Test Vicor (2)
√ Test Vicor 2 √
RẦM !!!
Cửa mở một cái thật mạnh.
Giám thị đeo kính và đám học sinh bên dưới giật mình ngẩng đầu lên.
Cô gái thở hồng hộc trong bộ đồng phục ướt sũng. Từng giọt nước nhỏ từ váy, từ áo xuống, ướt hết một mảng sàn dưới chân.
Cô rất lạnh nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
Quần áo bó sát cơ thể, đường cong ba vòng lộ ra quyến rũ, một vài nam sinh không kìm được suýt xoa trong lòng, nhưng cô không hề để ý chuyện đó, chuyện quan trọng bây giờ là thi, thi và thi!!!
Cô nghĩ trong đầu, cảnh này thật giống hôm cô mới nhập học vài tháng trước.
- Em...
Thầy giám thị nhìn bộ đồ cô đang mặc có chút ngại ngùng.
- Xin lỗi, em gặp vài trục trặc nên đến muộn.
Cô cố nặn ra vài chữ để biện minh.
- Quần áo em..sao lại thế này ??
Thầy hỏi xong thì lấy tay che miệng, ho khan vài tiếng.
Sự xuất hiện đột ngột của cô đã làm xoay chuyển tình thế vốn có ở nơi thi cử.
Doãn Nhi bỗng cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, ánh mắt rất sắc, rất sâu, khác hẳn với ánh mắt tò mò của bọn còn lại.
Cô xoay đầu nhìn quanh lớp.
Lăng Thần Vũ ?
Anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô, chắc là từ nãy đến giờ không động đậy. Khiếp, ngồi cuối lớp mà nhìn kinh thế !
Cô lại nhìn giám thị.
- Em thế này, không thể vào thi được, bây giờ vẫn còn thời gian, đi thay quần áo đi.
Thầy giáo trẻ nhẹ nhàng nói, cố không để tầm mắt mình rơi trên người cô, mà nhìn thẳng vào mắt cô.
- Không cần ạ ! - thực ra cô không có quần áo ở khu lớp học, chạy về kí túc
chắc mất luôn cái mạng này của cô quá.
- Nhưng...
- Thưa thầy, không cần đâu ạ ! - cô kiên quyết nói
- Em tên gì ? - thầy lại đẩy gọng kính
- Dạ, Lâm Doãn Nhi.
Mắt Lăng Hàn Vũ đột nhiên lóe sáng.
Thầy trầm tư lẳng lặng nhìn cô, nhận thấy ở cô học trò nhỏ có một tố chất tiềm ẩn khác người, không thể kéo dài thời gian phát đề nữa, phẩy phẩy tay :
- Được rồi, em về chỗ ngồi đi..
Tất nhiên trong lòng cô nở pháo hoa, từng bước nhanh nhẹn về chỗ của mình.
Cô cầm đề thi lên xem, tận 10 tờ A4. Lướt qua một lượt, Doãn Nhi nở một nụ cười mà chỉ mình cô biết...đề cũng không khó lắm.
Một người con trai mặc áo choàng cổ cao màu đen, hưng phấn nghĩ về một chuyện...
>>>>Become past<<<<
- Vũ, dạo này học hành sao rồi con?
Một người đàn ông tầm 50 tuổi ngồi thư thái quanh bàn trà, khí chất tao nhã, đường nét khuôn mặt toát ra vẻ thâm trầm, không cao ngạo không lạnh lùng, phong thái rất hiền lành ôn nhu, giọng nói cũng vô cùng dễ chịu, rất dễ nghe, chính là Thủ tướng Chính phủ Lăng Quân Viện.
Lăng Thần Vũ trước mặt cha lúc nào cũng tôn kính lễ phép, vui vẻ nói:
- Dạ, rất tốt thưa bố !
Ông bỗng dưng cười, nhưng giọng nói rất đăm chiêu:
- Ta nghe nói Vương Cận Bình đã chuẩn bị cho con trai vào Haplus học.
Hình như Thần Vũ hơi sốc, suýt thì phun trà vào mặt cha, may mà nén kịp :
- Cái gì ạ? Vương Tử Phong ?
- Phải, xem ra ông ta rất biết tận dụng cơ hội, cho con trai vào đó học để điều tra nhân tài, tiện thể trông chừng con gái luôn...
Lăng Quân Viện lại uống một ngụm trà, miệng khẽ câu lên, ánh mắt đầy tư vị..
- Điều tra ai vậy bố ??
- Một cô gái họ Lâm, tên Doãn Nhi..
>>>>>End past<<<<<
Thú vị thật, anh cũng muốn điều tra, cô là ai, thân thế như nào, anh nhất định sẽ tìm ra.
***
250 phút gọn gàng trôi qua, học sinh rời khỏi phòng thi trở về kí túc.
Doãn Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ nhếch môi cười.
Một ngày nữa lại trôi qua.
End chap.
Dạo này bận quá không up truyện được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top