thuật đánh tới lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, trực tiếp thần hình câu diệt. Lần này, chính là hình thái thứ hai của Sơn Hải Giới, là quyết tâm của tu sĩ Sơn Hải, là xúc thế chuẩn bị công kích của bọn họ từ lâu toàn diện đánh ra.
Biển thuật pháp nổ vang, trực tiếp nao phủ rất nhiều dị tộc. Tuy rằng phần lớn pháp thuật đều bị phân tán, nhưng rất nhanh, lại một biển thuật pháp nữa từ Đệ Nhất Sơn Hải ầm ầm lao tới.
Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên Dương Tinh, hắn vẫn chưa ra tay, món chí bảo Sơn Hải Giới này cũng không thể tùy ý tiêu xài được. Cuộc chiến tranh này không biết sẽ kéo dài bao lâu, Mạnh Hạo muốn bảo đảm rằng, mỗi một kích của chí bảo này, đều có thể phát huy tác dụng đến mức lớn nhất, tận lực làm suy yếu... chiến lực đỉnh phong đến từ 32 Thiên.
Khôi lỗi Chí Tôn của hắn cũng không ra tay, lúc này vẫn chỉ là vô số tu sĩ Đệ Nhất Sơn Hải ra tay mà thôi.
Trong tiếng nổ "ầm ầm", những dị tộc kia căn bản không thể phủ xuống được, gần như vừa mới xuất hiện, đã lập tức bị quấn vào trong biển pháp thuật. Chỉ có điều, số lượng dị tộc quả thực quá nhiều, mặt khác, ngoài mấy chục cái khe nứt kia ra, dường như toàn bộ vách ngăn đang phải hứng chịu uy áp nào đó, thời khắc này lại vỡ vụn thêm một chút, khiến cho những cái khe nứt mới lại xuất hiện.
Dị tộc cũng vọt ra ngày càng nhiều, đối kháng cùng biển thuật pháp của Sơn Hải Giới, không ngờ từ từ lại xuất hiện thế cân bằng.
Mạnh Hạo nhíu mày, tỏ ra trầm ngâm, trận pháp trên Dương Tinh lập tức phát sáng, mơ hồ muốn bạo phát một kích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ trong khe nứt chợt truyền ra, cùng lúc đó một bóng người sải bước đi ra.
Đó là một tên nhân sư dị tộc, trong khoảnh khắc vừa đi ra, trên người của hắn lập tức bạo phát ra khí tức Chủ Tể, khí tức này lập tức tạo thành một tấm chắn ánh sáng to lớn!
Tấm chắn ánh sáng theo tên Chủ Tể dị tộc cất bước càng ngày càng lớn, đến cuối cùng gần như đạt tới mấy ngàn trượng, mà tên Chủ Tể dị tộc cũng tiến lên đầu trận tuyến, dùng tấm chắn ánh sáng ngạnh kháng với biển pháp thuật.
Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, không chút chần chờ, trận pháp Dương Tinh lập tức phát sáng mười ngàn trượng, chiếu sáng khắp chiến trường, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng chói mắt chợt ầm ầm lao ra. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy được bên trong chính là một mũi tên ánh sáng!
Mũi tên này chỉ trong chớp mắt đã xuyên thấu hư vô, xuyên thấu hết thảy, xuất hiện phía trước tấm chắn ánh sáng của tên Chủ Tể nhân sư. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra khắp tinh không, tấm chắn ánh sáng trực tiếp vỡ vụn, tên Chủ Tể nhân sư đại biến, đồng tử co rút lại, bay nhanh về sau. Nhưng tốc độ mũi tên vẫn không giảm, trong nháy mắt đã tới gần.
Khi mũi tên sắp sửa xuyên thấu giết chết tên Chủ Tể nhân sư, tên này liền ngửa mặt lên trời rống lớn, thân thể lập tức biến lớn, hóa thành một con sư tử màu vàng, dùng đầu đón đỡ mũi tên ánh sáng từ Dương Tinh bắn ra kia.
Một quầng sáng ngập trời lập tức hiện ra, mang theo nhiệt độ vô cùng tận, khiến cho toàn thân tên Chủ Tể dị tộc run rẩy, phát ra tiếng hét thê lương. Trong khoảnh khắc sắp bị tiêu tán, đột nhiên hắn liền phun ra một cái tượng gỗ từ trong miệng, tượng gỗ này như khóc như cười, sau khi xuất hiện dường như thay thế cho mệnh hồn tên Chủ Tể dị tộc này, lập tức vỡ vụn.
Ngay sau đó, thân thể tên Chủ Tể dị tộc bất ngờ trở nên mơ hồ, rồi lập tức biến mất, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh khe nứt ở phía xa. Thân thể hắn run lẩy bẩy, trở nên vô cùng suy yếu, còn có cả khủng khiếp và phẫn nộ, nhìn về phía Mạnh Hạo đang ngồi trên Dương Tinh ở xa xa.
Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt khi tên Chủ Tể dị tộc còn đang nhìn về phía hắn, thì tại chỗ pho tượng gỗ vỡ nát kia không ngờ lần nữa ngưng tụ ra mũi tên ánh sáng. Mũi tên ánh sáng lao đi cực nhanh, tên Chủ Tể dị tộc chưa kịp phản ứng, mi tâm của hắn đã bị xuyên thủng.
"Ầm" một tiếng, trên mặt tên Chủ Tể dị tộc vẫn còn lưu lại vẻ không thể tin nổi, thân thể hắn lập tức tan vỡ, thần hình câu diệt!
Cho đến chết, hắn cũng không ngờ rằng mình chỉ vừa mới phủ xuống đã bị giết chết, đây là kết cục mà hắn không hề nghĩ tới.
Trên Sơn Hải Giới, rất nhiều tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy một màn này, toàn bộ trở nên vô cùng phấn chấn!
Trong nháy mắt khi tên Chủ Tể nhân sư tử vong, lại có một cỗ khí tức kinh thiên từ trong khe nứt xuất hiện. Đó chính là tên Chủ Tể thứ hai xuất hiện trên chiến trường, hắn bước ra cực nhanh, nhìn không rõ thân ảnh, chỉ khi tên dị tộc này dừng lại mới thấy được, đó căn bản cũng không phải là thân thể một con người, mà là một con kiến khổng lồ lớn chừng mấy ngàn trượng.
Con kiến này toàn thân màu đen, vừa mới xuất hiện lập tức bạo phát ra vô tận khói đen, đối kháng với biển pháp thuật. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được, tên Chủ Tể thứ ba cũng phủ xuống!
Tên Chủ Tể thứ ba không ngờ... lại không phải dị tộc, mà là tu sĩ- một lão già mặc trường bào màu trắng, trên người hắn phát tán ra khí tức vô cùng tang thương, dường như đã sống rất lâu rồi vậy. Hắn cất bước đi ra, tỏ ra phức tạp nhìn Sơn Hải Giới như đang hồi tưởng lại, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, vung tay một cái. Lập tức trên người hắn bay ra một con Hỏa Phượng màu đỏ, trong nháy mắt đã biến thành khổng lồ đến mấy ngàn trượng, bay thẳng tới biển pháp thuật.
Hai tên Chủ Tể đồng thời xuất thủ, lập tức khiến cho biển pháp thuật run rẩy, đến cuối cùng khi vừa miễn cưỡng chống đỡ được, thì những tên dị tộc từ trong khe nứt phủ xuống cũng đã vô cùng đông đảo, cũng bạo phát ra một biển pháp thuật ầm ầm đánh tới.
Mạnh Hạo liền điều khiển Dương Tinh phát ra kích thứ hai. Trận Pháp Dương Tinh lóe sáng rực rỡ, mũi tên ánh sánh thứ hai liền ầm ầm lao thẳng tới tên Chủ Tể thứ ba, đó rõ ràng chính là... lão già áo bào trắng.
Nhưng đột nhiên, tinh không chợt chấn động, thiên địa "ầm ầm" nổ vang, rồi từ trong nứt thò ra một bàn tay màu vàng đầy lông lá, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trên chiến trường, bắt lấy mũi tên ánh sáng thứ hai bóp mạnh một cái.
"Ầm" một tiếng, mũi tên ánh sáng lập tức tan vỡ.
Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hai mũi tên ánh sáng vừa rồi hắn cũng không bạo phát toàn bộ lực lượng Dương Tinh, mà chỉ mới phát huy sáu bảy thành mà thôi, nhưng muốn bắt lại nó, thì chỉ có thể là Chí Tôn
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1709: Dương mưu chia cắt trời
"Ầm" một tiếng, theo mũi tên ánh sáng tiêu tán, bàn tay Chí Tôn kia cũng chợt ngừng lại, khi mở ra liền có một giọt máu tươi rơi xuống. Giọt máu tươi này vừa rơi xuống không ngờ chợt cuồn cuộn bạo phát, hóa thành một biển máu vô biên, bên trong còn có phù văn sáng lấp lánh, bất ngờ lao tới trực tiếp va chạm với biển pháp thuật do đại quân tu sĩ Sơn Hải Giới phòng tuyến thứ nhất phát ra.
Một màn này khiến đồng tử Mạnh Hạo co mạnh lại.
- "Không hổ là Chí Tôn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại giỏi về ứng biến, không ngờ chỉ một giọt máu bị mũi tên ánh sáng trích ra cũng biến thành thủ đoạn của bản thân..."
Mạnh Hạo nhíu mày, đã không còn kịp ngăn cản nữa. Trong tiếng nổ "ầm ầm", giọt Chí Tôn Huyết hóa thành biển máu kia tựa như trấn áp, khiến biển pháp thuật cũng phải trầm mạnh xuống, vô số pháp thuật trở nên ảm đạm, tiêu tán.
Cùng lúc đó, đòn công kích của hai tên Chủ Tể cũng chạm đích truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Lần đầu tiên, biển thần thông của Sơn Hải Giới bị trực tiếp trấn áp, tiêu tán trong tinh không.
Đúng lúc này, những khe nứt tinh không kia cũng bị xé mở trên phạm vi lớn, càng ngày càng nhiều khe nứt xuất hiện, vô số dị tộc rầm rầm phủ xuống, số lượng phải tới cả triệu, rậm rạp chằng chịt trong tinh không, mang theo dữ tợn lao xuống Đệ Nhất Sơn Hải.
Mà khe nứt trong tinh không thời khắc này vẫn đang không ngừng vỡ vụn, như bị đâm xuyên trăm ngàn lỗ. Nhìn qua khe nứt có thể thấy được, bên trong còn có vô số dị tộc đang không ngừng chạy ra.
Mà ở phía sau những dị tộc này, lại là... một lục địa!
Đó chính là... Đệ Nhị Thiên. Đệ Nhị Thiên đại lục rõ ràng còn khổng lồ hơn cả Đệ Nhất Thiên, thậm chí Mạnh Hạo còn thấy được, phía sau Đệ Nhị Thiên chính là Đệ Tam Thiên, Đệ Tứ Thiên, Đệ Ngũ Thiên...
33 Thiên, cái sau so với cái trước càng thêm khổng lồ, Đệ Nhất Thiên là nhỏ nhất, mà lớn nhất... chính là Đệ Tam Thập Tam Thiên.
Trong tiếng nổ "ầm ầm", lúc này Đệ Nhị Thiên đang... va chạm với vách ngăn, theo đó, vách ngăn càng ngày càng xuất hiện nhiều khe nứt, mà dị tộc tiến vào Sơn Hải Giới cũng ngày càng nhiều.
Nhìn vách ngăn, dường như đã không thể duy trì được lâu nữa.
Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, khi thu hồi lại, hắn liền thấy được thân ảnh tên Chí Tôn bóp nát mũi tên ánh sáng vừa rồi. Đó là một tên nhân sư dị tộc có cái đầu sư tử màu vàng, thân hình không lồ như thay thế cả thên địa.
Trên người của hắn tỏa ra hào quang vàng chói, thậm chí Mạnh Hạo còn cảm nhận được, bên trong thân thể đầu sư tử Chí Tôn này ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng.
- Lão phu, chính là Huyền Phương. Dường như nhận ra ánh mắt Mạnh Hạo, tên Chí Tôn đầu sư tử liền hờ hững lên tiếng, cặp mắt như điện xuyên qua hư vô, hạ xuống người Mạnh Hạo trên Dương Tinh.
"Ầm" một tiếng, Mạnh Hạo hừ lạnh, thần thức bạo phát, trực tiếp đối kháng.
Hai mắt Huyền Phương lóe lên một cái, rồi không để ý tới Mạnh Hạo nữa, mà nhìn về phía Chí Tôn khôi lỗi trên núi thứ nhất, vẻ mặt tỏ ra phức tạp, tay phải nâng lên phát ra một chỉ về phía Đệ Nhất Sơn Hải.
- Cuộc chiến đồ sát, bắt đầu! Theo lời hắn truyền ra, toàn bộ dị tộc liền gào thét xông về Đệ Nhất Sơn Hải, rất nhiều thần thông pháp thuật ầm ầm phủ xuống.
Tu sĩ Sơn Hải Giới tại phòng tuyến thứ nhất cũng phóng ra biển pháp thuật xuyên qua biển thứ nhất đối kháng. Nhưng lúc này, nhân số đám dị tộc đã vô cùng đông đảo, cuồn cuộn không dứt, khí thế như đại hồng thủy, dần dần đè ép, tiến đến gần biển thứ nhất.
Mặt nước biển thứ nhất gầm thét cuộn trào, dường như sắp bị hóa thành sương mù, vĩnh hằng biến mất.
Mà lúc này, không ngờ Chí Tôn Huyền Phương cùng không phủ xuống theo, mà lại tựa như cười giễu liếc nhìn Sơn Hải Giới, rồi nhoáng lên một cái, bay thẳng lên tinh không, hai tay đưa ra như cầm lấy bầu trời, xé mạnh.
- Rầm rầm rầm! Vách ngăn tinh không lần nữa vỡ vụn.
Vào giờ khắc này, vách ngăn tinh không dường như đã tới điểm giới hạn, truyền ra tiếng nổ mạnh, xuất hiện vô số khe nứt ngang dọc, rồi lập tức tan vỡ.
Cả tinh không giống như một mặt gương, giờ phút này chiếc gương vỡ nát, lộ ra... 32 Thiên bên trong!!
Vách ngăn tan vỡ, khiến Sơn Hải Giới và 32 Thiên vào giờ khắc này trực tiếp đối diện nhau, song phương... đều có thể thấy được lẫn nhau.
Nhưng đúng lúc này, tất cả dị tộc xung quanh 32 Thiên bất ngờ đều trở nên mơ hồ rồi lập tức biến mất, quay trở lại đại lục của mình. Một màn quỷ dị này khiến Mạnh Hạo thầm chột dạ, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, có chuyện gì đó mà mình không biết sắp xảy ra.
Thời khắc này, sắc mặt tên Chí Tôn Huyền Phương lộ ra vẻ khinh miệt, đứng trong tinh không lạnh lùng nhìn xuống Sơn Hải Giới.
- Phương án dương mưu, Huyền mỗ bội phục, nhưng... như vậy thì đã sao chứ! Gần như ngay khi Huyền Phương vừa dứt lời, tâm thần Mạnh Hạo liền chấn động, cảm giác không tốt càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ do vách ngăn tan vỡ chợt cuốn lại với nhau, tạo thành một cỗ gió lốc long trời lở đất trong tinh không, trực tiếp đánh lên 32 Thiên bên trên.
Gần như cùng lúc đó, thanh âm Hải Mộng Chí Tôn cũng chợt vang lên trong đầu tất cả tu sĩ Sơn Hải.
- Chiến!!
Trong tiếng nổ "ầm ầm", bắt đầu từ Đệ Cửu Sơn Hải, rồi đến Đệ Bát Sơn Hải, Đệ Thất Sơn Hải, cho đến Đệ Nhất Sơn Hải cuối cùng, tất cả tu sĩ Sơn Hải đều bạo phát ra thần thông pháp thuật, tầng tầng thúc đẩy, trực tiếp ngưng tụ về Đệ Nhất Sơn Hải, tạo thành hải dương pháp thuật, so với trước còn cuồng bạo không lồ hơn gấp mười lần. Hải dương pháp thuật phóng thẳng tới cỗ gió lốc, sáp nhập vào trong đó, khiến lực lượng cỗ gió lốc lần nữa tăng gấp bội. Trong tiếng nổ "ầm ầm", cỗ gió lốc trở nên khổng lồ khó có thể tưởng tượng nổi, phóng lên cao!
Bay thẳng tới... 32 Thiên!
Đây, chính là dương mưu theo như lời Huyền Phương nói, cũng là một trong những thủ đoạn năm xưa Cửu Phong Chí Tôn lưu lại cho Sơn Hải Giới, được Hải Mộng Chí Tôn bày ra.
Đây quả thật chích là dương mưu, từ Sơn Hải Giới quan sát có lẽ sẽ không thấy được rõ ràng, nhưng từ phía 33 Thiên quan sát sẽ thấy được rõ ràng hơn, một khi vách ngăn do ý chí Sơn Hải Giới hóa thành vỡ vụn, nhất định sẽ ẩn chứa một kích kinh thiên.
Giờ phút này một kích kinh thiên bạo phát, hóa thành gió lốc, lại dung hợp với pháp thuật của tu sĩ toàn Sơn Hải Giới, khiến lực lượng ẩn chứa bên trong cỗ gió lốc này có thể sánh ngang với một kích toàn lực của Chí Tôn, đánh tới Đệ Nhị Thiên!
Rầm rầm rầm! Gió lốc này quét tới, bao trùm Đệ Nhị Thiên, phá hủy tất cả núi non kiến trúc trên Đệ Nhị Thiên, đồng thời cũng bao trùm Đệ Tam Thiên, Đệ Tứ Thiên, đang có xu hướng đột phá Đệ Ngũ Thiên.
Trên Dương Tinh, lúc trước Mạnh Hạo phát ra hai mũi tên ánh sáng, chỉ còn lại 16 mũi tên, giờ khắc này hắn lại bắn ra liên tiếp hai mũi tên ánh sáng sáp nhập vào gió lốc, khiến cho lực lượng gió lốc lần nữa bạo tăng.
Mạnh Hạo hiểu được, sau khi vách ngăn vỡ vụn rất có thể còn ẩn chứa thủ đoạn phía sau, nên mặc dù lúc này trong lòng đang nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt, hắn vẫn lựa chọn xuất thủ.
Gió lốc ngập trời đánh tới. Đây chính là sự điên cuồng của tu sĩ Sơn Hải Giới, là ý chí Sơn Hải Giới bạo phát, như muốn xuyên phá đến tận 33 Thiên!
Nhưng ngay khi cỗ gió lốc này vừa bao trùm hết Đệ Lục Thiên, chưa kịp xông tới Đệ Thất Thiên, đột nhiên, Đệ Thất Thiên đại lục chợt phát ra hào quang mãnh liệt, bao phủ Đệ Bát Thiên, Đệ Cửu Thiên, cho đến Đệ Tam Thập Tam Thiên, khiến cho từ Đệ Thất Thiên trở lên đều trở nên mơ hồ.
Kèm theo đó, một cỗ lực lượng chợt xuất hiện, cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa Đệ Lục Thiên cùng Đệ Thất Thiên.
Cùng lúc đó, một cái bóng bọ cạp to lớn chợt xuất hiện trong tinh không của Đệ Thất Thiên, thân thể nó mờ ảo, nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh bức người, lạnh lùng nhìn Sơn Hải Giới phía dưới.
- Thủ đoạn của Cửu Phong, được Hải Mộng dẫn phát, lực lượng dương mưu khiến 33 Thiên chúng ta không thể không đối mặt, quả nhiên... lực lực hủy diệt này vẫn kinh khủng như cũ.
- Nhưng... Vạn vạn năm đi qua, các ngươi đã không còn như trước, mà chúng ta cũng đã không còn giống như dĩ vãng, lực lượng này vốn có thể đánh sâu vào tận 33 Thiên, thậm chí có thể mạnh mẽ mở ra một con đường cho Sơn Hải Giới các ngươi trốn ra, nhưng hiện tại... chỉ cần cắt đứt tại Đệ Lục Thiên là được.
- Sơn Hải Giới hình thái thứ hai, nhìn như ngưng tụ toàn lực, nhưng trên thực tế, đây rõ ràng chính là hình dạng mũi tên. Nói vậy, an bài của Cửu Phong Chí Tôn năm xưa nhìn như là để cho trận quyết chiến sau vạn vạn năm hôm nay, nhưng trên thực tế... lại là muốn mở ra một lối đi, chạy trốn.
- Không biết thời khắc này tu sĩ Sơn Hải Giới có mấy người biết được an bài của ngươi? Lão phu đoán rằng... với tính tình đa nghi của Hải Mộng ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào! Tiếng cười từ bóng bọ cạp truyền ra, vang vọng khắp Sơn Hải Giới, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng chậm rãi mờ dần.
Lời của hắn vô cùng mang âm độc, khiến mỗi một tu sĩ Sơn Hải, bao gồm cả Mạnh Hạo trong đó nghe được đều chấn động trong lòng. Ngay cả Mạnh Hạo cũng không biết, Hải Mộng lại có an bài như thế.
Hắn vốn cũng không tin, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại lại thấy, nhưng lời của tên Chí Tôn hình dạng bọ cạp kia cũng không phải toàn bộ đều là giả dối.
Mạnh Hạo còn như vậy, thì nói gì những tu sĩ Sơn Hải khác. Lúc này, toàn bộ mọi người đều chấn động trong lòng, quyết tâm đối với trận chiến này, không tự chủ được cũng... trở nên dao động. Dù sao... ngay cả Chí Tôn còn muốn muốn dẫn mọi người trốn, mà không phải là tử chiến đến cùng...
Mà cảm giác nô dịch Chí Tôn của Mạnh Hạo khi phá vỡ Đệ Nhất Thiên lúc trước, cho rằng Sơn Hải còn có hi vọng, theo lời nói của tên Chí Tôn hình dạng bọ cạp truyền ra, thời khắc này... cũng trở nên hơi dao động.
Ánh mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên một cái, lúc ngẩng đầu, đồng tử của hắn liền co rút lại, đáy lòng sa sầm xuống. Có thể tu hành đến Chí Tôn, không ai là kẻ yếu, đều là hạng người tâm cơ thâm trầm.
Giờ khắc này, theo thân ảnh tên Chí Tôn hình dạng bọ cạp trở nên mơ hồ, theo Đệ Thất Thiên cho đến Đệ Tam Thập Tam Thiên ở vào trạng thái nửa trong suốt, thì năm Thiên đại lục: Đệ Lục Thiên, Đệ Ngũ Thiên, Đệ Tứ Thiên, Đệ Tam Thiên, Đệ Nhị Thiên cũng ầm ầm phủ xuống.
Mặc dù những đại lục này đã vô cùng rách nát, những những dị tộc bên trong hiển nhiên đã sớm có thủ đoạn né tránh, thời khắc này toàn bộ bay ra, số lượng nhiều đâu chỉ ngàn vạn, rậm rạp chằng chịt, theo năm Thiên đại lục, đồng loạt phủ xuống Sơn Hải Giới.
Mà năm Thiên đại lục cũng nổ vang đè xuống.
Từng khối vuông màu đen từ năm đại lục rơi ra, số lượng không dưới 1 triệu, tràn ngập đầy trời.
- Chỉ toàn nói bậy, pháp thuật Cửu Phong Chí Tôn lưu lại, chỉ một tên Hạt tộc nhỏ bé được tế tự như ngươi có thể hiểu rõ sao... Tu sĩ Sơn Hải Giới, từ Đệ Thất Thiên trở lên đang triển khai chính là Phong Thần Man Thiên Pháp, mặc dù có thể tránh thoát hết thảy lực lượng thần thông, nhưng cũng phải trả giá cực lớn, hơn nữa còn phải tự phong ấn, ít nhất trong vòng một năm, bọn họ không thể từ trạng thái kia khôi phục lại được, cũng sẽ không thể tiếp tục tham chiến, chỉ có thể đứng xem mà thôi!
- Lúc này, từ Đệ Nhị Thiên cho đến Đệ Lục Thiên đã bị bỏ rơi cô lập, điểm này, không biết các vị dị tu hạ giới các ngươi có biết, mình đã bị vứt bỏ hay không? Vào giờ khắc này, thanh âm lạnh lùng của Hải Mộng Chí Tôn chợt vang vọng khắp tinh không.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1710: Dùng thân làm mồi
Không nói đến việc Hải Mộng Chí Tôn có thật sự chuẩn bị dẫn Sơn Hải Giới bỏ trốn hay không, có thật sự cảm thấy trận chiến này không có chút hy vọng nào hay không, nhưng trong chớp mắt khi lời nói của nàng truyền ra này, chẳng những củng cố tinh thần cho tu sĩ Sơn Hải, mà còn ngăn chặn lời công kích vừa rồi, khiến cho đám dị tộc từ Đệ Nhị Thiên cho đến Đệ Lục Thiên đều cảm thấy trong lòng nặng nề.
Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía núi thứ chín ở xa xa, vẻ mặt tỏ ra phức tạp, thầm thở dài. Trên thực tế hắn vẫn cảm thấy, Hải Mộng Chí Tôn quả thực là có ý định dẫn Sơn Hải Giới chạy trốn.
Nhưng đây không phải là lúc đi suy nghĩ sâu xa, Mạnh Hạo áp chế suy nghĩ xuống, chú tâm vào vận chuyển trận pháp, khiến cho Dương Tinh sáng rực.
Mà giờ phút này, dường như để đáp lại lời nói của Hải Mộng, 1 triệu khối vuông màu đen rải trong tinh không kia đột nhiên bạo phát ra hàng loạt tia sét, trong chớp mắt liền đánh xuống phòng tuyến thứ nhất của Sơn Hải Giới. Nếu vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng vào giờ khắc này, từ trong Đệ Lục Thiên lại bất ngờ ầm ầm dâng lên một cỗ khí thế Chí Tôn.
- Hải Mộng đạo hữu quả nhiên giỏi về tài biện luận, chuyện này lão phu đã từng được lĩnh giáo, thú vị. Thanh âm khàn khàn, mang theo vẻ ngạo nghễ vô thượng lập tức vang lên.
33 Thiên có năm đại Chí Tôn, một người đã bị Mạnh Hạo nô dịch, chỉ còn lại bốn người, nhưng lúc này... Không ngờ lại phủ xuống cùng lúc hai vị!
Lời nói của vị Chí Tôn này vừa truyền ra, lập tức khiến cho tâm thần đám dị tộc ổn định lại. 33 Thiên cùng lúc phủ xuống hai vị Chí Tôn, thì sao có thể lại như Hải Mộng nói là vứt bỏ bọn họ chứ?
Ngàn vạn dị tộc lập tức phát ra chiến ý dạt dào, gào thét ngập trời giết về hướng biển thứ nhất. Sóng biển gầm thét cuộn trào ngập trời, vô số cấm chế bạo phát, vô số trận pháp nổ vang, mà tất cả tu sĩ Đệ Nhất Sơn Hải, thân là đạo phòng tuyến thứ nhất, vào giờ khắc này cũng không có thời gian suy tư nhiều, lập tức đánh ra!
Mấy trăm vạn tu sĩ toàn bộ đánh ra, hóa thành từng luồng cầu vồng rực rỡ, phối hợp với cấm chế và trận pháp triển khai đại chiến cùng dị tộc.
Biển thứ nhất cuộn trào, vô số Hải tộc liền xuất hiện, gia nhập chiến trường. Chỉ trong chớp mắt, vô tận tiếng gào thét thê lương đã truyền ra, người chết rất nhiều, vô số khu vực trên biển thứ nhất đều trở thành màu đỏ, những màu đỏ này hòa lẫn lại với nhau, khiến cho biển thứ nhất... trở thành biển máu.
Mà trên Đệ Lục Thiên, vị Chí Tôn vừa truyền ra lời nói kia mới chỉ tràn ra khí thế, còn chân thân vẫn chưa xuất hiện. Hiển nhiên mục đích chỉ là muốn áp chế, muốn cân bằng lại, và hơn nữa là để trì hoãn thời gian.
Trì hoãn để cho Đệ Thất Thiên đến Đệ Tam Thập Tam Thiên, từ trạng thái trong suốt do dùng thuật pháp đặc thù tránh khỏi gió lốc công kích, khôi phục lại.
Mà Chủ Tể dị tộc thời khắc này cũng gia tăng thêm bốn vị, trở thành sáu vị, thời khắc này khí thế 6 người này nổi lên, chấn động ngập trời.
Trong tinh không, hai mắt Huyền Phương lóe lên một cái, thần niệm khóa được sáu vị Chủ Tể, tay phải liền nâng lên, phts ra một chỉ về phía Dương Tinh.
- Các ngươi..." Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên chợ biến sắc. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn phủ xuống tỏ ra biến sắc.
- Không tốt...
Ngay lúc đó, một quầng sáng từ Nguyệt Tinh lập tức bộc phát ra, thời khắc này Địa Tạng toàn lực vận chuyển kích phát lực lượng trận pháp trên Nguyệt Tinh, mở ra phòng hộ của Nguyệt Tinh, trong nháy mắt đã bao phủ Sơn Hải Giới, đồng thời cũng bao phủ cả biển thứ nhất vào bên trong.
Một quầng sáng to lớn chụp lấy Sơn Hải Giới vào trong, không ngờ lại... ngăn cách những tên dị tộc còn chưa kịp tiến vào biển thứ nhất ở bên ngoài!
Tựa như trực tiếp chặt đứt đại quân dị tộc!
Chỉ có một phần lưu lại trong biển thứ nhất, còn lại đều bị ngăn cách bên ngoài quầng sáng. Cùng lúc đó, thần niệm Mạnh Hạo tràn ra, lập tức hai mắt khôi lỗi dị tộc ở trên núi thứ nhất chợt mở ra, ngẩng đầu lên
Vẻ mặt khôi lỗi không thay đổi, nhưng Huyền Phương đang ở ngòa quầng sáng liền biến sắc, đứng lên. Uy áp của khôi lỗi Chí Tôn từ núi thứ nhất rầm rầm bạo phát ra ngập trời, bao phủ biển thứ nhất, bao phủ tinh không, rồi dướ sự khống chế của Mạnh Hạo, khôi lỗi dị tộc bỗng nhiên bước đi ra.
- Dịch Cổ, ngươi...! Huyền Phương ở bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước phóng thẳng tới quầng sáng, chỉ trong chốc lát tới gần, đánh ra một quyền, cả quầng sáng lập tức run rẩy như muốn tan vỡ. Nhưng ở trên Nguyệt Tinh, theo ánh mắt Địa Tạng lộ ra vẻ tàn nhẫn, theo khóe miệng 100 ngàn tu sĩ phụ trợ hắn đều tràn ra máu tươi, quầng sáng này lại lập tức khôi phục lại, không bị tan vỡ chút nào.
Huyền Phương hét lớn, mang theo giận ngập trời lần nữa đánh tới, nhưng lại vô tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo khống chế khôi lỗi dị tộc bước ra, đạp trên biển thứ nhất trên, tay phải nâng lên đánh xuống một quyền.
Một quyền này mang theo lực lượng Chí Tôn chấn động bầu trời, khiến cho toàn bộ biển thứ nhất cũng phải lõm mạnh xuống. Tất cả tu sĩ Sơn Hải đều bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy lui về sau, mà những tên dị tộc bị phong tỏa bên trong lúc này, mỗi tên đều lộ ra vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ.
- Không!
- Đó là... Đó là Dịch Cổ Chí Tôn, điều này... điều này sao có thể chứ!
- Dịch Cổ Chí Tôn làm phản!
"Ầm" một tiếng, theo uy áp từ một quyền của khôi lỗi bị Mạnh Hạo khống chế đánh xuống, đám dị tộc đều lần lượt phun ra máu tươi, kêu thê lương tuyệt vọng, thân thể truyền ra tiếng răng rắc rồi tràn ngập khe nứt, ầm ầm nổ tung.
Cho đến khi một quyền này hoàn toàn đánh xuống, một cỗ sóng gợn hủy dệt liền quét ngang ra xung quanh, những nơi đi qua, tất cả dị tộc bị phong tỏa trong biển thứ nhất đều bị nghiền nát thành tro bụi, không còn lư lại chút nào!
Cho dù là pháp bảo, cho dù là túi trữ vật... hết thảy tồn tại trên người bọn chúng, trong chớp mắt này đều tan thành mây khói.
Còn lại chỉ là máu đỏ không bị tán đi chút nào, mà đều hòa vào trong biển thứ nhất khiến mau đỏ càng thêm đậm dặc, tỏa ra khí tức khiến cho đám dị tộc khiếp sợ không thôi.
Một quyền đánh xuống, diệt sát toàn bộ.
Lực lượng Chí Tôn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay... tất cả đều bị diệt vong.
Khôi lỗi dị tộc chậm rãi ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt hắn đã không còn thuộc về Dịch Cổ, mà là thuộc về Mạnh Hạo, đó chính là ánh sáng lạnh lùng mang theo điên cuồng và sát khí lạnh như băng nhìn về phía Huyền Phương ở phía xa xa bên ngoài quầng sáng.
Thân thể Huyền Phương chấn động, trở nên trầm mặc, nhưng sát cơ trong mắt lại dâng lên ngập trời, rồi sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm về phía Mạnh Hạo trên Dương Tinh.
- Người này không chết, trận chiến này sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần! Huyền Phương thầm nhủ. Hồi lâu sau ánh mắt hắn liền thu lại, vẫn không nói nửa câu, chỉ một mực đứng ở nơi đó. Hắn tin rằng, quầng sáng này rồi sẽ tự động mở ra, hắn cũng biết rằng, sau khi mở ra, đại quân dị tộc có lẽ sẽ không dám tùy tiện tiến vào nữa.
Nếu không giải quyết chuyện này, cho dù có trì hoãn thời gian, thì sĩ khí cũng bị mất đi, hơn nữa chắc chắn Sơn Hải Giới vẫn còn có thủ đoạn khác đề phòng mình.
- Không thể bị cuốn theo kế hoạch của bọn họ được, trận chiến này cần phải có chuyển biến, hắn cần... hạ mồi câu! Chủ Tể không đủ, như vậy chính mình sẽ trở thành mồi câu, không cần biết Sơn Hải Giới lựa chọn như thế nào, mình đều ép bọn họ nhất định phải lựa chọn! Hai mắt Huyền Phương lóe lên một cái.
Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi yên tĩnh sau, tu sĩ Sơn Hải Giới lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt, lần nữa trở nên vô cùng phấn chấn. Cùng lúc đó, quầng sáng kia cũng lập tức tiêu tán.
Nhưng sau khi quầng sáng tiêu tán, những dị tộc kia nhìn thấy biển thứ nhất chỉ toàn là một màu máu, không ngờ lại đúng như Huyền Phương dự đoán, không ai dám lập tức xông vào. Số lượng của bọn họ rõ ràng hơn nhiều so với Sơn Hải Giới, nhưng trong chớp mắt này, bọn chúng lại trở nên khiếp đảm.
Bọn chúng không dám tiến vào, chỉ có Huyền Phương một mình tiến vào, tốc độ hắn cực nhanh, trong khoảng khắc khi quầng sáng Sơn Hải biến mất hắn đã lập tức tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, Địa Tạng ở trên Nguyệt Tinh liền đứng phắt dậy.
- Hắn lại dám đich thân tiến vào sao! Ánh mắt Địa Tạng sáng lên, nhưng lại tỏ ra chần chờ.
Hắn đang chần chờ không biết có nên lần nữa mở ra phòng hộ, phong toả tên Chí Tôn dị tộc lại bên trong, kết hợp với Sơn Hải lực giết chết hắn hay không!
Nếu chuyện này thành công, thì có thể... kết thúc trận chiến đấu trước thời hạn!
Giờ phút này, không chỉ Địa Tạng tỏ ra chần chờ, mà ngay cả Hải Mộng cũng đang nhíu mày. Đại quân dị tộc cũng đều dồn dập chấn động tâm thần, thậm chí đã có dị tộc gào thét chạy ra.
Còn có sáu tên Chủ Tể cũng đang chấn động tâm thần, duy chỉ có một vị Chí Tôn còn lại đang ở trên Đệ Lục Thiên nãy giờ vẫn luôn trầm mặc.
Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn hô trở nên hơi dồn dập, sự quyết đoán của Huyền Phương, khiến trong mắt hắn liền hiện ra vẻ lạnh lùng.
- Dùng thân là mồi câu sao?
Không kịp nghĩ nhiều, Huyền Phương đã nhanh như chớp tiến vào biển thứ chín, xuất hiện trước người khôi lỗi dị tộc bị Mạnh Hạo khống chế. Hắn cứng rắn xông tới gần, bấm quyết trực tiếp phát ra một chỉ, biển máu xung quanh lập tức đọng lại như bị đóng băng, truyền ra một cỗ hàn khí lãnh lẽo không tưởng tượng nổi.
- Phong! Ánh mắt Hải Mộng lộ ra vẻ sắc bén, chuyện này nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu đối phương đã dám dùng thân mình là mồi câu, trong khi đó Sơn Hải Giới ngay cả dũng khí cắn mồi cũng không có, thì còn lấy cái gì tới chiến đấu chứ?
Cho dù, dựa theo tính cách của nàng, trận chiến này cần phải thận trọng.
Gần như trong nháy mắt khi lời nói nàng truyền ra, Dương Tinh nơi Mạnh Hạo ngồi chợt bạo phát ra ánh sáng ngập trời. Trước khi Hải Mộng đưa ra lựa chọn, Mạnh Hạo đã có lựa chọn của mình, hắn cũng đã nhìn thấu đây chính là mồi câu, và hắn muốn... ăn!
Địa Tạng hít sâu một hơi, tu vi toàn thân bạo phát ngập trời, dòng sông luân hồi, biển hoàng tuyền, sâm la địa phủ đồng loạt phủ xuống Nguyệt Tinh. Cùng lúc đó, 100 ngàn tu sĩ trên Nguyệt Tinh đều bạo phát ra toàn bộ tu vi, sáp nhập vào trận pháp. Tầng tầng trận pháp bị khống chế ẩn giấu dưới mặt đất lập tức hiện ra, lần nữa bao phủ Sơn Hải Giới, vây khốn Huyền Phương Chí Tôn ở bên trong!
Gần như trong khoảnh khắc khi quầng sáng xuất hiện, trên Dương Tinh đột nhiên cũng bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, lực lượng Dương Tinh đỉnh phong hóa thành mũi tên ánh sáng lập tức xé rách hư không bay đi. Cùng lúc đó, trên núi thứ chín, Hải Mộng Chí Tôn cũng đứng bật dậy, bước ra, tự mình xuất chiến.
Trong tiếng nổ "ầm ầm", Huyền Phương cùng khôi lỗi dị tộc do Mạnh Hạo khống chế chợt đối kháng với nhau. Thân thể hai đại Chí Tôn đồng thời chấn động, khí thế khôi lỗi dị tộc hơi yếu hơn một chút, mà khí thế Huyền Phương lại dâng lên như cầu vồng. Nhưng đúng lúc này, mũi tên ánh sáng của Dương Tinh đã bắn thẳng tới Huyền Phương.
Huyền Phương bất ngờ không thèm né tránh, mà chợt quay đầu nhìn về hướng Dương Tinh, khóe miệng lộ ra nu cười lạnh lùng, thậm chí hắn còn không thèm để ý tới Hải Mộng Chí Tôn lúc này đang gấp rút phóng đến.
- Ngươi nghĩ rằng, bổn tọa thả mồi câu là vì gần trăm vạn đồng tộc của ta vừa chết đi hay sao? Hoặc là bởi vì Dịch Cổ bị khống chế hay sao?
- Bổn tôn tiến vào nơi này, chính là vì... ngươi đó. Huyền Phương cười to, tùy ý để mũi tên bắn tới, tay phải hắn nâng lên bắt lại mũi tên ánh sáng bóp mạnh. Theo mũi tên truyền ra tiếng nổ "ầm ầm", toàn thân hắn dường như cũng muốn tan vỡ, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt lại hiện lên ánh sáng âm u.
- Đạo thời gian, truy lại căn bản, truy tìm ánh sáng này, ngưng tụ lại chân thân của ta! Vừa dứt lời, thân ảnh Huyền Phương lập tức biến mất!
Khi xuất hiện lại đã ở trên Dương Tinh, tay phải hắn nâng lên, trực tiếp ném một hạt châu màu đen xuống đất!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1711: Chiến huyền phương
Một loại thần thông không tưởng tượng nổi, tựa như ngược dòng thời gian, theo mũi tên ánh sáng kia trở về mấy hơi thở trước đó, thậm chí... cùng quay trở lại, còn có cả bản thân Huyền Phương Chí Tôn!
