Chương năm
Giờ ăn trưa, cantin sầm uất, ai ai cũng tụ tập ăn uống, tán chuyện ồn ào, mấy nam sinh giở trò lưu manh, chạy qua bàn ăn của Lâm Doãn Nhi cô, vô duyên vô cớ đập vào vai cô nói:
"Người đẹp mới chuyển đến của lớp AS sao, chà, đúng là đẹp đến lạ mà"
Cô liếc cậu ta một cái, ánh mắt bén nhọn dừng ngay trên vai mình, nơi có bàn tay to lớn của tên con trai trước mặt.
Cậu ta giật mình, ngay lúc ấy bị lũ bạn kéo đi. Nhưng thần sắc của hắn vẫn còn vô cùng hoảng hốt, quay mặt lại nhìn cô.
Doãn Nhi không hiểu tại sao cái trường chuyên này tốt như vậy mà vẫn còn có cả những nam sinh vô phép như thế, thật ngu muội mà, cô tiếp tục ăn bữa trưa còn đang dở, trong lòng sởn gai ốc.
***
Cạch!
Người đối diện kéo ghế ngồi xuống, một luồng hơi nóng phảng phất xung quanh.
Cốc caffein đặt mạnh lên bàn một cách hờ hững.
Cô ngẩng mặt...
Côn Dĩ.
Doãn Nhi thấy con người này, mang một dáng vẻ bất cần. Nét mặt Côn Dĩ trông rất vương giả, mái tóc ngắn ngang lưng, đôi mắt to tròn màu nâu đồng ẩn sau cặp kính cận, làn da trắng, sống mũi nhỏ nhắn đáng yêu, xinh đẹp thật, cơ mà sao cái vẻ mặt lại khinh người vậy chứ?
- ... - Doãn Nhi nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
- Hóa ra người được nhận học bổng của khối 11 là cô??? - Dĩ khinh khỉnh nói
- Ờm - cô gật gật đầu
Cô chờ đợi biểu hiện tiếp theo của Côn Dĩ.
Nhỏ thốt ra hai chữ:
- Đáng ghét!
Kèm theo đó là một bộ mặt hận không thể giết chết cô.
Doãn Nhi không nói gì.
Trừng mắt một cái, nhỏ ta gầm lên:
- Tôi đặc biệt không có thiện cảm với mấy cái loại học sinh được nhận học bổng như cô. Vì các người mà cuộc sống riêng tư của tôi bị phá vỡ, cái gì mà kí túc cái gì mà chuyển vào, nguyên nhân chính đều là do mấy người hết !!!
Côn Dĩ đập bàn một cái:
- Lâm Doãn Nhi, nghe rõ đây, tôi ghim cô rồi đấy, đã lâu rồi tôi chưa thấy người nào có thể làm cho tôi căm ghét đến mức này, cô thì tiêu rồi, bị tôi nhìn trúng !!!
Côn Dĩ hả giận xong thì quay gót bỏ đi. Ai nấy trong cantin đều hướng mắt về phía bàn của Lâm Doãn Nhi, tò mò muốn biết xem vừa rồi có chuyện gì.
Cô nhìn theo bóng lưng của con bé tóc ngang vai còn chưa hiểu sự đời, khẽ cắn răng một cái. Lại bị nhìn trúng, cô thật không hiểu nổi, cái trường quỷ gì đây? Cô vào đây để học chứ có phải để người khác nhìn trúng đâu, đây là cái trường "nhìn trúng" à, hay thật đấy.
Không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top