11. ĐĨA MÀ ĐÒI ĐEO CHÂN HẠT

Hôm sau trong lúc ăn cơm chiều, Tiến Dũng và Duy Mạnh đều không nói bất kì một lời nào, cả 2 cứ thế mà ăn phần cơm của mình.

Đức Chinh: Hai người này không phải lúc nào cũng như lữa với nước hay sao? Sao hôm nay lại yên ắng thế?

Toàn: Đúng rồi đó, tao cũng thấy 2 đứa nó im lặng từ sáng đến giờ, lúc tập luyện cũng không thấy ai nói câu nào.

Toàn đưa mắt ra hiệu cho Đình Trọng.

Trọng: Làm sao tao biết cơ chứ, chuyện của hai anh ấy sao tao biết được.

Văn Hậu: Anh mà không biết nữa, thì ở đây ai mà biết được.

Hải con: Hậu của tao nói đúng rồi đó, hay là mày hỏi 2 ổng thử xem.

Đình Trọng quay sang nhìn 2 ông anh kia của mình, bình thường lúc nào cũng cãi lộn bên tai của cậu, hôm nay lại yên lặng thế quá thật cậu có chút không quen. Cậu mới hỏi cả 2:

- 2 anh hôm nay bị làm sao vậy.

Cả 2 như không hẹn mà đồng thanh trả lời cậu.

- Anh chả làm sao cả.

Đình Trọng thấy vậy cũng quay mặt của đội trưởng Hải Quế.

Hải Quế thì đang cắm cúi bóc vỏ tôm cho cục cưng Văn Toàn nhà mình nên làm gì có tâm trạng quan tâm đến 2 tên đần hay ghen kia.

Dũng 1 quay sang nói nhỏ với Đức Chinh:

Dũng 1: Êk, chuyện hai ổng thích thằng Trọng á, nó biết chưa Chinh.

Chinh: Chinh cũng không biết nữa, chắc nó cũng đoán ra mà tại không thừa nhận á. Mà hình như Trọng có bạn gái rồi.

Dũng 01: Hả, nó có bạn gái rồi hả. Vậy có khi nào 2 ổng biết Trọng có bạn gái rồi nên đâm ra buồn vậy không?

Chinh: Sao mà Chinh biết, Hay là Dũng sang đó hỏi 2 ổng đi.

Dũng 01: điên à. Thôi ăn lẹ rồi lên trả bài nè, hôm qua còn nợ 1 bài đó.

Chinh đen: Ơ....

Buổi cơm hôm nay thật nhàm chán đối với Đình Trọng. Tất cả mọi người ăn xong thì quay trở về phòng của mình.

Cả 3 đang ở trong phòng thì Tiến Dũng hô về phía giường Duy Mạnh đang nằm.

Dũng: Mạnh em ra đây, anh bàn với em tí việc.

Nói xong Tiến Dũng đi ra sân trước đợi, Duy Mạnh cũng ngồi dậy đinh đi ra thì bị Trọng cản lại.

Trọng: Anh và anh Dũng bàn với nhau chuyện gì ghế.

Mạnh: À, anh ấy muốn gửi anh mua ít đồ ấy à.

Mạnh nói xong thì đi ra chỗ Dũng bỏ cậu ở lại phòng một mình.

Trọng: Ơ.... 2 cái người này thân nhau từ lúc nào thế nhỉ.

Đang nghĩ thì điện thoại cậu reo lên, Là số của Ly, cậu vội bắt máy.

- Anh Trọng hả, anh có nhớ là đã hứa hôm nay sẽ đi mua đồ cho em hôn.....

- Anh nhớ chứ, anh đang chuẩn bị qua chỗ em nè, em đợi anh chút xít nhé. anh qua ngay.

- Dạ. em biết rồi, yêu anh mow....

Đình Trọng vui sướng khi được cô người yêu mình hôn gió như vậy, cậu tức tốc thay đồ bắt taxi lại chỗ nhà trọ của Ly.

Đến cửa nhà Trọng gọi cho Ly

- Anh đến trước cửa phòng em rồi nè.

- Dạ, anh đợi em xíu, em ra ngay.

5 phút sau thì Ly đi xuống, cùng Trọng lên taxi đi vào thành phố, phía sau xe của Đình Trọng vẫn luôn có 1 chiếc taxi bám theo cậu từ ktx đến tận bây giờ.

Trọng đưa cô đến 1 shop thời trang nhìn có vẻ tương đối là nhỏ, cô có vẻ không hài lòng mà quay sang cằn nhằn với cậu:

- Anh định mua đồ cho em ở những nơi như thế này đấy à. Thật là mất mặt.