Thương thế hắn bị mũi tên ánh sáng gây ra, trong chớp mắt không ngờ lại khôi phục như thường, dường như chưa từng xảy ra vậy, khi hắn xuất hiện lại, đã trở về lúc vừa bước chân lên Dương Tinh!
Trong tiếng nổ "ầm ầm", toàn bộ Dương Tinh chấn động mạnh, một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại.
- Căn nguyên thời gian!! Cả đời Mạnh Hạo giao chiến cùng người khác đã trải qua nhiều lần hung hiểm, khả năng ứng biến cho dù không bằng Huyền Phương thì cũng không kém bao nhiêu. Thời khắc này hắn không chút chần chờ, thậm chí phản ứng của thân thể còn vượt qua cả ý nghĩ, tu vi lập tức ầm ầm bạo phát tạo thành gió lốc, đồng thời toàn diện bộc phát ra uy lực của trận pháp do 100 ngàn tu sĩ hợp thành, khiến trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một cỗ khí thế sắc bén ầm ầm dâng lên.
Trực tiếp bạo phát ra còn có lực lượng mạnh nhất của Dương Tinh, trong tiếng nổ "ầm ầm", lực lượng này hóa thành một luồng ánh sáng chói lòa bắn thẳng về phía Huyền Phương, nhưng cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là hạt châu màu đen kia.
Hạt châu này mang lại cho Mạnh Hạo có cảm giác vô cùng bất an.
Mà giờ khắc này, hào quang vàng chói trên thân thể Chí Tôn dị tộc Huyền Phương cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên việc thi triển ra pháp tắc thời gian nghịch thiên kia, với hắn mà nói cũng không dễ dàng, hơn nữa trong một thời gian ngắn, rất có thể sẽ không có cách nào thi triển lại được. Cũng giống như căn nguyên không gian của Mạnh Hạo vậy.
Nhưng bất kể như thế nào, Huyền Phương Chí Tôn xuất hiện, chẳng những khiến cho đồng tử Mạnh Hạo co rút lại, mà Hải Mộng Chí Tôn đang từ xa bay nhanh tới cũng tỏ ra kinh hãi.
Thời khắc này, bên ngoài Dương Tinh, Hải Mộng Chí Tôn bạo phát ra tốc độ cao nhất, gần như dịch chuyển tức thời mà đến. Còn có Chí Tôn khôi lỗi của Mạnh Hạo cũng theo thần niệm hắn khống chế vọt tới, muốn giải cứu Mạnh Hạo khỏi nguy cơ!
Trong tiếng xé rách không khí ầm ầm, mũi tên ánh sáng lao đi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bắn thẳng tới hạt châu nơi tay phải của Chí Tôn dị tộc Huyền Phương, muốn phá nát hạt châu trước khi nó kịp rơi xuống đất.
Huyền Phương hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên buông lỏng ra, tùy ý để ánh sáng Dương Tinh đánh vào hạt châu màu đen, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Hạt châu tràn đầy vết nứt, rồi lập tức vỡ vụn.
Theo hạt châu vỡ tan, một cỗ sương mù màu đen liền tràn ngập ra ngoài. Mạnh Hạo lập tức nhận ra, trong màn sương mù này phong ấn một cỗ lực lượng phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Cũng may là nó chưa kịp phát động đã bị bắn vỡ, nếu không, để cỗ lực lượng phong ấn này hoàn toàn mở ra, thì cho dù là Chí Tôn, trong thời gian ngắn cũng rất khó phá vỡ.
Thứ này hiển nhiên chính là một món chí bảo, chí bảo chỉ có Chí Tôn mới có thể luyện ra!
Gần như ngay khi hạt châu màu đen vỡ nát, thân thể Huyền Phương liền nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó không xa, vẫn là Dương Tinh trên, tay phải hắn nhấc lên, trong tay bất ngờ lại lần nữa xuất hiện một hạt châu màu đen. Trên mặt hắ lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn cũng không thèm nhìn Hải Mộng cùng khôi lỗi dị tộc sắp sửa lao tới, nói.
- Trước giờ bổn tôn ra tay đều lên kế hoạch chặt chẽ, không chấp nhận việc ngoài ý muốn Dứt lời, tay phải hắn liền vung ra, hạt châu màu đen kia lập tức bắn thẳng xuống đất.
- "Vì sao không nên để cho nó chạm đất..." Mạnh Hạo nhíu mày, ý nghĩ này vừa hiện ra, lôi đỉnh đã lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, tia chớp lóe lên một cái, thân thể hắn liền thuấn di ra khỏi trận pháp."Ầm" một tiếng, dưới vẻ mặt sửng sốt của Huyền Phương, hắn và Huyền Phương đã lập tức hoán đổi vị trí, khi xuất hiện lại, đã bất ngờ đứng ở vị trí của Huyền Phương vừa rồi.
Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, vung tay áo một cái, hạt châu màu đen chỉ còn mấy tấc nữa sẽ chạm đất, không ngờ lại bị Mạnh Hạo thu mất.
Gần như vừa chạm vào hạt châu này, Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ.
- Ngươi muốn phong ấn, không phải là Mạnh mỗ, mà là... viên Dương Tinh này! Mạnh Hạo ngẩng đầu, đồng tử trong mắt hắn lại lần nữa co rút lại. Mạnh Hạo thấy được, cùng với ánh mắt lạnh lùng của Chí Tôn dị tộc Huyền Phương, trong tay hắn không ngờ... lại xuất hiện hạt châu màu đen thứ ba.
Lần này, hắn không nói một câu, gần như khi Mạnh Hạo vừa nhìn tới, hắn đã bóp nát hạt châu, vứt trên mặt đất.
Ngay lập tức, một cỗ sương mù màu đen đậm đặc liền bạo phát ra, trong chớp mắt đã bao trùm khắp bốn phương tám hướng, trực tiếp bao phủ toàn bộ Dương Tinh lại, tạo thành một lĩnh vực không gian đặc thù.
Cũng đúng lúc này, Chí Tôn khôi lỗi của Mạnh Hạo đã tới, nó đánh ra một quyền về phía màn sương mù, nhưng không ngờ lại như chìm đáy biển, không có chút tác dụng nào.
Mà Hải Mộng Chí Tôn cũng đã bay tới, tay phải nàng nâng lên phát ra một chỉ, lực lượng Chí Tôn bạo phát ngập trời, nhưng vẫn không thể làm cho màn sương mù này biến dạng nhiều, chỉ hơi phân rã một chút.
- Âm Minh Châu!! Sắc mặt Hải Mộng lập tức tỏ ra vô cùng khó coi, Âm Minh Châu này cũng không phải là vật chất thuộc về 33 Thiên. Năm xưa khi Chí Tôn Tiên Giới xảy ra hạo kiếp, nó được một phương thế lực khác luyện chế ra, mục đích chính là để vây khốn cường giả Chí Tôn Tiên Giới, một khi triển khai, trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất khó phá vỡ.
Ít nhất cũng bị nhốt hơn một khắc đồng hồ.
Mà trong thời gian một khắc này, ở trong màn sương mù này, giống như tuyệt địa!
Trên Dương Tinh lúc này, Chí Tôn dị tộc Huyền Phương bên trong màn sương mù lộ ra ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí. Mục đích của hắn nhìn qua như thể là vì Chí Tôn dị tộc, nhưng trong chớp mắt đã chuyển mục tiêu sang Mạnh Hạo; khi người khác đều cho rằng hắn muốn đánh chết Mạnh Hạo, thì hắn lại phát ra Âm Minh Châu, phong ấn Dương Tinh lại!
Hơn nữa từ việc hắn liên tiếp chuẩn bị ba viên Âm Minh Châu cho thấy, hiển nhiên là muốn phong tỏa Dương Tinh trong thời gian dài, khiến cho Dương Tinh không thể phát huy tác dụng, từ đó mà đại quân dị tộc tiến vào sẽ giảm bớt được trở ngại cực lớn.
Nhưng khi mọi người nghĩ rằng đã hiểu được bản chất vấn đề, thì không ngờ Huyền Phương lại lần nữa thay đổi mục tiêu, bỏ qua phong ấn Dương Tinh, đổi thành giết chết Mạnh Hạo. Liên tục biến hóa, khiến người ngoài rất khó đoán ra mục tiêu chân chính của Huyền Phương... rốt cuộc là cái gì.
Thời khắc này, Dương Tinh bị sương mù ngăn cách, Hải Mộng cùng Chí Tôn khôi lỗi bên ngoài màn sương mù đang không ngừng đánh vào, muốn nhanh chóng mở ra phong ấn. Mà Mạnh Hạo lúc này, lại đang phải đối mặt với nguy cơ to lớn.
- Thời gian một khác, bổn tôn có rất nhiều biện pháp để đánh chết ngươi! Huyền Phương cười to, tu vi ầm ầm bạo phát, lực lượng Chí Tôn bộc phát ra toàn diện, tạo thành một cỗ uy áp ép về phía Mạnh Hạo, mà hắn cũng bước ra một bước, phóng thẳng tới Mạnh Hạo.
Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên khó coi, tên Chí Tôn Huyền Phương này khiến hắn hơi nhức đầu, chẳng những tu vi cường hãn, mà tâm cơ còn thâm sâu, so với Dịch Cổ còn khó đối phó hơn rất nhiều.
Thời khắc này, thấy Huyền Phương lao tới, Mạnh Hạo lập tức lui về phía sau, thần niệm tản ra, tập hợp lực lượng trận pháp bốn phía, chợt bạo phát ra một mũi tên ánh sáng rực rỡ bắn về phía Huyền Phương.
Hai tay Huyền Phương bấm quyết, hét lớn một tiếng, phía sau hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh một con sư tử to lớn màu vàng, hư ảnh này trong chốc lát liền bành trướng, bao phủ thân thể Huyền Phương lại, trực tiếp thay thế hắn thừa nhận lực lượng của mũi tên ánh sáng.
"Ầm" một tiếng, mũi tên ánh sáng xuyên qua hư ảnh sư tử, khiến hư ảnh này lập tức vặn vẹo, mơ hồ như có tiếng gầm ngập trời truyền ra, mắt thường cũng có thể thấy được đang vỡ nát. Mà mũi tên ánh sáng cũng trở nên ảm đạm rất nhiều, mặc dù xuyên thấu hư ảnh, nhưng khi tới gần Huyền Phương liền bị hắn bắt lại, bóp một cái vỡ nát. Huyền Phương lui về phía sau một bước, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khinh miệt.
- Di bảo của Cửu Phong đích xác rất mạnh mẽ, đáng tiếc, ở trong tay ngươi lại phát huy ra quá ít tác dụng. Nếu ngươi có thể bắn ra liên tục trong nháy mắt, thì cũng không phải không có khả năng giết chết bổn tôn. Nhưng chỉ dựa vào 100 ngàn tu sĩ để duy trì, dựa vào trận pháp để phát động mà đòi giết ta sao, buồn cười!
- Mà bây giờ, ít nhất trong vòng mười hơi thở, ngươi không thể lại thi triển được lực lượng Dương Tinh nữa! Huyền Phương vừa dứt lời, liền ầm ầm lao tới, trong khoảnh khắc đã tới gần phía trước Mạnh Hạo, hào quang vàng rực trên thân thể hắn lóe lên một cái, tay phải nâng lên, trực tiếp đánh ra một quyền vào Mạnh Hạo.
- Nhìn thân thể ngươi cũng có dấu hiệu Thể tu, vậy thì để ta xem thử, ngươi tu hành như thế nào!
Một quyền hạ xuống, đất rung núi lở, Dương Tinh chấn động, trong ánh sáng vàng vô tận phát ra, một con sư tử khổng lồ từ nắm đấm chợt lao ra, đánh thẳng tới Mạnh Hạo.
Một quyền này còn mang theo lực lượng Chí Tôn, xua tan hết thảy pháp tắc xung jquanh, tạo thành một cỗ uy áp, khiến cho 100 ngàn tu sĩ đồn loạt phun ra máu tươi, có một số người không chịu nổi uy áp thân thể trực tiếp nổ tung, trở thành thịt nát văng vãi khắp nơi.
Mà tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo cũng trở nên bất ổn, thân thể bịch bịch lui về sau. Phía sau hắn, bên ngoài màn sương mù, thanh âm lo lắng của Hải Mộng Chí Tôn như xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian truyền tới.
- Mạnh Hạo, kiên trì một khắc!! Nhiều nhất là một khắc, chúng ta sẽ có thể phá vỡ được phong ấn này.
Đối măt với nguy cơ mãnh liệt, tâm thần Mạnh Hạo rầm rầm bạo phát, thời khắc này cho dù hắn đã là lục nguyên đỉnh phong, đã có thể chiến một trận cùng Chủ Tể, nhưng vẫn còn có chênh lệch không nhỏ so với Chí Tôn. Nếu không gian đủ rộng, hắn còn có thể bỏ chạy, nhưng lúc này nơi này đã bị phong tỏa, đường đi đã bị cắt đứt, hắn chỉ có tử chiến.
Mạnh Hạo loại bỏ hết thảy tạp niệm trong đầu, trong mắt của hắn, trong đầu của hắn, thời khắc này chỉ có... chiến ý ầm ầm bộc phát.
- Một khắc sao... Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thần thức bạo phát hết cỡ, mạn mẽ va chạm với Huyền Phương đang lao tới. Mà hắn cũng không lùi mà còn tiến tới, mạnh mẽ chống cự uy áp, tay phải nắm lại đánh ra một quyền!
Diệt Sinh!
Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, gió lốc quét ngang, một quyền này của Mạnh Hạo trực tiếp va chạm với nắm đấm của Huyền Phương Chí Tôn cách hắn mấy trượng, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, lần nữa bước ra một bước, đánh ra quyền thứ hai.
Quyền này, chính là Nhập Ma!
Không nhập ma, không được sống. Mạnh Hạo phát ra tiếng cười ngập trời, khí thế như đại hồng thủy ngưng tụ trong một quyền này, lần nữa đánh ra. Ngay cả Huyền Phương Chí Tôn cũng tỏ ra rung động, mà Mạnh Hạo lại lần nữa phun ra máu tươi, thân thể cũng truyền ra tiếng răng rắc.
Mặc dù thân thể Huyền Phương Chí Tôn chỉ là Đạo Tôn, nhưng vốn đã rất cường hãn, lại được lực lượng Chí Tôn gia trì, vượt qua Mạnh Hạo rất nhiều.
- Muốn chết! Huyền Phương cười lạnh, tu vi vận chuyển, tản ra uy áp, hư ảnh sư tử màu vàng nơi đầu quyền gầm thét ngập trời, áp đảo Nhập Ma Quyền của Mạnh Hạo, bước tới gần trước mặt hắn.
Đúng lúc này, hai mắt Mạnh Hạo lập tức sáng ngời, quyền thứ ba... lập tức đánh ra!
Chính là... Sát Thần!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1712: Quỷ hơi thay đổi
Lấy ý chí của ta, dung hợp với ý chí của trời, lấy quyền của ta, vận chuyển Dương Tinh, thành quang quyền!
Giờ khắc này, ý chí Mạnh Hạo phát ra, ngưng tụ thành một quyền Sát Thần, vận chuyển tất cả lực lượng thân thể, mang theo vẻ quyết đoán chưa từng có từ trước đến nay đánh ra.
Trong phút chốc, liền va chạm cùng quả đấm của Chí Tôn Huyền Phương, truyền ra tiếng nổ long trời lở đất, toàn thân Mạnh Hạo run lên, cánh tay phải của hắn trong phút chốc trở nên vặn vẹo, máu tươi phun ra; thân thể hắn như bị cuồng phong thổi qua, lập tức thụt lùi lại. Mà ánh mắt Huyền Phương Chí Tôn cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.
Hắn nhìn như vẫn bình thường, nhưng năm đầu ngón tay phải thời khắc này lại run rẩy, tê rần, thậm chí không thể nào mở ra được. Loại thương thế này, mặc dù không tràn ra máu tươi, nhưng trên thực tế năm ngón tay của hắn đã sớm gãy hết xương cốt, thậm chí xương gãy đã lan tràn đến cánh tay của hắn, khiến Huyền Phương đau đớn thấu tim. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, lần nữa cất bước tới gần.
- Muốn chạy trốn sao?
Nhưng ngay khi hắn vừa tới gần, bước chân Mạnh Hạo chợt dừng lại, ngẩng mạnh đầu, Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển, ánh mắt cũng lóe lên sắc bén.
- Mạnh mỗ không hề nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Mạnh Hạo cất tiếng nói lạnh như băng, thân thể lập tức lóe lên ánh sáng màu xanh, hóa thành đại bàng màu xanh bay thẳng tới Huyền Phương. Tốc độ bàng màu xanh bay cực nhanh, trực tiếp xé rách bầu trời, truyền ra tiếng rít bén nhọn, kèm theo đó còn có từng ngọn núi lớn ầm ầm phủ xuống, bao phủ bốn phương tám hướng quanh con đại bàng màu xanh. Thậm chí ở phía trên nó còn xuất hiện Chí Tôn Kiều rầm rầm phủ xuống, uy lực của Chí Tôn Pháp được bạo phát đến cực hạn.
Huyền Phương Chí Tôn cười lạnh, không ngờ lại không chút né tránh mà bước ra một bước, tay phải nâng lên trảo vào hư không, trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một vầng ánh sáng vàng. Bên trong quầng sáng vàng này có vô số phù văn hợp thành trận pháp sáng lấp lánh, còn có cả lực lượng tinh tú ẩn chứa bên trong, khiến cho ngũ hành nghịch chuyển, thiên địa biến sắc.
Trong chớp mắt, trận pháp này liền bay thẳng tới Mạnh Hạo, cứng rắn va chạm. Tất cả núi lớn xung quanh Mạnh Hạo đều tan vỡ, mà con đại bàng màu xanh hắn hóa thành lúc này cũng nổ tung. Khi, ánh sáng xanh tiêu tán, thân hình Mạnh Hạo lộ ra trông vô cùng chật vật, nhất là nơi ngực máu thịt bầy nhầy, thậm chí cồn thấy được cả lục phủ ngũ tạng.
Nếu không phải nhờ có Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng khôi phục, lúc này chắc chắn Mạnh Hạo đã chết, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn là cửu tử nhất sinh.
- Chí Tôn... Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra lửa giận không cam lòng, trước đó hắn và Dịch Cổ cũng không chiến đấu kịch liệt như thế, mà trước mắt bị vây vào đường cùng này, hắn mới chính thức cảm nhận được sự kinh khủng của Chí Tôn.
Mà đây vẫn chỉ là Chí Tôn thất nguyên mà thôi!
Thấy trận pháp màu vàng kia sắp sửa đánh lên người, đúng lúc này Mạnh Hạo liền ngửa mặt lên trời thét dài, Chí Tôn Kiều vào giờ khắc này bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, mạnh mẽ đè xuống.
Dưới sự trấn áp của Chí Tôn Kiều, trận pháp màu vàng kiwa liền run lên, cuối cùng ầm ầm tan vỡ, mà Chí Tôn Kiều cũng chấn động một cái, nhưng vẫn trầm xuống, trấn áp Huyền Phương.
Đồng tử Huyền Phương co rút lại, sau khi cẩn thận liếc nhìn Chí Tôn Kiều, vẻ mặt hắn chợt tỏ ra rúng động, thân thể lập tức lui về sau. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, hai tay đặt trước người nhanh chóng bấm quyết, tự điểm một chỉ vào mi tâm. Một luồng ánh sáng vàng lập tức từ đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành một đầu sư tử màu vàng, mang theo tham lam, cười lên ha hả.
- Lại là cây cầu này... Câu cầu này, bổn tôn muốn! Đầu sư tử màu vàng kia chính là phân thân của Huyền Phương, thời khắc này nó cấp tốc bay ra, trong khoảnh khắc đã quấn quanh Chí Tôn Kiều, lợi dụng lực lượng Chí Tôn rung chuyển liên hệ giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn Kiều.
Mạnh Hạo không kịp củng cố liên hệ thần niệm, thời khắc này hắn đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, mà hắn cũng nắm chắc, chỉ cần mình không chết, thì ai cũng không thể đoạt được cây cầu. Thừa dịp Huyền Phương lui về phía sau, Mạnh Hạo liền thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện tại trung tâm trận pháp Dương Tinh, tay phải hắn nâng lên bấm quyết phát ra một chỉ. Dương Tinh lập tức sáng lên rực rỡ, lần nữa bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt.
Không ngờ hắn đã dây dưa đấu pháp với Huyền Phương Chí Tôn hơn mười hơi thở, khiến cho mũi tên ánh sáng Dương Tinh lại có thể lần nữa triển khai. "Ầm" một tiếng, mũi tên ánh sáng bộc phát ra, bắn thẳng tới Huyền Phương Chí Tôn với tốc độ cực nhanh, hơn nữa vì khoảng cách đối phương quá gần, nên gần như mũi tên ánh sáng vừa lóe lên đã lập tức đánh lên người Huyền Phương.
Mũi tên trực tiếp từ xuyên thấu qua mi tâm Huyền Phương, khiến thân thể run lên, phun ra máu tươi, khí thế lập tức trở nên suy yếu. Nhưng hắn lại không chết, thậm chí miệng vết thương nơi mi tâm của hắn đang nhanh chóng khép lại.
Trong lòng Mạnh Hạo trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấu, không phải Huyền Phương không bị thương, mà là dùng bí pháp nào đó áp chế thương thế xuống, khiến chiến lực hiện tại của hắn cũng không bị giảm sút nhiều.
- Chết tiệt! Sắc mặt Mạnh Hạo trông rất khó coi. Mà lúc này, Huyền Phương đang nhìn về phía Mạnh Hạo cười lạnh lẽo, rồi lại ầm ầm lao tới. Hắn vung tay một cái, lập tức một phiến hải dương màu vàng đột nhiên ầm ầm xuất hiện, nhấc lên sóng dữ đánh tới Mạnh Hạo ở trung tâm trận pháp.
- Đừng nói là một khắc, cho dù là lần mũi tên ánh sáng tiếp theo phát ra, ngươi cũng không trụ được.
Bên ngoài màn sương mù, sắc mặt Hải Mộng Chí Tôn tái nhợt, nàng hiểu được quyết tâm giết Mạnh Hạo của Huyền Phương đã mãnh liệt đến cực hạn, mà nàng cũng không cho rằng Mạnh Hạo có thể kiên trì được hết một khắc trong tay Chí Tôn...
Thậm chí đúng như Huyền Phương nói, giờ khắc này trừ khi là Mạnh Hạo để cho 100 ngàn tu sĩ chết thay, có lẽ... còn có thể trì hoãn thêm một lúc, nhưng cuối cùng... vẫn không thể nào kiên trì được một khắc.
- Huyền Phương!! Hải Mộng vừa gầm lên vừa đánh về màn sương mù, đồng thời nhìn về phía Dịch Cổ Chí Tôn bên cạnh. Giờ phút này, khôi lỗi Dịch Cổ vì bị sương mù ngắn cách, nên thần thức của Mạnh Hạo lưu lại trong cơ thể hắn đang tiêu tán rất nhanh, đã bắt xuất hiện vẻ cứng nhắc. Không bao lâu nữa, sau khi thần thức Mạnh Hạo lưu lại tản hết, thì chiến lực của khôi lỗi này cũng... biến mất, còn lại chỉ là bản năng đơn thuần.
Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng giờ khắc này, đại quân dị tộc bên ngoài quầng sáng lại đang hết sức phấn chấn, không ngừng đánh vào quầng sáng, muốn đột phá giết; mà tu sĩ Sơn Hải Giới thời khắc này đều đang kinh hãi nhìn trận chiến trên Dương Tinh.
Cũng vào lúc này, tại bên ngoài Sơn Hải Giới, từ trên tinh không Đệ Lục Thiên chợt vang lên một tiếng cười lạnh. Đó chính là tên Chí Tôn dị tộc thứ hai trên chiến trường này!
Huyền Phương Chí Tôn đã tranh thủ cơ hội, nếu hắn không biến được cơ hội thành ưu thế, thì hắn cũng không xứng làm Chí Tôn. Thân ảnh vị Chí Tôn này được một luồng ánh sáng đen vặn vẹo che đậy, không ai có thể thấy được, hắn từ Đệ Lục Thiên cất bước tiến vào tinh không, lạnh lùng nhìn về phía quầng sáng bao quanh Sơn Hải Giới, lại nhìn chiến trường Dương Tinh bên trong quầng sáng.
Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười vừa lạnh lẽo, một cỗ khí tức độc ác và tuyệt tình từ từ tản ra. Hắn không nói một lời, tay phải bỗng nhiên nâng lên bấm quyết, ánh sáng đen bên ngoài thân thể lập tức vặn vẹo, khuếch tán ra xung quanh, có thể thấy được, hắn đang vận chuyển toàn lực.
Theo khí tức Chí Tôn từ trên người hắn ầm ầm bộc phát, vào giờ khắc này, một trong năm Thiên đại lục phủ xuống phiến tinh không này...... Đệ Nhị Thiên đại lục, bất ngờ lại trở nên run rẩy.
Không ngừ nó lại thoát khỏi quỹ đạo vốn có, thật giống như bị một bàn tay vô hình bắt được, bỗng nhiên... bị ném về phía vách ngăn Sơn Hải Giới!!
Nắm một phiến đại lục đập về phía quầng sáng Sơn Hải Giới, phương thứ ra tay này vừa xuất hiện, chẳng những khiến tu sĩ Sơn Hải Giới hoảng sợ, mà ngay cả những dị tộc kia cũng đều rúng động.
Trong đó, những dị tộc thuộc về Đệ Nhị Thiên đại lục lúc này đang vô cùng lo lắng, nhưng bọn chúng lại không dám hé miệng nói ra một câu, chỉ có thể nhìn Đệ Nhị Thiên đại lục vốn đã bị cỗ gió lốc tàn phá, lúc này lại đang ầm ầm đè ép về phía quầng sáng Sơn Hải Giới.
Nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế lực lượng ẩn chứa bên trong lại long trời lở đất!
Giờ khắc này, tu sĩ Sơn Hải Giới mới tận mắt thấy được, cái gì gọi là... Chí Tôn!
Đó chính là tồn tại có thể dùng sức một người thay đổi một cuộc chiến tranh, có thể dùng một phiến đại lục làm chí bảo, hủy thiên diệt địa. Thậm chí nếu không vì hạn chế của nơi này, chỉ sợ tinh không cũng có thể trở thành chí bảo để vị Chí Tôn này thi triển.
Mặc dù Đệ Nhị Thiên đại lục là đại lục nhỏ nhất trong năm đại lục phủ xuống lần này, nhưng sự khổng lồ của nó vẫn khó có thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này nó đang rầm rầm lao đến, chỉ mới là uy áp đã khiến cho tinh không vỡ vụn, khiến cho quầng sáng Sơn Hải Giới lõm xuống.
Sắc mặt Địa Tạng tái nhợt, nhưng lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn lấy ra một bình thuốc, sau một thoáng chần chờ, liền cắn răng một cái, mở ra nuốt vật bên trong vào bụng. Tu vi của hắn lập tức ầm ầm bạo tăng, gân xanh trên mặt nổi lên cuồn cuộn, thậm chí đỉnh đầu của hắn còn xuất hiện một chiếc sừng xanh dữ tợn.
Ngay cả da thịt hắn cũng đều biến đổi, trở thành màu xanh, thân thể trở nên cao lớn đến trăm trượng, khí thế toàn thân phát ra ngập trời. Hắn không còn hoàn toàn là tu sĩ nữa, mà trên người còn có... Yêu khí!
Tay phải hắn nâng lên, vỗ mạnh lên mặt đất, dùng sinh mệnh của hắn, dùng tất cả của hắn đi đối kháng với Đệ Nhị Thiên đại lục đang lao tới kia.
100 ngàn tu sĩ trên Nguyệt Tinh cũng đều đánh bạc sinh mạng, trong tiếng cười thảm, toàn bộ sinh cơ của bọn họ, tu vi của bọn họ, linh hồn của bọn họ đều tản ra, sáp nhập vào trong trận pháp, đi trợ giúp Địa Tạng, trợ giúp Sơn Hải Giới đối kháng đại địch!
Giờ khắc này, Dương Tinh, Nguyệt Tinh đồng loạt gặp phải nguy cơ sinh tử, khiến cho ưu thế lúc trước của Sơn Hải Giới, trong phút chốc trở thành tình thế bất lợi. Mà hết thảy điều này, đều là bởi vì... Huyền Phương!!
Trong năm đại Chí Tôn của 33 Thiên, tu vi Huyền Phương không phải là cao nhất, nhưng từ trận chiến trọng đại này, 33 Thiên lại giao cho hắn phủ xuống, có thể thấy được bọn chúng có lòng tin rất lớn đối với Huyền Phương. Hắn có thể lãnh đạo dị tộc của năm Thiên đại lục rung chuyển Sơn Hải Giới dễ như trở bàn tay, ít nhất... cũng trì hoãn một năm.
- Mục đích thực sự của bổn tôn, thời khắc này cũng không ngại cho ngươi biết được, không phải là vì Dịch Cổ, không phải là vì Dương Tinh, càng không phải là vì ngươi, mà là vì... Nguyệt Tinh mà ta chưa từng liếc mắt nhìn qua! Trên Dương Tinh, Huyền Phương cười cười, cất bước trực tiếp đạp tới trận pháp Mạnh Hạo đang ở. Trận pháp nổ vang,100 ngàn tu sĩ ở xung quanh toàn bộ phun ra máu tươi, nhưng không ngờ lại không có một ai buông xuôi, mỗi một người đều giống như tu sĩ trên Nguyệt Tinh, phóng ra toàn bộ tu vi cùng sinh mạng của mình, cho dù bọn họ có chết, cũng phải trì hoãn một chút thời gian vì Mạnh Hạo.
Bọn họ muốn thay thế Mạnh Hạo, thừa nhận lực lượng đến từ Huyền Phương Chí Tôn.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1713: Lục cấm quy nhất
100ngàn người này, ý chí thống nhất, sinh mạng liên tiếp cùng trận pháp. Linh hồncũng cam tâm tình nguyện đưa ra, tu vi hòa vào trong trận, tạo thành một cái chỉnhthể, bảo vệ Mạnh Hạo bên trong đó.
Huyền Phương cười lạnh, bước chân đạp mạnh một cái, lập tứcđất rung núi chuyển, thiên địa nổ vang. 100 ngàn tu sĩ bên trong trận pháp lậptức lần nữa phun ra máu tươi.
Mạnh Hạo ở bên trong trận, tâm thần run rẩy. Hắn không thểngồi yên không lý đến, mặc dù hắn biết, mình không phải là đối thủ của Chí Tôn.Mặc dù hắn biết, bản thân mình chỉ cần nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ này, liền có thểsống sót thêm một ít thời gian, trì hoãn thêm một ít thời gian. Nói không chừng...có thể kéo dài cho hắn đến một khắc sương mù bên ngoài tiêu tán.
Khi đó, hắn lại có sinh cơ!
Nhưng... hắn không làm được. Mạnh Hạo giữa bấm quyết, hắnkhông có tiếp tục triển khai lực lượng của Dương Tinh. Dưới loại trạng tháinày, lực vận chuyển sẽ tăng tốc tiêu hao sinh mạng của 100 ngàn tu sĩ. Hắnkhông thể làm như vậy.
Thân thể hắn một bước đi ra, trong phút chốc rời khỏi trậnpháp, chạy thẳng tới Huyền Phương. Lão ta cười to, trong mắt lộ ra châm chọc. Lãota còn lo lắng Mạnh Hạo co đầu rút cổ không ra, nói vậy, sẽ lãng phí một ít thờigian.
Thời khắc này Mạnh Hạo chủ động xuất hiện, huyền huyềnthân thể khoảnh khắc biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ phía trước người của hắn,tay phải nâng lên, vung mạnh một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm, một cỗ lực lượng mạnhmẽ Mạnh Hạo không thể chống cự bạo phát kinh thiên, đánh xuống. Hắn phun ra máutươi, thân thể lảo đảo lui về sau.
- Thiếu chủ!
- Thiếu chủ!
100 ngàn tu sĩ bên trong trận pháp lập tức rống lên thảm thiết.
Mạnh Hạo ở giữa không trung, Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyếttrong cơ thể hắn vào thời khắc này cũng không ngừng sụp đổ. Dưới uy áp của ChíTôn đã không cách nào kiên trì quá lâu, mà thương thế của hắn đã nặng nề đến cựchạn.
Đúng lúc này, Huyền Phương lại một lần nữa tới gần, nânglên tay phải, sát cơ lóe lên một cái trong mắt, chộp mạnh về phía đầu của MạnhHạo.
- Chết đi cho bổn tọa!
Mắt thấy sắp bắt được, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, tayphải bấm quyết, bỗng nhiên phóng ra một chỉ.
Phong Yêu, đệ bát cấm!
Nhưng cấm chế này vừa mới triển khai, chỉ chớp mắt khiếnHuyền Phương dừng một cái liền lập tức tan vỡ. Dưới sự cắn trả, Mạnh Hạo phunra máu tươi, lảo đảo lui về sau. Bước chân nhìn như thác loạn, lui về sau vàibước, nhưng thời gian lại xuất hiện biến hóa trước mặt của lão ta. Một màn nàykhiến Huyền Phương sửng sốt, phút chốc co rút lại đôi mắt. Thân ảnh của Mạnh Hạolại trong phút chốc biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ ở phía sau lão ta.
Thân thể của Huyền Phương bỗng nhiên lui về sau, va chạmmạnh qua. Một tiếng ầm, lão ta không ngờ xuyên thấu thân thể của Mạnh Hạo. CònMạnh Hạo, dường như chỉ là một ảnh, trên thực tế lại không tồn tại.
- Thời gian!
Đôi mắt của Huyền Phương lần nữa co rút lại.
Đây không phải là không gian biến hóa trên ý nghĩa đơnthuần, đây là ẩn chứa lực lượng thời gian, phảng phất là Mạnh Hạo xuất hiện trướcmấy hơi thở, phía sau Huyền Phương!
Chính là Mạnh Hạo từ thân ảnh của Hắc y nơi đó, học đượcbước chân thời không. Mà giờ khắc này, thân ảnh của hắn tuy rằng tiêu tán,nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, từ đó xuất hiện, còn ở phía sau Huyền Phương.Lần này, tay phải của hắn đã biến đổi, Chiến Binh... bất ngờ xuất hiện, bỗngnhiên giơ lên, đi về phía trước bước ra một bước, giống như là từ quá khứ đi tớihiện tại vậy!
Một đao kinh thiên chém xuống ầm ầm!
Huyền Phương né tránh đã không kịp. Một đao này, vượt quachém tới, chém ở hiện tại. Khi đao ra, tất nhiên sẽ trúng, không thể né tránh.Trong tâm thần của Huyền Phương lần đầu tiên dâng lên cảm giác nguy cơ, tuy rằngkhông là sinh tử, nhưng như cũ đối với lão ta mà nói rất là hiếm thấy.
Vào nháy mắt tiếng ầm ầm đó nổi lên ngập trời, nổ vang bốnphương tám hướng, một đao cầu vồng khoảnh khắc rơi xuống, trực tiếp chém trênngười của Huyền Phương Chí Tôn. Vốn dĩ mi tâm, nhưng thân thể của Huyền PhươngChí Tôn lại không trúng trong đó. Lão ta hơi dịch chuyển một chút, khiến cho mộtđao ấy khoảnh khắc chém xuống bả vai bên trái của lão ta!
Một tiếng ầm, máu tươi phun ra. Cánh tay trái của HuyềnPhương Chí Tôn bị lìa sóng vai. Còn bản thân của lão ta thì nhanh chóng lui vềsau, sắc mặt hơi tái nhợt. Khi lão ta nhìn về phía Mạnh Hạo sát cơ nhoáng lên mộtcái, lập tức cánh tay bị gãy lìa của lão ta giờ khắc này nổ lên ầm ầm.
Sau khi nó hóa thành một mảnh biển máu màu vàng, trực tiếpngập trời lên, cuốn trên người của Mạnh Hạo, như gió cuốn quét ngang. Mạnh Hạorun rẩy. Hắn vốn dĩ đã bị trọng thương, thời khắc này máu tươi phun ra, thân thểmáu thịt bầy nhầy, ý thức sắp tán loạn. Trong tiếng cười thảm, trong mắt hắn lộra ngọn lửa không cam lòng, cưỡng ép dịch chuyển, liều mạng lần nữa bị thương nặng,cuối cùng chạy ra từ bên trong gió lốc đó.
Nhưng ngay phút chốc hắn chạy ra, tay phải của HuyềnPhương Chí Tôn bấm quyết, phóng mạnh ra một chỉ. Lập tức một luồng ánh sángvàng hóa thành trường đao, rơi mạnh xuống. Không đợi Mạnh Hạo phản ứng, Bì Đốngtự mình bay ra, trực tiếp đánh vào trên trường đao đang vọt tới.
Tiếng hét thảm truyền ra. Bì Đống lập tức hư nhược mộtchút, thụt lùi lại, nhưng nó không trở lại túi trữ vật, mà là cuốn Mạnh Hạo chạythẳng tới trận pháp mà đi.
- Trở về không được!
Thanh âm lạnh lùng của Huyền Phương Chí Tôn truyền ra.Tay phải còn lại của lão ta bỗng nhiên mở ra, chộp một cái về phía Mạnh Hạo nơixa xa. Từ trên năm đầu ngón tay bị nứt ra của lão ta đều tản ra căn nguyên.
Tổng cộng năm đạo căn nguyên ầm ầm mà đi, sau khi dây dưaở cùng một chỗ với nhau, không ngờ lại sinh ra đạo thứ sáu, rồi sau đó là đạocăn nguyên thứ bảy. Căn nguyên thời gian khiến cho cái bàn tay nọ tràn đầy lựclượng quỷ thần khó lường, khoảnh khắc lại tới, xuất thủ... liền tất trúng!
Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, nguy cơ trước mắt, hắn mộtphen kéo Bì Đống. Khi hắn đẩy nó ra, tay phải đột nhiên nâng lên, phóng ra mộtchỉ về phía bàn tay đang tới, về phía Huyền Phương!
Yêu Phong, đệ bát cấm!
Giữa tiếng ầm ầm, bàn tay nọ dừng một chút, nhưng cũng chỉtrong nháy mắt liền lập tức khôi phục. Còn Mạnh Hạo thì phun ra máu tươi, bị cắntrả mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó hắn không cần phải đigiam cầm Chí Tôn. Hắn vẫn chưa thể làm được, chỉ sẽ bị thương tự thân.
Dịch Cổ trước đây là bởi vì có Sửu Môn Đài tiến hành nô dịch,hắn mới có thể hơi làm giam cầm. Còn hiện giờ, đối mặt một vị Chí Tôn hoàn chỉnh,cấm pháp không phải là không có, mà là...
- Tu vi của ta quá thấp!
Mạnh Hạo cười thảm, nhưng lại cắn răng. Vào khoảnh khắcbàn tay nọ lại tới, căn nguyên thần hỏa bạo phát, tay phải bấm quyết, lần nữaphóng ra một chỉ.
Phong Yêu, đệ thất cấm!
Đệ lục cấm!
Đệ ngũ cấm!
Đệ tam cấm!
Đệ nhị cấm!!
Nếu liều chết, như vậy thì dứt khoát liều mạng tới cùng.Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra điên cuồng, trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả cấm pháptoàn bộ được triển khai. Khi tiếng nổ long trời lở đất, Huyền Phương nhíu mày,thân thể lập tức lui về sau. Lão ta cảm nhận được khí tức bốn phía hỗn loạn, cảmnhận được một cỗ biến hóa khiến lão ta cảm thấy rất không thích.
Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, mọi chỗ máu thịt tan vỡ, đó làsự cắn trả của Phong Yêu cấm pháp. Mà hắn thời khắc này muốn làm, không phảithi triển Phong Thiên Quyết. Pháp quyết này dựa vào Sơn Hải lực bạo phát, nơiđây bị ngăn cách, trước đó hắn đã thử nhưng không thể vận chuyển.
Thời khắc này hắn muốn triển khai, là liều chếthợp nhấttrước thời hạn Phong Yêu cấm pháp!
Chín cấm hợp nhất mới là sự biến hóa mạnh nhất của PhongYêu. Nhưng hiện giờ, Mạnh Hạo chỉ nắm giữ sáu cấm. Đệ nhất cấm cùng đệ tứ cấmthì hắn chưa thu được. Về phần đệ cửu cấm, hắn trước sau không thể chế tạo ra.
Nhưng giờ này không có cách nào, thời gian của một khắcđã qua một nửa. Phân nửa còn dư lại hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Mạnh Hạo liềumạng toàn thân nổ vang, máu thịt tan vỡ, xương vỡ vụn, ép buộc phải dung hợp tấtcả cấm pháp triển khai.
