29. QUAN TÂM

Từ ngày hôm đó sau khi đã vô địch giải u20, Đình Trọng cũng như tất cả các đồng đội khác không ai gặp Tiến Dũng nữa, mọi đồ dùng cá nhân, quần áo.... anh đều bỏ lại ở ktx mà cũng không đến để thu dọn.

Hôm nay là ngày cuối cùng các động đội ở lại ktx này mà mở bửa tiệc liên hoan cuối cùng, Sau hôm nay bọn họ sẽ chính thức ai về clb nấy, sẽ không còn là đồng đội mà sẽ có thể là đối thủ trên sân ở các trận đấu sắp tới.

Sau buổi tiệc mọi người trở về phòng mình để thu dọn đồ đạt cá nhân để sáng sớm mai xuất phát về Clb.

Mạnh: Trọng, em có về clb Hà Nội với anh không? Hay là em về Đa Tốn?

Trọng: Dạ, chắc em về Clb Hà Nội với anh luôn, Hôm qua trưởng clb có gọi điện cho em.

Mạnh: Vậy thì tốt, sau này chúng ta có thể cùng luyện tập, cùng thi đấu nữa rồi.

Trọng: Dạ .

Đây chính là một cơ hội tốt để thăng tiến cho con đường sắp tới của cậu, nhưng trong ánh mắt vui vẻ ấy, nụ cười ấy vẫn phản phất nỗi buồn mang tên Tiến Dũng.

Duy Mạnh thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn về phía giường của Tiến Dũng.

Mạnh: Em đang nhớ Tiến Dũng hả?

Trọng: Dạ, đột ngột anh ấy lại biến mất như thế, quả thật em có chút không quen.

Mạnh: Anh nghĩ chắc anh ấy bận việc gì đó nên mới làm như vậy , sau này anh ấy nhất định sẽ tìm chúng ta mà.

Trọng: Em đã gọi điện, tìm mọi các liên lạc với anh ấy và cũng đã đến tòa nhà lúc trước anh ấy dẫn em đến nhưng vật không có tin tức gì.

Mạnh: Tiến Dũng như một cơn gió vậy lướt qua chúng ta, làm cho chúng ta thương nhớ rồi lại biến mất.

Trọng đang ngồi bân quơ suy nghĩ về những câu nói lúc anh nói với cậu trong đường hầm hôm đó. Duy Mạnh đã xếp đồ của mình xong cũng định qua bên giường của Tiến Dũng để thu dọn vào vali cho anh ấy.

Trọng: Anh cứ để đó đi, tí em xếp cho.

Mạnh: Vậy cũng được, nhưng mà nhanh lên nhé, tối chúng ta có hẹn với Hậu và Hải con đi uống trà sữa đó.

Trọng: Dạ, em biết rồi.

Mạnh ra ngoài, để lại Đình Trọng một mình trong phòng, cậu ôm lấy chiếc áo của Tiến Dũng trong tay,.....

Trọng: Tiến Dũng thật ra anh đang ở đâu vậy chứ.

Sau khi trở về CLB Hà Nội, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hải con cùng Văn Hậu cùng nhau luyện tập rất chăm chỉ.

Hải con thì vẫn được cột nhà của mình chiều chuộng hết mức.

Hải Con: Hậu, anh hết sữa chuối rồi nè

Một con chim cánh cụt đang khóc bù lu bù loa lên vì trong phòng không còn bất kì một hộp sữa nào.

Văn Hậu: Không phải tuần rồi em vừa mua cho anh 1 thùng sao? Sao lại hết nhanh thế.

Hải con: Sao mà anh biết được, mõi ngày anh chỉ uống có 4 hộp thôi.

Hậu: 4 hộp á? Không phải lúc trước 1 ngày anh chỉ uống 2 hộp thôi sao?

Hải con: Tại....tại nó ngon quá. mà bây giờ em có đi mua thêm cho anh hay không?

Văn Hậu đang ngồi đọc sách trên giường thì bỏ xuống tiến lại gần chỗ tủ lạnh nơi mà Hải con đang ngồi, anh bế cậu lên giường đặt anh nằm xuống, dùng chăn đắp kín cho Hải con.

Hậu: Thôi nào, anh đừng khóc nữa, em sẽ đi mua cho anh ngay này, bây giờ thì ngoan ngoãn ở nhà ngủ trưa đợi em về có biết không.

Hải con: Mua 3 thùng.

Hậu: Rồi rồi, 4 thùng luôn chịu chưa.

Hải con vui vẻ mà chui vô chăn ngủ một giất ngon lành, còn Hậu thì thay đồ đi ra 1 siêu thị gần đó để mua sữa chuối cho anh bé của mình. Lúc Hậu mang sửa về, vừa nghe tiếng cửa phòng mở ra thì Hải con đã từ trên giường bật dậy chạy nhanh ra ngoài ôm 4 thùng sữa.

