Chap 4
- Cậu trai đó tên là Thiệu Huy, cậu ta học cùng lớp với em ở toà chính đó
Nhã Lệ để ý cậu nhìn anh, liền giới thiệu sơ qua một chút
Cô ở trong trường cũng là có một chút tiếng tăm. Thành tích đều đứng top trường, vẻ ngoài và thân hình đều rất ổn, nhưng lại khó gần, khó hoà đồng. Làm việc cho ban chỉ huy trường, cô ít nhất đều phải biết sơ qua về sinh viên mỗi khoa, đề phòng có gì bất trắc còn dùng vốn quan hệ ít ỏi đấy mà nhờ giúp đỡ
Thuần Nhã rất biết ơn cô vì điều này.
Cậu nhẹ nhàng rũ mi mắt, rồi lại đưa mắt lên ngắm từng sải chân dẫn bóng khoẻ mạnh của Thiệu Huy, lòng ko ngừng cảm thán.
Người gì đâu vừa đẹp trai, cơ bắp cơ chuột đầy mình, lại còn rất năng động, có thể giúp một người ảm đạm như cậu giao tiếp tốt hơn
Đến lượt đội kia đá phạt, Thuần Nhã cố căng mắt ra nhìn một mỹ nam sút quả bóng, chợt có tiếng kêu thất thanh làm cậu giật bắn mình:
- Bạn học đằng kia! Xin tránh ra!
Quay lại nơi phát ra tiếng sấm vang dội đó, cậu thấy một quả bóng, nó đang bay
Rồi cậu nhận ra, nó đang bay về phía mình
Rồi cậu lại nhận ra, cơ thể mình gần như không thể cử động được, cứ đứng chôn chân ra nhìn quả bóng sắp tạo ra một huyền thoại nơi giữa trán của mình.
Bộp!
Tiếng kêu vang trời
Phịch!
Lại tiếng rơi vang trời nữa
Thuần Nhã cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, cuối cùng lại đau dữ dội, liền trực tiếp nằm xuống mà ngất đi.
Nhã Lệ bên cạnh hốt hoảng, tài liệu sách vở gì đó trên tay đều thả xuống mặt đất, vội vã cùng người gây ra hậu quả này khiêng cậu đến phòng y tế
Và người đó, tên Thiệu Huy.
Là đội trưởng đội bóng đá nam cấp trường. Đẹp trai, nhà khá giả, rất tốt bụng, thân thiện với mọi người, thông minh, học giỏi. Là tiêu chuẩn gu đàn ông của các chị em trong trường.
Ngay bây giờ đội của anh đang có trận tập dượt giữa đội trường khác, dù chỉ là tập dượt, nhưng nó vẫn rất quan trọng. Thân là đội trưởng, anh ko đc phép vắng mặt ở đây
Nhưng Thiên ôi, Thiệu Huy anh đã ngu ngốc đến mức "lỡ" chân làm bay quả bóng vào đầu người khác, giờ mà cậu có chuyện gì là anh sẽ hối hận cả đời
Rầu rĩ ngồi cạnh giường bệnh nhân, nơi Thuần Nhã hiện đã được băng bó đầu say ngủ. Nhã Lệ giờ đã chạy đi đăng ký nốt khoa kinh doanh cho cậu, trước khi đi liền ko quên dùng sát khí doạ cho Thiệu Huy hết hồn chim én, rằng, liệu mà cẩn thận trông nom bảo bối của cô, ko thì phần đời về sau tại ngôi trường này anh sẽ ko đc yên đâu
Thiệu Huy đã hứa với người đẹp như vậy, tất nhiên ko thể ko giữ lời, ngoan ngoãn ngồi đợi Thuần Nhã tỉnh dậy.
Cậu trai mặt trắng như tuyết, má đỏ hây hây, đôi môi như đào chín mọng, nhan sắc ở dạng điên đảo chúng sinh, làm anh suýt chút nữa nghĩ đây là tiên tử.
Sự cố sút bóng vào đầu người khác, ai ngờ lại sút ngay vào một tiểu tiên tử, dù là nam, nhưng xinh đẹp, tao nhã, trên người toát ra mùi hương nhẹ nhàng như hoa lan. Anh từ trước đến nay là đã gặp qua nhiều mỹ nữ, quyến rũ có, thuần khiết có, ko ngờ lại động tâm một chàng trai.
Bỗng thấy mi tâm người kia khẽ động, Thuận Huy liền một bước đứng lên, miệng cất giọng trầm nam tính, ân cần hỏi Thuần Nhã một câu
- Cậu tỉnh rồi
——————————————————
Hết nha. Dạo này lười ra chap quá😛
•lazy as a lazyman•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top