Tiếng nổ kinh thiên, giờ khắc này, tất cả mọi người trênDương Tinh đều tâm thần chấn động. Huyền Phương lại hít ngược một hơi, thấtkinh, thiên địa biến sắc, thay đổi chính là bầu trời của Sơn Hải Giới!
Giờ khắc này, bên trong Sơn Hải Giới bị chấn động hết thảy.Thậm chí ngay cả mọi người trong tinh không cũng đều toàn bộ khiếp sợ. Dị tộcthì run rẩy tâm thần, Chí Tôn của Đệ Lục Thiên kia bỗng nhiên động dung.
Hải Mộng cũng được, những người khác cũng được, đều vàogiờ khắc này trong lòng không khỏi run rẩy.
Chỉ có Thủy Đông Lưu, ông ta hít thở dồn dập. Trên NamThiên Tinh, ông ta nhìn phương hướng Mạnh Hạo nơi xa xa, trong mắt của ông tacó ân cần lo lắng, cũng có... phức tạp!
Trong tiếng nổ vang, một cỗ khí thế ngập trời dâng lên từtrên Dương Tinh. Mạnh Hạo run rẩy, trước mặt của hắn bất ngờ xuất hiện một cáiquang cầu. Quang cầu ấy hỗn loạn, bên trong có sáu cổ lực lượng đang xoay tròn,trong lúc mơ hồ dường như muốn tự mình thôi diễn, dường như có sự vật gì sắp sảnsinh ra từ bên trong nó.
Một cỗ uy áp mãnh liệt khiến Huyền Phương Chí Tôn thay đổisắc mặt. Bên trong tâm thần của lão ta, lần đầu dâng lên nguy cơ sinh tử, khôngchần chờ chút nào, thân thể bay nhanh lui về sau.
Ngay trong phút chốc lão ta lui về phía sau, Mạnh Hạodùng toàn lực, cho dù bỏ ra sinh mạng cũng đẩy mạnh quang cầu hỗn loạn phía trướcngười. Khi hắn đụng chạm quang cầu, thân thể hắn run rẩy, máu thịt văng tungtóe, lộ ra xương cốt, ngay cả xương cốt cũng vỡ nát.
Một tiếng ầm, quang cầu bị Mạnh Hạo đẩy ra, nhưng thân thểhắn lại mất đi tất cả khí lực. Hắn vừa hạ xuống, được Bì Đống ở xa xa một phencuốn lấy, khoảnh khắc mang vào bên trong trận pháp.
Mà giờ khắc này, quang cầu kia lao đi ầm ầm, chạy thẳng tớiHuyền Phương. Mắt thấy nó sắp tới gần, Huyền Phương phát ra tiếng gầm thét kinhthiên. Dưới nguy cơ sinh tử đó, thân thể lão ta bành trướng mãnh liệt, trongnháy mắt vào khoảng mười ngàn trượng. Rồi sau đó lại co rút lại với nhau, bấtngờ biến thành một con sư tử màu vàng long trời lở đất.
Trong mắt của lão ta lộ ra ánh sáng thôi diễn mãnh liệt,lấy thuật pháp hao phí sinh mạng của lão ta, tới thôi diễn phương pháp phá giải.
- Chết!
- Chết!
- Chết...
Vẻ mặt của Huyền Phương lộ ra hoảng sợ, cũng có khủng khiếp.Trong thời gian ngắn ngủi, lão ta thôi diễn khoảng mấy trăm ngàn lần. Nhưng bấtkể lão ta thôi diễn như thế nào, kết quả của lão ta, kết cục của lão ta đều làchết!
- Điều đó không thể nào, loại thần thông này rốt cuộc làcái gì?
Khi Huyền Phương run rẩy, thân thể lần nữa lui về sau.Nhưng lúc này đây, sương mù bốn phía vốn dĩ phong ấn Mạnh Hạo, nhưng trước mắt,lại trở thành nơi vây khốn lão ta!
- Không hoàn mỹ, thuật pháp này không hoàn mỹ. Tất cả còncó sinh cơ, vả lại người này triển khai thuật pháp nọ, hồn bị thương. Đây là mộtloại đạo nổi lên trong cơ thể hắn, bị hắn triển khai trước thời hạn!
- Trước lúc chưa hoàn thành cuối cùng, cho dù là hắn hômnay bất tử, cũng đều không thể triển khai đạo pháp này!
Đôi mắt của Huyền Thiên bỗng nhiên chớp động.
- Ta còn có sinh cơ, chỉ có... Thời gian chi ảnh!
Trong tiếng gầm thét của lão ta, thân thể vào nháy mắtđó, đạo thời gian vận chuyển tới cực hạn. Thân thể mơ hồ, dường như xuất hiện hồnbất diệt của lão ta trong vô số khoảng thời gian.
- Bổn tôn sống sót vạn vạn năm, mặc dù cuộc đời này khôngcó hy vọng thành tựu bát nguyên, nhưng mỗi một giáp đều có một tôn hồn để lại.Thuật pháp này thời gian cực hạn, trừ phi ngươi diệt sát tất cả hồn của ta, nếukhông, diệt sát không hết bản mạng hồn của lão phu!
Đôi mắt của Huyền Phương đỏ thẫm. Nếu không có vạn bất đắcdĩ, nếu không phải là chân chính nguy cơ sinh tử, lão ta tuyệt sẽ không vận dụngthuật pháp này!
Đây là phương pháp bảo vệ tánh mạng của lão ta, cả đời...Chỉ có một lần!
Thời khắc này, lão ta đã bị bức bách đến cực hạn, nếukhông triển khai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không quản được quá nhiều,toàn diện bạo phát.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1714: Một trận liều chết
Thânảnh của Huyền Phương trong nháy mắt mơ hồ. Chung quanh lão ta dường như có ánhsáng vặn vẹo, mơ hồ. Thời gian vặn vẹo đó tựa như quán xuyên vạn vạn năm, bêntrong bất ngờ như chớp ảnh vậy, xuất hiện vô số niên đại, vô số... thân ảnh củaHuyền Phương!
Đó là bên trong vạn vạn năm, trong mỗi một giáp nămtháng, Huyền Phương với thành tựu Chí Tôn, căn nguyên thời gian đại thành, triểnkhai tuyệt pháp bảo vệ tánh mạng!
Loại thuật pháp này có thể nói kinh khủng. Có thể nói thuậtpháp này của Huyền Phương cho dù lão ta đối mặt Chí Tôn bát nguyên, cũng có thểhình thần bất diệt!
Trừ phi có thể hủy diệt hết thảy tất cả hồn mà lão ta giữlại trong thời gian, nếu không, chỉ cần có một hồn còn đó, liền có thể trong phútchốc khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều loại tuyệt pháp kinh khủng này, HuyềnPhương cả đời chỉ có thể triển khai một lần.
Nếu không, dưới sự cắn trả của đại đạo thời gian, cả ngườilão ta sẽ tan chảy thành một phần của thời gian, từ nay về sau không cụ bị ý thứctự thân nữa, mà sẽ trở thành nô dịch của căn nguyên!
Lần này, Mạnh Hạo giao chiến với Huyền Phương Chí Tôn, mộtkhắc thời gian đã qua sáu thành. Hắn có thể lấy lục nguyên chiến lực trì hoãn đếnnay, vốn dĩ cực kỳ không tầm thường. Hắn lại ép Huyền Phương hao phí tuyệt phápcả đời này chỉ có một lần. Trận chiến này... Mạnh Hạo cho dù bị đánh bại cũngđã vinh dự!
Huyền Phương Chí Tôn ngửa mặt lên trời rống lớn, tuyệtpháp triển khai đến cực hạn. Đối mặt không thể né tránh, Hỗn Độn Cầu như khóađược hồn. Hai cánh tay của Huyền Phương Chí Tôn đưa ra về phía trước, mang quyếtliệt phóng ra một chỉ về phía trước.
Tiếng động ầm ầm ngập trời, thời không vặn vẹo chungquanh lão ta, trong phút chốc gào thét mà đi, hướng về Hỗn Độn Cầu lại tới, lậptức đụng chạm, lập tức trấn áp.
- Bổn tôn đánh bạc chính là thuật pháp không hoàn mỹ này,đánh bạc... chính là thuật pháp không hoàn mỹ này không đủ để diệt tất cả hồntrong thời gian của lão phu.
Huyền Phương ngửa mặt lên trời rống lớn. Căn nguyên thờigian của lão ta lập tức khoảnh khắc đụng chạm với Quang Cầu hỗn độn, bạo phátra ánh sáng mãnh liệt!
Ánh sáng nọ quỷ dị, không ngờ không có tản ra quá xa, chỉkhuếch tán bốn phía trăm trượng, khiến cho chỗ trăm trượng này dường như trởthành một cái Dương Tinh khác, tia sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng.
Bên trong trăm trượng, vẻ mặt của Huyền Phương Chí Tôn dữtợn. Quang cầu hỗn độn nọ thời khắc này biến mất, hóa thành sáu luồng khói, khoảnhkhắc chui vào bên trong căn nguyên thời gian của Huyền Phương Chí Tôn, lấy thờigian năm tháng của vạn vạn năm đi diệt sát tất cả hồn của Huyền Phương Chí Tôn.
Giữa vô thanh vô tức, thời gian vặn vẹo ở bốn phía HuyềnPhương Chí Tôn. Những hình ảnh đó lóe lên từng cái thì nhanh chóng tan vỡ, rấtnhanh liền diệt đi gần như nhiều thêm một thành!
Hồn bị diệt một thành khiến sắc mặt của Huyền Phương ChíTôn cực kỳ khó coi, nhưng rất nhanh, hai thành, ba thành, bốn thành, nămthành...
Sau năm thành, trong mắt của Huyền Phương Chí Tôn lộ rakhủng khiếp và hoảng sợ mãnh liệt, cũng có không thể tin. Lão ta không tin mìnhhôm nay sẽ bỏ mạng ở nơi này. Lão ta không tin mình thôi diễn sẽ sai lầm, càngkhông tin, bản thân mình triển khai phương pháp bảo vệ tánh mạng mà cả đời nàychỉ có thể sử dụng một lần lại vẫn không thể đối kháng đạo pháp không hoàn mỹkia!
- Không thể nào!
Huyền Phương Chí Tôn gào thét, máu huyết toàn thân vậnchuyển ầm ầm. Lập tức những hồn ảnh bên trong thời gian của lão ta toàn bộ đềukhí huyết nổi lên quay cuồng, hồn lực càng bàng bạc.
Mà giờ khắc này, sáu luồng làn khói nọ cũng trong sự tiêuhao nhanh chóng, diệt đi năm thành hồn ảnh của Huyền Phương, sáu luồng khói haophí không ít, thời khắc này vô thanh vô tức. Sau khi lan tràn hủy diệt hết sáuthành hồn ảnh của Huyền Phương, sáu luồng khói nọ đã có dấu hiệu tiêu tán.
Rất nhanh, ngay sau đó thành hồn ảnh thứ bảy cũng bị diệttuyệt, sáu luồng khói bắt đầu tán loạn. Dư lực cưỡng ép lan tràn, không thể hủydiệt thành hồn ảnh thứ tám của Huyền Phương, tất cả làn khói, cuối cùng... hoàntoàn tiêu tán.
Vào khoảnh khắc nó tiêu tán, Mạnh Hạo trong trận phápphun ra ngụm lớn máu tươi. Thân thể uể oải, sắc mặt tái nhợt không có chút máunào. Sự cắn trả trong cơ thể khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều vỡ vụn,toàn thân của hắn run rẩy. Tu vi của hắn đều tan rã, ý thức của hắn đã bắt đầumơ hồ.
Thua rồi... Mạnh Hạo ngay cả khí lực cười thảm cũng khôngcó. Hắn biết, lần này mình đã hoàn toàn bị đánh bại rồi.
Thua thê thảm chưa từng có như vậy, mặc dù là trận chiếnnăm đó giữa mình và Đệ Thất Sơn Hải chủ, tuy rằng thảm thiết, nhưng lại thắng.Vậy mà hôm nay, tuyệt vọng khi liều hết tất cả mà cũng không thể chiến thắng,khiến lòng của Mạnh Hạo tràn đầy chua xót.
Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết còn vận chuyển trong người, chẳngqua trừ phi cho Mạnh Hạo đủ thời gian, nếu không, khôi phục cũng chỉ là khí lựcgiơ tay lên triển khai mấy cái thần thông, không thể khôi phục nhiều lắm.
Hơn nữa... trên thời gian, đối với Mạnh Hạo mà nói, chínhlà một thanh đao treo lên đỉnh đầu, mà giờ này khoảng cách một khắc chỉ trôiqua chừng bảy thành, hắn rất khó kiên trì.
Cảnh tượng bên ngoài sương mù, bị sương mù che đậy, MạnhHạo trước đó giao chiến với Chí Tôn, không thể phân tâm, chỉ có thể mơ hồ cảmnhận được, phía ngoài... cũng không ổn giống vậy.
Bên ngoài trận pháp cách đó không xa, thân thể của HuyềnPhương cũng đang run rẩy. Ánh sáng chung quanh lão ta trăm trượng, đạo phápkhông hoàn mỹ tiêu tán sau khi theo sáu cấm của Mạnh Hạo quy nhất cũng nhanhchóng tản đi, rất nhanh thì mất đi tia sáng, lộ ra Huyền Phương Đạo Tôn đứng ởnơi đó.
Huyền Phương Đạo Tôn vào giờ khắc này có bộ dáng chật vật,tóc tai bù xù, thậm chí toàn thân đều mồ hôi. Trong mắt của lão ta có ánh sángsống sót sau tai nạn. Trên thần sắc mang phức tạp, nhìn Mạnh Hạo bên trong trậnpháp, đã mất đi chiến lực.
- 33 Thiên này có thể dồn lão phu đến trình độ như vậy,chỉ có hai vị Chí Tôn bát nguyên, mà hôm nay... lại thêm một người là ngươi.
Huyền Phương nhìn Mạnh Hạo một cái sâu đậm, nhưng lại ômquyền, cúi đầu với hắn.
- Cái cúi đầu này, lão phu chính là bái ngươi. Lão phu mặcdù phải giết ngươi, nhưng cũng kính trọng ngươi.
- Lập trường bất đồng nên mới có cuộc chiến tranh này, mớicó sự chém giết giữa ta và ngươi. Chuyện này không phải ngươi có thể lựa chọn.Mà lão phu tuy là Chí Tôn, nhưng chỉ là thất nguyên, cũng không thể lựa chọn.
- Mạnh Hạo... Lão phu nhớ kỹ tên của ngươi. Còn bây giờ,ngươi có thể... rời khỏi thế gian rồi.
Huyền Phương hít sâu một hơi, hồn của lão ta trong thờigian tuy bị diệt đi gần như tám thành, nhưng phàm là tồn tại một hồn thì lão taliền bất tử bất diệt.
Điều đáng tiếc duy nhất của lão ta là thuật pháp này...cuộc đời này không thể triển khai. Nếu như Mạnh Hạo còn có thể thi triển lần thứhai đạo pháp không hoàn mỹ đó, lão ta... hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Mạnh Hạo trầm mặc, nội tâm khẽ thở dài, trước mắt tử vongnày, hắn trái lại không hoảng sợ, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Bắt đầutừ khi còn bé cha mẹ mất tích, cho đến đi học trong Vân Kiệt Huyện, tham dựkhoa thi, rồi sau đó bước chân vào tu đạo trên Đại Thanh Sơn.
Hình ảnh cả đời nhanh chóng hiện lên trước mắt của hắn,có thân nhân, có người yêu, có bằng hữu...
Thời khắc này, Huyền Phương một bước đi tới, trong tiếngnổ ầm ầm, trực tiếp bước chân vào trong trận pháp. Lão ta đang muốn đi đánh chếtMạnh Hạo, nhưng vào lúc này, 100 ngàn tu sĩ bên trong trận pháp mà trước đó lãota không quá để ý lại đồng loạt phát ra gầm thét rống giận.
Grừ..grừ!
Không có lời nói truyền ra, không có lời nói nói ra, cóchăng... chỉ là một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn!
100 ngàn tu sĩ nọ vào thời khắc này mỗi một người đều mắtđỏ lên, bạo phát ra toàn bộ tu vi, toàn bộ sinh mạng, đi chống cự Huyền PhươngChí Tôn, không cho lão ta bước chân vào bên trong trận pháp, không cho lão tađi làm thương tổn Mạnh Hạo!
Đôi mắt của Huyền Phương chợt lóe sáng, trong tiếng hừ lạnhchân phải đạp một bước về trận pháp, lúc rơi xuống đất, Dương Tinh đều đang chấnđộng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể lão ta, đánh vào trậnpháp, đánh lên Mạnh Hạo!
Nhưng Mạnh Hạo bị thương tổn cũng không nhiều, hầu hếtthương tổn khi cổ lực lượng mạnh mẽ đó vọt tới, đều được 100 ngàn tu sĩ toàn bộgánh chịu.
Máu tươi phun ra, thậm chí có người đã thân thể khô héo,lảo đảo muốn ngã.
Một màn này khiến tất cả hồi ức của Mạnh Hạo trong nháy mắtcắt đứt. Hắn nhìn 100 ngàn người bốn phía, nhìn ý chí bất khuất của bọn họ,nhìn bọn họ thời khắc này thà chết cũng phải quyết tâm bảo vệ mình, thân thể hắnrun rẩy.
Huyền Phương cũng động dung. Lão ta trầm mặc, khẽ thở dàimột tiếng, không nói gì nữa, nhưng xuất thủ... tàn nhẫn hơn, sát ý mãnh liệthơn, liên tục đi ra 7, 8 bước bên trong trận pháp, tới gần Mạnh Hạo. Mà lão tamỗi một bước đặt xuống, trận pháp đều run rẩy, nổ vang ngập trời.
100 ngàn tu sĩ bên trong trận pháp lần nữa phun ra máutươi. Thân thể người trong nháy mắt khô héo, nhưng lại vứt bỏ sinh mạng, khôngtiếc bị trận pháp hút đi hết thảy của bản thân mình cũng phải đi... bảo vệ MạnhHạo!
Hay hoặc là nói, bọn họ bảo vệ, không chỉ Mạnh Hạo màcũng chính là quê hương của bọn họ!
Không phải tất cả quê hương tan vỡ đều sẽ làm chủng tộc bạophát ra ý báo thù. Chính là tuyệt vọng, chính là mờ mịt, chỉ có... chủng tộc ấymới có tinh thần bất diệt đó. Chỉ có chủng tộc như vậy, mới có thể trước mắtnguy cơ, mới có thể lúc quốc gia sinh tử tồn vong, lựa chọn hy sinh! Mới có thểsau khi quê hương hủy diệt, vạn vạn năm không quên báo thù!
Hy sinh bản thân mình bảo vệ quê hương!
Mà chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên vĩnh viễn không làcăn bản. Hay hoặc là nói, lấy cướp đoạt tài nguyên làm mục đích chiến tranh, mặckệ chết bao nhiêu đều là nhu hòa... Sự tàn khốc chân chính là diệt đi tinh thầnvà ý chí của chủng tộc làm mục đích phát khởi chiến tranh!
Diệt đi tinh thần của một chủng tộc, trừ đi ý chí của chủngtộc ấy, đó... mới là diệt tộc!
Diệt tộc, diệt tộc, diệt không chỉ là sinh mạng, còn cótinh thần, cũng chính là hồn!
Lúc ban đầu của trận Sơn Hải Giới cùng 33 Thiên khai chiếnnày, Mạnh Hạo đốt một cây đuốc, thiêu đốt Đệ Nhất Thiên đại lục, chiếu sáng ánhmắt của tất cả tu sĩ Sơn Hải, thức tỉnh... tinh thần chi hồn của tu sĩ thuộc vềSơn Hải Giới.
Từ một khắc đó trở đi, cuộc chiến tranh này đã có bất đồng.33 Thiên có lẽ có thể diệt hết tộc của Sơn Hải Giới, nhưng lại... không thể diệthồn của Sơn Hải Giới.
Mà giờ khắc này, theo bước chân của Huyền Phương Chí Tôn,trong tiếng nổ vang, từng người tu sĩ cam nguyện hy sinh, máu tươi tràn ngập.Thân ảnh của bọn họ toàn bộ khô héo, lấy cái chết... tới trì hoãn thời gian!
- Các ngươi... Không cần như thế...
Đôi mắt của Mạnh Hạo tê liệt. Thân thể hắn run rẩy, nhìn100 ngàn tu sĩ bốn phía. 100 ngàn người kia, hắn trước một trận chiến này chưatừng gặp nhau, đều xa lạ lẫn nhau. Những người này, có thân nhân, tông môn, ngườiyêu, thậm chí con cái của mình, nhưng giờ đây... lại không chần chờ chút nào, lựachọn lấy sinh mạng tới trì hoãn bước chân của Huyền Phương.
Nhìn từng thân ảnh khô héo đó, nhìn hồn của từng người mộtảm đạm, như ánh nến trong gió, dường như tùy thời có thể tan vỡ, Mạnh Hạo phátra tiếng gào thét thê lương.
Hai mắt của hắn lộ ra màu máu, trong cơ thể hắn có mộtđoàn lửa đang thiêu đốt. Hắn chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm HuyềnPhương, giờ khắc này, Mạnh Hạo... đã đánh bạc hết thảy!
Hắn vung tay một cái, dùng dư lực của tánh mạng, hiển hiệnra toàn bộ 33 ngọn Hồn Đăng của hắn.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1715: Liên diệt bốn đèn
33 ngọn Hồn Đăng, Mạnh Hạo đã tắt sáu ngọn đèn, vẫn còn dư lại 27 ngọn đèn còn đốt. Mà Thần Minh Thất Khô, đệ nhất khô đã hoàn chỉnh vượt qua, đệ nhị khô cũng đã tắt diệt một ngọn, thời khắc này còn có bốn ngọn đèn ở vào trong đệ nhị khô.
Trước đó, Mạnh Hạo mỗi lần tắt Hồn Đăng, sau khi đã nắm chắc nhất định mới có thể triển khai. Còn hôm nay... ở nguy cơ trước mắt, vào một khắc 100 ngàn tu sĩ bốn phía vì bảo vệ hắn mà chết, hắn cho dù không mảy may nắm chắc có thể thành công, nhưng lại không có lựa chọn.
Hắn không thể trơ mắt nhìn những tu sĩ bốn phía cứ như vậy nhất nhất khô héo đến chết. Mạnh Hạo cắn răng, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt rừng rực trong cơ thể hắn, không phải đốt cháy bản thân mình, chính là đốt diệt người khác.
Tay phải hắn nâng lên, không chần chờ chút nào, bỗng nhiên phóng ra một chỉ về phía ngọn Hồn Đăng thứ bảy!
- Diệt!
Mạnh Hạo dùng ra toàn bộ khí lực, vận chuyển thần niệm còn dư lại không nhiều lắm của mình, ấn mạnh một cái về ngọn Hồn Đăng thứ bảy. Như có một trận gió nhẹ thổi qua, khiến cho ngọn Hồn Đăng thứ bảy phiêu diêu, trong chớp mắt... bị dập tắt.
Theo sự tắt ngấm đó, làn khói của ngọn Hồn Đăng thứ bảy khoảnh khắc trôi lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trong nháy mắt liền chui vào trong mũi miệng của hắn. Lúc nó khuếch tán toàn thân, thân thể của hắn chấn động ầm ầm. Trong chấn động đó, thất khiếu của hắn chảy máu, tu vi trong cơ thể nổ vang. Thân thể truyền đến một loạt tê rần, rồi sau đó lại biến thành đau nhức kịch liệt.
Thậm chí thân thể cũng vào giờ khắc này, dường như chia thành âm dương, một nửa lạnh lẽo, một nửa nóng bức!
Mà tu vi của hắn cũng vào một chớp mắt đó nảy sinh mãnh liệt, từ sơn cùng thủy tận trước đấy đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng đồng thời khôi phục thì thân thể của hắn nhanh chóng khô héo dưới âm dương băng hàn nọ.
Trong chớp mắt, gần như da bọc xương, cũng có nguy cơ sinh cơ mãnh liệt bạo phát mạnh mẽ ở đáy lòng của hắn. Hắn có loại cảm giác mạnh mẽ, dường như... thân thể của mình rất nhanh sẽ trở thành tro bụi!
Mà giờ khắc này, mắt của Huyền Phương Chí Tôn lộ ra ánh sao, nhìn Hồn Đăng trước mặt Mạnh Hạo, thần sắc của lão ta như thường, nhưng trong lòng lại phiên động sóng to ngập trời.
- Tu vi của hắn...
Nội tâm của Huyền Phương chấn động, bước chân bước ra nhanh hơn, Chí Tôn ý tản ra, nổ vang mặt đất, khiến cho 100 ngàn tu sĩ bốn phía lần nữa khô héo. Tu sĩ đó, thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
100 ngàn người thời khắc này chỉ còn lại có một nửa!
Một nửa đó lại không có một người nào lựa chọn từ bỏ. Không phải là bọn họ không sợ chết, mà là thời khắc này, bọn họ hiểu rõ, Mạnh Hạo... còn trọng yếu hơn so với 100 ngàn người bọn họ vào chung một chỗ!
Vì Sơn Hải Giới, vì thân nhân, bằng hữu của mình, thà rằng bản thân mình chết, cũng không có thể để Mạnh Hạo bỏ mình!
- Các ngươi, muốn chết!
Huyền Phương Chí Tôn gầm nhẹ, thân ảnh chợt chạy ra, tu vi tản ra, thần thông nổ vang. Vào lúc 100 ngàn tu sĩ ở trận pháp này máu tươi đầy người, Mạnh Hạo cười thảm. Hắn thời khắc này sống chết không biết, hơn nữa vẻn vẹn chỉ có lực lượng của một ngọn Hồn Đăng bị tắt, không cách nào để cho tu vi khôi phục. Hàn mang chợt lóe sáng trong mắt của hắn, cắn chặc răng một cái.
- Tắt một ngọn, không tính là liều mạng!
Mạnh Hạo dứt khoát bạo phát thần niệm lần nữa, lại đè xuống ngọn Hồn Đăng thứ tám!
Một tiếng ầm, ngọn Hồn Đăng thứ tám lập tức lắc lư, trong nháy mắt bị tắt. Theo sự vụt tắt đó, theo làn khói chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Thân thể hắn chậm rãi đứng lên, tất cả thương thế trong cơ thể hắn vào giờ khắc này toàn bộ nhanh chóng khôi phục, nhưng lại có đau nhức kịch liệt cùng nguy cơ sinh tử mãnh liệt hơn bộc phát trên người của hắn.
Thân thể hắn, thời khắc này sớm đã khô héo đến cực hạn, thoạt nhìn, dường như chỉ còn lại có xương cốt, nhưng bên trong hai mắt của hắn, lại lộ ra ánh sao không cách nào hình dung.
Thân thể hắn nhảy mạnh lên, cả người khí thế ngập trời, một tiếng ầm, bay thẳng ra trận pháp, chạy thẳng tới Huyền Phương. Lão ta biến sắc, tay phải đột nhiên nắm lại, một quyền đánh tới Mạnh Hạo đang lao đến.
Thần sắc của Mạnh Hạo dữ tợn, thời khắc này bộ dáng càng hung hãn hơn. Năm ngọn đèn của thần minh đệ nhị khô cũng không phải là lập tức sống chết, lúc này mới cho Mạnh Hạo thời gian, đối mặt một quyền của Huyền Phương Chí Tôn. Hắn bước ra ba bước, một quyền Sát Thần!
Tiếng nổ kinh thiên, quả đấm của hai người chạm nhau giữa không trung. Thân thể của Huyền Phương chấn động. Lão ta mặc dù là Chí Tôn, nhưng một trận chiến này, dây dưa với Mạnh Hạo mặc dù ngắn, có thể nói trình độ ác liệt lại cực lớn. Thời khắc này khí huyết trong cơ thể lão ta quay cuồng, sát cơ lóe lên một cái trong mắt, khi xuất thủ lần nữa, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, mắt lại lộ ra điên cuồng, tay phải lại vung lên. Lập tức ngọn Hồn Đăng thứ chín trước mặt hắn, không ngờ cũng vào một chớp mắt đó... bị dập tắt!
- Ngươi điên rồi!
Huyền Phương thất kinh. Lão ta cho tới bây giờ chưa từng thấy có người đi tắt Cổ Cảnh Hồn Đăng như thế, lại là liên tục tắt, làm như vậy, cơ hồ là cửu tử nhất sinh!
- Đây là muốn đánh chết ta trước khi tử vong sao?
Đôi mắt của Huyền Phương lóe lên một cái, hừ lạnh một tiếng, khi đang muốn tiếp tục ra tay, lại chợt co rút đôi mắt, lần nữa hoảng sợ. Sau khi lão ta nhìn thấy Mạnh Hạo tại tắt ngọn Hồn Đăng thứ chín, không ngờ... lần nữa tắt ngọn đèn thứ mười!
Sau khi hai ngọn Hồn Đăng toàn bộ bị tắt lửa, bên trong làn khói ngập trời lên, chạy thẳng tới miệng mũi của Mạnh Hạo, sau đó bị hắn hấp thu toàn bộ, tu vi của hắn bộc phát mãnh liệt. Chiến lực của hắn cũng vào giờ khắc này dâng lên kinh thiên.
Lần này, hắn tổng cộng tắt bốn ngọn Hồn Đăng, coi như là trong cơ thể có nhiều hơn bốn lần chiến lần so với năm đó khai Cổ Cảnh Hồn Đăng. Tu vi chiến lực của hắn vào giờ khắc này trực tiếp liền vượt qua Chủ Tể!
Khác biệt với Chí Tôn, bị kéo gần lại đến trình độ rất nhỏ, thậm chí thần thức của hắn cũng vào giờ khắc này bộc phát mạnh mẽ. Không thể lại so với Chí Tôn tám thành, mà là hoàn toàn... cùng Chí Tôn một dạng, thậm chí còn hơi vượt qua!
Lực lượng của thần thức như vậy, tu vi chiến lực như thế, có thể nói, Mạnh Hạo... với tư cách đánh nhau một trận sống chết với Chí Tôn. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết trong cơ thể hắn lại bộc phát mãnh liệt. Dưới sự không ngừng khôi phục, chiến lực của hắn cũng đến tột cùng!
Chỉ có điều, tử khí dày đặc trên người hắn cũng nhanh đến cực hạn. Nhất là thân thể của hắn, tại độ thần minh đệ nhị khô một lần này, thân thể da bọc xương của hắn bắt đầu... rửa nát!
Từng bọt khí khua lên, sau khi vỡ nát tản ra khí tức mục nát. Thậm chí rất nhiều địa phương, máu thịt đều trở thành máu loãng, lộ ra... là xương cốt màu đen!
Xương đó như bị dơ bẩn, như có lực nguyền rủa tràn ngập. Nhưng đây hết thảy, Mạnh Hạo không thèm để ý, hắn giữa cất bước, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với trước, khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt của Huyền Phương Chí Tôn. Vào lúc tay phải bấm quyết, Thôn Sơn Quyết bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, sắc mặt của Huyền Phương liên tục thay đổi. Lão ta nhìn thấu sự kinh khủng của Mạnh Hạo giờ khắc này, hừ lạnh một tiếng, không chần chờ nữa, thân thể lập tức lui về sau.
Lão ta không muốn tiếp xúc quá nhiều với Mạnh Hạo vào thời khắc này. Lão ta xem ra, Mạnh Hạo nhất định diệt vong. Lão ta không muốn dưới trạng thái điên cuồng của đối phương, cho Mạnh Hạo có cơ hội đồng quy vu tận.
Mà bộ dáng hiện giờ của Mạnh Hạo cũng đích xác khiến nội tâm Huyền Phương có kiêng kỵ.
- Muốn chạy trốn hả?!
Mạnh Hạo toét miệng cười. Hắn giờ phút này ngay cả tử vong cũng không cần thiết. Trong đầu óc hắn không có thứ niệm đầu khác, ý niệm duy nhất chính là lôi kéo Huyền Phương... Đồng quy vu tận!
Hắn không cho là bản thân mình vẫn còn dư lại một lần hồn bất diệt, có thể khiến cho mình tránh khỏi tử vong. Dù sao thỉ ấn ký Tự liệt đó chỉ là Hải Mộng Chí Tôn để lại. Còn Mạnh Hạo hiện giờ cũng có đủ tư cách, cùng đánh một trận với Chí Tôn thất nguyên!
Mặc dù thủ thắng khó khăn, nhưng Chí Tôn muốn đánh giết hắn cũng sẽ không dễ dàng!
Trong tiếng nổ vang, tốc độ của Mạnh Hạo tăng mạnh, hóa thành con đại bàng màu đen. Chỉ có điều con đại bàng đó cũng không có quá nhiều máu thịt, như mới vừa bò dậy từ trong phần mộ, dữ tợn vô cùng. Tử khí nồng đậm, tốc độ cực nhanh, phút chốc đuổi kịp Huyền Phương, chộp mạnh một cái.
Sắc mặt của Huyền Phương biến hóa, toàn thân căn nguyên chợt khuếch tán, đụng chạm ầm ầm với con đại bàng do Mạnh Hạo hóa thành. Con đại bàng tan vỡ, thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện, lảo đảo lui về sau, phun ra máu tươi. Máu thịt trên thân thể vỡ nát, bộ vị bình thường đều trở thành xương cốt. Còn Huyền Phương Chí Tôn, thời khắc này cũng là khóe miệng tràn ra máu tươi. Lão ta đã nhận ra vẻ điên cuồng trong mắt của Mạnh Hạo, không có dừng lại, lần nữa lui về sau.
Lão ta nói gì đi chăng nữa, cũng sẽ không cho Mạnh Hạo có cơ hội cùng mình đồng quy vu tận.
Cũng đúng lúc này, một khắc thời gian vừa vặn trôi qua, gần như vào khoảnh khắc đó, sương mù bốn phía cuồn cuộn mạnh mẽ trong nháy mắt tiêu tán.
- Đây là ông trời giúp ta!
Đôi mắt của Huyền Phương lóe sáng lên một cái. Lúc lão ta cười to thì thân thể bỗng nhiên bay ra, chạy thẳng tới bên ngoài Dương Tinh. Mục đích vào được Sơn Hải Giới của lão ta cũng đã đạt thành.
- Mạnh Hạo này hẳn phải chết, mà quầng sáng của Sơn Hải Giới cũng sẽ vỡ nát!
Gần như đồng thời lúc sương mù tiêu tán, Mạnh Hạo đuổi theo ra, liếc mắt liền thấy được bên ngoài biển thứ nhất xa xa, bên ngoài quầng sáng của Sơn Hải Giới, Đệ Nhất Thiên đại lục kia đã vô hạn đến gần.
Quầng sáng vặn vẹo, lõm xuống thật sâu. Vô số phù văn điên cuồng lóng lánh trên cao. Còn Hải Mộng Chí Tôn thời khắc này, từ lâu không ở bên ngoài sương mù. Bà ta không thể vì một mình Mạnh Hạo vứt bỏ quầng sáng, giờ khắc đang toàn lực gia trì trên quầng sáng.
Mà khôi lỗi dị tộc của Mạnh Hạo, lúc trước khi hắn cùng Huyền Phương đánh đến cực hạn, thần niệm của hắn đã tản đi toàn bộ, chỉ còn lại có bản năng, đang đứng bên ngoài sương mù, hai mắt vô thần.
Đúng lúc này, Đệ Nhị Thiên đại lục nổ ầm một tiếng, đụng vào trên quầng sáng của Sơn Hải Giới bên ngoài biển thứ nhất. Cả đại lục va chạm với nhau. Tiếng sấm vào giờ khắc này vang dội cả Sơn Hải Giới khiến vô số tu sĩ, thậm chí vô số dị tộc của ngoại giới đều đinh tai nhức óc, trong đầu ông ông.
Mạnh Hạo nhìn một màn này, vẻ điên cuồng trong mắt hắn tản đi một chút. Hắn tận mắt nhìn thấy Đệ Nhị Thiên đại lục, dưới sự va chạm đó bị tan vỡ ầm ầm, chia năm xẻ bảy. Dưới sự vỡ vụn đó, quầng sáng của Sơn Hải Giới cũng phá thành mảnh nhỏ, tan rã ầm ầm.
Theo sự tan rã, Hải Mộng Chí Tôn phun ra máu tươi, gương mặt lập tức già đi không ít. Còn trên Nguyệt Tinh, khi toàn bộ 100 ngàn tu sĩ phun ra máu tươi, thân thể đều trực tiếp tan vỡ, trở thành tro bụi.
Địa Tạng phát ra tiếng động thê lương, bộ dáng yêu hóa lập tức vỡ vụn, khôi phục bộ dạng tu sĩ vốn có, phun ra máu tươi. Thân thể lập tức uể oải, dường như đạo cơ đều không ổn.
Mà Đệ Nhị Thiên đại lục đó vỡ vụn, vô số mảnh vỡ vào giờ khắc này, xông vào bên trong Sơn Hải Giới, giống như một đạo sao băng đánh vọt đi. Còn có ngàn vạn dị tộc bên ngoài biển thứ nhất, giờ khắc này cũng đều phấn chấn, trong gào thét sát nhập vào biển thứ nhất.
Chiến cuộc, lập tức... hoàn toàn nghiêng về!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1716: Phong ấn Chí Tôn
Trên biển thứ nhất, sự chém giết giữa tu sĩ Sơn Hải cùng dị tộc được triển khai toàn diện. Bên trong Sơn Hải Giới, mảnh vỡ của vô số Đệ Nhị Thiên đại lục đang nổ vang mà qua, có đánh vào trên những núi khác, có đánh vào trong biển, có đập vào trong tinh tú.
Thương vong thảm thiết!
Cuộc chiến tranh này, đến giờ khắc này mất đi thăng bằng... Muốn thay đổi cục diện, nhất định phải khiến cho song phương lần nữa thăng bằng. Mà hết thảy mấu chốt đó... Chính là Huyền Phương!
Tạo thành liên tục bất lợi cho Sơn Hải Giới lần này, cũng chính là... Huyền Phương!
Giờ khắc này, khóe miệng của Huyền Phương lộ ra cười lạnh. Thân thể lão ta vụt qua một cái, tốc độ nhanh hơn, chạy thẳng tới bên ngoài Sơn Hải Giới. Kế hoạch của lão ta đã hoàn thành, mục đích đã đạt tới, Mạnh Hạo nhất định bỏ mạng. Sự phòng hộ của Sơn Hải đã bị phá. Mà lão ta hiện tại bị thương không nhẹ, lão ta cần là rời khỏi Sơn Hải Giới trị thương, giao chiến tranh kế tiếp cho một vị Chí Tôn khác.
Nhưng ngay khoảnh khắc lão ta muốn chạy trốn, Mạnh Hạo đuổi giết phía sau lão ta. Toàn thân rửa nát, giống như khô lâu lại toét miệng, phát ra tiếng cười chói tai khó nghe.
- Huyền Phương Chí Tôn, nếu dùng thân làm mồi câu, cần gì phải nóng lòng rời đi. Cho dù ngươi là Chí Tôn, Sơn Hải Giới cũng không phải chỗ ngươi nói đến là đến, nói đi là đi.
Mạnh Hạo vừa nói xong, tay phải hắn chợt nâng lên, trong tay cầm một vật, siết mạnh một cái. Cùng lúc đó, lôi đỉnh ở đỉnh đầu xuất hiện bỗng nhiên sấm chớp trôi đi. Một tiếng ầm, mặc kệ Huyền Phương Chí Tôn có nguyện ý hay không, thân ảnh của lão ta trong phút chốc liền Di Hình Hoán Vị với Mạnh Hạo nơi đó!
Vị trí vừa mới thay đổi lẫn nhau, Huyền Phương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong chớp mắt lão ta liền mặt biến sắc, chợt nhìn bốn phía. Chung quanh lão ta vào thời khắc này bất ngờ có một đoàn sương mù, đang khuếch tán ầm ầm ra phía ngoài.
- Âm Minh Châu! Ngươi không ngờ có thể sử dụng! Là tử khí của người!
Sắc mặt của Huyền Phương biến hóa. Lão ta lập tức cũng nhớ tới, trước đó khi cùng Mạnh Hạo khai chiến, viên Âm Minh Châu bị hắn lấy đi, chuyện này lão ta không quên, nhưng lại bỏ quên trạng thái hiện giờ của hắn. Vật này, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể sử dụng. Trừ phương pháp đặc thù ra, người ngoài nếu dùng, cần tự thân có âm tử khí tức dồi dào mới có thể.
Mà Mạnh Hạo hiện giờ, tử khí dày đặc trên người hắn đủ để cho hắn mở ra Âm Minh Châu!
Tâm thần của Huyền Phương Chí Tôn lộp bộp một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm.
