10. RỒI CỦA AI

Cứ thế mà hơn 1 tuần đã trôi qua. Ngày ngày Đình Trọng đều phải đau đầu với việc sẽ chọn nên sẽ đi chơi với ai, Không Tiến Dũng thì Duy Mạnh, cả 2 ngày nào cũng thế, sau khi tập buổi chiều xong đều muốn hẹn cậu đi chơi.

Mạnh: Trọng ơi, tí nữa em đi lựa giúp anh ít quần áo nhé.

Trong đang ngồi ăn ở nhà ăn chung cùng với rất nhiều người. Tiến Dũng nghe thế cũng phản đối.

- Không được, lát nữa tôi có hẹn với em ấy đi uống trà sữa rồi.

Mạnh: Trọng em đi với anh đi, trên tầng thượng chỗ đó có 1 quán trà sữa viem nhìn được toàn thủ đô luôn đó.

Dũng: Đã bảo em ấy sẽ đi với tôi rồi mà.

Mạnh: Trọng đã nói là sẽ đi với anh à.
.
.
.
Cả 2 từ nói chuyển sang cự cải, Đình Trọng ngồi ở giữ cũng không biết nên làm thế nào. Cậu nhìn sang Văn Toàn. Nhưng Văn Toàn cũng cố né đi ánh mắt của cậu, Đình Trọng nhìn qua Hải Con với Văn Hậu, cả 2 thấy có chuyện không lành sắp tới nên cũng vội ăn lẹ rồi xin rời đi.

Văn Hậu: Xin lõi mọi người anh bé hơi mệt, em dìu ảnh về phòng trước đậy.

Hải con cũng giả vờ ôm bụng: Đúng đúng rồi, chắc lúc chiều chưa uống sữa chuối nên giờ em hơi mệt, em xin phép về phòng uống sữa.

Đình Trọng đưa mắt lườm 2 con người bạc tình kia
Nhưng thật ra cũng đúng thôi, chuyện này đã xãy ra hơn 1 tuần nay rồi, ai mà chen vào chuyện của 3 người họ cũng nhận kết cục không mấy tốt đẹp.

Đình Trọng đành nhìn sang anh đội trưởng Hải Quế của mình.

Hải Quế: Em nhìn anh làm gì, lát nữa anh dẫn Toàn của anh đi hẹn hò rồi, không lẽ dẫn em đi theo.

Hải Quế với Văn Toàn cũng ăn nhanh rồi xách đít rời đi.
Đức Chinh ngồi kế bên cũng tội nghiệp cho ông bạn Trọng Trần của mình.

Chinh đen: Hai là cả 3 người đi chung với nhau.....

Chưa kịp nói xong thì Chinh đã bị 2 cặp mắt sắt như dao kia nhìn thẳng vào mình làm cho cậu 2 tay ôm chặc lấy Dũng 01 nhà mình.

Chinh Đen: Dũng, tao thấy khó thở quá, mày bế tao về phòng đi.

Dũng01: Ơ, sao mày lại khó thở để về phòng tao hô hấp nhân tạo cho nhé.

Nói xong Dũng 01 cũng bế Chinh đen của mình về phòng mà hành sự. Giờ trên bàn chỉ còn duy nhất có 3 người bọn họ. Đình Trọng đang lâm vào thế bí thì nhận được cuộc điện thoại của Ly:

- Alo, Ly hã, em gọi anh có gì không.

- A Trọng hả, tí nữa em có việc ở gần Ktx của anh, anh ra đây với em chút được không?

- À, được, em gửi vị trí qua cho anh đi, anh chạy ra liền.

Như có cớ để từ chối 2 ông ôn thần này mà Đình Trọng mừng rỡ.

Trọng: Tí nữa em có hẹn với Ly rồi, thôi 2 anh cứ đi một mình đi nhé. Tạm biệt 2 anh.

Đình Trọng nói xong thì quay về phòng để chuẩn bị. Tiến Dũng và Duy Mạnh cũng nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

Đình Trọng sau khi đã thay đồ xong thì cũng chạy đến chỗ mà Ly đã gửi lúc nảy. Do là chỉ ở gần đây nên cậu cũng quyết định đi bộ, Đình Trọng vừa ra khỏi của Ktx thì phía sau có 2 bóng đen lù lù theo sau.

Mạnh: Anh đi theo em ấy làm gì?

