Chương 32


Vương Tử Phong đang chơi bi-a ở một Hội trường cực kỳ sang trọng, vây quanh hắn là rất nhiều đại gia công tử, cũng có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp xuất chúng, tất cả đám con gái chỉ dám nhìn trộm hắn mà không có đủ dũng khí để bắt chuyện.

Đơn giản bởi vì họ nhận ra, Vương Tử Phong đang tức giận, mà không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn.

Chỉ biết sáng nay hắn ta đang chơi rất vui ở đây, lại đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nói nói vài câu liền ném luôn cây gậy đánh bi-a xuống đất, vẻ mặt sa sầm cầm chìa khoá xe đi ra ngoài.

Lũ kia chắc mẩm chín mươi chín phần trăm là do Vương Triệu Hình.

Không khí bên trong hết sức căng thẳng, những người khác không dám vào chơi cùng hắn, chỉ biết đứng quanh trầm mặc, giả vờ nói chuyện phiếm.

Lát sau một cậu con trai dáng vẻ thư sinh anh tuấn chạy vào. Nói với Tử Phong đang hầm hầm giận giữ:

- Trong xe của cậu có một chiếc vali, có còn lấy không?

Cậu ta vừa dứt lời, liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn.

Không cần nói cũng biết, đốt hết đốt hết. Cậu cười cười quay đầu chạy ra ngoài, bỏ lại phía sau một mảng u ám.

Hắn chơi khoảng 30 phút, dừng tay đi đến ghế sô pha ngồi, uống Whisky.

Vẻ mặt hắn giãn ra, những người khác cũng an tâm phần nào, tiếp tục nói chuyện.

Chưa được năm phút, điện thoại trong túi áo Vương Tử Phong lại vang lên.

Cả Hội trường nín lặng, nhìn hắn tò mò.

Hắn thay đổi sắc mặt, cầm lấy điện thoại ra, thấy là một số lạ, phang luôn xuống đất.

Đáng tiếc vì gia thế khủng, trang bị cường lực quá tốt, máy điện thoại không thể hỏng được, kêu ré lên rất to như gà gáy.

Xung quanh tỏ vẻ không cam tâm nhìn hắn lại điên tiết lần nữa, than thầm.

Hơn một phút trôi qua, chuông điện thoại vẫn như một bản nhạc piano vang lên không ngừng nghỉ.

Tử Phong uống một ngụm Whisky, đứng dậy nhặt lại máy. Thái độ lạnh lùng bất lịch sự:

- Ai?

- Vali tôi trên xe anh, ở đâu tôi đến lấy?

Đầu dây bên kia lãnh đạm.

Ba giây sau đáy mắt hắn bùng lửa, gằn lên chửi như chửi chó:

- Mẹ nó con cóc ghẻ nhà cô, cô sáng nay bám theo tôi chưa đủ hay sao mà còn...

- Trong vali của tôi có hộ chiếu.

Lâm Doãn Nhi bên kia bình tĩnh ngắt lời hắn. Nói vậy hắn mà còn không hiểu được thì cô đâm đầu xuống đất đây. Không có hộ chiếu lên máy bay kiểu gì?

Đôi chân mày hắn ta xô lại, những đường nét cay nghiệt hiện lên, môi mỏng u ám. Con tiện nhân này dám ngắt lời hắn sao?

Cô tiếp tục nhanh gọn nói:

- Ở đâu?

Vương Tử Phong hung dữ ngắt máy, trong lòng có một loại xúc cảm mãnh liệt muốn giết chết cô.

- Mẹ kiếp!!!

Hắn chửi thề, ném mạnh điện thoại vào góc tường, cơn giận giữ vừa nãy mới tiêu tan được chút ít giờ lại bốc lên ngùn ngụt, khiến hắn không khống chế nổi nữa, đạp chiếc bàn một cái thật dữ tợn, mọi người đều hoảng loạn theo bản năng, một người trong số đó can đảm lên tiếng:

  - Vương thiếu, cậu sao vậy?

Vương Tử Phong căn bản không để lời cậu ta nói vào tai, ác liệt đi ra ngoài.

***

Lâm Doãn Nhi nhìn chiếc điện thoại trong tay, cô biết tên đó đưa cô đến đây, chắc chắn không hề vui vẻ gì, hắn như một con chó điên cái gì cũng có thể quát tháo, cái gì cũng có thể trút giận, hắn nghĩ mình là ai chứ, là vua chắc? Cô sợ hắn sao?

Cô không để tâm nữa, đi ra khỏi khách sạn, đứng ở đó muốn bắt taxi.