Thời khắc này sương mù cuồn cuộn, hoàn toàn vây khốn lão ta giữa không trung, không thể đi ra ngoài, chỉ cần thời gian bị vây một khắc.
- Chỉ một khắc mà thôi, các ngươi lật không dậy nổi sóng lớn. Để lão phu đoán xem, sự tính toán của Mạnh Hạo ngươi là chuẩn bị dùng sinh mạng cuối cùng kết hợp Hải Mộng, còn có khôi lỗi Dịch Cổ, đi đánh chết một vị Chí Tôn khác.
- Thời gian một khắc, ngươi không thành được.
Huyền Phương bên trong sương mù, khi thanh âm âm lãnh truyền ra, một vị Chí Tôn khác trên Đệ Lục Thiên của ngoại giới, thời khắc này cũng chợt bước chân vào tinh không. Người đó nhìn xa xa về phía địa phương sở tại của Mạnh Hạo và Huyền Phương, lại tản ra tu vi, đi kềm chế Hải Mộng cùng Chí Tôn khôi lỗi.
Người đó lo lắng không phải Huyền Phương, mà là Hải Mộng cùng với vị khôi lỗi Dịch Cổ. Về phần Mạnh Hạo, vị Chí Tôn dị tộc này tin thủ đoạn của Huyền Phương, Mạnh Hạo... rất nhanh sẽ tự mình hình thần câu diệt!
Hải Mộng cũng tâm thần chấn động. Bà ta nhìn Mạnh Hạo, thấy được tử khí trên người hắn, đáy lòng của bà ta run lên. Chí Tôn khôi lỗi cách đó không xa vào thời khắc này lần nữa được thần niệm của Mạnh Hạo gia trì, trong mắt lần nữa lộ ra tia sáng. Nhưng trong thần niệm của Mạnh Hạo cũng có tử khí, khiến cho thân thể của khôi lỗi đều có tử khí quấn quanh.
Bên tai nghe thanh âm của Huyền Phương Chí Tôn, Mạnh Hạo toét miệng cười, nụ cười dưới bộ dạng của hắn hiện giờ thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Hắn không nói chuyện, hắn biết mình muốn đánh chết Huyền Phương đã là không thể nào. Vả lại chiến cuộc hiện giờ cũng sẽ không cho hắn thời gian đi tiến hành.
Thời khắc này nguy cơ của Sơn Hải cần chính là mau sớm thăng bằng. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhẹ nhàng vung về hư không bốn phía của sương mù.
Với cái vung lên đó, lập tức có một đạo sợi tơ trống rỗng ra, khoảnh khắc xuất hiện bên trên phạm vi này, rồi sau đó là bút thứ hai, bút thứ ba, cho đến bút thứ tư...
Bốn đạo sợi tơ liên tiếp ở cùng một chỗ với nhau, tạo thành một cái vòng tròn, bao phủ toàn bộ phạm sương mù vào bên trong. Giờ khắc này, Huyền Phương Chí Tôn bên trong sương mù, sắc mặt của lão ta bỗng đại biến. Lão ta cảm nhận được một cỗ căn nguyên dao động khiến cho cho mình kinh hãi.
- Đây là... Đây là... Căn nguyên không gian!
Gần như trong nháy mắt Huyền Phương hoảng sợ, một vị Chí Tôn khác trong tinh không kia toàn thân bị hắc mang che đậy. Hai mắt của người đó cũng đột nhiên co rụt lại, nhưng không xuất thủ cứu trợ, mà là tay phải nâng lên, bỗng nhiên phóng ra một chỉ về phía Đệ Tam Thiên đại lục.
Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hải Giới, phía trước Mạnh Hạo, theo vòng tròn kia xuất hiện, khí tức của không gian căn nguyên dâng lên ngập trời. Một cỗ lực lượng phong ấn không gian bộc phát mãnh liệt!
Căn nguyên không gian của Mạnh Hạo không thể thi triển kéo dài. Lần này cũng bởi vì tắt mấy ngọn Hồn Đăng, tu vi bạo phát, mới có thể triển khai, đi phong ấn một vị Chí Tôn!
Chỉ có điều, Mạnh Hạo vẫn không làm được trục xuất người này, chỉ có thể đi phong ấn, vả lại có lẽ cũng không thể kéo dài quá lâu, bất quá chung quy là vượt qua nhiều lắm một khắc.
- Phong!
Mạnh Hạo cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn, lúc bỗng nhiên vang vọng, vòng tròn tia sáng lóe sáng lên một cái, khoảnh khắc đọng lại, nhưng vào lúc này, đọng lại bên trong vòng tròn. Huyền Phương Chí Tôn rống giận mang điên cuồng truyền ra ầm ầm. Vòng sáng đọng lại đó trong nháy mắt dịch chuyển một cái, dường như thiêu đốt sinh mạng, đổi lấy tốc độ cực hạn, trong phút chốc bay ra Sơn Hải Giới. Khi nó xuất hiện, trong tinh không, Chí Tôn bị ánh sáng đen lượn lờ toàn thân, lập tức xuất thủ, thu lại nó bên cạnh.
Mạnh Hạo khẽ thở dài, Chí Tôn khó giết, điểm này hắn thời khắc này tràn đầy thể hội. Tuy nhiên vòng tròn này đã ngưng, căn nguyên không gian phong ấn đã thành, muốn phá ra, không có thời gian mấy tháng, không thể nào làm được.
Vả lại cho dù làm được, Huyền Phương Chí Tôn lần này thiêu đốt sinh mạng, hơn nữa thương thế trước đó, tuy vẫn là Chí Tôn, nhưng chiến lực lại nhất định giảm bớt một nửa!
Quan trọng nhất là... tu vi của Huyền Phương Chí Tôn chỉ là thứ yếu, thủ đoạn của người này mới là điểm khiến sát ý của Mạnh Hạo mạnh nhất. Vây khốn lão ta ít nhất mấy tháng, có thể khiến cho cuộc chiến tranh này ít đi một chút biến hóa ngoài ý muốn.
Một màn này, mặc dù là tu sĩ cùng dị tộc giao chiến ở núi thứ nhất, cũng đều chính mắt thấy, đều chấn động tâm thần lẫn nhau. Mà trước đó quầng sáng của Sơn Hải Giới vỡ nát, mất đi thăng bằng, giờ khắc này, sau khi Mạnh Hạo phong ấn Huyền Phương Chí Tôn lập tức bị biến đổi, dường như lần nữa dâng lên đều đều.
Còn Chí Tôn khôi lỗi nơi đây, dưới thần niệm của Mạnh Hạo, thời khắc này đôi mắt lóe lên một cái, giữa cất bước, chạy thẳng tới biển thứ nhất mà đi. Hiển nhiên mục đích của nó là lấy cái mạnh của Chí Tôn đi tru diệt dị tộc.
Lấy đó... khiến cho thăng bằng đều đều, nghiêng về bên phía Sơn Hải Giới. Còn vị dị tộc Chí Tôn nọ, nếu tới cứu, thì tất nhiên gặp phải Mạnh Hạo, Dịch Cổ cùng Hải Mộng vây giết.
Nếu không cứu thì dị tộc của biển thứ nhất lập tức sẽ chết rất nhiều.
Đối mặt cục diện như vậy, vị Chí Tôn dị tộc toàn thân bị ánh sáng đen lượn lờ thở dài. Y không có mưu lược của Huyền Phương ở phương diện chiến tranh này, thời khắc này không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy phương thức của mình đi xử lý. Trên thực tế vào một khắc Huyền Phương bị vây, người đó đã có lựa chọn.
Thời khắc này Đệ Tam Thiên đại lục, dưới một chỉ của người đó chuyển động mạnh mẽ, thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới Sơn Hải Giới. Đây là muốn lần nữa lấy phương pháp trước đó, dùng Đệ Tam Thiên đi va chạm Sơn Hải Giới.
Thậm chí người đó không thèm để ý những Đệ Tam Thiên dị tộc kí. Bọn họ thời khắc này nỗi lòng biến hóa, lấy phương thức của mình, đi tiến hành cuộc chiến tranh này. Cùng lúc ấy, thanh âm của người đó cũng vang vọng trong tinh không.
- Lực lượng của Chí Tôn lại tham dự trận chiến này, thì bổn tôn không tiếc giá cao, dùng Đệ Tam Thiên, Đệ Tứ Thiên, cùng với Đệ Ngũ Đệ Lục Thiên đại lục, đều đánh vào Sơn Hải Giới.
Khi thanh âm của người đó truyền ra, vang dội bốn phương tám hướng, bước chân của Chí Tôn khôi lỗi chợt ngừng. Hải Mộng cũng mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, lập tức ngẩng đầu. Ý thức của Mạnh Hạo vào thời khắc này có chút mơ hồ, ý tử vong tràn ngập trong cơ thể đã sắp không áp chế nổi. Hắn cắn răng kiên trì, nhìn về phía vị Chí Tôn của Đệ Lục Thiên trong tinh không.
- Chí Tôn không ra, bổn tôn không va chạm với đại lục!
Vị Chí Tôn dị tộc đó quả quyết lên tiếng.
Gần như trong nháy mắt lời nói lão ta truyền ra, sắc mặt của Hải Mộng Chí Tôn biến hóa, giống như chần chờ rất lâu, tựa như rất không cam lòng, tay áo vung lên, nháy mắt về phía Mạnh Hạo. Thần niệm của hắn động một cái, Chí Tôn khôi lỗi bị lui về.
Đáy lòng của Đệ Lục Thiên Chí Tôn dị tộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão ta cũng không phải thật sự muốn hủy diệt Đệ Tam Thiên cùng với Đệ Lục Thiên. Với lão ta mà nói, lão ta không am hiểu lắm về chiến tranh. Lão ta cần làm chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi Đệ Thất Thiên phủ xuống.
Lão ta không biết, nếu Huyền Phương không bị phong ấn, thời khắc này nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ với sự lựa chọn của vị Chí Tôn này. Bởi vì biện pháp tốt nhất vào một khắc này chính là không cần thiết sống chết, lấy đại lục đánh, không để cho Mạnh Hạo có chút mảy may đi trị thương, lại càng không cho Sơn Hải Giới nửa điểm thở dốc, thừa thắng truy kích.
Với năm Thiên đại lục đánh vào, nhất định có thể phá hủy toàn bộ mấy tòa sơn hải của Sơn Hải Giới, bức ra tất cả lực lượng ẩn giấu của Sơn Hải Giới. Nói như vậy, mặc dù là trì hoãn không được Đệ Thất Thiên phủ xuống, nhưng lại trực tiếp đã định xuống một trận chiến thắng cục!
Hơn nữa, đã có quyết định, cũng không cần chần chờ, nếu không, sĩ khí của dị tộc nhất định bị áp chế trong đó.
Hơn nữa trọng yếu nhất... là cho Sơn Hải Giới thời gian chuẩn bị, trước đó Đệ Nhị Thiên đại lục, ngoài dự đoán của mọi người, nhưng giờ này kéo dài một lần như vậy, Sơn Hải Giới nhất định bắt đầu chuẩn bị thủ đoạn. Như vậy sau này sự va chạm của chư Thiên đại lục có thể tưởng tượng, nhất định là hiệu quả giảm đi, thậm chí không trở thành uy hiếp nữa!
Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Hải Mộng Chí Tôn nghe được lời nói của đối phương, phải làm bộ dáng giả bộ, âm thầm ra hiệu cho Mạnh Hạo. Đây đối với Sơn Hải Giới mà nói, là chuyện tốt chân chính!
Chiến tranh vẫn đang tiếp tục, trên biển thứ nhất sống chết thê lương. Còn Chí Tôn không xuất thủ nữa. Mạnh Hạo cũng không cách nào kiên trì nữa. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã hôn mê.
Hắn bị trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung, được Hải Mộng Chí Tôn một phen đỡ lấy. Mà Mạnh Hạo vào giờ khắc này, tử khí của hắn bộc phát toàn bộ. Thân thể nhanh chóng rửa nát, ngũ tạng lục phủ còn có xương cốt, đều... đang hóa thành tro bụi mắt thường có thể thấy được.
Thần sắc của Hải Mộng bi thương, đang muốn toàn lực cứu chữa. Lúc này, một thanh âm khiến thân thể bà ta run lên, vang vọng tang thương bốn phía bà ta.
- Ta đến đây!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1717: Yêu và tiên
Cuộc chiến tranh của Sơn Hải Giới vẫn đang tiếp tục, trên Dương Tinh không có Mạnh Hạo, nhưng dưới sự an bài của Hải Mộng Chí Tôn, từ Đệ Bát Sơn Hải chủ, ngoại công của Mạnh Hạo tạm thời khống chế Dương Tinh. Dưới sự phối hợp của100 ngàn tu sĩ một lần nữa được bổ túc, khống chế trận pháp, không cần đánh chết, chỉ dùng uy hiếp.
Đại quân của dị tộc cũng không phải toàn bộ đầu nhập vào trên chiến trường của biển thứ nhất, mà là chia làm năm bộ phận, hơn nữa có sáu trấn giữ, cũng có nhiều Đạo Cảnh lơ lửng trên đại quân. Giờ này sự chém giết trong biển thứ nhất cùng tu sĩ của Sơn Hải chỉ có mấy trăm vạn dị tộc của đợt thứ nhất.
Biển thứ nhất đã gần đến khô héo. Nước biển màu máu hóa nồng đậm không mở ra chút nào. Khí tức của máu tanh khuếch tán bốn phương tám hướng. Chiến tranh tàn khốc khiến cho thiên địa tinh không một mảnh mờ tối.
Ngay cả ánh sáng của thuật pháp rực rỡ thần thông, dưới biển máu mai táng cũng ảm đạm xuống. Chỉ có từng tiếng gào thét khàn khàn cùng với thê lương, trong chiến trường này, tiếng chói tai khẩn thiết vô biên vô tận.
Cũng may đạo phòng tuyến thứ nhất đến nay vẫn chưa bị công phá. Đây là vì vị Chí Tôn dị tộc toàn thân bị ánh sáng đen che đậy. Người này tính tình cẩn thận, vả lại trong thâm tâm lo liệu chính là vì trì hoãn thời gian.
Nếu không, người này cũng sẽ không chủ động vứt bỏ lấy đại lục đánh Sơn Hải Giới. Nếu như Huyền Phương Chí Tôn không bị phong ấn, trận chiến này đến giờ, nhất định phải lưu lại gấp trăm lần không ngừng so với hiện tại.
Nhưng cũng chính là vì vị Chí Tôn này cẩn thận, Hải Mộng trước sau không có chờ đến đợt dị tộc thứ hai cũng bước chân vào biển thứ nhất. Theo thời gian trôi qua, Sơn Hải của đạo phong ấn thứ nhất, mặc dù có người đến tiếp sau thay thế, nhưng như cũ vẫn dần dần mệt mỏi.
Thêm vào đó biển thứ nhất đã sắp hoàn toàn khô héo. Tu sĩ Sơn Hải không ngừng lui về sau, rốt cục, kéo ra trên chiến trường, đợt dị tộc thứ hai chậm rãi bước chân vào được.
Vào khoảnh khắc đợt đại quân dị tộc thứ hai bước chân vào phạm vi của biển thứ nhất, đôi mắt của Hải Mộng lóe sáng lên một cái. Bà ta không chần chờ chút nào, lập tức bấm quyết, có phong mệnh truyền xuống tiếp. Hứa Thanh đè xuống nỗi lo âu hiện tại đối với Mạnh Hạo, lên tinh thần, truyền đạt ra mệnh lệnh của Hải Mộng Chí Tôn.
Rất nhanh, biển máu gần như khô héo trên biển thứ nhất lập tức có vô số phù văn rực rỡ lóng lánh, ngập trời lên. Cả biển thứ nhất, vào phút chốc đó... Không ngờ... Tự bạo!
Cho dù nước biển không nhiều lắm, nhưng như cũ vẫn là biển. Vả lại trọng yếu nhất, là trên mảnh biển thứ nhất này, có ý chí của biển thứ nhất, đó là một phần của Sơn Hải Giới. Thời khắc này, biển thứ nhất tự bạo, chuẩn xác mà nói, chính là ý chí của biển thứ nhất tự bạo.
Trong tiếng nổ ầm ầm, cả biển thứ nhất, nước biển gầm thét, ngập trời lên. Trong tiếng nổ vang bốn phía, một cỗ lực tự bạo hủy diệt, trong phút chốc chợt bạo phát từ bên trong mỗi một giọt nước biển, từ trong mỗi một đạo sóng biển, từ trong mỗi một cái hải vực!
Ầm ầm ầm!
Vào phút chốc tiếng nổ vang lên, khiến thiên địa biến sắc, khiến Sơn Hải Giới đều chấn động, càng làm cho tinh không nổ ầm ầm. Đệ Lục Thiên Chí Tôn dị tộc, giấu khuôn mặt bên trong ánh sáng đen, mặt biến sắc, chợt đi ra, âm trầm nhìn phương hướng của biển thứ nhất.
Nơi đó, thời khắc này đang có một mảnh dao động kinh khủng, đang điên cuồng. Dường như ở tâm điểm của biển thứ nhất đó xuất hiện một cái hắc động. Hắc động mới vừa xuất hiện, lập tức liền tạo thành lực hút vô tận, từ bốn phía hút tới lực lượng của thiên địa, hút tới biển máu, lại hút tới không ít dị tộc.
Một loạt náo động truyền ra từ trên người chút ít dị tộc nơi đây. Một loạt kinh hô từ chỗ của dị tộc đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai không ngừng lượn lờ. Mà tu sĩ của Sơn Hải Giới, phàm là ở trên biển thứ nhất, đều vào giờ khắc này, lúc lực hút bộc phát, bọn họ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy, giữa tiếng ầm ầm bị cuốn ra biển thứ nhất.
Cùng lúc đó, trung tâm hắc động của biển thứ nhất như hít thở vậy, sau khi hút tới thiên địa, lại thở ra mạnh. Đây... mới là sự bắt đầu của tự bạo. Tiếng nổ ngập trời, nổ vang kinh người, theo khuếch tán, một cổ lực hủy diệt quét ngang thiên địa, điên cuồng mà đi.
Nơi đi qua, tất cả dị tộc toàn bộ đều phát ra tiếng hét thảm thê lương. Máu thịt trên thân thể vỡ nát trước tiên, rồi sau đó là xương cốt, cuối cùng là nguyên thần, cho đến trở thành tro bụi.
Lực lượng tự bạo đó quá mạnh mẽ, trong tiếng nổ ầm ầm, dưới sự khuếch tán không ngừng, chỉ phút chốc liền bao trùm cả biển thứ nhất, bao phủ toàn bộ dị tộc của nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai vào bên trong.
Không có bao nhiêu dị tộc có thể trốn ra, cho dù là Đạo Cảnh, cho dù là Đạo Chủ, trừ phi bước chân vào tứ nguyên trở thành Đạo Tôn, nếu không, đều không có tư cách chạy trối chết, bị che mất bên trong sự điên cuồng của biển thứ nhất.
Thiên địa run rẩy, tinh không chấn động. Bên ngoài Sơn Hải Giới, bốn nhóm đại quân dị tộc toàn bộ hoảng sợ, mở to mắt, lộ ra hoảng sợ và chấn động. Còn có sáu Chủ Tể kia, đều hít ngược một hơi vào giờ khắc này.
Trận nổ vang tự bạo này kéo dài suốt ba ngày. Trong vòng 3 ngày, hai bên biển thứ nhất, tu sĩ Sơn Hải trầm mặc, dị tộc kinh hãi.
Cho đến ba ngày sau, sau khi tiếng nổ ầm ầm kết thúc, biển thứ nhất... mãi mãi biến mất từ Sơn Hải giới, vĩnh viễn ít đi một mảnh biển. Cùng biến mất, còn có tất cả dị tộc đã từng trên biển thứ nhất.
Dị tộc trầm mặc, tu sĩ Sơn Hải cũng trầm mặc. Biển thứ nhất... bị biến mất, trong cuộc chiến tranh này, Sơn Hải Giới lần đầu thưởng thức được cảm giác mất đi núi sông.
Cảm giác này... khiến tất cả tu sĩ Sơn Hải trong trầm mặc, có chút mờ mịt.
Nhưng rất nhanh, chiến tranh lần nữa tiếp tục, dị tộc của đợt thứ ba dưới mệnh lệnh của vị Chí Tôn đó, lập tức phát động. Lần này, có hai vị Chủ Tể đánh tới, lại có không ít Đạo Cảnh bay ra từ bên trong đại quân, cùng nhau đánh giết về núi thứ nhất.
Đạo phòng tuyến thứ nhất của Sơn Hải Giới giờ này chỉ còn lại có một nửa. Núi thứ nhất biến thành chiến trường, trong lúc nhất thời, gào thét ngập trời, giết chóc kinh người, dường như muốn ngọn núi này cũng nhuộm thành núi máu.
Khi tiếng nổ ầm ầm vang dội, Mạnh Hạo không biết hết thảy đã xảy ra ở ngoại giới. Hắn từ một chớp mắt hôn mê, giống như linh hồn đi tới một thế giới lạ lẫm.
Cái thế giới đó, không có trời, không có đất, không có cây cối, không có núi sông, có chăng... chỉ là sương mù mỏng manh, còn có hai... pho tượng to lớn bên trong sương mù đó.
Hai pho tượng ấy đều thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Mạnh Hạo lại cảm nhận được, trên pho tượng bên trái, toàn thân trên dưới tản ra một loạt yêu khí long trời lở đất!
Cái mạnh của yêu khí, Mạnh Hạo thân là Phong Yêu đời chín, cảm nhận vô cùng rõ ràng. Thậm chí chuẩn xác mà nói, yêu khí này, bao hàm khí tức của Sơn Hải, vả lại bên trong khí tức đó, còn có một loạt quỷ dị, một loạt hay thay đổi, cũng có sát cơ điên cuồng lại không thiếu lý trí.
Pho tượng kia dưới khí tức đó bao phủ, quỷ dị đến cực hạn. Cho dù không thấy được khuôn mặt của pho tượng, Mạnh Hạo cũng có thể đoán được, cái khuôn mặt đó nhất định là dữ tợn mà lại hòa thiện, dường như khóc, lại tựa như đang cười, dường như ngàn mặt một thân, khiến người nhìn không thấy được lòng chân chính ở chỗ nào.
Đó là... Yêu, người biến mà trở thành yêu, giống như yêu duy nhất của tất cả thế giới này.
Về phần pho tượng bên phải, khi Mạnh Hạo nhìn lại, hắn cảm nhận được là tiên khí cực kỳ nồng đậm. Cái mạnh của tiên khí đó một dạng rung chuyển bốn phương tám hướng. Dường như đó là hết thảy căn nguyên của tiên, dường như đó là tiên duy nhất của thế gian này!
Mạnh Hạo trầm mặc, hắn nhìn hai pho tượng, lại nhìn mảnh thế giới chỗ này. Hắn có chút mờ mịt, không biết nơi này là phương nào, không biết hai pho tượng đó vậy là cái gì.
- Nơi này... Là tâm hải của ngươi.
Ngay vào phút chốc đáy lòng của Mạnh Hạo hiện lên nghi vấn, một thanh âm tang thương dường như truyền đến từ trong năm tháng viễn cổ, quanh quẩn bên trong mảnh thế giới thương mang này.
Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động, ngẩng đầu, nhưng lại không tìm được phương hướng của thanh âm, dường như thanh âm ấy không chỗ nào không có mặt.
- Về phần hai pho tượng, một cái là yêu, một cái là tiên... bên trong Chí Tôn Tiên Giới, chú định sẽ sinh ra một pho... tiên duy nhất của thương mang...
- La Thiên huyết mạch cũng bởi vì đó mà xuất hiện...
- Nhưng mà, có người không muốn để tiên sinh ra, muốn đoạt tiên vị, vì tiên cùng thần, tuy là hỗ trợ lẫn nhau... Nhưng tiên trên thần càng có thể trấn áp ma!
- Thần Ma không thèm để ý, nhưng hậu nhân tại ý, cho nên, nghịch chuyển bầu trời, biến đổi nhân quả, huy vũ năm tháng thiên địa, không tiếc giá cao... bọn họ thành công, cũng thất bại. Nhưng bọn họ không biết... sự biến hóa giữa thành công và thất bại, sẽ khiến tiên... Trở thành yêu vốn không nên xuất hiện...
- Bởi vì, mảnh thế giới có thể sinh ra tiên, trước đây La Thiên huyết mạch không có xuất hiện, vốn là... Chí Tôn Yêu giới trấn áp ba ngàn đại yêu!
- Yêu hay thay đổi, quỷ dị, vô thường... Không có sự trào dâng của tiên trấn áp không hết ma, cũng rung chuyển không hết thần... Nhưng lại có thể... Lật đổ cả thương mang!
- Hiện tại nói cho ngươi biết bản thân mình, nếu như ngươi có thể lựa chọn, ngươi chọn... thành tiên duy nhất mênh mông cuồn cuộn hay là thành... yêu duy nhất lật đổ thương mang!
Thanh âm tang thương chậm rãi vang vọng, bên trong thanh âm không có lực lượng mê hoặc, dường như chỉ muốn nghe một đáp án.
Mạnh Hạo trầm mặc, lúc ánh mắt nhìn cái thứ nhất, nhìn chính là pho tượng bên trái đại diện cho yêu. Lần này hắn nhìn lại, vốn thấy không rõ khuôn mặt pho tượng, lập tức ở trong mắt của hắn rõ ràng.
Hắn thấy được khuôn mặt của pho tượng ấy chính là... bản thân hắn!
Toàn thân yêu khí ngập trời, trong mắt mang ánh sáng đỏ vĩnh hằng không tiêu tan. Không có cuồng ngạo, không có khí phách, không có cuồn cuộn, không có uy nghiêm, nhưng lại có một cỗ ý hay thay đổi, vô thường, quỷ dị. Nhất là màu đỏ trong mắt cho người cảm giác... Dường như ẩn chứa huyết hải thâm cừu, dường như muốn đi hủy diệt cả thế giới.
Mà chỗ sâu trong mắt ẩn chứa bên dưới lại là thiên diện hay thay đổi vô thường. Sự chua xót cùng hồi ức, cũng có phức tạp người ngoài không cảm giác được, nhìn không ra...
Nhìn cỗ pho tượng yêu này giống như đúc với khuôn mặt của mình, tâm thần Mạnh Hạo run rẩy. Hắn cảm nhận được sự bi thương của pho tượng yêu này, cảm nhận được nó không cam lòng, còn có cừu hận điên cuồng.
Trong trầm mặc, Mạnh Hạo quay đầu, nhìn về pho tượng tiên bên phải...
Giống nhau là khuôn mặt nhất trí với hắn, trong vẻ lạnh nhạt mang xuất trần. Con mắt nhìn dường như nhu hòa, nhưng trên thực tế lại mang lạnh lùng. Dường như thiên địa này hết thảy khi hắn nhìn lại đều có quy luật, mà hắn ngự trị trên hết thảy là tiên duy nhất của thế giới này.
Hết thảy nhớ lại, hết thảy đã qua, cũng như cùng chuyện cũ trước đây, phong cảnh trên con đường tiên trong chớp mắt theo đi qua, cũng sẽ bị hắn chặt đứt, không cho chút nào ràng buộc kềm chế bước chân của mình.
Không phải vô tình, cũng không phải hữu tình, không phải ích kỷ, cũng không phải vô tư, mà là một loại quên đi. Một loại thoải mái khi quay đầu lại chỉ có khẽ thở dài đối với ký ức đã từng.
- Không cần nói ra đáp án, trong lòng của ngươi có đáp án là được rồi...
Thanh âm tang thương lần nữa truyền đến, vang vọng trong thương mang
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1718: Đạo môn xuất thủ
MạnhrnHạo lựa chọn là cái gì, không có ai biết, chỉ có chính hắn hiểu rõ, trong tiênrnvà yêu đó, sự lựa chọn cuối cùng của hắn.
rn
rnKhi hắn thức tỉnh đã là mấy tháng sau, chỗ địarnphương cụ thể là trên Dương Tinh hắn trấn thủ, Chí Tôn khôi lỗi khoanh chân ngồirnở bên người của hắn, hộ pháp cho hắn.
rn
rn100 ngàn tu sĩ bốn phía đều vận chuyển trậnrnpháp. Trên núi thứ nhất xa xa, thời khắc này chiến hỏa ngập trời, dị tộc đãrnđánh tới đỉnh núi. Chiến tranh của song phương đã kịch liệt đến trình độ nhất định.
rnTrong tinh không, mấy Đại Sơn Hải chủ đều xuấtrnchiến. Hải Mộng Chí Tôn cũng tự mình đến, với ánh mắt như điện của tinh không,rnnúi thứ nhất... dường như sắp rơi vào tay giặc.
rn
rnDị tộc Chủ Tể không còn là sáu người, mà đã tửrnvong hai người. Hai người đó là bị ngoại công của Mạnh Hạo lấy Dương Tinh đánhrnchết, nhưng hao phí không phải hai mũi tên, mà là bốn mũi tên!
rn
rnDương Tinh hiện giờ có thể triển khai quang tiễn,rnchỉ có bảy mũi tên!
rn
rnBốn người Chí Tôn đó thì có hai người tham chiến.rnSự xuất hiện của hai Chủ Tể này không đi diệt sát tu sĩ Sơn Hải ở phạm vi lớn,rnmà là làm lưỡi dao sắc bén, đi xé mở khu vực của núi thứ nhất, khiến cho dị tộcrnphía sau bọn họ có thể xông vào phạm vi lớn.
rn
rnĐây là lằn ranh mà Hải Mộng có thể tiếp nhận,rncũng là nguyên nhân hai vị Chủ Tể dám xuất hiện ở chiến trường. Bọn họ hiểu rõ,rnbản thân mình chỉ cần không phải xúc phạm lằn ranh của Sơn Hải Giới, như vậyrnChí Tôn sẽ không xuất thủ.
rn
rnMà Chí Tôn không ra tay, mấy Đại Sơn Hải chủrncăn bản cũng không phải là đối thủ của hai vị Chủ Tể này, chỉ có thể mọi ngườirnliên hiệp, đi miễn cưỡng kềm chế mà thôi.
rnTrong tinh không, dị tộc đại quân còn có mộtrnnhóm cuối cùng đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt tràn ngập sátrncơ, khóa được Sơn Hải Giới.
rn
rnCuộc chiến tranh này kéo dài cho tới bây giờrnđã qua bảy tháng.
rn
rnLại có năm tháng, Đệ Thất Thiên sẽ thay đổi trạngrnthái, lần nữa phủ xuống.
rn
rnMạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt có chút hoảng hốt,rnhồi lâu sau, tiếng động của chiến tranh ở xa xa khiến suy nghĩ của hắn trở về.rnVào phút chốc hai mắt hắn mở ra, có ánh sao khoảnh khắc lóng lánh.
rnTheo hắn đứng lên, trong 100 ngàn tu sĩ bốnrnphía, có phân nửa số người đã trải qua thảm chiến của Mạnh Hạo trước đó. Thờirnkhắc này toàn bộ bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt có kích động, có cuồngrnnhiệt.
rn
rn- Thiếu chủ thức tỉnh rồi!
rn
rn- Thiếu chủ thức tỉnh rồi!
rn
rn100 ngàn người đó hoan hô, vang dội bốn phươngrntám hướng. Thậm chí cả Dương Tinh cũng phút chốc theo sự tỉnh lại của Mạnh Hạorndường như đổi thành hào quang mạnh hơn. Thế cho nên trên núi thứ nhất xa xa,rntrong tu sĩ của song phương đang giao chiến, cũng không có ít người, cảm nhậnrnđược ánh mắt đến từ Dương Tinh.
rn
rnMạnh Hạo đứng lên, trong đầu của hắn có vô sốrnhình ảnh phút chốc lóe lên, cuối cùng như ngừng lại trước khoảnh khắc hôn mêrnđó, bên tai loáng thoáng nghe được một thanh âm tang thương.
rn
rnThời khắc này nhớ lại, thanh âm nọ, cùng vớirnthanh âm mà mình nghe được bên trong thế giới thương mang là một người...
rn
rn- Hắn là ai...?!
rnMạnh Hạo cúi đầu, nhìn thân thể của mình. Hắnrngiờ phút này, tử khí trên người đã tiêu tán, thân thể khôi phục như thường. Vảrnlại càng cường hãn hơn, tu vi cũng tăng mạnh rất nhiều. Chiến lực mạnh, vượtrnqua Chủ Tể, có thể đánh một trận với Chí Tôn.
rn
rnLoại cảm giác nắm giữ lực lượng đó khiến MạnhrnHạo hít sâu một hơi. Hắn hồi tưởng một trận chiến điên cuồng đã từng cùng HuyềnrnPhương, như cũ vẫn khiếp sợ. Đó là sự quyết liệt liên tục tắt bốn ngọn HồnrnĐăng, đó là sự điên cuồng đến vào chỗ chết.
rn
rnThần thức của Mạnh Hạo vào thời khắc này tảnrnra ầm ầm, trong nháy mắt quét ngang chiến trường, Dương Tinh đột nhiên rực rỡ.rnMột đạo quang tiễn bạo phát mạnh mẽ, khoảnh khắc chạy ra Dương Tinh, chạy thẳngrntới chiến trường của núi thứ nhất. Tốc độ cực nhanh, khiến cho tu sĩ của hairnbên trên chiến trường cũng không kịp phản ứng, quang tiễn liền trực tiếp xuyênrnthấu đầu của một tên Chủ Tể!
rn
rnDương Tinh quang tiễn nọ có uy lực ngay cả ChírnTôn đều có thể bị thương, giết Chủ Tể, người này cũng không phải là người thứrnnhất.
rn
rnMột mũi tên đánh chết, rung chuyển chiến trường,rntuyên cáo với tất cả dị tộc, Mạnh Hạo... đã trở về.
rn
rnBên ngoài tinh không, Chí Tôn dị tộc trên Đệ LụcrnThiên khoanh chân tĩnh tọa. Người này dùng mấy tháng, toàn diện phá giải cănrnnguyên không gian của Mạnh Hạo, đã sắp giải cứu được Huyền Phương từ bên trong.rnThời khắc này đôi mắt lão ta chợt mở ra, nhìn về phía Sơn Hải Giới, liếc nhìn MạnhrnHạo.
rn
rnPhút chốc nhìn đến Mạnh Hạo, lão ta nhíu mày.rnMạnh Hạo không có chết, điểm này lão ta có thể cảm nhận được khi Phá Giới cănrnnguyên không gian, nhưng lại không có nghĩ tới, Mạnh Hạo xuất hiện, không ngờrnnhanh như thế. Chỉ mấy tháng mà thôi, liền khôi phục như thường từ dưới thươngrnthế gần như hẳn phải chết trước đó, vả lại còn cường hãn một chút.
rnTheo sự thức tỉnh của Mạnh Hạo, theo hào quangrncủa Dương Tinh lóng lánh, theo một tên Chủ Tể dị tộc tử vong, đại quân dị tộcrnchấn động, nhưng sát cơ như cũ mãnh liệt. Thời khắc này núi thứ nhất, sớm đã trởrnthành màu máu.
rn
rnMạnh Hạo không vận chuyển lực lượng Dương Tinhrnnữa. Còn Hải Mộng nơi đó, thời khắc này cũng mắt lộ ra ánh sao, thanh âm của bàrnta, đột nhiên vang vọng rõ ràng bên tai của Mạnh Hạo.
rn
rn- Để Chí Tôn khôi lỗi xuất thủ!
rn
rnĐôi mắt của Mạnh Hạo khoảnh khắc lóe lên, biếtrnđược sự lựa chọn của Hải Mộng. Hắn không chần chờ, thần niệm khẽ động. Lập tứcrnChí Tôn khôi lỗi bên cạnh hắn, đôi mắt khoảnh khắc xuất hiện tia sáng, thân thểrnđi ra một bước. Tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới núi thứ nhất!
rn
rnSơn Hải Giới muốn phá huỷ ước định tạm thời củarnchiến tranh, lựa chọn... để Chí Tôn xuất thủ!
rn
rnGần như trong nháy mắt Chí Tôn khôi lỗi đi ra,rnvị Chí Tôn dị tộc của Đệ Lục Thiên trong tinh không, mặt lão ta biến sắc, cắnrnchặc răng một cái. Lão ta vốn muốn phá giải căn nguyên không gian, còn cần mộtrnít thời gian, nhưng hiện giờ, qua mấy tháng, núi thứ nhất cũng không có côngrnhãm. Lão ta hiểu rõ, đây là mình không có khả năng chiến lược, nếu như HuyềnrnPhương ở đây, nhất định không phải như thế.
rn
rnSự xuất hiện của Mạnh Hạo dưới mắt, Sơn Hải Giớirnmuốn phá huỷ ước định, khiến vị Chí Tôn này cắn chặc răng một cái. Lão ta khôngrntiếc tu vi của mình bị hao tổn, không tiếc tinh thần của mình uể oải, trực tiếprnphun ra một ngụm to máu của căn nguyên sinh mệnh, rơi vào trên căn nguyên khôngrngian trước mặt. Lấy bí pháp với tuổi thọ của mình làm giá cao, cưỡng ép mở rarntrước thời hạn căn nguyên không gian sắp mở ra.
rn
rnMột tiếng nổ ầm, theo máu của căn nguyên sinhrnmệnh rơi xuống, lập tức căn nguyên không gian của Mạnh Hạo tức thì run rẩy,rntrong chớp mắt, xuất hiện cái khe nứt, dưới tiếng răng rắc lập tức tan vỡ!
rnPhút chốc tan vỡ đó, thân ảnh của Huyền Phươngrnnhư một tia chớp, lao ra ầm ầm. Lão ta mới vừa xuất hiện, không có nửa điểm chầnrnchờ, lập tức tay phải nâng lên vận chuyển toàn lực, phóng ra một chỉ về Đệ TamrnThiên.
rn
rnĐệ Tam Thiên run rẩy mạnh, dưới tiếng nổ vang,rnchậm rãi nghiêng về, ầm ầm mà đi về phía Sơn Hải Giới.
rn
rnCả chiến tranh, vào giờ khắc này vì Mạnh Hạorntrở về, từ bình tĩnh mấy tháng lại sôi trào ầm ầm, lần nữa bạo phát. Tầm quanrntrọng của hắn không phải ở hắn có thể khiến cho lực lượng của Dương Tinh phátrnhuy đến mức tận cùng, mà ở... sự xuất hiện của hắn, có thể khiến cho sự thăng bằngrngiữa Sơn Hải Giới cùng dị tộc xuất hiện sự nghiêng về nghiêm trọng.
rn
rnCòn Hải Mộng Chí Tôn đợi mấy tháng, đợi cũngrnchính là sự trở về của Mạnh Hạo, chính là sự nghiêng về thăng bằng đó.
rn
rnChí Tôn khôi lỗi xuất thủ, chạy thẳng tới núirnthứ nhất. Uy áp thuộc về Chí Tôn khôi lỗi giờ khắc này toàn diện bạo phát. Cùngrnlúc đó, Đệ Tam Thiên đại lục bên ngoài tinh không đang ầm ầm đến, tốc độ càngrnlúc càng nhanh. Huyền Phương Chí Tôn vừa mới thoát vây, thời khắc này tóc tairnbù xù, rất là chật vật, sắc mặt tái nhợt.
rnNhưng trong mắt của lão ta lại có chua xót.rnLão ta bị vây mấy tháng, cuộc chiến tranh này đã mất đi quyền nắm trong tay. Màrngiờ đây, lão ta lại hiểu rõ đã đến thời khắc mấu chốt.
rn
rn- Ly Long, cùng ta đồng loạt ra tay. Chúng tarnđã mất đi tiên cơ, nếu không thể hòa nhau... trận chiến này... chúng ta tất bại!
rn
rnTheo Huyền Phương lên tiếng, một vị Chí Tônrnkhác toàn thân không có ánh sáng đen tràn ngập, không chần chờ chút nào, lập tứcrnbấm quyết, phóng ra một chỉ về Đệ Tam Thiên đại lục.
rn
rnTrong tiếng ầm ầm, Đệ Tam Thiên đại lục lập tứcrnchấn động, tốc độ nhanh hơn, lao đi mạnh mẽ về Sơn Hải Giới.
rn
rnCùng lúc đó, Đệ Tứ Thiên đại lục cũng vào giờrnkhắc này, dưới sự không mảy may chần chờ của Huyền Phương, cũng theo đó mà đến.rnHai khối đại lục giống như hai người khổng lồ lớn nhỏ không cách nào hình dung,rnthời khắc này đều nhấc lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc, chạy thẳng tới đậprnvào Sơn Hải Giới.
