12. ĐẠT ĐẾN CỰC HẠN

Đình Trọng vẫn đứng yên ở đó, từng hạt mưa cứ ồ ạt mà trúc lên người của cậu. Tiến Dũng và Duy Mạnh cũng đứng ở một gốc khuất kia theo dỗi Đình Trọng đáng thương của họ.

Mưa cứ không ngừng trúc xuống, tuyệt nhiên Đình Trọng không hề rơi 1 giọt nước mắt nào, có lẽ sự đau đơn mà Ly mang lại cho cậu nó đã ở điểm tận cùng giới hạn của câu rồi chăng. Cơ thể do dầm mưa quá lâu là cậu ngã quỵ xuống mặt đường. Trước mắt cậu mọi thứ đều đen xạm lại chỉ thấy hình bóng của 2 người nào đó đang lao đến chỗ cậu. Nhưng cậu không kịp nhìn rõ là ai mà đã ngất liệm đi.

Duy Mạnh ôm chặc cậu vào lòng, Tiến Dũng nhanh chống gọi 1 chiếc taxi đưa cậu vào bệnh viện. Cả 2 như bàng hoàn trước cảnh Đình Trọng từ từ ngã xuống.

Đến bệnh viên, Đình Trọng được đưa vào phòng cấp cứu, Bác sĩ chuẩn đón chỉ là do ở ngoài mưa quá lâu, thân nhiệt cậu ấy bị giảm quá nhiều nên bị ngất đi thôi, nhưng đêm nay có thể cậu ấy sẽ bị sốt cao cần ở lại bệnh viện một đêm để theo dỗi.

Mạnh: Tất cả là tại tôi, nếu tôi không cảng anh, nếu tôi chạy ra bên cạnh em ấy sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.

Duy Mạnh ngồi bên cạch giường bệnh của Đình Trọng mà từ trách bản thân mình, Tiến Dũng thì đứng đó, 2 mắt cứ nhìn chầm chầm vào thân thể yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia.

Tiến Dũng quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.

Duy Mạnh: Tiến Dũng anh đi đâu đó. Tiến Dũng.....

Cậu gọi theo nhưng anh chẳng thèm quay mặt lại, Duy Mạnh chạy ra thì thấy Tiến Dũng đã lên taxi mà phóng đi mất. Anh đành quay lại chỗ phòng bệnh, chăm sóc cho Đình Trọng.

Mạnh: Alo, anh Hải hả, Thằng Trọng nó nhập viện rồi, tối nay anh cho em và Tiến Dũng ở lại bệnh viên chăm sóc nó nhe.

Hải Quế bên đầu dây bên kia cũng hốt hoảng khi nghe tin từ Duy Mạnh:

Hải Quế: Em nói cái gì, lúc chiều anh thấy nó vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại.... À mà nó đang ở bệnh viện nào thế?

Mạnh: Dạ bệnh viện xyz anh.

Hải Quế: Ừ ở đó đi, anh với Toàn sẽ chạy đến đó ngay.

Mạnh: Dạ thôi khỏi, có em và Tiến Dũng ở đây là được rồi ạ.

Hải Quế: Thôi, anh ko yên tâm, anh sẽ lại đó ngay.

Mạnh: Alo, alo...

Hải Quế vừa nói xong thì đã cúp máy, cùng Văn Toàn chạy ngay đến bệnh viện.

Duy Mạnh ngồi trông phòng vô cùng lo lắng, anh vừa lo cho Đình Trọng mà lại càng lo cho Tiến Dũng sẽ làm điều gì dại dột ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Anh chợt nhớ đến ly.

Mạnh: Chắc chắc anh ấy đi tìm cô ta, không được, mình phải tìm người đến đó mang ảnh về đây trước khi mọi chuyện quá muộn.

Duy Mạnh lập tức gọi cho Văn Hậu.

Mạnh: Alo, Hậu hả, em lập tức chạy đến số nhà 67/13 đường abc gấp.