Thi thố gì cũng chẳng còn quan trọng, cô   còn muốn quay về trường làm nốt một số việc.

Vẫy tay bắt một chiếc taxi, vừa lúc ấy có một chiếc Lamborghini đen phanh kít lại. Cô bị giật mình quay đầu nhìn.

Vương Tử Phong bước ra khỏi xe như đi đánh trận, ném chiếc vali thẳng mặt cô, cô ngã nhào, đầu đau như búa bổ.

Tài xế taxi kinh sợ nhìn con trai Tổng thống, nhanh chóng rời đi.

Cô choáng váng đứng dậy, chân mày có chút khó coi, chưa kịp định thần lại thì hắn đã xông tới, mạnh mẽ bóp cổ cô.

Hắn đẩy cô dữ dội, mãi cho đến khi áp cả người cô vào con siêu xe của hắn ở phía sau, mới lạnh giọng khinh bỉ:

- Cô chết đi là vừa, cô nghĩ cô là cái thá gì mà lại ngang nhiên chọc giận tôi, cô chỉ là con cóc ghẻ qua đường nhơ nhớp thôi Lâm Doãn Nhi ạ, đụng đến tôi thì đừng hòng sống!

Lực đạo ngày càng tăng, nhưng Tử Phong hắn vẫn thấy ở trong mắt cô là khinh bỉ cực độ, kiên quyết cực độ, không hề sợ hãi. Ánh nhìn của cô lạnh như tro tàn, xuyên nát tim gan người đối diện, làn da trắng nhợt nhạt nhưng lại mang đến cho người nhìn cảm giác đẹp mê mị, đôi lông mày lá liễu thanh tú khẽ cau, biểu hiện một mặt vô cùng coi thường kẻ đang bóp cổ cô là hắn.

Đúng, chính là coi thường!

Ánh mắt Tử Phong sững sờ trong giây lát, tại sao một con cóc ghẻ lại có cái khí chất và thần thái vương giả thanh cao hơn người như vậy? Cô ta là ai?

Liền vài giây sau, giận giữ đã ầm tới, sự coi thường trong mắt cô càng khiến hắn cảm thấy bản thân mình còn chưa bóp đủ mạnh, sức mạnh cuồng bạo hung dã ngay lập tức nuốt trọn lấy Lâm Doãn Nhi.

Cô thật sự đã sắp chết rồi, cô không thở nổi nữa, quật cường trong mắt cô trở thành đau đớn, Vương Tử Phong phút giây ấy rất thoả mãn, hắn đắc ý khinh thường cười nhẹ.

Cô không muốn, không muốn trước mặt hắn ta biểu hiện ra yếu đuối bất lực. Cô không muốn hắn dương dương tự đắc trước cái trò hèn mọn của mình, cho nên gắng sức trừng to mắt, mặc kệ bản thân cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa.

Hắn thật sự không sợ cái gì sao, người qua đường như vậy, lại không dám làm gì hết sao. Hắn không sợ ngay ngày mai hình ảnh hắn đang bóp cổ một cô gái sẽ được in trên tờ báo mới nhất sao, hắn không sợ uy tín Tổng thống của người cha làm Lãnh đạo kia bị sụp đổ sao? Hắn không sợ Pháp luật sao?

Huyết quản cô như vỡ nát, xương cổ như gãy vụn, cô cảm thấy máu ở hai bên thái dương đang cháy hừng hực, bên trong cô lửa gào lên cắn xé, đôi mắt xám tro không hiểu vì sao ngập một tầng ươn ướt đỏ thẫm.

Đột nhiên, hai con mắt đỏ máu của Vương Tử Phong bỗng bàng hoàng.

Cô cảm thấy tay hắn buông lỏng, rồi cảm thấy từ hai hốc mắt của mình có thứ gì đó ấm ấm nóng nóng chảy ra, làm cô tự dưng không lưu tâm đớn đau trên cổ nữa, mà tất cả quằn quại đều dồn đến hai con mắt.

Cô đâu có khóc, tại sao nước mắt lại ào ra?

Thứ nước đó chầm chậm lướt xuống hai bên má, tràn vào miệng cô.

Một vị tanh tanh nồng nồng.

Là máu.

Lâm Doãn Nhi ngay sau đó ngất đi, máu từ hai mắt thống hận bi thương như tát thẳng vào bản mặt sát nhân của tên Vương thiếu kiêu ngạo.

Cô còn nhớ rất rõ vẻ mặt của hắn lúc ấy, có kinh sợ, có hoảng loạn, và có cả không thể tin vào mắt mình.

Rốt cục nhiều năm sau cô vẫn không thể nào quên được vẻ mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top