rn
rnThời khắc này, cũng chính là lúc Chí Tôn khôirnlỗi bước lên núi thứ nhất, tay phải nâng lên, một quyền đánh ầm về đại lượng dịrntộc dưới chân núi. Thiên địa run rẩy, tiếng hét thảm thê lương của dị tộc vangrndội. Mà hai khối đại lục kia thì một trước một sau, đã vô hạn đến gần Sơn HảirnGiới không có quầng sáng phòng hộ.
rn
rnNhất là núi thứ ba đã xuất hiện địa phương tựrnbạo của biển thứ nhất trước đó. Nhưng Hải Mộng Chí Tôn không có bất kỳ biến sắc,rnđúng lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, dâng lên ngập trời từ bên trong SơnrnHải Giới.
rn
rnMột mảnh hải dương màu lam vào một chớp mắtrnđó, trống rỗng xuất hiện bên ngoài núi thứ nhất. Biển này hư ảo, trên đó có mộtrncánh cửa to lớn. Cánh cửa có màu tím, phía trên có ba chữ to!
rn
rnHải Thần Giới!
rnBên dưới đại môn, có 100 ngàn hải long gầmrnthét, thẳng thừng nâng lên cánh cửa, lơ lửng giữa không trung, long trời lở đất,rnkhiến tất cả tu sĩ của Sơn Hải Giới vào giờ khắc này đều toàn bộ mở to mắt. Khirnmột loạt tiếng hít thở truyền ra, có tiếng kinh hô vang dội.
rn
rn- Là Hải Thần Giới!
rn
rn- Hải Thần Giới trong ba đại đạo môn xuất hiệnrnrồi!
rn
rn- Ba đại đạo môn xuất thủ rồi!
rn
rnỞ Sơn Hải Giới, không có bất kỳ một tông mônrngia tộc nào có thể so sánh với ba đại đạo môn. Cho dù bên trong một ít Sơn HảirnGiới, ba đại đạo môn không phải mạnh nhất, nhưng ba đại đạo môn đều tồn tạirntrong chín mảnh Sơn Hải Giới.
rn
rnSau khi dung hợp ở cùng một chỗ, ba đại đạornmôn chính là hoàn toàn xứng đáng... tông môn mạnh nhất của Sơn Hải Giới!
rn
rnMạnh mẽ có lẽ không phải tu sĩ bên trong, màrnlà nội tình, là vô số chí bảo để lại bao nhiêu năm rồi, giờ phút này cánh cửa củarntòa Hải Thần Giới xuất hiện, mở ra ầm ầm, bên trong lại bay ra 18 chiếc quanrntài!
rn18 cái quan tài đó, mỗi một cái đều có phù vănrnlóng lánh, sau khi bay ra, hóa thành mười tám đạo cầu vồng, chạy thẳng tới đánhrnầm ầm vào Đệ Tam Thiên đang tới!
rn
rnGiữa lẫn nhau, sau khoảnh khắc đụng chạm, 18rncái quan tài lập tức vỡ vụn. Bên trong bất ngờ có 18 cổ thây khô bỗng nhiên bayrnra. Sau khi bay ra, 18 cổ thây khô toàn bộ mở mắt, có tu vi vô cùng, cũng có thầnrnthức vô cùng bộc phát ngập trời!
rn
rn- Hạ giới yêu tu, ngươi dám!
rn
rn- Bổn tọa cuộc đời này, trấn thủ một phương hạrngiới yêu tu, bọn ngươi lại dám mạo phạm Tiên giới!
rn
rn- Trấn áp!
rn
rnGiữa tiếng ầm ầm, 18 cổ thây khô nọ toàn bộrnlên tiếng. Khi thanh âm ngập trời, trên người của bọn họ không ngờ mỗi người đềurnbạo phát ra... lực lượng của Chủ Tể!
rn
rnĐây rõ ràng là... 18 vị Chủ Tể đã từng củarnTiên giới!
rn
rnTâm thần Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này chấn động,rnnhưng rất nhanh, hắn liền nhìn ra đầu mối. 18 cổ thi thể nọ đích xác có lực lượngrnChủ Tể, nhưng... chỉ có một kích. Bọn họ trước khi chết đã giữ lại một kích củarnmình, cam nguyện hóa thành khôi lỗi, chỉ để lại một luồng tàn hồn còn đó, mộtrnkhi thức tỉnh, cũng đại diện... sẽ chân chính bụi bay phách tan.
rn
rn- Nội tình và thủ đoạn của Sơn Hải Giới cũngrnnhất nhất bày ra.
rn
rnÁnh mắt của Mạnh Hạo nhìn về phương hướng SơnrnHải Giới. Một trận chiến này, đến thời khắc này, liều mạng... chính là nộirntình.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1719: Quyết chiến trước thời hạn
Trongrntinh không, Huyền Phương cùng Ly Long hai đại Chí Tôn dị tộc, thời khắc này thầnrnsắc thay đổi. Ly Long chần chờ, nhưng Huyền Phương lại thở dài một tiếng, trongrnmắt như cũ có hàn mang quyết đoán lóe lên một cái, tay phải nâng lên, phóng rarnmột chỉ về phía Đệ Ngũ Thiên đại lục.
rn
rn- Ly Long đạo hữu, xin trợ giúp lão phu mộtrntay.
rn
rnVị Ly Long toàn thân bị ánh sáng đen che đậyrnthở dài.
rn
rn- Là bổn tôn không có sở trường về phương pháprnchiến lược. Thôi, ngươi nói ra sao, bổn tôn toàn lực phối hợp.
rn
rnNói xong, vị Chí Tôn này vận chuyển tu vi,rnphía sau lão ta, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng. Hình như có một bóng tốirnthật dài trôi đi, cùng với Huyền Phương rung chuyển Đệ Ngũ Thiên đại lục.
rn
rnLập tức, Đệ Ngũ Thiên đại lục khổng lồ càng bịrnchấn động ầm ầm, nhanh chóng rõ ràng, mang uy áp đi tới Sơn Hải Giới.
rn
rnMà giờ khắc này, lực lượng Chủ Tể đến từ 18 cổrnthi thể bộc phát toàn diện, lại thiêu đốt tàn hồn cuối cùng của bản thân, đổi lấyrnthiên địa chi năng, đánh Đệ Tam Thiên đại lục.
rnTiếng nổ ngập trời, bầu trời biến sắc, Đệ TamrnThiên đại lục vào giờ khắc này trực tiếp nổ vang, từng đạo khe nứt xuất hiện,rntrực tiếp chia năm xẻ bảy, tan vỡ ra.
rn
rnTheo sự tan vỡ đó, 18 cổ thi thể hóa thành mườirntám đạo cầu vồng, như lưỡi dao sắc bén, chạy thẳng tới Đệ Tứ Thiên. Khoảnh khắcrnhọ tới gần, đối mặt Đệ Tứ Thiên đại lục càng khổng lồ, bọn họ lựa chọn... Tự bạo!
rn
rnẦm ầm ầm!
rn
rn18 cổ thi thể đó vào khoảnh khắc cuối cùng củarnsinh mạng lập tức tự bạo, lực lượng tan vỡ khiến tinh không run rẩy. Còn Đệ TứrnThiên đại lục không thể né tránh, không thể tránh ra, bị tự bạo toàn diện đánh,rntrong nháy mắt... Tan vỡ, khoảnh khắc... Vỡ nát. Trong chớp mắt... Thậm chírnngay cả mảnh vỡ cũng không thể hoàn chỉnh, cả Đệ Tứ Thiên đại lục hoàn toàn...rntan thành mây khói!
rn
rnMà những mảnh vỡ của Đệ Tam Thiên sau khi tanrnvỡ, lúc đánh về phía Sơn Hải Giới, bên trong Sơn Hải Giới, có từng đạo kiếmrnquang ngập trời lên, lại bay ra... Chín thanh kiếm từ bên trong hư vô!
rn
rnChín thanh kiếm đó, trên mỗi một thanh đều córný chí tất cả tu sĩ của Ngũ Hành Kiếm tông bên trong một tòa Sơn Hải giới ngưngrntụ, tổng cộng chín thanh, hơn nữa đều là chí bảo của Chí Tôn Tiên Giới. Thời khắcrnnày quét ngang tinh không, nơi đi qua, những mảnh vỡ của Đệ Tam Thiên đại lụcrntan vỡ lập tức bị tan rã!
rn
rnTrong lúc nhất thời, bên trong cả Sơn Hải Giới,rnkiếm quang rực rỡ, thiên địa thất sắc.
rn
rnMạnh Hạo đứng lên từ trên Dương Tinh, nhìn từrnxa đây hết thảy, trong lòng của hắn vào giờ khắc này cũng phấn chấn. Cùng lúcrnđó, bên ngoài tinh không, Đệ Ngũ Thiên đại lục cũng đến rầm rầm, dưới sự khốngrnchế của Huyền Phương và Ly Long chạy thẳng tới đập vào Sơn Hải Giới.
rn- Phải bức ra tất cả thủ đoạn của Sơn Hải Giới,rnĐệ Thất Thiên vào thời khắc này mặc dù không cách nào phủ xuống, nhưng bọn họrncó thể thấy được...
rn
rnĐôi mắt của Huyền Phương lóe sáng một cái, turnvi toàn bộ giải tán, khiến cho Đệ Ngũ Thiên đại lục, tốc độ nhanh hơn, khoảnhrnkhắc tới gần. Kế sau là Đệ Tam Thiên cùng Đệ Tứ Thiên tiếp tục đập về phía SơnrnHải Giới.
rn
rnĐệ Ngũ Thiên đại lục này hoàn toàn vượt ra khỏirnnhững thiên khác, càng bàng bạc hơn, vừa mới tới liền vỡ vụn tinh không, khiếnrncho bốn phía thông suốt khai ra vô số cái khe nứt. Nhưng ngay trong nháy mắt tớirngần núi thứ nhất, Đệ Nhất Sơn Hải đột nhiên có một lão nhân đi tới từ trong hưrnvô.
rn
rnLão nhân này, tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn cẩnrnthận thì thân thể ông ta là nửa trong suốt, không phải chân thân, mà là hư ảo.rnCùng lúc đó, chín ngọn núi trên Sơn Hải Giới, bên trong tất cả Tiên Cổ ĐạornTràng đều có kinh văn vọng lại.
rn
rnKinh văn đó khuếch tán Sơn Hải Giới, cụ bị lựcrnlượng kỳ dị nào đó, giống như gọi về. Mà lão nhân đi tới từ tinh không hiểnrnnhiên chính là bị đòi tới.
rnMạnh Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra lãornnhân nọ, đúng là lão giả giảng đạo mà hắn đã thấy được trong hư ảo viễn cổ củarnTiên Cổ Đạo Tràng. Trong tay của ông ta vung lên, liền có thể viết ra một chữrnTiên.
rn
rnMà giờ này, lão nhân đi tới từ hư vô, dườngrnnhư từ viễn cổ đi tới kiếp này. Bên trong thần sắc có chút phức tạp, khẽ thởrndài một tiếng, tay phải nâng lên, ấn một cái xa xa về phía Đệ Ngũ Thiên đại lụcrnđang tới.
rn
rnChỉ một cái nhấn xuống, lập tức Đệ Ngũ Thiên đạirnlục lại chợt ngừng. Rồi sau đó... trong thần sắc bất khả tư nghị của Mạnh Hạo,rnĐệ Ngũ Thiên đại lục, không ngờ trực tiếp phân giải ở giữa không trung, tiếp nữarnthì tiêu tán, trở thành tro bụi.
rnĐây hết thảy quá nhanh, chỉ là một cái nhấn củarnlão nhân đó, Đệ Ngũ Thiên đại lục kinh khủng này cứ như vậy... Biến mất.
rn
rnCùng lúc đó, thân ảnh của lão giả cũng chậm chậmrntản đi. Bên trong Sơn Hải Giới Tiên Cổ Đạo Tràng có vô số người, phun ra máurntươi, thừa nhận giá cao của sự gọi về.
rn
rn- Chủ Tể Thi, Sát Đạo Bảo, Chí Tôn Ảnh...rnTrong Sơn Hải Giới này, nội tình quả nhiên sâu đậm!
rn
rnHuyền Phương nhìn chằm chằm thân ảnh của lãorngiả Tiên Cổ Đạo Tràng biến mất. Lão ta hít sâu một hơi, đôi mắt khoảnh khắc lóernlên một cái, lộ ra một chút điên cuồng.
rn
rn- Trận chiến này, không kiên trì được đến ĐệrnThất Thiên phủ xuống. Ly Long đạo hữu, đến giờ này, chúng ta chỉ có... Liều chếtrnđánh một trận, nếu không, hai người ngươi và ta, vô cùng có khả năng bỏ mạng ởrnnơi đây!
rn
rnHuyền Phương đứng lên, chân phải nâng lên đạprnmạnh một bước về phía Đệ Lục Thiên đại lục.
rn
rnCả Đệ Lục Thiên đại lục lập tức nghiêng về. LyrnLong Chí Tôn trầm mặc, khẽ thở dài một tiếng. Lão ta hiểu rõ, sự sơ suất của mộtrntrận chiến này là do mình dẫn tới, thời khắc này không chần chờ, trong mắt sátrncơ lóe lên một cái, cũng giẫm chân.
rn
rnLập tức Đệ Lục Thiên đại lục lần nữa nổ vang,rnnhưng lại chậm rãi đánh đi về phía Sơn Hải Giới.
rn
rn- Tập hợp lực lượng của năm Thiên đại lục, thậmrnchí ngay cả đạo phòng tuyến thứ nhất cũng không vỡ ra, một trận chiến này... córnthể nhìn thấu nội tình của Sơn Hải Giới, cũng có thể nhìn thấu chúng ta không đủ.
rn
rn- Tuy nhiên, thật không cam lòng, chỉ bức ra mộtrnphần thủ đoạn. Cho nên lần này, Ly Long đạo hữu, chúng ta cũng phải liều mạng mộtrnlần, nhìn một chút... có thể phá vỡ vài đạo phòng tuyến! Cũng nhìn một chút,rnSơn Hải Giới này, còn có thủ đoạn gì chưa triển khai nữa...
rn
rn- Bọn họ triển khai thủ đoạn càng nhiều, sau mấyrntháng như vậy, khi Đệ Thất Thiên phủ xuống thì sẽ trước thời hạn nhằm vào đi khắcrnchế. Mà Sơn Hải Giới này, bị đánh bại cũng càng nhanh.
rn
rnTrong mắt của Huyền Phương lóe lên hàn mang,rncùng Ly Long khống chế Đệ Lục Thiên đại lục, chạy thẳng tới Sơn Hải Giới.
rn
rnCùng lúc đó, một nhóm mấy trăm vạn dị tộc cuốirncùng cũng vào giờ khắc này, dưới thần niệm của Huyền Phương rối rít trở về, vâyrnquanh trong ngoài Đệ Lục Thiên, đang sát nhập vào Sơn Hải Giới.
rn
rnĐây là... quyết chiến trước thời hạn!
rn
rnTrong phút chốc, Sơn Hải Giới chuẩn bị toàn diện.rnGần như vào phút chốc Đệ Lục Thiên đại lục lại tới, bên dưới Hải Thần Giới đạirnmôn, 100 ngàn hải long đó đồng thời gầm thét, đồng loạt bay ra, chạy thẳng tớirnĐệ Lục Thiên.
rn
rnNhưng ngay phút chốc bọn họ tiến lại gần, vịrnLy Long Chí Tôn của Đệ Lục Thiên, trong mắt có sát cơ lóe sáng lên, tay phảirnnâng lên vung mạnh. Lập tức bên trong ánh sáng đen chung quanh lão ta có tiếngrnrồng ngâm truyền ra. Một con ác long toàn thân màu đen gào thét gầm thét, cùngrnchạy ra. Con ác long màu đen đó vào khoảng mấy vạn trượng. Khi nó xuất hiện,rnlong trời lở đất, hét lớn một tiếng về phía 100 ngàn hải long kia.
rn
rnTiếng hô ngập trời, có lực lượng âm bạo nổrnvang bên trong, cũng có lực lượng của Chí Tôn bạo phát. Ly Long Chí Tôn đã sớmrnkhông kiên nhẫn. Lão ta không có sở trường chiến lược, sở trường... giết chóc!
rn
rnThời khắc này mới vừa ra tay, theo ác long màurnđen gào thét, lập tức 100 ngàn hải long đó toàn bộ thân thể run rẩy. Trong chớprnmắt, máu thịt tách rời, trở thành hài cốt, một tiếng ầm, những hài cốt đó cũngrnđều tan vỡ, hóa thành tro bụi.
rn
rnÁc long màu đen lóe lên một cái, chạy thẳng tớirnphóng đi về phía đại môn của Hải Thần Giới.
rn
rnĐúng lúc này, đại môn của Hải Thần Giới mở ra ầmrnầm, từ bên trong bay ra một con hải long to lớn cũng dài mấy vạn dặm, chỉ có điềurnkhông có máu thịt thân thể, mà là xương cốt!
rn
rnNhưng khi nó bay ra, máu thịt và tro bụi của hảirnlong bị vỡ nát bốn phía trước đó lại trong phút chốc ngưng tụ. Trong nháy mắtrnliền bao trùm trên người của hải long kinh người này, trở thành máu thịt, gàornthét đánh nhau một trận với ác long màu đen nọ.
rn
rnMà giờ khắc này, thân thể của Hải Mộng Chí Tônrnbay ra. Chí Tôn khôi lỗi cũng dưới sự khống chế của Mạnh Hạo cùng bay lên theo.rnCòn Mạnh Hạo cũng một bước đi ra, trực tiếp bước ra Dương Tinh, đánh giết vềrnphía chiến trường.
rn
rnCòn có chín thanh kiếm của Ngũ Hành Kiếm tông,rncũng vào giờ khắc này xé mở hư vô, chạy thẳng tới Đệ Lục Thiên đại lục.
rn
rnChỗ xa hơn, kinh văn của Tiên Cổ Đạo Tràng lạirnmột lần nữa vang vọng. Lần này, đi ra từ bên trong hư vô là một người nam nhânrntrung niên. Trong mắt của nam nhân đó mang mờ mịt, trong tay cầm một thanh trườngrnkiếm, giữa cất bước, sau khi nhìn đến dị tộc, lập tức sát ý kinh người.
rn
rnCùng lúc đó, vị Ly Long Chí Tôn này, thân thểrnbước ra một bước, trong phút chốc, hóa thành ba đại phân thân. Một cái phânrnthân chạy thẳng tới Hải Mộng Chí Tôn, một cái khác thì đánh giết về phía ChírnTôn khôi lỗi.
rn
rnCòn một cái cuối cùng lại hóa thành một đạornánh sáng đen, khi đến gần chín thanh phi kiếm, ánh sáng đen trực tiếp vỡ vụn,rntrở thành vô số mảnh vỡ, cuốn về phía chín thanh kiếm. Sau đó lần nữa dung hợp,rnnhưng lại tạo thành một mảnh phong ấn, vây chín thanh kiếm vào bên trong.
rn
rnMà không có ánh sáng đen, Ly Long Chí Tôn lộ ởrntrước mặt mọi người. Hình dạng xuất hiện đó là một cái thân ảnh to lớn có barncái đầu dài. Trong đó hai cái đầu nhắm mắt, cái đầu ở giữa thì trong mắt mangrnánh sáng đỏ, giữa cất bước, chạy thẳng tới Tiên Cổ Đạo Tràng triệu hoán namrnnhân trung niên đi ra.
rn
rnTốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đến gần, thuậtrnpháp ngập trời.
rnCùng lúc đó, Huyền Phương cũng vào giờ khắcrnnày cất bước đi ra, mục tiêu của lão ta chính là Mạnh Hạo.
rn
rnLúc kềm chế toàn bộ, Đệ Lục Thiên không thể lạirnbị cản trở, một tiếng ầm, trực tiếp liền đụng vào trên núi thứ nhất. Núi thứ nhấtrntức thì run rẩy, tiếng vang răng rắc quanh quẩn. Từng đạo cái khe nứt trong chớprnmắt tràn ngập cả núi thứ nhất. Theo Đệ Lục Thiên đại lục lại tới, núi thứ nhấtrncủa Sơn Hải Giới... lại không thể chống đỡ, chợt bôn hội!
rn
rnCòn Đệ Lục Thiên đại lục cũng vào giờ khắcrnnày, tan vỡ hơn phân nửa. Vô số mảnh vỡ chạy thẳng tới Sơn Hải Giới lại tới,rnlúc đánh vào biển thứ hai, trận pháp của biển này trực tiếp triển khai. Lấy biểnrnthứ hai tan vỡ làm giá cao, đi ngăn cản những mảnh vỡ đánh vào bên trong Sơn HảirnGiới.
rn
rnĐất rung núi lở, biển khô cạn trời bị diệt!
rn
rnCũng chính vào phút chốc biển thứ hai tan vỡ,rncản trở mảnh vỡ của Đệ Lục Thiên tiếp tục đánh vào, trên Nguyệt Tinh, Địa Tạngrnkhoanh chân tĩnh tọa, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra hàn mang. Hắn không để ýrnthương thế, lần nữa triển khai giống như quầng sáng.
rn
rnQuầng sáng lóe lên một cái, trong nháy mắt baornphủ phía trước núi thứ hai, khiến cho những mảnh vỡ xuyên thấu biển thứ hai, rốirnrít sau khi đụng chạm quầng sáng bị trực tiếp rung thành vỡ vụn.
rn
rnNgăn cản lan tràn, kết thúc nguy cơ của Đệ LụcrnThiên mang đến!
rn
rn- Chỉ đến nơi này sao...
rn
rnHuyền Phương khẽ thở dài một tiếng, phía saurnlão ta, một nhóm dị tộc cuối cùng đánh giết về phía tu sĩ Sơn Hải, trong lúc nhấtrnthời, chém giết ngập trời. Mà Sơn Hải Giới, từ sau núi thứ hai, lại là một mảnhrnan tĩnh, không có thủ đoạn khác thi triển ra.
rn
rn- Vẫn không bức ra nội tình.
rn- Một khi đã như vậy...
rn
rnTay phải của Huyền Phương bấm quyết, phóng rarnmột chỉ tới trước mặt Mạnh Hạo. Tiếng nổ truyền ra giữa hai người, từng ngườirnlui về phía sau. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, đang muốn xuất thủ, HuyềnrnPhương trong giây lát kéo ra khoảng cách, đột nhiên nở nụ cười.
rn
rn- Như vậy, ta mặc kệ Đệ Thất Thiên của ngươirncó biện pháp gì, mặc kệ chư thiên sau này cần bao lâu, lại bỏ ra giá cao gì, trậnrnchiến này... nếu không thể bức ra quá nhiều nội tình của Sơn Hải, như vậy...rnngười này, còn có mặt trời mặt trăng ngôi sao, nhất định phải diệt!
rn- Cho nên, Khốn Tiên Trận giáng xuống cho ta!
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1720: Bị ép buộc hàng lâm
HuyềnrnPhương vừa nói xong, trên tinh không, vốn dĩ không thấy được Đệ Thất Thiên,rnnhưng vào một chớp mắt đó, Đệ Thất Thiên đại lục phút chốc lóe lên một cái.rnTrên đó Đệ Bát Thiên, Đệ Cửu Thiên, cho đến Đệ Tam Thập Tam Thiên đều vào giờrnkhắc này chớp động.
rn
rnBọn họ khoảng cách trạng thái giải khai chỉ cần mấy thángrnlà có thể. Mà hiện giờ, thanh âm của Huyền Phương, bọn họ có thể nghe được, thậmrnchí hơn nửa năm qua, từng hình ảnh trên chiến trường, bọn họ cũng đều thấy rõrntoàn bộ.
rn
rnThậm chí nhằm vào Sơn Hải Giới, đã chuẩn bị không ít thủrnđoạn phản chế, từ lâu nhìn thấu, mặt trời mặt trăng ngôi sao, tầm quan trọng đốirnvới Sơn Hải Giới mà nói!
rn
rnThậm chí, bọn họ càng coi trọng không phải Dương Tinh, màrnlà Nguyệt Tinh!
rn
rnVề phần Dương Tinh, là bởi vì sự tồn tại của Mạnh Hạo.rnCòn Mạnh Hạo nơi đây với chiến lực tự thân cùng với sự khống chế Chí Tôn khôi lỗi,rnkhiến cho hắn dĩ nhiên cụ bị tư cách có thể kềm chế hai vị Chí Tôn.
rn
rnNhư vậy tu sĩ Sơn Hải, 33 Thiên không có khả năng khôngrncoi trọng, dĩ nhiên xếp Mạnh Hạo vào trong danh sách hẳn phải giết.
rnThời khắc này theo thanh âm vang vọng của Huyền Phương, bấtrnkể là vì đánh chết Mạnh Hạo cùng Địa Tạng, hay là vì trì hoãn thời gian trênrnchiến lược, càng vì sự an toàn bản thân của Huyền Phương cùng Ly Long, từ Đệ ThấtrnThiên 33 Thiên, tất cả dị tộc cường giả, thậm chí hai vị Chí Tôn bát nguyênrncũng không thể không nhìn.
rn
rnMà đây, cũng chính là nguyên nhân sở tại Huyền Phương cứngrnrắn vừa đi ra khỏi phong ấn, liền lập tức nổi điên như vậy, phát động đại lụcrnva chạm, không cho mình có đường rút lui. Như vậy... 33 Thiên nhất định phảirnkhông tiếc giá cao, để đường rút lui cho lão ta.
rn
rnMà cũng chỉ có như vậy, trận chiến này mới không tính làrnthất bại.
rn- Mặt trời mặt trăng ngôi sao, chỉ cần diệt đi một cái,rntrận chiến này... chúng ta không coi là hoàn toàn thất bại.
rn
rnBên trong 33 Thiên, tiếng sấm khiến tinh không chấn động.rnMột đạo cường quang, vào giờ khắc này trong nháy mắt hàng lâm từ trong bầu trời.
rn
rnÁnh sáng này tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc rơi xuống.rnNhưng vào lúc này, từ phương hướng của Sơn Hải Giới núi thứ chín, đột nhiên,rncũng có một đạo ánh sáng bay ra. Hai đạo ánh sáng, trực tiếp đụng nhau bênrnngoài Sơn Hải Giới.
rnTrong tiếng nổ ầm ầm, 33 Thiên có tiếng rống giận truyềnrnra, nhưng đạo ánh sáng hàng lâm lại tan vỡ ra, trở thành điểm sáng, không thểrntrở thành Khốn Tiên Trận trong miệng của Huyền Phương!
rn
rnCùng lúc đó, Sơn Hải Giới tu sĩ, đại lượng chạy ra từ núirnthứ hai, sát nhập vào trong đại quân dị tộc, bên ngoài núi thứ hai này, trực tiếprntriển khai sự chém giết tàn khốc.
rn
rnMà vị Ly Long Chí Tôn đó, chỉ một người đánh với Chí Tônrnkhôi lỗi, đánh với Hải Mộng Chí Tôn, đánh với Hải Long Hải Thần Giới, lại kềmrnchế Thái Dương Kiếm Tông, thậm chí ngay cả nam nhân trung niên do Tiên Cổ ĐạornTràng triệu hoán ra cũng bị lão ta kiềm chế.
rnNhưng chút ít đó, lão ta phải bỏ ra giá cao thảm trọng, gầnrnnhư vừa mới tiếp xúc, Ly Long Chí Tôn liền phun ra máu tươi, nhưng cũng khôngrnlui lại, mà cười gằn, giơ tay lên, trực tiếp vỗ vào trên trán của mình.
rn
rnMột tiếng ầm, trên người của lão ta xuất hiện ánh sángrnđen. Giữa ánh sáng đen đó lóng lánh, chiến lực của Ly Long Chí Tôn lại càngrntrào dâng hơn, thẳng thừng lấy bản thân kéo lại tất cả mọi người.
rn
rn- Long Yêu Bá Thể!
rn
rn- Lúc này bản mạng thần thông của Ly Long nhất tộc saurnkhi được triển khai, như chiến hồn bám vào người, không thấy hết thảy thầnrnthông thuật pháp. Nhưng một khi sau thời gian bá thể, thương thế của lão ta sẽrntrong nháy mắt xuất hiện!
rn
rnĐôi mắt của Hải Mộng Chí Tôn lóe lên một cái.
rn
rn- Hắn làm như vậy, đây là đang muốn chết!
rn
rn- Là bởi vì kéo dài thời gian thời cơ chiến đấu, khiếnrncho trận chiến này thất bại, cho nên thời khắc này phải liều mạng sao...?!
rn
rnHuyền Phương Chí Tôn nơi xa xa, sau khi thấy một màn nhưrnvậy cũng trầm mặc xuống, ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt mang quyết liệt,rnđánh giết về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt của Mạnh Hạo chớp động, thời khắc này khôngrnlùi mà tiến tới, giữa cất bước, thần thông của hai người nổ vang, trong lúc nhấtrnthời, lại bất phân thắng bại.
rn
rnNhưng Mạnh Hạo lại hơi chật vật một chút. Tu vi của hắnrnvào thời khắc này có tư cách đánh một trận với Chí Tôn, tuy không cách nào thắngrnđược, nhưng kéo lại Huyền Phương thì không là vấn đề.
rn
rnChỉ cần bên phía Ly Long bị nhiều thủ đoạn của mọi ngườirnchém chết hoặc là bức lui, như vậy Huyền Phương nhất định bỏ mạng ở nơi đây.
rn- Lần này, hai vị Chí Tôn, phải chết một người ở chỗ này.
rn
rnMạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, trong mắt có sát cơ mãnh liệt.rnHắn không phải lần đầu tiên khai chiến với Huyền Phương. Một lần trước đó, hắnrncơ hồ bị dồn đến cực hạn, thời khắc này thương thế khôi phục, chiến lực mạnhrnhơn, khi ra tay, lập tức thiên địa nổ vang.
rn
rnMà đại quân dị tộc bốn phía vào thời khắc này cũng dưới mộtrnloạt tiếng gào thét thê lương, đang bị tu sĩ Sơn Hải không ngừng diệt sát, càngrnngày càng nhiều tu sĩ Sơn Hải xuất hiện, sát nhập vào bên trong.
rn
rnLần này cả dị tộc, Đệ Nhị Thiên đến Đệ Lục Thiên, sự hủyrndiệt của bọn họ đối với Sơn Hải Giới vượt qua Đệ Nhất Thiên, nhưng sự thương tổnrnđối với tu sĩ Sơn Hải lại hoàn toàn không bằng Đệ Nhất Thiên đại lục.
rn
rnCùng lúc đó, cảm nhận được nguy cơ của Huyền Phương cùngrnLy Long, trên tinh không, Đệ Thất Thiên cho đến Đệ Tam Thập Tam Thiên lập tứcrncó tiếng rống giận truyền ra, tăng nhanh tốc độ muốn thay đổi trạng thái. Nhưngrnloại song nhận kiếm đó có thể làm cho bọn họ tránh khỏi dương mưu của Sơn HảirnGiới lúc trước, cũng đồng dạng gắt gao phong ấn bản thân.
rn
rnMà xét đến cùng, vẫn là bọn họ không có dự liệu được, tậprnhợp lực lượng của năm Thiên đại lục, không ngờ... ngay cả đạo phòng tuyến thứrnhai của Sơn Hải Giới cũng không bị công phá, thậm chí trận chiến này bất lợi, dẫnrntới dị tộc đang bị lâm vào trong tàn sát.
rn
rnThời khắc này tiếng nổ truyền ra, Đệ Thất Thiên cho đến ĐệrnTam Thập Tam Thiên đang ở vào trạng thái phong ấn do đánh bản thân tạo thành, ýrnđồ xông vào. Mà trên chiến trường, Sơn Hải Giới lấy được ưu thế tuyệt đối, nhữngrndị tộc kia nhất nhất tử vong, liên tiếp bại lui, căn bản là không thể đối khángrnvới Sơn Hải tu càng ngày càng nhiều.
rn
rnBên ngoài núi thứ hai, mặc dù biển thứ hai tan vỡ, nhưngrngiờ này, lại vì đó mà tạo thành một cái biển máu.
rnCòn Ly Long Chí Tôn nọ thì thời khắc này sau khi bá thể,rnkhông ngờ lần nữa triển khai, đã liều mạng tất cả. Đáy lòng của lão ta cũng córnchua xót, trước đó Khốn Tiên Trận không thành công, nếu không, trận chiến nàyrncũng sẽ không gian nan như thế.
rn
rnMà giờ đây, lão ta gần như kềm chế tất cả cường giả củarnSơn Hải, nhưng giá cao là cục diện có nguy cơ sinh tử rất mạnh mà chính lão tarncũng phải thừa nhận.
rn
rn- Huyền Phương, ngươi nhanh một chút!
rn
rnKhi Ly Long gào thét, bên phía Huyền Phương cũng đã sớm bộcrnphát ra toàn bộ tu vi, lực lượng Chí Tôn dâng lên ầm ầm. Nhưng trước đó, vàornlúc lão ta bị vây khốn, vốn dĩ hư nhược, giờ này đi ra không lâu, lại từng córngiao chiến sống chết với Mạnh Hạo trước đây, rất nhiều thủ đoạn Mạnh Hạo đều đãrnquen thuộc, muốn trong thời gian ngắn đánh chết hắn, căn bản không có khả năng.
rn
rnMà ý đồ của lão ta muốn thoát khỏi Mạnh Hạo cũng giống vậyrnkhông làm được.
rn
rnMạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh, kêu to một tiếng,rnnát kim nứt đá, trực tiếp bắt vỡ tinh không hư vô, xoay người vụt qua, lại córntinh tú bao phủ toàn thân. Dưới một cú đánh, cũng có từng viên một Dương Tinhrnkhông ngừng xuất hiện bên cạnh hắn.
rn
rnThậm chí Phong Yêu cấm pháp khi bị Mạnh Hạo dùng ra, cắnrntrả cũng nhẹ hơn rất nhiều so với trước. Còn uy lực tác dụng trên người HuyềnrnPhương ngược lại lớn hơn.
rn
rnMắt thấy hai đại Chí Tôn đều không thể trong thời gian ngắnrncứu viện lẫn nhau, Đệ Thất Thiên cho đến Đệ Tam Thập Tam Thiên càng nóng nảy. Nếurnkéo dài nữa, bọn họ thật sự phải làm cho tốt... Chí Tôn lại chuẩn bị vẫn lạcrnthêm một vị.
rn
rnCả 33 Thiên, mới có năm vị Chí Tôn, mà hiện giờ Dịch Cổrnđã bỏ mình. Nếu lại bỏ mình thêm một người nữa, cuộc chiến tranh này tuy rằngrn33 Thiên cho rằng sẽ thắng, nhưng giá cao to lớn lại không phải là bọn họ muốnrnthừa nhận.
rn
rnCùng lúc đó, trên núi thứ chín, trên Nam Thiên Tinh, ThủyrnĐông Lưu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tinh không, trầm mặc im lặng. Trên thần sắcrnhình như có chần chờ, như có lựa chọn gì đó khó có thể lập tức quyết định.
rn
rnHồi lâu sau, Thủy Đông Lưu bình tĩnh lại, nhẹ giọng lẩm bẩm.
rn
rn- Nhìn từ lâu dài, không ai... là không thể bị hy sinh,rnngươi cũng được, ta cũng được... Một khi đã như vậy...
rn
rnThủy Đông Lưu hít sâu một hơi, vốn dĩ nâng lên tay phải,rnchậm rãi buông xuống.
rn
rn- Một khi đã như vậy, lão phu liền mở ra chỗ hổng trướcrnthời hạn cho các ngươi. Nói như vậy... các ngươi nhìn như hàng lâm một phần,rnnhưng trả giá cao rất lớn, trên thực tế, thời gian giải mở trạng thái phong ấnrnngược lại bởi vậy bị kéo dài lần nữa... Trọng yếu nhất... Hai người kia, nămrnđó bị hai thế lực lớn đoạt xá thân thể, giờ này bạo phát ra lực lượng của ChírnTôn bát nguyên, cũng không thể... hàng lâm trước khi phong ấn chưa giải khai.
rn- Chỉ có điều, nói như vậy, Địa Tạng cũng được, Hải Mộngrncũng được, còn có ba đại đạo môn đều có nguy cơ... Mà nguy cơ lớn nhất chính làrnMạnh Hạo...
rn
rnThủy Đông Lưu trầm mặc, hồi lâu sau, khẽ thở dài một tiếng.
rn
rn- Cuối cùng, 33 Thiên không coi vào đâu, mà hai Chí Tônrnđã từng bị đoạt xá đó mới là... đại địch chân chính không thể bị rung chuyểnrntrong 33 Thiên.
rn
rnBên ngoài Sơn Hải Giới Đệ Nhị Thiên, trong chiến trườngrnchém giết kịch liệt hơn. Ly Long liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp không thể chốngrnđỡ, mà thời gian bá thể dưới mấy lần triển khai của lão ta thời khắc này đã muốnrnhỏng mất.
rn
rnChỗ của Huyền Phương bất kể triển khai bất kỳ thủ đoạnrnnào, đều trước sau không thể bức lui Mạnh Hạo chút nào, dần dần lo lắng.
rn
rnNhưng vào lúc này, đột nhiên trong tinh không, Đệ ThấtrnThiên cho đến Đệ Tam Thập Tam Thiên truyền ra tiếng nổ kinh thiên. Không biếtrnlà phải trả giá cao gì, Đệ Thất Thiên cho đến Đệ Tam Thập Tam Thiên lóe sángrnlên bỗng toàn bộ ảm đạm xuống từ phía sau Đệ Thập Lục Thiên, dường như lực lượngrnphong ấn lần nữa củng cố. Mà Đệ Thất Thiên cho đến Đệ Thập Lục Thiên vào giờ khắcrnnày không lóe lên nữa, mà là... xuất hiện bên trong tinh không!
rn
rnDường như, sau Đệ Thập Thất Thiên, hoàn toàn gánh chịu lựcrnlượng phong ấn của Đệ Thất Thiên cho đến Đệ Thập Lục Thiên, khiến cho bản thânrnphong ấn mãnh liệt hơn, đồng thời phân chia ra Đệ Thất Thiên cho đến Đệ Thập LụcrnThiên!
rn
rnTrong tiếng nổ vang, Đệ Thất Thiên hàng lâm, Đệ BátrnThiên, Đệ Cửu Thiên... Cho đến Đệ Thập Lục Thiên, tổng cộng mười Thiên lao đếnrnmãnh liệt, xuất hiện ở trong tinh không, xuất hiện bên ngoài Sơn Hải Giới.
rnCùng lúc đó, có mười đạo ánh sáng hàng lâm từ bên trongrnmười Thiên đại lục, bộc phát mạnh mẽ, chạy thẳng tới Sơn Hải Giới. Một đạo ánhrnsáng trong đó trực tiếp đánh vào phía trước Ly Long, cắt ngang giao chiến giữarnlão ta với cường giả của Sơn Hải, thẳng thừng đẩy ra. Còn đạo ánh sáng thứ hairnthì rơi vào ngay giữa Mạnh Hạo và Huyền Phương, tạo thành khí lãng, cưỡng éprntách ra bọn họ.
rn
rnMạnh Hạo lập tức bị đánh sâu vào, khi thân thể lui vềrnphía sau, không ngờ bị mạnh mẽ đẩy ra Sơn Hải Giới, đến gần Dương Tinh. Khóe miệngrnhắn tràn ra máu tươi, nhưng vào lúc này, đạo ánh sáng thứ tư khoảnh khắc đirnqua, chạy thẳng tới Dương Tinh, tốc độ cực nhanh. Mạnh Hạo căn bản không thể đirnngăn cản, sau đó trơ mắt nhìn đạo quang đánh vào Dương Tinh. 100 ngàn tu sĩrntrên Dương Tinh, thân thể của bọn họ trong nháy mắt trở thành tro bụi...
rn
rnCòn có Dương Tinh cũng vào giờ khắc này bị run rẩy kịchrnliệt. Từng đạo khe nứt tràn ngập, thoạt nhìn thấy mà giật mình.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1721: Nghịch chuyển
-rnKhông... Mạnh Hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn một màn này, trong nháy mắt hai mắtrnhắn ngập đầy tơ máu, phát ra tiếng thét thê lương!!!
rn
rnCùng lúc đó, luồng sáng thứ năm cũng nối tiếp rơi xuống,rnchạy thẳng tới Nguyệt Tinh. Trong tiếng nổ "ầm ầm", Nguyệt Tinh vốnrnlà chủ phòng, thời khắc này bị rung chuyển, 100 ngàn tu sĩ bên trong lập tứcrnphun ra máu tươi, từng người đều uể oải, mặc dù không chết nhưng toàn bộ bịrnthương nặng.
rn
rnMà Nguyệt Tinh lúc này, trong tiếng "rắc rắc"rnxuất hiện vô số khe nứt, dường như tùy thời có thể tan vỡ.