Dũng: Vậy còn cậu?

Cả 2 cứ thế mà bám theo cậu. Đình Trọng đến nơi thì đã thấy Ly đứng ở đó chờ cậu.

Trọng: Ly em đợi anh có lâu không?

Ly cũng chạy đến mà ôm lấy Trọng:

Ly: Dạ không em cũng mới vừa tới à.

Trọng: Để anh dẫn em đến quán Trà sữa này ngon lắm.

Trọng nắm tay Ly cả 2 cùng nhau tung tăng đi đến quán trà sữa. 2 tên ngốc kia cũng bám theo, nhất quyết phải điều tra được cô gái này là ai.

Trọng và Ly vào quán ngồi vào bàn, 2 anh cũng tìm một bàn gần đó để nghe lén, trên mặt thì đeo khẩu trang, mang kính đen, nguyên cây đồ tối màu y như là 2 kẻ trộm.

Ly: Em nhớ anh lắm đó, lên đây hơn 1 tuần rồi mà vẫn không thấy anh đến chỗ em.

Trọng nắm lấy tay cô.

Trọng: Anh xin lõi, lịch tập dày quá, ngày nào cũng đến 7 giờ mới được về phòng.

Ly: thôi không biết đâu, bắt đền anh đấy.

Trọng đứng lên bước qua ngồi kế cô, cậu hôn lên má Ly 1 cái.

Trọng: Thôi đừng giận anh nữa, mai a dẫn em đi mua quần áo nhé chịu không?

Ly: Thật hả anh, em cảm ơn anh.

Ly cũng quay qua đặt lên môi Trọng 1 nụ hôn. Không cần phải nói 2 tên nghe lén kia mặt đã đen như bao công, mắt đã nỗi đom đóm hết cả rồi. Tay 2 người bấu chặt vào nhau, đó giờ chưa bao giờ thấy Mạnh và Dũng lại ăn ý đến như vậy.

Trọng và Ly ngồi đó nó chuyện khá lâu, đột nhiên điện thoại của Ly vang lên, thấy số điện thoại hiện trên màn hình Ly hơi sũng người đứng dậy ra phía sau nghe điện thoại. Nhưng thật không mai cho cô là chỗ đó lại gần với chỗ mà Duy Mạnh và Tiến Dũng đang ngồi.

Ly: Alo học trưởng hả, anh gọi em có gì không?

Học Trưởng: Em yêu, em đang ở đâu đó, anh nhớ em chết đi được, giờ anh qua phòng em được chưa baby

Ly: Anh hư quá à, không phải lúc trưa chúng ta mới ấy xong sao, sao giờ anh lại muốn rồi.

HT: Thôi mà, tại em ngon quá làm chi, làm anh cứ muốn ăn em mãi.

Ly: Em chuẩn bị về đây, bây giờ em đang ở chỗ tên ngốc Đình Trọng nè.

Nghe đến đây mà máu của Tiến Dũng như sôi lên 1000 Độ, Anh định tiến lên đấm cho con ả hồ li kia một phát nhưng lại bị Duy Mạnh cản lại

HT: Sao em lại bám lấy tên ngốc đó hoài vậy, khi nào em mới đá hắn ta mà chính thức ở bên anh đây.

Ly: Đợi em lừa môi hết tiền của hắn cái đã, lúc nảy tên ngốc đó còn muốn đưa em đi shopping nữa cơ.

HT: Haha, hắn ta đúng là một tên đại ngốc mà, thôi anh cúp máy đây, khi nào em về thì nhắn cho anh liền nhé, a nứng lắm rồi bé à.

Ly: Em biết rồi bye a yêu.

Tiến Dũng ngày càng quá sức chịu đựng, anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Duy Mạnh để cho ả ra một bài học. Nhưng Duy Mạnh đã cố chấn tỉnh anh:

Mạnh: Anh phải bình tỉnh lại, bây giờ chúng ta chưa có chứng cứ gì, bây giờ mà anh đánh cô ta thì có ích lợi gì cơ chứ, chỉ làm cho Trọng gét chúng ta thôi.

Tiến Dũng nghe thấy những lời Duy Mạnh nói có lí, nên anh cũng đã từ từ bình tỉnh lại và ngồi xuống.

Ly cúp máy với tên học trưởng kia xong cũng quay lại với vẻ mặt nai tơ, quay lại chỗ bàn của Đình Trọng đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top