Chap 7
- Tiễn em đến đây thôi, giờ thì đi gặp người ta đi ko kẻo muộn
Nhã Lệ kéo dài âm nói, nhìn cặp má bông của bảo bối trước mặt, nhịn ko nổi liền nựng một cái rồi chào tạm biệt, để lại một mình Thuẫn Nhã đứng dưới gốc cây cạnh cổng trường
Đêm về, gió khẽ lùa vào bên trong chiếc sơ mi mỏng thật mỏng của cậu, mùa hè nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh, cậu hối hận khi ko mang theo áo khoác mỏng bên người
Tiếng lá cây xào xạc, Thuần Nhã ngước lên cao, nhìn thật lâu trên bầu trời giờ đã chuyển đen kịt, lại nghĩ về ngày hôm nay
Mối quan hệ giữa cậu và tên Thiệu Huy kia, thật sự là phát triển quá nhanh. Chỉ qua hai lần trúng bóng liền có thể hẹn ăn tối rồi
Quen đc idol trường ko phải là chuyện xấu, chỉ là...có chút ko tiêu hoá kịp...
Cứ mải nhìn về phía những vì tinh tú lấp lánh kia, Thuần Nhã ko để ý, người hẹn gặp kia đã đến rồi
Thiệu Huy lấy sức của 18 năm cuộc đời ra để chạy, cuối cùng đến lại bắt gặp đc cảnh tuyệt sắc này
Cậu thiếu niên dáng người mảnh mai trong bộ quần áo tinh khiết mà giản dị, ánh mắt mơ màng sau mái tóc tơ mềm mại khẽ chớp mi, cần cổ trắng nõn cùng với quai hàm góc cạnh, đôi môi anh đào bóng lên.
Dẫu là buổi tối, nhưng Thuần Nhã vẫn phát sáng lạ thường, là thứ ánh sáng dịu nhẹ, một khi đã cuốn vào liền ko thể thoát ra.
Chứng kiến một fairy mỏng manh như thế, Thiệu Huy lại càng trách bản thân sao lại hồ đồ đến mức đá bóng vào đầu cậu, những hai lần
Đôi môi mấp máy, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng đến cực điểm, thế mà lại có chút khàn trong đấy, anh nói đến Thuần Nhã:
- Nhã, tôi đến rồi
Âm thanh như rót vào tai cậu một dòng nước ấm, khiến đầu óc cậu trầm luân, cái đầu nhỏ bạc hà khẽ quay sang bên cạnh.
- Chào buổi tối, Huy
_____________________________________
Hai người cũng ko biết mình đã chuyển sang cách gọi tên nhau như vậy, chỉ thấy nó ngắn gọn, súc tích, truyền đầy đủ cảm xúc đến đối phương và...thân thiết, vậy thôi
Cậu cùng anh đã đi chơi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món, là ngày đầu tiên gặp nhau, nhưng Thuần Nhã cứ có cảm giác rất quen thuộc vậy. Điều bí ẩn ko thể lý giải được, cậu nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu, vui vẻ mà thưởng thức những thứ mà Thiệu Huy móc ví ra mua. Anh vì muốn thấy nụ cười màu nắng của cậu cũng tự động hiến dâng tiền cho hư vô.
Lê la khắp các quán mệt mỏi rã rời, hai người dừng chân tại một ghế đá.
Thiệu Huy đưa chai nước cho Thuần Nhã, ánh mắt dịu hiền mà nhìn cậu tu ừng ực, chính mình cũng ngả người ra sau nghỉ mệt
Anh ko biết tại sao lại quen người này nhanh đến thế, cũng ko biết tại sao lại chiều người này đến mức rỗng cạn ví, nhưng chỉ cần thấy cậu vui, anh gạt những thứ đấy ra khỏi đầu.
Liệu có phải anh đã quen biết cậu ở đâu đó, nếu ko tại sao lại sinh ra cảm giác quen thuộc đến thế này?
Vẩn vơ mãi trong đầu, Thiệu Huy lại bất chợt đưa đồng hồ lên xem. Họ hẹn nhau từ 6h, bây giờ đã gần 8h rồi, cũng đã muộn, đến lúc về nhà rồi
- Hôm nay đi chơi vui chứ?
Anh ôn tồn hỏi
- Đương nhiên rồi! Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội thoải mái chơi đùa thế này.
Mặt cậu như phát ra ánh dương, nụ cười ngọt ngào đường tươi tắn nở trên làn da trắng mịn, từng lời nói ngây thơ qua chất giọng trong trẻo vang lên tựa một giai điệu vui tai, nhẹ nhàng, du dương.
Trong đêm, nhan sắc Thuần Nhã như tăng lên bội phận. Thiệu Huy kinh ngạc nghĩ, đến cả nữ nhân anh còn chưa gặp ai đẹp như thế này. Có lẽ cậu là trường hợp đặc biệt, một trường hợp đặc biệt mà anh phải là người may mắn lắm mới gặp được cậu
_End_
•lazy as a lazyman•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top