rn
rnNgay sau đó, còn dư lại năm luồng sáng, cùng một lúc toànrnbộ rơi vào Sơn Hải Giới! Lần này không phải hủy diệt, mà là... phong ấn!
rn
rnTiếng động "rầm rầm" quanh quẩn, trời đất rungrnchuyển, tinh không mờ tối. Trong lúc đám người Hải Mộng mặt biến sắc, năm luồngrnsáng này bao phủ Sơn Hải Giới, bao trùm tất cả, hoàn toàn... tách rời ra... SơnrnHải Giới cùng với Dương, Nguyệt Tinh!
rn
rnKhiến cho Dương, Nguyệt Tinh ở ngoài Sơn Hải Giới, mộtrnmàn này xảy ra đột ngột, biến hóa quá nhanh, Mạnh Hạo cười thảm, nhưng hắn hiểurnrõ, đây... chính là chiến tranh!
rn
rnSinh mạng, ở trong chiến tranh là tồn tại yếu ớt nhất,rnkhông chịu nổi một kích... 100 ngàn tu sĩ trong Dương Tinh, có một nửa đã từngrnkhông tiếc giá cao để trì hoãn thời gian cho mình, Mạnh Hạo cùng bọn họ... làrnchiến hữu.
rn
rnMạnh Hạo trong mắt đỏ thẫm, nhưng giờ này không cho phéprnhắn đi suy nghĩ nhiều, gần như ngay khoảnh khắc năm luồng sáng này tạo thànhrnphong ấn, hắn truyền ra thần niệm, lập tức Chí Tôn khôi lỗi dưới khống chế củarnMạnh Hạo, thuấn di một cái, lập tức mạnh mẽ chạy ra ngoài phong ấn, xuất hiện ởrnbên cạnh Mạnh Hạo!
rnCùng lúc đó, mấy ngàn vạn dị tộc, còn có những chiếc chiếnrnxa dữ tợn, từ Đệ Thất Thiên cho đến Đệ Thập Lục Thiên, trên mười Thiên đại lụcrnkia, ầm ầm tràn ra.
rn
rnĐệ Thất Thiên cho đến Đệ Thập Lục Thiên, thời khắc nàyrn"rầm rầm" phủ xuống, mười tòa đại lục, như một cái tháp cao lậprnphương đổi chiều, dường như ngưng tụ khí thế nghiền ép, làm cho trong ngoàirntinh không vọt ra uy áp.
rn
rnThậm chí ngay cả Sơn Hải Giới, vào giờ khắc này đều giốngrnnhư bị một đôi bàn tay to vô hình hung hăng đè một cái, tất cả tinh tú bênrntrong Sơn Hải đều "ầm ầm" chấn động.
rnMà năm luồng sáng từ mười phiến đại lục kia tới đây, thờirnkhắc này hóa thành khốn trận phong ấn, núi thứ hai cho đến núi thứ chín Sơn HảirnGiới, đều bao phủ ở bên trong, đồng thời, Dương, Nguyệt Tinh triệt để tách rờirnra.
rn
rnKhiến cho chúng cô lập ở bên ngoài, không thể cứu viện được.rnBiến hóa bất thình lình này làm cho tu sĩ Sơn Hải đều biến sắc mặt, Hải Mộngrnánh mắt phức tạp, trong trầm mặc, ý đồ đi công phá vách ngăn này, nhưng khôngrncó cách nào làm được.
rn
rnThủ đoạn của ba đại đạo môn, cũng không thể trong thờirngian ngắn công phá được vách ngăn phong ấn này. Trong lúc nhất thời, Sơn Hải Giớirnkhông đáng ngại, nhưng Mạnh Hạo và Địa Tạng, lại đang rơi vào nguy cơ.
rn
rnCuộc chiến tranh này, tác dụng của Dương, Nguyệt Tinh rấtrnlớn, đã làm cho 33 Thiên cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, thời khắc này cưỡngrnép phủ xuống, không tiếc giá cao cũng muốn phá huỷ Dương, Nguyệt Tinh đi.
rn
rnMạnh Hạo bỗng nhiên thân mình lui về sau, nhanh chóng vềrntới trong trận pháp Dương Tinh. Chung quanh hắn đã không có bất kỳ thân ảnhrnnào, thậm chí hài cốt đều không còn lại, chỉ có khí tức tử vong tràn ngập, chỉrncó hồn chết trận bất khuất, dường như đang bồi bạn bốn phía, Mạnh Hạo trầm mặc,rnnhưng trong mắt lại sáng lên mang theo sát ý mãnh liệt.
rn
rnChí Tôn khôi lỗi giờ khắc này cũng nhanh chóng trở về.rnKhi xuất hiện trên Dương Tinh, trong tinh không xa xa, ngàn vạn dị tộc từ trênrnmười Thiên đại lục kia vọt ra, thời khắc này ầm ầm tản ra, tràn ngập tinhrnkhông, Huyền Phương và Ly Long, đều từng người lui trở lại trong đại quân dị tộc.
rn
rnHai vị Chí Tôn này, Huyền Phương hơi tốt một chút, mà LyrnLong thì phun ra máu tươi, thân thể máu thịt bầy nhầy, tất cả thương thế lúcrnnày đều phát, dĩ nhiên là bị thương nặng. Hắn cố gượng đứng ở nơi đó, lấy rarnđan dược nuốt vào, rồi dưới bảo vệ của mấy Chủ Tể, nhanh chóng lui về sau, về tớirnđại lục, tự mình trị thương.
rn
rnThương thế của hắn quá nặng, thời khắc này ý thức đều sắprnhôn mê, cố gượng về tới Đệ Thập Lục Thiên đại lục, sau đó lập tức phun máurntươi, dưới bảo vệ của rất nhiều dị tộc, hắn nhắm mắt tĩnh tọa.
rn
rnHắn không phải là không có chú ý tới, giờ khắc này ánh mắtrnẩn chứa sát cơ đến từ Mạnh Hạo ở trên Dương Tinh bị tách ra kia, nhưng Ly LongrnChí Tôn lại khinh thường không có để trong lòng, không phải Mạnh Hạo chiến lựcrnkhông đủ để dẫn tới hắn cảnh giác, mà là thế cục hôm nay, Mạnh Hạo phải suyrntính, là tất cả có còn sống tiếp hay không.
rnHuyền Phương Chí Tôn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cườirnquanh quẩn, cũng có phấn chấn trong lòng. Lần này, mười phiến đại lục phủ xuống,rnmấy ngàn vạn dị tộc bày trận, cũng có hơn mười vị Chủ Tể uy áp ngập trời, mặcrndù không có Chí Tôn nào khác bước chân vào tinh không Sơn Hải, nhưng đối vớirnHuyền Phương, hết thảy... vậy là đủ rồi.
rn
rn"Đủ để lão phu tiêu diệt Dương Nguyệt Tinh, sau đórnphá huỷ phân nửa Sơn Hải Giới còn lại này, cũng đủ để lão phu kéo dài thờirngian, cho đến Đệ Thập Thất Thiên đại lục xuất hiện!"
rn
rnHuyền Phương trong mắt sát cơ nhoáng một cái, hắn bỗngrnnhiên nâng tay lên, điểm một lóng tay về hướng Nguyệt Tinh.
rn- Chư vị Chủ Tể, chung sức tiêu diệt Nguyệt Tinh, giết sạchrntu sĩ bên trong! Theo lời nói của hắn truyền ra, lập tức Chủ Tể phủ xuống bốnrnphía lần này, toàn bộ đều nhoáng một cái, mặt đầy sát khí chạy thẳng tới NguyệtrnTinh. Cùng lúc đó, còn có mấy trăm vạn dị tộc, cùng theo đánh tới hướng NguyệtrnTinh!
rn
rnTrên Nguyệt Tinh, sắc mặt Địa Tạng ngược lại rất bìnhrntĩnh, trong trầm mặc, bỗng nhiên ông nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia khànrnkhàn, nụ cười kia chua xót, nhưng ánh sáng trong mắt ông cũng không có tắt.
rn
rnÔng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, 100 ngàn tu sĩ bốnrnphía, toàn bộ uể oải, trong cơ thể sinh cơ gần như tuyệt diệt, thời khắc nàyrnnhư ngọn nến trong gió, lung lay sắp tắt, nhưng không có một người nào lên tiếng,rnbọn họ phần lớn đều nhìn về phương hướng Sơn Hải Giới, trong mắt có không camrnlòng, có phức tạp, cũng có chúc phúc...
rn
rnSau đó, 100 ngàn tu sĩ này toàn bộ nhắm nghiền hai mắt,rndâng hiến chút sinh mạng cuối cùng cho Sơn Hải Giới, dâng hiến để bảo vệ chornNguyệt Tinh này. Trong tiếng nổ "ầm ầm" quanh quẩn, cả Nguyệt Tinhrnrun rẩy, từng quầng sáng khoảnh khắc bạo phát bao phủ Nguyệt Tinh, rất nhanh,rnthần thông đến từ Chủ Tể dị tộc, còn có thuật pháp của cả triệu dị tộc kia, liềnrncông tới, dường như muốn che mất Nguyệt Tinh ở bên trong.
rnMáu tươi, từ thất khiếu 100 ngàn tu sĩ này tràn ra, thânrnthể của bọn họ dần dần vỡ vụn, Địa Tạng cười thảm, nhưng trong mắt lại nảy sinhrnđiên cuồng.
rn
rnBên kia, Huyền Phương nhìn về hướng Dương Tinh, trong mắtrnsát cơ lóng lánh, giữa hắn cùng Mạnh Hạo đã đấu với nhau hai lần: lần đầu tiênrnthảm thiết, lần thứ hai tuy rằng thời gian không lâu, mặc dù không tính là thảmrnthiết, nhưng Mạnh Hạo trì hoãn, làm cho hắn không thể đi trợ chiến Ly Long, thậmrnchí rơi vào nguy cơ sinh tử.
rn
rn"Lần thứ ba này, không phải ngươi chết, chính là tarnvong!" Huyền Phương vung tay áo, lập tức cả triệu dị tộc bốn phía, toàn bộrncảm nhận được thần niệm của Huyền Phương Chí Tôn, trên thân mỗi người đều bùngrnphát sát khí, hướng về phía Dương Tinh.
rn
rnMà Huyền Phương Chí Tôn, cũng vào giờ khắc này bay đi hướngrnDương Tinh, phía sau có mấy trăm vạn dị tộc. Lúc đi tới trước, hai tay hắnrnkhông ngừng bấm quyết, hình như có thuật pháp quỷ dị nổi lên trong tay hắn.
rn
rnMạnh Hạo trầm mặc, trước nay bị động không phải là tínhrncách của hắn, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, thần niệm hơi động, lập tứcrnChí Tôn khôi lỗi phía trước hắn đứng lên, trong mắt sát cơ lóng lánh, cất bướcrnchạy thẳng tới phía Huyền Phương, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần, trongrntiếng nổ "ầm ầm" liền vượt qua Huyền Phương, khi xuất hiện, bất ngờ ởrngiữa đại quân dị tộc phía sau.
rn
rnChí Tôn khôi lỗi không có dừng lại, mục tiêu của hắnrnchính là... Đệ Thập Lục Thiên, hoặc là nói mục tiêu của Mạnh Hạo, là Ly LongrnChí Tôn bị thương nặng kia.
rn
rn- Ngươi tới giết ta, như vậy... ta sẽ đi giết Chí Tôn phernngươi! Ngươi cứu, hay là không cứu! Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong trận pháp,rnnhìn về phía Huyền Phương xa xa, ánh mắt lạnh như băng.
rnCùng lúc đó, trong Sơn Hải Giới, thời khắc này nổ vang ngậprntrời, một lực lượng mạnh mẽ từ trong núi thứ chín bùng phát ra, xông vào trênrnphong ấn của mười Thiên đại lục đối với Sơn Hải Giới, làm cho phong ấn rungrnchuyển, khiến cho phong ấn vặn vẹo, tia sáng rực rỡ.
rn
rnCùng lúc đó, Hải Mộng Chí Tôn, cùng với ba đại đạo môn đềurnra tay, đồng thời, trong Sơn Hải Giới có ba tòa đại điện tinh không, ngườirnngoài không thấy được, nhưng bên trong ba đại điện này, phân biệt có ba vị lãornnhân, ba vị thanh niên.
rn
rnMà giờ này, ba vị lão nhân cùng một lúc mở mắt ra, dườngrnnhư cảm nhận được triệu hoán, cảm nhận được phong mệnh.
rn- Cầm pháp bảo của lão phu, hiệp trợ chúng tu, phá mởrnphong ấn! Ba vị lão nhân này, gần như đồng thời lên tiếng, mà ba vị thanh niênrntrong ba đại điện, thời khắc này đều ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chiến ý.
rn
rnBọn họ chờ đợi xuất chiến, đã chờ đợi rất lâu.
rn
rnTrong tiếng nổ "ầm ầm", thanh niên trong đại điệnrnthứ nhất, khi hắn ngẩng đầu, một bộ áo giáp màu xanh tức khắc bao phủ trên ngườirnhắn, che phủ khuôn mặt, đồng thời, một cây trường thương màu xanh cũng xuất hiệnrnở trước mặt hắn, bị hắn nắm trong tay, ngay sau đó trên người hắn liền bạo phátrnra khí thế kinh thiên.
rnMơ hồ, dường như đạt tới trình độ lục nguyên, thậm chírncao hơn một chút. Mà hết thảy dường như không phải tới từ thanh niên, mà là đếnrntừ áo giáp cùng với cây trường thương trên người hắn.
rn
rnThân thể hắn nhoáng lên một cái, cất bước đi ra đại điện,rncả người hóa thành một luồng sáng xanh vọt lên trời, chạy thẳng tới chỗ phong ấn.
rn
rnĐồng thời ngay lúc đó, tại hai mảnh khu vực tinh khôngrnkhác, cũng có cầu vồng vọt lên trời, một đạo là màu đỏ, trong cầu vồng màu đỏrnlà một thân ảnh toàn thân mặc áo giáp màu máu, một thanh huyết kiếm vây quanhrnthân thể hắn, sát khí ngập trời.
rnMột hướng khác, là ánh sáng màu vàng vọt lên trời, thân ảnhrnbên trong mặc áo giáp vàng, trong tay cầm... lại là một cuốn thẻ tre, lực lượngrnthần thức kinh người vây quanh, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn.
rn
rnTrong tiếng nổ "ầm ầm", ba thân ảnh này vọt vàorntrong phong ấn. Bất ngờ, từ trên người ba người này lại bùng phát ra khí tức của...rnThái Linh Kinh, Đạo Thần Kinh, còn có... Trảm Thiên Kinh!
rn
rnBa đại kinh văn của Sơn Hải Giới, thời khắc này toàn bộrnxuất thế!
rn
rnPhong ấn nổ vang, lay động kịch liệt, cũng có tiếngrn"rắc rắc" truyền ra, dường như sắp tan vỡ.
rn
rnMà ở trong Sơn Hải Giới còn có một thân ảnh, thời khắcrnnày đang một đầu đánh về phía phong ấn, chính là Kháo Sơn lão tổ. Trước đó khirnSơn Hải biến hóa hình thái thứ hai, không biết lão đi phương nào, thời khắc nàyrnđột nhiên ló mặt, đi va chạm, đáy lòng lão cũng đang lẩm bẩm.
rn
rn- Tên khốn kiếp kia phỏng chừng là không chết được, bấtrnquá nếu thật đã chết, lão tổ ta cũng tự do... Nhưng... nhưng lão tổ ta vẫn cảmrnthấy, hắn còn sống thì tốt hơn một chút... Kháo Sơn lão tổ thở dài, lần nữa đâmrnđầu tới...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1722: Dương tinh, bạo
Cùngrnlúc đó, tất cả tu sĩ trong Sơn Hải Giới, đều triển khai thần thông, đánh lênrnphong ấn, làm cho phong ấn bị rung chuyển, không ngừng vỡ vụn, nhưng phong ấnrnnày là 33 Thiên không tiếc giá cao phủ xuống, cũng không bình thường, cho dù vỡrnvụn nhưng không tan vỡ.
rn
rnNgoài Sơn Hải Giới, Nguyệt Tinh nổ vang, Chủ Tể cùng dị tộcrnra tay, khiến cho Nguyệt Tinh run rẩy, dường như sắp vỡ nát. Huyền Phương nơirnđó, thời khắc này cười lạnh, hắn lại không có để ý tới Chí Tôn khôi lỗi đánh tớirnhướng Đệ Thập Lục Thiên, mà đứng tại chỗ, hai tay thủy chung đều đang bấm quyết,rnmột loạt khí tức quỷ dị, từ trên người hắn tản phát ra, khiến cho hư không bốnrnphía như có vô số thân ảnh mơ hồ, đang như ẩn như hiện.
rn
rnĐúng lúc này, thần thông của mấy trăm vạn dị tộc kia ầm ầmrntới gần Dương Tinh, giống như biển thuật pháp, trong phút chốc đã che phủ DươngrnTinh ở bên trong. Mà trên Dương Tinh, không có lực lượng phòng hộ của NguyệtrnTinh, giờ khắc này ở trong biển thuật pháp này nổ vang, lập tức mặt đất nứt ra,rnkhe nứt tràn ngập cả tinh tú, dường như tùy thời có thể tan vỡ. Thậm chí thờirnkhắc này, cũng xuất hiện dấu hiệu chia tách đổ sụp.
rn
rnMạnh Hạo ở trong biển thuật pháp, đối mặt với một kíchrnkinh khủng đánh tới này, hắn lại nở nụ cười, trong mắt cháy bùng lên ngọn lửarnđiên cuồng, hắn biết, Dương Tinh... không thể thừa nhận một kích này, nhất địnhrnsẽ tan vỡ!
rn
rnHết thảy, là vì đạo quang quá mức kinh khủng trước đó,rnkhiến cho Dương Tinh đã bị thương nặng, mà giờ này, thì không có cách nào chốngrnđỡ...
rn
rn- Một khi đã như vậy, viên Dương Tinh này cùng với hủy ởrntrong tay các ngươi, không bằng... Dùng để hủy diệt dị tộc! Mạnh Hạo bỗng nhiênrnnâng hai tay lên, vỗ mạnh xuống mặt đất hai bên trận pháp.
rnTu vi vận chuyển, lực lượng thân thể ngưng tụ, lập tứcrnDương Tinh rung chuyển, chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung tan vỡ!
rn
rn"Ầm ầm ầm!!!" Theo tan vỡ, vô số mảnh vỡ quétrnngang ra bốn phía, tiếng rít gió kinh người. Theo Dương Tinh tự bạo, theo một lựcrnlượng mạnh mẽ đánh sâu vào, lập tức biển thuật pháp công tới bị va chạm trực tiếp,rnlực đụng chạm giữa song phương, như sóng to gió lớn cuốn ra thương mang. Cảrntinh không tiếng nổ vang trời giống như có người khổng lồ đang gầm thét, mà bốnrnphương tám hướng, vô số tia sáng dọc ngang, tinh hải sinh sóng, giống như ngàyrntận thế!
rnDương Tinh tự bạo, lại là ánh sáng và hơi nóng lan ra,rnkhoảnh khắc biển thuật pháp đã bị vùi lấp ở bên trong, mặc dù cả triệu dị tộcrnkia cường hãn, nhưng diệt tinh tú cũng không diệt được quang nhiệt đến từ DươngrnTinh!
rn
rnDù sao, Dương Tinh này là mặt trời của Sơn Hải Giới, vạnrnvạn năm nay luôn chiếu sáng Sơn Hải Giới, bên trong ẩn chứa quang nhiệt khó córnthể hình dung. Vả lại trọng yếu hơn là, bên trong Dương Tinh này, ẩn giấu bảo vậtrncủa Cửu Phong Chí Tôn năm đó, dùng nó để bao bọc tích lũy tinh tú, nên một khirntinh tú này tự bạo cực kỳ kinh khủng!
rn
rnTiếng nổ vang vang động thương mang, ánh sáng chiếu rọirnthiên địa, bất luận là Sơn Hải Giới bên trong phong ấn, hay là những dị tộcrnkhông có tới gần phạm vi tự bạo kia, đều trong chớp mắt ngẩn người tại đó, ngơrnngác nhìn một màn trên tinh không này!
rn
rnMột màn điên cuồng này... là rất nhiều người cả đời đềurnkhông thể chính mắt nhìn thấy!
rn
rnMặt trời, tự bạo!!!
rn
rn"Rầm rầm rầm!"
rn
rnTự bạo này cũng không phải một lần là kết thúc, mà nổrntung kéo dài... là ánh sáng và hơi nóng quét ngang ra, chẳng những vùi lấp biểnrnthuật pháp, mà dị tộc ở bốn phía kia đều không kịp tránh ra, lập tức bị bao phủrnở bên trong... rồi như bị cuồng phong quét ngang, trong nháy mắt máu thịt táchrnrời, bị luồng hơi cực nóng gào thét, khoảnh khắc khô héo thành tro bụi!
rn
rnMà hết thảy, ở dưới ánh sáng mãnh liệt chói mắt kia, córnngười thấy không rõ, có người lại chịu đựng đau nhói, nhìn thấy rõ ràng. Trongrnlúc nhất thời, truyền ra vô số tiếng gào thê lương, mảng mảng đại quân dị tộc,rnvào giờ khắc này sụp đổ, giống như có một bàn tay ánh sáng quét qua, nơi đi quarntoàn bộ bị xóa sạch!
rnNhưng đúng lúc này, Huyền Phương Chí Tôn đang hai tay bấmrnquyết, bỗng nhiên chợt ngừng, hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnhrnkhốc. Đối với hiểu biết về chiến tranh, hắn không dám nói dị tộc không ngườirnnào có thể vượt qua mình, nhưng hắn rất xác định, trong năm vị Chí Tôn, hắn làrnngười am hiểu chiến lược nhất.
rn
rn- Trong chiến tranh, chỉ có thắng bại, không có đúng sai,rnvì thắng... có thể hy sinh bất cứ giá nào, cho dù là chính mình, nếu là lúc cầnrnthiết cũng có thể hy sinh! Mà nếu Sơn Hải Giới đã nổi lên tinh thần, như vậyrncũng chú định... Trận chiến này, không phải là bọn họ chết, chính là chúng tarnvong! Huyền Phương nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên nâng tay lên, điểm một cái vềrnhướng khu vực đám dị tộc tử thương vô số sau khi Dương Tinh tan vỡ kia.
rn
rnMột lóng tay này mang theo thanh âm quỷ dị của HuyềnrnPhương, quanh quẩn tinh không: - Với hồn làm ý niệm, với máu để hiến tế, vớirnthiên địa chúng sinh, với tinh không làm mũi nhọn, ngưng tụ ý niệm chém, hóarnthành... một đao!
rn
rnTrong nháy mắt thanh âm của hắn truyền ra, những dị tộc tửrnvong kia, bên trong khu vực bọn họ chết lập tức có vô số hồn, mang theo thêrnlương, mang theo oán độc, xuất hiện trong ánh sáng và hơi nóng kia. Vốn vô sốrnmáu tươi hẳn phải tiêu tán, không ngờ ngay khoảnh khắc này, dường như bị một lựcrnlượng kỳ dị nào đó bao phủ chiết xuất ra, không có tiếp tục tiêu tán, mà tản rarnánh sáng đỏ yêu dị!
rn
rnCòn có máu tươi trước đó tiêu tán, cho dù là bị tán đi,rnnhưng vẫn còn mùi máu tanh lan tràn, như biến thành biển máu hư ảo.
rn
rnMà hồn của các dị tộc kia toàn bộ đều đắm chìm trong biểnrnmáu, dường như không cam lòng tử vong, phát ra hàng loạt tiếng gào thê lương,rnđa số người không nghe được tiếng gào thét đó.
rn
rnHồn trong biển máu, thê lương, oán độc, gào thét trong vôrnhình dường như muốn đi oán hận bầu trời thiên địa này, dường như muốn đi nghịchrnchuyển tinh không thương mang này, suy nghĩ như vậy sau khi ngưng tụ mấy trăm vạn,rntrở thành một oán niệm... mãnh liệt nhất của phiến tinh không, thời khắc này!
rn
rn- Với oán thành đao, với đao này, mới có thể chặt đứt...rnhết thảy sợi dây tâm thần! Huyền Phương ở phía xa thần sắc dữ tợn, thanh âm nhưrnlôi đình, quanh quẩn. Ngay lúc đó hắn nâng tay phải lên thật cao... Gần nhưrnngay khoảnh khắc hắn nâng lên cánh tay, lập tức biển máu kia cuồn cuộn cuốn lênrnngập trời, trong tiếng sôi sùng sục, không ngờ lại ngưng tụ chung một chỗ, tạornthành... Đao!
rnMột cây đao!
rn
rnMột cây đao, ngưng tụ mấy trăm vạn oán niệm!
rn
rnCây đao này bị Huyền Phương Chí Tôn cách không cầm lấy,rngiơ lên, hung hăng chém một cái về hướng Mạnh Hạo nơi đó!
rn
rn- Dịch Cổ đạo hữu, hôm nay bổn tôn giúp cho ngươi... chémrný niệm!
rn
rnMạnh Hạo ngẩng đầu, ngay khoảnh khắc cây đao oán niệm nàyrnầm ầm chém xuống, nhìn như chém về phía Mạnh Hạo, nhưng trên thực tế, lại chémrntới phía trước Mạnh Hạo.
rnMột sợi dây, người khác không thấy được, cho dù Mạnh Hạorncũng không thấy được, nhưng hắn có thể cảm nhận được!
rn
rnSợi dây này, giờ phút này trong tinh không, chỉ có HuyềnrnPhương thi triển thuật pháp quỷ dị này, mới có thể thấy được... Đó là sợi dâyrnliên hệ giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn khôi lỗi!
rn
rnThông qua sợi dây này, hoặc nói là thần niệm, Mạnh Hạo mớirncó thể khống chế Chí Tôn khôi lỗi. Thậm chí trọng yếu nhất, là sợi dây này thuộcrnvề Mạnh Hạo, nhưng cũng không phải là đến từ chính Mạnh Hạo, mà là đến từ... SửurnMôn Đài!
rnĐao rơi xuống, sợi dây... đứt đoạn!!!
rn
rnChặt đứt... liên hệ thần niệm giữa Mạnh Hạo và Chí Tônrnkhôi lỗi!!!
rn
rnVới máu và hồn của 1 triệu dị tộc, hóa thành một câyrnđao... ý niệm của Huyền Phương Chí Tôn này từ đầu đến cuối, tựa hồ đều đangrnthay đổi, nhưng bất luận biến đổi như thế nào, tựa hồ đều là kết hợp với chiếnrntrường lúc đó, thu được ưu thế lớn nhất cho dị tộc!
rn
rnMà lựa chọn của hắn giờ này, không phải chém Mạnh Hạo, màrnlà chém sợi dây liên hệ kia, cũng là vì ưu thế của dị tộc, để hóa giải cục diệnrnnguy cơ Chí Tôn khôi lỗi đi đánh chết Ly Long Chí Tôn!
rn"Ầm" một tiếng, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, hắnrnlập tức cảm nhận mình mất đi liên hệ với Chí Tôn khôi lỗi!
rn
rnMà hắn cũng không thể khống chế Chí Tôn khôi lỗi, cái loạirncảm giác này giống như bị chém gãy tay, ý thức còn nhưng cánh tay cũng khôngrncòn.
rn
rnCùng lúc đó, trước mắt Chí Tôn khôi lỗi xông về Đệ Thập LụcrnThiên, thân thể chợt dừng lại, trong mắt lộ ra mờ mịt.
rn
rn- Cây đao hồn niệm, nhất là cây đao từ 1 triệu hồn niệm hóarnthành, có thể chém đứt hết thảy thần niệm. Mạnh Hạo! Không có Dịch Cổ, trận chiếnrnnày... ngươi hẳn phải chết! Huyền Phương cười to, hắn luôn luôn cho là mìnhrntính kế kinh người, vả lại một chuyện lại một chuyện cũng chứng minh, tính toánrncùng mưu lược chiến trường của hắn, đích thật là tạo ra phiền toái rất lớn chornSơn Hải Giới.
rn
rnNếu không có hắn, một trận chiến này sẽ đơn giản rất nhiều,rnvả lại Sơn Hải Giới tổn thất, cũng nằm trong khả năng khống chế, mà không nhưrnlúc này, Dương Tinh tan vỡ, Nguyệt Tinh nguy cơ.
rn
rnThế nhưng Mạnh Hạo chỉ cặp mắt co rụt lại, rất nhanh thìrnthần sắc cổ quái. Huyền Phương Chí Tôn này rất thích tính kế, rất thích để ngườirnkhác không đoán được ý nghĩ và ý niệm trong đầu hắn, điểm này Mạnh Hạo trước đãrnlĩnh giáo, nhưng giờ này... Mạnh Hạo chớp chớp mắt ho khan một tiếng.
rn
rn- Sửu Môn Đài... dây, đứt rồi! Mạnh Hạo lập tức lên tiếng,rnsợi dây này là Sửu Môn Đài tạo ra, đối với sự cường hãn của Sửu Môn Đài, Mạnh Hạorntuy rằng không biết nhiều lắm, nhưng hắn biết một chuyện... nhân vật có thể biếnrnChí Tôn thành khôi lỗi... tuyệt đối không bình thường, nhất định có chỗ kinh khủngrncủa mình.
rn
rnMà theo ước định giữa hắn và Sửu Môn Đài, là Mạnh Hạo córnChí Tôn khôi lỗi, mà giờ này... lại bị người chặt đứt liên hệ, mất đi khôi lỗi...rnMà điểm quan trọng nhất là... Sửu Môn Đài cần Mạnh Hạo cam tâm tình nguyện trởrnthành mầm móng làm tỉnh lại chủ nhân cho hắn. Cũng chính vì điểm này, Sửu MônrnĐài không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì bất lợi cho Mạnh Hạo, mà mục đích đưarnra khôi lỗi, trừ hoàn thành ước định ra, còn có mục đích để khôi lỗi bảo vệ MạnhrnHạo.
rn
rnDù sao, sống chết của Mạnh Hạo, tới một mức độ nào đó córnkhả năng nhất định, liên quan đến thành bại làm tỉnh lại chủ nhân của Sửu MônrnĐài, những chuyện này, Mạnh Hạo đã sáng tỏ trong lòng.
rn
rnNhư vậy, có thể tưởng tượng, sau khi sợi dây này đứt đoạn,rnngười phẫn nộ... không phải Mạnh Hạo, mà là Sửu Môn Đài, mặc dù hắn đang ngủrnsay, cũng sẽ thức tỉnh!
rn
rnHuyền Phương tiếng cười quanh quẩn, hắn đang muốn cất bướcrnđi tới phía Mạnh Hạo, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn biến sắc, nội tâm chấnrnđộng mạnh một cái, một loại dự cảm xấu không giải thích được xuất hiện ở trongrnlòng.
rn
rnCùng lúc đó, đột nhiên truyền ra một thanh âm từ trong miệngrnChí Tôn khôi lỗi đang dừng lại kia.
rn
rn- Ngươi, dám chặt đứt dây của ta?
rnChí Tôn khôi lỗi đột nhiên xoay người, bên trong cặp mắtrnlộ ra ánh sáng đỏ, cũng có dâng lên phẫn nộ mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn khôngrncòn là Chí Tôn khôi lỗi, hắn là... một lũ hồn của Sửu Môn Đài... chôn trong cơrnthể Chí Tôn khôi lỗi này!
rn
rnThanh âm của hắn tràn đầy sát khí, cũng có điên cuồngrnquanh quẩn thiên địa, người ngoài không nghe được, nhưng Huyền Phương Chí Tôn lạirnlà cặp mắt co rút lại, tim đập thình thịch, lập tức xoay người nhìn chằm chằmrnChí Tôn khôi lỗi.
rn
rnTrên mặt... biến sắc...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1723: Cung trong tay
Gần như trong nháy mắt ánh mắt Chí Tôn khôi lỗi rơi vào trên người Huyền Phương, từ Chí Tôn khôi lỗi phát ra một lực thần thức bàng bạc không cách nào hình dung.
Thần thức này tuy rằng không linh động, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng ẩn chứa thương tang vô tận, trình độ bàng bạc đó khiến Huyền Phương hít ngược một hơi, trên mặt đầy ý không thể tin.
Mà Mạnh Hạo ở xa xa, thời khắc này cũng trong mắt lóe sáng một cái, nhìn biến hóa của Chí Tôn khôi lỗi, bản thân hắn giờ khắc này theo Dương Tinh tan vỡ, tiêu diệt cả triệu dị tộc bốn phía, thời khắc này Dương Tinh cũng dần dần yếu xuống.
Mạnh Hạo ở trung tâm Dương Tinh, có trận pháp tồn tại không có bị thương tổn nhiều lắm, hai mắt của hắn lấp lánh, mang đầy sát cơ nhìn Đệ Thập Lục Thiên, lại nhìn về phía Huyền Phương thời khắc này đang biến sắc.
Mạnh Hạo đã rất lâu rồi không có lừa gạt người, mà lần này, trên thực tế cũng không phải hắn gài bẫy Huyền Phương, mà là Huyền Phương tự mình đâm đầu vào.
Đối với Sửu Môn Đài, Mạnh Hạo xưa nay đối với thực lực chân chính của hắn có suy đoán, mà giờ này, lựa chọn của Huyền Phương cũng để Mạnh Hạo có hiểu biết sâu sắc hơn đối với Sửu Môn Đài.
"Sơn Hải Giới này... có nhiều tồn tại, đều ẩn ở trong này... Sửu Môn Đài; còn có lão nhân chiếc thuyền năm đó; còn có Lục đi ra từ trong bức họa Đạo Thiên kia; còn có Thủy Đông Lưu..." Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hắn có cảm giác mãnh liệt, theo chiến tranh thăng cấp, theo trận quyết chiến cuối cùng giữa 33 Thiên và Sơn Hải Giới, hết thảy bí ẩn đều sẽ như trục tranh vẽ, từ từ mở ra, hiển lộ trước mặt Mạnh Hạo.
"Chỉ là, trong số này, đến tột cùng... ai là địch, ai là bạn... Là người nào cứu ta? Là Thủy Đông Lưu sao, hắn ở trong Sơn Hải Giới, lại có thêm tính toán gì?" Mạnh Hạo khẽ thở dài trong lòng. Sau khi hắn tỉnh dậy, không kịp đi hỏi Hải Mộng Chí Tôn, mà hắn từ lâu cảm nhận được, trong Sơn Hải Giới, bao phủ một tầng cái khăn che mặt, cái khăn che mặt này như sương mù, người ta không thấy rõ, nhưng hắn sớm đã biết, trong Sơn Hải Giới tồn tại một ý chí, chính là chiến trường này.
Mà bản thân hắn, chẳng qua là một con cờ trong cuộc chiến tranh này mà thôi. Có lẽ, bao gồm đối phương, mỗi người đều là quân cờ, không có kỳ thủ... Rất tàn khốc, nhưng đây là chiến tranh!
Trên mặt Mạnh Hạo đã không có loại xấu hổ khi lừa gạt người, chiến tranh đột nhiên bùng phát khiến hắn trưởng thành, khiến hắn lớn lên... Nhưng vì hắn không dám nghĩ tới, nếu như có một ngày, thân nhân của mình, bằng hữu của mình, trong cuộc chiến tranh này chết ở trước mặt mình, hắn sẽ biến thành hình dáng thế nào? Hắn không dám nghĩ tới, đây là một cây gai nhọn đâm vào trái tim!
Mà hắn có thể làm, là hoàn toàn xóa bỏ loại khả năng này!
"Lần này, hai vị Chí Tôn, thế nào cũng phải bỏ mạng một người!" Mạnh Hạo toàn thân tản ra sát khí, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống trận pháp dưới chân mình.
Dương Tinh không còn, nhưng... lại vẫn có một ít sự vật vẫn tồn tại như cũ.
Cũng chính lúc này, ánh mắt Chí Tôn khôi lỗi nhìn chằm chằm Huyền Phương Chí Tôn, thanh âm của hắn mang đầy phẫn nộ, mang đầy uy áp, quanh quẩn tinh không.
- Là ngươi, chặt đứt dây của ta?
Lời này vừa nói ra, Huyền Phương Chí Tôn trong lòng nhảy bộp một cái, hắn có cảm giác như bị khóa lấy, chẳng những khóa lấy thân, mà còn khóa lấy thần và hồn của hắn.
Thanh âm kia mang đầy sát cơ, cũng có sát khí, ẩn chứa bạo ngược... vừa truyền ra lập tức bốn phía tinh không dường như đều lạnh giá, cùng lúc đó, thanh âm còn đang vang vọng, nhưng thân thể Chí Tôn khôi lỗi tức khắc nhoáng lên một cái, liền biến mất, khi xuất hiện lại đã ngay trước mặt Huyền Phương.
Huyền Phương không chần chờ chút nào, gần như trong nháy mắt Chí Tôn khôi lỗi hiện ra lại, tâm thần hắn dâng lên nguy cơ mãnh liệt, theo bản năng thối lui về sau, nhưng tốc độ lui của hắn cho dù mau hơn nữa, thời khắc này cũng không thể nhanh bằng Chí Tôn khôi lỗi chứa một lũ hồn của Sửu Môn Đài sau khi thức tỉnh.
"Ầm" một tiếng, Chí Tôn khôi lỗi mới vừa hiện thân, liền nâng tay lên nhìn như chộp vào hư không, nhưng trên thực tế, phảng phất là chụp vào trong thời gian, chụp vào trong năm tháng của mấy hơi thở trước.
- Trở lại cho ta! Trong miệng Chí Tôn khôi lỗi truyền ra một tiếng hừ lạnh thương tang, tay phải kéo mạnh một cái.
Xa xa Huyền Phương Chí Tôn đang bay nhanh lui về phía sau, nhưng lại lần nữa biến sắc mặt. Hắn có cảm giác trước mặt của mình, dường như có một bàn tay vô hình đang chụp lấy hồn của mình, theo sức kéo, thân thể hắn, không ngờ không bị khống chế, bị cưỡng ép kéo tới phía Chí Tôn khôi lỗi!
- Ngươi không phải Dịch Cổ, cũng không phải Mạnh Hạo, ngươi... ngươi là ai!?. Huyền Phương Chí Tôn sắc mặt biến hóa, lên tiếng hỏi, đồng thời hắn lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu bản mạng, hai tay nhanh chóng bấm quyết, lập tức Huyết Sát hắn phun ra kia trở thành biển máu, cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng, trở thành một cái phù văn màu máu khổng lồ.
"Nát!" Nguy cơ trước mắt, Huyền Phương không kịp nghĩ nhiều, ra tay chính là không tiếc tổn hao, dung hợp căn nguyên máu toàn lực tránh thoát. Lập tức bốn phía vặn vẹo, dưới tiếng nổ vang động, phù văn màu máu nổ tung tạo thành sóng dao động kích động, hắn miễn cưỡng tránh thoát một trảo thời gian của Chí Tôn khôi lỗi, thân thể bay nhanh lui về sau. Thời khắc này tâm thần hắn chấn động, đối với Chí Tôn khôi lỗi đột nhiên cường hãn lên, hắn sợ hết hồn hết vía, cũng có chua xót.
Hắn ý thức được, mình hành động chặt đứt sợi dây liên hệ giữa Chí Tôn khôi lỗi cùng Mạnh Hạo, có lẽ... là một sai lầm.
"Chết tiệt! Đây không phải là Chí Tôn khôi lỗi, đây là có người để lại hồn dục dưỡng trong cơ thể hắn, đây là muốn tàn hồn đoạt xá!!!" Nghĩ tới đây, sắc mặt Huyền Phương càng khó coi hơn, nguy cơ trong tâm thần mãnh liệt hơn, thân thể lần nữa bay lui ra sau.
Nhưng bất luận hắn lui như thế nào, cảm giác sống chết trong tâm thần, đều vô cùng mãnh liệt, loại cảm giác bị khóa lấy kia, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn vững chắc hơn, dường như bất kể hắn làm gì đều không thể thoát khỏi.
Đúng lúc này, Chí Tôn khôi lỗi trong mắt nhoáng lên một cái, tay phải nắm lại thành quả đấm, cách không tung ra một quyền.
"Ầm!"
Một quyền này, đánh vào hư không, nhưng lại nổ tung ở trước mặt Huyền Phương Chí Tôn, tiếng nổ ngập trời, cường hãn như Huyền Phương, giờ khắc này cũng đều phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lui ra sau, sắc mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Chí Tôn khôi lỗi, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn biến đổi.
- Ngươi... ngươi không phải tu sĩ của Chí Tôn Tiên Giới, ngươi là... ngươi là đến từ Man Ma Giới!!!
