Chương 2:🪴
2.
Sau khi bị tạm giam tôi không ngừng điều tra và kháng cáo.
Nhưng thật kì lạ là tất cả thông tin của năm đó toàn bộ đều " Biến mất."
Hệ thống camera ở giao lộ tai nạn xe cộ đã bị hỏng, chiếc xe gây tai nạn liên quan đến vụ án bị đập nát và hư hỏng. Cho đến 4 năm sau, ngay cả họ tên của tài xế gây tai nạn đều tìm không được.
Vào một lần uống rượu đàn anh có nói với tôi đừng tiếp tục điều tra nữa. " Đã 4 năm rồi, 4 năm qua nhìn cậu đã già đi 10 tuổi."
" Anh, chuyện này có điểm kỳ lạ, Tiểu Ngọc cô ấy là bị hại chết......"
" Sau đó thì sao? Cậu đã điều tra ra chân tướng rồi sao?"
" Vậy không nên điều tra nữa sao?" tôi hỏi anh ấy, " Vậy không nên điều tra nữa sao? Vậy không nên điều tra nữa sao?" Tôi liên tục lặp câu hỏi đó.
Tôi đập bàn, " Con m.ẹ anh vậy không nên điều tra nữa đúng không!?"
Buổi tối ngày hôm đó, tôi về đến nhà nhìn tất cả mọi thứ trong nhà vẫn còn bày trí giống với năm đó cô ấy còn sống.
Tôi ngày càng khó chịu muốn khóc thật to một trận, nhưng lại cảm thấy khóc đến chết ở đây cũng sẽ không có ai an ủi tôi.
Đột nhiên có một tiếng chuông của điện thoại vang lên trong một góc nào đó.
Đó không phải tiếng chuông điện thoại của tôi, nhưng giai điệu đó rất quen thuộc.
Tôi không quan tâm đến nó, nhưng nó lại liên tục reo, liên tục vang lên.
Tôi có chút cáu kỉnh ngay lập tức đứng dậy lục tìm cuối cùng tìm thấy nơi phát ra âm thanh ở trong chiếc hộp dưới gầm giường.
Là một chiếc iphone7.
Đó là một chiếc điện thoại cũ tôi đã ít nhất 3 năm chưa từng sử dụng, vẫn còn pin?
Tôi cầm chiếc điện thoại đó lên bất ngờ phát hiện tên id hiển thị người gọi đến là đó là......
Khâu Tiểu Ngọc.
————————-
Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top