27. ANH XIN LỖI

Sáng hôm sau toàn bộ các cầu thủ cùng lên xe để di chuyển ra sân thì đấu Mỹ Đình. Bình thường thì Tiến Dũng sẽ tranh để được ngồi cùng ghế với Đình Trọng nhưng lần này anh lại trực tiếp lên xe ngồi cùng một đồng đội khác.

Đình Trọng bước lên xe nhìn dáo dát để tìm Tiến Dũng để ngồi cùng anh. Nhưng sau khi thấy anh đang ngồi cùng người khác thì cậu lại cảm thấy rất buồn, nhưng ai đó vừa cướp mất thứ gì đó rất quý giá của cậu. Duy Mạnh kéo Trọng lại ngồi rần mình.

Mạnh: Em đừng suy nghĩ gì nữa hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt cho trận đấu.

Trọng: Dạ, em biết rồi.

Trong suốt quảng đường đi, Đình Trong cứ nhìn về phía của Tiến Dũng, anh thì đang đeo tai nghe mà nhắm mắt lại để cảm nhận giai điệu của bài hát: " Rồi người thương cũng hóa người dưng"

Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hoá người dưng
Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng
Trả lại nhau những hồi ức, đôi môi cứ ngập ngừng
Nợ nhau lời xin lỗi
Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hoá người dưng
Chỉ là ngừng yêu mà sao lại đau lòng đến thế?
Suốt một quãng đường đời
Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi
Từng khoảng cách, cứ lớn dần
Vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm
Người từng thương, sao bỗng xa lạ quá
Vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau
Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hoá người dưng
Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng
Trả lại nhau những hồi ức, đôi môi cứ ngập ngừng
Nợ nhau lời xin lỗi
.
.
.

Tiến dũng đưa mắt nhìn ra tấm kính xe thì thấy hình ảnh phả xạ phía sau của mình, trên kính là hình ảnh Đình Trọng đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Em đừng nhìn anh như thế nữa, sau này anh không thể ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em được nữa, em phải biết tự lo cho mình, không được để người khác làm tổn thương nữa em có biết không Trọng"

Từ dòng suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu của anh mà bất giác nước mắt ứa ra trên khóe mắt của anh.

Văn Hậu gồi ở ghế trên quay xuống định hỏi Tiến Dũng về trận đấu lát nữa thì thấy mắt anh đang đỏ hoe, bên trên đã ngấn lệ như sắp khóc đến nơi rồi.

Văn Hậu: Anh Dũng, anh sao thế, anh đang khóc hả?

Dũng vội dùng tay áo lau đi nước mắt.

Dũng: Không, không tại bụi bay vào mắt anh thôi.

Hậu cũng quay lên nói với anh bé của mình.

Hậu: Bộ trong xe kín vậy cũng có bủi nữa hả anh bé.

Hải con: em bị ấm đầu à. thôi lại đây cho anh ôm miếng nào.

Văn Hậu ngoan ngoãn xít lại gần ghế của anh bé mình mà cho anh chui vào trong lòng mình.

Trong suốt trận đấu diễn ra tất cả đều biểu hiện rất tốt, không uổng công cho những tháng ngày tập chuyện vừa qua.

Sau hơn 3 ngày thi đấu quyết liệt với đội bạn, Đội của cậu cũng đã giành được chiếc cup vô địch, Tiếng hò reo vui mừng, hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng bay khắp khán đài.

Đình Trọng cùng với đồng đội đang ăn mừng chiến thắng cùng hàng ngàn người hâm mộ, cậu đưa mắt tìm người anh Tiến Dũng của mình thì thấy anh đang lẵng lặng đi vào đường hầm. Đình Trọng chạy về phía anh, Nhưng khi đi lại gần khán đài thì bị một cô gái ở trên đó lao xuống ôm chặc lấy anh. Trọng hơi bất ngờ nhìn lại thì:

Trọng: Ly, em đang làn gì ở đây?

Ly: Em là bạn gái của anh mà, anh thi đấu sao em lại không đến cổ vũ được chứ.

Trong đưa mắt nhìn về phía Tiến Dũng thì lại không thấy anh đâu cả. Cậu đẩy ly ra khỏi người mình.

Trọng: Không phải em bảo tôi là tên ngốc hay sao, tên ngốc như tôi thì làm sao xứng làm người yêu của em cơ chứ.

Ly đưa tay của cô lên trước mặt của Đình Trọng.

Ly: Không phải anh đã cầu hôn em và trao cho em chiếc nhân này cho em sao? Bây giờ anh đã là cầu thủ nổi tiếng rồi, sao lại không xứng với em chứ?

Trọng giật lấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay của Ly mà ném thẳng ra ngoài sân cỏ.

Trọng: Xin lõi, tôi còn có việc, sao này đừng đến tìm tôi nữa.

Trọng hất tay cô ra chạy đi tìm Tiến Dũng. Ly thì ở góc đó bị đám phóng viên bu lấy để phỏng vấn đời tư của cô và Trọng.

Đình Trọng chạy vào phòng thay đồ thì đã thấy Tiến Dũng thay 1 bộ đồ khác cậu tiếng tới ôm lấy anh từ đằng sau.

Trọng: Anh định đi đâu thế?

Dũng dùng tay gở lấy tay của Đình Trọng ra khỏi người của mình.

Dũng: Anh có việc phải đi.

Nói xong anh cầm lấy balo mà đi thẳng về phía cửa, Đình Trọng đứng ở đó cũng hết kiên nhẫn mà hét lớn.

Trọng: Bùi Tiến Dũng, em yêu anh.

Tiến Dũng đang bước đi thì bị câu nói đó của cậu giữ lại. anh không quay đầu lại mà xoay mặt về phía cửa trả lời cậu.

Dũng: Anh xin lõi, anh và em không thể.

Đình Trọng chạy lại phía anh mà ôm chặc anh..

Trọng: Tại sao chứ, không phải trước kia anh đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc cho em hay sao? Anh bước vào cuộc đời em, chiều chuộng em để rồi khi em thật sự thích anh thì anh lại bỏ em mà đi. Là tại sao, tại sao hả Bùi Tiến Dũng.

Cậu vừa nói vừa khóc vừa dùng tay đánh thật mạnh vào lưng của anh.

Tiến Dũng nắm lấy tay của Đình Trọng, mắt anh nhìn thẳng vào cậu.

Dũng: Trọng, anh xin lõi em, anh đã không giữ được lời hứa với em. Sau này em phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy.

Anh buông tay cậu ra mà bước lên 1 chiếc xe đã đứng đợi sẳn. Cậu đứng bất động ở đó mà nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần biến mất trong tầm mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top