"Man..." Trên mặt Chí Tôn khôi lỗi lộ ra hồi ức, lần nữa cất bước chạy thẳng tới Huyền Phương, trong phút chốc, tiếng nổ lần nữa vang vọng. Chí Tôn khôi lỗi liên tục tung quyền, tiếng nổ vang trời, Huyền Phương Chí Tôn vừa lui lại lui tiếp, không ngừng phun ra máu tươi.
Mà giờ khắc này, tại chỗ Mạnh Hạo, sau khi Dương Tinh tự bạo hiển lộ trong tinh không, rõ ràng là những sợi tơ, những sợi tơ này vẽ thành một mảng đồ án trận pháp.
Mà ở trung tâm trận pháp này, bất ngờ có... một cây cung!!!
Đó là một cây cung màu xanh, nó lơ lửng ở nơi đó, dường như là hạch tâm của trận pháp này, cũng có ánh sáng vô tận từ trên nó tản phát ra... đây chính là chí bảo... của Cửu Phong Chí Tôn!
Mà chỗ Mạnh Hạo đang đứng, là bên trên trận pháp này, đối diện với... cây cung!
Dương Tinh mặc dù nổ tung, nhưng chỉ là vỏ ngoài của cây cung này mà thôi.
Mạnh Hạo không có nhìn trận chiến giữa Huyền Phương và Chí Tôn khôi lỗi, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên cây cung, cặp mắt tức khắc nhoáng lên một cái, nâng tay phải lên, nhưng lại cách không chụp một trảo về hướng cây cung!
Cây cung trong trận pháp lập tức chấn động, dường như trong cõi u minh có cảm ứng, mà Chí Tôn Huyết ở trong Niết Bàn Quả của Mạnh Hạo, cũng sôi trào trước nay chưa từng có, trong tiếng sôi sục "rầm rầm", cây cung kia lại chậm rãi dâng lên, bay tới gần Mạnh Hạo.
Cùng lúc đó, trong Sơn Hải bị phong ấn, tất cả núi giờ khắc này đều nổ vang, Huyền Quy trong thiên trì trên đỉnh núi đều gào thét, dường như nhận được kích thích mãnh liệt, mà ý chí của Sơn Hải Giới cũng đúng lúc này bùng phát.
Còn có Kháo Sơn lão tổ, lão mở to mắt, lão phát hiện, dường như mình đang trong cõi u minh, có một chút cảm ứng, không ngờ lão cũng gầm thét lên, mà trên thân lão, bốn phía Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt xuất hiện nước gợn, còn có ngọn Đại Thanh Sơn kia, giờ khắc này cũng từ trong bình thường, lộ ra một tia... khí tức không bình thường.
Đổng Hổ trên đại lục phần lưng của Kháo Sơn lão tổ, trước mặt hắn đang nổi lơ lửng một hạt châu, hạt châu lúc này có tia sáng lóng lánh rực rỡ, Đổng Hổ như có điều suy nghĩ, liếc nhìn hạt châu, lại liếc nhìn thiên ngoại.
"Ta cả đời này, là người dưỡng bảo cho một người không biết, như vậy... người chủ thiên mệnh của bảo này, là hắn sao..."
Trong Sơn Hải Giới, theo một màn này xuất hiện, tu sĩ nắm giữ pháp khí của ba Đại Tôn Giả kia, sắc bén hơn, liên hiệp với rất nhiều tu sĩ Sơn Hải, không ngừng đánh ra, khiến cho phong ấn lúc này cũng vặn vẹo mãnh liệt hơn.
Cũng chính trong một chớp mắt này, cây cung kia "ầm" một tiếng, trực tiếp xuyên qua trận pháp, bị Mạnh Hạo... cầm trong bàn tay.
Cung màu xanh, dây màu đen, không có mũi tên!
Nhưng lại có vô tận thương tang, vào giờ khắc này, từ trên cây cung dâng lên ngập trời.
Gần như ngay khoảnh khắc cầm cây cung này, tất cả khí huyết trên người Mạnh Hạo, đều rầm rầm bùng phát, khiến cho tinh không chấn động, thiên địa biến sắc. Mạnh Hạo đứng giữa tinh không, tóc bay lên, khí thế toàn thân không ngừng nổi lên.
Nhưng... thân thể hắn lại đang khô héo, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí huyết bàng bạc của hắn đang không ngừng bị cây cung kia hấp thu.
Nhưng cặp mắt Mạnh Hạo lại sáng rực, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đệ Thập Lục Thiên đại lục, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái.
"Huyền Phương có Chí Tôn khôi lỗi này áp chế, nếu ta phối hợp ra tay, cũng không phải không thể giết chết hắn, nhưng giết chết hắn, không dễ dàng bằng giết Chí Tôn Ly Long đang trị thương kia, cơ hội chỉ có một lần..."
"Giết Ly Long!" Ngay tức khắc Mạnh Hạo có lựa chọn, thân thể hắn chợt cất bước đi ra, "ầm" một tiếng, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới chư Thiên đại lục phủ xuống kia.
Chung quanh hắn, ánh sáng bàng bạc hợp thành trận pháp kia, không ngờ theo hắn di động, khiến cho tất cả mọi người nhìn lại đều thấy Mạnh Hạo đạp trận pháp, cầm trong tay cây cung xanh, thân như mặt trời, khí thế đạp thiên, vọt tới hướng tinh không đại lục.
Những tu sĩ dị tộc kia, còn có Chủ Tể dị tộc, toàn bộ tâm thần chấn động, từ bốn phía nhanh chóng vọt tới, muốn ngăn cản Mạnh Hạo, mà Huyền Phương Chí Tôn nơi đó, lại cặp mắt mở to, nội tâm lo lắng, nhưng không có cách nào viện trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo như cầu vồng phóng đi.
Giờ khắc này, dị tộc kinh hãi!
Giờ khắc này, tu sĩ trong Sơn Hải Giới, toàn bộ mắt không chớp, toàn bộ đều nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hạo như mặt trời kia!
Cha mẹ của Mạnh Hạo, Hứa Thanh, tộc nhân, bằng hữu, tất cả tu sĩ chú ý một trận chiến này, cho dù bọn họ ở khoảng cách rất xa, cũng đều thấy được thân ảnh như mặt trời kia, hóa thành một mũi tên ánh sáng đánh tới chư Thiên đại lục!
- Cuộc chiến tranh này, không phải không thể thiếu ta, trên thực tế, nếu không có ta cũng sẽ có sự hiện hữu của kẻ khác, ở vào vị trí ta hiện tại, đi trên con đường tương tự...
- Ta có thể trở thành quân cờ, có thể không có ý chí của mình, có thể dâng hiến ra hết thảy, ta chỉ hy vọng... Người nhà sẽ không chết, người yêu sẽ không rơi xuống, bằng hữu sẽ không bỏ mình...
Mạnh Hạo lẩm bẩm, kéo ra dây cung...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1724: Chí Tôn sợ
Hắn muốn giết Chí Tôn!
Giết Chí Tôn dị tộc Ly Long!
Khoảnh khắc kéo ra dây cung, tất cả khí huyết trong cơ thể hắn "rầm rầm" vận chuyển, như bị cây cung màu xanh này hút đi sinh mạng, ngưng tụ ra ánh sáng vô tận, đó là ánh sáng sinh mệnh, là ngưng tụ ký ức cả đời này của Mạnh Hạo.
Đạo quang này, đồng thời cũng là ánh sáng hồn của hắn!
Cung giương, ánh sáng ngưng tụ, mũi tên thành!
Mạnh Hạo chân đạp quang trận, cất bước, ánh mắt sáng như điện, lấp lánh như tia chớp, trong nháy mắt buông tay, dây cung bật mạnh kêu"ong" một tiếng quanh quẩn, rung động bốn phương tám hướng, khiến tất cả dị tộc đều tâm thần chấn động.
Phảng phất như có một thanh âm đủ để xé mở bầu trời, vào giờ khắc này, từ cây cung truyền ra, đánh vào trong óc của mỗi một tu sĩ và dị tộc, trở thành âm thanh sát phạt!
Nếu là người tâm thần không vững chắc, giờ khắc này đều sẽ bị rung chuyển tâm tư, dâng lên đủ loại ý niệm khủng khiếp, thậm chí tu vi đều vì vậy hỗn loạn, dường như không thể khống chế.
Âm thanh này có thể lay chuyển đạo tâm!
Cùng lúc đó, theo Mạnh Hạo buông tay ra, theo dây cung đàn hồi, theo mũi tên ánh sáng ngưng tụ từ sinh mạng của Mạnh Hạo gào thét bay đi, lập tức dường như tất cả ánh sáng của khắp tinh không đều bị hút đi, trở thành bóng tối, khiến cho mũi tên ánh sáng càng rực rỡ hơn, trở thành tiêu điểm chú mục hơn.
- Giết!
Mạnh Hạo gầm nhẹ, mũi tên ánh sáng gào thét bay đi, lúc mới bắt đầu đều không phải là bàng bạc lắm, nhưng trong chớp mắt chợt tăng lớn mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, mười ngàn trượng!!!
Thời gian chỉ chốc lát, mũi tên ánh sáng này đã lớn chừng mười ngàn trượng, trong tiếng "ầm ầm" vang dội bay thẳng tới chư Thiên đại lục, tới phía cả trăm vạn dị tộc cùng mấy vị Chủ Tể ý đồ ngăn cản phía trước kia.
Thiên địa thất sắc, gió mây cuốn lên, tất cả dị tộc, toàn bộ tâm thần rúng động.
- Này...
- Cây cung này...
- Tu sĩ này... Toàn bộ cả triệu dị tộc, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Giờ này Mạnh Hạo giống như là Tiên Thần phủ xuống, quang trận dưới chân càng làm nổi bật cây cung xanh trong tay hắn, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả ánh mắt dị tộc.
Mấy vị Chủ Tể dị tộc ý đồ tới ngăn cản Mạnh Hạo kia đều mặt biến sắc, toàn bộ gào thét, toàn bộ hóa thành bản thể; vừa trở thành dị thú liền phát ra toàn bộ lực lượng tu vi, muốn tới hủy diệt mũi tên ánh sáng này.
Nhưng trong nháy mắt, mấy vị Chủ Tể này đã bị mũi tên ánh sáng che khuất ở bên trong, truyền ra tiếng nổ "ầm ầm", cũng có tiếng hét thảm thê lương, mấy vị Chủ Tể kia không ngờ không thể cản trở mũi tên ánh sáng này chút nào, theo mũi tên ánh sáng ầm ầm bay qua, mấy vị Chủ Tể toàn bộ... hình thần đều bị diệt!
Vô số tiếng hít hơi lạnh truyền đến, mũi tên ánh sáng kia bay thẳng vào đại quân dị tộc, nơi đi qua, mũi tên sáng cực nóng và rực rỡ kia, làm nổi lên tiếng hét thảm thê lương, từng mảng từng mảng thân thể dị tộc bị chưng bốc hơi, rất nhanh, phiến đại quân dị tộc này bị mũi tên ánh sáng cường mãnh mở thông ra một con đường!
Cả triệu dị tộc, mấy vị Chủ Tể, nhưng lại không thể ngăn cản một mũi tên của Mạnh Hạo chút nào, giờ phút này mũi tên xuyên qua đại quân dị tộc, "ầm" một tiếng, bay thẳng tới Đệ Thập Lục Thiên đại lục, trong phút chốc, liền đánh vào trên đại lục này!
Toàn bộ Đệ Thập Lục Thiên đại lục, lập tức nổ vang, chấn động, trên đại lục xuất hiện vô số khe nứt, tiếng nổ truyền khắp bốn phía, phiến đại lục mênh mông này, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ.
Mà giờ này thân thể Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, theo sau mũi tên ánh sáng kia xông vào trong đại quân dị tộc, xuyên thấu qua, cũng đã tới gần Đệ Thập Lục Thiên đại lục... Hắn nâng tay lên, lần nữa kéo ra dây cung.
- Ly Long! Thanh âm của hắn mang theo sát cơ mãnh liệt, vừa truyền ra, khiến cho sát khí kinh người, mà thân thể hắn cũng sau mũi tên thứ nhất, trở nên gầy gò, nhưng dù như thế, sát khí kia vẫn như cũ ngập trời!
Tay của hắn kéo ra dây cung, toàn thân khí huyết quay cuồng, lần nữa bị hút đi hơn phân nửa, cả người hắn thoạt nhìn đã là da bọc xương... nhưng mũi tên ánh sáng thứ hai này, vào giờ khắc này, ầm ầm ngưng tụ, theo Mạnh Hạo buông ra dây cung, mũi tên ánh sáng thứ hai mang theo khí thế kinh thiên động địa, mang theo tàn nhẫn diệt tuyệt hết thảy, rầm rầm bay đi.
Nơi mũi tên ánh sáng đi qua, dường như xé mở tinh không bay thẳng tới Đệ Thập Lục Thiên đại lục, đồng thời, khóa lấy một chỗ khu vực trung tâm mảnh đại lục này, khoảnh khắc tới gần!
Trên đại lục Đệ Thập Lục Thiên, Ly Long đang toàn lực trị thương, thời khắc này hắn mở hai mắt ra, trong mắt hắn lộ ra hoảng sợ, cũng có lo lắng, hắn cắn răng một cái, lập tức thân thể mơ hồ, xuất hiện dấu hiệu chồng lên nhau, trong khoảnh khắc không ngờ tách ra một cái phân thân.
Phân thân này cất bước đi ra động phủ. khi xuất hiện, ngoài động phủ có mấy chục cường giả Đạo Cảnh dị tộc. Thời khắc này từng người đều khí thế bạo phát, trong mắt của bọn họ nhìn thấy chính là trên bầu trời, một mũi tên ánh sáng dường như xé mở tinh không bay tới, còn có Mạnh Hạo cất bước cùng theo sau.
Giờ khắc này, không có dị tộc nghĩ tới cứu Ly Long, tự nhiên cũng không có ai có thể tới tương trợ Mạnh Hạo. Đệ Thập Lục Thiên đại lục này, dường như trở thành một chỗ chiến trường thuộc về Mạnh Hạo và Ly Long!
Mấy trăm vạn dị tộc ngoài Đệ Thập Lục Thiên đại lục, tuy không thể toàn bộ bước chân vào nơi này, nhưng bọn họ lại có thể thi triển thần thông của mình, tạo thành một biển thuật pháp, biển thuật pháp này nổ vang, cuốn về phía Đệ Thập Lục Thiên đại lục.
Nhưng thời gian cũng không phải kịp thời, trừ phi là Mạnh Hạo trong thời gian ngắn không thể đánh chết Ly Long, như vậy hắn sẽ rơi vào biển thuật pháp của mấy trăm vạn dị tộc kia.
Mà Sơn Hải Giới trong phong ấn xa xa, vô số tu sĩ Sơn Hải đều mắt không chớp nhìn một màn này, bọn họ thấy Mạnh Hạo lẻ loi một mình xông vào chư Thiên dị tộc, muốn đi giết... Chí Tôn!
Mọi người biết Mạnh Hạo, hay không nhận ra Mạnh Hạo, vào giờ khắc này, tất cả đều tâm thần chấn động. Thậm chí... trên tinh không, dị tộc của Đệ Thập Thất Thiên cho đến Đệ Tam Thập Tam Thiên còn chưa thể phủ xuống kia, đều đang chú ý một màn này.
Trong cuộc chiến tranh này, Mạnh Hạo dĩ nhiên trở thành tu sĩ Sơn Hải rực rỡ nhất! Trừ hắn ra, chính là Địa Tạng, hai người bọn họ chấp chưởng Dương, Nguyệt Tinh, dĩ nhiên trở thành cái gai trong mắt dị tộc!
- Trì hoãn tiếp, chỉ cần trì hoãn một ít thời gian, Mạnh Hạo này... hẳn phải đối mặt với nguy cơ sinh tử bị biển thuật pháp che mất! Ly Long phân thân ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể chạy ra, đi đối kháng với mũi tên ánh sáng bay tới. Bốn phía mấy chục cường giả dị tộc hộ pháp cho Ly Long, cũng đều từng người cặp mắt đỏ thẫm, gào thét thân thể hóa thành bản thể, theo phân thân Ly Long chạy thẳng tới đón đầu mũi tên ánh sáng!
"Rầm rầm rầm!" Mũi tên ánh sáng tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần, trong chớp mắt liền đụng nhau với các dị tộc hộ pháp, tiếng sấm vang vọng, truyền ra một loạt tiếng gào thét thảm thiết. Những dị tộc hộ pháp kia, bất kể bọn họ triển khai thần thông dạng gì, bất kể bọn họ có tu vi dạng gì, bất kể bọn họ thân thể có cường hãn bao nhiêu, đều ngay khoảnh khắc này trở thành tro bụi, hình thần đều diệt!
Ở trước mũi tên ánh sáng, các thân ảnh đều như làn khói, khoảng khắc tan đi!
Chỉ có phân thân Ly Long, hai tay nhấc lên, thân thể hóa thành một con rồng màu đen, gầm thét, đụng đầu vào mũi tên ánh sáng. Mũi tên chợt ngừng, phân thân Ly Long gào thét, bạo phát khí tức Chí Tôn, mặc dù là phân thân, nhưng vẫn có ý Chí Tôn, lúc này bùng phát, mũi tên ánh sáng kia lại tiêu hao thật nhanh.
Nhưng đúng lúc này, truyền đến một tiếng hừ lạnh, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, ở giữa không trung giương cung, phát ra mũi tên thứ ba, tiếp sau đó không chút do dự, lại phát ra mũi tên thứ tư!
"Rầm rầm rầm!" Mũi tên thứ ba khí thế như cầu vồng, khoảnh khắc bay tới, phân thân Ly Long mở to mắt lộ ra tuyệt vọng, hung hăng cắn răng, thân thể "ầm ầm" lựa chọn tự bạo.
Đó là phân thân Chí Tôn tự bạo, ngay khoảnh khắc tự bạo này truyền ra, Đệ Thập Lục Thiên đại lục nổ vang, trực tiếp liền tan vỡ sụp đổ, vô số mảnh vỡ quét ngang ra hướng bốn phía, mũi tên thứ hai, cũng trong tự bạo này tán đi, nhưng mũi tên thứ ba lại không tán đi nhiều lắm, trực tiếp đánh vào trung tâm tự bạo của phân thân Ly Long, khiến cho lực lượng tự bạo này lần nữa tăng mạnh.
Tiếng nổ ngập trời, Đệ Thập Lục Thiên đại lục, hoàn toàn tan vỡ, tại trong tan vỡ này, thân ảnh bổn tôn Ly Long tức khắc từ chỗ bế quan bay ra, máu tươi tràn ra khóe miệng, cả người hắn già nua hư nhược đến cực hạn, thương thế của hắn trước đó quá nặng, giờ này đang trị thương thời khắc mấu chốt, nhưng bị cắt đứt lại tổn thất phân thân là tinh huyết nửa người hóa thành, đối với hắn giờ khắc này là hư nhược nhất trước nay chưa từng có.
Là thời khắc mấu chốt suy yếu nhất, cũng là nguy cấp nhất từ sau khi hắn trở thành Chí Tôn.
- Mạnh Hạo! Ta muốn giết cả nhà ngươi!!!
Bổn tôn Ly Long cặp mắt đỏ ngầu, gầm thét, cả người hắn chật vật, thời khắc này bay nhanh lui về sau, nhưng phía sau hắn, mũi tên thứ tư của Mạnh Hạo lại như bóng với hình, đuổi theo tới.
Dường như... Không chết không thôi!!!
- Ngươi tới giết a! Đối mặt với Ly Long gầm thét, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng.
Gần như ngay lúc hắn lên tiếng, đồng thời, mũi tên ánh sáng thứ tư đột nhiên tăng nhanh tốc độ, "ầm" một tiếng, chợt nổ tung ngay trên người của Ly Long Chí Tôn.
Tiếng nổ làm cho tinh không cuồn cuộn vô số sóng gợn, Ly Long Chí Tôn phát ra tiếng hét thảm thiết, nhưng lại chưa có chết, mà phun ra máu tươi, miễn cưỡng trốn ra. Thân thể hắn đã hóa thành con rồng đen mười ngàn trượng, nhưng giờ này, nửa thân thể đều máu thịt bầy nhầy, khí tức suy nhược hơn, thậm chí từ cảnh giới Chí Tôn rớt xuống.
- Huyền Phương, cứu ta!!! Ly Long vừa gào thê lương, vừa điên cuồng bỏ chạy, trong lòng hắn dâng lên khủng khiếp vô hạn, đây là một lần thê thảm nhất, cũng là khủng hoảng nhất, từ ngày hắn trở thành Chí Tôn.
Loại cảm giác tử vong đó, so với trận chiến với Hải Mộng cùng với hư ảnh đạo môn lúc trước, còn cường liệt hơn nhiều!!!
- Hôm nay, người nào cũng không thể cứu được ngươi, trận Sơn Hải chiến này, cũng đến lúc cần... Chí Tôn Huyết, để tẩy sạch bầu trời! Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, thân thể hắn thời khắc này thoạt nhìn gầy gò đến cực hạn, giống như da bọc xương, nhưng sát cơ cùng ánh sáng trong hai mắt hắn lại càng mãnh liệt hơn.
Hắn liếc nhìn cây cung trong tay, bỗng nhiên cười, nụ cười mang theo âm lãnh, mang theo sát khí, mang theo một chút điên cuồng, chậm rãi nâng cung lên, bỗng nhiên hắn lại buông xuống.
- Cứ như vậy chết đi, có chút đáng tiếc... Mạnh Hạo trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ, bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi, lập tức, từ trên người hắn ầm ầm phát ra huyết quang vô tận, rồi phía sau hắn, chậm rãi ngưng tụ ra thân ảnh Huyết Yêu, cũng không phải chạy ra ngoài như trước kia, mà là trực tiếp dung hợp với thân thể Mạnh Hạo.
Gần như trong nháy mắt dung hợp chồng lên, toàn thân Mạnh Hạo màu máu ngập trời, hắn ngửa mặt lên trời rống một tiếng, bên trong cặp mắt đỏ thẫm, mang theo khát máu, mang theo lãnh khốc, cả người hắn bước ra một bước, thân thể hắn không ngờ hóa thành một biển máu, chạy thẳng tới hướng Chí Tôn Ly Long!
Hắn muốn... dùng Huyết Yêu Đại Pháp, cắn nuốt... Ly Long kia...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1725: Ly long rơi xuống
Ly Long một nửa thân máu thịt bầy nhầy, mũi tên thứ tư kia mặc dù hắn tránh thoát chết, nhưng thương tổn mang đến cho hắn vẫn rất nghiêm trọng, nếu hắn ở thời điểm toàn thịnh đối mặt với mũi tên ánh sáng của Mạnh Hạo, hắn có biện pháp hạ thấp uy hiếp nhỏ nhất, nhưng giờ này... hắn không làm được.
Tiếng thét thê lương vang vọng, Ly Long cười thảm, thân thể bay lui nhanh ra sau, loại nguy cơ tử vong đó nổi lên tận đáy lòng hắn đến cực hạn, hắn hiểu rõ, hôm nay đối với mình đã là cục diện cửu tử nhất sinh, trong lòng hắn dâng lên bi ai, đồng thời, hắn thấy Mạnh Hạo nâng cung lên, rồi lại buông xuống.
Sau đó, hắn nhìn thấy trên người Mạnh Hạo tản ra tia sáng màu máu cùng với vẻ khát máu điên cuồng trong mắt Mạnh Hạo.
Một màn này, khiến đáy lòng Ly Long run lên. Đúng lúc này, Mạnh Hạo trong nháy mắt vọt tới, chung quanh hắn có vô số thuật pháp tạo thành biển, thời khắc này đang rầm rầm bay tới, nhưng không có cách nào đuổi kịp Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo toàn thân huyết quang ngập trời, sau khi Huyết Yêu dung hợp cùng thân thể, phát ra Huyết Yêu Đại Pháp làm cho Mạnh Hạo thoạt nhìn, dường như không còn là Tiên Thần, mà là Yêu Tiên!
Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong phút chốc, rất nhanh, Mạnh Hạo liền tới gần Ly Long, Ly Long cắn răng, gào thét dữ tợn, hắn biết mình không thể bỏ chạy, nên dứt khoát quay đầu lại xông thẳng tới Mạnh Hạo.
Song phương trong nháy mắt đụng chạm, gần như ngay khoảnh khắc va chạm, Mạnh Hạo hóa thành biển máu quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp bao phủ Chí Tôn Ly Long, đồng thời thi triển Huyết Yêu Đại Pháp.
Tiếng động "rầm rầm" vang dội, ngay lúc biển thuật pháp bốn phía cuồn cuộn cuốn tới, truyền ra tiếng Ly Long hét thảm, thân thể hắn vùng chạy ra biển máu, lần nữa bay nhanh, phiến biển máu kia hóa thành một con đại bàng màu máu, phát ra một tiếng kêu to lần nữa đuổi tới.
Rồi sau đó lại có những ngọn núi màu máu phủ xuống, cũng có Chí Tôn Kiều, đều tản ra huyết quang, ầm ầm rơi xuống... Ly Long phun ra máu tươi, thời khắc này tu vi của hắn sớm đã rớt xuống Chí Tôn, chỉ còn ngang với Chủ Tể.
Đối mặt với Mạnh Hạo, hắn vốn không có sức đánh trả bao nhiêu, trong tiếng cười thảm hắn bị Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu máu chụp bắt lại, Huyết Yêu Đại Pháp bỗng nhiên thi triển.
Trong chớp mắt, vô số lực lượng khí huyết từ trên thân Ly Long tràn ra, bị Mạnh Hạo điên cuồng hấp thu. Loại hấp thu này không có dừng lại, Ly Long vùng vẫy, Mạnh Hạo thuật pháp nổ vang, song phương trên Đệ Thập Lục Thiên tan vỡ này, không ngừng bay nhanh, bốn phía bọn họ biển thuật pháp điên cuồng cuồn cuộn, càng đánh tới gần.
Xa xa, Huyền Phương trầm mặc, trong mắt lộ ra bi ai, hắn biết, Ly Long... lần này chạy trời không khỏi nắng, nhưng hắn lại không có cách nào, cho dù hắn đối với chiến tranh am hiểu mưu lược, nhưng giờ này cũng như cũ không thể cứu trợ.
Thậm chí chính hắn đều nguy cơ mãnh liệt, đến từ Chí Tôn khôi lỗi ra tay, làm hắn nơi này chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, máu tươi phun ra, không ngừng lui về sau.
Cùng lúc đó, phong ấn Sơn Hải Giới, vào giờ khắc này, cũng ở ba đại đạo môn cùng với ba vị thanh niên cầm bảo vật Tôn Giả, còn có đám người tu sĩ Sơn Hải, Hải Mộng Chí Tôn, Kháo Sơn lão tổ hợp lực, đang tấc tấc tan rã, dường như sắp vỡ tan.
Một khi phong ấn vỡ tan, tu sĩ Sơn Hải đánh ra, như vậy đối với dị tộc đã mất đi Chí Tôn, bọn họ tất bại!!!
Duy chỉ có Nguyệt Tinh nơi đó, thời khắc này vẫn như cũ nguy cơ, dị tộc vây công nơi đó không có tản ra, mặc dù là các Chủ Tể kia cũng đều cắn răng đi đánh, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đánh vỡ Nguyệt Tinh, cho dù Chí Tôn chết, cho dù mọi người vong, cũng phải hoàn thành sứ mệnh của họ.
Để Nguyệt Tinh... từ nay về sau không còn nữa.
Hết thảy cục diện, tựa hồ đều đạt tới điểm giới hạn, sắp bạo phát!!!
"Ầm!!!" Trước tiên bạo phát, không phải Mạnh Hạo, không phải Chí Tôn khôi lỗi, mà là sức chống cự ẩn giấu dưới mặt đất Nguyệt Tinh. Thế nhưng Nguyệt Tinh vẫn không cách nào tránh khỏi, bị tu sĩ dị tộc vây khốn, liên thủ công phá, tan vỡ sụp đổ, vô số mảnh vỡ bắn tung ra, từ nay về sau... Nguyệt Tinh không còn...
Theo Nguyệt Tinh tan vỡ, Địa Tạng phun ra máu tươi, tiếng cười thảm vang động, xuất hiện tiếng nổ vang... thứ hai.
Đây là điểm giới hạn bạo phát lần thứ hai, chỉ có điều lần này là bạo phát trên phong ấn của Sơn Hải Giới, mấy đạo ánh sáng từ trên Đệ Thập Thất Thiên rơi xuống tạo thành phong ấn kia, giờ khắc này dưới lực lượng của tu sĩ Sơn Hải Giới, "ầm ầm" tan vỡ!
Theo từng cái khe nứt xuất hiện, theo nối tiếp nhau, toàn bộ lớp phong ấn giống như một mặt kiếng bể ra phạm vi lớn, thiên địa thất sắc, tinh không chấn động, bên trong vô số tu sĩ Sơn Hải chạy ra, mang theo điên cuồng, mang theo sát cơ tràn ngập.
Còn có ba đại đạo môn, còn có Hải Mộng Chí Tôn, còn có nhiều cường giả Đạo Cảnh, còn có ba vị thanh niên cầm trong tay chí bảo Tôn Giả kia, vào giờ khắc này đều từ trong Sơn Hải Giới vọt ra.
Cũng đúng vào lúc này, tiếng nổ thứ ba vang trời, địa phương truyền đến là chỗ giao chiến giữa Mạnh Hạo và Ly Long. Tiếng nổ vang này, chính là tiếng gầm thét mang theo không cam lòng đến từ trong miệng Ly Long.
Lúc này thân thể Ly Long bị biển máu bao phủ, trong biển máu, thân thể hắn khô héo, khí huyết hắn, tu vi hắn, linh hồn của hắn, vào giờ khắc này, đều bị biển máu kia điên cuồng cắn nuốt hấp thu!
Mà hắn, cũng không phải không nghĩ tới bổn tôn tự bạo, nhưng ở dưới bộ pháp thời gian của Mạnh Hạo, vả lại quan trọng nhất là... thời khắc này Ly Long bị thương quá nặng, đã rớt xuống vị Chí Tôn, ở trước mặt Mạnh Hạo không có lực lượng để tự bạo!
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, bị Huyết Yêu Đại Pháp của Mạnh Hạo cắn nuốt khí huyết, nuốt vào tu vi, nuốt vào hồn của mình!
- Lão phu... không cam lòng!!! Ly Long cười thảm, phát ra một tiếng gào thê lương vang trời, sau đó thanh âm của hắn ngừng bặt, hóa thành con cự long màu đen, nhắm hai mắt lại, hoàn toàn bị che mất trong biển máu.
Đến đây, Chí Tôn vẫn!!!
Chuẩn xác mà nói, đây là Chí Tôn thứ hai tử vong, trong khai chiến giữa Sơn Hải Giới và 33 Thiên lần này: vị thứ nhất là Dịch Cổ, bị luyện thành khôi lỗi.
Dị tộc ở bốn phía, trong một chớp mắt này, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngơ ngác nhìn Ly Long tử vong, nhìn một màn này xảy ra, trong tâm thần mỗi dị tộc đều nổi lên khủng khiếp và hoảng sợ.
- Chí Tôn... Chí Tôn... rơi xuống ư?
- Này... điều này không có khả năng... Dị tộc ồ lên, mà dị tộc trong Đệ Thập Thất Thiên cho đến 33 Thiên kia, thời khắc này đều trầm mặc xuống, bao gồm cường giả bên trong, ngay lúc này cũng tận đáy lòng chấn động.
Trong biển máu cuồn cuộn, thân thể Ly Long biến mất, mà biển máu kia cũng nhanh chóng ngưng tụ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hình người, lộ ra gương mặt của Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nhưng không còn gầy gò như trước đó, chỉ là trên người của hắn lại có lực nguyền rủa nồng nặc vây quanh, nhưng hắn không thèm để ý lực nguyền rủa này, khi Mạnh Hạo đi ra, thấy tầng phong ấn Sơn Hải Giới bị vỡ tan, thấy vô số tu sĩ Sơn Hải chạy ra, đồng thời cũng nhìn thấy Nguyệt Tinh sụp đổ.
Thời khắc này cũng nhìn thấy Huyền Phương, bị Chí Tôn khôi lỗi đánh trúng một quyền, phun ra máu tươi giữa không trung, tiếng cười thảm vang trời, nhưng ngay khoảnh khắc trong tiếng cười thảm đó, Chí Tôn khôi lỗi lại muốn đánh tới, đột nhiên, trong cơ thể Huyền Phương truyền ra... dao động tự bạo!
Huyền Phương hắn muốn tự bạo!!!
Hắn hiểu rõ, Ly Long tử vong, đại biểu mình nơi này, cũng nhất định rơi xuống, mà nếu hắn rơi xuống, có lẽ có thể lôi kéo một số người chôn cùng, nhưng đây không phải là kết quả hắn muốn.
Kéo mấy người chôn cùng, hắn không thỏa mãn, hắn muốn khi mình tử vong, lôi kéo cả Sơn Hải Giới chôn cùng!
Trong mắt của hắn lộ ra ý điên cuồng, mà hắn am hiểu căn nguyên thời gian, về điểm này, nếu hắn tự bạo không người nào có thể ngăn cản, cho dù là Chí Tôn khôi lỗi, thời khắc này cũng trong mắt nhoáng lên một cái, vứt bỏ ý định tấn công tiếp, cấp tốc lui ra sau, trong mắt ánh sáng thuộc về hồn của Sửu Môn Đài, cũng trong một chớp mắt này dần dần biến mất, mà sợi dây liên hệ giữa khôi lỗi và Mạnh Hạo bị chém đứt kia, cũng lập tức thành lập lại lần nữa.
Thời điểm này Mạnh Hạo ở phía xa, cũng sắc mặt chìm xuống.
Cả tinh không lúc này chỉ có tiếng cười của Huyền Phương quanh quẩn, truyền khắp bốn phương tám hướng.
Huyền Phương đang cười thảm, hắn không muốn thừa nhận mình thất bại, nhưng hắn hiểu rõ, mình bại rồi, bị đánh bại triệt để, bị đánh bại cực kỳ oan ức, hết thảy biến chuyển là do chính hắn chặt đứt sợi dây liên hệ giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn khôi lỗi!
Tàn hồn kia xuất hiện, kềm chế mình, mà Mạnh Hạo hung tàn cùng quyết đoán, cũng để Huyền Phương càng hiểu biết về Mạnh Hạo hơn, hắn chỉ có thể cười thảm. Trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh này, gần như hắn cùng với tất cả dị tộc trong 33 Thiên, rất khó mà nghĩ tới, cuộc chiến tranh này... sẽ khó khăn như thế!
Trong ý nghĩ của họ, cuộc chiến tranh này, 33 Thiên diệt Sơn Hải Giới, căn bản cũng không cần hai thế lực lớn kia đến tương trợ, bản thân bọn họ đã có thể làm được.
Nhưng giờ này... trận chiến này từ bắt đầu cho tới bây giờ, Huyền Phương đột nhiên có cảm giác...
"Trận này chiến... 33 Thiên chúng ta, cuối cùng có thể chiến thắng sao?" Huyền Phương cười thảm, hắn cảm nhận được Ly Long hồn phi phách tán, hắn nhìn về phía Mạnh Hạo ngưng tụ ra từ trong biển máu.
- Mạnh Hạo... Trận chiến này, lão phu bị đánh bại rồi!
- Lão phu sai hai lần: lần đầu tiên, là phải liều mạng tất cả đi giết ngươi, sau một lần giết, tái giết lần thứ hai, cho đến khi hoàn toàn chém chết ngươi! Lão phu sai rồi, sai ở chỗ mặc dù biết ngươi trọng yếu, nhưng vẫn như cũ còn là khinh thường...
- Lần thứ hai, là lão phu nhìn lầm Sơn Hải Giới, không nên phân tán a...
- Trên 17 Thiên, dưới 30 Thiên, đồng tộc của ta ơi, tất cả tu sĩ 33 Thiên ơi, các ngươi thấy được sao? Các ngươi có thể nhìn thấy, các ngươi phải nhớ kỹ, khi lần nữa phủ xuống, không cần phân tán, phải toàn bộ phủ xuống, phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái... cùng xông vào Sơn Hải Giới!!!
- Không tiếc giá cao, không nên đi suy tính tồn vong, nếu không... trận chiến này, chúng ta không nhất định có thể thắng. Hai vị Chí Tôn bát nguyên, Huyền Phương hôm nay tử chiến, nhìn các vị... báo thù cho Huyền mỗ, lấy đầu của Mạnh Hạo này, đặt ở trước bài vị Huyền mỗ!
- Mà giờ này, tất cả đồng tộc phủ xuống Sơn Hải Giới này, các ngươi không có đường lui, các ngươi lui... chính là chết, các ngươi cũng không trở về được quê hương, bởi vì quê hương các ngươi, cũng sẽ sụp đổ!
- Muốn còn sống, chỉ có tử chiến đến cùng, bởi vì như thế, cho dù các ngươi chết đi, nhưng không cần tới bao lâu, đồng tộc các ngươi sẽ phủ xuống, báo thù cho các ngươi!
- Chiến tranh, không có đúng sai, chỉ có kẻ chiến thắng!!!
- Lão phu Huyền Phương Chí Tôn, với cái chết để trợ giúp 33 Thiên ta, tàn sát Sơn Hải Giới!!! Huyền Phương ngửa mặt lên trời cười to, tay áo vung mạnh, thân thể hắn trong một chớp mắt này, phát ra ánh sáng mãnh liệt, cũng có dao động vô cùng tận, đang bùng phát nổ vang.
Theo tiếng nổ vang, chư Thiên đại lục kia vào giờ khắc này lại toàn bộ bị hắn khống chế, chậm rãi di động, dường như trở thành mấy lưỡi dao sắc bén kinh người, rầm rầm... bay về hướng Sơn Hải Giới...
Mà mấy trăm vạn dị tộc kia, vào lúc này cũng lộ ra vẻ liều mạng dữ tợn điên cuồng, theo mấy khối đại lục kia, công tới hướng Sơn Hải Giới.
- Dùng chư Thiên đại lục công phá Sơn Hải Giới, chính là kế hoạch của Huyền mỗ từ đầu! Chuyện này sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, lúc này lão phu sắp bỏ mình, như thế... nếu trước đã định ra, như vậy thì để cho tội này, lớn thêm một chút càng tốt! Huyền Phương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1726: Núi lở hải diệt
Đại lục đánh Sơn Hải Giới, chuyện này quả thật điên cuồng, cũng đích thật là bắt đầu từ ngày thứ hai, chính là lúc Huyền Phương phủ xuống hậu thủ của Ly Long, chuyện này một khi làm, hắn tất nhiên phải trả giá cao.
Cái giá này quá lớn, hắn thậm chí phải chịu oán hận của tất cả dị tộc 33 Thiên, chỉ có đại thắng mới có thể biến đổi hết thảy, nhưng lúc này... Huyền Phương không thấy được cục diện thắng lợi mà tự thân hắn cũng sắp ngã xuống.
- Sau khi ta chết... nước lũ ngập trời!
Tiếng cười Huyền Phương điên cuồng, quanh quẩn bốn phương tám hướng, nếu ngày hôm sau, mấy Thiên đại lục đều va chạm, như vậy hắn lo rằng khi chính mình tử vong, phát động tất cả chư Thiên đại lục đánh Sơn Hải Giới.
Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể khiến Sơn Hải Giới bị thương nặng trước nay chưa từng có, chỉ có như vậy cuộc chiến tranh này, hắn mới có thể vì Đệ Thập Thất Thiên tranh thủ tiên cơ.
- Ta có thể làm... cũng chỉ có những thứ này. Huyền Phương vung tay áo, chư Thiên đại lục nổ vang, thẳng tới Sơn Hải Giới, hơn mấy trăm ngàn vạn dị tộc vây quanh bốn phía, sát nhập vào Sơn Hải Giới.
Còn Huyền Phương lúc này nhắm nghiền hai mắt, khoảnh khắc hai mắt hắn khép kín, trong thân thể hắn trực tiếp bùng phát lực lượng long trời lở đất!
" Rầm rầm rầm!"
Thân thể hắn trong chớp mắt lập tức tự bạo, Chí Tôn tự bạo, không phải như phân thân Ly Long, mà là Chí Tôn hoàn chỉnh, cũng không phải tu vi hạ xuống, tuy rằng bị thương nhưng Huyền Phương còn có tu vi Chí Tôn.
Hắn tự bạo, kéo theo căn nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu tự bạo, tiếng sấm vào lúc này làm tinh không thiêu đốt, làm trời không run run, làm Sơn Hải Giới đều đất rung núi chuyển.
Còn hắn nơi này, tất cả lực lượng tự bạo cũng không phải vô ý thức khuếch tán, khi hắn cố ý khống chế, lực lượng tự bạo hắn sinh ra toàn bộ trở thành lực thúc đẩy, thúc đẩy chư Thiên đại lục kia, với tốc độ không thể nào hình dung, đánh về phía Sơn Hải Giới.