2 tên khờ đang nghe lén ở phía sau một chiếc xe đẩy bán trà sữa gần đó nghe thấy những lời này của con ả đó làm cả 2 tức muốn lên cơn tăng xông. nhưng 2 người tự xoa dịu cho nhau rằng phải thật bình tỉnh.

Đình Trọng thì hơi giật mình với thái độ vừa rồi của cô nhưng cậu cũng nhanh chống giải thích.

- Em biết nhà a không giàu có gì mà, Em đợi sau khi anh vô địch mùa giải lần này, anh sẽ mua cho em thật nhiều đồ hiệu mắc tiền nhé, có được không?

Ly không tiết mặc mũi gì cho cậu ở thẳng thừng ở chỗ đông người mà quát lớn.

- Đợi anh vô địch chắc lúc đó tôi đã 60 70 tuổi rồi quá, thứ người nghèo kiết xác như anh mà cũng đòi quen tôi hả, đúng là đĩa mà đòi đeo chân hạt.

Đình Trọng như chết lặng với câu nói vừa rồi của Ly, người mà cậu luôn yêu thương bấy lâu nay.

Trong: Ly, em đang nói gì vậy, không phải chúng ta yêu nhau hơn 4 năm rồi sao.

Ly: Đúng là chúng ta đã quen nhau 4 năm, nhưng lúc đầu tôi thấy anh hiền, nhà cũng nhiều đất đai, lên tôi mới chấp nhận làm người yêu của anh. Nhưng trong 4 năm nay anh có cho tôi được cái gì quý giá chưa, có chưa hả.

Cô ta vừa quát mà vừa chỉ thẳng vào mặt của Đình Trọng.

Ly: Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, 2 năm tôi ở trên này đã cặp với biết bao nhiêu là đại gia, người ta cho tôi biết bao nhiêu là tiền bạc. Còn anh. anh tự xem lại mình đi, một cầu thủ nhỏ nhoi như anh thì khi nào mới nỗi tiếng, khi nào mới lo được cho tôi.

Tiến Dũng đứng ở kế bên đó thật sự đã chịu hết nỗi rồi, Anh túm lấy cái ghế gỗ kế bên định lao ra tẩn cho con hồ ly khốn khiếp kia một trận nhưng lại bị Duy Mạnh ôm lại.

Mạnh: Tiến Dũng, anh bình tỉnh lại.

Dũng: Cậu kêu tôi bình tỉnh à, không thấy con ả kia đang sĩ nhục Trọng của chúng ta hay sao, giờ này mà cậu còn kêu tôi bình tỉnh, Cậu buông tôi ra, hôm nay tôi phải giết chết con hồ ly này.

Mạnh ôm thật chặc Tiến Dũng mà lôi anh vào 1 gốc tránh để Đình Trọng ở đó nghe thấy.

Mạnh: Giờ này mà anh ra đó giết chết cô ta thì có ích gì chứ, anh mà xuất hiện chỉ làm cho 1 xíu lòng tự tôn đàn ông còn xót lại của em ấy cũng sẽ mất đi luôn đó, anh có hiểu tôi nói gì không hả Tiến Dũng.

Tiến Dũng thả cái ghế trên tay xuống, anh ôm chặc lấy Duy Mạnh, cả 2 ngươi người thanh niên trai tráng cứ thế mà ôm nhau khóc trong 1 con hẻm tối tăm, khóc không phải vì bản thân mà họ đang khóc cho người mà họ yêu thương nhất, người đang phải chịu sự sĩ nhục ở ngoài kia kia kìa.

Phía ngoài kia, Ly cũng đã cháng ngấy khi phải đứng ở một nơi tồi tàn với một tên nghèo kiết xác Đình Trọng này lắm rồi, Cô ta quay đi chỉ vứt lại cho cậu một câu.

Ly: Chúng ta chia tay đi tên cầu thủ nghèo kiết xác.

Đình Trọng như đứng chết chân ở đó, thân thể cậu bất động trước những câu tuyệt tình mà nó lại được nói ra từng miệng của người con gái mà cậu yêu thương nhất từ trước đến nay.

Bầu Trời đêm Hà Nội lúc nãy vẫn còn rất trong xanh, xanh đến nỗi có thể thấy rõ được các vì sao xa tít ngoài vũ trụ rộng lớn kia, nhưng bây giờ đã kéo đầy mây đen, từng cơn gió mạnh kéo đến, trên trời không ngừng trúc xuống mặt đất rất nhiều rất nhiều giọt mưa, nó như là những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Đình Trọng lúc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top