Chap 1
Sau này lên Đại học, Thuần Nhã là phải tự lực cánh sinh rồi.
Nhà cậu vốn chẳng hề giàu, cũng không hề nghèo, chỉ là một gia đình bình thường, không có chút gì nổi bật, ngoại trừ cậu - một học sinh luôn đứng đầu trường
Nay, khi đã nhận được suất lên thành phố học Đại học miễn phí một năm do thành tích đứng đầu quận liên tiếp, mẹ cậu xót xa nắm lấy bàn tay con trai mình, gạt nước mắt mà đặt vào tay cậu một cọc tiền.
- Nhã Nhã, sau này ko có mẹ ở cạnh, nhớ phải tự chăm sóc bản thân nghe con! Đừng gắng sức quá mà nên bệnh tật...
- Mẹ, mẹ yên tâm, con lớn rồi, con có thể sống độc lập được mà.
Dù gì cậu cũng đã 18 tuổi xuân, đâu còn là con nít
- Anh hai lên đường cẩn thận!
Ôi, thằng em trời đánh cuối cùng cũng có thể mở miệng gọi cậu một tiếng "anh hai"
- Cố gắng lên đấy mà học tập nhé con!
Nhìn ba nở nụ cười ấm áp, đặt tay lên vai mình khẽ dặn dò, Thuần Nhã rốt cuộc vẫn ko kìm được nước mắt.
- Ba, mẹ, Tiểu Viễn, con đi nhé!
Đại học! Ta đến đây!
——————————————————
Nói là "Đại học! Ta đến đây!" nhưng việc đầu tiên vẫn là cậu phải đi tìm nhà ở trọ trước.
Thuần Nhã khóc ròng. Lang thang vài vòng thành phố với hai cái vali xách muốn trẹo vai, cậu dừng lại nghỉ mệt:
- Đệch
Nói xong thở mệt, rồi lại lấy hơi nói tiếp
- Tìm muốn dâng hiến hai con mắt cho mặt đường rồi mà vẫn chưa thấy nhà đâu
Là cậu chưa thấy, hay là cậu thấy rồi nhưng ko để ý?
Thưa rằng: là vế thứ hai
Có tờ giấy cho thuê phòng ngay trước mặt, Thuần Nhã vẫn chả nhìn thấy mà tập trung vào thở
Cũng ko trách cậu được, con người muốn sống thì phải thở!!!
Nhưng cuộc sống là vậy, trong cái rủi lại có cái may, có một người qua đường rất tốt bụng, xin nhắc lại là rất tốt bụng, hỏi cậu cần gì.
Thuần Nhã thật thà trả lời, tìm nhà
Không, là tìm phòng ở trọ!
Người qua đường ấy liền chỉ vào tờ giấy trước mặt cậu, rồi nhận lại là câu cảm ơn cùng nụ cười ngượng ngạo của cậu.
Thật là mất mặt!!!
——————————————————
Bà chủ phòng trọ rất tốt bụng, cho cậu thuê phòng với giá rẻ, lại còn yêu cầu hàng ngày cậu xuống dùng bữa cùng bà, làm Thuần Nhã cảm động phát khóc.
- Bà chủ, thật sự rất cảm ơn bà!
- Không có gì, về sau đều là người một nhà, cậu lại từ dưới tỉnh lên, ko cần khách sáo.
Tìm phòng ở trọ, hoàn thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top