Văn Hậu: Có việc gì thế anh Mạnh

Mạnh: Không có thời gian giải thích đâu em mau tới đó lôi Tiến Dũng về, nếu không sẽ có án mạng đó.

Văn Hậu nghe đến đây thì cũng quay sang Hải con đang uống sửa chuối ở trên giường hét lớn.

Văn Hậu: Anh Hải, mau mau, mau đi theo em.

Văn Hậu cầm lấy tay Hải con mà lôi ra ngoài cổng KTX bắt taxi. Trên xe Hậu kể lại những việc lúc nảy Duy Mạnh vừa dặn cậu..

Hải con: Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế?.

Hậu: Bác tài cho tôi đến địa chỉ này.

Hậu đưa tờ giấy cho bác tài xế, ông nhanh chống chạy đến địa chỉ đó.

# Ở bệnh viện.

Đình Trọng còn mê man trong cơn sốt mà vẫn chưa tỉnh lại, Duy Mạnh thì cứ ngồi đó nắm chắc lấy tay của cậu mà khóc. Cánh cửa phòng mở ra, là Hải Quế và Văn Toàn.

Hải Quế: Em ấy làm sao rồi Mạnh.

Mạnh: Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi anh.

Thế là Mạnh cùng với Hải Quế, Văn Toàn ra ngoài phòng để cho Đình Trọng nghĩ ngơi và đặc biệt là không muốn cậu nghe thấy cuộc nói chuyện này.

Duy Mạnh kể lại hết toàn bộ sự việc cho Hải Quế và Văn Toàn nghe.

Toàn: Má nó, cái con khốn kiếp này, nó dám nói những lời như thế với Trọng nhà mình sao.

Văn Toàn tức giận mà dùng tay đấm thật mạnh vào tường. Trong đội ngoài Mạnh và Dũng ra thì người mà Trọng hay nói chuyện tâm sự nhất chắc có lẻ là Văn Toàn.

Ở Trong đội tuy Văn Hậu là người nhỏ tuổi nhất, sau đó là Đình Trọng. Nhưng Văn Hậu đã sống tự lập từ bé và phải chăm sóc cho anh bé là Hải Con nên cậu trông rất chuẩn chạc, còn Đình Trọng, với bản tính còn rất con nít, tuy hơi thảo mai thảo mỏ và còn hay lườm chọc phá các anh lớn nhưng mọi người ai cũng yêu thương em ấy. Ai cũng coi em ấy như đứa em út trong nhà mà chiều chuộng. Đâm ra Ỉn càng lộng hành hơn, nhưng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Nghe tin đứa em mình bị người ta xỉ vả như thế thì làm sao Văn Toàn có thể chịu nỗi.

Hải Quế: Ủa rồi thằng Dũng đâu, sao nảy giờ anh không thấy nó.

Văn Toàn: Đúng rồi, không phải lúc nào nó cũng kè kè theo Trọng sao. Bây giờ em ấy bệnh nặng vậy mà nó chạy đi đâu thế không biết?

Duy Mạnh ấp ún trả lời:

Mạnh: Chắc anh ấy tìm con nhỏ đó để tính xổ rồi, lúc nảy em thấy anh ấy tức giận, đùng đùng bỏ lên taxi chạy đi mất.

Hải Quế: Hả, em nói cái gì, thằng Dũng đi tìm con nhỏ đó.

Văn Toàn: Có khi nào nó giết con nhỏ đó luôn không anh Hải.

Văn Toàn cảm thấy lo cho Tiến Dũng quay sang nhìn Hải Quế.

Mạnh: Lúc nảy em có gọi cho Hậu và Hải con rồi, bọn nó đang chạy đến phòng trọ của Ly để xem coi Dũng có ở đó không.

Hải Quế: Thôi, anh không an tâm tí nào, Toàn em ở lại đây giúp Mạnh chăm sóc Trọng nhé, anh phải chạy qua đó xem tình hình thế nào.

Toàn: Dạ, có gì anh phải báo cho tụi em biết liền đó.

Hải Quế chạy nhanh ra ngoài bắt taxi lại phòng trọ của Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top