Chap 8
Hai người tạm biệt nhau ở trước cửa nhà trọ của Thuần Nhã.
Nụ cười thay cho lời chào, cậu vẫy tay Thiệu Huy rồi bước vào phòng.
Giữa những con gió mang mác của đêm hè, anh cứ đứng như trời trồng tại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn vào căn phòng nơi cửa sổ vẫn còn đang phát sáng của cậu, khoé môi vô thức giương lên một nụ cười
Phải rồi, cảm giác trong lồng ngực này, chính là thích
Là Thiệu Huy thích Thuần Nhã
Thích ngay từ lúc cậu đứng đợi anh dưới bóng cây trước cổng trường
Mang trái tim còn đập từng đợt, anh lặng lẽ cuốc bộ về nhà, cũng ko xa mấy. Trước khi đi, vẫn ko quên nhìn lên cửa sổ nơi Thuần Nhã đang ở, mới cất bước rời đi
__________________________________
Cậu sau khi tắm rửa sạch sẽ qua một lượt, tay cầm chiếc khăn khẽ lau khô mái tóc ướt của mình, thả phịch người xuống chiếc sofa mới sắm rồi lôi điện thoại ra nghịch.
"Chán phèo" Thầm nghĩ một câu liền thẳng tay quăng điện thoại vào một góc, Thuần Nhã trườn người ra ghế, tay ko ngừng lau tóc. Môi nhỏ bĩu ra, hai má phồng lên.
Không biết giờ này tên họ Thiệu kia đang làm gì nhỉ?
"...."
Sao mình lại nghĩ tới hắn chứ??! Đúng vậy, hắn có làm gì thì cũng ko ảnh hưởng đến mình, tại sao....
Nhưng đúng là...Thuần Nhã ko thể ngăn bản thân nghĩ về Thiệu Huy.
Từ lúc anh đến gặp cậu lúc đó, tim cậu như trệch một nhịp dưới nhan sắc muốn truỵ tym của anh.
Ôi đùa, cậu đã gặp bao nhiêu mỹ nam rồi, cớ gì lại nghĩ mãi đến Thiệu Huy nhỉ?
Chắc không phải thế đâu ha?
Không phải đâu...
Chắc chắn!
__________________________________________________________
Sáng hôm sau dậy đi học, Thuần Nhã thấy đầu vẫn còn choáng váng
Con mẹ nó Thiệu Huy!
Chỉnh trang lại ngoại hình, đeo thêm túi bên hông đựng bộ đồ thể thao, cậu ra khỏi nhà.
- Hello! Bảo bối! - Nhã Lệ kích động nhảy cẫng lên
- Chào buổi sáng chị Tiểu Nhã.
- Cần gì phải khách sáo thế, nào, lên xe chị trở đi học!!
Giờ Thuần Nhã mới để ý, đằng sau cô còn lấp ló một chiếc xe đạp, yên sau xe được cô vỗ vỗ mời gọi, cậu liền cười gượng bước tới ngồi lên trước khuôn mặt toe toét của ai đó.
- Chị Nhã, ban đầu gặp chị em đã tưởng chị là một tiền bối nghiêm túc, tài giỏi và lãnh đạm cơ
- đâu ngờ, hoá ra chị là người nghịch ngầm như vậy...
- Ai ban đầu gặp đều nói chị như vậy hết haha. Thật sự là chị do áp lực gia đình nên ở trường mới thế, chứ nếu được tự do là chị lăn xả khắp nơi đấy
Tiếng xe xé vút trong gió, mái tóc Nhã Lệ bay bay, đập hết cả vào mặt cậu đằng sau
- Chị, thỉnh đi chậm một chút!
- Bảo bối cứ tin tưởng ở chị, sẽ không làm em đâ— —
Ình!
Cả người Thuần Nhã đổ nhào về đằng trước, tạm thời đóng băng hoạt động mà trừng lớn mắt ôm lấy eo cô
Về phía vị nữ tiền bối vừa cười vừa nói người ta cứ tin tưởng đi, giờ lại hốt hoảng nhìn người mà mình vừa va phải, dáng hình lúng túng ngồi bệt dưới đất có chút quen quen
- ...Thiệu Huy???
- Ủa? - Cậu ngó mặt ra.
-End-
•lazy as a lazyman•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top