Hải con: Sữa ơi sữa, mày có biết tao yêu mày lắm không.

Hải con bê sửa cười khúc khích vào đem phòng, cậu vừa ngồi vừa đếm số hộp sữa rồi cho vào trong tủ lạnh. Bỏ lại văn Hậu trên mặt lắm tắm mồ hôi vẫn đang đứng ngoài cửa kia.

Sau khi Hải con cất số sửa kia vào trong tủ lạnh thì nhớ chợt nhớ ra Văn Hậu. Cậu quay mặt nhìn về phía Hậu vẫn đang đứng ở ngoài cửa.

Hải con: Sao em còn đứng đó, sao không vào phòng.

Hậu giả vờ hờn dỗi.

Hậu: Ai kia chỉ yêu sữa thồi mà, chứ em làm gì quan trọng bằng mấy hộp sữa kia được chứ.

Hải con biết cột nhà của mình đang dỗi nên cậu cũng giả vờ vớ vẻ mặt đáng thương..

Hải con: cho anh xin lõi mà, tại hơn nữa ngày rồi anh chưa được uống sữa, nên anh kìm lòng không được.

Hậu tiến tới bế Hải con lên giường.

Hậu: Anh cũng cho em ăn chay hơn 1 tuần nay rồi, thật sự em cũng không kìm được nữa.

Hải: E....em em muốn làm gì.

Không cần trả lời Văn Hậu đã khóa môi của Hải con lại bằng môi của mình, hơi thở gấp gáp nà buôn nhau ra vì mất dưỡng khí.

Hậu: Tất nhiên là en muốn ăn anh rồi.

Và như thế Cánh cụt nhà chúng ta đã bị Khủng long ăn sạch ngay trong buổi trưa hôm đó.

Còn Về phía Đình Trọng, cậu được Duy Mạnh chăm sóc rất là chu đáo, Duy Mạnh xin trưởng clb cho mình được ở cùng với Đình Trọng với lí do để tiện chỉ dại lính mới. Ông ấy cũng không biết gì mà đồng ý chấp nhận.

Duy Mạnh ngày càng cưng chiều vô độ cho Đình Trọng, cậu chỉ việc tập luyện về phòng tắm rửa rồi lăn ra giường nghịch điện thoại, không thì lẽo đẻo theo chân của Duy Mạnh để làm nũng với anh.

Còn Mạnh thì mõi ngày đều thức dậy thật sớm để dọn dẹp phòng, nhưng không gây ra tiến ồn đee cho Đình Trọng ngủ tiếp. Đến Đúng 7h sáng thì nhẹ nhàng kêu cậu ấy dậy bằng giọng điệu ngọt ngào, bên trong tole cũng chuẩn bị sẳn quần áo, khăn tắm, kem đánh răng cho Đình Trọng. Trưa về lên mạng tìm đặt một số bánh kẹo nà Trọng thích ăn để cất vào tủ mõi khi em ấy muốn ăn. Chiều thì mang đồ dơ của cả 2 ra tiệm giặc ủi.

Đình Trọng thì ngày càng lười, lúc đầu thì cậu còn ngại với anh nhưng dần sau này thì mặt cũng trở nên dày hơn. Chắc chỉ có 1 việc duy nhất mà Đình Trọng làm được cho Duy Mạnh mà buổi tối Đình Trọng sẽ đấp bóp xoa vai cho Duy Mạnh.

Mạnh: Sao em ngày nào cũng đấp bóp cho anh vậy?em tập luyện nguyên ngày không thấy mệt sao?

Trọng: Anh ngày nào tập luyện rồi còn chăm sóc em nữa anh không mệt thì sao em mệt được.? Nhưng anh Mạnh nè!

Mạnh: Hả?

Trọng: Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?

Mạnh: Anh tất nhiên phải chăm sóc cho em rồi. bởi vì em mà người anh thương cơ mà.

Sau từ bởi vì..... thì những từ sau đó Mạnh phát ra rất nhỏ, nhỏ đến mức cơ hồ chỉ mình anh nghe được.

Cả 2 người cùng im lặng như đang nghĩ về chuyện gì đó mà không dám thổ lộ với đối phương...Mạnh thì nghĩ về Tiến Dũng và Đình Trọng, còn Trọng thì lại nghĩ về Tiến Dũng và những gì Duy Mạnh đang làm với mình.

Mõi khi Clb Hà Nội có trận đá giao lưu với clb khác thì đều có 1 bóng người ở trên khán đài tập trung theo dỗi toàn bộ trận đấu, đặc biệt là quan sát 2 cầu thủ Đình Trọng và Duy Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top