Trong Sơn Hải Giới, cho dù là có chuẩn bị, có đề phòng đối với va chạm của chư Thiên đại lục nhưng lúc va chạm này không giống với thường ngày, lần này, lực lượng tự bạo của Huyền Phương kéo dài, khiến cho chư Thiên đại lục giống như kiếm sắc bén, điên cuồng xuyên thấu qua.
Chiến tranh này, thảm thiết trước nay chưa từng có hoàn toàn bùng phát!
Tiếng sấm kéo dài không ngừng quanh quẩn, tinh không run lên, thiên địa lắc lư, càng tới gần hải dương chư Thiên đại lục, trực tiếp bị bốc hơi, kéo theo những ngọn núi cũng run lên tan vỡ, trực tiếp nổ tung.
Ba đại đạo môn toàn lực xuất thủ, lấy ra đạo tạng, thi triển đạo pháp kinh người, Tiên Cổ Đạo Tràng trong đó không tiếc giá nào triệu hoán mấy đạo ảnh, cản trở chư Thiên đại lục.
Thái Hành Kiếm Tông lại ngưng tụ ra kiếm trận vô tận, đó là 108 vạn thanh kiếm bay ngưng tụ thành kiếm trận, gào thét đánh tới đại lục.
Còn có Cửu Hải Thần Giới, bọn họ tổn thất thảm trọng nhất, nhưng nội tình bùng phát vẫn rất kinh khủng, vô số hải long bay ra, vô số tu sĩ bay lên, từng cửa ngọn Thần giới xuất hiện, toàn bộ mở ra, từ bên trong có một người khổng lồ sải bước đi ra.
Người khổng lồ này phất tay tạo thành một mảnh tường thành, cản trở chư Thiên đại lục.
Còn có ba đệ tử của Tôn Giả lúc này cũng liều chết một trận, cầm pháp bảo Tôn Giả, toàn lực xuất thủ, nổ vang ngập trời, thi triển hết thảy!
Cho dù sắc mặt Hải Mộng Chí Tôn tái nhợt, cho dù máu tươi tràn ra, cho dù thương thế tái phát, cũng bay ra đánh đại lục.
Con rối Chí Tôn cũng dưới khống chế của Mạnh Hạo mà bay lên, nổ vang không ngừng.
Còn có Mạnh Hạo, còn có Địa Tạng vào lúc này đều phát ra toàn lực, ý đồ ngăn trở.
Chư Thiên đại lục, một khối lại một khối vỡ nát, nhưng tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt đã đâm vào trong Sơn Hải, nơi đi qua trời long đất lở, phàm là có tu sĩ chạm phải giống như con kiến bị bàn tay to nghiền nát, nhất thời tử vong thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết không lúc nào là không có.
Còn có tu sĩ Sơn Hải toàn bộ đều xuất thủ, tạo thành thuật pháp vô biên tựa biển, cản trở chư Thiên đại lục lại tới, nhưng lại... không cản trở được nhiều lắm.
" Ầm ầm ầm"
Có một khối đại lục mặc dù bị ngăn cản, mặc dù rách nát nhưng vẫn mang theo lực lượng vô biên, biển bốc hơi đánh tới ngọn núi.
Núi lở!!
Hải diệt!!
Từng quầng sáng cắt ngang xuất hiện từ chỗ Mạnh Hạo, đánh đến chư Thiên đại lục, không ngừng sụp đổ, nhưng vẫn không thể cản trở nhiều lắm, mặc dù là ba đại đạo môn, đám người Hải Mộng Chí Tôn toàn lực xuất thủ cũng chỉ diệt bảy phần chư Thiên đại lục, không cách nào để Sơn Hải không tổn hại.
Rất nhanh, núi thứ ba tan vỡ, Sơn Hải Giới hỗn loạn một mảnh, vô số tu sĩ gào thét thảm thiết, bọn họ trơ mắt nhìn núi thứ ba trở thành từng mảnh vỡ, rất nhiều người trong bọn họ chảy nước mắt, nhất là tu sĩ núi thứ ba, nước mắt của bọn họ...
Quê nhà... không còn...
Còn Huyền Quy tử vong thê thảm trên núi thứ ba, núi thứ ba biến mất, thanh âm thảm thiết, quanh quẩn trong tai tu sĩ Sơn Hải, khiến người người chảy nước mắt.
Sau đó biển thứ tư bị hủy đi!
Làm biển thứ tư cũng trở thành sương mù, núi thứ tư...Điều này đại biểu luân hồi, đại biểu núi phủ mặt đất, cũng vào lúc này trực tiếp bị đánh vỡ nát.
Từ này về sau, Sơn Hải Giới không có nhật nguyệt, không có ánh sáng, cũng không có luân hồi...
Người người chảy nước mắt, cặp mắt hiện lên lệ quang, cũng lộ ra chấp nhất mãnh liệt.
Cho đến biển thứ năm cũng tiêu tán vào lúc này, lực lượng đánh sâu vào chư Thiên đại lục mới dần dần tản đi, Huyền Phương mặc dù tự bạo mà chết nhưng cái chết của hắn đổi lấy là vô số biển vô số núi tan vỡ trong Sơn Hải Giới, tổn thương vượt qua khỏi tất cả.
Còn tu sĩ tử vong càng thêm vô số...
Đây là Sơn Hải Giới toàn lực cản trở, nếu không tổn thất lần này cũng không dừng lại trước núi thứ năm.
E rằng Sơn Hải Giới càng thêm tổn thất.
Lúc này, khi toàn bộ chư Thiên đại lục tan vỡ, lực hủy diệt bọn họ mang theo tiêu tán, những đại quân dị tộc kia cũng tấn công vào được, cuộc chiến tranh này từ không tiếng động đến sấm sét, lại từ sấm sét chuyển thành dông tố, cảnh tượng này biến hóa cực nhanh làm tất cả mọi người có chút trở tay không kịp.
Tu sĩ cũng thế, dị tộc cũng vậy đều là như thế.
Nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục chém giết, không thể dừng, đối mặt hơn mấy trăm ngàn vạn dị tộc đánh tới kia, tu sĩ Sơn Hải chạy ra phạm vi lớn, chảy nước mắt, đối kháng chính diện.
Chí Tôn ra tay, Đạo Cảnh ra tay, Chủ Tể cũng không tiếc hết thảy thi triển thần thông, hai phe chạm nhau, tạo thành biển máu, cả thiên địa đều là huyết sắc, cả tinh không đều là huyết quang.
Trên mặt núi thứ năm, chiến hỏa ngập trời, biển máu sôi trào, tiếng động chém giết kéo dài không ngừng. Đúng lúc này Chí Tôn cũng không cách nào xuất thủ, dù sao dị tộc... chẳng những nhân số quá nhiều lại gần tu sĩ Sơn Hải như vậy, rất khó cách xa.
Nhất là những dị tộc này dường như nổi điên, toàn bộ đều là liều chết một trận, khiến cho thương vong của hai bên không ngừng thêm nguy kịch, khiến cho biển máu của chiến trường càng thêm vô cùng vô tận.
Mạnh Hạo ở trong đám người, nơi đi qua một vùng tử vong, ánh mắt của hắn đã đỏ, chung quanh hắn đều là dị tộc, hắn giết chóc, thậm chí đã không cần thuật pháp, hóa thành biển máu, nơi đi qua thu lấy sinh mạng dị tộc.
Hải Mộng cũng ở trong đó, con rối Chí Tôn cũng ở, bọn họ lựa chọn phương pháp giống như Mạnh Hạo, đều dùng phương thức như vậy, bùng phát lực lượng của Chí Tôn ra.
Những Chủ Tể kia sớm đã bị bọn họ chém giết trước tiên, tu sĩ Sơn Hải lúc này giống như điên cuồng, dị tộc ác độc, bọn họ còn ác hơn, giết chóc ngập trời.
Mệt mỏi sẽ có người khác thay thế tiếp tục chém giết, ngoài núi thứ năm, thời gian trận chém giết này kéo dài, không biết đã qua bao lâu, giết chóc mới chậm rãi dịu xuống.
Số lượng dị tộc với tốc độ khủng khiếp đang giảm nhanh, ba đại đạo môn, đệ tử của Tôn Giả, tu sĩ Sơn Hải Giới, hết thảy đều khiến cho tình thế của Sơn Hải Giới dù đối mặt với ngàn vạn dị tộc vẫn chiếm ưu thế, giống như ma bàn, ở ngoài núi thứ năm xóa bỏ hết thảy dị tộc đến đây.
Từ đầu đến cuối, trên Đệ Thập Thất Thiên, cho đến 33 Thiên, đều trầm mặc, không thi triển thủ đoạn khác nhưng từng ánh mắt đều ghi chép tất cả bố cục cùng tất cả thủ đoạn thi triển trước tiên, đồng thời thi triển lực lượng thúc đẩy, cũng tìm phương pháp khắc chế.
Cho đến khi trận chiến này kết thúc, bên ngoài núi thứ năm, biển máu vô tận, dị tộc chết thảm trọng, còn dư lại một phần rốt cuộc bắt đầu lùi về sau, Sơn Hải Giới không truy kích, lúc này Sơn Hải Giới cũng là mệt mỏi không chịu nổi.
Trước mắt Mạnh Hạo có chút mơ hồ, tu vi của hắn gần như khô cạn, miễn cưỡng cắn đầu lưỡi để cho mình thanh tỉnh, hắn mới chú ý quần áo mình sớm đã nhuộm đỏ, dính vào người rất không thoải mái.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về tinh không xa xa, hồi lâu sau, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trị thương, dần dần hắn nghe được tiếng khóc đến từ tu sĩ Sơn Hải.
Khóc thầm cho quê nhà, khóc thầm cho người thân chết trận, khóc thầm cho bi thương trong lòng.
Mạnh Hạo chua xót, hắn biết chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng bất kể như thế nào chiến dịch trận này, Sơn Hải Giới... thắng lợi lần nữa!!
Bọn họ vượt qua Đệ Nhất Thiên, chống cự Đệ Nhị Thiên cho đến Đệ Lục Thiên, lại cản trở toàn bộ Đệ Thất Thiên đến Đệ Thập Lục Thiên, tuy rằng trả giá cao là bốn tòa Sơn Hải Giới bị hủy diệt, vô số tu sĩ Sơn Hải tử vong, mặt trời mặt trăng ngôi sao tan vỡ, nhưng... bọn họ đã thắng!
Chỉ là trong lòng vui sướng không có quá nhiều, mỗi người đều mệt mỏi, Hứa Thanh cùng tộc nhân Phương gia, còn có rất nhiều gương mặt Mạnh Hạo quen thuộc đều xuất thủ trong trận chiến ở đây, lúc này chiến tranh kết thúc ngắn ngủi, mỗi người đều trầm mặc.
Khi thì có người ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong mắt phức tạp, mỗi người đều hiểu, chiến tranh trên thực tế mới tiến hành một nửa, thời gian sau, bọn họ sẽ gặp... Đệ Thập Thất Thiên đến Đệ Tam Thập Tam Thiên phủ xuống lần nữa.
Khi đó, chính là... quyết chiến!
Quyết chiến Sơn Hải Giới! Vả lại thủ đoạn Sơn Hải Giới lộ ra đều nhất định là thuật pháp khắc chế, hơn nữa... còn phủ xuống mạnh hơn Chí Tôn.
Khi đó...
Không phải ngươi chết, chính là ta tử vong!
Trong trầm mặc, phong mệnh phát ra từ Hải Mộng Chí Tôn thông qua Hứa Thanh, liên tục truyền vào trong các Sơn Hải của Sơn Hải Giới, trong lúc nghỉ dưỡng sức ngắn ngủi mà thu được, biển máu ngoài núi thứ năm trước tiên bị chôn xuống cấm chế, sau đó là núi thứ năm, cả Sơn Hải Giới đều đang dịch chuyển, hầu hết tu sĩ đều giấu nước mắt sâu trong đáy lòng, thi hành nhiệm vụ của mỗi một thế lực tông môn gia tộc được phân phối từ Hải Mộng Chí Tôn.
Phương gia, toàn bộ cũng khởi động, các chủ Đại Sơn Hải cũng giống như thế.
Còn Mạnh Hạo ở nơi này lại đúng lúc này nhận được một yêu cầu từ Hải Mộng Chí Tôn...
- 33 Địa... nên mở ra, Mạnh Hạo... ta sẽ từ trong Sơn Hải Giới, chọn lựa 33 thiên kiêu cùng với ngươi đi 33 Thiên, thu truyền thừa!
- Ngươi muốn mạnh hơn, mà 33 thiên kiêu cũng muốn ở nơi đó thu được Đạo... thuộc về bọn họ!
- Nơi đó là tạo hóa mà Cửu Phong Chí Tôn chuẩn bị... vì hậu nhân Sơn Hải Giới!
- Các ngươi có mười tháng, mười tháng sau, Đệ Thập Thất Thiên đến Đệ Tam Thập Tam Thiên sẽ lần nữa phủ xuống, quyết chiến Sơn Hải Giới sắp triển khai...
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1727: Gặp lại 33 Địa
Nhưng... 33 Địa kia, giống như tồn tại tai hại cùng nguy hiểm... Thanh âm Hải Mộng chợt ngừng, trầm mặc một lát, báo nguy cơ cùng tai hại cho Mạnh Hạo.
Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trầm mặc, hồi lâu sau gật đầu.
Thời gian trôi qua.
Ngừng lại chiến tranh ngắn ngủi, tu sĩ Sơn Hải Giới bị thương cùng trầm mặc, thi hành phong mệnh từ Hải Mộng Chí Tôn, hoàn thành bố trí một nơi lại một nơi khu vực, nghênh tiếp... quyết chiến sẽ bùng phát vào mười tháng sau!
Mỗi người đều bởi vì chuẩn bị quyết chiến cuối cùng, cả Sơn Hải Giới đều bao phủ trong áp lực trầm mặc, dường như... không phải trầm mặc trong bùng phát mà là trầm mặc trong tử vong!
Khi thì sẽ có người lo lắng trận này sau khi chiến tranh kết thúc, Sơn Hải Giới sẽ không còn thì như thế nào, nhưng suy nghĩ như vậy rồi sẽ chôn vùi trong vực sâu, làm người ta suy tư sẽ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, dường như khí lực hít thở cũng không có.
Bởi vì mặt trời, mặt trăng, ngôi sao tan vỡ, mười tháng này, trong Sơn Hải Giới không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có một vùng tinh không tối đen như mực.
Trong vùng tối đen như mực này, người phàm tục run rẩy, khủng khiếp, tu sĩ cũng thế nhưng lại dằn xuống đáy lòng trở thành một phần trầm mặc.
Còn có tu sĩ Sơn Hải sau khi thi hành phong mệnh đến từ Hải Mộng Chí Tôn, lựa chọn về với thân nhân, bên cạnh bạn bè, ở cùng với nhau, dường như quý trọng mỗi một khắc thời gian kế tiếp.
Những nam nữ tu sĩ có tình hữu nghị lẫn nhau nhưng không nói ra, trong thời gian này cũng buông hết thảy gánh nặng tâm lý, thổ lộ tiếng lòng với nhau.
Một vài người có ân oán chưa báo cũng lựa chọn lúc này kết thúc mọi ân oán...
Giống như lời nhắn nhủ về sau, giống như đang quý trọng thời gian còn lại.
Cũng rất nhiều người tự hỏi mình, cuộc chiến tranh này đến cùng là vì cái gì, diệt đi một nửa 33 Thiên, Sơn Hải Giới cũng bị phá hủy một nửa như vậy, dị tộc cùng tu sĩ tử vong đếm không xuể, quá nhiều quá nhiều.
Trận chiến này... đến cùng là vì cái gì...
Tại sao muốn có chiến tranh, tại sao muốn có sống chết, hết thảy dường như không có ý nghĩa gì.
Những nhưng việc này đã không còn trọng yếu, quan trọng là...cuộc chiến này tranh sẽ còn kéo dài, còn có thể tiến hành giữa sinh và tử... Còn có thể trong khoảnh khắc xuất hiện giao thoa giữa ánh sáng cùng đêm tối.
Lúc Sơn Hải Giới nghỉ dưỡng sức, củng cố phương diện chuẩn bị chiến đấu, Mạnh Hạo mang 33 thiên kiêu từ Sơn Hải Giới đến Đệ Bát Sơn Hải.
33 thiên kiêu này, Mạnh Hạo không nhận ra hơn phân nửa, hắn chỉ biết mấy người cá biệt, tỷ như Quý Âm, tỷ như Lý Linh Nhi, còn phần thiên kiêu tam đại đạo môn không tham dự vào.
Làm Mạnh Hạo vui mừng là hắn thấy được Trần Phàm còn có Vương Hữu Tài cũng ở trong đó, tuy rằng mập mạp không ở đây, từng là đồng bạn, xuất hiện hai người làm Mạnh Hạo đè nén trầm mặc, nhớ lại tốt đẹp từng trải qua.
Ngoại trừ bốn người này, những người khác đến từ Sơn Hải, Mạnh Hạo cũng không nhận ra bọn họ nhưng bọn họ lại biết Mạnh Hạo, từng người một nhìn Mạnh Hạo, trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt.
Những thiên kiêu kia, tu vi đều không phải Đạo Cảnh, đều xuất phát từ Cổ Cảnh, tu vi không giống nhau, từ Cổ Cảnh sơ kỳ đến Cổ Cảnh đỉnh phong.
- Bái kiến thiếu chủ!
- Bái kiến thiếu chủ Sơn Hải! Trong khoảnh khắc gặp mặt Mạnh Hạo, những thiên kiêu kia, toàn bộ ôm quyền cúi đầu hướng về Mạnh Hạo, trên mặt Trần Phàm lộ ra nụ cười, nhìn Mạnh Hạo, dường như nhớ lại Kháo Sơn Tông trong quá khứ.
Cặp mắt Vương Hữu Tài đã mất đi nhưng sát khí trên người hắn khiến hắn giống như cảnh cáo người lạ chớ gần, mà giờ phút này, hắn dường như đang nhìn Mạnh Hạo, hồi lâu sau, ôm quyền cúi đầu.
Nỗi lòng Lý Linh Nhi phức tạp nhất, mấy ngày này, đã có một ít người bên cạnh nhắc tới nàng cùng Mạnh Hạo có hôn ước, còn nàng năm đó đào hôn, khiến cho đoạn hôn ước này chỉ là trò đùa, từ đó về sau nàng chứng kiến Mạnh Hạo tiếp tục nổi bật, nhất là trận Sơn Hải này, Mạnh Hạo lại rực rõ cực điểm.
Nàng cũng không biết rằng nếu năm đó không có đào hôn, sẽ trở nên như thế nào...
Có lẽ cho dù Mạnh Hạo lựa chọn trốn đi, nhưng trên đạo nghĩa, Lý Linh Nhi chính là đạo lữ của Mạnh Hạo.
Trong lòng Quý Âm phức tạp, nàng nhìn Mạnh Hạo khi không bằng mình, đến ngang hàng với mình, rồi sau đó vượt qua, cuối cùng đạt đến trình độ lão tổ gia tộc cũng phải cúi đầu.
Nàng vốn tưởng rằng đó đã là cực hạn nhưng từng hình ảnh trên trận chiến Sơn Hải này, khiến nàng hiểu rõ Mạnh Hạo trước mắt đã lột xác thành... cảnh giới đã từ lâu vượt qua lão tổ.
Tất cả mọi người trước mặt hắn đều phải cúi đầu.
- Mạnh mỗ đi qua 33 Địa, nơi đó là một nơi tạo hóa Cửu Phong Chí Tôn năm đó để lại vì tu sĩ Sơn Hải Giới, phong ấn 33 Chí Tôn Tiên Giới trong trận chiến năm đó, cường giả địch quân.
- Những cường giả này, thân thể đều bị diệt, hồn còn lưu lại, trở thành cội nguồn, nếu các ngươi hấp thu, như vậy tu vi các ngươi cũng sẽ tăng tiến vùn vụt! Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua những thiên kiêu Sơn Hải Giới này, chậm rãi nói.
- Nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, còn có nguy cơ tồn tại.
- Nếu hấp thu thất bại, các ngươi sẽ bỏ mạng ở nơi đó, cho dù hấp thu thành công, tu vi các ngươi bạo tăng, nhưng cái giả phải trả là... từ đây về sau, tu vi khó có thể tiến thêm!
- Coi như cắt đứt khả năng vô hạn của mình đổi lấy... bùng phát tu vi không kém gì Đạo Tôn, thậm chí nếu có thể hy sinh thọ nguyên, không tiếc phóng ra căn nguyên sinh mệnh, có thể thu được bộ giáp năm tháng... lực lượng vượt qua tu vi của Đạo Tôn, sau đó giáp này tan thành mây khói.
Mạnh Hạo nói tới chỗ này, 33 thiên kiêu trước mặt hắn toàn bộ đều hơi sửng sốt, cái này hơi khác so với hiểu biết của bọn họ, nhưng thấy được Mạnh Hạo nghiêm túc, mỗi người bọn họ đều ý thức được, Mạnh Hạo nói... là chân thật.
33 thiên kiêu này đều trầm mặc, nhưng không ai rút lui.
- Lần này, ta sẽ là người hấp thu chủ yếu, cùng với các ngươi mở ra toàn bộ tạo hóa 33 Địa, đồng thời, trong 33 Địa, còn phong ấn 33 dị thú, 33 Địa tiêu tán chính là giây phút thả ra bọn chúng. Mạnh Hạo chậm rãi nói, điều hắn biết được do chính Hải Mộng Chí Tôn dặn dò.
- Cho nên, hiện tại thối lui còn kịp, nếu không ai thối lui, như vậy chúng ta lập tức đi về trước, đi... 33 Địa! Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua mọi người.
Hắn thấy được trong 33 ánh mắt là kiên quyết cùng quyết đoán, không cần lời nói, Mạnh Hạo có thể thấy được suy nghĩ những người này.
Nếu Sơn Hải Giới không còn thì nói gì đến tương lại, tạo hóa trận này như một ván bài, đè xuống hết thảy đổi lấy sinh cơ Sơn Hải Giới.
Mạnh Hạo trầm mặc, vung tay áo, hóa thành cầu vồng, mang mọi người bay thẳng đến 33 Địa trong Đệ Bát Sơn Hải, rất nhanh đến gần, trực tiếp phá khai khu vực tối đen như mực, với tu vi Mạnh Hạo lúc này, trực tiếp xé mở cửa ra vào, cất bước đi vào.
33 thiên kiêu phía sau hắn cùng bước vào, mọi người vừa mới vào, thấy được là một vùng sương mù cuồn cuộn vô tận, có thể mơ hồ thấy được một vùng mặt đất vỡ nát, dường như nơi đây vừa trải qua một trận đấu pháp mãnh liệt.
Mơ hồ có thể thấy được trong sương mù có một thân ảnh khổng lồ đang gầm thét, khi gầm thét, sương mù càng thêm cuồn cuộn, lại đúng lúc này, một sợi dây xích ầm ầm bay ra từ trong sương mù, bay thẳng đến đám người Mạnh Hạo.
- Đói bụng... đói bụng... đói bụng... Có thanh âm "ô ô" truyền ra, chấn động tinh thần, mọi người phía sau Mạnh Hạo từng người một biến sắc, gần như trong tất cả bọn họ đều là lần đầu bước chân vào nơi này, mà thân ảnh trong sương mù kia có lực lượng kinh thiên, khiến cho ý thức mọi người đều mơ hồ.
Mạnh Hạo hừ lạnh, nâng tay phải hướng chỉ về xích sắt kia.
- Cút về!
Hắn hừ lạnh, giống như thiên lôi, trong tiếng nổ vang, chấn tỉnh mọi người phía sau, nói là làm ngay, như có quy tắc phủ xuống, xích sắt tới kia chưa kịp tới gần, "ầm" một tiếng, trực tiếp tan vỡ giữa không trung.
Còn thanh âm của hắn, giống như mũi tên nhọn, trong khoảnh khắc xuyên thấu trong sương mù, hóa thành từng mảnh ấn ký không thấy rõ, bay thẳng tới thân ảnh kia, còn ngón tay của hắn như mở ra thiên địa, khiến cho thế giới nổ vang, trời đất quay cuồng, như có lực lượng mạnh mẽ tách rời thế giới, khiến cho sương mù trên mặt đất trong nháy mắt bị chém đứt, "ầm ầm" đồng loạt cuốn ngược sang hai bên.
Lộ ra... trong sương mù thân ảnh vẫn luôn ẩn núp!
Đó là một người khổng lồ, toàn thân quấn xích sắt, lúc này đang gào thét, trong mắt hắn không có thần trí, nhưng thân thể hắn vào lúc này bất ngờ run lên, bị ánh mắt Mạnh Hạo trực tiếp trấn áp.
- Đây là dị thú đệ nhất địa trong 33 Địa. Mạnh Hạo thản nhiên nói, đi về phía trước, mọi người phía sau hắn lập tức hấp khí, lập tức đi theo.
Đoàn người đi qua người khổng lồ kia, người khổng lồ này cứ gầm nhẹ, nhưng trong mắt dần lộ ra khủng khiếp, làm nó khủng khiếp không phải 33 thiên kiêu kia mà là Mạnh Hạo.
Nó cảm nhận được trên người Mạnh Hạo một luồng sát khí!
Sát khí này, người ngoài không phát hiện được rõ ràng nhưng chỉ cần tu vi đến trình độ nhất định, đều có thể phát giác ra được đây là... sát khí chém giết qua Chí Tôn!
- Ngươi...đã từng giết... Chí Tôn? Khi Mạnh Hạo mang mọi người đi đến tấm bia đá trung tâm của vùng đại địa thứ nhất, đi tới bên cạnh khe nứt phía dưới, phía sau hắn truyền đến thanh âm mơ hồ của người khổng lồ.
- Ừm, giết một tên, nô dịch một tên, ép bạo một tên, tu vi của ngươi kém Chí Tôn rất xa, có thể yên tâm, ta không thể giết ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên nói, cất bước đi, bước chân vào trong khe nứt, mọi người phía sau nghe lời nói của Mạnh Hạo, từng người một nhìn lẫn nhạu, nhanh đi theo vào.
Thần sắc Lý Linh Nhi cổ quái, Trần Phàm cười khẽ, khóe miệng Vương Hữu Tài giật giật, không nói chuyện, bọn họ đều nghe được trong ngữ khí lời này của Mạnh Hạo khí tức dày đặc...
Còn toàn thân người khổng lồ xích sắt kia lúc này giật mình, hít sâu, thần sắc hoảng sợ, trong suy nghĩ đơn giản của hắn, không có ngươi lừa ta gạt, hắn cảm nhận được sát khí trên người Mạnh Hạo, lại nghe được lời nói của Mạnh Hạo, lúc này thân thể run lên, nhanh cúi đầu.
Ngã Dục Phong Thiên
Nhĩ Căn
Chương 1728: Bản quân chờ ngươi đã lâu
Hồn phong ấn trong 33 Địa, mỗi người đều rất gian trá, còn những dị thú bị trấn áp ở nơi này, tính tình hẳn là không đồng nhất, cũng không bàn như thế nào, trực tiếp bị đè tới, dùng tu vi, dùng lời nói, chấn động bọn họ.
- Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng đến thu phục. Mạnh Hạo đi vào khe lớn, chậm rãi nói.
Mọi người phía sau hắn phần lớn như đang suy nghĩ, duy chỉ có mấy người biết Mạnh Hạo, thần sắc cổ quái, ho khan vài tiếng, không nói chuyện.
- Nói đơn giản một chút là hù dọa bọn chúng! Mạnh Hạo lại nhấn mạnh một câu, mang mọi người đi vào địa cung, dựa theo ký ức, cấp tốc đi về phía trước, đi qua bên cạnh đại điện trống không dưới lòng đất, hắn liếc mắt quét qua, nhìn đến nơi này vẫn giữ vững chỉnh tề, rất sạch sẽ.
Nhưng những người phía sau hắn, từng người một mở to mắt, mỗi lần đi qua tòa địa cung, bọn họ đều thấy vách tường hư hại, mặt đất dường như từng bị phá hoại, còn không có cục gạch, bích họa cũng không có, còn có rất nhiều địa phương bốn phía đều lưu lại dấu vết bị càn quét, giống hình dạng chó gặm...
Một loạt thanh âm hấp khí, truyền ra từ trong miệng những thiên kiêu kia.
- Không tốt, nơi này từng có người đi qua!!
- Này... đây cũng quá hung tàn, rõ ràng đã tới sau, giống như đào địa ba xích, lấy đi tất cả mọi thứ...
- Thậm chí ngay cả cục gạch cũng không buông tha...
- Chết tiệt, chẳng lẽ là dị tộc!!
Toàn bộ những thiên kiêu kia chấn động tinh thần, ngay cả đám người Lý Linh Nhi cũng bị cảnh tượng này làm khiếp sợ, duy chỉ có Trần Phàm chần chờ một chút, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo đi ở phía trước, lời nói của mọi người phía sau truyền đến, làm hắn cảm thấy có chút lúng túng, vội ho một tiếng, không giải thích, bước nhanh hơn, mang theo mọi người không ngừng hấp khí, bọn họ đi tới đại điện địa cung ở trung tâm, cũng là địa phương phong ấn Tham Lang.
Mới vừa đến nơi này, những thiên kiêu bốn phía đó lần nữa ồ lên, chỗ địa cung này là lớn nhất, nhưng cũng bị càn quét nghiêm trọng nhất... ngoại trừ phía ngoài khu vực trung gian, bốn phía tất cả đều sạch sẽ.
- Thật quá đáng!!
- Không còn một ngọn cỏ, chết tiệt, đây nhất định là dị tộc!! Những thiên kiêu này đều phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn, bỗng nhiên, trong trung tâm đại điện này, đoàn hồn hỏa kia lóng lánh trong giây lát, bên trong hình như có khuôn mặt vặn vẹo, phát ra rống giận.
- Chệt tiệt, là ngươi... ngươi lại đến nữa, ngươi muốn làm gì!!
- Ngươi lừa đi nhiều căn nguyên sinh mệnh của lão phu như vậy, ngươi đào đi tất cả vật bồi táng trong địa cung, ngay cả cục gạch, ngay cả bút họa, cái tên đáng chết nhà ngươi cũng không buông tha, ngươi còn muốn làm gì!!
- Mạnh Hạo!! Trong hồn hỏa kia truyền ra gầm thét vô cùng đau đớn, gầm thét quanh quẩn cả địa cung. Mọi người phía sau Mạnh Hạo từng người hít sâu, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, giống như lần đầu biết, thần sắc mỗi người đều cổ quái.
Khu vực bọn họ đi qua ban nãy, đối với người đến cả một cục gạch cũng lấy đi, rất là phẫn nộ, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ đó là... Mạnh Hạo.
- Này... Này...
- Khụ khụ... Thiếu chủ đại nhân quả nhiên uy vũ...
Mọi người đều cười khổ, nhìn về phía Mạnh Hạo, càng thêm cổ quái, trong lúc mơ hồ, hình tượng dựng nên của Mạnh Hạo, dường như có chút sụp đổ.
Mạnh Hạo cũng buồn bực, nhíu mày, hừ lạnh, đi đến đoàn hồn hỏa trước mặt, vừa mới tới gần, đoàn hồn hỏa lập tức hét lên.
- Đừng tới đây, chết tiệt, cái tên vô sỉ nhà ngươi, đừng tới đây, ngươi so với sát tinh năm đó kia còn vô sỉ hơn!!
- Đoàn hồn hỏa này năm đó ta hấp thu qua, đã không còn hoàn chỉnh, để lại cho các ngươi cũng vô ích. Mạnh Hạo nói, đột nhiên nâng tay, không quản khuôn mặt trong hồn hỏa kia hét lên thế nào, bắt lại, hung hăng kéo, "ầm" một tiếng, hồn hỏa này bị Mạnh Hạo trực tiếp nắm trong tay, khi lôi ra, bốn cột phong ấn bên trong toàn bộ sụp xuống.
Tay Mạnh Hạo hung hăng bóp một cái, lập tức hồn hỏa này tản đi trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, tiến hành phong ấn, sau đó vội ho một tiếng, có chút chần chờ, nhưng nghĩ thì nghĩ vẫn không để ý mọi người phía sau, lấy ra phi kiếm, trước mặt mọi người phía sau, bắt đầu lấy đi những cục gạch không còn lại nhiều lắm.
Những thiên kiêu trợn mắt nhìn, Mạnh Hạo vô cùng thuần thục, dùng thời gian ngắn nhất, đào toàn bộ nơi này, ngay cả cây cột vỡ vụn kia cũng bị hắn thu hồi, lúc này mới vỗ ống tay áo, chân bên phải vừa bước, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một khe nứt.
- Đi thôi, đi đệ nhị địa.
Mạnh Hạo bước vào bên trong, những thiên kiêu phía sau hắn nhìn nhau một cái, cử động của Mạnh Hạo phá vỡ suy nghĩ của bọn họ, lúc này chần chờ một chút cũng lần lượt đi theo.
Trong đệ nhất địa, bọn họ lần nữa thấy khí phách của Mạnh Hạo...
- Cảm nhận được sát khí trên người Mạnh mỗ sao, nói cho ngươi biết Mạnh mỗ giết qua một Chí Tôn, nô dịch qua một Chí Tôn, còn ép bạo qua một Chí Tôn! Trong đệ nhị địa, có một dị thú toàn thân như hỏa diễm đang run rẩy, thanh âm Mạnh Hạo mang theo khí phách, cộng thêm uy lực của hắn, lại cộng thêm sát khí của hắn khiến cho dị thú hết sức sợ hãi.
Rồi sau đó, ở trong địa cung đệ nhị địa, những thiên kiêu kia lại thấy sự cướp đoạt của Mạnh Hạo... như cuồng phong quét ngang, nơi đi qua không còn một ngọn cỏ...
Đây là thói quen, đây là bản tính, không sửa đổi được...
- Đến đến đến đây, chúng ta nắm chắc thời gian, các ngươi đến hỗ trợ, đào lên dời đi cho ta. Mạnh Hạo cảm thấy một người có chút chậm, dứt khoát gọi những thiên kiêu đó đến đây trợ giúp.
Trần Phàm cười ha ha, tiến lên hỗ trợ, Lý Linh Nhi che miệng, sắc mặt Quý Âm âm trầm, khóe miệng Vương Hữu Tài co giật mạnh, những thiên kiêu khác đều nhìn nhau, nhưng chuyện này không thể cự tuyệt, chỉ có thể đi lên từng người một.
Những chuyện này bọn họ cả đời cũng chưa làm qua, lúc này đáy lòng than thở, mơ hồ cảm thấy Mạnh Hạo sở dĩ cường hãn như vậy, có lẽ chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân.
Một đường cướp đoạt, một đường đến địa cung địa thứ hai, hồn hỏa nơi này so với Tham Lang nơi đó cường hãn hơn nhiều, gần như đám người Mạnh Hạo mới bước vào, lập tức có uy lực "ầm ầm" bùng phát, Mạnh Hạo hừ lạnh, tu vi nổi lên, thân thể bước lên trước, đột nhiên trấn áp xuống.
Với tu vi Mạnh Hạo lúc này, phối hợp với gia trì của lực Sơn Hải, dù có cấm chế tương trợ trong địa cung này trấn áp những hồn này, nhưng rất nhanh trong hồn hỏa kia truyền ra gầm thét nhưng không tràn ra chút uy hiếp nào.
Ở nơi này, trong 33 thiên kiêu để lại một người, hấp thu cùng tiếp thu tạo hóa cường giả trong hồn hỏa này, nếu như thất bại, hắn sẽ tử vong, nếu như thành công, tu vi lập tức tăng tiến vùn vụt, nếu còn lựa chọn hy sinh thọ nguyên, như vậy trong giáp sinh mạng vượt qua Đạo Tôn, trở thành Chủ Tể!
Để lại một người phía sau, Mạnh Hạo đi vào đệ tam địa, đệ tứ địa, đệ ngũ địa... Tiếp tục đi, gặp dị thú, khí thế Mạnh Hạo tản ra, trực tiếp nói mình giết qua Chí Tôn, nô dịch qua Chí Tôn, ép bạo qua Chí Tôn.
Những thiên kiêu phía sau hắn ban đầu còn trợn mắt há mồm, dần dần thành thói quen, cuối cùng đều chết lặng, dường như ngay cả cảm giác khẩn trương đi tới 33 Địa tản đi rất nhiều.
Rồi sau đó cùng với Mạnh Hạo, thấy được hắn một lần lại một lần trấn áp những hồn hỏa kia, lưu lại một thiên kiêu hấp thu, cứ tiếp tục đi tới, biến thành vô cùng thoải mái.
Đến cuối cùng, thậm chí Mạnh Hạo cũng không cần lên tiếng, hắn chỉ cần tản ra sát khí, những thiên kiêu bên cạnh hắn lập tức nói chuyện giúp hắn.
- Giết qua Chí Tôn, nô dịch qua Chí Tôn, ép bạo qua Chí Tôn, ngươi có sợ không, mau cút về!
Thậm chí trong mọi nơi địa cung, Mạnh Hạo cũng không cần thiết an bài nhân thủ trợ giúp cướp đoạt, những thiên kiêu kia từ ban đầu xa lạ, rất nhanh đã quen thuộc, đến cuối cùng, thậm chí một suy ra ba, một số địa phương Mạnh Hạo không phát hiện, đều bị bọn họ tìm được đào đi, làm Mạnh Hạo rất tán thưởng.
Cứ như vậy, vốn là một đám người mang theo áp lực, mang theo quyết tâm, dần dần không còn áp lực, ở 33 Địa này, giống như đi dạo chơi ngoại thành...
Đệ thất địa, đệ bát địa, đệ cửu địa...
Thiên kiêu bên cạnh Mạnh Hạo càng ngày càng ít, trước mỗi một đoàn hồn hỏa đều để lại một người, mỗi một người để lại đều cười cáo biệt với đám người Mạnh Hạo, chỉ là ẩn sau nụ cười kia là kiên định cùng quyết đoán.
- Thiếu chủ ta ở chỗ này, chúc thiếu chủ về sau cướp đoạt được càng ngày càng nhiều, chúc chư vị đạo hữu thuận lợi thu được tạo hóa... Tiếng động cáo biệt như vậy trong mỗi địa đều sẽ xuất hiện một lần.
Thời gian trôi qua, đệ thập ngũ địa, đệ thập lục địa, đệ thập thất địa... cho đến tam thập nhất địa, tam thập nhị địa, còn có tam thập tam địa!
Dùng một tháng, Mạnh Hạo đi tới 33 Địa, phía sau đã không còn bất kì thiên kiêu nào, trước hồn hỏa lúc trước, bên ngoài hồn hỏa đặc biệt cường hãn, một thiên kiêu thường thường không có khả năng một mình hấp thu, cần nhiều người góp sức.
Cho nên, sau khi đến 33 Địa cũng chỉ có một người Mạnh Hạo, 33 Địa này, phía dưới cùng khe nứt hư vô, gần như mới bước vào, Mạnh Hạo lập tức thấy trên mặt đất nơi này có một nam nhân, ngồi yên lặng trên một ngọn núi.
Nam nhân kia mặc bộ áo dài xanh, cả người có cảm giác tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn ở nơi này dường như không phải bản thể, chỉ là một phân thân!
Trước mặt hắn có một bầu rượu, khi thì cầm lên, uống xong một ngụm, mà ở phía trước hắn, dưới chân núi là một thung lũng khổng lồ, nơi đó có một vùng đất trống, cái gì cũng không có.
Mạnh Hạo mới vừa phủ xuống, lập tức cặp mắt lóe lên, ánh mắt quét qua, dừng lại trên người nam tử áo xanh kia, hắn cảm nhận được, nơi này bất đồng với 32 Địa, nơi này không có Địa Cung, không có dị thú, không có hồn hỏa, thậm chí cũng không có phong ấn cùng cấm chế, dường như Cửu Phong Chí Tôn không để lại bất kì phương pháp giam cầm nào ở nơi này.
Còn nam tử áo xanh trên đỉnh núi kia làm Mạnh Hạo có cảm giác rất kỳ dị, hắn liếc nhìn là nhận ra đối phương là phân thân, không phải bổn tôn, nhưng tu vi phân thân này mơ hồ không rõ, một hơi thở làm cho con người cảm nhận như biển động sóng lớn, tiếp theo một cái chớp mắt dường như bình tĩnh không gợn chút sóng nào.
- Ngươi rốt cuộc đã tới... Bản quân ở nơi này chờ ngươi đã rất lâu. Thanh niên áo xanh ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hạo, trong mắt tang thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top